Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 3


Hôm nay cả trường đều nhốn nhào hẳn lên ,vì 1 năm chỉ có thể một lần và chỉ duy nhất để những sinh viên theo ngành kinh tế thể hiện mình và nếu như ai may mắn thì sẽ được chấm ngay từ bậy giờ và có thể sẽ được nhận vào 1 trong 4 tập đoàn của 4 công ty lớn nhất nhì ttrong nước ,thường thì mỗi năm chỉ toàn là đại diện của các tập đoàn đến để xem xét ,nhưng ko biết tại sao năm nay lại có tin càng làm cho mọi người đều nhốn nháo thẳng lên ko giờ chỉ có sinh viên cuối cấp ,mà ngay đến cả thầy cô và thầy hiệu trưởng cũng lo sốt vé luôn 

Các khóa thì vẫn cứ trong khuôn khổ khuôn viên đã được sắp đặt ,những bạn duoc975 danh dự đứng ra thay các khóa thể hiện phần hỏi đáp của mình thì đều được xếp ngồi ngay bên trên hàng đầu đối diện với những chủ tọa thương trường 

Ko biết trời xuôi đất khiếm hay sao mà hôm nay Huy và Vy vẫn được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh nhau ,nhưng cô cũng chẳng thèm đá động gì tới hắn mà chỉ lo thảo luận với mấy đứa con gái ngồi cạnh 

Quang và Tiến thì ngồi sau chỗ của Huy ,3 ngồi họ cũng chụm đầu vào nhau to nhỏ chuyện 

-Sao tự nhiên năm nay mấy bô lão lại có hứng tới đây vậy ,,,,,,Tiến hỏi với giọng khó chịu 

-Ai mà biết ,về nhà tao có nghe ông bà nói gì đá động tới đâu ,,,mà khổ nỗi ông thầy chơi ác lại chọn tao đưa ra đề câu hỏi nữa chứ ,thế nào ông già tao cũng bò lăng ra đất mà chết đứng quá 

Huy nói mà như rủa cho thân phận của mình với 2 thằng bạn 

-May mắn tụi tao ko dính trấu ,nhưng làm thế thì ông già nghĩ sao ha ta ,,,thấy cũng hơi mất mặt ,,,, 

Quang lấy tay ,gõ gõ cái đầu cưng của mình ,nhưng mắt của cậu thì luôn nhìn về phía hàng đầu chỗ có Minh Anh ,vì dù sao cậu giờ cũng được cô chấp nhận qua lại như bạn bè ,như thế cậu mới có cơ hội làm lại từđầu nữa 
-Mà mày gọi hỏi ông già mày về vụ này chưa ,,Tiến nhìn Huy hỏi nhỏ 

-KO THÔNG ,,,,,,trả lời ngắn cụt 

-Sao ko thông được ko phải bố cậu luôn sài đt riêng để liên lạc với gđ sau 

-Đã biết rồi còn hỏi chi cho nhiều ,nói tóm lại là ,ông già muốn chơi tao và tụi mày đấy hiểu chưa ,ko phải tụi mày cũng vậy sao 

-Ừa hèn gì ,,,,Tiến ngớ người suy nghĩ ,dù IQ của cậu ko tồi xoa với Huy và Quang nhưng tính cậu vẫn còn trẻ con hơn 2 người họ 
***** 

-Hôm nay trường chúng ta nhiệt liệt chào mừng những vị doanh nhân hàng đầu của đất nước nói chung và thế giới trên khắp năm châu nói riêng ,đây cũng là 1 vinh hạnh cho toàn trường của chúng ta ,họ ko chỉ là những doanh nhân thành đạt mà họ còn là những nhà tài trợ chính cho trường Thành Ký của chúng ta 

Và sau đây Xin mời toàn thảy giáo viên và toàn thể sinh viên của trường Thành ký đứng lên nhiệt liệt chào mừng những vị quan khách của trường Thành Ký của chúng ta 

-BỐP,,,,bốp ,,,bốp....bốp ... 

Tiếng vỗ tay vang lên làm sao động cả một khoảng không gian của bầu trời 

-Chủ Tịch tập đoàn D&P ÔNG Doanh Chánh Phong 

-Chủ Tịch tập đoàn Quang Long Ông Trịnh Đình khiêm 

-Chủ Tịch Tập đoàn Chu Gia Ông Chu Quốc HẠO 

-Và cuối cùng là vị Chủ Tịch được coi là 1 người khá dày dạng trong thương trường và cũng là người sáng lập ra ngôi trường Thành Ký 

-Ông Lý Mã Hoàng Lai 

SAu phần phát biểu và phần giới thiệu của ông thầy đại diện thì giờ đây ko chỉ có cô (Vy ) chết dứng tại chỗ mà trong khi đó con bạn sandy cũng đang há mồn trợn mắt lóng tai coi có phải mình bị nhầm lẫm ko ,vì đối với cô khi biết địa vị ông mình cô ko ngạc nhiên nhưng đều ngạc nhiên đây là trường mà ông cô sáng lập 

Còn Sandy cũng ko khỏi ngớ người nghĩ mình nhìn lầm nên đã mở miệng kêu cô cùng 1 lúc 

-Jolin .... jolin ......người ... 

Như hiểu ý nó cô vôi quay người qua chỗ sandy đang ngồi ám hiệu im lặng 

Hiểu ý nó nên sandy cũng ko hề nói tiếng nào ,còn người để ý nó thì tất nhiên là đều băt trọn vào mắt nhìn rồi còn đâu 

Sau đó nó vôi vàng lấy đt của mình mở lại nguồn vì mọi sinh viên đều bị bắt buộc tất nguồn khi vào trong giờ thảo luận 

Khi đt bắt được nguồn cô liền mở phần hộp thư của mình vội vàng nhắn tin rồi gửi vào 1 số trong mật mà đã được cô giải trước khi nhắn tin ,chỉ chờ ko dầy ko quá 2` thì đt của cô nhận được tin nhắn 

-Xin lỗi cô chủ ,việc này Chủ Tịch dặn tôi ko được báo lại với cô ,xin cô thông cảm 

Cầm đt vội vàng tắt nguồn cô nắm chặt nó trong tay như thể đt của cô muốn vỡ vụ ra từng miếng 

Sau khi lời chào hỏi của những vị chủ tịch đã thể hiện xong thì lúc này là tới phần đặt những câu hỏi cho những vị đặt khách ngồi trên kia ,nhưng hôm nay việc trả lời những câu hỏi sẽ được 1 trong 4 người đại diện dứng ra trả lời từng lớp dành cho khóa quản trị kinh doanh i của các sinh viên năm cuối Và lớp đầu tiên thuộc về lớp nó ,và người được đại diện sẽ là ông Chủ Tịch dày dạng kinh nghiệm ,Lý Mã Hoàng LAI 

-Xin ông cho toàn thể sinh viên chúng tôi cần những điều chủ yếu nào cho bản thân để ko phải mất sai lầm khi bước vào thị trường kinh tế 

Vy cô là người được sắp xếp đưa ra câu hỏi đầu tiên 

-Nếu nói những cần thiết thì có lẽ có rất nhiều nhưng cái chính vẫn là sự tự tin trong mỗi người khi bước ra dể mà tìm tương lai cho mình ,vì lòng tự tin luôn tỏ cho ta vẻ tin tưởng nơi bản thân ,và sự nhạy bén nó sẽ giúp cho ta trở nên những con người tinh tế trong thương trường ,tôi nghĩ chỉ cần các bạn tự tin với chính bản thân mình ,và sự nhạy bén của bộ ốc thông minh thì tôi nghĩ mỗi bạn đều sẽ thành công ko chỉ về lĩnh vực kinh tế 

Dứt câu trả lời 1 tràng vỗ tay vang lên thay lời cám ơn 

Còn ông nhìn cô là biết cô đang nghĩ gì trong đầu ,ông nở nụ cười với cô đầy vẻ yêu thương 

-Mời em tiếp theo 

-Vậy xin ngài đây cho biết hiện giờ nước ta có thể nói là đã phát triển tốt đẹp hay chưa 

Lần này là Huy đặt ra câu hỏi 

-Nói phát triển thì cũng ko hẳn là tới đỉnh ,mỗi nước đều giống nhau về mặt phát triển mà thôi ,nhưng nói về kinh tế thì có lẽ nước ta vẫn còn chưa so sánh kịp với các nước châu âu ,nhưng tôi tin rằng với những gì đất nước mình đang và có hiện nay dù đã và đang khám phá thì tôi nghĩ thế hệ nay mai của đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh và đưa đất nước chúng ta ra để mà so sánh với các cường quốc năm châu 

1tràng pháo tay nữa lại vang lên ,,cứ thế mà thay phiên nhau trong cái lập trình đã được sắp xếp và giờ đây là đến phần biểu diễn những tài năng sau những công việc học của sinh viên ,lần lượt các lớp lên trình bài những tiết mục của lớp đã chọn ,có lớp thì hát hội đồng ,có lớp thì hát đơn có lớp thì diễn hài ,,,,V,,,V,,,tới lượt lớp cô sau khi ông thầy giới thiệu phần trình bài của lớp cô thì ông cô có vẻ ngạc nhiên vô cùng ,từ ngày người cô yêu vì cô mà mất ,cô đã từ bỏ với việc đánh đàn rồi còn gì ,nhưng sao hôm nay cô lại muốn lướt trên những phiến đàn kia chứ 

Nhưng dù sao ông ngạc nhiên nhưng ông biết cô đã chịu trở về với cuộc sống trở về với Hoàng VY ngày nào khi cô bước lên phía ttren6 những vị quan khách đang ngồi thì cô thấy ông cô và người ngồi kế bên cứ nhìn chầm chầm vào mình mà cười nói như có điều gì đó làm cô khó chịu 

Cúi đầu chào họ và mọi người ,cô ngồi xuống chiếc ghế ,để đối diện với những phiến đàn đen trắng ,lúc này ông cô vẫn nhìn cô ko rời mắt ,cô lại bị chìm vào khoảng ko gian của quá khứ ,đôi tay thon dài của cô ,chợt run nhẹ khi nhớ lại những lần anh nắm tay cô nấn nót từng phiến 

-Em có thể bắt đầu được rồi đấy 

Ông thấy vội nhắc cô khi thấy coo6 ngồi trầm ngâm ko 1 biểu hiện ,ông cô và sandy có vẻ rất lo lắng ,mọi người trong lớp cô lại hồi hôp chờ đợi 

Bị đánh thức ra khỏi những dòng suy nghĩ cô vội vàng đặt những ngòn tay của mình lên bàn phiến lướt đi nhẹ nhàng 1 cách hài hòa ,dịu dàng im ái với không gian sống động của buổi thảo luận ngày hôm nay .mọi người như bị những phiếm đàn của cô mê hoặc ,họ đều đa số nhắm mắt lại để hưởng tiếng nhạc vu dương hòa theo làng gió của bầu trời trong xanh Sau khi ngừng lại nốt nhạc cuối cùng cô vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu ,và cô bị đánh thức bởi những tràng vỗ tay của mọi người dành cho cô ,,đứng lên cuối đầu chào mọi người cô ko nhìn ông cô mà vội đi xuống theo con dường mình đã đi lên 

-Cô chủ ......bác quản gia đứng chờ cô 

-Bác ,,,,, 

-Cô chủ ko sao chứ ....ông lo lắng hỏi thăm cô 

-Cháu ko sao ,dù sao cũng phải bước đi thôi bác ...cô nói những gì mà cô có thể nói khi nghĩ tới 

-Chủ Tịch rất vui khi thấy cô đã trở lại 

-Bác nói với ông giúp cháu là cháu sẽ về đó sau khi cháu đã chuẩn bị thật sự ,,cháu sẽ ko trốn tránh nữa để ông và bác ông phải lo cho cháu nữa 

-Cô chủ nghĩ vậy thật sao ,cô chịu về rồi sao ,,,,chắc chủ tịch vui lắm đây ,vậy để tui đi báo với ông ấy 

Cô cảm nhận được nổi vui mừng từ người bác quản gia mà cô coi ông như bác ruột thịt của mình 

-chuyện này nói sau cũng được bác à ,giờ cháu phải xuống ghế rồi ,không ở đây lâu được đâu ạ 

-Vậy cô cứ đi thông thả ,à mà cô chủ ,,,,bác quản gia nhìn cô như có điều muốn nói 

-Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ 

-Chủ Tịch..... vẫn thích nhất mỗi khi cô chơi vĩ cầm ,,, 

-Nhưng trong trường ko có vĩ cầm ...mà cây vĩ cầm của cháu cháu đã phá nó ngay sau khi anh ấy qua đời rồi ạ 

-Cô đừng lo ,,trong xe Chủ Tịch lúc nào cũng có cây vĩ cầm 

-Bác nói ,,,cô ngạc nhiên nhìn ông 

-Là việc khi thấy cô đau khổ mà đập nát cây đàn chủ tịch đã cố tìm ra người làm ra cây đàn đó cho cô ,và nhờ ông ấy làm 1 cây y hệt cây của cô năm xưa ,nhưng vì chủ tịch sợ cô lại tổn thương nên đã để nó trong xe như thế mỗi ngày chủ tịch đều được nhìn thấy nó như nhìn thấy cô vậy 

Lời nói của bác quản gia làm cho cô nứt ngạn từng cơn ,cô ko nghĩ ông cô lại đối xử với cô như thế ,vậy mà cô ko hề biết lấy ,mà chỉ vì những cử chỉ của mình mà cô đã làm tổn thương đến ông mình nhiều như thế sau 

-Bác có thể lấy vào đây cho cháu ko ,,,,cô nói nói ông 1 cách nhỏ nhẹ 

-Dạ .tui cho người đem vào đây liền ,,,,nói rồi ông bóc đt ra ấn số chỉ định xong rồi ra hiệu cho người mang cây vĩ cầm vào nhưng dặn dò phải hết sức cẩn thận 

Còn cô lúc này cô ko bước về chỗ ngồi nữa mà cô đi thẳng tới bên ông thầy đang đảm dương việc mc cho trường ,nói nhỏ vài lời với thầy rồi cô lại đi về phía khi nảy mà bác quản gia đang chờ 

Những người trong lớp của cô ngồi chờ mã mà ko thấy cô đâu họ định đi tìm cô ,nhưng sandy và Minh Anh chưa kịp đứng lên thì lại sửng sốt ngạc nhiên khi nghe thầy giới thiệu -Sau đâylà tiết mục trình diễn Violin của bạn Hoàng Vy 

Sau khi cô bước lại phía trên thì hầu như ko ai ngạc nhiên ngoài lớp của cô ,vì họ thừa biết cô chỉ đăng kí 1 tiết mục chơi piano thôi nhưng sao giờ lại có thêm 1 tiết mục nữa ,mà lại là đàn ,ông thầy chủ nhiệm của cô cũng có vẻ vừa vui vừa ngạc nhiên ,khi cô thay lớp diễn nhiều như thế 

Còn Sandy bỗng nhiên như người chết đứng vì ko phải cậu ấy đã đập vỡ cây vĩ cầm mà rồi hay sao ,còn ông cô vẫn ko khỏi xúc động khi biết cháu ông đã chịu về lại với những gì ông mong ước 

-Chào tất cả quý vị quan khách đã có mặt trong buổi lễ hôm nay ,em chào các thầy cô và toàn thể sinh viên của các khối ,đây là tiết mục ngoài dự đoán của em ,chứ ko phải theo 1 trình tự đã sắp xếp ,vì em muốn dành tặng bài này cho tất cả thầy cô ,và các bạn trong lớp của em ,và nhất là người còn lại quan trọng nhất của em hiện nay .........cô ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp 

Người đó chính là ông ngoại của em hôm nay em xin chơi 1 bản mà có lẽ ông em thích nhất từ trước tới nay ,và đó cũng là bài mà em đã sáng tác đành tặng riêng cho ông của mình 

Dứt lời nói cô quay người lại nhìn về phía ông của mình dặt cây đàn lên giữa bờ vai nhỏ xinh và cái càm của mình cô bắt đầu dâng trào theo cảm xúc của bản nhạc 

Ông cô đã ko còn kìm được cảm xúc khi cô thể hiện ,ông vui mừng lắm ,phải nói là rất vui ,vì cô đã dành tâm huyết từ lần đầu tiên học vĩ cầm mà sáng tác cho ông hẳn hoi 1 bài ,trong đó cô luôn ấp ủ tình thương mến của mình dành cho ông ,ca ngợi ông như 1 vị thần ,, 

Tiếng nhạc vu dương cùng với những cái lắc theo điệu của tiếng đàn trông cô thật huyền bí và sáng chói , 

Sandy ngồi nhìn cô chăm chăm ko rời 1 giây vì cô biết tại sao Jolin từ bỏ chơi đàn ,tại sao cô đã đập nát cây đàn ,dù khi đó mọi người luôn bên cô ủng hộ và an ủi cô nhưng mọi việc có lẽ ko thay đổi được gì nơi cô ,và cũng từ lúc đó cô đã từ bỏ những gì liên quan tới anh ta ,như muốn trôn lắp vùi đi vào quên lãng nhưng có lẽ đời ko hẳn thế vì càng muốn chôn vùi thì nó lại càng đi sâu vào trong não trong chính trái tim 

Kết thúc phần biểu diễn của mình ,cô vội cúi người để che đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên má cô ,vôi vàng lao nó cô lại ngước mặt lên nhìn ông mình mỉn cười đầy sự yêu thương và lòng cám ơn 

Bước xuống chỗ bác quãn gia ,cô đã mở miệng trước khi ông định lên tiếng 

-Cháu sẽ giữ nó ,cho tới khi cháu về biệt thự ,bác nói với ông cháu là tháng sau cháu sẽ dọn về 

-Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ 

Nói rồi cô cầm chặt chiếc đàn trong tay đi về chỗ ngồi ,, lúc này hầu như mọi người đều nhìn về cô đầy vẻ khâm phục tài năng của cô ,còn Minh Anh có điều đó khó hiểu rất muốn hỏi sandy nhưng rồi lại thôi vì cô nghĩ hỏi thẳng Vy sẽ tốt hơn ,còn sandy khi vừa thấy cô trở lại chỗ ngồi cô đã tỏ ra lo lắng cho cô , 

-cậu ko sao thật chứ ,,,vừa nói sandy đưa tay sờ trán của cô 

-Mình vẫn bình thường ,... 

-Vậy sao cậu lại còn có cây vĩ cầm ở đây ........sandy ngạc nhiên tay chỉ về cây đàn 

-Là ông mình vẫn thường mang theo trên xe ấy mà ,thôi có gì tí nữa tụi mình ra sân sau nói chuyện mình hơi mệt 

Vậy là cô được tha để lấy sức ,mà lúc này cô cảm thấy người ngồi kế bên mình cũng biến mất từ đâu ko rõ ,nhưng cô cũng chẳng thèm quen tâm chi cho mệt 

-Và giờ tới lúc thời khắc sẽ dành cho những sinh viên xuất sắc của các khối cuối quản trị ,sẽ được nhận vào 1 trong 4 tập đoàn lớn đang tài trợ và có mặt trong ngày hôm nay nếu những em được chọn sẽ được thực tập cho tới khi các em chính thức tốt nghiệp và trở thành nhân viên 

-Sau đây mời ông Chủ Tịch Tập đoàn Lý Mã , 

Mọi người lúc này ai cũng trở nên nhốn nháo vì 1 trong 4 tập đoàn thì tập đoàn Lý Mã là tập đoàn lớn mạnh nhất trong số họ và rất có ảnh hưởng trong nền kinh tế nước nhà hiện tại 

-Xin những bạn có tên được nêu lên xin bước lên phía trên đây 

Nhìn ông cầm danh sách mà mọi người ko biết là trong đã chọn ai đã được nhà trường đưa ra danh sách ,,còn trong lớp Vy lúc mày ngoài sandy ra thì hầu như ai cũng nghĩ Vy sẽ có tên trong danh sách ,vì cô luôn đứng đầu việc học tập dù chỉ mới chuyển về đây ko lâu ,sau là Huy ,MInh Anh ,và tiếp là Tiến Quang và Hải Yến nên mọi người ko loại ra cô ngay từ đầu ,còn Huy Tiến và Quang thì cần chi cái việc chọn lọc chứ vì họ đã được ấn sẵn chức TGĐ ngay từ đầu rồi còn gì ,còn sandy dù thành tích ko khác gì jolin nhưng vì cô mới chuyển trường nên việc được chọn là rất khó 

-Mời bạn ,Doan yến Minh Anh ,,,bạn Trần Ngọc Hải Yến ,,bạn ....v...v... 
Lúc này mọi sinh viên đều hết sức ngạc nhiên vì lớp của cô năm nay được tập đoàn Lý Mã chọn tới 4 người trong số 8 người toàn khối ,nhưng trong khi cả trường đều ngạc nhiên thì ông thầy chủ nhiệm của cô lại vui vô cùng vì thành tích dẫn dắt của mình ,nhưng đều ông tiết nuối nhất là cô(Vy ) ko có trong danh sách được chọn 
Ko riêng gì ông thầy mà cả những bạn trong lớp cô cũng đều nhìn cô tỏ vẻ tiếc nuối cho cô ,lúc này thì cô vẫn bình thản như ko có chuyện gì ,sandy thì ko hiểu gì mấy nhưng cô hiểu Vy hơn tất cả mọi người Trong lúc mọi người vẫn đang bàn tán thì cô thấy Huy quay trở lại ghế ngồi nhưng cô cảm nhận được đôi mắt của hắn luôn luôn nhìn mình 

-Huy cậu đi đâu nảy giờ vậy ,,,Tiến hỏi hắn khi thấy hắn đã yên vị 

-Mình đi tìm Phủ Tổng Thống ,được chưa ... 

-Thăm phủ đó làm gì lâu dữ vậy ,bộ bị tà tháo rượt à ,,,,,,,Tiến lại châm chọc cộ khi biết cậu kỵ nhất những từ mất vệ sinh 

-Rượt cái đầu cậu ,,khi nảy gặp thư kí của ông già nên hỏi tí chuyện thôi 

-Vậy à ,,,nói rồi cậu ko thèm chọc ghẹo thêm hắn gì thêm mà ngồi xem tiếp 

Còn hắn trả lời cho qua vậy thôi nhưng khi nảy hắn gặp lại là 1 người khác 

Trong lúc thấy cô biểu diễn xong hồi lâu mà chưa về chỗ ngồi hắn đã cố ý đi tìm cô dù ko biết lí do gì mà hắn lại làm như thế ,nhưng khi vừa bước vào thì hắn thấy cô đang trò chuyện với ông quản gia của tập đoàn Lý Mã .nên hắn nghĩ cô ta là người ko đơn giãn nên đã đứng vào 1 chỗ có thể che khuất tầm nhìn của họ nhưng cũng có thể nghe thấy được việc của họ 

Nhưng việc hắn nghĩ ko như thế ,vì khi vừa đứng vào chỗ yên vị thì hắn bị 1 cô bạn cùng khóa của lớp bên lại bắt chuyện vì cô ả có vẻ rất mê hắn cho nên để né tránh ,hắn đã diện lý do đi thăm phủ tổng thống ,nên kế hoạch của hắn coi như thất bại 

Nhưng khi vừa bước ra đi tới chỗ khi nãy thì hắn ko còn nhìn thấy 2 người trò chuyện nữa mà nhìn thấy ông quản gia đang nhìn rất chăm chú về phía sân khấu ,hắn cũng nhìn theo ko ngờ hắn lại được bắt gặp cô đang chơi vĩcầm tuyệt thế ,ngây người hồi lâu hắn cũng bước tới bên ông quản gia chào hỏi chủ yếu là tìm 1 chút sự tò mò 

-Chào quản gia .,,,hắn cúi cầu chào nhẹ 

-Chào cậu Chu ,,,,,ông cúi nhẹ đầu chào cậu tỏ vẻ giao tiếp 

-Tôi thấy ông rất thích nghe violin nhỉ 

-Dạ ,,,,có lẽ tiếng vĩ cầm du dương làm cho ta cảm thấy vui lên 

Ông vẫn nhìn cô mà trả lời hắn ,còn hắn thì vẫn biết được ông đang rất có tâm trạng 

-Ông quen biết cô bạn học của tôi à 

-Dạ ,,,,tôi biết cô ta ....ông vội định hình lại khi đã nói quá lời vì ông quá vui mừng 

-Nhìn cô ấy có ,,, 

-Xin lỗi cậu tôi phải nghe đt cái ,xin phép thất lễ 

Ông quản gia biết cậu muốn nói gì nên ông đành cắt ngang mà đánh trống lảng để lánh đi câu chuyện khi mà cô (Vy) chưa muốn ra mặt 

Cậu mỉn cười khi mà ông quản gia này rất biết người biết ta ,vì những thông tin về ông thì có lẽ cậu ko thiếu ,cậu biết có rất nhiều tập đoàn vì đang cạnh tranh với Lý Mã mà đã ra giá với ông rất cao vì họ điều khâm phục tài năng của ông nhưng ông vẫn nhất thiết 1 mực trung thành với chủ nhân ,cho nên có thể nói ông là quản gia nhưng còn hơn thế nữa ko chỉ là quản gia mà ông còn là trợ lý đắt lực của tập đoàn Lý Mã ,,cho nên cậu cũng ko cần phải bực tức chi nhiều khi ông né tránh vấn đề 

Rút đt từ trong túi ra lướt nhẹ trên bàn phiến ,thông nối đầu dây bên kia ,cậu lên tiếng 

-Đến trường gặp tôi 1 chút 

Nói rồi hắn đưa đt trở về vị trí cũ ,2 tay đút túi cậu ,cậu quay người bước đi ra phía bên ngoài khu đang hoạt dộng 

Sau khi kết thúc chương trình mọi người đều được trở về lớp học của mình ,còn những vị doanh nhân thì được mời vào phòng tiếp khách đặc biệt của trường ,trong 4 tập đoàn thì có lẽ tập đoàn Lý Mã và tập đoàn Chu Gia là có quan hệ làm ăn rất mật thiết hơn là đối với 2 tập đoàn còn lại ,nhưng giữa họ thì ko chỉ quen biết trong kinh doanh mà họ còn có thể nói là cùng đồng lòng trong thị trường 

Ngồi cùng trò chuyện với mọi người được 1 lúc ,thì lúc này ông cô (Vy ) lên tiếng nói nhỏ cùng chủ tịch Chu Gia 

-Sao hôm nay nhìn thấy cháu cưng của tôi rồi chứ 

Ông cô rất tự hào về cô 

-Phải nói là rất tuyệt ,cháu ko ngờ con bé nó lại giỏi ko khác gì chú đây 

Ông gật gật đầu có vẻ hài lòng 

-Nhưng có đều nó rất kiên trì ý nghĩ đó của nó ,nên ta cũng chẳng biết nói với nó bằng cách nào 

-Vậy chúng ta có cần tạo cơ hội cho chúng ko ,dù sao 2 đứa nó cũng ko biết đến việc này 

-Nhưng ta chỉ sợ 2 đứa nó cự tuyệt là hết đường tính 

-Nhưng chúng ta cũng thử 1 lần để rồi coi sao 

-Vậy thì cứ quyết định vậy đi 

Cuộc trò chuyện của 2 người coi như thống nhất 1 việc thử thách sức mình với 2 đứa trẻ ,vì trong viec65 kinh doanh thì lúc nào tình trường cũng sẽ đi đôi với thương trường **** 

-Các em giữ trật tự đã ,,,,ông thầy chủ nhiệm lớp cô khi vừa bước vào lớp giống như cái chợ 

-Hôm naycác em thể hiện rất tốt ,những em được chọn nhớ là từ đầu tháng sau phải tới những nơi được chọn bắt đầu việc thực tập ,các em nghe rõ chưa 

-Dạ ,chúng em biết rồi ạ 

-Còn những em còn lại cố gắng học ,thầy tin các em có những công việc tốt cho mình sau khi ra trường có biết chưa 

-Dạ chúng em biết rồi ạ 

-Còn việc này nữa 

-Việc gì vậy thầy ,,,,,,Hải Yến ngồi đầu bàn trên lên tiếng hỏi 

-Là việc của Vy ,vì khi nảy thầy hiệu trưởng có nhờ thầy hỏi bạn ấy ,có thể thay mặt toàn trường đi thi về chủ đề *Tài năng tỏa sáng * mà bên đài truyền hình được tổ chức sắp tới ko ,em nghĩ sao hả Vy 

Lúc này cô đứng dậy nhìn về phía ông thầy mà trả lời 

-Em nghĩ mình ko có tài năng đó đâu ạ ,trường của chúng ta cũng có rất nhiều bạn hơn em ạ 

Cô từ chối 

-Nhưng ko phải hôm nay em thể hiện rất tốt sao ,em có thể suy nghĩ lại được chứ vì đây là lời của thầy hiệu trưởng và thầy cô nhờ thầy hỏi em đấy 

-Em nhờ thầy nói với thầy hiệu trưởng em xin lỗi đã phụ lòng tốt của thầy ấy rồi ạ ,em nghĩ mình sẽ ko hoành thành tốt nhiệm vụ được đâu ạ 

-Vậy thì để thầy nói lại ,nhưng từ đây tới đó còn lâu em cứ suy nghĩ đi nha ,khi nào thay đổi ý kiến thì cho thầy biết 

Ông nhìn cô tiếc nuối cho 1 tài năng âm nhạc 

-Dạ em biết rồi ạ ,em cám ơn thầy ạ 

-Thôi hôm nay tới đây coi như kết thúc ,hẹn gặp các em vào đầu tuần sau ..giờ chúng ta cũng nên chuẩn bị xuống dưới sân trường để tham gia buổi tiệc của trường ,nghe rõ chưa 

-Dạ chúng em nghe rõ ạ 

Có ai mà nói tới ăn uống mà ko ham chứ ,với lại ai chẳng biết những dịp như thế này thì ko nên dễ dàng bỏ qua ,chờ ông thầy chủ nhiệm đi khỏi là cả lớp đứng dậy bước đi khỏi lớp để đi tiếp thu thực phẩm nữa 

Trong khi mọi người trong lớp đã đi khỏi thì Minh Anh vẫn nhìn cô như muốn hỏi điều gì 

-Tụi mình tìm chỗ nào yên tĩnh đi rồi trò chuyện 

Vy nói với Minh Anh khi cô hiểu những gì bạn cô đang thắc mắc 

Nói rồi Vy bước ra trước SAndy và Minh Anh đi sau ,nhưng sandy đã nói nhỏ với Minh Anh 

-Chuyện về hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe sau ,đừng hỏi cậu ấy ,như thế sẽ làm cậu ấy buồn đấy 

Minh Anh chợt hiểu ra tại sao sandy nói với mình như thế ,nên ý nghĩ hỏi về chuyện ấy cô cũng để nó chìm xuống mà chờ đợi thời điểm thích hợp rồi thì cô cũng sẽ biết 

-Uà mình biết rồi ,mình sẽ ko hỏi 

Nói rồi họ cùng tiếp bước cô đi xuống bên dưới vì cô học trên lầu 

Còn lại trong lớp chỉ là 3 tên đực rựa họ chẳng thèm để ý đến mấy cái tiệc ấy ,như thế chỉ mệt thêm khi bị các yêu nữ bao quanh mà thôi 

-Ê ,Quang chuyện mày với Mih Anh giải quyết tới đâu rồi 

Tiến hỏi thằng bạn vì biết nó rất yêu Minh Anh nhưng cũng ko thể làm cho mẹ nó phật lòng 

-Cô ấy giờ chịu nói chuyện với mình rồi ,nhưng mình ko biết cậu ấy còn chịu chấp nhận mình ko nữa 

Quang nói mà mặt buồn xoa 

-Vậy bà già mày ko nói gì sau 

-Từ bữa đó tao quậy 1 trận rồi cũng ko thường gặp bà ,chỉ những khi trên công ty là gặp khi họp mà thôi 

-Thôi từ từ đi rồi bã cũng chịu cho đứa con cứng đầu của bả thôi mà 

-Mày đang an ủi ủng hộ tao hay đang móc tay vậy 

-Còn thằng Huy lúc này nó sao vậy mày ....Quang nhìn Huy nhưng miệng hỏi Tiến 

-Còn sao với ông gì ở đây ,trái tim lỗi nhịp rồi 

Tiến nhìn Quang mà hắc mặt trả lời 

-Đồ nhảm ,,,,Huy giờ mở mắt ra nhìn Tiến nói 

-Nhảm hay ko thì mày là người biết rõ ,ko phải mày cũng đã nghe ít nhiều về cô ta rồi sao ,tao nghĩ mày ko nghĩ tới cô ấy mới lạ 

Tiến nói như người luôn thấu hiểu Huy 

-Mày nói là cô nào mà có thể cho Huy lại lỗi nhịp lần nữa vậy 

Quang giựt giựt tay Tiến hỏi 

-Mày mấy bữa nay chỉ biết lo cho Minh Anh ,,Minh Ánh ,có quan tâm gì tới tụi này đâu ,lúc buồn thì lôi đầu tụi này đi cho mày hành xác ,lúc vui chẳng thấy mặt mày đâu ,vậy mà nói bạn tụi này 

-Thôi được rồi tao xin lỗi mà ai vậy nói tao nghe coi ,,Quang gãi gãi đầu tỏ vẻ muốn né tội 

-Ai ngoài hoa hồng trắng có gai ấy chứ 

-Hả ,ko phải là Vy sao ,,,,,,,Quang ngạc nhiên nhìn Huy 

-Cậu muốn nhảm theo cậu ta thì cứ theo đi mình ko rãnh 

-Đừng né tránh sự thật ,1 lần cũng đủ rồi ,,cậu cũng cần lấy lại phong độ của thằng đàn ông đi chứ 

-Mình nói là đủ rồi ,đừng đụng chạm vào mình 

Nói rồi hắn bực mình bỏ đi làm cho 2 thằng bạn cũng phải giật mình ,vì biết đã đụng vào vết thương của nó ,họ biết khi bạn trai của Vy qua đời mà để vết thương loing2 lại cho cô thì hắn lại khác ,vì người con gái hắn yêu vì danh vọng vì muốn nổi tiếng mà đã từ bỏ hắn ra đi đến đất nước mơ mộng của cô ấy 

Bị phủ phàng của sự thật mà hắn đâm ra chán ghét tất cả những đứa con gái ,bởi vậy cho nên ko 1 đứa con gái nào dám tới gần hắn ,dù rất ngưỡng mộ và muốn bên cạnh hắn ,nhưng hắn chỉ coi như vô nghĩa


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com