80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Chap 43
Quay ngược thời gian.
-Em sẽ bảo mọi người đợi, làm ơn đi-Nguyên nài nỉ.
…………………..

30s trước khi máy bay cất cánh.
-Cất cánh đi-Giọng nó lạnh băng ra lệnh.
…………..
20 phút sau, khi máy bay đang bay trên trời.
Rẹt..Rẹt…Rẹt….
-Chuyện gì vậy?.
-Mất tín hiệu với mặt đất rồi.
-Cố gắng liên lạc đi.
-Trong phòng máy có gì đó không ổn.
-Chúng ta đã kiểm tra kĩ rồi mà.
-Có chuyện gì vậy?-Nguyên chạy vào phòng điều khiển.
…….
-Bật chế độ lái tự động đi, chúng ta cần….
Uỳnh….zzzzzzzzzzz.
-Sao máy bay rung lên vậy?-Nó lo lắng.
-Cô chủ….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lúc đó.
Choang..
-Cậu hậu đậu quá đấy Khánh có cái ly cũng làm rơi-Luân.
-Có gì đó không ổn-Tự nhiên Khánh cảm giác thấy bất an.
…..BÙM……BÙM…..
-Hôm nay đâu phải ngày lễ mà nổ pháo rầm rầm thế nhỉ.
-Không phải, một chiếc máy bay bốc cháy đang rơi xuống-Người đó run run chỉ tay lên trời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tất cả chú ý….tại tọa độ…..một chiếc máy bay…..
BẢN TIN ..ngày…
-Một chiếc máy bay tư nhân vừa được phát hiện, nó nổ tung trong khi đang bay trên bầu trời, được xác định không còn ai sống sót…
Điện thoại My rung trong túi
-Anh Nam, gì thế?
-…..
Ba người kia đều để ý cuộc gọi bất chợt này.Càng lạ hơn thái độ của My.
-Nguyên…Nguyên trong chuyến bay đó-Mặt My tím ngắt, mắt ngấn nước mắt,chỉ tay vô cái TV.
…..
—————————-
-Các người làm gì đi chứ-Ông Thái mất bình tĩnh nắm cổ áo xốc mạnh người nhân viên cứu hộ.
-Rất tiếc, vụ nổ quá lớn, không còn ai sống sót.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG-tiếng ông vang cả nền trời.
Nỗi đau quá lớn ập tới , mọi người đều thương tiếc cho cái chết của Nguyên.
-Tôi không tin-Khánh hét lớn.
-Mọi thông tin đều đã được xác định, chỉ là một tai nạn, không còn ai..kể cả…-Tùng cố cầm nước mắt.
Những ai đã từng quen biết nó dù có ghét nó thế nào cũng không cầm được lòng.
Mọi thứ trước mắt như đổ rầm xuống, mất hết cái gọi là tư tưởng sống.
Xoẹt…Xoẹt…Ông Thái xé vụn ngay cái giấy thông báo kết quả.
Dường như cả bầu không khí bị cái chết của nó nhuốm màu đau thương.
-Tang lễ đã xong.Gia đình không nên quá đau buồn,mong mọi người chấp nhận sự thật này-Vị cha xứ.
-Tôi tin cô ấy không muốn thấy các vị như thế này đâu.
——————————————-
-HAHAHA…giờ thì mày đã chầu trời rồi…HAHAHA…làm tốt lắm con gái…. .
——————————————-
My khóc lên khóc xuống mấy ngày liền.
Ông Thái quá đau buồn vì cái chết bất ngờ của cô cháu gái mà hốc hác đi quá nhiều.
Đau buồn, khóc thương, dằn vặt, hối tiếc.
___Ba tháng sau____
-Cảm ơn vì đã hợp tác.
-Tôi rất vui vì được làm việc cùng các vị-Ông Thái bắt tay với vị khách.
-Cháu vẫn sống tốt phải không và luôn phù hộ cho việc làm ăn của ông nhỉ-Ông Thái ngước mặt lên trời mỉm cười.
……………….
-Cô làm cái gì vậy, bỏ tôi ra-Khánh bực mình.
-Sao anh lạnh lùng quá vậy, em chỉ…-Mai nhõng nhẽo.
-Đừng có nói câu là vị hôn thê của tôi thêm lần nào nữa-mặt Khánh xầm xuống, bỏ đi luôn.
-Anh không chịu quên con ranh đó hả?-Mai dậm chân uỳnh uỳnh.
……………….
-Anh Tùng , khách tới đông quá, phải tuyển thêm người chứ?-Nam.
-Chú khỏi lo, anh biết, bắt đầu mở quán cả ngày nên bận bịu tý thôi-Tùng mỉm cười.
……………….
-Kết quả kiểm tra cho thấy rất bình thường, nhưng trường hợp này tôi chưa từng gặp qua.-Một người đàn ông
-Mong ông giúp đỡ-Một người phụ nữ.
——————————–
Nhân vật mới.
-Emily Qunie ( Đỗ Ngọc Hoa ) : một người phụ nữ quý phái, chủ tịch tập đoàn hãng thời trang nổi tiếng ở Anh quốc.
-Andy ( Trịnh Bảo Thiên ) : con trai bà Hoa, lãng tử hào hoa, giúp đỡ bà Hoa rất nhiều trong việc làm ăn.
-Ông bà Ron Dewey ( Phạm Minh Quang và Hoàng Lan ) : Tổng công ty lớn chuyên đầu tư khai thác dịch vụ du lịch ở Anh quốc.
……and……and…….
Chap 44
Thời gian trôi rồi lại trôi, đã gần nửa năm kể từ cái ngày mọi người đón nhận cái chết của Nguyên.
Và ai cũng biết :-Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
20h00 Tại một hội trường hòa nhạc lớn của thủ đô nước Anh, mọi người say đắm trong tiếng đàn piano. Bản nhạc Rondo Alla Turca bất hủ lại một lần nữa mê hoặc lòng người qua những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn của một cô gái.( Nhân vật chính của chúng ta đây).
~~…..~~~
Bravo…Bravo…Cả hội trường vang dội những tràng vỗ tay dành tặng cho cô gái ấy.
( Tiếng Anh ạ mang phong cách VN ).
-Nguyên, chúc mừng em.-một thanh niên tay cầm bó hoa tặng cho cô gái đó.
Cô gái ấy quay đầu lại mỉm cười đón lấy bó hoa.
-Hôm nay anh đưa em về được chứ?
-Dạ thôi.Bama em sẽ tới đón.Cảm ơn vì bó hoa-Nguyên mỉm cười.
Khoác áo choàng lên người, Nguyên nhẹ chân bước khỏi hội trường.
-Này cô em, đi đâu vậy?-Tiếng ai đó vang lên đằng sau.
-Các anh là ai?
-Trông cô em cũng được đó, đi chơi cùng bọn anh chứ?-Một tên đưa tay vuốt cằm.
-Xin lỗi.Tôi đang bận.-Nguyên định luồn ra sau.
-Làm gì mà vội vậy.Đi chơi thôi mà.-tên khác kéo tay Nguyên thô bạo.
-Anh làm gì vậy, tránh ra không tôi…-Nguyên hốt hoảng.
-Ở cái xó này không ai tới cứu đâu, ngoan ngoãn đi cô em.-Bọn hắn dồn Nguyên vào bờ tường.
-Tránh xa tôi ra…-Nguyên cầm túi xách vung lên loạn xạ.

-Định bắt nạt con gái tôi sao?-Một người đàn ông cao lớn đập vai tên đứng sau.
-Baba…-Nguyên vui mừng khi thấy dáng người quen thuộc đó.
Chỉ sau 5s chả còn tên côn đồ nào đứng đó nữa.
-Baba sao ba ở đây?-Nguyên
-Con đó, bảo đợi ở đó không chịu, tự ý về là sao?-ông Ron dí mũi đứa con gái.
-Ưm..mama đâu ạ?
-Bà ý cứ bắt ta chạy xe thật nhanh tới đón con đó.Cứ sợ mất đứa con gái không bằng.
-Có khi mất thật đấy ạ-Nguyên lè lưỡi.
-Con thử trốn xem, bà ý chắc ăn ngủ không yên mất.
-Giá như con là con bama thật, như vậy vui biết mấy.
-Con đừng nói những điều đó trước mặt mama hậu quả khó lường..
Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
-Ôi con gái tôi, con chạy đi đâu vậy, làm ta bắt ông ấy chạy đi kiếm-bà Dewey ôm chầm lấy nó mắng yêu.
-Suýt bị mấy tên côn đồ thịt-ông Dewey nói vẻ nghiêm trọng.
-Hả, giữa trung tâm này sao lại có đám đó, mà sao con không dạy chúng một bài học-bà xoi xét nó tý một.
-Con diện đầm trắng nè, mà mama đâu cho con đánh nhau-Nó phồng má lên.
-Đến nước cuối thì phải đấu tranh chứ, nhỡ chúng làm bừa thì sao?
-Cho chúng lên thớt. Hỳ.-Nguyên
-Con vẫn vậy đó-Ông Dewey lắc đầu cười nhìn nó.
Ba người lên xe về nhà.
-Mama từ giờ cho con nghỉ chơi đàn chút nha.-Nó liếc mắt nài nỉ.
-Con lại nhớ tới những chuyện trước kia hả?-bà quan sát nét mặt nó
-Việc này sẽ làm mama không vui nên..
-Không sao mà.Có con, mama rất vui, đừng để những chuyện đó chen ngang.Mà con chưa từng nói ai dạy con chơi đàn.
-Hưm..ưm..là trước đây ông nội mời người tới bắt con học-Nguyên hơi lưỡng lự.
-Quả là một người ông tốt, giờ đây con đàn rất hay mội người rất thích con đó.
-Và có sự nuôi dạy tốt của bama.
Một gia đình luôn tràn đầy tình yêu, hạnh phúc kể từ ngày nó bước chân vào.Những chuyện trước đây nó đều kể hết cho hai ông bà Dewey biết, nhưng riêng một chuyện, tại sao ngày hôm đó, ông bà gặp nó bất tỉnh trong rừng.Điều duy nhất không ai có thể khai thác từ nó.
Một cặp vợ chồng giàu có nhưng lại không có con, lúc ấy gặp nó một cách tình cờ ông bà ấy đã quyết định đưa nó sang Anh điều trị và nuôi dưỡng.Vì bị chấn động, sau vụ nổ nó như người mất hồn, mọi thông tin kiểm tra đều cho thấy nó không chịu một chấn thương nào, cơ thể bình thường nhưng phải mất 3 tháng sau nó mới trở lại là chính mình.
-Anh thấy con bé rất nhớ quê hương đó.
-Em biết nhưng nếu mất con bé, em sẽ không sống nổi.
-Thôi nào rồi cũng tới ngày đó thôi, chúng ta còn phải tìm người mẹ đó cho con bé đã,nó đã chờ mười mấy năm rồi.
-Người phụ nữ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi một đứa trẻ hoàn hảo như vậy cơ chứ.-bà Dewey rớt nước mắt.
-Và thật may mắn khi con bé đến với chúng ta-Ông Ron an ủi vợ.
Một buổi sáng trong lành đánh thức nó,sau khi VSCN xong nó bước xuống nhà.
-Ơ..mama hôm nay không tới công ty sao?-nó thấy bà Dewey đang chuẩn bị bữa sáng.
-Ta không vội, ăn sáng xong, con đi shopping cùng mama nhá.-bà đặt trước mặt nó điểm tâm sáng.
-Mama có tâm trạng vậy sao?Con sẽ rinh hết đống ở đó về cho coi-Nguyên mỉm cười.
-Nghe được đó, ta chỉ sợ con chẳng ưng bộ nào thôi.
-Shop nào thế mama?
-Hãng thời trang nổi tiếng MJ .
-Ha, con nghe rồi nhưng chưa tới bao giờ.
-Chỉ tại ta bắt con học nhiều chứ gì?
-Dạ, học nhiều cũng tốt mà mama-Nó ôm lấy mama yêu dấu.
-Woaaaaaaaaa…..woaaaaaaaaaa…-Trước mắt nó một tòa nhà cao tầng( bao nhiêu không biết).
-Sao con ngạc nhiên thế hả?
-Tổng giám đốc là một phụ nữ phải không mama?
-Ừm.Bà ấy thực sự tài giỏi.
-Đáng khâm phục thật-Nó cùng mama bước vô.
Nó có nên tin vào mắt mình không, bên trong được trang hoàng lộng lẫy, sàn nhà sáng loáng,một chiếc đèn chùm lớn là tâm điểm vẻ đẹp tầng trệt. Mỗi bộ phận được đặt ở một tầng riêng, nó với mama phải đi lên tầng 5 mới tới khu trưng bày và bán sản phẩm.
-Con cứ chọn đi nhá, mama sang bên kia.-bà Dewey bỏ nó lững thững một mình.
Ngó dọc ngang nó quyết đinh tới khu trưng bày, ngắm nhìn những bộ trang phục mới được ra mắt.
-Tinh xảo thật, chắc hẳn người thiết kế có bàn tay đến thần kì-Nó dừng lại trước một bộ đầm cô dâu, không may dẫm phải chân của một người phụ nữ.
-Xin lỗi, cô có sao không ạ?-Nó cúi đầu.
-Không sao, có vẻ bộ thiết kế này khiến cháu để tâm.-Một giọng nói ấm áp cất lên.
-Dạ..rất tuyệt ạ-nó liếc nhìn người phụ nữ ấy, bà ý đang đeo kính râm và đội mũ vành nên không thể nhìn thấy mặt khiến nó thấy kì lạ.
-Hình như có vài điểm thiếu sót.-Người đó chống cằm đăm chiêu nhìn bộ váy.
-Cô muốn mua để mặc trong ngày cưới hay sao ạ?-Nó mạnh dạn.
-Cháu nghĩ vậy sao?-Người phụ nữ ấy bật cười.
-Thì trông cô có vẻ vậy-Nguyên mỉm cười.
-Ta thấy bộ đồ này có vẻ không ổn, nên ngắm lại thôi.
-Cũng đúng.nếu có thể đính chút gì đó lên kia thì sẽ làm nổi lên vòng eo thon thả của người mặc và nên lược bớt những mảnh vải tua tua đi sẽ cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng , cân bằng của bộ váy không bị rối.-Nguyên say sưa trình bày ý kiến không chút ngại ngần.( chém bừa)
-Cháu có học qua ngành thiết kế hả?-người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
-Dạ không cháu thấy thế thôi ạ-một nụ cười thân thiện.
-Sáng tạo đó, nhìn bộ váy này mà ta nghĩ nó mấy chục cân đó.Cảm ơn cháu rất nhiều.-Người đó bắt tay nó.
-Dạ..cảm ơn ..????
-Tổng giám đốc để cô chờ lâu rồi ạ đây là bản thiết kế-Cô thư kí chạy tới.
-Tổng…tổng giám đốc ư???-Nó ngoác mồm ra, chẵng may nói hết những điều vớ vẫn ra rồi.
-Tạm biệt cháu, hẹn một dịp khác gặp lại-hai người đi khỏi còn nó vẫn đứng ngẩn ra.
-Nguyên, sao con chạy xa vậy, làm mama tìm hụt hơi luôn-bà Dewey kéo tay nó đi.
Vài ngày sau.
Cả gia đình nhà Dewey đang thưởng thức bữa tối.
-Ta muốn nói với con chuyện này-ông Ron đặt dĩa xuống.
-Hai chúng ta đã bàn kĩ rồi, chỉ cần con muốn là chúng ta sẽ thực hiện ngay-ông từ tốn nói.
-Gì ạ?
-Đợt này ta đầu tư tại Vn trong một thời gian khá dài, con có muốn đi cùng không?-Hai người đều nhìn nó.
-Ý baba là cả nhà ta sẽ chuyển về đó?
-Con sẽ có cơ hội gặp lại ông nội và những người khác.
-Bama đồng ý sao?
-Mặc dù ta không muốn-bà Dewey quay mặt đi.
-Thôi mà em đã đồng ý rồi đó.
-Gần 1 năm họ đâu tìm con đâu.-Nguyên thở dài.
-Vậy con hãy về và trách họ tại sao không đi tìm con-ông Ron bật cười.
-Con đã hứa với ông nội là sẽ tốt nghiệp trường đó mà-bà Dewey biết không giữ nó mãi được.
-Đó là lúc con nhận lời ông ra nước ngoài tìm mẹ nhưng con đâu tìm được.
-Rồi cơ hội sẽ có lần 2 -Bà xoa đầu nó.
-Nhưng mà con thay đổi thế này không chừng…-Nó định nói gì đó.
-Hi vọng họ vui mừng khi thấy con về.-Vẻ mặt nó chẳng vui chút nào
Chap 45
Ngồi trên hàng ghế chờ tại nhà ga sân bay, nó thấy hồi hộp nhưng tâm trạng không thể vui lên được.
-Sao mặt con ủ rũ vậy?-mama lay người nó.
-Có thực sự hai người muốn con về đó không? Nếu mama không thích con sẽ hủy chuyến bay ngay.
-Mama rất vui khi con nói vậy nhưng chúng ta còn hạnh phúc hơn nếu con gặp lại được người thân của mình-mama ôm nó vào lòng.
-Hai người là bama nuôi của con mà, chẳng phải cũng là người thân sao?


-Con bé này-bà Dewey cốc đầu nó.
-Không họ tìm con dù chỉ một lần, có gì đó kì lạ-Nguyên.
-Con ở tận bên này thì làm sao biết được họ có cho người tìm hay không.
-Con rất nhớ ông và mọi người, một năm trôi qua họ có nhớ không nhỉ?
-Baba con chạy đi đâu rồi không biết, ngồi đây đợi mama nha-bà nói xong đứng dậy đi luôn.
Nguyên ngồi dậy, vỗ má lấy lại tinh thần.
-Cô có thể ngồi đây chứ?-Nguyên ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt.Ngơ ngác
-Là cháu à, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây-Người phụ nữ ấy mỉm cười.
-Cô Emily Qunie , tổng giám đốc công ty MJ?-Nó đoán mò vì bộ dạng cô ấy lúc này giống hệt lần gặp đầu.
-Cô cứ ngồi đi ạ-Nguyên đặt túi xách sang ghế bên cạnh
-Cháu đi du lịch hả?
-Cháu sang Việt Nam cùng bama.
-Việt Nam? Trùng hợp ghê cô cũng về đó thăm gia đình.
-Dạ.Cháu nghĩ cô là người gốc ở đây?
-Mười mấy năm trước cô sang đây làm ăn, giờ về gặp đứa con đang học bên ấy.Cô đã từng có một đứa con gái trạc tuổi cháu-Giọng cô ấy trầm xuống.
-Chắc hẳn bạn ấy xinh đẹp và tài giỏi giống cô vậy.
-Ta được tin nó mất gần 1 năm trước, và cũng chưa trông thấy lúc nó trưởng thành.-vài giọt lệ rơi xuống tay
-Xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của cô.-Nguyên
-Không sao.Nỗi đau nào cũng phải vượt qua.-Cô gạt nước mắt, thở dài.
-Không phiền cháu nữa, cô vào trước đây.Bye.
-Đi nào con-bama nó đã tới.
-Vâng.
Sáng hôm sau.Tại đất nước xinh đẹp của nó.
-Woaaaaa….lâu rồi mới hít thở không khí này.-Nguyên ngó đông ngó tây.
-Cẩn thận nha, thư giãn đi, không lại lăn ra ốm-ông Ron
-Ở đây bình thường vẫn nóng vậy à?-bà Dewey.
-Không phải mama từng sang đây sao?
-Có mấy ngày thôi.Anh gọi người chưa?-bà quay sang ông Ron.
-Họ đến rồi, ở ngoài kia, chúng ta về ngôi biệt thự đó luôn chứ?
-Bama mua nhà ở đây luôn ạ?
-Lần đi trước, mama con đòi mua bằng được.Đi thôi.
Trên xe …
-Hai người đều nói được bằng tiếng Việt phải không ạ?-Nguyên
-Chúng ta học qua để giao tiếp với đối tác, nhưng vẫn cần người phiên dịch-ông Ron
-Lần này tới đây, học thêm để hòa nhập hơn vậy-mama nó.
-Một năm mà thay đổi ghê vậy-Nguyên trườn người ra cửa kính xe.
-Ham thế, tý rơi cổ bây giờ.-ông Ron kéo nó lại.
-Tuy vẫn nóng nhưng mọi thứ lạ lẫm thật-Nguyên.
-Con rất vui đúng không?-mama tươi cười nhìn nó.
-Con sắp xếp hành lý xong rồi đi thăm họ luôn hả?-ông Ron
-Để chiều ạ, con phải nghỉ đã , mệt chết được.-nó cố sức thở mạnh.
-Hết điều để nói-mama nó lắc đầu nhìn cô con gái.
Xe nhanh chóng vụt đi, Nguyên nhận ra con đường dẫn tới nhà ông, khung cảnh quá đỗi quen thuộc.
-Còn bao xa ạ?-nó tò mò.
-Gần đây thôi, một lợi thế tuyệt vời.-ông Ron.
-Nhà đầu tư tài ba đã chọn thì chuẩn thôi ạ-nó thè lưỡi chọc baba.
Một ngôi biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, một màu trắng bao bọc bên ngoài, hàng rào sắt với cái cổng vòng kiểu cách Châu Âu.Hai hàng dây leo uốn lượn treo trên đường ra vào.Thiên nhiên kết hợp.
-Hỳ.Ngôi nhà lý tưởng-Nguyên chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
-Chào mừng ông bà chủ đã về .-Một người đàn ông tới cúi chào ông bà Dewey.
-Nguyên, đây là ông Trung, người giúp baba quản lý ngôi nhà ở đây.Đây là Nguyên con gái tôi ông đã gặp trước đây rồi đó.
-Cháu chào bác, tiếng Anh của bác chuẩn thật.Mà từ giờ bác cứ nói tiếng Việt đi ạ, bama cháu được tập luyện nhiều hơn.-Nguyên tươi cười nhìn ông Trung.
-Cô chủ thật tốt.
-Khoan, bác đừng gọi cháu như thế, gọi là Nguyên được rồi ạ.
-Ừm..vậy ông bà chủ cứ để đồ đó, đã có giúp việc rồi ạ.
-Bác không cần phải như vậy, dù sao bác hơn tuổi chúng tôi-ông Ron.
-Cảm ơn mọi người.Tôi xin phép.-ông Trung
-Phòng con trên lầu 2 , muốn chọn phòng nào cũng được, đã được dọn dẹp hết rồi.-ông Ron
-Mọi người ở đây lâu rồi thì phải.-Nguyên trau mày.
——————————————————————————
-Em lo con bé sẽ bị sốc-bà Dewey thở dài.
-Cuối cùng nó cũng sẽ biết thôi.-ông Ron an ủi vợ.
-Liệu con bé có trách chúng ta không?
-Nó sẽ hiểu tình cảm của chúng ta.Nó đâu phải người như vậy.
—————————————————————————–
-Lâu rồi con chưa ăn đồ ăn Việt có quen không vậy?-mama nó.
-Khó khăn thật, không quen mấy nhưng con sẽ cố-nó ngắm nhìn mấy món ăn.
-Bảo cô Giang nấu món khác cho con vậy-ông Ron.
-Ăn xong con đi luôn chứ?Bama có việc bận nên không đi cùng được.-ông Ron.
-Vâng.Con sẽ giới thiệu bama với mọi người sau vậy.
-Mama không sao chứ?-Nguyên thấy vẻ mặt mama không tốt.
-Không có gì-bà Dewey lúng túng.
—————————————————————————
Chiều tới, không khí dễ chịu hơn , không còn bóng dáng những ánh nắng gay gắt.
Mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, mái tóc tỉa dài màu nâu đỏ được nó thắt lại, đeo một chiếc kính râm màu nâu to đùng, với theo chiếc mũ vành màu trắng nó bước ra khỏi nhà.
Chap 46 ( P.1 ).
Trước đây phải khó khăn lắm mới bắt nó mặc váy được bởi cái tính chuyên đập phá y con trai ấy, nhưng từ lúc ở cùng bama nuôi nó trở nên nữ tính hơn , không động thủ tay chân linh tinh nữa , cũng vì nó sợ mama buồn.
Một thành phố tấp nập dòng xe ngược xuôi, nó thích đi bộ trên vỉa hè ngắm cảnh quan xung quanh, hàng cây thẳng tắp rủ xuống đường.Nơi quá đỗi quen thuộc.
-Haizzz…ăn mặc thế này thể nào cũng bị chê lên chê xuống, hay thay đồ nhỉ-Nguyên nghĩ vẩn vơ.
-Cô không cần lấp ló vậy đâu, ra đây đi ạ-Nguyên ngoái đầu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người.
-Cháu lại phát hiện ra hả? Nản thật.Ít nhất cháu cũng phải giả vờ mà đi tiếp chứ-Larry vệ sĩ nữ riêng và nó luôn coi cô như người thân của mình.
( riêng cô này phải nói bằng t.Anh)
-Không phải chứ, baba lại bắt cô về đây-Nguyên thở dài.
-Bảo vệ cô chủ là công việc của tôi-Larry nghiêm nghị.
-Hạ được cháu hẵng nói.Lâu rồi không vận động.-Nguyên mỉm cười.
-Với bộ dạng này á? Thôi cho cô xin-Larry gạt tay ngoảnh mặt đi.
-Cô đi lên cùng cháu đi, không người ta tưởng cô định bắt cóc cháu đó.
-Sammy, lần này về cháu ở lại luôn hả? Nếu ông bà chủ bay về bên kia thì sao?
-Cháu muốn họ cùng ở đây, mà gặp ông trước đã rồi bàn tính sau ạ.Vẫn còn nhiều thời gian mà cô.
-Cháu phải mạnh mẽ lên đó.
-Dạ????
-À cô nói linh tinh ý mà.-Larry thở phào.
Binh….Bonggggg…Rẹt…kẹt…Nguyên giật mình bởi cái chuông quái quỷ, mà còn cái khung cảnh khác lạ này, nó không để ý có bóng người đi ra.
-Cô tìm ai?-Một cô gái trẻ.

-Chị cho em gặp ông Trịnh Thái-Tự nhiên nó lại gặp tình huống này:-” Cô ấy là giúp việc mới sao?”
-Ông chủ đến quán bar rồi.Cô có chuyện gì quan trọng không?
-M.O.M..Dạ thôi.Em sẽ tìm gặp sau vậy.-Nguyên mỉm cười rồi kéo tay Larry đi khỏi đó.
-Sao cháu cư xử lạ vậy?
-Có gì đó không ổn, lần đầu tiên em gặp cô gái kia, mà ông đâu hay tới bar nhỉ?-Nguyên trau mày.
-Tới đó luôn hả?-Larry.
-Vâng.
Quán bar M.O.M đã được mở rộng hơn , mở cửa cả buổi, chiều phục vụ giải khát , tối lại biến mình thành một nơi giải trí đông vui của giới trẻ.
-Sao mọi thứ trở nên lạ lẫm vậy nhỉ?-Nguyên ngắm nhìn những thứ trước mắt mình.
-Vậy cháu nghĩ nó cứ tồi tàn là tốt hả?-Larry
Nguyên bật cười rồi bước vào trong.
-Đẹp thật, tài năng của ông Tùng đây sao?-Nó ngơ ngác.
-Ngồi bàn trong góc kia đi, gần hòn non bộ, lần đầu tiên ta thấy nơi đẹp thế này đó.-Larry
-Tuyệt thật-Nguyên mỉm cười.:-” Bất ngờ chạy tới cho ông đứng tim luôn ”
-Hai cô dùng gì?-Một thanh niên trẻ tiến tới bàn.
-Tôi cafe-Larry đáp ngắn gọn.
-Nóng vậy mà cô uống cafe?
-Tỉnh táo.
-Tôi cũng vậy-Nguyên nói với người phục vụ rồi bỏ mũ xuống.
-Cô cứng nhắc vậy, thảo nào luôn đứng bóng một mình-Nguyên
-Còn cháu, mấy chàng bị cháu cho vô sọt rồi.
Nguyên thè lưỡi mỉm cười.
Nhân viên trong quán tự nhiên tấp nập hẳn , nhanh chóng xếp một chiếc bàn dài giữa quán, lại còn trang trí cẩn thận, chỉnh trang đồng phục nữa chứ.
-Xin lỗi, quán chúng tôi có việc quan trọng nên mong hai người thứ lỗi-Anh chàng phục vụ lúc nãy đến bàn nó.
-Ý anh , quán đóng cửa bây giờ?-Nguyên.
-Một vị khách quý của chủ quán tới nên…
-Chúng tôi là khách du lịch sang đây sao lại có kiểu phục vụ này cơ chứ-Larry hiểu ý, nói tiếng Anh nên làm anh chàng ngượng chín mặt.
-Xin lỗi vì thái độ của bạn tôi.-Nguyên bật cười -Chúng tôi sẽ đi bây giờ.
-Đi thật sao? chưa gặp mà?-Larry kéo tay nó lại.
-Cô đó lúc nào cũng nóng tính vậy, đi thôi.
Nguyên kéo tay Larry đứng dậy thì khựng lại.
Từ ngoài cửa….
—————–

Chap 46 (P.2)
-Thế nào chuẩn bị xong rồi chứ-Giọng nói đã lâu nó không được nghe, trầm ấm , dứt khoát.
-Ông !!!!!-Nguyên mấp máy môi, tay nắm chặt lấy Larry.
-Cô ấy sắp tới rồi bác nhỉ?-Tùng đi theo sau ông Thái tươi cười.
-Nghe danh đã lâu giờ bọn cháu có thể gặp mặt rồi-Nam cùng 4 người kia đi vào.
Cả chân nó tê cứng không nhấc nổi, nó rất rất vui khi thấy họ vẫn khỏe mạnh , vẫn vậy và có lẽ họ rất hạnh phúc.Nó chỉ muốn chạy ùa tới ôm chầm lấy ông nhưng chân nó chống lệnh và bàn tay của Larry níu nó lại.Thái độ của cô ấy khiến nó ngạc nhiên.Nó cố dứt tay ra nhưng không được.
-Ônggggggggggg-Một cô gái chạy tới ôm chầm lấy ông Thái.
-Cháu gái ngoan của ta-Một câu nói của ông như hàng trăm mũi tên đâm trúng người nó.
Nguyên sững sờ trước câu nói ấy .
Mai…cô gái ấy là Mai…một người cả đời nó hận không hết….vậy mà giờ….
-” Vậy là sao? Cô ta ..sao cô ta lại là cháu của ông được..”-Nguyên lắp bắp không nên lời, nước mắt nó thi nhau chảy xuống, cổ họng nó nghẹn đắng.
-Sao em lại tới đây vậy Mai ?-Nam.
-Tới gặp cô Emily chứ sao-Mai nhí nhảnh đáp lại.
-Ta tưởng con đi cùng Khánh chứ, sao hai đứa tách nhau đi riêng vậy?-Ông Thái.
-Ảnh bắt nạt con-Mai nhõng nhẽo.
-Xin lỗi , con sẽ chú ý hơn-Khánh lúng túng.
Mắt nó ngấn đầy nước,cô Larry lấy mũ chụp vào đầu nó rồi kéo tay nó ra cửa.Giờ nó đã hiểu tai sao cô ấy lại giữ nó lại, cô đã biết mọi chuyện diễn ra như thế này sao.Đầu óc nó trống rỗng, mọi thứ đổ sầm trước mắt nó, quay cuồng chao đảo.
-Hello…-Giọng một phụ nữ vang lên bên cạnh nó khi gần ra tới cửa.
-Ông nội-người thanh niên đi cùng người phụ nữ đó cất tiếng chào ông Thái.
Nguyên quay đầu nhìn, chân khựng lại.
-Con dâu lâu ngày mới gặp của ta-ông Thái vui mừng ôm lấy cô ấy.
-” Con.. dâu…Mẹ ư….”-mắt nó dán chặt lấy người phụ nữ ấy,hình dáng quen thuộc này nó đã gặp 2 lần.Nó nên tin hay không :-Cô Emily….là …..mẹ mình ư ?????.Người nó đổ xuống may có bàn tay của Larry giữ lại.
-Mạnh mẽ lên , chúng ta đi ra trước đã-Cô Larry dìu người nó đi.
Mọi hành động kì lạ của nó đều khiến một người chú ý.
-Tại sao cô lại cản cháu????-Nguyên đẩy Larry ra định chạy vào đó.
-Sammy à , nghe cô đi, về nhà đã.
-Tại sao lại vậy…sao cô ấy lại là mẹ cháu được….còn Mai con của Hùng lạnh kia sao ông lại nhận là cháu….-Từng câu hỏi ôm chặt lấy đầu óc nó, trống rỗng, tất cả sao lại vậy, người nó lả đi.
———————-
-Con bé bị sốc nên mới bất tỉnh như vậy-bà Dewey thấm mồ hôi cho nó.
-Có lẽ đây là sai lầm của chúng ta khi không kể cho con bé-ông Ron.
-Tôi thấy nó nói Emily Qunie là mẹ mình, chuyện thật sao?-Larry.
-Đúng vậy. Ta cho thám tử điều tra , chuyện quá khứ của con bé khiến ta còn không tin nổi-Ông Ron thở dài.
-Đưa con bé về Anh thôi, tôi không muốn thấy nó thế này-bà Dewey nói lạc đi trong nước mắt.
-Chúng ta sẽ bù đắp cho nó-Ông Ron ôm lấy vợ.
-Mọi người nói gì vậy?-Nguyên mở dần mắt ra miệng lẩm bẩm.
-Không có gì con cứ ngủ đi-mama nó .
-Đừng giấu con nữa, mọi người biết hết mà, kể cho con nghe đi-mặt nó nhợt nhạt như mới ốm dậy vậy.
-Con có chịu nổi không cơ chứ?-ông Ron.
Nó gật đầu, rồi ngồi dậy.
-Sau khi gặp con bất tỉnh trong rừng,tình trạng không ổn chút nào, hai chúng ta quyết định đưa con sang Anh chữa trị,chẳng hiểu sao chúng ta muốn cứu con vậy .Trong lúc ấy ta đã cho người điều tra về con.Mọi chuyện ta đều biết,nhưng ta đã giấu con, không ngờ sau 3 tháng con trở lại bình thường và kể hết mọi chuyện cho chúng ta nghe nên ta nghĩ nên để con về đây.-ông Ron.
-Con nói mình bị nạn trên máy bay đúng không, việc đó ta không điều tra được và con cũng không muốn nên ta không hỏi, nhưng con không biết là…ông Ron ngậm ngừng..
-Sao ạ?
-Họ nghĩ con đã..chết..
-…CHẾT…-Nó vừa trấn tĩnh được thì cái tin này lại ập vào tai nó.
-Vụ nổ lớn , xác máy bay chỉ còn là những mảnh vụn, không tìm được xác của 3 người nên họ kết luận vậy-bà Dewey.
-Cũng phải thôi-Tim nó thắt lại.
-Con nói đi tại sao máy bay lại nổ lớn như vậy?-mọi người nhìn nó .
-Con…con..không thể.Chuyện này con không để liên lụy đến mọi người được.Nguy hiểm lắm-Nguyên ngậm ngừng.
-Con cố chấp quá mà.
-Vậy…cô ấy …là mẹ con..thật sao?
-Ừm.Con cũng bất ngờ lắm phải không?
- Một người như vậy là mẹ con ư?-Mặt nó lạnh băng.
-Anh trai con cũng đã về và học ở đây được mấy tháng rồi.Hình như ca phẫu thuật tim mấy năm trước thành công.-ông Ron.
-Hình như không có con mọi người vẫn vui vẻ.-Nguyên nấc lên
-Không như con nghĩ đâu, khó khăn lắm họ mới vượt qua đó-mama vỗ về nó.
-Họ cũng như con không chịu nổi nỗi đau này nên ông nội con đã nhận nuôi một đứa cháu gái, từ ấy ông rất vui vẻ và…-ông Ron chợt khựng lại biết mình lỡ lời.
-Con muốn về Anh, sống ở đó mãi mãi , không trở về đây nữa đâu.
-Ít nhất con cũng phải nói cho họ biết chứ-mama nó
-Con không nên xuất hiện nữa, con không muốn cho họ một nỗi đau nào nữa, dù sao họ cũng đã tin con chết rồi-Nguyên thở dài.
-vậy còn mẹ con?

- Đã có anh chăm sóc mẹ rồi-Nó cố nuốt nước mắt.
-Tùy con thôi, chúng ta đồng ý, khi nào đi đây?-ông Ron
-Ngày mai con muốn đi thăm mộ của mình, và cả hai người đã cứu con nữa.Baba giúp con chứ?
-Được rồi, mai sẽ có tài xế đưa con đi.
-Chúng ta ra đây.-cả ba người vừa ra khỏi nó gục đầu xuống mà khóc, trái tim nhỏ bé của nó dường như vỡ tan ra.Một sự thật khiến nó đau khổ .Người thân chia cắt, gặp lại mà không được nhận mặt.
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com