Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 5


Chương 17:

Sau 30 phút dẹp loạn, căn nhà đã tạm thời im ắng trở lại, như khoảng lặng cho những gì sẽ diễn ra tại đây

Tôi nằm thẳng đơ ngay ghế sô pha, gác chân lên thành ghế, nhàn nhã xem tivi, để mặc cho đám còn lại hết thăm thú ngôi nhà, rồi đè đầu cưỡi cổ Ki yêu dấu của mình để...kiểm tra xem là con trai hay con gái. anh Bảo sau 1 hồi lánh nạn trong phòng cũng chui ra tham dự vào hội nghị khoa học.

- Bố mẹ anh đi đâu rồi? - Hoàng vừa ngó nghiêng xung quanh vừa hỏi

- bố anh đang làm việc ở Nhật, mẹ thì tạm thời đi công tác vài ngày, chỉ có hai anh em hay ở nhà thôi! - anh Bảo tranh tivi với tôi, nói ngắn gọn

- Bố Hân là giá sư khảo cổ, hay đi triền miên, còn mẹ thì giảng viên đại học. Có thể nói ngôi nhà chủ yếu do anh Bảo và Hân ở, khi cả 2 đi học, đi làm, nhà chỉ có người giúp việc đến dọn dẹp hàng tuần thôi

- Ai khiến ông khai tiểu sử nhà tôi hả Duy?

Tôi hậm hực đi xuống giằng con KI khỏi bàn tay ma quỷ của Duy, chỉ vì...không đấu lại được với anh Bảo, bị mất tivi

- Tôi nói để mọi người hiểu, Chi cũng không biết rõ nhà bà, đúng không Chi?

- ừ cũng phải! Giờ làm gì?

- Giờ hả? đến giờ ăn rồi!

Tôi ngước nhìn đồng hô rồi phán, sau đó lại nhìn 1 lượt đám người trước măt, tiếp tục tỏ uy quyền bà chủ, ra chỉ thị

- Bây giờ tôi với Chi sẽ đi chợ mua đồ, còn mấy người, dọn dẹp nhà cửa cho tôi, nghe chưa? đến nhà tôi là phải làm, anh Bảo sẽ giám sát!

- Tôi đến đây không phải để làm osin cho nhà bà!

- Tôi không mời ông đến, tự vác xác đến thì phải làm!

- Không làm thì sao?

- Khỏi ăn cơm nhá!

-....................

- Nhưng biết làm gì hả chị? - Hoàng cứu cánh cho Duy bằng câu hỏi...nguy hiểm hơn

- Dọn nhà bếp, toàn bộ tầng 1 thôi, sau đó ra quts lá kho ngoài sân, dọn dẹp bãi cỏ,bồn hoa, cho con Ki về lạ nhà của nó. À, Thỏ đâu nhỉ????

- Thỏ?

- Từ khi về nhà không thấy bóng dáng đâu nè!

- Nhà mày nuôi thỏ sao Hân?

- Bố mẹ có gửi bên nhà bác hải á! - anh bảo chen zô

- Um, lát em ghé qua nhận về. Vậy nhé! Đi thôi Chi!

Giao nhà cho toàn những người chơi giỏi hơn làm, tôi cũng có lo lắng, nhưng biết làm sao được,để cho đi chợ có khi còn...loạn hơn. Trước khi đi tôi còn cẩn thận dặn dò

- Về chưa thấy làm xong thì khỏi ăn uống gì đấy biết chưa?

Đáp lại tôi là cái gật đầu bất đắc dĩ của Duy,cái gật lia lịa hào hứng của Hoàng, thái độ dửng dưng của ông anh và...Hải. Haizzzzzzzzz

**************************
Đến siêu thị
Tôi lượn cùng Chi cả mấy vòng quanh siêu thị, nhặt nhạnh đủ thứ vào giỏ, chẳng mấy chốc mà đầy ắp

- Biết vậy kéo 1 người đi xách đồ cho mình

Tôi nhìn đống đồ mà ngao ngán, nhiều thật, gần chục miệng ăn chứ ít à, mọi lần có 2 anh em anh Bảo làm gì tôi ăn nấy, giờ nhiều người chả biết làm bao nhiêu cho đủ

- Hân, nhìn kìa!!!!

Chi giật giật tay áo tôi, trỏ ngón tay về 1 phía, Tôi cũng lia mắt nhìn theo. Chỉ thấy...người và người

-Mày định chỉ cho tao cái gì?

- Không thấy à?

- Thấy cái gì?

- Trời ạ, mắt mày....thấy cái người đứng trước gian hàng giải khát, mặc áo sơ mi caro màu xanh khoác ngoài, tai đeo máy nghe nhạc không?

Tôi đảo mắt như rang lạc tìm người Chi vừa tả cực chi tiết, vừa nhìn vừa đối chiếu

- A, thấy rồi, sao?

- Đẹp trai dễ sợ!!!!!!!!!

Chi vẫn nhìn về hướng ấy, suýt soa, tay nắm lại trước mặt như...nguyện ước

- Có vậy cũng khoa. Tao không thấy mặt!

- Người ta đang quay lưng lại cơ mà!

- Thích thì tiến đê! Ra đấy làm quen!

- Không dưng làm quen người ta bảo mình háo sắc!

- Đúng rồi còn gì!

- mày bảo gì đấy?

- Mày thấy người ta đẹp zai mới tăm tia, không đúng hả?

- Cung...một phần,nhưng lấy cớ gì được mày?

- Ra đấy, nhìn quanh 1 hồi giả vờ đang tìm gì đó, sau đó với tay lên giá hàng cao nhất,rồi nhờ người ta lấy hộ vì mình với khôngh tới,sau đó...

- Tao hiểu rồi,đi đây!

Chi không đợi tôi nói hết đã vọt thẳng, để tôi bơ vư\ơ 1 mình cùng giỏ hàng nặng trịch, đúng là...vì trai quên bạn!!!!
Mặc Chi với ý định làm quen...khá phổ biến mà tôi vừa nghĩ ra chỉ trong tích tắc, không biết có thành công hay không nữa. Tôi vừa đẩy xe, vừa dò dẫm tìm món mình cần trên giá, không để ý đằng trước thì
- RẦM!!!!!

Xái xe của tôi lăn kềnh ngã ngửa ra đất, đồ đạc cũng theo đó mà biết đến đất mẹ bao la ngoai những giá sắt trơ trọi. Tôi chỉ biết n\mắt chữ O mồm chữ O nốt nhìn đống hỗn đônj trước mặt, nói không nên lời

- Đi kiểu gì thế hả? không biết nhìn à?

! giọng nói vang lên, tôi ngẩng mặt nhìn, Thàng con trai....áo caro xanh, tai nghe nhạc, phải miêu tả thêm là giày thể thao trắng, quần jeans rách tơi tả như cái quần ngày trước của tôi bị Ki đem ra làm trò chơi.hắn ta đang ôm chân,mặt mày nhăn nhó, có lẽ vì va phải xe của tôi. Vừa thấy bản mặt tôi, hắn đã thay đổi sắc mặt

_- Lại là cô, thích gây sự chú ý với tôi sao? bài này tôi gặp nhiều lắm rồi!

-..............

- Sáo? giờ định đòi bồi thường tôi bằng được, xin số điện thoại, địa chỉ nhàphair không?

-.............

- Sao không nói gì? ra vẻ xấu hổ hả? Vô ích thôi! Cô không phải mẫu người của tôi, ok?

Nói 1 tràng dài như bắn liên thanh, hắn quay lưng, lắc mông đi luôn, không thèm để ý tôi. Tôi thấy đầu mình bốc khói nghi ngút. Thấy im lặng mà làm quá hả? Xắn áo, tôi xăm xăm tiến lạ gần, giơ chân, tung chưởng

- Hây a!!!!!!!!!!!!

Đích đến chính là cái chân đáng ghét làm đổ xe hàng của tôi. Hắn chỉ biết kêu lên đầy bất ngờ và đau đớn, quay lại nhìn tôi bực bôi. Nãy giờ để im cho hắn nói, không phải dễ bỏ qua, giơ đến lượt tôi...mở đài

- Có biết khi đi siêu thị chỉ để làm dáng như cậu thì phải biết tránh đường cho người đang đi mua sắm thực thụ không? Đụng vào xe hàng của người khác thì phải biết xin lỗi, nhặt đò lại, bồi thường thiệt hại rồi xinn lỗi 1 câu chứ? không ai dạy những điều cơ bản đấy à? hay cậu mất não rồi? Hơn nữa, đừng nghĩ mình hơn người khác mà làm cao.Cậu nhìn lại mình đi, đẹp đẽ lắm à mà nghĩ tôi lấy cớ làm quen với cậu? Có cho tôi cũng chả thèm. Lần sau bỏ cái tính kiêu căng tự phụ ấy đi, may ra còn kiếm được bà vợ béo mập đấy! Nghe rõ chưa????????????

Xả ra 1 tràng cho bõ tức, tôi cũng bắt chước lại hắn, quay lưng, đánh mông đi thẳng, nhặt đồ với tốc độ tói đa rồi đi tìm Chi, để lại ánh mắt tức tối của tên trời đánh.

*********************
Trên đường về nhà tôi còn tiếp tục xả với Chi hiệp 2 mới thỏa cơn giận.

Ghé qua nhà bác Hải đón "Thỏ" về, tôi cùng Chi tay xách đủ thứ bước vào nhà

- em về rồi đ...........................

Tôi chưa kịp nói hết câu đã phải mắt miệng đều chữ O lần thứ 2 trong ngày hôm nay, bên cạnh Chi dã đánh rơi cả túi đồ

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????????????????????


Chương 18:
Thời tiết bắt đầu rục rịch chuyển mình sang đông, những cơn gió bắt đầu lạnh hơn, mạnh mẽ hơn, đem theo chút sương, chút ẩm ướt đến với mọi ngõ ngách. Hôm nay vẫn là một ngày có nắng, có gió, có ấm áp xen với lạnh dịu nhẹ.

Thế nhưng trong ngôi nhà trắng tuyệt đẹp với giàn hoa ti gôn nở bung rực rỡ, mùa đông đã đến, sớm hơn tất thảy mọi nơi trên thế gian, lạnh hơn cả Nam Cực.

Dưới sàn nhà, hai con người ngồi cúi gằm mặt, vẻ ăn năn hối cải, trên ghế, hai người ngồi thảnh thơi, ra vẻ như "ta đây vô tội". còn lại 2 người, 1 người khoang tay nhìn 4 tội nhân, 1 người cũng tức giận không kém ngồi bên cạnh

Phiên tòa...khai mạc

- Nói! Chuyện gì xảy ra chỉ trong 1 tiếng đồng hồ hai người tôi đi chợ???

Tôi đanh giọng hỏi 2 người...dễ bắt nạt nhất đang ngồi xổm trước mặt

- À...thì...là...bà bình tĩnh tôi mới kể được chứ!!!

- Sao phá cái nhà ghê vậy hả giờ??? - Chi cũng được nước...lấn tới

- Chị à, chỉ là sơ suất nhỏ nhoi bằng con kiến thôi ý mà hihihi!

Hoàng vừa gãi đầu vừa cười ngu ngơ như người thiểu năng toàn diện.

- Sơ suất nhỏ? Sơ suất thế này à? Sàn nhà ướt từ trong ra ngoài....

- Bát đũa trong bếp văng tứ tung.....

-.....bồn hoa trước cửa bị quần tơi tả.....

-.....đã thế trên ghế còn có dấu chân chó....

Tôi với Chi thay phiên nhau nói như tấu chương, càng nói càng thấy tức giận.

- Chuyện gì đã xảy ra hả???

- Bình tĩnh em gái!

Anh Bảo lên tiếng, cứu nguy cho Duy và Hoàng đang đổ mồ hôi như mưa

- Chuyện là thế này! Em đi, anh phân công Duy, Hoàng dọn bếp, Hải ra tưới cây, anh chăm con Ki. Nhưng sau đó thì do Hoàng làm rơi cái bát, rồi lúc dọn dẹp Duy chẳng may đánh rơi đống nồi chất đống trong nhà......

-.....rồi con Ki vụt khỏi tay anh ý, chạy lung tung ngoài sân nơi tôi đang thu dọn lá khô, nó bới tung đống lá, tôi bực đuổi đánh thì nó chạy vào bồn hoa....

-...sau đó Hải lại đánh tiếp nên bồn hoa mới như thế......

-...rồi Ki chạy vào nhà, chân còn bẩn nên làm bẩn cả sàn nhà....

-...em lấy chổi ra lau lại nhưng Ki vẫn cứ chạy lung tung, làm đổ cả xô nước....

-...sau đó Ki nhảy luôn lên ghế....

- NGỪNG LẠI!!!!!!

Tôi ôm đầu khổ sở nghe 4 người trước mặt thi nhau trình bày

- Tội lỗi tất cả là do Ki!

Duy phán 1 câu xanh rờn sau khi chuỗi sự việc đã được kể lại đầy và đủ.

- Định đổ tội hả? cũng do mấy người làm không cẩn thận còn sao nữa!!!

Chi đang ôm Ki vào lòng an ủi cậu bé sau thảm họa vừa rồi, trách tội không thương tiếc

- Anh không có tội gì trong việc này à nha! - anh Bảo giơ tay phát biểu ý kiến

- anh trông Ki không cẩn thận để nó vào nhà, chạy lung tung - Hoàng cãi

- Ki vốn được nhà anh thả tự do, anh đã trông, cho ăn uống, xong việc của anh!

- Tại con chó đó mà đống lá tôi quét lại trở lại như xưa - Hải cũng kết tội

- Tại nó làm đồ xô nước...

- Bẩn ghế sô pha......

- Ngừng! - Tôi lại can lại lần nữa

- Giờ thì đi dọn dẹp lại, tôi với Chi nấu ăn, việc ai làm hỏng phải làm lại. Cấm cãi!

Tôi nhấn mạnh lần nữa khi thấy Duy há mỏ ra chuẩn bị phản bác. Vì đã đến giờ cái bụng đòi ăn, nên ai cũng nhanh chóng đứng dậy làm việc của mình, để lại tôi ngồi bất lực với cảnh tương lai xám xịt
*************************
Sau giờ ăn, anh Bảo lên phòng làm việc, Duy, Hoàng, Hải ra đá bóng trước sân nhà, còn tôi lại tranh thủ ngồi cùng Chi tán phét

- Sao? hôm nay mày làm quen được với anh chàng đẹp trai chưa?

- Đừng nhắc nữa!

- Sao thế?

- Tao vừa ló mặt đến đấy thì ổng đã đi sang khu khác rồi!

- Phải đi theo chứ?

- Có đi, sau đó hắn đến quầy đồ nam, tao cũng muối mặt đi theo, nhưng rồi chưa kịp lại gần hắn qua gian khác....

- Mày cứ đi theo mãi à?

- Tao không hâm! Đi được 3 nơi, hắn quay lại nhìn tao như con thần kinh đi theo hắn khắp mọi nơi ý! Tao nản,quay về chỗ mày luôn. Nhưng nhìn gần mới thấy, đẹp trai không tưởng ý mày!!!!!

Chi hớn hở ra mặt, khoe với tôi hình chụp trộm tên ấy

- Vất vả lắm tao mới căn được hình chụp về cho mày xem đấy nhá!

Chi chìa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi cũng nhìn lom lom vào màn hình bé xíu, mở to mắt ra ngắm. Sao tên này....

- Tao thấy bản mặt này quen quen....

- quen á? Mày thấy ở đâu? - Chi hỏi dồn dập khi tôi đnag xoa cằm ra chiều suy ngẫm

- Không nhớ rõ, hình như có gặp ở...

- ở đâu?

- Trong siêu thị! - Tôi vỗ tay cái độp, reo lên

- Mày đúng là dở người! - Chi đánh 1 phát vào đầu tôi, không thương tiếc - Không siêu thị thì ở đâu? Tao chỉ cho mày còn gì nữa!

- kHông không! Cái đấy không tính! Nhớ cái thằng tao kể làm rơi đồ của tao khi đi mua đồ không?

- Ờ, nhớ, mày đay nghiến nó như thế ai không nhớ

- Chính hắn đó!

- thật hay giả thế?

Chi quay sang nhìn tôi nghi ngờ

- Thật sữa tươi vinamilk! Trang phục cũng giống như khi mày chỉ cho tao!

- Không thể! Nói như mà người đẹp trai chói lóa thế mà xấu tính dữ vậy à?

- Đời mà, càng đẹp trai càng đểu!

Chi vẫn mộ mực cho rằng tôi nhìn nhầm người, nhất quyết bảo vệ cho "mỹ nam" của nó. Đến bất lực vì cái tính thích ngắm trai đẹp của Chi (và của tôi ^_^)

- Không tin hả? Rồi mày xem, tao nói không có sai đâu!

- Phải chi được gặp lại

- Sẽ! học trường mình!

- sao mày biết?

- Tao thấy trên tay hắn co huy hiệu câu lạc bộ công nghệ thông tin ITPJ của trường mình mà! - tôi khẳng định chắc chắn. Khi đâu khẩu với hắn tôi đã lia từ đầu tới chân tìm gốc gác để sau này tính sổ

- Hurayyyyyyyy! Tuyệt!!!!!!!!!!

- Choang!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi cùng Chi giật mình nhìn ra cửa sổ. Trước mặt chúng tôi đã không còn là cánh cửa sổ đẹp đẽ, mặt kính trong suốt cho phép nhìn rõ mọi vật bên ngoài sống động như thật nữa mà....là thật luôn. Dưới đất, những mảnh kính bị vỡ trải đầy từ cửa đến...chân giường. Tôi quay sang ngó Chi sửng sốt

- sao mày không nói cho tao biết tiếng hét của mày có tần số ngang tiếng sóng siêu âm????

- Tao đâu có biết? - Chi cũng ngơ ngác quay qua tôi, sau đó hai đứa quay lại nhìn ngắm cánh cửa, quả bóng lăn tròn chậm dần đều dừng chân lại dưới...gầm bàn.

Tôi phi như bay ra cửa sổ, nhìn xuống sân, 3 tên quỷ đang thi nhau chạy trốn

- DUY!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chương 19:

Mới chỉ 3 ngày thôi tôi cảm giác như mình bị già đi cả chục tuổi cũng chả chơi, ở nhà không đã đành, đằng này tư dưng vác giặc về nhà hoành hành, đúng là không ai ngu bằng mình mà.

Hết Duy chọc phá con Ki khiến cho nó rượt khắp nhà, phá tan hoang vườn tược, rồi đến Hoàng với Hải tranh nhau cấu xé bé Thỏ đáng yêu làm mồi cho Ki, rồi anh Bảo thì suốt ngày đòi chế biến món ăn mới cho khách thưởng lãm nhưng hậu quả là hỏng biết bao nhiêu xoong nòi, lại những trận oánh nhau bầm dập của 3 anh em nhà "Quỷ". sau đó để hậu quả lại cho 2 hồng chính cánh trong nhà dọn dẹp......

Để liệt kê ra có khi đến hết tết thiên đường!!!!

Cũng may chuỗi ngày tháng ấy đã kết thúc, hôm nay cả bọn lại trở về trường để chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Anh Bảo từ sáng sớm đã phi xe ra khỏi nhà, đến trường để chuẩn bị đề thi cũng như nhận lịch coi thi của trường, dặn đi dặn lại 5 đứa chiều đi xe cẩn thận, đi đến nơi về đến chốn, đúng giờ hay không không cần biết.

Tôi với Chi đứa thì ngồi ôm Thỏ sưởi nắng, đứa ngồi chải lông, trang điểm cho Ki. Yên bình................

- Hây ya!!!!!!!!! Đứng lại!!!!!!

Hủy, hủy ngay lập tức không gian và cái từ lỡ dại nói ra vừa nãy. sao yên bình nổi chứ! >_<
Tôi ngán ngẩm nhìn cảnh tượng đã nhàn mắt mấy ngày qua, Duy lại đang đuổi đánh Hoàng cướp cái đĩa phim, Hải tranh thủ làm ngư ông đắc lợi, ngồi chễm chệ hưởng thụ. Haizzzzzzzzzz!!!!

- Ngừng! - Chi đạp bay Duy trở lại vị trí cũ, Giật trên tay Hoàng cái đĩa, lia ánh mắt điện xẹt

- Chị à, anh ấy...bắt nạt em oe oe oe!!!!!!! - Hoàng bắt đầu giở chiêu ăn vạ lần thứ N

- Chi, nó dám hỗn hào với tôi!!!!!!!!! - không hề kém cạnh Duy nghênh chiến từ xa

- Hôm qua anh đã nói hôm nay sẽ nhừng em chọn phim xem lần cuối cơ mà!

- Hứa bao giờ, đứa nào làm chứng?

- Hải!!!!!!!!!!

- Don't care - Hải buông 1 câu ngắn gọn, vừa bóc bim bim nhai rau ráu vừa không rời màn hình

- Đấy!!!! Đừng có đổ oan cho người không lương thiện, anh mày đâu có hứa như thế hả??

- Anh điêu vừa thôi, thấy em nhỏ bắt nạt à?

- Mày thì nhỏ với ai? To xác hơn cả anh còn nhõng nhẽo như con gái thế à?

- Thì sao chứ? ai bảo anh dám lừa em!

- anh lừa mày khi nào? ai làm chứng?

- Hải!!!!!

-#^*^$(*()*#@(*)(^$

tôi chỉ biết quay qua Chi nhăn mặt khổ sở, 2 người này đã cãi nhau thì con nít cũng phải ngả mũ chào cả dặm, không ai can được

- Mày đi chợ đi, tao vào chuẩn bị đồ chiều mình đi! - Chi không quan tâm chuyện thế sự, quay qua nói với tôi

- Mày để tao đi một mình á? Never!!!!

- Đi hết để mấy người này phá nhà mày ra nhá! Tao không chịu trách nhiệm!

- hIc, nhưng tao lười đi 1 mình lắm ý, kêu Duy đi!

- Có mà gọi được tên đấy! Gọi Hải đi!

- hải á? mày mơ à? cònn lâu nó mới nhận lời đi với tao, mở mồm ra nó chém đẹp thì có!

- Để tao!

Chi đứng dậy đi lại gần Hải, cúi người thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi chỉ biết nhìn theo, có cần thầm thì đến mức ấy không chứ, Tôi hậm hực nhéo tai con Ki khiến nó giật mình tỉnh giấc, nhìn tôi oan ức.

- Được rồi đó, đi đi!!

- Mày nói sao hay quá vậy? chỉ tao với - Tôi trầm trồ

- Lằng nhằng, đi mau đi!!!

Chi đá bay tôi ra ngoài, nới Hải đang đứng chờ sẵn tại cái xe đạp. Tôi ôm Thỏ lững thững đi ra

- Đi xe đạp?

- Nhìn không phân biệt được xe đạp hay xe máy à?

-........*cứng họng* (biết ngay mà, biết ngay mà, với người khác thì lễ phép, với mình thì.....grừ........)

- Ôm theo con mèo làm gì?

- Gửi Bác hàng xóm, mai đi rồi!

- Còn Ki?

- Nó tự trông nhà được! (O_O chó biết tự trông nhà)

- ........Lên xe đi!

Đấy, bảo sao không ưa nhau, nói chuyện nhát gừng vi phạm hết quy tắc chủ - vị của Tiếng Việt thế kia thì ai mà nói lâu cho nổi >_<

Tôi gửi nhờ bác Vân trông chừng con Thỏ, xong lại leo lên xe để Hải đưa ra supermarket.

- Này!!

- Gì?

- Mèo mà sao lại đặt tên là Thỏ?

- Thích thế, nó từ ngày mới sinh đã biến dị, đuôi vừa ngắn vừa tròn như Thỏ nên gọi là thỏ thôi

- Suy nghĩ kỳ cục!

- Thì làm sao?

-..............

Sau đó lại chuỗi im lặng. Đến siêu thị cũng ai biết đường người ấy, tôi đi mua đồ, Hải đẩy xe theo sau, tôi cứ mua theo ý mình, Hải cũng cứ đẩy xe, không cần biết tôi mua gì, mua bao nhiêu

Mua xong lại tiếp tục im lặng ra về. Cứ ở gần Hải tôi lại chiêm nghiệm chân lý "im lặng là vàng". Nếu im lặng tính ra tiền thật thì tôi giàu to rồi. 

Xe lăn bon bon trên đường, Tôi vẩn vơ ngắm nghía xung quanh. Xe chầm chậm đi, rồi bỗng dưng lao cái vut, tôi giật mình, suýt ngã ra phía sau. Hóa ra đang đi xuống dốc, nhưng sao...cái tốc độ......

- Này, chậm lại đi!!!!

-............

- Tôi nói đi chậm lại mà, dốc này đâu có thấp hả?

-.........

- Này!!!!!!

- Im lặng đi, xe đứt phanh rồi!!!

Hải đanh giọng nói, tôi lạnh toát cả sống lưng, đứt phanh á? Thôi rồi, xe đi hai người, lại chở theo cả núi đồ, đứt phanh lao đi phừng phừng trên con dốc dựng đứng 20%, dài 1km thế này...........

Tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt, nghe gió rít bên tai càng ngày càng nhanh, bàn tay bất giác ôm chặt lấy Hải, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi tôi sẽ mua cả ban thờ trong KTX. Hải vẫn nhìn chằm chằm phía trước tay bóp phanh hết cỡ, biết là không ăn thua nhưng phản xạ vẫn phải dùng đến.

từng giây trôi qua, chiếc xe cứ thế lao đi, mang theo những căng thẳng càng ngày càng lớn dần trong hai chúng tôi. Đường vắng (may thay) nhưng giờ chỉ cần đến ngã tư trước mặt có xe lao đến là coi như xong.

xe vẫn lao đi vun vút, tôi dần dần mấy đi hẳn khái niệm, tai cứ ù ù, không còn nghe thấy cái gì, mãi đến khi gió bắt đầu dần chậm lại, tai nghe được rõ hơn, tôi mới nghe thấy tiếng Hải vang lên

- Không sao rồi!!!!!! May không có người!

Tôi từ từ mở mắt, chiếc xe đã lấy lại vận tốc bình thường, à không nhanh hơn bình thường tí xíu, Hải lại chẳng cần tốn công đạp xe vẫn cứ băng băng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, các cơ cũng giãn ra, tựa như vừa trải qua 1 cuộc phiêu lưu, đầu vô lực dựa hẳn vào lưng Hải

- Bà chị..... - Hải lừng chừng lên tiếng

- Hửm?

- Bỏ tay ra khỏi người tôi được rồi!

- hả?????

Tối ngớ người trước câu nói của Hải, chả hiểu cái gì. sau đó....cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng dần, tay lúng túng buông ra. Nãy giờ tôi không hề hay biết mình ôm Hải chặt cứng, Ngượng chết đi mắt, kiểu gì cũng bị trêu đến hết kiếp T____T

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Hải im lặng suốt quãng đường về nhà.

Về đến cổng, vẫn nghe vẳng ra ngoài tiếng chí chóe, không biết của ai với ai, Tôi nhảy xuống xe, mặt vẫn chưa hết nóng, lúng túng nhìn Hải 1 khắc sau đó co giò chạy vào nhà, không thèm lấy đồ vẫn để ở giỏ xe.

Nếu khi ấy, tôi dừng lại, chắc sẽ thấy....Hải nở 1 nụ cười nhẹ!!!!!!!! (tác giả thấy nên nói cho độc giả hay, cứ để nhân vật thấy á, còn lâu nhá :D)


Chương 20:

Sau cái sự cố đầy kinh dị ấy, tôi không gặp Hải, cũng như mấy người còn lại trừ Chi vì bị cuốn vào những ngày thi cử đầy mệt mỏi, chán ngán.

Ngày cuối cùng, buông bút khỏi giấy, đưa cho lớp trưởng thu bài, tôi đứng dậy hô vang

- Sống rồi, hu raaaaaaaaa!!!!!

- Mày thần kinh thì ra chõ khác bùng phát đi, chết ngượng vì mày mất!!!!

Chi bực mình kéo tay tôi ngồi xuống trong cái nhìn đầy ý nghĩa của cả lớp, nhưng cũng chỉ được 3s, sau đó......

- xong rồi, sướng quá đi!!!!!

Cả lớp nhảy nhót tưng bừng, hò reo đầy phấtn khích. Tôi lia mắt qua Chi

- Mày vừa nói ai bị thần kinh???

- hê hê, không có gì, tao nói.....mày mừng sớm quá, mừng cùng cả lớp cho đoàn kết chứ lỵ hê hê

- Mày chỉ được cái giỏi bao biện!!!!

- Thế mày thi qua chứ?

- Ai biết, có biết trước điểm đâu!

- Thể dục ý???

- Há??????? 

-............

-...........

-.............

- Tao bị ông béo trù rồi mày ôi oa oa oa!!!

Tôi ngồi xuống lay lay vai Chi, kêu gào khóc như mưa nhưng chả giọt nào chảy ra khỏi mắt. Chi chỉ lườm tôi 1 cái dài cả cây số, sau đó điềm nhiên ngồi nghe tôi kể khổ

- Rõ ràng là tao đã nhảy được đến vạch 7 điểm, thế mà ông ấy dám cho tao có 6 điểm. Tao thắc mắc thì ổng kêu tôi thấy em nhảy ở vạch 6 điểm. Mày coi, chả nhẽ tao lại đứng đấy cãi tay đôi với ông ấy??? Thằng Mạnh nó cũng cãi lại bị ông ấy trừ hẳn 2 điểm, trượt luôn. Tao không dám noi gương nó, nhưng mà......Mày không nghe hả con kia???

Tôi vừa ngẩng mặt lên thì thấy Chi đang ngồi cắn hạt bí, chân rung rung, nhàn rỗi rõ rệt

- Tao vẫn nghe!

- Thái độ thế à?

- Tao nghe mày nói được rồi, biết thái độ gì?

- Cũng phải bênh tao với chứ, rõ ràng tao bị oan!

- Mày nói 1 tràng thế ai chen vào được mà bênh với không hả?

- Mày....thật sai lầm khi làm bạn với mày!!!

- Hai người! Đừng cãi nhau!!

Đang nói tôi bị 1 cái màu vàng chói lọi đập ngay vào mặt, Hất đống rơm ấy ra, tôi khinh khi hỏi:

- Đến đây làm gì thế?

- Em thăm xem hai chị làm bài được không mà, sao lạnh lùng thế?

- Bỏ ngay cái kiểu nhảy vào họng người ta ngồi đi nghe chứ, hóng hớt mãi!!!!

- Em có hóng gì đâu, mới vào cửa đã nghe thấy thế mà, đúng không Hải?

Hoàng quay qua đằng sau lôi kéo viện binh, tôi cũng hướng ánh mắt về phía cửa, Hải cùng Duy đang đứng "bán dáng" ngoài cửa lớp. 

- Đứng đó ách tắc giao thông lắm đấy, vào thì vào luôn đi! - Chi ra lệnh cho 2 "người mẫu tự phong"

- Làm tốt cả chứ?

- Tốt, tôi là ai ông còn phải hỏi hô hô!

- Thế cơ! Thế ai là người vừa giãy nảy với điểm thể dục ý nhể????

Duy cười đểu cáng quay qua 2 quỷ sinh đôi háy mắt đầy ẩn ý

- Thế mà bảo không hóng hớt à? - Tôi nhảy dựng lên lấy vở đập vào người Hoàng trừng trị

- Oái, đâu có, đi ngoaidf hành lang đến cửa lớp thì nghe thấy thôi mà!

- Giọng bà chi to còn hơn sư tử gầm, ai không nghe thấy không phải người!

- Cậu.......

Hải luôn tìm cách chặn hòng tôi mọi lúc mọi nơi. tôi không hiểu kiếp trước có thù oán gì với Hải không nữa!!!!!!

- Này, về nhà em chơi nhá!

- hửm?

- về nhà em, hôm trước em về nhà chị rồi!

- Định kêo đám giặc này về nhà mình á?

- Cậu bảo ai giặc? hôm trước ai vè nhà tôi quậy tung cả nhà lên hả?

- không phải tôi, anh Duy với Hoàng!

- thì làm sao? cũng có cậu. tôi sẽ đi hà cậu cho cậu xem, hứ!

- Thử xem, hừ!

Tôi với Hải hếch mặt về hai hướng khác nhau, để 3 người trung gian trố mắt nhìn.

- nhất trí thế nhá! Mai mọi người đứng chờ ở cổng ký túc, cùng về nhà em nhá!

- đươc rồi, biết thế! 

Chi phẩy tay đuổi ruồi, quay qua cùng tôi tiếp tục sự nghiệp ăn vặt.

***********************
Sáng hôm sau, tôi đứng chờ cùng Chi dưới KTX, đi qua đii lại, vẫn chưa thấy tông tích ai

- Có khi nào mình bị chơi khăm không ta?

- Mày chơi khăm người khác nhiều giờ sợ bị trả thù à?

- Mày chỉ đổ oan cho người tốt! Tao chơi khăm ai nào?

- Khiêp, nai hả? Chả nhẽ những năm cấp 3 mày để yên cho Duy chắc, còn Hải như chó với mèo với mày, mày cũng để yên hử? tao lạ gì tính mày, có thù ắt trả!

- Hey nhìn phía kia đi!!!!

- Không phải đánh bài lảng!

- Không, tao lảng đâu, hoàng tử của mày kìa!

- Hoàng tử nào của tao, ngộ truyện cổ tích à?

- Bực với mày quá! Có ý tốt nhắc nhở mà thế à, nhìn qua bên kia!!!

Tôi nạt nộ quát ầm lên khiến Chi giật mình nhìn theo hướng tôi chỉ, nhưng vì sân trường vắng bóng người, độ vang đạt tối đa nên cái giọng oanh vàng của tôi cũng thu hút người bên kia nhìn sang.

Chi rối rít quay người lại nhìn tôi

- Ối, sao mày không nói sớm!

- Tao nói từ nãy giờ! Xì

- Trời ơi, ảnh đang nhìn mình kìa!

- Lại gần bắt chuyện đi, cơ hội tốt đấy!

- Nhưng, tao......

- Mày rụt rè từ khi nào thế? năm nhất mày còn dám tỏ tình với anh Bảo cơ mà!

Nhắc mới nhớ năm đầu tiên vào học, Chi mới quen tôi đã rủ rê đi tia trai đẹp, tia thế nào trúng ngay anh trai tôi. Đẹp trai, trẻ trung, mới ra trường đã được mời làm giảng viên tại trường nên vô hình chung trở thành nam châm với tất cả sinh viên nữ. Chi cũng vậy, hùng hổ đi tỏ tình rồi sau đó bị anh Bảo "vùi hoa dập liễu" liền trong 1 tháng vì cái tội không lo học chỉ chăm chăm lo dìm hàng thầy giáo trẻ.

Sau này biết được đó là anh tôi thì quay sang trù dập tôi 1 tuần bắt ngày nào cũng phải mua đồ ăn về....cúng!

Mải tưởng tượng về thờ đã qua, tôi không để ý Chi đang mở tròn mắt càng ngày càng lớn, lay tay tôi đến độ muốn rụng

- Mày bị cái gì thế?

Chi không đáp, chỉ đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi tò mò quay mặt lại, cái tên hoàng tử của Chi đã đứng sau lưng tôi tự bao giưof

- Lại gặp nhau rồi!!!!!!!!!!!!


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 6

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Duck hunt