Chap 1 : Nhận ra
Sân trường đầy nhưng tiếng cười đùa nhưng học sinh mới đang tò mò vui vẻ khám phá ngôi trường mới của mình . ở một góc nào đó nó Kim Ánh Minh đang nhìn chằm chằm bảng phân lớp mặt buồn buồn rồi nhìn quanh sân như đang tìm ai đó …
A thấy rồi cái tên đáng ghét đang toe toét với lũ con gái kia còn là ai được nữa ngoài hắn nó nhủ thầm “ Hừ đồ háo sắc ” nó chạy vội lại kéo tay hắn đi vừa đi vừa nói ..
- Nhanh Ken ơi sảy ra chuyện rồi …
Hắn bực bội dựt tay lại rồi quát nó vơi giọng không vui
-Làm gì mà cứ kéo tôi thế ?
Nó ngẩng lên nhìn hắn bỗng nhiên thấy tủi thân quá hắn hắn quát nó sao ? rồi nó chạy vụt đi …
Ken nhìn chằm chằm phía nó tự hỏi “ nhỏ này bệnh hả ? ”
Đang chìm đắm với suy nghĩ về thái độ của nhỏ thì một bàn tay đặt lên vai hắn là bạn học cùng cấp 1
-Uả Minh đâu sao lẻ loi thế ?
Hắn bực bội trả lời
- phát điên chạy đi mất rồi
Anh bạn kia cười lớn
-ồh chắc tại hai đứa không học chung nữa nên nhỏ buồn thôi đi an ủi đi ông
-kệ nhỏ bực mình tự nhiên lại …. Hả ông nói gì ? cái gì mà không học chung ?
Anh bạn kia cười nói
-ông học lớp E nhỏ học lớp D chung với tôi thì cùng sao được ?
Hắn chạy vội đi tìm nó căng tin không có vậy nhỏ đi đâu ? bực bội đá mấy viên sỏi bỗng hắn nhìn thấy nhỏ đang buồn bã ở phía trước hắn chạy lại lo lắng vì nhỏ khóc rồi
-
-
-
-
-
-
-Mi Mi à Ken xin lỗi mà Ken không biết mà tha cho Ken lần này đi
Hắn đã xin lỗi hơn chục lần rồi nhưng nhỏ vẫn khóc hắn cũng cuống cả lên không biết phải làm gì nữa “ a nghĩ ra rồi ” hắn cười gian xảo
-Mi Mi tôi mua đồ ăn cho bà nha cái gì cũng được bao nhiêu cũng ok
Nghe vậy nó ngẩng mặt lên cười tươi như hoa kéo tay hắn
-Đi
“ Biết ngay mà đồ ham ăn ” hắn nghĩ thầm …
15 phút sau
Tiếng trống dánh vào lớp nó chạy vội tò mò không biết có bạn nào học cùng trước đây cùng lớp với nó không nữa ô kia không phải Phương sao ?
-Phương
Nó gọi to
-Uả Minh bọn mình học cùng hả ?
-Uhm
Nó cười tít mắt
-May là có bạn học chung
-Mà Ken đâu
Nó buồn buồn nói
-Ken học lớp E
Câu nói này làm cho Phương buồn hẳn
-ồh buồn thật
-uhm
Sau đó không ai nói gì cả …
-
-
Thời gian học hè kết thúc nó bắt đầu quen vơi bạn mới Phương và nó cũng rất thân nhiều khi nó cũng đưa Phương tới nhà hắn chơi và học bài ở nhà hắn nhưng một hôm Phương nhờ nó một việc làm nó ngớ người
-Mi Mi cậu đưa cái này cho Ken nhé
-Hả ?
Nó ngạc nhiên
-không có gì đâu chỉ là bài tập Ken mượn Phương thôi Mi Mi đưa hộ nha
Nó cười
-ok thôi
-Uhm cảm ơn Mi Mi
Sau khi nó đưa tờ giấy đó cho Ken , Phương và Ken hay đi chung mà không có nó , Phương cũng không hay nói chuyện với nó nữa nó làm sai gì sao ?
Hôm đó giờ ra chơi nó đi ra sân sau bỗng thấy Ken và Phương đang ôm nhau nó thấy Phương đang cười mỉa mai nhìn nó nó thấy hết và nó còn thấy tim mình nhói đau hình như Phương đã lợi dụng nó , lợi dụng tình bạn chân thành của nó . và hình như nó thích Ken rồi .
Chap 2 : Tôi biết
Nó thích hắn rồi nhưng hắn thì sao thời gian qua hắn luôn ở bên nó nhưng mà liệu hắn có tình cảm với nó không ? nó đi đi lại lại quanh sân mà long rối bời nhưng có một điều nó biết Phương đã lợi dụng nó lợi dụng tình bạn của nó , nó đi mãi bỗng giật mình khi thấy có người trước mặt nhưng điều làm nó giật mình là điều người đó đang làm họ ôm nhau và họ không ai khác chính là hắn và Phương long nó nhói đau nó quay người bỏ đi nó biết là vì nó buồn nó đó kỵ và vì nó thích hắn nhưng có lẽ đã quá muộn rồi …
Trong lớp học mọi người cười nói vui vẻ nhưng nó không thể vui được làm sao nó có thể vui khi nó bị lợi dụng và đang đau lòng vì yêu đơn phương chứ ? rồi một giọng nói kéo suy nghĩ của nó trở lại
- Mi Mi
Giọng nói dịu dàng đến buồn nôn này ngoài của phương ra thì còn của ai được nữa ?
Sao ?
Nó trả lời giọng tức tối
- làm gì mà dữ vậy ? Ken hỏi bạn đấy
Nó khinh mấy ngày nay đâu thèm để ý đến nó
biết rồi
àh chắc ở sân sau bạn đã thấy
Phương cười lại còn đỏ mặt chứ nó khinh
mình và Ken phải cảm ơn bạn
hừ tôi thèm vào
Nó hừ lạnh rồi đứng lên bỗng một cánh tay níu lấy nó nói nhỏ
- Ken là của tôi
Câu nói đó đánh thẳng vào tim nó , nó đau lắm hất tay ra sau đó rời đi “ Ken là của bạn ha ha nực cười dám lợi dụng tôi ư gan cũng to đó tôi sẽ khiến bạn trả giá ”
- Ê nghe gì chưa Phương bị đánh dằn mặt
Một bạn học nói to
- Hả ?????
Một bạn khác chen vào
- sao lại thế nhỏ hiền lắm mà ?
- ai biết nghe nói là chọc vào chị lớp trên nên bị đánh dằn mặt đó
Nó nghe hết hiểu hết vì người khiến Phương bị đánh là nó
Sau khi nghe Phương nói vậy nó giận lắm giận tới mất lý chí đang đi lòng vòng nghĩ cách chơi lại Phương nó nghe thấy tiếng gọi
- Mi Mi phải không ?
- Ô chị Quỳnh
Chị Quỳnh ở gần nhà nó không ngờ chị lại học trường này hai chị em nói chuyện qua lại nó biết được chị Quỳnh là dân anh chị trong trường nên nó đã nói chuyện với chị nhờ chị giúp nó
Nó có chút buồn và có lỗi có lẽ nó đã hơi quá ? nó có nên nói với hắn không vì với tính cách của hắn chắc chắn sẽ báo thù cho bạn gái của mình …
Nhưng hắn không cần làm vậy nữa nó bị đánh đúng vậy nó đã bị đánh …
Hôm đó một chị lớp 9 đã dằn mặt nó tuy chị ta không nói ra nhưng nó cũng biết tại sao rồi nó cười thầm “ ha ha quả báo tới rồi ”
Nhưng quả báo không giáng suống mình nó ha ha chị ta cũng bị quả báo hôm đó khi tan học ngoài cổng trường rất đông học sinh nó hiếu kì chạy qua xem ôi ôi thật đẹp mắt bà la sát hôm nay đánh nó đang bị tẩn ha ha vui quá nhưng niềm vui này chưa được bao lâu đã bị thay thế bởi sự hiếu kì chị gái đáng yêu đang đánh bà la sát bỗng ngước lên nhìn nó cười hiền từ sau đó quay xuống bà la sát đang nằm dưới chân mình nói
- Đừng bao giờ động vào người của tao
Sau đó chị ấy quay đi để lại bà la sát kia nằm dưới đất nhìn đến thảm hại
Nó nghĩ mãi “ chị gái đó đang ám chỉ nó sao ? ” “ nhưng nó đâu có quen chị đó ? ”
Từ đó mọi người thấy nó đi qa liền bàn tán xôn sao
- nhỏ đó ghê nhỉ dám gọi hội trả thù cơ đấy
thôi đừng có đọng chạm đến nó
Nó nghe mà chả hiểu gì cả hội nào nó đâu có ?
Bỗng nó nhớ ra hay là hắn đang giúp nó ??? nó lập tức đi tìm hắn
- Sao ?
Nó mặc kệ sự lạnh nhạt của hắn tiếp tục tra khảo
cậu gọi hội trả thù cho tôi hả ?
Nó hỏi và nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ
- Tôi rỗi hơi sao ?
- Hả
- Đừng cho rằng tôi không biết bà giở trò với Quỳnh để nó đánh Phương tôi không ngờ bà lại như vậy Minh ạh …
Một câu nói đã đủ đua nó tới địa ngục
- Cậu …..cậu biết ?
-Đúng tôi biết ………………
Chap 3 : bị từ chối
Đúng tôi biết
Sau khi hắn nói câu đó bầu không khí như đặc lại thời gian ngừng trôi nó thẫn thờ “ hắn biết ? hắn đã biết ? ”
- tôi ….tôi
nó ấp úng nó nên nói gì ? mọi chuyện đã rõ ràng nó còn có thể nói gì ?
- cậu thật kinh khủng tôi không ngờ cậu lại như vậy
Hắn thất vọng lắm sao nó lại như vậy ? trước đây nó rất đơn thuần không mưu mô tính toán cái gì đã khiến nó như vậy ?
- Kinh khủng ha ha
Nó cười , cười khinh miệt nó kinh khủng ? là vì ai ?
- Sao lại cười Mi Mi sao cậu lại xấu xa như vậy tôi coi thường cậu
- Cậu biết gì chứ tại sao tôi lại trở nên như vậy không phải là vì cậu sao ?
Nó hét toáng lên
- Vì tôi ư còn không phải vì cậu ích kỷ sao ?
Hắn cũng hét lên
- tôi ích kỷ ha ha tôi ích kỷ hay cậu vô tình hả ?
nó bỗng nhiên náo loạn như vậy hắn cũng hoảng loạn vì hắn vô tình ư ?
- tôi có chỗ nào vô tình ? tôi là bạn cậu luôn ở bên khi cậu cần cậu còn muốn gì ?
- bạn ha ha
nó cười mỉa mai
- thứ tôi cần không phải tình bạn vì tôi thích cậu Ken àh tôi thích cậu
hả ?
“ Mi Mi nói thích ….thích mình ? sao vậy được họ chỉ là bạn mình không thích Mi Mi ” hắn suy nghĩ rồi nói ra một câu mà hắn không bao giờ nên nói
- Kim Ánh Minh tôi và cậu chỉ là bạn không thể hơn được nữa …
Sau đó hắn rời đi để lại nó đang vỡ vụn nó lại cười nhưng nụ cười này còn đau đớn hơn khóc trời hôm nay thật đẹp nhưng sao nó chỉ thấy một màu đen tăm tối ?.....
Chap 4 : Tôi sẽ sống tốt dù k có cậu …
Ngồi bên ô của sổ đầy ánh nắng nó rất buồn nghĩ lại lời nói của hắn “- Kim Ánh Minh tôi và cậu chỉ là bạn không thể hơn được nữa … ” nó đã không thể khóc đúng rồi hắn là Hotboy mà sao có thể để ý đến nó ? đang dạt mình trong những suy nghĩ tiêu cực thì một giọng nói kéo nó trở lại
-Ê Minh ….
Nó giật mình quay đầu lại thì thấy chị Quỳnh cùng một chị nữa nhìn lạ hoắc ở ngoài đang gọi nó , nó cười nói
-Dạ chị gọi em ?
Nó nói bằng một giọng nói vui vẻ vì nó không muốn ai biết để rồi thương hại nó .
-ra chơi mà ngồi thẫn thờ ở đây làm gì hả em ? đi chơi với chị đi …
Nó do dự một chút vì ngày trước Ken từng nói chị Quỳnh không tốt đợi đã sao lại nghĩ tới tên đó ? “ hắn không có quan hệ gì tới mày nữa Ánh Minh àh quên hắn đi ” nó buồn buồn tự an ủi bản thân mình rồi đứng lên nói …
-Đi chị em đang chán
Trong long nó cũng biết từ khi nó bước đi cùng chị Quỳnh là nó đã bước vào một thế giới khác không có hắn không có rụt rè không còn được giận dỗi trẻ con nữa nó phải sống một cuộc sống mà chỉ một mình nó có thể bảo vệ bản thân
-Ken àh tôi sẽ sống tốt ngay cả khi không có cậu …
Chap 5 : Tôi chỉ muốn tốt cho cậu !
Thời gian cứ thế trôi qua nó càng ngày càng chán học càng ngày càng hư hỏng nó thường bỏ học đi chơi cùng với những anh chị lớn hơn hắn thấy hết nhưng hắn biết mình chẳng thể làm gì cho nó cả hắn phải để nó quên đi …
Nó thì khác nó cố tình như vậy cố tình buông thả bản thân trước mặt hắn nó muốn hắn ngăn nó lại với tư cách gì cũng được bạn , bạn thân , hay bạn cũ cũng được nhưng hắn không làm vậy lời tỏ tình của nó lại khiến hắn sợ như vậy sao ?
Mỗi người một suy nghĩ đã khiến nó và hắn ngày càng xa nhau nó không còn ngây thơ hiền lành nữa nó đánh nhau và làm những việc không thể chấp nhận được còn hắn tuy muốn ngăn nó lại nhưng vì sợ nó hiểu lầm nên thôi hắn cứ lẳng lặng nhìn nó hư hỏng mà chẳng thể nói gì cả chẳng thể làm gì cả cuối cùng hắn quyết định gọi cho bố mẹ nó nói tất cả …
Ngồi nghe bố mẹ giáo huấn nó bực lắm hắn là cái gì mà dám gọi cho bố mẹ nó kể tội nó ? hắn chẳng là cái gì cả nó sẽ không để yên đâu …
Hôm sau nó xông vào lớp hắn kéo hắn ra sân sau chính nơi này hắn đã đập tan trai tim nó ở chính nơi này nó thật muốn khóc nhưng nó đến đây không phải để khóc lóc nó hét lên
-Cậu dám gọi cho mẹ tôi ? cậu là cái gì ?
Hắn bình thản như vậy khiến nó bốc hỏa hơn nó đang định nói gì đó thì hắn ngẩng lên tiếp lời
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu
Nó ngớ người nhưng nó lại nghĩ hắn nói dối nó cười một cách mỉa mai
-Tốt cho tôi haha tôi không cần cậu thương hại từ nay việc của tôi cậu đừng tham gia nữa tôi với cậu không còn quan hệ gì cả một chút cũng không
Nó quay người đi vào lớp học nó biết sau hôm nay hắn và nó sẽ không còn gì hết …
Ở sân sau vắng tanh mọi học sinh đi vào lớp một chàng trai nhìn theo một cô gài đang bước càng lúc càng xa thì thầm
-
- Tôi thực sự chỉ muốn tốt cho cậu Minh àh …