Hắn thật sự lo ngại, không dám nhìn thẳng cô gái, vẻ mặt căng thẳng đang chờ cô gái mở miệng trước..
“Anh quen những người đó hở ?” cô hơi nhăn mày hỏi hắn
“À… tôi không biết họ..” hắn thành thật trả lời
“umm.. vậy họ vừa nói lúc nãy chắc là đang nói ai đó…..” cô ngó lại đằng sau rồi ngó xung quanh..
“ồh, tôi cũng nghĩ vậy…”
Cô và hắn vẫn tiếp tục mua sắm , trong lòng hắn bây giờ rối bời , thật khó chịu khi lần đầu tiên hắn phải nói dối… mà lại với một cô gái mà hắn thích , hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.. tại sao lại là hắn chứ!!
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
“Hôm nay đi với anh vui lắm… nè, cho anh nè !! “ cô lấy 1 hộp bánh đưa cho hắn, đôi môi cười tủm tỉm đang chờ hắn…
Hắn đưa tay nhận lấy , khuôn mặt có một chút ngượng , hắn hơi gãi đầu nói : “ cảm ơn cô… lần đầu tiên có người cho tôi bánh, thật là…” hắn cười cười.. có lẽ hơn 20 mấy năm qua đây là nụ cười tươi và trong sáng nhất của hắn..
Hắn và cô cùng nhau tản bộ dưới phố.. tuy hai người ít nói nhưng trong suy nghĩ vốn đã cảm thấy đủ… ngày hôm nay cô và hắn có lẽ đã đủ
“Anh nè.. em biết được anh cũng đã có khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng thấy lâu , nhưng em vẫn chưa biết gì về anh hết.. gia đình , bạn bè, cuộc sống… “ cô bất giác mở miệng hỏi…
Hắn hơi dừng bước.. trong đầu nghe kỹ lại những câu cô vừa nói.. nhưng hắn trả lời sao đây, liệu giây phút này hắn có dám mạnh dạn nói rằng : “ anh là một đứa mồ côi , tự sức mình gồng gánh tự nuôi bản thân , ra đời sớm từ nhỏ , tự lập băng đảng , bạn bè anh là những đàn em trung thành , cuộc sống của anh lúc nào cũng sóng to sóng nhỏ , ngày hôm nay chưa lo… ngày mai chưa dám nghĩ “ hắn liệu có dám nói như vậy không ? , hắn bất chợt đâm ra suy tư….
“Không sao… từ từ em sẽ tìm hiểu anh… hihi , em về trước nha , tạm biệt anh “ cô gái thấy hắn hơi khó trả lời nên cô vội vàng nói trước… có lẽ cô đã vô tình giúp hắn một tình huống khó xử rồi
Hắn nhìn bóng cô đang lướt đi sắp dần khuất giữa đám người… hắn cảm thấy cô và hắn có một bức tường vô hình ngăn cách nào đó.. nhưng hắn không ngại điều đó, hắn chỉ mong cô biết hắn của hiện tại là hắn đã mãn nguyện rồi…
__________________
Hắn rảo bước trở về nhà, bất chợt hắn trông thấy Vũ đang đứng trước cửa chờ hắn nhưng… mặt mũi lại bầm dập
“Anh..Anh hai , anh về rồi…” Vũ hơi cúi mặt xuống , sợ hắn thấy vết thương
“Mày bị làm sao đó?… nói đi…” hắn nắm chặt bờ vai Vũ và hỏi
“Dạ..là tụi khu chợ khác tới kiếm chuyện , nhưng không sao , tụi em đã đánh đuổi nó rồi hy vọng… tụi nó không quay lại “
“Cái gì..? , rồi người dân có thấy không ? , là tụi khu nào ? “
“ Dạ bên Báo Đen….”
Hắn ngước mặt lên hít sâu… rồi vỗ vỗ bờ vai Vũ : “ thôi vậy là tốt rồi…” nói xong hắn bước vào nhà.. lại thấy Hải mắt mèo đang đứng một bên gãi gãi đầu
“Chuyện gì nữa vậy Hải?”
“Dạ.. là em có tin tức muốn nói với đại ca…” hải ghé tai vào hắn nói
“Em đã hỏi kỹ những khu vực gần đó.. là do một vài thằng liên quan tới băng Báo Đen..”
“Lại là Báo Đen… “ hai mắt hắn có một vài tia máu xuất hiện, do giận quá chăng ? , nhưng chuyện gì khiến hắn như vậy ? , cô gái…?
__________________
“A.. hôm nay anh đến sớm vậy” cô gái vẫy vẫy tay cười tủm tĩm
“Ừm vì hàng hôm nay không nhiều nên tôi được nghĩ sớm.. cho tôi một ly đi…” hắn mỉm cười , trên trán còn vương vài ba giọt mồ hôi
Cô loay hoay… làm xong cô đặt một ly mời hắn sau đó cô lấy chiếc khăn ra lau mồ hôi trên trán hắn…
Hắn bất chợt nhìn trân trân cô gái… cô khiến hắn lâm vào cái ước mơ của hắn , một gia đình thật sự..
“À… chuyện học của cô tốt chứ hả..?” hắn vội đổi không khí
“Ừm, hình như có chút tiến bộ.. hihi”
“ý chà chà… ai mà dễ thương quá, cô em.. đi chơi với anh đi” bất chợt có 2 3 gã ăn mặc theo kiểu thô lỗ , mặt mày bặm , một gã chống tay vô xe hàng của cô nói với cô
Để ý kỹ trên bắp tay gã có xăm đầu một con báo nhỏ đang nhe răng…
Mặt mày hắn bắt đầu xám xịt lại , hắn rất muốn bộc phát.. nhưng hắn đang nhẫn, có lẽ hắn không muốn giở bạo lực trước mặt cô được, hắn đang nghĩ cách…
Cô gái hơi sợ : “ xin lỗi mấy anh , hôm nay em mắc bán nên không…”
Cô chưa nói hết.. hắn đứng bật dậy nói ngang : “ A.. quen quá, hình như một trong các anh có người làm rơi đồ đúng không ? , đi theo tôi , tôi trả lại cho mấy anh…” hắn giả bộ mặt tươi cười
“Cái gì ? , tụi tao làm rơi đồ lúc nào ? , thần kinh à… nhưng nghe nó nói vậy thì mình đi coi xem sao” gã nhếch miệng cười cười… cho là hắn bị dở , những gã còn lại gật đầu cười cười cũng theo phía sau gã.
Đi đến cuối hẻm nơi chứa rơm rác… hắn dừng lại rồi quay đầu lại với 3 gã lúc nãy… khuôn mặt tươi cười giờ thay đổi đi…
Ba gã cảm thấy bất thường.. tên cao gầy nói với hai gã kia : “ Ê.. tụi mày , sao tao thấy thằng này quen quen.. hình như là…”
“Huy Dao Lam ?” cả ba gã đồng thanh đồng thời chỉ tay vô hắn..
“Sao hả ? , đồ tao muốn trả cho tụi bây là thứ này nè… “ hắn ngước mặt lên nhìn , đưa nắm đấm ra thử thách…
“Huy dao lam.. thì ra là mày , tao nhớ rồi , nhưng mày muốn làm gì? “ ba gã này có vẻ hơi sợ cái danh tiếng huy dao lam này
Hắn là người không thích nói nhiều… liền bay vào đánh như điên , tội cho ba gã , có lẽ cũng vì ba gã liên quan tới băng Báo Đen.. vừa lúc thích hợp với hắn trút tiết mấy ngày qua.
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Mồ hôi đẫm ướt lưng áo hắn , hắn quay trở lại với cô gái , mỉm cười nhìn cô nụ cười của hắn chan hòa cùng với ánh nắng ban chiều yếu ớt vô tình tạo nên không gian riêng cho hắn và cô…
“Anh… dẫn họ đi đâu đó, sao người ngợm trông bẩn vậy ?” cô bĩu môi ngó lên ngó xuống xung quanh hắn.
Hắn nhìn lại mình rồi phủi đi những vết bẩn vương trên áo : “ À, lúc nãy tôi vô tình vấp té phải nên người mới dơ vậy, từ nay cô cứ yên tâm bán , sẽ không ai quấy rầy cô nữa…”
Cô gái trân trân nhìn hắn, hắn quả là một người đàn ông thực thụ, hắn tuy không phải là quý ông.. có thể cho cô tất cả, hắn chỉ là kẻ bần hàn nay xó này mai xó kia.. Nhưng hắn có thể bảo vệ cho cô, mang lại sự an tâm và tin cậy lớn lao nhất từ khi ba cô nằm viện đến nay.. Lúc trước cô đã từng trãi qua cái thời kì sợ hãi, một mình chống chọi sự cô đơn lạnh lẽo, tuyệt vọng và đường cùng.. Nhưng rất lâu rất lâu lắm rồi, cô mới cố gắng gồng mình trở lại, là một cỏ dại cố bám gốc mà sinh tồn, lại nhờ hắn xuất hiện trong cuộc đời cô mà cô đã cảm nhận được sức sống trước kia mà cô từng có đang tràn về… Cô thầm cảm ơn hắn trong lòng.
Một nam một nữ lại tiếp tục cùng nhau đẩy một chiếc xe hàng nước nhỏ đi trên con đường quen thuộc của họ..
“A.. anh hai, anh về rồi !!” Vũ đang ngây người.. Trông thấy hắn về, lập tức đứng dậy đón hắn.
“Ừ, mày về lúc nào đó.. “ hắn xoa đầu Vũ, tay kia móc điều thuốc..
“Dạ sau anh hai vài chục phút thôi anh.. Anh hai nè… “
“Sao vậy ?.. Trông mày khó xử chắc có chuyện gì rồi phải không?”
“Em thấy tụi báo đen, mấy hôm nay đi nghênh ngang vô chợ mình, rồi còn tự thu tiền bảo kê nữa.. Anh tính sao? Anh hai”
Hắn nghe xong, nhắm mắt rít mạnh hơi thuốc, mắt hắn hơi khép lại, đôi mắt sắc bén hòa cùng khói thuốc làm hắn có vẻ âm u và dữ tợn.. lời đồn nào sai, như vậy mới gọi là Huy Dao Lam
“Anh hai.. hay bên mình nhượng tụi nó một chút, nói chuyện với tụi nó, em nghe nói đằng sau băng tụi nó có những băng đảng cao cấp.. không dễ chọc đâu anh hai..”
Hắn nhìn thằng Vũ, suy tư trong chốc lát , không phải thằng Vũ không đúng, nói hoàn toàn chính xác.. Băng Báo Đen là một tổ chức có cơ cấu, đều có một chỗ dựa vững, bình thường luôn nghênh ngang tự cho mình là con ông cháu cha, còn băng Dao lam hắn thì sao, chỉ là một đám ô hợp tu tập những đứa bụi đời chung lại với nhau, do sống từ nhỏ đến lớn trong chợ nên thừa hưởng máu dân chợ, ai nấy đều to khỏe , tiếng xấu tuy không nhiều, nhưng tiếng tốt đều có khắp chợ
Hắn cảm thấy có chút đau đầu, trước giờ hắn chẳng biết hai từ “nhún nhường” là gì , hắn chưa bao giờ cúi đầu trước ai, ngoại trừ cha mẹ và người lớn tuổi..
“Tao biết rồi, mày không cần phải lo đâu, tự tao sẽ có cách..” hắn có cách gì cơ chứ, hắn nói vậy chỉ an ủi đàn em hắn và ngay cả hắn thôi, trong lòng hắn cả một mảnh rối bời.. vì hôm nay hắn đã chính thức đụng phải vài tên nhãi bên Báo đen vì cô gái ấy rồi…Trước sau gì thì hắn cũng hỏi thăm bên đó thôi.. nhưng trùng hợp thay cô gái đó chính là ngòi châm cho lửa giận của hắn.
Cả đêm hắn khó chợp mắt ngủ, hắn suy nghĩ quanh quẩn chuyện cô và hắn, bất chợt hắn ngồi dậy trở mình lên đầu giường với lấy hộp bánh của cô cho hắn từ lúc đi siêu thị cùng hắn, hắn tự mỉm cười nhìn hộp bánh như nhìn thấy cô, lúc nãy hắn nghe nhiều chuyện không vui, nhưng chỉ cần sự xuất hiện của cô trong trí nhớ của hắn thôi đã vô tình xua tan đi hết muộn phiền của hắn rồi..
____________________
Tiếp tục một ngày mới của hắn, hắn uể oải vươn vai.. hắn luôn là người dậy sớm nhất , hắn chuẩn bị rửa mặt thay áo mới, hắn không có khái niệm ăn sáng.. hắn chỉ cần một điếu buổi sáng là đủ với hắn hắn đi vòng khắp chợ, hưởng cái không khí sớm mai, nhìn những người lớn tuổi đang tập thể dục, cái chợ này đối với hắn như là nhà của hắn rồi, thật bình yên.
Hắn phải đi làm rất sớm, chạy ra cửa hàng của ông Tư phụ lấy hàng về, đến gần xế chiều mới xong một ngày công việc của hắn.. ông Tư cũng coi hắn như con, không tiếc bất công với mấy người phụ khác mà cho hắn tiền nhiều hơn người khác.
Bất chợt hắn trông thấy Hải, gã cứ đi lòng vòng gãi đầu rồi miệng lẩm bẩm gì đó, bất chợt gã thấy đại ca đang nhìn lại, cố quay đi…
“Hải…” Hắn gọi rõ to.. bỏ dỡ hàng trên vai xuống đi tới chỗ gã.
“sao vậy? Sao giờ này mày ở đây, không đi phụ bên bà Hai sao ? “
Gã cắn chặt môi, nhưng nhìn sắc mặt đại ca gã nào dám giấu…
“Dạ, đầu bự gặp chuyện rồi đại ca, có một đám tới đánh nó….”
“Ở đâu ? , dẫn tao đi ngay…” lúc sớm hắn đã có dự cảm bất thường, mắt trái cứ giựt , giờ nó đã tới..
Hải không dám chậm trễ, chạy đi tới chỗ tụi đầu bự ngay… đúng như gã nói, một đám cỡ thanh niên tay tên nào cũng xăm một kí hiệu đó chính là hình xăm Báo Đen… tụi đầu bự chỉ có đỡ mà không thể phản kháng, cúi người mà chịu đòn đánh…
Hắn nhìn mà muốn xé toạc cả áo mình mà nhào vào đánh, máu nóng bắt đầu dồn lên, hai nắm tay không thể kìm hãm được mà kêu lên tiếng “Rốp rốp” rõ to, bây giờ hắn không muốn nghĩ hậu quả nữa.. hắn cùng với hải lập tức bay vào giải vây cho đàn em… gây ra cho chợ một mảnh hỗn loạn, ai nấy đều tránh đi không muốn bị vạ lây…
Hắn càng đánh càng hăng, ai đụng tới đàn em hắn cũng như đụng tới người nhà của hắn, tấm lưng đồ sộ ghồ ghề cùng với chiếc áo sơ mi ngoài với áo ba lỗ trong đẫm mồ hôi tạo ra nét bá đạo riêng cho hắn
Hỗn loạn một lúc, hai bên tự tách ra , ai nấy đều có vết thương riêng trên người, thảm hại nhất đương nhiên là bên Báo Đen.. một tên có vẻ là đầu lĩnh tay xăm hình lớn hơn bọn kia, nhe răng trợn mắt chỉ tay vào hắn..
“Mày đợi đó….” nói xong gã cùng đồng bọn rút nhanh đi…