Insane
Đọc truyện

Bad boy - Phần 6



Rất muốn tin, nhưng càng cố gắng, càng không được. Những hình ảnh đó đã quá rõ ràng rồi còn gì. Nó đánh Luna, không phải chỉ riêng anh, mà Joon cũng vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Cô em gái mà anh cưng chiều nhất lại bị chính người anh yêu quý nhất đánh. Thật sự, anh không biết phải làm như thế nào cho phải. Đầu anh đang rối bù đây... 

Bởi chỉ lo suy nghĩ thẩn thờ, nên anh không hề biết rằng, bên cạnh mình 1 nụ cười khinh khỉnh đang xuất hiện trên môi Luna. Nhìn cả 2, cậu chỉ biết lắc đầu bởi hành động của Jong và thái độ của Luna. Thật, cậu không hiểu, vì sao cô lại làm như vậy. Lại khiến cho con bé và anh cãi nhau. Thở dài ngao ngán, cậu bỏ đi để tìm Ji Yeon. 

Tách... tách... mưa rơi! Những giọt mưa nặng trĩu trút xuống như muốn rũ bỏ nỗi buồn phiền giúp con bé. Tim nó đau lắm! Tại sao chứ? Nó có làm gì sai mà anh lại không tin nó. Tại sao, khi anh bắt nó giải thích, nó lại không can đảm để nói lên chứ? Chẳng lẽ nó sợ, nó sợ những điều Luna nói, sợ anh và nó là không thể. 2 người là 2 mảnh trắng và đen, không thể hòa hợp với nhau hay sao? Con bé sợ lắm, thật sự nó quá yếu đuối mà. 

Chợt... 1 vòng tay ôm lấy nó từ phía sau. Dịu dàng, an toàn... nhưng lại không ấm áp. Có gì đó khiến con bé cảm thấy hụt hẫng bởi vòng tay này. Không cần quay lại, con bé cũng biết đó là Joon. Tuy không mang lại sự mong đợi, nhưng đôi tay này lại rất cần cho con bé vào bây giờ. 

Không hề gạt tay anh ra, mà ngược lại, con bé quay người lại ôm anh. Ôm thật chặt, chặt đến nỗi con bé có thể dùng đôi tay này để trút nước mắt xuống. Anh cũng không làm gì hơn ngoài việc cho con bé ôm để mà khóc... 

Từ lúc trời mưa, anh cũng vội chạy theo kiếm con bé. Nhưng khi thấy được con bé, cũng là lúc con tim anh bị giằng xé. Khi chứng kiến cảnh người mình yêu đang trong tay người khác. Đứng lặng người giữa trời mưa, anh đứng nhìn họ. Chỉ nhìn thôi, bởi... anh không có tư cách để giành lấy con bé từ vòng tay kia. Biết làm sao giờ? bởi chính anh là người là con bé khóc... 

Cả ba con người cùng đứng giữa trời mưa. Cùng đang đau khổ vì người còn lại. Nhưng mỗi người điều có lý do riêng. Người đau vì người mình luôn đặt niềm tin vào lại không tin mình. Người thì đau vì mình đã quá ngu ngốc nên khiến người đó ở bên người khác. Người còn lại thì đau vì không làm gì được ngoài việc chỉ biết nhìn người mình yêu khóc vì người ta... 

Giữa JongHyun và Ji Yeon vẫn tiếp tục chứ? hay liệu... mọi việc sẽ chấm dứt? Đó là tùy thuộc vào họ, nếu đó là duyên phận. Chắc chắn, họ sẽ vượt qua mọi chuyện... Để biết tiếp kết quả, chờ những cháp sau rồi rõ. Thông báo bà khôngan trước, càng về sau càng bi. Bởi thế, nếu ai thấy Pin ác quá, cũng làm ơn, đừng rủa Pin nhé! 

Thanks all vì đã luôn ủng hộ fic của Pin trong thời gian qua. Để có được những cháp sau thật hay. Pin sẽ cố gắng thật tốt vì mọi người. Những ai đã ủng hộ Pin và góp phần chỉ trích hay khen ngợi fic của Pin. 1 lần nữa Pin xin cảm ơn tất cả!!! 

Đứng nhìn người con gái mình yêu thương đang trong vòng tay khác, lòng anh thắt lại. Anh trách tại sao mình lại ngu ngốc đến thế cơ chứ. Cứ hễ đụng chuyện là lại làm con bé khóc. Nhìn nó đang trong tay Joon như thế, anh thật sự đang đau lắm. Nhưng bây giờ anh làm được gì khi chính mình là người làm nó khóc. Anh không có tư cách kéo con bé ra khỏi vòng tay đó. Có lẽ... với con bé... bên cạnh Joon sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với bên cạnh anh. Nếu như anh rời xa con bé... chắc sẽ tốt hơn. Joon sẽ chăm sóc cho con bé thay anh. Vì ngoài anh ra... chỉ có Joon... mới là người anh tin tưởng giao con bé lại... 

Ngoảnh mặt lại, anh chậm chạp bước đi. Bước chân anh vô hồn. Anh đi mà không hề để ý đến xung quanh. Lí trí anh cũng không rõ là đang muốn gì và anh đang đi đâu. Chợt khựng lại, anh ngước mắt lên. Chính công viên này. 4 năm trước, anh và con bé gặp nhau. Vẫn băng ghế đá đó, con bé đã đưa cây dù che cho anh. 1 nụ cười thaong1 hiện lên trên môi anh. Bước đến đấy, anh ngồi xuống. Chống 2 tay lên ghế, anh ngửa mặt lên trời để mặc cho mưa xối xả vào anh. 

Anh chẳng màn đến gì nữa, ướt cũng đã ướt, anh muốn mưa thấm vào mình, để cảm nhận được ngày ấy, khi con bé đưa cây dù ra che cho anh. Nhưng càng cố nhắm mắt tìm lại cảm giác đó, hình ảnh của joon và con bé càng hiện rõ hơn trong tâm trí anh. Nắm chặt bàn tay lại... Rầm...!!! Anh đấm thật mạnh vào ghế. Bàn tay anh đỏ lừ. Đưa lên, anh ngắm nhìn nó. 

Rồi... mưa lại ngừng rơi vào anh. Trong khi đó, rõ ràng tiếng rào rào của mưa vẫn còn. Khẽ ngước lên nhìn, là 1 cây dù... Nhưng người đưa cây dù ra che cho anh là ai? Không lẽ là con bé. Anh quay lưng lại nhìn... không phải! Không phải là con bé, mà là Luna. Hất cây dù xuống anh quay mặt lên. 

- Em đến đây làm gì? Về đi!_anh nói với chất giọng lạnh lùng đến bóp nghẹn trái tim cô lại. 

- Không! Em không về, chẳng lẽ anh định dầm mưa sao? Lỡ anh bệnh thì như thế nào?_cô lo lắng nói. 

- Cũng chẳng sao, 1 tên khốn như anh tốt nhất là không có trên cõi đời này!_anh nói rồi gục mặt xuống. Mưa đã thấm ướt hết anh, mái tóc nâu vàng vốn rất lãng tử kiêu hãnh giờ đã gục đi bởi những giọt mưa đấy... như người chủ của nó. 

- Không đâu! anh đừng nghĩ như vậy. Anh không như thế, anh là 1 người anh tốt mà!_Luna nhẹ buông cây dù xuống và bước đến ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng rồi anh lại gỡ tay cô ra. 

- Chỉ là với em, còn với mọi người, anh là 1 tên chẳng ra gì. Em về đi, đừng ở đây nữa!_anh nói giọng thoáng buồn. 

Bầu mắt nặng trĩu, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Kể cả những lần bị ba mẹ mắng hay khi lần anh cãi lộn với họ. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Tinh thần khuất ngã, không còn là 1 JongHyun cứng cõi như ngày xưa. Cô tự hỏi, mình có đúng không khi khiến cho anh và Ji Yeon gây nhau? Cô đứng yên nhìn anh... có thứ gì đó nóng nóng từ khóe mắt cô chảy ra. Phải! Cô đang khóc, khóc vì JongHyun của bây giờ. Không còn là người vốn xem thường con gái, coi họ như món hàng đùa vui... như ngày xưa. 

- Em... không về... đâu... nếu... anh ở... lại..._Luna nói với giọng nhão nhẹt. 

- Em cứ về đi, anh muốn ở lại 1 chút nữa, khi nào cảm thấy muốn về, anh sẽ về!_anh nói rồi quay lại lau đi những giọt nước mắt của cô. Khẽ cúi đầu xuống, Luna quay bước đi về để anh ở lại 1 mình.. 

Cũng lúc đó, ở 1 nơi khác... 

Con bé cứ ôm mãi lấy cậu, khóc thật to, thật nhiều. Khóc như chưa từng khóc. 

- Em... không có... mà... không có..._con bé cứ nói trong tiếng khóc. 

- Anh biết, em không có!_cậu xoa nhẹ đầu an ủi con bé. 

- ..._lại im lặng, con bé tiếp tục khóc. 1 hồi lâu khóc đã, cậu khẽ nói. 

- Về nhà thôi, không lẽ em cứ muốn đứng đây ôm anh hoài sao? 

Ngước mặt lên nhìn cậu, con bé buông cậu ra cùng gương mặt thoáng đỏ của mình. Mưa cũng đã dần tạnh hẳn. Gật gật đầu, con bé ngoan ngoãn theo cậu đi về... 

Vừa bước vào nhà, con bé nghe có tiếng cãi cọ um sùm. Nhìn vào gốc để giày, con bé phát hiện hôm nay có đến 4 đôi giày quen thuộc đang hiện diện trong nhà mình. Bước vào trong, con bé nhìn 4 thằng như người ngoài hành tinh. 2 tên bự con đang đè quýnh 1 thằng nhóc, còn 2 tên kia thì cỗ vũ nhiệt tình. 

- Mọi người đến đây làm gì vậy?_2 thằng đang vật lộn với Ji Shin hoảng hồn nhìn con bé. Còn 2 thằng làm khán giả cũng không thua kém. 

- À... à... bọn này... đàng đùa ý mà!!!_Key với MinHo đứng lên cười cười. 

- Ùm_con bé gật đầu mệt mỏi. Bất chợt Taemin hét lên. 

- Ji Yeon!!! sao người ướt thế kia? dầm mưa à???_maknae sốt sắng hỏi. 

- Hỳ... lâu ngày... mình muốn tắm mưa lại để nhớ ngày còn bé thôi!_con bé gượng cười. Cốc! 1 cái kí được giáng thẳng vào đầu nó. 

- Gì chứ? bộ muốn bị sốt hay sao mà tắm mưa hư?_Key tỏ vẻ tức giận. 

- Không có... đâu!_con bé vừa dứt câu lại ngã ngược về phía sau. Phịch! 1 cánh tay đỡ lấy cơ thể của nó. 5 thằng trố mắt nhìn tên đỡ lấy con bé. 

- Ơ, cảm ơn anh!_Ji Yeon nói rồi khẽ đứng lên. 

- Who is that?_MinHo nhướng mầy hỏi cậu. 

- Joon, Lee Joon!_cậu nở 1 nụ cười giã giao. 

- Ra đây là tình địch của Lùn nhà mình sao?_Onew đưa tay ra trước mặt cậu. Nắm lấy bàn tay anh, cậu và anh cùng bắt tay. 

- Nhìn cũng được nhỉ, cao ráo đẹp trai, style cũng không tệ... rất vui được làm quen!!!_Key nhảy vào hớn hở nhưng ngay lập tức bị MinHo nắm lấy cái đầu lôi ra. 

- Tình địch của JongHyun là kẻ thù của ta đấy_Rùa tỏ vẻ không vui. 

- Mặc kệ con khủng long lùn đấy đi, bạn mới nên phải làm quen_Key mặc xác lời MinHo mà cứ sáp vào. 

- Á à! dám gọi JongHyun Hyung là khủng long lùn nhé, em sẽ mách Hyung ấy nè!_Taemin lên tiếng. 

- Dám không?_Key thách thức. 

- Tất nhiên dám chứ sao không!_út kênh mặc lại. 

- Ngon nhỉ! thế để hyung đây làm thịt nấm nhà mi rồi rồi nấu cháo nấm ăn nhở_vừa nói Key vừa xoắn tay áo. Út nhà ta lùi lại vài bước rồi ngay lập tức cả 2 chạy tán loạn khắp nhà con bé. 

- MinHo Hyung...!!! cứu em...!!! JinKi Hyung...!!! cứu em...!!!_vừa chạy Taemin vừa la. 

- Đứng lại cho ta cây nấm kia!!!_Key cũng không kém phần. Cả bọn chỉ biết nhìn theo 2 tên điên đấy mà lắc đầu cười trừ. 

- 2 Hyung ấy, già mà như điên!_Ji Shin lè lưỡi nói. 

Ngay lập tức, 2 tia điện xẹt thẳng qua nhóc. Cả Key và Tae nhìn nhau gật đầu rồi chầm chậm tiến lại phía nhóc Shin. Thấy 2 Hyung ẹp zai tiến lại, Shin đủ khôn ngoan để biết rằng, mình đang đối mặt với án tử hình. Ngay lập tức, nhóc chạy la inh ỏi khắp nhà. Thế là thêm 1 con khỉ điên xổng chuồng nữa lọt vào nhà Ji Yeon. Cả bọn lại phì cười. 

Chợt... con bé thấy chóng mặt, người thì nóng bừng lên. Rồi... mắt con bé hoa cả lên. Sau đó thì mọi thứ xung quanh căn phòng tối dần... Tiếng mọi người gọi con bé cũng dần biến mất... 

Muốn biết diễn biến ra sao thì chờ nhé hehe. Mà... SR bà khôngan vì sự chậm trễ. Tại dạo này thằng anh nó cứ bám riết lấy cái máy nên Pin không có thời gian để onl mà post. Chừng nào umma của Pin mua cái máy mới cho Pin, Pin hứa sẽ post đều đếu hớ hớBất ngờ con bé ngất đi, Onew vội đỡ lại. Đặt con bé ngồi xuống ghế, cả bọn lo lắng nhìn nhau. 

- Sao anh lại để cho chị 2 em dầm mưa chứ? Có biết rằng chị ấy yếu lắm không?_Shin chau mầy hỏi. 

- Anh cũng đâu muốn! Tại Ji Yeon chạy ra đấy chứ!_cậu trả lời. 

- Bộ có chuyện gì xảy ra à?_MinHo tò mò. 

- Uhm_cậu gật đầu. 

- Lại là JongHyun hyung đúng không?_Taemin khó chịu hỏi. 

- Cũng không thể nói tất cả là lỗi do JongHyun_Joon thở dài. 

- Vậy còn chuyện gì nữa sao?_đến lượt Key hỏi. 

- Phải!_cậu trả lời. 

- Hừ! Cái tên này, hỏi cái gì là trả lời cái đó. Không nói được nhiều hơn à?_MinHo khó chịu nói. 

- Ơ? Thì hỏi gì trả lời đó, thế cũng mắng à?_cậu nhếch mép hỏi. 

- Ừ đó! Sao nào?_MinHo kênh mặc. 

- Sao là sao chứ? Người lớn không thích đôi co với con nít!_Joon cũng không vừa. 

- Anh...!_MinHo tức giận khi bị nói là con nít. 

- Thôi đi! Giờ không phải lúc 2 người cãi nhau!_Onew lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã giữa "con rùa mắt lồi charismatic" và "baby fox sexy". 

- Chuyện cần giải quyết bây giờ là tìm người thay quần áo cho Ji Yeon. Nếu cứ để con bé mặc như vậy, thế nào cũng bị sốt nặng hơn đấy!_Onew nhướng mắt về phía con bé. 


Truy cập bằng điện thoại vào www.15giay.xtgem.com đọc truyện, nghe radio online miễn phí.


Sau khi thay quần áo cho con bé, Candy quay trở ra. 

- Nè, bộ chị quen với mọi người à?_Shin hỏi khi thấy cô bé. 

- Uhm, không chỉ quen, mà rất thân là khác_Candy trả lời cùng với nụ cười rất tươi trên môi. 

- Thế còn anh? Cũng như chúng tôi à?_MinHo quay sang Joon tò mò. 

- Không, chúng tôi không chỉ thân, mà còn biết tất cả mọi chuyện của nhau_cậu trả lời rất bình thản nhưng ánh mắt lại thể hiện điều khác. 

- ... 

Không ai nói thêm câu nào, chỉ im lặng nhìn cậu. Chợt trong họ nổi lên 1 nỗi lo. Họ đang lo lắng về cậu và sự xuất hiện của Candy. SHINee biết rằng, đây không đơn thuần chỉ là 1 kỳ nghỉ, hay là sự trung hợp khi Candy là hàng xóm của con bé và mối quan hệ giữa Joon và cô. Nếu Candy và cậu biết nhau, ắt hẳn, cậu cũng có liên quan đến "ngài chủ tịch Kim”. Sau 1 hồi lâu không ai nói với ai câu nào, Onew mở lời. 

- Candy này, em đến đây để làm gì vậy? Sao không ở bển để quản lý khu dinh thự nhà họ Kim đi? Đến đây chi vậy?_anh hỏi. 

- Hỳ, em cũng là người Hàn Quốc mà, tuy không được sống ở đây từ bé. Nhưng ít nhất em cũng cần phải về thăm quê nhà chứ!_cô bé trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ. 

- Cũng biết thế nữa à?_TaeMin nhảy vào. 

- Con người mà_Candy nhún vai nói. 

- Ủa? Thế nãy giờ có ai nói em là động vật đâu?_Key nhe răng cười. 

- Trời, bộ hyung không biết à? Con người cũng là 1 loài động vật đó. Nhưng là động vật cao cấp hehe_Cô bé đốp chát lại liền. 

- Ơ..._Key bó tay với câu trả lời của Candy nhà ta. 

Và cứ thế là bọn họ nói chuyện với nhau cho đến tận khuya. Trong cuộc nói chuyện, tuy ai cũng cởi mở. Thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều có 1 nỗi khó chịu. Mỗi người 1 nỗi, không ai giống ai... 

Tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Onew, MinHo và TaeMin cùng ở chung nên 3 người đi với nhau, bỏ Key đi lẻ loi 1 mình. Candy cũng về nhà, nhưng không 1 mình... mà cùng với Joon! 

- Sao tự dưng con nhóc đó lại đòi gặp riêng Joon vậy ta?_MinHo ngồi ghế sau thắc mắc. 

- Ùm, phải đấy! thường thì Candy đâu thích gặp riêng ai? Có gì là cậu ta đã nói toạt ra cho tất cả mọi người cùng biết rồi. Nhưng lần này thì khác, hyung có biết tại sao không vậy?_Taemin ngồi bên cạnh quay sang Onew. 



- Chuyện này thì hyung cũng không rõ. Nhưng... chắc chắn là có liên quan đến JongHyung và Ji Yeon_Onew nói nhưng mắt vẫn nhìn phía trước ( lái xe mà không nhìn phía trước cho tông người à? ).


- Sao chứ?_TaeMin trợn mắt hỏi. 

- Chắc mấy đứa cũng biết... Candy được xem như cánh tay trái của chủ tịch Kim chứ?_Onew trầm giọng xuống hỏi. 

- Ùm_2 Min gật đầu. 

- Mà ngài chủ tịch lại là ba của JongHyun. Có lẽ, ngài ấy đã phát hiện ra mối quan hệ giữa 2 người_anh nói với ánh mắt thoáng buồn. 

- Thế ta làm gì để giúp họ đây?_TaeMin hạ bầu mắt thấp xuống với giọng nói nghe rất não lòng. 

- Không gì cả! Chỉ đứng nhìn thôi...!_Onew trả lời. 

Sau câu trả lời của anh, không ai lên tiếng nữa. Cả 3 giờ đây chỉ nghĩ đến kết cục sau này của 2 kẻ ngốc nghếch kia. Liệu họ có được hạnh phúc? Hay... là sự đau khổ mà 2 người phải hứng lấy? Thực sự... họ rất muốn giúp! Nhưng... không thể... Vì... đó là sự quyết định của Kim Shin Dong – người mà ai cũng phải cúi xuống khi gặp mặt... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em gặp anh có chuyện à?_Joon hỏi khi cô bé cứ im lặng nhìn cậu. 

- ..._không trả lời, cô cứ im lặng mà nhìn. 

- Không có chuyện gì thì anh về đây. Trễ rồi đấy!_Joon khó chịu đứng lên. Vừa quay bước đi, cô bé cất tiếng. 

- TaeHee sunbae are here!_Candy nói. Joon khựng lại khi nghe những từ mà cô bé vừa thốt ra. 

- Tiền bối ấy đến đây làm gì?_Joon quay lại ngồi xuống đối diện cô. 

- Sunbae duties!_cô chỉ nói ngắn gọn vài từ mà đủ khiến Joon thay đổi sắc mặt. 

- Ngài chũ tịch Kim à?_cậu hỏi. 

- Yes! You should be careful!_Candy nói với ánh mắt rất sắc. Sắc đến nỗi có thể khiến đối phương phải lo sợ đến nỗi không dám thở mạnh. 

- Tại sao chứ?_Joon ngạc nhiên khi Candy nói như vậy. 

- I don’t want to hurt you. You just know it, don’t ask me any more question! Now, you can go home. Sleep well!_cô bé dừng lại với 1 nụ cười trên môi. 

- Fine, if you want so!_Joon nói với vẻ lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt rồi bỏ về. 

Nhìn theo dáng đi của cậu xa dần, cô bé thở dài. Lòng nặng trĩu, bầu mắt cụp xuống trông rất buồn. Cả 2 người, Joon và JongHyun đều là bạn thân từ bé của cô, cô không muốn bất cứ ai trong 2 người phải đau. Nhưng... đây là việc mà ông Kim giao cho TaeHee. Cả 2 người này, cô cũng không thể nào phản bội và càng không dám ngăn cản. Vì cả 2 người họ, điều là ân nhân của cô. Trong 4 người, 2 người là bạn thân, đã giúp cô có được nghị lực để đứng lên mà sống đến ngày hôm nay. Còn 2 người kia đều cứu giúp cô lúc cô khó khăn nhất. Nếu không có 2 người đó, cô không biết được, liệu mình có phải là Candy như ngày hôm nay hay không. Cúi nhẹ đầu xuống, cô nghẹn ngào. 

- Please forgive me...!!! 

...................................................................................................... 

Đã 3 ngày, phải! đã 3 ngày nay, anh không hề nói với ai 1 câu nào. LÀm việc xong thì anh về thẳng đến nhà và tự nhốt mình trong phòng cùng với rượu và bia. Mọi người rất lo lắng cho anh, đặc biệt là SHINee và Luna. Nhìn anh như vậy, cô thật sự rất đau lòng. Có lẽ cô đã sai khi khiến cho 2 người họ cãi vã. Chưa bao giờ cô thấy JongHyun như vậy. Bất cần quá... không còn là người anh mà cô đã từng biết. Tuy lạnh lùng với mọi người. Nhưng anh lại rất tươi cười với cô. Còn giờ... anh không muốn gặp ai, chỉ biết giam mình trong phòng. 

- Anh hai à...!!! Hức hức... Làm ơn ra đây đi mà!!! Đừng tự nhốt mình như vậy chứ! Hức hức..._Luna vừa nói vừa khóc. 

- Em... làm ơn... cho anh... yên... được không...???_anh nói với giọng lè nhè của 1 tên say rượu. 

- Anh cứ như vậy... hức hức... làm sao em... hức... để yên được chứ! Anh... hức hức... có biết rằng mọi người... hức... lo lắm không?_cô cố đẩy cửa nhưng vẫn không được. 

- ..._anh im lặng không trả lời. Nhịn hết được, cô hét lên. 

- Nếu anh còn như vậy thì em sẽ đi kiếm Ji Yeon mà đưa cô ta đến đây đấy! 

- Cứ việc! để xem em làm được gì với cô ấy!_JongHyun cứng đầu trả lời. 

- Anh... được thôi, nếu anh muốn vậy!_Luna tức giận bỏ đi. 

Vừa đi, cô vừa lau nước mắt. Chưa bao lâu cô đến được nơi con bé làm việc. 

- Này! Cậu thật là... cẩn thận tí chứ! Vừa mới khỏi bệnh mà cứ như vậy đó, không chịu nghỉ ở nhà cho khỏe hắn đâu_So Eun lo lắng đỡ con bé khi nó chuẩn bị ngã. 

- Hì, không sao đâu, chỉ là vô ý thôi mà, chứ tớ khỏe hẳn rồi_con bé vừa nói cười tít mắt. 

- Phải không đó?_KyuHyun đứng bên trong quầy ló đầu ra trêu. 

- Phải chứ sao không nào?_dứt lời, con bé búng ngón tay thật mạnh vào trán Kyu. 

- Yaaa!!! Con bé này hôm nay ngon ta_anh cắn răn nói trông cứ như đang muốn ăn thịt con bé. 

- Hehe, em lúc nào chẳng ngon... leng keng... Á, thôi nhé có khách đến rồi. Tạm thời chấm dứt ở đây nhé!_con bé cười nghịch rồi đi ra đểtiếp tục công việc phục vụ của mình khi chiếc chuông gió treo trước cửa phát ra tiếng. 

- Annyoenghaseyo!!!_Ji Yeon cúi đầu tươi cười nói. 

- Cô có thể nói chuyện với tôi 1 lát được chứ?_vị khách vừa bước vào nói. 

Giọng nói nghe có phần hơi quen, hình như con bé đã từng nghe giọng này thì phải. Ngước lên nhìn người đứng trước mặt, nụ cười trên môi nó vụt tắt hẳn. Thay vào đó là 1 ánh mắt ngần ngại không kém phần khó chịu. 

- Tôi đang bận, xin lỗi!_Ji Yeon từ chối hẳn rồi quay bước vào trong. 

- Nhưng tôi thật sự cần gặp cô_Luna giữ con bé lại. 

- Để làm gì chứ? Bộ những việc đó chưa đủ hay sao? Cô ghét tôi, tôi không chấp. Cô không muốn tôi "đeo bám” anh trai cô. Cô đã làm được. Giờ còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ cô muốn phá cuộc sống của tôi luôn hay sao?_con bé xả ra 1 tràn khiến Luna hơi ngớ người 1 chút. Nhưng vài giây sau đó, cô cũng hoàn hồn lại. 

- Tôi xin lỗi, có lẽ lúc đó tôi không đúng. Nhưng giờ, tôi xin cô, hãy đến gặp JongHyun lúc này được không?_cô nói với theo khi thay Ji Yeon đã bước vào bên trong. 

- Để làm gì chứ?_con bé cười khẩy. 

- Tôi xin cô đấy, tình trạng của JongHyun giờ tệ lắm!_Luna nói với giọng yếu ớt. Con bé chợt khựng lại khi nghe cô nói vậy. 

- Tôi nói thật đấy, làm ơn đi mà!_Luna bước đến kéo tay Ji Yeon. 

Không trả lời, con bé chỉ quay lại nhìn cô. Con bé thật sự cảm thấy lo cho JongHyun khi này. Trong ánh mắt và lời nói của Luna, không có gì dối trá. Khẽ gật đầu, con bé kéo tay ra khỏi cô và bước đến xin KyuHyun về sớm. Rồi cả 2 cùng đến nhà anh...Cả 2 cùng đi trên đường nhưng tâm trạng lại rất nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Khẽ quay sang nhìn Ji Yeon, Luna có vẻ rất muốn nói cho con bé biết điều gì đó nhưng lại không can đảm. Biết là cô có chuyện gì đó muốn nói nên con bé cất tiếng. 

- Có chuyện gì à?_miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. 

- Ùm_Luna gật đầu. 

- Thế nói đi_con bé vẫn tiếp tục đi. 

- Về chuyện lần trước... tôi... xin lỗi_Luna nói với giọng ỉu xìu. 

- Tôi không để tâm đâu, có lẽ cô đúng. Tôi không hợp với JongHyun_con bé nói với ánh mắt thoáng buồn. 

- Không đâu, không phải ý tôi là như vậy. Chỉ vì... tôi không thích JongHyun có bạn gái_Luna cúi đầu xuống nói. 

- Tại sao chứ?_Ji Yeon tò mò hỏi. 

- Có lẽ, khi tôi nói ra, cô... cho tôi là 1 đứa chẳng ra gì. Nhưng... tôi... vẫn muốn nói ra cho cô hiểu_Luna nói với giọng cương quyết. 

- Tôi hiểu? để làm gì?_con bé thắc mắc. 

- Vì... tôi muốn cô đừng giận JongHyun nữa_cô hạ giọng nói. 

- ..._không trả lời, Ji Yeon chỉ gật đầu. 

- Bởi vì... tôi... thích... à không, mà là... yêu JongHyun!_cô ấp úng nói ới vẻ rất khó khăn. 

- Hở?_con bé mở mắt to hết cở nhìn cô. 

- Phải! tôi yêu JongHyun. Tuy 2 chúng tôi là anh em, nhưng tôi lại không biết tại sao mình trở nên như vậy. Tôi thật sự đúng là 1 đứa chẳng ra gì nhỉ? Cả anh trai của mình mà mình cũng yêu. Tôi... tệ hại quá...!_dứt câu, Luna bật khóc. Quay lại, con bé an ủi cô. 

- Không đâu, thật ra... có lẽ vì đó là cậu quá thần tượng anh trai mình nên mới như vậy thôi. Không có gì là quá tệ đâu, rồi cậu sẽ ổn_con bé dịu dàng nói. 

Không nói gì, Luna nhìn Ji Yeon khẽ cười. Không ngờ người mà cô làm cho bị mắng oan uổng lại tốt như thế. Không hề tỏ thái độ xem thường nào mà lại còn rất tử tế. Quẹt đi nước mắt, cô cười nhẹ với Ji Yeon và tiếp dục phần đường còn lại... 

Bước vào bên trong, con bé không nói gì mà tiến thẳng lên lầu đến căn phòng của anh. Cốc...! cốc...! Con bé gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Vặn tay cầm, con bé cố mở ra nhưng cũng không được. Hít 1 hơi thật sâu, nó cố kiềm chế để không phải hét lên. Không phải hét lên vì tức giận, mà vì nó thật sự đang lo cho anh. 

- JongHyun à, anh... mở cửa cho em được không?_con bé nhẹ nhàng hỏi. 

Bên trong anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng con bé, lắng nghe thật kỹ để anh chắc rằng mình không nghe lầm. Giọng con bé vẫn nhẹ nhàng vang lên. Cố đứng lên, anh loạng choạng tiến đến cánh cửa. Anh chỉ muốn được thấy nó, được ôm nó trong vòng tay mình. Quả thật là anh nhớ nó lắm, nhớ phát điên lên được. Nắm tay cầm, anh xoay 1 vòng rồi toan mở ra. Nhưng... anh chợt khựng lại, anh không dám đến gần con bé. Anh sợ lại làm nó tổn thương. Lại làm nó khóc, và 1 lần nữa, anh lại thấy... con bé đến bên Joon. 

Quay lưng lại, anh ngồi thụp xuống trước cửa, ôm đầu mình lại, anh cố gắng kiềm chế để không ra gặp nó. Đầu anh như muốn nổ tung. 1 nữa lí trí thì bảo rằng anh rất nhớ con bé, rất muốn gặp nó. Còn nữa còn lại thì ngăn anh, không cho anh đến gần con bé, chỉ vì... sợ lại làm con bé đau... 

Gọi mãi mà vẫn không thấy anh trả lời, nhịp tim con bé đập càng lúc càng nhanh. Nó sợ lắm, sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Nó bật khóc khi cánh cửa mãi vẫn không mở. 

- Anh... làm ơn... mở cửa đi mà..._con bé nói trong tiếng khóc. 

Tim anh thắt lại khi nghe con bé khóc. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao chuyện đó lại cứ đến với anh? Càng muốn tốt cho con bé, anh lại càng làm cho nó tệ hơn. Ngoài kia, con bé đang khóc, nhưng anh lại không đủ dũng cảm để ra ngoài mà nuốt đi những giọt nước mắt đáng ghét kia trên gương mặt của nó. Đứng dậy, quay lại phía trước. Chạm tay lên cánh cửa, anh như nghẹn lại, đang rất gần, nhưng giữa 2 người lại bị cánh cửa này ngăn cách. 

- Anh... không sao đâu, em về đi!_JongHyun nói với giọng khàn đặc bởi số rượu mà anh uống trong mấy ngày qua. 

- Không! Nếu anh không ra đây thì em sẽ không về!_con bé cương quyết. 

- Vậy thì anh sẽ không bao giờ ra, để xem em ở đây cho đến khi nào?_anh bên trong nói như muốn hét lên khi con bé có thái độ cứng đầu như thế. 

- Cho đến khi nào anh chịu ra mới thôi_con bé hạ giọng khi những giọt nước mắt cứ lăn mãi từ khóe mắt rơi xuống bờ má. 

- Anh xin em đó, em làm ơn... cho anh yên được không?_anh gục đầu lên tay cầm nói. 

- Tại sao chứ?_con bé đặt tay lên cánh cửa. 

- Anh là 1 thằng tồi, không xứng với em. Chuyện giữa em và Luna, con bé đã thú thật với anh. Anh... đã không tốt với em. Anh xin lỗi!_anh nói. 

- Không đâu, em không trách anh, bởi anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn em. Em vốn không hề giận anh, xin anh đó, làm ơn mở cửa đi mà_khẽ cười, đưa tay quẹt nước mắt, con bé giải thích. 

- Anh không đáng... chúng ta... chia tay đi_dứt câu, anh khụy gối xuống, đầu dựa vào cửa. 

Tim anh như tan nát khi phải nói lên câu đó. Anh cho rằng... có lẽ, như vậy là tốt với con bé. Nó sẽ không còn bị anh làm tổn thương... thêm bất cứ lần nào. Đáng lẽ... anh phải vui chứ. Vui vì từ nay anh sẽ không còn thấy con bé rơi lệ vì mình. Nhưng... lại không như thế. Anh thấy đau lắm, chẳng phải như vậy là đúng sao? Không lẽ... anh sai rồi ư? Nếu tình cảm anh dành cho con bé chỉ khiến nó cảm thấy nặng nề. Anh thà... ra đi còn hơn... Chợt khóe mắt anh cay cay, có gì đó, nóng ướt từ mắt anh rơi xuống. Anh im lặng, mặt kệ cho những giọt nước đáng ghét đó rơi thỏa thích xuống bờ má anh... 

Con bé chết lặng đi khi nghe anh nói như vậy. Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Quay gót lại, con bé bỏ chạy. Trong lúc chạy xuống lầu, con bé chạm mặt Luna. Ngạc nhiên khi thấy nó khóc, cô toan giữ lại nhưng không kịp vì nó đã chạy mất... 


Đau... con bé đau lắm, Tại sao lại như vậy chứ? Từ khi quen nhau đến giờ, anh với nó đã không biết có bao nhiêu vụ cãi vã. Dù tệ hại lắm, nhưng tất cả mọi chuyện lại không thể nào đi vào hồi kết như chuyện này. Chẳng lẽ, những gì mà cả 2 vượt qua với biết bao nhiêu là rắc rối bây giờ không còn ý nghĩa gì ư? Anh... với con bé... sẽ chấm dứt sao? Càng nghĩ, nó càng khóc nhiều hơn. Ngồi trên chiếc ghế ngoài công viên. Con bé cứ thế mà khóc. Vẫn như bao lần khác, cứ hễ gặp chuyện buồn là nó lại ra đây. Con bé cũng chẳng biết lý do tại sao. Chợt... 1 giọng nói quen thuộc cất lên. 

- Ji Yeon? Sao em lại khóc vậy?_Joon lo lắng hỏi. 

- Không... không có gì đâu_con bé lắc đầu, tay quẹt nước mắt. 

- Không có gì sao lại khóc thế kia?_Joon nhíu mầy hỏi. 

- Tại bụi bay vào mắt làm em đau thôi_con bé chối nhưng tiếng nấc lại càng phát ra lớn hơn. 

- Anh không tin. Là JongHyun đúng không?_cậu gặng hỏi. 

- Em đã nói là không phải mà_con bé vẫn khóc. 

- Em thật là... nếu không phải thằng nhóc đó thì làm gì mà em khóc như thế?_cậu thở dài. 

- ..._không trả lời, con bé chỉ im lặng khóc. 

- Thôi được rồi, anh không nhắc đến cậu ta nữa. Giờ về nhà nhé! Trời cũng gần tối rồi, anh không muốn em gặp chuyện không hay_vừa nói, Joon vừa đỡ con bé đứng lên. 

Vẫn không nói gì, Ji Yeon đứng lên và theo anh về nhà. Nhìn con bé như vậy, tự dưng cậu lại thấy xót. Chắc là có chuyện gì dữ dội lắm giữa cả 2 mới khiến con bé khóc như thế. Sưng húp cả mắt lên rồi còn gì. Có lẽ... cậu nên đến thăm cái tên đáng chết làm Ji Yeon khóc 1 chuyến xem sao. Cũng đã 3 ngày không gặp, cậu cũng muốn gặp anh để giải quyết chuyện này lắm. Nhìn con bé như vậy chỉ càng làm cậu đau lòng hơn thôi. Ban đầu, cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần 2 người họ cãi nhau thì cơ hội sẽ đến vớii cậu. Vậy mà giờ đây... mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Không biết từ bao giờ, cái lý luận: ”khi yêu, người ta chỉ cần được thấy người mình yêu hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc” ấy đã ăn sâu vào cậu từ khi nào. Thở dài với chính bản thân mình. Joon tự hỏi, con người cao ngạo luôn chỉ biết đến lợi ích của bản thân giờ đã đi đâu mất tiêu rồi... 

Nghĩ rồi cũng làm, cậu quyết định, ngày mai sẽ tìm JongHyun nói chuyện cho ra lẽ. Để xem thử, cậu có thể giải quyết được rắc rối của 2 con người ngốc nghếch lắm chuyện khiến người ta đau đầu này không đây...??? 

Liệu Joon có giải hòa được không? Hay chuyện lại càng tệ hơn? Muốn biết thì chơ cháp sau di há . À mà, thông báo lun, có lẽ từ giở trở đi, 2 ngày Pin post 1 cháp. Nhưng cũng không chắc cho lắm hỳ hỳ. Mà cứ tạm thời 2 ngày 1 cháp cũng đượcHôm nay là ngày cậu phải đến gặp anh đễ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi sắp xếp đóng giấy tờ mà cậu đã lấy được từ những điều tra của mình, cậu đến thẳng nhà anh... 

Dừng xe lại trước nhà anh, cậu toan bước vào thì anh cũng từ trong đi ra. Thấy thế, Joon giữ anh lại. Không nói gì, anh chỉ nhìn Joon rồi hất tay cậu xuống vai mình và bỏ đi tiếp. Bực bội vì cách cư xử hách dịch này. Cậu túm cổ áo anh rồi đẩy vào trong xe. Vẫn không lên tiếng, anh chỉ lườm cậu 1 cách khó chịu rồi im lặng. Thấy lạ lạ với thái độ hôm nay của JongHyun, cậu thực sự nổi quạo. Đi được 1 đoạn khá lâu cậu lên tiếng 

- Này, bộ cậu bị ấm đầu à?_Joon hỏi trong lúc đang lái xe. 

- ..._không trả lời, anh quay sang nhìn Joon cùng dấu ? trên mặt. 

- Thì về chuyện của JiYeon đấy! cậu làm gì mà cho cô bé khóc đến sưng mắt thế hả?_Joon tức giận quát. 

- Tôi với JiYeon không liên quan gì đến nhau cả. Đừng hỏi tôi_JongHyun lạnh lùng trả lời. 

- Cái gì??? Không liên quan á?_Joon đạp phanh thắng gắp khi nghe anh nói như vậy. Bước xa khỏi xe, cậu kéo anh đến 1 bãi đất trống. 

- Giờ thì cậu nói cho tôi biết, CẬU VỚI CON BÉ XẢY RA CHUYỆN GÌ???_Joon nắm cổ áo cậu kéo lên cùng với giọng hét đáng sợ của mình. 

- Chẳng gì cả!_JongHyun nói với ánh mắt lạnh đến đáng sợ. 

- Sao chứ? Vậy còn câu "Tôi với JiYeon chẳng liên quan gì đến nhau” là sao hả?_Joon vẫn chưa chịu buông cổ áo anh ra. 

- Chúng tôi chia tay rồi! giờ cô ấy và tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả, buông ra!_dứt câu, anh đẩy tay cậu ra rồi bỏ đi. 

- Cái thằng này...! Chết tiệt!_dứt câu, Joon giáng thẳng vào mặt anh một cú điếng người. 

Vì không trong thế phòng ngự nên anh mất đà mà khụy 1 chân xuống đất. Máu từ mép môi chảy ra. Dùng tay lau những giọt máu ấy, anh cười khẩy. Joon thì biết gì về chuyện này chứ? Bộ cậu tưởng anh muốn chấm dứt lắm sao? Giờ anh đau lắm, đau đến nỗi không còn có thể cảm nhận được sự đau đớn khác. Con bé khóc đến sưng mắt vì anh... nghĩ anh vui lắm à? Anh làm như thế... chỉ vì không muốn con bé phải chịu đựng sự ngu ngốc của anh mà cứ khóc như thế... 

Thấy anh cứ cười 1 mình như tên điên, cơn nóng trong người Joon càng tăng thêm. Bước nhanh đến trước mặt anh, 2 tay cậu nắm cổ áo anh lôi lên. 

- Cậu đúng là 1 thằng chẳng ra gì, để hôm nay, Lee Chang Sun này sẽ dạy dỗ cậu lại cho đáng mặt đàn ông. 

Dứt câu, Joon toan đánh JongHyun thêm vài cái nữa nhưng lần này anh tránh được. Đứng ở tư thế phòng thủ, anh nhìn Joon với anh mắt khiêu chiến. Rồi... chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 người lao vào đánh nhau rất ác liệt. Không ai nhường ai, đúng là 2 tên ngốc... 

Cùng lúc đó, tại 1 nơi khác... 

Đang ngồi nghỉ trong nhà, chợt cơn đói bụng kéo đến với con bé. Nghĩ là thôi kệ, để tí nữa Ji Shin đi chơi với bọn MinHo về rồi cùng nhau đi mua đồ về ăn luôn nhưng rồi ý nghĩ đó cũng vụt tắt đi khi cái bụng đáng thương của con bé cứ biểu tình. Đứng dậy, Ji Yeon với lấy chiếc áo khoác nhét đt vào trong rồi đi ra ngoài để kiếm gì đó nhét vào bụng. 

Đang đi, con bé cảm giác được, hình như có ai đó đang đi theo mình. Ji Yeon bắt đầu cảm thấy lo sợ với tình trạng hiện này của mình. Con bé càng bước nhanh thì cảm giác người theo dõi con bé cũng đi nhanh hơn. À mà không, con bé không chỉ cảm thấy 1 người mà là cả 1 bọn. Lo sợ, con bé bỏ chạy vào 1 khu chợ. Người đông nên nó có thể dễ dàng trốn được bọn người kia tại 1 cái hẻm gần đấy. Thở phào nhẹ nhõm vì bọn người đó không phát hiện được nó. Bước ra ngoài chợt 1 bàn tay bịt lấy miệng con bé và rồi... mọi thứ trở nên tối đen... 

" Ummm... có gì đó rất thơm thì phải” con bé khẽ nghĩ khi dần tỉnh lại. Giựt mình, con bé mở to mắt ra nhìn xung quanh. Sao tự dưng con bé bị đưa đến đây? Đây là đâu?... Các dấu ? cứ lần lượt đua nhau xuất hiện trong đầu con bé. Ngồi dậy, con bé nhìn xung quanh, nó đang nằm trong 1 căn phòng khá sang trọng và rộng. Ngồi thừ người 1 hồi, chợt có tiếng gõ cửa phát ra. 

- Cô chủ à, tôi có thể vào được không?_giọng 1 người con trai được phát lên ở phía bên ngoài. Con bé tròn mắt khi nghe người con trai bên ngoài kia gọi nó là cô chủ. 

- Ơ... vào... vào đi!_con bé lắp bắp nói. 

Không trả lời, cánh cửa được mở ra, 1 người con trai rất đẹp và khá cao xuất hiện sau cánh cửa. Con bé nhìn cậu ta không chớp mắt. Không có gì là quá lạ khi có người con gái nào nhìn mình như vậy, cậu nở 1 nụ cười chuyên nghiệp. 

- Tôi là Son DongWoon. Người sẽ chăm sóc cho cô trong suốt chặng đường đến Úc_cậu cúi đầu đầu nghiêm nghị. 

- Ờ... Hả??? Đến Úc? Đế làm gì? mà sao lại gọi tôi là cô chủ? Có lộn không vậy?_con bé hỏi dồn với bộ mặt trong rất ngố khiến cậu bật cười. 

- Không đâu, mọi chuyện sẽ được rõ khi cô gặp quản gia_cậu trả lời chậm rãi. 

- Quản gia? Tôi thực chẳng hiểu anh đang nói gì, làm ơn cho tôi về nhà đi. Có lẽ anh nhằm tôi với ai đó. Chứ thật sự, tôi không phải là cô chủ gì đó mà anh nói đâu_con bé cố gắng nói. 

- Có lẽ cô không được biết trước nên mới như vậy, ngày mai quản gia sẽ đến. Lúc đó, cô sẽ hiểu rõ. Giờ tôi xin phép_DongWoon cúi đầu chào rồi bỏ ra. 

- Canh chừng cô chủ cho cẩn thận, nếu không muốn chết!_cậu nói với bộ mặt lạnh lùng, khác hẳn cách nói chuyện với con bé. 

- Vâng!_bọn vệ sĩ cúi đầu chào cậu rồi đứng chắn ngang trước của phòng. 

Ngồi bên trong, con bé nhức óc với chuyện này. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao tự dưng con bé bị bắt đến đây, rồi lại bị gọi là cô chủ... còn việc đến Úc nữa chứ! Tại sao lại như vậy? Có ai nói với nó là có chuyện gì không vậy? Nằm úp mặt xuống giường, con bé giãy nãy tay chân khi nghĩ đến việc mình bị đưa đến Úc. 1 nơi xa lạ hoàn toàn với nó. Còn Ji Shin nữa, khi nó đi rồi rồi, ai sẽ lo cho thằng bé. Nghĩ đến đó, con bé ngồi bật dậy . Loay hoay, nhìn qua nhìn lại, con bé cố gắng tìm áo khoác của mình. Tìm thấy rồi nhưng điện thoại đâu vẫn không thấy. Chạy đến phía cánh cửa, con bé cố gắng mở nhưng vận không được. Biết thế nào mình cũng bị nhốt ở đây. Ji Yeon ôm gối mà khóc ròng rã... 

Vài phút sau, DongWoon quay lại, trên tay thì cầm 1 dĩa kimbap. Nhìn mắt con bé ướt nhẹp, cậu ngạc nhiên. 

- Cô sao vậy? Bộ có chuyện gì à?_Woon lo lắng hỏi. 

- Điện... điện thoại tui đâu?_con bé nói trong tiếng khóc. 

- Trời ạ, kiếm đt mà cũng khóc á? Thật là hết biết. Đây này!_Woon rút trong túi ra đưa cho con bé. 

Cầm lấy điện thoại, cô hí hửng cười. Bật nguồn... nhưng đt cứ tắt mãi, con bé tháo pin ra thì mới vỡ lẽ là sim đã biến mất. Ngước lên nhìn Woon với bộ mặt mếu máo, con bé hỏi. 

- Tại sao? Sim đâu rồi? 

- Đề phòng thôi, tôi không mong cô sẽ gọi người đến giúp_cậu cười, nụ cười trong đáng ghét nhất có thể đối với con bé. 

- Cậu..._con bé cắn môi nhìn Woon tức giận. 

- Ngoan đi, mai cô sẽ biết mọi chuyện. Giờ thì ăn đi nhé, tôi không muốn cô nhịn đói đâu. Nếu không quản gia sẽ rất giận đấy_cậu nói rồi bỏ ra để con bé ngồi đó ấm ức nhìn chiếc đt đáng thương của mình. 

Ngồi nhìn 1 hồi con bé chợt nhớ ra trong lúc đi ra ngoài, nó có ghé mua sim khuyến mãi. Mừng rỡ, con bé lấy trong túi quần ra rồi gắn vào đt. Sau khi mở đt được, bây giờ con bé lại xụ mặt xuống. Số của tất cả mọi người, nó có nhớ đâu, ngoại trừ số anh ra. Đấy! lại vì lòng tự trọng mà không gọi cho anh. Nhưng nghĩ rồi 1 lúc sau, con bé cũng bấm số anh. 

- Thôi kệ, thà như vậy còn hơn phải đến Úc_con bé tự nhủ rồi bấm ok... 

Trong khi đó, thì tại chỗ anh... 

- Tên chết tiệt...sao cậu cứng đầu thế hả không biết...? Cậu cứ như vậy... không chỉ mình JiYeon... chính cậu cũng đau khổ đấy!_Joon vừa nói vừa chống gối thở dốc. 

- Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm... Lo mà đi ôm ấp cô ta đi!_anh nói với giọng ghen tuông thấy rõ. 

- Á à, thế hôm đó cậu thấy anh ôm Ji Yeon dưới trời mưa à? Đúng là... tại ai àm Ji Yeon mới khóc lóc như thế chứ? Thà con bé ôm anh, đở hơn bị thằng nào khác chọc ghẹo không?_cậu đứng thẳng hẳn khi phát hiện ra JongHyun đang ghen. 

- Thế thì soa nào?_anh vẫn cứng đầu. 

- Gừ, cái tên... nanjoeng mystery mytery WHY???_Đang tính đánh thêm cho anh vài cái vì tội cứng đầu vô hạn thì chuông đt vang lên. 

Cậu dừng lại để cho anh nghe máy thì chẳng những không nghe mà anh tắt luôn. Điên tiết lên vì tính cách của anh, Joon giựt điện thoại trong tay anh ra quát. 

- Bộ điên à? Sao tự dưng tắt máy, lỡ có chuyện gì quan trọng sao? 

- Số lạ, tôi không quan tâm_anh thản nhiên nói. Lườm anh 1 cái rồi cậu cúi xuống tay bấm bấm đt anh. 

- Xin hỏi ai đấy ạ?_Joon gọi lại số khi nãy vừa gọi. 

- "......................” 

- Cái gì???_Joon nói dường như hét. 

- "........................” 

- Được rồi, bọn anh sẽ đến liền, chờ tí_nói rồi Joon cúp máy. 

BỐP!!! Cậu đánh thật mạnh vào đầu anh rồi lại tiếp tục quát. 

- Có biết ai gọi không??? 

- Không!_anh vẫn tỉnh bơ. 

- Ji Yeon đó!_Joon tức giện nói. 

- Gì chứ?_anh ngạc nhiên khi con bé gọi cho anh. 

- Hiện giờ con bé bị bắt, có đi với anh không?_Joon nhẹ giọng hỏi. 

- Anh nói sao? Ji Yeon bị bắt? ai làm việc đó?_anh thay đổi thái độ từ lạnh lùng sang hốt hoảng 1 cách nhanh chóng khiến cậu bó tay. 

- Cũng không rõ, nhưng tí sẽ biết!_cậu nói rồi bước vào trong xe, rối sau đó anh cũng vào theo... 

Liệu 2 người họ có đưa Ji Yeon về được? Nếu muốn biết, cứ chờ tiếp tục hehe 

Nhân vật sẽ được xuất hiện tiếp tục: 

Son DongWoon, 19tNgồi trong xe, anh cứ bồn chồn lo lắng cho con bé xảy ra chuyện gì. Sao lúc nào con bé cũng bị bắt cóc vậy chứ? Chẳng lẽ bởi nó ngốc quá hay sao mà lại dễ dàng bị người khác bắt như vậy chứ. Anh thật chắc phát điên với con bé quá. Bực đến đâu thì anh vẫn rất lo cho Ji Yeon, quay qua nhìn Joon, anh hỏi. 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com