Insane
Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 13


Chương 48:

Trăng càng lúc càng lên cao, thủy triều cũng đánh vào bờ gần hơn, mạnh hơn, mang theo làn gió đậm đà thổi mạnh vào bãi cát. Đêm dần buông, người cũng vắng đi, không khí trở nên có phần lạnh lẽo. Chơi chán chê thỏa thích cũng đến lúc phải về nhà nghỉ ngơi. Thiên không đưa bạn bè đi qua khu nghỉ dưỡng mà đi vòng qua đường ven biển, vừa để cho các bạn ngắm cảnh, vừa tránh cảnh ăn uống tạp nham ở khu nghỉ dưỡng trong thời gian này. 

Bảo cho tay vào túi quần, chậm rãi bước từng bước cứ như nền cát kêu gọi níu bước chân khiến anh không thể nhấc chân lên được vậy. Từ sau khi gặp lại Khanh, tâm trạng của anh có chút rối bời, dường như không còn là mình của ngày bình thường. Muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói gì, muốn hỏi thăm, nhưng lại sợ động chạm đến nỗi đau cũ đang dần liền sẹo. Thành ra anh chỉ còn biết im lặng.

Hân đi cùng Chi phía sau, thậm thụt lén lút, xì xào to nhỏ, chỉ trỏ không ngừng về phía Bảo. Hân đã nói cho Chi biết về sự khác lạ của anh trai, nên giờ cả 2 đang tính đến hỏi thẳng cho nhanh, đỡ đoán mò. Nhưng chưa kịp bước đến cả 2 đã thấy Khanh đi lùi lại, chò Bảo tiến đến gần, nói chuyện. Hai đôi chân đằng xa phanh kít như phanh xe đạp, lom khom đi đến gần, vểnh tai nghe ngóng.

- Lâu không gặp, cậu khác thật đấy! - Khanh mở lời

- Vậy à? - Bảo cười nhẹ - còn cậu vẫn chả thay đổi gì cả!

- Haizzzz, sao ai cũng nói thế vạy nhỉ? - Khanh thở dài, làm bộ càu nhàu - ừ thì tớ cũng không thấy mình khác, nhưng chả nhẽ....1 điểm khác cũng không có?

- Có chín chắn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn như xưa, vẫn trẻ con như thế! - Bảo cười tươi hơn khi nhớ lại quá khứ, nhớ lại Khanh của ngày xưa so sánh với hiện tại

- Thế hử? Đâu có đâu chứ? - Khanh nhíu mày suy nghĩ - không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây! Trùng hợp sao 2 đứa em của tụi mình lại quen nhau!

- Ừm! - Bảo không nói thêm gì khiến cả 2 chìm trong im lặng

- Cậu thật sự.....khác đấy có biết không? - Khanh nghiêm túc nói, quay sang nhìn Bảo kỳ lạ

- Khác ư? Tớ vẫn thế mà! - Bảo chối

- Vẫn thế ở đâu? Bảo mà tớ biết vui tính, nói nhiều, hay pha trò, luôn là người duy trì câu chuyện giúp tớ. Giờ tớ chỉ thấy Bảo trầm lặng, xa lạ thôi! - Khanh nói hơi lớn, ngữ điệu có phần tức giận, thất vọng

- Ai cũng phải lớn, đều là người bôn ba ngoài xã hội, dẫn dắt đàn em, cũng phải thay đổi chút chứ? - Bảo thanh minh vội vàng

- Cậu đừng có nói lý do đấy, tớ nghe chán rồi! Có phải....ghét tớ rồi không?

- Không, nói vớ vẩn!

- Đổi số điện thoại không thông báo, năm nào họp lớp cũng không đi. Cậu đâu hời hợt đến vậy? - Khanh càng lúc càng bực mình hơn, nói 1 mạch, cứ như trẻ con mách lẻo

- Chỉ là.....tớ mất số tôi! - Bảo cố gắng nói ra 1 lý do bùi tai để xoa dịu cô bạn đang nổi sung

- Đừng chối, cậu có thể lấy lại số bất cứ lúc nào! - Khanh xua tay, không muốn nghe - cậu không nói thì thôi, chả ép!

Bảo nhìn Khanh chu miệng quay đi, ra vẻ dỗi, bật cười:

- Đúng là vẫn như ngày xưa!

- Sao chứ? - Khanh bĩu môi nói

- Cậu giống Hân thật đấy! Hơi chút là dỗi, là giận tớ! 

- Vì cậu khiến người ta giận chứ sao!

Cuộc nói chuyện vẫn cư tiếp tục, chiều hướng có vẻ tót hơn là ban đầu. Hân, Chi đi sau hóng hớt không sót 1 chữ. Về đến nhà cả hai qua xích đu ngoài vườn, vừa ngắm biển vừa rì rầm to nhỏ. Rõ ràng Bảo mọi khi đúng là Bảo như Khanh nói, ừ thì có nghiêm khắc, có nóng tính, có người lớn hơn, nhưng đâu kiệm lời, nói lý như hiện tại? Uẩn khúc, rõ ràng là có uẩn khúc.

Gần đêm, ai cũng lục đục đi ngủ sau chuyến hành trình dài cả ngày, ngôi nhà trở nên yên tĩnh hơn, chìm trong bóng tối. Hân quay đi quay lại trên giường, không ngừng thắc mắc chuyện của Bảo. Liếc sang Khanh đang say ngủ bên cạnh, cô khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Mất ngủ tốt nhất là đi dạo tìm giấc ngủ thôi.

Xuống dưới sảnh, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu hắt lên ô cửa kính khiến không gian chìm trong mờ ào. Nhờ đó Hân mới nhìn rõ Bảo đang ngồi 1 mình ngoài ban công. Nhón gót chân đi ra, Hân giơ hai tay, cười khoái chí, định bụng lại gần hù cho Bảo 1 phen

- Anh biết rồi đấy! - Bảo bỗng dưng nói mà không cần ngoảnh mặt lại nhìn, cứ như thần, khiến Hân ỉu xìu

- Sao anh chưa ngủ? - Hân lại gần, leo lên ban công ngồi giống Bảo

- Ngã bây giờ con bé này! - Bảo đưa tay đỡ, không quen làu bàu - không ngủ được! Lạ chỗ!

- Anh đùa em hả? cả hai anh em mình chưa có khái niệm lạ chỗ mất ngủ bao giờ!

- Thế sao em ra đây giờ này?

- À...thì.....- Hân líu lưỡi, tự đấm mình, ngu sao mới đi nói ra cái lý do đấy, để mình cũng dính đạn

Cả hai cùng im lặng, ngắm nhìn ánh trăng bạc đang lững lờ trôi cũng với những đám mây ẩn mình tỏng đêm tối, thi thoảng khẽ động theo những cơn gió, làm cho trăng lúc tỏ lúc không. Đắn đo 1 hồi lâu, Hân mới đủ can đảm đánh tiếng hỏi:

- Anh với chị Khanh......có chuyện gì à?

- Chuyện gì là chuyện gì? - Bảo nhìn em gái khó hiểu

- Thì...em thấy anh cứ nhìn chị ấy suốt, hơn nữa còn ít nói hơn mọi ngày nữa! - Hân vân vê vạt áo, nói lúng búng

-.......................

Bảo im lặng không nói. Im lặng, đôi khi lại thể hiện ra nhiều điều hơn lời nói có thể diễn tả. Hân biết mình đã đoán đúng khi nhìn thất ánh mắt thoáng buồn, như đang chìm vào ký ức của Bảo. Cô cũng im lặng ngồi cạnh anh trai, như muốn nói cô sẽ bên canh bất cứ lúc nào anh cần người chia sẻ.

- Khanh.....là mối tình đầu của anh! - Bảo khẽ nói từng chữ.

Trong đêm yên tĩnh, không gian dường như khiến cho từng lời từng lời Bảo nói trở nên vang vọng, nặng nề, trầm cảm hơn nữa.

- Anh chỉ đơn phương thích Khanh thôi! - Bảo giải thích thêm

- Thế...chị ấy không thích anh sao? - Hân hỏi nhỏ, vì sợ vô tình đụng chạm nỗi đau của Bảo

- Cô ấy chỉ coi anh là bạn thân, không hơn không kém!

- Sao anh không bày tỏ với chị ấy?

- Cũng đã thu hết can đảm đấy chứ! -Bảo chống tay ra sau, khẽ ngả người, cười buồn - nhưng cô ấy đã có người mình thích. Anh đâu thể cố gắng theo đuổi!

- Vậy sao? - Hân tiếc nuối. 

- Anh còn chưa buồn, em đã buồn gì hả? Dù sao anh và Khanh vẫn là bạn thân, đâu phải tay trắng đâu! - Bảo xoa đầu Hân, cười lớn

- Nhưng mà...... - Hân vẫn thấy buồn sao đó, không hiểu do chịu ảnh hưởng từ Bảo hay cô buồn thật nữa

- Chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc thì anh đứng bên cạnh cũng không sao! - Bảo như đang nói với cả Hân và chính mình, rồi đứng dậy - Vào ngủ thôi!

Hân nhìn theo bóng anh trai khuất dần trong bóng đêm của ngôi nhà, tư lự. Tình cảm thật khó kiểm soát, Cùng là tình yêu nhưng sao anh Bảo lại chấp nhận buông tay, cầu chúc cho người mình yêu, lại có người như Yến Nhi tìm đủ mọi cách để sở hữu và chinh phục? Nếu ngày ấy anh Bảo như Yến Nhi, đoạt lấy thứ tình cảm không thuộc về mình, thì có lẽ hai người đã không thể làm bạn! Có lẽ thôi, Hân không dám chắc chắn mọi diễn biến theo tưởng tượng của mình, vì sự thực rất khó đoán.

Lắc mạnh đầu cho những suy tư bay đi hết, Hân chậm rãi vào nhà. Ngủ là cách hay nhất để thư giãn đầu ốc. Đi ngủ!


Chương 49:

Bình minh dần ló dạng, mặt trời chưa xuất hiện đã khoe đủ tia sáng đỏ, vàng, cam, đầy sức sống lóe lên từ chân trời, xua đi màu xám lạnh lẽo của bóng đêm, màu đen của biển cả. Trời mới hửng sáng chút đỉnh, nhưng ngoài bờ biển đã tấp nập người qua lại, hàng sọt, hàng thúng hải sản đánh bắt từ sớm được đỏ đầy ra bãi cát, hết cá, đến cua, tôm, người qua lại nói chuyện, buôn bán, mặc cả, nhộn nhịp không ngớt.

Đến khi mặt trời vàng óng lộ diện hoàn toàn trên mảng trời xanh, nhà Thiên mới bắt đầu....ăn bữa sáng. Vì chuyến đi dài mệt mỏi nên cả đám chả ai tha thiết cái việc cực lãng mạn là ngắm bình minh lên nữa. Có sức dậy là may lắm rồi.

Bố mẹ Thiên đã rời nhà từ sớm đi làm, nên chỉ còn lại đám trẻ ở lại, nghĩ ngợi xem nên đi đâu chơi. Vì đã muộn nên Thiên đề nghị đi đâu đó gần cho đỡ mệt. Nghĩ ngợi 1 lúc, cậu nói:

- Ở khu vui chơi giải trí có mê cung, có ai muốn đi thử không?

- Mê cung? - đồng thanh tập 1 

- A, "Mê cung tình yêu" ý hả? Vẫn hoạt động à? - Khanh hớn hở

- Mê cung tình yêu? - đồng thanh tập 2

- Thôi, cứ đi sẽ biết, vừa đi vừa nói! - Thiên nhìn 1 lượt cả đám đang há hốc mồm, tò mò nổi hẳn cả lên gương mặt từng người.

Thế là lôi nhau đi. Trong Khu nghỉ dưỡng của gia đình Thiên, có 1 khu dành riêng cho vui chơi giải trí với đủ thể loại, cho đủ lứa tuổi. Không gian rộng đến đáng kinh ngạc, gồm từng tòa nhà riêng biệt. Thiên dẫn mọi người lên 1 tháp canh men bờ tường, cách cổng chính 5 phút đi bộ. Vừa leo lên đó, cả lũ đã ố á không ngừng, Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khu vui chơi, đặc biệt thu hút ánh mắt chính là mê cung khổng lồ với những bức tường cao 2m, hoàn toàn bằng cây cỏ ở phía ngoài cùng bên phải. Những ngã rẽ, nhưng ngõ ngách chằng chịt, màu xanh bí hiểm của từng bức tường rào gây ra hiệu ứng rất đặc biệt. Không biết khi đã đi sâu vào trong ấy sẽ như thế nào.

Thiên khẽ gật đầu đáp câu chào của người quản lý, rồi tiến đến gần giải thích:

- Đây là 1 phần trong khu vui chơi, đặc biệt không tính phí vào cửa. Ai có thể thoát ra khỏi mê cung sẽ có thưởng!

- Có thưởng nữa á? - Mắt Hoàng sáng quắc - Thưởng gì thế anh?

- Mỗi năm 1 khác, anh không nói trước được! - Thiên cười đầy bí ẩn, càng kích thích trí tò mò, máu hiếu chiến

- Thế thì tội gì không đi? - Duy hăng hái, định bay xuống mê cung ngay lập tức

- Đợi đã! - Thiên níu áo Duy - đã nghe hết đâu hả?

- Còn gì nữa ạ? - Yến Nhi lần này cũng háo hức lạ thường, hỏi vội vàng

- Mọi người không biết đâu! - Khanh thay mặt Thiên nói tỉ mỉ từng chút một - Mê cung này đặc biệt là thay đổi theo từng phút, cứ 10 phút trôi qua hệ thống sẽ điều khiển thay đổi các bức tường, đường đi sẽ hoàn toàn khác so với ban đầu, ngay cả người quản lý cũng không thể biết lối đi sẽ biến đổi ra sao, vậy nên mới khó thoát!

- Đúng thế! - Thiên tiếp lời - ngoài ra muốn vào phải đăng ký theo cặp, cặp nào tìm được nhau trước khi đến cửa ra sẽ nhận được phần thưởng, cá nhân không được tính!

- Thế mới gọi là "Mê cung tình yêu" !- Khanh chốt hạ

Cả đám nghe xong màn thuyết minh dài dằng dặc của hai chị em chủ nhà, thoắt cái bao hào hứng tắt ngóm như chưa từng hiện diện. Thách nhau sao, mê cung mò đường ra đã khó, lại còn thay đổi, rồi đi theo cặp, ai chơi nổi chứ?

- Có ai thắng chưa? - Bảo hỏi 1 câu thăm dò mức độ thành công

- Trăm cặp thì có khoảng vài cặp thành công! - Thiên nói giảm nói tránh, không tiện nói sự thật

- Hầy, thôi, khỏi,tìm trò khác đi, không được đâu! - Hân lắc đầu nguầy nguậy, mấy cái trò hại não thế này cô thường tránh càng xa càng tốt. Đi chơi thì phải vui, ai lại bắt đầu có hoạt động hết công suất như thế?

- Thử đi, không ra được sẽ có người đến cứu, an tâm! - Thiên động viên - trò nổi tiếng nhất ở đây, phải chơi cho biết chứ?

Nghe Thiên lảm nhảm mãi cũng bùi tai, Chi, Trần Duy, Hải đã gật đầu đồng ý tham gia, những người còn lại vẫn đang đắn đo, do dự, không biết nên chơi hay....đứng nhìn quan sát trước đã?

- Đến đăng ký theo cặp, nhận thẻ định vị nhé! - Khanh làm hướng dẫn viên, vì dã đến nhiều lần, nên cái gì cũng rõ

- Đi không mày? - Chi ngoái lại hỏi Hân lần cuối

- Ờ, đi! - Hân đắn đo 1 hồi rồi cũng đồng ý đi. Cứ đi cho biết, thiệt hại cái gì đâu.

Tại bàn đăng ký, 1 màn cãi cọ nảy lửa diễn ra hết sức trầm trọng. Riêng chuyện xếp cặp để chơi thôi mà ai cũng có ý kiến riêng, cãi nhau loạn xạ. Trần Duy đòi đi cùng Chi nhưng Chi nhất quyết đăng ký cùng Hân, mặc cho người quản lý nói mỏi mồm cặp nam nữ mới được tính.Yến Nhi bám lấy Hoàng nhưng Hoàng lại bám lấy Hân, Hân không muốn phiền lại quay ngược lại bám lấy Hải. Mấy người không chơi đứng nhìn hết người này đến người kia tranh nhau nói, không biết giải quyết sao. Người quản lý toát mồ hôi, nhìn Thiên cầu cứu.

Tình hình khẩn cấp, Thiên đành lên tiếng đề nghị:

- Thôi, không tranh giành nhau nữa Thế này đi, cứ đăng ký tên riêng, sau đó nếu có cặp nào cùng lúc thoát khỏi mê cung thì coi như đã thành công!

- Nhưng thưa cậu.... - người quản lý khẽ hắng giọng, trước nay chưa bao giờ có tình trạng như vậy, nếu làm thì...

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm! - Thiên quay sang quản lý động viên, rồi nhanh chóng thay ông ghi danh sách cho 6 người tham gia.

Nhận thẻ định vị trên tay, 6 người nhanh chóng lần lượt tiến vào mê cung. Còn lại Duy, Bảo, Thiên, Khanh đứng trên thích thú quan sát cả bọn định làm thế nào thoát ra.

Mê cung bắt đầu ngay dưới tháp canh. Bắt đầu đi vào trăm mét là đoạn đường thẳng tắp, cả nhóm đều đi chung. Hết 100m đó, có 3 ngã rẽ hiện lên trước mặt, lúc này chính là lúc phải tách nhau ra. Chi, Trần Duy đi về bên trái, 4 người còn lại vì dư âm vụ chia cặp lúc trước nên đồng loạt kéo nhau qua phải. Đi thêm 500m, lại hai ngã rẽ hiện lên, Hân cùng Hải đi bên trái, Hoàng, Yến Nhi chấp nhận qua phải. Cứ đi rồi lại rẽ, hết phải rồi trái, chẳng mấy chốc 6 người đã tản ra khắp nơi trong mê cung. 

10 phút, sau, từng bức tường rầm rầm rung chuyển, Loa phát thanh đề nghị tất cả đứng nguyên tại chỗ, sau đó những bức tường khác bắt đầu dịch chuyển, riêng nơi có người đứng thì còn nguyên vẹn, 1 phần tránh làm tổn hại đến ngươi choi, 1 phần để không ai nhìn thấy đường đi sẽ biến đổi ra sao. Khi tiếng động chấm dứt, Hân quay lại sau lưng, con đường thẳng co vừa bước qua giờ đây đã chia nhánh, quả là không ngờ,

4 người quan sát trên cứ thi thoảng lại phá lên cười khi thấy 1 thành viên đi ngõ cụt hay ai đó đụng nhau trên đường đi, tạo thành 1 trận chiến võ mồm.

Mê cung thay đổi đã được 5 lần, gần 1 tiếng đồng hồ chưa ai tiến gần được đến cửa ra, chả nghĩ đến việc thành công ra ngoài nhận thưởng nữa.

Con đường lát sỏi sáng bóng dưới ánh mặt trời, tiếng bước chân lạo xạo nhờ sự yên tĩnh tuyệt đối của mê cung càng trở nên rõ rệt hơn, gây áo giác hoang mang, đơn độc. Hân mệt mỏi ngồi phệt xuống 1 ngã ba tiếp theo xuất hiện, thở dốc. đi đường nào? Có nên chờ lần biến đổi nữa rồi chọn, hay chọn bây giờ để hy vọng gàn đích hơn?

Đang băn khoăn thì có tiếng bước chân đến gần, Yến Nhi từ phía bên phải hiện ra, giật mình vì nhìn thấy Hân

- Chị vẫn ở đây? - Yến Nhi hỏi

- Chứ còn sao? Đã có ai ra được đâu? Hỏi thừa! - Trời nóng nực nên Hân cũng nóng tính theo, cáu gắt um sùm

- Ừm, em đi tiếp! - Yến Nhi nhẹ nhàng lách qua ngách trung tâm

- Nãy có gặp ai không? - Hân bất chợt hỏi giật

- Có, em có gặp....chị Chi vừa nãy! - Yến Nhi đắn đo chuốc lát rồi nói

- Ở khu nào? - Hân mệt đến mức không còn đủ sức nói lịch sự

- Đi bên phải, sau đó.....rẽ trái, chị Chi cũng đang nghỉ ở đó! 

- Cám ơn! - Hân nặng nhọc đứng lên, đi về hướng Yến Nhi chỉ.

Yến Nhi nhìn theo bóng Hân khuất sau bức tường xanh biếc, khẽ cười, rồi tiếp tục tìm đường đi của mình. Nhưng Yến Nhi không hề biết, ngay khi cô vừa quay đi, Hân từ bên trái ló đầu ra, rồi oai nghiêm đi về bên......phải, bước từng bước sảng khoái. Ngu gì cô tin Yến Nhi nghe lời đến mức chỉ đường đúng chứ? Không chỉ lung tung thì cũng sai lè, huống hồ nếu có đúng cũng chưa chắc đã gặp người ở hướng đó.

Đi thêm 1 đoạn ngắn, Hân bắt gặp Trần Duy đang lơ ngơ không biết đi hướng nào trước mặt. Có người đồng hành, Hân nhanh chóng lại gần, cùng Trần Duy tìm đường ra. Giờ thì chả thèm quan tâm phần thưởng hay cặp đôi gì sất, cứ thoát được là mừng rồi.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, người chơi mệt thì chớ, người xem cũng nản chả kém. Nhìn mãi, nhìn mãi, cả đám vẫn loay hoay gần trung tâm mê cung, có lúc còn đi càng lúc càng xa. Sao chả ai ra ngoài được thế?

- Hay là chỉ đường cho xong đi! - Duy vươn vai, nhìn Thiên đề nghị

- Không được, chưa có ai lên tiếng cứu trờ thì hê thống không cho phép thoát - Thiên chăm chú quan sát phía dưới, khẽ nói

- Kỳ quặc quá đấy nha! - Duy phàn nàn

- Sau lần bị 2 người làm loạn hệ thống, bố tôi đã cho xây dựng lại hệ thống, nên mới như thế!

- Ai làm loạn? - Duy thắc mắc, ai siêu quá vậy?

- Chị Khanh! - Thiên chỉ về phía Khanh đang ngồi trước quạt hưởng gió mát

- Hề hề, đâu phải chị! - Khanh cười cười, thanh minh

- Chị cũng có phần đấy thôi! - Thiên ra vẻ trách móc, nhưng miệng vẫn nở nụ cười

- Anh biết khả năng của Khanh không thể ra được, nói gì đến làm hỏng hệ thống? - Bảo cũng châm chọc thêm

- Này! Tớ đâu tệ thế? - Khanh cãi lại - ừ thì....không phải tớ, nhưng.....

- Thế thì ai? - Duy sốt ruột hỏi lại, mãi mà chả rõ ràng gì hết

- Là bạn trai chị ấy! Hè 2 năm trước hai người ấy qua đây chơi thử, anh ấy đứng quan sát 1 thôi 1 hồi, rồi nhất quyết kéo chị Khanh vào. 1 tiếng sau đã ra được, sau đó còn nói với bố tôi quy tắc dịch chuyển của mấy bức tường, khiến ông cho cài đặt lại ngay tối đó, có anh ấy cho ý kiến nữa chứ! - Thiên ngồi xuống bàn uống nước, kể lại sự tích

- Bạn trai cậu....? - Bảo hỏi, mặc dù rất không muốn nghe câu trả lời

- Minh ý! - Khanh cười hạnh phúc khi nhắc đến người yêu, nhìn Bảo có ý hỏi xem anh còn nhớ không

- À, ra thế..... - Bảo gượng cười, nhanh chóng quay mặt đi giả như đang xem tình hình bên dưới, nhưng thực chất là đôi mắt không ghi được chút hình ảnh nào. Người ấy...hóa ra vẫn ở bên khanh. Xem ra đã thực hiện đúng như lời hứa năm nào với anh. Vậy thì anh nên nhẹ nhõm, nhưng sao thấy lồng ngực đau nhói thế này nhỉ?

Bíp.....bíp......bíp

Tiếng chuông thông báo chậm rãi vang lên ở bàn điều khiển. Cả 4 người cùng người quản lý đều tập trung nhìn về màn hình. Có người thoát ra được rồi sao?

Thiên đi nhanh đến bàn điều khiển, nhìn chăm chăm vào camera theo dõi ngay lối ra của mê cung. 2 bóng người mờ mờ hiện lên, cả hai đều cười tươi giơ tay chữ V chiến thắng về phía camera, vừa tự hào, vừa khoe khoang với những ánh mắt quan sát phía trên. Thiên bật cười, vừa thú vị vì đã lâu mới có người thoát khỏi, vừa buồn cười vì trò trẻ con của hai người phía dưới

- Ai thành công thế? - Duy hỏi

- 2 người không ngờ đến! - Thiên quay sang thông báo - Hân và Trần Duy!


Chương 50:

Cả ngày hôm đó, Hân và Trần Duy đều dương dương tự đắc, hưởng thụ cái nhìn thán phục của mọi người. Không hẳn là ai cũng thế, nhưng trước sự phấn khích quá độ của hai đứa thì ai nhìn cũng thành thế cả. Hơn 30 phút sau, hệ thống nhận tín hiệu cầu cứu không biết ai từ trong mê cung nên mở đường để 4 người còn lại được phóng thích ra ngoài. Ra đến nơi, Chi vẫn còn nặng lời chỉ trích đứa nào thiếu kiên nhẫn đã ấn nút đầu hàng ở thẻ định vị. 3 người kia đều không có ai trả lời nhưng thâm tâm mọi người đều có suy đoán của riêng mình. Dù sao cũng chỉ là 1 trò chơi nhỏ, không muốn làm to chuyện nên chả ai đả động đến nữa.

Một ngày sôi động nữa lại trôi qua. Tối hôm đó, Thiên đưa mọi người ra ngoài, ăn hải sản chế biến tươi sống ngay tại chỗ ở ven bãi biển. Hoàng hôn dịu dàng lan tỏa, khác với ánh nắng rực rỡ sống động của bình minh, hoàng hôn mang đến sự nhẹ nhàng, tĩnh tại. Nhìn mặt trời dần khuất sau những ngọn sóng nhấp nhô, khung cảnh nên thơ đến bất ngờ, nếu có đôi có cặp, hưởng thụ cảnh này tuyệt không để đâu cho hết



Cách xa dãy nhà nghỉ, khách sạn, khu du lịch đông đúc, ồn ào, hỗn tạp, Thiên đưa mọi người đến 1 nhà hàng lộ thiên, không mái che, trừ khu chế biến. Ở đây chuyên phục vụ những bữa ăn theo nhu cầu. Khách đến ăn mang thực phẩm tươi sống đến, đưa cho bếp trưởng chế biến, muốn ăn thế nào được làm thế ấy, hơn nữa còn tận mắt ngắm nhìn kỹ thuật nấu nướng tài ba của các đầu bếp. Vì vậy nên nhà hàng luôn đông khách, lượng nhân viên đông đúc phục vụ từng bàn riêng biệt dù giá cả.....leo thang bắc chả đến. 

Cả đám được bố Thiên đem về cho khá nhiều đồ biển ngon mà quý, như tôm càng xanh, cua, ghẹ, cá thu.....tha hồ ăn. Lên thực đơn, vừa ăn những món nóng hổi mới ra lò, vừa nhìn bàn tay thoăn thoắt nấu nướng của đầu bếp chuyên nghiệp, bữa ăn trở nên ngon lành và nhanh chóng được giải quyết. 

Ăn xong, vài người chạy xuống bãi biển tìm ốc, sò, sao biển, còn vài người thì ngồi trên nhà hàng hứng gió.

Chi không tham gia ôn lại quá khứ cùng Bảo, Khanh, cũng không bàn kế hoạch đi chơi cùng Thiên, Duy, càng không có hứng đi chơi với mấy người khác. Cô chỉ ngồi im lặng nhìn từng dải màu đỏ cam đang dần tắt đi của mặt trời,đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì, cũng không muốn nhấc tay chân làm gì. Mấy ngày qua, chơi nhiều, vui có, mệt chả thiếu, nhưng Chi vẫn thấy tâm trạng mình thiếu 1 cái gì đó, nghĩ mãi cũng không ra, dường như thiếu chất xúc tác thúc đẩy tâm trạng lên đến cực điểm. Nhìn ra ngoài khơi xa, sóng đánh dạt vào bờ nhiều phù du biển, rồi lại cuốn ra xa. Chi lại chuẩn bị.....triết lý cuộc sống, 

Hình ảnh bạn bè vui đùa đã xua đi áng mây tự kỷ chuẩn bị ụp lên đầu Chi. Chi chăm chú nhìn Hoàng đột nhiên nổi hứng chơi tát nước cùng Yến Nhi, mặc cho trước đến giờ tránh cô bé như dịch bệnh, rồi Hân và Trần Duy, cộng sự chiến đấu trong mẻ cung ban sáng cũng vui vẻ chơi với nhau, dù trước đây coi nhau như kẻ thù. Cô khẽ cười, nhưng sao.....ngực nặng trĩu vậy nhỉ???? Vì cái gì mới được chứ?

Chi à, vẫn chưa nhận ra điều gì sao? Do cô phủ nhận, hay cô thực sự không biết?
*******************************

Hôm sau, cả nhóm được bố Thiên dùng xe điện đưa đi Hang Cạn, theo nhu cầu của số đông.

Hang Cạn, theo như người dân địa phương đặt tên, là 1 hang lẻ, đứng 1 mình ngay dưới lòng biển, nhìn bề ngoài kích thước chỉ trung bình, không hiểm trở cho lắm, cảm giác chỉ như một tảng đá khổng lồ ở biển mà thôi. Bố Thiên có dặn dò kỹ lưỡng chơi thế nào thì chơi, trước 4 giờ chiều phải ra ngoài. Đến thời gian đó nhiệt độ trong hang sẽ xuống đột ngột, lại tối tăm, không ra kịp sẽ dễ gặp nguy hiểm. Đó cũng là 1 trong những điều thần bí của Hang Cạn thu hút khách du lịch ưa mạo hiểm.

Bảo và Khanh đều ở nhà, giúp cho bố mẹ Thiên chút việc kinh doanh, Thiên đi cùng chịu trách nhiệm dẫn đường. Cậu đưa cho mỗi người 1 chiếc đèn pin mini, dặn dò khi nào cần hãy dùng đến để tiết kiệm pin

- Hang sâu lắm à mà phải tiết kiệm? - Chi khẽ thắc mắc, nói thay cho tất cả

- Sâu hơn mọi người nghĩ đấy! Đề phòng vẫn hơn! Đi theo hàng dọc, đừng ai tách ra đi lung tung, kẻo lạc! - Thiên dặn dò kỹ lưỡng rồi dẫn đầu đi vào trong.

Bên ngoài nắng rực rỡ là thế, nóng bức là thế, nhưng vừa bước chân vào cửa hang, luồng khí mát lạnh dã phả ra, đối nghịch hoàn toàn với bên ngoài. Đi sâu vào trong được hơn 50m đã không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ còn biết dựa vào ánh đèn leo lét của đèn pin.

Bên trong Hang, cũng đối nghịch y như thời tiết, 1 đoạn bậc thang tự nhiên bằng đá tảng kéo dài dẫn xuống dưới đáy sâu hun hút, trần hang đá với vô vàn nhũ thạch đủ hình dạng đổ xuống, cao vời vợi, gây cảm giác có chút...kinh dị. Trong hang cũng có nhiều ngách nhỏ, như từng căn phòng riêng biệt, có chỗ có lối đi, có chỗ là đường cụt. Toàn hang đều rất khô ráo, chút nước đọng cũng không có. 

- Tường ở đây mát ghê! - Hoàng sờ soạng bờ tường men theo đường đi làm điểm tựa, bình luận

- Bao quanh hang là nước biển, đáy hang lại ở sâu dưới lòng đại dương nên tạo ra sự mát mẻ thế này! - Thiên vừa dò đường vừa giải thích

- Hang không bị ăn mòn sao? Bên ngoài là biển mặn, hơn nữa sóng đánh vào không phải nhẹ! - Hải nói thêm

- Đó là điều....khoa học chưa giải thích! - Thiên cười 

- Lạ nhỉ! Lạc ở đây....coi như xong! - Hân trầm trồ, nắm chặt tay Chi đi từng bước thận trọng.

- Vì vậy nên đừng ai tách đoàn, đi tìm cũng khó đấy! - Thiên nói thêm lần nữa

Đi thêm 1 đoạn dài nữa, Thiên để mọi người nghỉ ngơi ở 1 chỗ bằng phẳng, rồi dẫn mọi người quay ngược trở ra.

Hành trình diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Chỉ còn 1 khoảng nữa, là sẽ ra đến nơi. Thiên dừng bước quay lại điểm danh:

- Còn thiếu ai không?

Cả đám đều ngoảnh hết ra sau lưng, kiểm tra từng người. Thiên đi đầu, sau là Hoàng, Duy, Trần Duy, Hải, Chi..........

- Yến Nhi và Hân đâu? - Thiên nghiêm giọng, nhìn quanh lo lắng

- Rõ ràng khi nãy....tớ vẫn nghe tiếng hai người đó nói chuyện sau lưng mà? - Chi hoảng loạn nhìn tứ tung, ht vọng cô bạn thân sẽ bất ngờ xô ra, lên tiếng cười đùa

- Mấy giờ rồi? - Duy hỏi gấp

- 1h47 - Hoàng nhìn điện thoại, nói nhỏ như muỗi kêu.

Trong giây lát cả không khí trùng xuống, im lặng. Luồng khí mát trong hang bủa vây lấy cả đám giờ đây trở nên lạnh lẽo đến mức đáng sợ


Chương 51:

20 phút trước, cả đoàn đang mò mẫm ra ngoài, đã đi qua 1 lần, biết rằng không có gì đáng sợ hay nguy hiểm, Hân thôi không nắm tay Chi nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau. Yến Nhi là người đi sau cùng, càng đỡ sợ, Hân cũng chả thèm lo cho Yến Nhi, nhỏ đủ thông minh để không tự làm mình bị nhốt ở trong hang. Đi được 5 phút, Hân thấy gấu áo sau bị giật nhẹ, quay lại nhìn thì Yến Nhi đang tái mặt nhìn Hân cầu cứu:

- Em rơi điện thoại rồi chị ơi!!!

- Điện thoại? Rơi khi nào? - Hân nhíu mày hỏi lại, vẫn có ý thăm dò nét mặt Yến Nhi, bị chơi đểu nhiều như thế có muốn không nghi ngờ cũng lạ

- Em không biết nữa! Khi nãy ngồi nghỉ em còn lôi điện thoại ra xem, giờ không thấy! - Yến Nhi chực khóc, ánh mắt thật thà nhìn Hân, sự bất lực hiện rõ

Hân quan sát thêm 1 chặp, nhìn từ trên xuống dưới Yến Nhi, nhận thấy nhỏ chỉ mặc áo sơ mi khoác ngoài áo phông, quần ngố có 1 túi nhỏ bên trái, còn lại không đem theo thứ gì, rất có khả năng điện thoại rơi thật. Nghĩ ngợi đôi chút, Hân dừng bước, cầm tay Yến Nhi nói chắc:

- Chị đưa em quay lại tìm! Chưa đi xa nên không sao đâu!

- Nhưng....mọi người... - Yến Nhi nhìn đoàn người vẫn đang tiến về phía trước, không hay biết hai người đã đứng lại

- Không sao, mọi người sẽ chờ, đi nhanh đi!

Nói là làm, Hân bật đèn pin của mình tắt từ khi vào để tiết kiệm, dẫn Yến Nhi đi ngược vào hang. Cô vừa soi đèn khắp nơi, vừa nắm chặt tay Yến Nhi, đề phòng bất trắc. Đến gần chỗ nghỉ, cả hai căng mắt quan sát trong bóng đêm. Khắp nơi đều chỉ thấy đá cuội, sỏi, không thấy bóng dáng điện thoại đâu hết. Yến Nhi bắt đầu sốt ruột:

- Mình chia nhau ra tìm đi chị!

- Không cần! - Hân nói ngắn gọn,nắm chắc tay Yến Nhi không cho tẩu thoát, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm lia lịa, rồi dỏng tai nghe ngóng

Trong không gian tĩnh mịch, yên ắng, bỗng có tiếng nhạc khe khẽ vang lên, càng lúc càng to dần. Âm thanh như được phóng đại gấp đôi ở hang kín, trần vách cao. Hân lần mò theo hướng nhạc, đi qua chỗ nghỉ chân 1 đoạn, thấy ánh sáng le lói ẩn sau 1 vách đá nhỏ. Chiếc điện thoại của Yến Nhi không hiểu rơi thế nào lại chạy được ra tận đây.

Hân nhanh tay nhặt lên, đưa lại cho Yến Nhi, điềm tĩnh nói:

- Có làm gì thì cũng đừng phí phạm, đánh đổi cả 1 chiếc điện thoại xịn thế này!

- Dạ? - Yến Nhi có phần mừng rỡ, cầm điện thoại rồi đứng sững lại nghe Hân nói

- Không phải em dụ chị quay trở lại, rồi định chia nhau ra tìm, đến đây lấy điện thoại rồi ra trước sao? - Hân thẳng thắn vạch trần ý đồ của Yến Nhi, còn nêu cảm nhận - Cũng hay đấy, ít ra còn liều lĩnh để lại điện thoại, nếu chị phát hiện điện thoại không hề bị rơi còn phức tạp nữa!

- Chị...sao chị..... - Yến Nhi ấp úng, rõ ràng Hân không hề để ý đến cô từ khi vào hang, tại sao....

- Vì chị không tin em! - Hân vừa soi đèn quay ra, vừa lôi Yến Nhi theo, giải thích - Em rất nhiều lần giở đủ trò với chị, chị không có ngốc!

-.........- Yến Nhi im lặng, như 1 sự thừa nhận

- Chắc em giống chị, đọc tiểu thuyết nhiều nên nhiễm, chỉ khác rằng chính vì chị đọc nhiều nên bao nhiêu mánh lới chị đều biết, đề phòng em là chuyện đương nhiên! - Hân vẫn thao thao bất tuyệt, nói không ngừng

- Em.........

- Khỏi xin lỗi nếu không có ý thức nhận lỗi! - Hân ngắt lời

Cả hai đều không lên tiếng thêm nữa, đang đi thì đèn pin của Hân chập chờn, nhấp nháy, sau đó tắt phụt, đêm đen nhanh chóng bao trùm lấy cả hai cô gái. Yến Nhi giật mình đứng sát vào Hân:

- Sao vậy? Sao vậy?

- Hết pin! - Hân cố gắng bật thêm vài lần, nhưng vô hiệu, thở dài thông báo - Đèn của em đâu?

- Em......lúc ra nghĩ không dùng đến, em để trong túi chị Chi rồi!

- Hết cách, lấy điện thoại ra dùng tạm đi! - Hân quyết định nhanh

Nhưng dù sử dụng cả hai chiếc điện thoại thì ánh sáng leo lét từ màn hình cũng không đủ mạnh để có thể chiếu sáng đường đi gập ghềnh của hang đá, thêm nữa đã giữa chiều, ánh sáng từ ngoài cửa càng hó chiếu vào sâu hơn, tốc độ đi của cả hai chậm dần lại, phải lần từng bước, đến ngã rẽ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem đường nào là đúng, đường nào sai. Điện thoại của Hân nhanh chóng bị đánh bại, hết pin ngay lập tức.

Hân mệt mỏi đừng chân, Yến Nhi nhìn cô thắc mắc, Hân đành nói:

- Tắt điện thoại của em đi, để dành pin còn gọi người đến cứu!

- Nhưng trong hang sóng yếu lắm, lúc được lúc không! - Yến Nhi nói, giơ điện thoại không có tí sóng chứng minh cho Hân

- Chị biết! Nhưng sẽ có! Ngồi đây đi, mọi người sẽ quay lại tìm, không phải lo!

Yến Nhi không biết nên làm gì, đành ngồi xuống cạnh Hân. Sau vài phút im lặng, cô nói nhỏ:

- Tại sao chị biết em hay giở trò, nhưng không nói cho ai?

- Cần gì phải nói! - Hân thờ ơ - người tinh ý thì đã biết, người không cần biết thì nói làm gì, để em tiếp tục trả thù chị? Chị không có hứng!

- Em.....em thật sự thích Hoàng! - Yến Nhi hít sâu, bỗng dưng nói 1 câu lạc đề

-........................- Hân im lặng, ra dấu Yến Nhi nói tiếp

- Em nhập học muộn hơn các bạn khác, hơn nữa khi đến lớp còn được đích thân thầy trưởng khoa dẫn đi. Mọi người đều nói em cậy quyền thế để được vào trường, nói em không có đầu có, chỉ biết làm điệu, theo đuổi trai đẹp. Chỉ có Hoàng........Hoàng hay bảo vệ em những lần em bị bắt nạt. Hoàng không nói chuyện với em nhiều, nhưng cứ khi nào em bị tổn thương Hoàng đều có mặt. Càng ngày, em càng để ý Hoàng hơn, và em nhận ra....Hoàng rất hay ở gần chị!

- Không phải cứ ở gần ai đó là có tình cảm nam nữ! - Hân thở dài nói, giọng cũng dịu đi không còn gay gắt nữa - Chị coi Hoàng là em trai, không hơn, nếu em chịu để ý, thì Hoàng cũng đối xử với chị như chị gái thôi!

- Khi em bày tỏ, Hoàng từ chối, còn nói đã có người yêu, nên em.....

- Nhìn nhận sự việc phiến diện như vậy, dễ đánh giá sai tình huống, và dẫn đến hành động cũng sai, em biết chứ? - Hân nói nghiêm túc

Yến Nhi nhìn cô không chớp mắt. Một Hân trưởng thành, chững chạc thế này, khác hẳn một Hân vô tâm trẻ con tường ngày. Hơi bất ngờ nên phải mất 1 lúc Yến Nhi mới có thể nói tiếp:

- Em biết em đã sai, chỉ vì.....em muốn Hoàng ở cạnh em, bảo vệ em mãi.....

- Nghe này, em đã lớn, Hoàng cũng vậy, tất cả chúng ta đều phải lớn. Em hông thể vì bị mọi người hiểu nhầm, làm tổn thương mà tự cho phép mình được quyền yếu đuối và cần đến người khác bảo vệ. Cho dù Hoàng có đến bên em, cũng đâu thể 24/24 giờ che chở cho em? Càng đối diện với tin đồn, với định kiến, em càng phải tự mình chứng minh cho họ thấy họ đã sai, như vậy mới giải quyết dứt điểm được vấn đề. Em càng nhu nhược, càng bị bắt nạt hơn thôi!

Yên Nhi nhìn hân xúc động, chưa ai nói với cô những điều như vậy, chưa ai dạy dỗ cô cần phải mạnh mẽ lên, từ nhỏ cần gì được nấy, ai bắt nạt bố mẹ cô sẵn sàng ra tay xử lý, dần dần Yến Nhi như đứa trẻ, không hiểu cuộc đời, càng không biết đối diện với nó. Yến Nhi nghẹn giọng, nói lí nhí:

- Em.....thực sự xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho chị!

- Không sao đâu! - Hân cười thành tiếng, vì trời tối mù, có cười thì cũng chả ai thấy nên phải thành tiếng Yến Nhi mới thoải mái - do em không hiểu, còn bồng bột quá thôi! Hoàn cảnh có thể khiến ta xấu đi, nhưng chính bản thân mình mới quyết định được mình sẽ trở thành con người thế nào, em đừng tự ti!

- Vâng, em hiểu! Em sẽ cố gắng!

- Em thích Hoàng thật? - Hân chuyển chủ đề nhanh như chớp, nhanh không kém tốc độ khi Yến Nhi nói qua chủ đề này

- Thật đấy! Cái này em không giả dối chút nào! - Yến Nhi khẳng định

- Ừ, nhưng cách em theo đuổi thì sai rồi! 

- Sai? Ở chỗ nào ạ?

- Em cứ bám theo như cái đuôi thế, Hoàng dễ tính, nhưng là người thích tự do, việc có 1 người kiểm soát ngày đêm không dễ chấp nhận, đã vậy em còn khiến cậu ấy có ác cảm, càng phản tác dụng!

- Vậy....em phải làm sao? - Yến Nhi bói rối, cô không hề nghĩ là việc mình làm trở nên thừa thãi đến vậy

- Đơn giản cực kỳ! - Hân cúi đầu thủ thỉ với Yến Nhi, tỏ vẻ thích thú - Con trai ai cũng muốn được thử thách, muốn mình trổ tài theo đuổi con gái, chứ con gái chủ động mạnh như em.....chỉ càng làm bọn chúng thấy giá trị của mình tăng cao. Nếu em muốn Hoàng chú ý đến em, đừng coi Hoàng là cái rốn của vũ trụ nữa, cứ bình thường thôi! Dĩ nhiên, đừng có thờ ơ quá, cố gắng quan tâm 1 cách bình thường nhất, tự nhiên nhất, công bằng như với bất kỳ ai!

- Chị.....chị nói khó hiểu quá!!! - Yến Nhi mếu máo. Nghe Hân nói liên tục mà chẳng hiểu được bao nhiêu

- Haizzzzz! - Hân thở dài, bệnh lo chuyện bao đồng của cô lại tái phát rồi!

- Ý chị là.....em nên ngừng thể hiện tình cảm với Hoàng? - thấy Hân chán chường, Yến Nhi đành nói theo ý hiểu

- Ừ, coi như vậy đi! Em cứ thử......bỏ qua nó, quen người khác, hoặc là coi Hoàng là bạn thôi! Có duyên phận thì sẽ khắc ở bên nhau! - Hân gật gù hài lòng

- Em hiểu rồi, cám ơn chị Chị tốt hơn em tưởng, thảo nào Hải.... - Yến Nhi cười tươi rói, nắm chặt tay Hân, đang định nói tiếp thì có tiếng lao xao từ bên ngoài vọng tới.

Cả hai im lặng nghe ngóng. Tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, hơn nữa ánh sáng cũng dần dần hiện lên từ xa. Hân quay sang cười động viên Yến Nhi, rồi khum tay gọi lớn:

- Ở ĐÂY!

Chẳng mấy chốc, hai bóng đen chạy nhanh đến gần hai người, soi đèn pin thẳng mặt.

- Hai cô có điên không? Đã nói không tách đoàn còn chạy lung tung, biết mọi người lo lắng thế nào không hả?????

1 người vừa đến gần đã "mở đài" mắng sa sả, Hân đứng lên, chờ mắt thích nghi với ánh sáng, mới quan sát kỹ hai người mới đến. 

- Biết là ông sẽ có cách tìm ra tôi haha! - Hân tiến đến gần vỗ vai Trần Duy khen ngợi nhiệt liệt

- Có sao không? - Bên cạnh Hoàng quay sang Yến Nhi, hỏi lạnh lùng

- Không.....không sao....cám.....ơn! - Yến Nhi bối rối hẳn sau khi nghe những lời Hân"khai sáng".

- Đi thôi, phải ra trước 3 giờ, mọi người đang chờ ngoài cửa rồi! - Trần Duy nói rồi nhanh chân đưa mọi người ra ngoài.

Hang động càng lúc càng lạnh hơn, từng cơn gió từ sâu trong lòng hang thổi lên từng đợt như muốn đẩy mạnh ra ngoài những người đột nhập gây náo động. Đường đi càng khó khăn hơn khi nhiệt độ hang hạ xuống, không khí xung quanh đọng thành từng lớp sương mỏng phủ lên bề mặt đá, làm đá trơn trượt hơn. Mọi người ai nấy đều căng thẳng. Chỉ khi luồng sáng chói mắt xuất hiện trước mặt, cả đám mới mừng rỡ chạy như bay ra ngoài, hửng thụ mặt trời ấm áp.

Mấy người đứng nhấp nhổm không yên đằng xa cũng đến đón. Cả đám ôn nhau mừng như được mùa. Náo loạn qua đi, người thì mắng, người thì kể lể, giải thích, ồn ào mất 1 lúc mới xong. 1 ngày căng thẳng qua đi, kết thúc trong mối quan hệ thân thết hơn của Hân và Yến Nhi, trong sự nhẹ nhõm của Thiên, Trần Duy, và......trong ánh mắt phức tạp của Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng vô vàn những cung bậc cảm xúc khác lạ.


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 14

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com