Chương 25:
Những ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, hầu hết các khoa đều khá rảnh rang, nhàn hạ, vì cái lẽ để sinh viên kịp lấy lại tinh thần, nhà trường mà xì tin vô đối.
Sáng ngày chủ nhật, mặc dù cơn buồn ngủ, cũng như chăn ấm nệm êm, em heo Boo đều níu kéo cực thảm thiết, Hân vẫn phải dứt bỏ thói quen nằm nướng khoai cả rổ như mọi khi, cùng Chi lếch thếch qua câu lạc bộ làm báo cáo cho quỷ Sa-tan Bảo.
Nhờ vả mãi mới được nên Hân không dám để Chi giục giã như mọi lần, mà ngoan ngoãn biết điều đi đúng lúc, về đúng giờ.
- Đôi khi tao thắc mắc không hiểu mày với anh Bảo có phải anh em thật không nữa!
Chi ngồi lục tìm đống tư liệu, lên tiếng cảm thán
- Tao cũng chả rõ nữa, hình như không cùng dòng máu hic! - Hân rên rỉ
- Ừ, anh Bảo giỏi giang, văn võ song toàn, lại đẹp trai, ga lăng, sao có thể chung dòng máu với đứa lười biếng, sức khỏe kém, hơn nữa học hành làng nhàng như mày được! - Chi làm bộ thở dài
- Này! Mày có cảm tình với ổng à? Bênh gì lắm thế! Tao đang nói đến vấn đề khác cơ mà!!!! - Hân nổi khùng khi bị kích đểu
- Vấn đề gì? - Chi giả bộ ngây thơ hỏi lại
- Anh em mà ổng ấy hành hạ tao, bắt tao làm cái việc này, đến tết Công-go có khi còn chưa xong nổi, biết ao học hành vất vả rồi, haizzzzz!
- Cái tội của mày ngu là ở chỗ đấy! Nhẽ ra giờ đang trên thư viện rồi đấy!
- Mày đồng ý giúp tao rồi, cấm làu bàu!
- Tao có nói là không giúp mày hả?
- Hứ! Không nói, nhưng đang nghĩ thế chứ gì!
- Mày nói câu nữa tao về á!
- Làm nhanh đi!
Sau màn cãi cọ chành chọe, hai đứa lại vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện trên tròi dưới đất. Hai tiếng sau, Chi duỗi người cho đỡ mỏi, chán nản nhìn đống tài liệu mới giải quyết được 1 nửa.
- Mày qua thư viện, đến chỗ quản lý hổi mượn giúp tao tập ảnh nổi bật của câu lạc bộ với! - Hân vẫn chúi mũi vào màn hình máy tính, nói vọng sang Chi
- Sao mày không đi hử?
- Giúp tao! Có thiếu sót mấy ảnh trong này cơ, phải đối chiếu lại sách ảnh mới biết được! Tranh thủ mày qua đó còn gì!
- Hư! Chờ đấy!
Chi đứng dậy, vươn vai thêm cái nữa rồi đủng đỉnh ra ngoài, trêm gượng mặt vẫn còn ngự cặp kính. Chi không như Hân, chỉ bị cận nhẹ, nên chỉ khi nào đụng đến sách vở Chi mới cần sử dụng "mắt phu", không như Hân phải 24/24, à quên, trừ giờ ngủ thì chắc chỉ còn 15/15 thôi nhỉ?
Lên đến thư viện, quản lý đi vắng nên Chi phải lặn lội chui vào góc trưng bày hoạt động và thành tích của các câu lạc bộ, tìm kiếm tư liệu Hân cần.
Đang mải miết vào "chuyên môn", Chi không để ý có người đang từ từ tiến lại gần mình. Ngón tay đang từ từ chậm rãi dò theo từng tựa dề sách mắt Chi bị cản tầm nhìn mởi 1 màu đỏ rực. Giật mình ngửa đầu ra tránh, Chi nhận ra đó là 1 bó hồng đỏ rực đang được chìa ra trước mắt. Liếc nhìn qua bên cạnh, tên "hoàng tử hờ" của Chi đang đứng 1 bên cười duyên dáng.
- Cái gì đây? - Chi hỏi cụt lủn, sau màn đấu đá trước kỳ nghỉ, Chi mất sạch thiện cảm với tên đẹp mã nhưng xấu tính này
- Mình tặng bạn! - Trần Duy vẫn cười hiền - Mong bạn sẽ chấp nhận và bỏ qua sự kiện mấy hôm trước!
- Sự kiện gì? - Chi hếch mặt lên hỏi, trong đầu bắt đầu lướt thoáng qua kế hoạc Hân từng bày ra
- À...thì....việc mình....tranh cãi với bạn ý mà....mình....thành thực....- Duy làm điệu bộ lúng túng, vừa gãi đầu vừa cười e thẹn
- Muốn xin lỗi hả? - Chi cắt ngang
- Ừ! Bạn sẽ nhận chứ?
Chi cầm lấy bó hoa trên tay Duy, cười ẩn ý, ngắm nghía săm soi. Trần Duy cười đắc ý bên cạnh, ngỡ rằng cá đã đớp mồi, ai dè.....
- Nhưng vấn đề là.....tôi ghét hoa hồng!
Phang thẳng vào mặt Duy 1 câu gây shock, Chi thẳng tay ném bó hoa vào thùng rác gần đó, sau đó quay lưng đi thẳng sang dãy sách khác, không thèm để tâm sắc mặt chuyển hóa như tắc kè bông của Trần Duy.
Trần Duy nắm chặt tay, nén cơn giận đang lên đến cực điểm. Vì nghiệp lớn, cậu phải nhịn!
- Con nhỏ Hân Hoan gì đấy kia! Hãy đợi đấy! Chờ ngày ta báo thù! - Trần Duy lẩm bẩm, sau đó đi ra, tìm thằng bạn mặc dịch đã bày trò.
Còn lại Chi trong góc thư viện vắng vẻ, đang cười sướng 1 mình vì đã trả được thù. Cả hai đều không hay biết sự nhầm lẫn tai hại trong trí nhớ kém cỏi (hay coi tường không thèm nhớ) của Trần Duy, chỉ nhớ con bé 4 mắt tên Hân, không thèm nhớ những thứ khác, sẽ tạo nên 1 bước ngoặt cho cả hai.
Còn tại cân lạc bộ nhiếp ảnh, có 1 con quỷ nhỏ đang cười phấn khích, miệng lẩm nhẩm
- Không biết hai người ấy gặp nhau chưa nhỉ? có chuyện gì sẽ xảy ra đây????? há há há! Mình đúng là...thần đồng đất Việt!
Chương 26:
- Ha ha ha ha ha! Mày đúng là nhất đấy! Chơi vố hơi bị được - Hân cười lăn lộn, tay đập bàn rầm rầm sau màn tường thuật chi li đến từng câu nói của Chi về vụ chạm trán không mong muốn ngày hôm qua.
- Tao là ai chứ! Hừ, với loại ấy là cứ phải dằn mặt mới chừa!- Chi hếch mặt tự kiêu
- Nhưng tao e.....tính sĩ diện của mấy tên nhỏ mọn cao lắm, đảm bảo mày bị ám ít nhất 1 tuần!
- Mày biết đề cao đối thủ từ khi nào thế? qua vụ hôm qua còn vác mặt đến thì chỉ có điên!
- Thật không? Tao đúng mày mất gì? - Hân nheo mắt nghi ngờ
- Tao nguyện phục vụ mày hết học kỳ này luôn!
- OK, nhớ đấy! - Hân đắc chí, ánh mắt hướng qua cửa lớp. bất chợt hơi giật mình nhìn thấy hình dáng 1 người. hân nhanh tay chộp lấy cặp kính của Chi, thô bạo đeo lên mặt nhỏ bạn
- Au, mày làm cái gì thế? - Chi nhăn nhó chỉnh lại kính cho ngay ngắn
- Tao có chút việc, mày cầm lấy quyển này, đọc lại tư liệu giúp tao, lát về thì nói cho tao nội dung, OK!
Chưa để Chi nhận lời Hân ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi lớp....bằng cửa phụ. Chi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, rồi quay lại nhìn vào quyển sách Hân nhét cho "Các kỹ năng nấu ăn cơ bản". Ặc, nhỏ này biết tự giác học nấu nướng từ khi nào vậy ta?
Lầm bầm trong lòng, Chi cũng chú tâm vào quyển sách, vì lĩnh vực này cũng khá thu hút cô. Đang đọc, Chi cam giác có ai đó nhìn mình, thêm cái không khí im lặng quái lạ của lớp, cô chậm rãi ngẩng mặt lên, chưa kịp nhận diện điều gì đã bị đạp vào mặt 1 bó hoa ly, trắng hay hồng có đủ.
Chớp mắt vài cái, Chi nhìn dần lên nguồn gốc của bó hoa. Trần Duy đứng hiên ngang giữa lớp học, cười tươi tắn nhìn Chi
- lại gì nữa đây? - Chi lạnh lùng hỏi
- Lần trước bạn nói không thích hoa hồng, nên mình...tặng bạn hoa ly, mình thấy con gái không ai không thích hoa này! - Trần Duy bắt đầu tua đoạn văn đã được bổ túc cấp bách từ thằng bạn giỏi phong ba tình trường
- Vậy à? Không thích hoa ly thì chắc không phải con gái nhỉ? - Chi giả bộ trầm ngâm suy tư thật sự
- Bạn thích hoa ly đúng không? - Trần Duy hớn hở
- Không! - Chi, một lần nữa, dội gáo nước đá vào thẳng đầu Trần Duy, gây cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến lỹ ngón chân
Trần Duy cứng họng, bàn tay cầm bó hoa cũng cảm thấy xấu hổ thay cho chủ nhân nên nới lỏng vòng tay, bỏ mặc cho bó hoa đẹp đẽ rơi tự do. Cả lớp im lặng dõi theo cuộc trò chuyện. Có người suýt xoa tiếc nuối, có người trầm trồ ngạc nhiên, có người đố kỵ ganh ghét
- Đừng nghĩ con gái ai cũng thích mấy thứ đồ vật chất vô vị ấy! - Chi nói từ từ, nhưng ngữ khí đầy ác cảm - Nếu đã hết việc, mời cậu về cho!
Chi tiếp tục chúi đầu vào quyển sách ngâm cứu, không thèm để ý 1 người đã hóa đá từ lâu
Ở góc cửa, 1 cái đầu thập thò dõi theo trong im lặng, hí hửng cười khoái chí vì đã xem được màn kịch hay!
***************************
Những ngày sau đó, ngày nào thành viên lớp Chi cũng được chứng kiến màn kịch quen thuộc. Chàng đến lớp tặng quà, nàng lạnh lùng từ chối, chàng tức giận bỏ đi. Lâu dần cũng thành quen, chả ai còn háo hức mong chờ mỗi lần chuông reo vang lên nữa. Chi càng ngày càng mệt mỏi với hành động nhàm chán của chàng hotboy khoa kinh tế. Đúng là, học kinh tế nhưng sến thấy ớn.
Tại sân trường, giờ giải lao, Hân đang ngồi đánh chén cùng đám đồng minh quen thuộc, cả bon đang lao nhao bàn tán liệu Chi trụ được bao lâu, độ kiên trì của tên kia bao lâu thì Chi xồng xộc chạy đến.
- Sao mày có mặt ở đây? - Hân trố mặt nhìn con bạn đang gập người thở dốc
- Chị bị ai đuổi hả? - Hoàng tốt bụng đưa chai nước đã mở sẵn nắp
- Còn hơn bị đuổi, bị ám thì đúng hơn! - Chi đá bay Duy ra khỏi ghế, tu nước nhiệt tình
- Lại nữa hả? Được gần 1 tuần rồi đấy! Công nhận kiên trì dữ! - Hân chép miệng
- Tao không nghĩ tên này lỳ đến vậy đâu!
- Có lẽ hắn định giở trò nên mới quyết tâm thế! - Hoàng chen vào bình luận
- Không phải có lẽ, mà đúng là như thế! - Duy khẳng định
- Sao biết? - Hân tò mò hỏi, mặc dù cô cũng đã biết từ lâu
- Hôm trước qua bên khoa ấy gặp thầy trưởng khoa, tôi đi qua sân bóng rổ có nghe mấy tên con trai nói chuyện gì mà cá độ cưa cẩm rồi 1 tuần, 2 tuần gì đấy! Rồi lại thấy ngày nào cũng có chuyện bên khoa hai bà nên đoán! - Duy nhún vai trả lời 1 mạch
- Ha! Định chơi tôi á? - Chi nổi sung - Đợi đến kiếp con heo đi! Hừ!
- Bình tĩnh ! - Hân cười toe nhấn Chi ngồi xuống - bà chơi lại là được thôi!
- Chơi thế nào? - Duy hỏi
- Thì như lần trước tôi đã nói ấy, cứ ra vẻ ta đây đã gục đi, sau đó thì đá băng!
-..... - Chi xoa cằm nghĩ ngợi, rồi gật gù - Cũng có lý đấy!
- Duy, ông bảo mấy tên đấy cá với nhau mấy tuần? - Hân hỏi lại thông tin
- Nghe nói là 2 tuần. Có tên nói lần này khó nhằn, gia hạn thêm!
- Sao có lũ ngu đi nói hết thông tin, giải thích tỉ mỉ để bị nghe trộm thế nhỉ? - Hoàng thắc mắc ngây ngô
- Cái bọn thừa hơi! - Hân chê bai.
- Nhưng mà....- Đến tận khi này Hải mới mở miệng - sao lại là chị?
- Hả? - cả bọn nghệt mặt nhìn Hải, không hiểu cái gì
- Ý em là, sao mục tiêu của hắn lại là chị *chỉ vào Chi* chứ không phải bà chị *chỉ vào Hân*
- Sao hắn phải trả thù tôi? - Hân sửng cồ cãi lại
- Vì theo như những gì tôi nghe, thì bà chị mới là người chọc tức hắn mấy bận, rồi cũng chính bà chị châm ngòi cho cuộc chiến này chứ sao!
- Ai nói tôi châm ngòi? Do hắn tự tấn công trước!
- Thôi, ngừng! Tôi cũng hơi thắc mắc chuyện đấy! - Duy nhảy vào ngồi xen giữa Hân và Hải, chấm dứt cuộc chiến
- Có gì lạ - Hân cười bí hiểm - hai đứa tôi hay đi cùng nhau, hắn nghĩ trả thù ai người kia cũng tức theo, bạn tốt mà, Chi nhể!
- Đã vậy, tao sẽ công khai quyết chiến! - Chi đập bộp chai nước vào thành ghế, thể hiện quyết tâm
- Tốt tốt! - Hân hò reo như con nít được kẹo - nhưng, từ thứ hai tuần sau mày hãy tròng bẫy vào cổ hắn.
- Tại sao? - Chi hỏi, những người khác nhìn Hân hỗ trợ, đồng loạt thắc mắc
- Hết ngày mai, tao mới thắng cược mày được. Mày đồng ý luôn thì đâu có đủ 7 ngày hắn theo đuổi mày! - Hân cười sướng, sau đó co giò chạy lẹ.
- Con kia, bạn bè thế hả? Đứng lại! - Chi tung 1 cước vào ngay mặt Hoàng do vứt chai nước, sau đó cuồng chân đuổi theo Hân, cả hai đứa hò hét ầm ĩ trong cái nhìn bất lực của 3 XY còn lại.
- Có thành công được không đây? - Hoàng nhìn hai bà chị chưa thèm lớn, ngán ngẩm nỏi
- Thành công không 1 tuần nữa sẽ biết! - Duy nói bình thản
- Nếu tên kia biết mình tấn công nhầm người liệu hắn có đá chị Chi sớm, quay lại mục tiêu khác là chị Hân để trả thù cả hai không nhỉ? - Hoàng lơ đãng tưởng tượng
- VỚ VẨN!!!!! - Duy và Hải đồng thanh hét khiến Hoàng giật mình cái một
- Làm gì ghê vậy, em chỉ giả dụ thôi!
Duy cốc đầu thằng em 1 cái, sau đó nhìn qua hai đứa bạn thân vẫn đang rượt đuổi. Duy bất chợt nhìn sang và thấy.....ánh mắt của Hải cũng đang dõi theo hai người bạn của mình. 1 suy nghĩ khó lường bất chợt lướt qua đầu Duy!
Chương 27:
Nếu ở sân trường đang ồn ào ầm ĩ bao nhiêu vì màn chạy đua của 2 nhỏ, thì tại phòng học của khoa Kinh tế, có người đang ôm đầu khổ sở, còn 1 người lại khoái chí chiêm ngưỡng sự kiện ngàn năm có một này.
- Nhỏ này có khí chất đấy haha! - Thiên cười tươi vỗ vai thằng bạn an ủi - thôi, mày chịu thua tao sớm đi cho đỡ.....ê mặt!
- Mày mơ sao! Chưa bao giờ tao thất bại hay bỏ cuộc vì thất bại, nghe không? - Trần Duy nhảy dựng lên
- Nhưng đã 1 tuần rồi, đâu có được. Thương tình cho mày tao đã cho thêm 1 tuần còn gì! Không được nữa thì sao?
- Không có chuyện đó đâu! Cũng do thông tin sai lệch của mày nữa. Sao mày lại chơi đểu tao thế hả? Định ăn gian để thắng cược à?
- Mày điên có mức độ thôi! Tao cần gì phải thế! Thông tin là tao khai thác tận nơi, nhân chứng tận mặt, sai thế nào được!
- Thế sao mày nói con nhỏ đấy thích được tặng hoa, rồi quà thì vô tư nhận không cần biết của ai mà lần nào tao cũng bị bơ đẹp thế hả????? - Trần Duy vượt quá sức chịu đựng, nhảy xổ đến đấm tới tấp thằng bạn thân
- Có ngừng không thì bào! - Thiên bực mình hét lớn khiến cả chục người quay lại nhìn
- Nhìn cái gì? - Thiên quay ra nạt làm ai nấy sợ hãi quay mặt đi hướng khác (có uy ghê), sau đó nhìn lại T.Duy - đến nước này không chơi bài sấp nữa, đánh ngửa luôn đi
- Là sao?
- Mày tuyên bố thẳng cho bàn dân thiên hạ, nói thẳng cho nhỏ đấy biết đi! Biết đâu lại có tác dụng!
- Hừ, khỏi cần mày nhắc! - T.Duy khó chịu đáp. Cậu đã nghĩ đến phương án này, Con gái ai chả thích được 1 người tỏ tình lãng mạn trước đám đông chứ! Để xem chiêu cuối cùng của cậu nhỏ đó có chịu đổ không!
*************
Sáng thứ hai, buổi sáng đầu tuần, không khí trong lành, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Hân chạy nhảy tung tăng dưới sân. Hôm nay Hân có buổi học chiều, nên sáng nay cô phải đến câu lạc bộ đưa báo cáo lại cho anh Bảo. Nhờ có Chi giúp sức nên nhiệm vụ bất khả thi trở nên dễ dàng. Vẫn đang lơ mơ hưởng thụ thiên nhiên, bỗng dưng Hân khựng lại, nhanh chóng chạy đến nấp vào 1 khóm cây gần đó, lén lút thập thò. Qua vài giây, hai bóng người tiến gần đến chỗ Hân nấp, tranh luận sôi nổi
- Chiều nay lớp đó có buổi học, mày rõ chưa?
- Biết rồi, nói mãi!
- Con nhỏ đó ngồi bàn 3, dãy ngoài, thường hay ngồi ngay gần cửa sổ. Mày cứ thẳng đó mà tiến!
- Tao theo cả tuần còn chưa nhớ mặt hay sao mà mày còn nhắc cả chỗ ngồi?
- Trí nhớ mày ngắn hạn có lưu giữ hình ảnh đứa con gái nào quá 24 giờ không?
- Hừ, tao nhớ nhỏ này mà!
- Nói tao nghe!
- Đeo kính!
- Sao nữa?
- Hết!
- Đúng thằng ngơ! Vào lớp mày thấy cả chục đứa đeo kính thì sao?
- Ờ hén, mày thông minh đấy haha!
Tiếng nói vọng lại xa dân. Khi ấy Hân mới từ từ đứng dậy, mỉm cười khoái chí. Ha, chiều nay có vụ hay. Phải báo trước với Chi. bàn kế hoạch tác chiến
- Hù!!!!!!!!!!
- Á!
Hân giật mình nhảy xổ ra khỏi lùm cây khi có tiếng người phía sau mình. Quay lại nhìn, Hải đang ôm bụng cười nắc nẻ
- Đồ nhát gan! - Hải vẫn vừa cười vừa chế giễu Hân
- Hừ, đồ trẻ con!
- Bà chị rình rập gì ở đây thế? ĐỊnh bắt sâu hay bẻ hoa bẻ cành gì hả?
- Đây không phải cô gái cài hoa (ý chỉ.....điên điên) nhá!
- Vậy chứ nói nghe xem sao nấp ngay trước phòng học lớp tôi thế?
- Ai biết lớp cậu chứ!
- Nãy tôi cũng nghe hết những gì bà chị nghe được rồi. Khai thật đi! Định giở trò gì thế? - Hải nghiêm mặt tra khảo Hân, trái ngược với vẻ đùa cợt lúc trước
- Có.....có gì đâu! - hân hơi giật mình lúng túng
- Lại chối! Rõ ràng bà chị đã nhúng tay vào kế hoạch này từ đầu!
- Hừ....thì...........- Hân đang loay hoay tìm câu trả lời cho thích hợp để tên nhóc này không quá đáng đi mách lẻo với Chi
- Hân, đi với tôi một lát! - Duy từ đâu chạy đến lôi tuột Hân đi, không thèm hỏi ý kiến ai
- Ấy, từ từ! - Hân la oai oái - Làm gì vội thế hả?
- Cứ đi sẽ biết! - Duy gắt gỏng nói, chân sải bước nhanh hơn
Còn lại mình Hải đứng đó, nhìn hai người dần đi xa, ánh mắt đăm đăm suy nghĩ.
Chương 28:
- Duy! Đi chậm chậm thôi! Tôi mỏi lắm rồi! - Hân nhăn nhó kéo Duy lại để giảm tốc độ hết mức có thể.
Làm sao mà 1 tên chân dài lại nỡ hành hạ người chân ngắn như Hân phải bắt kịp tốc độ của hắn chứ! Một bước của Duy cũng đã bằng hai bước của Hân, giờ còn bắt cô phải chạy theo thì....có là Hec quyn cũng chịu thua.
Duy ngoảnh lại nhìn, có lẽ thấy....thương thương vì cái bản mặt méo xệch của Hân nên đừng chân lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Hân
- Ông kiếm tôi có việc gì? - Sau khi lấy lại hơi, Hân mới hỏi câu hỏi đáng lẽ phải hỏi từ lâu nhưng....không có dịp
- Hả? việc gì? - Duy hỏi bật ngược với ánh mắt ngạc nhiên, càng làm Hân khó hiểu
- Nãy ông nói có việc tìm tôi nên mới lôi tôi đi còn gì nữa! - Hân bực mình gắt gỏng
- Tôi có nói thế à? - Duy đảo mắt - thế thì...tôi quên rồi!
- Ông bị ấm đầu à? - Hân đưa tay đập 1 phát vào gáy Duy, to và mạnh - tôi gây thù oán gì mà ông hành hạ thế hả?
- Tôi hành hạ cái gì? - Duy đưa tay ôm gáy, cũng to tiếng theo
- Kéo tôi chạy hết hơi, chân mềm nhũn, hỏi lý do lại bảo quên rồi! Đứa nào tin ông có việc thật thì đúng là bị thiểu năng!
- Là tôi quên thật, ai thèm lừa đứa ngốc như bà!
- Nói ai ngốc hả?
Hai đứa chí chóe qua lại, từ nói chuyện bình thường vô tình chuyển thành to tiếng với nhau. mãi đến khi....
- Ông định cầm tay tôi đến bao giờ? - Hân liếc xuống tay mình vẫn bị Duy nắm chặt - Trả đũa cái chân tôi là đủ, không cần hành hạ tay nữa đâu!
Duy giật mình nhìn xuống, sau đó buông tay vội vàng, điệu bộ lúng túng nhìn Hân. Hân vừa xoa xoa cổ tay đã đỏ lừ, làu bàu
- Lần sau đừng hòng nhờ tôi cái gì, nghe chưa?
Bỏ lại câu cảnh cáo, Hân quay lưng chạy đi tìm Chi gấp, để lại Duy ở đấy ngơ ngẩn như người ở trên kia xuống, miệng lẩm bẩm khe khẽ:
- Sao khi ấy mình lại kéo nhỏ đi nhỉ?
***************
Buổi học chiều hôn đó, Hân vẫn hành động bình thường. Hân đã thông báo chi Chi rằng ngày hôm nay bất kể thế nào cũng phải bắt đầu chăng lưới bẫy Trần Duy vào tròng, bắt đầu "Gậy ông đập lưng ông". Nhưng Hân không nói đến việc hai tên kia đã nhầm cô với Chi, chỉ âm thầm thực hiện.
Sau hai tiết học, đến giờ giải lao, Hân quay qua Chi:
- Mày ngồi vào chỗ tao 1 lát được không? Tao ra ngoài chút!
- Mày cứ việc đi, sao phải bảo tao vào chỗ mày làm gì? - Chi thắc mắc
- Cứ ngồi đi, đừng thắc mắc, lát về tao sẽ nói! - Hân bắt đầu cuống, không rời khỏi đây thì không kịp mất
- Mày có bị làm sao không thế? đến "15 phút" rồi à? - Chi châm chọc
- Ừ, đến rồi! - Hân tỉnh bơ, không thèm tranh cãi vì chuyện nhỏ, chỉ để tâm chuyện lớn - ngồi vào đây, cầm quyển truyện này đọc cho tao, không chẳng may Duy qua không thấy ao cuỗm mất thì tao hết đòi! - Hân dúi quyển truyện vào tay Chi, đẩy Chi qua chỗ của mình, sau đó vọt lẹ ra ngoài hành lang
- Con nhỏ này dạo này kỳ lạ vậy nhỉ? - Chi lẩm bẩm, rồi cũng ngồi im đọc truyện.
Ngoài cửa lớp bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, sau đó thì to dần, rồi lại trở nên im bặt. Những chuỗi âm thanh kỳ lạ đó không làm Chi tò mò, vì co biết chuyện gì sắp xảy ra cũng như đã quen với những tiếng ồn ấy cả tuần rồi, chỉ ngồi im chờ đợi, suy nghĩ nên làm thế nào dể diễn cho "ngọt"
Một bóng người che mất ánh sáng của Chi, Chi bình thản ngẩng đầu lên nhìn, vẫn con người ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hành động ấy, nhưng lần này trên tay không phải hoa hay quà mà chỉ đơn giản là....1 tấm thiêp. Trong lòng Chi thầm thắc mắc, không hiểu lần này hắn giở trò gì
Trần Duy, hơi cúi người, đặt nhẹ tấm thiệp lên bàn Chi:
- Nếu bạn đồng ý, mình đợi ở cổng trường sau giờ học!
Nói đúng 1 câu, khuyến mãi nụ cười tỏa nắng, sau đó Trần Duy đi thẳng ra ngoài cửa lớp. Chi ngạc nhiên nhìn theo đến khi Trần Duy khuất bóng ở đầu hành lang, khi ấy mới nhìn xuống tấm thiệp. Hình bìa là hai chú thỏ trắng đang cùng nhau chia sẻ củ cà rốt với trái tim bay xung quanh, rất dễ thương.
Hân từ ngoài cửa chạy xộc vào lớp, hỏi Chi tới tấp:
- Sao? Hắn nói thế nào? Mày trả lời chưa? hắn lần này bày trò gì? Cái gì đây?
Không đợi Chi trả lời cho loạt câu hỏi, Hân nhanh tay lấy tấm thiệp trên bàn, mở ra đọc. Sau 1 hồi liếc đi liếc lại, Hân phá ra cười như nắc nẻ, sau đó chìa cho Chi
- Mày đọc đi, để rồi còn biết trả lời người ta há há!
Chi chậm rãi mở tấm thiệp. Bên trong là.....
" Ánh mắt em khiến trái tim anh tan chảy, nụ cười của em khiến cuộc sống thêm phần tươi đẹp, mái tóc em làm anh nhớ thương khôn nguôi, mọi hành động của em đều khiến anh thấy yêu đời, yêu cuộc sống, và hơn hết, em đã đánh cắp trái tim anh từ khi nào anh cũng không biết! Em phải đưa trái tim của em cho anh, để a thế chỗ lồng ngực đang trống rỗng vì nhớ em từng ngày"
Chi ngẩn người đọc tấm thiệp, sởn da gà, lạnh gáy, cả người run lẩy bẩy. Hân nhìn Chi, sau đó chỉ biết bò ra cười trước biểu hiện của bạn mình. Thật sự đọc những dòng ấy đến cô cũng phải rùng mình ớn lạnh. May mà người đó không phải Hân.
- Tan học đi cùng tao, hắn nói hẹn nhau ở cổng trường! - Chi lạnh lùng tuyên bố
- À....cái này - Hân lúng túng - chiều nay xong tao có việc ở câu lạc bộ mất rồi!
- Sao lần nào mày cũng không trực tiếp có mặt khi tao đối diện với hắn? - Chi tỏ ra nhạy bén bất ngờ, tra hỏi
- Đâu phải tao không muốn, mà là....khi ấy tao toàn ó việc đấy chứ! Thậy đấy! - Hân khẳng định chắc chắn
Chi vãn liếc nhìn nghi ngờ, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ cất tấm thiệp vào trong cặp, đầu có nghĩ mông lung, Hân thì thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài cửa lớp, 1 ánh mắt dõi theo chỗ ngồi của hai nhỏ, ánh mắt lóe lên nham hiểm