Chap 19:
Phía sau trường tôi có một khoảng sân rộng và thoáng dành riêng cho bóng rổ. Lần đầu tiên tôi tới đây là ngày tôi đi tham quan trường trước hôm khai giảng, và đây chắc có lẽ là lần thứ hai.-__-
Thư kéo tay tôi đứng gần đó, bên cạnh còn có nhiều đám con gái đứng tự bao giờ. Họ reo hò cuồng nhiệt , la hét inh ỏi làm tôi tưởng chừng như màng nhĩ bé nhỏ của tôi mém nữa thì rách toạc. Nhăn mặt, tôi bịt tai lại.
“Anh hai , anh hai kìa” –Thư hớn hở , mắt sáng rực vừa nhìn phía sân bên kia vừa vỗ vỗ vào tay tôi nghe mấy tiếng “ đốp đốp” rõ đau, tôi phải né qua một bên sau khi lãnh mấy cú đánh vô ý của nó. Nhỏ này phấn khích quá hại người ta cũng không hay biết gì mà. >_________<
Tôi đảo mắt một lượt qua đám con trai trên sân, nhìn mặt ai cũng sáng sủa, nói trắng ra là rất điển trai, và đó cũng là lí do tại sao tụi con kéo đến đông thế. Có vẻ như Di là trắng nhất trong đám nên việc tôi nhận ra Di ở khoảng cách hơi xa thế này cũng không hẳn là khó. Khác với hình ảnh áo sơ mi trắng cà vạt đỏ sọc carô đồng phục trường mà tôi thường thấy, hôm nay hắn mặc đồ thể dục trường: áo trắng, viền cổ màu đỏ, quần đen dài. Chân đi giày thể thao Nike rất sành điệu. Dù thấy nhiều đứa con trai mặc đồng phục thể dục trường nhiều rồi nhưng hắn thì lại khác, đẹp và nổi bật hơn rất nhiều.
Suốt trận đấu tôi chỉ quan sát có mình hắn. Công nhận hắn rất nhanh nhẹn, việc tranh bóng từ tay đối thủ cũng chẳng thấy khó khăn gì đối với hắn, ghi điểm nhiều lần với những pha úp bóng vào rổ đẹp mắt dù cũng có vài lần ném hụt không đáng kể.
Không hiểu sao từ cái hôm biết hắn không biết đi xe đạp, tôi đã suy luận ra chắc hắn cũng chưa bao giờ biết chơi thể thao. Thế mà bây giờ được tận mắt chứng kiến trận đấu, tôi đã không khỏi sửng sốt. Thật sự hắn chơi bóng rổ rất cừ. Đáng để khâm phục!
“Anh hai từ nhỏ đã được ba mẹ cho mời huấn luyện viên giỏi về rèn luyện rất kĩ. Hồi ấy thể lực của ảnh không được tốt, đánh nhau với tớ toàn thua hoài à. Bù lại được cái tính quyết tâm chịu khó nên giờ loại thể thao nào cũng chơi được tất. Ngoài bóng rổ còn có tennis, bóng chuyền, bơi lội… Nói chung ảnh bây giờ không yếu ớt như cậu thường nghĩ đâu. Đừng coi thường anh hai tớ”- Thư nhoẻn miệng cười, khoanh tay hướng ánh mắt với niềm tự hào mãnh liệt ra sân.
“Ừ , công nhận” – Tôi chép miệng.
Tôi nghĩ giải lao, chạy nhảy nãy giờ mồ hôi túa ra như mới tắm, cũng may trời trở gió mát nên cũng dịu được nhiều phần. Đa số tụi trong đội toàn lớp 12. Mới quen cách đây không lâu nhưng ai cũng thân thiện, dễ hòa nhập. Thằng Đăng 12b3 thích chơi với tôi nhất. Nó mặt mũi không thuộc loại gọi là xấu,(tôi không có hứng với đồng giới nên không thích nói rõ là nó đẹp trai), để tóc đầu đinh, mắt một mí. Điều làm tôi ấn tượng nhất là hai lúm đồng tiền của nó khi cười. Trông hay hay.
Đăng thảy sang tôi chai nước suối, tôi nhanh tay đón lấy, vặn nắp ra tu một hơi hết nửa chai.
“Anh hai! Anh hai! Bên này nè!”
Ây da, cái chất giọng ngọt như mía lùi này chắc chắn không ai khác ngoài con em thần kinh của tôi rồi. Tôi quay lại nhìn đằng sau, hướng giọng nói ấy đang la làng lên nãy giờ. Đúng là tôi đoán như thần, phía hàng rào sắt bên kia con em tôi đang đứng cười nhăn nhở ngoắc ngoắc tay bảo tôi tới đó. Mà cái người đứng bên cạnh… là Thi đấy sao? Hôm nay cô ấy không cột tóc cao như mọi ngày, để xõa tự nhiên, tóc mái cũng được kẹp gọn lên. Ừm, trông hơi lạ. Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy xuất hiện ở đây, lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định chạy đến.
Hắn chạy đến và hiện đang đứng trước mặt tôi. Hơi thở hắn có vẻ như không được đều, mồ hôi rịn hai bên thái dương, trên trán và cả tóc. Thật, tôi chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác thế này. Ý tôi không phải nói hắn bẩn, mà là về một chút sự quyến rũ đầy nam tính còn đọng lại sau khi hắn chơi bóng. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thật sự tôi thích cái dáng vẻ này của hắn, chỉ ở thời điểm này thôi >____< Trái tim tôi bỗng lỗi mất một nhịp.
“Good! Chơi rất hay! Không hổ danh là anh hai em ^o^” – Thư giơ ngón cái lên nhe răng cười rạng rỡ.
Cô ấy cúi đầu nhẹ chào tôi, ngoài ra chẳng nói gì, chỉ khoanh tay nhìn đi chỗ khác. Đến gần mới thấy Thi xinh ơi là xinh, đôi má phớt hồng mềm mại ấy nhìn mà phát thèm. Tôi muốn được nhéo má nàng, muốn hôn lên nó, và tất nhiên là chuyện đó sẽ xảy ra nếu như nàng không cảm thấy khó chịu và bực bội trước hành động ấy.
Hắn cứ đứng ngẩn người nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. Đôi mắt mang một màu đen huyền ảo, sâu hun hút, có một sức hút kì lạ khiến người khác khi nhìn vào cảm giác như chơi vơi ,lạc lõng. Cũng không thể dứt ra được bởi sức mê hoặc của nó. Tôi thích đôi mắt này, thật đáng ghen tị.
“Mấy tuần nay không gặp, anh rất nhớ Thi”
“Hả? Nhớ tôi? Tại sao? o__O”
“…”
Tôi chỉ nói thật lòng, nhưng nó hơi mùi mẫn một tí. Thành ra cô ấy nhướn mày nhìn tôi như nhìn một gã sở khanh nào đấy, tôi biết cô ấy không tin, có nói những lời từ đáy lòng của tôi cho cô ấy biết thì cũng bằng thừa.
“Đùa thôi, đừng để ý”
Hắn đưa tay quệt mũi, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, hai má ửng hồng lên. Bầu không khí gượng gạo này là sao?
“Ức thiệt, em ở Anh 7 năm mà anh hai không hề gọi điện bảo nhớ nhung gì cả. Thế mà mới xa chị dâu 2 tuần đã than thở rồi cơ đấy! It’s not fair! “ – Thư chun mũi, mặt mày bí xị. Con khùng này lại đóng kịch nữa rồi đây. Nó mà không chọc cho tôi thúi mũi thì chết hay sao ấy! >”<
“Bớt giỡn mày! Ai nói tao không nhớ?”
“Vậy sao không nói em biết?”
“Không thích”
“Thế thích nói với chị dâu thôi hả?”
“Mày dẹp ngay cái từ chị dâu ấy đi”
Mặt hắn đỏ bừng lên, không biết vì giận hay vì xấu hổ. Nhưng hình như Thư chọc quá lố rồi. Đến tôi cũng hơi ngượng ngượng với cái cách nó gọi tôi là chị dâu ấy. Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó:
“Cậu đừng gọi tớ thế, không hay đâu đừng đùa nữa, kì lắm”
“Kì cái gì mà kì?? Trước sau gì cũng phải gọi thế…”
CỐP!!
Cắt ngang câu nói kì dị ấy, hắn đã cú một cái thật đau lên trán Thư. Mặt tỉnh queo.
Nó nhăn mặt bặm môi, lùi về phía sau một bước, hai tay xoa xoa trán.
“Ui da!! Đau!! Anh hai đồ xấu xa, độc ác, dữ dằn, đồ đê tiện, đồ…”
“Phải đánh cho mày chừa cái thói phát ngôn bừa bãi”
“Nhưng mà anh cũng muốn em xưng hô với Thi như thế còn gì?” –Ngay tức khắc, Thư nở một nụ cười ranh mãnh: -“Khoái chết mà bày đặt”
“…Tao…Mày…điên quá tao làm gì có..”
Tôi trở nên ấp úng như gà bị mắc xương cá, mặt nóng phừng phừng. Đã bị con em quái đản thọc trúng tim đen giờ còn nhận thêm ánh mắt với nhiều tia phức tạp của Thi, báo hại tôi vô cùng bối rối.
Đúng là có con kỳ đà mang tên Hồ Thiên Thư thì chuyện gì cũng đi theo chiều hướng xấu mà. >___________<
“Ô,hai người đẹp nào thế này?”
Thằng Đăng đột nhiên xuất hiện bá vai tôi, miệng nói thế chứ nó chỉ nhìn sơ qua Thi rồi dán mắt vào con Thư.
Một người con trai đầu đinh , mặc áo thun màu xanh đậm, chắc là bạn của hắn. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm Thư, lại thêm một chàng đổ vì vẻ ngoài của con này nữa đây. Thư nhận thấy điều đó liền cau mày, tỏ vẻ không mấy dễ chịu:
“Đẹp lắm hay sao mà nhìn?”
“Ừ, thật đó, em đẹp lắm. Anh nghĩ em chỉ thiếu cái vương miện để là một công chúa”
“Nói nhăng nói cuội gì thế” – Thư quay mặt đi chỗ khác
“Đâu nào, anh nói thật lòng mà”
“Đồ điên”
“Anh điên vì em đó, có bạn trai chưa em?”
“Ê sao mày tỉnh thế hả thằng cờ hó kia? Dám tán tỉnh em gái tao hả mảy?”
Hắn trừng mắt đập một phát vào người cậu đầu đinh ấy. Tôi phì cười. Hay cãi nhau với cái Thư là thế, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không thương nó. Cái điệu bộ xù lông của ông anh khi thấy cảnh em gái mình bị thằng khác đùa cợt trông thật tức cười.
“Đây là Hải Đăng, lớp 12b3” – Tôi giới thiệu.
Thư liếm môi:
“Ra là đàn anh của anh hả?”
“Của mày luôn đấy đừng có nói của tao”
“Tôi tên Thiên Thư, rất vui được làm quen”
“Thế còn em này là…” – Đăng nhìn sang Thi, cô ấy khẽ cúi đầu chào, rồi cất tiếng:
“Em tên Dạ Thi”
“Ồ, tên lạ nhỉ? Thế em này là em gái” –Đăng chỉ tay vào Thư, rồi chỉ cô ấy :-“ Còn em là gì của Di?”
“Vợ sắp cưới đấy” – Thư vẫn chưa hết nhây, nó cứ nhai đi nhai lại mấy câu mang tính chất gán ghép chúng tôi thành một cặp. Ngại chết đi được.
Tại sao Thư cứ năm lần bảy lượt chọc tôi với Di? Tôi không nhớ là tôi nói tôi thích hắn cũng như hắn nói thích tôi bao giờ đâu cơ chứ? Tôi với hắn chỉ đơn thuần là tôi là hậu bối và hắn là tiền bối ( xem phim hàn quốc nhiều bị nhiễm cách gọi này ý mà ^_^), chẳng có quan hệ vợ chồng yêu đương yêu điếc gì ở đây cả >_______<Lạ một chỗ là hắn không phản ứng gì nữa, cũng không phản bác lại câu nói ấy. Khi bắt gặp tôi đang dòm hắn thì hắn lại lảng ánh mắt đi chỗ khác. Hắn bị cái gì vậy?
“Vậy là bạn gái thiệt hả?” – Đăng cười hồn nhiên, à giờ mới để ý, cậu ta có hai lúm đồng tiền bên má. Cũng khá dễ thương.
“Không có!” – Cô ấy lên tiếng :-“ Tôi không là gì của Di cả”
Chap 20:
Tôi không rõ cảm xúc bây giờ của tôi là gì. Chỉ biết là giống như có ai đó cầm dao phóng thẳng một nhát vào tim, nhói buốt, máu bắn tung tóe, tôi bị từ chối gián tiếp lần thứ hai. Nàng không có dấu hiệu nào gọi là bật đèn xanh cho tôi . Nếu nàng không thích tôi, thì xin đừng vô cảm với tôi như thế. Nói là một người bạn cũng chẳng có cơ hội, tôi chẳng là gì trong cuộc sống của cô ấy!
“Cũng trễ rồi, tao về” – Tôi quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Đăng và Thư. Đăng vội nói vài câu gì đó với Thư rồi hớt hải chạy theo tôi.
Hắn lủi thủi đi lại chỗ hàng ghế giữ đồ bên kia, đeo ba lô vào , sau đó đi một mạch ra cổng sau trường. Có vẻ như không vui. Bất mãn điều gì chăng?
Thư lướt mắt nhanh sang khuôn mặt đơ đơ không hiểu gì của tôi, nó ngán ngẩm tặc lưỡi:
“Tại cậu hết”
“Sao lại tại tớ?”
“Cậu nói vậy ảnh buồn lắm biết không?”
“Tại sao ảnh phải buồn?”
“Thì… chuyện này…khó nói lắm”
“Chuyện gì mà khó nói? Kể tớ nghe”
“Không được, thôi về!” - Thư ngoảnh mặt bước đi.
Tôi có chút tò mò về câu nói lấp lửng của nó, nhưng lại nghĩ nếu người ta không thích nói thì thôi vậy, có gặng hỏi cũng phí công.
Tôi đi mà không hề để ý gì đến xung quanh, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng khùng trốn trại. Đăng thấy lo quá nên kéo tay tôi tấp vào quán nước gần đấy ngồi. Lúc chị phục vụ ra hỏi thức ăn nước uống, tôi đã hùng hồn tuyên bố hôm nay uống bia giải sầu cho đã. Đăng liền trợn tròn mắt ngăn lại, nó kêu giúp tôi ly… nước suối. Quá bèo. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để giải khát nữa. Câu nói vừa rồi của cô ấy cứ chạy lòng vòng trong tâm trí tôi. Nhức đầu, nhức óc, hại não quá!
“Tôi không là gì của Di cả”
Thử nghĩ xem một người bạn yêu quí nói những câu tương tự như thế với bạn.
Có chắc chắn là bạn sẽ vui nổi không?
Tôi đạp xe trên đường về nhà.
Lòng thấy hơi day dứt nhưng không hiểu day dứt chuyện gì. Tại sao Thư lại bảo câu nói của tôi khiến hắn buồn? Lẽ nào, hắn thích tôi chăng? >___<
Không thể nào lại thế được! Nhất định là tôi đang tưởng bở, tôi không tin cũng chẳng thích mấy câu chuyện hoàng tử và lọ lem. Trước đây tôi có nghe lỏm được một trong số câu chuyện mà mẹ hay tám với mấy bác gái hàng xóm. Rằng cô gái A muốn có được một người bạn trai giàu có giống trong phim, sau đó quen được một anh chàng công tử vừa ý. Được chở đi shopping, mua điện thoại dây chuyền đủ thứ, tất cả đều từ ví tiền bạn trai mà ra. Thế là mỗi khi muốn sai bảo gì là anh ta liền dọa nếu không làm theo thì phải trả lại tất tần tật những món đồ ấy. Thật trơ trẽn.
Từ đó, tôi cạch mấy tên nhà giàu ăn chơi đập phá tiền của. Tôi chưa biết rõ hắn có như thế không, nhưng dù sao cũng không nên dây dưa vào.
“Mày câm à ? Sao bữa nay im re vậy?” – Đăng nhăn nhó. Chắc nó bực mình vì nãy giờ tôi cứ trơ trơ mặt ra một đống mà chẳng nói một câu gì.
“Kệ tao, về trước đi”
“Không tao chưa rõ chuyện nên chưa muốn về. Nói đi, có phải tại …con nhỏ Thi hồi nãy không?”
“…” – Tôi hơi chột dạ, nó đoán đúng, không sai , nhưng…
“Vậy là đúng rồi hả? Mày thích Thi ?”
Tôi đỏ mặt:
“Không làm gì có”
“Thôi đi ông ơi đừng làm giá nữa. Mày là cái thằng hay là cái con thế? Thích người ta thì nói đại đi” – Đăng hừ mũi.
“Có ai bộp chộp như mày đâu”
Nhà khóa kín cửa. Tôi sẽ không đứng ngoài đường mãi như thế này nếu tôi không quên mang theo chìa khóa. Tôi tự “thưởng” cho mình mấy cú cốc vào đầu. Mẹ chắc tối mới về, mà giờ chỉ mới bốn giờ chiều. Thật là tôi đoảng dữ quá.
Đứng lóng nga lóng ngóng một hồi, tôi quyết định đạp xe tới nhà Tịnh Yên – bạn thân hồi cấp hai của tôi. Cấp ba không còn chung trường nữa. Không biết giờ này nó có nhà không, thôi thì cứ tới, xin nó miếng đất mà ngồi tạm vậy.
“Thế là mày thích nó?”
“Ừ”
“Lạ nhỉ tao đâu thấy nó xinh gì mấy đâu. Cũng được mắt thôi, khối gì em sao chọn có mình nó?”
Đăng vuốt cằm, nhướn mày dòm tôi khó hiểu. Tôi hơi bực dọc khi nghe nó mở miệng thẳng thắng chê bai Thi của tôi.
Với tôi, nàng đẹp một cách thuần khiết , không nhờ son phấn kẻ mắt, nó hoàn toàn tự nhiên, và tôi là tôi thích cái vẻ tự nhiên ấy. Có thể không bằng mấy em khác như thằng Đăng nói thật, nhưng như thế cũng đủ để nhiều đêm tôi phải trằn trọc, nằm ôm gối lăn lộn trên giường mỗi khi nhớ đến hình ảnh của cô ấy.
Tôi dựng xe trước cánh cổng nhà to đùng, bấm chuông. Ơn trời là nó có ở nhà, chỉ chừng vài phút sau là nó chạy ra mở cổng. Tịnh Yên là một cô gái khá dễ thương, tóc xoăn bồng bềnh ngang vai luôn được nó tém gọn qua một bên. Nụ cười nó rất duyên với chiếc răng khểnh bên trái.
“Ô ai thế này” – Yên cười toe toét – “Lâu quá không gặp tưởng quên tui luôn rồi chứ”
“Nói lạ. Sao mà quên được” – Tôi gạt chân chống xe lên, nó vội vàng mở cổng cho tôi dắt xe vào. Nhà nó chỉ hai tầng nhưng rộng thênh thang, khoảng sân trước nhà nhỏ bé trồng rất nhiều loại hoa. Nào là hoa mười giờ, cây tigôn, cây dương xỉ, cây ngọc bích, loa kèn đỏ… Tôi thích ngôi nhà này, ấm áp và dễ chịu.
“Rồi giờ mày tính sao?”
“Sao là sao?”
“Mày yêu nó. Nó không yêu mày. Vậy mày định tiếp tục tiến hay lùi?”
Tiếp tục hay rút lui ư? Câu hỏi của nó khiến tôi chần chừ một hồi lâu để suy nghĩ. Chưa có gì là rõ ràng, cả tâm trạng tôi cũng không rõ. Nửa muốn tiếp cận, nửa lại muốn từ bỏ. Nhưng chẳng nhẽ chỉ vì một câu nói ấy thôi lại làm tôi suy sụp? Không thể được!
“Cố cưa nó đi, đừng im lặng nữa. Biết đâu nó cũng yêu mày”
Yên dẫn tôi lên phòng nó xem phim. Nó lôi ra một đống băng đĩa, bảo rằng vừa đi mượn. Chúng tôi cùng ngồi xem, cười nói vui vẻ, cả món bánh mà nó mời cũng ngon tuyệt. Thiên đường, nhà nó quả là thiên đường.
“Dạo này có anh nào trồng cây si với bà chưa?”
Câu hỏi bất ngờ của nó làm tôi đang cạp miếng bánh trong họng, dừng lại chưng hửng.
“Không có. Chỉ có tui đơn phương thôi”
“Với anh nào thế? Anh nào may mắn lọt vào mắt xanh của nàng thế?” – Yên nheo mắt cười ranh mãnh.
Tôi cũng vui vẻ cười lại, đáp:
“Anh ấy tên Dương”
Chap 21:
Nghe nó khuyến khích một hồi, tôi không ngần ngại mà chọn cách tiến tới. Cho dù cô ấy không thích tôi. Mặc kệ, tôi cứ thích , đó là quyền của tôi. Tôi không biết được kết quả sẽ ra sao, giờ đây tôi muốn được chinh phục cô ấy. Nhưng vấn đề là tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước giờ quen với việc người ta theo đuổi mình, không quen theo đuổi người ta. Thành ra tôi chuối lắm.
Cô ấy không vì tiền hay vì vẻ bề ngoài mà sẵn sàng đem lòng yêu một người. Đăng bảo tôi phải thật lòng, phải chung thủy, phải nhiệt tình giúp đỡ, may ra nàng mới động lòng thương.
“Bộ anh Dương gì đó đẹp trai lắm hả?”
“Cũng bình thường à. Ảnh hiền và tốt bụng lắm”
“Bữa nào rảnh dẫn tới cho tui xem mặt nha! Trước khi lên xe hoa phải để tui duyệt qua đã, rõ chưa!”
“Xe hoa với chả bông” – Tôi cười hì hì, cầm gối đập lên người nó.
“Thiệt. Mà nghe nói trường bà có anh gì khối 11 nổi tiếng lắm”
“Anh nào?” – Tôi ngơ ngác
“Trên diễn đàn có hình anh ấy đấy, để nhớ coi… tên gì nhỉ?” – Yên im lặng hồi lâu, suy nghĩ.
Thoáng qua trong đầu tôi một hình bóng của hắn, tôi khịt mũi, hỏi:
“Hồ Thiên Di phải không?”
Nó búng tay cái chóc, mắt sáng như đèn xe:
“Chính xác. Là cái tên đó. Ủa mà bà biết hả? Thấy ngoài đời chưa?”
“Rồi” – Tôi tỉnh khô.
“Đẹp không, có đẹp hơn trong hình không?” – Nó háo hức, bất chợt nắm lấy tay tôi.
“Tui chưa biết hình nào, nhưng ở ngoài thì có lẽ là… đẹp”
“Sao lại có lẽ? Quá cute ấy chứ!”
“…”
Ôi giời ạ! =_____= Tôi đang lo lắng không biết cái tình bạn này có sắp tan vỡ vì hắn nữa không đây này.
Tôi đứng dậy, xòe tay ra trước mặt Đăng, nở một nụ cười toe toét:
“Cho tao xin ít tiền đi taxi về”
“Tiền mày đâu?”
“Xài hết rồi”
“Gọi điện bảo tài xế nhà mày tới đón đi”
“Tao để điện thoại ở nhà”
Nó móc trong túi tờ trăm ngàn, nhìn tôi với vẻ ngán ngẩm:
“Tao đoán được tại sao nhỏ Thi không ưa mày rồi. Vì mày công tử bột quá mà. Đi đâu cũng đòi ngồi xe hơi cho bằng được.”
“Nhảm nhí. Bộ cứ ngồi xe hơi là bị ghét à?” – Tôi giật tiền trên tay nó, đút vào túi, quay lưng lững thững bước đi.
…Tôi có phải công tử bột không?
Yên mở laptop lên vào diễn đàn trường, gõ tên Thiên Di. Thế là nó hiện ra cái profile của hắn.Đúng là có hình của hắn thật, cỡ mười tấm hình, đa số toàn là chụp lén. Hình lúc ăn cùng bạn bè, lúc chơi bóng, có tấm còn giơ tay hình chữ V nữa. Nhìn rất tự nhiên và … dễ thương. Có một tấm làm tôi chú ý nhất: gương mặt Di nhìn về một nơi nào đó với đôi mắt hững hờ, xa xăm, tóc nhẹ bay dưới những tia nắng ấm áp rọi vào khung cửa sổ nơi hắn ngồi, đẹp đến lung linh, huyền ảo.
“Lãng tử ghê ha bà!” – Yên chép miệng tiếc nuối – “Biết vậy ngay từ đầu tao chọn trường bà học”
“Đúng là cái đồ mai trê” – Tôi bĩu môi.
Nó phớt lờ câu nói đùa của tôi, lẩm nhẩm đọc phần thông tin cá nhân của hắn.
Tôi bắt xe về đến nhà. Mới bước chân vào phòng khách là đụng mặt con Thư. Nó dòm tôi bằng con mắt thương hại, có phần trìu mến, như nhìn một thằng vừa bị bồ đá xong, nói chung cái ánh nhìn của nó làm tôi phát cáu.
“Móc mắt mày giờ nhìn cái gì mà nhìn”
“Đó, anh ăn nói kiểu đó, vẻ sao con Thi nó không thích anh là phải”
“…”
Why? TT____TT
“Anh tập cư xử nhẹ nhàng với con gái chút đi. Em thấy gu của Thi là con trai hiền lành đấy”
Cơn nóng nảy của tôi đã được tăng thêm bởi sự tự ái. Hết Đăng rồi đến con này. Sao chúng nó cứ đua nhau phê phán, lên mặt dạy đời tôi? Ừ thì không hợp gu của nó, nhưng trước mặt Thi tôi đâu có hung dữ!
…Chẳng lẽ tôi không tốt đến thế sao?
Câu chuyện của chúng tôi cứ xoay quanh Di. Đây giống như một cuộc hỏi đáp hơn. Yên tra hỏi rất nhiều về hắn, mà tôi thì biết gì nhiều về đời tư hắn đâu, nên đa số câu trả lời của tôi thường là “Không biết”.
Tôi kể từ đầu đến cuối cho nó nghe về cuộc gặp mặt của tôi và Di, về con Ngọc, về sự xuất hiện của Thư, cả cái thái độ kì lạ của hắn. Nó ngồi nghe mà tròn xoe mắt, dần về sau lại vội vã đánh vào tay tôi liên tục, hối hả:
“Ảnh, ảnh… vậy là ảnh thích bà đó!”
“Hả? Không thể được đâu” – Tôi nhăn mặt.
Nó nạt:
“ Bà giả ngu hay không biết thật thế hả? Nghĩ lại đi, tại sao Thư, em gái ảnh lại tìm tới bà. Là bởi vì ảnh thích bà , muốn gặp bà, nói về bà cho Thư nghe, sau đó nhờ nó làm thần cupid giúp. Hiểu chưa hả cái con chậm tiêu kia?”
Chap 22:
Những dẫn chứng như vậy cũng đâu thể vội kết luận rằng hắn thích tôi được. Nhỡ có một lí do khác thì sao? Chẳng hạn như hắn tưởng tôi khinh rẻ hắn nên tiếp cận tôi để chứng tỏ, khoe khoang tài cáng của mình. Hoặc là muốn tôi làm tài xế hằng ngày phải hộ tống hắn về nhà bằng xe đạp.
Không, không phải, không thể được, hai lí do tôi đưa ra nghe chuối như con cá đuối thật. -___-
Hắn đầy đủ điều kiện, chỉ cần alô một cái là có xe tới đón, có người tới giải quyết, mắc gì phải nhờ đến một con nhỏ chạy xe không chở nổi hai người như tôi!Suy đi nghĩ lại tôi lại thấy cái lí do thứ nhất nghe có vẻ xuôi tai hơn một chút. Ấn tượng mà hắn để lại cho tôi là cái bản mặt vênh váo, ngạo ngạo ngày đầu mới gặp. Cũng có thể hắn hổ thẹn khi bị tôi chê lớn tồng ngồng rồi còn không biết đạp xe, nên bây giờ muốn khoe mẽ, lấy lại phong độ trước tôi?OK. Cứ để cho hắn thể hiện mình chút đi, chờ xem hắn tính làm gì. Tôi sẽ giả vờ khâm phục khẩu phục hắn, cho hắn vừa lòng, coi như xong chuyện. Chấm hết.
Tôi vào phòng, cố gắng loại bỏ mớ hỗn độn bùi nhùi ra khỏi đầu óc bằng cách bật ti vi lên giường nằm xem.Chương trình tivi nhàm chán, tẻ nhạt, giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Tôi lim dim mắt một lúc, rồi ngủ lúc nào không hay.
Một giấc mơ kì lạ ùa tới.
Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài màu trắng toát, trắng đến chói cả mắt. Tôi nheo mắt lại, chợt phát hiện một màn sương mù phía xa. Hình bóng của một cô gái rất quen thuộc mập mờ trong làn sương mờ ảo.Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười với nhiều tia ấm áp.
Thi, là em phải không?
Tôi chầm chậm từng bước chạy về phía cô gái ấy. Sương tan, màu trắng bao quanh tôi loãng dần, cảnh vật xung quanh thay đổi theo từng bước đi của tôi, phút chốc lại hiện ra một cánh đồng hoa rộng mênh mông, bát ngát. Tôi đến ngỡ ngàng khi những bông hoa nơi đây không có một màu sắc nào khác ngoài màu tím, tím và tím. Trải dài đến cuối chân trời, không có điểm dừng, là một sự vô tận, một chuỗi sắc tím u buồn...
Trông nàng rất đáng yêu và thục nữ trong bộ đầm tím có thắt nơ,nếu không nhờ mái tóc hạt dẻ bay bay trong làn gió hiếu động không ngừng thổi, tôi đã nhầm lẫn nàng với những bông hoa tôi không hề biết tên tuổi này.Từng bước tiến gần nàng, một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng tôi. Xao xuyến, bồi hồi, rung động, nhưng cũng không kém phần chơi vơi, lạc lối và trống trải.
Cái cảm giác em mang đến cho tôi, thật sự là gì?Tôi hết lắc đầu, gãi tai rồi lại bật cười ha hả, khoái chí. Nụ cười của tôi làm Yên ngạc nhiên pha lẫn sự tò mò, nó hỏi với giọng hoang mang:
"Sao tự nhiên khi không bà cười nắc nẻ thế? Tới giờ lên cơn của bà rồi hả?"
"Vô duyên. Có bà mới lên cơn á, suy đoán tào lao bí đao không. Tui mà nghe lời bà có ngày bị ăn dưa bở cho coi"
"Là sao?"- Yên ngơ ngác"Có nghĩa là ảnh không thích tui như bà nghĩ đâu! Hiểu chửa?"
"Ơ nhưng mà tui thấy..."
"Thấy thấy cái gì mà thấy! Bà có nghe chính miệng ảnh nói câu đó chưa mà dám khẳng định tầm xàm ba láp thế hả? Ảnh dòm bề ngoài sáng láng vậy thôi, coi chừng tâm địa ngược hẳn đấy! Đề phòng vẫn hơn!""Trời ạ! Bà cả nghi quá!" - Yên trưng ra bộ mặt khổ sở, chắp hai tay lại vái tôi -" Lạy nàng đa nghi như Tào Tháo! Kén cá chọn canh thế thì coi chừng bị ống chề cả đời đấy ạ"
Tôi làm mặt giận dỗi, gạt tay nó ra:
"Dẹp bà đi"Tôi có cảm giác như mình bị ai đó nhéo tai, xoa đầu bứt tóc tùm lum tá lả. Giấc mơ bình yên bỗng dưng tan biến theo mây khói, tôi choàng tỉnh.
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang cười ngớ ngẩn của con Thư bệnh hoạn. Nó dòm tôi bằng con mắt vô cùng thích thú, mà nó càng thích thú bao nhiêu là tôi lại điên tiết bấy nhiêu.Dám quấy rầy giấc ngủ mơ về thiên thần của tôi, tức đến hộc máu. Tôi cau mày, quạu quọ:
"Mày định ám tao đến bao giờ hả Thư?"
"Đến khi Thi chịu làm vợ của anh"- Nó nhe răng cười cợt.
"..."
Lại nhắc cô ấy.Không hiểu sao mỗi lần nó đem tên Thi ra là tôi lại tịt ngòi, chả biết nên nói làm sao nữa. Khó chịu, khó chịu quá!Tôi kéo chăn lại trùm lên đầu kín mít. Trở người sang hướng khác, làm thinh không nói gì.
Sau mấy chục giây im lặng, đột nhiên nó đổ nhào lên người tôi, lúc này giữa chúng tôi chỉ ngăn cách bởi chiếc chăn bông màu trắng to đùng. Tôi nổi cáu, gào lên:
"THƯ!! MÀY ĐIÊN À? Ra khỏi người tao!""Em nhớ hồi xưa hai anh em mình hay ngủ chung lắm" - tiếng nó nũng nịu.
"Đó là chuyện hồi xưa! Còn giờ mày lớn rồi, nhỏ bé gì nữa mà đòi ngủ chung với chả riêng!"
"Nếu là Thi. Anh có phản đối như vầy không?"- Thư cười khoái trá."..."
My god! Nó nắm được điểm yếu của tôi rồi. Sao cứ đem cái tên đó ra đây thế? Tôi ngượng đỏ cả mặt, không phải vì hiện giờ con em tưng tửng nằm trên tôi đâu, mà vì đầu óc tôi đang tưởng tượng tôi tính làm gì khi Thi đòi ngủ với tôi. Tôi làm gì nhỉ?
Ặc, thiệt tình, tôi đúng là một thằng biến thái hạng nặng mà !
Chap 23:
:::Một ngày đi học bình thường như bao ngày khác:::
10a4
Ra chơi hôm nay tôi ở lại lớp để trực nhật.
Lớp bây giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh, chẳng có ma nào. Cái Thư trực cùng tôi nó cũng lỉnh vào căn tin sau màn năn nỉ ỉ ôi cầu xin tôi trực giùm luôn phần của nó. Haizzzzzzzzz.
Thật là khổ khi phải ngồi cùng bàn với một tiểu thư đài các chưa bao giờ đụng đến cây chổi quét nhà như nó.
Tôi vừa xuống lầu với thằng Tâm , gặp Thư đang đứng phía tầng dưới cười nhe nhởn, ngoắc tôi xuống.
“Anh hai, lại đây em bảo”
Tôi lững thững bước lại chỗ nó, Tâm theo sau.
“Có gì thì nói”
“Tới lớp em đi”
“Để làm gì?”
“Thi với em bữa nay trực. Nó đang ở trong lớp đó”
Tôi nhăn nhó:
“Mày trực thì vào trực đi ra ngoài này làm gì thế? Để Thi phải làm một mình à”
“Bậy. Ai bảo nó làm một mình. Có anh nữa cơ mà”
Tôi không hiểu ý nó là gì nên cứ đứng nhìn nó trân trân mãi, cho đến khi nụ cười trên môi nó tắt ngúm. Tâm vội chen ngang, thúc tay tôi:
“Mày ngu như con lợn! Nói thế cũng không hiểu. Vào mà giúp vợ mày một tay chứ còn gì nữa”
Tôi à lên một tiếng, rồi mỉm cười thay cho lời đồng ý. Thư nháy mắt tinh nghịch, kéo tay tôi tới lớp 10a4.
Sau khi lau bảng sạch sẽ, tôi gấp giẻ lau lại. Đi xuống cuối góc lớp lấy chổi quét . Hắn ta- Thiên Di- đứng sừng sững ở cửa sau. Tôi thấy hắn nhưng không chào, bình thản quét lớp, mặc cho hắn cứ đứng đực ra đó ngó tôi.
“Chào” – Hắn cất tiếng.
“Ừ, chào” – Tôi đáp cho có lệ, lo cặm cụi, lui hui cầm chổi quét rác từ dưới bàn ghế ra phía ngoài.
Cô ấy không để ý đến sự có mặt của tôi, xem tôi là người vô hình hay là một người qua đường nào đấy. Chán thật, nàng vẫn chứng nào tật nấy, vô tâm dễ sợ. Tôi bước thẳng vào lớp, đi đến chỗ Thi đứng trước mặt . Cô ấy đang quét bỗng dừng hẳn lại, ngước mặt nhìn tôi:
“Choáng chỗ quá, anh có thể xích ra giùm tôi chút được không?”
Tôi nhìn xuống , thấy một bãi rác toàn giấy, gói bánh kẹo nằm la liệt dưới sàn. Eo , lớp kiểu gì mà bẩn thế. Tôi né ra một bên, cô ấy lại quét tiếp. Lòng tôi rộ lên một cảm giác thương nàng kinh khủng, một đống rác thế này mà phải dọn dẹp có một mình.
Hắn đứng im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng giữ lấy cây chổi, gỡ tay tôi ra, cười nhẹ:
“Để tôi giúp Thi, qua kia nghỉ đi”
Tôi ngạc nhiên đôi chút, tròn xoe mắt nhìn hắn như thể vừa chứng kiến một sự kiện lạ lùng vừa xảy ra. Tôi buông tay, từ từ đứng thẳng lên, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Hắn lảng ánh mắt tôi, dùng tay đẩy nhẹ tôi sang một bên, rồi tiếp tục công việc dang dở của tôi.
Ưm, cũng… ga lăng nhỉ?
“Nếu mệt thì bảo tôi” – Tôi đặt mông vào ghế gần đấy, ngồi chống cằm quan sát hắn.
Tôi chưa bao giờ quét lớp, và đây là lần đầu tiên.
Cũng không khó lắm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mọi ngóc ngách tôi đều quét sạch sẽ, cốt để cô ấy hài lòng. Nhưng cái phần hốt rác thì tôi cứ đứng lóng ngóng, nghệch mặt ra mãi, chẳng biết làm cách nào để bỏ cái đống này vào thùng. Cũng may cô ấy hiểu nỗi khổ của tôi, tiến đến tước cây chổi trên tay tôi rồi lùa rác vào sọt , đổ hết vào thùng nhanh gọn lẹ. Xong xuôi, cô ấy phủi phủi tay, quay lại cười tươi tắn:
“Cảm ơn nhé”
Sau câu nói ấy, hắn tự dưng đứng thộn mặt ra nhìn tôi ngây dại, nhìn không chớp mắt. Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại không cười nữa, làm mặt nghiêm túc như ban đầu, bỏ về chỗ ngồi. Tôi lôi truyện ra đọc.
Lần đầu thấy cô ấy cười với tôi. Oa, một nụ cười siêu dễ thương, tôi muốn nhìn thấy một lần nữa >___<
Tôi lẽo đẽo theo, thản nhiên ngồi kế cô ấy, đoán chắc chắn chỗ tôi ngồi bây giờ là chỗ con Thư.Tôi rúc tay vào hộc bàn thấy điện thoại nó là biết ngay. Con điên này có thói quen mang điện thoại đi theo mà toàn để dưới hộc bàn không, chỉ có tan học mới đem về. Cô ấy đang đọc cái truyện gì đấy, tôi nhích người qua để được gần cô ấy hơn một chút, ngó vào quyển truyện.
“Cô thích đọc mấy cái này hả?”
“Ừ”
“Truyện tình cảm?”
“Ừ”
“Cô có biết yêu không?”
“Không biết”
“Có bạn trai chưa?”
“Chưa! >”<”
“Cô thích ai bao giờ chưa?”
Trong khoảng khắc, cô ấy thoát ánh mắt khỏi cuốn truyện, nghiêng đầu trừng mắt dòm tôi : “Anh hỏi gì mà lắm thế?”
“Tò mò thôi” – Tôi đảo mắt đi chỗ khác, mặt nóng lên vì ngại. Đúng là tôi hỏi lắm thật, mà hỏi toàn cái gì đâu không.
“Rồi. Tôi đang thích một người”
“Ai vậy?”
“Ai tôi nói anh biết làm gì? Mệt quá!” – Giọng tôi gắt gỏng khi buộc phải trả lời một đống câu hỏi vớ vẩn của hắn, không màng tới hắn nữa, tôi chúi mũi vào đọc truyện.
Tại sao hắn lại hỏi về vấn đề ấy? Rảnh rỗi sinh nông nỗi chăng?
Hắn tỏ vẻ hơi nản, thấy tôi bực mình nên cũng không hỏi gì thêm. Nằm soài ra bàn như một con mèo lười, song lại nghiêng đầu nhìn tôi bằng nét mặt có phần đăm chiêu. Với góc độ như này, tôi thật sự công nhận phần nhận xét của Tịnh Yên là không hề sai. Nhìn bây giờ hắn rất lãng tử, mang một sức hút mê hoặc lòng người.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Choáng ngợp với những tia nhìn cứ không ngừng chiếu tướng tôi, thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hắn có gì đó mơ hồ, không hề rõ ràng. Nhiều lúc tôi nghĩ hắn thích tôi thật, nhưng cũng không dám chắc chắn điều đó, một người như tôi thì có cái thứ gì để hắn phải thích?
Cái gì chứ đoán tâm lí người khác là tôi dở ẹc à.
Phá tan không gian tĩnh lặng đang bao trùm, tôi lên tiếng :
“Sao anh lại tới đây?”
Cô ấy hỏi một câu hơi bị khó nghe đối với tôi. Nếu muốn kiếm chuyện để nói, thì cũng đừng thốt ra những câu mang tính chất xua đuổi thế chứ. Đau lòng lắm biết không?
Tôi úp mặt xuống bàn, hỏi vặn lại:
“Thi nghĩ thử xem tôi tới đây làm gì?”
“Giúp tôi trực nhật ? ”
“Đó chỉ là cái cớ, còn mục đích?”
“Có mục đích sao?” – Cô ấy hỏi với giọng kinh ngạc, khỏi nhìn cũng biết vẻ mặt cô ấy đang ngờ nghệch ra sao rồi.
“Đơn giản là muốn gặp” – Hắn trả lời thẳng tưng.
Tôi vẫn không hiểu rõ ý của hắn. Nhưng hắn đã nói muốn gặp tôi, trong phút chốc tim lại đập bất bình thường, có gì đó đang nhào lộn trong tôi. Lời nói cũng vì bối rối mà chẳng lưu loát được nữa:
“Tại sao? Gặp để làm gì?”
“Đến lượt cô hỏi ngớ ngẩn đấy à? Cô không hiểu thật hay đang giả như không hiểu?”