Polaroid
Đọc truyện

Bad boy - Phần 4



8:00 pm... 

Dừng xe trước nhà con bé, hôm nay anh có 1 ngạc nhiên cho nó. Mỗi bên 1 thứ, bên phải là 1 bó hoa rất đẹp, được bó lại rất cẩn thận và tỉ mĩ, còn bên trái là 1 chiếc bánh kem. Cầm chiếc bánh trên tay anh mong con bé sẽ thích. Cả ngày hôm nay anh đã vất vả lắm mới làm được chiếc bánh này cho nó. Chỉ 1 tí nữa thôi là anh đã quên hôm nay là sinh nhật con bé. Nhưng rất may là anh đã kịp nhớ đến. Đíng đoong... anh bước đến nhấn chuông. 

Từ bên trong, con bé vội chạy ra mở cửa. Đơ người nhìn anh và bó hoa trên tay. Con bé không biết phải nói gì với anh đây. Thấy nó cứ nhìn anh như người ở hành tinh lạ, anh cười hiền. 

-Bộ lần đầu tiên thấy anh à? Sao nhìn anh ghê vậy?_anh giễu. 

-À không... mà... hôm nay là ngày gì mà anh mua hoa với bánh kem làm gì vậy?_con bé ngây ngô hỏi. 

-Bộ em không nhớ gì à? Hôm nay là sinh nhật em đấy ngốc à!!!_JongHyun gõ nhẹ vào đầu nó. Bất giác con bé cười phá lên làm anh thoáng ngạc nhiên. 

-Cười gì vậy?_anh tò mò. 

-Hôm nay ngày mấy?_Ji Yoen lại tiếp tục. 

-6/7, đến sinh nhật em mà em không nhớ luôn đấy à?_JongHyun trả lời. 

-Anh nhớ nhằm rồi, em sinh ngày 7/6 chứ không phải 6/7_con bé nhíu mày nói. 

-Hở???_anh ngớ người. 

Nhìn chiếc bánh kem và bó hoa trên tay, tự nhiên anh thấy ngượng ngượng sao đấy. Anh đúng là 1 thằng ngốc mà, đến sinh nhật của người mình yêu má còn quên, thế thì làm được gì chứ. Chỉ 2 cái giữa 7/6 và 6/7 mà anh cũng không phân biệt được, thật là tệ hại. Anh thấy mình cứ như kẻ thất bại. À mà con bé vừa nói gì nhở? 7/6 à? Chẳng phải ngày đó là ngày mà con bé hung hổ xông vào nhà anh rồi tặng anh 2 cái tát điếng người đấy sao? (Lùn à, sao anh nhớ dai thế hum biết, nhớ để có mốt trả thù Yoen unnie của em hở?) Trời ạ!!! Món quà sinh nhật tồi nhất mà anh tặng nó. Mặt anh bây giờ cứ như đang mếu, chốc anh lại lên tiếng. 

-Thế thì mấy cái này chắc không cần nữa, giục đi_anh vừa nói vừa quay lưng tính đem đi bỏ. 

-Này này, anh đừng có bỏ, phí lắm_con bé vội gọi với theo. 

-Sao chứ? Không phải sinh nhật em mà, nhận chi?_anh quay đầu lại. 

-Em muốn nhận đấy, dù sao đây cũng là do anh làm, không nhận thì kì lắm_con bé nhíu mày nói. 

-Thôi, không cần đâu, anh đem đi bỏ là được, em khỏi cần lo tới mấy cái này, anh thừa sức để mua mà. Với lại, không phải sinh nhật thì nhận làm chi, chẳng có ý nghĩa gì cả_anh lại quay đi. 

-Hứ! chỉ sinh nhật mới được nhận à? Đồ ki bo!!!_con bé nói rồi bước vào nhà đống rầm cửa lại. Ngạc nhiên trước sự tức giận vô cớ của nó, anh thừ người. 

-Ê ê!!! Em bỏ anh ở đây à? Giỡn chơi thôi, làm gì dữ vậy?_anh gõ cửa nhưng nó vẫn không trả lời. Dựa lưng vào cửa, anh rối trí với tính cách thất thường của bọn con gái. 

Thấy Ji Yoen đi ra mở cửa nói chuyện 1 lúc khá lâu rồi không vào, sau đó thì lại hình như có người đang lớn tiếng với nhau. Tiếp theo là tiếng RẦM được phát ra từ cái cánh cửa tội nghiệp. Sau cùng là cái mặt hầm hầm của bà chị 2, nhóc Shin nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù là em trai, đã quá quen với nó, nhưng chẳng hiểu sao, nhóc vẫn rất thích nhìn lúc chị dỗi. Lúc nào cũng nhíu mày, má thì hơi phồng lên, mặt đỏ lên vì nóng nhìn iu không tả nổi. Ngồi xuống cạnh nó, nhóc lên tiếng. 

-Chuyện gì vậy chị? 

-Tên đáng ghét, ki bo, xấu xa, ích kỷ, bla... bla... bla..._nó bực bội rủa, chỉ cần nghe nhiu đó thôi, nhóc nhà ta cũng đủ biết là con bé đang nói đến ai. Lật đật chạy ra mở cửa, nhóc hớn hở khi thấy anh. 

-Anh lại cãi lộn với chị 2 à?_Shin cười tươi như ngói. Cốp!!! anh kí vào đầu thằng nhỏ không thương tiếc. 

-Thích thấy anh chị cãi lộn lắm hở nhóc_anh lườm. 

-Grừ, giận cá chém thớt_nhóc chu mỏ nói. 

-Nói cái gì đó?_anh nhìn Shin như chuẩn bị cho em nó lên lò hỏa. 

-Dạaaaaa em nóiiii chị 22222 giận cáaaaa chém thớttttt ạ!!!_nhóc cố tình kéo dài như trêu anh. 

-Thôi, anh không thích chấp với con nít. Dù sao thì em cũng đã mở cử cho anh nên thôi, không ý kiến nữa_anh nói rồi đi vào trong nhà. 

Khựng lại trước phòng khách, anh không biết có nên cười hay không. Sợ cười rồi nó lại càng giận thêm thì khổ. Ngồi xuống cạnh nó, anh nhích sát vào nó. Biết anh đang cố tình muốn giảng hòa nên con bé lại xích ra. Nó xích ra thì anh lại sáp vào, cứ thế cho đến khi con bé quay mặt lại nhìn anh. 

-Làm cái trò gì vậy?_nó bực mình nói. 

-Thì có làm gì đâu, chẳng phải em nói bỏ rồi sẽ phí lắm sao? Thế nên anh đem lại cho em đây này_anh đặt ổ bánh và bó hoa xuống. 

-Anh nghĩ em là gì chứ? Sử dụng đồ bỏ rồi à? 

Con bé nguýt anh 1 cái rồi lại quay đi, đúng là 1 đứa khó chiều. Tới mức này rồi, anh phải đành dùng trò cũ vậy. Cái mà anh vốn chỉ áp dụng với con em gái của anh chứ với nó thì... chưa bao giờ nên tỉ lệ thành công là không biết được bao nhiêu phần trăm nhưng... vẫn phải thử. 

-Công nhận, lúc em giận, càng nhìn càng thấy iu, phải không Shin?_anh vừa nói vừa quay sang nhá mắt với thằng nhóc. Vẫn còn thù chuyện khi nãy bị anh cốc đầu oan ức nhóc trả lời. 

-Xì, lúc nào chị 2 em chẳng đẹp. Anh nói vậy, chắc có ý là lúc bình thường hay cười, nhìn thấy khó ưa chứ gì?_Shin ranh ma nói, ngay lập tức, mặt Ji Yoen biến sắc. 

-Hừ, anh nhớ anh nói vậy nhá_con bé quay sang nguýt anh... again. 

-Em đừng có nghe lời nó, với anh em lúc nào nhìn chả đẹp, nếu em không tin anh thề ấy!_JongHyun vội chữa. 

-Anh nói không đâu có được, phải làm cái gì đó em mới tin_con bé ương ngạnh. 

-Là em nói đó nhé!_mặt anh trông đểu kinh khủng. 

Bất ngờ, anh quay người sang kéo đầu con bé lại để mà hôn. Giật thót vì hành động này của anh, con bé cừng đơ. Shin nhà ta thì há hốc mồm nhìn cả 2 như người ngoài hành tinh. Sực nhớ ra thằng nhóc còn ngồi ở đây nên nó có đẩy anh ra, nhưng lần nào cũng vậy, nó luôn là kẻ thua cuộc. 1 tay vẫn còn ghị đầu con bé, tay kia ra hiệu cho nhóc go out. Dù sao thì Shin vẫn còn con nít nên... không muốn bị nhiễm mấy cái hình ảnh chả mấy đẹp này nên cũng vội giọt lẹ. Đến khi nhóc chui vào phòng rồi anh mới buông con bé ra. 

Mắt nó đỏ hoe, hình như có gì đó ươn ướt đang nằm trên mí. Đưa tay quẹt nước mặt, anh nhìn nó thật lâu. 

- Vậy mà em kêu anh chứng tỏ, chỉ mới tí thôi cũng đã khóc. Đúng là quý cô mè nheo_anh trêu. 

Mặt nó biến sắc, từ đỏ chuyển sang bốc khói. Phải! nó đang phát hỏa đây!!! Nó ghét nhất là bị hôn bất ngờ, đặc biệt là trước mặt người khác. Chưa kể đến việc lại bị Shin trông thấy. Là chị 2 mà không làm gương cho em thì còn cái thể thống gì nữa chứ? Bực tức, nó đánh túi bụi vào nười anh. Yên lặng nhìn nó 1 hồi, bất chợt anh nắm cánh tay nó đưa lên. 

- Này, đó là cách chứng tỏ của anh đấy. Với anh, em rất đặc biệt, khôg ai có thể thay thế được em hiện diện ở đây_vừa nói, anh vừa áp lòng bàn tay nó và ngực. 

Rụt tay lại, mặt con bé nóng bừng vì hành động của anh. Nhịp tim nó đập liên hồi, cứ như đang muốn nhảy ra ngoài. Nhìn sắc mặc con bé, anh khẽ cười. 

- Thôi, không đề cập đến chuyện này nữa, tặng em đấy!_anh dở nắp bộp bánh ra, con bé tròn mắt nhìn. 

- Woa! Chocolate với dâu tay! Nhìn đẹp thật! 

- Đúng loại em thích nhé!_anh cười ấm. 

- Sao anh biết em thích chocolate và dâu tay?_con bé tò mò. 

- "Vợ” của anh, nên tất nhiên là anh phải biết thôi!_anh nhấn mạnh từ vợ làm con bé tí nữa đã té ngửa. 

- Hơ, ai là vợ anh chứ? Đang mơ đấy à?_con bé trêu. 

- Anh đâu mơ, sự thật là như vậy mà_anh chắc chắn. 

- Không có đâu nhé_con bé lại nói. 

- Dù sao thì ta cũng... nên không làm vợ anh không được đâu đấy!_anh cười đểu. 

Nhìn mặt anh, con bé chỉ muốn đung 1 cái cho bỏ ghét. Nhưng... sợ chưa kịp bum thì lại bị... thì khổ nên con bé đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong. Đính đoong... tiếng chuông được phát lên. "Đã 9h mấy ai còn đến nữa ta?” Nghĩ rồi con bé cũng đi ra mở cửa bỏ mặc anh ở đấy. 

Đang cuối đầu, con bé ngạc nhiên khi lại 1 bó hoa khác được đặt trước mặt nó. Càng ngạc nhiên hơn khi biết đó là Joon. 

- Ơ, sao anh biết nhà em?_con bé thắc mắc. 

- Đó là 1 bí mật_cậu cười. 

- Um, mà anh đến đây có việc gì không?_nó lại hỏi. 

- Hôm nay em có thể đi chơi với anh được không?_cậu đưa bó hoa cho nó. Nhận lấy bó hoa, con bé cười nói. 

- Em xin lỗi nhưng... em không đi được. 

- Bộ... nhà em đang có khách à?_cậu tò mò. 

- Um... Jong... Ai đến vậy?_nó đang nói giữa chừng thì JongHyun từ trong đi ra. 

Anh nhìn lạnh lùng nhìn Joon rồi đưa cặp mắt dời sang bó hoa trên tay con bé. Từ lúc anh xuất hiện, trên môi Joon nở ra 1 nụ cười chả mấy thiện cảm. Bất chợt, cậu kéo nó về phía cậu. Lúc này đây, nhìn JongHyun thật sự là đang ghen rồi đấy. Cảm giác như đang có chuyện lớn sắp xảy ra, con bé đẩy cậu ra rồi nói. 

- Có chuyện gì thì vào trong nhà nói cho tiện, ngoài đây trời lạnh lắm. 

- Um, cũng được_cậu nói rồi tiến bước vào trong. 

Đứng bên cạnh anh, con bé lo lắm. Lo anh và Joon sẽ gây nhau. Bước đến phòng khách, con bé vẫn đứng cạnh anh. Joon tỏ vẻ không vui khi Yeon cứ cố tạo khoảng cách với cậu. 

- Có cần phải như vậy không? Em vì cậu ta mà đối xử với người cứu mình như vậy à?_Joon nói với giọng bực tức. 

- Không phải vậy đâu, em... Cô ấy muốn làm gì cũng không phải chuyện của anh_JongHyun trả lời cho Ji Yeon. 

- Tôi đâu có hỏi cậu!_Joon lạnh lùng nói. 

- Nhưng tôi thích nói đấy, anh cấm được à?_JongHyun nhếch mép. 

- Vâng! Tôi không cấm được, nhưng cậu nên suy nghĩ về hành động của mình đi. Cứ cư xử như 1 thằng ngốc. Nếu thật sự yêu người mình yêu thì hãy cho họ được tự do_Joon khinh khỉnh. 

- Anh nói cái gì đấy?_JongHyun nắm cổ áo cậu lên cao hỏi. 

- Tôi nói gì chắc cậu cũng hiểu rõ! Thế cậu định làm gì tôi nào?_Joon thách thức. 

Bốp!!! 1 cú đấm thật mạnh do anh đặt ngay vào mặt Joon. Chùi vết máu trên mép miệng, cậu cười nửa miệng rồi ngước lên nhìn anh. Ji Yeon lo lắng nhìn cả 2. Chưa bao giờ nó thấy anh đánh lộn, dù là đùa. Còn Joon, con bé đã chứng kiến tường tận cảnh cậu đánh lộn. Con bé sợ anh sẽ bị xây xát, đang suy nghĩ chợt... Bốp!!! Joon đánh lại anh và thế là 2 người bắt đầu cuộc xô xát. Con bé rơm rớm nước mắt nhìn cả 2. 

- Dừng lại đi!!! 

Ji Yeon hét lên, giựt mình, anh nhìn con bé. Nó khóc, anh ngây người. Con bé lại khóc, và lần này là khóc vì anh đang đánh lộn. Trong lúc JongHyun không để ý, Joon đưa chân lên đá vào vai anh 1 cái thật mạnh. Grắc... khụy gối xuống, anh nắm chặt lấy vai. Con bé hốt hoảng chạy đến bên anh. Đang đánh nhưng bất ngờ nó xông vào, nếu là người khác thì có lẽ cậu sẽ không dừng lại mà còn đánh luôn cả vào họ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi thấy nó ngồi đấy và đang khóc thì cậu lại chùng lòng. Đứng yên nhìn nó, trong lòng cậu tự dưng nổi lên cái cảm giác khó chịu. Bước đến gần con bé, cậu toan ngồi xuống cạnh nó thì nó quay lại nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn. 

- Anh đi đi, làm ơn đừng xuất hiện nữa!!! 

Con bé quát làm tim cậu ngừng đập. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là chỉ cần làm 2 người họ đau là được rồi à? Nhưng... tại sao, tim cậu lại nhói khi bị con bé giận chứ? Chẳng lẽ... cậu đã...thích nó rồi sao? Quay chân, cậu đi vội ra ngoài... 

" Cái gì vậy này? Mình thích con bé đó, đúng là thích trêu người mà. Nhưng... trước khi gặp cô ta, mình đã cứu Ji Yeon. Khi ấy, mình còn không nghĩ con sẽ là con mồi của mình...”. Cậu ngồi xuống ghế vò đầu tóc như đang phát điên. Chợt 1 đám người mặt mày bậm trợn vây xung quanh cậu. Ngước lên, cậu nhếch miệng cười, lại cái bọn lần trước cậu đụng độ. Nhưng hôm nay có thêm vài thằng ngu nữa. Sẵn tiện đang khó chịu nên... chơi đùa với bọn chúng 1 tí đi. 

- Đại ca, tên này là thằng lần trước đánh em và làm thằng Jong gãy tay đấy_tên đó lên tiếng. 

- Vậy à? Thằng khốn kia!!! Chuẩn bị nộp mạng đi!_tên được gọi là đại ca hùng hổ quát. 

- Chó sủa!!! điếc quá..._Joon nói với giọng điệu mỉa mai. 

- Mày..._ tên kia xông vào đánh cậu. Rắc rắc... chỉ với 2 tiếng đấy mà tên đó bị hạ 1 cách dễ dàng. Quay lại với bọn kia, anh nhìn chúng với ánh mắt vô hồn... 

Con bé quay lại với anh, mắt nó lại ướt nhòe. Tuy đang đau lắm nhưng khi thấy con bé khóc, anh vẫn phải đưa tay lên gạt đi những giọt nước ấy. 

- Đừng có khóc, anh không đau, nhưng khi nhìn em như vậy anh mới cảm thấy đau. 

Anh dứt câu, con bé ôm chằm lấy anh. 

- Anh đừng đánh lộn nữa, em không muốn_con bé nói trong nước mắt. 

- Hừm, biết rồi_anh nói rồi đưa tay xoa đầu nó. 

- Thôi, giờ thì buông anh ra, cũng trễ rồi, anh phải về_anh lại nói. 

- Nhưng... tay anh như vậy, có lái xe được không?_con bé vừa nói vừa quẹt nước mắt. 

- Cái đó... chắc không được quá!_anh nhăn nhó. 

- Hay... cho anh tạm ngủ 1 ngày được không?_anh cười, con bé đỏ mặt. 

- Um... thì... anh ngủ ở phòng em cũng được, em sang ngủ với Shin_con bé nói rồi vội đi vào phòng chuẩn bị chỗ cho anh. 

Anh nhìn theo nó, nụ cười ranh ma xuất hiện.... Đang cắm cuối trải ga, cửa phòng mở. Cạch, anh đóng cửa lại. Con bé quay sang nhìn thì... phịch... anh nằm trên, nó nằm dưới. Toan la lên thì anh đưa tay che miệng nó lại. 

- Em muốn thằng nhóc nghe à? 

Con bé im phắt lại. 1 tay giữ chặt nó, tay kia anh tự tháo áo mình ra. Phần ngực trần vạm vỡ của anh làm nó đỏ mặt như gấc. Vùng vẫy cố thoát ra khỏi anh nhưng... vẫn như bao lần trước, con bé là kẻ thua cuộc. Cúi xuống anh... 


Truy cập bằng điện thoại vào www.15giay.xtgem.com đọc truyện, nghe radio online miễn phí.

Cúi xuống, anh hôn nhẹ lên môi nó rồi... từ từ dời xuống cổ. Mặt con bé đỏ bừng lên. Cả cơ thể nó nóng rang... lòng tay xuống phía sau, tách... chiếc khuy cài bị bung ra. Anh lại tiếp tục tháo chiếc áo ngoài ra. Con bé, nhất quyết không chịu. Xoay người lại, con bé úp mặt vào trong. 

Tất nhiên... anh cũng sẽ không chịu thua. Nằm đè lên nó, anh đưa tay vào bên trong chiếc áo. Con bé giật thót khi anh chạm vào đỉnh núi. Nắm chặt tay anh lại, con bé cố kéo ra. Anh vẫn thế, con bé càng không muốn thì anh càng làm. 

- Không... muốn mà.... 

Con bé nói với cái giọng nhão nhẹt. Anh dừng lại nhìn nó, đôi vai nhỏ nhắn ấy đang run cầm cập vì sợ. Thở dài, anh ngồi dậy vuốt tóc mình. 

- Rồi rồi, không muốn thì không làm! 

Anh dịu dàng với lấy tấm chăn trùm người nó lại. Lòng con bé tự dưng cảm thấy ấm áp. 1 vòng tay ôm lấy nó. An toàn... con bé cảm thấy lúc này, thực sự rất bình yên... 

Ánh nắng len lói khắp căn phòng. Buổi sáng hôm nay đối với anh thật đẹp. Anh thức sớm hơn thường ngày vì... anh muốn ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó khi ngủ. Khẽ vuốt nhẹ lên bờ má trắng hồng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đấy. Những gì anh muốn bây giờ là mong thời gian sẽ dừng lại. Anh muốn mãi được ngắm nhìn nó như bây giờ. 

- Ưm... 

Nó vương vai nhìn anh. Cái mặt mớ ngủ của nó, sao mà nhìn yêu thế không biết. Bất chợt, mặc nó đỏ bừng lên như quả cả chua. Tại sao à? Vì nó đang nắm úp mặt vào lòng ngực anh. Rắn chắc! vâng!!! Đó là tất cả những gì mà nó có thể nói chính xác nhất về body của anh. Nhìn vẻ mặt của nó, anh chỉ muốn bật cười. 

- Đây đâu phải lần đầu tiên em thấy. Biểu hiện gì vậy?_anh trêu. 

- Thì... không có gì hết, em... đi nấu bữa sáng đây!_con bé lật đật đứng dậy chạy ra cửa. Nhìn theo nó, anh chỉ biết lắc đầu trào thua cái tính trẻ con vô điều kiện của cô người yêu bé nhỏ của mình. 

Sau khi con bé ra, anh cũng chỉnh trang lại trang phục của mình. Bước vào trong bếp, anh nhìn theo vốc dáng nhỏ bé của Ji Yeon đang chuẩn bị buổi sáng. Tiến sát vào người nó, anh áp sát ngực vào vai con bé. Phút chốc mặt nó lại đỏ gắt. Đẩy anh ra, con bé khó chịu nói. 

- Anh làm trò gì vậy? 

- Có gì đâu, chỉ xem thử "vợ” anh đang nấu món gì thôi!_chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nói thế là anh lại cứ cố ý nhấn mạnh từ vợ làm con bé ngượng chết đi được. 

- Xì, không rảnh làm vợ anh đâu nhá, mơ đi!_con bé phúng phíu má. 

- Nếu em không làm vợ anh thì làm vợ ai?_lại trêu. 

- Vợ người ta, blè blè_lè lưỡi ra, nó nói. 

- Người ta? Em thử đi rồi biết. Lúc đó, anh sẽ bắt cóc em về rồi nhốt em lại. Xem, em còn dám làm vợ người ta không_vừa nói, anh vừa áp sát người vào nó. 

- E hèm, sao tự nhiên mình thấy hôm nay kì kì sao á. Đói bụng nhưng lại không dám ăn_Shin bất ngờ xuất hiện. 

Thấy em mình vào, Ji Yeon vội đẩy anh ra rồi quay lại với công việc đang dang dở. Mặc con bé vẫn còn đỏ gắt, anh cũng không thua gì. Quan sát 2 người 1 lát, nhóc Shin mới phát hiện ra 1 điều... Hình như... hôm qua, JongHyun ngủ lại đây thì phải, mà... ngủ ở đâu chứ? Chẳng lẽ... 

Nhóc cười khì khì rồi nhìn 2 người với ánh mắt ranh mảnh. Thấy ánh nhìn kì lạ của Shin, anh biết thế nào nhóc con nhà ta cũng moi ra 1 đống chuyện cho mà xem, nên... chuồn trước. Vừa bước đến gần cửa, Shin chặn anh lại. Anh né qua bên khác, nhóc cũng né qua bên khác theo anh. Cứ đà này hoài cũng không được nên anh cũng đứng yên lại. 

- Anh... và chị 2... tối qua, 2 người đã phạm sai lầm gì rồi?_nhóc nói cứ như 2 người là tội phạm. 

- Gì? Phạm gì chứ?_cả 2 hùng hổ đồng thanh. 

- 2 anh chị ngủ chung với nhau!!!_Shin hét lên. 

- Không có!!!_2 người kia cũng hét lại không kém. 

Bất chợt, quan tòa Park Ji Shin cười khùng khục như 1 tên điên làm 2 bị can của chúng ta nhăn mặt nhìn thằng nhỏ cứ như vừa mới từ trên trển rơi xuống. Rồi nhóc im bặt, làm mặt hình sự để trở về trạng thái ban đầu. 

- Nếu không có thì đâu cần la vậy. Mà... 2 anh chị có dấu em cũng không nổi đâu. Bây giờ còn rất sớm, bình thường em nhớ anh đâu có đến sớm như vậy!_Shin phân trần. 

- Thì... hôm nào rảnh anh đến sớm, có thế cũng không biết_anh cãi lại. 

- Thế à? Vậy bộ quần áo trên người anh, và kiss mark trên cổ chị 2 cũng đủ để lên án 2 người rồi á!_nhóc lại đưa ra những chứng cứ rất "xuất sắc”. 

- Ơ... à... anh..._Jjong nhà ta ú ớ như gà mắc tóc. 

- Hờ hờ, luật sư kiêm trinh thám tương lai mà đùa hoài. 2 anh chị có làm gì thì em cũng biết hết á. Bởi thế khỏi che dấu đi. Có che cũng lộ à_Shin cười ha hả. 

Con bé với anh mặt đỏ gắt. Thật sự là... thằng nhóc quá khủng. Cả những chuyện con nít không nên biết mà Shin cũng không chừa. Bởi thế, có dấu cũng không được. 2 người nhìn mặt nhau rồi cười hỳ hỳ. 

- Nếu đúng là thế thì em sẽ làm gì nào?_anh hỏi. 

- Chắc em sẽ đi kể lại với 4 oppa kia kà kà_Shin vênh mặt. 

- Thế à? Vậy em dọn qua ở với 4 oppa kia luôn nhá_Ji Yeon lên tiếng. 

- Vậy cũng ổn hehe_Shin lại nói. 

- Với lại, chắc món trứng cuộn hôm nay chị làm không dành cho em được rồi_Ji Yeon nói với vẻ tiếc nuối. 

Nghe tới trứng cuộn mắt nhóc sáng lóe lên. Biến sắc! vâng em nhỏ của chúng ta đang biến sắc. Từ vẻ mặc rất ư là "láo toét” chuyển sang "mếu máo” như em nó đang chuẩn bị nhận lỗi. 

- Chị 2222! Anh JongHyunnn! Em... sao dám làm gì 2 anh chị, em con nít con nôi mà, nhỏ xíu xìu xiu như con rêu xào xả ớt. Nên... em còn non, bỏ qua cho em nhoa!!!_Shin chớp chớp mắt trông hài kinh khủng. 

- Ờ... ai mới nãy còn nói ở với 4 người kia ổn hơn vậy ta?_Ji Yeon nói mà mắt cứ đảo lên đã xuống, đảo qua đảo lại, môi thì đang mím chặt. 

- Em lỡ dại mà..._Shin lại chuẩn bị mè nheo. 

- Rồi rồi, làm ơn đừng có long long nước mắt, chị sợ lắm!_con bé nhíu mày nhìn thằng em. 

- Kaka vậy chứ mới được!_Shin cười híp mắt. Nhìn 2 chị em nó, anh cũng cười theo. Phải nói sao ta? Thật sự là... anh đã quá iu 2 chị em nó rồi... 

Sau khi cùng ăn sáng với Ji Yeon và Ji Shin, anh cũng về nhà. Trước khi ra xe, anh còn hôn lên má con bé 1 cái khiến mặt nó đỏ bừng. Tách! Phía xa có 1 người đang cười vì những hành động của họ. 

- Rồi sẽ có chuyện vui...Đã 2 tuần kể từ ngày Joon đánh anh tại nhà con bé. Không hiểu sao, tự dưng con bé thấy mình có lỗi. Cảm thấy bứt rứt trong người. Có lẽ, lúc đó con bé đã quá đáng khi nạt cậu như vậy. Nhưng... cũng tại vì Joon đánh anh đến trặc vai. Con bé vì lo cho anh nên mới như vậy. Chắc chắn là con bé không đúng khi hành xử như vậy. 

2 tuần nay, con bé không hề thấy mặc cậu. Chắc cậu giận nó lắm, đang đứng ngồi không yên thì 1 bàn tay đặt lên vai nó. 

- Làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài thế, tao nhức đầu lắm rồi đấy!_So Eun nhăn mặt nói. 

- Không có gì!_con bé nói rồi ngồi xuống ghế. – "JoJo neon ani, irido chagaun Heart! Baby Baby wae ganni, ulda jichyeo kkaeneun kkum” Bất chợt chuông điện thoại con bé reo lên. 

- Ji Yeon nghe! 

- "Cô là Park Ji Yeon đúng không?”_giọng 1 người con gái ở đầu dây bên kia. 

- Phải, tôi là Ji Yeon, có chuyện gì à?_con bé dò hỏi. 

- "Cô có phải là bạn của Lee Joon không?”_cô gái kia lại nói. 

- Vâng! Có chuyện gì à? 

- "Anh ta hiện đang nằm bệnh viện” 

- Sao chứ? Tại anh anh ấy lại ở đó?_con bé hốt hoảng. 

- "Cậu ta uống rượu say nên đâm vào xe tôi và hiện giờ đang ở bệnh viện. Người thân của cậu ta thì đang ở nước ngoài chưa hay tin gì. Giờ tôi không biết phải gọi ai khác ngoài cô” 

- Vâng! Tôi sẽ tới ngay, giờ anh ấy đang ở đâu?_con bé lo lắng. 

- "Cô cứ ra đợi ở trước quán coffe Seoul đi, tôi sẽ đến đón cô” 

- Vậy tôi sẽ đợi!_con bé nói rồi dập máy. Nãy giờ nghe con bạn nói chuyện mà vẻ mặt rất hốt hoảng, So Eun tò mò. 

- Có chuyện gì à? 

- Um, giờ gấp lắm, tí nữa nói sau! 

Con bé nói rồi với lấy túi sách chạy ra ngoài. 1 lát sau, có 1 chiếc xe dừng lại trước đó. Cô gái ở trong xe đi ra. 

- Cô là Ji Yeon phải không?_cô ta hỏi. 

- Phải! cô là người khi nãy gọi tôi?_con bé tỏ vẻ nghi hoặc. 

- Đúng đấy!_cô ta cười, rồi bỗng nhiên có gì đó đưa lên miệng con bé và... mọi thứ điều tối đen như mực... 

Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy. Vũ trường, nơi dành cho những kẻ muốn quên đi cuộc sống bên ngoài. Ở 1 góc, có 1 người con trai đang cuốn mình cùng những chai rượu volka. Phải! đấy chính là Lee Joon. Gần 2 tuần nay, hôm nào cậu cũng đến bar. Đơn giản vì cậu đang có chuyện buồn. Không hiểu nỗi, cảm giác này gọi là gì, nó cứ nhoi nhói trong tim cậu. Đó là yêu sao? Yêu mà không được đối phương đón nhận tình cảm. Quả thực, đó cứ như là 1 sự trả giá, 1 hình phạt nặng nề nhất từ trước đến nay mà Joon nhận được. 

Đã biết bao lần, cậu chơi đùa với tình cảm của bao cô gái. Cậu đã làm người khác tan nát, đau khổ như thế nào. Giờ cậu lại phải nhận lấy nó. Vậy mà đấy! cậu đã từng nghĩ sẽ tạo ra 1 trò chơi mới và tất nhiên, thường thì trong những cuộc chơi, cậu sẽ luôn là người chiến thắng. Nhưng trong trò chơi này... người thua cuộc... lại là cậu. 

Đang đắm mình trong tiếng nhạc, rượu và những suy nghĩ. Cậu nhận được 1 tin nhắn. 

" Đến gặp tôi gắp, có chuyện cần nhờ cậu đây! 

Nếu cậu không đến, có lẽ người quan trọng nhất đối với cậu sẽ bị đau đấy! Vẫn ở chỗ cũ, tôi sẽ đợi!” 

Dòng chữ hiện trên màn hình làm sắc mặt cậu trở nên khác hẳn đi. "Không phải lại là Ji Yeon chứ?” cậu nhíu mày rồi đặt tiền lên bàn mà đi thẳng đến chỗ hẹn... 

Mùi tanh của cá và mùi sét của biển đang đua nhau phì phà vào bến InCheon. Trời cũng đã tối, mọi người cũng gần về hết nên mọi việc xảy ra bên trong nhà kho cũng chẳng mấy ai quan tâm đến. 

"Ưm... đây là đâu vậy?” Con bé khẽ nghĩ khi vừa mở mắt. Giật mình khi phát hiện ra tình trạng hiện giờ của bản thân. Nó đang ngồi trên ghế bị cột chặt với 1 cây cột, 2 tay bắt chéo xuống phía sau mà khóa dính với thành ghế, miệng thì bị 1 miếng dán to tướng bịt lại. Cố gắng nhìn trong màn đêm, con bé mong sẽ tìm được 1 ai đó cứu mình. Rồi vài bóng người xuất hiện, nhịp tim con bé đập thình thịch nhưng rồi chợt cảm giác lo sợ ùa đến khi nó trông thấy người con gái hồi nãy và đi cùng là vài tên lưu manh. Bước đến trước mặt con bé, cô ta tỏ ra thích thú. Tháo miếng dán trên mặt nó, cô nhìn trân trân vào vẻ mặt sợ hãi của con bé. Mặc dù đang sợ nhưng con bé vẫn cố lấy lại bình tĩnh. 

- Cô... tại sao lại bắt tôi?_Ji Yeon hỏi. 

- Tại sao à? Mày quên nhanh thật đấy!_cô ả nhếch mép. 

- Quên?_con bé nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. 

- Thế thì để tao nhắc lại, chính mày mà tao bị hắn ta tán đấy!_ả tức giận quát. Dần rồi con bé cũng nhớ man mát gương mặt ấy đã gặp ở đâu, bất chợt, 1 nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên môi nó. 

- Ra cô chính là kẻ trơ trẽn lần trước xuất hiện ở nhà JongHyun à?_con bé nói với giọng điệu giễu cợt. 

- Mày... con nhóc láo toát! Chát!!!_ả tức giận giáng thẳng vào mặt nó 1 bạt tay. 

Cứ nghĩ là con bé sẽ khóc lóc sợ hãi, nhưng mọi điều lại trái ngược với suy nghĩ cú cô ta. Nó không hề lộ 1 chút nào gọi là sợ sệt, nước mắt càng không. Chỉ vọn vẹn 1 nụ cười kinh tởm trên gương mặt vô cảm ấy. 

- Cho dù tôi có láo thì cũng không bằng cô đâu nhỉ? Đúng là thứ trơ trẽn. Chỉ dám hành động sau lưng, nếu cô hay thì hãy đến tìm thẳng tôi mà đế nói chuyện. Có cần giở trò bỉ ổi này không?_Con bé lại cương cổ nói. 

Cô ta nắm chặt tay lại và nghiến răng để ngăn không cho cơn giận bùng phát làm hỏng việc. Mấy tên đi theo cô ta nhìn con bé với vẻ ham muốn khiến bất giác nó lại rùng mình với ánh mắt của bọn chúng. 

- Con nhóc đấy trong có vẻ cũng được đấy! Hay là để bọn tôi xử nó giúp cô?_1 tên trong đám đấy lên tiếng. Tự dưng toàn thân con bé lạnh ngắt và toát mồ hôi hột khi nghe tên đó nói. 

- Không cần đâu, tôi không muốn hỏng chuyện. Lát nữa mới đến lúc tôi cần các anh, còn bây giờ thì vẫn chưa đến lúc!_cô ả nói với vẻ mặt lạnh lùng. Con bé thở phào nhẹ nhõm. 

- Hừm, bây giờ tôi chưa thể ra tay được, vì cô vẫn là "miếng mồi ngon” của tôi!_ả bước đến, vỗ nhẹ lên má con bé và dán lại miếng băng lên miệng con bé để tránh nó phát ra tiếng kêu. 

Xong việc, cả bọn đi ra, chừng vài phút sau, ở bên ngoài phát ra vài tiếng nói, hình như có ai đó đang lớn tiếng với nhau, 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên. Rồi cửa nhà kho mở toanh ra, Lee Joon bước vào. Con bé mừng rỡ khi thấy cậu. Chân mày cậu nhíu lại khi nhìn thấy trạng thái của con bé bây giờ. Tháo miếng băng keo trên mặt con bé, cậu quay lại nhìn cô ta với sự tức giận. 

- Cô tính làm cái trò gì vậy?_Joon quát. 

- Chẳng gì cả, tôi thấy việc tôi nhờ cậu chắc không thành nên... tôi tự giải quyết!_ả thản nhiên nói. 

- Cô giải quyết như thế đấy à?_cậu gằn giọng. 

- Cậu tỏ thái độ gì vậy? Tiền tôi cũng đã chuyển vào tài khoản cậu. Thế mà việc cậu chưa là xong mà lại có tình cảm với cô ta tôi không nói gì là may lắm rồi đấy!_cô ta vừa nói vừa trỏ ngón tay vào ngực cậu. Hất tay ả xuống, cậu quay mặt đi hướng khác. 

Nghe cuộc nói chuyện với cả 2, con bé lờ mờ nhận ra được, thì ra Joon tiếp cận với nó là vì số tiền ma cô ta nói. Chợt tim con bé thắt lại, thế mà nó đã lo cho cậu đấy! Nó cứ nghĩ là cậu thích nó từ sự xuất phát của con tim. Ấy mà không, cậu chỉ giả vờ để nó và JongHyun cãi cọ. Nước mắt nó lăn dài 2 bờ má. Cô ta bước đến gần con bé và nhét chiếc chìa khóa vào trong lớp áo. 

- Nếu muốn đưa cô ta đi thì cậu hãy lấy chiếc chìa khóa trong đó mà mở!_ả nói rồi bỏ đi. 

ậu chờ cô ta đi hẳn rồi mới quay lại nhìn con bé. Gương mặt ướt nhèo vì nước mắt cùa nó đập vào mắt cậu. Tim cậu chợt nhói lên từng cơn. Khẽ đưa tay lên má con bé đế quẹt những giọt nước mắt, nó quay mặt sang hướng khác để tránh anh chạm vào. 



- Ra... tất cả những gì anh làm là vì tiền... thế mà tôi đã nghĩ... anh là 1 người tốt... Cách đây vài giờ trước... tôi còn lo cho anh... Nhưng giờ... anh làm ơn đi đi! tôi không muốn... thấy mặt anh nữa!_con bé nói trong tiếng nghẹn cùng với những giọt nước mắt.


Joon đứng như trời trồng. Lại 1 lần nữa con bé nói anh hãy đi đi, tim anh lại bị tổn thương bởi 1 người con gái. Phải đấy! cậu sai, cậu đã vì tiền mà làm nó bị tổn thương. Nhưng nó đâu biết được, bây giờ, cậu thực sự đã có tình cảm với nó. Cậu thích nó? Đúng đấy! nhưng cậu không thể nói được. Đơn giản cậu là người đến sau, dù cậu có làm gì đi nữa thì nó cũng sẽ không thể đến với cậu, vì trong nó đã có sự hiện diện của 1 thằng con trai khác. Và người đó chính là JongHyun. 

- Anh xin lỗi_Joon cúi đầu nói. 

- Xin lỗi thì được cái gì chứ?_con bé ngước lên nhìn cậu. 

- Chuyện không như em nghĩ đâu! Lần đầu tiên anh giúp em thật sự là không vì tiền_cậu cố gắng nói. 

- Thế thì những lời cô ta nói là gì? và anh có quan hệ gì với cô ta?_những lời được con bé nói ra cứ như những mũi kim đâu sau vào tim cậu. 

- Anh..._Joon không biết bây giờ nên nói gì đây, anh nhìn nó với vẻ mặt đau khổ. Môi nó cười nhạt. 

- Những chuyện này anh sẽ nói sau, giờ điều cần làm đầu tiên là anh cần phải đưa em ra khỏi đây_cậu lại nói tiếp. 

- Tôi không cần anh giúp_anh con bé lạnh lùng nói. 

- Em có cần hay không thì anh vẫn phải đưa em đi! 

nói rồi cậu bước đến chỗ con bé mà lòng tay vào trong áo để tìm chiếc chìa khóa. Ngay lúc đó, cửa nhà kho lại được mở, người xuất hiện lần này là... JongHyun. Nhìn cảnh tượng bây giờ, cơn nóng lại được bộc phát trong anh. Ji Yeon bị cột trên ghế, nước mắt còn đọng trên mí. Joon thì quỵ gối trước mặt, 1 tay thì mất húp trong chiếc áo của nó. Bước nhanh đến chỗ 2 người, JongHyun nắm cố áo cậu lôi và... Bốp!! Anh đấm vào mặt Joon 1 cái thật mạnh. Vì bị đánh bất ngờ lại không kịp chuẩn bị nên cậu té văng xuống mặt đất. 

- Thằng khốn!!! mày lại giở trò gì vậy?_JongHyun mắng rồi lại lôi cổ cậu lên 

- Tôi chẳng làm gì cả, cậu nên bỏ tôi ra đấy!_Joon tỏ vẻ khó chịu. 

- Mày làm vậy mà còn nói không à?_anh thực sự tất giận. 

- Tôi đã nói là không, tôi không thích đôi co với cậu!_Joon hất tay anh ra. Nhìn cảnh 2 người cãi lộn, con bé lại sợ anh sẽ xảy ra chuyện. 

- 2 người thôi đi!_con bé hét lên. Anh quay lại nhìn con bé rồi buông ra. Anh sợ nó lại phải khóc vì anh. Chờ anh bình tỉnh lại, con bé lại lên tiếng. 

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thật ra em bị người ta đưa đến đây. Anh ấy đến cứu em. 

- Cứu mà đưa tay vào trong áo để làm gì chứ?_JongHyun vẫn chưa hết giận. 

- Để lấy cái này! 

Joon cầm chiếc chìa khóa đưa lên. Đến bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại phải làm như vậy. Nhưng... tại sao người bắt con bé đến đây làm như vậy đển được gì chứ? Chẳng lẽ người đó muốn anh ghen? Nhưng mà để làm gì? Hàng ngàn dấu chấm hỏi lại được xuất hiện trong đầu anh. Bất chợt một đám người xuất hiện bao quanh lấy cả 3...Cách đấy không xa có 1 người đang nhếch mép cười vì những hành động của JongHyun. Tách! 

- Thú vị thật! có lẽ nhiêu đấy đã đủ! 

Cô gái đó vừa nói vừa nhìn vào máy ảnh của mình xem lại những bức ảnh do chính cô chụp được... 

Kéo Ji Yeon sát vào người mình, JongHyun nhìn đám người đó với vẻ giận dữ. Thấy con bé sát với anh như vậy khiến Joon cảm thấy rất khó chịu nhưng... trong trường hợp này, cậu không nên gây sự với anh. Cái chính bây giờ là cần đưa con bé ra khỏi đây. 

- Chà chà, 2 anh hùng cơ đấy!_1 tên vừa nói vừa xoa cằm. 

- Cũng phải thôi, xinh thế, ai nở bỏ mặt. 

tên khác nhìn con bé với vẻ mặt nham nhở. Thấy ánh mắt ti tiện của tên đó, Joon và anh chỉ muốn đến tung cho hắn 1 cú. Nhưng... cả 2 không thế có khoảng cách với con bé, 2 người không muốn con bé sẽ bị gì. 

- Không muốn tốn nước bọt với lũ chó, thời gian bọn tao cũng không thừa để chơi đùa với bọn bây, thích thì bước vào đây!_Joon nói kích. 

- Mày...! Đánh tụi nó cho tao!!!_thằng cầm đầu tức giận quát. 

Ngay lập tức, trận đánh được nổ ra. Bọn chúng cứ nhằm vào JongHyun chứ không phải cậu, điều này thực sự khiến cậu rất thắc mắc. Anh gây thù oán gì với chúng hay sao mà chúng lại cứ đánh anh. Cho dù cậu mới chính là người nói nặng chúng. Lo mãi đánh nhau nên cả 2 đều không đế ý có 1 tên đứng phía sau con bé. 

- Tụi bây đứng yên!!! Nếu còn manh động thì con bé này không ổn đâu đấy!!_1 tên hét lên. 

Tất cả dừng lại, Joon và anh quay lại nhìn đằng sau. Vẻ mặt cả 2 tái đi khi thấy con bé bị tên vừa hét khi nãy giữ lại, 1 tay thì kề dao sát cổ. Tên đó thấy vẻ mặt của 2 người khi này đã thật sự biến sắc thì hắn cũng nói lỏng tay ra 1 tí. 

- Nếu 1 trong 2 người mà đánh trả thì... cổ của cô ta sẽ có 1 đường rạch đấy!_hắn ta nói. 

- Vậy, tao không đánh trả thì mày thả con bé đó ra!_Joon nghiến răng nói. 

- Được thôi!_hắn ta bình thản nói. 

- Tốt nhất... mày... nên giữ lời!_JongHyun vừa nói vừa thở hắt. Trong anh có vẻ đã mệt. 

- Tất nhiên!_hắn nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em mình đánh Joon và JongHyun. 

- Đừng!_con bé hét lên. 

Ngay lập tức chúng xông vào đánh anh và cậu không ngừng. Nhìn cảnh cả 2 bị đánh, tim con bé thắt lại. Lúc này, tên giữ con bé cũng nới lỏng tay hơn khi nãy. Cố với lấy chiếc áo khoác trên ghế, con bé vội dùng áo khoác giữ lấy cây dao và... bẻ ngược tay hắn lại. Vì không giữ chặc nên cây dao rạch vào tay hắn. Bị đau nên hắn buông con bé ra mà nắm chặt lấy bàn tay mình. 

- 2 người đừng đứng yên nữa, em không bị gì đâu!!! 

Con bé hét lên. Cả bọn quay lại nhìn nó, nhân lúc không ai để ý, anh và Joon bất ngờ đánh bọn chúng. Cũng vừa lúc đó... "Tất cả ở trong đó đứng yên, mọi người đã bị bắt!”. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lẫn với tiếng phát của chiếc loa làm cả bọn sững sờ. Bọn chúng toan bỏ chạy nhưng cảnh sát kịp thời xông vào. Cả bọn bị còng tay về đồn và tất nhiên là cũng có cô ả, người đầu tiên bị bắt. Con bé thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, 1 người chạy ùa đến ôm lấy nó. 

- Ji Yeon mày có bị sao không? Mày làm tao lo quá!!!_So Eun nói nhưng tay vẫn ôm lấy nó. 

- Tao không bị sao cả, nhưng mày ôm tao mới bị sao đấy! Ngạt thở quá!!_con bé giả vờ kêu. Nhỏ đẩy nó ra rồi bật cười. 

- Mọi người không sao là ổn rồi! Giờ về nhà thôi!_KyuHyun và 4 người còn lại của SHINee cũng xuất hiện. 

- Sao mọi người lại ở đây? Mà mọi người biết bọn em ở đây bằng cách nào?_con bé thắc mắc. 

- Nhờ điện thoại của JongHyun đấy!_Key vỗ vào vai anh. Anh quay sang nhìn vào tay Key rồi lườm thằng nhỏ. "Cỏ bỏ xuống không?" Đọc được ánh mắt của anh, Key nhà ta vội bỏ tay xuống rồi cười hỳ hỳ. 

- Là sao?_con bé thắc mắc hỏi. 

- Khi nãy do quá vội nên anh ấy bỏ lại điện thoại ở nhà tớ!_Taemin bon chen. Tức thì, 1 viên cảnh sát bước đến chỗ mọi người. 

- Mời mọi người về đồn để lập biên bản!_vị cảnh sát nói. 

- À về chuyện này..._Onew vừa nói vừa khoác vai ông ta đi ra chỗ khác. 

- Người nổi tiếng mà bị bắt về đồn cảnh sát, tin nóng đây!_Joon nhoẻn miệng cười. Nghe cậu nói con bé lo lắng quay sang nhìn anh. 

- Liệu có ổn không?_nó hỏi. 

- Không sao đâu!_anh cười hiền rồi xoa đầu con bé. Ánh mắt của Joon đanh lại với 2 nười. 1 lát sao, Onew cũng quay lại với cả bọn. 

- Xong rồi, chuyện này sẽ không làm rùm beng lên đâu. Giờ tất cả về thôi!_Hyung nói rồi kéo cả bọn đi về. 

Trong suốt chuyến đi, Taemin và So Eun cứ ríu rít hỏi con bé đủ chuyện. JongHyun thì lo lái xe nhưng lâu lâu lại ngước lên kiếng để nhìn con bé. Trên xe, có 1 ánh mắt đượm buồn nhìn con bé, và bên cạnh đó, cũng có 1 tiếng thở dài cho ánh mắt ấy... 

Sau khi đưa tất cả về nhà anh đưa con bé về và là người cuối cùng... 

- Em hãy cẩn thận đấy! Đừng bao giờ đến gặp người lạ. Anh không muốn lại phải đến cứu em đâu!_anh trêu. 

- Hừ... không cứu thì thôi, em cũng đâu cần!_con bé lè lưỡi. 

- Mà này... sao người nhỏ nhắn như em lại có thể thoát được khỏi cái tên đó, lại còn khiến hắn ta bị cháy máu nữa chứ! Do may mắn à?_Anh nhìn nó với vẻ đăm chiêu. 

- Hơ, lúc bé em là cao thủ Taekwondo đấy nhé! Khi dễ hoài đi!_con bé hất hàm, 2 tay chống nạnh. 

- Ghê nhỉ!_anh nói rồi cúi mặt sát vào nó. 

- Làm gì vậy?_mặt con bé bừng đỏ lên bởi hành độngn của anh. 

- Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh!_dứt câu, anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn, rất nhanh... anh buông ra, có lẽ nó hơi luyến tiếc 1 chút. Nhìn vẻ mặt của nó, anh khẽ cười. 

- Thôi ngủ ngon nhé!_anh xoa đầu nó rồi quay mặt ra xe... 

Ở 1 nơi khác... 

- "Cô vẫn giám sát thằng nhóc đấy chứ?”_giọng nói của 1 người đàn ông khá đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia. 

- Tất nhiên là còn chứ! Mọi chuyện vẫn đang rất tốt, ngài chủ tịch à_cô gái đó nói với vẻ thích thú. 

- "Vậy thì ổn, càng nhiều thông tin càng tốt... tút... tút...”_ông ta nói rồi cúp máy. 

- Hừm..._cô ta nhìn điện thoại rồi hắt hơi nhưng trên môi vẫn lộ rõ 1 nụ cười... khinh khỉnh. 

Cháp này hơi ngắn tí hì hì ^^Buổi sáng hôm nay có vẻ quang đãng hơn thường ngày. Ở 1 góc nào đó có 1 người con gái đứng khoanh tay, mặt quay sang hướng khác trong có vẻ như đang rất giận. cậu con trai thì đứng đối diện, 2 tay đút vào túi quần, cúi đầu xuống. Chân đá đá xuống đất trong rất bối rối. Có lẽ giữa 2 người đang có khuất mắc. 

- Tất cả những gì anh nói là sự thật, anh không có lí do gì phải nói dối em!_cậu ta nói. 

- Thế tại sao tôi lại phải tin anh?_cô gái khó chịu nói. 

- Em không tin anh cũng được, nhưng em nghĩ thử, nếu thật sự mọi chuyện như cô ta nói, anh cần gì phải cứu em chứ? Em hãy nghĩ kĩ đi Ji Yeon!_cậu cố gắng giải thích. 

- Vậy tại sao anh lại làm vậy?_con bé quay sang nhìn thẳng vào cậu. 

- Lúc đầu thì anh tiếp cận với em đúng với mục đích đó, nhưng giờ... thì khác_mí mắt cậu xụ xuống trong có vẻ rất buồn. 

- Khác nhu thế nào?_con bé lại hỏi. 

- Có thật là em muôn biết?_cậu ngước lên nhìn. 

Không trả lời, con bé chỉ gật đầu. Tiến sát người vào con bé, cậu áp tay lên mặt con bé để cúi xuống... hôn. Nó trợn mắt nhìn cậu, 2 tay nó buông thỏng ra. Được vài giây sau, con bé lấy lại được bình tĩnh, đẩy cậu ra... Chát!!! Nó tán 1 cái rõ mạnh vào má cậu rồi đưa tay lên chùi môi mình. 

- Anh làm cái quái gì vậy?_con bé nhìn anh tức giận. 

- Em muốn biết lí do, đấy lí do tại sao anh lại cứu em trong khi chính anh được giao nhiệm vụ là làm em đau. Noreul sarang hae_Joon chỉ cười nhẹ vì câu nói ngu ngốc của mình. Cậu vốn biết rất rõ là trong lòng Ji Yeon chỉ có mỗi 1 người và mãi là thế. 

- Tôi... tôi..._con bé bối rối không biết phải nói gì với cậu. Con bé vừa không muốn làm cậu đau, vừa không muốn lừa dối anh. Nhìn vẻ mặt con bé, cậu cũng không muốn làm khó nó. 

- Anh không hề bắt ngay bây giờ em phải chọn giữa anh và JongHyun, nhưng chắc chắn, anh sẽ cùng cậu ta cạnh tranh công bằng. Em nên nhớ lấy những gì anh nói hôm nay. 

Cậu vừa xoa đầu con bé, vừa cười nói rồi bỏ đi. Ji Yeon chỉ bước đứng nhìn theo cậu mà mặt đỏ gắt. Cậu... đúng là làm con bé bất ngờ quá. Mặc dù đã nhiều lần cậu cứu nó, nó cũng rất quý cậu. Nhưng có điều... nó thích cậu, phải! nhưng đó chỉ là với 1 người bạn, 1 người anh chứ... không thể như JongHyun được. Có thể nói, lần đầu gặp, anh đã gây ngay cho nó 1 ấn tượng rất xấu. Lúc đó, nó ghét anh lắm, nó chỉ ước anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó thì hay hơn. Rồi từ từ, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó. Tuy có lúc, anh rất tệ, nhưng tất cả... chỉ vì 1 chữ ghen. Đến bây giờ, nó cũng phát hiện ra 1 điều... trong nó, đã có hình bóng của anh. Mặc dù... nó cứ tỏ ra không cần, bướng bỉnh nhưng... nó biết chắc 1 điều rằng... nó đã YÊU! 

Còn Joon, cậu và nó biết nhau chưa lâu, tuy nhiên... cậu luôn giúp nó trong lúc nó gặp nguy. Nó cứ nghĩ... có thể nó cũng dần xem cậu cũng như KyuHyun. Vậy mà... tất cả... tất cả những gì cậu làm chỉ vì tiền... Mặc dù đau lắm, giận lắm nhưng... nó không thể nói được những câu vô tình với cậu. Vừa không muốn cậu buồn lại càng không muốn lừa dối anh. Thật sự, con bé không biết mình nên làm thế nào mới đúng... 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com