Chap 5:
Ơ ai lại chat yahoo vào cái giờ này nhỉ, tôi lê tấm thân ủ rủ rũ rượi sau khi vừa bị bọn bạn à không bọn bạn chó chơi 1 vố đau.
BUZZ!
C: Này, tính không trả lời thật hả?
Thì ra là C, chắc nàng nhắn tin vào số mình không được nên mới lên yahoo đợi, vừa onl cái là nàng BUZZ liền. Tính C hay thức học bài tới 3-4 h sáng để ôn thi Đại Học, nên việc treo yahoo trên điện thoại để kiếm người 8 không phải chuyện lạ. Bản thân tôi thì ôn ĐH thì ĐH chứ khoản tầm 11 12 h là lăn đùng ra ngủ rồi, có hôm nay cá biệt mới mở máy lên như thế này.
T: Ừ, ck đây.
C: Có chuyện chi à? Hay hôm nay đi chơi với con nào rồi?
T: Làm gì có con nào mà đi? Cười
C: Sao nhắn tin không thấy trả lời x(, gọi thì không liên lạc được?
T: À, đt hôm nay hết pin mà mất đâu cục sạc - tôi trả lời trong sự gượng ép
C: Rứa à, tưởng đi chơi với con mô rồi chứ?
T: Cười, làm gì có con mô nào.
C: Thế có gọi điện không?
T: Gọi hả, có chứ
C: Gọi đi
Tôi quên mất là điện thoại tôi đang cầm ngoài quán kara, chột dạ, lấy gì mà gọi đây, thế rồi tôi phải lên phòng ba mẹ tôi mượn cái điện thoại xuống, mà giờ đang 12h lên phải mở cửa ba tôi mà dậy thế nào cũng bị nạt, bình thường là thì yên phận ngủ dưới nhà rồi, không biết sao hôm nay có gì thôi thúc tôi lại lấy chìa khóa và lên phòng ba mẹ như 1 thằng ăn trộm.
Rón rén mở cửa, sau tiếng rắc 1 cái, bước âm thầm nhỏ nhẹ tôi vơ lấy cái điện thoại nokia chạy tọt xuống phòng đến nỗi quên khóa cả cửa. Bước xuống phòng trong không gian tối mịt của màn đêm, nhảy lên giường tôi hồi hộp bấm số nàng, 016xxxxxxx, ok, ấn Call thôi, lúc nãy dường như cả thế giới đang ngủ để tôi thực hiện mộng ước của tôi.
Đoạn nhạc chờ là bài nhạc của một anime nào đó bên nhật tôi không rõ, chỉ biết đó là tiếng nhật, nghe nhạc mà lòng tôi hồi hộp, không biết giọng nàng như thế nào và nàng có chê giọng tôi dở không, phải nói câu gì đầu tiên đây - Lòng bồi hồi của chàng trai mới biết yêu
Chờ 30s cuối cùng cũng có tiêng bắt máy, không gian bên đầu máy kia yên ắng đến lạ thường.
T: Chờ 10s
Đầu máy bên kia vẫn không có tiếng nói nào
T: Alo, C hả, nói gì đi.
T: Alo, đừng ngại - tôi nói mà mặt tôi cũng đỏ bừng
C: A..l..o..., nghe được không rứa?
Rồi cúp máy cái rụp, tôi bàng hoàng tới ngỡ ngàng, vì đó là tiếng Quảng Trị, tôi chưa bao giờ nghe hết, mà nàng nói nhanh như gió làm tôi càng nghe như tiếng gì đó giống như không phải ở Việt Nam vậy, tôi phì cười, hóa ra nàng cũng ngại, cơ mà nghe giọng cũng dễ thương đấy chứ, mặc dù mình không nghe được cái gì
Bíp bíp - Bạn có 1 tin nhắn mới - Điện thoại ba tôi rung lên
C: Sao dùng số này gọi rứa? Nói chuyện qua điện thoại ngại chết, hai tay ôm đỏ mặt rồi nì
Tôi cười với cảm giác bình yên, nàng chắc trước giờ chỉ lo học nên chắc đây là lần đầu quá.
T: À đt hết pin, nói lúc nãy rồi mà, cơ mà cúp máy nhanh làm chẳng nghe được gì.
C: Thôi, ngại lắm
C: À mà này, hết ngày rồi, qua 12h rồi, không gọi ck nữa nhé, H thấy 7 ngày vừa qua sao?
Ơ hết 7 ngày rồi à, tôi đang không nghĩ tới chuyện đó, dường như 7 ngày trôi qua với tôi thật êm đềm, nó tạo cho tôi nhiều động lực để bắt đầu bước vào cuộc thi Đại Học, nhờ nàng mà tôi bắt đầu có thói quen thức khuya hơn, bắt đầu có mục tiêu cho cuộc sống hơn, tôi suy nghĩ...không biết nếu mình tiếp tục thì sẽ thế nào, gặp nhau ngoài đời sợ nàng sẽ thất vọng về tôi, một thằng học không giỏi giang gì, mã cũng chẳng đẹp gì mấy, lúc đó tôi sợ tôi sẽ là người thất vọng. Vậy mà tôi cũng đã tự cho mình cơ hội.
T: Trong thời gian qua, dù chỉ là 7 ngày ngắn ngủi, nhưng H thấy C cho H dc cảm giác được quan tâm, tạo nhiều động lực, H cũng bắt đầu có cảm giác thích C.
Đúng 3 phút sau nàng rep lại như thông lệ
C: Ừ, thật ra C cũng thấy H nói chuyện làm C có cảm giác yên bình, C cũng có cảm giác thích H
Ngay lúc đó tôi nghe tiếng mở cửa cái rầm của ba tôi
- THẰNG NÀO LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA TAO, BÀ ƠI DẬY! CÓ ĂN TRỘM, CỬA CÒN CHƯA ĐÓNG
Thôi xong Lúc này tôi nhắn tin vội:
T: H buồn ngủ quá, có gì mai H trả lời nhé, có việc gấp, g9 C
Không chờ tin nhắn trả lời tôi phi ngay lên phòng ba tôi, cười nhẹ 1 cái đặt điện thoại chỗ cũ chẳng quan tâm ba tôi đang nhìn tôi ra sao rồi phi xuống phòng đóng cửa ngủ. Tôi hạnh phúc vì nàng cũng có cảm tình với tôi, còn nữa tháng nữa là đến ngày thi ĐH rồi, tôi sắp gặp được nàng rồi...
Đang thiếp cơn ngủ thì bỗng chợt nhớ tới khoản nợ và điện thoại, cà vẹt, cmnd tôi đang nằm ở quán karaoke, máu nóng trỗi dậy.
Tôi sinh ra cũng chẳng phải là thằng hiền, mà tính tôi rất nóng, đứa nào chơi được thì tôi đáp lại theo kiểu bạn tốt, thằng nào chơi xấu tôi thì tôi quyết chơi tới cùng, ngay từ thời cấp 2 sau 1 lần đánh nhau bị 1 thằng cầm nguyên ghế gỗ chọi vào đầu đến mực sọ não của tôi bị lún vào 1 đoạn, may mà không chết, nói vậy để biết rằng ngày mai mấy thằng kia không yên với tôi đâu.
Nằm chờ trời sáng tôi lại lên lấy điện thoại của ba, gọi ngay thằng anh họ trong gia đình tên S, và 2 đứa trong xóm, chuẩn bị sang nhà từng thằng đòi lại đúng số tiền mà bọn nó chơi tôi.
Nghe tôi kể chuyện, 3 bọn nó tức thay tôi và thoáng chốc 2 chiếc xe máy đậu ngay nhà. Về 3 thằng này, thằng anh họ tên S là dân chợ Đầm ở Nha Trang, nghỉ học từ cấp 2, thuộc dạng đánh lộn như cơm bữa, còn 2 thằng xóm tôi thì khỏi nói, gia đình có tiền sử, tiền án mấy lần tội cướp giật rồi.
Tôi thì vốn không chơi gì mấy thằng này mà hôm nay có việc cần nên mới gọi, đúng là anh em tốt, tụi nó ok ngay. Tôi cũng an tâm phần nào và lên xe bọn nó. Trước tiên là nhà thằng L, thằng đã mượn tôi 200k và trốn về...