Chương 33:
Cả quán đều im lặng quay lại nhin sự việc xảy ra trước mắt, thoáng chốc không khí đã nhuốm mùi căng thẳng tột độ.
Thủ phạm gây ra chuyện động trời đang đứng bất động, hai tay che miệng, không giấu được sự kinh hãi trên khuôn mặt.
Ở bàn Hân, Trần Duy (trong vô thức) đã kịp che cho Chi, sau khi xác định cô an toàn, khi ấy mới nhìn sang tình hình đối diện, đang cực...hỗn loạn!
Sau khi đã được 1 người hứng trọn toàn bộ cốc nước nóng, Hân bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy người phía trước ra. Đó là.......Duy! Duy nhìn Hân, cười nhẹ:
- Bà đúng là hậu đậu hết chỗ nói! Định ngồi im chịu trận thế sao?
Hân sửng sốt nhìn cậu bạn thân, sau đó....thẳng tay đập bốp 1 cái vào giữa đỉnh đẩu của Duy
- Ông có điên không? Sao lại đi hứng trọn chỗ nước ấy hả?
- Này! Tôi cứu bà, trả ơn thế đấy hả? - Duy nhăn nhó, 1 tay xoa đầu, 1 tay...sờ đến chỗ lưng đang ngày càng nóng rát
- Đừng có động vào - Hân phát vào tay Duy, thô bạo quay người Duy, nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Trong cái rủi cũng có cái may, Duy mặc áo phông kèm theo áo khoác ngoài nên có lẽ mức độ bỏng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Hân đưa tay định vạch áo Duy lên thì 1 bàn tay đã cản Hân lại
- Để đấy tôi lo! Bà chị ngồi im đi! - Hải đứng chắn giữa Hân và Duy, sau đó đẩy Duy đi vào trong quán.
Cả quán bắt đầu có tiếng ồn ào trở lại, sau 1 hồi đã mắt quan sát, chả có chuyện gì để hóng nữa
- Mày có sao không? - Chi bấy giờ mới lên tiếng (chị ấy có lý do ạ, nhưng....phần sau mới nói )
- Không sao, Duy lãnh trọn rồi còn gì! - Hân lắc đầu
- Vấn đề bây giờ là...- Trần Duy nói - thủ phạm vẫn còn đứng ngay đây! Giờ thì nói xem!
Không hiểu từ khi nào Trần Duy đã giữ chặt tay cô bé đã đổ nước vào Duy (hay Hân), không buông. Hân và Chi đồng thời nhìn lên. Ấn tượng duy nhất còn lưu lại trong Hân chỉ là vẻ mặt hoảng hổt, sợ sệt tột độ của cô bé ấy, chứ không hề có điều gì xấu xa cần che giấu
- Em....em xin lỗi! - Cô bé đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, chực khóc - em vấp phải gì đó trên đường đi ra nên....em thành thật xin lỗi!
- Có chắc cô chỉ là vô tình không? - Trần Duy đanh mặt - Giữa thời tiết oi ả lại dùng nước nóng, có ai không nghi chứ?
- Em...em chỉ xin ít nước nóng để làm tan chai nước đá thôi mà!
- Cô còn chối?
- Thôi, dừng lại đi! - Hân chen ngang - dù sao cũng chỉ là vô tình. Lần sau nhớ cẩn thận!
- Chỉ thế thôi sao? - Trần Duy trợn mắt hỏi
- Buông em ấy ra đi, đừng làm lớn chuyện!
Trần Duy nhìn Hân trừng trừng, rồi thấy Chi cũng đang nhìn mình với cùng ý kiến, đành hậm hực buông tay. Cô bé ngay lập tức đi nhanh ra ngoài cửa cùng bạn bè, gương mặt vẫn còn vẻ xanh xao
- Không hiểu Duy có làm sao không? - Hân lẩm bẩm, nhấp nhỏm không yên, liên tục nhìn vào trong quán
Khi đó, 1 bóng người đã lặng lẽ rời quán, sau khi quan sát tỉ mỉ tình hình, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc, tức giận vì mục đích của mình đã không thể đạt được!
**************
Trời tháng 5 bắt đầu oi nồng, nắng gay gắt đổ xuống lòng đường, từng dòng không khí nóng bức không ngừng bốc lên từ mặt đường nhựa, phả vào không gian, khiến cho độ nóng ngày càng cao. Hân ngồi trong lớp dùng vở quạt phành phạch không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Trời đã hành người thì chớ người còn nỡ hành hạ nhau. Đúng vào thời khắc nóng nhất trong ngày thì.....mất điện toàn khu vực, không còn gì bức xúc hơn
- Chi nằm ra bàn, mặt uể oải, cái nóng đã thiêu trụi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để Chi bám trụ nốt tiết học, và đến giờ....lả toàn diện.
- Hờ! Nóng chết mất thôi! - Hân rên rỉ
- Mày càng kêu càng nóng! Đừng kêu nữa cho tao nhờ! - Chi làu bàu
- Không kêu không chịu nổi! Kiểu này tao chắc chết khô mất!
- Hừ! - Chi không còn sức để nói, chỉ im lặng cầu nguyện có 1 cơn gió đi qua! Hay có 1 mẩu đá cũng may mắn lắm rồi.
Bõng nhiên Chi giật mình ái một vì trán được 1 vật lạnh bất ngờ áp vào. Ngẩng mặt lên, Trần Duy đang đứng cười tươi mặc cho thời tiết sắn sàng giết chết bất cứ cái gì có chữ "tươi" thành "héo".
- Đá mình xin ở cantin, dùng đi cho đỡ nóng! - Trần Duy giải thích
- À, ừm., cám ơn! - Chi bối rối nhận lấy.
Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt, nửa ghen tỵ vì....Chi thoát khỏi cái nóng, vừa ngạc nhiên vì thái độ của Chi, sao lại......tăng nhiệt theo thời tiết thé kia? Cả cái tên trời đánh kia nữa?
Nhưng thôi, thắc mắc thì kệ nó, điều quan trọng là.....mát cái đã. Hân bắt đầu.....mở đài:
- Hai người tình củm quá nhỉ? Làm tao đã nóng càng nóng hơn!
- Tình củm cái đầu mày! - Chi đỏ mặt quay sang gắt. Không hiểu đỏ mặt do thời tiết hay...cái gì nữa
- Mày...có tình yêu làm mát rồi, cho tao túi đá điiiiii!!!! - Hân nịnh nọt
- MƠ hả cưng? - Never - Người nói câu này không phải bạn thân yêu dấu, mà là tên sao chổi đáng ghét!
Hân lườm Trần Duy cháy khét tóc, ngoạc mồm chuẩn bị....đánh trả
- Chi chị nè!
1 túi đá khác chườn ra trước mắt Hân, rửa trôi mọi thứ. Hân vồ vập lấy túi đá, ôm khư khư như báu vật
- Ối zời ơi, chỉ có cưng hiểu chị! Thank nhá há há!
- Không có gì hihi - Hoàng tay cầm chai nước mát, cười khì khì
- Mà sao mấy hôm nay chả gặp em nhỉ? - Hân vừa làm dịu cái nóng, vừa thắc mắc
- Haizzzz, chị đừng hỏi nữa - Hoàng gục đầu ủ rũ
- Sao thế?
- Em đang sắp chết dần chết mòn rồi!
- Có chuyện gì nói xem nào?????
Hoàng măt mếu nhìn Hân, rưng rưng nước mắt, nói không nên lời
- Em út nhà ta đã lớn, đã có người theo đuổi rồi! - Duy từ đâu xuất hiện, vỗ vai Hoàng khen ngợi, tranh thủ cướp chai nước của đàn em, hồn nhiên tu cạn
- Là sao? - Hân tò mò, Chi cùng Trần Duy cũng vểnh vai hóng hớt
- Là thế này! Mấy tuần trước tập bóng, em nó lỡ....làm lạc đạn, khiến cho 1 nạn nhân tử vong, ý quên, tổn thương! Ga-lăng chạy ra hỏi thăm thì bị người ta nhìn đến mòn cả da mặt, sau đó nằng nặc đòi...chịu trách nhiệm, lỡ chấn thương sọ não! Rồi từ hôm đó ngày nào đội tập cũng thấy xuất hiện!
Duy nói liền tù tì không nghỉ, 3 người còn lại gật đầu như bổ củi, thi nhau á ố liên hồi
- Ra thế! - Chi chép miệng - khổ thân, bị bám đuôi khổ lắm! Chị biết mà! Chị cũng từng như thế!
- Ấy, này! - Trần Duy ú ớ
- Có muốn dứt cũng không nổi ý chứ! - Chi tiếp tục màn an ủi
- Ấy, nhưng tôi đang mong tiếp tục đây nè! - Duy phẩy tay phản đối
- Ông định bán đứng Hoàng hả? - Hân trừng mắt
- không có, nhưng từ ngày Hoàng có cái "đuôi", cả đội bóng buổi tập nào cũng được dùng hàng sang hếtm toàn nước tăng lực mát lạnh hoặc thức ăn bổ dưỡng không à?
- Đồ hám lợi! - Hân chê bai
- Thì có sao? Hoàng cũng đâu có tổn thất gì! - Duy gân cổ cãi
- Ai nói, tổn thất tinh thần trầm trọng! - 1 giọng nói vang lên
Cả đám ngó nghiêng, hồi sau mới thấy cái đầu đỏ chót của Hải lộ ra phía sau Duy
- Là sao? - Trần Duy, máu tám nổi lên, bắt đầu tham gia vào cuộc
- Con nhỏ ấy....độc chiếm lắm! Từ ngày đeo bám Hoàng thì chỉ cần Hoàng cười với bạn nữ nào ngày hô, sau đều bị xử hết!
- Á! Ghê vậy? - Hân rùng mình
- Thế nên....có người phải cẩn thận đấy! - Duy trầm tư nhìn Hân, cảnh cáo
- Sao nhìn tôi? - Hân nhìn lại Duy, nói lớn - Hoàng, em định làm gì hả?
- Em không biết đâuuuuuuu! - Hoàng la lớn, rồi gục vào vai Hân nức nở, khóc tu tu như trẻ lên....năm
Hân vỗ vaii ra chiều thông cảm, cả dám người cũng im lặng trong vài phần giây, rồi lại mỗi người 1 chuyện, nói liên hồi.
Chỉ có 1 người, à quên, nói đúng hơn là hai chứ nhỉ đều liếc về cửa lớp, cảnh giác cao độ!!!!
Chương 34:
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc 1 tuần đã lại trôi qua cái vèo, đầu tuần cứ kêu than ầm ĩ đến khi nào mới đến cuối tuần thế mà loáng cái, 7 ngày nghe thì cứ ngỡ to tát lại trôi qua chóng vánh.
Ngày nghỉ, Chi thư thái đi lại quanh sân ký túc, hít thở không khí trong lành sáng sớm. Sau 1 hồi...tập thể dục tại chỗ, Chi ngồi ngư ngẩn ở ghế đá. Từ khuôn viên của hai ký túc xá, đối diện hai phía có hai cái Ký túc hoành tráng, còn nhìn ra bên ngoài có thể thấy được rõ nhất sân bóng chuyền, sân cầu lông, kiên luôn các môn thể thao tự do. Ngoài ra những gì có thể thấy trong tầm nhìn chỉ là...tòa nhà khoa kinh tế và khoa Công nghệ thông tin.
Chi tư lự nhìn Khoa Kinh tế 1 cách vô thức, nghĩ gì đó sâu xa lắm
- Ngồi 1 mình hả? - Duy chạy bộ về đập vai Chi thay cho lời chào
- Ừ, Hân có bao giờ chịu dậy giờ này vào ngày nghỉ chứ?
- Cũng đúng he he - Duy ngồi xuống cạnh Chi, tập trung lau mồ hôi, Hồi sau quay ra nhìn Chi lại chìm đắm vào thế giới riêng
- 1 tuần rồi đấy nhỉ?
- Hả? À, ừ!.... - Chi sực tỉnh, có chút ngạc nhiên về câu nói của Duy nhưng nhanh chóng nhận ra ý tứ trong đó.
Còn có chuyện gì khác ngoài Trần Duy chứ! Quả là 1 tuần trôi qua thật nhanh! Có lẽ ngày hôm nay là ngày quyết định của cả hai. Theo như những gì đã dự định, ngày hôm nay Chi phải nhất quyết"đá" Trần Duy để ngăn kế hoạch từ phía bên kia. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm cô, có điều gì đó ngăn cản lại. Biết rằng Trần Duy cũng không hề thật lòng với mình, bao nhiêu ngày qua cậu làm đủ trò để dành tình cảm của cô, nhưng cô chỉ cảm thấy điều đó là giả tạo, nhưng vẫn giả như mình đã "liêu xiêu". Vậy mà....
- Bà....không nỡ phải không? - Duy lên tiếng cất ngang mạch suy nghĩ của Chi
- Sao ông nói thế?
- Con trai cũng có dự cảm riêng trong chuyện tinh cảm chứ! Tôi không khẳng định bà quý mến tên đó nhiều ít thế nào, cũng không biết tên đó ra sao, nhưng tôi dám chắc giờ yêu cầu bà dánh phủ đầu tên ấy là không thể!
- Hiểu chuyện quá nhỉ? - Chi cười nhạt - Nhưng tôi không phủ nhận. Bây giờ bảo tôi nói lời cay nghiệt để trả đũa.....tôi không làm được!
- Thế thì chờ hắn nói đi! - Duy thản nhiên đáp
- Hả?
- Cứ chờ hắn nói, rồi bình thản nhận lời, cũng là 1 cách mà!
- Ông là con trai mà đứng về phe con gái hả?
- AI kêu bà là bạn tôi, hơn nữa tên đấy......tai tiếng hơi nhiều! Quyết đinh là ở bà, đừng có để lộ ra với Hân! - Duy lộ vẻ trầm trọng cảnh báo
- Vì sao? - Chi nín cười hỏi lại
- Nhỏ ấy mà biết kiểu gì cũng tra tấn bà hàng thế kỷ, rồi tìm đủ mọi cách để thực hiện được kế hoạch! Bà cũng biết còn gì!
- Ừm, tôi hiểu!
- Thế nhá, về đây, nóng quá! - Duy đứng dậy vẫy tay chào lí lắc rồi chạy về, để lại Chi ngồi đó tiếp tục trầm mặc.
Nếu ở dưới có người đang khổ sở tính kế thì...trên tầng 5, khu ký túc xá nam cũng có 1 người khổ tâm không kém phần long trọng.
Trần Duy càng ngày càng cảm thấy muốn kéo dài hơn thời gian ở bên Chi. Không hiểu vì sao! Ban đầu cậu tiếp xúc với Chi là có mục đích, tuy ngày nào cũng phải hao tổn tâm sức cùng tiền tài để chứng tỏ bản lĩnh nhưng Chi đều từ chối. Cậu cứ ngỡ thất bại thì chỉ cần hành động nhỏ như đỡ cho Chi xô nước khi trực nhật, hoặc làm giúp cô mỗi lần cô được giao nhiệm vụ thu thập mẫu thí nghiệp, cô cũng tỏ vẻ cảm kích và thân thiện hơn với cậu rất nhiều
Trần Duy từ bị ép buộc trở nên tự nguyện muốn tìm hiểu tính cách, con người của Chi, dần thấy thú vị hơn, thấy thích những lần cậu đụng độ Hân "thật", cãi nhau chí chóe, Chi không lên tiếng nhưng cũng có ý ngăn cản cuộc võ mồm trở thành....động thủ.
Thời hạn 1 tuần đã hết từ ngày hôm qua, Thiên cứ nhìn Trần Duy vừa đắc ý, vừa thúc giục, khiến cậ bực mình lẫn lo lắng.
Nên tiếp tục, và chịu thua cá cược với Thiên, hay chấm dứt với Chi????
Nghĩ mãi không xong, Trần Duy bỏ ra ngoài, đi xuống đại sảnh, cố gắng làm thư thái đầu óc.
Hoàng Thiên bước ra từ phòng tắm, cười khoái chí, len lén đi theo Trần Duy.
Vừa xuống đến sảnh, Thiên đã thấy Trần Duy ngồi tư lự nhìn ra khu ký túc xá nữ. Nén tiếng cười, Thiên lại gần
- Hôm nay rảnh rỗi xuống đây ngắm ai thế?
- Không có gì! - Trần Duy thờ ơ đáp lại
- Mày quyết định chưa? Lỡ hẹn 1 ngày rồi!
- 1 ngày có gì to tát, mày đừng có công kích tao! - Trần Duy trở nên nóng tính bất ngờ
- Tao nói thế thôi! - Thiên nhún vai, nhìn cậu bạn thích thú - Thôi, khai thật đi, tao sẽ bỏ qua lần này!
- Khai cái gì? - Trần Duy quắc mắt nhìn
- Thì là.. - Thiên ngồi xuống nói nhỏ - mày thích nhỏ ấy chứ cái gì!
- Mày điên à? Tao đã nói không phải!
- Thái độ của mày càng chứng minh lời tao nói là thật! Những lần trước tao có hỏi mày chỉ cười nhạt kêu tao ủy mị cơ mà! - Thiên bắt thóp
-...........- Trần Duy chỉ biết im lặng, càng nói càng bất lợi
- Hết nói rồi chứ? Vậy là kết quả đã rõ! - Thiên vươn vai đứng dậy
- Không! Ngay ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết suy đoán của mày sai hoàn toàn! - Trần Duy lớn tiếng, quay lưng ra ngoài,hướng vào Thiên khẳng định
- Ô? - Thiên ngạc nhiên nhìn chăm chăm Trần Duy
- Con nhỏ đó có gì đặc biệt mà mày nghĩ đủ khả năng làm tao rung động? - Trần Duy cười lạnh, mạnh mồm nói, không biết rằng mình đang từ chối sự thật bằng những câu nói ấy
.-.........Mày.... - Thiên ấp úng
- Khỏi khích tao lần nữa, tao sẽ chia tay nhỏ đó ngay bây giờ, ngay lúc này, tao không bao giờ là người thua cuộc! Không đứa con gái nào có thể lọt vào trái tim tao!
Trần Duy hậm hực nhìn thằng bạn đứng ngây như tượng, mắt cứ mở to ngạc nhiên. Hơi lạ nhưng cậu không để tâm, quay lưng định đi ra ngoài thì 1 hình ảnh đập vào mắt, khiến Trần Duy đứng khựng ngay lập tức, không thể bước thêm. Chi không biết từ lúc nào đã có mặt ở ký túc xá nam, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, và thái độ không khác Thiên là mấy!
Trần Duy hốt hoảng, lắp bắp:
-....Chi? Sao cậu......cậu lại.....
Chương 35:
Nghe lời khuyên của Duy, Chi quyết định vẫn sẽ bình thường ngày hôm nay để Trần Duy quyết định kết quả. DÙ gì cũng có nguy cơ là ngày cuối cùng nên Chi dự định sẽ chủ động rủ Trần Duy đi chơi. Chi đứng lên, hướng KTX nam đi tới. Vừa mới đến đã thấy Trần Duy ngồi ở sảnh, Chi mỉm cười chạy đến, thế nhưng.....chưa kịp cất tiếng gọi cô dã phải nghe những lời khiến trá tim bất chợt đau nhói.
Chi đứng lặng người nghe từng chữ, từng câu Trần Duy nói, như xát muối vào tâm hồn cô. Chi chỉ biết đứng im như thế, cả khi Trần Duy phát hiện ra mình.
Chi thấy như kiệt sức, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô bỏ đi như kẻ hèn nhát chạy trốn sự thật. Chi lạnh lùng lên tiếng
- Ra là vậy! Hóa ra tôi nhầm tưởng về cậu thật rồi! Tôi cứ nghĩ cậu thật lòng với tôi, nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là....1 vụ cá cược
Nói đến đây, Chi lại thấy đau xót, Đã biết sự thật như thế nhưng sao cô thấy đau thé này????
- Cậu.... - Trần Duy vội vàng chạy đến, nắm tay Chi, rối rít thanh minh - cậu hiểu lầm rồi, khi ấy, chỉ là....
- Đủ rôi! - Chi ngắt lời - chúng ta chia tay, coi như chưa từng quen biết, chưa từng có những ngày trước đây!
Chi hất tay Trần Duy rồi lặng lẽ quay đi, cô chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhưng.....cô không còn đủ sức nữa rồi.
Trần Duy thẫn thờ nhìn theo bóng Chi. Nhìn Chi bị tổn thương, cậu không hề vui sướng mà lại thấy nặng trĩu trong lòng? Chẳng nhẽ cậu đã yêu Chi thật sao? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy cậu đã bị Chi chinh phục sao?
Cậu muốn phủ nhận nhưng trái tim đã đánh bại lý trí từ khi nào. Thiên nhẹ nhàng lại gần, choàng vai an ủi
- Mày đừng buồn! Chuyện đâu sẽ có đó thôi mà!
- Mày nghĩ giờ Chi đâu còn muốn gặp tao, có thể không buồn không?
-............
- Mày nói đúng, lần này tao thua! Tao yêu Chi thật rồi!
Trần Duy thểu não quay về phòng, không còn chút sức sống. Thiên nhìn theo cũng thở dài, phải giải quyết thế nào cho ôn đây????
***************
CLB Nhiếp ảnh
mới sáng sớm đầu tuần nhưng 1 bầu không khí dị thường đã bao trùm toàn bộ phòng họp. Ai nấy đều căng thẳng tột độ, đứng ngồi không yên. Người thì lật đi lật lại giấy tờ, người thì chíu đầu vào máy tính, bấm chuột lia lịa, người thì uống nước liên tục.
Tình trạng căng như dây đàn, không biết khi nào mới có hồi kết.
- Em kết thúc phàn trình bày của mình! - Hân....sau 1 hồi khoa môi múa mép dùng hết vốn từ ngữ cũng đã thuyết trình xong phần của mình. Cô nhẹ nhõm quay về chỗ ngồi, chờ Bảo nhận xét
Bảo nhìn lại lần nữa tập ảnh của Hân, sau đó mới nói:
- Chủ đề của Hân.....khá đơn giản! Nhưng ảnh được chú trọng về mặt kỹ thuật, độ sáng, góc chụp đều tốt. Hơn nữa có sự liên kết giữa các bức ảnh. Vậy nên phần thiếu sót trong chủ đề chung sẽ tạm thời bỏ qua. Tiếp theo!
Hân thở phào nhẹ nhõm . Quả thật khi đi tìm chủ đề cô không thể chọn lựa được điều gì là khó quên, thế nên bê nguyên tour du lịch 2 ngày 1 đêm năm ngoái của cô cùng Chi, Duy, có cả anh Bảo vào, thành 1 cốt truyện, thế là xong. Hải ngồi bên cạnh, vẫn đang chú mục vào máy của mình chỉnh sửa lần cuối trước khi lên trình bày, thì thầm với Hân:
- Chị Chi sao rồi?
- Hử? Vẫn vậy! Không hiểu sao lại thế! - Hân rầu rĩ nói
Nhớ lại ngày hôn kia, vừa thức dậy Hân đã thấy Chi nằm sấp trên giường, im lìm không nói năng gì. Hân tò mò quay qua kiểm tra, có vẻ như Chi đang ngủ. Lạ 1 điều là Chi chẳng bao giờ ngủ nướng như Hân, hơn nữa quần áo lại chỉnh chu như vừa mới ra ngoài về.
Sau đó gặp Duy thì mới biết là đó là ngày cuối cùng trong kế hoạch mang tên Trần Duy. Duy cũng không biết gì hơn về thái độ của Chi, chỉ kể sơ qua mình đã nói gì với Chi vào hôm đó. Đến khi Duy tỏ ý nghi ngờ Chi có tình cảm vơi Trần Duy thì Hân giãy nảy gạt đi ngay lập tức. Hỏi Chi cũng không có kết quả gì! Haizzzzz
Hân trầm ngâm rồi ghé vào Hải nói nhỏ:
- Cậu nghĩ có khả năng hai người ấy nảy sinh tình cảm không?
- Cũng có thể! - Hải ngẫm nghĩ rồi nói
- HẢ??????
- Đâu có gì lạ! Lửa gần rơm lau ngày cũng "cháy". Ai biết được chứ!
- Không thể! Tên đó đâu có thật lòng thích ai bao giờ chứ?
- Hải! Lên trình bày đi! - Tiếng Bảo làm cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Hải cười nhẹ với Hân, ra hiệu sẽ nói sau rồi nhanh chóng lên hoàn thành phần của mình.
Hải bắt đầu cho chạy 1 loạt những bức ảnh, liên tục, không ngừng nghỉ. Mọi người ai cũng dán mắt vào xem....và ngạc nhiên bởi vì những bức ảnh đã nói nên tất cả, Hải không phải trình bày thêm bất cứ điều gì.
Hân nhìn chăm chăm vào màn hình máy chiếu, càng xem càng cảm thấy...ngờ ngợ. Tình huống này....cô đã gặp ở đâu rồi thì phải (tình huống gì sẽ được bât mí...vào chap sau :D)
Hải kết thúc phần bài của mình trong sự ngượng mộ và thán phục của tất cả mọi người. Bảo gật gù thỏa mãn, không cho nhận xét gì hơn nữa.
- Bắt đầu từ hôm nay Thiên sẽ cho đăng từng phần bài thi lên diễn đàn, 1 tuần sau tập trung tại đây nghe kết quả. Còn trong thời gian này mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái được rồi! Giờ thì giải tán!
Hân đang cùng Hải vừa đi vừa nói tiếp chuyện khi nãy thì có tiếng gọi:
- Hai người chờ chút!
Hân và Hải đồng thời quay lại nhìn, Thiên đi lại gần, đề nghị:
- Chúng ta nói chuyện chút được không?
- Có chuyện gì thế? - Hải hỏi
- Về Chi và Trần Duy!
- Hai người ấy kết thúc rồi! - Hân lạnh lùng cắt đứt ý đồ nhắc lại về chủ đề nhạy cảm của Thiên
- Không đơn giản thế đâu! Mọi người nghe đã!
Sau đó Thiên bắt đầu kể lại chi tiết cuộc nói chuyện và tình hình ngày hôm đó cho Hân và Hải, càng nghe sắc mặt của Hân càng tối dần, cuối cùng trở nên trầm mặc
- Trần Duy....nó thật sự có tình cảm với Chi đấy! - Thiên nói thêm
- Tôi không tin! Cậu ta mà có tình cảm với ai chứ? Chính miệng cậu ta cũng đã khẳng định! - Hân nói cứng
- Cậu còn không hiểu sao? - Thiên bực mình gắt - nó chỉ nói thế để lừa dối chính bản thân mình thôi! Từ hôm đó đến giờ nó đã không đi học, thậm chí còn chả ăn uống gì rồi!
- Vậy cậu nghĩ Chi thoải mái hơn sao? Trong chuyện này ai sẽ bị tổn thương nhiều hơn chứ? Mấy người lôi tình cảm của người khác ra chơi đùa để rồi bây giờ tỏ vẻ ăn năn hối lỗi à? - Hân hét lớn, bao cảm xúc ứ đọng dồn nén được xả hết. Dù cho sự việc lần này cô cũng có lỗi vì đã thúc đẩy hai người ấy, nhưng nghĩ đến Chi, cô không cầm được nước mắt, thoáng chốc khuôn mặt đã ướt đẫm từ khi nào
Thiên bối rối nhìn Hân, nhẹ giọng:
- Xin lỗi! Thế nhưng Duy nó cũng đã hối hận rồi, cậu có thể bỏ qua và giúp cho hai người ấy được chứ?
- Không bao giờ tôi giao Chi cho cái tên háo sắc, bắt cá nhiều tay, đùa giỡn tình cảm như thế! Không bao giờ!
Hân quay đầu bỏ chạy, vừa ngăn những giọt ước mắt tiếp tục rơi, vừa để thoát khỏi tình trạng này.
- Tôi sẽ cố thuyết phục Hân, còn anh, về nói với bạn anh nếu muốn thay đỏi hoàn cảnh thì nên chủ động đứng dậy và hành động, đừng chờ kết thúc viên mãn tìm đến mình hư bao cô bạn khác sẵn sàng tim đến cậu ta trao tình cảm như trước nữa!
Hải nói nhanh, rồi vội vàng đuổi theo Hân. Còn lại mình Thiên đứng đó, suy ngẫm về những điều mình đã nghe.
Chương 36:
Hân chạy nhanh, vừa chạy vừa lau nhanh những giọt nước mắt. Vừa buồn vì chính mình là thủ phạm gây ra tình huống ** le này, vừa tức vì tình cảm diễn biến không ngờ đến củ 2 người trong cuộc, vừa căm thù vì Trần Duy đã dám làm cho Chi phải khóc, lại vừa có chút gì đó nhẹ lòng mà chả hiểu vì sao.
Hân quả thực rất muốn chạy xa, thật xa, thế nhưng với thể chất của đứa chuyên gia thi lại thể dục, dây thần kinh vận động đã bị thoái hóa từ lâu, chỉ mới chạy được 15 phút Hân đã thở hồng hộc. Dám chắc không có ai đuổi theo mình, Hân thả phịch người xuống ghế đá, rên rỉ:
- Biết vậy đi từ từ còn hơn......vừa mệt....vừa tụt cả cảm xúc, hừ!
- Đâu ai bắt chạy?
Hân giật thột, ngồi thẳng dậy nhìn, Hải đang đứng nhìn chế giễu
- Kệ tôi! - Hân gắt gỏng
- Thì tôi cũng đâu có quan tâm! - Hải nhún vai nói rồi ngồi xuống cạnh Hân
- Thế đi theo làm gì?
- Sợ bà chị lên cơn làm liều thôi!
- .... - Hân lườm Hải đến chát khét, không nói thêm lời nào, giận dỗi quay mặt đi
- Còn biết giận là không sao rồi đúng không? - Hải lên tiếng, ra vẻ như không quan tâm
-..........
- Bà chị cũng đừng cố chấp quá, nếu tên đó thật lòng thì tác thành cho 2 người ấy không phải hơn sao? Cái kết cục này vẫn còn tốt chán thay vì chuyện 2 người trả thù lẫn nhau, rồi cứ thé tiếp diễn. Hơn nữa, nếu được thì cả 2 đều vui, thoát khỏi tình trạng ảm đạm như bây giờ!
Chưa khi nào Hân thấy Hải nói nhiều, nói dài, nói triết lý, nói nghiên túc đến vậy, Cô quay ngoắt ra nhìn Hải chằm chằm. Hải thấy ánh mắt của Hân, lại nghĩ cô giận lẫy vì cậu đã ủng hộ Trần Duy, đành bất đắc dĩ thanh minh:
- Tôi không có về phe tên ấy, chỉ là ý kiến người ngoài cuộc để vẹn toàn đôi bên thôi!
- Tôi biết! - Hân thở dài - Tôi không biết lơi Thiên nói tin được bao nhiêu phần, nhưng chỉ biết Chi cũng có cảm tình với tên ấy nên mới buồn vì những lời hắn nói. Nhưng.....
- Bà chị có thể hỏi thẳng chị Chi, dù sao quyền quyết định cũng không năm trong tay của bà chị!
- Ừm! - Hân gật gù, tâm trạng cũng khá hơn. Đừng tưởng nhầm là công lao của Hải,vì căn bản Hân vốn là đứa vô lo vô nghĩ, chuyện gì cũng không để tâm quá lâu, rất dễ buồn nhưng cực dễ vui
- Mà này...... - Hải ngập ngừng
- Ừ?
- Nếu.......
- Nếu gì? - Hân tò mò
- Không có gì! Tôi về trước đây!
Hải đứng phắt dậy, sải từng bước dài rời đi, để lại 1 con ngố còn ngồi ngẩn tò te ở phía sau
**********************
Tối hôm ấy, như mọi lần, Hân về phòng thì đã thấy Chi đang nằm dài ở giường, chúi mũi vào quyển truyện. Mấy ngày nay Chi hầu như ít nói chuyện phiếm, không ăn vặt, không lang thang cùng Hân, nên Hân cũng phải chôn chân ở trong phòng
- Chi à! - Hân mon men đến gần Chi, giọng phỉnh nịnh
- Cái gì? - Chi nổi da gà, nhìn Hân đề phòng. Cứ lần nào Hân dùng cái giọng này là y như rằng có ý nghĩ...quái đản
- Tao muốn hỏi mày.....1 câu thôi, nhưng mày....
- Phải nói thật chứ gì? Còn tùy, nói đi! - Chi liếc hân 1 cái, lại tiếp tục quay về quyển truyện, tay với chai Cola trên bàn
- Mày thích Duy à?
- Phụt! - Hớp nước chưa kịp trôi vào cổ họng đã bị Chi cho phi thân ra ngoài.
Chi ho sặc sụa, nhìn Hân kinh di:
- Mày điên à?
- Mày......làm hỏng quyển truyện tao mới mua rồi huhu - Hân giằng lất quyển truyện trên tay Chi,suýt soa - Bắt đền ấy!
- Xời, phơi lát là khô! Lo cái quái gì hả? - Chị bực mình
- Hic, mày thích Duy à? - Hân quay ngoắt 360 độ, hỏi ngược lại Chi, không hề ăn nhập với màn ăn vạ vừa trình diễn
Chi càng nhìn Hân khiếp đảm hơn, khẽ đưa tay sờ trán Hân:
- Hôm nay mày đi đâu, hay có bị ai đánh vào đầu không? Sao tinh thần hoảng loạn, nói năng lung tung thế này?
- Tao nói nghiêm túc mà! - Hân hất tay Chi ra, lườm xéo, vừa lấy khăn lau mấy trang giấy, vừa nói
- Thế sao bảo tao thích Duy? Tao với Duy thân thì có thân, nhưng đâu có thích thiếc gì?
- Thật á? - Hân trố mắt
- Chứ còn gì! Cái thằng nhỏ mọn đỏng đảnh, nhỏ nhen như con gái ấy mày kêu tao cho lọt mắt mà nghe được à? Mày cũng che ỏng chê eo suốt ngày còn gi?
- Ừ thì....đúng là tao có chê! Nhưng mà......hắn sao có vẻ...manly mà?
- Bệnh hả con? - Chi dí tay vào trán Hân, xỉa xói - Mày bênh ổng từ khi nào thế? Suốt ngày chí chóe cơ mà!
- Cãi đâu nào? Suốt ngày đi với mày, có khi nào gặp mà cãi? - Hân dẩu môi
- Hử? đi với tao khi nào?
- Giả ngu! Cả tuần hai người gắn như keo sơn còn gì?
- Mày đang nói đến ai đấy?
- Zời ôi, bực với mày rồi đấy, Duy, Trần Duy ý! - Hân hét lớn
- Hở? Tao tưởng nãy giờ mày kêu ông Duy nhà mày?
- Mày nói tao bệnh mà mày còn....ê, Duy nào nhà taoooooooo?
- Hổng biết - Chi cười đểu
- Thế mày không thích Trần Duy?
Vừa nghe đến tên Trần Duy, Chi tắt nụ cười ngay lập tức, ánh mắt lại trầm xuống, không nói nên lời. Mới vừa nãy không khí nhộn nhịp trở lại thì giờ đã bị nhấn chìm nhanh chóng
- Thích thì sao, không thích thì sao? - Chi trầm ngâm - Dù gì thì trò chơi cũng đã kết thúc! Tao không có ý định sẽ qua lại thực sự với tên ấy! Và cả hắn cũng thế! Coi như cả 2 chưa từng quen đi!
Hân chỉ biết nhìn Chi, thất bất lực vì tính cứng đầu không bao giờ chịu đầu hàng trước của cô bạn! Im lặng 1 lúc, hân đứng dậy, bỏ ra ngoài
- Đi đâu thế? - Chi gọi với
- WC! - Hân gào lại
Hân nhanh chóng đi xuống cầu thang, ánh mắt kiên định, quyết tâm, hùng hổ qua khu KTX nam, đập bàn đập ghế, rồi nhỏ nhẹ hỏi cô quản lý:
- Cô ơi, cô gọi bạn Trần Duy, khoa kinh tế năm 3 cho con với!!!
- Ừ, đợi chút! - Cô quản lý không hỏi nhiều, nhanh chóng nhấc bộ đàm, thông báo. bao nhiêu năm quản lý, cô chẳng còn thấy lạ khi có ai đó đến tìn nam sinh bên này, hoặc nam sinh dấm dúi hói lộ giúp cô điều tra nữ sinh nào đó dãy bên kia! Thôi không hỏi cho đỡ mất thời gian.
Hân nhịp nhip chân chờ đơi, mới được vài phút đã thấy Trần Duy chạy học tốc xuống sảnh, dáng vẻ mừng rỡ, nhưng vừa nhìn thấy Hân đã ỉu xìu chán nản. Trần Duy lê bước đến gần, hỏi lạnh nhạt:
- Có chuyện gì?
- Thái độ kiểu gì thế? - Hân nhăn nhó
- Nói đi, tôi không có thời gian cho cô! - Trần Duy ;ạnh lùng, khi ấy Thiên cũng vừa chạy xuống, đến gần Trần Duy, nhìn Hân tò mò
- Vậy ah? Thời gian cho Chi...cũng không có nốt phải không? - Hân nhử mồi
- Sao? - Mắt Trần Duy sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn Hân chăm chú
- Nếu cậu bận lo cho những cô bạn gái khác, thi thôi vậy! - Hân giả đò tiếc nuối, chuẩn bị bước đi
- Khoan đã! - Trần Duy vội vàng chụp tay Hân lại - Cậu nói thế là ý gì?
- Hey! - Duy từ đâu lao đến gần, ra vẻ hồ hởi nhìn Hân, chen vào giữa hai cái nắm tay của Hân và Trần Duy - Làm gi tj tập đông thế? Tính đánh nhau giải quyết dứt điểm à?
- Dứt cái đầu ông! - Hân đấm vào bụng Duy,đẩy lui ra bên phải - Thế nào, cậu định giữ thái độ ấy sao?
- Không! Thành thật xin lỗi Hân! Nếu có thể giúp tôi gặp Chi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi!
- Thật không? - Hân nhìn Trần Duy, vẻ đắc ý đã hiện lên nơi đáy mắt
- Thật! - TrầnDuy hùng hồn
- OK. Nếu tôi giúp, thì 1 tháng cậu phải chịu trách nhiệm lấy cơm trưa, giữ chỗ cho tôi bất cứ khi nào tôi có mặt ở cantin, sau đó là ngày nào cũng phải đưa đồ ăn sáng, bonus thêm tôi thích bánh mỳ kẹp và sữa. Rồi sau đó tuần nào cũng phải canh me có truyện mới thì mua về cho tôi, không đòi hỏi trả công! tôi muốn gì phải làm nấy, không cãi, không to tiếng, không thái độ! OK?
Trần Duy, Duy cùng Thiên trố mắt nhìn Hân liếng thoắng. Trần Duy đơ người càng lúc càng thấy u ám, trong khi Thiên và Duy đã phì cười như nắc nẻ
- Được! Sao cũng được! - Trần Duy không nghĩ ngợi lâu, đồng ý ngay lập tức
- Được rồi! 2 người làm chứng - Hân chỉ sang Duy và Thiên - Nên nhớ, tôi chỉ cho cơ hôi, nếu cậu không biết tranh thủ, hậu quả tự mình gánh lấy!
- Tôi biết!
- Và...tôi chỉ cho cậu thêm lần này nữa thôi! Có chuyện gì với Chi, cậu sẽ biết tôi là người thế nào! - Hân nhìn Trần Duy, không hề có ý đe dọa nhưng nghiêm túc và nguy hiểm đến mức 3 tên con trai to cao đều rùng mình 1 cái