XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá - Phần 12


-………….-Phương im lặng dường như Phương đang suy nghĩ chuyện gì đó 

-em câm ah`- Giận quá Bảo hok kiềm chế đc lời nói 

-Hôm nay soa tự dưng lại nghĩ, còn tên Hải cũng nghĩ luôn là sao, em nói gì đi chứ, sao em cứ im lặng vậy hoài vậy, sao em……….. 
-Mình chia tay đi………-Lời Phương nói cắt ngang lời Bảo đang nói, và nó như 1 con giao đang khứa vào tim Bảo 

-Chả có gì để giải thích cả, chuyện rõ ràng thế còn nói gì nữa……..-Phương nói 1 cách lạnh lùng 

-Tôi cho em nói lại 1 lần nữa...........-BẢo nói giọng nghèn nghẹn, ánh mắt đỏ bừng vì nén hok cho những giọt nước mắt phung trào 

-Mình…..Chia …...Tay…..-Phương nói lại rõ từng chữ 1 

-Bảo lặng im, tay xiếc chặc lại hình nắm đấm rùi quay đi 1 cách lạnh lùng, rùi từng giọt từng giọt nước mắt đang lang trên má của Bảo hòa cùng sự đớn đau trong tim 

-Khi dáng Bảo đã đi khuất, Phương ngã khụy xuống đất, 2 dòng thác từ khóe mi lang dài xuống khuôn mặt của Phương 

-Em xin lỗi,vì em iu anh.........-Phương nói trong tiếng nấc 

-Rùi Phương lại cảm thấy choáng rùi ngã lăng ra, trước khi liệm đi phương chỉ nghe đc tiếng ai gọi tên mình rùi chẳng biết gì nữa 
-Phương …….Phương ơi sao thế này………..-Như từ ngoài chạy vào đỡ Phương và lây lây người Phương………. 

-Phương sao vậy……….-BB và Thảo cũng vừa tới (khi ra về Như đt kêu 2 nhỏ qua nhà Phương) 

-Tao hok biết, lúc tao mới lại là gặp nó đang ngã lăng ra tao bây lại đỡ nó nak`. thui đưa nó lên phòng đi rùi tính……-Như nói giọng lo lắng rùi cùng BB và Thảo đỡ Phương lên Phòng 

-Phu` mệt quá……..-Thảo lăng ra thở khi đã đưa Phương lên Phòng 

-Ông thái đâu nhỉ….-Như cũng lăng ra thở vì mệt 

-Giờ kiếm đt kêu ổng về rùi tính típ- BB nói rùi lấy đt ra điện cho Thái 

-Alo……..anh đang ở đâu vậy…….. 



-Phương nó xỉu ở trước nhà, tụi em gặp nên đưa nó lên phòng rùi, anh đt kêu bác sỹ riêng lên xem nó ra sao 



-Thái hốt hoảng cúp đt rùi láy xe đi…… 

-Hok bết nhỏ này có sao hok nữa-Thảo thờ dài lo lắng 

-hổm rài tao thấy nó xanh xao lấm-Như nói với vẽ lo lắng…….. 

-hok sao đâu-BB trấn an 

-Tụi bây đến khi naò thế- Phương chợt tỉnh rùi quay ra hỏi 3 nhỏ 

-Mầy hok sao chứ…….-Thảo lo lắng hỏi Phương 

-Khi nảy mầy bị xỉu trước nhà tụi tao vừa tới nên đỡ mầy lên đây nak`-Như tiếp lời Thảo 

-MẤy với Bảo có chuyện gì thế……-BB nói tỉnh bơ 

-Sao……..sao mầy biết…..-Phương tròn mắt ngạt nhiên nhìn BB 

-Khi nảy tao với Thảo chạy lại nhà mầy thì tao Thấy Bảo đang chạy hướng ngược lại, rùi vô tình tao thấy trên khuôn mặt của Bảo có 2 dòng thác đang chảy xuống-BB điềm đạm kể lại, nghe tới đâu lòng Phương thắc tới đó 
-Sao tao hok thấy-Thảo bon chen 
-Lúc ý mầy lo nhắm cảnh sao thấy-BB móc 
-hj`hj`-Thảo cười 
-MẦy với Bảo sao thế....-Như hỏi 

-Tao và Bảo chia tay rùi-Phương nói với giọng nghẹn đắng 

-Cái gì sao thế……-Thảo và Như hét lên 

-Có phải vì tấm ánh mầy mà tên Hải kiss mầy đc đang trên web trường cùng lời tuyện bố nhẫm và cái tin đồn mà tụi pa` 8 kia dựng lên hok-Như hỏi 

-Hok…….-BB trả lời thay Phương 

-Sao mầy biết-3 nhỏ trố mắt nhìn BB 

-Tình iu của Bảo và Phương hok dễ bị lung lây bởi những tin đồn nhãm nhí, nhất định phải ví 1 lý do nào đó rất lớn tác động vào-BB nói với giọng khá tự tin 

-Đúng…….chuyện hok đơn giản như thế, lúc tan trường, BẢo tới đây đồi nghe lời giải thích từ tao, tao biết chuyện này là do lũ kia bịa ra, nhưng tao hok giải thích, mà chính tao là người đồi chia tay………. 

-Mầy điên ah`, tự nhiên đồi chia tay, nó hok tin những lời đồn đó mới tới tìm mầy nghe giải thích, vậy mà mầy hok giải thích rùi còn đồi xù nữa, mầy quá đáng rùi đó-Thảo Trách Phương……… 

-Tụi bây hok hiểu đâu……-Phương nói rùi 1 giọt nước mắt khẽ rơi…… 

-nếu mà mầy còn xem tụi tao là bạn thì nói cho tụi tao biết là vì chuyện gì mà mầy xu` Bảo-Như nói giọng bức xuất 

-……………..-1 sự im lặng, chỉ có tiếng lách tách vang lên do sư va chạm giữa 2 nước lang dài trên khóe mi của Phương rơi xống giường, và rùi 2 dọng nước # lại tuôn ra từ mũi Phương chảy xuống, 2 dòng nước màu đỏ, rùi con choáng lại kéo về…….. 

-Phương mầy sao thế, mũi mầy chảy máu kià……-Thấy máu mũi Phương tuôn ra cùng sắc mặt thay đổi 3 nhỏ hoảng lên 

-Hok….hok sao……, tụi bây lại cái máy tính rùi đọc đi rùi sẽ hiểu….-Phương nói rùi lê tấm thân íu xìu bước vào WC rữa mặt, 3 nhỏ bay lại cái máy tính tùi đọc những dòng chữ đang hiện trên trang web 
-Tụi bây đã hiểu lý do rùi phải hok-Phương bước ra từ Wc thấy sắc mặt 3 nhỏ tái dần 

-DẠo....dạo.... này mầy......mầy thường bị choáng và chảy máu mũi ah`-Như nói giọng lắp bắp 

-Phương gật đầu chua xót 

-Tại sao lại thế chứ, hok thể nào, ông trời hok tàn nhẫn như thế đâu-Thảo hét lên 

nước mắt tuôn ra rùi chạy đến ôm Phương 

-Ông trời hok tàn nhẫn đâu, chỉ có sự thật mới tàn nhẫn-Phương nói mà hok kiềm đc nước mắt 

-Mầy đi khám chưa-BB điềm đạm hỏi 

-Phương lắc đầu 

-Đó đúng là biểu hiện của bệnh máu trắng, nhưng mầy chưa khám thì đừng vội bi oan...-BB nói giọng rất ư bình tỉnh, dù thật sự lòng rất lo 

-Tao………-Phương định nói thì cánh cửa bị đập tung ra, Thái bước vào với bộ mặt cắt hok ra tất máu, theo sao là bác sỹ riêng của nhà Phương……. 

-Em có sao hok, sao mặt tái thế 

này………-Thái nói mà ánh mắt hiện lên sự lo lắng ( Thái thương Phương lấm nha) 

-em hok sao-Phương nói giộng yếu xìu 

-Ông còn đứng đó làm gì hok khám cho em tui –Thái quát bác sỹ 

-Dạ…….dạ.vâng………-Bs 

-Khỏi đi anh. Em tỉnh rui`….-Phương nói 

-Uhm` khỏi đi anh Thái, tại nó mệt thui hok có gì đâu-Như và BB đồng thanh 

-ổn hok đó, hay khám xem sao-Thái lo lắng 

-Hok sao mà anh –Phương nói với vẽ khẳng định 

-uhm` vậy thui, anh đưa ông bác sỹ về rùi, ghé par có công chuyện, mấy em ở nhà lo cho Phương dùm anh nhé-Thái nhìn 3 nhỏ nói 

-Uhm`, anh đi đi- 4 nhỏ đồng thanh 

-chờ khi bóng Thái đã khuất dạng Như mới lên tiếng 

-Đi thui 

-Đi đâu-Phương ngay ngô hỏi Như 

-Đi bệnh viện-BB nói 

-Làm gì- Phương nói mà mặt ngu óc nỏi 

-Xét Nghiệm tủy-Thảo nói rùi 3 nhỏ kéo Phương đi hok để nhỏ ú ớ gì hết….. 

-Tại par Vip….. 

-Bảo nóc hết chai rượu này tới chai #, trong BẢo bây giờ như 1 tên nghiện rượu lâu năm vậy 

-Sao thế anh, sao uống rượu buồn thế-1 cô gái ( chính xác là Lan) đến ngồi kế Bảo rùi dùng tay vuốt vuốt lưng Bảo 

-Bỏ cái bàn tay bẩn thiểu của cô ra-Bảo quát 

-LÀm gì nóng thế anh-Lan làm mặt giận 

-Biến dùm tui-Bảo nói giọng lạnh tanh 

- Lúc nảy em vừa thấy tên Hải đèo Phương đi shopping đấy-Lan bỏ ngoài tai lời Bảo xua đuổi, vẫn ngồi nói tỉnh bơ 

-Cô nói cái gì……-Bảo bức xuất, túm láy vai của Lan rùi hét lên 

-Oái……đau em-Lan nhăn mặt vì Bảo bấu vai quá chặc 

-Thui bỏ đi anh ơi, cái con nhỏ đó có gì đâu mà anh luyến tiết,sao anh hok chịu thử 1 lần quay lại để nhìn người luôn mãi dỏi theo anh-Lan nói ẩn ý 

-Em đc lấm, dám phản tui ah`, tôi sẽ cho em thấy em chả là gì trong tôi cả, em tưởng em ngon lấm ah`, ngoai` em tui con` cả khối người theo, rùi em sẽ quỳ lụy van xin tôi quay lại với em………-Lời Bảo thầm nghĩ trong cơn say và trong khi sự phản bội đã đánh gục lí trí……… 

-LÀm bạn gái anh nhé, anh iu em………-BẢo nhìn Lan cười, nụ cười thiên thần ( giả tạo thui) 

-Có thật đó, hay là anh đưa em ra làm vật thế thân-tuy trong lòng rất vui nhưng Lan vẫn vờ 

-Anh iu em mà-Bảo nói rùi vòng tay ôm eo Lan và kiss nhẹ lên môi Lan 

-Em cũng iu anh-Lan nói rùi quay qua kiss Bảo, Bảo cũng đáp trả, nhưng cảm giác trong Bảo rất nhạt nhẽo hok có gì đặc biệt như đới với Phương 

--Và mọi chuyện vừa diễn ra đã đc 1 người nào đó ghi hình lại…….( có bão ao` tới nữa rùi) 

-tại bệnh viện 

-Khi nào có kết quả-Thảo hỏi bác sỹ khi Phương đã đc lấy tủy xét nghiêm 

-Thưa tiểu thư ( vì bệnh viện này of papa Thảo), có thể là 1 tuần ạ –BS 

-Ông nói cái gì, 1 tuần cơ a`, không đc, tui cho ông chậm nhất là 3 ngày…..-Thảo quát lên 

-Thưa tiểu thư……dạo này bệnh viện có wa' nhìu cuộc…….-Chưa để BS nói hết Thảo đã gầm lên 

-Thui cho ông 3 ngày, nếu hok xong thì ông về quê mà cuốc đất đi nhé-Thảo nói giọng đe dọa 

-Dạ…….dạ vâng-BS run đùi vì lời Thảo phán 
-SÁng hôm sao………..tại trường Star 

-Ê! Tụi bây hay tin gì chưa, anh Bảo quen với Lan 1 trong 4 Miss Ugly của trường đó…..-NS1 

-Ê! Mầy phải giữ mồm giữ miệng chứ, mầy đi đồn bậy đi, chị Phương đập mầy chiết……..-SN 2 

-Đây này, trên forum of trường đây nay`…….-NS1 chìa chiếc điện thoại đang hiểu thị trang web của trường cùng đoạn clip đầy tình cảm của Lan và Bảo, đoạn clip bị cắt phần đầu chỉ để lại khúc Bảo tỏa tình với Lan thui, vậy mới đau……….đã vậy thui mà còn thêm lời nói: “ Bảo đá Phương để quen Lan”đc đăng ở cuối đoạn clip nữa chứ 

-Ôi! Anh Bảo đá chị Phương ah`, cứ ngở chị Phương đá anh BẢo chứ……-Ns3 

-Tui thik BẢo Vs Phương hơn trong họ đẹp đôi làm sao ý…..NS2 

-Hôm nay chị Phương tip' tục nghĩ học, mà tên Hải cũng mất dạng lun, chắc họ hẹn ho` rui`.....-NS 4 

-$%^&*%^&*($%^&*$%^………….và ngàn lời đồn #, và những tin đồn đó cũng lọt vào tai Như…….. 

-Như liền fone bào cho BB và Thảo biết 



-có Thảo đó hok BB 



-BẬt loa lên đi…….. 



-#$%^$%^&$%^&*%^………..Như kể lại mọi lời đồn cho 2 nhỏ nghe 

--Thảo tuôn 1 leo` 

-Hok, chắc nó mệt, ra về đảo qua nhà nó xem sao, mà chuyện này tính sao, có nên nói thiệt với Bảo lý do Phương chủ động chia tay hay hok…… 

-- Thảo nói mà cứ như mắng 

- -BB đềm đạm 

-Tao cũng nghĩ như mầy, với lại trong tình iu hok có sống gió thì sao bền chắc đc, hãy để tự 2 đứa nó tìm lấy tình iu thật thụ …….. 



-Như tắt máy mà lòng thương cho số phận của con bạn 

-TẠi 1 nơi gần đó.......... 

-Kaka……..hok ngờ sự việc lại tiếng triễn tốt đến như vậy-Lan cười 

-hok nhờ tao chup lại tấm ảnh Phương vô tình kiss Hải thì sao mầy đc như thế nầy-Ngọc 

-Có thế thôi cũng rêu rao, nếu hok nhờ tao quay lại cái clip Bảo tòa tình với nó thì sao đc như vậy-T.Uyễn 

-2 đứa bây điều đúng, nhưng nếu tao hok nhờ tao lấy cái nit của tên Hải, để đang tấm ảnh đó cùng lời tuyên bố, và cắt cái clip đó rùi cùng đăng lên thì sao con Lan đc như vậy, rùi cho người hăm cho tên hải nghĩ học thì sao đc như vậy-Hạnh bon chen… 

-Thui đi mấy mớ…muốn gì nói đại đi, lãi nhải hoài-Lan nhìn 3 nhỏ đầy nghi ngờ 

-Thực hiện lời mầy nói y………- 3 con rắn độc nhìn Lan với ánh mắt long lanh 

-Biết ngây mà, tý về đi đc chưa mấy mớ-Lan 

-Có thế chứ ……kekek……..-3 con rắn độc cười mang rợn 

-Mọi chuyện đã lọt vào tai 1 người………. 

-Tại lớp Bảo 

-Bảo, mầy với Phương làm gì mà ra nong nỏi này hãy, nghĩ sao đi wen cái con mình người lòng rắn thế-Lâm đứng tuôn 1 leo` 
-Chuyện of tao tụi bây khỏi quan tâm-Bảo phán 1 câu xanh rờn 

-Mầy có còn xem tụi tao là bạn nữa hay hok, lo lắng cho mầy để rùi 1 phán 1 câu như thế đó sao, bạn bè đéo gì nữa…….-Thiên bức xuất quát Bảo 

-Tao xin lỗi, giờ tao rất mệt mỏi, cho tao yên tỉnh đi rùi tao sẽ giải thích sao-Bảo nói rùi quay bước đi 
*********** 
-Ra về tại nhà Phương 

-pính………poong........... 

-tụi bây tới rồi……..-Phương mở cửa cho 3 nhỏ 

-oh`……..-3 nhỏ cảm thấy bối rối vì hok biết làm sao để nói chuyện Bảo cho Phương nghe 

-Tụi bây uống nước nak`-Phương đem ra 3 ly nước dặt trước mặt 3 nhỏ( đang ngồi ở phòng khách) 

-……….- 3 nhỏ im lặng nóc hết ly nước 

-Tụi bây bửa nay sao vậy…….-Phương lo lắng 

-ah` đâu có gì-Thảo ấp úng 

-Chuyện đó có gi` đâu mà tui bây làm căng thế –Phương nói làm 3 nhỏ ngớ người 

-Chuyện gì cơ-----Như ấp úng 

-Bảo kết đôi với Lan…….-Phương nói mà 3 nhỏ có thể cảm nhận đc trong lòng nhỏ bây giờ đang rất đau……… 

-…………- 3 nhỏ im lặng vì 3 nhỏ biết bây giờ có an ủi Phương như thế nào đi nữa thì cũng chả có ích gì khi vẩn chưa có kết quả xét nghiệm tủy 

-Tụi bây sao vậy, cười lên cái coi-Phương cười nụ cười tươi fa tý gượng 

-hia…..hia……03 nhỏ cười gượng 

-Lúc sáng tao chán quá nên lướt web vô forum trường nên gặp cái clip Bảo to? ( nghẹn giọng) tình với Lan, trong tình cả quá he bây-Phương cười tiếp, trong nụ cười ấy có sự đâu khổ, thật sự thì lúc Phương nhìn thấy cái clip ấy, Phương đã hok ngồi vững nữa, tim như ngừng đạp, nước mắt tuôn ra hok ngui, tai u` đi, đầu óc quay cuồn……..( tội phương ghê) 

-Mầy đừng vậy…….-Thảo nói mà mắt rưng rưng 

-Thui đừng nói mấy chuyện of người ta nữa, tao nấu đồ cho tụi bây ăn nha-Phương nói rùi quay đi, nhưng Phương lại để rơi lại những giọt nước mắt đắng lại đằng sau khi quay đi, và tất nhiên 3 nhỏ đã nhìn thấy,lòng khẽ đau vì thương cho con bạn……. 

-Ngày Phương lấy kết quả xét nghiệm……, mấy ngày qua đối với Phương hok # gì là sống ở địa ngục.... 

-Phương bước vào Phòng Bs……. 

-Chào Tiểu thư( do Phương là bạn của Thảo), đây là kết quả xét nghiệm của cô……..

-Phương cầm bảng kết quả xét nghiệm mà run run, hok dám đưa mắt vào tờ giấy 

-Sau 1 hồi lâu, phương mới dồn hết cang đảm để đọc kết quả 


-Sau 1 hồi lâu, phương mới dồn hết cang đảm để đọc kết quả 

-Và kết quả là “ÂM” tính…………. 

-Nụ cười vắng bóng bao ngày qua lại nở trên môi Phương…… 

-Yeeeeeeeeeeeee…………………-Phương nhảy lên như ( pe' Điên), nhưng rùi Phương chợt nhớ ra cái gì đó liền xụ mặt 

-Nhưng sao dạo này tui thường bị choáng và chảy máu mủi-Phương lo lắng nhìn bác sỹ hỏi… 

-Là do cô bị suy nhược, ăn uống hok đủ, ngũ hok đủ giất, và nóng trong người nên mới có hiện tượng đó-Bác sỹ nói 

-Ui vậy là tui hok bị gì hết ah`….cảm ơn Bs…..-Phương nhảy lên ôm hôn vào má BS, khiến ông ấy đỏ mặt( ông này già mà con…..) 

-Đó là trách nhiệm của tụi ạ….-Ông bác sỹ từ tốn nói 

-Nhưng…..-Bs nói với vẽ ngập ngừng 

-Sao ạ….-Phương khó hiểu nhìn BS 

-Bệnh viện hiện đang có 1 cậu nhock 5 tuổi bị bệnh máu trắng ,cần thay tủy mà loại tủy của cậu bé ấy thuộc vào loại hiếm, và tủy của cô lái khớp với tủy của cậu bé đó nên….-Bs nói bỏ lững giữa câu 

-đc tui sẽ hiến tủy cho người 

đó…..-Phương trả lời liền 

-Khoang vội nhận lời, vì khả năng sống chỉ có 40%, nếu trong phẩu thuật có sơ xuất gì thì cả 2 điều hok bảo toàn đc tính 
mạng…..-Bs 

“40% ư…có nên hiến hay hok….nếu hok hiến thì 1 sinh mang nhỏ nhoi, nhock chỉ mới 5 tuổi biết bao tương lai tương sáng trước mắt cờ đợi nhock, còn nếu hiến thì BẢo… sẽ ra sao nếu ca phẩu thuật bị sơ xuất, rùi ,pama, anh Thái,Thảo, Như và BB nữa……-Dòng suy nghĩ của Phương 

-Cho tui thời gian…..-Phương nói giọng buồn 

-Vâng, tui rất mong đc nghe câu trả lời của cô trong thời gian ngắn nhất-BS 

-vâng, chào Bs-Phương nói rùi quay bước đi đầu quay cuồng với đống suy nghĩ.. 

- Phương lặng bước trên con đường rùi Hok biết do vô tình hay cố ý,Phương đang đứng trước cổng trường Star 

“ Làm sao bậy giờ, Bảo đã iu nguời # rùi, lỗi tại mình hết, hok chịu suy nghĩ kĩ mà đã làm bừa, có nên giải thích với Bảo hay hok…….tình iu là tự mình dành lấy, đúng thế, mình phải tìm Bảo để giải thích thôi….”-Dòng suy nghĩ của Phương vừa tắt, Phương liền leo tường vào trường ( bây giờ là giờ ra chơi rùi), Sau khi leo qua tường, Phương liền chạy lên lớp kiếm Bảo, hok có trên lớp, hỏi thì mới biết Bảo đã ra sân sau rùi,Phương liền chạy ra sân sau……. 

-Tại sân sau………. 

-Phương chạy tìm mãi mà chả thấy Bảo đâu, Phương lấy dt ra gọi thì hok ai bắt máy, Phương định đi ra căn-tin kiếm thì Phương nghe đc tiếng cười đùa của ai đó, Phương đi theo hướng phát ra âm thanh, và rùi đập vào mắt Phương là Bảo Vs Lan đang ôm nhau xa` nẹo như 2 con rắn quắng nhau 

-Anh có iu em hok-Lan nói với chất giọng đầy gải tạo 

-Có chứ, anh iu em nhất-Bảo nói rùi kiss vào má Lan 

-Gét anh quá-Lan chỉ tay vào trán Bảo mắng iu 

-anh iu em thiệt mà.......-Bảo nói rùi nỡ nụ vười sát gái khiến Lân ngây ngất 

-Thiệt iu nhất hok đó,iu em nhất hay iu con Phương nhất-Lan vờ dỗi 

-iu em nhất mà, đừng nhắc con Phương nữa, nói tới nó là bực ah`, tốt nhất , là nó biếng khổi thế gian này lun đi cho không khí đỡ bị ô nhiễm, anh hết iu nó rùi, giờ trong tim anh chỉ có em thui, pé iu của anh-Bảo nói rùi kiss Lan 

-bấy nhiêu đó đủ làm cho 1 người nát tim, Phương bỏ chạy, nước mắt hok ngừng rơi… 

“ đó là sự thật phải hok anh, tim anh hok còn khắc tên em nữa ah`, em xin lỗi vì ngày trước đã làm anh phải rơi nước mắt, em xin lỗi, em sẽ hok xuất hiện trước mặt anh làm anh bực nữa đâu, em sẽ hok làm cho không khí bị ô nhiễm nữa, vì em iu anh…….”dòng suy nghĩ của Phương tuôn ra cùng 2 hàng nước mắt 
-Trở lại với Bảo Vs Lan, sau khi kiss nhau thấm Thiết thì reng vào lớp cũng vang lên 

-Em vào lớp trước đi tý anh vào, hok thì mọi người lại nói-Bảo nói nhỏ nhẹ với Lan 
-VÂng, anh iu…….-Lan kiss má Bảo rùi đi vào lớp, chỉ còn Bảo ở lại, khuôn mặt Bảo trỡ nên LẠnh lùng vô đối 

- giả tạo, thật đáng khinh bĩ-Bảo nhìn theo bóng Lan rùi lầm bầm 

“ Phương ơi, sao hổm rài em nghĩ học vậy, kể cả tên Hải nửa, em cặp với hắn thiệt hay sao,anh có gì thua tên đó, em có biết khi bên cạnh con Lan đó hok khi nào mà anh hok nhớ về em, anh hôn nó vì anh nhớ em, anh nhớ những cái hôn mà ta dành cho nhau, # xa với khi anh hôn con Lan, anh hôn nó là vì anh muốn tìm lại cảm giác bên em, nhưng hok đc, cảm giác khi bên Lan chỉ là giả tạo, còn khi bên em, đó mới là thật sự, khi anh nói ra những câu ghét bỏ em là khi tim anh nhói lên từng cơn, anh thật sự iu em ma`, sao em lại bỏ anh mà đi với thằng đó chứ, Phương ơi anh đau lấm, xin em hãy về với anh, cho dù anh chỉ là người thứ 3, Phương ơi ………” Bảo đau đớn vì dòng suy nghĩ, nước mắt tuôn ra hok nguôi,vì 1 người con gái mà lòng tự tôn, lòng kêu ngạo của Bảo đã mất hết…….. 
-RA về tại trường Hoàng Gia………. 

-Hok biết kết quả xét nghiệm của Phương sao rùi-Thảo lo lắng 

-Điện thoại thử xem….-BB cũng lo hok kém 



-hok liên lạc đc, hok biết nhỏ này có sao hok nữa, lo quá-Thảo nói mà ánh mặt lộ rõ sự lo lắng 

-Để tao gọi cho Như-BB lấy dt gọi cho Như 

--Như nói như hét trong dt 

-Ra Cổng, Như đợi ở trước ah-BB cúp dt rùi quay qua nói với Thảo rùi cả hai đi ra cổng,vừa mới ra thì thấy 1 hiện tượng bạo loạn nổi lên, 1 đámcon trai đang bu quanh vậy thể lại gì đó 

-Giải tán hết coi-Thảo gầm lên, làm cả đám con trai hú vía chạy tán lạng 

-Phu`…….ngợp chết đc-Như thở dóc, vì nảy giờ bị đám con trai bu 

-Chào chị Như…..-Tập thể HB bang cúi đầu, Như cười rùi quay qua nhìn Thảo Và BB với ánh mắt lo lắng 

-Có tin của Phương hok, tao dt sáng giờ hok đc-Như nói là lòng thấp thỏm, có linh cảm hok hay 

-Tụi tao cũng hok điện đc lun, hok biết nhỏ này có chuyện gì hok nữa, hay là…….-Thảo đang nói thì bị 2 nhỏ chặn họng 

-Hok có đâu, đừng nghĩ bậy….-Như lo lắng 

-Gọi cho ông Bs coi sao-BB cũng lo lắng hok thua 

--Bs 

-Kết quà xét nghiệm của bạn tui sao rùi-Thảo bật loa nói 

--Bs ngập ngừng 

-NHưng sao nói mau lên-Như quát lên 

-Nhưng tủy của cô ấy khớp với tủy của cậu bé 5 tuổi bị bệnh máu trắng, và cô ấy đã chấp nhận hiến tủy cho câu bé,mà tỷ lệ chỉ là 40% thui ạ->-Bs 

-Cái gì, khi nào phẩu Thuật……-3 nhỏ đồng thanh 

--Bs 

-chết tiệt……..-Thảo cúp máy 

-Tới bệnh viện ngay, dt cho Bảo và anh Thái-Như nói rùi phòng lên xe, Bb và Thảo vừa bấm dt vừa nhảy lên xe( như chỡ = chiếc mui trần…….) 

-Còn tụi đàn em chưa lịp ú ớ gì thì Như đã cho xe lao đi như bay... 

--Thái 

-Anh đến bệnh viên XyZ nhanh đi. Phương đang ở đó-BB nói mà giọng hốt hoảng 

- Thái hốt hoảng quát lên 

-anh đến đi em sẽ nói sao-BB nói rùi cúp máy lun……… 
--Bảo nói giọng khàng vì khóc tới nỏi khang tiếng lun 

-Phương nó……. 

-Bảo Quát lên 

-Anh nghe em nói hết đi 



-Phương đang trong bệnh viện.......-Bảo định cúp máy thì Thảo quát lên 

- BẢo hoảng lên 

-Anh tới bệnh viện XyZ nhanh đi rùi nói sao.........-Thảo cúp máy....... 

-Bảo thì sau khi nghe tin Phương đang trong bệnh viện thì lao đi như con hổ đang rượt mồi 

-Bảo.......BẢo, có chuyện gì thế-Thiên, Lâm và Kiệt thấy bảo phi như ma đuổi nên gọi lại nhưng Bảo cứ chạy, Thấy chuyện bất ổn 3 chàng cũng lạng theo lun 

-Tại bệnh viện........ 

-Phương đâu rùi-Thảo nhìn Thấy ông Bs liền Hỏi 

-đang trong Phòng ạ-Bs chỉ tay vào phòng khi đèn còn sáng....... 

-Chuyện này là như thế nào-Như hỏi 

-Lúc sáng cô ấy đến lấy kết quả xét nghiệm, rùi tôi nói tình trạng của cậu nhóc 5 tuồi và cơ hội chỉ có 40%, rùi tôi nói với cô ấy là hãy suy nghĩ thật kĩ, và cô ấy đi đâu đó rồi khoảng 40’ trỡ lại cô ấy như người mất hồn và chấp nhận hiến tủy, tui đã nói cô ấy nên suy nghĩ thật kĩ, nhưng cô ấy hok màng, chỉ lắc đầu và kí tên vào bảng chấp nhận hiến tủy....-Bs 

-Trời ơi là trời con này sao vậy-Thảo đá vào tường 

-Khoang đã, nó đi đâu mà về như người mất hồn-BB nói làm 2 nhỏ kia suy nghĩ 

-Hok lẽ vào trường, lúc ra chơi tao nghe lũ kia nói là gặp Phương có vào trường, lên lớp kiếm BẢo , rùi có hỏi mấy đứa trong lớp Bảo mà tao quên nói với tụi bây, -Như vừa nói dức câu thì Thái chạy vào 

-Sao rồi, Phương bị sao.........-Thái vừa gặp 3 nhỏ liền hỏi 

-Phương đâu, Phương bị sau............-Bảo chạy vào mà ánh mắt đỏ hoe, phía sau là 3 Thiên, Lâm và Kiệt 

-Từ từ để em kể lại từ đầu câu chuyện mấy anh mới hiểu, là hổm rài Phương thường bị choáng và .........$%^&$%^&%^&$%^$%^&*$$%%^&&**..............lúc Thảo điện thoại cho ông Bs thì Phương đã vào Phòng 15’ rùi- Như kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe 

-Khoang đã, Phương đã đi đâu sau khi lấy bảng xét nghiệm và trở nên mất hồn khi quay lại nhận lời hiến tủy-Dù lo nhưng Thái vẫn giữ đc bình tỉnh 

-Hồi sáng. Lúc ra chơi em nghe đồn là có người thấy Phương đến lớp kiếm Bảo-Như nói 

“ chã lẽ Phương đã ra sân sau, mà lúc đó mình với Lan đang....hok lẽ Phương đã nghe thấy tất cả, mầy là thằng khốn Bảo ah..........” Bảo khụy xuống sau dòng suy nghĩ 

-Mầy/ Anh sao thế bảo-All đồng thanh 

-Tại tôi, tất cả là tại tôi..........-Bảo khụy gối, đầu gục xuống 2 hàng nước mắt tuôn rơi 

-Mầy đã làm gì em tao.....-Thái nổi khùng lên bấu vào cổ áo của Bảo mà ké lên 

-Lúc ra chơi em và Lan........#$%^%^&%^&$%6.........em đã làm cho Phương đau lòng, em thật là khốn nạng-Bảo kể lại cho Thái nghe 

-Đồ súc vật, mầy còn thua con kiki nhà tao nữa-Thái quát lên rùi đấm vào mặt Bảo, Khiến bảo ngã lăng dưới đất khóe miệng tuông trào dòng máu 

-Anh bỉnh tình lại nào, vì Phương bỏ Bảo hok có lí do mà, nếu là anh thì anh có hận Phương hay hok, Bảo nói ra những câu ấy chỉ vì Bảo quá iu Phương mà thui, lúc nảy Khi Thảo đt nói Phương đang trong Bv thì Bỏ bỏ mặt tất cả lỗi lầm của Phương mà chạy vào đây đó, sao anh hok hiểu cho Bảo..........-BB can Thái khi Thái định bay lại oánh Bảo, và Quát lên 

-Anh xin lỗi, anh quá kích động-Thái sau 5s suy nghĩ đã quay qua kéo Bảo lên rùi xin lỗi 
- Hok.........em mới là người có lỗi, vì em, tất cả là tại em, em hok chịu suy nghĩ, em quá nong cạng khi nghĩ Phương phản bội em để quen tên HẢi, tất cả là tại em.....-Bảo nói mà tay thì tự đấm vào ngực 

-Ngừng tay lại đi Bảo.......đừng tự hành hạ mình như thế, bây giờ đều quan trong là cầu nguyện cho Phương bình an-Thảo trán an Bảo......... 

-Sau 1 hồi Bảo Cũng bình tỉnh lại, cả đám ngồi trước Phòng mà lòng tối bời, pama Phương thì đi công tác chưa về đc.......... 

-Sau 12 tiếng chờ đợi mõi mòn, thì đèn trước phòng Phẩu Thuật cũng tắt mọi người đều đứng dậy bao quanh trước cửa 

-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân..........-Bs nói 

-Bệnh nhân nào.........-All 

-pé trai 5 tuổi......-Bs 

-Ai biết…….-All. 

-Người nhà câu pé ấy đang công tác bên Mỹ, do lỡ chuyến bay nên hok về kiệp-Bs # bước ra nói 

-Người hiến tủy có sao hok Bs, cố ấy có bị gì hok, cô ấy hok sao phải hok Bs, ……..-All thay nhau mà nói 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa-Bs hok chịu nổi áy lực nên hét lên làm All điếc cả tai

-Kết quả sao nói lẹ coi……………-All quát 

-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC. 


-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC NHƯNG………NHƯNG TRONG CA PHẨU THUẬT BỊ TRỤC TRẶC NÊN NGƯỜI HIẾN TỦY CÓ THỂ SẼ HOK TĨNH LẠI ĐC, NẾU TRONG 3 NGÀY BỆNH NHÂN HOK TỈNH ĐC THÌ……..-Bs nói từng chữ từng chữ như ngàn kim xuyên tim Bảo, Bảo ngã khụy xuống, nước mắt hok ngừng rơi, Thái thì đứng hok vững nữa, lưng ngã vào bức tường, Thiên, Lâm, Kiệt thì ngỡ ngàng , bàng hoàng trước sự việc, Thảo thì xỉu ngay, BB và Như vừa đỡ Thảo vừa khóc nức nỡ 

“Sao ông trời lại nhẫn tâm 

quá………..”-lời oán than trong tâm gan của mọi người 

************** 

-Tích tắc sáng hôm sau………………. 

-Phương ah`, anh xin lỗi…….tại anh tất cả là tại anh, anh hok tốt, anh xấu xa, anh khốn nạn……sao anh có thể thiết suy nghĩ nông cạng như thế, sao anh hok nghĩ kĩ mà đã quen con Lan để chọc tức em, sao anh có thể nói ra những câu nói vô tình mà làm em đau lòng và em muốn rời khỏi cuộc đời này, anh xin lỗi mà, em mỡ mắt ra nhìn anh đi, xin em đừng ra đi, đừng bỏ anh mà đi mãi mãi, mất em anh hok sống nổi đâu, em tỉnh lại đi, mỡ mắt ra mà mắng chưỡi, rũa, đánh, đập anh đi, enh xin em đừng nằm im như thế nữa,anh hok muốn mắt em đâu, Phương ơi……………. –Bảo ngồi kế giường Phương, Tay thì nắm chặc, đầu gục xuống,nước mắt thay nhau rơi………. 

-Trước Phòng bệnh, mọi người đã nghe thấy tất cả và lòng nhói lên vì thương cho số phận của bạn mình 

-Ông trời Thật chả có mắt, người cần hiến tủy thì bình an, còn người hiến tủy phải chịu cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc-Thảo hét lên mà nước mắt thay nhau rơi. All thì chỉ biết im lặng, khóc thang cho số phận nghiệt ngã 

-Số em gái của tôi sao mà khổ thế này………-Thái nói mà nước mắt khẽ rơi 

-Anh đừng vậy mà, Phương hok sao đâu-BB ôm lấy Thái, và an ủi, làm Thái bớt đi phần nào đau lòng, trong khi đó có 1 người bị đau tim và quay mặt đi tránh cái cảnh này ( bit' ai hok All …..Kiệt nhà ta đó) 

-Pama anh hay chuyện này chưa……….-Như nói giọng nghẹn vì khóc 

-Rồi,anh vừa diệt thoại nói cho họ biết, Nghe xong thì Pama hok quan tâm gì mà con rũa Phương là ngu ngục, tự đi hiến tủy cho người #, tự đâm đầu vào ngõ cùng, rùi khi anh nói nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện này là do Pama cứ cãi nhau giận cá chém thớt, khiếm Phương bị suy ngược & có những Biễu hiện giống bệnh ung thư máu, nên Phương mới đi xét nghiệm, mà nếu hok đi xét nghiệm thì Phương đâu có vì lòng nhân hậu mà hiến tủy…..và cùng lúc ấy, Thám tử (do Pama anh thuê để điều tra lẫn nhau xem đối phương có ngoại tình hay hok) đưa ra kết quả là cả 2 đều chung tình với đối phương,thế là Papa anh lên cơn đau tim, Mama xỉu ngay tại chỗ,hiện đang nằm trong bệnh viện bên Pháp, và hok thể về ngay đc do tình trạng sức khỏe hok tốt-Thái 

-Thôi đừng lo nữa, mọi người đi ăn thôi,qua giờ hok ai ăn gì hết chắc đối lấm, đi thui…..-Thiên kéo cả đám đi ăn trong tình trạng chả người nào nuốt nổi…….. 
-Căn tin Tại trường Star…………… 

-Ủa sao hôm nay F4 hok đến trường nhỉ, cả con Như nữa-T,Uyễn 

-Tao nghe đồn con Phương đi hiến tủy cho người ta rùi bị trục trặc gì đó sắp chết rùi-Ngọc nói với vẽ hớn hỡ 

-Ô` Thế A`,! Chết mẹ đi cho rồi còn sắp chi làm gì kaka-Lan cười khoái trí 

-Muốn nó chết lun hok.............-Hạnh nói với bộ mặt gian ơi là gian......... 

-Chả lẽ.........-3 nhỏ nhìn Hạnh rùi cả 4 con rắn độc cười gian ơi là gia.......... 

***** 

-Tối... cả đám hok ai chịu về đồi ở lại trong Phương 

-Bảo mầy về nghĩ đi trong mầy tàn tạ, quá, bóc mùi rùi,về tấm rữa đi rùi mai hã vô-Lâm chọc Bảo, Nhưng trong tình cảnh bây giờ Bảo hok nhếch môi nổi nữa nói chi là cười 

-Mọi người về đi, để tôi ở đây đc rô`i Bảo nói lạnh lùng 

-Bảo nghe lời mọi người đi, Thảo sẽ ở lại trong Phương cho 

-Thôi để BB ở lại cho 

-Thôi về hết đi Như ở lại đc rồi 

-MẤy em về đi,để anh ở lại-Thái lên tiếng 

-Thôi All thì về hết đi, để Lâm với Kiệt ở lại cho-Kiệt lên tiếng 

-Thôi để^&*%^&*%^&*^&..............15’ sau.............. 

-Thôi xi` tóp.........-Thiên hét lên 

-Bây giờ oảnh tu` ti` đi,ai thắng ở lại ( ông này con nít óc mà nỏi) 

-Thôi mọi người về đi để Bảo ở lại-Giọng nói lạnh lùng nhất của Bảo phát ra 

-Nhưng...........-All đồngthanh nhưng bị Bảo cắt lời 

-HOK NÓI NHIỀU, VỀ HẾT ĐI................-BẢo hết lên làm cả đám hú vía chạy mất dép vì giật mình 

-Trong Phòng chỉ còn Bảo.......... 

-Em nghe hok, all đều lo lắng cho em đó, ai cũng đồi ở lại trong em hết, làm anh ranh tỵ quá-Bảo nắm tay Phương nói mà nước mắt cứ rơi 
-sao em lỳ quá vậy, anh bảo dậy mà hok nghe, cứ nằm hoài, mặt em bây giờ xí lấm, xanh xao, mất hết sức cuống hút rồi, em dậy đi, anh thương……em hok ngoan tý vào, anh kêu hoài mà hok dậy, anh đánh đòn bây giờ dậy đi mà Phương ơi…….Hức…Hức……Hức…..-Bảo nói trong tiếng nấc………. 

-11h 50 p.m, Bảo khóc rồng rã, mệt là người, Bảo đã chiềm trong giất ngũ mê say, vì mệt……. 

-Rồi cửa Phòng Phương đc mở ra 1 cách nhẹ nhàn, ai đó bước vào( đố All người đó là ai đó), chăm chú nhìn Bảo rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Phương, đưa tay sờ mặt Phương, người đó khẽ lắc đầu rồi rút ra từ trong người 1 thanh kiếm nhật loại mimy( ek sát thủ ư, tiêu Phương rồi, Bảo Ơi dậy cứu Phương), mặt thanh kiếm sáng hơn gương, lưỡi thanh kiếm thì sắt bén( tiêu Phương rồi, Bảo ngũ rất mê, vì mệt mõi quá độ,ai help Phương đây rùi), rồi chuyện gì đến đã đã đến, Người đó dương cao cánh tay đang cầm thanh kiếm nhật lên và rồi ………. “Phập”…………1 dóng máu đỏ tuông ra, nhuộm đỏ thân thanh kiếm… 
-Và rùi …..”Phập” ………"bốp"………1 dòng máu đỏ tuông ra, nhuộm đỏ thân thanh kiếm 

-Mầy là ai, muốn áM sát em tao ah`-Thái từ ngoài bay vào oánh tên kia túi bụi ( số là do Thái lo cho Phương, ngủ hok đc nên muốn vào bệnh viện cùng trông Phương với Bảo, khi đi Thái đem theo cái loa nghe nhạc mà Thái mới mua mới toanh để kheo Bảo lun, ai ngờ mới bước vô thì thấy tên kia định đâm Phương, Thái hoảng quá quăng luôn cái loa mới mua, kết quả là cái loa bây trúng ngay vào bàn tay đang cầm thanh kiếm, và vô tình khứa vào Tay tên tội phạm) 

-CÁi gì mà um sùm vậy-Bảo bị tiếng ồn do Thái oánh tên kia phát ra làm thức giấc, lấy tay dụi mắt nói giộng ngái ngũ 

-Tỉnh lại coi Bảo , Có người ám sát Phương đây nak`, ở đó mà ngũ-Thái vừa oánh tên kia vừa quát, BẢo vừa nghe 3 chữ “ÁM sát Phương” liền tỉnh ngũ, đôi mắt trở nên thú tính, nhìn về phía tên tội nhận, Bảo lao vào oánh tên kia túi bụi, tên kia chỉ biết đứng chịu trận chứ hok có diệp trả đủa, Thái thì lấy điện thoại tụ hộp mọi người vào để tra khảo trên tội phạm……….. 

-sau 10’ bị hành hạ dã mang thì tên tội phạm cũng đc Bảo tha cho vì Bảo đã thấm mệt, và vì All đã có mặt đầy đủ 

-AI SAI MẦY ÁM SÁT "VỢ "TAO. NÓI……………………-Bảo nếu cổ áo tên tội phạm rùi quát lên, cùng ánh mắt đầy sát khí 

-Bảo bình tỉnh lại, đừng làm ồn ở đây, lên sân thượng đi…….-Thiên cang Bảo 

-Như, Băng, Thảo, 3 em ở đây xem chừng Phương nha, có chuyện gì fone liền, tụi anh đi xử tên này-Lâm tiếp lời rùi 5 chàng loi tên tội phạm lên sân thượng của Bệnh viện 

_khai mau. Ai sai mầy tới đây-Thái nảy giờ loi hắn (bi jo` kêu tên tội phạm là hắn cho dễ), vừa tới sân thượng Thái quăng hắn xuống hok thương tiết 

-Giết tao đi……..-hắn nói giọng lạnh tanh 

-Mầy tưởng tao hok dám ah`-Bảo bay qua đưa cú đấm lên chuẩn bị nện cho hắn vài chục cái thì Kiệt ngăn lại 

-Bảo bình tỉnh, giết hắn hok làm gì đc đâu, hok tìm đc chủ mưu ,hok bảo đảm đc an toàn cho Phương mà còn bẩn tay nữa 

-Mầy bị ép phải hok.-Thiên nói giọng từ tốn 

-………..-hắn im lặng 

-Mầy đang gặp khó khăng……..-Lâm tiếp lời 
-………………- 

-DKm nói nhanh hok thằng choa'….( Sr, t.g hok cố ý chu~ bậy đâu)-Bảo quát lên 

-DKm, tao đã bảo hok nói rùi mà, giết tao đi……..-hắn quát lại…….. 

-Láo chóa………-Thái và Bảo chịu hết nỏi, cùng bay lên đạp hắn 

-Anh Thái, BẢo, bình tình lại nào……..-Thiên, Kiệt LÂm đồng thanh rùi cang Thái và Bảo lại 

-DKm, tao giết mầy…….-Bảo nổi điên lên dùng hết sức bay lại đập tên đó. 

-“Bốp”.... Binh …. Binh .... Hự ……. Hự ………. -Lâm tức nện Bảo lun… 

-Mầy có điên thì cũng chừa tao điên với,bây giờ mầy giết nó đc ít gì, lo mà bảo vệ Phương kìa, nổi điên hay lấm-Thiên quát Bảo, Bây giờ Bảo đã giữ đc bình tĩnh 

-Mầy đi đi……….-Thiên nhìn hắn nói với vẽ nghiêm túc, làm hắn ngạt nhiên 

-Hok đc. Thả nó sao biết chủ mưu là ai-Thái và Bảo hét lên 
-Giữ lại hắn cũng chả nói gì đâu, thôi tha cho hắn đi, hắn chỉ bị ép buộc thui-Kiệt điềm đạm nói, rùi khẽ nháy mắt với Bảo và Thái 

-Biến đi …..-Bảo nhìn hắn đầy câm thù rùi quát lên 

-Hok cảm ơn……..-Hắn nói rùi gượng dậy bước đi, đi đc 3 bước hắn dừng lại 


Đọc tiếp: Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá - Phần 13

Truyen teen Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com