- Mấy đứa ở lớp k đến kịp, nhờ anh mua cho e món quà.(thực ra là e quên béng mất việc báo chúng nó) Sang đấy thì vẫn nhớ tới bọn a đấy nhá…
Mắt T ngước lên, có vẻ xúc động:
- E cảm ơn a.
- Ấy, sao lại cảm ơn a…
- Dạ vầng…A cho e gửi lời cảm ơn chúng nó…
E cười hiền, dù lúc đấy cũng buồn lắm…
- Ừ, a biết rồi…
Đúng lúc ấy thì trên loa thông báo chuyến bay đi Frankfurt chuẩn bị khởi hành…Robert lục đục đứng dậy chuẩn bị. T quay ra bảo vs anh ấy: “A đợi e 1 chút nhé”. Robert hiểu ý, đi trước vào khu soát vé…
Mắt T lúc ấy cũng ngân ngấn nước rồi. E thì lặng đi, k nói nên lời…
- E chuẩn bị đi đây…Tạm biệt a nhé…
- Ừ…sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe…Khi nào ổn thỏa thì về thăm bố mẹ nhớ chưa…
- Hì e biết rồi…A lúc nào cũng nhắc như anh trai e ý…
Nghe đến câu ấy mà e lại hơi chạnh lòng…
T nghiêng đầu ngước lên nhìn bản mặt cúi gằm của e:
- E biết a tốt vs e lắm mà…Nhỉ?
Im lặng…
- Hồi trc a cũng yêu e phải không?
Im lặng…
Cuối cùng T lấy trong túi xách ra chiếc đt của thằng Tùng, vs lại 1 quyển sách đưa cho e…
- A ngốc lắm…A xứng đáng có đc 1 tình yêu êm đềm và hạnh phúc hơn thế mà…
E nhìn trên tay, đó là quyển Nếu e k phải 1 giấc mơ mà dạo trước đi chơi cùng nhau T đã mua…Phải, giấc mơ…E chỉ là 1 giấc mơ mà thôi…Khi tỉnh dậy là anh sẽ quên được e, phải không T?
Lúc đó thật sự phải kìm nén lắm e mới ngăn đc mấy giọt nước tí hin ngập ngụa bên khóe mắt…K biết nói vs T j nữa…Những lời muốn nói, có lẽ T đều hiểu được…Đúng lúc ấy thì đt e kêu, là chú Tú. (về sau e mới biết, lúc ấy chú đang ở ngoài bãi gửi xe, phải gọi ngay cho e)
- Cháu nghe đây ạ…
- CÁI T NÓ ĐI CHƯA? MAU BẢO NÓ TRỐN ĐI NGAY! HỌ ĐANG VÀO RỒI ĐẤY!
Tiếng chú Tú khá to, đến nỗi T cũng nghe đc. T run lên, khóc òa túm lấy tay e:
- Phải làm sao đây a…
- Đi thôi e…Đừng lo j cả…
- Nhưng mà…Huhuuu…
- CHẠY ĐI EM, ĐỪNG NGOẢNH LẠI!
Nói rồi e đẩy nhẹ T về phía cửa soát vé. Bàn tay T vẫn nắm chặt lấy tay e, rồi từ từ, dần dần buông…T quay lưng chạy lại nơi đang có Robert đón sẵn…E thẫn thờ đứng đấy chưa đc 1 giây, thì phía cửa ra vào xôn xao…1 toán thanh niên khoảng 4,5 người đang xông thẳng vào, đi sau là bố mẹ T…K hề suy nghĩ j, và lúc ấy chẳng hiểu e nghĩ sao mà dám chạy ra đấm thẳng mặt thằng chạy giữa có vẻ to con nhất. Bọn đàn e thấy sự việc bất ngờ vậy, xúm lại, kéo đại ca ra rồi tẩn cho e 1 trận cho đến khi mấy anh bảo vệ chạy đến…Sự việc lùm xum chỉ 1p thôi, nhưng thế là đủ rồi. Mặc dù bây h nghĩ lại, e thấy là hành động ấy k cần thiết lắm…
Nhìn về phía cửa soát vé, T đã đi khỏi, vậy là đủ rồi, mặc cho máu mũi máu mồm thi nhau chảy…
15p sau, e đang đứng ở đoạn đường ngay cạnh, có lan can cho mọi người đứng ngắm máy bay đó…
1 chiếc máy bay to đùng đang chuẩn bị cất cánh…Đèn tín hiệu mờ sáng đằng xa…T đấy!…Chiếc máy bay dần chuyển động, đi 1 mạch về hướng xa xăm, rồi từ từ cất cánh…Ánh mắt e cứ trông theo, cho đến khi cái đuôi của nó mất hút khỏi bầu trời…
Tạm biệt e nhé…Tạm biệt 1 phần kí ức vô giá của a…Tạm biệt quãng thời gian năm nhất đại học đầy kỉ niệm của a…Cuộc trò chuyện vs T lại lởn vởn trong đầu…
***
“Hồi trc a cũng yêu e phải không?”…Không phải…Bây giờ a vẫn yêu e…Và a biết phải mất rất nhiều thời gian nữa thì tình yêu ấy mới hết đc…
***
“A xứng đáng có đc 1 tình yêu êm đềm và hạnh phúc hơn thế mà…”…Không phải…Vì những lúc ở bên e mới là lúc a thấy êm đềm và hạnh phúc hơn cả…
***
E cứ đứng lặng ở đấy 1 lúc lâu thật lâu cho đến khi gương mặt của T không còn ẩn hiện trên những đám mây nữa…
- PHẦN 2 –
Chap 1:
Khoảng thời gian sau đó vs e quả thật vô cùng khó khăn…Học hành bết bát, nhận được thông báo buộc học lại triết, mất lap…Quá nhiều chuyện đến dồn dập khiến cho e gục. Nằm nhà lê lết gần 1 tuần đợt ôn thi giai đoạn 1 của kì 2…E có ôn đc chữ nào đâu, đến h dậy ngâm mì, ngủ thâu đêm suốt sáng, lại còn ốm nữa…Thằng Tùng nó ngán quá, mua cháo cho e đc mấy hôm rồi cũng sang nhà bạn ở để ôn thi…Còn lại e vs khoảng thời gian dài vô tận, ho, nhức đầu, vã mồ hôi, có lần còn khóc nữa…
Đến hôm thi thì cứ vác cái thân đi thi thôi…May mà chúng nó cho chép, nên cũng qua…
Đó là nửa tháng đen tối nhất cuộc đời e, tính cho đến bây h…Sau đấy thì mọi chuyện cũng khá dần lên. Mẹ gửi tiền cho mua lap mới, biết điểm thi – k đến nỗi tệ, và giữ đc liên lạc vs T qua fb…
E vẫn còn nhớ hôm ấy sau khi xem xong trận bóng Real đại thắng thì cũng phải 2h đêm…E mò lên fb thì thấy nick T sáng – lần đầu tiên sau mấy tháng…E pm ngay…
- Alo…– thói quen e pm ng` khác đấy mà.
Khoảng 2p sau thì nó hiện lên là T đã đọc…2p nữa thì mới hiện T đang trả lời…Và 2p tiếp thì câu trả lời mới hiện ra:
- E đây ạ…
- Dạo này thế nào e
Sang đấy có j mới k?
- Dạ cũng thay đổi nhiều a ạ.
Robert tốt với e lắm…
Cả gia đình a ấy nữa ạ…
- Ừm, thế là về làm dâu chính thức rồi hả?
- Dạ chưa…
Bố anh ấy phải đi Ấn Độ công tác
Bao h về sẽ tổ chức ạ…
- Ừ, thế thì tốt rồi…
E biết tiếng Đức rồi
Nên cũng ổn nhỉ
- K đâu a
Sang đây ngta nói nhanh lắm
K như lúc Robert nói vs e
- Ừm…
Cố gắng lên nhé…
- Dạ vâng
Thế a dạo này sao rồi ạ?
- Ừm, a vẫn thế
Chả khác j
- Vẫn lười học, ham chơi, ham ngủ, hay trễ hẹn ạ? – Á à dám trêu mình
- Vâng
Tôi chỉ thế thôi >.<
- Hì hì
E đùa mà…
- À
Cho a gửi lời hỏi thăm Robert nhé
Bảo hắn là
E mà than phiền j vs a
Là a sang đấy cướp e về đấy
- Hihi
Vâng ạ…
Mà chúng nó dạo này thế nào rồi a?
- Ờ…
Cái Tr vs thằng H yêu nhau rồi e ạ
- Ồ
Bọn mình làm mối chuẩn thật a nhỉ ^^
- Ừ, hehe
- Mà muộn rồi
Sao a chưa ngủ?
Bên này là 9 rưỡi
Thì ở nhà cũng 2 rưỡi rồi còn j
- Ừ
A vừa xem bóng xong
- Ngủ sớm đi mai còn đi học
- A học chiều rồi mà
- Cũng đi ngủ đi
K nói nhiều
- Hic
Dạ vầng, thưa mẹ trẻ
- Thế có phải ngoan k
Gút nai a
- G9 e…
Đang định tắt fb đi ngủ thì T post 1 cái ảnh chụp chung vs Robert các thím ạ…Nhìn đẹp đôi cực luôn ý…2 người đi chơi ở đâu đó, đằng sau là cả 1 ngôi nhà thờ rất to và lộng lẫy…Robert thì vẫn vậy…Da trắng, mắt sáng, mũi khoằm chụp cùng vs T, da trắng, mắt to, mũi tẹt Nhìn ảnh 2 người họ mà e bất giác mỉm cười…Như thể mình trở thành bạn thân của cả 2 rồi ý…Thế rồi tắt fb thì ảnh nền desktop hiện ra các thím ạ…Thế là nụ cười lại méo đi 1 nửa…
Chap 2:
Xong đợt thi thố là e lại đi học bình thường…Vẫn tiếp tục cái cuộc sống sa đọa như trước…Chỉ có điều, sáng k còn phải dậy sớm cuống cuồng đi ăn sáng vs T. Chiều cũng k còn được chở T đi loanh quanh khắp cái HN đầy đường ngang lối tắt…Và tối thì k cần vừa đá pes vừa để ý đt trả lời tn của T…Vắng T, cuộc sống của e vẫn diễn ra bình thường, chỉ là những thói quen tự dưng biến mất khiến 1 lúc nào đó nhớ đến, ta chợt thấy hụt hẫng mà thôi…
Thế rồi 1 buổi sáng, cái Tr tiến đến bàn e lúc ra chơi, hất hàm ra lệnh:
- Tý về đi theo t.( à mà tiện thể thông báo luôn là bây h e vs nó xưng hô mày- tao cho thân mật rồi )
- Ơ hay cái con điên này…Mày là mẹ tao hay tao là con mày mà ra lệnh thế hả?
Con T cười phá lên sung sướng vì e nói hớ:
- há há…Cả 2
- À đc lắm…Mẹ ơi…Con đói…Cho con bú tý đi…- vừa nói e vừa ra cái vẻ nũng nịu
“Bốp”- nó tát e 1 cái đau điếng kèm theo câu “Không nói nhiều tý đi theo t” rồi quay về chỗ ngồi.
Thằng H còn quay ra bảo e:
- Mày vs ny tao rủ nhau đi hú hí ở đâu đấy? Lại còn bú bú cái j hả?
- Bú ccc. Hóng hớt! – nghĩ mà buồn cười cho cái bọn này, yêu nhau mà cả ngày chả thèm nói vs nhau câu nào cũng đc
Thế rồi tiếng chuông réo rắt báo hiệu 6 tiết học đã kết thúc…Vừa uể oải xách cặp ra cửa lớp thì con Tr đã đứng đợi ở đầu hành lang. Lại lẽo đẽo đi theo nó…Hóa ra là về nhà mày, thế mà cứ làm ông phải tò mò!
Lết cái tân tàn tạ chưa ăn sáng ăn trưa lên đc phòng nó quả là kì tích…À, phòng này hồi trc nó vs T ở đấy ạ,,, Bây h thì cái Ch chuẩn bị chuyển vào ở cùng, nên hnay nó gọi e vào dọn hộ nó ít đồ của T còn để lại. Xe máy vs đô đạc quần áo cá nhân thì mẹ T đã cho người lên lấy ngay sau khi quyết định cho T ở nhà lấy chồng. Sách vở, máy sấy, bàn là các thứ để lại cho cái Tr hết…Ngồi dọn dẹp 1 lúc thì con Tr hỏi e:
- Này…Hôm T đi m có buồn k?
- Con điên…Hỏi ngu vãi c**
- Ờ…Khổ thân m…
Thế rồi 2 đứa lại quay vào dọn tiếp…Đang thu dọn đống sách vở thì 1 tấm ảnh rơi ra từ quyển giáo trình. Là bức ảnh e chụp cho T ở Nhật Tân dạo trước, k biết T đã đem in và cất đi từ lúc nào…Tr cũng hơi ngạc nhiên, tấm ảnh đẹp quá mà…Nó cứ ngẩn ng` ra cầm tấm ảnh ngắm nghía. Nụ cười T tỏa sáng giữa 1 vườn hoa, đằng sau là ánh mặt trời ấm ấp…Khuôn mặt T thật sự rất rất xinh, và tấm ảnh ấy chỉ miêu tả lại sự thật mà thui…
Ngắm chán chê thì cái Tr đưa ảnh cho e:
- Nài, cầm về mà ngắm…
- Hứ! tao ngắm chán rồi…- nói vậy chứ e vẫn cầm lấy tấm ảnh nhét cẩn thận vào ví…Và nó vẫn còn trong ví e đến tận bây h…
~ Mấy thằng bạn cấp 3 nhìn thấy hỏi “Uây! Ny à? Xinh thế?” “Đâu đâu? Đm, xinh vãi…Thằng chó số đỏ…” E phân bua là k phải, thì chúng nó lại bảo “Sặc…Bố thằng cdsht…Đút ảnh girl xinh trên mạng vào ví…”
~ Mẹ nhìn thấy lúc ktra ví thằng con xem còn tiền k: “Kinh…Ảnh bạn nào xinh thế này…Thế mà k dẫn về chơi”…“Giời ơi…thôi đưa ví con, con đi đá pes đây…”
~ Người yêu mới nhìn thấy: “Á à con nào đây? Sao a lại giấu ảnh nó trong ví? Khai mau!”…Clgt? Thế này mà là giấu à? “Đm đéo khai! Chia tay cmnđ!” Và thế là từ đấy trở đi, chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi…
Cái cuối là đùa thui nhé hehe…E vẫn FA dài dài…Đến khi nào muốn cất tấm ảnh đó đi, có lẽ phải chờ lúc có ny…Hoặc e thay ví mới…
Có thể 1 lúc nào đó trong cuộc đời này chúng ta nhận ra những việc mình đã làm trước kia thật là dại dột và ngu ngốc. Nhưng cũng có những việc mà sau này, thậm chí rất lâu sau đó, ta mới thấy mình đúng đắn…Như việc e đã làm đấy, k chỉ cứu rỗi tương lai của 2 người, mà là 3 người lận!
Giới thiệu hớ mẹ nó rồi, thôi triển luôn…
Hôm ấy là một ngày xấu trời đầu tháng 9, khi bọn e mới hồ hởi bước vào năm thứ 2 của đời sinh viên. Bọn e như kiểu thành cáo, mấy thằng bắt đầu tăm tia mấy em khóa dưới…Buồn cười 1 nỗi là khoa e tư dưng hơi ít gái, thành ra gái xinh vẫn hiếm, mà xinh như T thì cứ gọi là tuyệt chủng…Cũng trong một lần đang đứng hành lang ngắm mấy e khóa dưới với bọn bạn(mẹ, toàn mấy thằng có ny rồi) thì chuông đt reo…Là số lạ…
- Alo…
- Cho hỏi có phải D đấy không nhỉ? – 1 giọng nam trầm ấm vang lên.
- Dạ đúng rồi, xin lỗi a là ai đấy?
- Ừ a là L, ở Mộc Châu…Chắc e cũng có nghe qua rồi nhỉ…
E giật bắn cả mình…Nhận ra ngay đấy là thằng cha L mà bố mẹ T định gả T cho…
- À vâng, e có nghe qua rồi ạ.
- Ừ, a đang ở dưới Hà Nội nên định mời e đi cà phê nói chuyện cho biết mặt nhau…Đc k e?
- Dạ được ạ…
- Vậy e chọn địa điểm đi…
***
Cúp máy rồi mà e vẫn còn bàng hoàng…Thằng cha ấy xuống HN làm j nhỉ? Mà sao hắn lại muốn gặp e? Vụ cưới hụt kia nữa, hắn chắc cũng biết e là hung thủ rồi…Sao lại thế nhỉ…
Miên man suy nghĩ 1 hồi thì thằng H vỗ vai:
- Thằng em! Ỉa đùn hay sao mà đần mặt ra thế?
- Đùn cái con khỉ…Chết t rồi đây này…
- Lại làm sao? Sủa bố nghe
Haizz…CHả thèm chửi nhau vs nó nữa, ngồi xuống kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi…thằng bé vừa đần đần mặt ra nghe vừa nhai kẹo cao su, nhìn rõ bựa. Xong nó phán:
- Nguy! Quả này rất là nguy…Phải đề phòng, phải đề phòng…
- Đề phòng cái quái j mới đc chứ!
- Đề phòng nó úp m chứ sao nữa? Cướp vợ tương lai của nó, mà lại còn để giúp thằng khác…Tội quá to…T mà như nó t cũng cay m…
- Ờ ờ…- đến lượt e đần mặt ra…
- Tối nay hả? Mấy h? Ở đâu?
- Quán Con Chim, ngay đầu ngã tư Con Bướm ý…8h…
- Ờ…Để t bảo thằng C vs thằng B đi cùng…Có j còn cứu kịp…Chứ để thằng con zai 1 mình đi vào đồn địch, t k đành lòng…
“Bộp”…Nhịn thằng này từ nãy đến h rồi, cuối cùng e cũng đập cho nó 1 phát…
- Hè hè…Đùa tý mà…Tối đại ca cứ yên tâm đi chơi vs tình địch…Có bọn e hỗ trợ nha…
- Biết thế…T trốn đây…Điểm danh rồi học làm đéo j…
Thế là e vác cặp về phòng ngủ 1 giấc đến tối…1 buổi tối thật dài và nhiều bất ngờ…
Chap 3:
Tối ngủ dậy là 6h, ra đầu ngõ chén tạm 2 cái bánh mì lót dạ…Tý còn uống café cơ mà, đỡ lo xót ruột. Công nhận mấy lần chuẩn bị có vụ rượu chè là e lại lót dạ như vậy, nên rất vững
7h…Vẫn còn sớm…E gọi thử thằng H:
- Alo…Cơm chưa con?
- Bố ăn rồi…8h nhé, tý bọn t đến trước ngồi…M ngồi bàn gần đấy nhé…Đang dở trận chế…Thế nhé…
Mịa cái thằng, đi chém chế đéo rủ bố…
Đang lẩm bẩm chửi nó thì nhớ ra lúc ngủ dậy có tn chưa kịp xem…Mở ra thì đúng là tn từ thằng H chó: “Chém chế k con?” Hí hí…Bố xl đã trách nhầm m
8h kém 5…E xách con Dream ra…Con Dream mới rửa, bóng lộn *ồn *ồn, lấp lánh trong ánh điện hiu hắt của những con đường thủ đô. Chỉ 2p là đã đến nơi…Đang loay hoay gửi xe thì có ai đó từ sau vỗ vai:
- A! D hả!
E giật bắn người quay ra…Nghĩ lại thấy hơi ngượng vì như kiểu lúc qwerty bị phát hiện vậy :v Người vỗ vai e, chắc là anh L, cười vs e rất tươi…Trông tên này cũng cao ráo, trắng trẻo (k đen như e), ăn mặc cũng ra dáng người nhớn: quần tây, áo sơ mi đỏ kiểu cách, đồng hồ sáng loáng…Ứ như e, tong, quần lửng bò (cũng đắt đấy =))), áo phông xanh…Hè chưa hết, nóng bỏ mợ, quan trọng đéo j…May ra đi vs gái thì e thay đôi tong bằng đôi tổ ong. Lâu lắm k được tả quần áo, có thế thôi.
- Dạ vầng…A là L ạ?
- Ừ…Mình vào thôi nhỉ…
Lên đến cửa quán thì đã nhìn thấy 3 bố cùng lớp ngồi chễm chệ phía phải gần cửa sổ, mỗi bố 1 cốc nước lọc, thêm 1 đĩa hướng dương đang giả vờ chăm chú nhìn mấy e tiếp viên xinh xắn (hay là nhìn thật?) Thế là e nhanh chân tiến đến cái bàn cạnh cửa sổ ngồi luôn…Gọi 2 cốc café xong thì e mới sực nhớ ra, để ý xung quanh…Nhỡ bị đánh úp thì bỏ mẹ…Đm chuẩn rồi, ở góc đối diện có 5 thằng choai choai ngồi cười phớ lớ, thằng nào cũng xăm trổ tóc đỏ áo đen…Nhìn hơi nguy hiểm…Cơ mà nhớ lại lúc vào thấy anh L cũng cười cười thân thiện chứ làm j đến nỗi…Nên hơi yên tâm hơn tý…Tập trung vào câu chuyện:
- Chuyện e làm, a cũng nghe qua rồi…
- Sao ạ?
- Ừ 2 bác nhà T biết cả rồi mà…May cho e là sang bên đấy T liên lạc về ngay…Nếu k thì…
K nói e cũng biết cái “nếu k thì” ấy là j…Tưởng tượng lại bị đánh như ở trước cửa sân bay hôm ấy mà e đã nổi da gà…Công nhận, mình chỉ biết nghĩ cho T mà k để ý rằng việc mình làm ảnh hưởng đến rất nhiều người khác…
- Trước T học cùng lớp e hả?
- Dạ vâng
- Ừm, mới học với nhau mà thân nhanh thật…Việc trọng đại vậy cũng sẵn sàng làm cho nhau…
Anh L nói với giọng có vẻ khâm phục, chả biết có giấu giếm ý đồ j k…Rồi a cười, nói tiếp:
- Ấy, làm j mà im lặng thế…Sợ a đánh hội đồng trả thù vì cướp dâu của a à?
- Đâu…Có j đâu a…
- Ờ…Uống nước đi rồi a kể cho mà nghe…
Mọe, café chứ nước quái j mà bố ấy cầm uống 1 ngụm hết nửa cốc @@ Đặt cốc xuống bàn, anh L mới chậm rãi kể…
Ngày a L 10 tuổi, gia đình a từ Phú Thọ lên MC làm ăn, chuyển đến ở ngay sát nhà T…Hồi ấy T mới 2,3 tuổi j đấy…Anh L chơi thân vs anh trai T, vì 2 người bằng tuổi…2 đứa chơi vs nhau khá thân suốt quãng thời gian tuổi thơ ấu của T…Bố T vs bố a L cùng chí hướng làm ăn, góp vốn góp công gây dựng đc cơ nghiệp…1 thời gian sau thì bố a L tách ra làm riêng, chuyển công ty lên Sơn La vì k muốn tranh giành vs bố T…Nhà a L vẫn ở MC, nhưng chuyển đi chỗ khác…Rồi anh L du học, ít khi đc về…Năm T 16 tuổi, anh L du học về, ngỡ ngàng vì T lúc ấy ra dáng thiếu nữa quá, nên cũng có quý mến…Khổ cái T vô tư, mấy lần 2 nhà có vụ liên hoan là toàn đúng dịp học thêm, chả cho L tý cơ hội nào =)) “Thời gian cứ thế trôi nhanh chẳng chờ đợi ai cả…Thoắt cái T đã đi học đại học…” – nguyên văn a L nói vậy…Có lẽ vì thế mà anh L cũng dần quên đc T, đem lòng yêu 1 chị ở công ty…Tình cảm 2 người đang chin muồi thì bố ah tung 1 tin sét đánh: A phải lấy vợ…
Anh L dừng lại rít 1 hơi thuốc, rồi tiếp tục…
- Lúc ấy anh với chị ấy cũng buồn lắm…Nhất là chị ấy…Mặc cảm hoàn cảnh gia đình nên nghỉ việc, bỏ về quê…anh thì dở dang công việc, lại sức ép gia đình, k thể nào tìm gặp đc…Nói chung hồi ấy mọi việc cứ rối tung lên, khó gỡ vô cùng…Anh vs t cũng k dám gặp gỡ nói chuyện bàn bạc j, nhưng lúc ấy anh hiểu T cũng bị bố mẹ ép mà thôi…
Nói rồi a L trầm ngâm nhìn ra cửa sổ…Ngoài đường người và xe vẫn nườm nượp, hỗn độn như suy nghĩ trong đầu e lúc ấy…
Giờ thì các thím hiểu rồi chứ ạ…Lúc ấy thì e ngỡ ngàng lắm, cứ há mồm nghe anh ấy kể…Mấy câu cảm ơn của anh L, e cũng chả để ý…Chợt nhớ ra bọn bạn mình, quay ra thấy chúng nó vẫn ngồi cắn hướng dương xem bóng…À hôm nay có MU – Chel, mọe thảo nào mấy bố xăm trổ đầy mình ngồi 1 góc trước tv…Nhìn ra thì thấy đang chăm chú theo dõi anh Cech ôm bóng…Lúc ấy mới thầm trách bản thân quá lo xa mà trở nên cảnh giác quá mức
Nói chuyện linh tinh 1 lúc rồi ra về…Lúc về, anh L còn quay ra bắt tay cảm ơn e lần nữa…Nhìn con Liberty đi hết ngã tư, e quay lại lấy xe thì bọn bạn cũng mò ra…
- Đâu đâu? Đứa nào úp thằng bạn t? Đm nhà nó úp thằng D dâm mà đéo bảo t…– thằng H vẫn to mồm nhất…
- Hề hề…Ksao rồi hả…Về quán trà đá bà Béo kể chuyện cho bọn t nghe nhanh…Chứ café ở cái quán này bọn t uống k quen…- thằng B hắng giọng…
- Thế sao lúc t vào thấy chúng mày đang uống nước lọc? – e hỏi đểu.
- Thì đấy…Gọi ra rồi thấy k hợp nên bảo nó đổi cho nước lọc đó
- Thôi k nói nhiều về thôi…
Đáp ở quán bà Béo, e cũng kể sơ sơ cho chúng nó hiểu…Mọe, nghe xong cả lũ ồ lên 1 tiếng rồi kêu e chết nhát, đi uống café mà phải rủ bạn đi canh…Đờ mờ, tao nhớ là chúng mày tình nguyện đi cơ mà nhỉ, bố có nhờ đéo đâu…
Về nhà nằm vắt tay lên trán, e ngẫm nghĩ nhiều thứ đến tận 12h mới ngủ dù hôm ấy khá oải…Nhớ lại câu chuyện anh L kể, những điều e kể lại với lũ bạn…Chỉ duy có 1 bí mật a L kể mà e giữ riêng cho mình…1 bí mật thú vị và kì lạ…Mỉm cười nhắm mắt đi ngủ…E hiểu rằng cuộc sống muôn màu này luôn có chỗ cho những điều như vậy…
Chap 4:
Vậy là đã 8 tháng tròn trĩnh trôi qua kể từ ngày e và T gặp nhau lần cuối ở sân bay…Không phải mọi thứ đều tốt đẹp hay sao?
E còn nhớ đó là 1 ngày mùa đông mới tràn về…Trời rét, học buổi sáng quả là 1 cực hình…Sau khi chén 2 cái bánh mì cho bữa sáng (vâng, là quán bánh mì pate quen thuộc ngày nào mà phải mất rất nhiều thời gian e mới có thể vào ăn tự nhiên mà k nhớ về quá khứ), e vác cặp đi học…Để e kể cho các thím nghe nốt 1 chuyện thường ngày của cuộc đời sinh viên năm 2 trước khi nhảy vọt đến thì hiện tại tiếp diễn nhé…Mong mọi người chú ý lắng nghe…
Đến lớp thật là vui…Nhất là khi đôi chim non là thằng H và con Tr đang ríu rít vs nhau ở bàn cuối…Chàng thì nằm bò ra bàn ngắm nàng. Còn nàng thì đang hăm hở đút bánh mì cho chàng. E lên tiếng:
- Mọe 2 cái đứa này không biết là dịch tai xanh đang hoành hành hay sao mà lại ăn chung 1 cái bánh mì như vậy?
2 đứa trợn mắt quay ra, đồng thanh:
- Thế ý thằng em là sao?
- Là từ sau chúng mày phải mua 3 cái, t 1 cái, chúng mày chia nhau 2 cái còn lại. Mất vệ sinh!
cái Tr, dù chúng nó đã ngồi đầy đủ, e vẫn nhận ra có 1 sự thiếu vắng đâu đấy…Có phải đó là cái ghế T vẫn thường ngồi trong khoảng thời gian hơn 5 tháng ít ỏi…Có phải là nơi T vẫn cười nói, vừa ăn quà vặt vừa bàn tán về mấy bộ phim Hàn vs lũ bạn…Là nơi T thỉnh thoảng quay xuống nhìn e vs nụ cười ngọt nhất…
- Vẫn còn hơn cái loại k có ai thèm ăn cùng! Hứ! – con Tr cong môi đá xoáy. Nghe vầy thằng H gõ gõ cái tay con vẹo nó, ra hiệu bằng mắt. Con Tr chắc cũng biết mình lỡ lời, cười xòa:
- Hề hề…tý ra chơi tao xuống mua sữa cho nhé hé hé…
E tảng lờ như k nghe thấy câu trc của nó:
- Ok…Mà đừng mua Fami nhé…Mẹ t bẩu vô sinh
- Rồi, lắm chuyện.
Vừa ngồi vào chỗ thì thằng C chạy vào…Khà khà, chắc vừa mới đi ăn bánh mì sốt vang vs cái Ch đây mà…Hớn hở ra mặt…À mà nhân tiện quảng cáo gần trường e có quán bánh mì sốt vang ngon phết…Hôm nào có dịp mời các thím vào ăn…Còn trường e là trường nào thì chịu
Thằng C vừa ngồi vào thì cô giáo cũng ập đến. Uể oải lấy sách vở ra học, e vẫn tủm tỉm cười nghĩ mà thấy vui cho 2 đôi bạn trẻ. Ôi mùa đông, đúng là mùa của tình yêu. Chợt nhìn lên chỗ ngồi cạnh cá cái Tr, dù chúng nó đã ngồi đầy đủ, e vẫn nhận ra có 1 sự thiếu vắng đâu đấy…Có phải đó là cái ghế T vẫn thường ngồi trong khoảng thời gian hơn 5 tháng ít ỏi…Có phải là nơi T vẫn cười nói, vừa ăn quà vặt vừa bàn tán về mấy bộ phim Hàn vs lũ bạn…Là nơi T thỉnh thoảng quay xuống nhìn e vs nụ cười ngọt nhất…