Tiếp Chạp 15:
Đã gần 10h rồi mà bản báo cáo kế hoạch vẫn chưa đâu vào đâu.
Tôi còn đang đau đầu thì cái máy tính chết tiệt lại bị nhiễm vi rút. Toàn bộ dữ liệu đều mất hết.
Thế là công toi.
Đành phải làm lại từ đầu nhưng dùng cái máy này làm tiếp thì không ổn rồi.
Liếc thấy trong phòng vẫn có vài người không dùng đến máy tính, tôi lân la sang xin dùng nhờ:
- Chị ơi máy của em bị hư rồi. Không biết chị có thể cho em mượn tạm máy chị một lúc không ạ?
Tôi nở một nụ cười vô cùng thân thiện " Đã nhờ người ta thì phải như vậy chứ hj" .
Ấy vậy mà tôi có ngờ đâu chị ta phang cho tôi một câu làm tôi bật ngửa.
- Tránh ra chỗ khác đi! Tôi phải dùng nó bây giờ. Mà có để không tôi cũng không cho cô mượn.
Chị ta nói rồi ngó lơ chỗ khác xem tôi như "không khí".
Tiếp sau lời chị ta là những tràng cười giễu cợt của mấy người còn lại trong phòng:
- Phải rồi , phải rồi ! hô hô....
-Ha ha..........
-.................
-.................
Vậy là sao hả trời?
Tôi có làm gì đắt tội với họ đâu mà lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi thậm chí mới gặp họ là lần đầu mà.
Tôi căng óc cố lục lại trí nhớ mình xem thử mình có làm gì nên tội không.
Và dĩ nhiên là không hề!
Nhưng họ đã tỏ thái độ như vậy rồi chẳng lẽ tôi còn muối mặt đứng đây sao?
Quay về bàn làm việc của mình.
Tôi tiếp tục làm bản báo cáo bằng cách ...viết tay.
Phía sau những ánh mắt vẫn nhìn tôi không thiện cảm.
Nhưng thôi mặc kệ.
Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo này.
********************
Xong!
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Buông viết, lắc lắc cái tay mỏi nhừ.
"Hix! Tôi đã phải bỏ cả bữa trưa để làm xong nó."
Đã 2h chiều!
Tôi mang bản báo cáo đến phòng hắn theo lời của chị trưởng phòng.
Thấy tôi hắn không hề ngạc nhiên.
Chỉ hỏi một câu rất ngắn gọn:
- Đến rồi à?
Vậy vậy là sao?
Chẳng lẽ hắn biết mình sẽ đến đây?
Vậy cái bản báo cáo này chính xác là hắn bảo chị trưởng phòng để cho mình làm rồi.
" Hừ anh giỏi lắm Việt Hùng!
Tính gây áp lực cho tôi chịu không nổi mà tự động nghỉ việc ở đây hả?
Anh đừng có mơ!
Tôi mà nghỉ thì hai người được tự do à"
***********
CHẠP 16:
Còn mãi hậm hực vì hắn thì một giọng nói trong trẻo từ trong phòng vọng ra làm tôi chết lặng.
- Ai vậy anh Hùng?
Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được.
Tôi vẫn nhớ rất rõ- là giọng của Thiên Vân!
Mặc trên người cái váy trắng mỏng tang. Lại khoác ngoài bằng chiếc áo vet của hắn.
Rất tự nhiên cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, gục đầu lên vai.
- Cô ấy là ai vậy? Hình như em thấy quen quen?
- Là nhân viên đến đưa bản báo cáo thôi. Em quan tâm làm gì?
Hắn....vẫn lạnh lùng!
Cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹn- Đau!
Giọt nước mắt như chực trào ra khóe mi.
Tôi cố gắng kìm chế mình.
Giữ nét mặt thản nhiên, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Giám đốc!...... bản báo cáo này tôi làm xong rồi....... Không biết giám đốc còn gì ..... cần tôi làm ..... nữa không?
Hắn dửng dưng cầm lấy bản báo cáo trên tay tôi lật lật rồi bảo:
- Không ! cô đi được rồi.
Chỉ chờ có vậy tôi vội vã bỏ đi thật nhanh. Tôi sợ rằng nếu chỉ đứng đó thêm vài giây nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.............
Cái hành lang không dài lắm lúc tôi đi vào sao mà bây giờ xa thế, tôi có cảm giác như mình đi hoài mà vẫn không tới được phòng làm việc của mình.
Cảm Giác như có cái gì đó mằn mặn chảy vào khóe môi.
Tôi không biết là mình có còn đang bước đi hay không?
Chỉ biết bây giờ tôi đau -rất đau, không chỉ ở tim mà hình như nỗi đau ấy kéo dài xuống .... bụng nữa.
Buồn cười nhỉ?
Tôi chỉ nghe nói nỗi đau trong tình yêu là một nỗi đau "quặn thắt cả con tim" , chứ có bao giờ nghe nói đến "đau bụng" đâu.
Có lẽ vì tình yêu của tôi dành cho hắn vốn dĩ đã không giống ai , nên "đau" cũng chẳng giống bình thường chăng?
Bụng tôi lại co thắt từng cơn.
Chân tôi loạng choạng.
Mọi vật trước mắt tối sầm.
Sau đó...... sau đó.........
Tôi không biết gì nữa.
Chỉ thấy như cả người mình được nhất bổng, bay đi nhẹ nhàng.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà chỉ mới nghe mùi thôi đã biết là ở đâu rồi.
Vâng! mùi ete đặc trưng.
Và ! tôi đang nằm trong bệnh viện!
Tôi chống tay, trườn người ngồi dậy. Thấy nơi bụng mình vẫn còn đau âm ỉ.
Dưới ánh đèn xanh mờ, tôi thấy có người đang ngồi gục đầu bên thành giường.
*Là hắn!*
Hắn đưa mình vào đây ư?
Chẳng phải hắn đang ở cùng cô ta sao?
Sao bây giờ lại ở đây?
Là hắn lo cho mình ư?
Tôi tự hỏi mình rồi lại tự cười cho chính mình:
-" Mày ngốc thật mà. Hắn ta thì làm gì mà lo cho mày chứ?
Chỉ vì một chút vầy thôi mày đã tự suy diễn rồi."
Hắn và người ta đã đến mức đó rồi, mày còn mong gì có thể thay đổi được tình cảm của hắn chứ?
Lại nhớ đến hình ảnh hắn và cô ta lúc chiều. Bất giác, dòng lệ lại tuôn trào lặng lẽ.
Có phải tôi đã đi sai đường?
Có phải tôi nên buông tay?
Người ta vẫn nói " Có một nỗi đau gọi là hạnh phúc"
"Hạnh phúc" khi người mình yêu được "Hạnh phúc"
Lau khô giọt nước mắt .
Tôi sẽ chúc phúc cho hắn và người ta!
Những ngày tháng còn lại của tôi và hắn, tôi chỉ cần được ở cạnh hắn , được nhìn thấy hắn vui vẻ , hạnh phúc với tôi vậy là đủ rồi!
CHẠP 17:
- Cô tỉnh rồi à?
Câu hỏi đột ngột của hắn làm tôi luống cuống quay người vào trong.
Mặc dù ánh đèn ngủ rất mờ nhưng tôi vẫn sợ hắn thấy mình ......đang khóc.
- Này! cô ổn rồi chứ?
- Tôi không sao!
Quay người kéo mền, bất giác tôi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi nửa lo lắng nửa giận dữ:
- Sao cô ngốc vậy hả? Việc có thể làm lúc nào cũng được sao lại nhịn đói hả? cô có biết là.......
Một hy vọng cuối cùng, tôi muốn xác định xem thật ra hắn có chút tình cảm nào với tôi không trước khi quyết định thực hiện "tình yêu cao thượng"- làm kẻ đứng sau chúc phúc cho hắn, tôi nhìn hắn lấy hết can đảm :
- Anh .... có thích tôi không?
Vài giây yên lặng, nét mặt hắn thay đổi nhưng ánh đèn quá mờ không đủ để tôi nhận ra biểu cảm trên mặt hắn:
- Cô đáng sao?
Cái giọng vẫn lạnh như băng, một câu hỏi ngược thay cho câu trả lời của hắn.
Dù đã biết trước là câu trả lời có lẽ sẽ không như ý, nhưng sao vẫn thấy gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
" Cô- đáng -sao?"
Câu nói của hắn cứ xoáy sâu vào tim tôi- thắt lại.
Phải!
So với một ngôi sao bạc như Thiên Vân thì tôi làm gì mà xứng với hắn.
Tôi lại cười nhạt với chính mình.
"Mày đúng là mâu thuẫn quá mà Phi Khanh. Đã bảo là sẽ chúc phúc cho người ta rồi mà sao lại có ý muốn níu kéo vậy hả?"
Nhưng mà trong tình yêu đâu ai nói bỏ là dễ dàng từ bỏ được đâu!
Nếu từ bỏ mà không đau thì không phải là tình !
Nếu buông tay dễ dàng mà không luyến tiếc thì chẳng phải là yêu!
Tôi yêu hắn!
Và:
Tôi chấp nhận tiếc nuối và đau thương cho mình chỉ cần...... Hắn hạnh phúc!
- Anh yêu Thiên Vân?
Tôi hỏi hắn mà nghe cổ họng mình đắng nghét.
- Dĩ nhiên!- trong giọng nói của hắn thoáng như có tiếng cười.
Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hiểu rồi..........
Im lặng!
Tôi kéo mền trùm qua người không nói gì thêm nữa.
Bóng tối bao trùm che đi dòng lệ cứ lăn dài.
Chỉ một lần này nữa thôi.