Vũ bất chợt cảm thấy không gian xung quanh anh như ngưng lại, tựa như màn hình tivi bị bấm pause bởi 1 chiếc remote vậy.! Vân thản nhiên bước đến, lảng tránh ánh mắt của Vũ vẻ như chưa nhìn thấy anh, nhưng trái tim cô thì sao có thể không trông thấy anh được cơ chứ? Khi nó cứ đập liên hồi vì anh như thế này…
Vân ngồi xuống cạnh Quân, khoác vai cậu em rồi trò chuyện rất vui vẻ, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh chàng tóc đỏ đang ngồi đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm 2 chị em. Nói thật, thái độ lúc này của Vân làm Vũ bất an vô cùng, dường như xen lẫn 1 chút hụt hẫng nữa… thà là cô cứ tức giận túm lấy áo anh rồi hét lên như lần trước, có lẽ anh sẽ thấy yên tâm hơn… Nhưng…!đây không phải là mục đích của việc anh tránh mặt Vân sao? Ừ sao anh lại phải lấy làm lạ nhỉ…? Chỉ là anh hơi hụt hẫng khi thấy cô không còn chạy về phía anh, lăn xăn như chú mèo con khi xưa nữa…hạnh phúc đã thật sự qua đi rồi…
Cơn mưa bên ngoài đang dần tạnh đi, Vân đứng phắt dậy, định vào quầy lấy món đồ để quên rồi ra về. Quân khẽ gật đầu, cười tươi với cô thay cho 1 lời chào, còn Vũ thì vội liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm 10g15 của mình, rồi không chút lưỡng lự, anh nhổm người dậy, nắm lấy cánh tay Vân, nhẹ nhàng:
- Để anh đưa em về, đường khuya nguy hiểm lắm.
Lúc trước đây là chuyện bình thường đối với Vân, nhưng sau ngần ấy thời gian xa nhau, đối diện với sự lẩn tránh và lạnh nhạt của Vũ, thì quả thật bây giờ, anh làm cô ngạc nhiên…
- Khỏi đi… – Vân cố gắng nói 1 cách lạnh lùng trong vẻ mặt bối rối
Vũ không đáp lại, vì đã biết rõ tính cách của cô nàng lì lợm này. Muốn cô làm theo ý mình thì không chỉ dùng lời nói thôi được… Anh quay sang Quân, nói 1 câu ngắn gọn :”Anh về trước” rồi kéo tay Vân bước ra khỏi cửa 1 cách dứt khoát.! Còn Quân thì cứ trố mắt nhìn chằm chằm vào 2 người đang dằn co nhau như cố tìm cho mình 1 câu trả lời về mối quan hệ của họ…
Đứng trước xe Vũ, Vân vẫn lì lợm không chịu leo lên xe, lại còn hất mạnh tay Vũ ra, rồi dùng dằn bỏ đi… bất chợt ngay lúc đó, 1 chiếc ô tô bóng mượt màu đen lao như bay về phía Vân… hoảng sợ trước tiếng kèn inh ỏi bất ngờ của nó, 2 chân cô tự dưng lại bị chôn chặt ngay trên làn đường dành cho người đi bộ và sững sờ nhìn vào luồng ánh sáng chói lòa kia… rồi…
Nhanh như cắt, 1 hành động bất ngờ tựa 1 đòn bẩy, giật ngược lại mớ ký ức hạnh phúc xa xôi…đã ngủ quên trong tâm thức cô… Vũ đưa bàn tay khỏe mạnh, ấm áp của mình kéo ngược Vân lại, rồi ôm chặt vào lòng…xoay cô vào phía trong để đảm bảo an toàn cho cô…thấp thoáng qua bờ vai rắn chắc ấy…cô có thể thấy chiếc xe ô tô màu đen lạnh lùng vụt qua, để lại phía sau những làn khói xám xịt khó chịu… Vân khẽ rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình sẽ như thế nào nếu còn đứng đấy trong vài giây trước…?
- Em điên rồi hả??! – Vũ buộc miệng quát lớn
Vân đẩy anh ra, khẽ lùi về phía sau, ngẩng gương mặt vẫn còn thoáng chút đờ đẫn, thản nhiên nói:
- Anh cứ nắng mưa như thế này, tôi không phát điên cũng uổng. Thôi tôi về đây.
Chẳng nói chẳng rằng, Vũ chau mày vẻ tức giận rồi bồng cô đặt lên yên xe phía trước, còn anh thì ngồi ra sau, chồm người lên cầm tay lái… giống như anh sợ cô sẽ nhảy khỏi xe nếu được ngồi sau vậy, à mà cũng đúng, cô là cascaduer mà.! Vân bắt đầu đỏ hết cả mặt trước cái kiểu ngồi…kì cục này của hai người…cô hét um trời lên…nhưng Vũ vẫn mặc kệ và phóng xe đi…
Nhà Vân khá gần đấy nên chưa đầy 5 phút là đã đến nơi. Vân đột nhiên ngồi trầm ngâm trước Vũ, khác hẳn thái độ cáu gắt lúc nãy…rồi sau 1 tiếng thở dài, cô nói vẻ ngán ngẩm:
- Tôi ghét lý do khiến anh rời xa tôi, nhưng tôi ghét anh gấp mấy lần cái lý do đó. Vũ à, yêu anh làm tôi đau đớn, ghét anh càng làm tôi đau đớn hơn, tại sao vậy chứ?
Vũ vẫn im lặng như những lần anh giả câm với cô…chẳng qua là anh không biết nói gì cả…làm cô buồn như vậy thật sự anh cũng đau lòng lắm…
- Anh cứ việc im lặng đi, đem theo cái lý trí chết tiệt trong cái đầu lạnh băng của anh đến hết quãng đời còn lại đi – Vân bước chầm chậm xuống xe, nhìn thẳng vào mắt Vũ – tôi sẽ không chạy theo anh như 1 con ngốc nữa, nửa năm qua đã quá đủ rồi Vũ à, tôi…quyết định rồi…
- Em quyết định gì?
- Kể từ bây giờ, tôi – Vân chỉ vào ngực mình – Khởi Vân, em gái kẻ thù của Killer, và cũng là kẻ thù của anh.!
- Vân à…! – Vũ chau mày, cảm giác khó chịu đến dương vô cực
- Như ý anh muốn thôi, không phải sao “sát thủ tóc đỏ”?
Vân lạnh lùng quay lưng vào nhà, đôi vai khẽ run lên, rồi lại dịu xuống… Vũ ngồi trên xe nhìn 1 cách buồn bã vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy, rồi bất giác anh nhớ đến lần mà cô gọi thất thanh tên anh…nhưng anh không hề quay lại…Vân đã gánh chịu cảm giác hụt hẫng đến não lòng vậy sao…?
-------------†-------------
Hân chạy như bay trên con đường đến quán bar Lacco trong 1 tâm trạng cực kì rối bời.! Khoảng 10 phút trước, Thùy vừa gọi cho cô với 1 giọng nói lè nhè, sặc mùi bia rượu… và điều đó khiến cô hoảng hốt thật sự. Trời ạ…! Từ trước đến giờ Thùy nào có biết đến những nơi ồn ào, hư hỏng như thế này, tại sao bây giờ lại…? Thôi Hân không nghĩ nữa, điều quan trọng bây giờ là cô phải đến đó thật nhanh và kéo Thùy về ngay lập tức.!
Hân chen lấn giữa đám người đang uốn **, giật giật, lắc lắc như điên cuồng; cố gắng căng đôi mắt to tròn trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo tìm cho bằng được cô bạn thân…và rồi ở kia, phía quầy rượu, Thùy đang nốc từng ly rượu nhỏ, trên eo cô nàng lúc này là cánh tay của 1 gã đàn ông… và không ai xạ lạ, gã đàn ông đó là…Khởi Sơn. Hân tức tối xông đến gạt tay Sơn ra khỏi Thùy, chộp lấy tay cô bạn, quát lên:
- Cậu làm cái quái gì ở đây với tên này vậy hả??! Về ngay cho tớ.!!!
Nhưng Thùy phản ứng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Hân, khác hẳn với tính cách hiền lành, “dễ bảo” như mọi ngày, cô hất tay Hân 1 cách tức tối, gào lên không thua gì cô bạn:
- Không!! Tôi không về! Gọi anh Vũ đến! anh Vũ đến tôi mới về!!
Hân trợn mắt lên kinh ngạc nhìn Thùy
- Sao tự nhiên lại đòi gặp Vũ? Cậu bị điên rồi hả??! tớ đã nói với cậu là anh Vũ có người yêu bao nhiêu lần rồi??!
- Người yêu anh ấy là cậu chứ gì? Giả dối!! sao cậu không nói cho tôi biết chứ.! – Thùy bật khóc
- Cậu…………..
Chợt Khởi Sơn xen vào, giọng nói khàn đặc vang lên rất khó nghe:
- Gia Hân đúng không nhỉ? – hắn đảo ánh mắt dê xồm nhìn Hân từ trên xuống dưới – lại quên chào khi gặp đàn anh rồi.
Hân lườm gã, vẻ mặt cau có không hề có ý muốn chào gã chút nào cả! nhưng cái nội quy liên minh(*) chết tiệt kia bắt buộc người trong giới phải tuân theo…cô thở dài…miễn cưỡng gật đầu chào gã Sơn rồi lại quay sang Thùy, nét mặt vẫn còn cau có:
- Muốn Vũ đến chứ gì? Được! tớ sẽ gọi anh ấy, và sau đó cậu theo tớ về nhà? Ok?!
Thùy lại nốc tiếp 1 ly rượu trên tay, hờ hững gật đầu….
Hân đi nhanh ra khỏi bán bar, muốn gọi cho Vũ thì trước hết phải thoát khỏi mớ âm thanh như búa bổ này trước đã… Cô lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần sọt jean, bấm nhanh số Vũ… nhưng cái giọng nói khiến bao nhiêu người ức chế lại vang lên :” Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. “Chết tiệt!!” – cô hét lên rồi dậm chân 1 cách tức tối xuống nền đất…sau đó khi đã bình tĩnh lại…cô cố tìm trong danh bạ của mình 1 người mà cô có thể nhờ cậy ngay lúc này…có thêm ai bây giờ sẽ tốt hơn, vì trong kia, còn có gã Sơn hắc ám nữa.! Bất chợt Hân khựng lại trước 1 số cô lưu là “tên phiền phức” ( Quân ), cô lưỡng lự… tay cứ nhấp nhấp cái phím gọi…nhưng sau đó cô lại thôi và quyết định gọi cho Hoàng – người mà cô cực kì quý mến, tin tưởng.
Hoàng khi nghe cô đàn em của mình cầu cứu, anh liền chạy đến ngay chỉ trong vòng 7 phút và đem theo cả…”tên phiền phức” Bảo Quân.!
- Cái gì đây? – Hân nhướng mày nhìn Quân
- À bọn anh đang đi nhậu với nhau thì em gọi – Hoàng gãi đầu – nên anh bảo nó đi cùng luôn.
Quân cười nhạt…nhìn vào đôi môi xinh xắn đang bĩu lên của Hân
- Tại em đòi theo đấy chứ.
- Mà thôi, vào vấn đề chính đi, cùng tìm Thùy nào. – Hoàng đập tay, đẩy 2 người vào trong quán bar
Cả 3 liền nhanh chóng đến chỗ nàng Thùy, gã Sơn vẫn còn đứng đấy với vẻ mặt nghênh nghênh trông láo chết đi được.! Hoàng không ngạc nhiên lắm khi thấy gã vì đã được Hân thông báo qua điện thoại rồi, nhưng Quân thì khác, anh chưa hay biết gì cả nên vừa gặp Sơn, anh đã cau có ra mặt. Từ chuyện bị chơi bẩn, Dark đã để lại ấn tượng quá xấu đối với anh rồi. Rồi Sơn quay sang lườm Quân, nhếch đôi mày của gã lên tỏ vẻ như không hài lòng chuyện gì đó, và nói:
- Thằng Vũ không dạy cậu phải lễ phép với thủ đàn anh trong liên minh à?
- Liên minh đếch gì?! – Quân nhếch mép, cái kiểu xấc láo như lần đầu gặp Vũ – tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân mình thôi.!
Hân trợn mắt kinh ngạc nhìn Quân, anh vừa vào nhóm mà dám nói chuyện với Khởi Sơn vậy sao? Còn Hoàng thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu đàn em, lắc nhẹ đầu như ý bảo đừng làm gì quá đáng…
Gã Sơn cười lên như kiểu “không thể tin được”, rồi trừng mắt lên, nhìn thẳng vào Quân
- Mấy loại xấc xược như mày tao phải dùng sức thôi, tính cách mày đếch khác gì thằng chó thủ lĩnh của mày cả.!
Câu xúc phạm Thiên Vũ ấy khiến Quân điên tiết.! Anh xông đến dự là sẽ tẩn cho thằng Sơn 1 trận, nhưng Hoàng nhanh chóng gạt phăng cậu đàn em ra sau lưng, bước lên trước kề sát mặt với Sơn, nói 1 cách khéo léo, nhưng cũng đầy xa cách:
- Đừng nói khích đàn em tôi như vậy, bọn tôi đến đây chỉ để đem bé đó về, cô bé đó không phải loại con gái ông có thể đùa giỡn. Giờ thì tôi xin phép.!
Dứt câu, Sơn còn chưa kịp trả lời thì bất chợt Thùy lao đến, ôm chầm lấy Hoàng…! Miệng vô thức gọi :”Thiên Vũ, Thiên Vũ…”. Khỏi phải nói là cô nàng này đã say quắc cần câu đến mức nhìn nhầm Hoàng thành anh chàng người yêu trong mộng kia mất rồi. Nhưng ai ngờ hành động của Thùy lại giúp cả đám tránh đi 1 phần rắc rối, Sơn có vẻ “tụt hứng” khi nghe tên kẻ thù của gã, bằng giọng ngán ngẩm nhất đời, gã nói:
- Gái xinh cỡ nào mà có dính tới thằng đó thì tôi cũng chả ham. Thôi vui vẻ với nhau đi.
Sau khi Sơn đã đi khuất, Hoàng lúng túng gỡ tay Thùy ra, mặt thì đỏ ửng lên… anh chàng này bình thường rất háo sắc, nhưng giờ đây lại bối rối khi bị 1 cô gái ôm vào lòng, và điều này làm Quân buồn cười không chịu được.! Nhưng…ngay lúc đó, Thùy lại làm 1 hành động khiến cả 3 đều giật mình. Cô chỉ tay vào Hân, hét lên như kiểu sắp phát rồ, hơi rượu nồng nặc từ cô khiến Hoàng phải nhăn mặt lại
- Tại sao anh lại thích cậu ấy?? em có gì thua chứ?! Em xinh đẹp, gia đình gia giáo, quá khứ lại tốt đẹp, có gì mà không xứng với anh hả??! Còn Hân, anh biết cậu ấy từng có suy nghĩ ghê tởm như thế nào không?? Cậu ấy từng muốn quen em, muốn thành les ấy, không lẽ như vậy anh vẫn thích sao Vũ???
“Bốp!!”, Thùy như tỉnh cả rượu, mắt mở to ra…đọng vài giọt lệ trên khóe mi…cô sờ tay lên má, thất thần quay sang người vừa tát mình 1 bạt tay như trời giáng cùng với đôi môi tái nhợt vì mím quá chặt…
Hân gồng người, siết chặt bàn tay vừa đánh Thùy như muốn kìm chế cơn giận…có chết cô cũng không ngờ rằng Thùy từng có những suy nghĩ như vậy, và có chết cô cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ đánh Thùy mạnh như thế này… 1 nỗi thất vọng, tủi hổ dâng trào trong lòng cô, nó muốn xé nát trái tim cô ra làm trăm mảnh…những lời nói xúc phạm đó thật sự khiến Hân đau lắm…và càng đau hơn khi chủ nhân của nó lại là người bạn thân duy nhất của cô…
Quân đảo mắt, căng thẳng nhìn vào 2 cô gái đang trừng trừng nhìn nhau, anh nghĩ mình nên làm gì đó vào lúc này…vả lại… cái vẻ mặt đau khổ cùng cực của Hân khiến Quân không tài nào chịu được, anh định sẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đi nơi khác, nhưng…
- Đi về ngay cho tôi.!!! – Hân quát lên, kéo tay Thùy 1 cách thô bạo ra ngoài cửa.
Hai anh chàng ngơ ngác nhìn nhau, nuốt nước bọt cái “ực” rồi cùng chạy theo cô đả nữ đang “bốc khói” kia…
Sau đó, theo ý kiến của Hoàng là không nên để cho 2 đứa con gái về chung 1 mình như thế này, nên anh sẽ chở Thùy, còn Quân kè kè theo Hân về cho an toàn ( chẳng qua anh sợ họ sẽ nổi máu xung thiên mà choảng nhau giữa đường thôi ). Về đến nhà Thùy, cô không bước xuống mà gục đầu vào lưng Hoàng khóc nức nở… Hoàng giật thót tim…cảm tấy lưng mình đang dần nóng ran lên và nhột dữ dội… Trời ạ! Cô gái này hết ôm anh, giờ lại còn tựa đầu vào lưng khóc nữa chứ! Giữa đêm khuya lơ khuya lắc, đường phố lại vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này thì thằng con trai nào chịu cho nổi??!
“Hết sức bình tĩnh Hoàng ơi…” – anh tự nhủ, điều hòa nhịp thở lại rồi nhã nhặn nói với Thùy:
- Em không sao chứ…?
- Em buồn lắm… Hân chưa bao giờ đánh em như thế - cô nói trong tiếng nấc – em xin lỗi, khi nãy em nhầm anh là Vũ…
- Người em nên xin lỗi không phải là anh…
- Em không biết nên nhìn mặt Hân như thế nào nữa…
Hoàng đưa ngón tay lên tì mạnh vào trán, tự hỏi tình yêu là cái thứ gì mà khiến người ta khổ sở, mù quáng đến như thế… đó cũng chính là lý do vì sao anh chẳng muốn có bạn gái. Có để làm gì nhỉ, cũng vui đó, hạnh phúc đó, rồi lại buồn đó, đau khổ đó… 1 vòng tròn lẩn quẩn mà bất cứ ai cũng muốn đâm đầu vào để rồi than thân trách phận…
--------------†--------------
Quân kè kè chạy phía sau Hân, cẩn thận quan sát để không bị mất dấu cô… bần thần nhớ lại chuyện khi nãy…quả thật anh chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, mà đơn giản chỉ vì giận Thùy hay lời nói mù quáng kia khiến cô nhớ lại 1 hồi ức đau khổ nào đó …nhưng những lời xúc phạm của Thùy khi nãy thật sự quá đáng! Chính anh nghe xong còn thấy nổi cáu, huống chi là đả nữ khó tính này. Quân lo cho Hân lắm, không biết bây giờ cô đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại chạy loạng choạng thế kia, tốc độ thì chậm kinh khủng, dường như chẳng thèm nhìn đường gì cả! Bấy giờ Quân lại thấy lo cho tính mạng của cô nàng này hơn cái tâm trí đang suy nghĩ lung tung kia rồi… và quả thật lo đâu có đó, lù lù 1 phía trước Hân, 1 chiếc Nouvo chạy ngược chiều lao thẳng về phía cô.! Trời ơi, sao Hân không có dấu hiệu gì tỏ ra là mình sẽ tránh chiếc xe đó hết vậy?!
Lúc này không gì quan trọng bằng sinh mạng của Hân hết! Quân nghĩ và làm liều, tăng ga vọt lên, khéo léo chặn trước đầu xe cô; động tác điệu nghệ không thua gì phim hành động, rồi anh hét lên, vang vọng cả con đường lớn :”Dừng lại!!!”. Hân giật bắn người như vừa thoát khỏi cơn mộng mị nào đó, miệng há hốc kinh ngạc tột độ, cô hướng đôi mắt đẫm lệ vào người con trai đang vừa chặn xe trước mặt mình…Quân lúc bấy giờ không khác gì vị anh hùng oai phong lẫm liệt trong đôi mắt hoen cay của cô cả…nhưng anh từ đâu xuất hiện nhanh vậy chứ…?
Chiếc nouvo tuy thắng gấp nhưng vẫn va chạm nhẹ vào đầu xe Quân, nói chung chẳng có gì đáng kể cả, ấy vậy mà cái thằng trời đánh kia lại quát lên um sùm, nó vênh mặt, cất giọng anh chị với Quân:
- Mẹ kiếp!! mày đếch có mắt à thằng chó!!
Quân mặc kệ thằng khứa kia, coi như chó sủa ngang tai. Điều anh quan tâm lúc này là Hân, quay sang cô, anh trừng mắt lên
- Cậu bị điên rồi hả??!
- Ai bảo cậu chạy lên chặn đầu xe tôi rồi giờ bảo tôi thế hả??! – Hân lúng túng hét lên theo Quân
- Còn ở đó cãi bướng nữa à con nhỏ này…??!
Thằng kia có lẽ hơi quê quê khi chẳng ai thèm đoái hoài gì đến dáng điệu chống nạnh oai phong lẫm liệt vẻ hù dọa của nó, nên nó càng tức tối quát to hơn:
- Bố 2 đứa bây! Làm trầy xe tao xong giả vờ cãi nhau hả??!
- M ẹ mày im coi!!! – Quân và Hân đồng loạt quay sang chử i nó.
Và khi ấy, trái tim Hân như muốn nhảy vọt ra ngoài…cái cảm giác kinh tởm, căm thù trực trào trong cô…kẻ đó…kẻ đang ngồi trên chiếc nouvo là kẻ đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm trong sáng của cô, là kẻ suốt đời cô sẽ không bao giờ tha thứ…cùng cái tên dơ bẩn mà cô thề sẽ nguyền rủa với những điều ác độc nhất…: Khoa…!
· * Nội quy liên minh : Người trong 1 nhóm phải tôn trọng thủ lĩnh của nhóm khác. Nếu vô lễ, thủ lĩnh của nhóm đó phải có trách nhiệm trừng trị thành viên của mình. Mặc khác, không được tự tiện động đến thành viên của 1 nhóm nếu chưa có sự cho phép của thủ lĩnh nhóm đó
· Liên minh gồm các nhóm trong khu vực TP Hồ Chí Minh, 3 tháng tổ chức đấu giao hữu với nhau 1 lần. Thủ lĩnh mỗi nhóm được coi là 1 thành viên của Liên minh và đương nhiên, Liên minh này không hề có người đứng cao nhất.Quân khẽ nhíu mày, to mò nhìn vào gương mặt đang hoảng hốt của Hân…anh không hiểu vì sao cô nàng đang cãi nhau với anh, tự dưng lại bị đứng hình khi trông thấy thằng trời đánh kia. Khoa cũng nheo mắt lại, chằm chằm nhìn Hân, nghiêng nghiêng cái đầu óc bã đậu của nó như gắng nhớ xem Hân là ai trong số các cô bồ của nó vậy.! Rồi hắn lên tiếng, giọng vừa ngạc nhiên vừa mỉa mai:
- Á à…con Gia Hân đây mà! Ôi mái tóc của cô khiến tôi không thể nhận ra cô nữa.
- Con…?! – Quân chau mày khó chịu, cong cớn môi lên gặng hỏi lại nó
Hân siết chặt 2 tay lái của chiếc xe với gương mặt đanh lại, đỏ gắt lên vì giận dữ! Cái giọng điệu vô học, bạc tình của hắn chỉ khiến cô muốn lao đến và xé xác hắn ra làm trăm mảnh
- Chia tay tôi rồi cô đi quen thằng mọt sách dở hơi này sao?? – Khoa lườm sang Quân, nhếch mép khinh thường
1 tia sáng chợt lóe lên trong đầu Quân, anh nhớ có lần Thùy đã kể cho anh nghe về chuyện tên người yên cũ khố.n nạn của Hân. Ít khi nào Quân thuộc bài, nhưng riêng chuyện này thì anh nhớ như in! Nhất là cái tên chết tiệt của hắn, Quân trừng mắt lên nhìn nó, gằng giọng:
- Mày tên Khoa đúng không??!
Khoa giật bắn người trước thái độ dữ dằn của Quân, có lẽ hắn vẫn còn nghĩ anh hiền lành và trí thức như vẻ ngoài của anh chăng?
- Ờ thì sao…? – giọng hắn giờ đây đã xen lẫn chút sợ sệt
- Hahaha – Quân cười phá lên – tao muốn gặp mày lâu lắm rồi, hôm nay quả là ngày may mắn của tao.
Dứt câu, Quân xấng về phía hắn, đôi mắt rực lửa chứa đựng sự điên loạn của anh khiến tên Khoa toát cả mồ hôi lạnh. Biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, hắn định tra chìa khóa vào xe rồi “vọt” lẹ cho yên thân, nhưng Quân đã nhanh chóng đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến cả thân hình nhỏ xíu, yếu đuối của hắn ngã nhào ra đất, ngay sát bên cạnh hàng rào ngăn cách với đường ray xe lửa. Tên này quả yếu như sên, chỉ vừa dính 1 đòn của Quân mà hắn đã nằm luôn ra đất, miệng thì thỏa sức chử.i bới um sùm, những từ ngữ thô tục nhất thi nhau bay ra từ cái mồm dơ bẩn của hắn khiến Hân phải nhăn mặt lại. Quân khom người xuống, bẻ 2 tay hắn ra sau lưng, khóa lại; rồi bằng cử chỉ bạo lực nhất, anh lôi thẳng hắn bước vào trong khu hàng rào, đứng chỉ cách 1 bước chân với đường ray xe lửa!!
- Mày điên rồi hả???! Thả tao ra!!! Ai cứu tôi với!!! – hắn hoảng hốt, kêu cứu thảm thiết…
Nhưng tiếc thay cho tên Khoa, đường phố lúc này chỉ có vài chiếc xe vụt qua vụt lại 1 cách vô tình, mặc khác…tiếng hét của hắn đã bị lấn át bởi tiếng còi vang vọng từ đoàn xe lửa ở phía xa xa kia rồi… Quân khóa chặt 2 tay hắn, túm lấy cổ rồi giương đầu hắn ra ngay hướng xe lửa sẽ chạy.! Với tình hình như bây giờ, nếu giữ tư thế này chỉ trong vài phút nữa thôi thì cái đầu bã đậu của hắn chắc chắn sẽ bị đoàn xe làm cho đứt lìa và bay vút đi như trong phim kinh dị vậy.!
- Quân à…!! Dừng lại đi, cậu điên rồi hả??! – Hân đứng vịn vào hàng vào, hoảng hốt ôm lấy mặt mình…
- Mày cũng đáng chết lắm Khoa à.!! – ánh mắt Quân đột nhiên sắc lẻm như dao, nở nụ cười vừa khoái chí, vừa điên loạn…
- Không!! Đạ ca xin tha cho em, hãy tha cho em!!! – hắn gào lên 1 cách đáng thương.
Chợt Quân siết chặt cổ nó hơn, nghiêm giọng:
- Nếu nói câu này tao sẽ tha cho mày. “Thằng khố.n nạn này vạn lần xin lỗi Hân”. Nói mau!!!
Dĩ nhiên là tên Khoa nói nhanh không cần suy nghĩ
- Thằng khố.n nạn này vạn lần xin lỗi em, Hân ơi.!!!!!
Chiếc xe lửa đang dần hiện ra từ phía xa kia, cùng tiếng còi inh ỏi đến điếc tai…sinh mạng của Khoa bây giờ nằm gọn trong lòng bàn tay của Quân…!
- Không được đâu, cậu sẽ giết hắn đấy!!! – Hân thét lên.
Nhưng Quân vẫn chưa chịu buông tên Khoa ra, tay còn siết chặt hắn hơn, quát lên:
- Mày có tư cách gì để gọi Hân bằng em?! Nói lại câu ấy 1 cách thật lòng! Nói!
- Thằng khố.n nạn này vạn lần xin lỗi Trương Gia Hân!!!! – hắn gào lên thảm thiết như sắp phát khóc.!
“Rầm…rập, rầm…rập…”, Đầu toa khỏe mạnh kéo toàn tàu xé gió lướt đi nhanh đến độ chóng cả mặt. Quân túm chặt cổ áo Khoa, kề sát mặt mình bấy giờ đã đứng cách đường ray 2 bước chân…tiếng gió rít ngang tai cùng với tiếng ma sát của nó khi đoàn xe lạnh lùng lướt qua 1 cách bạt mạng khiến gáy hắn tê cóng, và sợ đến tè cả trong quần.! Anh hả hê nhìn vào gương mặt hãi hùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán nó mà bật cười sằng sặc…!
Quân quay sang Hân với gương mặt tươi tắn, khác hẳn với vẻ mặt thất thần của cô, anh hét lên thật to, hy vọng những âm thanh hỗn tạp ồn ào của đoàn xe sẽ không át đi những lời mà anh sắp nói với cô:
- Cậu sẽ không phải đau khổ vì bất cứ ai nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cả trái tim của cậu.!!!
Gió thi nhau quật mạnh vào dáng người cao ráo của Quân, khiến chiếc áo khoác sơ mi tung bay theo từng làn gió, mái tóc đen óng của anh cũng bay lòa xòa, che phủ lên chiếc kính kia…miệng thì nở nụ cười vô cùng ấm áp… Hân vừa sững sờ trước câu nói ngọt ngào ấy, vừa choáng ngợp trước cảnh tượng hùng tráng trước mắt… Cô cảm thấy dường như có ai đó đang đánh trống, rung chuông trong lồng ngực cô, nó khuấy động những gì đen tối nhất trong tâm hồn yếu đuối ấy, rồi xua tan đi sự hận thù từng làm cho cõi lòng cô lạnh giá… đồng thời cũng hồi sinh lại trái tim nồng ấm từng biết yêu, biết thương 1 ai đó…
Cả hai cùng nhau về nhà Hân sau khi đã “trả sự tự do” cho tên Khoa đê tiện kia. Tên này chắc hẳn sẽ bị chấn động tâm lý hoặc bị ám ảnh về xe lửa cho đến hết cuộc đời của hắn. Hân dừng xe, bước xuống, mở cổng rồi khổ sở đẩy chiếc Nozza lên dốc, tất cả chuỗi hành động của cô đều lúng túng, ngố ngố trông vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được.! Hân như thế chắc vì cô biết Quân vẫn còn đứng sau lưng và quan sát mình…
Anh chàng chống cằm lên mặt đồng hồ xe, nói bâng quơ:
- Lúc nãy ồn ào như vậy không biết Hân có nghe tôi nói gì không nhỉ?
Hân khựng lại trước cổng nhà, tim cô bất chợt đập nhanh hơn khi nghe Quân nhắc lại chuyện vừa rồi…Hân ngoảnh mặt lại, cố gắng căng hết cơ mặt ra, nói với giọng “tỉnh” nhất có thể:
- Cậu điên hay sao mà nghĩ tôi có thể nghe được những gì cậu nói với mớ âm thanh hỗn tạp lúc đó chứ…?
Rồi cô nhanh chóng dắt xe vào nhà, cánh cổng dần khép…bỏ lại anh chàng Bảo Quân đang nhăn mặt vì thất vọng…
---------------†----------------
Ngày chủ nhật ( nhằm ngày sinh nhật của Bảo Quân )
Cả nhóm Killer đều háo hức cho ngày thi đấu thăng thứ hạng sao này. Nhóm cùng kéo đến 1 bãi đất trống quen thuộc với hàng rào sắt lổm chổm gai nhọn bao bọc xung quanh. Quân ngồi nhổm xuống, ngán ngẩm đếm xem chừng nào mình mới có thể trở thành đội phó… “Trời! 1 tháng chỉ được lên 1 hạng, những hơn 4 tháng nữa mình mới được thỏa ước nguyện hay saoooooo??!!” – anh thốt lên, ôm lấy mặt mình vẻ thất vọng.
Vũ đứng chống nạnh trước mặt Quân, có vẻ như đã nghe được những lời “than thân trách phận” của anh chàng thiếu kiên nhẫn này, vị thủ lĩnh bỗng nở nụ cười ma mãnh, giọng nói nghiêm nghị vang lên, làm Quân giật bắn người
- Muốn thử cơ hội nhanh nhất để trở thành đội phó không?
Quân hé ngón tay trên gương mặt ra, trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn Vũ
- Vì hôm nay sinh nhật cậu, anh sẽ tặng cậu 1 “món quà” – Vũ hướng mắt sang nhóm “Biệt đội ám sát” – nếu hạ được 1 người trong biệt đội đó, cậu sẽ trở thành đội phó của Killer.!
· Biệt đội ám sát: Là 1 nhóm nhỏ trong Killer, gồm 7 người có năng lực ưu tú được chọn lọc bởi thủ lĩnh. Biệt đội tượng trưng cho sức mạnh của nhóm. Nếu không tính Luân, Killer hiện giờ có : Hoàng, Hải, Trung, 2 thành viên 5 sao khác và…Gia Hân là trực thuộc Biệt đội ám sát.
- Thật không??! – Quân nhảy cỡn lên
- Chuẩn bị đi, trận cậu là trận đầu tiên đấy.
- Nhưng ai là đối thủ của em mới được? – Quân méo mó cơ mặt trông rất buồn cười – nói trước là em không đấu với Hân đâu.
Vũ không trả lời cậu đàn em mà đi thẳng về phía Hoàng, nói nhỏ vào tai anh điều gì đó…rồi anh chàng đội phó ngoảnh mặt sang nhìn thẳng vào Quân, môi nở ra 1 nụ cười có phần…sắc bén…và nụ cười đó đã nói cho Quân biết, đây chính là đối thủ của anh…!
Cả nhóm bao quanh Quân và Hoàng thành 1 vòng tròn lớn, ai nấy cũng háo hức, hồi hộp cho trận đấu nảy lửa sắp tới…riêng Gia Hân là cảm thấy hơi…lo lo cho “tên phiền phức” kia, cô chẳng hiểu sao Vũ lại ác độc đến mức chỉ định người có năng lực mạnh thứ 2 trong Killer đấu với thành viên 1 sao nữa.!
- Nếu tôn trọng em thì anh phải đánh hết sức mình đấy – Quân nói nghiêm túc, tay đã thủ thế
- Không cần cậu phải nói đâu – Hoàng nhoẽn miệng cười – cố lên nhé.!
Vũ điềm nhiên ngồi bắt chéo chân trên ghế, dõng dạc hô to :” Trận đấu bắt đầu!!!”
Hoàng xông đến đấm tạt liên tục nhằm vào mặt Quân, Quân nhanh nhẹn tránh được tất cả, nhưng cũng thoáng ngỡ ngàng trước lực tay dứt khoát và có vẻ manh khủng khiếp của anh chàng đội phó này, sức nóng từ những cú đấm sượt ngang qua mặt Quân cứ như ngọn lửa hơ sát da anh vậy. Rồi Quân bất ngờ hạ người xuống, xoạt chân 1 cách mạnh bạo, nhưng Hoàng nhanh chóng bật người lên né đòn gạt chân ấy, khéo léo chống 2 tay xuống đất, co 2 chân lại, dồn sức tung cú “song phi” vào ngực cậu đàn em. Cùng lúc đó, Quân liền bật người ra theo hướng đá của Hoàng, thoát chết trong gang tất! Dù chỉ trúng 20% lực từ đòn bất ngờ ấy nhưng anh vẫn thấy nhói ở ngực kinh khủng!
Quân lúc này quả thật bị kích thích rồi, anh vừa thủ thế vừa nhướng máy khiêu khích Hoàng, môi thì nở nụ cười nửa miệng rất cá tính.! Chàng đội phó khẽ nghiêng đầu vẻ thích thú rồi lao đến Quân như 1 mũi tên, tung hàng loạt cú đấm bên tay phải, đồng thời cũng tung luôn nắm đấm bên trái khi Quân chỉ đang chú ý phòng thủ “khu vực” bên phải mà Hoàng đang tấn công dồn dập. Bị trúng đòn, cậu đàn em loạng choạng lùi về phía sau, nhưng đã nhanh chóng dùng chân phải làm trụ, lấy lại thăng bằng. Tiếp đó Quân bật cao người lên, dồn tất cả sức lực vào chân, xoay người đá dứt khoát 1 đòn thật mạnh vào đầu Hoàng! Nhưng quả không hổ danh đội phó lâu năm, anh đưa hết cả 2 cánh tay lên, kịp thời đỡ được đòn hiểm hóc chết người ấy, dư âm nguồn sức mạnh từ chân của Quân khiến Hoàng loạng choạng và hơi khụy người xuống…nhưng vẫn không quên đề phòng cậu đàn em đang nhào lộn sau lưng, lăm le tấn công mình…
- Trời ơi… Quân nó bay như chim ấy… - Nam há hốc mồm quay sang nhìn Trung
- Tiến bộ ghê gớm. – Trung thở dài, sặc mùi ghen tỵ - không có đòn thừa thải nào cả.
“Ồ…!”, mọi người xung quanh vòng tròn bất chợt cùng đồng thanh rộ lên khi 2 đối thủ liên tục tung đòn vào nhau, động tác cực nhanh đến nỗi có thằng phải nheo mắt lại vì không nhìn rõ được tay họ nữa… kẻ ra đòn, người phòng thủ rất quyết liệt…nhưng điều lạ ở đây là tấn công nhiều như vậy mà chưa ai bị trúng đòn của ai cả…! Thật nghẹt thở và kịch tính…!
Và cũng đã đến lúc Hoàng xuất “tuyệt chiêu” của mình, anh hất đầu gối lên nhằm vào bụng Quân, rồi đến cú đá xoay sượt ngang đầu cậu đàn em đang cố gắng nghiêng người để tránh…và liền sau đó, bất ngờ Hoàng giật ngược cái chân đã tấn công hụt lại, sức còn mạnh hơn cú đá “giả” khi nãy. “Bốp!!”, Quân ngã xuống, máu bắt đầu rỉ ra 1 chút từ khóe môi, choáng váng đến đầu óc kêu lên “ong ong” vì đòn “sấm sét” kia của chàng đội phó… Quả là đòn lừa hiểm hóc không thể tránh được.!
Gương mặt của Hoàng lúc không cười trông thật ngầu…khiến Quân bất thình lình nhớ lại lần anh bị bàn tay mạnh kinh người kia báu chặt ở cổ…nguồn sức mạnh đó đến bây giờ Quân vẫn còn nhớ như in…
Sau đó, Hoàng là người kiểm soát thế trận, anh đoán trước được các bước di chuyển và các đòn tấn công của Quân, còn cậu đàn em thì dường như đang dần đuối sức, anh bị trúng đòn ngã lăn ra đất nhiều hơn…nhưng lần nào ngã cũng liền nhanh chóng gượng dậy với tốc độ nhanh nhất có thể - ưu điểm duy nhất mà anh hơn đội phó của mình – như không biết đến 2 chữ “khuất phục”, bấy giờ Quân mới nhận thấy những bài tập rèn luyện thân thể của Vũ thật hữu ích.! Đôi mắt anh bắt đầu xoáy sâu vào từng động tác chuyên nghiệp, gần như không có điểm yếu của Hoàng với suy nghĩ :” Nhất định phải có điểm yếu, phải tìm cho bằng được!!”
Và 1 tia sáng chợt lóe lên trong đầu Quân khi anh trông thấy Hoàng vừa khẽ chau mày vẻ đau đớn khi ngực chỉ bị dính 1 đòn khá nhẹ từ anh. Như có thêm động lực, Quân lao đến, nghiêng người đá xoay về phía đầu Hoàng, chàng đội phó tránh được, nhưng liền lúc đó, với động tác thật nhanh và chuyên nghiệp, Quân giật ngược cái chân vừa ra đòn hụt ấy lại, xoay 1 cú đá ngược thẳng vào má trái Hoàng! Và chàng đội phó thật sự bất ngờ khi cậu đàn em vừa triển “tuyệt chiêu” y hệt mình! Rồi nhanh như cắt, quyết không để cho Hoàng có cơ hội chống trả, bằng tốc độ vốn có của mình, Quân xấng đến, dùng ức bàn tay đánh ngược từ dưới lên, trúng vào xương hàm của Hoàng, có vẻ như đòn hiểm hóc đó chấn động lan đến não, Hoàng choáng váng, không định hình được cậu đàn em đang ở đâu nữa… rồi lơi dụng lúc đó , Quân húc 1 lực cực mạnh khuỷu tay vào ngực anh. Chàng đội phó khẽ kêu lên 1 tiếng “hự!” đau đớn, đến nỗi khụy cả người xuống, nhưng lại làm cậu đàn em thất vọng khi nhanh chóng lấy lại sức và vùng lên, tay siết chặt lại như dồn hết tất cả sức lực vào trong đó…và ngay lúc ấy, Quân cũng đang siết chặt nắm tay mình lại…
“Bốp!”, “Bốp!!”… Quân ngã gục xuống trên nền đất lạnh giá….và Hoàng cũng thế…
- Cả hai đều trúng đòn của nhau, gục rồi…!! – Hải háo hức, lay lay cánh tay Vũ như không kìm chế được sự phấn khích.
- Ông yên nào.! – Vũ rít qua kẽ răng, chăm chú quan sát 2 “chiến binh” đang nằm lăn ra đất.
Và dĩ nhiên ngay lúc này…nếu ai đứng lên trước, người đó sẽ là người chiến thắng.!!!
Vũ ưỡn ngực tiến lên trước, chắp 2 tay sau lưng, dõng dạc hô to như sấm truyền:
- Người nào còn sức! Hãy đứng lên!!
Cả nhóm căng thẳng nhìn vào các ngón tay đang khẽ động đậy của Quân… Hân thì chắp tay lên ngực, thì thầm 1 cách vô thức câu nói :”Đứng lên đi…” đến những 8 lần! Và dường như lời cầu nguyện của Hân đã len lỏi vào tâm thức anh bằng 1 cách kì lạ nào đó, nhưng đầu óc anh lúc này chẳng để định hình được chuyện gì đang diễn ra nữa…Quân hé đôi mắt sưng húp của mình ra, loáng thoáng thấy bóng dáng Vũ đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt ánh lên 1 sáng tia hy vọng… Như được tiếp thêm sức mạnh, Quân khẽ mỉm cười rồi gồng mình từ từ đứng lên, toàn thân anh thì run lên bần bật…
Tiếng “wow…!”, “ồ…!!” reo hò càng lúc càng điên cuồng theo trình tự đứng dậy chậm rãi của Quân… và cuối cùng anh thẳng lưng; đứng uy nghi nhìn xuống Hoàng…khoảnh khắc ấy như 1 lời tuyên bố hùng hồn về chiến thắng của Bảo Quân. Lúc này thì cả nhóm đều hú hét lên như đám đông đang quá khích khi gặp được được thần tượng của họ, mấy thằng con trai lũ lượt ùa đến, vui vẻ chúc mừng tân đội phó, rồi còn cùng nhau tung hứng Quân lên cao…Hân vẫn đứng im tại chỗ, bất giác nở nụ cười dịu dàng khi nhìn gương mặt tươi cười của Quân trong “những vòng tay” của đồng đội.…Nhưng có lẽ không cần họ phải tung Quân lên làm gì, cảm giác của anh lúc này còn hơn cả trên mây nữa…! chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy tự hào về bản thân mình như vậy, món quà sinh nhật thật ý nghĩa. Vui đến phát điên lên được!! đến nỗi lồng ngực chỉ muốn nổ tung ra vì quá hạnh phúc.!!!
Vũ nhoẽn miệng cười, nhìn 1 cách thích thú vào đám đông đang hỗn loạn ồn ào đằng kia, mỗi khi nhìn bọn đàn em hòa đồng, thân thiết với nhau như vậy anh lại cảm thấy như vừa có thêm 1 tia nắng ấm áp xen vào cõi lòng lạnh giá của mình. Vũ tiến đến gần Hoàng, tưới nước vào mặt người bạn thân, cúi xuống vỗ nhẹ vào má anh. Hoàng mở mắt, vuốt mặt mình rồi khẽ nhìn sang đám đông đang réo hò như phát cuồng; và bật cười lên sằng sặc:
- Tổ cha mấy thẳng phản bội, có phó nhóm mới nên chúng nó bỏ rơi tôi rồi ông thấy không.?
- Trận đấu hay lắm. – Vũ kéo tay Hoàng đứng lên
- Ông đã dạy cho nó cái chiêu “bịp cước” kia à?
- Ừm… anh cười vẻ thích thú – phải truyền lại cho phó nhóm tương lai chứ.
Hoàng trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Vũ, anh không ngờ vị thủ lĩnh này đã có ý định để Quân trở thành đội phó từ khá lâu rồi. Nhưng khi bần thần nhớ lại…có lần Vũ đã tâm sự với anh rằng…Bảo Quân có cái gì đó rất giống Thiên Vinh… Hoàng cười xòa, cho 2 tay vào túi, cùng Vũ nhìn vào đám đông kia với vẻ hài lòng…
---------------†----------------
Trưa hôm sau
Hân dắt xe ra khỏi nhà, rồi xoay lưng lại định đóng cánh cổng thi bất ngờ…có ai đó đã chộp 1 chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê lên mũi cô… Hân không kịp hét lên, cũng chẳng kịp chống trả gì cả…rồi dần dần cô chìm trong vô thức…
Lại thêm ân mưu đen tối của kẻ nào đây…?
(Đọc nhiều truyện hay tại KenhTruyen.wap.sh)
Hân mơ màng…1 chút ý thức đã thoáng trở lại trong tâm trí cô…Hân lắc lắc cái đầu đang nhức như búa bổ của mình, gắng nhớ lại những ký ức rời rạc từ khi cô bị chụp thuốc mê đến bây giờ…nhưng không được, nó xảy ra quá chớp nhoáng, ngoài hình ảnh chiếc cổng nhà quen thuộc ra thì cô chẳng thể nhớ thêm được tý gì cả…tên đê tiện nào đã chơi trò hẹn hạ này chứ…?
Khi đã tỉnh táo hơn 1 chút, Hân dần dần hé mở đôi mắt to tròn và…bàng hoàng khi thấy mình đang ở trong 1 căn nhà hoang cũ kĩ gần như nổi móc lên! Sàn nhà, xung quanh toàn là bụi bẩn, tường thì đầy mạn nhện, thêm cả đống bàn ghế mục nát dính vài bệt máu được chồng chất trong góc nhà đằng kia; khiến Hân buồn nôn kinh khủng, nơi đây… sặc mùi hoang tàng và chết chóc!
Rồi 1 giọng nói khàn đặc quen thuộc vang lên 1 cách khó chịu:
- Cảm giác bị chụp thuốc mê thế nào hả “nữ sát thủ”?
Hân ngước lên; và thật sự hoảng hốt khi trông thấy gã Khởi Sơn đang đứng lù lù trước mắt cô. Cái điệu bộ vênh vênh cái cằm có nhúm râu dê của gã với vẻ thách thức, chỉ khiến cô muốn xông đến đấm cho gã vài phát.! Nghĩ là làm, Hân vùng dậy nhưng… liền bị giật ngược lại ngay. “Chuyện gì vậy??” – cô hốt hoảng nhìn xuống thân hình mình đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, 2 tay thì bị buộc ra sau, cả chân cũng thế. Hoàn toàn không nhúc nhích gì được cả!
- Nè muốn gì??! Chơi trò hèn hạ gì thế hả??! – Hân tức tối quát lên
- Nhỏ này vô lễ thật, y hệt thằng bồ của mày.
- Bồ…?!
- Thằng Quân mắt kính chứ ai mà còn hỏi ngược lại tao? – Sơn tặc lưỡi, nói chậm rãi từng chữ; sặc mùi đe dọa – nghe nói nó mê mày lắm, xem ra việc dùng mày làm con mồi để dụ nó đến…có vẻ như là kế hoạch hoàn hảo nhất nhỉ??
Hân sững người…cảm giác lo lắng trực trào dâng lên trong cô…khiến cô thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ mà hắn sẽ gây ra cho Bảo Quân; nó làm cô nghẹt thở.! Hân biết chắc chắn gã nổi tiếng đê tiện này sẽ bất chấp thủ đoạn mà hành hạ Quân chỉ vì 1 lời nói vô phép trong quán bar hôm trước. Hân không muốn…thật sự không muốn Quân đến, vì cô chẳng thể nào có can đảm để nhìn anh bị hành hạ bởi tên tàn ác này đâu…
--------------†--------------
Cùng lúc đó…
Quân cho 2 tay vào túi, ung dung bước đi giữa trời nắng ấm với dung nhan cực kì tươi tỉnh. Dư âm hạnh phúc của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, khiến anh cứ lâng lâng…như người vừa bước ra từ cõi mơ vậy.
Quân vừa rẽ vào canteen, thì đã trông thấy anh em Killer đang tụ tập rất đông vui quanh 4 chiếc bàn nhựa gọp lại, đồ ăn đồ uống thì ngổn ngang trên mặt bàn và dường như đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện gì đó. “Chả biết bọn này có phải con trai không nữa trời.!” – Quân phì cười rồi bước đến, kéo ghế ngồi giữa Nam và Trung – 1 hành động mà anh chưa bao giờ làm trước đây khi còn ghét Killer…
Thằng Nam vừa trông thấy Quân, liền quay sang; nó đưa tay lên vừa vuốt vuốt người anh vừa nhái giọng con gái tán tỉnh nhằm trêu ghẹo Quân nghe mà đến phát tởm, khiến cả đám đều rộ lên cười sặc sụa.!
- Anh tân đội phó đẹp trai ơi, em phát cuồng vì anh mất rồi…! Hôm qua trông anh thật là oai phong lẫm liệt quá đi!!! – Nam đá đá mấy cái lông mi ngắn ngủn của nó
- Tởm quá cha ơi cha! – Quân hất hất anh chàng vui tính ấy ra 1 cách ghê sợ, nhưng vẫn không nhịn được cười
Trung tự dưng lúc ấy lại khẽ kéo ghế ngồi cách xa Quân ra 1 chút, Quân để ý điều đó và anh chàng này liền nghiêng người sang, khoác vai Trung vẻ rất thân thiện
- Hành động kéo ghế cách ly đội phó là hành động vô lễ đấy nhóc – Quân nhướng mày lên, ý trêu cậu bạn
- Tao sợ thằng Nam nó dê mày rồi lại nổi máu biến thái sang dê tao thì khổ! – Trung lườm lườm sang Nam – tổ cha thằng lưỡng tính, tởm chết được!
- Bố mày! – Nam dứ dứ nắm tay lên rồi chỉ về phía cậu bạn thân – tối nay tao đem 10 chai dầu ăn qua phục vụ mày tại nhà mày tin không??
Hoàng phá lên cười như điên, giọng nói phát ra chữ nghe được chữ không vì đã bị trộn lẫn trong tiếng cười sằng sặc:
- Để anh sang đó quay phim cho 2 chú, và cái tiêu đề video clip sẽ là “Tình yêu bắt đầu từ chai dầu”, hahaha
- Dự là anh Hoàng sẽ ói mấy ngày khi quay xong cái clip trời đánh đó – 1 tên trong đó vừa cười vừa nói
Vũ hơi cúi mặt xuống, vai run run lên vì cố nhịn cười. Quân nhìn sang…và đó cũng là lần đầu tiên mà anh thấy vị thủ lĩnh cười thoải mái như vậy…1 con người lạnh lùng đã biết nở 1 nụ cười thật sự khi bên cạnh anh em…
Bên cạnh đó, Quân cũng cảm thấy nhẹ người đi hẳn khi biết Trung kéo ghế ra xa không phải vì ghét anh, mà chỉ muốn gián tiếp xỉ vả cậu bạn thân thôi… Dù sao cũng nhờ Trung mà Quân biết được sự thật về chuyện nhầm lẫn của mối thù tai hại kia. Nếu hôm đó anh không là người bắt chuyện với Trung trước thì chắc giờ này…anh vẫn còn lủi thủi ở đâu đó trong khuôn viên trường với tâm trạng cực kì tẻ nhạt, chán chường để rồi chìm đắm 1 cách mù quáng trong mối thù xưa cũ… Nghĩ lại Quân thấy thật tiếc vì trước giờ đã vô tình bỏ lỡ những lúc anh em tụ tập vui vẻ như thế này…
Chợt Xuân Thùy rụt rè bước đến gần chiếc bàn ăn đang ồn ào náo nhiệt ấy. Cô len lén nhìn Vũ nhâm nhi ly café, nhưng lại cố lảng tránh ánh mắt của Hoàng, trong khi anh chàng này tự dưng lại mím chặt môi giống như vừa định phát ngôn câu gì đó rất bậy bạ mà sợ Thùy nghe được vậy. Rồi cô nhìn sang Quân, cất giọng nói nhẹ nhàng, hơi run run:
- Quân à…mình gặp cậu chút được không…?
Quân ngước lên…ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì trước giờ Thùy có khi nào chủ động tìm gặp anh đâu, chỉ toàn anh bắt chuyện với cô trước, và đương nhiên cốt chỉ để hỏi thăm về Hân.
- Ừ được mà. – Quân từ tốn đứng lên
Hoàng bất giác lúc đó lại nhớ đến “cái ôm nhầm” hôm trước…rồi nhìn Thùy không chớp mắt đến nỗi Vũ phải để ý. Kiểu như anh chàng đội phó này quên mất chuyện con gái rất ghét bị nhìn chằm chằm như thế này. Rồi Hoàng tằn hắng, nói giọng nửa đùa nửa thật:
- E hèm, mượn “đồng nghiệp” của anh là phải đền bù cho anh đấy nhé.
Thùy thẹn thùng mỉm cười rồi cùng Quân bước đi, Vũ khẽ liếc mắt quan sát theo bóng cậu đàn em 1 cách tò mò, còn Hoàng thì cảm thấy hôm nay “bé” Thùy hơi buồn buồn, nói không quá là dường như đang hoảng sợ.! Nhưng lại cố che giấu nó đi trước mọi người ở đây. Bỗng anh chồm người ra trước, gọi theo bóng Thùy:
- Em cười là đồng ý phải không? 7 giờ tối mai nhé.!!!
Nghe được câu ấy Quân bật cười lên như nắc nẻ, rồi quay sang cô bạn
- Anh Hoàng là 1 người rất được đấy Thùy à, dù có hơi háo sắc 1 chút.
Nhưng Thùy dường như không nghe được lời Quân vừa nói. Cô dừng lại bên 1 bồn cây nhỏ vắng người qua lại rồi ngẩng mặt lên…2 hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt ngây ngô ấy khiến Quân giật cả mình, anh lúng túng:
- Gì vậy??? sao Thùy khóc?
- Hân… - cô nói trong tiếng nấc – bị bắt cóc rồi…
“Hự!”. Như vừa có 1 nhát dao xuyên vào tim Quân, sắc mặt tươi tắn của anh đột nhiên tối sầm lại, anh cảm thấy từng hơi thở thoát khỏi mũ dường như đang trở nên khó khăn hơn, những suy nghĩ tiêu cực ập đến tựa cơn bão cấp 8 khiến đầu óc anh chỉ muốn nổ tung! Quân lay vai cô bạn thật mạnh, như không giữ được bình tĩnh nữa
- Ai bắt cóc Hân??! Thùy biết không???
- Tên cao to trong quán bar hôm trước vừa nhắn tin cho tớ - cô nàng lại thút thít – hắn bảo chỉ được nói cho 1 mình cậu biết…và ép buộc cậu phải đến đó, nếu không…
- Nếu không thì sao???
- Hắn sẽ rạch mặt Hân… - Thùy nói trong sự vỡ òa – cậu làm ơn cứu Hân đi Quân ơi…!!
- Cho Quân địa chỉ, nhanh lên!!
---------------†-----------------
Hân vì thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi, toàn thân thì vô cùng nhức mỏi bởi những vòng dây trói quá chặt. Bỗng từ đâu có 1 bàn tay thô nhám vả rất bạo vào mặt cô 1 phát; khiến cô giật mình tỉnh giấc. Và gã đó không ai khác chính là cựu đội phó Killer – Chí Luân, ra là tên này đã cấu kết với Dark từ khá lâu rồi… Hân nhếch mép nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất trên đời rồi liếc sang gã Khởi Sơn đang ngồi đối diện mình, sau lưng gã là 3 thằng đàn em mặt mày bặm trợn không thua gì gã, tay thằng nào cũng cầm thanh gậy gỗ to đùng.
Tên Luân nhếch mép nhìn cô gái đang tức điên lên vì vừa bị ăn tát của hắn 1 cách khoái chí, rồi nói:
- Tỉnh dậy mà xem bọn tao hành hạ thằng bồ xấc xược của mày như thế nào đây nhóc con.!
Vừa dứt câu, Bảo Quân không biết từ đâu ra tung mạnh cánh cửa mục nát đã thủng 1 lỗ ngay giữa, khiến nó ngã rầm xuống nền nhà, bụi bẩn thì bay lên mù mịt như cát xa mạc vậy. Anh trừng mắt nhìn vào từng thằng trong căn nhà hoang tàng ấy rồi hướng về phía Hân đang bị buộc 1 cách khổ sở vào chiếc ghế cũ kĩ kia…tim anh nhói lên nhưng đồng thời cũng tức điên vô cùng! Anh quắc mắt sang gã Sơn, quát lên:
- Người bọn bây muốn đã đến, thả Hân ra trước đi.!
Hân cố gắng hét lên từng âm thanh ta khỏi cổ họng đã khô khốc vì thiếu nước của mình:
- Đồ ngốc! Ai bảo cậu đến đây 1 mình?!! Chạy mau đi!!!
Gã Sơn đột lên phá lên cười sằng sặc, hắn đứng dậy vỗ vỗ tay giống như vừa xem được bộ phim tình cảm xúc động đến phát khóc vậy! Gã bước đến gần Quân, nét mặt thay đổi 180 độ, gã nói nhanh:
- Tao nói ngắn gọn thôi, tao ghét cái thái độ xấc láo của mày ở quán bar hôm trước, vì thế, xin lỗi tao đi.!
Quân chau mày, cau có ra mặt, tay thì siết chặt nắm đấm lại 1 cách vô thức. Gã Sơn tặc lưỡi, khẽ lườm xuống cánh tay anh kiểu như “ phải dùng biện pháp mạnh với thằng này”, rồi gã liếc sang Chí Luân, nhướng mày 1 cái. Như 1 hiệu lệnh tức thời, tên Luân bật con dao găm bỏ túi từ tay mình ra, kề sát vào má Hân, gởi đến Quân sự đe dọa qua ánh mắt của hắn…
- Mày… có can đảm đánh đổi lòng tự trọng của của mày… để lấy nhan sắc của bạn gái mày không? – Gã Sơn nhún vai, vẫn cái giọng điệu chậm rãi sặc mùi răn đe ấy
Quân đứng gồng mình như muốn kìm chế cơn giận đang bùng cháy điên loạn trong lòng anh…và cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể khi nghĩ đến chuyện lưỡi dao oan nghiệt kia sẽ vô tình rạch sâu vào làn da xinh xắn của Hân. Anh ghét cái cảm giác bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra như 1 trò hề trong sự điều khiển của gã Sơn như thế này, anh ghét thằng đê tiện kia cứ lăm le kề sát lưỡi dao chết tiệt của nó vào gương mặt hoảng loạn của người anh yêu và anh cũng ghét phải hạ mình trước thằng khố n kiếp đang nở nụ cười gian xảo trước mặt anh…
Thấy Quân vẫn đứng im lặng như trời trồng, gã Sơn lại tặc lưỡi vẻ chán chường, rồi quay phắt sang Luân:
- Xài không được rồi, nó quan trọng sĩ diện của nó hơn, xử nhỏ đó…
- Khoan!! – Quân cắt ngang lời Sơn – tao sẽ nói!!
Gã nhếch mép hả hê rồi nghênh nghênh cái mặt lên, chờ đợi câu nói của anh chàng lì lợm
- Xin lỗi! – mặt Quân nóng ran lên khi 2 chữ chết tiệt đó miễn cưỡng tuông ra từ miệng anh.
Nhưng gã Sơn nổi tiếng đê tiện này sao có thể chỉ đòi hỏi ở Quân 1 chuyện đơn giản đến như thế?! Hắn phá lên cười 1 cách thỏa mãn rồi đưa bàn chân trái hắn lên trước, nói nhanh:
- Quỳ xuống hôn chân tao!
Hân trợn mắt lên trừng trừng nhìn vào Quân 1 cách lo lắng, còn anh chàng này thì tức đến nỗi muốn bung cả não!
- Mày điên hả thằng khố n??!
“Bốp!!”, Sơn đấm vào mặt Quân 1 phát như trời giáng, lực đánh của gã này mạnh không thua gì Hoàng cả. Quân như không biết đau, anh quay phắt lại, giương nắm đấm nên định tẩn cho gã 1 trận nhưng Sơn liền nhanh chóng đưa ngón tay của gã lên, nghoe nguẩy trước mặt anh
- Chỉ cần mày dùng bạo lực, con nhỏ đó sẽ nát mặt ngay! – gã quát lên – giờ thì hôn chân tao, nếu mày không muốn nó giống như Chung Vô Diệm! 1, 2,…
Quân khụy 2 đầu gối xuống sàn nhà đầy bụi bẩn để chặn tiếng đếm hù dọa của Sơn. Anh hướng mắt sang nhìn Hân đang trong vẻ mặt cực kì bức xúc, đôi mắt thì long lanh lên như sắp khóc rồi vậy! Những lúc thấy Hân yếu đuối thế này, Quân lại muốn bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy ngàn lần bình thường…để có thể bảo vệ cô… Anh ra sao cũng được, miễn là Hân – người anh yêu – được an toàn… Quân mấp máy môi 1 câu nói ngọt ngào quen thuộc: “ Tôi sẽ bảo vệ cậu.”, rồi từ từ cúi mặt xuống bàn chân của gã Sơn…nhưng khi môi anh gần chạm mũi giày của gã thì bỗng nhiên có tiếng giày cao gót nện xuống sàn 1 cách mạnh bạo làm mọi người đều khựng lại, nhìn vào cô gái với mái tóc tết bím sát da đầu đang đứng chống nạnh bên cạnh Quân. Quân ngước mặt lên và thật sự vui mừng khi thấy…Khởi Vân. “Có cứu tin rồi…” – Quân lầm bầm, trông chờ vào những điều tốt đẹp sắp đến…nhưng trớ trêu thay, mọi việc lại không diễn ra hoàn toàn theo suy nghĩ ngây thơ của anh.
Sơn nhướng mày nhìn cô em, gằng giọng:
- Em quen thằng này à.?!
Vân lườm xuống Quân, phán 1 câu thật lạnh lùng:
- Không! Ai thuộc Killer, đều là kẻ thù hết!!
Rồi cô bước về chiếc ghế trống, ngồi xuống và nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ. Còn gã Sơn thì phá lên cười như nắc nẻ, đây là lần đầu tiên cô em gái lì lợm này chịu theo phe của gã, rồi bằng giọng điệu bố láo nhất đời, gã lườm xuống Quân, quát lên:
- Sao?? Tiếp tục cử chỉ đẹp của mày đi chứ??!
Quân như không tin vào tai mình nữa… Người chị kết nghĩa mà anh kính trọng, yêu mến lại có thể phán ra được câu nói lạnh lùng, vô tình đến như vậy sao? Lời nói vừa rồi cộng với nét mặt khổ sở của Hân như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy điên loạn trong lòng Quân, anh đứng phắt lên, ngang mặt với Khởi Sơn, nghiêm giọng nói:
- Tao làm rồi, mày đếch thấy là do mày thôi!
Gã Sơn thở mạnh ra 1 phát như con bò tót chuẩn bị húc tấm vải đỏ phía trước vậy. Gã búng tay về phía 3 thằng đàn em đứng ở góc nhà. Có hiệu lệnh của thủ lĩnh, 3 thằng khẽ gật đầu rồi tiến lại gần Quân…và bắt đầu nện từng nhát gậy như búa tạ vào người anh chàng tân đội phó tội nghiệp. Anh không thể phản kháng lại những tên trời đánh thánh vật này, vì nếu manh động, anh sợ thằng râu dê khố n kiếp kia sẽ ra lệnh cho tên Luân rạch mặt Hân mất!. Chúng ra sức đánh Quân không khác gì đánh 1 chiếc bao cát cả, máu từ miệng, từ mũi anh bắt đầu tràn ra khi có thằng cứ dè vào bụng, vào ngực anh mà đánh, những vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên cánh tay rắn chắc kia, còn bộ quần áo học sinh thì đã nhơ nhuốc vì máu và những vệt bụi bẩn trên sàn nhà. Hân cựa quậy 1 cách quyết liệt đến nỗi tên Luân phải gồng hết sức để giữ yên cô trên ghế. Gương mặt Hân lúc này nhăn lại với vẻ đau khổ đến cùng cực…từng nhát gậy bọn nó nện vào người Quân tựa như hàng lưỡi dao xuyên vào trái tim cô vậy…Hân cắn chặt môi 1 cách vô thức đến suýt bật cả máu, nỗi đau đớn đang dằn xé trong lòng cô lúc này, không bút mực nào có thể tả siết…! Rồi cô thét lên những âm thanh bức xúc nhất được vang vọng từ chính trái tim của mình:
- Không!!! Không được đánh Quân!! dừng lại đi, tôi xin các người!! tôi xin các người mà!!!
Vân vẫn ngồi thừ ra đấy, mắt thì mãi đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ, nhưng tay lại báu chặt thành ghế 1 cách khó hiểu…?
Rồi gã Sơn tiến đến góc nhà, lấy chiếc bóng đèn huỳnh quang dài vẫn còn nằm gọn trong lớp vỏ xốp. Gã bước chầm chậm đến Quân đang nằm lăn qua lăn lại, để gắng tránh từng nhát gậy oan nghiệt kia… và rồi gã khẽ tuột lớp vỏ bóng đèn ra, ánh mắt đột nhiên sắc lẻm như dao, sát khí tỏa ra nồng nặc…
Hân lại 1 lần nữa không thể kìm chế được bản thân mình, cô hét lên, vang vọng khắp căn nhà hoang:
- Không được! vết thương của bóng đèn là vết thương không thể lành!! Nó có thể dẫn đến hoại tử!! Mày không được đánh Quân bằng cái thứ đó, mày có nghe tao nói không Khởi Sơn!!!!
Tên Luân bắt đầu sợ hãi trước thái độ gần như phát cuồng của Hân, nên hắn dần dần đứng xa cô ra, tựa như hắn sợ cô sẽ nổi điên lên mà quay sang cắn hắn vậy. Còn Vân thì cứ luân phiên nhìn chằm chằm vào Sơn, rồi lại quay ngoắc ra cửa… tay nhịp nhịp như thúc giục điều gì đó 1 cách vô thức…
Chợt ngay lúc Sơn vừa giơ chiếc bóng đèn lên cao, thì có 1 cô bé chạy vào với dáng vẻ hớt ha hớt hải, nó vịn ngay thành cửa, mặt mày hoảng hốt
- Các anh ơi chạy đi, cảnh sát đang trên đường vào đây đấy!!
Như tiếng sét ngang tai, cây bóng đèn từ tay gã Sơn rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, thằng Luân cùng 3 tên đàn em đều tái nhợt da mặt, hớt hải kéo tay thủ lĩnh bỏ trốn. Nhưng khi vừa bước ra cửa, Sơn ngoảnh đầu lại nhìn Vân, thúc giục:
- Sao em còn đứng đó??!
- Em ở lại xử lý nốt thằng nhóc này, không lẽ anh muốn nó khai hết với cảnh sát à?! Đần vừa thôi! – cô đứng phắt dậy, nhìn Quân lạnh lùng nói
- Được rồi, trông chờ vào cô em gái thông minh đấy.
Hắn nhếch mép rồi chạy mất dạng cùng với 4 tên đàn em. Quân gập người lại đau đớn, cố gắng hé mở đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng về phía Vân, rồi khổ sở bật ra những âm thanh chua chát từ cổ họng đã khàn đặc của mình:
- Tôi …không ngờ…chị..chị….
Vân thở dài nhìn vào cô bé vừa chạy đến báo tin, rồi nói thật nhanh với cái chau mày khá giận dữ:
- Em đến hơi trễ đấy! thôi đi đi, việc em xong rồi!!
Cô bé gật đầu và chạy biến ngay lập tức. Để lại 3 người đang chằm chằm nhìn nhau trong căn nhà hoang tàng ấy. Vân bước đến nhẹ nhàng cởi trói cho Hân, cô nàng này vừa được thoát khỏi những sợi dây chết tiệt kia liền chạy đến bên Quân ngay. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi thành dòng trên gương mặt xinh xắn của cô… Hân nâng đầu Quân nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng quệt đi những vệt máu dài trên gương mặt anh, môi mấp máy, run run như muốn nói ra điều gì đó nhưng không thể… Và đó cũng là lần đầu tiên cô chủ động chạy đến bên cạnh anh…
Vân ngồi xổm xuống cạnh Hân, chống cằm nhìn cậu em, đôi mắt đã dịu hơn khi nãy
- Chị xin lỗi, đàn em chị đến trễ quá…
Quân bất giác nở nụ cười thật nhẹ nhõm, nhưng anh không thể nói gì được lúc này, toàn thân anh ê ẩm, đau đớn không chịu được… Quân chỉ cần biết Hân đang khóc vì anh và người chị mà anh yêu quý không phản bội anh là được rồi… Sau hồi im lặng, Hân quệt nước mắt rồi khẽ quay sang Vân, hỏi vẻ dò xét:
- Tại sao chị làm vậy? không phải anh Vũ đã làm chị rất đau khổ hay sao?
Vân nhìn cô em bằng đôi mắt thật hiền, nói không cần suy nghĩ:
- Vì chị yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến nỗi chị không thể dùng lý trí để điều khiển trái tim của mình nữa…Chị không thể đứng yên nhìn đàn em Vũ bị hành hạ bởi thằng anh của chị như vậy được, vì chị biết Vũ sẽ giận vô cùng và tâm trạng sẽ cực kì xấu…Đôi khi chị ước gì mình không phải em gái của Khởi Sơn, và ước sao anh ấy hiểu được tấm lòng của chị…
Nói đến đây thì Vân bật khóc như 1 đứa trẻ…Hân hơi rùng mình khi thấy 1 cô gái vừa nãy rất mạnh mẽ và táo bạo, giờ đây lại ngồi khóc tức tưởi như thế này… Hân khẽ để tay lên vai Vân, bằng giọng nói trầm nhất có thể, cô chậm rãi nói:
- Em…thông cảm với chị, rồi anh Vũ cũng sẽ hiểu thôi, chị không có lỗi gì cả…À mà em không phải là bạn gái anh ấy đâu, cũng chẳng phải người ảnh thích…
Lúc này Quân tự dưng bật dậy như xác chết được hồi sinh cấp tốc; khiến Hân giật bắn người. Anh vuốt mặt mình nhìn Hân chằm chằm giống như cô vừa nói điều gì lạ lắm vậy
- Cậu nói anh Vũ không thích cậu??
- Cậu là yêu quái hả?? làm tôi sợ chết khiếp được ấy!! – cô trợn mắt ngạc nhiên - ừ chuyện đó có gì lạ lắm sao?
Đôi mắt Quân sáng lên và dang tay ôm chầm lấy Hân 1 cách mừng rỡ. Vậy là từ nay anh có thể thỏa sức theo đuổi Hân mà không ái ngại đàn anh Thiên Vũ nữa!! Nhưng sau khi bị Hân bối rối đẩy ra, trừng mắt với anh thì anh chàng này lại giả vờ rên rỉ đau đớn trông rất buồn cười…
- Hai đứa bây đừng làm chị tủi nha chưa!! – Vân thút thít nói vẻ hờn trách
Nhưng Vân đâu biết rằng, những lời cô vừa bộc bạch từ tận đáy lòng mình lại bị 1 người nào đó đang đứng ngoài ngôi nhà, nép bên bức tường nghe được hết tất cả! Và người đó không ai khác chính là người cô yêu tha thiết hơn chính cả bản thân mình:…Thiên Vũ
Vũ siết chặt bàn tay mình lại khiến những đường gân hiện lên rõ nét…anh vừa giận điên người vừa thoáng 1 nỗi buồn đến não lòng…. Đúng như Trung nói, anh luôn phục tùng cái lý trí sắt đá trong con người anh…nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra cái lý trí kia đang dần biến anh thành 1 kẻ ngu ngốc!
Đã đến lúc…Anh nên làm theo những gì trái tim mình mách bảo…Vân vừa từ chối lời mời hẹn hò của 1 gã lì lợm đeo bám cô suốt 3 tháng trời, và đây đã là tên thứ 8 rồi! Thật sự cô chẳng có tý hứng thú gì với những tên lắm mồm, dẻo miệng lúc nào cũng mãi tán dương về vẻ ngoài của cô 1 cách thái quá cả…Ấy vậy mà…mỗi lời khen “em xinh lắm” của 1 người cô mong chờ mãi, lại chẳng bao giờ được nghe thấy…
Đêm nay là giáng sinh, 1 đêm thật tuyệt vời đối với những người hay mơ mộng đến nỗi họ có thể thấp thoáng trông thấy từng đóa hoa tuyết tuông rơi giữa bầu trời đầy sao, rồi bỗng bừng sáng lên rực rỡ khi vô tình hòa vào ánh đèn đường trải dài trên khắp con phố thơ mộng… Một đêm lý tưởng dành cho những cặp đôi đang yêu khi họ sẽ cùng nhau thưởng thức 1 bộ phim tình cảm nhẹ nhàng hoặc cùng ngồi nhâm nhi tách café nóng hổi trong vòng tay siết chặt nồng nàn của nhau…để làm ấm cơ thể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…giữa trời đông giá lạnh như thế này…
Vân luôn mơ 1 ngày nào đó, cô sẽ được tay trong tay người mình yêu dạo khắp từng con phố trong đêm giáng sinh se lạnh như bây giờ. Nhưng mỗi lần bất giác ước điều ước giản đơn ấy, thì tất cả mọi ký ức ngọt ngào khi xưa lại đồng loạt ùa về khiến trái tim cô càng thêm nhói đau và nước mắt cứ trực trào tuông ra từ khóe mi xinh đẹp ấy. Vì thế Vân chưa bao giờ có khái niệm đẹp về giáng sinh cả, cô rất ghét nó, ghét cái không khí se lạnh mỗi khi đêm về, ghét những hồi chuông ngân vang 1 cách háo hức, ghét cả những bài hát giáng sinh rộn ràng khắp phố…vì nó khiến cô cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa đời thường hơn bao giờ hết…
Năm nào cũng vậy, cứ đến 24/12 là Vân ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, thả hồn vào bầu trời đầy sao, rồi chìm đắm vào giai điệu của những bản nhạc buồn da diết… Và năm nay cũng không ngoại lệ, Vân vẫn ngồi tựa đầu 1 cách bất cần trên bậu cửa sổ quen thuộc, mãi lẩm nhẩm theo lời cực lãng mạn của bài hát Love to be loved by you say mê đến mức không để ý có người nào đó đã đậu xe trước cửa nhà cô tự bao giờ. Chỉ đến khi anh ta nhấn kèn inh ỏi thì Vân mới giật mình và nhìn quanh xuống tìm kiếm “kẻ quấy rối” này.