XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Vì anh là người phục vụ quán bar - phần 1


Trong một quán bar lớn…..
… Tôi nốc luôn một cốc Brandy mà không cảm thấy gì. Lạ thật đấy nhỉ? Bình thường nếm chút xíu là không biết trời đất gì nữa mà.
Hay thật!
Tôi gọi tên bartender:
-Cho tôi cốc nữa.
Một cốc rượu được đặt ngay trước mặt tôi.
Tôi lại cho nó vào miệng trong tình trạng vô thức.
Những người làm việc ở đó có vẻ rất quan ngại cho tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Ừ! Được đấy! Cứ chế giễu đi!
Anh ta cũng thế!
Cuối cùng khi tôi uống đến tầm 4-5 cốc thì có một giọng nói vang lên:
-Thưa cô, cô say rồi! Cô không nên uống nữa.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, à không cậu nhóc đó chứ.
Khuôn mặt trắng sữa như bánh bao. Đôi mắt trong không vẩn đục.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu ta. Nó mềm mại như một dải lụa thượng hạng.
- Cậu có thích tôi không?
Cậu ta thoáng sửng sốt và ngượng ngùng hồi lâu mới trù trừ đáp:
-Thưa cô, cô rất xinh đẹp, cô cũng rất quyến rũ, chắc chắn có nhiều người thích cô…..
-Vậy à? – Tôi nói rồi u uất nhìn khuôn mặt cậu ta- Vậy tại sao chứ? Tại sao anh ta bỏ rơi tôi? Tại sao anh ta không cần tôi chứ? Tại sao hả?
Cậu ta bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi vì tiếng hét của tôi…
Cậu ta kiên nhẫn nhìn tôi:
-Thưa cô….
-Thôi đi! – Tôi cắt ngang.
-……
-Cậu không muốn đi với tôi? Cậu không thích tôi?

Cậu ta nhìn tôi, trong mắt tựa như có một giọt nước khẽ khàng chuyển động rồi tan ra:
-Tan ca tôi sẽ đi cùng cô.
-Được! – Tôi gật đầu.

Sau khi cậu ta đi, tôi xoài ra bàn, đôi mắt tôi đột nhiên cay xè và nước mắt trào ra….
Cậu ta vừa nói tôi xinh đẹp, tôi quyến rũ, nhưng…. Tôi không hiểu… Tại sao cơ chứ? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi như một món đồ vô giá trị…??

Một lát sau, cậu phục vụ xinh xắn bước đến cạnh tôi với một ly nước lọc, cậu ta nở nụ cười đáng mến:
-Cô cần uống một chút nước chứ? Cô say quá rồi.

Khi cậu ta nói với tôi những lời ấy thì ánh đèn của quán bar cũng vô tình lướt qua cậu ta, trông cậu ta huyền mỵ mê hoặc người khác, giây phút ấy, tôi cảm thấy cậu ta như một thiên thần có đôi cánh trắng và tâm hồn trong sạch. Ha ha! Giờ tôi mới nhận thấy một điều, khi tâm hồn và lý trí ngta đã bị vấy bẩn thì khi ấy là lúc khao khát nhất được chạm tới một thứ gì đó sạch sẽ hơn….
Và tôi giờ đây cũng đang vậy…

Không ngờ một con người làm việc ở quán bar, một chàng trai sống mỗi ngày trong không khí nhơ nhớp lại có tâm hồn trong sạch hơn tôi, và trong sạch hơn tất cả…. Ha ha! Ngạc nhiên thật đấy!

Tôi lè nhè:
-Cậu xong chưa vậy?
Cậu ta trìu mến nhìn tôi khiến tôi bất giác chột dạ:
-Thưa cô, có lẽ cô sẽ phải đợi hơi lâu đấy…
Tôi khó chịu nói:
-Vậy tôi tìm người khác!
Cậu ta ngăn tôi lại:
-Thưa cô, cô không nên làm thế!
- Tại sao?
-Vì ở đây không có người tốt đâu!- Khi cậu ta nói điều này, tôi thấy khuôn mặt cậu ta hiển hiện vẻ áy náy.

Tôi xua tay, giọng bết lại vì rượu:
-Không cần cậu lo.
Thực ra khi tôi biết cậu ta chỉ là một thanh niên ngây thơ quá đỗi, tôi đã không muốn vấy bẩn cậu ta chút nào, vì vậy, tôi sẽ tránh xa cậu ta một chút. Phải rồi!
Lý trí của một kẻ đang say rượu cũng nhắc nhở tôi tránh xa cậu ta!!

Tôi đẩy bàn tay cậu ta ra rồi hỏi:
-Cậu biết thứ tôi muốn là gì không?
Cậu ta lắc đầu.
Tôi cố nhả ra những câu từ thật nhơ bẩn để xua đuổi cậu ta:
-Là tôi muốn một người giúp tôi quên nỗi buồn…. nhưng là khi ở trên giường!!
Cậu ta sửng sốt nhìn tôi:
-Thưa cô, có lẽ cô say quá!
-Không. Tôi say nhưng tôi biết mình nói gì. Tránh ra đi.- Tôi đẩy mạnh ta.
Cậu ta nhìn tôi với một vẻ gì đó giống như thương hại, rồi cậu ta vội vàng chạy đi.
Ha ha! Lần đầu tôi thấy một người như cậu ta.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ta bước đến sau đó một lúc không lâu lắm.
-Chúng ta có thể đi được rồi!
- Cái gì?
-Tôi đã xin phép về sớm. Để tôi đưa cô về nhà.
-Không cần.
-Vậy chúng ta về nhà tôi nhé!
Tôi bất giác gật đầu.
Không biết liệu do tôi đánh giá sai cậu ta hay tôi quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng trên đời này còn người tốt?

Tôi dựa hẳn vào người cậu ta vì dù muốn dù không tôi cũng chẳng đủ sức để đứng nữa.
Cậu ta có vẻ rất khó khăn khi ôm ghì tôi hay nói chính xác hơn là khi tôi tựa hẳn vào người cậu ta thế này….

-Ha! – Tôi cười một tiếng cụt ngủn rồi hỏi- Tôi nặng đến mức đó à?
- Không!- Cậu ta lắc đầu.
-Vậy thì…. chắc cậu hối hận khi đưa một người như tôi về? Bố mẹ cậu sẽ tức giận hả?
- Không phải. Tôi…. Không sống với gđ.

Bầu không khí trầm hẳn xuống. Tôi chợt cảm thấy tay cậu ta lạnh toát đi giông như đang buồn bã và tức giận.
Tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều với một người mà tôi cho là “cậu nhóc”.
Cũng khi đó, dây váy của tôi tuột hẳn xuống sang một bên. Cậu nhóc đỏ bừng mặt đẩy tôi ra….
Tôi ngã xuống đường.
Chết tiệt!
Trật chân rồi!

Cậu nhóc thấy tôi nhăn nhó thì vội chạy lại:
-Cô sao vậy?
Tôi giận dữ nhìn cậu ta rồi thở dài. Đúng là có một số người khiến ngta không sao giận nổi.

Tôi khẽ nói:
-Tôi bị trật chân rồi.
Cậu ta nhìn tôi rồi quay mặt đi:
-Thưa cô,…. Cô có thể kéo …. Nó lên đc k? Tôi….
Tôi trố mắt nhìn cậu ta và tự hỏi với chính mình: Trên đời này vẫn còn một người đàn ông như thế này sao? Cậu ta là người tiền sử hay sao?

Tôi kéo dây váy lên rồi nói:
-Được rồi đấy!
Cậu ta cởi áo khoác đắp lên người tôi:
-Thưa cô, cô có đi được không?
-Không. – Tôi lạnh lùng trả lời và mắng thầm: “Đồ ngốc!”

Cậu ta cúi người xuống để tôi trèo lên lưng và cõng tôi đi ra đường lớn.
Trong quãng đường ngắn ngủi ấy, tôi đã chợt nghĩ với bản thân mình rằng, tôi sẽ không bao giờ yêu hay kết hôn với một người như cậu ta đâu.
Một kẻ ngốc nghếch.

Khi gió lạnh ùa vào tóc tôi, tôi như tỉnh rượu ra. Chỉ là nhất thời thôi.
Cậu ta thực sự quá trẻ con đối với tôi.
Ừ, cậu ta có thể là thiên sứ nhưng tôi không cần một thiên sứ đứng trên cao và nói những điều vớ vẩn xa vời, thứ tôi cần là một con người sành đời, à không, một ác quỷ biết mọi ngóc ngách xấu xa và bao giờ cũng thông minh với những vẫn đề hết sức thực dụng.

……..

“ Cạch”
-Cô vào đi!
Tôi bước vào căn nhà chung cư khá đàg hoàng với màu trắng chủ đạo.

Cậu ta nhìn tôi rồi bảo tôi:
-Cô ngồi đằng kia, chờ tôi một chút! Tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn.
Tôi gật đầu rồi bước lại đó.

Môt lát sau, cậu ta bước ra với một đĩa trứng tráng ,một bát mỳ và một đĩa kim chi hẳn là đồ đóng hộp bán ở siêu thị.
Tôi cúi người xuống ăn từng miếng một, cảm thấy vị đắng trong họng hoà với hương vị món ăn.

Cậu ta nhìn tôi ăn rồi quỳ xuống bên cạnh:
-Cô không sao chứ? Không ngon à?
-Không!

Bỗng trong nhà có tiếng mở cửa.
Tôi và cậu ta cùng quay về hướng đó.
Một chàng trai chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Nước đang nhỏ giọt trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta.
Đó là một ác quỷ!!!!!!!!!!
Đôi mắt anh ta đen láy ma mị. Khuôn mặt thì hoàn hảo đến từng mi-li-mét.

Anh ta nhìn tôi với vẻ giễu cợt và hỏi cậu :
-Huy, em đem con đàn bà này từ quán bar về à?
Cậu gật đầu.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể từng nhìn thấy tôi khoả thân, ánh mắt ấy như tia laze xét nét tôi,rồi anh ta nói với Huy:
-Có phải khi em hỏi con đàn bà này, ả đang say đúng k?
Gật đầu.
-Có phải ả vờ đẩy em ra? Và ả hét lên phải k?
Gật đầu.
-Có phải …. Cô ta làm lộ cái gì đó trên cơ thể cô ta để… khêu gợi em?
Gật đầu ( nhưng do dự).

Anh ta bước lại gần tôi, ánh mắt có cái gì đó như chán ghét và ghê tởm:
-Bao nhiêu?
-Cái gì bao nhiêu?
-Giá của cô. Chẳng phải đó là cái cô cần sao?

Tôi cười. À, ra anh ta đang hỏi thứ đó.
Tôi nuốt nước bọt rồi trả lời bằng vẻ quyến rũ nhất:
-Không có giá.
Anh ta bật cười ngặt nghẽo:
-Thẳng thắn đó. Vậy cô muốn gì?
-Không gì cả.
-Tôi hỏi là cô muốn gì khi chơi trò này với thằng em ngây thơ ngu ngốc của tôi hả?
-Tôi nói tôi chẳng chơi trò gì cả. – Tôi nhìn anh ta rồi tiếp tục nói với vẻ ngoan cường cố hữu.

Anh ta hình như h không kìm chế được nữa, giận dữ nhìn tôi:
-Con đàn bà chết tiệt! Mày tưởng tao tốt bụng và ngây thơ như thằng em của tao à? Mày bước ra từ quán bar với tình trạng say mèm không biết giả hay thật là tao đã biết mày là hạng gì rồi!
-…….
-Mày còn giở trò dụ dỗ em tao! Tao biết ngay mà! Thằng em tao không thể làm nổi ở quán bar vì những đứa như mày đấy!- Anh ta nói rồi quay sang Huy- Huy, anh đã bảo em rồi! Hạng này phải biết mà đối phó chứ không phải dắt nó về nhà đâu, nghe chưa??? Mới làm thay anh một ngày mà đã nên chuyện rồi!!!
-Anh Duy à….- Cậu chỉ biết nói chừng ấy rồi im bặt.

Tôi bật cười cho một miếng trứng tráng nhỏ vào miệng rồi thản nhiên nhìn anh ta.
Anh ta nói với tôi:
-Không đi ư?
-Tại sao phải đi? Tôi không phải khách của anh. Tôi là khách của Huy. Cậu ấy đuổi thì tôi sẽ đi!

Duy nhìn cậu:
-Đuổi cô ta đi!
Rồi anh ta quay người đi nhưng không thấy em trai trả lời, anh ta giận dữ quay lại:
-Huy!!!
Cậu ta bối rối nhìn tôi rồi nhìn anh trai, cuối cùng…..

Cậu ta lấy hết can đảm nói:
-Cô ấy không phải người như anh nghĩ đâu.

Duy cười nửa miệng đá mắt nhìn tôi rồi vỗ tay:
-Cô giỏi lắm ! Điều cô muốn hình như được đáp ứng quá nhiều rồi đấy!
Tôi không trả lời cũng không nhìn anh ta.
Anh ta nói với Huy:
-Chờ anh 5’! Anh sẽ cho em thấy bản chất của ả đàn bà lỳ lợm này!

Anh ta vào phòng thay quần áo.
Bước ra trong bộ đồ thể thao adidas màu xanh dương, anh ta vẫn cái vẻ coi thường ấy nhìn tôi.
Tôi không phòng bị và cũng không có niệm ý nhắc nhở chính mình phải phòng bị.
Anh ta bất chợt kéo mạnh tay tôi và bàn tay anh ta ngự trị ở eo tôi.

Đôi môi anh ta chạm vào môi tôi, hơi thở anh ta dồn dập bủa vây tôi, tôi cảm thấy nghẹt thở và ghê tởm. Không biết đôi môi này đã chạm vào những đôi môi nhơ nhuốc tanh bẩn khác bao nhiêu lần rồi?

Tôi giẫy giụa và đẩy mạnh anh ta ra.
Tôi nhìn về phía Huy.
Cậu ta trố mắt nhìn tôi, sững lại.
Khuôn mặt cậu ta có vẻ như đang bị xúc phạm.
Đôi mắt cậu ta hình như đã chuẩn bị rơi lệ….

Tôi đột nhiên cảm thấy như mình là một tội nhân thiên cổ, cảm giác như đứng giữa cả một biển người đang chỉ tay buộc tội tôi….

Tôi hoảng hốt lắc đầu định giải thích cho cậu ta nhưng miệng tôi khi đó đơ cứng lại:
-Tôi… Không phải vậy! Cậu….
Duy nhìn em trai vẻ đắc thắng:
-Em thấy chưa? Thấy cái cách cô ta hôn chưa?
Huy không mở miệng nói chút gì.

Còn tôi, thì cảm thấy nhục nhã.
Tôi giương ánh mắt sắc lạnh nhìn Duy:
-Đạt được mục đích rồi. Anh cũng rất giỏi. Hôn điệu nghệ nữa. Có tư chất làm trai bao đấy!

Tôi quỳ xuống bên cạnh Huy, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy và thì thầm:
-Sự trong sạch của cậu sẽ làm biến mất thứ bẩn thỉu trước đó đã chạm vào môi tôi. …..

Tôi nói xong cầm túi xách và quay người đi, không quên nói với Duy:
-Anh là ác quỷ. Anh sắp đuổi một cô gái không còn nơi nào để đi, ra khỏi nhà mình đấy- Tôi cố nói để xem anh ta còn chút nhân tính nào nữa không rồi tiếp tục chơi trò mỉa mai với anh ta- . Anh thật bẩn thỉu và em trai anh thì hoàn toàn trái ngược. Giờ thì tôi hiểu vì sao, Thiên Đường và Địa Ngục có thể cùng song song tồn tại dù chúng chẳng khác gì nước và lửa.
Tôi rút từ trong ví ra vài tờ ngân phiếu, ném xuống sàn:
-Cảm ơn vì nụ hôn của anh. Đó là tiền công!

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà chung cư ấy vì tôi sợ anh ta sẽ đuổi theo…
……

Ngồi bên vỉa hè thật không dễ chịu chút nào.
Tôi không muốn như thế này….
Vì tôi sẽ nhớ đến anh….
Khương Hải Minh.
Ba chữ ấy khắc đậm trong lòng tôi, khiến bây giờ tôi có muốn cũng khó lòng xoá sạch, chỉ trách mình tại sao khi ấy lại khắc sâu như thế…

Đột nhiên bên cạnh tôi có tiếng nói:
-Cô chủ…..
Tôi ngẩng đầu lên:
-Ừ!
-Cô phải về nhà chứ ?
-Ừ!- Tôi đứng dậy gật đầu.

Tên vệ sĩ ấy có vẻ rất ngạc nhiên tại sao hôm nay tôi lại ngoan ngoãn đến mức đó??
Ngồi trên cái siêu xe, tôi tự nhủ chính mình…
Ừ, đúng rồi! Tại sao phải chịu khổ sở dày vò chính mình vì một tên không ra gì với cái bao rách của hắn trong khi tôi có tất cả rồi?
……
Trong một biệt thự…
Mẹ tôi nhìn tôi vẻ hạnh phúc:
-Cuối cùng, con cũng chịu về!
-Dạ.
-Con cần ăn gì không?
-Không.
-À, hôm nay….
-Có chuyện gì?
-Con trai…. Đứa con trai thất lạc mới tìm được của Lý Hiển Mạc và ông ấy đến chơi….
Tôi gật đầu.
-Con vào một chút được k? À… mà không vào cũng đc.

Tôi bước vào vẻ chán nản
Và….
Tôi sửng sốt nhìn con người đang ngồi ở bàn ăn nhà tôi….

Tôi trố mắt nhìn anh….
Không lẽ tôi nhìn nhầm hay sao mà….
Lý Hiển Mạc dường như nhận thấy khuôn mặt biến sắc đến thảm hại của tôi, nên mới dịu giọng nói:
-Hà Nhi, cháu làm sao vậy?
Tôi cảm thấy miệng mình cứng đờ ra, nhưng rồi tôi cố sức điều chỉnh mình, ha ha, hẳn cái khuôn mặt ngây dại khờ khạo của tôi đang làm anh bật cười trong lòng.

Tôi nở nụ cười tươi nhìn Bác Lý:
-Cháu không sao ạ! Đây là …?
Tôi phải cố nén mình lắm mới tỏ thái độ thản nhiên như thế khi nói đến anh…
Bác Lý mỉm cười:
-Đây là đứa con trai nhiều năm thất lạc của bác…. Lý Hải Minh.
Khi bác Lý nói điều này, tôi thấy khuôn mặt anh co giật vẻ rất khó coi, tự nhiên, trong lòng tôi thấy hả hê xen lẫn cái gì đó như là quặn thắt….

Bác Lý hỏi tôi:
-Cháu … quen nó àh?
Tôi lắc đầu và nói dối một cách tự nhiên đến nỗi tôi không tin nổi là mình có thể làm đc thế:
-Không! Cháu không quen biết người này nhưng….
-Nhưng sao?
-… Ừhm…Cháu có quen biết một người có cái tên tương tự… à mà thôi, mẹ cháu bưng thức ăn lên rồi kìa…!- Tôi ngừng lại giả bộ chú ý đến thức ăn nhưng thực chất thì tôi không có đủ dũng khí để nói thêm nữa.
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh trắng bệch lại, lòng tôi khó chịu vô cùng.

Tôi bất chợt nhớ lại cái khoảnh khắc anh nói lời chia tay với tôi….
Khuôn mặt anh lúc ấy lạnh lùng….
Khuôn mặt anh lúc ấy vô cảm….
Lời nói anh lúc ấy lãnh khốc hệt như anh coi tình cảm 4 năm của chúng tôi chỉ nhẹ tựa lông hồng….
Sao bây giờ anh lại khó coi thế này???
Tại sao anh bảo anh sẽ sống tốt hơn mà…?

Tôi cười khan trong cổ họng rồi cầm đũa lên ăn…
Mùi vị thật tệ….
Tôi bất giác nhớ lại hương vị của món trứng tráng, món mỳ và món kim chi của Huy….
Tôi nói:
-Mẹ, chúng ta có kim chi k?
-À, mẹ vừa mấy hộp ở siêu thị đấy!
Vừa nói mẹ vừa gọi cô giúp việc đem ra.
Tôi cho một miếng vào miệng….
Mẹ lo lắng nhìn tôi:
-Sao vậy? Không ngon à? Hay con k khoẻ?

Tôi không trả lời mẹ vì khi ấy tôi đang tự hỏi chính mình… Cùng là mua ở siêu thị nhưng tại sao món kim chi ấy lại ngon hơn đc nhỉ? Cảm giác lúc ấy phải nói thế nào nhỉ… Ừhm… Hơi đăng đắng, lại có vẻ cay cay và ngòn ngọt….
Quái lạ! Kim chi làm gì có vị như thế? Hay tại tôi sinh ảo giác khi ở cạnh một thiên thần?

Tôi lắc đầu tự nhủ chắc là mình nhầm…
Rồi tôi tiếp tục ăn mà không cảm giác thấy vị gì cả…
Bác Lý nói với tôi:
-Cháu với Minh ra kia chút! Bác có chuyện muốn nói với mẹ cháu!
Tôi gật đầu rồi đi ra sân.

Trời đã bắt đầu tối…
Ánh trăng khẽ phủ lên người tôi và người anh thứ ánh sáng ma mị của nó….
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài sau lưng tôi….
-Anh xin lỗi!
Tôi không quay lại mà nói:
-Anh xin lỗi về việc gì? Tôi không quen biết anh, Lý Hải Minh!
Tôi nói xong thì vội vàng hối hận, tôi không muốn nói những lời ấy nhưng không hiểu sao những tiếng nói tôi phát ra chỉ là như thế! Tôi biết, anh giàu lòng tự tôn… nhưng…. Tôi cảm thấy tim mình như rắn lại…. Tôi tự hỏi tại sao luôn luôn phải sợ anh? Giờ tôi đâu phải là gì của anh nữa? Tôi mặc anh muốn nghĩ sao cũng đk.

Nhưng anh không nói gì mà lại khẽ thở dài.
Tôi quay lại nhìn anh:
-Anh tránh ra đi! Tôi chẳng còn gì với anh nữa!
Hải Minh cười khổ:
-Anh….
-Tôi không biết anh! – Tôi cảm giác đau thắt như trái tim bị bóp nghẹt khi nói những lời này.
Anh đột nhiên thay đổi cái cách nhìn tôi.
Không phải cái nhìn khổ sở như ban nãy….
Bây giờ anh nhìn tôi với vẻ thương hại và khinh bỉ…
-Mẫn Hà Nhi, em vẫn như thế!

Tôi há hốc miệng nhìn anh, nhìn người con trai 4 năm tôi quen biết và tưởng như hiểu rõ nhưng khoảnh khắc này tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả….
Tôi lắp bắp:
-Anh.. sa..o anh…??
-Em tưởng anh còn lưu luyến gì chăng? Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chia tay với em!
-Tại sao? Tại sao chứ?
Khương Hải Minh… à không Lý Hải Minh nhìn tôi chằm chặp:
-Vì em là một người phụ nữ tẻ nhạt nhất trên đời này. Em có gì ngoài nhan sắc và tiền của?
-……
-Em vốn dĩ không biết “chăm sóc” đàn ông!!!!!

Tôi giương mắt nhìn anh, nước mắt trào ra trong vô thức.
Anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục cái giọng điệu vô cảm ấy:
- Đấy! Lại cái kiểu bám dai như đỉa ấy! Em buông tha cho anh đi. Đừng có dùng nước mắt! Thật phiền phức!
Hai từ “phiền phức” dội vào tai tôi khiến tôi như đông cứng.
Nước mắt ngừng chảy.
Tôi đã yêu con người này suốt 4 năm ư?
Tại sao tôi lại thấy như tôi vừa mới nói chuyện với môt kẻ xa lạ?
Tôi đau đớn và nhục nhã….
Chạy như bay vào nhà, tôi thấy tim mình đã vỡ vụn và lần này có lẽ tất cả đã kết thúc mãi mãi….

…………

Nhìn từ xa, Hải Minh đau đáu…
Anh cũng đau như cô vậy…

Tôi thấy cực kỳ khó chịu….
Lòng tự tôn của tôi bị tổn hại….
Tôi đáng thương đến mức đó àh?
Sau khi anh về, tôi ra khỏi nhà trong vô thức và chỉ nghe loáng thoáng tiếng ẹm kêu gào sau lưng….
Và không hiểu sao, khi tôi dừng lại thì đã đứng trước cửa quán bar ấy rồi….
Tôi lại vẫn bước vào…
-Cho tôi một Brandy!
-Cô lại đến?

Tôi ngửng mặt lên, chỉ cần là một trong hai người ấy là tôi cảm thấy ấm áp và hp’ rồi…
Dù là ác quỷ hay thiên thần đều được….
Tôi như Trái Đất luôn luôn bị mặt nước bao vây kìm hãm….
Và tôi muốn thoát khỏi anh- mặt nước bao bọc quanh tâm trí tôi…
Huy là Thiên thần, là Mặt Trăng hiền dịu,….
Duy là ác quỷ, là mặt Trời chói chang và khó tính….
Nhưng dù là ai, cũng khiến tôi cảm thấy dường như mình đã thoát khỏi thế giới chỉ có anh…..
…..
Là Duy.
Tôi gật đầu.
Duy cười mỉa:
-Xin lỗi cô, từ nay tôi không có ý định cho em trai tôi đến đây!
Tôi lắc đầu uống một ngụm Brandy:
-Là anh cũng được….
-À…. Vậy ra cô không “cua” được em nên chuyển qua anh à?- Giọng điệu anh ta mỉa mai nhưng có chút ngạc nhiên khó tả.
Tôi bật cười:
-Tôi vừa bị đá đấy!
-Ông bồ giàu có nào thế?
-Là một tên kiêu ngạo với cái bao rách mà tôi không biết trong cái bao rách ấy chứa kim cương….
-Thế thì van xin đi! Kiểu này mấy người như cô giỏi làm lắm mà?
Tôi không nói gì nữa. Dù sao, dù anh ta có chọc khuáy tôi, nhưng anh ta cũng chịu tin tôi và nghe thì tốt rồi.
Cách anh ta hiểu cũng chẳng đúng mấy phần sự thật nhưng tôi không quan tâm….

Sau khi anh ta đi rồi…
Tôi vẫn ngồi đấy với chai Brandy…

……
—- 11p.m —-
Cửa quán bar mở….
Ánh sáng như mở ra với đôi mắt của tôi…
Huy!!!
Đúng là khuôn mặt ấy….
Cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:
-Thưa cô, sao cô lại ở đây?
-Cậu có nhất thiết phải nói cái giọng kính cẩn ấy k? – Tôi chua chát nói.
Cậu có vẻ e dè với tâm trạng khó chịu của tôi, cậu ta cười gượng:
-Cô không sao chứ? Uống nhiều không tốt đâu!
-Ừh! Vậy tôi không uống nữa. Cậu có thể giúp tôi một việc được k?
-Việc gì vậy?
-Tôi muốn ăn món trứng tráng của cậu. Còn nữa, món kim chi đó cậu mua ở đâu?
Huy rất bất ngờ trước câu đề nghị của tôi:
-Ừhm… Món trứng tráng thì dễ thôi… Tôi có đem theo cho anh Duy đây… Kim chi thì do chính tay tôi làm vì mẹ tôi là người Hàn nên….
-À…. Ra vậy! Hèn gì…- Tôi gật đầu. Cậu ấy đúng là thiên thần… Cái gì cũng có thể hơn người khác…
……
-Tránh xa con bé đó ra! – Duy không biết từ đâu tới, nạt Huy.
Huy giật mình đứng dậy.
-Em làm gì ở đây hả ?
-Em đưa đồ ăn đến cho anh! Em thấy anh làm muộn nên….
-Vậy hả? – Duy dịu giọng rồi quay sang tôi- Định tiếp tục “mồi chài” thằng em ngây thơ của tôi hả?

Tôi đột nhiên cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt….
Tại sao ở đâu tôi cũng bị xua đuổi chứ???
Tại sao…. Tôi luôn bị khinh rẻ…

Tôi hét lên:
-Tôi đã làm gì sai? Tại sao chứ? Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Anh nghĩ tôi là hạng người nào? Tôi không cần “mồi chài” em trai anh!!!
Công nhận một điều, Duy có trái tim rắn như sắt đá, anh ta không mảy may động lòng mà còn nhếch môi nói:
-Cô làm gì thì tuỳ! Khóc ư? Nước mắt cũng chỉ là thứ nước mặn chát thừa thãi của lũ con gái thôi. Tôi không sợ đâu.
Huy lấy khăn tay đưa cho tôi:
-Đừng khóc! Chỉ là anh Duy làm việc nhiều mệt nên mới mắng cô….
Tôi dựa vào ngực Huy, bất chợt cảm thấy thật ấm áp và yên bình một cách kỳ lạ…
Duy trợn tròn mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt vằn những tia đỏ….
Tôi biết…. Chắc chắn khoảnh khắc này sẽ chẳng được lâu nhưung tôi vẫn muốn níu giữ nó một cách vô vọng theo cách của tôi…….

Tôi lặng lẽ vùi đầu vào vòng tay ấm áp, cảm giác nó sạch sẽ và trong trẻo như bầu trời thu….Tôi chìm vào ảo mộng cho đến khi Huy khẽ đẩy nhẹ tôi ra…
Hơi hụt hẫng…
Nhưng bữa tiệc nào mà chả có lúc tàn huống hồ gì bữa tiệc này lẽ ra tàn sớm hơn….
Nhìn lại phía Duy, tôi thấy anh ta có vẻ rất tức giận… Nhưng không hiểu sao, trong đôi mắt long lanh rực lửa ấy tôi lại cảm thấy có chút gì đó giống như…..một con vật vừa bị bỏ rơi….

Tôi tiến đến gần anh ta một cách có thể nói là ngu ngốc…. Người như Duy có thể làm bất cứ điều gì khi tức giận….
Tôi không có ý chọc tức anh ta mà tôi chỉ muốn vớt vát một chút gì đó gọi là gì nhỉ?….Gọi là lòng tự tôn cố hữu của con gái cũng được…
-Anh muốn làm gì thì làm đi.
Duy hỏi lại:
-Cô nghĩ tôi nên làm gì cho phải?????????

Tôi cúi gằm mặt, bất giác nhìn thấy đôi tay Huy đang vặn chặt vào nhau…
Tôi khẽ liếc nhìn….
Duy đang trừng trừng ngó Huy… Và đột nhiên anh hét lên giận dữ:
-Mạc Huy!!!!
-Anh….
-Từ bao giờ em trở nên như thế? Từ bao giờ em chống đối anh vì một Whore?

Tôi cảm thấy cực kỳ chói tai với cái “mỹ danh” anh ta đặt cho tôi. Liệu có cần xử sự với tôi như thế k???
Với những cố gắng vượt bậc mà chính tôi cũng không nghĩ đến, tôi bước ra đứng chắn giữa hai người.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Duy….
Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm…..
Lông mày nhíu lại vẻ khó chịu……….
Đôi môi bặm lại rất khó khăn……..
Tôi nhìn thấy sự tức giận và cũng có một cái gì đó tựa như cô đơn….

Anh ta thật đáng thương…. Đáng thương như tôi và cũng ngốc nghếch như tôi…
Anh ta và tôi là một loại người…….
Nhưng Huy thì không……
Cậu ấy hoàn toàn khác biệt với chúng tôi……..
Cậu ấy thanh khiết đẹp đẽ và chân thật. Cậu ấy cần được bảo vệ…..Bất giác, tôi len lén thở dài….

-Anh đừng như thế! Người có lỗi là tôi…….
“Bốp” ___ “ Bốp”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta…….. Hai cái tát nháng lửa hạ cánh vào mặt tôi không chút do dự……
Thấy tôi nhìn với vẻ căm phẫn, anh ta cười khẩy:
-Cô bảo cô có lỗi……… Có lỗi thì phải chịu phạt chứ? Phải k??
Huy nhìn tôi với vẻ xót thương…….
Cảm giác tôi lúc này hình như là một thứ cảm giác khá xa vời mà từ lâu tôi chẳng còn được hưởng thụ…..
Anh ta vừa tát tôi nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp….
Cảm giác ran rát….
Tê tê…..
Hơi nhói nữa…… của cái tát lại khiến tôi tỉnh ra…..

Tôi nói:
-Cảm ơn anh!
-Cái gì? – Anh ta gần như muốn gầm lên với tôi.
Tôi khẽ nói thật nhẹ vì tôi cũng chẳng còn sức để gây sự với anh ta:
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác này……… Hai người đã đem tôi đến một thế giới khác……. Cho tôi được cảm nhận cảm giác hạnh phúc…… C…ảm ơ…n!

Nói xong, bỗng tôi cảm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, tôi khép đôi mắt lại và ngất lịm đi……

Tôi mơ màng thấy mình dạo chơi trên một đồng cỏ đẹp, hoa sắc ngút trời, đằng xa kia, tôi còn nhìn thấy một thiên thần với đôi cánh trắng đang mỉm cười rất ư dịu dàng với tôi, thì đột nhiên một ác quỷ vùng vẫy điên loạn tiến đến gần tôi….
Tôi hét lên thất thanh…..
………
-Tỉnh rồi àh?
Tôi giật nảy mình, miệng lắp bắp:
-Ác quỷ…….
Anh ta cười nhạt vẻ khó coi:
-Mê sảng rồi?!
Tôi nghe anh ta nói vậy, từng thớ thịt trong tôi như co cứng lại khiến tôi thấy cử động thật khó khăn…
Tôi bừng tỉnh và hỏi:
-Đây là đâu?
-Nhà tôi.
Khi anh ta nói câu ấy, tôi để ý thấy đôi môi anh ta khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ.

Tôi ho khẽ rồi hỏi:
-Khụ……. Có gì mà anh cười?
-Cô biết đấy! Hình như cô đã thắng.
-Sao?
- Cảm giác chiến thắng không có vị ngọt à?
Tôi im lặng khẽ thở dài.
Anh ta gọi tôi:
-Hey, Whore? Cô bao nhiêu tuổi?
- Anh cần biết à?
-Không nói cũng đc thôy. Vậy cô cần bao nhiêu?
Anh ta lại hỏi tôi câu ấy rồi. Lẽ nào trong mắt anh ta không có phụ nữ nào trong sạch sao? Anh ta thực là một kẻ không biết chán là gì.
Tôi nhăn mặt ra chiều suy nghĩ:
-Chỉ sợ giá hơi cao thôi.

Anh ta hơi nhướng mày lên nhìn tôi, đôi mắt hiện lên tia chán ghét vô nhường:
-Nói.
Tôi đưa 2 ngón tay ra.
Anh ta hỏi:
-20 đô-la?
Tôi lắc đầu:
-Không phải.
-200 đô-la?
Tôi lại lắc đầu vẻ thích thú.
-2 triệu đô? – Khuôn mặt anh ta nhăn nhó thảm hại.
Thấy vậy, tôi gật đầu:
-Có sáng tạo đấy!
Anh ta bật cười nói:
-Cô dựa vào đâu mà đòi giá cao thế? Đa số phụ nữ không ai đòi hỏi cao thế đâu.
Lời anh ta nói khiến tôi đỏ mặt. Cái cách anh ta nhìn xem tôi có gì khác biệt cũng khiến tôi thấy muốn độn thổ.

Tôi xua tan cái xấu hổ đang lượn lờ trước mặt:
-Họ khác, tôi khác!
Anh ta lại dò xét tôi:
-Vậy àh? Nhưng tôi muốn nói cho cô biết…. – Vừa nói, anh ta vừa tiến lại gần tôi khiến tôi áp sát vào tường- Trên thế giới này có rất nhiều cái giường và quan trọng là trên cái giường nào cũng có phụ nữ sẵn sàng mời mọc với cái giá rẻ hơn 2 triệu đô-la nhiều đó!!

Tôi dang tay đẩy mạnh anh ta ra:
-Đáng tiếc, tôi không phải một Whore.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi hả?
Tôi lắc lư cái đầu:
-19.
-Ha ha! Còn nói k phải. Cô vừa lừa tôi mà!
Tôi không hiểu sao tự dưng cảm thấy tức giận, tôi rút Chứng Minh Thư ra cho anh ta:
-Đây! Xem đi!
-Mẫn Hà Nhi???
-……
-…… Không thể tin được. – Anh ta nói xong thì chợt nhìn thấy em trai liền gọi- Vào đây đi!

Mạc Huy khẽ gật đầu với anh trai rồi ngồi bên cạnh tôi, nói:
-Vậy ra cô tên Hà Nhi?
-Ừhm. – Tôi hơi lúng túng
-Cô ăn cháo đi! Trông cô có vẻ xanh.- Huy ân cần đưa bát cháo cho tôi.
Tôi đón lấy nó, xuýt xoa.
Đột nhiên Huy có điện thoại, cậu ấy nghe xong vội vàng nói:
-Xin lỗi nhé, Hà Nhi! Tôi đi có chuyện!
Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng cậu ấy nói với Duy:
-Anh bón cháo cho cô ấy nhé!
……..
Lát sau, Mạc Duy bước vào phòng, mặt sa sầm nhìn tôi:
-Tay cô đâu? Cô không có tay hay sao mà cứ bắt tôi bón?
Tôi im lặng không phản kháng.
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, xúc một muỗng cháo đầy tọng thẳng vào miệng tôi…
Cháo nóng……. Tiếp xúc với lưỡi lập tức xảy ra “phản ứng”…. Tôi nhảy dựng lên một cách đột ngột…
Bát cháo đổ vào người anh ta……..

Mạc Duy nhất thời nhìn tôi trân trân, khoảng khắc ấy chỉ kéo dài chừng 1-2s….
Rồi khuôn mặt anh ta tím bầm lại, đôi mắt vằn tia đỏ, tóm lại bây giờ anh ta cực khó coi……..
Phần tôi thì tôi tự đặt một câu hỏi: Anh ta không cảm thấy nóng àh?
Mạc Duy thở hắt hỏi:
-Cô….. Cô…….. Rốt cuộc cô……..?
Tôi chống hai tay lên cằm khẽ nhìn anh ta và hỏi vu vơ:
-Anh…….. mình đồng da sắt hay sao?

Mạc Duy ngạc nhiên hỏi lại:
-Cái gì?
Tôi đưa đôi mắt nhìn anh ta:
-Anh bị cháo nóng đổ vào …. chớ nghĩ….. cũng gần 5’ rồi……Mà sao…..?
Nghe tôi nói anh ta như chợt tỉnh liền hoảng hốt nhảy dựng, quên luôn cả việc đáng nhẽ phải…. đấm cho tôi một cú.
Tôi lạnh lùng nói:
-Anh đừng biểu lộ thế! Không sợ mất “hình tượng” (?!) àh? Vào lấy đá mà chườm, có lẽ đỡ hơn đấy!
Thú thực thì, tôi cũng vốn là tiểu thư nên việc có việc không cũng chẳng biết đúng là đâu….

Lát sau, anh ta bước ra, khuôn mặt đã dịu đi vài phần, đôi mắt lạnh lùng của anh ta vẫn không thể che giấu một cái gì đó mà tôi thấy nó đáng thương.
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, cộc cằn nói:
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại!
Tôi đượm buồn nói khẽ:
-Tôi còn chả có ai thương hại,…. Tôi cũng chẳng có được cái quyền thương hại người khác đâu!

Anh ta thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khinh khỉnh đáp:
-Cô là một whore diễn đạt nhất mà tôi từng biết!
Tôi gắt:
-Anh sao thích nhắc đến từ đó nhỉ? Chắc anh thường xuyên “quan hệ” với bọn whore chứ gì?
Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ chối bay, không ngờ mặt anh ta cũng dày thật, anh ta thản nhiên trả lời câu hỏi xóc xiểm của tôi:
- Ừ! Đúng vậy đó!
Rồi đột nhiên anh ta ép tôi vào một góc, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt tôi, khuôn mặt hoàn mỹ giờ chỉ cách tôi vài mm. Tôi khẽ nhăn mặt, mùi đàn ông quyến rũ trên người anh ta khiến tôi cảm thấy như đang chuẩn bị rơi vào một cái bẫy nào đó vô hình trước con mắt của tôi…..
Anh ta mở miệng nói nhỏ từng chữ:
-Nếu cô muốn….. tôi cũng có thể……. “quan hệ” với cô…….

Tôi lập tức mở to mắt, đồng tử giãn ra trong một thoáng…….
Anh ta vừa nói gì cơ?
Khuôn mặt anh ta vẫn rất đẹp……… vẫn hoàn mỹ…….
Nhưng tôi thực sự muốn giáng vào khuôn mặt ma mãnh ấy một cái tát…….
Vậy mà, khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng không có chút xúc cảm nào của anh ta…….. Tôi mềm lòng…… Đôi mắt đượm buồn long lanh……..
Thôi đựơc!
Tôi chịu thua!

Tôi nhắm mắt lại trong 1s…. Một giây ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian đủ để tôi bình tâm…..
Tôi mỉm cười với anh ta, rồi đẩy nhẹ anh ta ra:
-Xin lỗi! Nhưng khác với anh, tôi không phải là một whore!
Anh ta có vẻ bị tổn thương nghiêm trọng lắm. Anh ta bật cười:
-Tưởng con mồi trong tay…… nhưng có vẻ……. cô là một vật khó xơi đây!
Tôi chợt cảm thấy thoải mái như được gặp người thân, liền xuề xòa trêu chọc anh ta:
-Đương nhiên là khó xơi. Mà này, anh làm hỏng bát cháo của tôi, giờ sao hả?
-Sao là sao?- Anh ta nhăn mũi hỏi lại.
-Thì hai phương án: Nấu lại hoặc gọi cho Huy.
Mạc Duy bình thản đốp chát:
-Tôi chả chọn cái nào cả! Muốn ăn thì lăn vào bếp ha?
Tôi bĩu môi:
-Chẳng ga-lăng gì cả!
-Đúng vậy!

Tôi quay lại, không biết ai hưởng ứng mình thế nhỉ?
Ôi! Cứu tinh!
Mạc Huy đã về.
Cậu ấy bước lại bên tôi cười:
-Cô ăn cháo chưa?
-Chưa.
-Sao vậy?
-Bị đổ rồi!
-Sao lại đổ???? – Mạc Huy ngạc nhiên hỏi.
-Do anh ta đấy.

Mạc Huy lắc đầu:
-Tôi sẽ nấu lại cho cô.
Duy khoát tay:
-Khỏi đi! Hôm nay chúng ta ăn tiệm.
Tôi “cẩn thận” hỏi lại:
-Trong từ “chúng tôi” của anh, có tôi không đó?
Mạc Duy miễn cưỡng nói:
-Ờ…… Cho cô đi theo đó!
Tôi khẽ cười….. Cảm giác thật đáng lưu giữ trong tim….
…….
” Thử hỏi lòng mình đã bao giờ ấm áp, đã bao giờ cảm nhận sự rung động trái tim?
Liệu đã có hay là chưa từng gặp ? Hay tất cả chỉ mãi là ngộ nhận thôi? ” ( __ Anny __)

Tôi hơi ngạc nhiên khi Duy dẫn chúng tôi vào quán ăn…. À không nhà hàng này……
Vừa nãy tôi đã nhìn lên biển hiệu, nhà hàng này là…… PURE RESTAURANT.
Nhà hàng này là nhà hàng 4*, nổi tiếng trong thành phố về độ ngon, cũng như độ…. Cắt cổ.
Tôi khều tay Huy:
-Chúng ta sẽ ăn ở đây?
-Ơ,,,, ừhm.
-Nhưng nhà hàng này……..

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được cái nhìn lạnh toát của Duy, anh ta nói:
- Hai người không định vào àh?
Huy cười nhẹ nhàng:
-Có gì vào rồi nói nhé!
Nói rồi, Huy kéo tay tôi vào……..
Nhưng tôi chợt thấy cảm giác gì đó lành lạnh len vào trong tâm trí…..
……….
Chúng tôi ngồi ở một bàn khá tĩnh trong góc của nhà hàng……
Anh ta thật thiếu ga-lăng!
Đó là câu duy nhất tôi nghĩ trong đầu vào lúc ấy.
Sao anh ta có thể gọi món trong khi chẳng hề hỏi tôi lấy một câu??

Như đọc đc suy nghĩ của tôi, anh ta nói:
-Cho cô gọi mà chết àh? Tôi đâu có nhiều tiền như thế!
Huy áy náy nhìn anh trai rồi nói với tôi:
-Ơ… ừhm…… Vì hôm nay là sinh nhật tôi….. nên anh Duy mới……..
Tôi “àh….” ra vẻ đã hiểu……

Một lát sau, người phục vụ ban nãy bước ra, anh ta nhìn tôi như một sinh vật lạ, rồi khẽ mỉm cười…….
Tôi không nhìn anh ta mà nhìn mấy món ăn xem Duy gọi cái gì….
Món bít tết…..
Canh rong biển……..
Lợn quay…….

Tôi hơi sững lại khi nhìn thấy món canh rong biển, nhưng nhớ lại, àh, họ cũng có một nửa dòng máu đang chảy trong ng là dòng máu của Đại Hàn Dân Quốc, sinh nhật có canh rong biển cũng là điều bình thường
Nhưng nghe cứ như là truyện lãng mạn ấy nhỉ??

Tôi nhìn Duy, anh ta đưa dao, nĩa cắt món bít tết rất thạo…..
Còn Huy, cậu ấy có vẻ không được như anh trai nhưng cũng không hẳn là xa lạ với kiểu này……..
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không đụng đến món ăn nào mà chỉ nhìn họ ăn…..
Duy lẽ nào thực sự là ……một trai bao?

Thấy tôi nhìn, anh ta khẽ ho rồi hỏi:
-Khụ…….. Sao cô không ăn đi mà nhìn tôi?
Tôi lắc đầu và vẫn nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc.
Đột nhiên, anh chàng bồi bàn đến bên Mạc Duy và khẽ ghé tai anh ta nói gì đó….
Anh ta sững lại, mắt đông cứng liếc về phía Huy…….
Rồi anh ta nói:
-Tôi từ chối.

Chưa đầy một phút sau, anh chàng ấy lại quay lại……
Lần này, có lẽ có điều gì đó đã tác động đến Duy mạnh mẽ hơn……..
Anh ta lưỡng lự một chút rồi gật đầu……..

Tôi vội vàng níu tay anh ta lại hỏi:
-Có chuyện gì?
-Không có gì đâu!

Nói rồi, Duy đứng dậy và anh ta bước lên cái bục giữa nhà hàng……
Tay anh ta cầm một cái micro……..
Một ánh mắt bên bàn đối diện của một cô gái chạm vào ánh mắt tôi….
Cô ta không nói gì mà tiếp tục nhìn Duy đang cất tiếng hát trên bục……
Cái nhìn của cô ta giống hệt một cái nhìn sở hữu……

Giọng hát của Mạc Duy thực sự rất hay, cái giọng trầm trầm thoáng buồn và lạnh lẽo của anh ta dường như đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người…….
Họ chú ý không chỉ vì giọng anh ta hay mà có lẽ còn vì cái mã đẹp trai của anh ta nữa…….
Hát xong, anh ta lấy cái gì đó từ tay anh chàng bồi bàn rồi vội bước về phía bàn chúng tôi…….

Tôi bây giờ mới nhận ra, Huy không hề quay lại nhìn anh trai một lần nào hết, từ đôi mắt cậu rơi ra một cái gì đó lóng lánh như một hạt pha lê…….

Mạc Duy kéo xạch cái ghế rồi ngồi xuống…..
Tôi cảm thấy khó chịu và vốn dĩ cảm giác như tôi cần phải thương hại một ai đó…..
Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Huy…..
Rồi anh ta khẽ cắn môi nói ra một câu mà tôi đã không tin vào tai mình khi nghe được:
-Xin lỗi!
Huy cầm nĩa và dao lên, tay run run cắt miếng bít tết……
Tôi muốn giận dữ với anh ta quá nhưng rồi cũng cúi đầu cho một miếng thịt vào miệng……
Mất cảm giác…..
Chẳng có vị gì cả…….
À…. Không ……hình như có vị đắng chát………

Mạc Duy nói chua chát:
-Tại sao hai người lại như thế? Tôi làm gì sai sao?

Vẫn không có tiếng đáp trả lời anh ta……
Bây giờ, tôi đã hiểu, vừa nãy anh ta đã làm gì…….
Và tôi tin chắc, Huy cũng hiểu điều đó……
Tôi khẽ cười…….
Anh ta vì thiếu thứ tanh bẩn ấy còn tôi thì vì ghét thứ tanh bẩn ấy…….
Liệu do tôi chưa hiểu anh ta hay tôi và anh ta nên hoán đổi?


Đọc tiếp: Vì anh là người phục vụ quán bar - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Vì anh là người phục vụ quán bar
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com