Chương 9:
Tôi lao như tên bắn đến bên Hải, cái máy ảnh quý như báu vật cũng bị hạ cánh "an toàn" xuống bãi cỏ gần đó (chọn siêu thật). Hải nghe tiếng hét của tôi thì mở mắt, ngồi im như tượng nhìn tôi phi đến mà không hề có 1 động tác di chuyển cho đúng nghĩa.
Tôi chồm người đến, dùng hết sức bình sinh từ hai bàn tay ốm yếu đẩy Hải sang 1 bên, đầu ngỏng cao, tay sẵn sàng hành động.......
a lê hấp!!!!!!!!
- Yeah!!!!!!!!! Tuyệt vời !!!!!!!!!!!!!
Tôi rú lên ầm ỹ, nhảy tưng tưng tại chỗ
Hải ngơ ngáo nhìn tôi sau vụ tấn công không báo trước, sau đó mới tỉnh giấc:
- bà chị!!!! Hôm nay trời không có nắng..
- Thì sao?? - Tôi vừa nhảy nhót tại chỗ vừa hỏi lại, không thèm thắc mắc về câu hỏi kỳ lạ
- Vậy nên bà chị đâu có có lý do gì để bị say nắng đâu, đến giờ rồi ah?
- Đến giờ gì? *đã ngừng nhảy nhót*
- Lên cơn...
- .....Gì?
- Điên ý mà!!!
- Cậu....muốn chết lắm rồi phải không? - Tói nghiến răng - những lần trước nể tình tuổi đời cậu còn trẻ tôi không nỡ giết hại nhân tài nhưng lần này, quá đà rồi đấy
- tôi chỉ nói sự thật thôi. dang yên lành xô tôi ra làm gì? rồi còn nhảy múa như người lên cơn giật cấp tính nữa chứ!!
- Ha ha, cậu còn lâu mới hiểu.......
- Người điên suy nghĩ khác người thường,đúng là khó hiểu
Hải xoa cằm ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm
Tôi tức muốn nổ đầu,chỉ muốn xô cậu ta từ vách đá xuống cho khỏi có đường về, nhưng vì niềm vui.....tôi nhẫn nhịn
- Vì cái này nè.......
Tôi xòe hai bàn tay nãy giờ vẫn úp vào nhau, dần dần để lộ ra màu vỏ đỏ au, chín rộm của quả táo tôi vừa tóm được. Hải không hề biểu lộ sự ngạc nhiên, chỉ lặng nhìn quả táo không chớp mắt, sau đó nói
- Cái gì đây?
- Táo! đúng là hâm, quả táo hình dạng thế nào cũng không biết!
- Vì cái này mà nãy xô tôi ngã?
- Chứ sao, tôi nhìn thấy từ lúc đến, rồi chụp hình xong thấy nó có nguy cơ rụng, cậu ngồi ngay phía dưới, quả táo rơi trúng đầu cậu vỡ mất thì sao? tôi phải nhanh chân chứ!
- cái đầu ôi có đau không mới là thứ quan trọng hơn quả táo của bà chị đấy!!!
Hải gắt om sòm rồi đứng dậy, phủi mông vài cái, quay ngoắt đi luôn chả cho tôi nói thêm câu gì
- Đầu cậu cứng thế đá đạp cũng chả vỡ, việc gì phải lo!!
Tôi lầm bầm, quay ra kiếm cái máy ảnh để về, nhưng khi tôi nhìn lại, đám cỏ xanh mướt mà tôi đã để em máy ảnh đáng yêu nghỉ ngơi giò chỉ còn lại....1 khoảng trống
Máy ảnh của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
**********************
Cuộc sông của tôi từ trước tới nay thường rất "xuôi chèo mát mái", được tự do làm những gì mình thích, bố mẹ không thúc em, vào được ngôi trường rất năng động, trẻ trung, có được những người bạn tuyệt vời, không phải lo nghĩ gì về xã hội, đi đâu cũng gặp may,không bao giờ bị kẻ gian lừa tiền khi đi phượt 1 mình
Vậy nhưng từ ngày giáp mặt 2 anh em sinh đôi ấy, không phải nói đúng hơn là chạm mặt Hải, số phận tôi có xu hướng di xuống, sướng nhiều rồi giờ bị ông trời bắt cho đau khổ.
Ở cậu lạc bộ thì suốt ngày bị mắng vì gây sự với Hải, rồi nhiệm vụ được giao vì tên đó mà toàn hoàn thành muộn. Tôi chỉ biêt than trước dây tôi không gây sự với ai, cũng chẳng để ai ghét mình nhưng sao giờ lại đến nông nỗi ấy
Sắp tới kỳ hạn nộp ảnh nhưng em máy của tôi lại không cánh mà bay ngay trước mắt, tôi đã lục tung gần như nhổ hết cỏ ở khoảng sân đã đến lần trước nhưng...không hy vọng.
Chỉ có Hải có thể lấy, nhưng tôi tra hỏi cậu ta 1 mực từ chối (có ai lấy mà nhận mình đã lấy chứ =_=).
Hôm nay đã đến hạn nộp ảnh để duyệt đăng diễn đàn, tôi đi tới đi lui trong phòng, không ngừng nghĩ lý do đẻ trình bày với anh Bảo. Dù là anh trai, lại thương tôi hết mực nhưng trong công việc anh lại cực nghiêm túc,dù tôi là em gái nhưng làm sai vẫn phải chịu tội
Chi ngồi nhìn tôi đi qua đi lại như chiêm ngưỡng động vật quốc gia, tay cầm ly kem chén tỳ tỳ. Hồi lâu mới hiến kế
- hay mày cứ nói thẳng ra là mất máy ảnh đi......
- Tao viện cớ dấy từ ngày xửa ngày xưa, cũng mất nhiều rồi, anh Bảo có nói mất nữa sẽ không cho tham gia, ai dám!
- Thế thì cáo ốm đi nộp sau.....
- Tên Hải tiffy kiểu gì chẳng mách lẻo phanh phui chuyện của tao ta chứ!!!
- Thương lượng....
- Never!!!!!!!!!!!
- Thế thì tao hết cách, mày tự xử đi!!
- Hay là... - tôi mon men đến gần Chi - mày đi giùm tao lần này,nói anh Bảo tha thứ ho tao.
- mày nói còn không nghe tao nói mà được!
- Anh Bảo vốn có cảm tình với mày, cũng quý màu nữa, chỉ có mày giúp được tao thôi huhu!!!!!
- Không là không!!!
- Mày nỡ thấy chết không cứu sao?? *rưng rưng nước mắt*
- Nhãng lần tao có chuyện nhừ mày qua họp bên CLB Phần mềm mày cũng làm ngơ đấy gì, quả báo!!!!
năn nỉ không xong,tôi đành chấp nhận phải thú nhận, may ra được tha vì đã thành thật
Lết xác đến CLB,nhìn mọi người chuẩn bị ảnh để trình bày mà lòng tôi não nề. Tôi ngồi về chỗ của mình, thấy Hải đang lúi húi làm gì đó. Tôi kệ, vì tại Hải mà tôi mất máy ảnh
anh Bảo bước vào, yêu cầu từng nhóm trình bày. Tôi không dám nhin vào mắt anh, chỉ chăm chú nhìn lên ảnh của những người khác, 1 chữ thuyết minh cũng chẳng vào đầu.
- Nhón của Hân, tiếp tục!!
Tôi giật thót người, mọi lần anh gọi tôi gần cuối cơ mà???
Tôi nhìn anh Bảo, mặt dài ra thê thảm mong anh thấy thương cảm mà thứ tha,đang định nhổm người dậy trình bày hoàn cảnh thì Hải đã đứng lên, đi đến màn hình lớn, đưa ảnh vào.
Tôi trố mắt như con ngố nhìn từng hành động của Hải, rồi sau đó nhìn màn hình, lại sững sờ lần 2
Hải đưa lên 1 bức ảnh không phải ở chỗ chúng tôi đẫ đến lần trước mà là.....nóc nhà của trường tôi!!!!!!!!!! nhưng không chỉ đơn thuần là...ngói và ngói, lấp ló sau những khe gạch ngói cổ xưa ấy là những trảng rêu xanh mướt (lâu quá rồi mà), điểm xuyết những cây hoa li ti sắc vàng dịu nhẹ, nhìn toàn cảnh như 1 bức tranh thiên nhiên được vẽ tên ngói vậy
Cả phòng im như tờ khi nhìn thấy.
- Trình bày đi!
Anh Bảo vẫn bình tĩnh đối diện với Hải (đúng là trưởng nhóm)
- Đây là nóc tòa nhà dãy nhà A của trường, 1 lần tình cờ em đã thấy 1 góc nhỏ sâu bên trong, ở bên đối diện với sân trường nên không ai thấy được hình ảnh này, thấy thú vị nên em chụp, vậy thôi!!
hải không nói dông dài, chỉ nêu địa điểm cho mọi người ai có gan thì kiểm chứng. leo lên góc nhà đâu dễ chứ
- Khá lạ, nhưng có lẽ góc ảnh này sẽ không ai dám đến tìm hiểu
- nhưng anh cũng không yêu cầu phải là chỗ người có thể đến!
Hải vặc lại rất bình tĩnh. cả phòng tiếp tục lặng ngắt. Chưa ai dám nói lại những câu nhận xét của anh Bảo. lơi Bảo là chân lý!!! Nhưng chân lý đã được thay đổi
- Được rồi!! nhóm tiếp theo
Tôi quan sát sắc mặt anh Bảo, không hề thấy có biểu hiện phật ý, mà còn hài lòng nữa.
Hải đã về chỗ, tôi lén nhìn Hải, lần này Hải đã cứu tôi, dù hay chọc tức tôi nhưng tôi là người công thù phân minh
- Cám ơn cậu nhiều nhé!
- Vì chuyện gì?
- Vì đã có ảnh thay cho những tấm tôi đã chụp, nhưng máy ảnh....
- Không có gì, tôi chỉ giúp fan hâm mộ của mình thôi!
- Hả????
- Không phải bà chị cũng như bao người, thích thầm tôi sao??
- Cậu...thấy tôi có ơn nên kiêu hả? xuống đi, leo cao trên mây ngã đau lắm đấy!
- Đưng chối, tôi biết cả rồi!
- Biết cái gì????
Hải cười bí hiểm rồi rút ra trong túi 1 tấm ảnh nhỏ, chỉ cỡ 1 bàn tay, giơ lên cho tôi xem.
Tôi nhìn vào bức ảnh, chỉ có thể há to mồm câm nín, không thốt lên lời
Chương 10:
Tấm ảnh Hải đưa ra dù nhỏ nhắn nhưng cũng đủ sức khiến tôi bất động mấy phút, không thể làm gì khác. đó chính là tấm tôi đã chụp lén Hải ngồi ngủ ở khoảng vườn lần trước
Hải quan sát sâc mặt tôi, thu tấm ảnh lại ngắm nghía rồi chẹp miệng:
- Nhưng cũng phải nói tôi ăn ảnh, chụp tư thế nào cũng đẹp, bảo sao ngay cả bà chị cũng mê
- cái đấy.....cái đấy....cậu đừng có mà ăn dưa bở
- Tôi ghét dưa bở lắm. Bị bắt quả tang nên ngượng?? An tâm, tôi rộng lượng, sẽ cho bà chị suất ưu tiên theo đuổi tôi
- Ai thèm chứ! Chẳng qua là.......Khoannnn!!
Tôi vừa sực nhớ ra. sao Hải lại có tấm ảnh đấy nếu như.....
- Cậu đã lấy máy ảnh...CỦA TÔI??
- Sao kia?
- Nếu không sao cậu lại có được tấm ảnh này chứ? vậy mà còn chối
- Tôi đâu có chối!
- Tôi hỏi cậu không trả lời......
- Chứ không phủ định điều đó!!
Hải vẫn vậy, luôn khiến tôi cứng họng vì những câu nói lạnh gáy.
- Trả lại cho tôi!
- Tại sao?
- Vì đó là máy ảnh của tôi. Cậu đã lấy mà không xin phép!
- Do có người bất cẩn để quên thôi. không phải tôi cũng sẽ có người lấy!
- Còn ai biết đến chỗ đó nữa sao?
- Dĩ nhiên....không!!
- Vậy thì mau trả tôi!!
- Tôi nhặt được thì đó là của tôi! Tôi chưa tính phí bà chị lấy tôi làm người mẫu chụp hình đấy nhá!! bao nhiêu được nhỉ?
- Cậu....Tôi sẽ mách anh Bảo!
- Có gan bà chị cứ nói, tôi sẽ xì vụ bà chị không hoàn thành nhiệm vụ, phải để tôi cứu nguy!!
Đấy, thử hỏi toi làm sao có thể ưa nổi loại người này,nói gì đến thích chứ >_< đúng là kẻ chuyên ăn dưa bở.
- Vậy...tôi phải làm thế nào cậu mới trả cho tôi??
- Làm thế nào sao?
Hải ra chiều nghĩ ngợi ghê gớm lắm, đầu nghiêng bên nọ bên kia
- Vậy thì.....
- Tôi không làm osin, hay tay sai vặt của câu, cũng không giúp cậu làm việc xấu, ok?
Tôi nhảy ngang họng Hải mà đứng hiên ngang bất khuất, trường hợp này tôi gặp nhan nhản trong truyện,, nhân vật nam bắt nhân vật nữ hầu hạ rồi dần dần có tình cảm. Tôi phải chặn đứng cái tình cảm nghiệt ngã ấy, dây vào hải...chỉ có hy sinh trong khoa thần kinh!!!!
- Tôi không yêu cầu làm những việc đó! - Hải nhìn tôi chán nản
- Vậy chứ việc gì? - tôi ngờ vực
- Chỉ cần bà chị đừng có theo tôi nữa!
- Tôi theo cậu khi nào?
- Đúng là.......Tôi không cần bà chị cùng nhóm với tôi, hiểu không?
- À ra vậy, cậu nghĩ tôi muốn sao? Đơn giản thôi,nhưng với điều kiện...
- Đã mang ơn người ta còn ra điều kiện?
- Cậu phải nói với anh Bảo cho phép đổi nhóm!
Tôi cực lực từ chối cái vụ cần tiếp xúc với ông anh hổ mang, anh ý sẽ dẹp ngay ý định của tôi
- Được thôi! Nhớ giữ lời hứa
- Cậu cũng vậy, phải trả máy ảnh và...tấm ảnh đó cho tôi!
- Đây là ảnh có hình tôi, nó là của tôi, miễn đòi, miễn mặc cả!!
Hải nói lạnh lùng rồi quay lên chỗ anh Bỏa "trò chuyện"
Tôi cũng chả cần, thoát khỏi tên khó chịu đó đã là may rồi
*********************
sáng hôm sau tôi cùng Chi ra ngoài shopping giải trí thì gặp Hoàng và Duy đang chuẩn bị mua sắm vài thứ cho đội bóng. Bệnh lười trỗi dậy tôi đùn đẩy công việc để Chi sai Duy khuân vác những đồ định mua, còn mình ngồi thưởng ngoạn đồ ăn thức uống cùng Hoàng. Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp Hoàng, vì toàn bị ám bởi...gương mặt khác của Hoàng
- Dạo này em học hành sao? (câu hỏi thăm cực cực cực phổ biến)
- Em vẫn vậy thôi, tham gia đội bóng tập luyện nhiều nên cũng hơi căng thẳng!
- Duy bắt tập nhiều lắm hả? năm ngoái chị lỡ dại đồng ý làm quản lý đội bóng cũng phát khiếp!
- Sao vậy chị?
- Thì Duy cậy đội trưởng bắt chị làm đủ thứ. nào là dọn dẹp, lau bóng, đăng ký sử dụng san, liên hẹ giao hữu với đội bóng các khoa, các trường.....
- Cũng nhiều nhỉ. em thấy chị quản lý bây giờ đâu có làm gì?
- Do Duy phải lòng ả đấy, có bắt làm gì ngoài việc ngồi coi hắn phô diễn tài năng chứ!!!
- Vậy à hihi. Em không ngờ anh Duy cũng biết yêu!
- Đúng mà, đâu có biết yêu, chỉ chơi bời thôi!
- Chị có vẻ hiểu anh Duy nhỉ?
- Bạn thân gần 5 năm muốn không hiểu khó lắm!! >_<
- 5 năm?
- Chị cùng Duy học chung từ cấp 3, sau đó chung trường, nhưng khác khoa!
- À....
- Ngừng nói chuyện về Duy, em được vào đội hình chính thức chưa?
- Anh Duy yêu cầu em thể hiện khả năng qua đợt thi đấu giữa các khoa trong kỳ thể thao tới, sau đó mới được xét...
- Vậy là cũng sẽ được ra sân rồi, nhanh đấy em. Ngày đầu Duy mới vào đội mất cả năm trời chỉ biết ngồi dự bị thôi!
- Vậy ạ? Ễm cố gắng! Chị với Hải dạo này....
- Ngừng!!!! Chị không muốn dính líu gì đến đứa em trai của em hết, ok?
- Dạ.....?
Tôi chấm dứt màn nói chuyện qua lại với hoàng để tránh chỉ đề...nhạy cảm. Tôi với Hoàng gặp nhau là nói không hết chuyện, thế mà với Hải.....ngược hoàn toàn.
Tôi đư mắt tìm kiếm Chi cùng Duy xem đã có dấu hiệu quay trở ra chưa, nhưng không thấy. Ô ô, xem lìa, có một em xinh gái đang lượn lờ trước mắt tôi (và Hoàng). Tôi không có les nhá, tôi mê trai đẹp nhưng gái xinh cũng chả chê. Người ta xinh thì phải công nhận.Thế là thay vì ngóng Chi hay nói chuyện với Hoàng,tôi quay ra dõi theo từng bước di chuyển của em gái baby ấy. tóc dài ngang lưng, xõa thẳng, mềm mại, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút do mascara nhưng cũng không phả là giả,đôi môi chúm chím cười nhỏ nhẹ cùng bạn bè.Ôi chao, hiền hòa thật, như 1 bức tranh sống động,mãi đến khi em gái ấy đi khuất, tôi mới quay ra Hoàng
- ở đời nhiều người hoàn mỹ hết chỗ chê!!
Đáp lại lời tôi là sự im lặng.Hoàng vẫn ngước ánh mắt về phía em gái kia đi khuất, đầu như muốn lệch khỏi cổ để đi theo người ta luôn
- Này!!!!!
Tôi đập vai Hoàng để thức tỉnh
- Hả???? Dạ??
- Em làm sao thế? nhìn gì ghê vậy?
-..........
- Chị biết là người ta đẹp, nhưng cũng không đến mức ấy chứ!
-............
- Sao không nói gì?
- Chị ơi........
- Ơi?
- em....
- Em sao?
- Em.........cảm nắng rồi!!!!!!
Chương 11:
Sang tháng 8 rồi nhưng tiết trời vẫn nóng đến ghê người, đi ngoài đường có cảm tưởng như bị thiêu sống đến nơi, lòng đường như cái chảo khổng lồ vậy!
Thật may là trường tôi đầy rẫy cây xanh, che bóng từ cổng trường đến khắp hang cùng ngõ hẻm, vì thế nên cũng chả phải lo ngoài kia bao nhiêu người đang tranh đấu với từng mi li mét tờ bóng râm hiếm hoi.
Tôi cùng Chi ngồi nhâm nhi trà chanh mát lạnh, tranh thủ xả stress, xem Duy đá tập. Trình độ của đội bóng trường khá cao, xem cũng mãn nhãn.
Nghỉ giải lao
- mấy bà thấy thế nào? được chứ?
Duy vừa ngồi xuống đã chấp vấn 2 khán giả nhiệt tình là tôi với Chi, như bao lần, đồng thời cướp luôn cốc trà chanh trên tay tôi, tu 1 hơi hết sạch.
- Này!!!! Ai cho cướp cảu tôi! Trả đây!!!
- Nước của đội bóng, bà uống miễn phí còn đòi cái gì???
- Tập không mệt hả?
Chi nhìn 2 đứa tôi, không thèm can ngăn vì đã là chuyện thường ngày ở huyện
- Có chứ!
- Vừa ra đã cãi nhau được rồi, dành sức mà nghỉ đi
Chi ném cái khăn to oạch vào mặt Duy, quay sang tiếp nước cho những thành viên khác.
Đừng lạ! vì tôi cũng như Chi hay đến xem quá đỗi nên thành người phục vụ cho đội khi nào không hay
- Em quản lý ngời ngời của ông đâu rồi?
Tôi trấn được cốc nước khác, thảnh thơi nói chuyện
- Biến rồi, ở chỉ tổ vướng mắt!!
- Ai là người nhất quyết đòi tuyển vào ý nhỉ? - Tôi móc mỉa
- Bà thích chết không? đồ nhớ dai như đỉa!!!
- há há há, có tật giật mình kìa!!
- Sao mấy hôm nay tôi không thấy Hoàng đến tập?
Chi tham gia vào câu chuyện của 2 đứa
- Ừ hén, tôi cũng không thấy?
Tôi giờ mới nhớ đến quả đầu chôm chôm, mọi lần tôi đến Hoàng đều chạy như bay đến chào hoặc tiếp chuyện, vậy mà giờ...
- Xin nghỉ vài ngày, không biết có việc gì!
- Có bao giờ thấy Hoàng bỏ tập đâu nhỉ? nhất là khi đang muốn vào đội hình chính?
- Cái này tôi cũng chịu, Hoàng không nói lý do!
- Lạ nhỉ? Mày biết gì không Hân?
- Sao hỏi tao?
- Mày không thấy Hải nói gì hả?
- Đến nói chuyện với tao còn chả có lấy đâu ra tự dưng trình bày với tao lý do Hoàng mất tích. Mày biết còn hỏi à?
- Cứ hỏi đâu có thừa. Ah...nhắc là thấy!!!
Chi chỉ ra xa, tôi cùng Duy hướng mắt nhìn theo.
- Đấy là Hải, có phải Hoàng đâu!!!
- Tao không chỉ đấy là Hoàng, con dở!!
- Thử hỏi xem Hải có biết gì không! Hải!!!!!!
Duy gọi lớn. hải nghe thấy tiếng gọi, nhìn quanh quất 1 hồi, rồi đi lại phía chúng tôi
- Có chuyện gì?
Vẫn cái giọng khó nghe ấy >"< Tôi không thèm để ý đến Hải, để mặc Duy thăm dò
- Mấy hôm nay em có thấy Hoàng không?
- Có, vẫn đi học, về KTX ngủ đều đều!
- Vậy có biết sao Hoàng Nghỉ tập ở đội bóng không?
- Em bó tay!!!
Ối, tôi nghe nhầm không nhỉ? Hải xưng em kìa. Đang hếch tai lên hóng hớt nên tôi không dám phản ứng mạnh. Tôi tưởng từ điển của Hải mấy từ em rồi chứ?
- Nhưng chiều nào cũng đi đâu mất, đến tối mới về!
Thông tin tiếp theo Hải nói làm tôi, Chi, Duy sốc. Đi đâu kia?
- Đi đâu?
Tôi thò mặt vào chen ngang
- Không biết!
Cái từ "em" chạy đâu rồi nhỉ??? Tôi tiếp tục hỏi
- Cùng phòng, lại là anh em mà không biết?
- Không quan tâm, không hỏi!
Tôi tức nghẹn họng, ở đâu kiểm em trai như thế chứ!!!!!
- ngày nào cũng thế sao?
Chi cũng chen ngang
- Ừm (tên này không thể nói từ vâng <_<)
- Lạ nhỉ? Hoàng có biểu hiện gì khác lạ không? - Vẫn là Chi
- Em không để ý lắm, chỉ biết khi về hay thơ thẩn như người mất hồn thôi!!!
Tôi bắt đầu cáu rồi đấy! Rõ ràng nói với Chi và Duy tên này vẫn còn gọi là lễ phép hơn nói chuyện với tôiiiiiiiiiiiiiii
- Thơ thẩn như thế kia hả?
Chi lại chỉ tay ra xa 1 lần nữa.
Lần này cả 6 con mắt đều nhìn theo, Hoàng đang ngơ ngác đi vào trong trường, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, đụng hết người này đến người kia nhưng lại chẳng tỏ thái độ gì, như là mất tri giác vậy.có khi Hoàng không biết mình đang đi đâu cũng nên
- Hoàng!!!
Duy lại phát huy giọng nói trời cho, gọi vang cả trường. Hoàng hơi ngước mắt nhìn lên, thấy Duy vẫy tay chậm rãi lại gần
- Mấy ngày nay em đi đâu không đến tập? - Duy
- Em bị sao thế? - Chi
- Nhóc có vấn đề gì mà người đờ đẫn vậy? - Tôi
-......................- Hải
Hoàng nhìn hết lượt 4 người chúng tôi, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng
- Em...đi siêu thị!!!
O___O Câu trả lời không ai ngờ đến. Cả lũ ngây ra, nhìn Hoàng như người ngoài hành tinh
- Đi siêu thị gì lắm thế? - Duy
- Chiều nào cũng đi thế á? - Chi
- Đi lùng mua gì mà tốn công thế? - Tôi
-...................- Hải
Hoàng ẫn nhịp nhàng trả lời như bị thôi miên
- Em tìm người chữa cơn cảm nắng cho em.........
Cả lũ ngay ra tập 2
- Cảm nắng á? - Duy
- Đến trạm xá chứ đi siêu thị làm gì? - Chi
-.....................- Tôi, và Hải
- Mọi người không hiểu đâu!!
Hoàng nhìn cả lũ lắc đầu, ngồi xuống cạnh Chi như người mất sức
- Chị/em hiểu!!
Cùng lúc tôi và hải đồng thanh, khiến cho Duy tròn mắt, Chi cũng nhìn 2 đứa lạ lẫm, hiếm khi "chung tiếng nói" không ngạc nhiên mới lạ
- Hiểu cái gì? - Duy hỏi
- Hoàng ý mà.... - tôi mở lời
- Đang mơ mộng đến 1 em trời hỡi nào đấy........- Hải tiếp chiêu
-....Mới chỉ nhìn thoáng qua ở diêu thị thôi.....
-......thế mà đã ngất ngây con gà tây rồi.....
-.....vậy hóa ra là ngày nào cũng đến siêu thị để gặp được em ý hả?
- ừ đúng chuẩn có cần chỉnh!
- Chỉnh chỗ nào?
- Để tìm em ý chứ không phải ngồi chòe gặp
- Cũng như nhau...
-Ai nói thế?
- Thì cũng là đến sieu thị và chờ...
- Cờ với tìm 2 chữ có khác nhau đấy bà chị!!
- Cậu cứ phải vặn tôi từng tiếng như thế hả?
- Nói sai thì phải chỉnh!
.........
Tôi và Hải từ song kiếm hợp bích trình bày cho Duy, Chi tường tận sự việc giờ lại chuyển sang gây gổ với nhau. Không thể hòa bình dù chỉ trong 1 phút!!!!!
Duy hết nhìn người này đến người kia, mắt đảo liên tục, còn Chi thì nhìn sang Hoàng thăm dò thái độ
- Thế em có tìm thấy không?
mặc xác cuộc cãi vã đang diễn ra gay cấn giữa tôi và Hải, Chi hỏi câu đánh thẳng vào vấn đề
- em.....
Hoàng nói, 8 con mắt nhìn theo, hồi hộp, nín thở
-......Không tìm thấy!
Rầm! Rầm! Rầm!
tiếng động 3 con người ngã oạch xuống đất vì sốc đột ngột.........
Chương 12:
Tôi ngừng tranh cãi với Hải ngay lập tức, ngồi lại chụm đầu cùng Duy, Chi. Bộ tam bắt đầu tham gia tư vấn cho Hoàng
- Em đúng là ngốc thật rồi, chỉ gặp thoáng qua như vậy sao có thể chứ?
- Đúng. không biết người ta như thế nào, đã đòi theo rồi, ngốc quá!
- Xinh đến mấy cũng không đến mức ấy chứ!
- Úi xinh lắm, tao cũng thấy!!
- Nhưng không đến mức nặng tình quá đáng vậy!
- Cũng phải!
- Gặp ở siêu thị 1 lần thì sẽ gặp mãi à, đâu phải ai cũng chờ ở siệu thị như nhóc!!
- Đúng là khờ hết chỗ nói!
- Cách như vậy cũng nghĩ ra!
- Không hiểu em trai em kiểu gì biết lại không can ngăn
- Ê!! - Hải chen vào hội nghị ngồi xổm
- Không đúng sao? cậu biết rõ nhưng để kệ Hoàng buông thả cuộc sống thường ngày, bám theo 1 hình bóng trời ơi đất hỡi!
- Ê!
- Hân nói đúng, em cũng lạnh lùng quá!
- Đúng đấy, không phải việc của em nhưng cũng là anh trai em!!
- Ê ê!!
- Lạnh lùng với người ngoài chả ai nói gì đâu...
- Nhưng với người thân thì phải xem lại...
- 2 đứa sinh đôi thường có thần giao cách cảm với nhau chứ nhỉ/
- Tôi cũng nghe nói thế, nhưng cũng có nhiều trường hợp cá biệt
- Ừ nhiều khi sinh đôi lại không thể cảm nhạn về nhau..
- như nam châm cùng dấu đẩy nhau ý!!
Đúng phong cách nói chuyện của bộ 3, đang từ chuyện khác, rồi cứ thế nói tiếp chẳng thèm để ý trọng tâm câu chuyện chính bị đá sang góc nào.
Hải chen chân vào nhưng không thể đóng góp tiếng nói, chỉ biết vò đầu bất lực, bỏ đi trước.
Sau 1 hồi chán chê mê mải, cả 3 mới quay lại nhân vật chính
- Đừng buồn! Chỉ là 1 người lướt qua, em đừng để ý sẽ quên thôi!
- Đúng đúng!! Dời thiếu gì gái đẹp!
- Đừng có tiêm cho em ấy tư tưởng xấu của ông!
- Xấu đâu? Đấy là chân lý đã được thực tiễn kiểm nghiệm!!
- Kiểm cái gì? nhiễm chính trị hả?
Hoàng im lặng ngồi nghe chúng tôi bàn qua tán lại, sau cùng cũng đứng dậy
- Em hiểu rồi! Cám ơn mọi người!!
Sau đó chạy biến để lại 3 người ngồi ngẩn tò te
- Hiểu cái gì cơ?
Tôi quay sang Chi hỏi ngu
****************
Ngày hôm sau, đang trên đường đến CLB, Tôi có gặp Hoàng. Đã trở lại vẻ tươi tắn thường ngày, và lại...làm phiền tôi như thường ngày
- Chị Hân!!!
- Vui quá nhỉ?
- Hi,cũng phải cám ơn mọi người ngày hôm qua!
- Không có gì, chị em với nhau đừng khách sáo, trả công chị xứng đáng là được (vậy mà kêu không khách sáo =_=)
- hi, em biết mà, chỗ cũ chiều nay nha chị, nhắn với Hải giúp em
- Chị không nhắn! Ê, này!!!
Chưa để tôi nói tiếp Hoàng đã chạy mất hút. tôi đến bó tay vì cái tính lăng xăng này, nhưng thấy Hoàng trở lại bình thường, tôi cũng vui.
Vừa đến cửa phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh cực....thiếu trong sáng, tổn hại thị lực của trẻ em.
Hải đang ngồi trong phòng, mặt nhăn nhó khổ sở. vì cái gì? vì tảng thịt nặng có hơn 40 ký lo gam đang chễm chệ trên chân mình, làm cho cái ghế có nguy cơ hy sinh sớm. tảng thịt ấy không hề có tên điểm chỉ trong CLB của tôi, nhưng ngày nào cũng xuất hiện đều như vắt chanh chỉ để...nằm lên đùi Hải 3h/3h ở CLB
Mọi người nhìn cảnh ấy ngứa mắt nhưng chẳng thể làm gì, nói, mắng, đuổi đều không ăn thua.
Thấy tôi, mấy bà chị như thấy cứu viện, nhìn tôi ánh mắt long lanh,chớp chớp. Tôi cũng nhìn, chớp mắt lại liên tục ra vẻ ngây thơ không hiểu.
Phải đến gần 1 phút, thương cho đôi mắt ngọc ngà, tôi mới bắt đầu ngừng lại, tiến đến chỗ Hải
- Chiều, ở chỗ cũ. Hoàng nhắn!
Hải nhìn tôi, không nói nửa lời. Tôi coi như Hải đã tiếp nhận thông tin, quay người chuẩn bị bước đi.
Thế nhưng, tôi bước mãi, chân vẫn dậm chân tại chỗ.
quay lại, tôi trố mắt khi nhìn thấy Hải đang níu tay tôi không cho đi, ánh mắt nhìn nửa như cầu cứu, nửa nhẫn nhịn, nửa...vẫn lạnh lùng như thủa sơ khai
Tôi cũng nhìn đáp trả, nói chuyện với Hải...bằng mắt (lườm nguýt nhau nhiều thành ra...hiểu nhau ^^)
- Cậu làm gì vậy?
- Đuổi ả này đi giùm tôi!!!!
- Cậu thích có fan hâm mộ còn gì? thỏa mong ước!
- Đuổi đi cho tôi!!!!!
- Đang nhờ vả hay ra lệnh?
-......
-.......
- Được rồi, xin bà chị đuổi cổ tảng thịt thừa này đi giúp tôi!!
- Nhầm không? Hải đang cầu xin tôi hả?
- Đừng nhiều lời, làm nhanh đi!
- Với thái độ ấy? Còn lâu!!!
- Vậy...tôi sẽ trả công xứng đáng!!
- Tôi thèm vào đồ của cậu!!
- Muốn sao?
- gọi tôi bằng chị, xưng em trong 1 tuần!!!!
- Cái gì???
- Không đồng ý? okay!!!
- Okay!!!Chỉ cần làm được, tôi sẽ gọi.
- Đừng có nuốt lời!
Sau màn đấu nhãn quang, tôi cười toe toét nhìn Hải, mặt càng ngày càng khó chịu, nhìn tôi như thúc giục. Đành ra tay cứu nhân độ thế thôi haha
- Này em!
Tôi gọi tảng thịt vẫn đang nằm phơi nắng phơi gió trước mặt
- Sao vậy chị?
- Đến giờ sinh hoạt CLB, mời em ra khỏi đây!
- Sao kia?
- Người đẹp mà lãng tai, khổ thân. Mời ai không có phận sự ở CLB ra khỏi đây!!!
- Chị dám nói vậy à? Tôi có phận sự ở đây!!
- Là gì? Làm đỉa hả?
- Chị...
- Bám theo người ta dai như vậy chỉ có thể là đỉa!!!
- Tôi không ta đó, chị có quyền gì mà đuổi tôi
- Cô không phải người CLB,không được phép có mặt ở đây!
- Giờ tôi đăng ký vào CLB
- hết hạn nhận đơn!
- Tôi muốn học việc!
- Ở đây không thiếu người, càng không cần osin!
- Chị.......
- Phiền cô rời khỏi người Hải, đi ra khi phòng này!!!
Không phải hắn nhờ tôi đã mặc xác con nhỏ, chẳng có cuộc đấu dá này, y như 2 đứa con gái đánh ghen, nhục thật
- Chị là gì với Hải mà muốn tôi rời khỏi Hải?
- Tôi là....
Câu "sếp của Hải"chưa kịp vọt ra hoàn chỉnh khỏi miệng tôi thì cái giọng trầm khàn của Hải đã lấn át, kết thúc câu nói:
- ....Là người yêu của tôi!!!!!