Chap 8
11E.
Tôi chầm chậm vào lớp, bê nguyên cả gương mặt ủ dột, lặng lẽ ngồi vào chỗ và lôi đống sách vở ra. Tôi nhìn xung quanh và chẳng thấy My đâu cả, mẹ cô ấy bảo cô ấy đi học rồi cơ mà? Thế này là như thế nào đây?
Xì xào...xì xào...
Tôi nhăn mặt, lại là cái bảng thông tin đáng ghét, hôm nay lại có vụ gì nữa đây mà xúm xít cả vào?
Tò mò tôi chạy ra và cố chen vào giữa đám con trai xem cho rõ.
Ôi trời đất đang quay cuồng dưới chân tôi. Hình như tôi vừa rơi phịch một cái từ mặt đất xuống đáy sâu của địa ngục thì phải.
"Không, không thể nào."
My đã ghi tên vào cái CUTE CLUB ấy.
Tôi suýt ngất vì shock!
Cảm giác thất vọng nặng nề.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi.
Bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi.
Không hiểu My nghĩ gì mà lại tham gia với hội Gigi cơ chứ? Vì chuyện hôm qua ư? Tại sao lại thế? Cô ấy đã từng nói là ghét cay ghét đắng hội Gigi và sẽ chẳng đời nào chơi với chúng nó cơ mà?
Chúa ơi, người hãy cho con một lời giải thích đi.
My kí tên vào đó, thế có nghĩa là bây giờ tôi sẽ bị tẩy chay?
Điều đó là hoàn toàn có thể, bởi tôi đâu còn ai khác ngoài My làm bạn, à còn Siro nữa, nhưng ý tôi không phải vậy, và bây giờ cô bạn ấy đã đá tôi một cách phũ phàng.
Kẻ phá đám kia cuối cùng cũng bước vào lớp, đứa con gái xấu tính nhất thế gian-Gigi!
Đi theo sau Gigi là mấy đứa con gái mỏ nhọn, và cả My "xù" nữa kìa.
"Mọi người chú ý này!"-Gigi vỗ tay ra lệnh.
"Từ hôm nay trở đi, mình tuyên bố Nguyễn Hà My sẽ là thành viên của Cute Club, xin các bạn cho một tràng pháo tay nào!"
"Hoan hô! Hoan hô My!"
Hoan hô cái con khỉ, thật là ngớ ngẩn!
Tụi nó lại reo hò ầm lên, bỏ mặc tôi đứng đó trong nỗi thất vọng tràn trề. Tôi ngước lên nhìn My, và cô ấy chẳng buồn nhìn lại tôi.
...
Chuyện đó làm tôi không thể tập trung trong suốt 5 tiết học.
Tôi buồn và hụt hẫng.
Nếu là bạn, bạn có như vậy không?
Khi mà bạn bị mọi người tẩy chay, mất đi người bạn thân nhất.
Khi mà bạn là đứa con gái duy nhất không tham gia cute club, có nghĩa là bạn sẽ là đứa con gái không dễ thương duy nhất.
Lạc lõng...
Làm sao mà không buồn được khi mà thấy My "xù" cười nói vui vẻ với hội Gigi giả tạo. Hẳn lúc này Gigi sung sướng lắm vì đã thực hiện được mục tiêu là cướp đi My của tôi, đẩy tôi vào cái bóng của sự cô đơn.
Bạn thân ư? Mình và cô ấy cũng đã từng là bạn thân đấy, thế mà bây giờ cô ấy cứ như là không hề quen biết mình vậy.
Về nhà thôi...về một mình...
Xung quanh tôi không có một ai cả, mọi người đều cho tôi đi vào quên lãng rồi. Hội Gigi ghét tôi, và bọn con trai cũng đâu có yêu quý gì tôi, chân ngắn và còn bốn mắt nữa. Siro thì biến mất tăm cùng mấy anh chị trong phòng phát thanh trường.
Về đến nhà thì Sam cũng đâu có thương yêu gì tôi, may ra thì còn có bố mẹ, à còn có cả Jimmy yêu tôi nữa.
Vì sao tôi lại nghe bản piano ấy? Lần thứ bao nhiêu rồi?
"Kiss the rain"
Một buổi tối thứ Bảy.
Tôi không đi chơi vào tối thứ Bảy, và chẳng bao giờ tôi có ý định đi đâu cả.
Tôi ngồi lì trong phòng và hoàn thành đống bài tập cuối tuần.
Thực ra thì tôi chẳng có ai để đi chơi cùng. Ngày trước My còn chưa giận tôi, bọn tôi cũng chẳng bao giờ đi chơi tối thứ Bảy cả, đơn giản bởi tối thứ Bảy cô ấy bận xem giải ngoại hạng.
Người ta bảo tối thứ Bảy thì phải đi chơi cùng người yêu. Nhưng mà tôi đã có ai để ý đâu cơ chứ, nói chi đến chuyện đi chơi như chị Sam.
Giờ này bố mẹ tôi cũng chẳng có nhà, họ thường đi dạo bộ quanh công viên hoặc đi xem phim cùng nhau, và cả căn nhà chỉ có mỗi mình tôi cộng thêm Jimmy.
Jimmy ngoan thật, chẳng bao giờ bỏ tôi để đi chơi cả. Mỗi khi tôi buồn là Jimmy luôn luôn có mặt, chẳng hiểu sao cứ nhìn cái gương mặt béo tròn của nó với cả cái đuôi ngoe nguẩy là tôi lại thấy vui vui, thật đấy, bây giờ tôi đang thấy khá là vui đấy.
...
Sáng chủ nhật.
"Woaa...dễ chịu thật!"-Tôi khẽ vươn vai và thốt lên.
Một vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua ô cửa kính vuông vắn phòng tôi, là nắng mùa đông!
Tôi vươn vai và hít một hơi thật sâu. Hôm nay ấm áp hơn hôm qua.
Thời tiết vẫn lạnh và khô, nhưng có một điều đặc biệt là có nắng kìa!
Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp kiếm cái gì đó ăn, những ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà nên mẹ yêu cầu chúng tôi tự chuẩn bị bữa sáng.
Sam đang ngồi trong đó, làm trò gì thì tôi cũng chẳng biết.
Chị ấy đang nghe điện thoại của một ai đó thì phải, hừm, có vẻ rất chi là lo lắng.
Chị ý cúp máy và ngồi đăm chiêu bên cạnh cửa sổ nhà bếp.
"Ê chị Sam làm sao thế?"-Tôi vừa lồm nhồm nhai cái bánh quy sôcôla vừa tỏ vẻ quan tâm.
"Anh Duy bị ốm vào viện."
Phụt.
Bạn trai chị bị ốm à? Ôi lo lắng chưa kìa.
"Thế chị đi thăm anh ấy đi còn ngồi đây làm gì nữa?"
"Tao định đi nhưng mà hôm nay tao phải đến Romance làm thêm, chẳng biết làm thế nào bây giờ."
"Thì chị xin ông chủ nghỉ đi, có gì đâu mà phải lăn tăn."
"Không được, tao nghỉ nhiều rồi, nghĩ nữa là ông ý đuổi việc tao à?"
Úi chà.
Không ngờ Sam mà cũng có trách nhiệm ghê ha!
"Hay chị nhờ ai đó làm hộ đi."-tôi gợi ý.
"Nhờ ai? Bạn tao tụi nó cũng phải làm việc của tụi nó chứ bộ, đâu có rảnh rỗi như mày. A!"
Tự nhiên Sam nhìn tôi và cười toe, eo lại gì đây? Chị ấy chớp chớp mắt và nhìn tôi rất chi là trìu mến (eo ơi).
"Hôm nay em có phải đi đâu không?"
HÔM NAY EM CÓ PHẢI ĐI ĐÂU KHÔNG???
Tôi có nghe nhầm không? Chị ấy gọi tôi là EM kìa!
Là EM đấy! Bạn có nghe thấy không?
Mọi khi chị ấy toàn gọi tôi là mày, rồi con nọ con kia, thế mà hôm nay đẹp trời chị ý tự nhiên dở chứng gọi tôi bằng EM.
Tôi bật cười và phụt cả miếng bánh quy đang ăn dở:
"Không hôm nay em rỗi."
"Wow, thế à?"
"Ừ thì sao?"
Thật ra là sáng chủ nhật nào tôi cũng rỗi cả, bởi vì bài tập tôi đều đã hoàn thành xong từ tối thứ Bảy rồi.
"Em giúp chị được không? Đi mà, làm ơn điiii."
"Giúp cái gì cơ?"
Hai mắt chị ấy long lanh long lanh.
"Em đến tiệm Romance làm thay chị một hôm được không, chị năn nỉ em đấy."
Há? Há? Há?
Làm thêm á? Tôi á??
"Chị bệnh à, em không đi đâu kệ chị đấy!
Tôi toan định lên phòng bỏ mặc chị ấy lại một mình, nhưng mà lương tâm tôi không cho phép.
Chị ý xị mặt xuống.
"Thế em muốn gì? Chỉ cần em làm hộ chị một hôm thôi thì em muốn gì chị cũng chiều."
"Thế á? Chính mồm chị nói thế đấy nhá! Em thích gì chị cũng chiều nhá?"-Tôi nhảy lên.
"Ừ"-Hai mắt chị ấy sáng lên.
Hừm hừm. Có được một cơ hội vòi vĩnh Sam quả thực là rất hiếm, cho nên tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt điều kiện cho chị ý.
"Đầu tiên chị phải trả tiền, đi làm thì phải có tiền."
"Ừ"
"Với lại, từ bây giờ chị không được gọi em là con hay mày nữa."
"Giời ạ ok, còn gì nữa?"
"Cả chị không được bắt nạt Jimmy của em nữa!"
"Ok liền, hứa là không bắt nạt nó nữa!"
"Nhớ đấy, em mà thấy chị bắt nạt Jimmy là em không tha cho chị đâu đấy!"
"Hết chưa?"
"Ừm...để em nghĩ thêm đã...mà thôi hết rồi đấy, chỉ cần chị thực hiện ngần ấy việc thôi."
"Ok, cảm ơn mày nhá!"
"Ặc...lại mày."
"À nhầm cảm ơn em gái yêu quý nhá!"
"Không có chi đâu!"
Thế là mọi thoả thuận giữa chúng tôi diễn ra rất chi là ổn thoả.
Tôi yeah một cái rồi nhảy lên đúng kiểu "một cảm giác rất chi là Yomost".
Và tất nhiên là tôi phải phi xe đạp đến tiệm Romance rồi.
Chap 9
Đó là một tiệm cà phê khá to và thật là sang trọng, có cây cảnh và có cả tiếng nhạc rất êm đềm nữa.
"Chào chú, cháu đến làm thay cho chị Sam ạ!"
"À, nó có báo trước cho chú rồi, cháu vào thay quần áo và chuẩn bị đi."
"Vâng ạ!"
Chà, trang phục ở đây đẹp quá đi, nhìn dễ thương như trong anime Nhật vậy.
Nhìn tôi lúc này trông giống như một cô nàng phục vụ thực thụ vậy. Thật là tuyệt!
Công việc của tôi là dọn dẹp lau chùi từng bàn một. Sắp xếp lại cốc chén, lọ đựng đường, sữa, hộp khăn giấy. Thấy khách đến là đem ngay menu ra, ghi vào sổ rồi bưng bê đến bàn của họ.
Trong quán có một chị phục vụ nữa, nhìn chân chị ấy dài thật, mặc đẹp hơn tôi bao nhiêu, mà nhìn cách chị ấy phục vụ mới chuyên nghiệp làm sao.
"Em ơi có thêm khách kìa!"
"Vâng!"
Tôi nhanh nhảu vớ lấy quyển menu rồi tung tăng đem ra bàn của họ.
Xém chút nữa là tôi đánh rơi cả quyển menu xuống đất, bởi vì, hai vị khách mà tôi sắp sửa phục vụ trong đó có anh Kiwi Hoàng Gia!
Kiwi từ từ bước vào trong trang phục màu đen lịch lãm, hai tay đút trong túi quần một cách lạnh lùng. Theo sau là một cô gái dễ thương tóc màu hung đỏ, có vẻ nũng nịu và ngượng ngùng. Hình như Kiwi không để tâm đến cô nàng mấy thì phải.
Ok ok, bình tĩnh nào Kem, hãy coi như mình chưa hề biết anh ta (điêu thật), và hy vọng là anh ta không nhận ra mình-cái con bé đeo kính cận mà anh ta va phải mấy hôm trước.
"Các bạn dùng gì ạ?"
Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh chàng và nở một nụ cười (tất nhiên tôi chỉ cười trong giới hạn cho phép thôi, tôi mà cười hết cỡ với cái niềng răng này thì đảm bảo anh ấy chạy mất dép!)
"Cho mình 1 coffe sữa, 1 bánh kem vani."-Cô gái tóc hung đỏ nhìn lướt qua menu rồi mỉm cười đáp.-"Anh Kiwi, anh dùng gì?"-Cô ấy ngó sang âu yếm hỏi Kiwi.
"Cũng vậy đi."-Kiwi đáp một cách lơ đãng.
"À vâng có ngay đây ạ."
Tôi ghi vào giấy rồi đem vào cho ông chủ, đứng chờ để bưng ra. Trong lúc chờ coffee, tôi liếc nhìn về phía hai người kia. Chuyện này thật là ngớ ngẩn, nhưng thề là tôi đang bị thu hút bởi đôi mắt của anh Kiwi (ôi trời).
Anh ấy ngồi gần cửa sổ nơi có những chậu hoa cúc mặt trời nhỏ xinh, một vài tia nắng lọt vào và hình như càng làm cho đôi mắt anh ấy thêm sáng và long lanh hơn.
"Được rồi bưng ra đi!"
Tôi cẩn thận bưng khay đựng coffee và bánh kem ra phía họ. Thật cẩn thận, cẩn thận.
Bỗng anh Kiwi ngước lên nhìn tôi, woa thề là tôi chưa từng gặp đôi mắt nào đẹp như thế, thực sự là vô-cùng-đẹp!
Và thế là ánh mắt của anh ấy hút hết hồn vía tôi, và thế là bạn có biết chuyện gì xảy ra không?
Oạch!
Úi, tôi vấp ngã và nhào xuống đất!
Việc tôi ngã sẽ chẳng có gì là to tát nếu như...
Ôi chúa ơi, cả hai ly coffee sữa còn đang nóng hất thẳng vào áo của anh Kiwi!
O_O
Anh ấy đã dính trọn cả hai ly coffee (ôi không)
Bạn không thể tưởng tượng ra lúc đó tôi quê độ như thế nào đâu, may cho tôi là hai chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, tôi vội vàng loạng choạng đứng lên trong con mắt ngạc nhiên của tất cả các vị khách trong quán.
Và alêhấp!
Tôi lại ngã một lần nữa.
MỘT LẦN NỮA!
Và lần này thì vập cả mặt xuống đất!
ÔI TRỜI, hai chiếc bánh kem lao vun vút và ốp thẳng vào mặt anh Kiwi Hoàng Gia!
ỐP THẲNG VÀO MẶT ĐÓ!
Thề là sau vụ này tôi sẽ không bao giờ dám trở thành một phục vụ bàn cả, như thế là quá đủ rồi! Chắc tôi phải tự đào cho mình một cái hố để chui xuống quá!
Chị phục vụ vội vàng lao ra đỡ tôi dậy, còn ông chủ béo mập thì phi ra chỗ Kiwi ra sức hát sorry sorry!
Hai mắt của anh ấy trợn lên và mặt mũi thì lem nhem dính đầy kem, anh ấy bất động và trơ ra như một pho tượng.
Mồm Kiwi há hốc lên và phải mất một lúc sau anh ấy mới a lên một tiếng:
"Aaaaa...nóng.....nóng…"
Ngay lập tức tóc đỏ vội lấy ngay cốc nước lạnh ụp vào bụng Kiwi, còn ông chủ thì cuống lên lấy khăn lau những vệt kem trên má anh ấy!
"Hết chưa? Hết nóng chưa? Phù phù...."
Còn tôi thì đứng chết lặng ra ở giữa sàn nhà. Ối Sam ơi, em vừa gây ra tội lớn đó, cứu em với..
"Còn đứng đấy, không mau ra xin lỗi đi, nhanh!"- Ông chủ giục tôi.
"Vâng...vâng"-tôi líu ríu.
Tôi bước chầm chậm về phía hai vị khách, run run..*** n run...
Tôi sợ phát khóc đi, nhưng tôi buộc phải lại gần và lắp bắp, nhìn tôi lúc đó giống hệt như một con thỏ con tội nghiệp sắp phải giao nộp mình cho chó sói vậy.
"Xin lỗi...xin lỗi."
Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên, bàn tay rắn chắc của anh ta-Kiwi Hoàng Gia ấy, nắm chặt lấy cổ tay tôi! Nắm chặt!
"Anh làm gì thế? Bỏ tay ra!"
"Bạn....Aaaaaaaa"
???
Anh aaa gì vậy?
"Em...em...xin lỗi"
"Thôi, cô ấy đã xin lỗi rồi mà, bỏ qua cho cô ấy đi anh Kiwi."
Tóc hung đỏ lên tiếng, ôi bạn ấy thật là rộng lượng, "bỏ qua cho cô ấy đi" ôiiiiiii *_*
"Cái gì? Bỏ qua? Nhân viên gì mà làm ăn kiểu này? Bạn muốn ám sát tất cả khách hàng trong này sao?"
"Em...không…em chỉ là...làm...thay cho chị Sam....một...một hôm thôi."
"Tôi không quan tâm, xem này, ôi trời!"
Tự nhiên anh ta vuốt tay lên má và gầm loạn xị cả lên.
Ôi lại nữa, nẫu cả ruột. Không khí trong tiệm lúc này quả thật là nóng.
"Bạn!"
Kiwi chỉ thẳng tay vào tôi, trừng trừng mắt lên nhìn, ánh mắt của anh ta sắc lạnh như lưỡi dao lam cứ như thể anh ta muốn đâm chết tôi ý.
"Bạn phải theo tôi về nhà, chờ tôi thay áo ra và giặt sạch nó. Thế nào, bạn không phiền chứ?"
Kèm theo đó là một nụ cười khó hiểu.
Gì thế này? Sao mọi người không ai bênh tôi hết hả trời? Chị phục vụ? ông chủ? Tóc đỏ? Làm ơn!
"Anh Kiwi, bỏ qua đi!"-Tóc đỏ lại lên tiếng, nhưng chẳng thể át được sự giận dữ của Kiwi.
"Ok thôi, anh sẽ bỏ qua cho cô ấy, nếu như cô ấy làm theo những gì anh muốn."
"Gì cơ ạ?"
"Sao cơ? Bạn không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi nói là theo tôi về nhà và giặt sạch cái áo này, bạn làm được không?"
Bạn biết đấy, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có những tình huống rất khó xử, và tôi...
Nhưng...phương án này độ khả thi của nó quả thật là khó nói. Tôi-một con bé nhỏ nhắn xinh xắn VS cầu thủ bóng rổ trường Isaac Newton! Ôi trời ạ, anh ta sẽ tóm được tôi và treo ngược cái thân xác khốn khổ này lên cành cây mất! Không ổn, không ổn!
Nhưng...nghe hội Gigi đồn đại là quần áo của anh ấy đều trên dưới 100, 200$, tất tần tật đều là hàng hiệu, đứa NQ như tôi sờ vào nó đánh cho gãy tay. Tiền đô cơ đấy, nếu thật như thế thì tôi có nhịn ăn sáng, nhịn chi tiêu cả tháng, mà cứ cho là hai tháng đi, chắc cũng chả đủ để trả mất.
Không ổn! Không ổn!
Được đấy, được đấy!
Và thế là tôi gật đầu đồng ý.
"Tốt. Vậy chúng ta đi thôi."
"Anh Kiwi!"-Chợt tóc đỏ níu tay Kiwi lại.
"Sao vậy?"
"Thế còn em…?"-Tóc đỏ bối rối.
"À. Anh thế này làm sao đi chơi cùng em tiếp được. Thế này nhé, để anh gọi điện cho anh trai em đến đây đón em, ok?"
"Nhưng mà…"
Dường như Kiwi không quan tâm đến những gì cô ấy nói. Anh ta kéo tay tôi và lôi xình xịch ra khỏi quán, anh ta to và khoẻ hơn tôi gấp mấy lần và tôi không thể nào gỡ cái bàn tay to trịch ấy ra được. Bất lực, và tôi bị lôi đi một cách không thương tiếc, may mắn là tôi còn với được chiếc túi xách, trong đó có ví tiền, điện thoại và vài thứ sổ sách linh tinh.
Tôi hướng ánh mắt van xin về phía chị phục vụ, ông chủ và cô nàng tóc đỏ.
Chị gì ơi cứu em với.
Ông chủ ơi cứu cháu với.
Tóc đỏ ơi....
Nhưng tất cả đều là vô vọng. Họ đứng trơ ra nhìn anh ta lôi tôi đi, thế đấy.
"Anh làm gì thế, đau..."
"Shh, yên nào!"-Kiwi đặt tay lên môi ra hiệu.
HÁ? Hai mắt tôi lúc đó trợn tròn lên ngạc nhiên. Cái quái gì đang diễn ra thế này.
Kiwi đang diễn trò đấy à? Vừa nãy còn khó tính lạnh lùng chết đi, bây giờ tự nhiên bảo tôi yên lặng. Kì cục. Kì cục hết sức.
Kiwi chẳng thèm nói thêm gì và tiến thẳng về phía chiếc xe Porsche đen bóng, mở cửa xe và ra hiệu cho tôi ngồi vào đó.
Oh my god. Tôi đang ngồi ở đâu đây? Trong xe của anh Kiwi! Hội Gigi mà biết được, chúng nó sẽ phát ghen cho mà xem! Nhưng trong tình cảnh này thì đúng là chẳng có gì vui vẻ cả.
Rồi anh ta cũng ngồi vào xe, quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Tự nhiên tôi bỗng có cảm giác là lạ. Cái lúc anh ta chạm vào tôi ấy, tự nhiên một luồng điện chạy xẹt qua người tôi, giống hệt mấy hôm trước. Và hai má tôi lại đỏ bừng cả lên.
"Thiên Minh à, cậu đến coffee Romance đón Mai Linh nhé . Ừm ok cảm ơn cậu!"
Rồi Kiwi quay ngoắt sang phía tôi, cười toe, nụ cười của anh ấy tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời làm tôi ngây ngất mất một lúc.
Rõ ràng là nụ cười điêu gian khó hiểu đây mà! Tôi há hốc mồm ra.
"May quá. Thế là thoát được con bé nói lắm. Phù!~"
O_O Anh có ý gì đây?
"Bạn có thấy phiền không?"-Anh ta dịu giọng.
Hả? Phiền không ư? Ôi anh đừng đùa, tôi đang thấy phiền chết đi chứ, tự dưng dây vào con người nổi tiếng như anh…
Nhưng tôi lại không hề nói thế, thay vào đó tôi đã nói:
"Dạ không ạ, đó là do lỗi của em...anh có ổn không? Ý em là anh có bị bỏng chỗ nào không?"
"Rất may là tôi không sao, rất hoan nghênh vì bạn đã thành thực nhận lỗi!"
Hoan nghênh cái con khỉ!
"À mà bạn nhìn quen quen, hình như tôi đã gặp bạn ở đâu đó thì phải?"
Vừa lái xe, anh ấy vừa băn khoăn hỏi tôi.
"Thực ra là em học cùng trường với anh, Isaac Newton. Và anh đã va phải em vào sáng hôm thứ Năm, chắc anh không nhớ đâu."
Và thêm nữa là em đang rất thích anh đấy anh Kiwi ạ. Tim em đang đập 200 nhịp một phút đây này! Thôi bỏ đi, có hâm nặng mới nói điều này ra.
"À, ra vậy, tôi nhớ rồi."
Anh ấy thở dài một tiếng rồi im lặng một lúc lâu.
Sau đó trên suốt quãng đường anh ta chỉ hỏi tôi độc một câu: "Bạn là học sinh khối 11 à?"
Có thể anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Hay anh ta đang nghĩ vì sao mình lại nhớ rõ là sáng hôm nào như vậy trong khi anh ta chẳng còn nhớ gì hết cả. Và rồi anh ta sẽ cho rằng mình để ý tới anh ta, vì vậy nên mới nhớ dai tình huống đó như vậy! Á á không phải thế chứ?