Ngồi nghe Candy kể lại những gì mà cô bé đã nói Ji Yeon nghe, Joon cũng 1 phần nào hiểu ra lý do tại sao con bé lại như vậy. Khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cuộc đời của Ji Yeon thật đáng thương. Cả JongHyun cũng thế, anh chẳng hề có tội tình gì mà lại phải chịu đựng đau khổ này do mẹ mình gây ra. Joon thật sự rất thấy thương 2 người. Candy cũng không thua kém gì cậu, cũng rất cảm thương cho 2 con người khốn khổ kia.
- Em đúng là! Tại sao lại kể ra chứ. Nếu như em không nói ra thì JongHyun và Ji Yeon sẽ không có chuyện như giờ đâu!_cô bé ủ rũ nói.
- Em đừng tự trách mình, nếu em không nói ra, thế nào TaeHee sunbae cũng nói thôi!_Joon an ủi cô.
- No! All is in me!!!_cô bé nói cứ như mình thật tệ hại.
- Exactly, it’s your fault!_DongWoon ngồi cạnh Candy nói.
- Hừ, tên chết tiệt! không an ủi thì thôi đi. Có cần đổ hết lên đầu tôi vậy không?_cô bé vừa nói vừa cố gắng vươn chân đạp thật mạnh vào chân Woon.
- Chẳng phải em nói tất cả là tại em sao? Tôi chỉ tán thành giúp em thôi!_Woon chẳng những không la đau mà còn cố trêu cô bé.
- Nói thì nói vậy thôi chứ! Không thấy Chang Sun hyung sao? Dù thấy tôi nói vậy nhưng hyung ấy vẫn an ủi đó!_Candy chu mỏ nói khiến Joon với Woon bật cười.
- Sao nào? ở đây không có ai tên Chang Sun cả!_Joon nhíu mày nói.
- Với mọi người có thể hyung là Lee Joon nhưng với Canady Shin này, hyung vẫn mãi là Lee Chang Sun biết chứ?_Candy lè lưỡi nói.
- Thế sao? Vậy có lẽ với mọi người, em là Canady Shin, nhưng với tôi, Em vẫn là Shin Bomi ngốc nghếch. Cô bé rắc rối của tôi ạ. Đã muốn thay đổi thì phải làm tốt chứ!_Woon đưa mặt mình sát vào Candy khiến nhịp tim cô ngừng đập trong vài giây.
Quay người lại, Woon cười tinh nghịch khi cả người cô đang nóng bừng lên. Còn nhịp tim ư? Sau vài giây ngừng đập, bây giờ thì nó đã hoạt động lại với công xuất tối đa, phát ra cả tiếng luôn cơ đấy! Candy ngượng chín mặt vì không chỉ hành động của Woon mà cả câu nói của hắn, gì mà cô bé rắc rối của tôi chứ? Úp mặt xuống bàn, cô bé không dám ngước lên nhìn hắn và Joon. Thấy Candy như vậy, Woon càng cười to hơn. Nhìn thái độ của Woon, Joon khẽ mỉm cười hài lòng. Ai chứ Dong Woon ư? Nếu thích Candy thì tất nhiên là cậu sẽ luôn ủng hộ hắn...!
-----------------
Sau vài phút úp mặt xuống bàn vì bị tên đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai-đó làm cho ngượng Candy quyết định đi Bar xả xì trét. Tiếng nhạc dồn dập khiến tim cô cứ thế mà đập thổn thức theo. Thật ra cô đang rối rắm trong chuyện tình cảm của mình, nay lại còn thêm rắc rối của Ji Yeon và JongHyun khiến cô phải đau đầu. Tại sao tình yêu lại khiến người ta phải khổ tâm vì nó đến thê cơ chứ? Cầm ly rượu màu vang đỏ, cô cứ ngắm nhìn nó 1 lúc. Ước gì cô như những giọt rượu này, có thể giúp được người khác quên đi những cảm xúc đau buồn. Kề ly rượu vào môi, cô uống 1 hơi cạn đáy ly.
Chợt... hình ảnh Woon hiện lên trong đầu cô. Cái ngày mà cô bị biến thành nô lệ của hắn cũng hiện về. Chỉ tại hôm đó, nếu như không vì quá buồn có lẽ Candy cũng đã không uống say đến thế. Đến mức kể toạch ra những tình cảm mà cô giấu trong lòng suốt 2 năm qua của mình dành cho ai kia kể với Woon. Để rồi hắn lấy đó làm thứ mà bắt cô phải nghe theo mình. Tức tối, Candy lại cứ tiếp tục dốc tiếp từng ly rượu vang nống ấm.
Đang mãi mân mê từng giọt rượu đỏ, chợt có vài ba tên loi choi trong cứ như bọn công tử nhà giàu suốt ngày chơi bời chẳng có gì làm đến gần Candy. 1 tên trông chúng khẽ đặt tay lên vai cô bé.
- Này bé! Sao đi 1 mình thôi vậy? Đang có chuyện buồn sao? Có muốn cùng bọn này vui chơi không?_tên đó nói với bộ mặt trông đểu gải vô cùng. Nhìn bọn chúng mà Candy chỉ muốn buồn nôn.
- Buông ra đi, mấy người thích vui thì đi mà tìm con khác. Tôi chả có thời gian đâu!_cô bé hất tay tên đó khỏi vai mình rồi bỏ đi.
- Chà... làm giá sao? Như vậy thì bọn này càng thích chứ!_1 tên đứng chắn ngang trước mặt cô. Nhân lúc cô bé không để ý, 1 tên trong chúng vội bỏ thuốc kích thích vào trong ly rượu của cô.
- Tôi nói lần người các người có tránh ra cho tôi không?_Candy tức giận nói.
- Ôi! Làm người đẹp nổi giận rồi kìa. Thôi nhé, bọn anh đi, khi nào rảnh thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé!_bọn chúng nói rồi chạm bàn tay bẩn thiểu của mình vào mặt Candy khiến cô bé tức điên lên.
- Bọn khốn!_dứt câu cô cầm ly rượu uống cạn ly mà không hề biết rằng, bên trong đó đã bị chúng cho thuốc vào.
Rồi chợt Candy cảm thấy choáng váng, cả cơ thể nóng bừng lên đến kỳ lạ. Loạng choạng bước đi, lần này cô lại chạm mặt với mấy tên hồi nãy theo như sắp xếp của chúng.
- Sao về sớm thế? Không ở đây chơi nữa à?_1 tên đứng chắn mặc Candy.
- Các người tránh ra!_cô yếu ớt đẩy chúng ra.
- Sao thế? Bệnh à? Bọn anh đưa em về nhé!_tên khác nắm lấy cánh tay cô kéo đi.
- Buông tôi ra! Đừng chạm bàn tay bẩn thiểu của các người vào tôi!_Candy cố vùng vẩy khỏi chúng nhưng mãi vẫn không được.
- Mạnh miệng ghê nhỉ? Tụi bây làm tao tốn thời gian quá. Lôi nó đi cho tao!_tên còn lại quát.
Ngay lập tức, bọn chúng lôi Candy đi không thương tiếc. Cố vùng vẫy, cô tìm người giúp đỡ nhưng mãi vẫn không được. Sau khi đưa cô bé ra được bên ngoài, chúng toan đưa cô vào xe thì chợt cả bọn đứng lại khi tên vừa nãy quát bọn chúng bị 1 người thanh niên giữ lại và đang "được" khẩu súng nằm ngay hộp sọ.
- Buông cô bé đó ra nếu như không muốn chết sớm!_cậu ta khinh khỉnh nói. 2 tên kia đang chần chừ vì vừa bắt được con mồi ngon như vậy lại thả ra thì quá uổng. Thấy chúng cứ im lặng cậu tiếp tục lên tiếng.
- Nếu như tao bóp còi thì thằng này sao nhỉ?_cậu đẩy sát cây súng vào đầu tên đó hơn khiến tên đó xanh mặt sợ.
- Tụi bây bỏ con nhỏ đó ra! Bộ muốn tao chết lắm à?_tên đó hét lên, ngay lập tức bọn chúng thả Candy ra rồi nhanh chóng chuồn sớm.
Cầm cây súng lên, cậu khẽ mỉm cười.
- Đúng là bọn ngu, cây súng mủ mà cũng sợ!
Dứt câu, cậu ta bước đến đỡ con bé dậy, cả người cô nóng lên, đứng cũng không vững.
- Đúng là đồ rắc rối! Bị chúng cho uống thuốc kích thích cũng không biết!_hắn bế cô bé trên tay lầm bầm mắng.
- Son Dong Woon...? Anh... đến đây làm gì?_Candy yếu ớt hỏi.
- Còn nói nữa, nếu tôi không xuất hiện đúng lúc, liệu em sẽ ra sao?_Woon bực bội đặt cô bé vào trong xe.
Không nói gì, cô im lặng ngồi trên xe cho đến khi về tới nhà. Mở cửa xe ra, Woon chờ Candy bước ra những mãi vẫn không thấy cô bước ra. Đưa đầu vào trong, hắn xem thử có phải cô đã ngủ không thì lại bị cô ôm chầm lấy cổ.
- Này! Em đang làm cái trò gì thế?_hắn nhíu mày hỏi.
- Ẩm em lên!_Candy nũng nịu nói khiến Woon đỏ mặt. Lần đầu tiên hắn thấy cô bé như vậy.
- Tự đi lên đi! Tôi không muốn xảy ra chuyện có lỗi với em!_Woon cố gỡ tay Candy ra nhưng mãi vẫn không được.
- Không! Em muốn ẵm lên cơ!_cô bé ghị chặt lấy cổ Woon hơn.
Dỡ khóc dỡ cười với tình trạng bây giờ, hắn đành phải bé cô lên. Bé cô trên tay, hắn thật sự là đang phát điên lên bởi bọn người làm trong nhà cứ nhìn 2 người họ rồi cười tủm tỉm. Tức giận, hắn quát.
- Nhìn cái gì? Lo làm việc đi. Chuyện hôm nay, tôi cấm ai nói đến. Nếu tôi mà có nghe ai bàn về việc này, các người sẽ bị đuổi việc hết đó!_hắn đe dọa, mọi người cũng im lặng quay lại làm việc.
- Shin Bomi! Em đúng là nhóc con rắc rối mà! Em làm mất hết hình tượng của tôi với mọi người rồi đấy!_vừa bế cô lên cầu thang, anh vừa nói. Candy thì cứ im lặng nghịch nghịch cúc áo hắn. Tách! 1 nút đã được cô bé cởi ra, bất chợt cô ngước lên nhìn Woon
- Dong Woon hyung!_Candy gọi.
- Gì nữa?_hắn nổi quạo.
- Em yêu anh!_cô bé nói khi Woon vừa bước vào trong phòng cô.
- Ừ! Tôi biết rồi!_hắn đặt cô lên giường nhưng vẫn trả lời.
- Dong Woon hyung!!! Em yêu anh! Thật đó!_Candy giữ chặt hắn lại không cho hắn bước đi nữa bước.
- Đồ rắc rối! Em nói như vậy chỉ vì em đang bị thuốc kích thích ngấm vào người thôi, giờ thì ngủ đi!_Woon vuốt nhẹ bờ má của cô.
- Không! Em nói thật đó! Son Dong Woon, em yêu anh!_Candy ôm lấy Woon khi hắn quay lưng bước đi.
- Em đúng thật là! Tôi cũng là đàn ông đấy! Nếu em không mau buông tôi ra thì coi chừng đó!_Woon dọa nhưng cô bé cứ ôm khu khư lấy hắn, tay thì lần mò tháo từng chiếc cúc áo hắn ra. Hết cách với Candy, Woon quay lại hôn lên bờ môi đang gọi mời của cô.
- Ngoan đi anh sẽ ở lại với em!_hắn kề môi mình sát tai cô bé sau nụ hôn đó. Ngoan ngoãn nghe lời Woon, Candy nằm xuống giường và đồng thời cũng kéo hắn theo.
Nằm trong lòng Woon, Candy đang tháo từng nút áo còn lại trên người hắn. Tự dưng Woon thấy lòng mình có cái gì đó gọi là rung động khi ở bên cô như thế này. Nếu như không kiềm chế mình lại, hắn cũng không biết mình sẽ làm gì Candy. Cố với tay đến học tủ, hắn lấy ra trong đó 1 vĩ thuốc. Lấy ra 1 viên thuốc, Woon đưa cho Candy nhưng cô bé đẩy ra.
- Không uống đâu! Em ghét uống thuốc lắm!_Candy lắc đầu ngoày ngoạy.
- Nếu em không uống tôi sẽ về đấy!_Woon ngồi dậy, ngay sau đó cô bé giữ anh lại.
- Em sẽ uống! Nhưng nếu anh cũng uống!_Candy nói với bộ mặt hết sức đáng yêu khiến hắn bật cười.
- Quả thật em rắc rối thật đấy!_Woon xoa đầu cô cười.
- Vậy là anh đồng ý rồi nhé!_ngay lập tức, cô giựt lấy vĩ thuốc trên tay Woon bỏ 1 viện vào miệng mình và truyền qua hắn bằng cách hôn. Ngạc nhiên bởi hành động này nhưng hắn cũng đáp trả lại nụ hôn có vị đáng nhưng lại rất ngọt ngào kia.
- Ghê quá!_cô bé nhăn mặt nói.
- Tôi đã uống! bây giờ tới lượt em!_Woon đưa cho Candy nhưng cô bé lắc đầu.
- Không! Dong Woon hyung phải làm giống Bomi cơ!_Candy bấm bấm tay nhìn trông rất ngộ.
Lắc đầu với cô nhóc lắm chiêu này, Woon cũng đành phải làm theo. Hắn lập lại như cô, cứ thế viên thuốc cũng lọt vào trong cổ họng của cô bé. Tuy rất đắng nhưng Candy không hề buông đôi môi của Woon ra. Rồi cô ngả người xuống giường và vẫn như lần trước, cô bé kéo theo cả Woon. Đôi mắt Candy cũng dần nhắm lại, buông lỏng đôi tay mình ra, cô bé dúi đầu vào trong ngực hắn.
- Son Dong Woon... em yêu anh...!_Candy nói rồi yên giấc trong vòng tay của Woon.
- Có thật là em yêu tôi? Hay chỉ là tác dụng của thuốc?_Woon vuốt nhẹ bờ má cô bé rồi cũng dần thiếp đi bởi tác dụng của thuốc.Ngồi hướng mắt ra biển, con bé đang nhớ lại những hình ảnh của buổi sáng ngày hôm nay. Lòng nó quặng đau, nó không hề muốn rời xa anh chút nào. Nhưng... nó phải đòi lại sự công bằng cho mẹ mình, nó không muốn mẹ mình ra đi như thế. Gió biển thổi từng cơn vào cơ thể mong manh của con bé khiến nó rùng mình vì lạnh. Chợt... Ji Yeon nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Những lúc như thế này anh sẽ xuất hiện bên cạnh nó. Dựa tay lên thành lan can, con bé gục đầu xuống. 1 giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn ra từ khóe mắt nó.
-JongHyun à... em... không muốn đâu!_con bé khẽ gọi tên anh.
Cạch... vừa lúc đó, TaeHee cũng mở cửa phòng nó bước vào. Nhìn con bé như vậy, chị cũng cảm thấy thương cho đứa em gái thất lạc của mình. Vốn chị cũng không muốn như thế đâu, ai bảo JongHyun cứng đầu quá làm chi. Thử ngoan ngoãn chịu nghe lời hơn, thì có lẽ cũng không đến nổi phải như vậy. Bước đến bên Ji Yeon, chị nhẹ nhàng chạm vào nó.
-Em biết hết mọi chuyện rồi đúng không?_TaeHee hỏi khi lấy chiếc áo khoác khoác lên người con bé.
-Tại sao lại là JongHyun chứ?_Ji Yeon hỏi nhưng mắt vẫn hướng về biển.
-Em đừng suy nghĩ nữa, chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi!_chị an ủi nó.
-Làm sao mà em không suy nghĩ nữa được! Chị có biết rằng... với em... anh ấy rất quan trọng không? Làm sao mà em có thể chấp nhận được sự thật đó! Rằng... anh ấy là con của kẻ thù...?_Con bé nói khi nước mắt bắt đầu tuôn ra.
-Chị biết chứ! Chị biết em sẽ rất sock, nhưng... bây giờ tốt nhất là em đừng nghĩ gì hết. Mai chúng ta phải lên đường rồi, giữ gìn sức đi!_chị ôm nó vào lòng.
-Ùm, em muốn được yên, chị về phòng trước đi!_con bé đẩy chị ra đưa tay quẹt nước mắt.
-Chị xin lỗi đã khiến mọi người như vậy. Nhưng rồi... cả em và JongHyun sẽ cảm ơn chị!_TaeHee nói rồi quay bước về phòng.
Ở bên trong, con bé cứ thừ người ngồi ngắm biển. Ký ức về lần đầu gặp anh cho đến bây giờ bắt đầu ùa về trong đầu nó. Hình ảnh anh chọc phá nó, làm nó giận, khiến nó khóc, bên cạnh nó rồi yêu thương nó,... cứ thế chúng đưa nhau ùa về làm cho con bé phải bật khóc. Những việc mà anh và nó từng trải qua đã đem đến cho nó biết bao cảm súc. Có lẽ... đây là những dòng ký ức vui vẻ nhất của nó mà sẽ không bao giờ nó không quên được.
Bước vào phòng vệ sinh, con bé dội nước vào mặt đế khiến mình tỉnh táo hơn. Nhìn vào tấm gương trước mặt, con bé cố gượng cười.
-Chúng ta bây giờ sẽ không còn là gì của nhau!_con bé tự nhủ rồi lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt....
Ngồi trước cửa, anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Gió nhẹ nhàng lướt qua anh. Lạnh? Phải! lạnh lắm! Chắc giờ con bé đang rất lạnh. Nhưng kể từ bây giờ, anh đã không thể nào với tới con bé được nữa. Không thể nào dùng vòng tay này mà ôm lấy con bé. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con bé lại như vậy? Anh thật không hiểu nổi, mình đã làm gì mà phải chịu đựng như vậy. Khẽ cười, nụ cười chua chát hằn lên trên môi anh. Cúi đầu xuống, anh thở dài rồi đứng dậy bước vào trong nhà...
----------------
Ngắm nhìn từng đám mây bồng bềnh, con bé cụp bầu mắt xuống nặng nề. Quay sang phía bên cạnh, Ji Yeon khẽ xoa đầu Ji Shin. Thằng nhóc có lẽ vì không quen ngồi máy bay nên mệt mà đã thiếp đi từ lâu. Sáng này, khi biết tin mình sẽ đi qua Úc, thằng bé trông thật sự rất bất ngờ. Hình như Shin chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì con bé là người thân duy nhất còn lại của nó cho nên nó cũng ngoan ngoãn đi theo. Cả đêm qua không ngủ được, con bé cũng mệt lắm. Khẽ nhắm mắt lại, Ji Yeon muốn cho đôi mắt mình được nghỉ ngơi. Đang cố gắng để chìm vào giấc ngủ, chợt 1 người con trai mặc đồng phục bước đến trước mặt nó.
-Xin lỗi đã làm phiền! Nhưng tôi có thể xem vé của quý khách được chứ?_người đó lên tiếng.
- Vâng!_con bé nói rồi rút tấm vé của mình ra đi. Cậu ta nhìn vào tấm vé 1 hồi lâu rồi nói.
-Xin lỗi nhưng hình như quý khách đã đi nhằm chuyến thì phải!_Cậu ta vừa nói vừa đưa tấm vé lại cho con bé.
-Sao? Làm gì lại có chuyện như thế! Rõ ràng đây là... Lee Joon?_con bé thốt lên khi chàng trai đó tháo nón ra.
-Ngạc nhiên lắm à?_Joon cười hỏi.
-Sao anh lại ở đây?_con bé tò mò.
-Không chỉ riêng anh, mà cả TaeHee sunbae cũng đang ở đây!_Joon nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.
-Không phải chị ấy nói sẽ bay vào chuyến bay kế tiếp sao?_Ji Yeon nhíu mày hỏi.
-Phải! chị ấy có nói thế nhưng chị ấy lại thay đổi ý định. Với lại sợ em không ổn nên anh và chị ấy cùng đi với em_Joon trả lời.
-Vậy à? Thế con bộ đồng phục này? Anh lấy ở đâu ra vậy?_con bé lại thắc mắc.
-À! Anh mượn tạm của anh chàng tiếp viên đằng đó đó!_Joon chỉ vào bên trong buồng.
-Mượn? Hay là cướp?_con bé khẽ cười.
-Có thể xem là cả 2_Joon đùa, con bé cười to hơn.
Nhìn nó cười như vậy mà lòng cậu nhẹ hẳn. Chứ từ hôm qua tới giờ, nhìn gương mặt ủ rủ của con bé, cậu cũng buồn theo. Đưa tay lên, cậu xoa đầu nó.
-Em cười như vậy ổn hơn không?_Joon nói với ánh mắt thoáng buồn.
Không trả lời, nó chỉ cúi đầu xuống tránh không nhìn vào mắt Joon. Con bé sợ mình sẽ không kím chế được mà lại bật khóc. Nó sợ rằng Joon sẽ biết được nó đang cố tự gạt bản thân mình...
------------------------------------------000----------------------------------------
Mặt trời lên cao đến đỉnh. Tiếng sóng biển vỗ ồ ạt, cái nắng lại bắt đầu hắc lên trong không gian của căn phòng. Candy bắt đầu ngọ ngoạy cơ thể để chuẩn bị cho 1 ngày mới. Đôi mắt cô bé hé mở dần. Sau vài giây bình tâm, Candy bật người ngồi dậy. Khung cảnh bây giờ quả là khiến cô phải sock. Nhìn con người đang nằm cạnh mình mà tất cả các nút áo đã bị tháo ra. Hình ảnh của sự việc tối qua hiện về trong đầu cô bé.
Tối qua khi đang uống rượu tại Bar, cô bị mấy tên chẳng ra gì đến quấy rầy. Rồi chúng nhân cơ hội cô không để ý mà bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của mình. Sau đó bọn chúng toan làm hại cô nhưng cũng may là có người đến cứu. Và người đó chẳng là ai khác ngoài Son Dong Woon. Tiếp theo hắn đưa cô về nhà. Trong lúc đó, thuốc bắt đầu ngấm từ từ vào cô. Rồi cũng như bao người khác khi bị thuốc ngấm, cô đã có những hành động thật là đáng xấu hổ. Nhưng cũng may Woon không phải là loại đàn ông không biết tự kiềm chế bản thân mình.
Úp mặt xuống gối, cả người cô bé đỏ lên vì ngượng. Khi đó, Woon cũng đã bắt đầu thức. Nhìn thấy Candy úp mặt xuống gối mà tự kỉ, hắn cười khúc khích vì biểu hiện đáng yêu này của cô. Ngồi dậy, Woon đưa mặt mình sát vào cô bé.
-Này! Đồ rắc rối, đang làm cái trò gì thế?_hắn nói vào tai Candy khiến cô bé đã ngượng nay còn ngượng hơn.
-Kệ tôi! Ai cần anh quan tâm!_Candy trả lởi nhưng mặt thì vẫn đang được nắm trên gối.
-Nói vậy mà nghe được sao? Nếu như tôi không quan tâm, liệu em có còn được nguyên vẹn như thế này không?_Woon chống 2 tay xuống phía sau, ngước mặt lên nhìn trần nhà.
-Ờ thì... cảm ơn! Nhưng mà... anh biết là tôi bị thuốc khiến mình trở nên như thế mà anh còn lợi dụng hôn tôi là sao?_Cô bé ngồi thẳng người dậy nói. Nhìn cô 1 hồi rồi chợt Woon quay ra phía khác.
-Làm ơn! Tối qua tôi đã cố gắng kiềm chế hết sức rồi đấy! Nếu em còn như thế thì tôi không biết mình sẽ làm nên cái gì nữa đó!_hắn nói.
-Là sao?_Candy đưa cái mặt ngố tàu ra của mình hỏi.
Sau vài giây suy nghĩ kĩ lại lời nói của Woon, cô bé nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình mới vỡ lẻ ra. Vài nút đã được tháo ra để hở 1 bộ ngực đầy đặn được giấu bên trong chiếc áo lót màu trắng. Vội kéo lại, Candy đỏ mặt quay sang hướng khác gài nút.
-Dong Woon này!_cô bé nói khi đã chỉnh trang lại trang phục.
-Sao?_hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
-À... tôi... những lời tối qua... anh đừng để ý. Thật ra đó là vì tác dụng của thuốc... chắc anh cũng biết!_Candy ấp úng nói.
-Tôi biết! bởi thế nên em mới còn nguyên vẹn như vậy đấy!_Woon nở 1 nụ cười tinh nghịch đồng thời ghé sát mặt mình với cô bé.
-Anh biết thì tôi cũng mừng. Nhưng đừng cho người khác biết chuyện này được chứ? Anh cũng biết đó! Người tôi... yêu là KiBum. Nên anh hãy giữ kín giúp tôi nhé!_Candy vừa nói vừa lùi người ra sau để giữ khoản cách với Woon. Chợt nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.
-Tất nhiên là tôi sẽ không nói. Vì người em yêu là "Kim KiBum”, nên tôi sẽ không để chuyện này lọt đến tai cậu ta!_Woon nhấn mạnh 3 từ Kim KiBum như muốn nói với Candy điều gì đó rồi bỏ về phòng mình.
Nhìn theo Woon, Candy thở phào nhẹ nhõm. Sau vụ việc lần này, không biết cô bé sẽ làm thế nào để dám nhìn mặt hắn đây. Đúng là rắc rối thật mà...!Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Candy bước xuống lầu. Căn nhà hôm nay vắng vẻ làm sao đấy. Ngồi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện, chán nản cô bé gọi 1 chị giúp việc ở gần đấy.
- Chị có thấy TaeHee và mọi người đâu không vậy?_Candy hỏi.
- À... cô TaeHee và những người khác đã đi Úc từ sớm rồi ạ!_chị giúp việc trả lời.
- Sao chứ? Mọi người bỏ đi mà không gọi em sao?_cô bé nhăn nhó nói.
- Tôi không biết nhưng cô TaeHee có dặn với tôi là khi cô thức dậy đưa cái này cho cô!_chị giúp việc vừa nói vừa kéo ra trong túi 1 bức thư.
- Được rồi, cảm ơn chị. Chị đi làm việc tiếp đi!_Candy cầm lấy bức thư rồi bước ra vườn.
Sau vài giây ngồi yên vị trên chiếc xích đu, người giúp việc bước ra, trên tay thì đang bưng tách café nóng phản phất hương.
- Cô Candy! Tách café của cô!_chị giúp việc nói rồi đặt hủ đường lên trên bàn cùng tách café.
- Ùm, cảm ơn chị!_cô bé nhìn ly café rồi nói.
Mở bức thư ra, Candy đọc hàng chữ nghiêng nghiêng được TaeHee viết trên giấy mà mặt mày đỏ ửng.
" Chị xin lỗi khi không gọi em cùng đi. Đáng lẽ là chị có ý nghĩ sẽ gọi em nhưng khi qua phòng, chị thấy em với Dong Woon ngủ ngon quá nên không đành gọi. Mà này! 2 đứa dạo này xem bộ hơi bị thân đấy nhé! Nhưng dù sao thì cũng lỡ rồi, em và Dong Woon hãy ở lại để nắm tình hình của JongHyun giùm chị. Hãy giữ liên lạc với nhau!
Thân! "
Đọc xong, Candy gắp bức thư lại bỏ vào túi. Nghĩ đến những gì TaeHee viết, cô bé chỉ muốn độn thổ. "Sao mà xui thế chứ không biết. Đã muốn giấu mà lại bị TaeHee bắt gặp. Nhưng kệ, dù sao chị ấy cũng không phải tuýp người rảnh hơi để đem chuyện của mình ra mà nói cho người khác biết!”. Nghĩ rồi Candy thở dài chán nản, ngay lúc đó, Woon cũng từ trong nhà bước ra. Thấy cô bé ngồi trên xích đu mà mặt cứ chốc chốc lại đỏ lên khiến hắn tò mò.
- Sao mà hôm nay lại rảnh rang ra ngồi ở đây uống café vậy?_vẫn thói quen cũ, Woon đung đưa chiếc xích đu trong khi Candy đang ngồi lên. Vốn đang ngại gặp mặt Woon mà giờ hắn ta lại đứng gần đến thế, cô bé vội đứng dậy.
- À! Xin lỗi tôi có chuyện cần đi!_dứt câu, Candy chạy về phòng. Nhìn theo cô mà Woon chỉ biết ngớ người bởi thái độ này. Nhìn trên bàn, tách café đậm đặc đang được ở trên đó.
- Em uống đậm đến thế sao? Muốn thay đổi thói quen à?_vừa nói, Woon vừa bỏ thêm đường vào ly café.
Sau vài phút đứng đó trầm ngâm với tách cafe, Woon cầm trên tay 1 sắp hình mà TaeHee nhờ hắn đưa cho nhà báo. Woon nhếch mép cười khi nghĩ đến những tấm hình trong đây.
- Chị quả thật là rất đáng sợ!_hắn nói rồi lấy xe lái đến tòa soạn báo...
Ngồi trên phòng, Candy cứ đi qua đi lại cảm thấy khó chịu trong người. Hình như là thiếu thiếu cái gì đó. Sau 1 hồi suy nghĩ chợt cô bé sáng mặt hẳn ra.
- Phải rồi! Café! Sáng giờ vẫn chưa uống! Chắc bởi thế nên mới cảm thấy khó chịu đây!_Candy reo lên rồi chạy vội ra chiếc xích đu.
- Vẫn còn nhỉ, nhưng hơi lạnh. Mà kệ, như vậy cũng được!_nghĩ rồi cô bé cầm tách café lên nhăm nhi.
- Hửm? Ngọt?_Candy ngạc nhiên nhìn vào. Chợt, môi cô bé cong lên tạo thành 1 nụ cười.
- Son Dong Woon... chắc chắn là anh!_Candy nói rồi lại tiếp tục thưởng thức mùi vị ngọt ngào của tách cafe.
Tòa soạn báo 12:00 PM
- Sao? Cậu nói sẽ đưa cho chúng tôi những tấm hình quý giá này mà không cần tiền hậu hĩnh à?_người đàn ông ngồi trên ghế có cương vị tổng giám đốc hỏi trong sự ngạc nhiên.
- Phải! tôi không cần tiền. Mà thứ tôi cần là các người hãy viết bài báo thật hay vào!_người con trai đưa cho ông ta những tấm hình đó nói.
- Được! Chúng tôi sẽ làm tốt, nhưng... tôi có thể biết tên cậu và địa chỉ liên lạc được chứ anh bạn trẻ? Nếu có thể, chúng ta hãy giữ liên lạc của nhau_ông ta hỏi khi thấy anh ta chuẩn bị bước đi.
- Son Dong Woon, ông chỉ cần biết như thế!_Woon nói rồi bước ra ngoài trong sự thắc mắc của ông ta. Không nghĩ đến Woon nữa, ông bắt đầu gọi người đến và bắt đầu cho bài báo nống hổi nhất của SHINee cũng như cả SM town...
Lòng vòng trong nhà mãi cũng chán, lại không có ai nên Candy nhà ta quyết định ra biển tung tăng. Nhưng... khổ nỗi cô bé không biết bơi. Nhờ người khác ra biển cùng thì ngại, bởi tính Candy vốn không thích người lạ thấy mình vui đùa mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Woon vẫn là nhất! Ngoài Woon ra, chẳng ai có thể hiểu rõ cô hơn. Nhưng mà... cô bé lại đang ngại không dám gặp mặt Woon thì làm sao mà nhờ đi cùng? Sau 1 hồi đấu tranh lí trí, cô bé cũng quyết định là nhờ Woon đại.
Lon ton qua phòng hắn, Candy mở cửa ra nhưng lại chẳng có ai ở đó. Lại thắc mắc, cô bé chạy xuống lầu kiếm bọn vệ sĩ, những người có thể được xem là biết rõ hắn nhất, hỏi.
- Anh có thấy Dong Woon đâu không vậy?_Candy lên tiếng khi thấy 1 người đang đi gần đấy.
- À... cậu Dong Woon có việc nên đã đi rồi. Cô tìm cậu ấy gì không vậy?_tên đó tò mò hỏi.
- À không có gì đâu!_Candy lắc đầu nói.
"Hừm... Không có hắn thì mình đi 1 mình cũng chẳng sao!” Vừa đi lên lầu, Candy vừa nghĩ. Bước vào phòng, cô bé chọn 1 cái đầm voan trắng tinh ngắn trên đùi cùng chiếc nón tai bèo màu hồng nhạt trong rất nữ tính. Mặc vào, cô lướt qua lướt lại trước gương để tự ngắm bản thân. "Woa... không ngờ mặc như thế này lại khiến mình xinh hơn nhỉ”. Candy tự phởn mình trong gương vài phút rồi mới lon ton chạy ra biển...
Cầm đôi dép kẹp trên tay, cô bé đi chân trần trên cát. Sức nóng của cát cùng cái mát của biển như đang xoa dịu đôi bàn chân mềm mại của cô. Tuy đã nhiều lần đi biển khi ở Úc nhưng... Candy vẫn cảm thấy ở đây thích hơn. Có lẽ bởi đây là quê nhà nên mới có cảm giác này. Vừa đi, cô vừa nghịch sóng. Gió thổi mạnh khiến chiếc nón của cô bay đi. Nhăn mặt, cô bé chạy đi tìm chiếc nón vì đó là món quà mà TaeHee đã tặng cô vào sinh nhật năm nay. Vừa thấy nón, Candy tính cúi xuống nhặt lên thì 1 bàn tay với lấy nó. Ngước lên, cô bé tỏ ra không vui khi trước mặt mình là 1 bọn lưu manh không hơn không kém đang cầm chiếc nón của mình trên tay. Bực lắm nhưng cô bé cũng phải xin lại cái nón.
- Mấy anh cho tôi xin lại cái nón. Nó là của tôi!_Candy lịch sự nói.
- Sao? Nón của cô bé à? Để từ từ bọn anh trả, gấp gáp gì!_Tên cầm nón của cô bé nói.
- Tôi đang vội, không có thời giờ đâu. Mấy anh trả lại cho tôi!_Candy bắt đầu thiếu kiên nhẫn với bọn người này.
- Muốn lấy lại à? Vậy đi chơi với bọn này đi!_tên khác nhá mắt nói khiến cô bé chỉ muốn dùng đôi dép kẹp trên tay đập vào mặt tên đó 1 phát cho bỏ ghét. Người gì đâu đã xấu lại không biết phấn đấu!
- Không trả thôi, tôi không cần!_cô bé bực bội bỏ đi thì bị 1 tên khác giữ lại.
- Ấy! không muốn lấy lại cũng được. Nhưng phải đi với bọn anh đã chứ!_tên giữ tay cô bé nói.
- Làm gì vậy? Buông tôi ra!_Candy vằng tay khỏi tên đó.
- Dữ thế cưng? Nhưng bọn anh lại thích con gái như vậy!_1 tên khác nữa vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc của cô bé.
- Ya...!!! Đừng đụng vào tôi!_Candy tức giận đẩy tên đó ra rồi bỏ chạy.
- Mẹ... bắt con nhỏ đó lại cho tao!_tên cầm chiếc nón Candy nói.
Ngay lập tức, bọn chúng đuổi theo cô bé. Lần này cô chết chắc. Khi nãy do thích quá mà cô đi hơi xa nhà. Nếu mà chạy từ đây đến đó, thế nào cũng không nổi. Nhắm mắt, Candy cắm đầu mà chạy. Được bao nhiêu hay cỡ đó! Chứ cô không muốn bị mấy tên vô lạy đang chạy sau lưng mình làm nhục. BẠCH!!! 1 vụ va chạm khá nặng được diễn ra. Đang bị bọn kia đuổi nay lại còn đụng phải tên khác. Chắc kì này cô bé không sống nỗi thật quá. Đang nhắm mắt nghĩ đến cố phận hẩm hiu của mình thì chợt Candy cảm nhận được cơ thể bị nhấc bổng lên.
- Này! Đồ rắc rối, em làm gì mà chạy thục mạng vậy?_giọng nói quen quen phát lên làm cô bé mở hẳn đôi mắt đang nhắm của mình lại.
Không thể nào lầm được, người mà cô vừa đụng phải là Son Dong Woon. Như bắt được vàng, mặt cô bé sáng hẳn lên. Nhưng... khi nhận ra, mình đang ngồi trên chân Woon thì mặt cô bé từ sáng chuyển sang đỏ ngạy. Hỏi sao không đỏ được khi bây giờ trông Woon thực sự rất cuốn hút. Hắn ta mặc chiếc áo ba lỗ đen ôm sát người cùng chiếc quần túi hộp màu ghi xám và áo khoác được cột trên cổ. Bảo đảm, bọn con gái mà thấy thì thế nào cũng phát rồ lên vì hắn. Thấy Candy cứ im lặng mà mặt thì đỏ khiến Woon hơi thắc mắc. Đang khó hiểu với cái biểu hiện của cô bé thì chợt có 1 tiếng hét vang lên.
- Thằng kia! Mày là ai? Đưa con bé đó cho bọn tao!_bây giờ cái bọn lưu manh khi nãy mới đến nơi.
Nhìn chúng, Woon khẽ nhếch mép cười. Kéo Candy lên, hắn đẩy cô bé đứng phía sau mình.
- Sao tôi phải đưa nào? Cô bé này là của các người à? Có ghi tên các người vào không?_Woon kênh mặt hỏi.
- Thằng nhóc con! Mày khôn hồn thì séo đi! Đó là con mồi của bọn tao!_tên cầm nón Candy nói.
- À! Thì ra mấy người là bọn không có gì làm nên đi chọc phá con gái người ta à?_Woon khinh khỉnh nói.
- Mày... không nói nhiều với mày nữa, tụi bây đánh chết nó rồi bắt con bé kia cho tao!_tên đó phát điên lên.
Candy hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay Woon. Thấy cô bé như vậy, Woon lùi người đứng gần cô hơn. 1 tay thì bỏ vào trong túi quần. PẰNG!!! Tiếng súng nổ vang làm cả bọn cúi xuống, riêng Woon thì vẫn đứng yên tư thế.
- Nếu không muốn vào đồn thì tôi nghĩ các người nên biến là tốt nhất!_Woon dọa sau khi hướng súng lên trời bắn.
Chúng nhìn Woon hớt hãi vì nghĩ hắn là cảnh sát. Quay người lại, chúng lũi thũi bước đi trong có vẻ tiếc nuối. Được vài ba bước thì Candy hét lên.
- Đứng lại!!!
- Gì nữa vậy?_Woon nhăn nhó hỏi.
- Mấy người đó lấy nón của tôi!_Candy phồng má nói.
- Heyz... mấy cái tên này!_Woon thở dài rồi bước đến cái tên vẫn còn cầm nón cô bé.
- Cái gì không phải là của mình thì đừng có giữ!_hắn trợn mắt nói, mấy tên đó không dám đáp trả chỉ lặng lặng bước đi.
Cầm chiếc nón trên tay, Woon quay lại chỗ Candy đứng rồi đội lại nón lên đầu cô bé. Đứng nhìn cô 1 lúc, chợt hắn phát hiện ra... khi cô bé mặc như vậy, trông còn xinh hơn bình thường. Nhưng... hình như vấy ngắn quá thì phải! Woon chăm chú nhìn vào cặp đùi trắng nõn nà của cô bé trước mặt mình mà chẳng thể nào trách được bọn khi nãy tính giở trò với cô. Tháo chiếc áo khoác trên cổ, Woon cúi xuống cột ngang hông cô bé để che đi cặp đùi đó. Cử chỉ ân cần dịu dàng của hắn hiến Candy lại bắt đầu đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
- Ăn mặc như thế mà đi 1 mình không bị mấy tên đó quấy rầy cũng uổng!_vừa thắt, Woon vừa lầm bầm mắng.
- Thì... tôi muốn thay đổi thử!_Candy xụ mặt trả lời.
- Còn cãi nữa! Nếu tôi không đến kịp em nghĩ em sẽ ra sao?_hắn giận giữ nhìn cô bé.
Truy cập www.15giay.xtgem.com để đọc truyện hay mỗi ngày nhé!
Thấy vẻ mặt đó của Woon, Candy cảm thấy hơi sợ. Vì đây là lần đầu tiên hắn có vẻ tức giận như vậy. À mà không! Hình như đây là lần đầu Woon có thái độ giận giữ với cô bé.
- Tôi... cảm ơn anh!_Candy cúi đầu nói khi Woon thắt xong.
- Được rồi đấy. Như thế này ổn hơn!_Woon gật gù rồi cùng cô bé dạo bước trên bờ biển.
- Sao anh biết là tôi ở đây?_Candy tò mò hỏi.
- Khi về đến nhà, có người bảo là em tìm tôi rồi sau đó thấy em đi ra biển nên tôi ra đây xem_Woon trả lời còn Candy thì chỉ thầm cảm ơn cái anh người làm đã báo cho Woon biết.
- Mà này! Sao lần nào em cũng bị người khác quấy rối thế không biết?_hắn hỏi với giọng hết sức ghen tuông nhưng Candy thì lại không biết điều đó.
- Sao tôi biết được! Chắc có lẽ vì tôi xinh quá!_cô bé cười tít mắt nói.
- Ừ! Em xinh thật!_Woon cũng khẽ cười khi nghe câu trả lời của Candy. Nghe Woon nói thế, cô bé lại bắt đầu ngượng.
- Nghịch thế đủ chưa? Muốn về hay là chơi thêm lát_Woon lại hỏi.
- Ừm, về! Bị mấy tên điên đó làm cho mất hứng rồi!_Candy chau mày trả lời.
Không nói gì, Woon chỉ im lặng bước theo Candy. Người trước kẻ sau, cả 2 cứ thế lặng lặng bước đi. Cho tới khi gần đến nhà, Candy chợt quay lại hỏi.
- Này! Tôi nhớ hôm qua anh cũng có hù mấy tên ở Bar bằng cây súng giả. Còn cái này, cũng là giả à?_cô bé tò mò nhưng rồi lại đỏ mặt vì nhớ đến chuyện xảy ra giữa Woon và cô hồi tối.
- Cái này là thật! tại lần trước quên không đem theo!_hắn trả lời mà vẻ mặt vẫn bình thường khiến Candy hơi khó chịu.
- Nhưng sao anh luôn đem theo súng thế?_Candy lại hỏi.
- Bởi vì tôi biết em sẽ luôn gặp rắc rối không phải sao? Shin Bomi!_Woon đưa mặt mình gần Candy khiến cô bé lại phải trở thành con tắc kè bông... again.
- Đồ điên!_cô bé đẩy Woon ra rồi chạy nhanh vào nhà. Nhìn theo Candy, hắn khẽ cười.
- Em... là đồ ngốc!_Woon nói 1 mình rồi cũng bước vào nhà...SM Entertainmet 8:00 AM...
Phịch!!! tiếng 1 vật gì đó được thẩy xuống khiến mọi người trong căn phòng khẽ giựt mình. Nhìn SHINee và anh chàng YongDeuk – người quản lý SHINee, Lee So Man tỏ ra rất tức giận.
- Cậu có biết là cậu đã làm cái gì không hả Kim... Jong... Hyun?_ông Lee gặng từng chữ nói.
- Không!_JongHyun nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Ha... hay thật, không biết thì hãy nhìn vào đi!_ông Lee cầm tờ báo đặt ngay trước mặt anh.
Nhìn xuống, JongHyun cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Tấm ảnh đó, cảnh anh hôn con bé, như chỉ vừa mới đây. Nín thở, JongHyun cố không cho mình bộc lộ cảm xúc thật sự. Lấy lại sự bình tĩnh, anh nhìn ông Lee với vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.
- Những tấm ảnh đó, là chuyện cũ!_anh trả lời.
- Chuyện cũ sao? Chuyện cũ của cậu nhưng lại khiến công chúng và báo chí rầm rộ lên đấy! 1 bọn nhà báo điên rồ đang bao vây cái SM Town này cũng chỉ vì chuyện cũ của cậu đấy!_ông Lee như phát điên lên bởi sự thờ ơ của anh.
- Nếu như ông cho là vậy... thì đuổi việc tôi đi!_JongHyun nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cả SHINee và YongDeuk cùng ông Lee như đông đá khi nghe anh bảo thế.
- Kim JongHyun! Cậu đứng lại, sao cậu lại có thể ăn nói như thế chứ?_YongDeuk hét lên khi anh bước đến cánh cửa.
- Tôi là như thế đấy! Tôi không muốn bị gò bó 1 cách quá đáng như vậy. Nếu thích, hãy kiếm 1 người nào đó khác để các người điều khiển đi! Tôi không phải là con rối!_JongHyun nói với giọng lạnh tanh rồi mở cửa bước ra. Ngay lập tức, cả SHINee cũng chạy vội theo cậu.
- Đứng lại! Các cậu mà bước ra thì tôi sẽ cho SHINee tan rã đấy!_ong Lee đe dọa.
- Ông cứ việc, bởi vì SHINee nếu vắng 1 người thì chẳng còn được gọi là SHINee nữa!_MinHo nói rồi cả bọn cùng đi ra.
Nhìn theo họ, ông Lee giận đến tím mặt. Quản lý YongDeuk im lặng nhìn theo SHINee với vẻ nuối tiếc...
Đuổi theo JongHyun, cả SHINee phải mệt mỏi vì bọn nhà báo. Họ cứ bám lấy các anh như đỉa. Đến khi thoát khỏi họ JongHyun cũng đã mất dấu. Tức điên lên với đám nhà báo này, 2 người chị muốn đạp cho bọn họ 1 phát cho bỏ ghét. Nhưng rồi ný nghĩ đó cũng vơi đi khi họ nghĩ đến chuyện JongHyun và Ji Yeon. Mọi việc của 2 người đó, cả SHINee đã biết hết. Bây giờ cái họ lo lắng nhất là JongHyun. Họ sợ JongHyun sẽ không chịu đựng được mà có những ý nghĩ ngu ngốc thì cả bọn lại khổ.
- Thật ra là có chuyện gì xảy ra vậy chứ?_MinHo nhăn nhó nói.
- 2 người đó có 1 sự hiểu lầm rất lớn!_Onew trả lời.
- Sao anh biết?_TaeMin tò mò.
- Candy, cô bé kể cho anh nghe về sự hiểu lầm của họ_Onew tiếp tục.
- Candy à? Cô bé nói gì với anh?_đến lượt Key thắc mắc.
- Cô bé nói.......
Sauk hi Onew kể ra, cả bọn mới vỡ lẽ tại sao Ji Yeon lại bỏ đi như vậy. Nghĩ lại mà mọi người thấy thương JongHyun quá. Anh chẳng hế biết gì về chuyện này mà lại bị đối xử như thế. Nếu lạ họ, thế nào họ cũng sẽ phát điên lên vì chuyện này chứ không bình tĩnh đến như vậy đâu.
- Tội JongHyun hyung quá!_TaeMin buồn bã nói.
- Chúng ta nên nói cho JongHyun biết để anh ấy còn biết cách giải quyết đi!_Key ý kiến.
- Không nên, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi!_Onew lắc đầu nói.
- Hửm? Tại sao chứ?_Key ngạc nhiên.
- Vì đó là JongHyun mà!_Onew nở 1 nụ cười sau câu nói.
Cả bọn chỉ biết bó tay bởi câu nói Onew...
-----------------------------------------------000--------------------------------------------
Dừng xe, JongHyun đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy anh, Luna liền lên tiếng.
- Anh 2! Em có chuyện muốn nói!
- Muốn nói gì thì để khi khác đi, giờ anh không có thời gian!_JongHyun nói rồi đi nhanh lên lầu.
- Nhưng chuyện này có liên quan đến Ji Yeon và anh!_Luna hét lên, anh đứng khựng lại khi nghe cô nói vậy.
- Em biết lý do tại sao Ji Yeon bỏ đi. Nhưng khi em nói ra, anh phải thật bình tĩnh vào đấy!_Luna bước đến gần anh. Không trả lời, anh chỉ im lặng gật đầu.
- Ji Yeon là... con riêng của ba!_Luna nói trong sự ngạc nhiên của anh.
- Em... đang đùa đấy à?_JongHyun sửng sốt nói.
- Không! Em không đùa! Chính Bomi đã kể cho em nghe!_Luna chắc chắn nói.
- Không! Anh không tin! Chẳng lẽ... anh với con bé... là anh em?_JongHyun thật sự sock với chuyện này.
- Không! Đó là sự thật! và còn 1 điều nữa... anh... với em và cả Ji Yeon... không cùng huyết thống với nhau!_cô nắm chặt lấy cánh tay JongHyun để trấn tĩnh anh.
- Không cùng huyết thống? chẵng lẽ..._JongHyun quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn.
- Anh không phải con ruột của ba mẹ. Nếu anh muốn biết mọi chuyện, hãy về Úc!_cô khẳng định với anh.
- Về Úc ư?_anh nhíu mày.
- Phải! Về Úc!_Luna gật đầu trả lời...
-------------------------------------------------------000------------------------------------------------
- Son Dong Woon!!! Bài báo này là sao?_tiếng hét thất thanh của Candy vang lên khi bước vào phòng Woon.
Nhìn tờ báo trên tay cô bé, hắn nhếch mép cười rồi quay lại làm việc với chiếc laptop trên bàn. Nhìn thái độ nhởn nhơ của Woon, cô bé càng nóng hơn. Tức giận, Candy bước đến trước mặt hắn chắn ngang bàn làm việc. Tách! Cô bé bấm tắt màn hình. Ngước mặt lên, Woon nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thường.
- Có phải những tấm hình này là anh đưa cho họ đúng không?_Candy cầm tờ báo chìa ra trước mặt Woon.
- Phải thì sao nào?_hắn vẫn thờ ơ trả lời.
- Tại sao anh lại làm vậy chứ?_cô bé nhíu mày hỏi.
- Vẫn như bao lần khác! Đó là nhiệm vụ của tôi!_Woon đứng lên, chống 2 tay lên bàn làm việc, ép sát người vào Candy.
- Nhiệm vụ? Anh có thấy mình đã làm quá không hả? Nhiệm vụ gì mà kiểu đó? Bài báo này có thể làm sụp đổ cả con đường ca hát của JongHyun đấy! Anh có biết không hả?_Candy tức giận đẩy Woon ra.
- Thế thì đã sao nào? Nếu người được giao việc này không phải là tôi... mà là em. Em sẽ không làm sao?_Woon cười khinh khỉnh nói.
- Tôi... không làm! Nếu như người được giao là tôi, tôi sẽ không làm!_cô bé nói trong sự giận dữ.
- Bởi vậy! Đó cũng chính là lý do tại sao ngài Kim lại muốn tôi thực hiện việc này chứ không phải là em. Chẳng phải lúc trước, khi nhờ tôi giúp em thay đổi bản thân, em đã nói với tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của ngài đấy sao?_Woon đưa tay nâng cầm cô bé lên.
- Tùy theo chuyện mà tôi làm!_Candy hất tay hắn xuống.
- Tùy theo việc à? Cho nên vì thế mà em mới không được ông ấy tính nhiệm mặc dù là cấp trên của tôi!_Woon cười nói.
- Tôi không phải loại người như anh! Bởi thế đừng có mà đem tôi ra so sánh!_Candy nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
- Em với tôi... đều là 1 loại người, đừng có tự cao như vậy. Vẫn như JongHyun nói, lũ chó ngoan!_Woon khinh khỉnh.
Chát!!! Cô bé giáng ngay vào má Woon 1 bạt tay khi hắn kết thúc câu nói. Nhìn Woon, Candy chỉ càng thêm tức giận. Sau khi tặng cho hắn 1 cái tát điếng người, cô bé bỏ đi mà cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp. Đau...? Phải! Tim cô như bị thắt lại khi bị xem như thế. Lũ chó ngoan? Như thế chẳng khác nào đem cô bé và mọi người ra so sánh với súc vật. Mà không! Còn tệ hơn cả thế! Bước đi trong nước mắt, Candy cũng không biết tại sao lại thấy thất vọng đến thế. Mặc dù lần trước bị JongHyun mắng, nhưng cô bé cũng không cảm thấy như thế...
-----------------------------------------------000--------------------------------------------
Rầm!!! Woon đấm thật mạnh vào bàn sau khi Candy bỏ ra ngoài. Hắn không hề muốn nói nặng cô bé. Hắn luôn muốn giải thích cho cô bé về thái độ của mình, luôn muốn làm cô bé hiểu mình. Nhưng... tại sao khi cứ mở miệng ra là hắn lại nói những từ khó nghe đến thế. Đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào phần mà bị Candy đánh, Woon cười nhạt...
Kể từ sau vụ cãi lộn đó, Candy chẳng nói với Woon câu nào, không thèm quan tâm đến Woon và còn cả né tránh Woon nữa chứ. Khiến tâm trạng của anh chàng thật sự rất tệ. Lúc nào cũng vậy, Candy luôn ríu rít bên tai hắn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì khác, thấy Woon cô bé như thể thấy tà. Cứ tránh và tránh không cho hắn có cơ hội tiếp xúc.
- Này Shin Bomi! Em có thôi tránh né tôi đi không?__Woon thật sự điên lên với thái độ này của cô bé.
- Ở đây không có Shin Bomi gì đó mà anh nói._Candy lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Woon nhìn theo cô với ánh mắt đượm buồn. Từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ tỏ ra như thế. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Candy cũng không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt đến vậy. Thường thì tính cô bé rất nóng và mau hết giận. Chỉ khi nào ai làm gì quá đáng lắm cô bé mới như thế này. Woon chưa bao giờ bị Candy đối xử như thế này, đây là lần đầu cô bé như vậy với hắn. Muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, chứ tỏ ra thờ ơ như thế, Woon thật sự... đau lòng lắm...!!!
-------------------------------------------000-------------------------------------
Rầm!!! " Anh là tên chết tiệt! Nhìn anh tôi chỉ muốn mắng, muốn đánh anh 1 trận. Tôi như thế, mà anh chẳng cảm thấy gì sao? 1 chút buồn cũng không à? Vẻ mặt bình thản đến phát ghét của anh khiến tôi thực sự thực sự rất bực! Tại sao khi nãy, anh không cản tôi bỏ đi? Tại sao anh lại vô tâm với tôi như thế? Quả thực... anh là 1 tên đại ngu ngốc!!!”. Candy đống sầm cửa lại rồi nằm úp mặt lên giường mà mắng thầm. Tỏ ra thờ ơ như thế, cô bé khó chịu lắm có biết không? Phải vất vả lắm cô mới có thể không quan tâm đến Woon, không nhìn ngó gì đến hắn. 4 năm... phải! 4 năm không phải là quảng thời gian ngắn. 4 năm đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Woon luôn tỏ ra bình thản với bất cứ mọi chuyện, luôn làm cô bé phát bực và cũng luôn quan tâm đến cô. Nó đã dần trở thành 1 thứ gì đó mà không thể nào thiếu được. Dần đã trở thành 1 thói quen...
Nằm mãi cũng chẳng nguôi đi được sự khó chịu, Candy quyết định ra dạo loanh quanh ngoài vườn. Bước xuống lầu nhìn quanh căn nhà, chẳng có 1 bóng người. Cũng phải, giờ đã gần 12h đêm rồi chứ có ít gì. Lò dò xuống bếp, cô bé tự pha cho mình 1 tách café nóng. Bưng tách café trên tay, Candy đi thẳng ra chiếc xích đu ngoài sân.
Rất nóng... rất thơm... và rất đắng... đó là mùi vị mà Candy cảm nhận được khi cho những giọt café đậm đặc kia chảy xuống cổ họng cô bé. Mùi vị khác lắm... khác xa hoàn toàn với 4 năm trước...
------------
KTX khu doanh trại tại Úc...
- Aaaaaaa!!! Mệt chết đi được, sáng giờ cứ bị mắng, chẳng hiểu sao số mình xui đến vậy!_1 cô bé ngước mặt lên trời nói thật to trong có vẻ rất oải.
- Có người dám trốn khỏi phòng ra đây sao? Gan nhỉ!_giọng 1 tên con trai phát lên khi cô bé đang ngồi trên cành cây cổ thụ to ở sân tập.
- Ơ..._cô bé loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm giọng nói đó.
- Ở trên đây này!_giọng nói đó lại phát lên 1 lần nữa.
Cô bé ngước lên thì thấy 1 thằng con trai ngồi ở trên. Tên đó rất đẹp, có thể nói hắn rất cao, trông vẻ mặt rất chững chạc, chắc cũng chừng 23 24t. Nhưng... chợt sắc mặc cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang hốt hoảng khi nghĩ đến việc bị đắt giao cho đội trưởng. Nghe nói, tên đội trưởng đó tuy rất trẻ nhưng lại là 1 người rất khó đoán. Lạnh lùng và quyết đoán, không tha thứ cho bất kì hành vi vi phạm nào. Đó là đặc tính của tên đội trưởng gì đó mà có bé được mọi người kể qua...
- Giờ này rồi mà còn không về phòng ra đây làm gì? Cũng gần 12h gì rồi, có ít đâu. Có muốn tôi gọi đội trưởng đến không?_giọng nói đó lại tiếp tục phát ra khiến cô bé quay về với hiện thực.
- Khoan! Anh gì đó ơi, làm ơn đừng gọi mà, tôi nghe mọi người nói đội trưởng đáng sợ lắm!_cô bé vội nói theo khi thấy tên con trai đó nhảy từ cành phía trên mình xuống đất mà chẳng nhút nhít gì. Nếu tính ra thì cành cây đó cách mặt đất chừng 5m chứ chẳng ít.
- Sao? Mọi người nói như vậy à? Thế thì tôi sẽ đi bảo với đội trưởng là mọi người cho rằng cậu ta đáng sợ!_hắn nói rồi quay lưng bước đi.
- Đừng! Á...!_cô bé hốt hoảng hét lên khi không cẩn thận mà bị ngã xuống cành cây kia.
Nhắm mắt... cô bé không dám hé mở khi nghĩ là mình đã bị ngã xuống đất. Nhưng... không đau! Tuy ngã từ trên cao nhưng cô bé lại không có cảm giác đau mà lại cảm thấy mình đang ngồi trên cái gì đó không quá cứng cũng không quá mềm. Mở mắt ra, cô bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy vật mình đang ngồi lên là tên hồi nãy.
- Đồ rắc rối! Em làm cái trò gì thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không?_tên đó mắng với cái giọng lo lắng pha chút tức giận.
- Ơ... tôi... tôi xin lỗi!_cô bé đó cúi mặt nói.
- Hừ! Thật là... đứng lên đi! Không lẽ em tính ngồi lên người tôi như thế này luôn à?_hắn ta lại tiếp tục.
- Xin lỗi!_cô bé lại xin lỗi rồi đứng lên. Ngay sau đó, hắn cũng đứng lên rồi bước đi.
- Này! Anh đừng có nói gì về chuyện này cho đội trưởng nghe nhé!_cô bé níu tay hắn lại.
- Gì? không muốn tôi nói à? Vậy làm cho tôi 1 việc đi!_hắn nhìn cô cười đểu.
- 1 việc? Không bao giờ!_cô bé phản bác lại.
- Vậy sao? Thế tôi đi nói với đội trưởng nhé!_hắn nói rồi bỏ đi.
- Khoan! Việc gì?_cô bé níu lại.
- Đi theo tôi!_hắn trả lời. \