XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Chú và cháu - Trang 3


Chương 16: Chân thật.

Phương Vy gõ cửa phòng – điều mà cô chưa bao giờ thực hiện từ lúc làm việc ở đây.
- Vào đi.
Hải Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Phương Vy. Không phải vì cô có gì thay đổi mà vì anh không nghĩ người gõ cửa đó là Phương Vy.
Cô ngồi xuống sofa, nét mặt lạnh lùng như cái lúc ban đầu cô gặp Hải Anh.
- Con muốn nói chuyện với chú một chút.
Hải Anh có vẻ đoán được điều mà Phương Vy sắp nói, anh từ chối nhẹ nhàng:
- Bây giờ chú không rảnh. Khi khác được không?
Phương Vy nhìn Hải Anh, đôi mắt đẹp long lanh đó như muốn xuyên thấu suy nghĩ của người đàn ông trước mặt.
- Thôi được, con mong là chú thấy rõ cuộc hẹn này quan trọng thế nào. 7h tối ở Underground.
Nói xong cô đứng lên, không cần thiết phải nghe câu trả lời của đối phương. Khi đứng ở ngưỡng cửa, trước khi bước ra khỏi phòng. Phương Vy khẽ nói:
- Tạm biệt người chú của em! Tối nay… tất cả sẽ thay đổi.
Cửa phòng khép lại, chỉ còn Hải Anh với màn hình vi tính cùng hàng loạt con số. Anh khẽ thở dài.
——————————————– – Con muốn có một lời giải thích cho những thái độ gần đây của chú.
Hải Anh hạ giọng:
- Thái độ gì?
- Chú còn hỏi con sao? Chú bỗng nhiên không cần con nữa, thậm chí khi con ở trong office cùng chú, chú cũng không quan tâm là con có ở đó hay không. Chú xem con giống như cái bóng, chú biết là con ở đó nhưng chú không nhìn thấy con?!
Anh cười nhếch mép:
- Sao con cứ làm rối chuyện lên vậy? Chú vẫn thế từ trước đến giờ.
Phương Vy mở to đôi mắt, có vẻ như cô đã thật sự tức giận.
- Chú nói gì vậy? Chú có còn coi con là đứa cháu của chú không?
- Điều đó thì con tự biết.
- Chú nói chuyện với con đàng hoàng một chút đi.
Hải Anh nóng mặt:
- Chú vẫn đang cố làm điều đó. Con hãy tự hỏi lại mình đi, con đang làm điều gì vậy?
- Chú hỏi con?… Con đang cố gắng tìm xem cái suy nghĩ của chú là gì đấy.
Cô ngừng lại giây lát, đôi mắt ngân ngấn nước.
- Khi quen con, chú nói với con chú chỉ là một người bình thường, chú chẳng là gì trong xã hội này. Con tin chú, và con đến với chú bằng tâm hồn mình, chứ không phải vì địa vị và tương lai của chú. Một lần nói dối, chú nghĩ con có cảm giác gì? Khi con và chú thân hơn, chú nói với con chú và bạn gái đã chia tay nhau. Vậy mà bây giờ, chính tai con phải nghe những người trong công ty nói về cái đám cưới của chú và người con gái đó. Chú nghĩ con sẽ làm gì?
Hải Anh đùa giỡn:
- Thì sao? Điều đó làm con thấy khó chịu à? Chú vẫn thương con mà, pé Pi.
Phương Vy mím môi:
- Đừng đùa nữa, làm ơn nghiêm túc đi.
- Chú vẫn đang nghiêm túc đấy chứ.
Phương Vy đứng dậy, cô bỏ đi thật nhanh ra khỏi cửa. Cái tình cảm chôn dấu trong lòng cứ đè nén lại. Làm sao mà cô có thể nói cho người đàn ông đó hiểu tình cảm của mình khi người ta không hề muốn nghiêm túc nghe cô nói. Cô làm sao mà nói được khi người đàn ông cô thích lại coi cô không kém 1 đứa con nít lên 3 chứ.
- Pé Pi, con đi đâu vậy?
Hải Anh chạy theo cô ra khỏi cửa, anh giữ chặt tay Vy lại.
- Bỏ tay ra. – Cô gằn giọng.
- Con đừng hành động như đứa con nít thế chứ?
Phương Vy quay quắt lại, cô nói như gào lên:
- Phải, tôi là đứa con nít. Vì thế mà tôi không đáng để anh coi tôi như một người được quyền có tình cảm với anh, đúng không? Tôi là gì của anh? Anh nói đi….Chỉ là 1 đứa cháu thôi, phải không? Ừ, điều đó đã có sẵn khi tôi và anh quen nhau rồi. Thế thì tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy, tại sao anh đưa tôi đi ăn tối cùng anh, tại sao anh khó chịu khi thấy những người đàn ông khác muốn làm quen, kết thân với tôi trong party của công ty? Không phải vì anh thương tôi như cháu ruột. Tôi và anh có máu mủ hay tình nghĩa gì đâu cơ chứ? Tại sao?
Hải Anh vẫn giữ khuôn mặt của mình thật bình thường, anh thản nhiên trả lời.
- Vì chú thích, thế thôi!?
- Thế còn tôi? Tôi không đồng ý thì anh cũng chẳng quan tâm phải không? Chết tiệt, anh là cái thứ gì mà tôi phải thích chứ? Và tôi nghĩ anh biết điều tôi cố gắng muốn nói cho anh biết là gì, phải không?
Hải Anh khẽ vuốt dòng nước trên mặt Phương Vy, anh thì thầm như rót mật vào tai cô:
- Vì Pé Pi thích chú, thích rất nhiều.
Phương Vy mỉm cười, cô gật đầu khẳng định. Niềm vui như đang len lỏi trong cơ thể.
- Phải,…em thích anh! Thích người chú của em.
Anh chợt nhăn mặt lại, đanh giọng:
- Chú không thích con xưng hô như thế. Chú chỉ coi con là đứa cháu, thế thôi. Từ bỏ suy nghĩ đó đi.
Phương Vy trợn mắt nhìn Hải Anh, trái tim cô như ngừng đập lại.
- Đây là người chú mà tôi quen sao?
- Ừ, phải đấy. Đừng làm chú khó xử nữa, pé Pi à.
Người con gái với bộ cánh màu trắng tinh khôi đang đối diện với tình cảm đầu đời của mình. Cô đã phải nghe, phải nhìn những gì đau đớn nhất. Đau quá…!
- Ừhm. Cũng chẳng sao cả, phải không chú? Con sẽ không làm phiền chú nữa đâu, chú yên tâm đi. Con sẽ không gặp chú nữa, không thích chú nữa, để chú khỏi phải khó xử vì con, nhé?
Hải Anh bật cười, anh vuốt tóc Phương Vy:
- Con nghĩ là con thoát được chú sao?
- Ý chú là gì? – Cô nhăn mặt..
- Chú sẽ vẫn gặp con, vẫn tìm thấy con, vẫn sẽ rủ con đi cafe, vẫn muốn gọi con là pé Pi.
Phương Vy khó hiểu:
- Tại sao?
- Không biết, chú thích vậy thì làm vậy.
Máu dồn lên đầu, Phương Vy hét toáng lên:
- Đừng có lúc nào cũng ích kỉ như thế. Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn anh làm phiền tôi nữa. Nếu đã không thích tôi, không muốn tôi làm anh khó xử. Cớ gì anh phải làm như thế. Anh có thấy mâu thuẫn giữa 2 lời nói của mình không? Tôi không muốn mình phải đau khổ nhìn anh hạnh phúc với người khác, anh đừng có làm như vậy.
- Con không thích kệ con, chú cứ làm vậy đấy.
- Shit, anh là thằng khốn nạn, thôi thù anh. Cút đi.
Nói xong, Phương Vy quay lưng bỏ chạy. Hải Anh đứng lại nhìn theo, anh đốt thuốc…
- Dù con ghét chú thế nào, chú vẫn sẽ đứng ở đằng sau con…nhớ quay lại nhé, pé Pi.
Chương 17: Độc thoại nội tâm. Phương Vy mở cửa phòng, ngồi gục xuống trong góc. Nước mắt chảy ra…đau đớn quá.
Nó đã sống ở đây 16 năm, nhưng đã bao giờ thật sự nó tìm thấy cho mình 1 mục đích sống không? Nó không biết, nó cứ thấy tất cả như đang muốn nó phải từ bỏ những gì nó tạo dựng nên. Nó đã gặp chú nó, nó tưởng chú nó hiểu nó, thương nó thật nhiều. Nó tin vào điều đó, vì nó thấy trong mắt chú, nó là 1 đứa con gái cá tính nhưng yếu đuối. Phải, sự mạnh mẽ mà nó có bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc nó tạo dựng nên nhằm che đậy một tâm hồn mỏng manh.
Nó vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chú gặp nó, chú đã nằm tay nó, nhẹ nhàng siết chặt lại như không muốn nó chạy đi mất. Rồi quan tâm đến suy nghĩ, quá khứ, lo lắng đến những việc nhỏ nhặt của nó. Nó chỉ là một cô gái mới lớn, những cử chỉ như vậy đối với nó là cả một bầu trời đầy hạnh phúc. Nó khao khát được sống lại từng giây phút đó. Nhưng giờ đây…nó chỉ thấy nước mắt an ủi nỗi đau của nó. Nỗi đau vô giá trị mà nó mong mình sẽ quên đi.

Kí ức ngày nào lại quay về. Nó nhìn thấy chú đỡ ly rượu trên tay nó khi người đàn ông khác muốn mời nó 1 ly. Chú uống hết dùm nó, vòng tay ôm lấy nó và nói nó là cô gái quan trọng của chú. Nó hạnh phúc khi chú gọi nó cái tên “pé Pi”, nó vui khi chú nhảy với nó 1 điệu Valse. Lần đầu tiên nó đỏ mặt khi mặt chú và nó kề sát nhau…nó có thể cảm nhận được hơi thở của chú thổi lên khao khát yêu và được yêu của nó.
Rồi trái tim nó nhói lên…nụ hôn đầu đời của nó dành cho chú. Nó yêu chú….và nó cảm nhận nụ hôn đó chứa đựng tình yêu song phương chứ không phải đơn phương như nó vẫn nghĩ. Nó nghe tim mình đập mạnh, nó thấy môi mình bị hút vào, sự mạnh mẽ và tự tin ấy…kéo nó vào một cõi mơ.
Tất cả chỉ như 1 giấc mơ thôi sao…
……….
Nó phải quên, phải quên đi người đàn ông đó. Nó sẽ lại là Phương Vy ngày nào, người con gái đầy bản lĩnh và tự tin. Nó sẽ sống tiếp những năm tháng còn lại vì nó. Đúng, nó sẽ từ bỏ chú, từ bỏ tình yêu đó. Nó muốn…chú phải hối hận vì không yêu nó…
………..
Phương Vy thiếp đi, nước mắt còn đọng lại trên khóe. Ánh nắng ấm áp của bình minh đã đến…cô sẽ ngủ, sẽ tỉnh dậy đầy sức sống hơn.
Chương 18: Né tránh. Khi Phương Vy tỉnh dậy là 11h trưa. Cô đã thiếp đi gần 8 tiếng rồi, một giấc ngủ mộng mị đầy nước mắt. Chiếc điện thoại rung lên, màn hình hiện dòng chữ:
“sếp Vũ”
- Alô?
- Sao giờ này mà con chưa vào công ty?
Phương Vy sụt sịt mũi:
- Cũng có người còn cần đến con sao?
Khôi Vũ nghiêm giọng.
- Này, thằng kia không cần con chú không “care”, nhưng chú thì cần, hiểu không?
Phương Vy phì cười:
- Khì, chú cần con làm gì? Chú đã là 1 trợ lí giỏi rồi mà.
- Chú không thích bó gối ở văn phòng. Chú thích ra ngoài thực tế hơn. Con phải vào công ty đỡ việc cho chú chứ?
Cô khẽ dụi mắt.
- Nhưng con không muốn đối mặt với “ai kia”.
Khôi Vũ chau mày, anh cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra giữa 2 người rồi. Tối qua, Hải Anh đột tử rủ anh đi bar thâu đêm suốt sáng, anh cũng không hiểu lí do vì sao, giờ thì đã có đáp án.
- Con và thằng Hải Anh có chuyện gì à?
Phương Vy định kể, nhưng lòng tự ái của cô đè nén lại. Cô không muốn tâm sự của mình bị nhiều người biết.
- Chẳng sao cả! Lâu lâu cãi nhau, thấy ghét, không muốn gặp thôi.
- Vớ vẩn! Vậy thì vào công ty ngay. Chú có công chuyện phải ra ngoài. Con soạn dùm chú 2 cái hợp đồng và thống kê số liệu kinh doanh tháng trước nhé.
Phương Vy hét lên:
- Khoan đã, con đã đồng ý đâu chứ?!
Khôi Vũ dịu giọng:
- Chú biết con sẽ giúp chú. Vậy nhé!
… “tít…tít”.
- Khỉ thật, mình còn không biết mình có đủ can đảm mà đến đó hay không!?
————————————— Phương Vy ngày hôm nay khác với Phương Vy của những ngày trước. Cô búi tóc thật cao, uốn 2 lọn tóc phía trước thật tự nhiên và cắt mái…ngố. Ừ, nhìn cô trẻ trung ra, khuôn mặt tròn trĩnh hơn với mái tóc mới. Phương Vy bước thật tự tin vào thang máy sau giờ ăn trưa của công ty. Môi cô mềm, ướt tự nhiên, đôi má ửng hồng trắng trẻo. Mặc áo tay dài xắn cao lên, quần jeans đen đầy cá tính. Hôm nay, cô không đơn giản chỉ là một người con gái đẹp mà là một người thiếu nữ trẻ trung.
“Cốc…cốc”
- Vào đi. – Hải Anh lên tiếng.
Phương Vy mở cửa, một luồng khí mới làm Hải Anh không thể không để ý. Anh vẫn giữ khuôn mặt mình tự nhiên, không tỏ bất kì thái độ và cảm xúc gì. Phương Vy cũng thế, cô không khớp mặc dù tim đập lên rộn ràng.
Phương Vy ngồi xuống sofa, dịu dàng cất giọng:
- Con xin lỗi vì đến trễ. Chú cần bản hợp đồng và thống kê vào chiều nay, đúng không?
Hải Anh trêu chọc:
- Bị chú từ chối, chán đời nên thay đổi phong cách hả?
Phương Vy không cười, cô chớp mắt:
- Con sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
Cô đứng lên, mỉm cười ngọt ngào:
- Chú có cần cafe không? Con sẽ kêu Trà Linh pha cho chú.
Hải Anh bông lơn:
- Chú muốn con pha đấy!
Phương Vy gật đầu, không thái độ rõ ràng.
- Dạ được, 10’ nữa sẽ có cafe cho chú.
Cô quay lưng, hít lén 1 hơi dài và bình tĩnh bước đi.
Bỗng…
- Pé Pi.
Phương Vy không quay lại.
- Tên con là Phương Vy, chú có thể gọi con như thế.
Hải Anh rời bàn, anh tiến đến gần cô.
- Nhưng chú thích gọi con là pé Pi.
- Xin chú nhớ rõ vai trò của mình.
Anh nắm tay cô…
- Ừ, vai trò lẽo đẽo theo con phá đám.
Phương Vy xoay người, bắt gặp đôi mắt quyến rũ đang nhìn mình. Cô bị hút vào đôi mắt đó…
- Không…Vai trò của chú là một giám đốc. Chú là người thông mình, chú hiểu ý con muốn nói gì mà.
Hải Anh kề sát khuôn mặt mình thật gần cô.
- Ừ, hiểu chứ! Con đừng cố gắng bình tĩnh làm gì, như vậy thật không giống con chút nào.
Phương Vy nắm chặt bàn tay lại, cô cố gắng giữ hết cơn giận trong lòng. Hận thù cứ như vậy mà tăng theo từng giây.
- Chú nên giữ ý tứ. Con không muốn bạn gái chú hiểu lầm.
- Cô ấy sẽ không đến đây.
Cô nhướng mắt:
- Vì sao?
- Vì chú không cho phép, thế thôi. Chú không thích bạn gái mình biết đến công việc và bạn bè của chú.
Phương Vy nhận xét.
- Thật ích kỉ.
Hải Anh nâng cằm cô lên.
- Đôi khi ích kỉ cũng là điều hay đấy, pé Pi à.
Khoảng cách giữa 2 người bây giờ chỉ còn là tíc tắc.
- Chú có thể đừng đứng sát gần…
Vy không biết anh đã chồm đến nhanh như thế nào và cô đã bị hút vào anh ra sao. Cô chỉ biết, ngay lập tức khi môi anh chạm vào môi cô, một sự mê đắm vô hình mà anh đã truyền vào cho cô làm cô ngất ngây trong men tình yêu. Vy thấy tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình để hứng thêm những cảm giác ngọt ngào, dịu nhẹ này. Cô khép hờ mắt lại, si mê trong cảm giác lần đầu tiên “nụ hôn” đến từ 2 phía.
………
Hải Anh rời môi cô, anh mỉm cười.
- Con vẫn dùng son mùi nho!
Phương Vy bẽn lẽn, cô đỏ mặt và chợt…
- Lần trước,…chú không ngủ, đúng không?
Hải Anh lùi lại 1 bước, anh nhún vai.
- Phải đấy.
- Chú…
Phương Vy thấy nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác khi nãy biến mất, thay vào đó là trạng thái bị sử dụng như một người thay thế làm cô thấy mình là thứ bỏ đi.
- Lần sau, đừng bao giờ làm như thế nữa.
Hải Anh bật cười, anh bông lơn.
- Con không có quyền…khi con vẫn còn thích chú.
- Chú lầy điều gì mà chắc chắn.
Anh nháy mắt.
- Thế con có phản ứng với nụ hôn của chú không? Hay là…vô cảm.
Phương Vy nghẹn lời, cô mở cửa và đóng lại tức giận.
- Chết tiệt!
Trà Linh đứng gần đó nghe vậy liền hỏi thăm.
- Giám đốc và em có chuyện gì à?

Cô xua tay:
- Không,…không có gì!
Trà Linh mỉm cười không nghi ngờ.
- Ừ, vậy em làm hợp đồng rồi đưa giám độc duyệt dùm chị nhé. Chị sẽ fax qua cho đối tác.
- Dạ…
Trên môi người con gái trẻ tuổi đã nhạt dần màu son…Còn người đàn ông quyền lực và ma mãnh kia thì mỉm cười khoái chí với mùi nho ở môi mình…Thật tức cười…!
Chương 19: Party Phương Vy đã kết thúc một ngày làm việc của mình thật nhanh và rút khỏi bàn làm việc cũng “tốc độ” như thế. Cô ngán gặp Hải Anh, mỗi lần nhìn thấy anh, tất cả những cơn giận, thù hận cứ bay theo gió…
- Em về nhé chị Trà Linh.
Trà Linh đứng lên, chặn trước Phương Vy.
- Khoan đã, giám đốc nói em phải ở lại chờ giám đốc, tối nay giám đốc có party cần em đi theo.
- Hả? Party gì nữa vậy?
Trà Linh mở cuốn sổ gần đó, đọc ro ro:
- Tiệc mừng công ty K&L thành công. Giám đốc mình được mời đi để bàn về hợp đồng mới.
Phương Vy mỉm cười thật duyên.
- Tối nay chị rảnh mà, phải không chị Linh?!
Đã quá quen với cảnh con bé nhờ vả, Linh phì cười.
- Ừ, rảnh. Sao?
- Vậy chị đi dùm em nhé, em sẽ cảm ơn chị nhiều nhiều lắm.
Một giọng nói vang lên, khuôn mặt Phương Vy liền xám lại.
- Công ty dạo này loạn lên rồi à? Tôi chỉ định ai đi cùng thì phải có lí do riêng. Đẩy việc cho ai khác nữa?
Phương Vy quay lại, nổi nóng:
- Con làm việc mệt rồi, muốn về sớm, nghỉ sớm, ngủ sớm.
- Chú làm việc mệt rồi, chú không muốn phải khó chịu vì người đi theo mình không phù hợp.
Cô nghẹn lời. Khỉ thật!
- Chú…
Hải Anh kết câu thật gọn gàng và đầy quyền lực.
- Không nói nhiều. Chú sẽ đưa con về nhà chú để chuẩn bị.
Phương Vy hét lên.
- Không.
Hải Anh tiến lại gần Phương Vy, nói khẽ vào tai cô.
- Con có muốn chú thể hiện tình cảm như trưa nay tại đây không? Chú sẵn sàng đấy!
Phương Vy lại hét lên:
- Không…- Hải Anh nhướng mắt nhìn cô. À, ý con là…con không dám cãi lời chú.
- Tốt. Con thông minh hơn chú nghĩ đấy.
“Nếu không phải tại danh dự của tôi, anh đã nằm dẹp dưới đất như con tép rồi, Hải Anh à”.
————————————— Party diễn ra theo lệ thường, không có gì nổi bật hay khác so với lần trước Phương Vy đi cùng với Hải Anh. Nhưng lần này, cô không lẽo đẽo theo anh nữa, cô đứng trong góc của gian phòng rộng lớn để nhìn bao quát.
- Chào em, em đại diện cho công ty nào đến đây?
Phương Vy ngước lên nhìn. Một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt vuông vức, nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm.
- Em là thư kí giám đốc của công ty APPAT, hân hạnh được làm quen với anh.
- Đã có ai khen em là một cô thư ký đẹp chưa nhỉ?
Phương Vy mỉm cười tự nhiên.
- Cảm ơn anh vì lời khen đó. Anh không phải là người đầu tiên…nhưng cũng chưa là người cuối cùng.
Người đàn ông trẻ tuổi bật cười.
- Em thật khác với những người con gái anh gặp.
- Em mong là mình không “lập dị”, anh nhỉ? Em tên Phương Vy, còn anh?
- Anh tên Quốc.
Phương Vy dịu dàng:
- Một cái tên dễ nhớ.
Quốc đáo để tấn công ngay.
- Nếu em không ngại, anh mời em đi một chỗ rất thú vị nhé?!
Phương Vy chưa kịp nghĩ ra lời từ chối thì Hải Anh đã tiến đến, anh vòng tay ôm và hôn vào má cô thật tình cảm.
- Xin lỗi anh, cô ấy là của tôi ngày hôm nay.
Quốc cười trừ rồi lặng lẽ kím cớ để bỏ đi. Chỉ còn lại 2 người đứng trong góc.
- Chú phá mất mồi ngon của con đấy, tức không pé Pi?
Hải Anh vẫn không bỏ cánh tay của mình ra, Phương Vy hơi bối rối.
- Mồi ngon không phải chỉ có 1 miếng.
- Nhưng càng nhiều mồi ngon thì sẽ không còn thích thú nữa.
Phương Vy khịt mũi không trả lời, cô biết mình đấu khẩu không lại Hải Anh, càng nói chỉ càng thêm “nhụt” chí anh hùng. Thôi thì cứ “ngậm bồ hòn” giả vờ như không nghe, không thấy và không biết gì.
- Pé Pi, con bao nhiêu tuổi rồi.
- Sắp 17 tuổi, sao?
Hải Anh bất ngờ kề sát mặt mình thật gần Phương Vy, anh bông lơn.
- Nếu tối nay, chú “thịt” con…chú sẽ “có sao” không nhỉ?
Phương Vy chớp mắt thật nhanh:
- “Có sao”…là sao?
- Là liệu chú có…bóc lịch vì dụ dỗ con hay không?
Phương Vy vô tư trả lời:
- 17 tuổi thì là án treo.
Hải Anh hôn phớt lên môi cô:
- Vậy con hãy cầu nguyện để tối nay đừng có chuyện gì xảy ra đi nhé. Chú không hứa điều gì đâu!?
Phương Vy ghì cổ Hải Anh lại khi anh định ngẩng lên.
- Chuyện gì là chuyện gì?
Hải Anh bật cười.
- Khỉ thật, pé Pi của chú còn khờ lắm.
Nói xong, anh hôn vào mắt của cô, đôi mắt long lanh như có nước và bỏ đi về phía cửa, nơi có những cái bàn chứa đầy thức ăn
Phương Vy dựa đầu vào tường, nheo mắt:
- Chuyện gì nhỉ?
Chương 20: Sự kiềm chế. 11.30 PM.
Phương Vy say mèm, cô uống nhầm cái ly rượu whisky do một ông chủ của công ty J.O.L mời, bây giờ đầu óc cứ quay vòng vòng…điên hết lên.
Hải Anh bàn xong hợp đồng liền xoay người tìm Phương Vy, thấy cô đang đứng ở góc bàn để đồ tráng miệng, anh lại gần.
- Hey, nãy giờ ăn no chưa cô bé?
Phương Vy ngất ngưởng quay lại, chân này vấp phải chân kia liền chao đảo. Hải Anh đưa tay ra đỡ cả thân người cô.
- Hix…no cái khỉ gì, nãy giờ cứ thấy buồn nôn, không ăn được gì…cả!?!
Hải Anh nghi ngờ, anh nâng vai của Phương Vy, nhìn khuôn mặt cô.
- Chết tiệt, con lại uống cái gì nữa vậy pé Pi?!
- Này, này…! Anh đừng có mà…quát tháo tôi nhé. Tôi đại diện cho…APPAT đến đây…không phải để anh…quát tháo đâu.
Hải Anh nhăn nhó, anh gặng hỏi:
- Lúc nãy, con uống cái gì?
Phương Vy cười tỉnh rụi.
- Hổng có nhớ nữa ta ơi…! Hình như là…cái ly màu hồng hồng, đẹp thấy mồ lun…hơ hơ.
- Cái con bé này, uống bậy bạ rồi bây giờ nói nhăng nói cuội gì vậy.
Phương Vy gào lên:
- Ê, vô duyên thúi. Tôi nói chuyện với anh sao mà anh trả lời. Chú tôi đâu, tình yêu của tôi đâu?…!
Hải Anh bật cười, anh khịt mũi:

- Đây, “tình yêu” của con đây, khổ quá pé Pi ơi. Con là chúa gây rắc rối.
Phương Vy mất thăng bằng, ngã người vào Hải Anh.
- Rắc rối thiệt…buồn ngủ thiệt…chán đời…thiệt!
Hải Anh ôm Phương Vy, anh cuối người và bế bổng cô trên tay, để đầu cô dựa vào vai mình. Mọi người xung quanh để ý, trong đó có một người đàn ông từng theo đuổi Đoan Thụy…anh ta đã thấy tất cả.
——————————————— Ngồi trong xe hơi, Phương Vy “tự tin” ngủ thoải mái, khuôn mặt hồng lên vì rượu, môi cô quyến rũ thật tự nhiên. Hải Anh than thở trong đầu.
“Cả đời chú không bế ai bao giờ, sọ khỉ à. Con liệu mà chuẩn bị tinh thần khi tỉnh dậy, chú không có bế “free” đâu”
- Dạ thưa giám đốc, mình về đâu ạ?
Hải Anh suy nghĩ, giờ cũng đã hơn nửa đêm, về nhà Phương Vy chắc cũng không tiện.
- Về nhà tôi.
- Dạ vâng.
———————————————- Vừa bế Phương Vy vào nhà, anh vừa gọi to:
- Vũ, mày đâu rồi?!

- Vũ!
Vậy là người bạn nối khố của anh không có ở nhà. Tối nay, chỉ có anh và cô thôi sao?!
Đặt Phương Vy xuống chiếc giường màu xanh caro của mình, anh khẽ thở dài.
- Đêm nay, đừng có làm phiền chú đấy, sọ khỉ!
————————————————- Phương Vy mở mắt, cô quờ quàng trong bóng tối để tìm đường đi vào bathroom.
- Nóng quá…!
Cô cởi bỏ bộ cánh màu đen của mình, bước vào bathroom để tìm sự thư giãn. Chắc là vì say, Phương Vy không để ý mọi vật xung quanh rất khác với phòng cô.
“……” (tiếng nước chảy, mọi người tự tưởng tượng nhé)
Phương Vy chỉ quấn cái khăn tắm quanh mình, cô nghe mùi thơm từ cơ thể toát ra thật quen thuộc. Nhưng không phải là mùi của cô hằng ngày. Mặc kệ, Phương Vy không để ý điều đó…cô mò đến giường. Cởi bỏ cái khăn quanh mình, nằm lên và ủ thật gọn trong chăn.
Hải Anh nằm ngay sofa, anh đã cố gắng không nhìn. Nhưng là đàn ông, anh cũng có cái giới hạn của nó.
- Khỉ thật, chú đã nói là con đừng làm phiền chú mà! – Anh thì thầm với chính mình, cố gắng không ngồi dậy.
….
3.00 AM
Hải Anh từ bathroom trở ra, mắt mơ màng tìm đến cái giường quen thuộc của mình. Cái lưng anh đau buốt, và anh quên luôn người con gái đang nằm trên giường kia.
Phương Vy khẽ trở mình, cô cảm nhận được một mùi thơm lạ…cũng quen thuộc như mùi thơm lúc nãy trên người cô. Mùi thơm…quyết rũ, mạnh mẽ và…cứng cáp.
- Ưm…thơm quá!
Hải Anh cảm nhận một bàn tay thon gọn ôm lấy mình. Mùi nho lan tỏa đâu đây.
- Phương Vy…
Anh ôm lấy cô, đặt môi mình vào đó…nhẹ nhàng, từ từ, chậm rãi để cảm xúc dâng trào.
Phương Vy run người, cơ thể cô phản ứng lại với những mơn trớn trên khuôn mặt mình. Tay cô bị khóa lại thật nhẹ nhàng bởi tay người đàn ông vô hình đó.
Anh hít hà những gì trên làn da mềm mại của Phương Vy, anh khẽ lướt xuống cổ, chạm vào bờ vai nhạy cảm và len vào trái tim người con gái trinh nguyên trong tay anh.
Phương Vy không bị động nữa, tay cô được thả tự do và níu lấy cổ Hải Anh, cô khẽ kêu lên:
- Đừng…!
Hải Anh chợt ngẩng đầu dậy. Anh mở bừng đôi mắt và căng thẳng nhìn Phương Vy đang nửa mê nửa tỉnh…
- Không, pé Pi…chú không thể.
Phương Vy không trả lời, cô lại chìm vào giấc ngủ mê đắm của mình…giấc ngủ mộng mị đầy hạnh phúc.
Hải Anh đứng dậy, kéo chăn cho Phương Vy và hôn vào môi cô nụ hôn khẩn khoản.
Anh bước ra ban công, đốt thuốc…đêm nay, anh phải thức!
Chương 21: Ngày kết thúc. Hải Anh đứng trước Đoan Thụy – người con gái anh quyết định sẽ sống trọn đời.
- Vì sao anh không nói gì hết?
Đoan Thụy ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ.
- Đây là con anh, anh không thể chối bỏ nó. Anh hãy nghĩ…
- Anh không nói là bỏ nó. Nhưng lúc này, anh không đủ tâm trạng để đón nhận đứa con này.
Đoan Thụy rơi nước mắt.
- Anh…không nhận con…ư?
Phương Vy đứng sau cánh cửa phòng của Hải Anh…lắng nghe tất cả những gì mình cần nghe…
Hải Anh khụy người xuống, đôi tay run run.
- Em hãy nghe anh, được chứ? Đừng khóc nữa?
Đoan Thụy khẽ chớp mắt, cô gật đầu.
- Ưm…
- Anh không bỏ con, không bỏ em. Nhưng tại sao em lại để cho sự việc này xảy ra?
Cô ngẩng đầu lên, thút thít.
- Em không cố ý…em không nghĩ là mình lại có…
Hải Anh nắm tay cô.
- Anh tin em. Đừng khóc nữa!
Đoan Thụy vẫn không ngừng lại, cô nấc lên:
- Nhưng anh có biết ngày hôm qua em đã thấy gì không?
Phương Vy cắn môi, nước mắt cùng rơi với người phụ nữ ngoài kia…tất cả đều giống 1 nỗi đau…chỉ khác ở cách nhìn nhận mà thôi.
Hải Anh nhăn mặt.
- Em theo dõi anh?
Đoan Thụy phủ định.
- Không, không phải. Chỉ là…em được 1 người bạn nói cho mình như thế.
“Cạch..”
Phương Vy bước ra, không rực rỡ như hình ảnh của tối ngày hôm qua. Nhưng vẫn đầy nét mặt trẻ trung đầy cá tính của mình, cô đã chùi vội đi dòng nước ở khóe mi.
- Đó chỉ là những cử chỉ thân mật giữa 2 người coi nhau như chú cháu thôi. Chị đừng lo!
Hải Anh im lặng, anh đốt thuốc như tìm cho mình 1 sự kìm chế.
Đoan Thụy mở lớn mắt, bất ngờ:
- Cô…làm gì ở đây?
- Chị yên tâm, em và Hải Anh không có gì xảy ra hết. Chỉ là 1 sự rắc rối nhỏ nên em không thể về nhà mà thôi.
Hành động tiếp theo của Đoan Thụy đã khiến cả gian phòng lặng đi.
“Bốp”
Phương Vy lãnh trọn cái tát…
- Đoan Thụy! Em làm gì vậy?
- Đồ lăn loàn, trắc nết, còn dám nói nữa sao? Đừng tưởng mình đã lớn nên có thể tự do qua đêm với bất kì người đàn ông nào. Cô tưởng tôi tin là không có gì xảy ra sao? Hãy nhìn lại mình đi, chưa đủ tư cách và địa vị để nói chuyện. Cô chỉ là 1 đứa con nít ăn chưa no lo chưa tới, có quyền gì mà lên tiếng?
Phương Vy đột nhiên mỉm cười, đôi mắt bùng lên ngọn lửa hận thù khi nhìn thẳng vào 2 người đối diện.
- Phải…không là gì hết, vì vậy khi nói những gì cần phải nói, em sẽ về. Còn cái tát đó, em nhất định không quên. Em tin mình đủ sức để trả lại cái tát cho chị.
Cô ngước đôi mặt về phía Hải Anh, mong chờ từ anh 1 câu nói bênh vực. Nhưng hình như…tất cả chỉ là con số 0…con số 0 kết thúc mọi thứ.
Phương Vy bước lại gần anh, khẽ mỉm cười…khóe mắt lấp lánh ánh nước.
- Con vẫn mãi mãi giữ những kỉ niệm đẹp…
Nói xong, cô cuối đầu chào 2 người rồi bước như chạy đến cửa, bỏ về.
Hải Anh quăng điếu thuốc trên môi mình, anh bước ra ban công.

- Em xin lỗi! Em chỉ…
- Thôi được rồi, đừng nói gì nữa. Em hãy nằm nghỉ đi, anh muốn ở một mình.
Đoan Thụy lặng lẽ im lặng, cô bước vào trong, khóe môi run run.
——————————————— 3 ngày sau…
Khôi Vũ mở cửa, anh ngồi xuống ghế và thở dài
- Tao thật không nghĩ là mày và Phương Vy lại…
- Không có gì xảy ra hết!?
Khôi Vũ nheo mắt, anh ngớ ngẩn:

- Có gì là có gì? Tao đang nói việc Phương Vy xin nghỉ việc và bỏ sang nước ngoài du học đấy chứ.
Hải Anh bật dậy.
- Sao?
- Đi từ sáng nay rồi. Con bé không nói cho mày à?
Anh lắc đầu, ngồi xuống ghế thật chậm chạp.
- Con bé có vẻ buồn. Dù sao, mày cũng có lỗi đấy.
Hải Anh khó chịu, anh gằn giọng.
- Chẳng lỗi phải gì cả, tao làm gì chứ?
Khôi Vũ đốp chát:
- Cái đó thì tự mày biết, tao không muốn xen vào chuyện tình cảm của mày. Chỉ không thích khi mày làm hỏng 1 mối tình đầu đẹp đẽ của con bé.
Hải Anh tự bào chữa cho mình.
- Chẳng sao. Rồi pé Pi sẽ tìm được một tình yêu thật sự sau tao.
Khôi Vũ phì cười:
- Ừ, mong là như thế…
Thế là tất cả đã kết thúc…cái kết thúc để mở cho một sự khởi đầu. Quá khứ khép lại những kí ức buồn. 3 năm trôi qua…trái tim, suy nghĩ, địa vị giờ đã thay đổi…Sẽ là một ngày mới…một ngày đầy niềm tin.

Đọc tiếp: Chú và cháu - Trang 4

Truyện teen Chú và cháu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com