CHẠP 23:
Hắn đứng trước cổng nhà.
Vẫn dáng đứng đó, cái dáng đầy khí chất đã làm tim tôi nhiều lần lỗi nhịp.
Và lần này cũng không ngoại lệ. Đôi chân tôi vô thức cứ bước về phía hắn, gần hơn.....gần hơn nữa......
Chỉ cách hắn một bước nữa thôi .... tưởng chừng đôi chân tôi sẽ dừng lại...... ngay cạnh hắn.......... nhưng......
Lúc này đây, lý trí của tôi không cho phép .
Chỉ một giây, tôi lướt qua hắn thật nhanh.
- Này! cô đi đâu vậy?
- Đi làm!
Tôi trả lời hắn với cái giọng lạnh lùng giống như hắn vẫn nói với tôi thường ngày.
Hắn nhìn tôi với tia mắt hằn lên sự ngờ vực:
- Cô sao vậy? Xe ở đây mà......
-Tôi không đi với anh !
Không đợi hắn nói hết câu, tôi trả lời hắn bằng một nụ cười nhạt.
Rồi quay lưng đi thật nhanh. Để hắn lại phía sau..............
" Mày làm tốt lắm Phi Khanh! Cứ như thế, rồi mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp"
Rảo bước nhanh về đầu con hẻm. Anh đã đợi tôi ở đó tự lúc nào.
********************************
Anh nhìn tôi đang say xưa ngắm bó hoa tường vi mà khẽ cười:
- Em thấy đẹp không?
- Đẹp lắm!
- Vậy là thảm rồi?
- Thảm rồi...là ...là sao? -tôi trố mắt ngạc nhiên trước câu nói chẳng có gì gọi là..... logic của anh.
Anh phì cười:
- Thì là từ nay sáng nào anh cũng phải dậy sớm , ra thăm cô chủ bán hoa trước khi tới đón em đi làm.... bấy nhiêu đó đã đủ thảm chưa?
Tôi cười theo anh, anh cũng cười lớn hơn- một nụ cười tỏa nắng...............
*********************
Gần 1 tháng trôi qua.
Cứ thế, ngày ngày anh vẫn đón tôi đi làm. Tối lại cùng nhau đi dạo khắp nơi hay nhâm nhi ly sữa nóng giữa tiết trời rét lạnh.
Tôi dần như quen với việc có anh cạnh tôi. Tôi thấy cuộc sống của mình như vui hơn trước nhiều.
Dù đôi lúc tôi vẫn thấy đau, hay cảm giác nghẹt thở cứ đến bất chợt mỗi khi tôi nhìn thấy hắn cùng Thiên Vân.......
Nhưng chỉ cần những lúc đó có anh cạnh tôi, anh sẽ mang lại cho tôi những nụ cười ấm áp, anh sẽ giúp tôi quên đi những xúc cảm không tự chủ của mình.
Anh là một người tốt, anh biết mối quan hệ giữa tôi và hắn nhưng anh vẫn không ngại.
" Anh sẽ chờ em! Dù bất cứ giá nào"- Anh đã nói thế.
Tôi cảm động trước anh?
Hay tôi đã có tình cảm với anh?
Tôi đã có thễ quên hắn!
Rồi đây tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn ..... cùng với anh!
Tôi đã thật sự tin là như vậy nếu như không có ngày hôm đó...............
**************************************
- Phi Khanh! đang làm gì vậy?- Nhã Đan lại từ đâu kêu giật ngược làm tôi .......giật mình.
- Cái bà này sao lúc nào cũng xuất hiện như bóng ma vậy hả?
Tôi lấy tay đánh nhẹ vào vai của Nhã Đan:
-Mà giờ không lo làm việc lại đến chỗ tôi làm gì?
Nhã Đan nhìn tôi ,vẻ mặt nhăn nhó:
- Trời! biết bây giờ là mấy giờ rồi hông? Hết giờ làm từ lâu rồi cô nương ơi.
-Hả? - Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 5h45' đúng là đã hết giờ làm lâu rồi.
Chết! Vậy là anh chờ tôi chắc lâu rồi!
Vội thu dọn lại bàn làm việc tôi toan ra về thì Nhã Đan đã kéo tay tôi lại:
- Khoan đã Khanh!
- Gì vậy?
- À! là Thủy....... nó làm rơi mất bông tai mà mẹ nó để lại cho nó trước khi mất. Hai đứa tôi tìm hoài rồi mà hổng thấy, tính nhờ Khanh đến tìm giúp nè.
***************************
Tôi cùng Đan đến nhà kho thì thấy Thủy còn đang lom khom tìm kiếm . Nước mắt thì giàn giụa.
- Hic! Khanh ơi, Đan ơi! Không tìm thấy rồi, làm sao đây?
Thấy Thủy khóc sướt mướt mà tôi cũng thấy thương. Có lần tôi đã nghe Thủy nói đôi bông tai đó là vật duy nhất mà mẹ Thủy để lại cho Thủy. Nay bị mất chắc là Thủy buồn lắm.
- không sao! mọi người cùng tìm chắc sẽ thấy thôi mà.
Tôi an ủi Thủy rồi cũng vội tìm giúp cô bạn.
" Rầm!"...... " Cạch"
Tôi quay phắt lại, không thấy Nhã Đan và Thủy đâu.
Ai đó đã đóng cánh cửa ra vào.
Tôi vội chạy lại đẩy cửa ra nhưng ........ nó đã bị khóa trái.
CHẠP 24:
- Nhã Đan ơi! Thủy ơi ! Có ngoài đó không?
" Phụp"
Mất điện!
Mọi vật quanh tôi chỉ còn là một màu đen ngịt.
Căn bệnh sợ bóng tối của tôi lại phát tác.
Tôi đập cửa rầm rầm kêu hai cô bạn trong hoảng loạn.
- Đan ơi!.... hức.... Thủy ơi!.... hức ....hức..... có ai ngoài đó không?..... hức ....làm ơn.... mở cửa...... hức ...hức....
- Phi Khanh à. Bạn còn trong đó sao?
Là tiếng của Nhã Đan. Tôi mừng rỡ reo lên nghĩ rằng mình đã được cứu:
- Nhã Đan! Mở cửa cho mình đi Nhã Đan.
Nhưng tôi đâu có ngờ chính họ- hai người mà tôi cho là bạn- là người đúng sau vụ việc này.
- Mở cửa á! Được thôi! Nhưng chờ đến sáng mai đi nhá- Cô ta cười vang, tiếng cười đầy thâm độc.
Việc gì đang xảy ra với tôi vậy?
Rốt cuộc thì tôi đã làm sai gì?
Tại sao hai người mà tôi cho là bạn thân nhất gần một tháng nay lại cùng nhau *** hại tôi.
- Tại sao? ....tại sao...? lại làm.... vậy....... với tôi? chúng ta ....là bạn..... mà......
Giọng của tôi đút quãng theo từng đợt run cầm cập ngày một mạnh hơn của cơ thể
- Ha ha ha! Là bạn sao? chỉ có cô nghĩ vậy thôi, còn với chúng tôi, cô chưa bao giờ là bạn.
Từng lời Nhã Đan rành rọt, sắt bén như mũi dao chĩa thẳng vào tôi.
- Cô vừa vào công ty đã gây rắc rối cho chúng tôi rồi. Cô có biết vì cô mà.......
- Không cần nói nhiều với cô ta làm gì.- Nhã Đan ngắt lời của Thủy- dù sao thì bây giờ không còn người chống lưng cho cô ta nữa đâu.
Lại một tràng cười đầy mỉa mai.
Sau đó tất cả lại trở về im lặng.
Họ đã đi hay còn ở đó, tôi không biết. Bởi bây giờ tôi không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận những thông tin bên ngoài.
Cái bóng tối ghê rợn ngày một xiết chặt tôi, như một dây xích vô hình.
Tôi sợ!
Rất sợ!
Cố gắng quờ quạng khắp nơi, tôi mong tìm được cái gì đó có thể phá cánh cửa này.
-Á!
Cảm giác có cái gì đó cắt vào tay tôi, rất đau.
Một dòng nước rin rít, tanh nồng chảy ra từ đó.
Vừa đau, lại vừa sợ tôi như sắp lịm đi.
Cố kêu cứu nhưng không còn đủ sức để kêu to, chỉ còn cách duy nhất.
Tôi cố lấy hết sức mình đập vào những đồ vật quanh tôi để tạo ra tiếng động, mong rằng sẽ có ai đó nghe thấy.
Mấy phút trôi qua.
- Là ai trong đó?
Tôi mơ hồ như nghe thấy giọng nói của hắn.
- Việt Hùng! là anh phải không?
- Phi Khanh!
Đúng là hắn, đúng là hắn rồi.
Một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Không xác định được cửa ra vào nhưng tôi cố lết về hướng có giọng nói của hắn.
- Là anh ! Việt Hùng.... làm ơn mở...... cửa cho tôi.
- Sao cô lại ở trong đó?
- Có người đã .... nhốt tôi... là.....
Tôi thật sự không thể nói tiếp, bởi lúc này tôi rất mệt và choáng nữa, máu ở nơi tay vẫn chảy ra
ướt đẫm váy áó tôi.
- Mau mở cửa ra ... Việt Hùng....
Tôi gõ nhẹ vào cửa cố gắng gọi lần nữa.
- Tại sao tôi phải giúp cô?
Tôi như chết lặng khi giọng nói lạnh lùng của hắn vừa chạm vào màng nhĩ tôi.
" Tại sao tôi phải giúp cô?"
Đối với một người ,dù xa lạ , dù chưa gặp nhau nhưng khi thấy người gặp nạn cũng không thể làm ngơ ,huống hồ tôi với hắn.....
Tôi không thể thốt được lời nào nữa. trong khi hắn vẫn cái giọng lạnh lùng bóp nghẹt trái tim tôi:
- Cô đã làm gì để đến nỗi bị người ta nhốt vào đây? chứng tỏ mọi người rất ghét cô. Và tôi......
- Anh... cũng giống như họ?
Tôi chua xót hỏi hắn, mà nghe ngực mình co thắt dữ dội.
- Phải!
Hắn bỏ đi.
Tôi ngã quỵ, cảm giác sợ hãi bóng tối không còn trong tôi, thay vào đó là một nỗi đau đớn tột cùng, máu như đang rỉ ra- không phải ở vết thương trên tay- mà là nơi... tim tôi.
Tôi đã từng hứa với mình rằng sẽ không khóc vì hắn, sẽ không để tình cảm với hắn làm tổn thương tôi lần nữa.
Nhưng , Tôi đã không làm được.
Dòng nước mắt cứ tuôn dài không ngớt, tôi không thể cầm lại .
Mọi người có thể ghét tôi, tất cả mọi người ai cũng được.
Nhưng , chỉ trừ hắn.
Tại sao?
Tại sao?
" Anh ghét tôi đến vậy sao ? Việt Hùng"
Nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Đau đớn!
Nhưng tôi nhận ra rằng : Tôi chưa bao giờ quên được hắn.
-Cạch.
- Phi Khanh!
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.