Chương 1:
- Mày ơi, tao sắp chết!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng rên thê thảm kéo dài lê thê của Hân làm con bạn khiếp vía
- Mày.....lại lên cơn nữa à?????
Chi chả lạ tính đứa bạn. cứ vài ba ngày nó lại kêu than với cô một lần, lúc thì là chuyện ký túc xá đóng cửa sớm, lúc thì là bố mẹ coi như trẻ con suốt ngày dặn dò, lúc lại kêu về chiều cao ai ai cũng phải...cúi nhìn. Sở trường của nó là kêu thì phải
- Mày ơiiiiiiiiiiiii - Hân tiếp tục sự nghiệp
- cái zề thì nói nhanh con hâm kia, tao bực rồi đấy
-Tao....phải thi lại thể dục huhuhuhu!!!!!!!!!!!!! T_T
Hân gục đầu vào vai Chi, rung nhiệt tình và hết mình:
- Mày điểm số cao nhất lớp, mà sao toàn bị cái môn đấy làm hạ điểm trung bình thế hả??
- Ai bảo ông thầy cứ nhất quyết bắt thi học kỳ nhảy cao chứ - Hân ngỏng đầu cãi - tao sợ độ cao từ thủa còn ** mẹ, nhìn cái xà cứng đơ đã sợ nói gì đến nhảy qua nó hả? chân thì ngắn....
- Rồi rồi, biết mày rồi, chỉ giỏi bao biện thôi!!
- Haizzzzzzzzz. cứ tưởng lên đại học thoát khỏi môn thể dục chết tiệt mà nó hành hạ mình những 2 năm, ối giời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ai nói mày không phải học thể dục?!
- Tao...tự nghĩ thế!!
- Tao chịu mày. đúng là sai lầm khi làm bạn với mày đấy
- Nói gì thế hả nhỏ kia????
Hai đứa tiếp tục làm om sòm cả góc lớp trong giờ nghỉ giải lao. Vưà kết thúc học kỳ đầu tiên của năm hai, đáng nhẽ đây là lúc nghỉ xả hơi sau cả tháng ngập đầu thi cử, trả đủ thứ điểm cho mấy ông bà giảng viên. thế mà bất hạnh thay Hân lại không thể ăn chơi nhảy múa như Chi, mà lại tiếp tục bị ông béo trù dập, bắt nó phụ dạo thêm 2 buổi học thể dục. Bình sinh người ta thích môn vận động vì được chạy nhảy tự do mà sao Hân ghét thế không biết. cứ đến giờ thể dục là lại thấy cực hình, như tra tấn thời trung cổ. Hân cũng không hẳn là kém đều về vận động, Hân chơi bóng chuyền hay cầu lông, nhảy xa, đá cầu đều từ mức khá trở lên (chưa dám nhận là giỏi) nhưng chỉ có nhảy cao là Hân khiếp vía kể từ ngày đầu tiên thấy môn này cho đến tận bây giờ. cá biệt chắc chỉ có Hân lớn ngần này tuổi vẫn còn sợ thể dục.
Số phận hẩm hiu thay!!!!!!!!!
- hay....mày thi hộ tao
Sau một hồi đấu tranh mỏi mồn, Hân nảy ra sáng kiến cực....sáng
- Mày có làm sao không hả???? Thị hộ biết hậu quả thế nào không?
- Ừ thì...biết....nhưng lão béo dạy nhiều lớp lắm, hổng nhớ mặt đứa nèo đâu. nhiều đứa cũng trượt chổng vó như tao mà
- nhưng mày là trường hợp đặc biệt. Mày lẹt đẹt điểm từ năm đầu, không nhớ thì ao đi đầu xuống đất
- Mày nhát thì nói luôn, bạn bè thế đấy !- Hân dỗi, ngúng nguẩy quay mặt đi
- Tao phải thi lại môn tư tưởng từ kỳ trước còn nợ đây này, thời gian đâu hả?
- Tao thi cho, mày thi cho tao, huề cả làng hé hé
- Mày chỉ được 5 mà đòi thi giúp ai thế??????
- Còn hơn phải thi lại như mày ý. có giúp không?
- Không!!
- ...........
Bất lực, Hân vơ túi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn con nhỏ phụ bạc. Chậm rãi đi xuống sân bóng, Hân nhẩn nha nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gió......
Binh...........đầu Hân lệch sang trái 1 góc 90 độ chả kém, cái kính bay vèo từ giã đôi mắt không kịp nói lời từ biệt, người Hân dần dần nghiêng ngả. Hân thấy tối hẳn, sao bay loạn xạ trong mắt.
Trới sập à?????????
Chương 2:
- hehehe, Ngã chổng vó kìa, sao không nàng???
Sau 1 hồi choáng váng xây xẩm mặt mày, Hân dần lấy lại được ý thức. Hân ngẩng lên nhìn người vừa phát ngôn 1 câu cực kỳ...vô tội (vạ)
- Chơi thế hả? muốn tôi chọi thẳng mặt ông quả bóng này không? xem có đau không nhá!!!
- Bình tĩnh cái nào. tôi chỉ vô tình đá mạnh chân quá thôi mà hehehe *tiếp tục cười đểu*
- Bỏ cái kiểu cười đấy đi, da gà rụng đầy sân rồi- Hân nhấm nhẳng - không biết kéo tôi dậy hả?
- Ừ quên quên - Duy tiếp tục toe toét mặc kệ lời mắng mỏ của con bạn.
- Tôi đã dặn mãi rồi,đi qua sân bóng thì phải quan sát ngó trước ngó sau đề phòng "đạn lạc" rồi, có thèm nghe đâu
- Tôi có ngó đàng hoàng, ông không biết quan sát xem góc nào trống thì đá hả????
- Thằng thủ môn nó đấm cú sút của tôi ra đây mà
- Đâu??? thằng nào,chỉ tôi xem, tôi cho nó biết tay
- Thằng nào đeo găng tay như găng lót nồi á - Duy vẫn bàng quang đổ tội cho người lành
- Ha, thằng oắt đấy hả??? Chờ đấy
Hân nghiến răng nghiến lợi,cầm quả bóng đã bị lãng quên trong chốc lát nằm chỏng chơ dưới đất, chân lùi ra sau lấy đà, mắt ngắm mục tiêu, tung chân cật lực vào quả bóng.
Viuuuuuuu. em bóng 2 màu đen trắng vẽ 1 đường cực đẹp trên không trung rồi sau đó lượn lách đánh võng qua hơn chục cái đầu trên sân vẫn đang hóng về phía này chờ bóng quay lại. Nhưng bóng cũng biết chọn...mục tiêu, sau 1 hồi lơ lửng đã hạ cánh an toàn xuống 1 quả đầu...chôm chôm vàng choé
- AAAAAAAAAAA!!!!!!
tiếng hét như hát opera vang vọng cả trường. thẳng oắt con đầu chôm chôm đi găng lót nồi đã trúng đạn,anh dũng hy sinh cho những đồng chí khác.
- Há há há, chết chưa con, dám chọc vào ta hả? lần sau thi nhìn cho kỹ mặt hàng rồi hãy chọn,nhá!!!
Hân cười toe toét ăn mừng,trong khi Duy đứng cạnh vẫn đang sững sờ
- Bà...có tham gia đội bóng đá nữ trường mình không, tôi làm đơn cho - Duy đề nghị
- Ông cảm nắng à? tôi thân mình chưa lo xong đá đấu cái zề, biết điểm thể dục của người ta rồi còn...chém hả
Hân đánh nhiệt tình vào vai thằng bạn thân, tổng sỉ vả
- Đá chuẩn đấy! - Duy gật gù - Không vào phí tài năng
- Ăn may ăn may.tôi lượn đây. bảo thằng ranh kia nếu chấn thương sọ não hay mất trí nhớ cứ tìm tôi, tôi sẽ...chữa trị hé hé
Hân cười khoái trí rồi co giò chạy thẳng, để lại khung cảnh hỗn loạn sau lưng, không thèm quan tâm.
Duy bấy giờ mới từ từ tiến lại gần đồng đội xem xét
- Sao không nhóc?
- hix, ăn quả tạ như thế anh nói không sao được à? em mới vào sân chưa kịp chạm vào bóng đã thế này rồi huhu
Thằng nhóc ôm đầu nhăn nhó. không biết vì sao mình chịu đau
-hehe, thôi, coi như màn chào hỏi các anh lớn. nhóc mới vào cần làm quen. những tai nạn thế này nhiều lắm.
- hix, em xin vào vị trí tiền vệ cơ mà. sao bắt em đeo găng thủ mộn thế?
- được vào sân là may rồi. tên chi?
- em tên Hoàng
- Anh là Duy, đội trưởng. ra nghỉ đi.
- Vâng
Hoàng lầm lũi tiếp tục ôm đầu đi ra ghế đá, Không hề biết ông anh quý hóa đang cười đểu sau lưng
"may mà có chú mày đỡ đạn hộ anh.anh mà đỡ quả đấy chắc vào viện luôn, nhỏ Hân kinh thật hohoho"
ài, giờ mới biết là bạn Duy chả tử tế gì cho cam. hóa ra là cáo đội lốt mèo!!!
Chương 3:
Chiều:
Hân cắm mặt vào cái laptop, hí húi nghịch ngợm táy máy. dạo qua diễn đàn nhiếp ảnh mà mình tham gia từ năm đầu, Hân chăm chú quan sát những bức hình của các thành viên mới, sau đó lại comment đủ thứ. Sở thích của Hân thì nhiều nhưng để giữ được niềm đam mê dành cho nó thì lại chỉ có ít. Hân thích chụp ảnh, dù bằng máy ảnh chuyên nghiệp hay kỹ thuật số, hay chỉ là cái điện thoại vài..."chấm" thì sở thích đó luôn bộc phát mọi nơi.chỗ nào Hân cũng có thể nhào nặn ra được những bức hình của riêng mình. Trong diễn đàn Hân cũng là thành viên năng nổ post hình nhất được đánh giá tay nghề cũng khá cao nên tham gia hơn nửa năm đã được đôn lên vào ban quản trị nhóm.
nhờ nhiệm vụ cao cả đó mà hôm nay Hân phải gù lưng xem xét đơn đăng ký cũng như ảnh dự thi của các mem muốn gia nhập. đó là nhiệm vụ...nặng nề và cao cả
ngồi hơn 1 tiêng đồng hồ, Hân không ưng ý với tấm nào hết. hầu hết đều là ảnh tự sướng mức độ cao của mấy cô nàng điệu chảy nước hay mấy anh chàng khoe vẻ ngoài nam tính lạnh lùng bằng cách dựa người vào xe máy,hất mặt lên trời ngắm mây sao. chả có chủ đề khoa học gì sất. Càng ngày càng khó chọn
- mày vẫn chưa buông tha máy tính được hả?
Chi ngồi chờ Hân mỏi cổ, vẫn không thấy có tín hiệu được chuyển nhượng cái máy
- Tao còn lâu lắm, hôm nay đầu tháng, mày biết mà
- Biết. Nhưng tao cần tìm tư liệu cho bài tham luận. Mày không định học à,suốt ngày ảnh ót
- Có mày chung nhóm thì tao cần gì làm chứ!!! Mày làm được rồi, lần nào chả thế
- Có ngày tao bỏ rơi mày luôn xem mày xoay sở thế nào, lười hết thuốc chữa
- Mượn máy ai đi, tao bận... - Hân không liếc nhìn Chi đến 1 lần, tay làm mồm nói liên tục
- Ai cũng dùng, của tao thì đang đem đi sửa
- Tìm Duy đi, hôm nay hắn giao hữu với bên Tài chính, không dùng đến đâu!
- mày bảo tao vác mặt sang KTX nam hả? không điên!!!
- Mày chỉ lắm chuyện. đứa nào chả biết bộ sậu bọn mình, đứa nào nhòm ngó đâu!!
- Mày giỏi nói lần nào sang cũng kéo tao đi còn gì
- cho vui thôi
- thế thì tao cũng thế, đi cùng tao cho vui, nhanh
Chi nắm tay con bạn kéo cật lực,dùng đủ biện pháp khiến Hân nhấc mông khỏi cái ghế.
- Bình tĩnh. Tao sắp xong rồi,5 người nữa thôi - Hân ôm chặt cứng mép bàn, nhất quyết không buông tay
- 5 cũng để sau đi, nhanh!!!!!!!!!
- Thôi mày chờ thì chờ cho trót, đi mà......... tối nay tào có việc bên Môi trường, không làm được, đến hẹn nộp đơn rồi
- Mày... - Chi thở mệt, nằm quay đơ trên giường. Nhanh lên, không thì đừng nhìn mặt tao
- Tao cùng phòng với mày, không nhìn mày thì nhìn ma à ^^ - Hân toe toét vỗ vai an ủi con bạn - nhanh thôi
Sau đó lại tiếp tục hành trình săm và soi. Cả chiều chỉ chọn được 5 người tạm chấp nhận được, hân cũng nản dần. Đang không có hứng thú định dẹp hết đi cùng Chi thì 1 bức ảnh đập vào mắt Hân. chỉ là ảnh chụp bằng điện thoại bình thường, thậm chí còn có độ rung do tay cầm của người chụp nhưng Hân vẫn phải thẫn thờ nhìn bức hình. Trong hình là bông bồ công anh nghiêng nhẹ trong gió, những cánh hoa bay lất phất. nghệ thuật ở chỗ đã chụp được khoảnh khắc cánh hoa rời khỏi nhụy, nương theo làn gió bay trải đều ra không gian. rất nên thơ và...lãng mạn. Dù đơn giản không cầu kỳ chau chuốt nhưng lại tạo được ấn tương, đối với Hân. và Hân nghĩ các thành viên khác cũng sẽ duyệt qua.
Nhìn theo tên người gửi, Hân đọc thầm: "cảm cúm đã có tiffy????? cái nick gì quái đản thế này?"
Hân bò lăn ra bàn cười như nắc nẻ làm Chi phải nhỏm dậy nhìn
- Mày lại lên cơn tập 2 à?
- ày xem - Hân vẫn cười không ngớt nhìn vào màn hình - có cái nick này ngộ lắm. Cảm cúm đã có tiffy, hahahaha
- Thật hay đùa thế? - Chi lò dò lại gần, nhìn xong cũng phá ra cười
- Thằng nào đặt nick này chắc đầu có vấn đề rồi
- Hoặc cảm cúm thường xuyên ^_^
2 đứa tiếp tục cười không ngớt. cứ nhìn vào màn hình, lại 1 trận cười bùng nổ.
- Nhưng tao vẫn duyệt cho tên này- Hân ngừng cười, ôm bụng, tay gửi mail hướng dẫn gia nhập
- Vậy hả? - Chi nhìn theo. Khi Hân mở đến trang cá nhân của cái nick kỳ cục trên để send mail, Chi nhìn chăm chú vào avatar của tên"cảm cúm"
- Ey, chờ đã! - Chi nói to
- Gì thế mày? - Hân quay sang
- Cái avatar.....
- Ừ?????
- Tên này quen quen....
- Mày quen á? - hân cũng dí sát mắt nhìn theo cái hình đại diện Chi chỉ
- Tao biết thằng này nè!!!!!!!!!!!
Chương 4:
- Mày biết hả? thằng nào thế???? - Hân tò mò hỏi
- Mày mù thông tin thế hả? Đến đây là ai cũng không biết!!
- Thì làm sao? quen biết gì đâu chứ! mày nói không???
- Ku này đang gây sốt cho tất cả phái nữ trường mình đấy. Vào trường mới được gần 1 tháng, nhưng đã cuốn hút vì vẻ ngoài bắt mắt, điển trai, tính tình hòa nhã, hài hước. Lại cực ga lăng với con gái dù bằng tuổi hay lớn tuổi, tham gia đội bóng trường rồi giành được vị trí chính thức ngay lập tức, rồi thì là....
Chi kể 1 tàng thành tích bất hủ của "cảm cúm đã có tiffy" khiến hân choáng váng. Con nhỏ này mê trai từ khi nào vậy trời!???
- Ngừng!!! mày đang trả bài cho tao đấy hả? có cần thiết phải nói cụ thể đến mức ấy không? tao không cần biết thằng này là thần thánh phương nào hết, chỉ cần hỏi nó tên tuổi thế nào, học cái gì thôi!
- Mày chả có tí mơ mộng gì hết, bảo sao vẫn ế!! - Chi dài giọng chê bai
- Mày thì có chắc. Biết gì thì nói nốt. nếu vẫn là những lời khen sự thật thế nào chả ai biết thì tao không thèm
- Nghe nói là thủ khoa năm nay của trường mình đấy! - chi ngắm móng tay nói chậm rãi
- THẬT À?
Mắt Hân sáng như đèn pha ô tô sau khi nghe câu cuối từ Chi. Cái Hân quan tâm nhất về 1 người chỉ là tư cách, và năng lực. những thứ khác như ngoại hình hay đồn thổi chỉ là phù du.
- Khoa nào thế? siêu dã man à nha. Trường mình đạt được thủ khoa đâu dễ dàng gì!
- Sao nói không quan tâm??? - Chi giả ngạc nhiên nhìn đắm đuối con bạn. Biết ngay nó sẽ mắc câu với mồi ngon béo bở này mà
- Thì....giờ quan tâm, nói đi bạn hiền!!!!!!!!
- bên khoa kinh tế ý! Lớp nào thì tao chưa điều tra. thích thì mày hỏi Oanh "vàng" lớp mình xem. gì chứ trai đẹp là nó tăm ngay từ cái nhìn đầu tiên
- Hỏi nó tao chết còn hơn. Có biết tên không???
- Cái này...Tao định hôm nay qua hỏi Duy. vì cùng trong đội bóng nên có lẽ Duy biết...
- Ok...Thank mày., tao phải duyệt em này để có dịp diện kiến hahahaha
Hân quẳng luôn Chi sang 1 bên sau khi đã khai thác đủ thông tin, tay bấm chuột nhấn đồng ý đơn xin gia nhập của "thủ khoa" ngay lập tức không chần chừ
- Di mày, sang bên KTX nhanh!!!
Hân giục Chi túi bụi, đẩy lưng Chi ra ngoài không để Chi kịp xỏ dép vào chân
- Mày có bệnh không? bắt tao đi chân đất à? Nãy kêu không đi giờ lại đi là thế nào????
- Tao muốn xem mặt thật bảo bối của Diễn đàn cũng như trường mình há há. xem người thật lung linh hay ảnh chỉ là photoshop
Chi bất lực với con bạn hâm hấp, đành lui cui theo đằng sau
Sân trước KTX nam:
- Sao Duy lâu ra thế??? Mày gọi lại đi!
Hân đi tới đi lui trước cửa ký túc, không ngừng ngó vào trong, rồi ôm cái điện thoại 10 giây nhìn giờ 1 lần, sau đó lại di tới đi lui
- Mày có ngồi yên không? chóng mặt quá đi! - Chi kéo Hân ngồi xuống ghế đá - Rồi sẽ ra. Mày nghĩ đi từ tầng 7 xuống mà nhanh à?
- Tao phải kiến nghị xây thang máy cho KTX. bắt leo thang bộ chỉ tổ mệt
- Mày lười vận động nên mới kêu, Duy toàn tập chạy bộ trên hành lang KTX thôi
- Có mà làm ồn hàng xóm thì có, tập gì. Ahhhh! Ra rồi
Hân chạy nhanh lại chỗ cửa khi mới thấy mái đầu đỏ chóe của thằng bạn, mừng như con lâu ngày gặp lại mẹ.
- Ông trang điểm lâu quá đấy! Mỏi cả chân!
Hân đang mở mồm định trách Duy tiếp thì nhìn thấy 1 quả đầu chôm chôm vàng thập thò đằng sau Duy. Hân hiếu kỳ ló mặt ra sau nhìn, để rồi...tròn mắt (may chưa mở khẩu hình miệng ^^). ! bạn đẹp trai sáng chói, nụ cười hiền lành khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, ánh mắt nâu trầm ấm áp. Toàn bộ chi tiết trên gương mặt đều xứng 10/10 điểm tiêu chuẩn, hơn nữa chiều cao cũng khỏi chê, phải đến 1m80 ý nhỉ. Hân ngẩn tò te quan sát đối phương hồi lâu, Chi lại gần lúc nào cũng không biết
- Ai đây? - Chi hỏi, không để ý sự im lặng bất thường của Hân
- À, thành viên mới của đội bóng.
- Em tên Hoàng, chào 2 chị! - đầu chôm chôm mở lời
- Chào em! - Chi lịch sự đáp lại
- Làm gì đứng như tượng vậy Hân???
Duy lay vai Hân hỏi han. sau 1 hồi để tâm hồn thoát xác aby đi chơi, đầu Hân cũng đã gọi được nó về
- À...Không có gì đâu.....hihi. Thành viên mới hả? Em phải...Thủ khoa năm nay không??
Hân hỏi thẳng thừng không cần vòng vo vào đề
- Dạ??? À...vâng...cũng không có gì - Hoàng ngượng ngùng vì câu hỏi của Hân
Ôi!!! Đúng là hình chả photoshop tí tẹo nào hết. Ảnh sao người vậy. Mình đúng là đã kiếm được món hời cho Câu lạc bộ há há. Hân khoái chí nghĩ thầm (coi người ta như món hàng vậy đấy =_=)
- Bà cười như bị thiểu năng thế kia??? - Duy chọc
- Có ông bị thiểu năng thì có!! >< - hân bực bội vì thằng bạn thân làm cụt hứng
- Này, tôi nói cho bà biết tin này, đảm bảo bà sẽ ghét em này - Duy lôi Hân ra 1 góc thầm thì, trong khi Chi đang tiếp chuyện mang tính xã giao với Hoàng
- chuyện gì chuyện gì??? - Hân hớn hở
- Đây là người đã thượng vào đầu bà quả bóng sáng nay đấy!!!!
- CÁI GÌ???????????????????? - Hân hét lớn