Chapter 9 : Lời khuyên .
Đêm trước ngày hội diễn văn nghệ khai mạc , tại nhà Tịnh…
Tịnh cảm thấy bồn chồn , cứ đi đi lại lại trong phòng mình . Thỉnh thoảng , cô lại ngồi xuống giường , nhìn ra khoảng không gian tĩnh lặng ngoài cửa sổ rồi trầm tư suy nghĩ xong thở dài . Tịnh chẳng lo sợ gì việc phải đối đầu với Tuệ bởi cô đã chuẩn bị rất kĩ , phần đàn của Ý cũng ổn . Điều làm Tịnh phiền lòng là phải trả lời ra sao trước lời bày tỏ của Phong cùng Luân vào ngày mai , lúc hội diễn văn nghệ kết thúc . Cả 2 người họ đều đối tốt với Tịnh . Phong tuy tính trẻ con , nóng nảy nhưng chân thật , thẳng thắng . Ở cạnh cậu ta , Tịnh cảm thấy vui hơn hẳn , cảm giác như có ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm cô . Còn Luân thì chín chắn , điềm đạm , người lớn , đôi khi lại thích đùa nghịch . Cậu ta khiến Tịnh luôn dễ chiụ khi kề bên , giống như làn nước mát tràn về .
Càng nghĩ , Tịnh càng thêm rối bời . Cô không thể đặt cả 2 lên bàn cân , xem ai quan trọng hơn . Tịnh buồn trước thái độ lạnh nhạt và câu nói móc , coi thường của Phong . Tim cô bỗng đau nhói lúc tên đáng ghét ấy nhìn mình , bằng ánh mắt giận dữ . Luân trái ngược hẳn , xuất hiện khi Tịnh cần sự giúp đỡ . Cậu ta hết lòng vì cô . Hôm trước , may nhờ Luân mà Tịnh thoát nạn . Bù lại , cậu bị nằm viện . Gần đây , Tịnh còn hay hồi hộp mỗi lần giáp mặt Luân .
Tịnh mệt mỏi vì những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu , cô nằm xuống , ôm chặt cái gối vào lòng . Chợt…
_ Nhóc con , em chưa ngủ sao ? Anh vào được chứ ?
Giọng Tuấn vang lên bên ngoài cánh cửa . Tịnh ngồi bật dậy, đáp :
_ Anh vào đi !
Tuấn mở cửa bước vào , kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng Tịnh lại gần , ngồi xuống . Anh ta hỏi :
_ Em đang phiền não chuyện gì à ?
Tịnh gật đầu :
_ Là chuyện tình cảm !
Tịnh bắt đầu kể cho Tuấn nghe mọi thứ về 2 người con trai đã tỏ tình với mình . Cô hi vọng sẽ nhận được lời khuyên từ ông anh quý báu của mình . Dù sao , người lớn cũng sáng suốt hơn trong những vấn đề này . Sau khi nghe Tịnh kể , Tuấn nói :
_ Chà , quả rất khó lựa chọn nhỉ ?
Tịnh thở dài :
_ Em thật không biết làm sao ! Dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn chẳng quyết định chính xác được ! Nhưng , em vẫn muốn chọn ra 1 người mình thích thiệt sự . Nếu dây dưa hoài thì rắc rối thêm thôi…và , sẽ có người tổn thương !
Tuấn xoa đầu Tịnh :
_ Em muốn đối mặt hơn chạy trốn , thế là tốt đấy ! Phát có gọi điện nói anh việc này rồi , nó khá lo cho em đó . Thằng nhóc hi vọng anh khuyên nhủ em chọn đúng người . Nó quả tốt hơn bà mẹ nó nhiều …Vậy , anh có điều này nhắc nhở em đây ! Qua câu chuyện em vừa kể , anh thấy dường như em đang ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu với 1 trong 2 người , là ai thì em tự hiểu sẽ tốt hơn . Người mà em ngộ nhận , tình cảm mà em dành cho cậu ta chỉ vượt mức bạn thân một chút thôi . Người còn lại mới đúng là người em thích . Mới chỉ hồi hộp lúc đối diện nhau chưa chắc là yêu !
_ Vậy em phải làm sao để chọn đúng ?
_ Ai là người em nhớ và nghĩ đến nhiều nhất ? Ai là người đem niềm vui tới cho em ? Ai là người khiến em bận tâm , lo lắng nhiều nhất ? Và , ai là người làm em đau lòng hơn ? Trả lời hết các câu hỏi đấy , em sẽ có đáp án thôi ! Thực ra , người em tìm kiếm đã hiện hữu trong tâm trí em rồi đấy !
…Tuấn về phòng , ngủ . Tịnh nằm im , gác tay lên trán rồi bắt đầu tự trả lời những câu hỏi do Tuấn đưa ra . Cô thở dài , mỉm cười , ánh mắt đượm buồn :
_ Nếu lời khuyên cuả anh là đúng thì người em thích nhất chính là…Ôi , oan gia !
Chapter 10 : “Tường vi trắng , tuyết , bạn và tôi” .
Hội thi văn nghệ do trường Tịnh tổ chức cuối cùng cũng khai mạc . Âm nhạc nổi lên không ngớt , lúc trầm khi bổng , nghe thật vui tai , khiến tâm trạng người ta cũng biến đổi theo từng giai điệu , tiết tấu . Nào là giọng ca của những ca sĩ nhí , nào là tiếng nhạc cụ êm dịu , sâu lắng .Sân khấu trang trí khá bắt mắt . Dòng chữ “ Hội thi văn nghệ lần thứ 10 , năm học 2008-2009 ” với đủ sắc cam , đỏ , vàng thêm phần nổi bật nhờ phông nền màu xanh dương đậm bao trùm sân khấu . Bên cạnh đó , các dải băng và lá cờ bằng giấy mắc trên tán cây , trụ cột quanh trường càng làm quang cảnh rực rỡ hơn .
Những thành viên trong lớp 11A2 cứ túm tụm một chỗ , vừa nóng lòng vừa hồi hộp chờ xem kết quả thu được sau mấy ngày luyện tập gian khổ của Ý cùng Tịnh . Tụi nó cứ nhao nhao cả lên , chẳng biết lời bài hát hay dở thế nào , mong sao đừng quá tệ chứ không thì xấu hổ lắm . Trong lúc cả bọn lo sốt vó thì hai nữ chính đảm nhận tiết mục kia lại bình thản , ung dung nhâm nhi bình trà như thường ngày . Hôm nay , Tịnh mặc bộ áo đầm xanh lam dài quá gối , choàng khăn trắng mỏng bên ngoài , xõa tóc và mang đôi giày cao gót đen . Còn Ý thì khoác lên người chiếc áo hồng xinh xắn kèm váy bó nâu đậm , cột tóc hai bên , đi đôi giày ống trắng . Nom cả hai chẳng khác gì những cô tiểu thư xinh đẹp , quý phái sống trong nhung lụa . Anh chàng nào đi ngang qua dù ít hay nhiều đều liếc nhìn hai cô nàng , ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ . Thỉnh thoảng , có vài tên rút hết can đảm tới làm quen . Ý , Tịnh cũng vui vẻ trò chuyện nhưng không mấy quan tâm bởi hai người họ đều đã có đối tượng . Lát sau , Liên đến . Nhỏ đập vai Tịnh :
_ Hi Tịnh ! Gần tới lượt lớp mình rồi đó ! Cố lên nhé ! Tớ tin cậu sẽ đo đất con Tuệ !
Tịnh cười , gật đầu . Chợt , Tuệ xuất hiện . Nhỏ nghe những lời Liên nói ban nãy nên khá tức , đáp trả :
_ Muốn thắng tao hả ? Đang mơ hử con nhãi ?
Liên im lặng , quăng cho Tuệ ánh nhìn khinh bỉ xong quay sang nói chuyện tiếp với Tịnh . Tuệ bực bội , định kéo vai Liên thì lập tức bị Phát ngăn cản :
_ Hey , đây không phải nhà cô ! Thích làm gì thì làm nhé !
Tuệ hất mạnh tay Phát , bực bội . Nhỏ tính la cậu ta nhưng nhận ra Phong đang đứng kế bên nên chuồn lẹ . Dù sao việc Phong khủng bố Tuệ sau giờ học lần trước cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhỏ . Ánh mắt , giọng nói đầy sự đe dọa của cậu ta quả thực phải khiến đối phương e dè . Thấy Phong , Tịnh ngoảnh mặt sang hướng khác . Biết Tịnh đang né tránh mình , Phong liền bỏ đi . Cậu ngồi xuống băng ghế đá ở sân sau trường . Vì mọi người đều tập trung hết tại sân trước để xem văn nghệ nên sân sau này khá yên tĩnh . Phong mải lo suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng hề hay rằng Luân đã có mặt . Lúc Luân lại ngồi cạnh , Phong mới phát hiện . Luân lên tiếng :
_ Cậu thả hồn lên tầng thứ mấy rồi , Phong ?
Phong thở dài :
_ Chả biết nữa !
_ Nhớ người yêu à ?
_ Không giỡn nha !
_ Hahaha , khi kết quả cuộc thi văn nghệ được công bố , cô ấy sẽ cho chúng ta đáp án thôi ! Việc gì ngồi đây suy ngẫm !
“ Xin mời lớp 11A2 ra sân khấu trình diễn!!! ”
_ Chà , đến lớp Tịnh rồi à ? Nhanh nhỉ !
Tịnh cùng Ý bước lên sân khấu . Tịnh cầm cây micro , Ý ngồi vào đàn piano...
“ Làn gió nghịch ngợm thổi bay những cánh tường vi trắng mỏng manh
Sắc hoa hoà lẫn màu bầu trời
Cơn mưa hoa tường vi
Cơn mưa hoa tuyệt đẹp
Tôi cùng bạn đi trên con đường có cơn mưa hoa
Đưa tay hứng cánh hoa rơi , bạn bảo: “ Giống tuyết quá!!”
Tôi nói : “ Ừ , đây là cơn mưa tuyết đấy !!”
Cả hai cứ cười khúc khích
Thầm ước thời gian hãy ngừng trôi
...
Cứ ngỡ sẽ được bên nhau mãi mãi
Nào ngờ bạn lại xa rời tôi
Dạo bước trên con đường ngày nào
Tay cầm chiếc kẹp bạn tặng
Nhớ nhung hình bóng ai kia
Mong sao gặp lại bạn lần nữa
...
Làn gío năm xưa lại về
Những cánh tường vi lả tả rơi
Cơn mưa hoa ngày nào chợt hiện lên trong tâm trí
Cơn mưa tuyết kỉ niệm
Ngẩng đầu nhìn trời cao
Lòng tự hỏi biết bao giờ được ngắm cơn mưa này cùng bạn lần nữa ?
Nước mắt lăn dài trên má
Ướt đẫm đôi mi ”
Kết thúc , Tịnh với Ý cúi đầu chào tất cả xong nhìn nhau cười . Tiếng vỗ tay văng lên .
Lát sau , khi các khối lớp đã trình diễn xong tất cả các tiết mục , ban giám hiệu thông báo :
_ Chúng tôi sẽ cho mọi người biết kết quả sau 2 giờ nữa ! Trong khi chờ đợi , chúng tôi sẽ phát lại từng bài hát của các các lớp !
Tịnh nghe xong , tròn xoe mắt :
_ Ủa , bình thường thì sau 1 tuần mới có kết quả mà ?
Ý đáp :
_ Mấy giáo viên ấy có thời gian rảnh để cho đề tài hành hạ học trò tụi mình thì đương nhiên dư giờ để chấm điểm !
_ Thế à ? Vậy tớ tản bộ chút !
Tịnh đi đi lại lại quanh sân trước rồi lại ra sân sau . Cô tình cơ bắt gặp Phong và Luân .
_ Ồ , cậu đi dạo đó hả ? - Luân hỏi .
Luân đi theo Tịnh . Đến băng ghế đá cách nơi Phong ngồi không xa , Tịnh dừng chân :
_ Tớ...sẽ cho cậu biết câu trả lời của tớ ngay bây giờ ! Thật xin lỗi ! Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu ! Tớ thích người khác rồi !
_ Là Phong chứ gì ?
_ Ừm ! Tớ...tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là sự cảm kích và lòng biết ơn về những việc cậu đã làm vì tớ ! Tớ xin lỗi !
_ Không sao cả ! Thật ra , ngay từ lúc xem xong bài hát cậu viết , tớ đã biết câu trả lời rồi ! Thôi , cậu mau đi nói với tên ngốc đang ngồi đằng kia đi !
_ Khi kết quả cuộc thi được công bố , tớ sẽ nói ngay !
2 tiếng trôi qua...
_ Chúng tôi xin thông báo kết quả cuộc thi văn nghệ lần thứ 10 này : Đơn ca ( đề do trường ra ) : giải nhất thuộc về lớp 10B3 với bài hát “Thiên sứ” , giải nhì thuộc về lớp 12D5 với bài hát “Nhớ lắm” , giải ba thuộc về lớp 11A2 với bài hát “ tường vi trắng , tuyết , bạn và tôi ” ...
Tiếng loa báo kết quả thi vang lên giòn giã khắp trường . Phát , Liên vội chạy đi tìm Tịnh để chia vui . Liên vừa trông thấy Tịnh đã ôm cổ cô :
_ Hoan hô ! Cậu hạ được Tuệ rồi đó ! Lớp nhỏ chẳng đạt được hạng nào cả !
Tịnh vui mừng , chạy lại chỗ Phong ngồi , đứng trước mặt cậu và nói lớn :
_ Này , gió ngốc ! Tôi thắng Tuệ rồi !
Phong đứng dậy , cười :
_ Ừ , chúc mừng cô ?
_ Đừng giận tớ nữa nhé !
_ Ok !
_ Đãi tớ ăn nhé !
_ Ok !
_ Đèo tớ về nhé !
_ Ok !
_ Làm bạn trai tớ nhé !
_ Ok ! Á , khoan ! Cậu vừa nói gì ?
_ Hahaha , cậu đồng ý rồi , không rút lại được nữa đâu ! Từ nay cậu sẽ là bạn trai của tớ !
_ Cậu đồng ý làm bạn gái tớ à ?
_ Ừ !
_ Hay quá !
Phong reo lên , ôm chầm Tịnh khiến cô nàng đỏ cả mặt . Phát đứng từ xa nhìn , quay qua trêu Luân :
_ Hê hê hê , thất tình ! Thất tình !
Luân chẳng thèm đáp trả , chỉ cười . Liên thở dài :
_ Chẳng biết đến lúc nào mình mới được như Tịnh đây !
Phát nghe thế , nói :
_ Có người luôn sẵn sàng đón nhận tình củm của cậu nè ! Cần gì phải ngóng trông cho xa với thế !
_ Cậu đang nói về cậu đấy hả ? Ừm...nếu là cậu thì ... cũng được thôi ! Nhưng , phải bỏ tật lăng nhăng đã !
_ Cậu đồng ý á ? Nếu vậy , tớ sẵn sàng tứ bỏ thói lăng ngăng !
_ Ừ ! Nhớ nha ! Cậu hứa đó !
_ YEAH !!
...
Gió thổi
Những cánh tường vi trắng nhẹ nhàng rơi xuống nền đất
Cô bé ngày xưa cuối cùng cũng tìm được nửa còn lại thực sự của mình
HẾT