Sau kh thảo luận cùng mọi người xong ,sandy và cô chuẩn bị đi tới công ty ,còn Minh Anh thì được Quang tới trước nhà mà đón Minh Anh ,anh cũng hơi bất ngờ vì cô lại gọi anh sớm đến như thế ,nhưng anh rất vui vì hôm nay cô có thời gian rãnh rỗi mà đi với anh vì thường chủ nhật cô còn phải làm bản thảo để họp nên rất hiếm khi dành cho anh nhiều như thế này cho nên anh đã gác hết mọi công việc mà hẹn với cô
-Sao mắt em sưng sưng vậy ,,,Quang nhìn đôi mắt hạt nhãn tròn xe của cô mà hỏi
-À ,tại khi này ko cẩn thận có con bù hóng bay vào nên em lấy tay dụi dụi chắc vậy mà nó sưng lện
-Sao em bất cẩn thế ,,,lần sau nhớ lấy nước mà để con mắt vào chớp chớp thì nó sẽ ra theo nước ,chứ đừng dùng tay như thế sẽ rất dễ đau mắt đấy
Vừa nói anh vừa lấy tay mình kiểm tra mắt cô và thổi thổi làm cho cô ko khỏi nhịn cười mà ôm chầm lấy anh nủng nịu
-Cám ơn anh đã yêu em,1 cô gái luôn ngốc ngếch
Anh hơi bất ngờ với hành động đó của cô và cảm thấy hạnh phúc khi cô nói những lời ngọt ngào như thế
-Anh cũng vậy ,anh yêu em ,,,,nói rồi anh khẽ nghiên người xuống đặt 1 nụ hôn thật sâu vào môi cô ,cô và anh như đang chìm vào trong hạnh phúc của tình ái
**Tại cuộc họp
sau những ngày cô điều hành tập đoàn ,và đây là lần đầu tiên cô phải chứng tỏ cho mọi người thấy cô là 1 vị lãnh đạo có đủ tài đủ sức để chinh phục được mọi người cho kế hoạch đầu tiên của mình đưa ra
-Đây là dự án cho cho khu mở rộng và phát triển thương mại ,mọi người hãy xem qua và cho biết ý kiến của mình
Sau khi phát cho mọi người những bản thảo mà mình đã đưa ra trong việc lần này với những mô hình trên màn hình thì có lẽ mọi người ai nấy đều gật đầu tỏ vẻ hài lòng ,cô cảm giác rất vui nhưng cô bị ngăn khi 1 giọng nói vang lên
-Dự án này gọi là rất tốt nhưng còn việc làm thế nào mà để nó phát huy năng lực thật cao trong việc hộ trợ của các đối tác nước ngoài thì côTổng GIám Đốc của tập đoàn có thể nói cho mọi người đây biết 1 chút được chứ
-Ko phải những điều đó được ghi rõ ttrong đó rồi chứ nhưng nếu ngài Trịnh đây muốn biết rõ hơn thì tôi mong ngài xem qua những tài liệu này đi rồi hãy quyết định nó có thích hợp khi tôi cần thiết phải giải thích cận kẻ ko đã
Nói rồi cô ra hiêu cho Nguyên đưa 1 tập tài liệu mật đưa về phía cho ông ta ,sau khi xem qua 1 lượt ông thật sự hơi bị choáng ,ông cố gắng đứng vững lấy lại tinh thần cho mình để ko lộ sơ hở
Còn cô nhìn ông mà nở nụ cười đắc ý ,cô đã biết ông ta sẽ tìm mọi cách phản đối trong dự án đầu tiên của mình ,nên dù ko muốn nhưng cô cũng phải dùng cách này mà khống chế ông ta
Còn Huy đang nhìn cô với những biểu hiện của mình ,anh ta thầm thán phục tài nắm bắt của cô ta ,vì hắn thừa biết ông Trịnh là 1 người ko dễ đối phó ,dù số cổ phần của ông ta ko lớn nhưng hầu như tất cả các tập đoàn đều có tay trong của ông ta ,bởi vì điều đó mà ông ta luôn được lòng những cổ đông nịnh nhọt ,dù ông ta cũng có tập đoàn riêng cho mình
-Ông thấy sao hả ông Trịnh với những yếu tố đó thì tôi đủ năng lực thực hiện dự án này rồi chứ
Nuốt cơn tức vào trong ông nở nụ cười thâm hiểm trả lời cô
-Ko ngờ cô còn giỏi hơn tôi nghĩ đấy ,nếu như mọi người ko phản đối thì tôi cũng ko có ý kiến vì nếu thuận lợi ko phải mọi người đều được hưởng sao
Nói rồi ông ngồi xuống chiếc ghế của mình mà cơn lửa trong người đang dân lên theo tứng khoảng khắc
Sau khi thấy ông ko phản đối gì thêm thì những cổ đông thuộc phe ông cũng ko có ý kiến gì ,vì họ rất hài lòng về dự án lần này của cô
-Nếu ko còn có ý kiến gì nữa vậy thì chúng ta tan họp ,,,nói rồi cô quay mặt nhìn xuống chô Huy bắt gặp anh vẫn đang nhìn mình,cô có 1 chút lỗi nhịp ,đứng thẳng người cô quay mặt về phía cửa phòng mà bước đi
Khi bước vào trong căn phòng làm việc của chủ tịch ,cô được bác quản gia cúi đầu chào cô 1 cách tôn kính ,cô nhìn bác quản gia đáp trả nụ cười của mình rồi cô đi dến bên chiếc bàn làm việc to lớn của ông mình mà đặt xấp tài liệu về dự án của mình trên bàn trước mặt ông của mình
Ông cô nhìn cô mỉn cười tỏ vẻ hài lòng khi cô rất biết cách điều hành và làm cho ông Trịnh bị thiết phục vì ông hiểu những khó khăn sẽ đến với cô nhưng ông cô muốn cô tự mình tìm cách mà đứng vững trong thương trường có như thế sau này cô mới có thể vượt qua những chong gai trên cuộc chiến của thương trường
-Hôm nay cháu thể hiện rất tốt ,,,,
-Vậy ông thừa biết việc ông Trịnh sẽ ra tay với cháu đúng ko ?
-Chuyện đó là lẽ thường tình trong thương trường mà thôi ,nhưng ông sẽ xem cháu tìm cách gì để mà diệt được ông ấy ,thì chuyện cháu có điều hành như thế nào thì ko còn ai dám nói gì đến cháu nữa
-Vậy ông biết những việc ông ta làm sao ông ko tự tay mình đưa ộng ta ra khỏi công ty
-Nếu ta làm thì coi như quá dẽ dãi cho hắn rồi ,nên ta muốn chính cháu sẽ giải quyết việc này ,cháu nghĩ khả năng mình đủ để đối phó với hắn chứ
-Cháu sẽ ko để ông thất vọng ,,,,,,,,nói rồi cô cúi đầu chào ông mình rồi quay người bước đi về phòng làm việc của mình nằm dưới tầng lầu của chủ tịch
Khi vừa bước vào thì cô đã thấy hắn và ông Trịnh đang ngồi trong phòng làm việc của mình ,bước lại bộ ghế mà họ đang ngồi cô thông thả nói
-Ko biết 2 vị đây cần tìm thêm thông tin gì nữa đây
Hắn ko trả lời mà tiếp tục đưa tách trà lên miệng mà thưởng thức ,còn ông Trịnh thì nhìn cô mỉn cười khinh khinh cô
-Ko ngờ cô cháu gái độc nhất của Tập Đoàn Lý Mã cũng có oai phong nhỉ ,ko hổ danh với tin đồn ,
-Ông đây có lẽ quá khen tôi rồi đấy ,nhưng tôi còn cần phải học hỏi thêm ,cho nên có gì xin ông Trịnh đây chỉ giúp cho
Anh ko nói gì mà chỉ ngồi ngéo chân xem cuộc nói chuyện của họ
-Cô ko hổ danh là con cháu nhà tông mà ,,,,
-Phải thế chứ nếu ko thì làm sao mà chóng lại những kẻ chọt gậy bánh xe
-Cô ,,
-Ông Trịnh đây đừng nóng tôi nghĩ ông cần giữ bình tĩnh để chỉ giáo cho tôi phải làm như thế nào khi ông xem xong cái này đã chứ ko việc tăng xông của ông cứ mà vượt mức thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đấy
Vừa nói cô vừa voăn 1 tập tài liệu trước mặt bàn ngay chỗ ông ngồi ,nhưng có điều cô voăn nó với lực khá mạnh nên nó cũng đủ để hở ra 1 phần để cho hắn ta nhìn thấy mà mỉn cười khâm phục tài năng của cô
Cầm những tài liệu trên tay lần này ông ko còn giữ được bình tĩnh ,tay càng ngày càng rung ,sắc mặt ông từ tư chuyển đổi ,cầm chật nó trong tay như muốn nhào nát nó ,ông nhìn cô vừa đầy sự câm hận
- cô muốn gì ,,,,,,ông cố giữ bình tĩnh hỏi cô khi mà 2 tay ông bắt đầu run mạnh
-Rất dễ ,chuyển nhượng cổ phần ,,,,,,cô rất nhỏ nhẹ trong phần quyết đoán của mình
-Chỉ những tờ giấy này thì cô muốn tôi chuyễn nhượng cổ phần của mình sao
-Vậy tùy ông ,tôi đâu có ép ông đâu ,là ý của ông hỏi tôi mà
-Cô khá lắm .......
-Ông đang khinh tôi hay là khen tôi vậy ,nhưng sao cũng được chỉ cần 1 câu trả lời chuyển hay ko
Cô đang áp dặt ông ta vào con đường quyết định
-Cô nghĩ tôi chuyển nhượng dễ dàng sao
-Tùy ông ,cứ ôm nó vào trại mà ngắm ,tôi hy vọng sau khi ông vào trong đó rồi thì ko phải hối hận ,mà có hối hận thì cũng ko kịp nữa rồi
-Cô ,,,,
-Vậy ko còn gì để nói xin ông lui cho tôi còn việc phải làm
Nói rồi cô bước về bàn làm việc của mình ,vừa bước đi được 2 bước ông Trịnh lên tiếng ,cô chợt mỉn cười khá hài lòng trong kế hoạch của mình
-Được tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tôi cho cô ,nhưng tôi cần có bản gốc của tập tài liệu này
-Ông yên tâm sau khi trợ lý của tôi kiểm tra đầy đủ thì tôi sẽ thông báo cho ông tin mừng ,vậy giữa chúng ta ko còn gì để bàn nữa ,tiễn khách ,
Vừa nói cô vừa ra hiệu cho Nguyên trợ lí của mình vào tiễn Ông Trịnh ra khỏi phòng
Sau khi ông Trịnh bước ra khỏi căn phòng bằng 1 bộ mặt hầm hầm sát khí thì trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và hắn ,hắn đứng dậy tiến về phía bên cô đang ngồi làm việc ,vòng tay của mình qua người của cô mà thì thầm vào tai cô
-Ko ngờ em cũng thủ đoạn ,tàn nhẫn lắm đấy
Cô khẽ rùn mình ko phải vì những ý nghĩa của câu nói mà là hắn quá gần với cô
-Anh ko thấy việc làm của anh đê tiện chứ
-Có gì mà phải đê tiện, ko phài chỉ nay mai em cũng sẽ là vợ của tôi rồi sao ,cần chi mà phải giữ ý tí chứ
Anh cố ý châm chọc cô xem thái độ của phản ứng như thế nào ,vì Quang và Tiến đã nói và chỉ cách giúp anh đánh gụt cô ấy
-Nhưng tới lúc đó tôi và anh cũng sẽ như 2 người xa lạ
Anh đang cảm giác cô đang mất bình tĩnh
-Ko phải em đã nói chỉ cần giúp em diễn tuồng thì em sẽ đồng ý cho tôi tiếp cận em sao
-Nhưng tiếp cận ko phải bằng cách này
-Nếu ko bằng cách đó thì chắc là bằng cách này phải ko
Nói rồi anh ko chỉ hôn nhẹ tai cô nữa mà đã chuyển xuống cái cổ của cô ,anh cảm giác người cô đang khẽ run trong vòng tay của mình ,chợt nụ cười xuất hiện trên môi anh ,anh lại tiếp tục quay cô lại phía đối diện mình ,dùng đôi môi của mình tấn công vào đôi môi của cô
Còn cô vừa bị những sự khích thích của anh ko kiềm chế được bản thân mình trước nụ hôn táo bạo của anh ,bất chợt cô như người vừa tỉnh giấc vội đẩy anh ra khỏi thân người cô ,vôi giơ tay tát cho anh 1 cái thật mạnh
-Tôi ko cần biết nhưng trước khi kết hôn tôi cấm anh đụng vào con người tôi
Cô tức giận kèm theo sự xấu hổ nhìn anh mà quát
-Sao em ko công bằng gì cả ,em có thể chạm vào tôi mỗi khi đóng kịch vậy tại sao tôi ko được chạm vào em khi tôi tiếp cận em chứ
Nói rồi anh lại tiếp tục bắt lấy 2 tay cô giữ chặt ,lại dùng đôi môi mình tấn công cô thêm 1 lần nữa Còn cô khi bị giữ chât 2 bàn tay mình cô ko thể nào mà khống chế hay xô được hắn nên đành bất lực cho hằn lại chạm vào môi mình thêm lần nữa ,nhưng lần này khi lưỡi anh vừa được đi sâu vào trong môi cô tìm đến bờ lưỡi của cô thì anh vội buông 2 tay cô ra mà ôm lấy miệng mình đang còn vương vải những giọt máu của mình
-Em giỏi lắm nhưng anh sẽ ko bỏ cuộc đâu ,có qua rồi sẽ có lại ,em đã làm cho trái tim tôi có em thì nhất định tôi cũng sẽ làm cho em phải tự mình nhận lấy em yêu tôi mà thôi
Nói rồi anh bỏ đi để lại cho cô những lời nói và vài giọt máu của mình đang đọng trên môi cô ,anh bước đi đầy vẻ mãn nguyện kèm nụ cười đắc chí trên môi
Sau khi chờ cho cánh cửa phòng khép lại ,cô vô tình cười cho số phận của mình ,1 người đối với cô quá hoàn hảo còn 1 người thì quá thâm độc ,lấy tay nhìn sờ vào sợi dây chuyền còn 1 tay sờ lên những giọt máu còn vương vải bất giác đưa 2 thứ ra trước mặt tay có giọt máu thì cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy ,còn tay cầm sợi đây chuyền thì cô phải kéo nó ra và cúi người xuống mới có thể nhìn thấy nó ,
cô có cảm giác quá khó khăn khi muốn nhìn tới nó ,thứ mà duy nhất cô giữ lại từ khi anh rời xa cô ,cũng đã lâu rôi cô dường như dần quên đi những nổi nhớ đến anh ,mà giờ đây cô chỉ biết lao đầu công việc ,lao đầu vào diễn những vở tuồng để mọi người xung quanh mình được vui vẻ ,,,nhưng hình ảnh của anh ,những cử chỉ cân cần của anh thì mãi mãi cô cũng ko bao giờ quên được
Sau giờ tan học theo như cuộc hẹn ,Hải Yến đứng chờ Thế Lâm tại ngay cổng trường để anh đưa cô đi gặp người anh trai của mình ,người mà đã thầm yêu cô từ khi cô còn bé ,luôn che chở cho cô và luôn đứng ra gánh mọi tội lỗi cho cô khi côpham5 phải sai lầm ,vì ngày đó mẹ cô là giáo viên dạy cho 2 anh em anh và cô đi theo mẹ mình tới ngôi nhà của họ ,còn ba cô là 1 nhà doanh nghiệp dù công ty của ba cô ko thuộc hàng bật nhất nhưng cũng có tiếng tâm trong trung tâm ,dù ko muốn vợ mình phải cực khổ nhưng vì lòng yêu nghề giáo của mẹ cô nên bố cô đành chấp nhận cho người vợ yêu quý nhất của mình vẫn cầm cây với nghề bởi thế cô mới quen biết được 2 anh em nhà họ Hàn
Nhưng cuộc đời cô có lẽ ko được may mắn vào khoảng thời gian ấy ,vào cái thời khắc gia đình cô phải chịu trước bờ vực phá sản thì 2 anh em họ lại ở hoa kì ,cho nên cô đã tìm đến họ nhưng chỉ vô vọng ,và cũng kễ từ đó giữa họ cắt ngang mọi quan hệ
Đi cùng Thế Lâm vào trong 1 tòa cao ốc đồ sộ ,những nhân viên trong công ty dường như cùng 1 động tác là cúi người chào anh ,còn anh thì vẫn ko 1 cử động tỏ vẻ thân mật với các nhân viên của mình vì anh ta là 1 con người cũng ko thua kém anh trai của mình
Theo sau lưng Thế Lâm vào cách cửa cô bất chợt nghe được âm thanh quen thuộc khi xưa ,dường như có 1 cảm giác rất an toàn khi nghe được giọng nói ấy ,hơn cả giọng nói của Thế Lâm
-Em tới rồi à ,,,,,,Thế Vỹ ko ngước lên nhìn mà vẫn cầm trong tay mình cây viết ghi ghi kí kí gì đó
-Em đem đến cho anh 1 bất ngờ đây
Nói rồi Thế Lâm quay ra phía sau đẩy Hải Yến đứng trước mặt anh mình ,lúc này Thế Vỹ cũng rời những con chữ trên bản hợp đồng mà nhìn lên ,khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh bỗng chốc tan biến thay vào là 1 nỗi mừng chưa bao giờ Thế Lâm được thấy nó
-Hải Yến ,,,có phải em Hải Yến đúng ko ?
Thế Vỹ chợt vui mừng reo mãi tên cô ,làm cho cô vừa ngượng vừa vui khi mà anh vẫn còn nhớ cô và vẫn còn nhận ra cô dù thời gian đã cũng đã khá nhiều năm
-Anh có cần vui mừng đến thế ko vậy ?
Thế Lâm thấy thế vội chen ngang cuộc ương ương dỡ dỡ của 2 người họ vì thấy cô đang ngượng chín cả mặt
-Em lúc này ở đâu và làm gì ,sau khi về nước anh có đến tìm em và biết gđ em đã sảy ra chuyện ,anh đã cho người đi tìm em suốt ngần mấy năm mà chẳng có 1 tin tức gì về em cả ,nay em trở về thế thì tốt quá rồi
Vừa nói Thế Vỹ vừa ôm cô như để tỏa lắp những gì trong bao năm qua anh luôn nhớ tời cô ,nhớ tới hình ảnh đáng yêu ủa cô mỗi khi cô phạm sai lầm là lại tìm đến gốc ây bên hông mà khóc ,cứ vì luôn dõi bước theo cô mà anh mới biết những gì đang xảy ra với cô khi ấy .cho nên anh luôn đứng ra làm anh hùng khi vừa tròn 14 tuổi chỉ nhỉn hơn cô 2 tuổi mà thôi
-Thôi anh cứ tuông 1 lèo thì làm sao cô ấy trả lời kịp ,giờ cũng trưa rồi chúng ta tìm cái gì ăn đi rồi nói tiếp
Thế Lâm thấy anh mình như thế anh cũng cảm thấy vui vì anh biết người anh trai mình yêu là ai
-Ừ ,vậy chúng ta đi thôi ,anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em ,sao mà em ko nói gì hết vậy Hải Yến
Thế Vỹ vừa mừng vừa cảm giác cô đang xa cách mình
-Dạ ko ,tại em vui quá khi gặp lại anh ,nên cũng ko biết nói gì
Cô nhỏ nhẹ nói bằng giọng nói khi xưa làm cho Thế Vỹ trở nên vui hơn
-Vậy chắc em đói rồi nhỉ ,chúng ta mau đi ăn thôi ,mà em muôn ăn món gì
-Em yêu cầu anh stop chất vấn cái kiểu đó ,anh cứ làm 1 lèo thì đến em còn trả lời ko kịp nữa thì làm sao mà cô ấy trả lời được ,tụi em ko phải nhân viên của anh đâu mà anh rượt
Thế Lâm làm 1 lèo làm cho cả 2 người đang đứng phải đỏ cả mặt '
-Chúng ta đi ăn lẩu hàn đi ,cũng lâu rồi anh em mình cũng đã ko đến đó rồi ,với lại thời tiết lành lạnh như thế này ăn món đó là thích hợp nhất
-Em thấy được chứ Hải Yến
Cô thỏ thẻ gật đầu đồng ý ,vì mỗi khi cô ở bên Thế Vỹ thì cô cảm giác mình như 1 nàng công chúa luôn được anh yêu chiều
Sau khi yên vị trong quán lẩu ,cả 3 đều dùng xong những món lẩu mà họ đã chọn ,giờ thì họ đang ngồi cùng nhau thưởng thức những vị trà sen thơm ngát và ùng trò chuyện trong lần tái ngộ bất ngờ này giữa Thế Vỹ và Hải Yến
-Em tìm cô ấy ở đâu vậy ,,,Thế Vỹ nhìn Thế Lâm mà hỏi
-Em có tìm đâu ,em gặp cô ấy trong lớp học sau khi vào trong trường Thành Kí
-Vậy em học ở trường đó sau ,cuộc sống em như thế n ào
Thế Vỹ quay qua nhìn cô mà hỏi ,còn Thế Lâm vẫn ko ngừng lắc cái đầu tỏ ra hết thuốc chữa cái tính hỏi liên tục của anh mình ,,cô cầm ly trà trong tay nắm chặt cảm thấy rất vui khi Thế Lâm vẫn còn quen tâm mình nhiều như thế
-Em đang ở trong kí túc xá của trường ,em được học bỗng của trường đó
-Vậy chắc em rất cực khỗ trong những năm qua phải ko ?
Anh lo lằng cho cô ,còn cô chỉ biết cưới rồi đưa lên miệng chiếc cóc trà mà hóp 1 ngụm
-Lúc đầu có lẽ đối với em là 1 cực hình ,nhưng thời gian nó đã làm cho em quen dần rồi thì phải
-Anh xin lỗi những lúc như thế ko giúp được gì cho em nếu như anh chỉ cần quay về sớm 1 năm thôi thì chắc có lẽ sẽ ko như thế này rồi
-Anh đừng có tự mà trách mình ,đó cũng coi như là số phận
-Vậy em hiện giờ đang làm gì để sống hay em dọn tới nhà anh ở có được ko ,như thế sẽ đỡ vất vả cho em hơn
-Cám ơn anh ,em muốn tự mình đứng lên sau những khó khăn đó ,hiện giờ em đang thực tập bên tập đoàn chính của Lý Mã
-Em đang làm việc bên đó sau anh nghe nói bên đó dù rất tốt nhưng áp lực cũng rất cao đấy ,hay em về làm cho tập đoàn của anh đi như thế sẽ nhẹ nhàng hơn
Thế Lâm nhìn 2 cười họ nói chuyện mà cứ lắc lắc cười cười như thể anh đang là người thừa giữa 2 người họ
Còn cô mình Thế Vỹ mỉn cười như lời cám ơn tới anh
-Em biết nhưng hiện giờ em ko thể rời xa chỗ ấy
-Tại sao ,,,,,,,,,Thế Vỹ ngạc nhiên nhìn cô
-Vì em muốn tìm cách để mà lấy lại công ty của bố em và trả thù những kẻ đã ra tay sau lưng của bố em
-Hải yến ,,em biết ai đã mua lại công ty của ba rồi sao ,khi biết mọi chuyện anh đã cho người đi dò la tin tức để mua lại nhưng đều trở về con số ko khi mà nghe mọi người nói có 1 bàn tay giấu mặt mua lấy
Thế Vỹ đang ngạc nhiên khi nghe cô nói thế
-Trong thời gian học ở trường Thành Kí ,em đã điều tra ra người mua công ty của bố em khi xưa là người sáng lập ra Thành Kí ,và cũng chính là chủ tịch tập đoàn Lý Mã
-Ông ta mua nó làm gì khi mà trong tay ông ta ko thiếu những cái đó
-Em chưa điều tra ra cái đó nhưng em biết ông ta mua và đã chuyển nhường cho cháu gái của ông ta tên là Lý Mã Hoàng Vy ,nhưng mọi thông tin của cô ta thì dường như ko ai có thể biết cả ngoài cái tên ,cho nên em mới cố gắng học để sau này xin được công việc trong tập đoàn chính ấy nhưng ko ngờ ông trời cũng còn biết thương em cho nên trong lần chọn lựa tài năng em đã được chính tay ông ta chọn làm nhân viên thực tập
-Vậy em gặp mặt cháu gái ông ấy rồi chứ ,,,,,,Thế Vỹ nhìn em trai mình rồi lại nhìn cô
-Em nghe nói cô ấy mới về đảm nhận vai trò Tổng GIám Đốc tập đoàn nên chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ ,cho nên em cần nổ lực để hoàn thành tốt công việc của mình mai sau còn có thể giáp mặt với cô ấy
-Vậy em có muốn gặp mặt cô ấy ko ,Thế Vỹ biết Hải Yến đang rất muốn gặp cô Tổng GIám Đốc tài năng kia nên mới có ý ngõ lời như thế
-Anh,,,,,,,,cô ngạc nhiên nhìn Thế Lâm
-Tối ngày mai anh và THẾ Lâm có cái hẹn dùng bữa với cô ấy ,nếu không ngại em có thể đến đó cùng anh
Thế Vỹ biết cô rất muốn được gặp CEO của tập đoàn Lý Mã nên có nhã ý muốn giúp cô được toại nguyện
-Anh 2 ,,,,,Thế Lâm xen vào khi mà anh của mình có ý định ấy ,vì trên danh nghĩ cô ta vẫn chưa thật sự công khai danh phận của mình
-Anh nghĩ là cô ấy sẽ ko phản đối đâu ,có gì anh sẽ chịu trách nhiệm
Thế Vỹ nói đều đều coi như chuyện thường ngày
-Anh cũng thừa biết là cô ấy ko muốn công khai danh phận của mình nếu làm thế em nghĩ cô ấy sẽ ko vừa lòng
-Nếu như Hải Yến với danh nghĩa bạn gái của anh thì anh nghĩ cô ta sẽ ko phản đối ,em thấy thế có được ko Hải Yến
Thế Vỹ nhìn Thế Lâm rồi quay qua nhìn Hải Yến xem phản ứng của cô ,còn Thế Lâm chỉ biết cười thầm trong bụng cho tài thừa cơ hội của người anh trai mình
-Nếu anh thấy ko phiền thì em sẽ nhận lời anh ,vì em thật tình rất muốn biết bên ngoài cô ấy là người như thế nào
-Anh nghĩ là em sẽ còn rất nhiều bất ngờ đấy ,nhưng anh chỉ có thể cho em biết nhiêu đó thôi ,vì đến cả Thế Vỹ còn chưa gặp qua cô ta lần nào mà
-Vậy là anh vẫn chưa gặp được cô ấy vậy tại sao anh lại quen được với cô ấy ,em nghe những tin tức thì cô ta là 1 người rất khó tiếp xúc đừng nói chi đến cuộc hẹn với cô ấy
Hải Yến lấy làm bất ngờ vì theo nguồn tin tìm thấy thì cháu gái chủ tịch là 1 người lạnh lùng và rất tài giỏi trong các lĩnh vực ,có thể gọi là 1 người con gái rất xuất sắc nhưng cô ko hề dựa vào hơi ông của mình mà đều do sức mình tạo nên
-Điều là do Thế Lâm cả ,vì khi công ty được anh quản lý đứng trước bờ vực phá sản thì Thế Nam đã tìm đến với cô ấy và nhờ vả cô ấy ,nên nhờ cô ấy mà anh mới đứng dậy sau những bàn tay nhơ nhuốc kia
-Nhưng tại sao anh có thể tiếp cận cô ta được
Hải Yến nhìn Thế Lâm mà thắc mắc
-Sắc ,,,,Thế Lâm hắc hắc mái tóc mình ra vẻ tài tử
-Anh có quá tự tin ko ,ko phải mọi người đồn với nhau rằng trái tim cô ta đã chết rồi sao ,vậy đều đó anh nói ko đáng để tin
-Giỏi ,,,haaaaa,em đây cũng biết đến những thông tin đó nữa sau
-Chuyện đồn là 1 lẽ mà tin hay ko là 1 lẽ nên anh cũng vậy mà thôi ,anh mau nói đi
-Thôi được rồi anh sẽ nói cho em nghe hết mọi chuyện , khi anh điều tra được chỉ có bên cô ta và Chu Gia mới có khả năng giúp cho tập đoàn của anh trai anh thôi ,nhưng bên Chu Gia sẽ ko ra tay giúp khi mà họ ko được hưởng lợi gì trong việc này ,dù họ có qua lại làm ăn với chúng ta nhưng trên thương trường thì ko có lợi ko ai ngu ngốc gì mà lôi đầu vào cả ,còn bên cô ấy thì ko có qua lại gì trong việc làm ăn cả nhưng anh có 1 thông tin rất có lợi cho cô ấy cho nên giữa tụi anh đã kết hợp qua lại việc này ,vì thế mà sao khi thành công nên cô ấy đã nhận lời tụi anh vậy thôi -Thảo náo mà anh lại có cái hẹn với cô ta,,,,,,,cô gật gật đầu hiểu được lí do tại sao có cái hẹn này
-Thôi giờ em phải về công ty rồi ,em xin phép về trước
-Để anh đưa em về ,,,,Thế Vỹ lên tiếng khi thấy cô đứng dậy
-Thôi anh về lo cho công ty đi ,để em sẳn đường đưa cô ấy về ,em cũng có chuyện muốn nói với cô ấy
-Ừa ,vậy cũng được ,mà em có số di động ko ,cho anh đi có gì anh gọi cho em
Nói rồi cô lưu số di dộng của mình vào máy của Thế Vỹ ,rồi đứng lên cúi đầu chào anh kèm theo 1 nụ cười khi xưa
Thế Vỹ nhìn cô như ngây ngất ,trái tim anh đã bị lỗi nhịp từ khi gặp lại cô ,nhưng anh ko dám tận mặt mình nói cùng cô ,anh chỉ cứ dõi theo nhìn cô phía sau lưng ,vì trái tim anh sợ cô từ chối
Sau khi chia tay với Thế Vỹ ,cô cùng Thế Lâm ra xe để đi đến công ty ,trong lúc ngồi trên xe với những suy nghĩ ,Thế Lâm hỏi cô
-Em vẫn còn ý định đó chứ
-Yđịnh gì em ko hiểu lắm ,
-Lời đề nghị với anh khi chúng ta vẫn còn cấm trại đấy
-À là chuyện đó sao ,,,,cô mỉn cười khi nhớ lại việc mà cô yêu cầu với anh
-Anh nghĩ là em sẽ thay đổi sau khi em gặp lại anh ấy ,dù sao anh ấy cũng chính chắn hơn anh nhiều ,em cũng thừa biết đều đó mà
Cô vẫn im lặng mặt hướng ra ngoài ô kính xe ,anh ta lại tiếp tục
-Dù đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng anh ấy chưa bao giờ quên em cả ,anh ấy đã tìm em rất lâu rồi ,khi nhìn thấy em trong lớp ,lúc ấy anh nghĩ chưa đến lúc để cho anh ấy gặp em vì khi đó anh ta đang trong tình hình rất khó có thể vượt qua ,cho nên anh ko muốn nói chuyện gặp được em với anh ta cho nên hôm nay anh muốn cho anh ta 1 bất ngờ
-Nhưng tại sao em lại ko đi tìm anh ấy chứ ,em thừa biết anh ta sẽ giúp đỡ em mà
-Khi đó em có đến tìm anh ấy nhưng người quản gia nói là anh ấy qua mỹ và ơ luôn đấy nên em nghĩ khi anh ấy trở về cũng sẽ ko nhớ gì em nữa cho nên em ko thể tự đi tìm anh ấy được
-Em đúng là ngốc mà ,nhưng nếu trong trái tim em có anh ấy thì hãy cho ah ta cơ hội ,anh nghĩ chỉ có em mới có thể đem lại cảm giác an toàn và bình yên đến cho anh ta mà thôi
-Thế còn anh ,,sao anh ko cho em cơ hội
-Điều đó là ko thể ,vì anh ko như anh ta ,ko yêu sâu sắc và cũng ko an toàn khi bên cạnh
-Nhưng em cần bên cạnh người em yêu
-Nhưng như thế chỉ làm em thêm đau khổ mà thôi vì
-Vì anh yêu Hoàng Vy rồi phải ko
Cô cắt ngang lời anh ,vì cô biết ánh mắt anh nhìn Hoàng Vy và cô hoàn toàn khác biệt
-Đo ko phải là lý do ,nếu như anh ko yêu thì anh sẽ ko bao giờ nghĩ tới ,em thừa biết còn gì ,
-Nhưng ko phải cô ta cũng chẳng quen tâm gì tới anh sao
-Phải ,nhưng anh ko muốnbỏ cuộc khi chưa bắt đầu
-Vậy tại sao anh muốn em đến với Anh Thế Vỹ
-Vì anh biết trong ttrai1 tim em vẫn luôn có hình bóng anh ấy chứ ko phải anh ,vì người luôn đối xử tốt và lo lắng cho mình thì mình ko bao giờ muốn tới nhưng khi mất rồi em sẽ thấy tiếc vì nó là 1 món vô cùng quý giá đối với mình
-Chonên em hãy suy nghĩ những gì hôm nay anh đã nói với em ,anh mong em hãy suuy nghĩ cho kĩ về con tim mình đập vì ai chứ đừng có cảm giác mà đánh mất cái quý giá ,thôi tới rồi em vào đi ,chúc em làm việc vui vẻ ,ngày mai chúng ta sẽ gặp lại
Cô bước xuống xe mà trong đầu vẫn còn những lời nói của Thế Lâm
-Bye em ,,
-Bye anh ,,,,,cô nói nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến, đến những chuyện Thế Lâm nói ,cô thật tình ko biết trái tim mình đang hướng về ai ,nhưng đúng như Thế Lâm đã nói thì ko sai cô vẫn luôn nhớ tới Thế Vỹ ,vẫn luôn thấy an tâm khi ở cạnh Thế Vỹ ,như vậy thì có thể gọi là yêu hay ko ,nếu là thật sự yêu Thế Vỹ vậy còn Thế Lâm thì sao chẳng lẽ là cô đang ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Thế Vỹ lên người của Thế Lâm
Lắc đầu 1 cái để cho mình trở về với hiện thực ,cô bước vào bên trong tòa nhà cao ốc đồ sộ được thiết kế với 36 tầng với 1 mục tiêu của mình ,vì khi vào đây cô đã được khám phá rất nhiều với tài năng giải được những mật mã và điều khiểm được những camara theo dõi ,cho nên những thông tin tìm kiếm của cô ko nhiều nhưng có thể nói cũng ko ít ,nhưng còn cái cô cần thì cô ko tài nào tìm kiếm được ,cho nên khi chưa đạt được mục đích mình cần thì cô ko được cho phép mình bị phát hiện