Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 18


-Vậy anh sẽ thử giúp em xin cô ấy 1 lần ,nhưng anh chưa chắc sẽ làm cho cô ấy chuyển ý 

Nghe anh nói thế cô vỗi vàng ôm chầm lấy anh khi mà anh đang đỡ cô đứng dậy,cô ko dừng lại ở đấy mà vội quay khuôn mặt mình qua chạm vào khuôn mặt của anh ,môi cô đã đặt trên môi của anh 

Anh vừa bất ngờ nhưng cũng vừa tìm lại cảm giác trong quá khứ ,anh ko đẩy cô ra mà bất chợt khẽ ôm cô vào lòng để 2 người ko 1 kẻ hở của 2 thân người 

Đứng nhìn nhũng hiện tượng trước mắt mình cô ko khỏi đau nhói trái tim mình ,cô liền quay người bỏ đi ko 1 tiếng động đây , cô tính tới rũ anh đi ăn trưa sẵn tiện mà bàn chuyện hợp tác trong việc đấu thầu trong đợt thắng cuộc lần này,khi thấy cửa phòng ko đóng nên cô đã ko chầm chừ mà đẩy nhẹ cửa bước vào nhưng trước mắt cô lúc này là cảnh 2 người họ đang ôm hôn nhau 1 cách thắm thiết đến nổi cô bước vào mà họ cũng hay biết gì 

Khi trở về công ty mình trong nỗi thất thần ,cô ko biết mình hiện giờ đang trong tình trạng như thế nào ,bị lừa dối ,là kẻ bị bỏ rơi ,hay là vì cô quá ngu ngốc 

Trong 1 thứ hỗn độn trong đầu mình ,cô khẽ nhìn lấy cái bông hoa hướng dương đang được đặt ngay bàn làm việc của mình mà cười trong sự đau lòng 

-Là giả dối ,1 sự thật luôn làm người ta phải đau lòng ,nhưng nó đã ko thể nào che đậy suốt đời cả ,có lúc rồi cũng sẽ lồi ra mà thôi 

Vừa nhẫm với bông hoa ,đt của cô bất chợt reo lên 

Nụ cười khinh bỉ nhìn tên trên ấy ,cô nhẹ nhàng đụng vào để tiếp nhận cuộc gọi 

-Em vẫn còn làm việc sao ,,,,,,,,đầu dây bên kia là giọng quen thuộc hằng ngày của hắn 
-Ừa,,,,,,,,,,,Giong5 nói vẫn như ngày thường vang lên 

-Em vẫn chưa ăn trưa sao 

-Chưa ,công việc còn nên em đã cho người đem lên cho em rồi 

Cô vẫn nhỏ nhẹ như chưa hề xảy ra chuyện gì 

-Hay anh ăn trưa cùng em nha ,,,,,,,,,,,hắn ta vẫn luôn ngọt ngào trong cách nói chuyện với cô 

-Vậy em sẽ cho người đem thêm phần của anh lên ,anh tới liền nha 

Ko cần đầu dây bên kia trả lời cô vội vàng tắt ngay cuộc gọi ,vì cô giờ đây chỉ biết khinh rẽ hắn hơn là yêu hắn ,nhưng khi vừa tắt cuộc gọi thì từ bên ngoài cánh cửa đã được gõ mấy tiếng và cánh cữa được nhẹ nhàng mở ra từ phía ngoài hắn bước vào với vẻ mặt rất bình thản ko có gì để cô coi là biểu hiện có lỗi 

-Em làm gì mà vội vàng thế ,anh còn chưa kịp nói với em mở cửa giúp anh ,thì em đã vôi cúp máy rồi 

Nói và bước đi về phía bàn làm việc của cô ,khẽ dang tay ôm người cô từ phía sau giống mỗi lần anh vẫn hay âu yếm cô 

-Anh qua đó ngồi chờ đi, em coi xong bản thiết kế này đã 

-Em lúc nào cũng mê công việc hơn là anh đấy nhé 

Giong5 nói của anh làm cho cô cảm thấy buồn nôn trong lòng 

Cọc,,cọc 

-Vào đi ,,,,,,,,,giọng cô vang lên để người bên ngoài nghe thấy mà tuông lệnh 

Sau khi ngồi đối diện dùng bữa trưa cùng anh xong thì cô vẫn tỏ vẻ ko có gì để anh nghi ngờ 

-Sao hôm nay anh lại chịu ở đây dùng cơm với em vậy ,ko phải bên anh vẫn đang rất bận bịu với công việc ,cho dự án sao 

-Nhưng anh cũng cần phải ngắm vợ yêu của mình để còn có sức mà làm việc chứ 

Vừa nói hắn bước qua chỗ của cô mà ôm lấy cô ,cô ko từ chối cái ôm đó liền nói 

-Ko phải anh đang có chuyện gì muốn nói với em sao 

Cô vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của anh như thế nào khi cô hỏi tới 

Hắn nhìn cô ko có gì ngoài nụ cười đang đặt trên môi mình 

-Ko ngờ em còn biết đọc được ý nghĩ trong đầu người khác 

Câu nói vừa dứt lời cô liền trở lại vẻ ;lạnh lùng mà hắt nhẹ tay anh ra đứng dậy mà đi về phía chiếc ghế TGĐ của mình mà ngồi mặt đối diện với hắn 

-Vậy anh có chuyện gì thì nói đi ,tí nữa em có hẹn với đối tác rồi 

-Em,,,, có thể giải quyết chuyện của bà Trần Mai ko 

Nụ cười khinh biệt của cô giờ cũng đã xuất hiện rõ rệt trên khuôn mặt 

-Ko phải anh đã hứa với em sẽ ko nhúng tay vào chuyện này rồi sao 

-Anh ,,,,,, 

-Nếu muốn thì anh cho em 1 lý do để em biết mà còn suy nghĩ lại chứ 

-Hôm nay Mai Hương có đến tìm anh nhờ anh xin em bỏ qua chuyện này , 

-Vậy sao ,thế còn gì nữa ko 

-Nhưng mà anh nói với cô ấy là anh ko dám chắc có thể giúp được cô ấy 

Anh nhìn thấy khuôn mặt cô trở nên khác thường nên vội vàng đính chính cùng cô 

-Vậy anh nghĩ em sẽ nễ mặt anh mà giúp cho cô ta sao 

-Anh ,,, 

-Anh thật tình muốn em buông tha cho mẹ con cô ấy sao ,,,,,,,,,cô cứ đưa ra những ý chất vấn anh 

-Nếu có thể thì em hãy bỏ qua chuyện này đi dù sao Mai Hương cũng ko xấu xa như mẹ cô ta 

-Vậy à ,,xem ra anh vẫn nhớ và hiểu cô ấy nhỉ 

-Em đừng có hiểu lầm như thế ,anh ko thích em nói ra như vậy ,dù sao chúng ta cũng gần kết hôn sao ,anh ko muốn chuyện này cứ xầm xì tới lui 

-Anh sợ những lời xầm xì đó hay vì ko muốn nhìn thấy người anh đã từng yêu phải đau khổ 

-Em đang nói cái gì vậy , 

Hắn châu mày nhìn cô lòng đầy vẻ khó tả 

-Ko cần anh hiểu em hiểu là được rồi ,vậy em sẽ làm theo lời của anh ,mà giúp cho mẹ con cô ta , 

-Vậy sao , ,,,,,,,,,,,anh tỏ vẻngạc nhiên lẫn có cảm giác lo sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của cô và cách quyết định khó ngờ 

-Nếu ko còn gì nữa ,vậy em đi gặp đối tác rồi 

Nói rồi cô bước ra khỏi ghế của mình tay vớ lấy túi xách mà lòng đầy đau đớn khôn cùng ,ko biết cô vô tình hay cố ý mà chiếc túi xách của cô lướt nhẹ qua cái hoa hướng dương bằng vỏ ngọc trai anh tặng vội rơi xuống đất vỡ tan tành ko 1 chút thương tiếc 

Hắn nhìn thế vội giật mình ,lẫn sự ngạc nhiên nhìn cô ,còn cô thì ko nói gì chỉ mỉn cười nói 1 câu rồi bỏ đi 

-Vỡ rồi nên vứt đi ,anh ko nên ngạc nhiên như thế 

Hắn vẫn đứng như kẻ chết chòng với câu nói đầy cách mờ ám của cô ,hắn nghe xong mà lòng cảm giác có điều gì ko tốt đang xảy ra ,vội chạy duổi theo cô để hỏi cho rõ nhưng khi vừa thấy hắn cô vẫn ko hề dùng tay mình mà bấm cho cửa thang máy mở ra khi kịp đóng chật lại 

Hắn nhìn cánh cửa từ từ khép lại liền gọi với theo cô nhưng hắn ko thấy sự hồi âm nào của cô trong thang máy 

Vội chạy ra phía bên trái lối thang bộ thoát hiểm anh cố dùng sức mình mà để chạy duổi kịp thang mái của cô ,nhưng anh chỉ vô vong khi thấy bóng xe của cô dần khuất hẳn theo con đường 

Vội nắm lấy đt trong tay mình gọi liên tục vào số máy của cô ,nhưng đáp trả lại anh toàn những tiếng kêu vang vọng của cuộc chờ 

Cảm giác khó diễn tả khi nhớ lại cuộc gặp gỡ khi nảy của cô với anh ,anh bỗng cảm thấy hình như cách cư xử của cô đang làm cho anh trở nên lo lắng 
** 
Trong 1 quán rượu hòa lẫn tiếng nhạc với những nỗi đau cấu xé tim gan mình ,cô ko biết mình đã uống biết bao nhiêu chai rượu mạnh ,tay chống càm tay năng những ly rượu được tự tay mình rót ra ,cứ thế theo nhịp điệu mà đưa lên miệng ,như thể cô đang coi chúng như 1 thức thuốc giải sầu cho mình mà trong suốt thời gian dài cô chưa hể đụng tới Tiếng đt rung ngay trên chiếc bàn toàn rượu là rượu ,khẽ nhìn thấy cô chỉ biết nhìn nó mà cười 1 nụ cười khinh thường khó tả trong cô lúc này 

** 
-Sandy ,em có tìm thấy Vy chưa vậy ,,,,,,,,,,,giọng hắn lo lắng khi đang tìm kiếm cô ở những nơi cô và hắn thường đến nhưng chỉ là điều tuyệt vọng 

-Ko thấy. mà sao đt cho cô ấy suốt cả buổi mà cô ta cũng ko bốc máy 

Sandy cũng ko khác gì hắn trong lúc này 

-Vậy bên Minh Anh có tin tức gì của cô ấy ko 

-Nếu có thì em cần phải lo lắng cho cô ta như thế này ko 

-Anh xin lỗi 

-Giờ ko cần phải lỗi phải gì tìm cô ấy trước đi rồi tính ,ko biết tự mình lái xe đi đâu nữa ,càng làm cho người ta lo lắng 

Sandy đang tức giận lẫn lo lắng cho cô bạn của mình ko nói ko rằng tự cho tài xế của mình đón taxi trở về công ty còn tự mình tự lái xe đi sau khi từ bệnh viện thăm Hải Yến và đt thì càng ko có sự hồi âm ,tìm và tra danh sách ở các bệnh viện những tai nạn xảy ra gần đây thì lại ko phát hiện gì 

-Vậy có liên lạc gì được với cô ấy thì gọi cho anh liền giúp 

-Biết rồi ,,,,,,,,,,nói rồi sandy tắt máy để tiếp việc tìm kiếm cô 

** 
Từ ngoài cửa bước vào bên trong quán rượu nằm trong trung tâm thành phố ,1 người đàn ông cao to khỏe mạnh đang ôm lấy 1 cô gái bước vào cùng theo sau là những người có thể biết là họ đang hợp tác làm ăn 

Đi ngang qua 1 chiếc bàn bỗng hắn dừng lại theo trực giác của mình khi thấy 1 khuôn mặt khá quen thuộc 

Khi đã nhìn lại chỗ người con gái ấy ,anh ko tin vào chính con mắt của mình liền bước tới gần thêm tí nữa để kiểm chứng điều đó 

Vội đi qua cái bạn của những đối tác anh đã dẫn tới đây để mà giải trí vấn đề , 

-Các anh thông cảm ,bên kia tôi có người bạn đã uống say nên tôi cần phải đưa về ,các vị ko thấy phiền lòng vì sự thất kính của tôi chứ 

Lời nói đúng chất vị vừa để người ta bị khuất phục 

-TGĐ đây làm cho chúng tôi phải nghi ngờ đây nha ,đó có phải là cô gái ko vậy 

1 tên trong nhóm họ lên tiếng khi vừa nhìn sang cô gái đang ôm mình kè kè 

-GĐ Hạ đây đúng là người tin mắt ,nhưng để chứng tỏ lời xin lỗi của mình hôm nay chầu này tôi sẽ khao mọi người ,có được ko 

-Vậy chúng tôi ko cần khách sáo đấy nhé 

1 tên khác trong đám 

-Tức nhiên rồi ,thôi tôi phải qua đấy rồi ,mọi người cứ vui vẻ 

Nói rồi anh bước tới quầy phục vụ dặn họ đôi điều rồi ghi lại cái gì đó cho họ xong anh bước qua phía bàn mà anh đang nhấm tới 

-Em sao thế này ,,,,,,,,vừa đỡ cô ngồi dậy anh vừa nhìn trên bàn mà phải giật mình 

-1 mình em đã uống hết số rượu này sao 

Cô ko nói chì biết gật đầu mình cười cười mà trả lời Thế Lâm 

-Sao em lại uống nhiều như thế này ,để anh gọi đt cho cho cậu ta đến đón em 

-Đừng ,em ko muốn gặp anh ta ,đừng gọi ,,làm ơn đừng gọi 

-Em và cậu ta,,, cãi nhau à ,hay là anh gọi cho Sandy hay Minh Anh có được ko 

Thế Lâm lo lắng nhìn cô mà lòng đầy đau xót cho người anh yêu, 

-Ko đừng gọi cho ai cả ,em ko muốn mọi người thấy em như thế này 

Đẩy mạnh tay Thế Lâm ra ,cô lại tiếp tục cuộc giải sầu với rượu 

-Em đừng có uống nữa được ko ,em say rồi để anh đưa em về 

-Em ko say ,ai nói là em say chứ ,kẻ say thì sẽ ko biết nhớ và đau khổ đúng ko ,nhưng tại sao ,tại em em ko thể quên được nó chứ ,haaaaaaaa lừa gạt ,em là 1 kẻ ngốc ,,,,cứ tưởng mình giỏi ,cứ tưởng mình thông minh ,haaaaa nhưng ko ngờ em chỉ là 1 con ngốc trong mắt anh ta mà thôi,,, 

-Nghe anh ko được uống nữa ,để anh đưa em về nhà 

-Nhà ,,,nhà nào ,,nhà ai chứ ,,em có nhà sao ,,em có chồng sao ,,,chồng ,,ai là chồng em ,,,, 

Vừa nói vừa tức ngạn trong từng lời nói kèm theo sau là những giọt nước mắt lăng dài trên má ,Thế Lâm thấy thế thì càng đau xót cho cô hơn ,dù ko biết rõ nguyên nhân là như thế nào ,nhung anh cũng có thể đón ra ít nhiều gì cũng có liên quan đến Mai Hương 

-Hay anh đưa em về nhà của anh ,khi nào em tĩnh hẳn rồi hãy nói 

Ko cần cho cô phản ứng lời nói anh vội vàng đứng dậy kéo theo cô đứng theo dựa sát vào người mình mà từ từ bước ra khỏi quán 

Ngồi trong xe cô lúc này như đã thấm rượu xen kẽ những nổi đau cho nên thiếp đi lúc nào ko hay 

Còn Thế Lâm vô tình nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì men rượu của cô mà bất chợt kìm lòng ko đặng khẽ người ôm nhẹ lên trán của cô ** 
Khi tỉnh dậy bởi cơn chói nắng của ánh bình minh chiếu rọi vào ,cô khẽ nhướng mày nhìn theo hướng mặt trời bên ngoài khung cửa sổ 

Bất giác với khung cảnh kì lạ xung quanh cô bần thần ôm lấy cái đầu đang ê ẩm của mình mà rên nhẹ ,nhìn lại trên cơ thể mình cô khẽ run người khi trên người cô bộ đồ hôm qua hoàn toàn đã được thay thế bởi 1 bộ đồ khác , cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua ,hình cô chỉ biết lắc đầu mình trong sự vô vọng 

-Cạch ,,,,,,,,,,tiếng cửa vội mở bật ra ,từ phía ngoài cô nhìn thấy 1 người phụ nữ đang dần bước lại phía giường của cô đang nằm mà tươi cười chào hỏi 

-Cô tỉnh dậy rồi sao ,cậu chủ dặn bọn tôi ko được làm ồn khi cô ngủ ,cho nên tôi ko dám gọi cửa mà tự tiện mở cửa bước vào 

-Ko sao ,cháu cũng đã tỉnh rồi ạ ,,,,,,,,,,cô nhìn bà có chút gì đó ko hề quen biết nhưng sao bà lại xưng hô với cô 1 cách khách khí như thế 

-Đây là đồ của cô ,hôm qua vì thấy nó ko được thoải máy nên cậu chủ đã kêu tôi giúp cô thay ra để tiện cho cô nghĩ ngơi 

- cháu cám ơn cô nhiều ,mà cho phép cháu hỏi ,nơi đây là đâu 

Cố cảm thấy e dè khi cô mở miệng hỏi câu hỏi này 

-Đây là nhà của Nhị Thiếu Gia của Hàn Thị ạ ,,,,,,,,,bà tươi cười đáp trả lại câu hỏi của cô 

Cô ngạc nhiên vô cùng khi tại sao lại ở nơi đây mà lại là nhà của Thế Lâm 

-Có phải Thế Lâm ko vậy cô ,,,,, 

-Dạ đúng ạ ,mà cậu chủ đang dưới nhà dùng bữa nếu cô ko phiền thì có thể xuống dùng chung cùng cậu chủ ,cậu chủ có dặn chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho cô rồi 

Cô ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nghe bà ta nói ,vội trấn tĩnh lại cô nhìn bà

-Cháu biết rồi ,để cháu đi làm vệ sinh cá nhân xong cháu sẽ xuống dưới , 

-Dạ trong ấy đã chuẩn bị xong những dụng cụ cá nhân cho cô rồi ạ 

Nói xong bà cúi người cháo cô rồi bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại 

Cô vội vàng tìm lấy cái đt của mình để xem biết giờ giấc vì trong phòng ko lấy 1 cái đồng hồ ,cô nghĩ có thể cô đang ở phòng dành cho khách 

Nhìn vào đt cô vô tình bất chợt giật mình khi những con số cuộc gọi từ 4 ,5 con số cứ liên tục nối tiếp nhau mà xếp hàng ,bất chợt cô ấn vào 1 con số quen thuộc 

-Vy ,,cậu đang ở đâu ,,có biết mọi người lo cho cậu suốt đêm ko vậy 

Đầu day bên kia Sandy ,lo lắng mà quát vào 

-Mình có chút chuyện nên ko tiện liên lạc với mọi người 

-Vậy sao cậu ko báo lại 1 tiếng với mọi người ,mà giờ cậu đang ở đâu vậy , 

-Mình sẽ đến công ty trong vòng nửa tiếng nữa ,cậu đừng làm mọi chuyện lớn như thế ,có gì về cong6 ty mình nói 

-ỪA ,,,làm cho mọi người sót vó lên cả ,mà hôm qua cậu có biết Huy đi khắp trung tậm tìm cậu ko vậy 

Tự dưng nghe tới hắn lòng cô lại có chút gì đó ko được bình yên nơi lồng ngực ,khẽ ôm lấy thân mình ,kìm nén đau khổ 

-Mình biết rồi ,,tới công ty đi nói tiếp 

Tắt máy cô quay màn hình đt nhìn vào trong đó nhưng con số mà hắn gọi cho cô thì cũng đủ biết cả đêm hắn đi tìm cô 

1 nụ cười đau lòng khẽ khắc trên môi cô ,có lẽ giờ đã quá muộn để cô suy nghĩ đến hắn ,trong tình thế trước mắt , 

** 
Bước xuống cầu thang cô đã nhìn thấy ngay Thế Lâm đang ngổi ở phòng ăn của căn nhà to lớn mà dùng bữa sáng 

Thấy cô đến gần anh nhẹ nhàng hỏi lấy 

-Em tỉnh dậy rồi sao ,,, 

-Ừa ,,,,,,,,,,cô vẫn còn ngượng ngùn khi chưa hiểu nguyên nhân vì sao cô lại ở nhà của Thế Lâm 

-Em đừng có biểu hiện như thế ko phải là Hoàng Vy anh từng quen nhá 

vỪA NÓI ANH RA HIỆU CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC KÉO GHẾ NGỒI CHO CÔ 

-Hôm qua em,,, 

cô ngập ngừng nói ,Thế Lâm thấy thế bèn nói ngang 

-Em định trả ơn anH thế nào đây ,ko ngờ nhìn em ốm như thế mà nặng phát kiếp luôn 

Lời nói chọc ghẹo của anh làm cho cô vừa ngượng vừa cười 

-Vậy anh muốn em sẽ ơn như thế nào 

-Vậy em uống hết nước canh giải ruou675 này cho anh coi như trả ơn anh rồi 

-Anh kêu em uống số nước trong cái tô này ý 

Anh ko trả lời mà chỉ nhìn cô gật đầu cười cười 

-Anh đừng sáng sớm lại ép người quá đáng đấy 

Cô trề môi mình ra vẻ đang bị anh ta ức hiếp 

-Haaaaaaaa TGĐ của Lý Mã mà cũng có ngày sợ uống thứ này sao 

-Ko phải em sợ mà nó quá nhiều hay là anh uống phân nữa đi coi như giúp người giúp tới tây thiên đi 

Cô nhìn anh với ánh mắt năn nỉ , ai nhìn cô như thế mà ko phải siêu lòng chứ thế là anh phải giúp cô sang 1 nữa vào trong 1 cái bát khác 

Chờ cho cô uống xong ,lúc này 2 người họ đã qua phòng khách để xem tin tức và báo buổi sáng trước khi tới giờ đi làm 

-Sau hôm qua em có chuyện gì vậy ,lần đầu tiên anh thấy em uống nhiều như thế 

Đặt tờ báo được gấp rọn lại đặt xuống bàn lúc này anh mới mở miệng hỏi cô để hiểu rõ nguyên nhân 

Thấy cô chỉ mở nụ cười mà cảm giác đó sang lẫn cho người đối diện phải khó chịu ,anh ko chịu nổi bàn tiếp 
-Em và cậu ta cãi nhau sao 

Thấy cô khẽ cúi đầu xuống ko 1 lời nói Thế Lâm càng thêm bực tức 

-Em ko coi anh là anh nữa rồi sao ,ko phải anh đã từng nói với em là giữa chúng ta ko nên có bí mật sao 

Định lên tiếp chất vấn cô thêm ,nhưng anh bỗng khựng lại khi cô mở lời 

-Anh nói cho em biết anh ta đối với em là tình gì 

Đau lòng cho câu nói của mình cô khẽ cười chua sót cho bản thân 

-Em có thể nói rõ hơn ko , 

-Em cứ nghĩ mình rút cuộc cũng tìm được 2 từ hạnh phúc ,nhưng có lẽ đó chỉ là những từ viễn vọng mà thôi ,có đúng ko 

-Em thấy nhìn như 1 kẻ ngu ngốc trước bọn họ 

-Rốt cuộc em đã sai hay anh ta sai ,mà lại đối xử với em như thế ,nếu ko nhìn thấy chắc có lẽ suốt cuộc đời này em vẫn ko biết mình là 1 kẻ ngốc 

-Em đang nói ai với ai ,ko lẽ là Huy với Mai Hương sao ,có lẽ em hiểu lầm cậu ấy rồi đấy ,bữa đó chỉ là tình cờ thôi ,có thể vì bất ngờ nên cậu ta ko kịp phản ứng đấy thôi ,ko phải khi đó em cũng thấy anh ko khỏi ngạc nhiên sao 

-Nếu như là như thế thì tốt biết mấy ,khi đó em biết chứ em biết cô ta đang nhắm đến em chứ ,nhưng anh có biết rằng em đã cảnh báo với anh ta rằng đừng xen vào chuyên này ,nhưng rốt cuộc thì sao 

-1 cảnh tưởng ở ngay trước mắt em làm sao mà em ko nghĩ tới nó được , 

-Có thể là do cô ấy chủ động thôi ,-Có thể em đang hiểu lầm cậu ấy đấy ,anh cũng thừa biết tính tình của cậu ta và Mai Hương như thế nào ,anh nghĩ ko đời nào cậu ta còn tình cảm với Mai Hương 

-Chủ động ,chỉ 1 mình cô ấy thôi sao ,vậy 2 người âu yếm rất tình cảm như thế gọi là do 1 phía sau 

-Anh đừng ngạc nhiên như thế ,ko chỉ có thế mà anh ta đã đứng trước mặt em cầu xin buông tha cho bà ta ,,haaaaa em cảm thấy mình thua mất rồi ,em cảm thấy mình thật sự thất bại rồi 
-Đây ko phải là phong cách của em ,đối với em 2 từ thất bại hoàn toàn ko có đấy sao , 

Cô chỉ biết cười cho câu nói mà cô tưởng đó là thật nhưng giờ thì có lẽ nó đã trở nên xa vời 

-Thật bại ,,ai mà sẽ ko có thất bại chứ ,em cũng là 1 con người ko phải thần tiên mà ko có thất bại ,nhưng có lẽ giờ em ko cần đến cái gọi là tình yêu nữa rồi 

-Em ko vì 1 chút hiểu lầm mà đánh mất hạnh phúc chứ ,em nên gặp cau56ta để nói rõ ;là cách tốt nhất ,em ko muốn thấy 2 ngưới như thế 

-Hiểu lầm ,,,làm rõ ,,,,,,anh sẽ nghĩ anh ta thừa nhận việc đó hay sao ,có lẽ giờ trong em chỉ có thể hận anh ta hơn mà thôi , 

Lắc đầu ,thở dài nhìn cô Thế Lâm kobiet61 giờ đây phải nói thêm gì khi trong cô đang hình thành 1 cơn hận cuồng phong 

-Anh có từng nghe câu nói * người phụ nữ có nhan sắc, trí tuệ và không có trái tim thì sẽ ko bao giờ thất bại *ko 

-Ý em là 

-Phải nếu như 1 trái tim chết đi rồi thì sẽ ko bao giờ bị lừa dối bị phân tâm trong mọi thời thế ,em nghĩ giờ mình nên trở lại là 1 người phụ nữ như thế thì sẽ tốt hơn 

-Em đang nói mong lung cái gì vậy ,hay em vẫn chưa tỉnh rượu đây 

Cô nhìn anh khẽ cười nụ cười của cô giờ đây hoàn toàn khác mọi khi nó đang diễn tả trong câu nói mà cô đang ám chỉ 

-Thôi anh đưa giúp em về công ty trước đã em có 1 số việc cần phải làm ,đừng ngồi ở đấy mà nhìn em như thế , 

Nghe cô nói như thế bật chợt giật mình ,anh cười cười với cô rồi cùng cô ra xe của mình để ** 
Dừng trước công ty của cô ,anh quay đầu lại phía cô mà nói 

-Em nên tìm hiểu rõ sự tình hơn như thế em sẽ tìm thấy hạnh phuc1 đừng vì 1 phút sai lầm mà đánh mất đó ,cho dù em quyết định như thế nào anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em 

-Cám ơn anh ,em biết nên làm gì ,,,,,,,,,đáp trả lời anh kèm theo nụ cười cô vội mở cửa bước đi thẳng vào phía bên trong tập đoàn 

Vừa bật cửa phòng bước vào thì cô đã thấy mọi người đang đợi cô ở trong đấy ,ko cần nói lời nào cô đi thẳng về phía bàn làm việc to lớn của mình mà ngồi vào 

-Cậu sao thế Jolin ,,,,,,,sandy thấy biểu hiện xen lẫn vẻ mặt lạnh lùng của cô như thế thì có cảm giác khó chịu 



-Mình ko sao ,chúng ta cần họp rồi ,những người ko liên quan xin ra khỏi phòng cho 

Câu nói của cô đầy vẻ lạnh băng ,làm cho mọi người đều nhìn về phía 3 thằng con trai đang ngồi đối diện vì biết cô đang noi ai 

-Nếu như em hiểu lầm chuyện anh nói hôm qua thì anh xin lỗi ,có thể em coi như anh chưa từng nói ,, 

-Tôi nói tôi cần họp những người ko liên quan xin ra ngoài 

Cô lập lại thêm 1 lần nữa với giọng đầy cương quyết nhưng cũng rất nhẹ nhàng ,làm cho mọi người thêm phần ngạc nhiên lẫn lo sợ 

-Vy cậu hôm nay sao thế ,đã xảy ra chuyện gì 

Minh Anh vội xen vào khi thấy lo sợ trước sự biểu hiện của cô 

-Mình ko sao , 

-Vậy tối qua cậu đi đâu làm gì 

-Mình ko cần phải giải thích trong lúc này ,nếu ko họp thì mình muốn im tịnh 1 chút ,mọi người ra ngoài đi 

Nói rồi cô ngã người ra phía sau chiếc ghế quay ra phía sau để tránh đi cơn tức giận trong cô lúc này ,còn mọi người vẫn đang trong căn phòng đầy sự ngột ngạt của ko gian 

Bỗng đt của sandy reo lên khúc nhạc báo với cô rằng có cuộc đang gọi tới ,vội cầm đt lên thì ko ai khác ngoài Nguyên người yêu của cô 

-Có gì ko vậy anh ,,,,,,,,cô nhìn phía ngoài cửa vì họ chỉ cách nhau 1 cánh cửa phòng của cô 

-Em hãy choàng mạng qua bên tin tức giải trí đi ,anh vừa mới cập nhập được đấy ,,,,,Nguyên có vẻ lo lắng trong lời nói của mình làm cho cô cảm thấy có điều gì ko được tốt đẹp nên vội ngồi vào chiếc máy laptop đang được đặt ở bàn mà làm theo lời của Nguyên 

Vừa nhập vào thì cô ko khỏi bàng hoàn vì những tin tức nóng hỏi vừa mới được cặp nhật cách đây ko lâu mà số lượng người đang coi thì ko phải là con số nhỏ 

Nhìn biểu hiện của Sandy ,mọi người ko khỏi thắc mắc 

-**-Cuộc tình của những người thượng lưu * 

-Jolin ,,,,,,,,,,Sandy nhìn hắn xong rồi lại nhìn về phía của cô mà gọi tên cô 

Cả bọn họ phải chết ngất khi nhìn những gì họ đăng trên đó 

-Hôm qua em ở cùng Thế Lâm sao ,,,,,,hắn nhìn thấy ngay phần mở đầu của bài viếtmà ko kìm lòng hỏi cô 

Cô vẫn im lặng ko nói như chưa nghe thấy gì 

còn mọi người trong lúc này thì đang đọc những tình tiết trên mạng diện tử ,ko thấy cô động tĩnh gì cho nên Sandy ra hiệu cho Minh Anh qua bàn cô mà mở những tin tức đang nói về cô 

Khi quay người cô lại đối diện với màn hình vi tính,Dùng bàn tay mình kéo thẳng dài xuống phần bên dưới trang tin tức ,bỗng nụ cười của cô nở trên môi đầy vẻ khinh bỉ lẫn đau khổ 

Còn hắn trong lúc này ko khỏi ngạc nhiên khi những lời nói và hình ảnh của 4 người họ ko mấy tốt đẹp 

-Nhị thiếu gia của Hàn Thị và cô TGĐ trẻ tài ba ,họ có quan hệ mật thiết như thế nào

Và bên dưới là tấm hình của Thế Lâm đang ẵm cô 1 cách nhẹ nhàng đưa vào trong căn nhà của mình ,dưới màn đêm 

-Đại thiếu gia của Chu Gia và cô nữ minh tinh Mai Hương là mối quan hệ mật thiết như thế nào khi đứng trước mặt hôn phê của mình mà âu yếm 

Và tấm hình của anh đang bị Mai Hương ôm chầm lấy khi ở trường 

-Liệu mối quan hệ của đôi vợ chồng trẻ này se ra sau ,hay đó chỉ là 1 cuộc tình trong thương trường 

Và kèm theo bên dưới là tấm hình giữa cô và hắn đang được diễn đạt sự rạn nứt 

Cô nhẹ nhàng rập cái laptop của mình lại mà hướng về phía mọi người đang chú ý nhìn mình 

-Vy cậu ko sao chứ ,,,,,,Minh Anh thấy biểu hiện của cô như thế thì có phần ngạc nhiên 

-Cậu nghĩ mình có sao nào ,ko phải đó là sự thật sao ,, 

-Em nói thế là sao ,em có biết rằng cả đêm hôm qua anh đã đi tìm suốt ko ,mà giờ lại nhận được câu nói này của em sao ,em làm anh quá thất vọng rồi đấy 

Hắn tức giận đi tới chổ của cô mà chụp mạnh vai cô nói trong sự đau hổ 

-Anh thất vọng ,haaaaa tôi có nghe lầm ko khi 2 từ ấy lại thoát ra từ con người của anh , 

-Ko phải em biết rõ những tấm hình của anh và cô ta sao những gì bọn họ nói điều là giả tạo ,nhưng còn em và Thế Lâm thì sao ,tại sao hắn ta lại ,,, 

-Anh ta thì sao ,dù sao anh ta cũng ko giả dối với tôi ,dù sao anh ta vẫn còn tôi là 1 con người ,dù sao anh ta vẫn còn hơn 1 kẻ như anh 

-Em ,,,,, 

-Tôi nói ko đúng sao ,nếu như tôi ko tận mất chứng kiến cảnh 2 người thân mật chắc có lẽ tôi vẫn là 1 con ngốc trong con mắt của 2 người 

-Em đang nói ai thân mật 

-Anh cũng biết đóng kịch giỏi thật đấy ,chắc là do cô ta dạy anh đúng ko ,nhưng anh yên tâm kịch thì lúc nào nó cũng sẽ có phần kết thúc thôi ,kéo dài mãi thì cũng nhàm chán lắm 

Lời nói qua lại giữa cô và hắn làm cho Sandy ,Minh Anh ,Quang và Tiến đều phải tỏ vẻ ngạc nhiên ,im lặng mà đứng nhìn 

-Em cho anh là người như thế nào ,ko phải em là người hiểu rõ anh nhất sao 

-Hiểu ,tôi chỉ hiểu anh cho tôi là 1 con ngốc 1 con khờ ,và là 1 con rối trong tay các người 

-Em,,,,, 

-Nếu ko còn gì thì xin anh và mọi người ra đây cho tôi ko muốn mình bị làm phiền 

-Emmm, 

-À còn 1 chuyện này anh nghe chắc chắn anh sẽ rất vui mừng đấy ,,người mà anh đã đến đây cầu xin tôi giúp đỡ ,,bà ta được thả ra rồi đấy ,mau đi mà tìm mẹ con họ tương phùn đi ko thì cô ta sẽ giận anh đấy 

-Em đang nói vớ vẫn gì thế ,cô ta và anh ko có quan hệ gì cả 

-Ko à ,haaaaa ,ko mà lại cùng nhau ôm ôm hôn hôn ,ngay tại chính căn phòng làm việc của bản thân mình 

-Em ,,,ko ,, 

-Ko ,phải sao ,sao anh ko nói nên lời ,mà nói như thế nào thì tốt nhất nhỉ , 

-Sự thật ko như em nghĩ 

-Vậy anh cho tôi biết tôi nghĩ lúc gì trong cái cảnh ân ái đó chứ ,anh lầm rồi ,1 lần là đủ rồi 

-Em nghe anh giải thích cái đã 

-Giải thích ,anh giải thích thế nào ,giải thích là do tôi nhìn nhầm hay là cô lỗi của cô ta

Anh như kẻ chết đứng tại chỗ khi nghe cô nói ,những hình ảnh mà anh và Mai Hương khi đó lại vô tình hiện về trong anh ,đúng giờ có giải thích thế nào thì cũng chỉ là con số 0 nhưng anh ko thể như thế mà đứng nhìn 

-Anh thật tình lúc ấy ,,anh xin lỗi nhưng người anh yêu hiện tại là 

-Thôi đủ rồi ,tôi ko muốn nhìn thấy khuôn mặt của ah ,những yêu cầu anh đã cầu xin tôi thì tôi đã thực hiện được rồi ,vậy hiện tại tôi chỉ cầu xin anh CÚT RA KHỎI ĐÂY DÙM TÔI 
Những lời nói cuối cùng của cô quát thật lớn khi đối diện với anh ,làm cho ai nấy trong phòng đều giậy mình 

-Được hiện tại anh biết em đang giận anh ,anh sẽ đi anh sẽ chờ cho tới khi nào em bỉnh tĩnh lại rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện ,khi đó anh sẽ nói rõ hơn cho em hiểu 

-Tôi và anh coi như chấm dứt từ đây ,ko ai nợ ai hiện giờ như thế sau này vẫn vậy , 

-Tại sao em có thể nói ra những lời đó chứ ,em ko thấy đau lòng khi nói ra hư thế sao 

--Đau lòng ,haaaaaa ko phải tôi đã nó rất rõ với anh rồi sao ,chuyện thương trường và tình trường dù nó hoàn toàn ko giống nhau ,nhưng 1 khi tổn thương thì có thể 2 thứ đó sẽ được gọp chung ,,ko phải tôi đã từng nhấn mạnh với anh rồi sao ,và anh đã hứa gì với tôi nào 

-Anh ........ 

-Anh về đi ,tôi ko muốn gặp lại anh nữa ,chuyện này tôi sẽ nói rõ cho ông tôi biết 

-Anh ,,,, 

-Thôi anh đưa anh ta về trước đi ,chứ để 2 người họ cải nhau thế này thì ko hay cho lắm 

Sandy quyay qua nhìn Quang và Tiến nói 

-Vậy tụi tui đưa cậu ta về trước có gì nói chuyện sau 

Nói rồi Quang và Tiến lôi cậu ta đi ra khỏi phòng 

-Ngày mai anh sẽ tới gặp em để chúng ta nói cho rõ 

Trước khi rời khỏi hắn kịp để lại cho cô 1 lời nhắn 

Hít nhẹ 1 luồn khí vào trong cơ thể để trấn an tinh thần của mình lúc này cô bật người đứng dậy bước qua bên chiếc ghế safa 

-Cậu và cậu ta đã xảy ra chuyện gì vậy ,,,,,,,,,sandy nhỏ nhẹ hỏi cô khi chỉ còn lại 3 người họ 

-Mình cảm thấy cuộc đời này chỉ toàn dành cho mình những tình cảm đau khổ mà thôi 

-Cậu nói rõ hơn được ko ,khi nảy cậu nói những lời đó là sao ,,,,,,Minh Anh sốt ruột nhìn cô đầu vẻ thất vọng 

-Nếu như bắt gặp cảnh người mình yêu lại đi ôm 1 cô gái khác mà hôn đấm đuối thì các cậu sẽ nghĩ sao 

-Cậu nói sao ,là Huy sao ,,,,,,,,,Minh Anh 

-Có phải là chuyện hiểu lầm gì ko ,,,,,,,sandy 

-Nếu như gặp ở ngoài đường thì mình có thể nghĩ con mắt mình nhìn lầm nhưng lại là ngay trong phòng làm việc của anh ta thì mình có thể nhầm được sao 

-Cậu trước mắt hãy bình tĩnh lại ,mọi chuyện để tìm rõ nguyên nhân trước khi vội quàng đi đến sai lầm 

-Mình muốn được yên tĩnh , 

-Được vậy tụi mình ra ngoài có gì gọi đt cho mình ,mình tin cậu và Thế Lâm ko phải như những lời bọn họ đang đăng tải 

-Cậu yên tâm mình và Thế Lâm chỉ ở mức tình cảm anh em mà thôi 

-Vậy cậu nghĩ đi 

Đứng dậy bước ra khỏi căn phòng 2 người bọn họ liền gọi đt hẹn gặp Huy và mọi người ở chỗ công ty của Huy 

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại 1 mình cô ,lòng đau thất như có trăm ngàn mũi kim đâm vào làm tan nát cõi lòng của cô ,cô ước gì khi đó ko cần giữ chân anh lại thì có lẽ cô ko cần phải đau đớn như thế ,nếu như khi đó người rời bỏ nơi đây là cô thì có lẽ cuộc đời nó sẽ khác 

Vội mở ngăn tủ bàn làm việc của mình ra ,cô với tay lấy chiếc hộp vuông vứt ra đặt trước mặt mà nhìn ,từ đâu trong khóe mắt cô những dòng lệ đau khổ lại cứ tuôn trài dài trên khuôn mặt xanh xao của cô Bật nắp hộp ra tay cô sờ vào đồ trang sức bên trong chiếc hộp ,nắm chặt đưa lên không trung mà nhìn lấy ,vô tình bàn tay còn lại chạm nhẹ vào cái khóa ,và rồ cái mặt dây được bật ra ,nhìn vào hình ảnh của cô và người quá khứ cô lại đau lòng ko nguôi 

-Có phải như anh thường nói em là 1 kẻ ngu ngốc ,bướng bỉnh ko , 

-Có phải những điều em làm điều ngốc ngếch cả phải ko , 

-Tại sao ,,tại sao chứ ,,tại sao lại phải cho hứng chịu thêm 1 lần đau như thế chứ ,,,,1 lần ko đủ hay sao ,,,,anh nói cho em biết đi ,,tại sao những hạnh phúc những sự bình yên bên anh khi xưa ko bao giờ suất hiện trong hiện tại vậy ,tại sao 

Ôm cái dây vào trong lòng ngực cô lại trở về nổi đau của quá khứ ,những nỗi đau ko bao giờ làm cho cô có thể quên đi được 

Đeo sợi dây trở về cái cổ của mình ,cô vội lao đi những dòng nước mắt để mà có thể đứng lên trong cuộc sống với mục đích ,phụ nữ đẹp ,thông minh và 1 trái tim chết là người phụ nữ bất bại 

** 
Bước vào trong căn phòng làm việc của ông mình ,cô ko 1 chút do dự mà tiến thẳng vào bên trong 

-Cháu có việc muốn nói với ông ,,,,,,,,,cô đứng trước mặt ông mình vẫn với khuôn mặt bình tĩnh lạ thường 

-Có phải chuyên xảy ra hôm nay ko ,chẳng lẽ cháu lại bị những lời nói đó mà đến gặp ông sao 

Ông cô nhìn cô vừa thương yêu nhưng cũng vừa rất nghiêm nghị 

-Ko phải chuyện đó ,cháu muốn ra nước ngoài công tác trong ngày mai 

-Cháu đang làm gì cháu có biết ko 

-Dạ cháu biết , 

-Vậy tại sao còn phải quyết định như thế 

-Cháu sẽ ko thay đổi ý định của mình 

-Vậy còn việc kết hôn thì sao 

-Sẽ ko có chuyện đó , 

-Cháu sẽ ko hối hận những gì mình quyết định chứ 

-Có thể có mà cũng có thể là ko ,cháu ko muốn mình phải đau khổ vì nó 

-Được ta sẽ ko phản đối ý kiến của cháu ,nhưng còn về việc cháu định đi công tác thì ta nghĩ cháu hãy giải quyết mọi việc rồi hãy đi ,ta ko muốn nhìn thấy cháu sau này phải hối hận 

-Vậy cháu sẽ dời tuần sau ,nếu ko có gì cháu xin phép 

Bước ra khỏi căn phòng trong sự thở dài của ông mình ,cô ko còn biết gì hơn là câu xin lỗi trong lòng mình đối với ông 

** 

-Anh nói cho tụi tui biết chuyện Jolin nói có phải là sự thật ko 

Sandy đứng trước mặt của hắn mà tra khảo 

-Cậu đừng nóng giận có gì từ từ hãy nói ,,,,,Minh Anh 

-Cậu bảo mình ko nóng có được ko chứ ,đã khẳng định lời hứa của mình rồi vậy mà cuối cùng thì sao chứ cũng đến xin dùm cô ta ,vậy vừa lòng ròi chứ ,mà còn gì nữa ân ái với cô ta ngay trong căn phòng làm việc của mình xong rồi lại tới chỗ Jolin cầu xin buông tha cho mẹ cô ta ,cậu nhìn lại mình đi nếu như 1 ngày nào đó có người làm những điều ấy với cậu thì cậu có chịu nổi cú shock này ko chứ 

Sandy tức giận vừa cười khinh quát vào khuôn mặt hắn như đang dội nước 


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 19

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polaroid