CHƯƠNG BA:
Dậy thì – Vấn đề lịch sử để lại.
“...Điềm đạm ngồi xuống giường, Hán Khanh chăm chú nhìn chiếc gối. Nằm chễm chệ trên đó, là hai sợi tóc vừa dài vừa đen. Của con gái.
Nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi nơi đáy mắt hắn một nụ cười phảng phất lung linh...”
Trên đời này tuyệt đối không có vong hồn không có vong hồn không có vong hồn! Trong nhà tắm, Hán Khanh ngước nhìn khuôn mặt như gấu trúc của mình trong gương, miệng không ngớt lẩm bẩm.
Sáng nay, khi hắn tỉnh giấc, chiếc giường đã trống trơn.
Ý hắn là, trống lốc đến kinh hoàng luôn ấy!
Cái cô nàng kì dị đêm qua đã bốc hơi, không một dấu vết.
Hắn không tin đêm qua là một giấc mơ, bởi vì không giấc mơ nào lại có thể khiến một kẻ ham hưởng thụ như hắn có thể lết xác từ chiếc giường đế vương của mình xuống sô pha.
Không một giấc mơ nào lại sống động và khiến hắn ám ảnh đến thế.
Vậy nên, Mai thiếu gia, trong cơn hoảng loạn cực độ, đã gần như ép buộc bản thân phải tin rằng, đêm qua hắn đã gặp một vong hồn chưa siêu thoát.
Amen. Đúng, một vong hồn...
......................
Dưới nhà bếp.
Ông quản gia hốt hoảng đưa hai tay lên trời:
- "Tôi xin lấy cái mạng già này ra mà thề, rõ ràng là cậu chủ sắp phát rồ đến nơi rồi, sáng nay cậu ấy cứ lẩm bẩm thứ gì đấy về vong hồn, rồi lại còn đứng chôn chân nhìn chăm chăm về phía giường, giống như nhìn quỷ dữ ấy!”
Cô gia nhân xen vào:
- "Phải phải, sáng nay cậu chủ còn bắt tôi phải thay toàn bộ ga giường và định vứt luôn hai cái gối, nhìn cậu hoảng loạn lắm, nhưng khi tôi vừa lên tới phòng thì cậu chủ bảo không cần nữa rồi đạp luôn tôi ra ngoài!” (=.=)
Bà bếp không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn hai người đang khoa tay múa chân trước mặt, sau cùng thở hắt ra một câu:
- "Tôi nghĩ, cậu chủ đang bắt đầu dậy thì rồi.”
Ngay lập tức, thế giới trở nên câm nín.
Câm – nín.
Vẫn là câm nín.
- "Ồ ồ ồ!!!!!” >o<
3 giây sau, toàn bộ gia nhân trong nhà dường như đều vỡ lẽ.
- "Đúng lắm các bác ạ, mọi người xem, 17 tuổi rồi mà cậu chủ vẫn chưa có lấy một hạt mụn!” Đội bảo vệ nhao nhao.
- "Ừ nhể, cậu chủ cũng chưa bao giờ có hứng thú với con gái, hình như cũng chưa có râu!” Đám vệ sĩ gục gặc.
- "Nghe nói dậy thì có nhiều biểu hiện tâm sinh lý thất thường lắm!” Bác làm vườn thở dài.
- "CHÚNG TA PHẢI GIÚP CẬU CHỦ VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN NÀY!!!!!!” Tất cả đồng thanh gào lên.
Chẳng mấy chốc, nhà bếp đã trở thành nơi tổ chức cuộc họp “Lý giải tâm sinh lý tuổi dậy thì”.
...................
Hán Khanh đứng sau cánh cửa nhà bếp, sắc mặt đen sì như *** nồi, khẽ nuốt cục nghẹn từ cổ họng xuống.
Làm thế quái nào mà hắn lại trở thành thiếu gia của một cái nhà toàn người điên thế này?
Dậy...
Dậy thì...
Dậy thì ư????????
Cái đám này, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Được lắm, có khi ngay chiều nay, những tờ báo lá cải khắp nơi đồng loạt treo tít giật gân: “THIẾU GIA NHÀ HỌ MAI 17 TUỔI MỚI BẮT ĐẦU DẬY THÌ” cũng nên, thật quá sức chịu đựng!!
Nhưng thôi, những chuyện tào lao bí đao đó, hắn sẽ xử lí sau.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Hán Khanh quay người và chậm rãi bước trở lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ.
Một lát sau, hắn đã vặn nấm đấm cửa phòng mình, và từ từ bước vào, thẳng tiến đến bên giường.
Hắn thật bất cẩn quá, suýt chút nữa là đã để cho cô gia nhân lắm chuyện đó dọn mất vật chứng vô cùng quan trọng rồi.
Điềm đạm ngồi xuống giường, Hán Khanh chăm chú nhìn chiếc gối. Nằm chễm chệ trên đó, là hai sợi tóc vừa dài vừa đen. Của con gái.
Nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi nơi đáy mắt hắn một nụ cười phảng phất lung linh.
Cộc cộc cộc.
- "Vào đi.” Hắn lập tức đứng thẳng người dậy, quay mặt nhìn về phía bầu trời đang hừng đông qua khung cửa sổ.
- "Cậu chủ, tôi đem cà phê tới rồi đây. Đồng phục của cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà, thưa cậu, có điều...” Người quản gia ngập ngừng.
Im lặng.
Một lúc sau, Hán Khanh quay người, nhìn thẳng vào mắt người quản gia già đang đứng trước mặt.
- "Có chuyện gì?” Cặp mắt hổ phách trong vắt của hắn nheo lại, vừa thắc mắc vừa thờ ơ.
Ông cụ thoáng bối rối.
- "Trong tủ quần áo của cậu, chúng tôi vừa phát hiện đôi giày patin màu xanh của cậu đã biến mất. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng mà...Với lại, ổ bánh mì nhồi kem bà chủ chuẩn bị cho cậu cũng không cánh mà bay luôn rồi...chúng tôi...ờ...”
Trong một giây, ông có cảm giác như đáy mắt cậu chủ của mình đột nhiên loé lên một tia sáng bí ẩn.
Gần như là ánh cười.
- "Hôm nay tôi đi giày thể thao cũng được, cảm ơn ông, còn bữa sáng thì không cần.”
Hán Khanh đột nhiên lãnh đạm phẩy tay, ra hiệu ông quản gia được phép lui.
Người quản gia già hết sức bất ngờ, nhưng cũng không dám nói gì thêm, khẽ cúi chào rồi lui dần ra cửa.
Thật kì lạ, ngày thường cậu chủ thà đi chân đất cũng không mang thứ gì khác ngoài đôi giày ấy, vậy mà hôm nay... Ông quản gia hoang mang nghĩ thầm, rồi đột nhiên, ông vui sướng vỗ đùi đánh đét:
- "À há, cậu chủ dậy thì rồi nên đáng yêu hẳn!!”
Nhưng, vì người quản gia này không cẩn thận tiết chế âm lượng của mình, nên đã hại bạn Hán Khanh nào đấy đang nhấm nháp cà phê trong phòng bị sặc lên tới mũi.
CHƯƠNG BỐN:
Đại thiếu gia từ trên trời rơi xuống?
“…Và bây giờ, không thể không thừa nhận, Hán Khanh cảm thấy khí thế của hắn mềm xèo như cọng bún mốc khi đi loanh quanh diễu hành nãy giờ mà vẫn không thấy cô, ngôi trường này rõ ràng là bé như cái lỗ mũi mà…”
- "Lớp trưởng giá lâm!!” Mì Xào Giòn – một tên cao kều, mặt lấm tấm trứng cá ngồi bàn đầu cạnh cửa đột ngột gầm lên, phá tan bầu không khí mơ màng buổi sáng sớm.
Toàn bộ thần dân của Nam Nhi Quốc – lớp 11A3 đột ngột mở to mắt, xô hết ghế đứng dậy.
Một cô gái nhỏ nhắn từ từ bước vào, miệng nở nụ cười tươi như hoa:
- "Các khanh cứ bình thân.”
Các bạn nam đang đứng trong lớp tỉnh ngủ hẳn, không hẹn mà cùng đổ nghiêng đổ ngửa.
Lớp 11A3: Chuyên Hoá.
Sĩ số lớp: 47 người
Nam: 46 người
Nữ: Một người – Kiêm lớp trưởng.
Còn nhớ, lúc đầu năm, khi tất cả gặp nhau lần đầu tiên, mọi người đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện lớp mình chỉ có một tóc dài duy nhất – Trịnh Khiết Du.
Và đó lại là một tóc dài vô cùng đặc biệt.
Vốn dĩ giữa 46 chàng trai và một cô gái thì khó có được sự hoà hợp nhất định, những ngày đầu tiên, họ đã làm đủ cách để có thể làm bông hồng lạc loài ấy sợ hãi mà chạy mất dép, vĩnh viễn biến mất khỏi lãnh thổ, để Nam Nhi Quốc mãi mãi trường tồn và hùng mạnh: Nào là giấu giày của cô ta, nhét phao vào hộc bàn, gửi thư khiêu chiến, bỏ gián, chuột chết vào hộp cơm trưa, ôi thôi thì đủ cả.
Nhưng, đó là một bông hồng có gai.
Giấu giày của cô ta? Chiều hôm đó, toàn bộ đám con trai mếu máo đi chân đất về nhà.
Nhét phao vào hộc bàn hòng vu oan giá hoạ? Sáng hôm sau, những tờ tài liệu đẹp đẽ đó được đặt cẩn thận trên bàn thầy giám thị.
Gửi thưa khiêu chiến? Mơ đi, những lá thư đó được chuyển tận tay đến cô giáo chủ nhiệm, và mông bọn chúng xuất hiện những vết hằn vô cùng bắt mắt.
Gián và chuột chết? Không thành vấn đề, những món đó được trả lại tận tay khổ chủ bằng đường hàng không – BẸP.
IQ của cô ta không thua bất cứ thằng con trai nào, sức học cũng như điểm số của cô ta gần như thuộc hàng cao thủ của lớp, các môn ngoại khoá đối với cô ta cũng chỉ là chuyện nhỏ, nói gọn lại bốn chữ thôi: hổ già giấu vuốt.
Thế là, đám con trai chuyển sang phương án B: Tạm thời đình chiến để thăm dò đối phương.
Thăm dò một thời gian rồi đâm ra không ghét nữa, không ghét một thời gian thì bắt đầu có cảm tình, mà có cảm tình rồi thì đột nhiên cô gái ấy trở nên quan trọng.
Thời gian qua mau, bông hồng lạc loài ngày nào đã nghiễm nhiên chiếm được tình cảm của toàn bộ nam nhân trong lớp, rồi ngang nhiên trèo lên chức lớp trưởng.
Ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của Nam Nhi Quốc – Trịnh Khiết Du, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Sau này, để tránh những trường hợp choảng nhau bươu đầu sức trán do ghen tức, lớp trưởng Khiết Du đã hạ lệnh dành riêng cho mình một bàn ở cuối lớp, một thân một mình.
Lúc này, thần tượng của 46 thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất trong lớp đang nằm co lại thành một cục, gác đầu lên bàn ngủ ngon lành.
Không khí trong lớp bỗng lắng lại, tất cả đều ý nhị giữ im lặng cho lớp trưởng tự nạp năng lượng. Nhớ lại lúc đầu năm, một gã đầu gấu lớp bên cạnh đã nổi hứng phi dép vào đầu cô lớp trưởng quái chiêu này đúng lúc cô ta đang lim dim.
Và thế là ngay sau đó, hức, anh bạn sấu xố của chúng ta được hưởng một nụ hôn nồng thắm từ đôi giày thể thao khủng bố của cô lớp trưởng hùm beo... ==
Từ đó, mỗi khi Khiết Du bắt đầu cái tư thế gục đầu xuống bàn một cách kinh điển kia, tất cả không hẹn mà cùng im lìm như hến.
Không khí yên ả thanh bình lan toả.
Đột nhiên!
- "Oa, Hán Khanh kìa!! Là Hán Khanh đó!!!!”
- "Đẹp trai quá!”
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Ngoài cửa có tiếng ồn ào bát nháo, ban đầu nghe không rõ, nhưng càng lúc càng gần hơn, cuối cùng trở thành một cái chợ ở trước cửa lớp!
46 cái đầu trong lớp căng thẳng quay lại nhìn phía cuối phòng.
Vẫn ngáy khò khò, thật may quá!
Một vài tên con trai tò mò ra khỏi lớp tìm hiểu sự tình, một lúc sau quay trở lại phấn kích thông báo:
- "Ô la la, là học sinh mới chuyển đến, con của ông trùm bất động sản Mai Phong đó, nghe đồn cậu ta rất đẹp trai, quả đúng như vậy thật!”
- "Woah, đùa à? Thế cậu ta chuyển sang lớp nào học?”
- "Không biết, nhưng đám con gái các lớp bên cạnh sắp phát điên rồi!”
Nhắc đến con gái...
Tất cả lại đồng loạt nhìn về phía góc lớp.
Hức, cô ấy là heo à, sao lúc này vẫn ngủ ngon lành được chứ?
Lớp bọn họ tuy toàn là con trai, nhưng cô gái này giống như một liều vắc-xin hạng nặng, hoàn toàn miễn dịch với mấy cái gọi là “rung động đầu đời”, cho nên họ hoàn toàn không lo lắng, lại quay sang rôm rả tám chuyện.
- "Cái cậu Mai Hán Khanh đó, nghe đồn biết chơi cổ phiếu đấy, học bạ cũng rất ưu tú, được rất nhiều trường nhiệt tình vẫy tay mời gọi.”
- "Hình như tính tình rất cao ngạo, nhà giàu đẹp trai mà.”
- "Mẹ cậu ta cũng rất xinh đẹp, nhưng 6 năm trước,....”
..........
Tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn không lắng xuống.
Hán Khanh tựa lưng vào cột, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn vô vọng tìm kiếm trong đám đông khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng bất lực.
Đôi giày patin bị mất tích ấy, thật ra là một bảo bối. Làm con trai của một ông trùm giàu có, thì thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc đòi tiền chuộc, thế nên ông Phong đã bí mật thiết kế hệ thống định vị GPS gắn cố định vào đôi giày của cậu con trai cưng để tiện bề theo dõi. Tháng trước ông đi công tác nên đã tạm thời giao lại thiết bị tìm kiếm cho ông quản gia. Biết được điều đó nên sáng nay hắn đã mượn lại, lấy cớ là để tìm đôi giày, khi không muốn nói trắng ra là để tìm cái cô nàng buồn cười đó.
Hán Khanh sau khi xem lại camera an ninh lắp ở cổng, đã suýt bị sặc hết mấy lần. Nhất là lúc cô ta trưng cái vẻ mặt hí ha hí hửng ôm giày của hắn lon ton ra khỏi cửa, hắn hận là không thể cài bom vào cái đôi giày đó, cho cái cô nhóc chết bầm đó nổ banh xác. Phải, người đã “thổi” gọn đôi giày yêu quý của hắn không ai khác chính là cô nàng đó, cái cô nàng láo xược chết bầm dám chui vào giường hắn, làm cho trí óc hắn nhũn ra như đụn muối dưới mưa.
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, thiết bị tìm kiếm đã chỉ rõ hiện giờ cô ả đang có mặt ở ngôi trường này, ngôi trường mà hắn phải ngán ngẩm chuyển đến theo yêu cầu của ông Phong – trường Olympus, với lý do hết sức mập mờ là chuyển đổi môi trường để tự thích nghi. = = Hầy, hắn có phải động vật lưỡng cư quý hiếm đâu cơ chứ.
Haha, nhưng nói gì thì nói, trời thương hắn rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ông Trời muốn hắn đòi lại món nợ này, chính xác là như vậy, khửa khửa khửa!
Và bây giờ, không thể không thừa nhận, Hán Khanh cảm thấy khí thế của hắn mềm xèo như cọng bún mốc khi đi loanh quanh diễu hành cả buổi mà vẫn không thấy cô, ngôi trường này rõ ràng là bé như cái lỗ mũi mà!!!
Nhưng mặt cũng đã biết rồi, tóm được cô ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, vả lại có vẻ là bằng tuổi hắn.
Được rồi, vào việc chính thôi nào, cái lớp mà hắn sắp phải chuyển đến là gì ấy nhỉ?
À, đúng rồi, ở ngay đây thôi, 11A3 – chuyên Hoá thì phải.
CHƯƠNG NĂM:
Đêm qua vui không?
“...Hán Khanh có cảm giác như thể vừa tìm lại được món đồ chơi lâu ngày lưu lạc, a, thì ra là cô ta, tốt quá, chẳng tốn công gì nhiều.
Rất chậm rãi, hắn nhả ra từng chữ, khoé miệng cong lên thành một nụ cười kì dị:
- Đêm qua vui không?...”
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng vẫn không buồn mở mắt.
Trời sập cũng mặc, phải ngủ lấy sức đã. Tôi sắp hết xí quách rồi.
Sáng nay, khi về đến nhà, tôi đã bị các bậc phụ huynh hỏi cung bởi hàng đống và hàng đống câu hỏi, đại loại như:
- “Đêm qua con ở đâu?”
- “Có đụng phải thằng nào không?”
- “Sáng nay con về nhà như thế nào?”
- “Có bị tên khốn nào hại đời không?”
- “Mặc áo ngủ như thế này, thật là mất thể diện, có ai xì xầm gì em không?”
Hức, có ai lo cho cái bụng lép kẹp của tôi không, nó sắp mốc meo lên rồi đây này!
Sau đó, khụ, tôi còn bị bắt làm đủ thứ...xét nghiệm, kiểm tra, cuối cùng, cảm ơn Trời, nhờ ở hiền gặp lành, tôi vẫn còn nguyên vẹn. = =
Sau đó tôi còn phải giải trình cặn kẽ rằng, sở dĩ tôi về được đến nhà là do tình cờ gặp bác Tư đạp xích lô – bạn cờ tướng thân thiết của cha tôi, ông ấy đã chở tôi về tận nhà, có lẽ do quá sốc vì bộ áo ngủ nên ông tuyệt nhiên không hỏi cái lý do ngu ngốc nào khiến tôi ngang nhiên ăn mặc phong phanh đi ra ngoài trình diễn vào lúc trời còn mờ sáng thế này.
Haizzz, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cuộc điều tra của hội đồng thẩm vấn, mệt hộc xì dầu. = =
Thật sự là có vấn đề gì to tát đâu, chỉ là có may mắn ngủ chung phòng với một anh chàng trẻ đẹp, rồi đường ai nấy đi thôi. (mọi người thông cảm, đầu óc đứa trẻ này quả thật rất đơn giản) Với lại, chuyện đi lạc này, trong gia đình đã diễn ra thường xuyên đến mức khi vừa nhìn thấy tôi, bố mẹ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, haizz.
Và, rốt cuộc thì tôi cũng biết, đêm qua, sở dĩ tôi có thể tung tăng nhảy nhót bên ngoài cũng chỉ vì một nguyên nhân.
Nguyên nhân đó mang một hình hài cụ thể, cụ thể ở đây chính là ông anh gàn dở Trịnh Sơn!!!
Tôi chỉ muốn chém giết thứ gì đó khi biết được, tối qua, lão già mất nết đó chẳng hiểu đã ăn nhầm thứ trời đánh gì mà bị Tào Tháo rượt cả buổi, và rồi sau khi đã ngồi thăng hoa cảm xúc trong toilet xong thì lão ta đi thẳng về phòng mình, bỏ mặc tôi ngủ một mình không ai canh gác, cũng quên béng mất rằng đêm đó trăng đang tròn.
Và rồi sau đó…
Bạn công dân quèn tội nghiệp là tôi đã cả gan đi ra ngoài lang thang, rồi thì trèo tường náo động giấc ngủ vàng ngọc của một anh đại công tử cực kì đẹp trai hào nhoáng.
Nghĩ một lúc tôi lại tiếc rẻ chép miệng, anh chàng đêm qua quả thật là xinh trai đến choáng ngợp, ước gì được tái ngộ nhỉ hê hê, uổng thật, tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu ta.
- “Khiết Du!!” Đầu Đinh, tên con trai bàn trên bất thần quay xuống gọi khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ mộng mơ đẹp đẽ của tôi.
- “Học sinh! Nghiêm!!” Như một cái máy, tôi đứng bật dậy gầm lên khi nhác thấy bóng người vừa bước vào cửa.
Toàn bộ học sinh trong lớp cũng lập tức xô ghế đứng dậy.
Cô Hùng giá đáo!!
Ngoài lề một chút, sau đây tôi xin có đôi lời về cô Hùng, nỗi ám ảnh những năm tháng phổ thông của tôi.
Họ tên: Cô Lê Hùng.
Code name: La Sát Nương Nương.
Nghề nghiệp: GV Hoá – kiêm chủ nhiệm lớp 11A3.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân nhưng vẫn còn gân.
Tuổi: ? (Thật ra là vì đầu năm không ai có đủ can đảm để hỏi cô vấn đề hết sức tế nhị này ==)
Cô Lê Hùng là cô giáo có thâm niên giảng dạy lâu năm trong trường, kèm theo bề dày lịch sử đen tối của những lần phân phát những tấm vé một chiều tới phòng giám thị.
Mà tính cách của cô, hức, mọi người nhìn tên cũng đã rõ rồi chứ nhỉ?
Cô Lê Hùng thống trị khối 11 bằng cây thước gỗ siêu bền bóng loáng do được cọ xát với thời gian (“thời gian” ở đây có thể hiểu nôm na là thân xác khốn khổ của các em học sinh) và ba chiếu chỉ bất hủ của cô:
Ví dụ, khi cô cho một học sinh hạ cánh an toàn trong sổ đầu bài, bạn ấy lu loa lên thì cô sẽ phán đúng 1 câu: “Tôi đẹp tôi có quyền.” Đấy là chiếu chỉ 1.
Chiếu chỉ 2: “Tất cả chỉ là nguỵ biện.” - Đó là khi bạn học sinh tội nghiệp bắt đầu năn nỉ ỉ ôi giải thích blah blah blah...
Chiếu chỉ 3: “Tôi không quan tâm” – được xem như lời kết siêu phũ phàng cho toàn bộ cuộc nói chuyện.
Tuy thân hình không được to cao, nhưng uy phong từ người cô toả ra vẫn làm cho học sinh toàn khối nói riêng và toàn trường nói chung sợ vã.i mật xanh mật vàng.
Xin các bạn hãy dành cho cô Lê Hùng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất! Tra la la!
Khụ, được rồi, chúng ta cùng trở về vấn đề chính. -_-|||
Cô Hùng lúc này đã bước vào lớp và đứng thẳng người trên bục
giảng, giọng cô âm vang như tiếng chuông đồng:
- “Các anh chị, mời ngồi.”
Cả lớp im phăng phắc, nhẹ nhàng ngồi xuống, tất cả học sinh khoanh tay ưỡn ngực, nét mặt chăm chú gương mẫu nhìn lên bảng. (toát mồ hôi, lúc có giáo viên dự giờ lớp tôi cũng chẳng được như thế này.)
- “Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới chuyển sang, cậu Mai, mời cậu dời gót ngọc vào đây, bảng tên lớp tôi có gắn kim cương trên đó à?”
Ngoài cửa có tiếng ho khe khẽ.
- “Nhanh lên, tôi không có cả ngày đâu, cả lớp, xin giới thiệu, đây là cậu Mai Hứng Canh, từ bây giờ cậu ta sẽ trở thành một phần của tập thể lớp ta.” Giọng cô Hùng vang lên ầm ầm.
Ta có thể nghe thấy tiếng quai hàm mọi người rơi lộp bộp.
Mai...Mai Hứng Canh?? Cậu ta là con người dân tộc vùng sâu vùng xa à??
- “Khụ, là Mai Hán Khanh, thưa cô.”
Liền sau đó, một khuôn mặt đẹp đẽ từ từ trình diện.
Có tiếng xì xào phấn kích.
Oa, thì ra là...
Thiếu gia trong truyền thuyết đó!
Cậu ấm con nhà giàu đó!
Nhân vật thần tượng đó!
Xuất hiện rồi, bằng xương bằng thịt!
Thật may mắn, hotboy nổi tiếng thì ra chuyển đến lớp của họ!
.......
Hán Khanh cả đời này chưa từng thấy e dè một ai, có lẽ trừ cha hắn ra, nhưng sao, haizz, khi gặp bà cô dữ dằn này, bản năng cún con trong hắn lại mạnh mẽ trỗi dậy. >”<
Cặp mắt hổ phách uể oải của hắn lại từ từ lia khắp lớp, tốt, toàn con trai.
Hế, nhưng mà, hình như cuối lớp có một đứa con gái?
Không sai, mái tóc đen óng ả dài mượt đó, chỉ có thể là của con gái, nhưng...
Nhưng tại sao từ lúc Hán Khanh bước vào lớp đến giờ, hắn cứ có cảm tưởng là cô ta đang cố núp đằng sau quyển sách tiếng Anh to đùng kia thế nhỉ? Cứ như là ăn trộm ấy.
Thật khó hiểu.
Chất giọng ghê rợn của cô Hùng lại vang lên:
- “Xem nào, lớp hết chỗ rồi. Cậu Mai, vui lòng xuống phía cuối lớp ngồi cạnh lớp trưởng, có một bàn vẫn còn trống.”
Hàng lông mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại.
Kì – dị!
Cuối lớp, chỉ còn bàn của cái cô chết bầm thích làm nữ nhân bịt mặt kia là còn trống, và cô ta chính là lớp trưởng sao?
Mà hình như khi nghe được sự chỉ định chỗ ngồi của Hán Khanh, cô ta có vẻ càng co rúm người lại...
Tốt thôi, hắn sẽ sớm biết cô ta là ai.
- “Cảm ơn cô.” Hán Khanh lễ phép nói với cô giáo rồi từ tốn đi xuống cuối phòng học.
Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân vang lên từ tốn và lãnh đạm.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh cô nàng buồn cười kia, đôi mắt sắc sảo cong lên vui thích.
- “Khiết Du, gỡ quyển sách xuống, ở đây không phải nơi cho chị làm điệp viên.” Cô Hùng đột ngột gằn giọng.
Run rẩy, quyển sách từ từ được hạ xuống.
Tôi – nữ nhân bịt mặt, sợ hãi nhìn sang bên cạnh.
Đôi mắt kẻ kế bên bỗng mở to thao láo, rồi cuối cùng nheo lại:
- “A, ra là cô.”
Tôi rịn mồ hôi trán. Đây đây đây chính là cái gã kì cục hôm nọ tôi đã xui xẻo ngủ chung phòng, cuối cùng tôi còn chôm chỉa luôn đôi giày patin của hắn.
Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ á á á???????
------ Sấm vang chớp giật ------
Hán Khanh có cảm giác vui sướng như tìm lại được món đồ chơi lâu ngày lưu lạc, a, thì ra là cô ta, tốt quá, chẳng tốn công gì nhiều. Thật trùng hợp, thật quá trùng hợp. Thật ra, lúc cô nàng hạ quyển sách xuống, hắn đã sững sờ đến mức gần như không tin vào mắt mình!
Cô gái tưởng như chẳng bao giờ có thể gặp lại ấy lúc này đang ngồi đó, ngay bên cạnh hắn. Vẫn khuôn mặt, vẫn sống mũi nhỏ nhắn đó, căn cứ vào thái độ sợ hãi đó thì kẻ đột nhập vào phòng hắn đêm qua đúng là cô ta rồi. Xem như ông Trời đã an bài vậy.
Rất tốt, bây giờ là lúc đòi nợ.
Thật chậm rãi, hắn nham hiểm nhả ra từng chữ, miệng nở nụ cười kì quái:
- “Đêm qua vui không?”
Đêm qua vui không...
Đêm qua vui không...
Đêm qua vui không...
Âm lượng của Hán Khanh không phải là to, nhưng vì không khí xung quanh đang lặng phắc như tờ nên câu nói đó của hắn giống như ném một quả mìn xuống mặt hồ yên tĩnh.
Đám con trai trong lớp: “....”