CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN:
Rắc rối.
Nhà Hán Khanh. Sáng sớm.
Đây không thể nào là sự thật.
Hán Khanh thầm rên rỉ trong lòng khi nhìn hệ thống dữ liệu của tập đoàn được thay thế một bình địa trống rỗng - bằng chứng hết sức hùng hồn cho chiến thắng vẻ vang oanh liệt của Kẻ Mộng Du. Rõ ràng là tên hacker lập dị và điên khùng đó đã sử dụng virus.
Và quỷ tha ma bắt hắn đi, đây là chương trình virus “Vô Danh”. Đúng với tên gọi của nó, một khi chương trình này càng quét qua bất cứ hệ thống máy tính xấu số nào, nó sẽ chẳng để lại bất cứ thứ gì, hệ thống đó sẽ hoàn toàn trống rỗng và đương nhiên, vô danh.
Đến sức lực để gào thét cũng không còn, Hán Khanh thẫn thờ nhìn lên màn hình, thế giới xung quanh dường như chỉ còn là một màu xám xịt.
Vốn dĩ đây chỉ đơn giản là một thử thách nho nhỏ, một trò chơi nhằm thúc đẩy quá trình mua bán của hai công ty với nhau, tuy nhiên không ngờ họ lại sử dụng virus.
Sau khi giằng co với Kẻ Mộng Du được một thời gian dài, hắn phải thừa nhận rằng tên hacker đó thực sự là một đối thủ rất khó nhằn. Sự thật đã chứng minh điều đó bằng nhiều đêm thức trắng mệt mỏi của Hán Khanh.
Nhưng trong bản giao kèo của Blue Phoenix, họ hoàn toàn không đề cập tới chuyện, sẽ có một đồng chí virus biến thái được ra sàn. =__=
Chương trình virus này đã gặm sạch sẽ nhiều thông tin cực kỳ, cực kỳ tối mật và quan trọng. Đây quả là một đòn chí mạng vào tập đoàn của ba Hán Khanh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng và có thể kéo theo nhiều hệ luỵ khó lường.
Mà hắn còn mặt mũi nào để nhìn ba mình nữa chứ.
Kẻ Mộng Du rõ ràng đã sử dụng từng mi – li – mét vuông một trên bộ não đáng sợ của mình. Y ra tay rất nhanh gọn, hoàn toàn không để lại chút giấu vết nào, ngoại trừ một bầy vịt hùng dũng khốn kiếp rất quen thuộc với Hán Khanh. Trên trang chủ trống rỗng, đám vịt đó vẫn nghênh ngang diễu hành rất oai phong, tựa như lời chào tạm biệt mỉa mai cuối cùng mà Kẻ Mộng Du đã dành cho hắn.
Hán Khanh đã quá lơ là. Ba hắn đã nói, kẻ nào xem thường đối phương chính là kẻ chiến bại, quả không sai.
Tốt lắm.
Tốt vô cùng.
Báo cảnh sát?
Không có bằng chứng.
Vác bom tới công ty Blue Phoenix chết bầm đó để đòi nợ?
Không đủ can đảm.
Thuê xã hội đen xử lý họ?
Không chịu được sự phán xét của toà án lương tâm.
Bế tắc, quá bế tắc.
Hán Khanh mệt mỏi dựa người ra ghế, đưa một tay lên bóp trán. Lúc này nhìn hắn già đi đến vài tuổi, đôi mắt sáng màu nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính như muốn ăn tươi nuốt sống, dường như còn có cả vài phần tuyệt vọng.
Những lúc bấn loạn rối ren như thế này, chỉ muốn ở bên cạnh cô nàng Khiết Du quậy phá đó. Chỉ cần nhìn thấy cô cười, trái tim của hắn sẽ bình yên, rất bình yên.
Cô ấy chỉ là ai đó của thế giới. Nhưng với hắn, cô ấy là cả thế giới.
.oOo.
Trịnh Sơn uể oải đưa tay vò mái tóc rối bù như tổ quạ của mình, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài và lê đôi dép nhựa ra ngoài mở cửa.
Ôi bà nội cha tên nào phá làng phá xóm vào lúc tám giờ ba phút sáng ngay ngày Chủ nhật ấm áp như thế này chứ! Anh đang ôm gối ngủ ngon lành, nằm mơ thấy mình đang tán tỉnh một cô em chân dài xinh đẹp, rốt cuộc lại bị tiếng chuông cửa chết bầm của kẻ nào đó cắt ngang mộng đẹp. Ôi bi kịch, đây đúng là bi kịch. -_-|||
Mà ai lại đến nhà anh vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này chứ? Hay là, thôi chết rồi, việc anh giấu hàng loạt cuộn giấy vệ sinh trong toilet trường đã bị bại lộ? Hoặc là hôm nọ, anh đã bỏ chuột chết vào cặp thầy giám thị, và họ đã tìm ra thủ phạm?? A a a a...
Đồng chí Trịnh Sơn quậy như giặc, sau bao nhiêu năm tháng tung hoành ngang dọc, cuối cùng cũng đã đụng phải ngày Phán xét rồi ư?
Rất may cho Trịnh Sơn, kiếp nạn của anh chàng trời gầm này vẫn chưa đến. Người đang đứng lặng lẽ đợi ở ngoài cửa là một thiếu niên dong dỏng cao, mũi thẳng mắt sáng, đẹp trai ngời ngời. Ở chàng trai ấy dường như toát ra một thứ khí chất cao ngạo đến đáng ngại, mặc dù không hẳn là lạnh lùng như băng nhưng vẫn làm người tiếp xúc phải có phần e dè.
Ấy da, anh bạn trai thần tiên giáng thế của em gái anh đây mà? Trịnh Sơn ngạc nhiên nhướn mày, nhanh nhẹn lôi chùm chìa khoá ra mở cửa. Khiết Du gặp được anh chàng họ Mai này kể cũng may mắn cho nó, ít nhất không phải trải qua những năm tháng ế đau ế đớn trong cô đơn cùng cực.....giống như anh.
Nói thế nào nhỉ? Trịnh Sơn không đến nỗi ghét cậu bạn trai tướng mạo phi phàm của cô em gái út, nhưng cái cậu Hán Khanh đó dường như...có một cái gì đó rất u ám.
Không biết Khiết Du có để ý không, nhưng cặp mắt màu nâu sáng, quá sáng của bạn trai nó đôi khi trở nên rất lạc lõng và hoang vu như những triền cát bên bờ biển lúc hừng đông. Rất khó để hiểu được ánh mắt tư lự đó và hoàn toàn không thể nắm bắt nó.
Nhưng cậu ta là người tốt, về điểm này thì Trịnh Sơn có thể khẳng định. Nhưng thật sự đó là một người con trai rất khó hiểu, không hiểu cậu ta gặp được Khiết Du trong hoàn cảnh nào?
Nếu biết được cô em gái mình lúc trước đã hung hăng chui vào phòng Hán Khanh, đạp cậu ta xuống giường và tạo ra một mớ rắc rối bòng bong có một không hai, chắc chắn ông anh cả Trịnh Sơn sẽ ói ra máu. =___=|||
- “Chào! Buổi sáng đẹp quá nhỉ?” Vừa kéo cánh cổng lớn bằng sắt, Trịnh Sơn vừa nở một nụ cười niềm nở.
- “Chào anh, hy vọng em không làm phiền.” Kẻ đối diện lễ phép gật đầu, mái tóc đen nhánh khẽ rủ xuống vầng trán cao thanh tú.
Phiền quá đi ấy chứ! Ông đây đang nằm mơ thấy được cua gái, là cua gái đó biết chưa?? – Trịnh Sơn chỉ muốn gầm lên. Nhưng thôi, nghĩ đến cái đai đen Karate của Khiết Du vẫn treo ngạo nghễ trong phòng khách và cây chổi lông gà danh bất hư truyền của mẹ anh, Trịnh Sơn nhịn nhịn nhịn. >__<
Trời ơi, kẻ nào ngu ngốc nảy ra cái ý tưởng đưa Khiết Du đi học võ vậy?
Ờ, hình như ý kiến đó là do anh đề xuất, ông thầy dạy võ cũng là do anh giới thiệu...
Còn tên khùng nào đã tặng cho mẹ cây chổi lông gà bằng gỗ tốt, đánh ngàn roi không gãy thế kia?
Ờ, hình như là hôm sinh nhật mẹ, cũng là anh cung kính dâng cái chổi ấy trong ánh mắt kinh hoàng của hai thằng em...
Tổng kết lại một câu: Gieo gió ắt gặt bão!
Trịnh Sơn bày ra một vẻ mặt rất rúm ró và thê thảm, dẫn Hán Khanh vào phòng khách. Sau đó, vẻ mặt đau khổ ấy lại được sử dụng lần nữa khi anh lê bước lên phòng đánh thức hai thằng em đang ngủ li bì như lợn. =_=
Vì Khiết Du đã có bạn trai và lời nguyền Mộng du nhiều tháng nay không thấy xuất hiện trở lại, nên bốn anh em phá phách này được ngủ riêng. Nam một phòng nữ một phòng, hết sức rõ ràng trong sáng.
Nhưng vấn đề gọi cô em gái lười biếng của mình dậy mỗi sáng thì với ba ông anh tội nghiệp nào đó, vẫn đau thương như cũ.
Trịnh Sơn hít một hơi rồi bắt đầu hò hét, vất những đôi bít tất siêu thối bốn tháng chưa giặt toán loạn vào giường hai thằng em, sau đó điên loạn sử dụng các chiêu thức bí truyền như đâm, bóp, chọc, nhéo, ngắt, vân vân... để gọi bọn họ dậy.
Hán Khanh phần vì tò mò, phần vì muốn tìm hiểu kĩ hơn về gia đình của bạn gái, cho nên đã nhanh nhẹn đi theo Trịnh Sơn. Và khi nhìn vào công cuộc đánh thức man rợ ấy, mớ đồ ăn sáng trong bụng hắn lại phấn kích đòi được ọc ra ngoài.
Sao mà...khủng khiếp quá vậy... = =
Trịnh Lâm, Trịnh Hải và sau khi đã thức dậy không ngừng cằn nhằn, kéo nhau vào phòng tắm, đóng cửa lại với một vẻ mặt hết sức miễn cưỡng.
Sau đó, trong phòng tắm vẳng ra những tiếng róc rách, róc rách, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng xả nước, tiếng làu bàu ngái ngủ và tiếng ly tách va vào nhau lanh canh, giống như bản hoà âm hay ho cho một buổi sáng Chủ nhật đầy nắng.
Đứng bên ngoài chăm chú lắng nghe, môi Hán Khanh không kìm được, trong giây lát chợt cong lên thành một nụ cười ấm còn hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Đây, mới chính là một gia đình.
.oOo.
Trịnh Sơn lôi ra một bình xịt nước mới cóng, nghiêm nghị nhìn Trịnh Hải và Trịnh Lâm với ánh mắt ôi-chúng-ta-khốn-đốn-quá:
- “Kế hoạch vẫn như cũ, có điều mũ bảo hiểm của Trịnh Hải bắt đầu xuất hiện một số vi sinh vật không xác định nên mẹ đã đem đi vứt, lần này chúng ta dùng bít tất thối của Trịnh Lâm thay thế. Có ai có ý kiến gì không?”
Trịnh Lâm và Trịnh Hải căng thẳng gật đầu, cũng không có ai phản đối.
Hán Khanh nghi ngại lên tiếng:
- “Sáng nào, muốn đánh thức Khiết Du cũng phải khủng khiếp như thế này ư?”
- “Sáng Chủ nhật thì tương đối nghiêm trọng hơn các ngày còn lại một chút. Lúc nào nó cũng ngủ tới chín giờ, gọi nó dậy trước mốc thời gian xác định đó sẽ hơi...nguy hiểm.” Trịnh Lâm thở dài.
Trịnh Sơn bẻ tay răng rắc, nghiến răng hỏi:
- “Sẵn sàng chưa?”
Sau đó, cả một phái đoàn được vũ trang và trang bị tận răng bao gồm chổi chà, bịnh xịt nước và một xô bít tất thối sợ hãi kéo nhau qua căn phòng đối diện. Tất cả nhìn chữ “Khiết Du” được viết bằng nét chữ hết sức mềm mại được treo ở cửa phòng mà không ngừng nuốt nước bọt.
Có điều, trong phòng hôm nay lại không vẳng ra tiếng ngáy hoành tráng như thường lệ. Thay vào đó là một giọng nói phấn kích, loáng thoáng giống như có người đang nói chuyện bên trong. Áp tai vào cửa nghe ngóng thì Trịnh Sơn xác định được đó là giọng của Khiết Du.
- “Quái lạ, sao hôm nay nó tự giác dậy sớm thế nhỉ? Lại còn nói chuyện rôm rả với ai thế kia?” Trịnh Hải nghi hoặc.
Hán Khanh hơi cau mày, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, lẩm bẩm một tiếng “suỵt” cảnh cáo. Không hiểu vì lý do gì mà cửa phòng chỉ khép hờ, hắn cẩn thận đẩy cửa, định bụng sẽ cho cô gái ngổ ngáo này một phen giật mình khi thấy hắn đột ngột nổi hứng đến thăm.
Tiếng nói trong phòng giờ đây đã vang lên hết sức rõ ràng.
- “...Ừ. Em đã nói mà, sử dụng virus là thắng chắc. Bây giờ đã tin em chưa, Nhất Phương?.....Ôi dào, không phải lo, đúng. Không có bằng chứng gì cả...Rất gọn...Kẻ Mộng Du lợi hại mà lị...”
Hán Khanh nghe xong câu đó thì đờ người ra, một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Mặt hắn trắng bệch, xuất hiện nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau: Nghi ngờ, phẫn nộ, sững sờ.
Riêng Trịnh Lâm và hai người anh của mình thì không hiểu vì sao Hán Khanh lại thình lình trở nên kỳ lạ đến vậy? Nhất Phương là bạn lâu năm của Khiết Du, cũng có đến nhà chơi vài lần, chỉ coi Khiết Du như em gái, thường xuyên cùng nó ôm máy tính lên mạng chọc phá người khác. Lẽ nào, Hán Khanh đang ghen?
Bên trong phòng, Khiết Du vẫn vui vẻ ôm điện thoại nói cười:
- “Thắng đẹp rồi, đã tin vào tài năng của em chưa...Tập đoàn đó chắc là tức lắm?...Ồ không, tiền công chẳng có bao nhiêu đâu...Ừ, em tán thành...Blue Phoenix chúng ta kỳ này vớ bẫm..”
Đến lúc này thì Hán Khanh bùng nổ. Hắn nổi giận đùng đùng, dứt khoát đạp cửa phòng bước vào, vừa hay nhìn thấy ánh mắt bất ngờ xen lẫn lo lắng của Khiết Du, giống như một lưỡi dao lạnh lùng xuyên qua trái tim hắn, đau đến cùng cực.
Môi hắn run run:
- “Giải thích đi, Khiết Du? Chuyện này là thế nào?”
Khiết Du sợ hãi cúp điện thoại thật nhanh, đứng thẳng người lên và lắp bắp:
- “A...Tại sao cậu lại ở đây? Mà giải thích cái gì mới được? Tôi không hiểu...”
Hoá ra, bấy lâu nay, là cô lừa hắn.
Sự thật này đột ngột loé sáng, làm hắn gần như không muốn thở nữa, không muốn tin vào bất cứ cái gì nữa. Khiết Du lừa dối hắn, tất cả chỉ là dối trá, là dối trá! Cô tiếp cận hắn có mục đích!
Hắn lạnh lùng nhìn cô:
- “Không muốn nhìn thấy em nữa, không bao giờ!”
Sau đó, hắn lao ra khỏi phòng như một mũi tên, để lại nỗi hoang mang và bối rối khó tả.
Trịnh Sơn lắp bắp:
- “Vừa rồi anh không có ở đây.”
Trịnh Hải chớp mắt:
- “Anh cũng vậy.”
Trịnh Lâm gãi tai:
- “Lúc nãy, hình như là bão nhiệt đới, ha ha...”
CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM:
Dũng cảm chịu trách nhiệm mới là quân tử.
Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, đưa tay ôm đầu và rên rỉ. Chuyện kỳ cục gì đang xảy ra thế này? Tại sao Hán Khanh lại đột ngột xuất hiện ngay cửa phòng tôi, nổi giận đùng đùng và sau đó điên tiết tuyên bố không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa? Đầu đuôi sự việc là thế nào vậy?
Ba câu hỏi trên, dường như cả ba ông anh của tôi cũng đều không biết phải trả lời như thế nào.
Trịnh Sơn sau một lúc im lặng mới ấp úng lên tiếng:
- “Lúc nãy, Hán Khanh đến, nói là muốn gặp em. Sau đó, anh mới để cho cậu ta mục kích tại chỗ tướng ngủ xấu xí vô cùng của em, thế là vừa đến cửa phòng lại nghe tiếng em đang nói chuyện với Nhất Phương, và rồi cậu ta đột ngột nổi điên. Anh thề là anh không bày trò nhé!”
Dịch câu vừa rồi cho đúng nghĩa sẽ là:
“Bạn trai em đến thăm, anh định bêu xấu em trước mặt cậu ta nên dẫn cậu ta lên phòng và cùng nhau nghe lén em nói chuyện điện thoại với Nhất Phương, sau đó cậu ta bất thần lên cơn và anh vô can!”
Hừm...
Hình như điểm mấu chốt của câu vừa rồi chính là: “Nói chuyện điện thoại với Nhất Phương”? Có gì đâu nhỉ, tôi và anh ấy chỉ bàn về vụ làm ăn lớn với tập đoàn M thôi mà, nói chung cũng đâu có vấn đề gì to tát cho lắm? Mà cho dù là có đi chăng nữa thì tại sao Hán Khanh lại phẫn nộ ghê gớm thế kia?
Ế, đợi một chút đã!!
Một thoáng nghi ngờ đột nhiên kéo đến, tôi vội vàng nhấc điện thoại, gọi lại cho Nhất Phương lần nữa. Nếu điều tôi đang hoài nghi là đúng thì phen này tôi tiêu rồi, tiêu chắc rồi a a a!!
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã trả lời sau hai tiếng ‘tút’ gấp gáp:
- “Khiết Du, lúc nãy sao lại đột ngột cúp máy vậy?”
Tôi căng thẳng cắt ngang:
- “Nhất Phương, tập đoàn lần này mà chúng ta nhắm tới là của ai?”
Bên kia đáp lại bằng một khoảng im lặng dài như cả thế kỉ. Rất lâu sau đó, giọng Nhất Phương đều đều vang lên:
- “Của ông trùm bất động sản Mai Phong.”
Tôi sững sờ. Quý ông giàu có Mai Phong ấy hình như là là là...là ba của Hán Khanh mà? Trước đây anh ấy từng kể với tôi rất nhiều về người đàn ông này, đặc biệt là tập đoàn M khổng lồ dưới trướng của ông phải làm người khác kính nể.
Trùng hợp ngẫu nhiên chăng?
Bàn tay tôi rịn mồ hôi, ướt đẫm cả ống nghe, vừa tò mò vừa sợ.
- “Thực chất cũng chính là tập đoàn của gia đình bạn trai em.” Bên kia lại bổ sung thêm một câu làm người ta phải choáng váng, nói một cách bình thản như đã tiên liệu trước tất cả từ lâu.
Tôi nói như hét vào điện thoại:
- “Chết tiệt, tại sao không nói với em ngay từ đầu?”
Nhất Phương điềm tĩnh đáp:
- “Khi làm ăn, không nên có tình cảm. Nếu như anh nói với em ngay từ đầu thì chuyện này không thể nào kết thúc nhanh được. Chẳng thà em đừng biết còn hơn.”
Tôi uất ức gào lên:
- “Nhưng mà nhưng mà Hán Khanh nghĩ em là gián điệp hai mang kìa! Ánh mắt mà anh ấy dùng để nhìn em vừa rồi giống như bị phản bội vậy, anh ấy nghĩ em lừa anh ấy, hức!!! Có cô bạn gái điên khùng nào lại quậy tưng bừng công ty của gia đình bạn trai mình không chứ? Oa oa oa!!”
- “Bình tĩnh nào. Nói đầu đuôi anh nghe, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm, được chưa?” Nhất Phương bối rối trả lời sau một thoáng im lặng.
Tôi sụt sịt ôm điện thoại, kể tóm tắt câu chuyện cho Nhất Phương. Anh ấy lại tiếp tục im lặng một lúc rồi ái ngại tặc lưỡi:
- “Chà! Tình hình khá là nghiêm trọng rồi.”
Tôi trợn mắt:
- “Là lỗi của anh, không báo với em ngay từ đầu! Bây giờ anh chịu trách nhiệm đi! Đồ gian thương!”
Sau đó, tôi run rẩy dập máy, vội vã thay đồ, xuống dưới nhà mang giày và leo lên xe đạp rồi phóng đi dỗ dành anh bạn trai đang giận dỗi của mình.
.oOo.
Nhà họ Mai sở hữu một căn biệt thự rộng lớn khiến người khác phải thèm thuồng. Đặc biệt, trong căn biệt thự này còn có một đội ngũ kẻ ăn người làm vô cùng hùng hậu: từ bảo vệ, quản gia đến đầu bếp, thậm chí còn có hẳn một anh làm vườn. Đám người này sống ở đây từ lâu, căn bản đều thành tinh hết cả. Nghe lén và rình trộm người khác, đối với họ chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc này, phần đông đội ngũ người làm đó đang rình rập ngoài vườn. Kẻ thì trèo lên cây, kẻ lại núp sau bụi rậm, có người đội hẳn lên đầu một ít lá cây hoa hoè giống như vũ nữ Hawaii để nguỵ trang. Tình cảnh hiện giờ quả thật giống như hàng loạt nhân viên tình báo đang săn đuổi tội phạm vậy, hoành tráng không bút nào tả xiết.
Núp sau bụi cây lớn, bà bếp sốt ruột đập muỗi liên tục, cũng không dám cử động mạnh, phấn kích ngẩng đầu thì thào:
- “Này, đội Đu cây, báo cáo tình hình đi chứ?”
Ngay sau đó, từ tán cây rậm rạp trên cao liền rơi xuống vài chiếc lá khô, kèm theo đó là một giọng nói đang khàn đi vì kích động:
- “Đội Đu cây báo cáo đội Bụi rậm, cả hai đối tượng đều đang cãi nhau hết sức kịch liệt. Đặc biệt cậu chủ mặt đỏ tía tai, nhìn rất kinh!!”
Bác bảo vệ ngồi thu lu dưới gốc cây, nghe vậy thì căng thẳng gãi má:
- “Chẳng hiểu có chuyện gì mà sáng nay cậu chủ ra khỏi nhà chưa được bao lâu đã phóng về ngay, đã vậy còn đập đồ rầm rầm nữa. Rốt cuộc có đồng chí nào biết là cậu ấy bị cái gì không?”
Cô gia nhân cẩn thẩn sửa lại chùm lá dày xanh mướt trên đầu mình, nhăn nhó trả lời:
- “Chưa hết đâu, sau đó bạn gái của cậu chủ - cô Khiết Du cũng lật đật chạy tới, nói thế nào cậu chủ không chịu xuất hiện, cuối cùng cô ấy phải đập gãy hết một dãy hàng rào bằng tay không thì cậu chủ Hán Khanh mới thất kinh mò xuống nha...”
Anh làm vườn chống hai tay lên cằm, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu:
- “Rốt cuộc là, hai người bọn họ cãi nhau là vì cái gì nhỉ?”
.oOo.
Hán Khanh đi vòng vòng trong sân, điên tiết lặp đi lặp lại một câu:
- “Đừng giải thích nữa, anh không muốn nghe.”
Tôi chẳng biết làm gì nữa, đành chạy vòng vòng theo anh ấy, miệng cũng chỉ rối rít đúng một câu duy nhất:
- “Nhưng mà, đợi đã. Ít nhất cũng phải nghe em nói đã chứ??”
Hán Khanh thình lình dừng lại, làm tôi đập mặt vào lưng anh ấy.
- “Em là Kẻ Mộng Du, quá rõ ràng rồi! Anh đúng là thằng ngốc. Từ trước tới giờ vẫn không buồn để ý đến sự hoài nghi này, bây giờ thì hay rồi. Em cùng cái anh chàng Nhất Phương đó lập bẫy lừa anh, cả hai người thật lắm mưu ma chước quỷ.”
Tôi bị anh ấy kết tội liên tục, nghẹn đến phát khóc, nhất thời không nói được câu nào cho hoàn chỉnh. Thật ra ban đầu tôi không hề biết là bản thân đang đối đầu với sản nghiệp của gia đình anh ấy, càng không biết mình đang bị cuốn vào một trò chơi thương trường đầy oái oăm. Chuyện đến nước này, tôi phải làm thế nào?
Vả lại, niềm tin anh dành cho em mỏng manh đến thế sao, Hán Khanh?
Anh ấy nhíu mày, sau đó lại lạnh lùng nhìn tôi kết luận:
- “Hay là, đêm hôm đó, việc vào nhầm giường anh cũng là em cố tình? Cố tình tiếp cận theo cách độc nhất vô nhị như vậy, xem ra không tồi, không tồi chút nào nhỉ?”
Tôi nấc lên:
- “Em...Em không phải loại con gái đó...Thật sự không phải...”
Phía sau tôi, ai đó đột nhiên gầm lên:
- “CẬU VỪA NÓI KHIẾT DU LÀ LOẠI CON GÁI GÌ????”
Nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, tôi ngạc nhiên xoay người lại. Nhất Phương đã đứng đó tự lúc nào, mặc áo sơ mi trắng và quần dài, giống như một thanh niên nhàn nhã vô tư lự. Tuy nhiên tôi cũng thấy, ngọn lửa phẫn nộ đang bừng bừng cháy nơi đáy mắt anh ta.
Tôi sửng sốt hỏi:
- “Anh đến đây làm gì?”
Nhất Phương nhe răng cười:
- “Nghe lời em, anh đến chịu trách nhiệm.”
Cầu trời cho con toàn mạng trở về... Tôi chỉ kịp khấn một câu như thế.
.oOo.
Trong phòng khách nhà họ Mai.
- “Hai người...Rốt cuộc hai người muốn gì?” Hán Khanh cáu tiết ngồi trên ghế, nói bằng giọng hết sức tức giận.
Nhất Phương thoải mái tựa lưng vào bộ ghế sô pha đắt tiền, khoé môi mỏng hơi nhếch lên thành một đường cong bí hiểm:
- “Hán Khanh, xem ra anh còn quá nhiều chuyện chưa biết về bạn gái của mình.”
Tôi rịn mồ hôi trán, lén lút nhìn sang bên cạnh.
- “Chuyện gì nữa đây?” Hán Khanh gắt lên, đôi mắt màu nắng dần tối lại như ánh mặt trời đang từ từ lịm đi, lúc này nhìn anh thật xa lạ.
- “ Tôi mới là Kẻ Mộng Du.” Nhất Phương hờ hững đáp gọn.
Hán Khanh cứng người, quay sang nhìn tôi sững sờ một lúc, sau đó hỏi lại:
- “ Nhưng rõ ràng là Khiết Du...”
- “ Đúng, em có làm việc cho Blue Phoenix, nhưng mà...” Tôi lo lắng kéo kéo tay áo anh, cố gắng giải thích.
- “ Em im đi!” Giọng nói của anh lạnh lẽo như làn gió phương Bắc, không còn vẻ ấm áp thường ngày, không còn nữa.
Tôi bất lực im lặng, khó chịu lườm Nhất Phương một cái thật sắc.
- “ Đừng có gắt gỏng với cô ấy, cái tính gia trưởng đó là thứ cô ấy ghét nhất.” Nhất Phương tăng âm lượng lên một chút, nhưng uy lực toát ra thì nặng hơn gấp đôi.
- “ Khiết Du không nói dối, cô ấy có làm việc cho Blue Phoenix, và nhân viên trong công ty thích gọi cô ấy bằng nhiều cái tên, chẳng hạn như Bánh mì, hay sô cô la, hay là Hạt tiêu, thậm chí...” Anh ta lại đều đều tiếp tục, giọng nói mang theo vài phần vui thích lộ liễu.
Hán Khanh cắt ngang, khuôn mặt tối sầm:
- “ Anh dám đùa...”
Nhất Phương khoát tay, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
- “ Đợi tôi nói nốt đã. Như đã nói, trong công ty, chúng tôi rất quý cô ấy, gọi cô ấy bằng rất nhiều cái tên tự chế. Nhưng, biệt danh được biết đến rộng rãi nhất, được nhiều người sử dụng để xưng hô với Khiết Du nhất, chính là: Sếp.”
Tôi nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng bị tiết lộ rồi.
“Phịch.”
Bên cạnh tôi bất ngờ vang lên một tiếng động kì lạ.
Nhất Phương đứng thẳng người, quan sát một chút rồi toét miệng cười:
- “Ồ xin lỗi, hình như anh bạn Hán Khanh của chúng ta ngất mất rồi.”
Tôi: “....”
CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU:
Chân tướng khó tin.
Từ bé đến giờ, thứ Nhất Phương đam mê nhất luôn là: Máy tính, máy tính và máy tính. Anh luôn có năng khiếu và sự hứng thú kỳ lạ với thứ máy móc phức tạp này, học các môn khác thì anh khá tầm thường, nhưng Tin học thì luôn dẫn đầu lớp. Máy vi tính là do con người tạo ra, nên chỉ có bộ não của con người là có thể phát huy các tính năng của nó ở mức cao nhất. Nhất Phương luôn quan niệm như thế.
Năm mười bốn tuổi, anh làm quen được với một hacker mũ đen trên mạng, và rất nhanh chóng, anh đã nắm được cách bẻ khoá, hack tài khoản trên game, hay vượt tường lửa như chốn không người. Máy vi tính là người bạn tốt nhất mà anh từng có, là người đồng hành tuyệt vời giúp cho cuộc sống anh bớt tẻ nhạt.
Nhất Phương vốn không có hứng thú với chuyện kinh doanh, anh luôn thấy chốn thương trường thật khắc nghiệt và vô vị, bước vào đó làm anh cảm thấy mình như một kẻ vô dụng bất tài nhất thế gian.
Nhưng ba anh không hiểu, có lẽ ông cũng không muốn hiểu.
Áp lực, sự kỳ vọng quá mức của gia đình, chương trình học quá nặng và không có lấy một chút thời gian rảnh để anh ra ngoài chơi đùa với chúng bạn làm Nhất Phương cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Rồi anh làm quen với ma tuý.
Ba anh giận lắm. Một buổi tối nọ, khi anh lại lên cơn, ông đã giận dữ chỉ vào anh mặt anh mà hét:
- “Cho dù phải giao sản nghiệp này cho một tên đầu đường xó chợ đột ngột xuất hiện ở đây, ba cũng không bao giờ đưa nó cho con, đồ bất hiếu!!”
Sau đó, một sự kiện kỳ thú đã xảy ra.
Khiết Du với đôi mắt nhắm tịt, đã thình lình mơ màng trèo vào lầu một, nơi ba anh đang mở cuộc họp gia đình. Lúc ấy, hình như chứng bệnh mộng du của cô lại phát tác, và trong lúc đang lang thang thì cô ấy đã đi lạc vào nhà anh.
Sự xuất hiện của cô gái quái dị này suýt nữa thì làm ba Nhất Phương nhồi máu cơ tim vì kinh hãi, còn mẹ anh thì sững sờ đến mức ngất lên ngất xuống. =_=
Khiết Du thong thả chui vào phòng, nằm cuộn tròn ở dưới sàn và...tiếp tục ngủ.
Cuộc họp gia đình thế là đành tạm hoãn, ba anh rối rít gọi điện đến đồn cảnh sát gần nhất xem có ai báo cáo vụ mất tích nào không. Mẹ anh thì cuống cuồng tìm một cái mền dày nhất để trùm lên thân hình mặt áo ngủ chấm bi hồn nhiên của cô gái nọ.
Chuyện này quả thật rất khó tin, Nhất Phương chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái để xem rốt cuộc là bản thân đang tỉnh hay mơ. >_< Chư thần ơi, cái cô ghê rợn đó còn ngáy nữa kìa á á á...
Sáng hôm sau, cô gái ấy thức dậy, và hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ khi mình vừa bị chuyển địa bàn ngủ ngáy. Cô ấy giải thích, cô ấy bị bệnh mộng du mãn tính, lâu lâu lên cơn, à nhầm, lâu lâu tái phát một lần. Tuy không có cốt cách của một tiểu thư cao sang quyền quý nhưng cô nói chuyện rất lịch sự lễ phép, nhìn qua biết ngay là con nhà có giáo dục.
Ba anh tỏ ra rất quan tâm đến cô ta, dò hỏi tên tuổi, học trường gì, vì sao lại đi lạc vào nhà người lạ vào lúc nửa đêm mà không ai hay biết, vân vân.
Điều kỳ lạ là cô Khiết Du này còn biết chơi cổ phiếu.
Sau khi ăn sáng xong, như thường lệ, ba anh lại kiểm tra tình hình cổ phiếu của công ty, vì tò mò nên Khiết Du đã nghiêng đầu quan sát ông làm việc. Sau đó không hiểu cô bình luận câu gì mà ba anh sững sờ cả phút, rồi cả hai người chụm đầu bàn bạc vấn đề kinh doanh thần thánh gì đó liên tục cả giờ đồng hồ. Nhất Phương ngồi nghe mà muốn đau đầu chóng mặt. -_-||||
Và rồi, cô gái từ trên trời rơi xuống này nghiễm nhiên được ba anh tặng một công ty phần mềm con mang tên: Blue Phoenix. Việc tặng cả một công ty (dù rất nhỏ) cho người ngoài trước đây trong gia đình anh chưa từng có tiền lệ, nhưng ba anh nói rằng cô gái ấy là một tài năng khó tìm, gặp được là điều may mắn, phải biết nắm bắt cơ hội.
Ngay sáng hôm đó, Khiết Du được đưa về tận nhà. Gia đình cô đang đi chơi xa và lúc đó cô ở nhà với một người dì, người dì này lúc cô về đến nơi vẫn đang ngủ say nên không ai biết được tối qua Khiết Du đã đi đâu. Tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc.
Vì cô vẫn còn đang đi học, Nhất Phương thì chưa có việc làm nên anh đành miễn cưỡng trở thành CEO bù nhìn của Blue Phoenix. Thời gian đầu, anh rất ghét cô nhóc lóc chóc đó, nhưng sau này lại phát hiện tâm tư cô ấy cũng không tệ. Cứ xem như đêm hôm ấy cô vào nhầm nhà anh là một điều bất ngờ hay ho.
Một thời gian sau, Nhất Phương cai nghiện hoàn toàn.
Đầu óc kinh doanh của Khiết Du quả thật rất khủng khiếp, kế hoạch rao bán phần mềm bằng cách cho hacker đột nhập vào hệ thống an ninh của các tập đoàn lớn cũng là sáng kiến của cô ấy. Khiết Du làm sếp ngầm, tức là chỉ trao đổi công việc với Nhất Phương vào buổi tối qua mạng, tất cả mọi công văn giấy tờ cũng là Nhất Phương ký. Cùng nhau, bọn họ trở thành một cặp bài trùng bất khả chiến bại. Hacker tài năng và cô sếp trẻ tuổi, một sự kết hợp tuyệt hảo biết bao!
Ba của Nhất Phương có một người bạn rất thân tên là Mai Phong, là tổng giám đốc của tập đoàn M trứ danh. Vì đã là bạn thân nên họ không giấu nhau điều gì, ba Nhất Phương đã hết lời khen ngợi cô gái trẻ tuổi tài cao Trịnh Khiết Du nào đó với Mai Phong. Và tình cờ thay, Mai Phong cũng có một cậu con trai giỏi vi tính bằng tuổi cô ấy, nghe nói là cũng khá bảnh trai.
Cả hai người đều nảy ra một suy nghĩ hết sức tài tình: Hai đứa trẻ mười bảy tuổi tài giỏi này nếu trở thành một cặp thì sẽ lợi hại đến mức nào? (Gián: Các vị tiền bối này quá dư thời gian rồi... = =)
Lập tức, Hán Khanh “tình cờ” bị đá văng đến trường Olympus, nơi Khiết Du đang theo học. Vâng, với cậu ta thì chỉ là “tình cờ” thôi.
Tuy nhiên, hai vị phụ huynh nhiệt tình ấy không biết rằng, Hán Khanh và Khiết Du đã đụng độ nhau từ trước. Nếu không có cuộc đụng độ kỳ thú lúc nửa đêm đó thì cuộc tình gà bông của họ chưa chắc đã phát triển đến mức này.
Và sau một thời gian, hai bác phụ huynh đó lại cao hứng, muốn Nhất Phương so tài máy tính với Hán Khanh. Lập tức, kế hoạch tấn công hệ thống dữ liệu của tập đoàn M được ra đời. Nhất Phương khá là khoái cái kế hoạch này, ổ virus “cuộc hành trình của những chú vịt” do anh tự sáng chế cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Cái cậu Hán Khanh đó quả thật cũng rất có tài, đấu nhiều trận với cậu ta mà toát mồ hôi hột, nhiều lần anh phải dựng Khiết Du dậy lúc nửa đêm để tham khảo cách đối phó, báo hại mắt cô xuất hiện cả đống quầng thâm.
Nhất Duy, đứa em trai của anh rất ngưỡng mộ đầu óc đáng gờm Khiết Du. Ba anh chiều ý nó, tổ chức cuộc đi chơi của trường Olympus về làng của mẹ Nhất Duy thẳng tiến, cho nó có cơ hội tiếp xúc với “thần tượng.”
Tuy nhiên, Nhất Duy không ngờ rằng, “thần tượng” của mình là hoa đã có chủ. Cậu nhóc vô cùng bực mình với Hán Khanh, nên đã bày ra cái trò “rải miểng chai” cũ rích. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy lòng thần tượng đây mà! Còn định qua mặt Nhất Phương, cái gì mà “có một cô gái tên là Khiết Du”? Xì, anh đây đi guốc trong bụng chú từ lâu, đừng quên anh là Kẻ Mộng Du – hacker lừng danh nhá!
Cuối cùng, kế hoạch phá bĩnh của Nhất Duy đã tạo cơ hội cho cặp đôi đó thổ lộ với nhau. Cậu nhóc đã đu cây ngoài cửa bệnh xá cả tiếng đồng hồ để theo dõi và bỏ về trong thất vọng ê chề.
Hôm đó, Nhất Duy đã nói với anh:
- “Anh yên tâm, thứ em muốn không phải là cô ấy...”
Nhất Phương cười hề hề trong bụng: Bởi vì có muốn cũng có lấy được đâu, anh mày dư biết cái vế sau rồi, hà hà. ^_^
Vì Nhất Phương ngoan cố từ chối nên cuối cùng quyền thừa kế chính cũng về tay Nhất Duy, quan hệ của hai anh em bọn họ rất tốt. Nhất Phương chỉ nhàn nhã tỏ vẻ đang quản lý Blue Phoenix, vậy là đủ rồi.
Khi biết được Hán Khanh và Khiết Du đã chính thức trở thành một đôi đáng ngưỡng mộ, thậm chí Hán Khanh đã dẫn Khiết Du đi thăm người mẹ tội nghiệp của mình thì kế hoạch tấn công tập đoàn M cũng đi đến hồi kết. Nhất Phương đã thử sử dụng virus “Vô danh”, nhưng là hàng nhái, nó chỉ ẩn dữ liệu trong mười tiếng đồng hồ rồi sẽ tự xuất hiện trở lại.
Không có ai bị ám hại cả.
......
Nhất Phương đã kể xong câu chuyện. Những sự việc liên kết chặt chẽ với nhau, Nhất Phương kể chậm rãi, có muốn nói dối cũng không thể bịa ra cả một câu chuyện hợp lý trong khoảng thời gian ngắn như thế, thậm chí Hán Khanh đã gọi điện cho ba mình thì nhận được một lời xác nhận hết sức thản nhiên, cho nên những gì Nhất Phương nói là thật.
Trong khoảng thời gian chân tướng dần được hé lộ, không biết Hán Khanh đã phụt nước bao nhiêu lần, cũng không biết Khiết Du đã cắn nát bao nhiêu cái khăn tay.
Sự việc hoàn toàn sáng tỏ. Nhất Phương nhìn đồng hồ, sau đó cáo lui trước.
Khiết Du thở dài một cái, sau đó cũng vươn vai đứng lên, dợm bước định ra khỏi cửa. Tuy nhiên, một lúc sau lại thấy cô nàng cứ ngập ngừng mãi, giống như có điều gì đó khó nói, nhưng cũng lại không muốn giãi bày.
Hán Khanh ngồi thành một đống trên ghế sô pha, cũng ngập ngừng nhìn bạn gái mình mãi như thế, sau cùng thở hắt ra hai chữ:
- “Xin lỗi.”
Khiết Du nghe xong từ đó thì cứng người, sau đó giận dữ quay người lại, dằn từng tiếng một với anh bạn trai không biết tin tưởng của mình:
- “Thốt ra hai chữ đó là xong sao? Em hít le anh, hít le anh!!!!!!!”
Rồi cô nàng phóng đi mất.
Hán Khanh khổ sở gãi tai, một lúc sau mới xoay người sang hỏi đám gia nhân đang đứng há hốc miệng xung quanh từ lúc nào:
- “Nhưng mà...hít le là cái gì vậy?”
--- Thế giới vừa phát hiện ra thêm một chàng trai đầu đất. ---
Cô nàng Khiết Du nào đó ngửa mặt lên trời gào lên: Ông trời ơi tại sao tôi lại có thứ bạn trai này??
Đám người làm nào đó choáng váng nhìn xuống đất rên rỉ: Ông trời ơi tại sao chúng tôi lại có thứ cậu chủ này??
.oOo.
Mai Hán Khanh, cậu ấm giàu có cao ngạo nổi tiếng của nhà họ Mai đang bị bồ đá. Hàng trăm cái miệng của các học sinh trường Olympus dạo gần đây khi mở ra là chỉ nhắc tới một chủ đề duy nhất đó.
Dưới căn tin trường vào một sáng thứ Ba, học sinh A nói:
- “Hôm nọ tôi thấy cái cậu Hán Khanh đó bị Khiết Du quăng cho một cục lơ to đùng, giống như coi cậu ta là cục đá bên vệ đường vậy. Nghe nói trong lớp hai người đó chiến tranh lạnh, học sinh lớp 11A3 sắp bị cuộc chiến tranh trường kỳ đó làm cho đông đá hết rồi.”
Học sinh B bình luận:
- “Chậc chậc, thảm, thảm quá rồi.”
Học sinh C:
- “Có ai biết vì sao họ giận nhau lâu thế không? Tôi đứng ngoài nhìn vào còn sợ muốn ngất nữa là?”
Học sinh D phụ hoạ:
- “Đúng thế, có ai biết vì sao Hán Khanh tội nghiệp lại phải khổ sở như thế này không?”
Hán Khanh, lúc đó vừa bị Khiết Du ném nguyên hộp trứng chiên xúc xích vào mặt, tình cờ đi ngang qua, thế là nghe được câu đó liền đau khổ lẩm bẩm:
- “Rốt cuộc là có ai biết vì sao không...”
Học sinh A, B, C, D: “......”
(*) Hít le: Mọi người có thể hiểu đại khái là tẩy chay, bo xì hay nghỉ chơi đối với một cá nhân hay tập thể nào đó. ^^