Chạp 5:
Nhớ đến dấu răng trên tay hắn tôi giận mình sao mà lại vậy chứ. Hóa ra lúc tối nào phải là mơ, mình đói quá nên hoa mắt mà:
Trời ơi!- tôi tự cốc vào đầu mình- làm sao đây? Giờ mà ra đó thì... ngượng chết đi được.....
"Rầm....rầm..."
-Cô có chịu ra chưa hả?
- Từ từ tôi ra . anh làm gì mà ầm ầm lên vậy hả? Coi chừng sập cửa bây giờ.
- Cô có biết là cô ở trong đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi không?
- Biết rồi.
- Biết rồi còn không mau ra . Tính ngủ lun trong đó hả?
-.................
-Này tôi đếm đến 3. cô mà còn không ra là tôi phá cửa vào đó.
- 1......
-2.....
-.............
-...........3...........
-...............
- Tôi phá cửa thiệt đó...... Hây......za........
*Hết cách rồi*
" Cạch" Tôi mở cửa và...... hắn thì đang lấy đà co chân định phá cửa thật
*kittttttttt*
Hắn thắng lại cấp tốc. cái chân lơ lửng trên không ....... mất đà.............. lao vào tôi và tôi bị giật lùi mấy bước.
Lại một lần nữa tôi cảm nhận được môi hắn đang chạm vào môi tôi, còn tôi thì đang bị kẹt giữa hắn và cái bức tường sau lưng.
...........
- Anh....anh dám hôn tôi........
- Gì? Tôi hôn cô lúc nào?
Trời ! sao trên đời lại có người như hắn vậy. Hắn ra vẻ như là hắn vô tội vậy. Trời ơi chắc tức chết wa......
- Lúc nào là sao hả? Anh đừng có làm vẻ ta đây vô tội. Anh không có vậy vừa rồi là gì. Còn lúc nãy nữa là sao....... anh nói đi .....anh........
Tôi không thể nào nói tiếp bởi rất nhanh. hai tay tôi đã bị hắn trận vào tường, người hắn đang áp sát vào người tôi, tôi cảm nhận được sức nóng trên người hắn. hắn - đang hôn tôi. tôi cảm giác môi mình như sắp bị hắn nuốt chửng. cả người tôi cứng đơ không có một chút sức để kháng cự, trong khi hắn ngày càng áp sát hơn, tôi bị ghì chặt vào tường không còn đường thoát, tôi như nghẹt thở, cái lưỡi của hắn lại còn tham lam tiến sâu hơn. cứ thế, cứ thế... đến khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết mất( vì thiếu oxy hic) thì hắn mới chịu buông tha.
Tôi thở như chưa từng được thở , còn chưa đủ hơi để hỏi tội hắn thì:
-NHư thế này mới gọi là hôn. biết chưa hả- hắn đưa tay quẹt qua môi- chẳng thú vị chút nào.
Tôi giương mắt nhìn hắn
- Này! nhìn vậy là có ý gì hả...... A ha...đừng có nghĩ là tôi thích cô nha!.... không-bao- giờ...
Cái dáng vẻ của hắn lúc này đáng ghét thật. không cho hắn bài học thì không được mà.
Tôi hai tay vịn vai hắn, lên gối nhằm ngay..... chỗ xxxx của hắn
-Anh chết đi.....
Tôi phóng luôn ra ngoài để lại hắn phía sau nhăn nhó:
- Cô......cô......
Khỏi phải nói mọi người cũng hình dung được điệu bộ của hắn lúc này rồi phải không?
CHẠP 6:
Hả hê vì chơi hắn một vố, tôi tự mình đắc ý ngồi xuống salon cười khanh khách.
- Hả!
Tôi trố mắt nhìn trên bàn một mâm thức ăn còn nghi ngút khói.
"Đói wa lại hoa mắt ah" tôi tự nhủ rồi chạm nhẹ tay vào một tô súp "nóng wa". Không phaj mơ, nhưng nhiều thế này là hắn gọi cho mình nữa ư? Hắn không tốt vậy chứ? có khi nào hắn bỏ độc trong này không.- tôi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống lắc lắc đầu- không được ăn.
"roạt....roạt" -ôi cái bụng của tôi lại phản công nữa rồi.\
- Ăn thôi, có chết cũng ăn.
Trong nhà vệ sinh đi ra, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.
Chết ! có khi nào hắn tính sổ với mình cái vụ hồi nãy không? Tôi co giò định chạy.
- No rồi hả?- Hắn nói giọng rất nhẹ mà làm tôi cũng phát run
Tôi nuốt "ực" gật gật đầu nhìn mân thức ăn hết nhẵn:
- Tôi.... tôi...... đói..... nên......
- No rồi thì đi mau!
- Đi....đi .....đâu......
-Thế chúng ta đến đây để làm gì?- Hắn đến gần và nắm lấy tay tôi kéo đi- Đầu tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở rộ và đẹp nhất, đi thôi.
..................
Osaka không hổ danh là xứ sở sakura. khắp nơi bao trùm một màu hồng nhạt xen lẫn màu trắng dịu dàng , thanh nhã. Gió lay nhẹ muôn vàn cánh anh đào lơ lửng bay , cho người ta một cảm giác thư thái như đang chìm mình trong trận mưa hoa.
Hắn vẫn nắm tay tôi đi chầm chậm.Tôi hơi ngượng ngùng rụt rụt tay nhưng hắn nắm chặt quá, đành thôi. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay đi dạo như chúng tôi. Đây đúng là địa điểm lý tưởng để hẹn hò. " Tình nhân", "hẹn hò"- tôi chợt thấy mặt mình nóng ran, một cảm giác gì đó rất lạ đang len lỏi trong tôi.
- Này..... này......
- Hả!.....
- Cô làm gì mà ngây người vậy hả?
- Làm ....làm gì có....
- Này đi lẹ lên tôi đưa cô đến một nơi.
Nói đoạn hắn kéo tôi chạy một mạch.
- Chậm thôi... chậm thôi........
**********
" Hộc, hộc" cuối cùng hắn cũng dừng lại rồi tôi mỏi chân chết đi dk. tôi ngồi phệch xuống đất lun, hắn cũng ngồi theo.
- hộc ...hộc.... anh làm gì mà chạy nhanh vậy hả? có biết mệt là gì không?
- Cô nhìn xem
Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
"Woa" một tòa lâu đài nguy nga ẩn mình trong rừng hoa anh đào còn bao phủ cả một màn sương dày trông vô cùng thơ mộng và huyền dịu.
- Đẹp quá! Anh đi nhanh vậy là muốn cho tôi xem cái này hả?
- Uh! nếu trễ quá sương tan dần thì không còn đẹp như vậy nữa đâu.
- Sao hôm nay tốt với tôi vậy? tôi nghiêng đầu hỏi hắn
- Ah thì....thì tôi sợ lúc cô về mọi người hỏi gì cũng không biết nên dẫn cô đi thôi.
-Ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng .....
- Tưởng gì?
- Không không có gì.... Mà ở đây đẹp thật đấy, yên tĩnh và thơ mộng.
- Hưm... cô ấy cũng từng nói vậy...
- Cô ấy?
-À... một người bạn cũ thôi.- hắn có vẻ rất buồn
- Anh sao vậy?
- Không có gì! cô có muốn sang bên kia không?
Tôi còn mỏi chân nên không muốn đi. hắn đi một mình và bảo tôi chờ lát sẽ quay lại. vậy mà, cái tên này không biết là hắn đi đâu mà gần 2 giờ đồng hồ hổng thấy tăm hơi đâu.
- Việt Hùng ... anh đang ở đâu hả?- tôi phải đi tìm hắn, khi không bỏ tôi lại, đúng là....
Haiz..... thì ra ở đây, vậy mà tìm mãi. Hình như hắn đang nói chuyện với một cô gái nào đó. trông cô ta rất quen.
- Này ....anh có biết là tôi tìm anh từ nãy giờ không? đồ chết bầm nhà.........
Tôi nghẹn họng khi câu nói chưa trọn. hai người họ đang hôn nhau, hay nói đúng hơn là cô ta chủ động hôn hắn. Cô ta là ai?....
Sao thế này? Tim tôi sao lại đau như vậy?
Hắn ta có người yêu. Vậy sao không cưới cô ta lại đi cưới tôi làm gì để giờ đây....
-Mà cũng đúng thôi..... mày ngốc thật Phi Khanh à... mày và hắn ta có là gì của nhau đâu. Sau 3 tháng thì cũng là người dưng thôi.....anh ta có người yêu thì liên quan gì tới mày chứ......làm gì có......nhưng mà .....đau quá......
Nước mắt của tôi đã chảy từ lúc nào tôi không biết, đôi chân vô thức cũng đã chạy đi rời xa nơi đó. nơi có hai con người đó.
Tôi không biết sao mình lại phải chạy trốn nhưng tôi biết rõ nếu còn đứng lại đó thêm 1 phút thôi tôi sẽ nghẹt thở mất.
Giờ thì tôi không thể phủ nhận một điều là " tôi yêu hắn".
Thật khó tin nhưng tình yêu thì không lý do.
CHẠP 7 - 8:
Tâm trạng rối bời, tôi lê chân đi không định hướng.........
Người ta nói đúng. Yêu là khổ, yêu đơn phương lại càng khổ hơn. Hắn ghét mình, ngược đãi mình, hơn nữa hắn đã có người yêu còn mong gì hắn sẽ có tình cảm với mình chứ.
Nên quên thôi, tình yêu với hắn có thể chỉ là xúc cảm nhất thời , là một chút say nắng thôi. chỉ cần mình không nghĩ về nó nữa thì sẽ không sao.
- Phi Khanh ! mày phải mạnh mẽ lên . Hắn không là gì cả..... quên đi....quên đi......
Tôi tự trấn tĩnh mình. Cứ xem như chưa từng có chuyện gì.
Lấy lại nụ cười tươi tắn, tôi lần đường về khách sạn.
Nhưng ôi trời ! Thảm rồi.
Xung quanh vắng lặng, không có ai và.... tôi nhận ra là mình đã lạc đường. Giờ cũng gần 8h tối rồi chẳng ai đi ngắm hoa vào lúc này nữa. Tôi chẳng có chút hy vọng tìm được người giúp đỡ.
Tôi lòng vòng mãi cũng chẳng tìm được đường về.
Chợt thấy phía trước có người, tôi vội vã chạy đến hỏi đường, không hay một mối nguy hiểm đang chờ tôi......
- Hello!.................
Hic ! không biết nhật ngữ đành dùng tiếng anh thôi ( tuy tôi cũng dở môn này nhưng cũng có thể sài tạm)
-................
Bọn họ có đến 5 người nhưng chẳng ai nói gì, chỉ nhìn tôi , ánh nhìn làm tôi thoáng chốc thấy lạnh sống lưng.
- Can you help me?
Tôi lại e dè hỏi thêm một câu nữa. thầm nghĩ chắc là họ không hiểu mình nói gì.
-Kono shōjo wa sore o motte iru!
-Ni tadashī kotode wa arimasenga, mondai wa
-Jūbun ni hanarete kanojo no kodomo.... haha!
Họ nói vói nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Còn tôi thì có hiểu gì đâu, còn vô tư cười cười.
Đến khi bất ngờ tôi bị một gã trong số đó tóm lấy từ phía sau, tay gã nham nhở lướt trên người tôi. còn mấy tên khác thì đang cười khả ố. Tôi mới nhận ra rằng mình gặp phải " yêu râu xanh"..... tôi vùng vẫy nhưng tay hắn như gọng kiềm giữ chặc tôi.
Đâu phải dễ dàng chịu thua như vậy ( hoảng quá suýt chút tôi quên là mình có đến 5 năm học karate đấy)
"Hây..."
Dùng khuỷu tay tống mạnh vào ngực tên đó. tôi xoay người tặng luôn cho hắn ta một cú đá ngang cổ khiến hắn ngã nhào.
Mấy tên còn lại thấy vậy thì điên tiết lên:
-Sore ni kyōkun o ataeru.......
Xem ra mấy tên này cũng không vừa, chiêu thức cũng bài bản lắm. Một mình thì không thể nào hạ được bọn chúng. 36 kế chuồn là thượng sách.
Tôi co giò chạy như bay, hi vọng là bọn chúng không đuối kịp.
" Bộp"
- Cái hòn đá đáng ghét!- khi không lại vấp ngã đúng lúc này. Tôi nhăn nhó ôm cái chân, cố gắng đứng dậy khi thấy bọn chúng sắp đuổi tới nơi. nhưng cổ chân sưng to quá , tôi không chạy được nữa .
Tôi nhắm mắt khấn trời phật , nghĩ là mình sắp tiêu rồi.....
"bộp"
"hây a...."
...............
tiếng động gì vậy nhỉ. Tôi mở mắt và......
Là hắn!
Rất nhẹ nhàng hắn đã hạ đo ván hết mấy tên kia.
Là hắn cứu mình. Sao hắn biết mình ở đây. hắn đã đi tìm mình sao? Tôi chợt thấy vui vui, quên luôn là mấy phút trước mình còn tự hứa với lòng là sẽ quên hắn, phải xem hắn như kẻ thù.
Hắn quắt mắt nhìn mấy tên đó:
-Katto!
Mấy tên đó co giò chạy hết. dáng vẻ sợ sệt, tôi thấy mà mắc cười.
- Còn cười được à?- ánh mắt hắn như có lửa- Cô đi đâu cả ngày nay hả? Đã bảo là ở yên đó chờ tôi mà.......
- Tôi ....tôi....
Tôi biết nói sao giờ , chẳng lẽ bảo là vì tôi thấy hắn với người ta kiss nhau nên mới bỏ chạy sao. như thế khác nào tự khai với hắn là tôi thích hắn. Không đời nào.... tôi cười lạnh:
- Tôi đi đâu , làm gì thì liên quan gì tới anh?
- Này! thái độ vậy là sao hả? Cô có biết là tôi tìm cô cực khổ lắm không?
- Ai khiến anh tìm ..... phiền phức.....
Hắn đi tìm tôi cả ngày ư. tôi thấy vui lắm nhưng vẫn cố nói cứng.
- Tôi tìm cô là vì.....
- Vì sao?
-Watashi wa anata o aishite-ánh mắt hắn có vẻ ngượng ngùng nhìn tôi
- ...............( khong hiểu)- Toi nghệch mặt nhìn hắn- Gì hả......?
- Vì tôi sợ cô có chuyện gì thì bà và mẹ sẽ trách tôi thôi.
Thế đấy . vậy mà tôi cứ nghĩ là hắn lo cho tôi, hóa ra là lo cho hắn thôi. Tôi giận dữ bỏ đi quên luôn cái chân đang bị đau.
-Coi chừng.......
Lời hắn chuua dứt thì......
Dịch phần tiếng Nhật ở trên nhe
OK!
-Kono shōjo wa sore o motte iru!
-Ni tadashī kotode wa arimasenga, mondai wa
-Jūbun ni hanarete kanojo no kodomo.... haha!
- Cô ta trông được đấy tụi bây!
- Con mồi tự dẫn xác tới, tuyệt thật.
- Vậy thì còn chờ gì nữa... ha ha!
-Sore ni kyōkun o ataeru.......
-chết tiệt, cho nó một bài học......
-Katto!
- Cút mau!
-Watashi wa anata o aishite
( Hi hi ! câu này để sau này mình dịch sau nha!)
CHẠP 9:
-Coi chừng.......
Lời hắn chưa dứt thì......
-Ai Dza.....a....aa.....!
Chân của tôi lại đụng phaj cái hòn đá đáng ghét lúc nãy ( hic! sao số tôi lại xui zậy trời). Tôi đau đến chảy cả nước mắt còn hắn thì lại được một trận cười hả hê.
- tôi đau anh vui lắm hả? - Tôi rưng rưng mắt nhìn hắn rồi khập khiễng bước đi với một mớ hỗn độn trong đầu.
Hình như câu nói của tôi có tác dụng, phía sau hắn không còn cười nữa.
.....................
"Lộp độp.....lộp độp..."
-Này cô đi nhanh lên , sắp mưa lớn rồi!
- Hả?....- tôi đưa tay hứng mấy giọt nước nhỏ đang rơi mới nhận ra là trời đang bắt đầu mưa.
- Còn không mau lên.- hắn gắt khi thấy tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn trời.- chậm như rùa....
- anh thử bị như tôi xem có đi nhanh được không?
"Soạt"
Cả người tôi bỗng dưng được nhất bổng lên bởi một đôi tay khỏe khoắn.
Là hắn, hắn đang bế tôi lên.
Hơi bất ngờ tôi nhoài người đẩy vai hắn;
-Anh làm gì vậy? bỏ tôi xuống đi.
- Yên đi!
Chỉ một câu ngắn gọn, hắn không nói gì nữa, vòng tay xiết chặt hơn. chân vẫn bước nhanh đều.
Là sao vậy?
Tôi không biết được là trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Mặc kệ!
Sao cũng được.
Chĩ cần biết bây giờ tôi đang trong vòng tay hắn, ấm áp, tôi vòng tay ôm xiết cổ hắn lòng thầm mong phút giây này đừng trôi qua quá nhanh.
Hình như hắn khựng lại chỉ 1 giây rồi lại bước tiếp.
.....................
Hắn đi có nhanh thật nhưng vẫn không thoát khỏi cơn mưa. Về tới khách sạn thì cả 2 đều ướt như chuột lụt.
Trông hắn có vẻ hơi mệt (chắc là do tôi nặng quá hì) . Thấy xung quanh có quá đông người, tôi e dè :
- Anh cho tôi xuống đi.
Hắn không nói gì, cũng không buông tay chỉ khẽ nhìn tôi một cái rồi lại đi tiếp.
- Việt Hùng! anh cũng ở đây sao?
Một giọng nói trong trẻo như giọng của thiên thần và cái người vừa gọi hắn cũng giống như thiên thần vậy, vô cùng đẹp.
Cô ta tiến về phía chúng tôi và tôi nhận ra cô là siêu mẫu gợi cảm nhất hiện nay- Chu Thiên Vân- và còn một điếu nữa tôi cũng vừa nhận ra , cô ta cũng chính là cô gái lúc sáng, là người yêu của hắn.
- Cô gái này là?- Cô ta nhìn tôi nghi ngờ
- Là.......
- Là .....em họ....
Tôi ngắt lời hắn rồi chính mình cũng ngỡ ngàng khi lại thốt ra hai từ "em họ" đó.
Thật sự tôi rất muốn hét lên rằng " tôi là vợ của anh ấy" . Đó thường là điếu mà các cô gái làm để khẳng định vị trí của mình.(nhất là trong hoàn cảnh bây giờ tôi và hắn đang rất thân mật) Nhưng nghĩ lại thì tôi có tư cách gì mà nói vậy chứ.-chỉ là một cô vợ hờ. hơn nữa xét về mọi mặt tôi chẳng có gì hơn cô ấy.
Sắc -tôi kém xa.
Địa vị- cô ấy là một ngôi sao sáng còn tôi chỉ là hạt cát nhỏ.
Còn trong lòng hắn- cô ấy là người yêu còn tôi chẳng là gì hết.
thế nên cuối cùng lại.......
" phịch"
Chân tôi tiếp đất đau đớn ngay sau câu nói đó.
Loạng choạng chưa đứng vững thì tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt có lửa của hắn.
Gì gì vậy / không phải sợ cô ta hiểu lầm rồi trúc giận lên đầu tôi đấy chứ.
- Anh Hùng! Anh không nói với em là anh đến đây cùng với........
- Thiên Vân! nói chuyện sau , xin lỗi.
Hắn lôi tôi xềnh xệch.
- Về phòng..............
- Này đau......cái chân của tôi...... đau ...... anh dừng lại mau........
tôi mặc sức la hét còn hắn thì vẫn kéo tôi đi không thương tiếc.