Đọc truyện

Nàng quản gia bất đắc dĩ - phần 3


Ơ,dạ-H.Anh xách cặp đi lên. 
Ken chạy xuống chỗ Tr.Anh ngồi.và cả tiết đó Tr.Anh và Ken nói chuyện như xa cách hơn trăm năm.Và không để ý đến 1 người đang nổi nóng. 
Reng reng reng 
Canteen 
Hì,mình xin giới thiệu đây là Ken như các bạn đã biết và cậu ấy là bạn của mình khi ở Anh. 
ồh,mình là Ngân,rất vui được làm quen-Ngân cười. 
Mình là Phúc,bạn trai Ngân.-Phúc đứng dậy bắt tay với Ken 
Mình là Hiếu,người kế bên là Vương.-Hiếu và Vương cũng đứng lên bắt tay. 
Hi,mình là Hòang Anh.-H.anh cũng thế. 
Thanh,Nguyễn Hòang Thanh.-riêng Thanh,anh chỉ đứng lên và nói. 
Hì,mong các bạn giúp đỡ mình nhiều-Ken gãi đầu cười. 
Vậy mừng Ken gia nhập hội,tụi mình đi ăn nhé-Ngân đạp tay vào nhau,miệng cười tươi. 
Sao lúc nào cậu cũng ăn thế-H.Anh liếc qua. 
Tui có 1 tâm hồn ăn uống rất ư là đẹp nên lúc nào cũng ăn là chuyện đương nhiên-Ngân cười H.Anh trong ánh mắt rất chi là độc ác. 
Thoy thoy,H.Anh vs Ngân cứ cãi nhau hòai.Vậy nha,chút về mình đi ăn.-Tr.Anh giảng hòa. 
Trong khi đó Thanh đưa mắt về phía Ken.Chuyện gì sẽ xảy ra giữa 2 chàng trai của Tr.Anh.Chỉ có Au mới biết,keke~. 

Reng reng reng 
Và cả ngày hôm đó,Tr.Anh chỉ nói chuyện với ai kia mà chẳng đóai hòai gì đén Thanh nhà ta.ây ya,Ken à anh sắp gặp rắc rối lớn rồi. 
Quán Coffe Beans 
Ăn thou,ăn thou để xem có gì ngon nào-Ngân phóng xuống bàn lật cuốn menu xem trước. 
Ngân này-Tr.Anh nhắc khéo Ngân. 
ờ ờ,mọi người cứ tự nhiên.-Ngân vẫn cắm đầu vào menu. 
Hì,Ken à cậu ăn gì-Tr.Anh cười nhẹ hỏi.Để ai kia đầu bốc hỏa. 
Mình à,cậu ăn gì mình ăn đó-Ken cười lại mắt liếc qua thăm dò Thanh. 
ừm,còn các cậu ăn gì tự lo-Tr.Anh nói. 
Ơ ơ,bạn bè mà thế đấy,có mới nới cũ-H.Anh phụng phịu. 
Chịu thôi H.Anh ơi,người ta có đ…ô….i có c…ặ…p mà-chưa kịp nói xong Hiếu đã bụm miệng Vương lại và đưa mắt về phía Thanh. 
Về trước,có chuyện-Thanh đeo balo bỏ đi. 
Ơ-Tr.Anh ngạc nhiên. 
Thôi,mọi người cứ ăn đi,hum nay Ken bao hết. 
Yeah,ăn thôi-Ngân reo. 
Cả đám ăn vui vẻ,riêng Tr.Anh vẫn lo cho Thanh.Trong khi đó,Thanh ra bờ biển với chiếc mui trần của mình. 
AAAAAAAAAAAAA-Thanh hét. 
Chuyện gì lại xảy ra nữa đây,em và thằng đó lúc ở Anh,2người là gì của nhau.Nhìn vào ánh mắt đó anh biết,nó yêu em-Thanh lấy chai rượu từ cốp xe ra vừa uống vừa nói. 
Tao sẽ không để mày làm như thế,10 năm là quá đủ.-Thanh uống ly rượu cuối và lái xe về nhà. 



Ding thự 12h đêm 
*kịch*Thanh trở về trong tình trạng không thể nào thảm hại hơn,đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch.Thật là đáng 1 kỳ tích khi từ bãi biển lếch được về đây. 
Anh anh à,anh sao thế-Tr.Anh nghe tiếng xe liền chạy ra. 
Tr.Anh Tr.Anh,em là của anh hức em là của anh hức chỉ 1 mình anh hức,biết chưa hức-Thanh ôm lấy Tr.Anh. 
ừm ừm,đi vô nhà nghỉ đi anh-Tr.Anh gỡ tay Thanh. 
Anh 2,sao mà xỉn dữ vậy trời-H.Anh chạy ra giảui thóat cục nợ cho Tr.Anh. 
Bích,lấy canh giải rượu cho cậu 2 uống.-Tr.Anh la. 
Vâng. 



Phòng Thanh 
Hmm,sao vậy nè không biết nữa-Tr.Anh lo lắng. 
Sao trăng gì nữa chị 2,hồi chiều anh 2 thấy chị 2 thân với pạn Ken nên ghen đây-H.Anh nói không để ý Tr.Anh đang đỏ mặt. 
Chị chị 2 gì chứ-Tr.Anh vùng vằn bỏ đi. 
Ê ê,không chăm sóc cho anh 2 hả.Á sao anh 2 nóng quá vậy nè,anh 2 ơi-H.Anh giả vờ kêu than. 
Sao sao,Thanh ơi,anh sao thế.-Tr.Anh quay 180o. 
Bích đem canh giải rượu vào cho Tr.Anh,H.Anh cùng Bích ra ngòai trả không gian cho 2người. 

Sáng hôm sau những tia nắng bắt đầu nhảy nhót trên gương mặt của cặp đôi trẻ phá hỏng giấc ngủ ngọt ngào. 
Ưm ưm-Thanh lấy tay che mắt,nhìn thấy có 1 thiên thần cxung đang say ngủ. 
Oa,óap sáng rồi sao-Tr.Anh vươn vai.Thanh giả vờ đang ngủ.Sau đó,Tr.Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt Thanh từ mái tóc nè,đôi mắt nè,cái mũi nè,cái miệng nữa nè,đẹp trai thật đấy.Rồi Tr.Anh cười nhẹ với suy nghĩ của mình mà không biết Thanh đã thấy. 
Cười gì thế hửm-Thanh nói làm Tr.Anh mặc đỏ lựng. 
Thôi đi đi học-Tr.Anh chạy ra khỏi phòng. 
*bốp*không để ý Tr.Anh đụng đầu vào tường 
Aaaa,đau quá đi-Tr.Anh xoa trán và lủi thủi về phòng. 



Lớp đặc biệt 

Hi Jenny-vừa thấy Tr.Anh vào Ken đã chạy ra chào. 
Oh,hi Ken,how are you-Tr.Anh đáp lại. 
Oh,fine thanks. 
Nothing,hì. 
Hey-Thanh gọi.Ken nhìn Thanh và biết cậu sắp phải đối mặt với chuyện lớn rồi. 
Thanh đưa số 11 sau đó vẽ 1 vòng tròn trên bàn tay và cười khẩy.Ken làm dấu hiệu ok. 
Cả ngày hôm đó Thanh và Ken tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra.Ken và Tr.Anh vẫn cười nói với nhau,cả bọn nhốn nháo bình thường và Thanh cũng lơ đễnh nghe tai phone 1 chách rất ư là bình thường. 



11h đêm 
Bãi đất trống sau trường 
Muốn gì-Thanh hỏi. 
Tr.Anh-Ken trả lời đầy vẻ thách thức. 
ồh,vậy sao.Thế mà 10 năm ở Anh không có được cô ấy phải chuyển về Việt Nam để theo đuổi-Thanh nói chậm rãi. 
Đó là chuyện của tôi,cậu có quyền gì xen vào.Thanh giơ ngón tay áp út và chỉ vào,cười khẩy. 

Bạn đang đọc truyện tại [ 15giay. xtgem. com ] - thân mến!

Dù thế nào tôi vẫn sẽ theo đuổi cô ấy,dù là cậu hay bất cứ ai chạm vào cô ấy-Ken nắm chặt tay thành nắm đấm. 
Quá khích rồi đấy-Thanh phủi vai Ken. 
Đừng chạm vào tôi-Ken hất tay. 
Ok,để xem cậu thắng hay tôi thắng-Thanh lại cười khẩy. 
Ok 



Trường W.academy 
Sân thượng 
Hey,cậu yêu Tr.Anh đúng không-giọng 1 cô gái. 
Phải,thì sao,liên quan đến cô à-giọng nam. 
Tôi muốn có Thanh,cậu muốn có Tr.Anh chẳng phải tôi và cậu cùng chung chí hướng sao,vậy sao không cùng hợp tác-giọng nữ lại vang lên. 
ồh,thì ra là thế.-giọng nam. 
Cậu cứ suy nghĩ nếu ok thì pm tôi-giọng nữ lấy tấm giấy ghi sdt nhét vào túi chàng trai. 
Ok-giọng nam. 
Hòang hôn dần buông về phía đông,nhường chỗ cho bóng đêm tội lỗi. 


Tít tít 
Alo,tôi đồng ý-giọng nam. 
Rất vui được hợp tác với cậu,Ken-giọng nữ. 
Ok,tôi cũng thế,Thanh Như à-giọng nam 



Ở đâu đó có 2người nở nụ cười chứa đầy vẻ nguy hiểm và cùng có 1 suy nghĩ: em(anh)sẽ thuộc về anh(em). 



Và ở đâu đó cũng có 2 người có linh cảm không tốt. 
* * * 

Căn nhà hoang sau thành phố 
11h30 đêm 
Kế họach như thế này,
#$%&%^$#abc xzy,anh hiểu chưa 
Ok 
Thành công tốt đẹp-Như xòe tay ra bắt tay kèm nụ cười nhếch mép. 
Thành công tốt đẹp-Ken cũng bắt tay lại. 



Sáng chủ nhật 
Alo,có gì không mẹ-Thanh cùng H.Anh bắt máy.Vì đt iphone thấy hình nên 2người đều có thể nói với 1người. 
Trưa nay,các con đi ăn với gia đình họ Trần ở quán Melody nhé.-giọng 1người phụ nữ nhẹ nhàng. 
Tại sao phải đi,mà nhà họ Trần,nhà Như với Duyên hửh mẹ-H.Anh nói. 
Các con có hôn ước với nhà họ Trần mà,2 con bé chưa nói gì với các con à? 
ồh,thì ra chuyện hồi sáng là thật-H.Anh suy nghĩ. 
Hmm,được thôi mẹ.-H.Anh đáp gọn lỏn rồi bỏ lên phòng. 
Còn con? 
Sao cũng được mẹ-Thanh tắt máy. 
Thanh suy nghĩ,haizz hết ken rồi đến Như.Thật mệt mỏi.Mà nhắc mới nhớ Tr.Anh đâu rồi nhỉ.Thanh phóng xuống lầu tìm Tr.Anh. 
Này,Tr.Anh đâu rồi-đang xuống thì thấy 1 cô hầu,Thanh chạy lại hỏi. 
Dạ,thưa cậu 2,cô Tr.Anh đi từ sớm với cậu nào rồi ạ. 
Gru,không ai khác là Ken.-Thanh vò đầu rồi lên phòng. 



Công viên 
Ai ya,lâu rồi mới được đi chơi lại thích thật-Tr.Anh nói. 
ủa,ở đây cậu không đi đâu à-Ken ngạc nhiên. 
Không,mình có đi với Ngân cùng mọi người vào chủ nhật,nhưng bây giờ thì ít đi rồi. 
Ồh,ăn gì không để mình đi mua. 
Kem đi,cậu đi mua kem đi-Tr.Anh nói. 
ừm,ok chờ mình nhé. 
3’s 
Ngon quá,hihi-Tr.Anh liếm mép,cười tươi. 
Ừm-Ken ngất ngây với nụ cười của Tr.Anh. 
Thôi,mình đi ăn đi,sáng giờ đi vòng vòng công viên không à,chưa ăn gì hết đói quá-Tr.Anh xoa xoa bụng. 
Cậu mới ăn kem mà bảo là chưa ăn gì-Ken cười. 
Ya,giờ có đi không-Tr.Anh nói to làm mọi người xung quanh nhìn. 
Ờ ờ,đi mệt quá-Ken đẩy đẩy Tr.Anh đi 

Bạn đang đọc truyện tại [ 15giay. xtgem. com ] - thân mến!

Quán Melody 
Thanh và Như đã đến trước.Như thấy Ken và Tr.Anh đến giả vờ dụi mắt.Thanh thì tất nhiên là hạng người lịch sự nên tới xem.Nhưng với góc nhìn của Tr.Anh thì Thanh như đang hôn Như.Tr.Anh bàng hòang bỏ Ken chạy vào quán. 
Nguyễn Hòang Thanh-Tr.Anh la to. 
Thanh quay lại chưa hiểu chuyện gì thì thấy Tr.Anh mặt đỏ bừng mắt ứa lệ. 
Ơ,chuyện gì thế,Tr.Anh em sao vậy? 
*Chát* 

Thanh quệt ngang khóe môi máu,cô đã tán anh sao.Tr.Anh vội ôm tay mình lại,chạy đi. 
Tr.Anh,Tr.Anh à-Ken chạy theo Tr.Anh. 
Thanh vẫn chưa hết bàng hòang vì cái tát của Tr.Anh thì cô đã chạy mất.Tr.Anh vừa chạy vừa khóc.Ken chạy theo nưng Tr.Anh đã rẽ vào ngõ khác đánh lạc hướng 
Tr.Anh suy nghĩ 
Tại sao,tại sao lại lừa dối mình,anh đã làm gì vậy hôn cô ta sao,hôn cô ta hôn cô ta,vậy tại sao còn nói yêu mình.Thật nực cười,chờ đợi 10năm rồi như thế này sao. 
Trời bỗng đổ mưa thật to,cô ngã quỵ xuống đường.Nhìn cô bây giờ thật thảm hại.Chiếc váy màu trắng giờ đã nhuốm màu nâu của cát bụi,chiếc áo ngấm nước mưa gương mặt tèm lem không phân biệt đâu là nước mắt đâu là mưa.Mái tóc màu đỏ xen bạch kim lòa xòa trước mặt.Chiếc guốc cao gót đã bị gãy do chạy nhiều. 



7h tối 
Dinh thự 
Tr.Anh cũng tự khâm phục mình vì đã lếch xác về đến nhà.Nhưng vừa nhấn chuông xong thì tất cả mọi thứ dần mờ ảo trong mắt Tr.Anh,mọi thứ xoay vòng tròn vòng tròn và từ từ biến mất chỉ còn bóng tối tòan màu đen.rồi Tr.Anh cảm thấy có 1 vòng tay đỡ thân hình cô. 



Phòng Tr.Anh 
Sao lại sốt cao như thế này chứ-Thanh lo lắng. 
Để em gọi bác sĩ-H.Anh chạy đi. 
Tại sao lại như thế này thế hửm-Thanh cầm lấy cánh tay Tr.Anh xoa xoa trên má của mình. 
5’s sau 
Chào cậu 2-Ông bác sĩ cung kính. 
ừm,mau mau khám cho cô ấy đi. 
Vâng ạ. 



Thưa,cô ấy chỉ bị sốt do ngấm nước mưa quá lâu thôi,không nghiêm trọng lắm,chỉ cần uống thuốc thôi ạ. 
ừm,vậy đưa thuốc đây,H.Anh sẽ trả tiền thuốc,ông về đi,cám ơn ông-Thanh gật gù nói. 
Vâng,chào cậu 2. 

Ưm ưm-Tr.Anh xoa xoa trán.Khó khăn lắm mới mở to mắt ra được. 
Sao mà cái đầu mình nặng quá vậy nè.hix tòan thân nhức mỏi nữa. 
Em dậy rồi à,ăn cháo nhé-Thanh cầm tô cháo vào phòng. 
Tôi không cần anh quan tâm tôi-Tr.Anh mệt mỏi đáp.Tòan thân rũ rượi cô không còn sức để nói. 
Em ăn đi,còn nóng đó,ăn mau nguội không ngon-Thanh vẫn kiên quyết. 
Tôi đã nói không cần mà.-Tr.Anh hất tô cháo. 
Được nếu em không cần thì thôi vậy-Thanh bỏ đi đóng cửa thật mạnh làm Tr.Anh giật thót. 
H.Anh bước vào phòng thấy vậy nói: 
Anh 2 tự nấu cháo cho cậu đó,nằm nghỉ đi.-H.Anh nói rồi bỏ ra ngòai. 
Tự nấu cháo sao,buồn cười,hôn người khác rồi giả vờ quan tâm mình-Tr.Anh nhìn ra của sổ.Phố lại lên đèn rồi. 
mamamara marara 
jejejebal hajimara 
bwabwabwara bwara 
nae nuneul barabwa 
kajimara kajima, neoneun nal tteonaji mara 
jakku eodil jakku tto ganeun cheok 
hajimara hajima, geureon mal jom hajimara 
mame eobtneun mal ttak jeobeo jiwo biwo 
Ken: cậu đã về nhà chưa 
Tr.Anh: rồi,cám ơn cậu. 
Ken: ừm,vậy thôi cậu nghỉ đi,sáng còn đi học. 
Tr.Anh: ừm. 



Phòng Thanh 

Thanh lại nốc rượu,từng giọt rượu đỏ chót đắng nghét xuống cuống họng khô khốc,mệt mỏi.Thanh suy nghĩ: 
Chuyện này không ai khác là Ken và Như.Chỉ dùng những mánh nhỏ để đánh bại tôi sao,coi thường tôi quá rồi.-nốc ly rượu cuối,Thanh mở đt gọi cho 1 người. 
Alo,tìm hiểu mọi thứ về Ken cho tôi,rồi Fax nhanh cho tôi. 
Okay-bên kia đầu dây trả lời. 
Để xem cậu là ai mà dám đụng đến tôi-Thanh nở nụ cười nhếch mép của những người uy quyền.Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. 
Mở lap Thanh nhận được tin nhắn của người bên đầu dây khi nãy. 
*Click* 
Nguyễn Văn Thanh,biệt danh Ken.IQ 3 số,là thiếu gia tập đòan T&T.Là 1 cậu ấm với vẻ bề ngòai thân thiện,hòa nhã,ganlant,….nhưng phía sau là 1 hacker chuyên nghiệp,chuyên hack các tài khỏan để giúp cho gia đình mình. 
Hừ,cũng bình thường thôi,có gì to lớn đâu nhỉ,chỉ là 1 hacker quèn(Au: QUÈN???a đang snghĩ j đấy)-lướt 1 hồi Thanh phán 1 câu xanh rờn. 
Mà hacker quèn lại đi đấu với 1 người như mình,có phải là có chút khập khễnh.Tập đòan T&T,haha.Cái tập đòan con kiến trong cả lũ kiến-Thanh lại cười nhếch mép,xem ra đối thủ của cậu chả là gì với cậu. 



Flash back 
Nhà hàng Black Angels 
Chào,mời cô ngồi-H.Anh lịch sự. 
ồh,chào anh-Duyên cười mỉm. 
Tôi đã nghe mama tôi nói nhiều về cô,tôi nghĩ đối với thiên kim như cô sao lại chấp nhận cưới 1 người cô chưa từng gặp mặt.Lỡ như tôi là 1 cậu ấm bệnh tật thì cô cũng bằng lòng sao-H.Anh nhướng mày. 
Cái gì cũng phải tìm hiểu trước rồi mới quyết định chứ,haha.Tôi không phải là một người ngu ngốc khi chọn cậu 3 tập đòan họ Nguyễn làm chồng chứ.Lại là 1 thiếu gia như thế này,không phải tốt sao-Duyên cũng đáp lại câu nói hóc. 
Oh,thì ra là thế.Nhưng tôi không muốn có 1 cuộc hôn nhân gán ghép.Thế kỉ 21 rồi và không còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.Mà tôi cũng yêu một người khác.Vì thế,cô không muốn chồng cô đang ở kế bên cô mà nhớ 1 bóng hình khác không phải cô sao.-H.Anh nói. 
Nhưng tôi thì thích,và tôi không cần anh phải yêu tôi,hay đại lọai như thế.Vì thế,tôi cũng không cần quan tâm người anh thích là ai.-Duyên đáp nhẹ tênh. 
Quả là thiên kim nhà họ Trần,ăn nói rất giỏi.Nhưng tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.Trước sau gì cũng thế.Mong cô cũng từ bỏ ý định đó.-H.Anh nói xong đứng dậy bỏ đi. 
Được,để xem.Anh giỏi lắm,nhưng anh phải là của tôi.-nụ cười nhếch mép xuất hiện trên cô gái xinh đẹp. 
Tiền tài,danh vọng,lòng đố kỵ tội ác,… có thắng được tình yêu cao thượng??? 
End flash back 
Phòng H.Anh 
Cầm trên tay bức hình cũ kĩ,H.Anh lấy tay xóa đi vết bụi trên tấm ảnh.Tấm ảnh hiện ra cặp đôi teen,đang nắm tay chụp hình trên bãi biển.Cậu bé và cô bé chừng 12.13t.Cậu bé thì mũm mĩm trông thật dễ thương còn cô bé thì gầy. 
Tại sao lại như thế,tại sao em lại bỏ đi,em đang ở đâu-H.Anh nấc trong nghẹn ngào. 
Flash back 
10 năm trước….. 
Dinh thự 
Aaaaaa,nhìn cậu kìa haha-cô bé chỉ vào khuôn mặc của cậu bé mũm mĩm cười. 
Yaaaa,sao cậu lại trét nhọ vào mặt tớ chứ-cậu bé mũm mĩm uất ức. 
Tớ thích-cô bé lêu lêu cậu bé rồi chạy. 
Cậu đứng lại đây-cậu bé mũm mĩm chạy theo. 
Tiếng cười,nói của 2 cô cậu bé làm dinh thự to lớn bỗng ấm áp lạ thường. 
6 năm sau….. 
Xin lỗi,tớ phải đi rồi,cậu hãy giữ gìn sức khỏe.-cô bé cầm chiếc vali dặn dò điều cuối với cậu bé mũm mĩm. 
Không,không cậu đừng đi-cậu bé mũm mĩm la hét. 
H.Anh à,cậu phải nghe tớ chứ,tớ có món quà dành cho cậu.-cô bé cầm bức thư đưa cho cậu bé mũm mĩm. 

Ơ,gì thế.Tớ đi rồi cậu hãy mở bức thư đó nhé.Hứa với tớ,cậu phải sống thật tốt,có thể tớ….sẽ không quay lại nữa-những tiếng cuối nhỏ dần. 
Đến giờ rồi con,mình đi thôi-người phụ nữ nắm tay cô bé bước đi,bỏ lại cậu bé mũm mĩm phía sau. 
Chiếc máy bay cất cánh cũng là lúc cậu bé mở bức thư.Từng dòng chũ nắn nót hiện ra. 
H.Anh thân mến, 
Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi cơ,nhưng tớ không dám nói.Tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ.Tớ thích cậu từ khi tớ mới chuyển đến đây cơ,rồi tớ bắt đầu quen cậu.Khỏang thời gian đó,tớ rất vui.Bây giờ,tớ phải đi qua Anh cùng mẹ rồi.Sẽ không còn những ngày tháng chúng ta cùng chơi với nhau nữa.Tớ biết,cậu rất thích ăn đồ ngọt.Nhưng ăn ít lại nhé,dù cậu mũm mĩm rất dễ thương nhưng tớ thích cậu gầy hơn,nhìn sẽ đẹp trai hơn,hihi.Và cuối cùng,dù cậu không thích tớ cũng không sao chúng ta cũng có thể làm bạn như bây giờ mà đúng không? 
Mong gặp lại cậu vào ngày sớm nhất. 
Bạn của cậu 
Thùy Dương. 
End flash back. 
Ai nói là anh khong thích em,anh đã gầy rồi sao em vẫn chưa về?-H.Anh khụy xuống bất lực. 
* * * 

Quay lại với Thanh 
Alo,biết phải làm gì với cái tập đòan bé xíu đó rồi chứ-tiếng Thanh lạnh lùng. 
Vâng. 
Trò chơi mới bắt đầu mà đã kết thúc.Chẳng có gì thú vị-Thanh cười khẩy. 



Sáng hôm sau 
Phòng bếp 
Thanh giả vờ mở tivi xem tin tức buổi sáng,thật ra mở để Tr.Anh biết nhà Ken bị phá sản. 
Tiếng Tv vang lên 
Theo bản tin sáng hôm nay,tập đòan T&T đã bị phá sản.hiện chưa rõ nguyên nhân.Tin sẽ được cập nhật sau. 
Chuyển qua tin 
*bụp*Thanh tắt TV 
Tr.Anh ngỡ ngàng,H.Anh thì chẳng để tâm gì đến 2 con người trước mặt.Tr.Anh ăn qua loa rồi chạy đến trường. 


Đọc tiếp: Nàng quản gia bất đắc dĩ - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Nàng quản gia bất đắc dĩ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog