Teya Salat
Đọc truyện
Chap 26
Sau đây là chương trình dự báo thời tiết ngày ..tháng…năm…
Một luồng áp thấp nhiệt đới len sâu vào đất liền, có sự thay đổi lớn về khí hậu, theo dự báo năm nay mùa đông sẽ tới sớm hơn dự định ban đầu.
Nhiệt độ sáng nay sẽ xuống thấp , các bạn hãy…
Nguyên tắt luôn cái tivi, tháng mấy mà đã có đợt lạnh kéo tới chứ. Nó ra khỏi cửa thì gặp cô Thủy trên tay cầm túi đồ.
-Cô đi siêu thị sớm thế ạ?
-Đâu có ông cháu gửi đồ cho cháu nè-Cô Thủy đưa trả nó.-Hình như là quần áo, sao cháu mặc phong phanh thế này, không xem dự báo hả?
-Cháu có nhưng mà sao đâu cô, cháu khỏe lắm ạ-Nguyên mỉm cười lấp liếm.
-Không được ông Thái nhờ ta chăm sóc cháu, vô nhà mặc lẹ cái áo này nhanh-Nói rồi cô đẩy nó vào trong nhà.
Khoác thêm cái áo mũ mỏng bên ngoài, nó đội mũ lên thả tóc rồi lôi ipod ra nghe, trường học thẳng tiến.

Vừa nhẩm theo nhịp bài hát nó vừa suy nghĩ mông lung ngẩng mặt lên đã thấy cái cổng trường trước mặt.
-”Trường yêu quý những tưởng xong việc là tao bye mày luôn chứ. Haizzz. Lại những ngày mài dùi đèn sách.-Nó nghĩ thôi mà.
-Không biết bọn kia đang làm gì nhỉ?…ten..tèn..ten…
-Tao đã bảo mày bao nhiêu lần, đừng lên giọng với bọn tao, cái chức lớp trưởng thôi mà có gì ghê gớm chứ?-Tiếng Hạnh the thé vang lên khi nó đi qua nhà bảo vệ.
-Tớ..tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, tớ cũng vì..nhiệm vụ thôi mà-Hà đang run run khi bị bọn con gái bắt quỳ trước mặt Hạnh.
-Hây chào các đằng ấy, sáng sớm tụ họp đông đủ ghê-Nó nhảy bổ vào lấy tay quàng vai Hạnh cười ranh mãnh.
Tụi kia giật mình quay lại nhìn nó.
-Cô tới đây làm gì, đừng xen vào chuyện của tôi.-Hạnh gạt tay nó ra.
-Đến trường là đi học chứ còn làm gì nữa, đi ngang qua đây tiện thể ghé thăm trận võ mồm hèn hạ nhất hành tinh.-Nguyên nhe nhởn.
-Này không muốn chết thì tránh khỏi đây đi-một cô gái hung hãn nói
-Mày điên hả? Đến anh của con Hạnh còn thua nó nữa là, ngu dây làm chi-cg khác.
-Tao bỏ qua cho mày lần này, nhớ lấy lời tao đấy-Hạnh cảnh cáo Hà rồi bỏ đi cũng không quên lườm nó một cái.
Nguyên nhún vai rồi đi thẳng mặc cho Hà đang gọi với đằng sau.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..-Nó lẩm bẩm rồi bước vào lớp.
BỐP…cả lớp( trừ Hà và mấy đứa Hạnh ra) đứng sẵn ở cửa chào mừng nó, tiện thể xin lỗi chuyện bữa trước.
Dòng chữ WELCOME YOU COME BACK treo lủng lẳng trên cửa.
-Bọn tôi rất vui khi you quay lại-cả đám đồng thanh tập 1
-Và rất xin lỗi chuyện trách nhầm you-ĐT tập 2
Cả lớp ngơ ngác khi thấy nó chả nói chả rằng cứ đứng trơ mắt ếch ra nhìn.
-Này cả lớp vì cô mà chuẩn bị những thứ này cô cũng phải nói gì đi chứ?-Khánh đứng trước mặt nó
Nguyên nhăn mặt chẳng hiểu bọn kia đang nói cái gì đơn giản là nó đang đeo tai phone nghe nhạc.
-Cái gì? Mấy người uống nhầm thuốc à?-Nguyên bỏ tai nghe xuống.
-Hả????????.-ĐT tâp 3
-Thôi khỏi nhìn mồm cũng đoán ra mấy người nói gì-Nguyên thở dài.
-Cô nói là sẽ cho qua chuyện này đúng không nhưng tụi tôi vẫn thấy có lỗi nên bày ra thế này đó.Được chứ?-Khánh mừng thầm.
-Đẹp thì có đẹp nhưng tôi đâu có nói là sẽ tha thứ cho mấy người-Nguyên phẩy tay cười lớn trong bụng nhưng mặt vẫn không biến sắc.
-Thôi mà Nguyên. Vậy cậu muốn ra sao?-My chạy tới kéo tay Nguyên.
-Các người muốn tôi tha thứ cho hả?-Được thôi thay ta trực nhật đến hết năm học-Nguyên nhe răng cười.
-Này con heo kia cô qua đáng vừa thôi nhá-Khánh xông thẳng tới chỗ nó thì bị Luân ngáng chân ngã úp mặt xuống sàn làm mấy cô nương chỉ dám che miệng cười( không lão ta rủa chêt).
-Thế nhá, thật sung sướng khi không phải quét dọn. Hà hà-Nguyên tự phục mình nghĩ được ra kế sách hay.
Lần đầu tiên từ lúc nhập học nó ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, giáo viên cũng phải bất ngờ không bình thường nó bò lăn ra ngủ rồi.
-Sau khi ra chơi là 2 tiết thể dục các bạn chuẩn bị sẵn đồ đi nhá-Tiếng Hà vang lên( vừa bị tẩn xong vẫn còn dư sức).
-Sao tớ không thấy ka Nam đâu thế My-Nguyên với My bàn trên.
-Tớ tưởng cậu biết?-My
-Thôi chết lại đi cặp với bà nào roài-Nguyên chậc lưỡi nhìn My.
-Anh ấy dám-My khẳng định chắc nịch.
-Ơ thế mấy hôm trước tớ thấy ka bảo đi gặp tỷ Dương bên trường Hòa Lộc mà?-Nguyên chớp mắt nhử My
-My sắp bị đá hả?-Luân cũng chen vô
-Tớ chém chết hai người-My cầm hẳn chồng ghế bên cạnh toan đập 2 đứa.
-Hehe làm gì náo nhiệt vậy ?-Nam từ đâu chui ra
-Anh giải thích coi anh đi hẹn với cô nào hả?-My nổi giận
-Hẹn, với ai, mà đứa nào bảo em thế?-Nam ngơ ngác.
-Nguyên đó-My chỉ thẳng mặt nó.
-Con bé này muốn chết hả?-Nam
-Ấy ấy vợ chồng nhà này rủa thế thì tôi sống thế nào được hả?-Nguyên cười sặc sụa.
-Mặc cậu/em-Nam với My đồng thanh.
-Thôi quên mất tớ phải đi lấy giầy học thể dục, hai người ở đó mà xử ông Luân ý ông ý chịu trách nhiệm-Nguyên phi ra khỏi lớp.
Chap 27
Te te tởn tởn Nguyên chạy lên phòng hiệu trưởng.
-Ông chú…-Nguyên tịt hẳn lời khi thấy cảnh không nên thấy
-E hèm..đây là nơi có tôn ti trật tự yêu cầu hai người…-Nguyên hắng giọng làm bà cô Thanh với ông chú Khánh Vương của mình đỏ cả mặt.
-Tôi xin phép xuống văn phòng-Cô Thanh chạy nhanh qua mặt nó.
-Già còn ** ông chú nhỉ-Nguyên cười ranh mãnh.
-Con bé này không ở lớp lên đây làm gì?-Ông Vương chỉnh lại cà vạt.
-Không lên làm sao thấy cảnh tình tứ của hai cô chú chứ-Nguyên
-Thôi nói nhanh ta còn làm việc.
-Her chú bảo cháu lên đây mà.Sao giờ hỏi vặn lại cháu?
-Ấy quên, giày và đồng phục thể dục của cháu đây( Trường này học giờ thể dục thất thường).-Ông Vương đưa nó một cái túi.
-Chuẩn theo ý cháu, có lẽ đồng phục trường này được chăm chút nhất chú nhỉ-Nguyên đá đểu ổng
-Đi ra nhanh, mau-Ông Vương xua nó không thương tiếc.
-Nhớ là ông thầy thể dục kinh khủng lắm đấy, cố mà giữ thân nha cháu, thân tàn ma dại là ta vui rồi-Ông đẩy Nguyên ra cửa đánh rầm trước mặt nó.
-Cái ông này lâu không chỉ bảo nên được nước bắt bẻ mình đây mà-Nguyên bực cả người.
Híc híc, hức hức…tiếng ai khóc thút thít…
-Do trời hay sao mà hôm nay ai cũng ấm đầu hết ý, tự nhiên nghe thấy người khóc là sao-Nguyên thấy lạnh gáy.
-Mình chỉ nghĩ vớ vẩn sáng bảnh mắt này mà có ….
-Hây Hà , người rên rỉ là cậu hả?-Nguyên thấy Hà đang ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa.
-Tớ không sao, chỉ là..-Hà nức nở.
-Bình tĩnh tớ sợ người ta khóc lắm-Nguyên lúng túng( nó đâu phải là con trai nhỉ).
-Giày tớ bị rạch hết rồi, làm sao giờ?
-Đi mua đôi mới đi, ngồi đây khóc chi-Nguyên an ủi
-3 phút nữa đến giờ học rồi, quán cách đây xa lắm.-Hà còn khóc to hơn.
-Đừng làm tớ cuống-Nguyên hét lớn.
-Thế này nhá, cậu cầm đôi này đi-Nguyên đưa đôi giày của nó cho Hà.
-Còn cậu?-Ông thầy không tha đâu đó-Hà thôi khóc.
-Khỏi tớ tự lo được-Nguyên cười lớn để Hà yên lòng.
-Cảm ơn cậu-Hà bước đi nhanh cách nó khá xa-” Nguyên à tớ xin lỗi “.
-Haizzz lại vác mặt lên cái phòng đó hả.Chỉ còn 3 phút.Nguyên nhếch môi cười rồi tức tốc chạy lên phòng hiệu trưởng.
-Cả lớp tập chung-tiếng ông thầy Đạt vang lên ồm ồm.
-Nguyên đâu My-Khánh không thấy nó đâu.
-Lúc nãy bảo đi lấy giầy mà-My ngó ngang dọc tìm nó.
-Chậm mấy phút nữa bọn mình khó mà xin cho cậu ấy đó-Duy
-A kia rồi-My thấy nó đang chạy tới.
-Đồng phục có còn giày thể dục cậu đâu-My nhìn xuống chân nó.
-Tớ bị mất rồi.Híc.-Nguyên giả khóc
-Cô đúng là hậu đậu.-Khánh mắng nó luôn.
Lúc Nguyên chạy tới phòng hiệu trưởng thì cửa phòng khóa, không biết ổng Vương tẩu đâu nhanh thế.
-Thưa thầy bạn Nguyên vào lớp muộn-Hạnh the thé cái giọng nói lớn.
-Cô Hồ Hạ Nguyên, lý do vào muộn?-ông Đạt mặt lạnh băng làm nó cũng khiếp.
-Bạn ý không có giày thể dục kìa thầy-Cô gái vô duyên nào đó bon chen.
-Không coi trọng nội quy trường học gì cả, chọn hình thức tự phạt đi-Ông Đạt nhìn nó sắc lạnh.
-Cho bạn ấy chạy vòng quanh sân 10 vòng ạ.-Hạnh vênh mặt cười.
-Thưa thầy tại em..-Nguyên lắp bắp.
-Mong thầy tha cho bạn ý, mới học buổi đầu nên không rõ quy định-Khánh lên tiếng , nó thì ngạc nhiên tại sao hắn lại xin cho nó chứ.
-Đúng đó thầy chạy vòng sân trường hơi quá sức với bạn ý-My

-Thôi được không chạy bộ , hít đất 20 cái cho tôi-Ông Đạt nghiêm mặt.
Cả lớp ngơ ngác từ trước giờ ông ta không bao giờ lại bỏ qua lời của Khánh nhờ.
-Có quá không thế thầy-Khánh
-Bạn ấy là nữ nữa ạ-Luân
Nguyên nhăn mặt nghĩ đến cái cảnh nó hì hục hít hơi thở của đất kia.
-Nguyên, hít đất 50 lần cho tôi-Ông Đạt quát lớn.
Lại một người nữa có thể là bạn tâm đầu ý hợp của bố nó.
Cả lớp nhìn nó cảm thông.Nguyên để ý Hạnh từ nãy, ả ta ranh ma , nó không thấy Hà mang đôi giày nó mượn.Dường như hiểu ra mọi chuyện nó đành chấp nhận hình phạt, chỉ tự trách mình quá thương người.
Được hơn nửa số lần Nguyên bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn.Nó những tưởng đó là nước mắt cơ ít nhất nó vẫn trụ được đến bây giờ.
Có lẽ tính ương bướng của nó chỉ có ông thầy này trị được mất,Nguyên nghĩ ngợi lung tung, tay bắt đầu run rồi. Chỉ còn 10 cái thôi-Sao hôm nay mình khỏe thế nhỉ ?( bó tay lun).
My lo lắng cho nó đã chạy đi lấy chai nước lạnh, còn 3 tên kia lo không kém, Khánh thấy đau xót trong lòng khi nhìn nó chịu cực vậy.
49…..50 cái….nó gục mặt xuống đất.Khánh chạy tới định kéo nó dậy thì tay hắn bị nó gạt phắt ra.Chân nó run run chập choạng đứng dậy.Nguyên làm cả lớp một phen bàng hoàng , bị vậy mà vẫn tự đứng dậy được.
-Tôi không cần ai giúp-Nguyên gắt lên rồi thở dốc.
Nguyên nhìn Hạnh một cái khinh bỉ, mặc cho ông thầy quát lớn , nó rời khỏi sân thể dục. Bỏ mặc những ánh mắt thương xót rơi lung tung.
Chap 28
Nguyên đi thẳng tới hồ bơi, lấy tay lau mồ hôi, nó cố nén cục tức to tướng này mà sao khó chịu đến thế.
-Không sao đi học mình cũng có cơ hội luyện công-Nguyên tự mỉm cười.
-Nguyên à-Hà đi theo nó từ nãy.
-Cậu tới đây làm gì?-Nguyên chẳng thèm quay lại nhìn cô bạn.
-Xin lỗi tất cả là tại tớ…Nguyên à tớ xin lỗi-Hà bắt đầu khóc.
-Tại sao cậu có thể yếu đuối thế cơ chứ?-Nguyên quát lớn khiên Hà giật thót.Lần này nó giận thực sự.
Bọn Khánh cũng chạy theo sau nó, định tới xem thì thấy hà đi tới, ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên nó giận ra mặt như vậy.
-Cậu ấy ổn chứ?-My lo lắng định chạy tới thì bị Khánh cản lại.
-Cậu biết cả rồi sao?-Hà khụy người xuống quỳ trước mặt nó.
-Tớ chưa thấy ai như cậu cả, bị người ta bắt nạt sao vẫn im lặng như vậy?-Nguyên gắt Hà
-Làm..làm sao có thể được..Hạnh…-hà vội bịt mồm lại.
-Cậu còn muốn che dấu cho cô ta sao?-Nguyên thấy hơi choáng đầu lùi mấy bước dựa tay vào thân cây.
Bốn người kia đứng bồn chồn không yên.
-Tớ không dám mong cậu tha thứ đâu, chỉ vì tớ quá hèn nhát-Hà ngừng khóc rồi.
-Hạnh bảo cậu tới đây đúng không?-Nguyên tiến tới chỗ Hà.
-Sao cậu biết?-Hà bất ngờ bởi câu nói của nó.
Không chịu nổi nữa Nguyên nắm tay toan đánh thẳng vào mặt Hà nhưng gần chạm mặt nó ngừng lại.Hà tím mặt nhìn nó.
-Đừng bao giờ cho tôi thấy lại bộ mặt này nữa, chị Hà ạ.-Mặt nó chẳng biến sắc lạnh băng, rồi nó rút tay lại.
Hà đứng dậy lủi thủi đi mất.
Nguyên ngồi xuống tựa đầu vào cây.
-Tôi tưởng mặt cô ta bay mất rồi chứ-Khánh cùng 3 đứa đứng cạnh nó.
-Cho cậu này-My đưa cho nó chai nước lạnh
-Mấy người tới đây chi?-Nguyên dốc gần nửa chai.
-Tới xem cô bạn có lăn rũ rượi ra đây không.-Duy đùa nó.
-Tôi hết hơi đấu võ mồm rồi-Nguyên nhăn mặt.
-Phục ghê đó, con trai bọn anh còn không hít được ấy chứ-Luân nhìn nó cảm phục.
-Tự cho mình lên chức anh khi nào thế?-Nguyên
-Đáng ra cô phải gọi thế lâu rồi mới phải-Duy
-Nên nhớ tôi là tiền bối của mấy người đó-Nguyên
-Tiền bối?Cô sao?-Khánh
-Các anh là đàn em của ka Nam , mà tôi lại là thủ lĩnh của Nam không đúng sao?-Nguyên giảng giải.
-Bây giờ không có chuyện đó đâu.Tốt nhất chịu làm em đi-Khánh cốc đầu nó.
-Á….-nó ôm tay của mình.
-Không sao chứ -4 tên đồng thanh.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chúng nó bò lăn ra cười.
-Đồ con khỉ, dám lừa bon tôi hả-Khánh mắng nó.
-Tại có người dễ mắc lừa.-Nguyên cười tít cả mắt.
-Thôi đi ăn đứng đó mà cãi nhau-My ngăn nó.
-Được, hôm nay tôi mời-Khánh hào phóng.
-Bộ nhà anh vừa cướp ngân hàng hả?-Nguyên nói rồi chạy thẳng lên phía trước đi cùng My.Ba tên kia khoác vai nhau đi đằng sau.
Nguyên chia tay My chỗ trạm xe buýt, từ chối mãi My mới thôi không nài nỉ đòi đưa nó về.
Lại đi bộ một quãng trên con đường quen thuộc.Chốc chốc nó lại bất ngờ quay lại , tự dưng nó có cảm giác ai theo dõi mình vậy.Nó nhanh chân chạy thẳng núp vào một cái cây nhưng rốt cuộc chẳng có ai cả.
Nó cũng thấy hơi là lạ.Bí ẩn thật đấy.
Bỏ quên ý nghĩ đó nó đi về nhà, lại một cái túi đen treo trên tay nắm cửa.
-” Gì đây. Bom hả ” -nó cũng tự cười mình vì trí tưởng tượng phong phú của mình.
-Phát minh mới của ta đây mà.hahaha-Nó tự sướng mặc cho ai bảo nó điên.
-”Ông chơi trò đánh lén , không cho người ta trở tay kịp hehe.”
Nguyên quên cả mệt mỏi tý toáy với cái răng giả ấy.Chưa thử công dụng thì nó có thể quên cả ăn, uống, ngủ nghỉ luôn ấy chứ.
-Con yêu ông nhất mà-Nguyên .
Chap 29
Nguyên đang say giấc thì chuông điện thoại reo.Vẫn cái giọng ngái ngủ nó bắt máy.
-Alooo.
-Nguyên hả, My đây, giờ này vẫn còn ngủ sao?-bên kia đầu máy.
-Híc. Mới 7h thôi mà, hôm nay chủ nhật được nghỉ lo gì.Thế nhá, tớ ngủ tiếp đây.
Rụp.
7h00 thêm mấy tích tắc.
Chuông lại reo lần nữa.Là số của My.
-Cậu không cho tớ ngủ hả?-Nguyên cằn nhằn.
-Dậy mau nguội định nướng đến bao giờ hả?-Là ông Nam.
-Hai người sáng sớm không ngủ bày chuyện gọi điện giày tôi là sao-Mắt nó vẫn nhắm tịt.
-15 phút nữa ka sang, không dậy mau thì đừng trách.
Rụp. ( L2)
Nguyên buông thõng tay đang cầm điện thoại ngủ tiếp.
Bính….boongggggg…..
Rầm….. rầm…..
Nguyên giật mình tỉnh dậy không biết cái sự việc gì đang diễn ra mà ồn ào thế.
-Tiểu muội, không ra thì cái cửa này cho vô đống sắt vụn lun nhá-Tiếng Nam hét ngoài cửa.
-Sao số mình khổ thế, suốt ngày bị dày xéo là sao-Nguyên lẩm bẩm rồi lật đật ra mở cửa.Nhíu mắt nhìn hai con người đang toe toét cười trước mặt.
-Hai người đúng là hết đường nói, ngày chủ nhật cũng không tha tôi thế?-Nguyên
-Cậu ngủ nhiều vậy không sợ thành heo luôn hả?-My với Nam vào trong.
-Heo càng tốt, chúng ta sẽ có món sườn xào chua ngọt-Nam nhe răng cười.
-Hãy đợi đấy-Nguyên dằn mặt xong thì đi vào vệ sinh cá nhân mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm.
-Lần đầu tiên tớ đến nhà cậu đó, đẹp ghê, mà tiện nghi vậy?-My xem xét
-Chắc nó mới đi cướp ở đâu về đó-Nam ngồi trên ghế mắt dán vào tivi
-Hai người dấu em chuyện gì ư?-My tinh ý.
Nguyên vẫn mặc bộ quần áo ngủ, từ trong nhà tắm bước ra
-Hỳ làm gì có gì, thế hai anh chị tới phiền em chi vậy-Nó dằn từng từ một.
-Đi chơi đi-My hứng khởi.

-Ở đâu?
-Cậu cứ thay đồ đi rồi tính tiếp-My kéo nó vào phòng.
-Woa phòng cậu tuyệt thật đấy-My ngỡ ngàng
-Sao bằng phòng của tiểu thư được ạ-Nguyên lục đục trong tủ.
-Cậu mặc váy đi đẹp mà-My ngồi trên giường với lấy cái laptop
-Thôi xin mặc đồng phục váy làm tớ ngán lắm rồi,có lẽ xin hiệu trưởng cho mặc quần vậy
-Đẹp vậy còn từ, chịu cậu luôn.
Chọn lấy bộ ưng ý Nguyên chạy vào thay luôn.
Quần jean ngố màu xanh, áo dài tay màu hồng khoác thêm áo mũ mỏng( đồ nó ưa nhất).
Xong.
Nguyên cùng hai người kia quyết định tới khu vui chơi.
Nhớ lại cảm xúc năm nào từng bị bắt cóc tại cái nơi như thế này, nó mỉm cười liệu chuyện đó có diễn ra lần hai không nhỉ?.
Chợt không khí tại đây náo nhiệt hẳn lên, bộ có minh tinh chuồn tới đây chơi chắc-nghĩ rồi nó quay đầu lại thì
-Chào.-ba tên kia xuất hiện làm nó giật mình
-Sao mấy tên này lại ở đây?
-Nơi công cộng cô cấm được sao-Khánh hếch mũi cãi lại.
Lúc trên xe My hí hoáy nhắn tin cho ai đó thì ra là mấy tên này nè, nếu nói là có chúng đi cùng thể nào Nguyên cũng từ chối nên ầm thầm thì hơn.
-Cậu được lắm-Nguyên liếc mắt My, cô nàng đang khúc khích cười.
-Xin lỗi nhà tôi có chuyện, đi trước nhá-Duy vừa cúp máy.
-Tớ ra chỗ này một lát sẽ quay lại-Luân chuồn thẳng.
-Sao 2 người này kì vậy.
-My à mình tới khu kia đi -Nam dẫn My biến mất tiêu.Còn nó với Khánh đứng ngơ ngác, lũ quái này hôm nay bị chạm mạch hả?
-Mất cả hứng, vậy mà còn rủ tôi đi-Khánh than thở
-Không đâu-Nói rồi nó chỉ tay lên tàu lượn siêu tốc.
-Anh dám đọ với tôi không?-Nguyên thách thức hắn.
-Thích thì chiều.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….đã quá
-Tôi chịu cô đó vẫn còn hét được.-Khánh thở dài mệt mỏi.
-Ông cụ non hết chịu nổi rồi à-Nguyên nghiêng đầu cười
Khánh thoáng bối rối lảng ra chỗ khác thì bị nó kéo theo tới quán kem bông.
-Tặng anh que nè.
-Cô không bị phá sản đó chứ?-
-Một que kem bông mà tôi không lo được sao?-Nguyên xì hơi mũi.
-Giảm hết stress chưa?-Đột nhiên nó hỏi
-Gì?-Khánh ngơ ngác.
-Không phải anh thức trắng đêm qua hả?Có chuyện không vui?
-Sao cô hay vậy?
-Tôi mà.
Nói rồi Nguyên cầm kẹo bông dúi thẳng vào mặt Khánh nhe răng cười.
-Cô..cô được lắm.-Khánh đuổi nó chạy vòng quanh khu vui chơi.
Stop.Nó dừng lại trước cửa nhà ma suýt thì Khánh tông vào nó.
Mặc cho Khánh ngăn không vào nó cứ làm ngơ đẩy hắn vô trong.
Toàn hình người quái dị thể loại nó ưa nhất, máu kìa,tiếng rùng rợn phát ra, ánh sáng mập mờ.Nó cảm giác có bàn tay ai níu lại run run.Quay đầu lại nó cứ ngỡ mình nhìn nhầm rồi bò lăn ra cười.
-Tới nhà hàng phía trước đi bọn kia đang ở đó-Khánh mặt vẫn còn trắng bệch ra còn nó đi theo mà cứ luôn ôm bụng cười.
-Đây là đâu vậy , sang trọng ghê ta-Nguyên thấy choáng váng bởi cái mĩ lệ này.
-Nhà hàng của nhà tôi, mới mở đấy, tự nhiên đi nhá-Duy
-Chơi vui chứ-Nam tia thẳng nó.
Nguyên bụp miệng cười như con ngố làm ai cũng dấu hỏi chấm trên đầu.
-Cô có thôi đi không hả?-Khánh bực rồi đó.
-Lần đầu tiên tôi thấy có người sợ ma như anh ta-Nguyên chỉ tay vào Khánh , vẫn chưa chịu thôi.
Cả bọn bò lăn bò lóc nhìn Khánh.
-Thôi thôi, đi ăn đi, tớ đói lắm rồi-My
-Hý hai anh chị tình tứ với nhau làm gì mà đói hả?Nguyên nháy măt với ka Nam.
-Đâu có gì đâu-Hai tên kia đỏ mặt.
-haizzz trời nóng nên đỏ mặt là phải-Nó kích đểu làm My ngượng chín mặt.
Tên Duy gọi đồ ăn ra toàn đồ Ý.Nó chẳng để ý cứ chúi mũi vào ăn làm bọn kia ngạc nhiên ( trừ Nam).
-Tớ tưởng cậu ăn không quen mấy món này?-My nhìn nó
Nguyên giật mình, nháy ông Nam.
-À ha, có vài lần trước đây anh mời cô ý đi ăn-Nam
-Trước đây anh giấu cô ấy mà-Luân
-Là tôi thấy nó hay hay nên cứ nuốt thôi-Nguyên rối cả lên.
-Đồ ăn thôi mà làm gì quan trọng thế-Khánh
Ai cũng chẳng nói thêm về vấn đề này còn nó phải cẩn trọng hơn mới được.
Đến chiều trời mưa phùn,My đưa nó về.
-Cậu với anh Nam giấu tớ gì đó-My phụng phịu
-Đâu có gì-Nguyên mỉm cười
-Thật hả?
-Ừm-Nguyên hơi lúng túng
Nó thở dài về chuyện hôm nay, chút nữa là nó bị lộ òy
-” Tại sao mình phải giấu nhỉ”-tự hỏi mình nó lại bò lăn ra ngủ.
Chap 30
-Các lớp khối PTTH nộp danh sách nhóm tham gia hội thi đấu lần này cho hội trưởng học sinh.-Cái loa phóng thanh rên rỉ.
-Thi đấu những gì vậy My ?-Nguyên
-Cả về học tập lẫn thể thao luôn.Nhưng đó là mấy năm trước còn bây giờ không biết có thay đổi không-My loay hoay với cái bút tắc mực.
-Lớp ta năm nay đứng nhất là cái chắc-Khánh
-Làm gì tự tin vậy ông anh-Nguyên
-Sao không, thần đồng Ngô tam đệ đây và bàn chân vàng đại ca ta đây-Khánh vỗ tay hồ hởi .
Nguyên lè lưỡi :- Hôm nay anh ta ăn phải trứng thối hả My?
Nó làm cả bọn cười phá lên.
-Đúng là một lũ dở hơi-Hạnh cau mày ngồi bàn trên.
-Nếu thắng trong năm nay thể nào cũng có giải thưởng lớn-Luân
-Và đối thủ nặng ký nhất là lớp 11C2-Duy
-Sao vậy, chưa gì đã muốn bỏ cuộc hả?-Nguyên chống cằm nhìn quanh lớp.
-Bên đó có mấy tên có kinh nghiệm cả đó-My
-Năm ngoái kết quả hòa hi vọng quán quân năm này là lớp ta-Duy.
Cô Thanh bước vào lớp tay ôm theo một cái hộp.
-Các em nghe thông báo của nhà trường rồi chứ?.Bây giờ chúng ta sẽ bầu ra người tham dự.Ai tham gia nào?
-Thưa cô cứ như mọi năm đi ạ.Bạn Duy thi phần kiến thức còn bạn Khánh và Luân sẽ tham gia chạy tiếp sức.-Hà
-Nhưng năm nay có thay đổi rồi, chúng ta cần thêm người tham dự.-Cô Thanh
-Trường đề nghị thi cặp đôi tri thức, chạy tiếp sức yêu cầu có 3 người và năm nay sẽ thêm môn bóng rổ.
-Ồ….cả lớp ồn ào hẳn lên.
-Nhà trường năm nay chơi oách ghê-Điệp( mới độn thổ lên).
-Giải thưởng là gì hả cô?-Hà


-3 ngày nghỉ đi du lịch tùy lớp thắng cuộc chọn địa điểm.
-Woa . Sung sướng ghê-cả lớp đồng thanh.
-Nào ai tự ứng cử tham gia đây?
-Em thấy cứ để như vậy đi ạ, giờ chúng ta chọn thêm người.
-Nguyên chẳng phải thi đầu năm cậu đứng nhất trường thấy sao không dự thi đi-Hạnh kích nó
-Nhưng..tôi…
-Đúng rồi. Nguyên thi kiến thức cùng Duy luôn nhá.Thế là xong-cô Thanh hứng khởi.
-Thi bóng rổ thì đã có ba chàng hoàng tử lớp mình rồi-bọn con gái mắt hướng hết vào 3 thằng ngồi dưới lớp.
-Thêm Điệp và Quân thì đủ người rồi.Các em tự tập với nhau nhá-Cô Thanh mỉm cười.
-Còn chạy tiếp sức 2 nam 1 nữ.-Cô tiếp
-Sao lại nữ ạ?-My
-Lớp ta chả có ai chạy được cả, 3 vòng quanh cái sân to như thế.Ôi ,ngất-Quỳnh( người ngoài cuộc).
-Hay chúng ta thử cho bạn mới chuyển vào thử sức-Hạnh lại tỉa nó.Bọn con gái ùa theo Hạnh.
Nguyên nhận thấy cả buổi Hạnh chỉ cố thêm lời để đưa nó vào đội.Thắng thì chẳng sao nhỡ thua bọn nó lại được nước hất cẳng nó.
-Nguyên không chạy được đâu cô ạ-My bênh nó
-Vậy em thi nhá-cô Thanh
-Em tham gia đội cổ vũ rồi ạ-My
-Vậy em tham gia ạ.-Nguyên đứng vụt dậy mỉm cười.
-Tự chui đầu vào dọ-Hạnh nhếch mép cười.
-Chúng ta không cần đến hộp bốc thăm nữa.Thôi cả lớp tiếp tục vào tiết đi nhá-Cô Thanh ra khỏi lớp.
Nguyên ngồi thở ngắn than dài.
-Không kham nổi mà cứ vơ lấy vào mình, đò con heo-Khánh
-Khỏi anh nói-Nguyên vênh mặt.
-Mà thi kiến thức gì vậy?-Nguyên vò đầu.
-Tất cả những gì chứa chất trong cái trường này-Duy nhìn nó cười
-Anh lên thư viện với tôi chứ?
-Ok
Chap 31
-Lên thư viện làm g ?ì-Duy khựng lại
-Ờ…làm gì nhỉ ?-Nguyên gãi đầu
-Không phải chứ, cậu rủ tôi mà
-Thế không cần nhét gì vào đầu hả?-Nguyên
-1 tuần nữa mới bắt đầu thi, cậu hâm thật đấy-Duy
-Nhiều lúc tôi cũng thấy thế-Nguyên hất mặt nhìn Duy.
“Shawty´s like a melody in my head
That I can´t keep out
Got me singing like
Na na na na everyday
It´s like my iPod stuck on replay replay-ay-ay-ay-Điện thoại Duy rung.
-Hôm nay con về sớm đi.
Rụp.
Nguyên quan sát vẻ mặt Duy có vẻ là không mong đợi cuộc thoại đó cho lắm.
-Nếu bận gì thì cậu đi đi-Nguyên
-Xin lỗi tớ phải về nhà-Duy không có chút vui vẻ khi nhắc tớ gia đình.
-Ừm…cậu cứ đi đi.
Nguyên tới cửa thư viện thì nó đã bị khóa.Chân đạp rầm rầm vào cánh cửa.
-Cái cửa khốn khiếp này có mở ra không hả..
Đại Ka ơyyyyyyyyyyy ông nội gọi nèeeeeeeeeeeeeee-Đến nó cũng điên đầu vì cái chuông tự chế của ông nội cho nó.
-Dạ ?-Nguyên nghe tiếng ầm ầm bên kia đầu dây
-Ta đang ở nhà con.Về sớm đi ta đưa con tới chỗ này.
-Ông đột nhập nhà con đó hả? Sao ồn ào thế?-Nguyên ngớ người ra.
-Hỳ, có gì đâu. Tới giờ thay thiết bị rồi-ông Thái.
-Vẫn còn tốt mà ông-Nguyên nhè ông nó.
-Về sớm, luôn và ngay.
Rụp.
-Haizzz đến khổ thân ta.
-Nguyên thấy Duy đâu không?-My chạy tới khi thấy nó thấp thoáng tới lớp
-Về nhà rồi.
-Hôm nay sinh nhật Duy đó.Chắc cậu ý về chuẩn bị tiệc.
-Sao cậu ta không nói ?Ngại chắc?
-Tối nay cậu đi cùng tới sinh nhật Duy không?-My
-Nhưng bi giờ tớ phải đi làm một số chuyện, không biết có kịp không.-Nguyên phụng mặt ra
-Không phải lo, tối tớ sang đón.Giờ về luôn hả?
-Học xong đã bị lên thớt chết.
-Ôngggggggggggggg….còn gì là cháu nữa-Nguyên hét toáng lên khi thấy phòng khách lộn xộn xếp đầy thứ đồ linh tinh
-Ta gọi người đến dọn dẹp rồi con khỏi lo, đi cùng ta luôn.-Ông Thái kéo nó thả vào xe.
Xe dừng lại trước cửa một siêu thị.
-Woa. Họ có rút bớt công trình thì phải lời mấy trăm đấy ông nhỉ?-Nguyên ngước nhìn toàn bộ cái siêu thị to lớn ấy.
-Chỉ được thế là giỏi.Vào nhanh.
Ông Thái bắt nó thử hết bộ này đến bộ khác mà không cho nó biết lý do.Chỉ khổ cô nhân viên mỏi mồm giới thiệu từng bộ một.
Cuối cùng một bộ đầm xanh dương đính kim cương( giả ý) dài tới đầu gối cũng lọt mắt ông già.
-Ông lại kéo cháu đi đâu thế?
-Làm tóc.
-Để làm gì ạ?
-Hôm nay cháu phải đi gặp đối tác làm ăn cùng ta.
-Chuyện làm ăn giang hồ kéo cháu vào làm gì?Với lại cần gì ăn mặc kiểu này ạ.
-Hôm nay có cả 2 ân nhân của cháu đó, chẳng phải cháu nói có cơ hội sẽ gặp họ sao?
-Dạ vâng.Nó đang cầu cho nhanh nhanh lên không lỡ hẹn với My.
Hoàn tất.Đầu tóc, tay chân, áo váy… .
-Mấy giờ gặp hả ông?
-8h tối.Sao?
Nguyên bắt đầu mếu rồi.-Vì ông mà cháu bị mất buổi tiệc của bạn rồi.
-Ta muốn tốt cho con thôi-Ông Thái mỉm cười thầm.
My tới nhà thì không thấy nó đâu.Sau vài phút thì nó nhắn tin tới không đi được.Đành vác xác cùng mấy thằng bạn đi tới nhà Duy.
Chap 32
-Ông à, dạo này ông cho người theo dõi con hả?-Nguyên
-Có, nhưng đều là những người bên cạnh con mà-Ông Thái
-Gần đây con có cảm giác có ai đó đi theo mỗi khi con ra ngoài.
-Bao lâu rồi?
-Từ khi ông về.Không lẽ là hắn ạ?
-Ta không nhận được tin tức gì về hắn, ta sẽ cho người điều tra con yên tâm đi.-Ông mỉm cười để nó yên tâm.
Chiếc xe đang bon bon trên đường.
-Mà đối tác làm ăn gì vậy ông?-Nguyên tò mò

Nhìn vẻ mặt của ông Thái nó biết mình:
-Ông lại lừa con hả?????
-Chính xác mà nói là tới dự sinh nhật con trai người đối tác làm ăn.
-Ai ạ ???.
-Nhà họ Ngô , hình như học cùng lớp con thì phải.
-Ngô Khánh Duy ???-Nó đờ người ra
-Này đừng bảo ta là con chưa nói sự thật cho chúng biết nhá-Ông Thái ngạc nhiên
-Con nghĩ đâu cần thiết, rắc rối.
-Lần này con sai rồi đó-Ông Thái dí mũi nó.
-Cần lắm sao ông??
-Cái đó tự con nhận thấy thôi.
Xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự, không khí náo nhiệt thất, nhà giàu có khác.Sinh nhật con mà có sự góp mặt đầy đủ những người máu mặt trong giới kinh doanh thế này.
-Thiệt tình trời lạnh thế này bắt mặc váy-Nguyên cằn nhằn.
Tóc nó được quấn xoăn xõa xuống vai, bộ đầm tôn lên làm da trắng hồng của nó.Khoác thêm cái áo choàng ngắn.Không xinh nổi bật nhưng cũng khiến người khác phải ngước nhìn.
Bước qua cảnh cửa kia là nó phải dãn mặt hết cỡ mà tươi cười dù có muốn hay không.
My mặc một chiếc đầm trắng có nơ thắt ngang eo đằng sau.Thiên thần thực sự đó ( :D).
Mấy tên kia :Nam với Duy thì mặc comle, còn Khánh , Luân diện áo ghile.
-Hai ông bạn của tôi.Cả ông Ngô nữa-Ông Thái đi tới tay bắt mặt mừng cười hớn hở.
-Đây là con bé Nguyên hả??-ông Trần
-Cháu chào các bác-Nguyên cúi đầu lễ phép.
-Suýt nữa ta không nhận ra đó.Con bé lớn nhanh và xinh đẹp quá.-ông Đoàn.
-”Nghệ thuật trang điểm”-Nguyên cười lớn trong đầu.
-Cảm ơn vì cháu tới dự bữa tiệc này.Cứ tự nhiên nhá-ông Ngô
Nguyên chỉ đứng mỉm cười mà chả nói được câu gì.
-Mấy đứa lại đây ta giới thiệu-ông Ngô vẫy tay gọi 5 người kia tới.Nguyên nắm chặt tay, sao lại là lúc này.
4 tên ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nguyên đang đứng cạnh mấy cha già đáng kính.
-Nguyên à, sao cậu lại ở đây?- My
-Mấy đứa quen nhau hả ? Vậy khỏi cần giới thiệu.Các con cứ nói chuyện bọn ta ra tiếp khách-Nói xong ông Ngô kéo mấy người đi luôn để nó chết đứng tại chỗ.
-Cậu nói đi Nguyên, chẳng phải cậu nói đi làm việc gì đó mà?-My
-Là..là chuyện này đây-Nguyên lí nhí trong mồm , nó không thể ngẩng mặt lên được nữa.
-Đã thế nói rõ chuyện này luôn nhá-Nam chạy tới đập vai nó.
-Xin lỗi vì đã không nói từ trước, thực ra mình không phải họ Hồ mà là Trịnh, cháu gái ông Trịnh Thái.-Nguyên e dè liếc từng đứa bọn chúng.
-Cậu cũng là con cháu nhà giàu hả??-Luân
-Giả nghèo hả??-Duy
-Cháu bạn thân ông già hả??-Khánh.
-Vì việc của bà chị họ nên tớ phải giả danh vào học thôi, tớ đâu có nói mình nghèo khổ gì đâu tại mọi người nghĩ thế chứ?
-Sai rồi còn cãi hả??-Nam thêm lời vào.
Nguyên trừng mắt nhìn Nam-” Ka đứng về phía nào thế “-nói bằng mắt
-” Trung lập”-Nam tít mắt cười.
-Cậu nói thật chứ, xin lỗi thật lòng??-My
-Ừm-Nguyên mặt ngố tàu.
Cả bọn phá lên cười làm nó chả hiểu gì cả.
-Các người….ta lại bị ăn lừa..aaa-Nó hét toáng lên khiến mọi người quay lại nhìn.
Cách đấy vài ngày, Nam nói hết tất cả cho chúng biết rồi chỉ đợi tới hôm nay xem nó phản ứng ra sao thôi, có sự ủng hộ nhiệt tình của ông Thái nữa.
Nguyên tức xì khói đầu.Than thân cuộc sống của nó sao lại đến nông nỗi này.
-Tiểu muội lần đầu tiên ta thấy ngụi ngụi mặc váy đấy, xấu chết được-Nam trêu nó.
-Khỏi nói nguội cũng thấy thế-Nguyên.
-Mặc đồng phục suốt rồi thây-Khánh
-Mặc thêm quần dài còn gì-My
-Trông mấy người bảnh bao nhỉ-Nguyên nhe răng cười
-Chuyện, toàn đệ nhất mỹ nam mà-Khánh.
-Đệ nhất mà là mấy anh thì người ta nhảy lầu tự tử hết rồi-Nguyên nhăn mặt
-Nói chung hôm nay ai cũng đẹp hết-My tươi cười.
Mọi người hòa chung vào không khí bữa tiệc, những điệu khiêu vũ, những tràng vỗ tay chúc mừng chủ nhân bữa tiệc. Sinh nhật Duy mà khiến bọn chúng cũng trở thành tâm điểm chú ý vậy.
Để góp vui nó được giới thiệu đàn một bản nhạc, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, mọi người hòa theo nhịp điệu du dương trong trẻo ấy.
-Giờ cậu yên tâm chứ-Luân khích tay Khánh.
-Chuyên gì??
-Chẳng phải có người sợ người ta không xứng với mình-Luân nói vẩn vơ nhưng trúng tim đen của tên Khánh
-Muốn ăn đòn hả??-Khánh xông tới choàng vai Luân. (Cười thầm trong lòng đó.)
Tiệc vui cũng đến giờ tàn, mọi người ra về mỗi người một tâm trạng.Nguyên chia tay tụi kia rồi lên xe về nhà.
-Cảm giác thế nào??-ông Thái bất ngờ hỏi câu cụt ngủn.
-Ông làm gì cũng tốt cho con hết
-Ta chỉ có mỗi mình cháu thôi, không lo sao được.
-Cảm ơn vì ông đã đưa họ tới với con.-Nguyên mỉm cười , mắt long lanh…
Quay thật nhanh đồng hồ phép thuật tới ngày thi đấu đầu tiên.
-Cố lên Nguyên nhé-My
-Đừng làm mất mặt lớp ta-Khánh vẫn bản mặt khó chịu nhìn nó.
-Tớ đâu có ôn gì.Không làm được đừng oán tớ nhá-Nguyên lẻo mép.
-Trông chờ vào hai người đó, liệu mà làm, để thua lũ đười ươi kia thì ta băm xác-Khánh.
-Có lẽ đây là con người thật của anh-Nguyên ngơ ngác nhìn biểu hiện của Khánh.
-Vào đấy sẽ được ngủ dài dài, Nguyên nhỉ??-Luân
-Chí lý-Nguyên đập tay vào nhau.
Căng thẳng…căng thẳng…căng thẳng…
-Hết giờ rồi các em nộp bài thi đi-tiếng cô giám thị.
-Nguyên, dậy , nộp bài đi-Duy ném bút vào đầu nó.
Giật mình thót tim, nó lên ký nộp bài.( heo ngủ)
-Làm xong chưa mà ngủ-Duy gắt nó.
-Đề khó thật đấy-Nguyên dụi mắt.
Bước ra khỏi phòng là nó với Duy bị bọn bạn vây kín hỏi han.
-Thua là cái chắc-tên Hiếu lớp 11C2 ra ngay sau chúng.
-Cậu đừng có tự đắc thế-Khánh đáp trả.
-Ngày mai thi bóng rổ , tới lượt cậu đấu hả, chuẩn bị úp sàn đi-Hiếu nhếch mép rồi đi thẳng.
-Đừng có nói với tôi là cô lại bò lăn ra ngủ-Khánh quay phắt lại chỉ mặt nó.
-Thiên tài phải biết tận hưởng-Nguyên nhe răng cười.
-Đợi có kết quả đã, cô lên thớt mà nằm-Cả lớp lườm nguýt nó.
Ngày hôm sau.Trận thi bóng rổ.
Có lẽ lũ con gái sẽ chen chân bằng được hàng ghế đầu để ngắm nhìn những anh chàng trong mơ của mình.Năm đầu tổ chức ai cũng phấn khởi cả.
-Đúng là lũ con gái-các nam sinh khác ra rìa.
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com