Insane
Đọc truyện

Bắt đầu từ facebook kết thúc trong đắng cay - Phần 2


Và ngày đầu tiên trong trò chơi 7days của tôi đến như thế đấy, bọn tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, nick yahoo, tất cả những gì có của 2 người. Thật sự thì khi tôi nhìn nàng trên fb tôi chỉ hơi ấn tượng thôi, nhưng kệ, cứ tham gia cho vui, ít ra điều này cũng làm đời thêm thú vị, biết đâu nhờ vậy mình sẽ yêu đời hơn  và biết đâu...

Sau khi xong công đoạn thủ tục cho biết hết profile của nhau cũng đến giờ tôi phải đi ôn thi đại học , tạm chia tay nàng tôi gọi điện rủ thằng bạn qua đón tôi, do phải đi học xa nên thằng bạn tiện đường qua chở , tạm biệt nàng và không quên kêu tối nhắn tin nhé

Ngồi sau lưng thằng bạn tôi khoe:

Tôi ( T ): tao có bạn gái rồi đó mày

Bạn ( B): Có rồi à, nhanh thế sao tao không biết gì cả.

T: Mới quen chiều nay trên facebook đó

B: Thế mày chưa gặp ở ngoài à, mà nó ở đâu

T: Quảng Trị

B: Ha ha ha, thế mơ đi con, xa tít mù vậy có mà tết ma rốc hai tụi mày mới gặp.

T: Ừ, tao cũng nghĩ vậy

B: Thế con N vs con P đâu, làm gì mà quen tận con QT dữ vậy

T: Ừ, thôi k có gì đâu, mày chở tiếp đi.

...

Kể sơ qua về N và P, đây là 2 người con gái mà đến giờ tôi vẫn hối hận khi đã đánh mất họ.

N là 1 cô bé phụ bán cơm, sở hữu một gương mặt xinh xắn, thân hình thon thả, tuy vậy cô bé đã nghỉ học. Tôi quen từ cái buổi chạy biển mỗi sáng, ngày đấy tôi đi tắm biển với đứa bạn, và tôi gặp em. Tôi không biết tôi có điểm gì thu hút, tôi hầu như chẳng có gì cả, vậy mà em lại thích tôi. Tính tôi hồi đó lại nhát gái, nên mỗi lần tắm biển mà em bắt chuyện với tôi là tôi lại giật thót người .

Sau bữa hôm đấy thì tôi cũng chẳng dám làm quen nói chuyện gì nhiều, mà thằng bạn bắt đầu muốn tán em này, ừ tôi chẳng quan tâm, thế mà N quen thằng bạn tôi chỉ để biết nhà tôi.

Rồi em tới tận nhà, tới nỗi tôi sợ quá, tính tôi hồi đó gặp gái là run cầm cập, tôi mới bảo thằng em kêu không có nhà. Nàng về thật, và sang hôm sau nàng tỏ tình với tôi, thế mà lúc đây tôi từ chối...

Tôi từ chối vì nàng nghèo, xinh thì xinh chứ k học rồi làm đủ nghề vậy liệu có cho tôi được cuộc sống hạnh phúc. Cái ích kỉ và nhỏ nhen bắt đầu nhen nhóm trong con người tôi.

Sau đấy nàng đi làm ở đâu tôi không rõ. Thế đấy, tôi coi đó là kỉ niệm đẹp, cái thuở ngốc nghếch.

Còn về P, 1 cô nàng học giỏi, chung trường, kinh tế ổn nhưng một vài khiếm khuyết nên tôi không ưng vậy thôi, P khóc nhiều lắm nhưng biết sao bây giờ khi con người tôi lúc đó trọng sắc, trọng của. .

Cả 2 lẽ ra sẽ là tình đầu của tôi, nhưng vì tôi là 1 thằng không biết gì nên đã mất tất cả...

...

Mãi suy nghĩ về N và P thì thằng bạn chở tôi đến lớp học, giật mình và chặn ngay dòng suy nghĩ lại, có lẽ con người ta nên chú ý đến hiện tại tương lai hơi là cứ hoài niệm về quá khứ.

Bíp bíp, " 1 new messenger"

C: Đi học về chưa?

T: Ừ, về rồi, đang làm gì đó?

C: do nãy hứa tối nhắn tin nên trước khi ngủ nhắn trước 1 tin thôi, ngủ ngon hỉ, g9 ck yêu

T: Ơ, ngủ sớm vậy, g9 vk yêu nha

Tối đấy tôi chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ biết là mình vừa có 1 người bạn gái ảo trên mạng  và ít ra điện thoại của mình bắt đầu từ tối nay cho tới tuần sau sẽ lúc nào cũng có tin nhắn, điều đấy khiến tôi vui, có lẽ vậy.

Thấm thoát, ngày nào tôi và cô ấy cũng nhắn tin qua lại hỏi han như người yêu thật sự, chỉ khác là không được gặp nhau , tính tôi thì cách nói chuyện rất thật thà chân thật, nên dễ tán đổ gái, nên việc lấy lòng nàng không có gì khó nhưng ông trời cũng đã cho chúng tôi 1 định mệnh tôi vừa biết 1 thông tin nàng cũng thi vào Sài Gòn, dù nàng ở tận Quảng Trị. Tôi cũng hơi sợ tới ngày đó, sợ tôi thất vọng về nàng, và cũng sợ nàng thất vọng về tôi. Không sao cả, mình là 1 thằng đàn ông, phải có bản lĩnh, phải cố gắng giữ lấy yêu thương bất luận có thế nào.

Nhè nhẹ, hương của hoa lan cứ thoang thoảng. Bỗng chốc thấy hương vị gì đó của cuộc sống, vẫn còn 1 chút hương vị của gọi là tình yêu. Nhưng thôi, dẫu biết rằng cuộc sống phải đánh đổi thứ này để được thứ khác nhưng vẫn khát khao được yêu thương thêm 1 lần nữa, để biết mình đang sống và trải nghiệm, cần lắm 1 cơ hội...

Và ngày thứ bảy, ngày cuối cùng cũng đã tới, ngày mà tôi và nàng chấm dứt trò chơi yêu 7days, tiếp tục hay dừng lại, kết thúc 1 chuyện tình ảo hay bắt đầu 1 chuyện tình thật ?


6h30 sáng ngày 14/6/2011 - Ngày thứ 7 của trò chơi

Bíp bíp.. " You have a new message "

C: Ck ơi, dậy chưa, dậy trễ rứa, sáng rồi nì ^_^

T: Sáng nào cũng chăm chỉ nhắn tin chúc ck ha

C: Hôm nay ngày cuối rồi đấy

T: Ừ, hết cái trò 7 day đấy à, ủa mà bữa giờ đang chơi 7day hả

Nàng lúc nào nhắn tin cũng vậy, tôi phải canh đúng 3 phút sau mới có tin nhắn đáp trả , thời đấy thì smartphone đối với tôi thì là điều xa xỉ, tôi suốt ngày ôm cục gạch Blackberry nhắn tin cả ngày với nàng, mỗi tin nhắn mới tôi đều lưu vào thư mục lưu trữ của điện thoại sau này tôi có cái mà mở ra xem.

Thế mà đã 7 ngày trôi qua rồi, nhanh thật, có thể chăng kia ngày mai điện thoại mình sẽ lại trống trơn, có thể nàng đã có người yêu rồi và xem cuộc nhắn tin trò chuyện trong 7 ngày vừa qua là đùa giỡn, và phải chăng sang ngày mai kia tất cả sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

...

Có ai nào biết được mình bỏ tiền ra chỉ để cùng một người bạn, một người khác giới đi chơi, để cùng họ ăn tối để rồi nghe họ kể về hạnh phúc của họ. Mình cần những điều đơn giản đó giữa 1 xã hội toàn những người với người, như 1 giọt nước nhỏ trong dòng sông rộng lớn, nhìn vào cứ tưởng chúng hòa tan với nhau, nhưng mấy ai biết được nó tách biệt riêng thành từng phân tử…

Bởi thế cô đơn không hẳn là không có ai bên cạnh, mà cô đơn tự tận sâu trong khát vọng tâm hồn.

Mãi miên man với dòng suy nghĩ vẩn vơ của buổi sáng thì điện thoại lại rung lên.

Bíp bíp.. " You have a new message "

C: Uh, Vk cũng không nghĩ là mình đang chơi trò 7 day, đôi lúc vk cứ tưởng ck là ck thật sự cơ

T: Thì là ck thật sự chứ gì nữa, đang ngày thứ 7 mà, haha, dậy sớm rồi ăn sáng gì chưa.

C: Ăn với mẹ rồi nì, rứa ck ăn chưa.

T: Ck chưa ăn, mà Vk này, 7 ngày rồi nhưng mình chỉ toàn nhắn tin sms, facebook, cả yahoo.

C: Rứa muốn răng? - Nàng trả lời

T: Ck muốn nghe giọng của vk.

C: Tối nay 12h kết thúc trò chơi rồi gọi đi.

T: Thích nghe giờ cơ..

Sau tin ấy nàng không rep lại, chắc có lẽ 1 phần nàng ngại, cũng có thể do tôi đề nghị hơi sỗ sàng. Vứt luôn cái điện thoại vào túi quần, alo cho nhóm bạn đi câu cá, nói câu cá là câu vậy thôi chứ thật ra là đi nhậu. Cũng từ ngày chuẩn bị ôn thi ĐH đến giờ tôi chỉ quanh quẩn mãi trong nhà, cũng cần phải có lúc thoải mái chứ

Nhóm bạn tôi lúc đấy vui lắm, 1 nhóm cả chục người mà hết phân nữa là con gái rồi, đó cũng là động lực để tôi đi chơi , mình cũng đang FA mà. Thằng bạn trong nhóm thân của tôi hôm đấy dắt theo con bé mà nó mới quen. Nói sơ qua về thằng này bề ngoài hơi cục mịch nhưng đầu óc thì sến súa lắm, nên nó toàn lên mạng dụ mấy em đi chơi ngoài với nó, mà con gái yêu bằng tai quả không sai, hầu như nó rủ là đi được, nó tên D, nhưng có 1 sự thật phũ phàng là không cô nào đi với nó lần 2 , nên chúng tôi coi nó là nguồn cung cấp gái gú để cho cuộc đi chơi thêm xôm tụ. Con bé mà D dắt theo nhỏ hơn tôi, học lớp 12, trông thân hình trắng trẻo xinh xắn, ăn mặc hợp thời, không màu mè. Nói chung nhìn lần đầu thì ai cũng có cảm tình ngay .

Nhưng có 1 điều lạ là khác với mọi lần tôi không nhìn chằm chằm cô bé ấy mà chỉ bắt chuyện qua loa rồi tiếp tục cuộc vui chứ không có xin sdt hay yahoo fb như mọi lần , tự nhiên tôi nghĩ tôi là người đã có bạn gái rồi, bạn gái tôi xinh lắm, nên tôi coi tất cả đều tầm thường, mặc dù chỉ là tình yêu ảo và chỉ mới 7 ngày .

Cuộc vui tiếp diễn đến chiều là hết, cả đám con trai bàn bạc chở con gái về hết rồi bắt đầu đi đến 1 chỗ này, tôi thì cũng ham vui nên ok mặc dù chưa biết đi đâu. Sau khi chở các bé về hết thì tôi quay lại, thấy cả đám đang điện thoại đi đâu đó, còn điện thoại thì tôi có 1 tin nhắn từ bao giờ.

C: Đang làm gì đó, sao cả ngày chừ mần chi mà thấy im im rứa.

T: Hôm nay ck bận qua nhà bà con phụ đám giỗ, hi, tối về ck nt hi ( Tôi không dám nói hôm nay đi chơi với cả đám con gái thế này, thế này chỉ có mà mất điểm  )

C: Rứa à, rứa lát về nhắn tin cho vk hi. Vk đang học bài, hi

T: Ừ vk ngoan, học đi

Bỗng thằng bạn đập vai tôi.

D: Ê H, đi đến quán LSX nha mày.

Tôi: Quán đó là Karaoke mà, đi đến đó làm gì, toàn đực rựa, sao lúc nãy kêu mấy em kia về sớm làm gì?

D: Mày ngu quá, chở về sớm mới làm ăn được chứ

Tôi: Là làm gì?

D: 5 thằng 5 em, tao gọi điện sẵn đặt chỗ rồi, tí nữa có đào tới cho mày lựa.

Tôi: Ơ đệt, tao có đi Kara ôm lần nào đâu mà biết, run bỏ mẹ ra

D: Đưa xe đây tao chở...

Thế rồi bọn tôi tới quán Karaoke ôm, lần đầu tiên tôi đi trong đời, lần đầu tiên của tuổi trẻ và hôm nay là ngày cuối cùng của trò chơi 7 day....


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com