Polaroid
Đọc truyện

Yêu cháu gái hiệu trưởng - phần 3


Ngồi trong xe hướng về nhà, những kỉ niệm về 1 tuần trôi qua ở thành phố Việt Trì ùa về mình như một phản xạ. Về bác V, ông Đ, thằng N, anh S và đặc biệt là M người con gái tử tế, không xinh nhưng chắc chắn “xinh” hơn bất cứ cô gái nào… trừ em =)). Nhìn lại chiếc chuông gió bằng vỏ sò được xâu lại thành hình trái tim mà mình không thể có chút nao lòng về người con gái đó. M à nếu nhờ 1 sự tình cờ nào đó đưa bạn đến với những dòng này thì hãy nhớ tới Bảo này nhé, rất xin lỗi vì món quà của bạn, mình vẫn còn giữ những mảnh sò còn lại của chiếc chuông gió để trong hộc bàn làm vật may mắn.

Chợt tiếng bố cất lên xóa tan những dòng suy nghĩ

- 1 tuần ở đấy chơi vui không?

- Cũng vui ạ! – nói chuyện với bố là vậy ngắn gọn và súc tích

- Uhm… ở bác V có cằn nhằn gì không?

- Con giúp bác đấy lau nhà với rửa bát mà 

- Uhm mẹ mày nhớ mày phết đấy

- Vầng…

Rút điện thoại ra nhắn tin với em rằng mình đang về, tiện thể lên face nhắn với M luôn, con bé này lạ thật nhà rõ khá giả mà chẳng sắm một chiếc điện thoại . M không online haizz, thôi để khi khác vậy. Cắm tai phone nghe nhạc để giết thời gian trên đườn về. Thiu thiu ngủ lúc nào không hay

- Bảo, Bảo dậy lên phòng mà ngủ, mệt hả?

- Dạ? *ngáp* mẹ ạ?

- Uhm mệt lên phòng mà ngủ 

- Vầng

Bước siêu vẹo vào cổng nhà, nhìn quanh phố chẳng có gì thay đổi, tất nhiên đi mới 1 tuần mà có phải xa biền biệt đâu chứ! Cố gắng lết cái balo lên cầu thang, đẩy cửa vào phòng, ném cả balo cả người vào giường. Thế là về nhà rồi…
Nằm một lúc thì móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn

- Anh về rồi à? Em mua chả mực nè đắt lắm mua được 10 miếng thôi hix hix

Khà khà lại có bữa linh đình rồi, nói thật với bạn nào đi Hạ Long mà không nếm vị của chả mực đặc sản thì không phải là đi du lịch (Khi ngồi viết lên những dòng này vẫn thèm thuồng). Mình rep lại ngay cho em

- Thế à hay chiều mang sang nhà cho anh với

Đợi khoảng 2p sau em mới rep lại

- Uhm hay sang nhà em cả 2 đứa ăn nhé! Hì hì

- Bố mẹ em đi đâu à mà anh sang được, không sao đâu bảo là bạn con thôi, anh cứ nói dối là bạn thân học cùng lớp nhé!

- Anh sợ lắm, anh không quen nói dối

- Nhưng em nhớ anh lắm, ăn cùng anh cho vui :(

Chợt suy nghĩ lại, một tuần chỉ nhìn mặt nhau qua những bức ảnh qua những dòng chữ thô kệch, muốn gặp lại em lắm chứ nhưng nguy hiểm quá mẹ em mà biết được chuyện hai đứa thì xác định luôn… Suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra quyết định

- Uhm thế 4h anh sang nhé!

- Hi hi cẩn thận nhé! em rủ thêm cái G bạn em sang cho bố mẹ đỡ nghi ^^ nhớ anh lắm!

- Uhm, vậy nhé chút anh sang cho, luv u!

Vứt điện thoại qua một bên haizz… vừa mới về nhà lại có thể dính ngay vào rắc rối rồi… Không biết 2 người họ ra sao, mình chưa được gặp bố mẹ T bao giờ không biết phản ứng họ sẽ ra sao nửa, chắc sẽ căm go lắm đây… “Thôi thì sống chết mặc bay” vậy! 

Xuống nhà thấy mẹ đang ngồi phòng lo sổ sách giấy tờ ở cơ quan, mẹ còn ham công việc hơn cả bố. Ngồi ghế đối diện bố xem nốt bộ phim trên HBO mà mong sao đồng hồ chỉ chạy chậm lại, mong đừng đến 4h để sang nhà em. Ngồi xem phim cùng bố mà cứ thấp thỏm nhìn lên đồng hồ, tay toát cả mồ hôi ra, bình tĩnh bình tính nào... 

- Bảo này!

- Dạ! - giật thót khi bố đang cắt đứt dòng suy nghĩ của mình

- Khi nào lớp đi CVN?

- Dạ 20 bố, sao bố?

- Ờ không... mẹ mày bảo năm nay nhiều việc quá, mệt mỏi nên chẳng muốn đi chơi đâu, bố chỉ sợ mày ở nhà chán, hôm 15 này công ti bố du lịch ở Nha Trang mày đi cùng bố ko.

- Dạ thôi, không có mẹ chẳng đi đâu, bố đi đi, mới cả đợt trước di vào tp HCM say máy bay con mệt lắm.

- Ờ, thế thôi.

Đi phải có cả nhà mới vui chớ, cơ quan bố năm trước cũng đi vào Nam mình đi theo đi máy bay say gần chết @@ (khổ quá 2 lúa ạ ). Ngồi nghĩ miên man quên mất 4h phải sang nhà em. Thôi chết 4.10 rồi! chạy vội lên phòng vớ được cái quần short, thấy điện thoại đổ chuông, em đang gọi

- Alo, ờ ờ anh sang ngay đây

Chạy vào nhà vẹ sinh chỉnh lại tóc chút đã lúc nãy ngủ trên xe rối hết cả lên, chạy lên phòng lăn chút rexona. Mình làm cái quái gì vậy, sang nhà "bạn" chơi chứ sao phải nghiêm trọng quá vậy, mình tự nhẩm. Lao vội xuống nhà dắt xe đạp ra sân

- Con đi chơi chút nha bố

- Về sớm đấy

- Vầng 

Đạp xe sang nhà em mà lòng như lửa đốt, không biết "mẹ vợ" sẽ thế nào đây, chắc là một người phụ nữ công sở như bao nhà khác, có lẽ ít nhất với trí tưởng tượng của mình là như vậy....

Dừng xe trước cổng nhà em, thật sự những phần trước mình chưa đề cập tới gia cảnh nhà em, nhà em rất... theo các chú ở đây gọi là... "giàu". Ngôi nhà ba tầng khá to, hầu hết khu phố nhà em là công chức nhà nước, mẹ T là giám đốc sở nông nghiệp của tỉnh, bố T làm phó giám đốc cho 1 chi nhánh, nhưng nghe em nói mẹ em còn làm cao hơn cả bố em nữa, chắc chắn đây sẽ là một người phụ nữ rất sắc xảo!

Trở lại câu chuyện

Mình thu hết can đảm bấm chuông nhà, từ sân vườn với chi chít là cây cảnh, em bước ra.

- Anh đến muộn vậy - em đẩy cửa ra nói

Phải nói 1 tuần nhìn nhau qua những tấm ảnh trên FB thật sự mình rất nhớ! em mặc bộ Barcenola mà mình tặng hồi mới yêu nhau (cả hai coi đây là áo đôi ^^) trông xinh lắm, mặc váy hồng quá gối. Không thể kìm được lòng gạt chân chống xe cuống, ôm lấy bờ eo thon gọn đặt lên một nụ hôn nồng nàn vào môi em, mình có sợ mẹ không ư? mặc kệ! những người đi đường hiếu kì chắc hẳn cũng ngoái đầu lại để xem đôi uyên ương này "hôn nhau". Rời môi em ra

- Nhớ anh không? - tay vẫn ôm hờ eo em

- Ghan quá, bố mẹ em thấy thì sao? - mặt em ửng đỏ dưới ánh nắng ^^

- Thì bảo con rể chứ sao

- Gớm, bỏ tay ra đi em còn đảo nốt chả mực, lúc nãy chưa tắt bếp cháy hết bây giờ

- Rồi - mình đẩy xe vào cửa nhà

Nhà em không to đến nỗi phải xếp vào hàng biệt thự nhưng so cái sân vườn trước nhà em sánh với cái ban công cây cảnh của bố mình thì khác nào.... (viết đến đây chợt không biết so sánh với cái gì ). Dắt xe qua cái "rừng cây cảnh", phải nói nhà em rất biết chơi cây, tuy không có cái nào đến tiền chục trăm triệu nhưng những cây si thu nhỏ "bon-sai của Việt Nam" trông rất yêu, còn cơ man nào hoa, có lẽ do mẹ em trồng, nói thật với mọi người trong cái luống hoa nhà em mình biết đến đúng 1 loại là.... hoa hồng, chứ chẳng biết tuy líp nó như nào hay loa kèn nó ra sao? 

Dựng xe bên 2 chiếc đạp điện , có lẽ là xe của cái G (con bé này cũng học chung lớp văn em với mình). Lần đầu tiên trong suốt gần 1 tháng qua yêu em mới biết nhà em như nào. Đúng là nhà của con ông cháu cha, thằng nhóc lớp 11 có lẽ đã không thể tưởng tượng được rằng nó đang yêu.... yêu một công chúa, có lẽ là vậy!

- Nè! sao cứ nhìn quanh thế, em không thích đâu

- Uhm anh xin lỗi, bếp đâu em anh phụ em luôn - nhà rộng quá chẳng biết đâu mà tìm @@ 

Chợt từ trên chiếc cầu thang gỗ được lết nền bằng đá kia là một người phụ nữ, mẹ em... sao?

Người phụ nữ búi tóc củ hành, trắng, rất trắng. Cô Thương đeo kính, người phụ nữ có thể nói đạt chuẩn trong cái type mà các cô/chú gọi là "nữ công gia chánh", đối với thằng nhóc lớp 11 ngây ngô này... chỉ có thể nói 1 điều rằng đó là 1 người phụ nữ cũng bao nhiêu người phụ nữ khác... cũng giống mẹ nó thôi... 

- Mẹ, đây bạn học cùng lớp con, bạn tên Bảo ạ - Trinh mở lời cho mình trước

Mình lễ phép cúi nhẹ đầu, cười thân thiện nhất với cô Thương

- Dạ cháu chào cô

Trái lại với cái viễn cảnh mà cô Thương sẽ cười thân thiệt và bắt chuyện nồng nhiệt với mình với bao người xã giao khác cô Thương chẳng thèm cười với mình chỉ gật nhẹ đầu và nói

- Uhm... chào cháu 

Thật sự mình rất ngại và lúng túng trước sự ứng xử của cô Thương, cô không mỉm lấy một nụ cười thay vào đó là nhìn từ chân tơ kẽ tóc mình, đảo từ trên xuống dưới, Trinh cũng chẳng nói gì bằng cách nhìn mẹ em, 2s dừng hình tuy rất ngắn nhưng mình có thể thấy hết được rằng cô Thương.... đã nhận ra đó là lời nói dối (sau này mình mới biết).

Cuối cùng thánh nhân của mình con Giang lên tiếng 

- Ê! Bảo vào ăn đi, ơ... cô, cô vào ăn cùng chúng cháu

- Thôi mấy đứa ăn đi, co nghe tiếng ở dưới nhà tưởng ai thôi 

2 chữ "tưởng ai" mà mình nghe sao thểu não quá, "tưởng ai" chứ không mong một thằng nhóc lếch thếch như mình. Cô Thương lại quay trở lên tầng, trong 1 tích tắc cô đã nhìn liếc qua mình, không chắc được chỉ cảm nhận vậy thôi. Cái Giang quay trờ vào gian bếp, cả mình và Trinh quay sang nhìn nhau, mình mở một nụ cười gượng gạo chẳng ra hồn... y như lúc mới đầu gặp nhau vậy

- Mẹ em ít cười nhỉ?

- Uhm mẹ ít cười lắm bố cũng thế, thôi kệ mình cào ăn đi - em kéo tay mình vào bếp như 1 đứa trẻ

Bếp nhà em khá độc đáo nó được tách bởi 1 chiếc bể cá khá lớn, thảo nào mình chẳng nhận ra, có thể nói đây đúng là 1 căn nhà của bao các cô, chú côn chức nhà nước ao ước đến. Mình đã đến chơi khá nhiều nhà của các bạn đồng nghiệp khá giả ở sở của bố, cũng chẳng thấy quá lạ lẫm với những cách trang trí phong thủy hay những món đồ đắt tiền kia, chỉ khác rằng.... đây là nhà em... nhà của "bạn gái" mình.

Mình giúp em với lấy 3 cái bát trên kệ đĩa, thấy trên chảo rán là chút khoai tây chiên với xúc xích.

- Ủa, ăn cả mấy món này hả

- Ừa tất nhiên, ông nghĩ ăn mỗi chả mực thì chẳng bõ dính răng

Mà cũng thấy lạ con bé này ăn ghê đến thế mà sao nó vẫn giữ được dáng người cân đối à mà cũng hơi đậm người. Bày 3 đĩa lên bàn, mình hít hà lấy hơi của món chiên khoái khẩu, tính nhúp 1 miếng ăn vụng

- Ê, ê ăn vụng hả - Trinh véo tay mình 

- Nếm thử chút thôi mà - mình tiếc rẻ nhưng vẫn cố đưa lên miệng

- .... em ăn với chớ - 

Thật hết sức chịu nổi có lẽ một phần em như thế cũng do mình mà ra =)). Đút một miếng khoai tây vào cái miệng nhỏ xinh của em, em nhâm nhi một hồi rồi cười duyên với mình, đệch! thế này thì làm sao mà chịu nổi chớ, liếc qua thấy cái G vẫn đnag lay hoay với mấy miếng xúc xích, mình đặt nhẹ lên má em một cái thơm. Em ngạc nhiên chố mắt nhìn rồi cũng ửng đỏ e thẹn

- Thơm mới chả hôn miệng thì đầy mỡ kia, dơ bỏ xừ - em lườm yêu mình

- Kệ chớ, may không hôn môi đấy 

- Thôi ra lấy thêm đĩa để xúc xích đi

- Ròi

Cuối cùng cũng xong mấy món chiên, cả 3 đứa bắt đầu hưởng thụ thành quả, mình thì chấm món chả mực đầu tiên, vị của nó rất ngon, 1 chút mực và hơi có 1 chút hạt tiêu vậy nhưng miếng chả mực tuy cũng bán ở địa phương mình nhưng thật sự không thể "nguyên chất mực" của đất Hải Phòng được.

Sau một hồi đánh chén, trong bữa ăn cả 2 đứa đều gắp cho nhau những miếng xúc xích, chả mực trong cái ánh mắt gato của con bé G, đến nỗi nó phải phản ứng thốt ra lời

- Á được, yêu thương nhau mà quên cả con này chứ gì 

Cuối cùng cả 2 đứa cũng phải "thay phiên" gắo cho nó, riêng mình gắp cho nó miếng nào nhỏ nhất ^^. Nguyên mỡ thịt thì cũng hơi chán, may mà em cũng còn có hoa quả và chai pepsi trong tủ lạnh. 


Trong lúc ăn tuyệt nhiên mình chẳng thấy bố và mẹ em xuống dưới tầng, tuy có đôi lần định hỏi em nhưng vì không muốn phá giây phút vui vẻ hiếm hoi của hai đứa nên mình cũng chẳng nói gì. Ăn xong cái G rất chi là khôn, té luôn để đống bát đũa cho 2 đứa rửa. Cũng phải cái lợi của cái G khi không cái mồm của nó ở đây, hai đứa mới thức sự dành cho nhau những phút riêng tư (nhưng không quá "riêng tư" ) để trò chuyện về tuần qua không được gặp nhau

- Ha ha bị dính vào gái đanh đá thì chỉ biết rúm ró về phô tôi chứ gì - em lấy tay đầy xà phòng véo lên má mình 

Em lại đá xoáy vào cái chuyện con bé Phương ở Việt Trì, làm mình cái nóng hết cả mặt, rồi mình kể những lần đi chơi vui vẻ cùng thằng N với ông S, lần đi bơi với ông Đ tuyệt nhiên không kể về em cái M, chẳng biết sao nữa chỉ biết rằng ngoài em ra mình còn rung động 1 người khác... 

- Đi chơi ở Hạ Long vui không em

- Có chớ vui lắm á nào thì bla bla ...

Em kể bề lần tắm biển vui đùa cùng bạn, rồi về núi Bài Thơ, đêm ngủ thì không chịu ngủ thì thầm với bọn con gái đu đủ điều, cáu nhất là em bị 1 thằng ở lớp BẾ EO ném xuống nước chứ, thật sự thì mình chẳng quan tâm em có bị sặc nước không cái quan tâm là em đi tắm thì phải mặc đồ bơi -> hở hang -> eo trần cái thằng cờ hó kia thì cũng đụng chạm hẳn vào người em còn gì nữa (mình là người cực kì hay ghen ).

Sau một hồi hì hục với đống bát đĩa, rửa thì ít mà đùa thì nhiều, mình và em chỉ giám cười bé không thì bố mẹ em trên tầng nghe thấy lại sinh nghi. Chợt nhìn lên đồng hồ 5.30, oái nhanh quá

- Thôi anh phải về đây, 5.30

- Uhm chán nhỉ, chơi được có chút

Dắt xe sau em đi về phía cổng sắt, vẫn chẳng thấy bố mẹ em đâu @@. Thôi kệ cũng chẳng phải lo về vụ đối đáp bằng mắt của cô Thương, mẹ em thì gặp rồi còn bố em thì sao, đàn ông thì có lẽ sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn chăng? 

Dắt xe ra phía đường

- Anh về nha - cười với em

- Uhm hôm nào mình đi chơi tiếp nhé!

- Uhm

Mình bắt đầu đạp xe ra phía đường lớn, em khuất sau chiếc cổng sắt. Haizz... chuyện hai đứa sao không thể như mối tình học sinh bình thường được, sao phải yêu phải cháu hiệu trưởng chứ?

Cả hai đứa lại "hẹn hò" mỗi tối với nhau qua khung chat của facebook, chẳng có chuyện gì ngoài mấy cái tin sốt dẻo trên cộng đồng mạng, chia sẻ cho nhau mấy cái link truyện mới tìm được, cùng nhau mở 1 bài nhạc rồi thử đoán cảm xúc của nhau, em ít khi nói về cô Trâm hay gia đình, có lẽ... cũng chẳng muốn! Nhưng mình vẫn luôn là người tò mò tọch mạch đầu tiên

- Nếu như cô Trâm biết anh yêu em thì sao em ha?

- Em chẳng thích nói về chuyện đấy đâu

- Dấu mãi được à em?

- Bạn bè em thích nhau chuyện bình thường ít gđ đứa nào biết lắm, mới cả mình đã là gì đâu mà bố mẹ cần quan trọng

Tuy mỗi câu kết là những lời động viên của em "trấn an" mình cũng như là để động viên chính em vậy. Ừ đấy, Bảo này yêu phải cháu gái hiệu trưởng!

Hôm đấy là một buổi chiều nắng khá gắt, đang ngồi nhà chơi điện tử thì mãy bỗng đổ chuông, là thằng Tuấn Anh, dự là có biến rồi đang nắng tự nhiên gọi

- Nói

- Êk! mày đến trường có việc

- Thôi ông nội, tý tao có hẹn với người yêu rồi - mình chém bừa nắng này ai thèm vác xác ra ngoài đường

- Ờ thầy Tú gọi đấy con ạ, éo đi đi

Báo cáo với mọi người là thầy Tú là một giáo viên rất chi là gương "mấu", mỗi khi trường có việc lao động gì là thầy ý cùng 2 ông bảo vệ xung phong đầu tiên, đã thế thầy còn lôi bất cứ học sinh nào học lớp thầy dạy vào team  và mình không phải ngoại lệ

- Ờ... - mình thểu não tắt máy

Nhẽ ra chiều nay tính mát mát tầm 5h sẽ gọi em đi uống trà sữa cơ mà tại thầy ý . Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng sắt, không quên mang theo cái ô để che nắng (hồi đấy điệu thế không biết  ). Đi lao động tất nhiên không phải trình diễn thời trang nên mình mặc áo sơ mi dài tay ướt đẫm hết lưng, khổ quá đang đạp mà thằng Mèo (Tuấn Anh) nó cứ gọi cáu quá mình mợ nó máy luôn hờ hờ :sogoo:. Đến nơi thì thấy thằng Còi đang oẳn tù tì với thằng Phương tưởng làm gì hóa ra mấy bố tranh nhau cái.... chai nước =)). Nhắn 1 tin với em là hôm nay mình bận, em rep ngay tức khắc luôn

- Chán, ghét anh lắm! >.<

- Thông cảm chút đi, anh đi lao động cũng mệt lắm chớ :(

- Chệu chệu chệu

Phì cười với tính nhí nhảnh của em, mình cất máy vào túi quần rồi cầm theo cái chổi của lớp chuẩn bị đợi lệnh của thầy. Thật ra mình cũng chẳng ham hố gì cái công việc này âu cũng vì "tôi sẽ tặng mỗi người 2 điểm mỗi khi kiểm tra miệng nếu như đi lao động" đã thế thằng Lịch còn chơi ngay câu "Nếu như em được 10 thì thành 12 à thầy ".

Đợi 1 lúc thì... ếu! Chợt có mấy em 11A8 (lớp này lắm gái lại còn toàn gái xinh). Thằng Còi đang oẳn tù tì cũng vứt luôn chai nước chạy đến ôm mình thều thào

- Ôi gái.... - cái mặt nó hệt như này

Mình thì đẩy kính làm ngơ  chẳng thèm đây Trinh nhà anh xinh hơn nhiều mấy mẹ mặt "phân són" (son phấn) kia nhé :lookdown:. Mình măch kệ vác cái chổi theo hướng thầy ra chỗ mấy cái sân bóng chuyền của trường quét lá, 5 thằng ranh kia thì đang gặm cỏ ... à nhầm ... nhổ cỏ. Mấy con lớp A8 thi thoảng túm tụm lại một chỗ nói chuyện cười nhe nhẻn ra, quét thì éo quét hễ thầy đi cái là lại túm vào tự sướng, vài ba đứa thì nhìn mình cười cười vẫy vẫy, mình thi thoảng cười lại cho chữa ngượng chứ chẳng có ý định gì sất. Qúet được nửa tiếng cũng xong chỗ lá rụng và mấy túi rác vớ vẩn, tính ra canteen trường mà quên mất đang trong hè có ai bán đâu cơ chứ mà mình cũng chẳng mang đồng nào, khát khô cả cổ. Ngồi nghỉ dưới bóng cây, thứ duy nhất có thể tách biệt mình với ánh nắng trói trang đang phủ trên sân kia, thầy đi đâu mà lâu quá không biết, quét xong thì cho về đi chứ. Thằng Còi không biết kiếm đâu được mấy lon pepsi đâu đem chia mấy thằng ranh

- Kiếm đâu đấy? - thằng Tuấn Anh vừa tu hơi rồi nói

- Ờ... đéo biết thấy chỗ ban giám hiệu có cái thùng nước ngọt thì với thôi

- Cái đậu xanh rau muống! thế mà cũng lấy

- "Rau muống" hớ hớ hài vãi - thằng Lịch cười rung cả người

Ngồi được lúc thì thầy ra cho cả lũ về mình cũng phủi ass ra về. Đang đạp gần ra cổng trường thì có con bé trong lúc lao động đi xe đạp điện phi ra chỗ mình.

- Nè bạn tên Bảo hở? - cười cười

- Uhm bạn - mình dừng xe lại tiếp chuyện với nó

- Gọi Moon nhé hì hì ... cho mình xin số đt đi

- Mình không có điện thoại bạn ạ

- Điêu! máy vẫn phồng trong túi - con bé bĩu môi đỏ chót của nó ra chỉ chỏ vào gần tở-rym mình

Mình cười cười rồi cũng đạp xe ra khỏi cổng, có vẻ con bé thấy bực vì thái độ "chảnh" của mình nên phóng tay lái đi mất hút haizzzz... kệ mm . Rút máy ra, thấy mới 5.30 tính gọi điện rủ em đi uống trà sữa

- Cái cái giè - em dở giọng nhõng nhẽo

- Trà sữa trà sữa đi - mình cười tạo không khí vui vẻ

- Uhm... không đi lao động à?

- Xong ròi mà nhanh lên anh khát quá, à mà em trả nhé anh không mang tiền (nhớ lại lúc đấy mình đàn bà vcc )

- Uhm ròi

Đang tập trung cao độ vào tiết Văn thì thằng Lịch gửi cho tờ giấy

- Chiều đi đá bóng không?

- Mấy h? - mình rep lại

- 4.30

- Đá tiền à?

- Không đá vui thôi đang thiếu quân, đá cùng mấy đứa trườg Chuyên

- Uhm đá đâu đấy?

- Sân trường cấp II tao cũ

Trường Chuyên? em cũng học ở đấy mà... mình cứ nuôi mộng tưởng rằng em sẽ đi xem và mình sẽ gặp em ở đó.

*Chiều 4.20*

Tuy mình đến sớm 10p nhưng ở sân lác đác vài đứa rồi, sân trường cấp II này khá rộng cơ mà cỏ không được mọc đều cho lắm thành ra nó như một bãi đất được cắm 2 cái cọc gôn vây. Mình mở cốp xe lấy đôi giày ra, nhìn quanh thấy bọn trường Chuyên tụi nó có đồng phục sẵn rồi còn bên đội mình đứa mặc áo Asenal, Mu, Real duy nhất 1 thằng "áo tù" =)) (đội Juventus), còn mình thì vẫn trung thành với Barca . Bên chỗ khán đài thì vài chục đứa trường Chuyên và ....không có cổ động viên nào trường mình . Đợi 1 lúc thì cũng đông đủ, team mình có 8 đứa (4 thằng lớp mình - 1 đứa không đi), mấy đứa còn lại chắc là nhặt ở đâu đấy. Bên đội trường Chuyên khá cao to trong đấy có 1 thằng lùn tịt ra, bên cổ động viên lắm gái ếu chịu được cơ mà không có em, thôi kệ!

Cả hai "đội trưởng" ra oẳn tù tì chọn sân và bóng. Vào trận mình đá tiền vệ trung tâm, tức là bọc lót hàng công và kiến tạo là chủ yếu, trước khi đá mấy ông sơ đồ chiến thuật là 2 - 2 - 3 chơi kiểu phòng thủ - tấn công, thế mà khi đá, bóng ở đâu là xúm lại chỗ đấy . Trong hiệp một thì mình đã tạo ra được 1 pha nguy hiểm, có được bóng từ thằng Phương mình rê lên giữa sân, xém mất bóng với thằng trung vệ, thấy tình hình không ổn truyền nhanh cho thằng bên cạnh tạo ra chiến thuật đập tường kiểu tiki taka, nhận lại được bóng, mình xông pha chính giữa, thấy được góc sút quá hẹp mình chuyền nhanh cho thằng L bên cánh phải đang không bị kèm, nhận được bóng thằng này lại sút nhẹ quá vào trúng thủ môn nên không tạo ra khó khăn là mấy. Hiệp 1 thì trường Chuyên chơi kiểu phòng thủ chủ yếu, ít khi tấn công đoán được có đến 4 - 5 đứa tham gia hậu vệ. Thời gian đá là 1 tiếng đồng hồ nên không chia hiệp gì cả, đến nửa trận thì trường Chuyên bắt đầu dồn lên tấn công 3 - 1 - 3, trong đó 1 thằng số 26 đá rất hay kĩ thuật cực tốt luôn, lách qua được mình và 1 thằng hậu vệ khác, ở nhà chỉ còn 1 thằng nữa nhưng mà góc sút quá hẹp mà nó lại ham nên đá trượt quả đấy. Thằng Lịch vẫn không chịu đổi chiến thuật vẫn chơi tấn công - phòng thủ. Còn 15 hai bên vẫn chưa phân định thắng thua, vài thằng đã thấm mệt. Thằng 26 lại dâng cao hơn, nỗ lực của nó đã được đền đáp, nhận được bóng từ thằng tiền đạo cánh nó nhanh chóng sử dụng kĩ thuậ băng qua thằng Junventus từ 1 quả cứa lòng nó đá ghi bàn vào lưới tụi mình, 1 - 0 cho Chuyên, bọn con gái thì hò reo loạn xạ lên đá vui chứ có gì mà như đá giải ý. Không chịu khuất phục, đội mình bắt đầu tấn công dồn dập , tạo ra nhiều pha nguy hiểm nhưng mà chúng nó đã kịp thời đổ bê tông hết thời gian còn lại. Kết thúc trận đấu tụi mình thua 1 - 0.

Thằng số 26 vỗ vai mình, khen mấy câu xã giao nhưng biết thừa nó ngạo mạn, mình chẳng thấy buồn mấy, luôn là vậy đá cho vui chứ chẳng quan trọng lắm.

Rẽ vào quán trà sữa dắt xe vào chỗ để, đã thấy chiếc xe đạp điện của em trong hàng rồi. Đẩy cửa kính đi vào, em vẫy tay hồn nhiên như 1 đứa trẻ

- Ê Moon ngáo!

Mình cười tươi ngồi cạnh em luôn, cầm má véo véo nhẹ

- Bảo ai ngáo hả

- Đùa mà... hì hì, hôm nay tình cảm ngồi gần nhau vậy?

Mình cười nhẹ quay ra cô bán hàng

- Cho cháu cốc hương bạc hà loại to nha cô - quay ra em - hì ngại quớ hôm nay phải nhờ người yêu trả tiền

- Xí thôi đừng làm trò, anh cứ trả tiền nhiều em cũng ngại chớ

- Con gái khác mà hì

Đang lúc đợi cô làm trà sữa tranh thủ ngắm em chút, vài tuần không gặp chợt thấy nhớ nhớ, thế này thì xa đến cả tháng khéo tự tử luôn, luồn tay nhẹ vào vai em nghịch mấy lọn tóc đen óng, em thì vẫn đang vòng tay qua bụng nắm tay xoa nhè nhẹ... hạnh phúc đơn giản là ngồi cùng người yêu!

- Trà đây nè em - chị tiếp viên thấy hai đứa đang âu yếm nhau cũng cười tủm tỉm

Thấy vậy mình cũng chỉ cười chữa ngượng còn em thì mặt nghiêm trở lại, rút điện thoại ra chọt chọt cái gì không biết. Mình mệt quá tu hết nửa cốc trà sữa luôn, tựa người hẳn ra ghế, nhắm mắt, thở phì phò. Dường như em thấy cái mệt nghệt của mình rất hài hay sao mà cứ cười hoài, thi thoảng lấy ngón tay chọt vào mũi mình nữa.

- Nè Bảo, tý bạn e tới uống cùng mình ngồi hẳn hoi chút đi

- Ai đến?

- Bạn em, cái C, nó đi cùng bạn trai nó

- Thế anh về à?

- Không, điên à, ở đây!

- Uhm làm gì mà ghê thía - với lấy cái ống hút, uống một hơi

- Trông cái dáng kìa ngồi hẳn hoi - em đánh đét phát vào đùi mình rát vờ lờ

Mình thấy em căng quá cũng uể oải ngồi hẳn dậy, chân tay thì mỏi mệt nhoài từ buổi lao động mà vẫn không chịu cho nghỉ tý. Em gọi thêm 2 cốc nữa mặc dù mình đã uống "no nước". Đợi thêm vài phút thì bạn T cũng đến, đôi họ đẩy cửa đi vào quán, 2 đứa con gái vẫy tay nhau loạn xạ cả lên, cái Chi nhìn cũng được, con bé này đeo kính, trắng bằng em, đặc biệt là có cái răng khểnh khá duyên. Còn bạn trai Chi nhìn khá già, mặn hơi mụn nhưng được cái trắng, nhìn là biết nó cao với to hơn mình ròi.

- Cậu là Bảo à? - cái C ngồi xuống ghế nói

- Uhm, hì... - mình cười thân thiện lại

- Con hâm này khoe hình cậu suốt - quay ra chị tiếp viên đi qua - cho em 2 cốc dâu loại to nhé

Nhìn là biết con bé này không học ở Chuyên ròi, gái Chuyên nó "ngoan" hơn cơ, đứa này thì toàn nói mốt quần áo, rồi da mày làm gì trắng thế, áo này mua ở đâu v..v.. và mây.. mây.. Thằng kia thì cứ hầm hầm ra, nó cầm điện thoại cứ bấm bấm như thằng tự kỉ, mình thì đơn độc ngồi cầm cốc trà sữa nhấp nhấp cái ống hút . Đước lúc sau thằng này mới cất điện thoại vào túi nói chuyện với mình

- Bảo à, mình tên Q - nó nhấp hụm trà sữa nói

- Ờ, cậu học trường nào vậy?

- À Trần Phú, cái C cũng học cùng tớ

- Tớ học Thái Học

- Thái Học tán gái Chuyên, ngon!

Em nghe được câu nói thằng Q nên đưa ánh mắt không đồng ý lắm, nhưng thằng này không biết được. Cái C biết ý lại "bồi" thêm chuyện. Mình cũng cười trừ, không nói chuyện với nó nữa, giả vờ lấy điện thoại check FB

- À mà cậu chơi LMHT không? - nó lại bắt chuyện lại

Thấy vậy mình cũng rời mắt cái đt, ngẩng lên tiếp chuyện nó

- Mình có nghe nhưng chơi không nhiều, mới cả ko đăng kí acc

- Ờ... chơi cũng được phết, acc tớ 57 tướng rồi

- Tớ cũng chẳng biết rõ cái đấy đâu

Mình lại cắm mặt vào điện thoại chẳng muốn nói chuyện với thằn này. Rồi cả lũ cũng đi về, thằng Q đi con xe đạp điện "bò điên" (hiện Moon cũng đi xe này - PR trá hình khoe xe ), cái C thì vẫy vẫy trước khi về, cười toe toét với mình nữa

- Hì... về thôi chớ - em quay sang nói

- Uhm

Hai đứa đi song song nhau, tự nhiên mình cứ im im chẳng nói gì cả

- Mà nè! Q nói gì anh đừng để tâm

- Hở? .... ờ nó nói gì đâu - mình giả ngu

- Anh học Thái Học thì sao, miễn là học giỏi là được chứ gì

- Uhm...

Trường mình 6 năm trước vẫn là hệ Bán Công, lúc đó trườg nổi tiếng là láo lếu và là trường gây ra nhiều vụ ẩu đả nhất. Cơ mà mọi người đừng nhìn xấu Bảo nhé, năm mình thi trường đã cải tiến tích cực hơn nhiều rồi, chỉ 1 chút thành phần xấu thôi.

Cả 2 đứa rẽ mỗi người 1 hướng

- Về nha Mun ngốc - em cười và vẫy tay vói mình

- Uhm

Trên đường về nhà đầy nhưng suy nghĩ ngổn ngang về câu nói của thằng Q.

Mẹ quyết định đi cùng bố vào Nam, giải lao 1 chút mẹ cứ làm việc hoài, đi đâu cũng chẳng muốn, lại còn kêu mệt. May mắn lắm mới xin được bố mẹ cho ở nhà 1 mình với lí do "say máy bay" bố mẹ có vẻ khá đắn đo để cho 1 thằng hậu đậu như mình ở nhà không có ai quản thúc . Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý với điều kiện luôn phải nghe máy khi bố mẹ gọi về. Buổi tối nhắn tin khoe với em về việc được tự do tự tại 1 tuần

- Ờ thế à, thi thoảng em khác sang bên nhà Moon quản thay cho bố mẹ

- Ớ làm gì ghê vậy

- Không ghê để anh làm thánh ở nhà à? cơ mà có nấu ăn được không đấy?

- Rồi mẹ mua đầy đủ các thứ trong tủ lạnh rồi, anh ăn đơn giản lắm thích mỗi trứng tráng thôi hì...

- Thôi đi ăn trứng cả ngày được à

Sáng ngày kia bố mẹ lên đoàn xe xuống sân bay Nội Bài, khỏi nói cái tuổi 16 như mình được ở nhà 1 mình tự do tự tại thế này còn gì sung sướng bằng. Cơ mà "đời không như mơ", sáng đầu tiên cứ nghĩ sẽ được hết ăn rồi ngủ, chơi game. Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, lạch bạch xỏ đôi dép đi xuống tầng, móa em đang ngoài cổng sắt @@.

- Hì... - mình cười xuề xòa

- Hì cái gì mà hì đẩy cửa rộng ra em dắt xe vào

- Dạ

Em dắt xe vào sân rồi bước vào nhà cứ như thánh ý. Quay ra mình

- Phòng Moon trên tầng à?

- Ờ... mà em làm gì đấy, uống gì không anh vào bếp lấy cho

- Lên chỉ phòng Moon xem nào

Lầm lũi dắt em lên phòng mình, chẳng hiểu tính định làm gì nữa @@. Lúc chạy xuống nhà quên không đóng cửa phòng + với cái cảnh quần áo bay tứ phía thành ra nó giống một cái "hang" vậy.

- Chài! bố mẹ anh đi có sáng mà đã thế này thì mấy ngày con lại anh định phá nhà à? - em tát mạnh phát vào đầu rõ là đau

- Bố mẹ anh ở nhà vẫn thế này mà - mình xoa đầu ấm ức

- Lớn tiếng với ai, đi dọn đi, không lần sau đừng đi chơi với em

- Ờh ròi đi dọn - khổ sở đi nhặt lại quần áo đang để trên giường

Em đi quanh phòng cứ như cai tù đang đi trong phòng phạm nhân

- Có tủ quần áo sao không treo vào mà cứ móc lên cây là sao?! - lại hách dịch

- Để đấy cho tiện lấy

- Đến chịu với anh

Em cũng cùng mình dọn "đống rác" giúp thì it mà kêu la thì nhiều. Dọn được 1 lúc thì nghe thấy tiếng chuôn điện thoại, đoán chắc là bố gọi luôn. Nhấc máy lên nghe

- Bảo hả? bố mẹ đến sân bay rồi tý trưa nhớ mà nấu cơm đấy, thịt thà mẹ mày để hết trong tủ đấy, trứng cũng đấy rồi luộc thịt thì bếp núc cẩn thận, mày đoảng lắm

- Vầng vầng

Đến chịu với bố mẹ, nhắc thủng hết mạng nhĩ luôn

- Gì đấy bố mẹ gọi phải không

- Uhm tý anh đi nấu cơm đây

- Cần em phụ không?

- Uhm... cũng được


Đọc tiếp: Yêu cháu gái hiệu trưởng - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Yêu cháu gái hiệu trưởng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com