XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Story 17

Mạnh Duy tiến lại về phía chỗ bụi cây ấy để nhìn rõ đó là thứ gì. Anh đưa tay vạch lá cây đang trùm kín cái thứ đó ra, và nhìn thấy…
Một cuốn sổ màu vàng rất đẹp, trông nó như một cuốn sổ mới vậy. Anh cầm cuốn sổ lên, trông nó giống một cuốn nhật ký hơn. Bìa cuốn nhật ký đề tên Diary of Ốc Sên và một hình chú ốc sên ngộ nghĩnh khiến Mạnh Duy phải bật cười. Đây là nhật ký của cô.
Biết rằng nếu đọc trộm nhật ký của người khác là sai, nhưng không hiểu sao anh rất tò mò muốn biết được cuộc sống của cô thế nào. Và anh mở trang đầu tiên.

Ngày…tháng…năm…
Anh đã tặng em cuốn nhật ký này. Nó thật đẹp, màu vàng như màu ánh nắng mặt trời. Anh biết không, nhìn thấy ánh nắng mặt trời em lại nhớ Báo Đốm ngày xưa, với nụ cười như tỏa nắng mà em suốt đời không quên.

Viết chỉ để cho nhẹ lòng mà thôi, cám ơn anh đã tặng em cuốn nhật ký này, nhưng anh đừng đọc nhé, em viết văn chán chết và cũng không muốn người đọc là anh!

Anh hỏi em rằng “Thằng bạn tôi cũng thích chạy giống tôi, nó yêu chạy đến mê muội đi được, nhưng nó gặp một bất hạnh quá lớn nên nếu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ chạy ấy thì nó sẽ phải chết! Ai cũng bảo nó phải dừng chạy đi, nếu là cô, cô sẽ bảo nó thế nào?”. Anh, “thằng bạn” đó là anh đúng không? Em biết những suy nghĩ của anh, có lẽ cũng đã có người biết bí mật từ trong sâu lòng anh như anh mất trí nhớ, anh bị bệnh tim nhưng sẽ không ai cảm nhận được ước mơ cháy bỏng đến mức không bao giờ muốn từ bỏ trong anh, em tự hào vì em biết điều đó.
Vậy thì anh cứ tiếp tục duy trì ước mơ đó, em sẽ luôn tôn trọng anh thật nhiều!

Nhưng anh không được chết anh hiểu không? Dù chết vì ước mơ anh cũng không được chết, anh phải sống vì cuộc sống này còn nhiều điều anh chưa làm được lắm. Anh sẽ sống, sẽ DUY trì mơ ước của anh thật MẠNH mẽ, thật đầy sức sống giống như cái tên MẠNH DUY của anh, đúng không?

Ái chà đã kết thúc một ngày rồi, 0h00, em phải ngủ đây, em dừng bút nha!

Mạnh Duy sững người.
Tay anh run run cầm cuốn nhật ký, anh không tin vào những gì mình đọc được nữa!
Ngay trang đầu tiên, cô đã viết cho anh…
Cô biết anh bị bệnh tim dù lúc đó anh chỉ nói cho Kiều Nga, cô biết anh mất trí nhớ và thậm chí còn biết ước mơ của anh, mà rõ ràng thời điểm đó cô mới làm osin cho nhà anh đâu có lâu?
Lẽ nào…
Cô và anh từng biết nhau ư?
Anh giở tiếp các trang tiếp theo.
“…Mạnh Duy, thế mà ngày xưa em chưa được chiêm ngưỡng anh tập hết tất cả các môn thể thao đâu nhé! Giờ được anh dạy cho em mới biết vì sao ngày xưa anh là thần tượng của cả trường như vậy. Không chỉ chạy nhanh mà môn thể thao nào anh cũng vô địch, mà hình như ngày xưa anh còn học rất giỏi nữa, thầy cô nào cũng yêu quý anh cả, nếu anh mà nhớ lại được ngày ấy chắc anh sẽ vui lắm nhỉ?…”
Mạnh Duy như chết đứng trước những lời này.
Cô biết anh thật sao?
Cô rõ cái khoảng ký ức bị mất đi của anh như thế sao?
“…Hôm nay em đã hát lại bài Chờ anh trong cơn mưa, thực sự là em đau khổ lắm anh biết không? Em đã chờ đợi anh, nhưng sự chờ đợi ấy sẽ mãi mãi vô vọng và rồi hi vọng thì cứ tan vỡ như bong bóng mưa vậy. Anh yêu người khác. Anh thực sự yêu người khác sao? Vậy mà ngày xưa, khi em hát bài hát này, anh đã thu âm nó lại đấy…”
Mạnh Duy giật mình, giở máy điện thoại ra. Bao năm nay anh không hề sử dụng đến chức năng ghi âm, và anh dò vào mục Tập tin ghi âm. Có một tập tin mang tên “Chờ anh trong cơn mưa” vào đúng thời điểm của 6 năm về trước!
Anh mở ra.
“Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn…”
Chính là giọng hát này.
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, thiết tha, cao vút của cô.
Chính là giọng hát mà hôm ở Sa Pa anh đã nghe!
Và giọng hát trong tập tin ghi âm này được 6 năm rồi!
Giống hệt nhau…
Vân Hoa – cô ấy là ai? Cô ấy thực sự là người anh đã quen sao!!!???
Anh tiếp tục đọc cuốn nhật ký. Cô viết rất dài, ngày nào cũng viết. Ngày nào cũng viết về anh…
“…Anh biết vì sao em phải chạy được quanh sân Mỹ Đình không? Đó là vì anh! Em sợ nếu như anh đi theo nghề diễn, ký ức xưa của anh sẽ mãi mãi không còn nữa, cũng như ước mơ thực sự của anh bị lãng quên, bị chôn vùi và anh sẽ sống với thứ không đáng gọi là ước mơ. Bằng mọi cách em phải khiến anh quay trở lại như xưa, anh không cần em cũng được nhưng anh cần ước mơ của chính mình…”
Và anh đọc dòng nhật ký khiến anh chết điếng:
“Mạnh Duy, tại sao cuộc đời anh lại quá bất hạnh như vậy? Anh chịu đau khổ như thế mà bà ta vẫn không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn sao? Người đàn bà đó – Kiều Duyên, bà ta sáng lập ra công ty điện ảnh lớn, có bao nhiêu thứ mà bà ta vẫn chỉ ích kỷ nghĩ đến con gái mình. Bà ta đã hành hạ anh bằng những cái thùng đó, anh biết em đã tức giận tới mức nào không? Nhưng anh yên tâm, em đã cho bà ta một phen bẽ mặt và em đã đóng hộ anh cảnh 25 đó, còn bà ta á, bị em cho cháy nắng luôn, giỏi chưa?…”
Kiều Duyên ư?
Bà ta hại anh ư?
Mạnh Duy suýt nữa rơi cả cuốn nhật ký xuống.
Tranh nhật ký cuối cùng…

“Em đã nghe anh kể câu chuyện về ông nội anh, ông nội anh thật tuyệt vời biết bao, ông dạy anh biết mạnh mẽ và không được để mình khóc. Vậy mà em không được như lời ông đâu anh ạ! Em là một con bé dễ khóc, và có lẽ em sẽ mãi mãi khóc không thể dừng được. Vì em rất đau đớn! Em sẽ phải rời xa anh…
Mạnh Duy, hãy tha thứ cho em vì em đã giấu anh quá nhiều chuyện, nhưng anh đừng nên biết. Ký ức của anh đã mất rồi, anh đừng nên cố nhớ lại nữa dù em rất mong anh nhớ lại. Chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần anh thực hiện được ước mơ của mình thì em đánh đổi tất cả cũng được. Khi quyết định ra đi em cũng có lỗi với bố mẹ, bác Lâm, bạn bè nhưng dẫu sao em cũng đã sinh ra là đứa trẻ mồ côi rồi. Em chỉ cảm thấy day dứt với hai con người: Hoàng Duy và anh…
Cả hai em đều sẽ rời xa, và em sẽ lấy một người đàn ông khác!
Ông ta sẽ không yêu em và em cũng không bao giờ yêu ông ta.
Em thực sự điên rồ, em thực sự cảm thấy em có tội lớn.
Nhưng thà có tội, còn hơn là để cho những người xung quanh em chịu đau khổ.Hãy quên em đi nhé Mạnh Duy, xin lỗi anh vì những phiền phức mà em đã khiến anh khó chịu những ngày đầu về làm giúp việc cho nhà anh, xin lỗi anh vì đã giấu anh quá nhiều chuyện. Giờ thì anh cứ mãi mãi quên em đi, quên Ốc Sên của 6 năm trước và quên Vân Hoa của hiện tại đều được.
Nhưng em sẽ mãi mãi không quên anh…”

Cuốn nhật ký trên tay Mạnh Duy rơi xuống từ lúc nào.
Anh run lên, những ký ức trong đầu nhập nhằng bám riết lấy anh. Những gì anh vừa đọc, anh không tin, anh thực sự không tin!
Anh đấm mạnh vào chiếc cột đến nỗi tay anh chảy máu.
Nhưng anh không đau!
Mà chỉ có trái tim anh đang gào thét, đang cắn xé, đang rỉ máu, đang đau đớn cố gọi những ký ức bị vỡ tan thành muôn mảnh của anh.
Vụ tai nạn năm xưa không ảnh hưởng đến anh lắm, nhưng nó đã gây ra một tai hoạ quá lớn: những ký ức cuối năm lớp 9 của anh đã bị mất đi.
Để rồi có một người con gái ở trong ký ức đó anh đã quên đi!
Để rồi anh đã không biết cô ấy luôn ở bên anh, hy sinh vì anh, và mãi mãi yêu anh, không bao giờ quên anh.
Để rồi anh phải vô tâm thế này…
Trong khi trái tim anh thì cũng luôn yêu cô ấy, bất luận là không thể nhớ ra!
Kiều Duyên!
Tất cả là tại bà ta!
Mạnh Duy như con thú bị thương điên cuồng chạy đi…

Trời đã về chiều , những đám mây đen kéo đến cùng tiếng đì đùng của sấm, sắp mưa rồi.
Mạnh Duy chạy đến trước cửa nhà Kiều Nga và cô đang đứng ngay đó.
“Mạnh Duy!” – Cô cũng chạy lại về phía anh – “Sao sáng nay anh lại bỏ cuộc thi chạy đi đâu vậy!!???”
Nhưng anh không để ý đến câu hỏi đó, anh hằn học:
“Bà ta đâu!?”
“Hả? Ai?”
“Kiều Duyên đâu!!!???” – Anh hét lên.
Kiều Nga sợ hãi lùi lại một bước trước sự tức giận của Mạnh Duy. Nhưng anh tóm chặt lấy vai cô, lay mạnh:
“Em nói đi, bà ta đâu!!!??????”
Kiều Nga run người:
“Em không biết, mẹ em nói bà ấy có việc phải đi, chắc phải mấy ngày nên em cũng không rõ là mẹ đi đâu nữa…”
Mạnh Duy thực sự ù tai khi nghe câu đó!
Đúng lúc đó, anh nhìn thấy có một cô gái bước ra từ quán karaoke. Dù trang điểm loè loẹt nhưng anh cũng nhận ra đó chính là cô thư ký hay đi cạnh Kiều Duyên, ở phim trường anh cũng đã gặp một lần rồi, cô ta đã hùa theo đám con gái khác để nói anh “đóng phim chán” trong vụ cái thùng lần đấy. Lập tức anh đi tới chặn đường cô ta!
“Này anh là ai? Làm gì thế hả?”
“Làm gì ư? Cô mau khai thật ra đi!”
“Khai cái gì?” – Cô ta khó chịu.
“Kiều Duyên đang ở đâu?”
Cô thư ký đó mặt biến sắc, cô ngẩng lên nhìn kỹ và tá hoả khi biết đó là Mạnh Duy, vội vàng đánh trống lảng:
“À tôi bận, tôi đi trước nhé!”
Nhưng cô ta chưa kịp chạy đi thì Mạnh Duy đã giữ lại và bóp mạnh cổ cô ta:
“Cô có nói hay không? Đừng để tôi dùng vũ lực!”
Bị bóp cổ đến nghẹt thở, lại thêm ánh mắt nảy lửa và lời nói như dao sắc của Mạnh Duy khiến cô thư ký kêu lên:
“Đừng đừng, tôi nói, tôi nói, anh bỏ tay ra đi!”
“Nói ngay!” – Mạnh Duy sợ cô ta chuồn mất nên vẫn quát.
“Vâng vâng! Bà Kiều Duyên đưa cô Vân Hoa sang Trung Quốc…”
“CÁI GÌ?????” – Cả Mạnh Duy và Kiều Nga bàng hoàng.
“Bà Kiều Duyên vì ghét anh nên đã định rút hồ sơ thi chạy của anh, nhưng cô Vân Hoa đã van nài bà ấy đừng làm vậy. Bà ấy đưa ra thoả thuận là cô ấy phải sang làm vợ một người đàn ông ở Trung Quốc, ông ta là chủ một quán karaoke lớn mà bà ấy cũng muốn sở hữu, ông ta chưa vợ nên ai mà kiếm vợ được cho ông ta thì ông ta sẽ nhường quyền sở hữu quán karaoke cho người đó!”
Sét nổ đùng đoàng trên trời. Tay Mạnh Duy buông ra, cô thư ký vội vàng chạy đi không quay đầu lại.
Còn lại Mạnh Duy đứng đó, cố kìm cơn tức giận có thể giết chết anh vì bệnh tim không được phép để quá tức giận.
Nếu như bà ta đứng ở đây, anh chắc chắn sẽ xé bà ta làm nghìn mảnh!!!
Mạnh Duy quay lại, tức giận định chạy đi.
Thì cánh tay anh bị giữ lại:
“Mạnh Duy, anh đi đâu?”
“Đi giết chết bà ta!”
“Đừng, anh không thể…”
“Cái gì mà không thể? Con người vô liêm sỉ bỉ ổi đó không đáng được sống, bà ta phải chịu trả giá cho những gì bà ta gây ra!” – Mạnh Duy quát lên, giằng tay mình khỏi tay Kiều Nga.
Bỗng cô quỳ xuống, nắm chặt lấy cánh tay anh:
“Em van anh! Anh có thể làm gì em để trả thù cũng được, nhưng anh đừng làm gì mẹ em. Mẹ em độc ác như vậy do quá quẫn trí bởi những ký ức xưa thôi, mẹ em thực chất không như thế.”
“Kiều Nga, nhưng em thấy mẹ em đã làm gì rồi đấy…”
“Anh, lẽ nào tình cảm của anh là không thật sự với em sao? Nếu là thật thì anh hãy nghe lời thỉnh cầu của em đi, được không?” – Kiều Nga khóc van xin.
Mạnh Duy mím chặt môi rồi đáp:
“Kiều Nga, với anh em là người tốt nhất, anh luôn có em trong trái tim mình, tình cảm của anh với em là thật lòng. Anh sẽ chẳng bao giờ trách em, cũng sẽ không coi em có lỗi gì cả, thế nhưng điều em muốn anh không làm được. Anh không thể làm tổn thương cô ấy được nữa, vì anh, cô ấy đã hy sinh vì anh quá nhiều!” (Đoạn trích đầu chương nè)

Nói rồi Mạnh Duy chạy vụt đi. Những cơn mưa bắt đầu rơi…
Kiều Nga đứng lặng, rồi gục xuống khóc nức nở. Trái tim cô đau đớn vô cùng. Mẹ cô, tại sao lại như thế? Tại sao lại là mẹ cô?????

Mạnh Duy lên ngay chiếc xe ô tô của bố mình và phóng đi. Chiếc xe lao vút trong cơn mưa, tốc độ nhanh như một cơn bão.
Tâm trạng anh hỗn loạn như chính những hạt mưa kia.
Trong đầu anh đã quên đi tất cả mọi thứ…
Chỉ có mỗi hình bóng cô trong đầu anh mà thôi!
Chiếc xe càng tăng tốc thêm. Chỉ sau gần một tiếng anh đã chạy đến Móng Cái, còn vài cây số nữa là anh có thể đuổi kịp bà ta ở cửa khẩu, vì xe bà ta đi chậm còn xe anh đi rất nhanh. Chắc chắn bà ta sẽ đi qua cửa khẩu Móng Cái, bởi anh đã hỏi đường và có người nhìn thấy bà ta đi theo đoạn này.
Nhưng con đường ở Móng Cái tối và nguy hiểm.
Đúng lúc đó có một chiếc xe máy phóng vụt qua.
KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!
Những giọt máu chảy xuống…

Story 18

Mạnh Duy choáng váng một hồi rồi ngẩng lên, anh thấy vô lăng bị dính những giọt máu. Nhìn qua gương anh thấy trán mình bị va đập mạnh do cú phanh gấp vừa rồi, may nó không ảnh hưởng đến anh nhưng đã ảnh hưởng đến cái xe, khiến nó không tài nào đi được nữa.
Anh tức giận vô cùng, liền mở cửa xe đi ra hét:
“Thằng kia, mày đi đứng thế à????”
Tên lái xe máy lồm cồm bò dậy vì do phanh gấp nên hắn ngã chổng vó cùng cái xe. Hắn vốn nhát gan, thấy Mạnh Duy như vậy thì cũng sợ rúm lại:
“Xin lỗi anh, tôi đi không cẩn thận! Xin lỗi anh, tôi sẽ sửa lại xe cho anh, tôi là thợ sửa xe đây.”
Mạnh Duy chỉ muốn đâm đầu chết cho xong! Chờ tên này sửa xe cho anh xong thì đến sáng mai mất. Giờ anh đang rất vội, nếu như không kịp thì cô sẽ mãi mãi mất tích trong một tỷ người ở Trung Quốc.
Anh hét:
“Ở đây mà sửa xe, trông luôn cho tôi!” – Rồi anh chạy vụt đi.
Những hạt mưa nặng trĩu thấm ướt người anh, nhưng anh mặc kệ. Thời gian đang đuổi theo anh và nó đang dần thắng anh, anh không thể để nó thắng được. Nếu như cô rời khỏi biên giới Việt Nam, mãi mãi anh không tìm được cô.
Trái tim anh lại lên cơn đau…
Nhưng anh không cảm nhận gì cơn đau ấy nữa! Anh chỉ có thể nhìn thấy cô đang xa dần ở phía trước.
Cho dù là rừng rậm có nhiều gai góc thế nào con báo đốm cũng có thể chạy qua! Anh như con báo đốm thực sự, tốc độ 32km/h của anh giờ đã tăng lên rất nhiều, phải gần 40km/h ấy chứ! anh phóng vụt như cơn gió, người người đi qua còn không hiểu cái gì vừa vụt một cái. Dường như anh chạy nhanh hơn cả thời gian, chạy nhanh hơn bất cứ mọi thứ gì. Bởi vì anh không bao giờ muốn mất cô lần nữa…
Trong màn mưa rơi mờ đi mọi thứ trong đêm, đôi mắt anh sáng rực như ngọn lửa. Anh đã nhìn thấy chiếc xe ô tô ấy.
Tốc độ càng tăng dữ dội, cơn đau tim dường như đã sợ anh, không còn cảm giác gì nữa!
Nhưng…
Chiếc xe đó đã đưa xong giấy tờ cho công an cửa khẩu và chạy qua.
KHÔNG!!!!!!!!!! Vân Hoa, em không thể đi như thế được!
Nhưng anh không thể qua được cửa khẩu vì có công an ở đó và chiếc xe kia chạy đi rồi, làm sao anh có thể đuổi theo đây?
Chiếc xe kia mà đi khuất thì…
Mạnh Duy chạy quá nhanh nên vấp luôn vào một thứ! Cũng may đó không phải thứ nguy hiểm, nhưng anh bỗng giật mình khi thấy thứ đó. Một cành cây dài và nhọn hoắt.
Cái xe kia vẫn chưa đi khỏi tầm mắt anh. Trong nửa giây anh đã nảy ra một ý!
Anh cầm cành cây lên, chạy lên phía trước một đoạn rồi lấy hết sức phóng nó về phía trước. Cành cây nhẹ nên lao đi như một cơn gió, xuyên qua màn mưa vút về phía cái xe và cắm phập thủng cả lốp bánh xe.
Cái xe đứng lại. Kiều Duyên giật mình:
“Xe làm sao thế?”
“Không biết! Không đi được nữa!” – Người lái xe nói.
“Mọi người cứ ở trong xe, để tôi xuống xem sao!”

Xe dừng rồi, tên tài xế còn đi ra nữa. Cơ hội đến rồi! Còn bọn công an kia thì tính sao nhỉ? Hừm hừm được lắm, Mạnh Duy nhặt thêm một cây gậy nữa và ném về phía hướng khác. Những người công an nhìn thấy cái gậy liền quay đi xem có chuyện gì, và lúc đó Mạnh Duy lao vụt qua cửa khẩu mà không ai biết vì tốc độ “nhím Sonic” của anh làm ai cũng tưởng chỉ là cơn gió mạnh vụt qua.
Tay tài xế cứ lúi húi xem cái lốp xe mà không biết có người đứng ở sau. Mạnh Duy ho nhẹ một cái. Lão ta quay ngay lại và kinh hãi khi nhìn thấy anh. Trời mưa, lại tối, lão này mắt kém nên tưởng ma, suýt nữa hét lên.
Nhưng Mạnh Duy đã bịt mồm lão lại:
“Im ngay! Muốn sống hay muốn chết?”
“Muốn…muốn sống…” – Lão ta ú ớ.
“Muốn sống thì cút ngay!”

Trên xe, mọi người vẫn chẳng hay biết gì cả.
“Sao lão này đi lâu thế nhỉ?” – Kiều Duyên sốt ruột.
Bà ta quay lại thì thấy Hoa vẫn chẳng nói gì.
“Sao cô như đưa đám vậy? Sắp gặp chồng rồi, vui lên đi!”
Hoa không đáp lại, mắt cô như nhìn vào nơi khác.
“Cô được lấy chồng giàu như vậy mà không vui sao?”
“…”
“Hay là còn tơ tưởng đến thằng Mạnh Duy đó đấy? Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm gì nó nữa đâu, cô cứ nghe lời tôi là được!”
“…” – Cô gật đầu trong vô thức.
“Thế là tốt! Mạnh Duy sẽ không sao hết, và cô thì được sung sướng đấy!”
“Vâng, rất sung sướng là đằng khác nhỉ?” – Một giọng nói vang lên.
Tất cả giật bắn mình quay lại phía cửa xe. Một cái bóng cao lớn đứng ngay ở cửa xe.
Và chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái bóng đó lao lên xe tát một cái nảy lửa vào mặt Kiều Duyên, nếu như dùng ngôn ngữ chợ búa thì là “tát lật mặt”. Cú tát này đau gấp trăm lần cú tát của Vân Hoa, Kiều Duyên dúi dụi ngã xuống, mặt bà ta như bị xé rách toạc ra đến chảy máu ròng ròng.
Vân Hoa cũng giật mình ngẩng lên.
Cô nhìn thấy gương mặt đó và sững sờ đến tột độ, không tin những gì mình thấy nữa!
Nhưng cô chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng quát của Kiều Duyên:
“Mau chặn nó lại!!!”
Lập tức mấy người ngồi trên xe cũng là người của Kiều Duyên liền xông đến đẩy Mạnh Duy ngã ra khỏi xe. Bọn họ lao tới vung nắm đấm lên nhằm thẳng vào mặt Mạnh Duy lúc anh ngã ngửa ra đất.
Hoa hét lên, không dám nhìn cảnh tượng ấy…
Nhưng “BỐP”! Một cú đấm rất mạnh vang lên cùng với tiếng đổ rầm của thân người. Mạnh Duy đã giáng thẳng một cú đấm vào thằng đầu tiên định đánh anh rồi quật ngã hắn xuống đất. Võ thuật của một vận động viên không thể nào là tồi được, anh đứng dậy rất nhanh và tung ra mấy cú đá cho mấy thằng còn lại ngã chổng vó.
Trong lúc đó Kiều Duyên đã gọi điện thoại và gã chồng sắp cưới của Vân Hoa cùng nhiều tên lực sĩ khác chạy tới để ngăn Mạnh Duy lại. Dù anh giỏi võ đến mấy cũng không thể đánh được chúng.
Lập tức anh lao lên xe nắm lấy tay Vân Hoa kéo cô đi. Hoa còn ngỡ ngàng thì cô đã thấy mình chạy đi vun vút như một cơn lốc. Nhờ tốc độ nhanh tới mức không ai nhìn rõ nổi Mạnh Duy đã chạy ngay về cửa khẩu Việt Nam mà công an không để ý, còn bọn kia định đuổi theo thì công an đã phát hiện và không cho qua. Bọn chúng tức giận nhìn theo Mạnh Duy và Vân Hoa đã xa dần trong cơn mưa…


Mưa tiếp tục rơi.
Anh vẫn nắm chặt tay cô chạy đi thật nhanh, không quay mặt lại.
Bỗng bàn tay anh đang nắm buông anh ra rất mạnh:
“Bỏ ra!!”
Anh quay lại, không tin cô vừa nói gì.
Vân Hoa nhìn anh, bỗng hét lên:
“Tại sao anh phải làm như thế? Anh có biết anh vừa làm cái gì không hả? Anh vừa tát Kiều Duyên, lại còn đánh người của bà ấy nữa!!! Anh có biết anh làm như vậy thì anh sẽ bị bà ta trả thù không???”
Mạnh Duy sau một hồi ngỡ ngàng cũng tức giận đáp:
“Trả thù?? Câu đó dành cho tôi mới đúng! Một cái tát như vậy là quá nhẹ so với con người bỉ ổi như bà ta!”
“Nhẹ ư? Nhẹ thì cũng đủ cho bà ta mãi mãi ngăn cản anh chạy, mãi mãi ngăn cản ước mơ và cuộc sống của anh, để anh phải đau đớn và chịu biết bao nhiêu giày vò. Và còn Kiều Nga nữa! Anh đáng mẹ cô ấy như thế, tình yêu của cô ấy với anh chắc chắn sẽ mất hết. Mạnh Duy tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ????” – Cô phẫn nộ nói rất lớn.
“Em nói tôi ngu ngốc vậy thì em còn điên rồ hơn tôi!!!” – Mạnh Duy quát.
Anh giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy khiến Hoa sững người lại. Nhưng anh đã không thể kìm được:
“Cứ cho là bà ta sẽ trả thù tôi đi, cứ cho là tôi không nhận được tình yêu của Kiều Nga đi nhưng em nghĩ tôi là cái loại người vô liêm sỉ có thể để cho người khác chịu nhục vì mình à!!!?? Vân Hoa, tôi hỏi em, tại sao em có thể chấp nhận cái điều kiện thối tha của bà ta như thế? Em dám giam mình lại ở cái nơi đất khách quê người cùng một gã chồng già chỉ lắm tiền thôi sao? Em dám làm cái điều trời không dung đất không tha ấy chỉ vì bà ta không muốn cho tôi thi chạy??? Em nói đi, tại sao????”
“Tại vì em yêu anh!” – Hoa cũng không giữ lại lời nói được nữa bật thành tiếng.
Mạnh Duy lặng đi trong vài giây.
“Tại vì em không muốn nhìn thấy anh đi theo con đường sai trái, tại vì em muốn anh phải sống tốt, sống vui vẻ với ước mơ của mình để anh không bao giờ phải hối tiếc! Lẽ nào em không được hy sinh vì người mà em yêu sao? Anh đã chẳng thèm quan tâm đến em rồi, anh đã yêu người khác rồi, vậy thì cớ gì anh phải lo đến việc em đi lấy chồng khác, hy sinh vì anh chứ?”
“Phải, tôi không quan tâm đến em đấy, tôi yêu người khác đấy, vậy tại sao em còn làm tất cả vì tôi, sao em không biến mất đi từ 6 năm về trước đừng có quay lại nữa thì có lẽ cuộc sống của tôi đã yên ổn lắm rồi!!!!!!” – Mạnh Duy hét át tiếng cô.
Cô ngỡ ngàng.
Anh nói gì cơ?
6 năm về trước…
“Vân Hoa, tôi hỏi em, em là ai?” – Anh bước tới nắm lấy hai vai cô.
Hoa cứng đơ người, không tin vào những gì đang nghe nữa.
“Em là ai mà có thể khiến cho tôi cười được sau bao nhiêu năm tôi chỉ muốn ẩn mình đi như vậy? Em là ai mà có thể khiến tôi bỏ cả cuộc thi chạy để tìm em? Em là ai mà có thể khiến cho tôi như một thằng điên lái xe để suýt nữa gặp tai nạn chỉ vì đuổi theo em? Em là ai mà khiến cho tôi chạy đi trong mấy cây số liền không ngừng nghỉ dù biết có thể sẽ chết đột quỵ giữa đường? Em là ai mà biết được quá khứ của tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ được em? Em nói đi, rốt cuộc em là ai!!!!????”
Những lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim cô, cô đau đớn xót xa vô cùng, cảm thấy có gì đó hối hận. Cô vội ngẩng mặt lên:
“Mạnh Duy, em…”
Nhưng do mặt cô quá gần anh, anh lại đang cúi xuống nên môi cô chạm ngay vào môi anh.

Trái tim như có dòng điện chạy qua, cô giật mình hốt hoảng định rời ra thì bỗng Mạnh Duy giữ chặt cô lại và một nụ hôn mãnh liệt được đặt lên môi cô. Cô choáng váng, hai tay cố gắng đẩy Mạnh Duy ra nhưng anh càng hôn cô cháy bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn, dường như nụ hôn đó thay cho sự tức giận của anh…
Anh đã không thể tức giận hơn nữa! Vân Hoa, tại sao cô lại ngốc đến mức đó chứ?
Cô nghĩ là cô lấy người khác thì anh có thể chịu đựng được sao?
Anh đã từng tưởng rằng, trong cuộc đời này người con gái đầu tiên mà anh yêu chỉ có thể là Kiều Nga…
Nhưng anh đã nhầm!
Người mà anh yêu, cho dù anh không thể nhớ ra nổi thì mãi mãi anh vẫn yêu người đó. Tại sao số phận lại bất công như vậy chứ? Thà cái vụ tai nạn 6 năm trước khiến anh quên tất cả đi, giữ lại cho anh cái mảng ký ức cuối năm lớp 9 đó còn hơn. Cái muốn quên lại cứ phải nhớ còn cái không muốn quên thì mãi mãi chìm đi. Mảng ký ức ấy tuy rằng trong một phạm vi rất nhỏ là chỉ vài tuần năm lớp 9 nhưng cũng đủ cho anh quên mất người mà anh yêu nhất trên Thế gian này!
Dù vậy, mãi mãi, anh chỉ yêu cô mà thôi…
Và giờ, kỷ niệm về cô, anh vẫn không nhớ…
Cô bé ngày đó anh vẫn chưa thể nhìn được lại trong ký ức…
Nhưng cho dù cô có không phải là người anh đã quên năm ấy, thì giờ Vân Hoa của hiện tại cũng đã ở trong trái tim anh rồi!

Vân Hoa quay cuồng trong nụ hôn giận dữ của Mạnh Duy, nhưng nụ hôn đó đầy nước mắt và cả tình yêu thương. Vẫn biết anh không nhớ ra mình, nhưng thực sự anh ấy đã yêu mình, đã bất chấp tất cả để cứu mình…
Nghĩ đến thế thôi cô cũng không kháng cự lại nữa, cô đáp trả nụ hôn của anh…

Một lúc sau, Mạnh Duy buông Vân Hoa ra, nhìn cô đang ướt đẫm người, hình như cô lại đang khóc. Anh thấy xót xa vô cùng, hình như anh đã quá tức giận với cô, nhưng anh không thể rời xa cô được nữa nên mới như vậy. Anh ôm chặt lấy cô, người anh cũng ướt nhưng cô vẫn thấy ấm áp.
Mưa rơi rất lớn…
Tiếng mưa rào rào bên tai khiến cô chẳng nghe thấy gì cả, nên không biết Mạnh Duy đã nói một câu nhưng anh lại nói rất nhỏ.
Mưa vẫn rơi…

CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG VỀ CỦA KÝ ỨC

Có thể mảng ký ức ấy rất khó hoặc thậm chí không thể trở lại, thế nhưng mãi mãi có một con đường luôn mở ra đón chào ký ức đó, để biết đâu một ngày kia, ký ức sẽ tìm lại được đường về, tìm lại được tình yêu, tìm lại được ước mơ, tìm lại được những gì mà mình đã đánh mất trong suốt một thời gian đã trôi đi quá nhiều…

Trích:

“Sao vậy? Có thế cũng không nói à?”

“Không nói! Em tưởng là nói được câu đó dễ lắm à?”

“À em biết rồi, có phải lúc đó anh nói Anh yêu em không hả?” – Vân Hoa lè lưỡi trêu.

“Anh nhớ là lúc đó em nói Bởi vì em yêu anh chứ anh đâu có nói câu đó? Với anh thì câu này cũ rồi!” – Mạnh Duy thờ ơ.

“Anh!!!!!” – Hoa tức đỏ mặt – “Đồ đáng ghét, thế mà em lại cảm động vì cái việc anh dám quên đi tất cả để cứu em đấy. Thà giờ lấy cái ông chồng Trung Quốc đó còn sướng hơn.”

“Ừ vậy thì em cứ lấy đi…” – Mạnh Duy vẫn ngước lên trời làm như chẳng biết chuyện gì.

Hoa tức đến xém chút nữa là khóc rồi, nhưng như thế thì trẻ con quá, Mạnh Duy lại thắng cho coi. Cô giận dỗi quay đi:

“Được lắm, vậy thì đừng có hòng em quay lại đấy! Em sẽ đi lấy ông ta ngay đây, ông ta vẫn chờ em đó.”

Nhưng cô chưa kịp bước đi thì có hai cánh tay ôm chặt cô từ sau, Mạnh Duy tựa cằm lên vai cô, hơi ấm từ người anh khiến cô nóng ran cả người. Anh cười:

“Đồ ngốc, em nghĩ là anh chịu để em lấy người khác hả?”

“Bỏ ra, anh vừa bảo em cứ lấy ông ta đi còn gì?”

“Anh bảo em lấy nhưng anh đâu có bảo là anh không được ngăn cản?”

“Em thèm gì anh ngăn cản, anh cứ về mà ở cạnh ai mà anh thích đó, em không cần anh đâu, em sẽ đi luôn!”

“Đừng rời xa anh nữa!”

“Hả?”

“Đó là câu mà anh đã nói đêm đó!”

“Anh…”

Mạnh Duy xoay người cô lại, trừng mắt:

“Em thử rời xa anh đi lấy gã khác xem, anh sẽ không chạy đuổi theo em nữa đâu mà sẽ…”

“Sẽ sao?”

Cô chưa kịp hỏi dứt câu thì Mạnh Duy đã kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn…

Story 1

Đêm trời mưa tầm tã.

Trong căn phòng, Vân Hoa nằm trên giường, cô sốt rất cao. Người cô lại có cái tính rất đáng ghét là dính một giọt mưa đã đủ cảm lạnh rồi nói gì là ngấm cả trời mưa rào như thế. Do cô đã lả đi nên Mạnh Duy đành phải đưa cô về nhà mình, may là cô Vân đã giúp đỡ Vân Hoa thay một bộ quần áo ấm hơn, cho cô uống thuốc. Cô ngủ li bì mãi không biết gì cả.

Nhưng cô biết, anh đã ngồi bên cô suốt đêm…

Bàn tay cô không còn cảm thấy lạnh nữa, vì anh đã nắm chặt tay cô bằng tay mình. Thỉnh thoảng lại thấy anh đắp lại khăn trên trán cô, lau mồ hôi cho cô. Cô tuy ngủ nhưng vẫn biết bởi giấc ngủ của cô không được yên lắm, một lúc lại tỉnh.

Vân Hoa khẽ mở mắt, cô nhìn thấy gương mặt anh ngay trước mặt cô. Anh giật mình khi thấy cô tỉnh:

“Ngủ đi, dậy làm gì?”

“Em không ngủ được…”

“Sao?”

“Thấy anh vất vả như vậy em không muốn…Anh cứ về phòng ngủ đi!”

“Em đang sốt cao, khi nào hạ sốt đã.”

“Mạnh Duy, em xin lỗi…”

“Em làm gì có lỗi mà đòi xin lỗi, người xin lỗi phải là anh chứ không phải em!”

“Anh…”

“Từ nay không được dại dột nữa, không được vì anh mà làm những chuyện như vậy. Em càng làm thế thì anh sẽ càng chất thêm nhiều tội lỗi đấy, anh không thích để người khác chịu thay cho mình như vậy!”

Hoa khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ coi như là lời hứa.

“Vân Hoa, anh nợ em quá nhiều!” – Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

Cô nhìn anh:

“Anh nợ em cái gì chứ?”

“Nợ em cả một ký ức!”

“Nhưng sao anh biết là em biết anh mất trí nhớ?”

“Em lúc nào cũng hậu đậu, nhờ cái này này.” – Mạnh Duy lôi ra cuốn nhật ký.

Hoa thấy vậy đỏ bừng mặt, bao nhiêu lời hoa mỹ viết cho anh mà lại bị anh phát hiện, xấu hổ chết đi được. Nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô anh bật cười, nói:

“Thực sự là ngày xưa anh như thế à?”

“Ừ, ngày xưa anh là một cậu học trò rất giỏi và còn thân thiện dễ gần nữa.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Thì khó tính, lạnh lùng, nóng nảy chứ sao? Tự anh anh phải biết chứ…” – Cô cười khì khì.

Mạnh Duy im lặng, không vui trước câu ấy. Nhưng cô nói đúng. Anh đã không còn là người như ngày trước nữa rồi…

Cô vội ngẩng lên:

“Em đùa đó mà, cho dù anh là người như thế nào thì anh vẫn là một con người, em sẽ đợi đến ngày anh trở lại như xưa, được chứ?”

“Vân Hoa, tại sao anh lại biết em?”

“À cái hôm đó là em chạy chậm quá, bị trêu nên khóc ở vườn trường và gặp anh ấy mà. Em vẫn nhớ lúc đó cứ tưởng anh là sao đỏ, sợ hết vía, hóa ra anh chỉ đang học Sinh Học ở vườn trường thôi. Em vẫn nhớ cái hình ảnh của anh lúc đó, mặc áo trắng, đeo khăn đỏ, xắn quần trông như nông dân!”

“Có lẽ đúng là em thật…”

“Hở?”

“Anh đã từng yêu một người, nhưng anh không nhớ ra người đó. Người đó là em, đúng không?”

“Ơ em không biết nữa…” – Cô lúng túng.

“Thôi chẳng sao, anh sẽ cố gắng để nhớ ra. Giờ em đi ngủ đi.”

Anh đứng lên định đi ra ngoài thì cô nắm chặt lấy tay anh:

“Mạnh Duy, còn Kiều Nga thì sao…?”

Mạnh Duy đứng lại.

“Em nghĩ người anh yêu là cô ấy, không phải là em. Anh đừng nên thương hại em nữa, hãy về với cô ấy đi…” – Hoa buồn rầu.

“Vân Hoa, giờ em vẫn nghĩ là anh thương hại em sao!!???” – Mạnh Duy tức giận.

“Nhưng…”

“Trong lòng anh mãi chỉ có em!” – Anh ngồi xuống ôm chặt lấy cô.

“Còn Kiều Nga thì sao?”

“Anh sẽ nói chuyện với cô ấy…”

Sáng hôm sau, Hoa đã đỡ hơn và đi xuống nhà. Cô Vân đã dọn bữa sáng:

“Hoa, cháu vào ăn đi cho đỡ mệt!”

“Vâng ạ.”

Hoa bước vào bàn ăn. Mạnh Duy lạnh lùng chẳng nói gì. Có lẽ sau một đêm, anh lại quay trở về làm con người lạnh lùng đó, cô cũng quen rồi.

Mọi người ngồi ăn, hầu như chỉ có Hoa và cô Vân nói chuyện rôm rả, còn Mạnh Duy tuyệt nhiên không mở lời. Một lúc sau anh đứng lên:

“Con xin phép đi trước!”

“Đi đâu con? Hôm nay ngày nghỉ mà?”

“Con có việc, đi một lát thôi.”

Mạnh Duy đi ngay ra khỏi nhà, Hoa lặng lẽ nhìn theo, biết anh sẽ đi đâu…

Lớp thể thao.

Kiều Nga sau một thời gian “bôn ba” với nghề ca sĩ đã quay lại lớp thể thao tiếp tục công việc. Là một lớp trưởng nên cô hay giúp đỡ thầy cô tập cho những vận động viên khác.

Kẹt!! Cửa mở. Ai nấy đều quay lại.

Chàng trai bước vào, phong thái lạnh lùng và gương mặt đẹp như trong truyện thần thoại làm đổ biết bao nhiêu nữ vận động viên. Nhưng anh không nói gì, chỉ lầm lì đi tới chỗ Kiều Nga. Thấy anh, Kiều Nga thoáng vui nhưng lại buồn ngay, vì chuyện hôm qua cô đã quá sốc rồi, chắc anh cũng sẽ giận mẹ cô, và giận cả cô…

“Em ra ngoài này đi!”

Kiều Nga theo Mạnh Duy ra ngoài. Họ đến chỗ hồ nước, không khí lặng yên bao trùm.

“Anh gặp mẹ em chưa?”

“Rồi!”

“Cứu được Hoa chưa?”

“Rồi!”

“Vậy thì tốt…” – Kiều Nga trầm xuống – “Chắc anh rất giận mẹ em và em.”

“Mẹ em thì anh có giận, nhưng em thì không!”

“Hả?”

“Kiều Nga, với anh em vẫn là người tốt, em không có lỗi gì để anh phải giận cả.”

“Thật ư?”

“Đúng, chỉ có điều…”

“Điều gì?” – Kiều Nga nhìn Mạnh Duy.

Anh quay lại, nuốt nước bọt rồi đáp:

“Chỉ có điều anh yêu Vân Hoa!”

Tai Kiều Nga như ù đi. Cô suýt nữa ngã gục xuống đất.

“Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự đã từng yêu em, Kiều Nga ạ. Anh ở bên em rất vui, nhưng…”

“Anh không phải nói nữa!”

“Nhưng…”

“Nhưng gì mà nhưng? Anh có thể ở bên người anh yêu, anh có thể hạnh phúc, sống tốt, vui vẻ thế là được rồi. Anh cứ yên tâm đi!” – Kiều Nga cười một nụ cười như đang khóc.

“Em nói thật chứ?”

“Thật mà, chúc anh vui vẻ nhé!” – Kiều Nga cười tươi.

“Cám ơn em!” – Mạnh Duy bước tới ôm nhẹ Kiều Nga một cái – “Anh sẽ mãi nhớ tới em!”

Rồi anh bước đi.

Và Kiều Nga nước mắt trào ra.

Cô gục xuống khóc, tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô đã ra đi như vậy sao? Cái gì mà vui vẻ chứ? Anh ở bên Vân Hoa mà vui vẻ sao? Chỉ toàn thấy đau khổ thôi đấy chứ? Cô không can tâm, cô không muốn như vậy! Cô có cái gì không bằng với Vân Hoa??? Lẽ nào cô không đủ xinh đẹp, hay không đủ giỏi giang như Vân Hoa? Lẽ nào tất cả những gì cô làm đều không bằng Vân Hoa sao?

Cô hận, cô cực kỳ hận!

Đừng bao giờ mơ cô sẽ để yên!
Story 2

Mạnh Duy buồn bã đi về. Tuy rằng Kiều Nga đã nói với anh là anh cứ ở bên Vân Hoa nhưng sao anh cảm thấy có gì đó không ổn, vả lại anh cũng rất có lỗi với cô. Anh biết rằng cô rất yêu anh, đã tin tưởng anh rất nhiều.

Anh mở cửa và thấy Vân Hoa đang ở trong vườn, cô đang mải chăm những cây cảnh không hề để ý gì. Bỗng Mạnh Duy chạy đến ôm chặt lấy cô. Hoa giật mình:

“Mạnh Duy, anh sao thế?”

“Anh đã nói chuyện với Kiều Nga…”

Hoa lặng đi một lúc.

“Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy nói là anh hãy sống hạnh phúc…”

“….”

“Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy.”

Hoa cũng thấy có lỗi, vì cô cũng hiểu rõ Kiều Nga là người như thế nào. Một khi Kiều Nga đã có cái gì mà mất đi thì cô ấy sẽ không chịu được.

“Nếu như anh không thể chia xa được cô ấy thì anh cứ quay lại đi!”

“Không…”

“Mạnh Duy, chỉ cần anh bên em như thế này cũng đủ rồi! Em không cần phải giấu tình cảm của mình với anh nữa, có thể khiến mình ở trong trái tim anh được phần nào, thế là quá đủ. Em không thể yêu anh được!”

“Tại sao?”

“Em cũng có lỗi với một người…”

“Ai? Hoàng Duy đúng không?”

“Nếu như em có thể yêu anh ấy, thì có lẽ đã tốt hơn…”

“Vân Hoa!” – Mạnh Duy tức giận gọi tên cô, anh không muốn cô nhắc đến Hoàng Duy như vậy.

“Hãy để em đi gặp Hoàng Duy!”

“Không được!”

“Mạnh Duy, em đã để anh đi gặp Kiều Nga còn gì…”

Mạnh Duy im bặt, một lúc sau anh bỏ tay ra.

Nhà Hoàng Duy ngay ở con phố thuộc nhà Mạnh Duy.

Lúc này bố mẹ Hoàng Duy đã đi làm hết, cửa nhà vẫn mở. Vân Hoa vội vàng chạy vào, còn Mạnh Duy đứng ngoài. Cô kinh hãi khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn đồ đạc, Hoàng Duy nằm trên cái giường xộc xệch, gương mặt anh đầy đau khổ.

“Hoàng Duy!”

Anh giật mình khi nghe tiếng cô, ngẩng lên và không tin được người trước mặt mình là cô. Anh bật dậy ôm chặt lấy cô:

“Em đã đi đâu? Anh đã tìm em suốt ngày hôm qua!”

“Em…”

“Em không được biến mất như vậy nữa, anh không thể liên lạc được với em!” – Hoàng Duy ôm cô chặt hơn.

“Hoàng Duy, em xin lỗi…”

Anh buông cô ra, mỉm cười nhẹ:

“Em không phải xin lỗi, chỉ cần em an toàn là được rồi! Anh làm em sợ đúng không, yên tâm anh không sao đâu.”

Cô vẫn ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ:

“Nhưng em thực sự phải xin lỗi…”

“Hả?”

“Câu trả lời đó, em…” – Cô run run không nói được gì.

Hoàng Duy im lặng. Cô không nói được gì nữa nhưng anh hiểu rồi. Có lẽ anh đã không thể chờ đợi được cô, không thể được yêu cô.

“Em đừng nói nữa!”

“Sao?”

“Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”

“Hoàng Duy…” – Hoa cắn răng.

“Nhưng có lẽ, mãi mãi anh sẽ không phải anh ấy, đúng không? Vì thế cho dù không tha thứ cho em cũng chẳng ích gì được nữa.”

“…” – Nước mắt cô tuôn rơi. Sao tình cảm của anh lại chân thành như vậy chứ?

“Vân Hoa, em đừng khóc được không?”

“Em…”

“Em có biết vì sao anh lại thích em không?”

“Vì sao?”

“Vì em đã khóc…”

“…”

“Học với em ngày xưa anh lúc nào cũng ghét em, lúc nào cũng chỉ khinh thường và bắt nạt em thôi, nhưng hôm đó khi em khóc vì biết Mạnh Duy bị bệnh tim, anh đã thích em…”

“…” – Cô cố gắng không oà khóc khi nghe câu ấy.

“Vì thế hãy để anh quên em đi bằng cách mạnh mẽ lên nhé, đừng khóc! Khi nào em khóc thì anh lại yêu em, anh lại không thể nào đứng nhìn em yêu người khác. Thế thì anh sẽ là kẻ phá đám đấy! Đừng quên Mạnh Duy từng ăn một chưởng của anh ở Sa Pa rồi, em đừng có để anh phải cho anh ấy thêm mấy chưởng nữa là không tốt đâu. Hãy để anh được nhìn em cười, nhìn em hạnh phúc được không?”

“Hoàng Duy!” – Cô vội ôm chặt lấy anh – “Xin anh đừng nói như thế, em cảm thấy có lỗi lắm!”

“Em đâu có lỗi gì chứ? Anh hỏi em một câu được không?”

“Được…”

“Nếu không có Mạnh Duy, em sẽ yêu ai?”

Hoa im lặng một lúc rồi đáp:

“Nếu không có anh ấy thì em mãi mãi chỉ có anh…”

Hoàng Duy mỉm cười:

“Vậy có nghĩa anh cũng ở trong trái tim em, đúng không?”

“Lúc nào cũng sẽ có anh trong trái tim em…”

“Cám ơn em!” – Hoàng Duy cúi xuống nhìn cô – “Chúc em hạnh phúc!”

Nói được câu đó là Hoàng Duy đã quá đau đớn rồi. Bởi vì có nghĩa, anh đã buông tay cô. Nhưng anh không hối hận. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản cô, anh yêu cô và tin vào quyết định của cô. Chỉ cần cô hạnh phúc, cô không đau đớn, thì cho dù là ai anh cũng sẽ chấp nhận. Anh ghét Mạnh Duy vô cùng, Mạnh Duy đã khiến Vân Hoa đau khổ suốt nhưng vẫn đã từng yêu người khác khiến cho cô chìm trong nước mắt, nhưng nếu như yêu Mạnh Duy có thể làm Hoa hạnh phúc thì Hoàng Duy không hối hận gì cả…(Hoàng Duy quá cao thượng, huhu)

Nhưng bên ngoài có một người đang nhìn vào và khẽ nói thầm:

“Không đơn giản như thế đâu! Hoàng Duy, anh nghĩ là anh có thể cao thượng đến bao giờ?”

Story 3

Cơn gió mùa đông thổi lạnh buốt nắng chiều. Gió thổi qua cửa sổ, nắng chiếu nhẹ vào chàng trai đang ngồi bên cửa. Dường như vẻ lạnh lùng của anh còn lạnh hơn cả cái thời tiết rét buốt kia, nhưng ai biết đâu là anh đang vô cùng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Anh nhìn xuống, vẫn chỉ là những bóng cây đã úa tàn lá, với những cơn gió hờ hững thổi qua.

Nhưng anh bỗng đứng ngay dậy vì thấy cô gái có bóng dáng nhỏ bé ấy đang đi thẫn thờ vào nhà anh. Mạnh Duy chạy vội ngay xuống chỗ cô.

Vân Hoa với gương mặt thất thần ngẩng lên nhìn thấy anh thì cảm thấy tủi thân vô cùng, cô chạy đến ôm chặt lấy anh và khóc oà lên. Anh cũng chỉ biết ôm lấy cô, vì anh biết không thể nào làm cô nín khóc được, tính cô đã như vậy rồi.

Vân Hoa cứ khóc mãi không thôi, vì càng khóc cô lại càng nhớ tới Hoàng Duy nhưng cô không thể rời xa Mạnh Duy…

Mạnh Duy thở dài, buông cô ra:

“Nín đi, đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi…”

“Không, không thể qua được…”

“Vậy nếu anh cứ nhớ tới Kiều Nga như thế này thì em chịu được không?”

“Em…”

Mạnh Duy mỉm cười nhẹ:

“Cười lên đi, hãy cố quên đi tất cả. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em nói anh phải mạnh mẽ mà, em cũng đừng nên như thế chứ!”

“Nhưng em gặp quá nhiều nỗi buồn. Cứ nỗi buồn này xua đi thì lại có nỗi buồn khác nhân lên.”

“Hay anh kể chuyện cười cho em nhé?”

“Chuyện cười? Anh biết chuyện cười á?”

“Thì đọc được vô tình thôi. Nghe không?”

Cô gật đầu. Mạnh Duy kéo cô ngồi xuống cái ghế trong vườn, rồi kể:

“Trong cuộc họp đang bàn tán rất sôi nổi giữa bốn “nhà bác học” là Uy-ki-pê-đi-a (Wikipedia), Phây-búc (Facebook), Gu-gồ (Google) và In-tơ-nét (Internet)…”

Cô bật cười. Cái kiểu đọc tiếng Anh lai tiếng Việt của anh (cố tình đó, anh Mạnh Duy đọc tiếng Anh giỏi lém chỉ là trêu Vân Hoa thì đọc thế thôi) khiến cô không nhịn được cười. Mạnh Duy thấy thế càng phấn khởi kể tiếp:

“Và sau đây là các nhà bác học tranh luận:

Uy-ki-pê-đi-a: Tao biết tất cả mọi thứ trên đời này!

Phây-búc: Xì, tao biết tất cả mọi người!

Gu-gồ: Ôi dào tao có tất cả mọi thứ, tao cũng biết tất cả mọi người. Chẳng có gì là tao không có!

In-tơ-nét: Không có tao chúng mày chẳng là gì cả!!

Các nhà bác học kia tiu nghỉu nhìn In-tơ-nét đắc thắng.”

Cái cách kể của Mạnh Duy với giọng điệu rất chi là hài hước đã khiến cho Vân Hoa cười, không ngờ kẻ lạnh lùng như anh cũng biết kể chuyện cười.

“Hay quá anh!”

“CÂM MỒM LẠI NGAY!!!”

“Hả? Sao anh lại nói thế với em?” – Cô tức giận.

“Haha anh đang kể nốt mà, đã xong đâu. Đúng lúc đó có một tiếng hét vang lên: CÂM MỒM LẠI NGAY MẤY THẰNG KIA! Các nhà bác học quay ngay ra và quỳ sụp xuống: “Con lạy bố Ê-lếch-tri-xi-ti (Electricity – điện)!!!”

Hoa lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Cô dễ khóc, mà còn dễ cười hơn. Mạnh Duy nhìn cô cười cũng phải bật cười theo, rồi anh ôm cô vào lòng, nói:

“Biết vì sao anh kể em nghe chuyện này không?”

“Vì sao?”

“Vì có thể nỗi buồn này sẽ có nỗi buồn khác nhân lên, nhưng cuối cùng nỗi buồn sẽ kết thúc mà thôi. Cho nên em không được bi quan nữa, nghe chưa?”

“Gì mà kết thúc chứ? Anh nghĩ Electricity là nhất rồi sao?”

“Anh chỉ xét trong phạm vi đó thôi, không xa rộng làm gì. Nhớ lời anh nói đó! Anh không thích ai khóc đâu, anh luôn nhớ lời ông anh mà.”

“Được rồi em sẽ không khóc, nhưng nếu như những nỗi buồn đó quá lớn thì sao?”

“Thì anh sẽ ở bên em!” – Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô.

Cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào xua đi mọi nỗi buồn trong cô. Phải, có thể còn bao sóng gió đợi cô ở phía trước, nhưng chỉ cần được anh yêu, anh ở bên cô, thì cho dù là như thế nào thì cô cũng sẽ chịu được. Số phận đã cho anh đến bên cô ở kiếp này, cô sẽ nắm giữ hạnh phúc đó, sẽ không bao giờ buông tay…

Trời tối rất rét. Mạnh Duy đang ngồi đọc nốt kịch bản của phim đang đóng, thì thấy cô đứng dưới cổng liền đi xuống.

“Sao? Hôm qua ngủ ở nhà anh về nhà không bị bố mẹ hỏi tội à mà còn đến đây?”

“Dào ôi em chỉ cần nói là ngủ ở nhà bạn là bố mẹ em cho qua rồi. Em đến để giúp bà nội, không thèm đến với anh đâu!” – Hoa lè lưỡi.

“Thì anh có nói em đến với anh đâu?”

“Ơ…” – Hoa hậm hực, lại bị anh qua mặt rồi.

Mạnh Duy cười:

“Thôi đã đến mà lại vào thì chán chết! Đi cùng anh!”

Anh nắm tay cô chạy ra ngoài. Bầu trời trên kia vẫn đầy những vì sao. Cả hai chạy ra ngoài công viên gần đó, ngồi dưới bãi cỏ xanh rộng cạnh hồ nước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, dù gió thổi rất lạnh nhưng tiếng cười của cả hai đã át đi tất cả cái lạnh đó. Dù trời cũng đã tối nhưng đường phố xung quanh vẫn náo nhiệt.

“Hình như sắp đến Noel rồi!”

“Hình như gì mà hình như, em xem lịch đi chứ? Còn vài tuần nữa thôi!”

“Em thích Noel cực kỳ, năm nào cũng đi chơi vui ơi là vui.”

“Năm nay em cũng sẽ được đi chơi nữa đó!”

“Hả?”

“Noel này anh sẽ xong bộ phim rồi, đoàn làm phim có một chuyến đi chơi. Em cũng đã đóng phim một cảnh nên em được mời.”

“Hay thế, đi đâu? Có vui không?”

“Không nói đâu, thế còn gì thì là vui nữa!”

“Anh cứ giấu giấu diếm diếm, tim em hồi hộp sắp nổ tung rồi này!”

“Không được nổ tung, nếu thế thì anh sẽ ở đâu hả?”

“Cho anh biến mất luôn, em chỉ thích đi chơi thôi!” – Cô trêu anh.

“Được vậy em thử xem có biến mất được không?” – Anh tóm lấy cô đè ra bãi cỏ.

Hoa thấy gương mặt anh sát mặt mình thì kêu ầm lên:

“Này này anh làm gì thế?”

“Anh biến mất rồi mà, cần gì quan tâm anh làm gì?”

“Em không đùa đâu, đừng có giở trò!”

“Thì anh cũng đâu có đùa?”

“Anh….” – Hoa tức quá vội đẩy mạnh anh ra rồi nhổm dậy định chạy luôn, đồ con báo đáng chết dám bắt nạt ốc sên bé bỏng như ta hả???

Nhưng cô chưa kịp chạy đi thì nghe thấy tiếng anh:

“Á đau quá!”

Cô giật mình quay lại. Anh đang ôm ngực trái kêu đau đớn. Anh lại đau tim ư? Hoa hoảng hốt ngồi xuống:

“Mạnh Duy, làm sao thế? Anh đau lắm sao? Có phải đi bệnh viện không?”

Mạnh Duy bỗng nắm chặt lấy tay cô, cười:

“Tại em dám bỏ đi nên anh mới đau đấy!”

Cô sững người. Trái tim anh đau không phải vì bệnh, mà vì cô…?

Cô chợt tỉnh ra, đánh vào người anh mấy cái:

“Anh dám trêu em!”

Nhưng anh đã kéo cô vào ôm chặt lấy cô, cô chỉ biết dựa vào anh mà tức nhưng vẫn cười hạnh phúc. Hạnh phúc dẫu có mong manh nhưng nó thật đẹp. Giống như những vì sao kia vẫn đang toả sáng trên bầu trời dù rằng chỉ sau một đêm rồi nó lại tan biến…

Story 4

Kiều Nga ngồi một mình trong căn phòng thu âm, cái cảm giác cô độc khiến cô hận vô cùng, cô ghét như thế này. Ngày trước, mỗi khi ở trong phòng thu là anh luôn ở cạnh cô, nghe cô hát, thậm chí có lúc cô thu đi thu lại một bài hát anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Đã có lúc cô tưởng là dù Thế giới này biến mất thì anh vẫn mãi mãi có cô, vẫn không bỏ rơi cô.

Thế nhưng giờ đây thì cô chỉ còn thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, với nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho cô ấy, với những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào mà đến cô còn chưa từng được hưởng.

Cô không muốn ích kỷ như mẹ mình, nhưng tại sao cô không thể chịu nổi việc đó chứ?

Cộc cộc! Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” – Kiều Nga lãnh đạm.

Cửa mở. Một chàng trai bước vào. Tuổi 20 trẻ trung với khuôn mặt rất đẹp, làn da ngăm đen khoẻ mạnh, cao to như người Tây khiến anh rất dễ lấy lòng người đối diện.

“Anh Phong à?” – Cô nhìn người bạn của Hoàng Duy, thở dài. Chính anh ấy và Bảo Long vì cảm động với chuyện quá khứ của cô mà đã rời bỏ nhóm Hoàng Duy mà sang giúp đỡ cô.

“Ừ! Anh đến đưa bài hát mới cho em, nhạc sĩ đã sáng tác xong rồi.” – Cao Phong đáp.

“Bảo với nhạc sĩ là giờ em không đặt mua bài này nữa, đưa người khác đi!”

“Hả? Tại sao vậy?”

“Em rất mệt, giờ em chỉ muốn một mình thôi…”

“Em có chuyện gì với Mạnh Duy sao?”

Nghe Cao Phong hỏi thì Kiều Nga mới nhớ ra: Cao Phong thích Vân Hoa…

“Anh ấy không yêu em nữa!” – Kiều Nga đáp.

“Cái gì? Sao lại như thế?”

“Anh ấy…yêu Vân Hoa rồi…!” – Kiều Nga nghẹn ngào.

Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Cao Phong, anh lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Mạnh Duy…yêu người con gái mà anh đã yêu ư…?

Anh không biết đã để ý tới Vân Hoa từ bao giờ nữa. Ngày trước anh chỉ biết Hoa là cô bé ốc sên xấu xí, chậm chạp trong trường, nhưng từ khi thân với Hoàng Duy và Bảo Long thì anh biết tới Hoa nhiều hơn. Có thể anh cũng “say” vẻ đẹp của cô, nhưng nếu chỉ có thế thì anh đã không năm lần bảy lượt nói thích cô như vậy. Chỉ biết, anh rất thích, rất yêu cô. Anh từng nghĩ chỉ Hoàng Duy mới là “kình địch” nên đã sang ủng hộ Kiều Nga, nhưng không ngờ…

Cao Phong quay người chạy vụt đi như một cơn gió.

Và anh nhìn thấy cô đang đi bộ đến trường…

Hôm nay lại là một ngày đi diễn, cũng là những cảnh cuối nên cảnh phim rất vui vẻ, vì vậy Mạnh Duy rất phấn khởi. Giữa thời tiết đông rất lạnh, nụ cười phấn chấn của anh như làm sáng bừng mọi vật, vẻ đẹp tuấn tú khoẻ mạnh khiến cây hoa chim chóc đều phải nao lòng.

Dường như nụ cười đó càng sáng bừng hơn khi anh nhìn thấy phía xa có một bóng người cũng đi tới. Đó chính là cô – vóc dáng nhỏ bé anh đã quá quen rồi. Anh bước nhanh tới để hỏi thăm cô mỗi buổi sớm đi học thế nào.

Thì…

Một chàng trai từ đâu chạy tới!

Mạnh Duy sững người đứng lại.

Hoa giật mình khi có người chạy tới trước mặt mình. Cô ngẩn ra một hồi rồi nhận ra đó là Cao Phong – người bạn lớn hơn một tuổi của Hoàng Duy.

“Anh Phong…”

“Có thật không?” – Cao Phong tức giận hỏi.

“Hả? Thật cái gì?”

“Em thích Mạnh Duy thật ư?”

“Anh đang hỏi cái gì vậy chứ?”

“Vân Hoa, lẽ nào anh đã yêu em chân thành như vậy mà em không để ý đến anh sao?”

Hoa sững sờ một lúc rồi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô liền nói:

“Anh Phong, hãy nghe em nói đã. Em biết anh rất tốt nhưng…”

Bỗng Phong nắm chặt lấy tay cô:

“Hãy đi với anh!”

“Đi đâu?”

“Đi với anh!!!” – Phong tức giận hét lên rồi kéo cô đi, anh quá khoẻ nên cô không giật tay ra được mà chỉ biết chạy theo.

Đằng xa, một ánh mắt tối sầm lại và quay bước đi với nỗi giận dữ khủng khiếp…

Chạy đến một ngõ thì Hoa lấy hết sức giật tay ra khỏi Cao Phong và mắng:

“Anh cư xử cho nó đúng mực, em không phải loại người muốn gì là được!”

“Đúng mực hả? Nếu như không đúng mực thì em chết lâu rồi đấy?”

“Hả?”

“Em nhìn ra đi!”

Cô ngó mặt ra từ ngõ và nhìn thấy một thằng nghiện xăm trổ đầy mình. Cô tá hoả khi nhận ra đó là thằng nghiện đã khiến cô một phen phát hoảng trong buổi đêm đó khi đi về.

Thằng nghiện lẩm bẩm:

“Gặp lại con bé này định tóm nó bắt về trả thù bữa trước, dè gì có thằng chạy tới kéo nó đi! Con này sao mà lắm trai vây quanh thế không biết! Khốn thật!”

Hoa nghe mà đứng tim, quay lại Cao Phong:

“Sao…sao anh biết?”

“Anh đang chạy tới chỗ em thì nhìn thấy thằng này cứ bám đuôi em từ sau, anh đoán hắn định làm hại em nên đành phải kéo em đi vậy!”

“Thế mấy câu vừa rồi…cũng là giả à…?”

“Không, anh đến gặp em cũng vì mấy câu đó, chỉ là vô tình thấy thằng đó bám theo em thôi.”

Hoa im lặng. Hoá ra cô đã trách lầm anh vì anh cũng chỉ muốn cứu cô, nhưng những câu vừa rồi của anh thì…

“Vân Hoa, em thực sự thích Mạnh Duy à?”

“Vâng, em…”

“Vậy thì anh không thể đúng không?”

“Anh Phong…”

Cao Phong thở dài một cái rồi đáp:

“Nếu đã không thể thì anh sẽ không bắt ép em, dẫu sao anh còn không thắng nổi Hoàng Duy nói gì là Mạnh Duy? Nhưng em không trách anh vì hành động vừa rồi chứ? Anh nóng vội quá vì rất tức giận khi biết em yêu người khác…”

“Em không trách anh, dẫu sao anh rất tốt, em chỉ mong một điều thôi!”

“Điều gì?”

“Anh và Long hãy quay lại giúp đỡ Hoàng Duy như trước đi, anh ấy cũng rất cần hai người, hai người đừng có chỉ nghiêng về Kiều Nga như thế…”

“Ừ anh biết rồi, chỉ cần em không trách anh, thế là được!”

“Cao Phong, với em anh giống như người anh trai tốt vậy, từ lâu anh đã rất quan tâm tới em.”

“Ừ chỉ là người anh trai…” – Cao Phong cười gượng, véo má Hoa một cái – “Thế từ nay em gái phải nghe lời anh trai đó nghe chưa?”

“Không nghe, em gái mà nghe anh trai thì anh trai bắt nạt chết!”

“Đáng ghét, dám trêu anh trai! Lại bắt làm người yêu bây giờ!”

“Thách đó nhá, haha!” – Hoa cười, dẫu sao nên để cho Cao Phong có một vị trí trong trái tim mình thì anh sẽ vui hơn, điều đó tốt hơn là cứ phải dằn vặt mình mãi.

Trưa đó, “anh trai” Cao Phong mời Hoa sau giờ học làm bữa cơm. Nhưng cô luôn nhớ đến bữa cơm với Mạnh Duy nên nhanh chóng từ chối.

Cô vui vẻ đi về, vì giải thoát được gánh nặng với Cao Phong nên cô rất vui. Cô chạy ngay lên phòng Mạnh Duy, anh đang đứng bên cửa sổ. Cô ào tới ôm lấy anh:


“Anh, hôm nay không gặp anh buồn quá đi mất!”

Nhưng giọng nói đó lãnh đạm vang lên như một tảng băng khiến Hoa sững sờ:

“Được người khác nắm tay lại còn tỏ tình thì buồn cái gì?”

Story 5

Vân Hoa kinh ngạc buông tay ra khỏi người Mạnh Duy, anh quay lại nhìn cô với đôi mắt lạnh băng đầy tức giận. Vừa giống một tảng băng, anh lại vừa giống một ngọn lửa, không một ai dám động vào.

“Anh…Anh nói gì?”

“Đừng có giả ngây giả ngô nữa, muốn đi theo ai thì theo đi!” – Mạnh Duy lãnh đạm.

“Anh nhìn thấy em và Cao Phong ư?”

“Haizzz thật chán khi phải nhìn thấy cảnh đó, cái cảnh mà không ai muốn nhìn thấy!”

Hoa tý nữa thì sặc. Tưởng rằng có chuyện gì kinh khủng lắm dè gì…”ông thầy” này cũng biết ghen! Chắc là dám hiểu lầm mình “te tò te” với tên Phong kia đây, này nhé nếu như là Báo Đốm ngày xưa thì Hoa mới là người giận đấy, nhưng giờ thì không được giận.

Cô chạy theo anh ra ngoài vườn. Anh tức giận quay lại:

“Đi với người khác đi còn bám đuôi người ta làm gì?”

“Em thích thế đấy, hihi!”

Nhìn nụ cười “thỏ non” của cô anh lại càng giận thêm, cứ thế đứng đó không nói không rằng. Nếu là người khác thì chắc sẽ cao chạy xa bay trước vẻ lạnh nhạt của anh nhưng Vân Hoa thì chẳng sợ nữa. Cô vẫn cười tươi như hoa:

“Em vừa kết nghĩa huynh muội với Cao Phong đó, anh lại dám nghĩ bậy đó hả?”

Mạnh Duy giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt vừa tức tối vừa thắc mắc.

“Em suýt nữa rơi vào tay thằng nghiện ấy rồi, cái thằng mà bị anh đánh cho một trận ấy, nó cứ bám sau em…”

“Cái gì? Thằng đó á???” – Mạnh Duy hoảng hốt (quên cả sĩ diện)

Hoa cố nín cười, tiếp:

“Nhưng Cao Phong đã kéo em chạy đi vì anh ấy nhìn thấy thằng đó!”

Mạnh Duy đứng trơ ra, rồi vẫn cố giữ cái sĩ diện của mình:

“Rõ ràng lúc đó cậu ta có nói là “anh yêu em thật lòng” với em kia!”

“Ừ anh ấy thích em thật, nhưng mà cũng chấp nhận làm anh trai em rồi, vì em chỉ thích anh thôi mà!” – Cô cười khì khì.

“Không tin!”

“Hả? Nói thật đó!”

“Nói suông ai mà tin được chứ?”

“Thế không nói thì hành động nhé?”

“Hành động?” (Nè đầu ai đen tối thì thắp một cái đèn lên nhé)

“Ừ!” – Hoa tiến lại sát Mạnh Duy – “Đi chơi không?”

“….”

Mạnh Duy bị Vân Hoa lôi ngay đi ra ngoài phố sau đó. Trời về chiều, không khí rất lạnh nhưng Hoa vẫn rất vui vẻ trên đường, còn Mạnh Duy thì im lặng đi theo cô, chốc chốc anh lại quấn cái khăn cho đỡ lạnh, còn cô thì dường như chẳng biết lạnh là gì vậy.

Họ ra mấy con phố gần vườn hoa Lý Thái Tổ. Đường phố náo nhiệt, đến vỉa hè cũng nhiều người. Bỗng Hoa kêu lên:

“Ô hàng chè còn ở đó à?”

Một quán chè nhỏ mang tên CHÈ BÀ BÉO vẫn ở ngay bên vỉa hè, bác bán hàng béo mập với nụ cười tươi rói ngẩng lên:

“Nè có phải Hoa đấy không?”

“Bác còn nhớ cháu sao?”

“Sao không nhớ? Ngày xưa suốt ngày đi học về là ghé quán bác mà, toàn than thở với bác về cái “môn thể dục đáng chết” còn gì. Mau vào đây! Mà ai kia? Mạnh Duy phải không?”

“Bác biết cháu…?” – Mạnh Duy ngơ ngác.

“Cái cậu này lớn rồi, đẹp trai rồi, nhiều người theo đuổi rồi nên quên tôi rồi hả? Bác này còn nhớ lắm nhá, cậu vào ăn ở đây mấy lần rồi mà, còn cái danh tiếng chạy nhanh như báo đốm của cậu thì ai mà chẳng rõ! Haha!”

Hoa quay sang cười:

“Anh thấy chưa, bác ấy còn nhớ ra anh mà anh lại chẳng nhớ ra bác ấy.”

Mạnh Duy xì một cái rồi quay đi nhưng Hoa đã kéo anh lại vì cô đang thèm ăn chè. Mạnh Duy bó tay trước cô nàng đành đi vào cùng.

“Bác cho cháu cốc chè đỗ đen, còn anh ăn gì?”

“Gì cũng được!” – Mạnh Duy đáp cụt lửng.

“Vậy cho anh ấy cốc chè thập cẩm đi bác.”

“À đúng rồi ngày xưa Mạnh Duy hay ăn chè thập cẩm mà, Vân Hoa hiểu Mạnh Duy ghê!” – Bác bán hàng xởi lởi vừa múc chè vừa nói.

Mạnh Duy chỉ biết nhìn Hoa. Cô quay lại, cười:

“Nơi đây gắn liền với kỷ niệm mà em không quên được đâu nhé!”

“Kỷ niệm gì?”

“Nhớ ra đi ông thầy! Anh từng là một con báo đốm chạy nhanh nhất, giỏi giang nhất, ga – lăng nhất và…gian xảo nhất đấy!”

“Này anh có gì mà gian xảo chứ?”

“Hihi bác bê ra rồi kìa, ăn đi đã rồi nói!”

Hai cốc chè được đặt xuống. Mạnh Duy cầm thìa ngoáy ngoáy chè một tý rồi đưa lên miệng húp luôn cả một nửa cốc.

—————————————–
Ký ức:

Báo Đốm ngoáy ngoáy chè một tý rồi đưa lên miệng cả cốc, trong vòng 1 giây cậu đã húp được nửa cốc chè đặc xịt! Đúng là sức ăn của một kẻ ham thể thao, ăn ghê như Ốc Sên cũng trố cả mắt.

—————————————–

Vân Hoa nhìn anh:

“Sáu năm rồi anh vẫn ăn khoẻ như thế!”

“Vậy ngày xưa anh ăn khoẻ lắm à?”

“Ừ, ăn khoẻ, lại còn gian như cáo!”

“Cái gì mà gian như cáo?”

“Ăn xong thật nhanh rồi bắt người ta trả tiền, hôm đó đúng là mối thù không thể quên được!” – Hoa giả bộ tức giận.

————————————————–
Ký ức:

Báo Đốm hạ cốc chè xuống, nói tiếp:

“Nhưng đúng là nghèo như em (Vân Hoa vẫn nói dối mọi người là nhà nghèo) thì còn vui hơn thật! Vì được ăn chè thoải mái thế này còn gì?”

“Dạ vâng, thoải mái…”

“Mà nghèo thì có gì mà cười chê nhỉ? Anh thấy Vân Hoa cũng rất xinh, hồn nhiên đấy chứ?”

Ốc Sên đỏ cả mặt, trời ơi trong phim mình cũng chưa nghe thấy lời khen nào tuyệt diệu hơn thế.

“Nhưng không biết em có tốt bụng không nhỉ? Anh chưa dám khen được, em có thể giúp anh một chút không?”

Ốc Sên gật đầu cái rụp:

“Anh nói đi!”

Báo Đốm đưa cốc chè húp lần 2, hết sạch chè, lấy giấy lau miệng rồi ghé sát mặt mình gần mặt Ốc Sên. Ốc Sên luống cuống cả người, khuôn mặt đẹp trai đang ở trước mặt nó khiến nó không biết làm thế nào.

“Giúp anh, được chứ?” – Báo Đốm cất giọng ngọt ngào.

Ốc Sên gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Báo Đốm mỉm cười đẹp mê hồn:

“Hoa tốt bụng lắm, trả tiền chè giùm anh nhá!”

Rồi cậu đứng ngay dậy, biến thẳng với tốc độ báo đốm để mặc Ốc Sên biến dạng cả mặt.

AAAAA đồ đáng chết!!!!

Cái đồ Báo Đốm Báo Gấm gì đó kia!! Anh đúng là hạng người vô liêm sỉ!!!!!!!

Kêu là công tử nhà giàu mà dám đẩy cho ta thanh toán cái cốc chè đáng nguyền rủa này sao!!????

Mà nó lại còn là chè thập cẩm nữa, cháy túi!

Mình giàu thì giàu thật, nhưng làm sao mà chấp nhận chuyện này kia chứ????

Bố mình mà biết tiền mình tiêu vào hai cốc chè này thì…

——————————————-

Hoa kể lại một mạch cái “mối thù” xưa, Mạnh Duy đần cả mặt ra:

“Anh mà như thế à?”

“Còn ai như thế nữa? Hôm đó em “viêm màng túi” nặng, sau đó tức quá cứ thế mà réo tên anh mắng ầm ĩ lên mà không biết anh đã nghe thấy…”

“Anh nghe thấy? Vậy anh sau đó thế nào?”

“Nói nhỏ thôi không người ta tưởng anh…bị thần kinh đấy! Haha sau đó á, anh giận ra mặt, em sợ quá định xin lỗi anh thì em bị ngã, chân cũng đau như cái hôm chạy ở Mỹ Đình vậy, chỉ là không ngờ anh quay lại và băng bó vết thương cho em.”

“…”

“Mạnh Duy, có lẽ em thích anh từ lúc đó!” – Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh trìu mến.

Mạnh Duy im lặng một lúc rồi đứng lên trả tiền và đi nhanh ra khỏi quán, Hoa vội vàng đứng dậy đi theo. Đi được một lúc thì Mạnh Duy quay lại:

“Vân Hoa, anh muốn nhớ ra, tại sao anh không nhớ được?”

“Anh…”

“Anh rất muốn tự nhớ ra, nhưng sao em kể rồi mà anh vẫn không thể nhớ được!”

“Mạnh Duy à, anh đừng như vậy! Rồi anh sẽ nhớ được thôi.”

“Lúc đó là bao giờ?”

“Em không biết…”

“Có thể lại phải đợi sáu năm nữa, mà cũng có thể là đến khi chết anh cũng không nhớ ra!”

“Mạnh Duy, anh đừng nói thế được không? Dù thế nào em vẫn sẽ đợi anh, anh không được nói đến chết ở đây!”

“Có thật là em sẽ đợi không?”

“Nhất định!”

“Nhưng liệu em có đi theo người khác nữa không vậy?”

“Không đâu, em sẽ chỉ đợi mình anh, em đã đợi sáu năm rồi, dù là sáu mươi năm, hoặc thậm chí cả đời, em vẫn đợi!” (Có nên lấy cái tên fic siêu hay của chị Granty không nhỉ, “Đợi chờ ký ức”)

Mạnh Duy bước tới ôm chặt cô, dường như anh muốn ôm thật chặt, không để cô rời ra. Cô cũng dựa vào người anh, mỉm một nụ cười. Phải, dù ký ức của anh khó lòng lấy lại, nhưng cô vẫn sẽ đợi đến ngày nó tìm được đường về. Đường về của ký ức, nó ở một nơi nào mà cô chưa tìm thấy, nhưng cô sẽ tìm thấy trong niềm tin của mình.

Mãi mãi, cô sẽ không xa anh…


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com