Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Ký sự đòi nợ - phần 1


Chap 1 Truy tìm con nợ

Bà già mình là dân buôn bán nhỏ ở Trung Tâm,nếu nói ra chắc một số bạn biết.Cách đây hơn một năm có cho một ông quen biết kiểu xã hội vay khoản tiền 25 triệu,viết giấy đàng hoàng,lãi suất cao hơn ngân hàng một chút xíu.Hai tháng đầu ông kia trả lãi đầy đủ,đến các tháng tiếp theo thì lần lữa mãi không trả mà nói để đến hạn trả cả gốc và lãi luôn.Bà già dễ tính và dù sao cũng là bạn làm ăn dạo trước nên không nói gì,chỉ nhắc nhở cái hạn vì tiền ấy là công sức mấy năm tích cóp giành để chạy việc cho mình.
Nhưng đúng hạn chả thấy ông kia qua nói năng chi,bà già gọi điện thì thuê bao quý khách...mẹ khỉ,cuống lên mới tra sổ danh bạ của bưu điện để xem có số điện thoại bàn không.Thì có tận mười mấy cái tên trùng nhau,mình được phân công ngồi gọi kiểm tra thông tin,xem trong một đống ông tên Việt kia có ông nào là đối tượng cần gặp không.Bà già bảo,nếu không tìm được số điện thoại thì phải xuống xã đó hỏi người ta,rồi hỏi vài người quen ông kia.Ông này vài tháng trước còn hay qua chợ Trung Tâm nhập hàng,nên bà già nghĩ chả đi đâu mà phải đòi gắt gao,địa chỉ cũng có,nhưng chỉ ang áng vùng này vùng kia xã đó thôi. 
Mình gọi thử theo số danh bạ trong cuốn sổ dày cộp.
"A lô có phải bác Việt đó không ạ?"
"Việt mô?chú là ai?"
"Dạ Việt hay nhập hàng ở Trung Tâm phải không ạ?"
"Lầm rồi nha,Việt ni đi cày nha...tút..tút...tút"
Số khác.
"Nhà bác Việt hay đi nhập hàng phải không ạ"
Giọng bà già nào đấy:
"Đây cũng có Việt,chơ mà Việt nhà tui hay đi rèo lợn đực đi phủ tê,lầm cụng nên con ạ" 
Cái cmnn,vừa bực vừa tức cười rung cả rốn.
Thử gần chục phát như thế thì toàn gặp Việt mần thịt lợn,Việt cựu chiến binh,Việt giáo viên về hưu,..đến lần thứ n thì bắt đầu hay:
"A lo cho cháu gặp bác Việt...bác Việt nhập hàng..."
Suýt rung tim vì giọng một con bé thỏ thẻ trả lời
"Có chuyện chi khung eng?Mà eng tên chi,nhà ở mô,eng quan hệ răng với bố em?"...Con hâm này hỏi khí nhiều,dồn dập như muốn áp đảo mềnh.
"Eng là bạn...à quên...bố eng là bạn bố em..."
Ranh con e hèm rồi ngắt lời ngay:
"Láo hè,tuổi chi mà bạn bố người ta,tuổi tý à?"
Cuống mẹ nó rồi:
"Chẳng may a lỡ mồm...anh...anh xin lỗi.Bố Việt ở nhà khung em?Mà em là con thứ mấy rứa,chắc xinh gái lắm hè,vì thấy đanh đá quá"
"Rứa xinh mới đanh đá à?Em xấu mù mịt nhưng vẫn điêu đó"
"Khung tin.À mà nhà em ở chộ mô sơn Z hè?"
"Hỏi chi kị rứa?"
"Hỏi để khi mô rảnh qua rủ bố em đi bắn chim cho vui"
"Bố em thèm đi chơi với trẻ trâu à?Có lẹ nỏ phải?"
Đối đáp vòng vèo một hồi chả ra đâu vào đâu, thông tin có được không đáng kể, chưa nói có khả năng trật lất vì nghe giọng ranh con này cũng cáo già vãi ra. Nhưng phải thừa nhận con bé ăn nói sắc sảo, dứt khoát, kiểu của gái từng trải, ít ra là không quẩn quanh sau luỹ tre. 

Một tiếng sau, tự nhiên ngứa ngáy muốn chọc tức ranh con bèn bốc máy gọi lại. 

" Ai gọi đó?". Giọng bà già nhão nhão, bỏ mẹ rồi. 

" Chào bác, bác ăn cơm chưa ạ? Cháu là bạn của &@*& đây mà". Hố hố, chả biết nó tên chi, cứ gọi bừa lí nhí trong cổ. 

" Chi rứa cháu? Gặp Huyền á? Huyền hấn đi mô rồi a". 

" Dạ đúng rồi, cháu gặp bạn Huyền tí...bạn nớ ko có nhà ạ bác? Rứa phiền bác đọc cho cháu số đt Huyền với ạ, cháu mới mất máy nên ko nhớ số Huyền nựa bác ạ. Lạnh bác hè". 

Bà già lục lọi một lúc rồi cũng mò được số con bé. Cám ơn rối rít, còn dặn bác già rồi nhớ mặc cho ấm vào nha, chơ trời ni là gió độc lắm đó bác, thôi cháu lượn. 

Có được số ranh con rồi, ngồi nghĩ lăng nhăng mãi. Nhắn tin là hạ sách, nói chuyện thì bắt đầu chém gió răng đây cho mượt, được vài câu nó dập máy thì bách nhục. 

Cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho ranh con. 

" Hê lô chào bạn khi nãy nha!" 

" Đứa mô đó? Hây, đứa mô hầy?" 

" Khiếp nhanh quên rứa" 

" À...eng hồi nại ạ! Nhớ em à, hihi. Răng biết số rứa nả?" 

Choáng cmnr, tỉnh như ruồi mới kinh. 

" Anh nhờ tổng đài Viettel truy mà. Mưa lạnh em hè, em đang làm chi đó?" 

" Mần chi mô, em đang ngồi bếp nhà bạn. Gọi có việc chi nựa eng? Hay chỉ để tán tỉnh linh tinh thôi, hihi" 

" Tán thì để khi khác, mà anh cũng nỏ có nhu cầu nớ, người yêu anh ghen chết" 

" Hihiiii, sợ rồi ạ" 

Buôn độ nửa tiếng thì lòi ra tí thông tin ko biết thật bao nhiêu phần. Ranh con chỉ là hàng xóm ông Việt con nợ kia, học năm 3 trường khỉ gì trong Hà Tĩnh, đang chờ đi thực tập. Hỏi địa chỉ cụ thể nhà ông kia thì nó chỉ vòng vèo, đại khái đến dốc tắt thì đi đò qua sông, đi đoạn nữa gặp ngã 3 thì rẽ trái đi thẳng 200 m gặp ao muống lại rẽ phải....Linh tinh beng cả lên. 

Báo cáo với bà già xong thì nhận lệnh chiều mai nắng ráo mang giấy biên nợ xuống nhà đòi. Mình hỏi " Có cần mang dao đi không?". Bà lừ mắt " Chi mà phải rứa".

Tối trước hôm xuống nhà lão con nợ, cũng nhắn tin qua lại với em Huyền, nhưng giấu tiệt vụ xuống đó đòi nợ. Cái xã heo hút ven sông ấy quá lạ lẫm với mình, trước tới nay cũng chả quen em nào xã ấy để mà bốc phét. 

" Hi em, buổi tối vui vẻ nhé". Phóng một cái tin vô thưởng vô phạt, vì cũng đang nằm quèo trong chăn, rảnh vãi mà. 

15 p sau mới có phản hồi. 

" Uh, lạnh quá đi mất". 

Bố khỉ, trả lời cộc vãi. 

" Lạnh thế này mà có ngô nướng chén thì vui em nhỉ, chỗ em nhiều ngô không, hôm nào anh xuống xin ít?" 

Lại mất 10p sau. 

" Dám xuống không mà nói? Chỉ được cái ba hoa cụng nên" 

Tụt cha nó cả hứng của trẫm, hay văn mình không hay, kém mượt mà nên em í trả lời khô khan nhỉ? Mấy năm học xây dựng với cơ khí toàn khung với thép, kết cấu với áp lực....thì lấy đâu ra văn vẻ cơ chứ? Nghĩ mà hận tay hiệu trưởng không cho phụ đạo thêm môn văn. 

Bấm cái tin cuối cùng rồi tắt mẹ nó máy đi ngủ, dek thèm chờ trả lời. 

" Em điêu quá, mất hứng"...

Chap 2. Tiếp cận mục tiêu

Sáng lọ mọ bật nguồn con C3 ghẻ lên xem đêm qua em Huyền nhắn gì không. À 2 sms, viết gì dài ghê.

” Anh nói gì nghe lạ rứa, làm em giật mình. Xin lỗi vì tụt mất cái hứng của anh nha”.

Cái thứ 2.

” Mô rồi? Giận rồi cụng nên? Gọi nói chuyện nha, tự nhiên thích nghe giọng anh mới chít chơ, hjhj”

Có mấy chữ mà đọc lại mãi, say sưa như đếm tiền. Kể ra cũng ảo vãi, chỉ nghe giọng, nói dăm ba câu mà thích thích, hóa ra cái sự yêu đương nó chỉ tầm phào thế này thôi à?

Kệ, hàng này cứ ủ đấy đã, ai biết nác sông Lam răng là trong, là đục, hê hê ( nhắc mới nhớ, các cụ ngày xưa vớ vỉn vãi, nác trong là răng, đục là răng mà còn phải hỏi, có nhất thiết phải mang kính lúp ra soi không?)

2 giờ chiều chở bà già đi.

Quanh co hơn mấy cây số, đến dốc tắt thì xuống xe, bắt đò ngang qua sông. Bên kia sông một màu xanh bạt ngàn của tre, xa xa là dải núi tím mờ, mây trắng vắt vẻo như chiếc khăn voan mềm mại. Cảnh đẹp mê mẩn, tự nhiên thấy hồn chùng xuống. Liệu bên kia sông có cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng đang đợi ta không nhỉ? Éo mệ, hôm nay lãng mạn kinh người, hehe.

Sang sông xong, hỏi đường mãi mới mò được vào ngõ ông kia. Bà già dặn ” Vô đó thì cứ kêu dạo ni nhà túng thiếu bèo nhèo nghe chưa? Nói là xin được việc rồi, nhưng người ta đang cần tiền thuốc nước, cần gấp tiền”. Mình bảo ” Đi đòi nợ cứ lừ lừ mắt nó mới sợ mà trả, nói nhiều vô ích”. Bà già ” Bậy, tui có nhờ anh đánh nhau mô mà lừ lừ. Kêu túng là đủ rồi”.

Vào nhà chó sủa inh tai, chưa kịp định thần thì có con bé nhìn duyên vãi, lò dò bước ra, hỏi

” Bác với eng hỏi ai ạ?” Sững mẹ nó mất 5 giây. Trước đến nay vẫn nghe giang hồ đồn gái vùng này tắm nước sông Phố nên tóc dài mượt, trắng trẻo, giờ mới có dịp để tin giang hồ éo nói phét.

Ấn tượng đầu tiên là gương mặt tròn, ửng đỏ ( chắc mới ngồi bếp ra), mắt to ngơ ngác con nai vàng, đôi má bầu bầu nhìn chỉ muốn véo cho phát đỡ ghét.

Hỏi thăm thì đúng là nhà ông kia đây luôn, con bé bảo:

” Bố cháu đau đầu đang nằm nghỉ, để cháu gọi dậy ạ”

Liếc qua một vòng quanh nhà mình kết luận bằng cảm tính, toàn bộ khung cảnh toát lên vắng lặng và buồn buồn, kiểu của một gia đình từng khá giả ở thôn quê. Vì nhà cửa xây tương đối kiên cố nhưng đồ đạc, trang trí khá đơn giản, nếu ko muốn nói là sơ sài. Rất có thể chủ nhân mới trải qua biến cố lớn, và sự khá giả chỉ còn lại dấu vết chăng???



Ngồi đợi một lát thì ông kia ra tiếp, thái độ vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, trông mặt cứ sượng sượng, khổ khổ. Mẹ, mình cũng thấy tồi tội làm sao ấy.

Đến phần trình bày hoàn cảnh dẫn tới việc chậm trả nợ thì mình té ra ngoài, bỏ lại bà già chiến đấu ( đợi khi có biến thì nhảy vào, hehe).

Đủng đỉnh ra sân ngó chim bồ câu, tranh thủ tia xem em kia ở đâu, tán phét tí cho đỡ nhạt miệng. Dưới bếp hình như có ai đó đang lục cục dọn dẹp, hé mắt vào thấy mái tóc dài lấp lóa, thoắt ẩn thoắt hiện mà tim xốn hết cả xang, bèn đánh liều đi xuống.

” Em gì ơi cho anh xin tí lửa”

Tiếng dép lẹp kẹp từ trong bước ra, ngộp thở vãi.

” Anh vô bếp mà châm tề, bật lửa em bỏ mô rồi a”

Lúc ấy tay đã run cầm cập mẹ nó rồi, cầm điếu thuốc mà mấy lần suýt rơi xuống đât. Em mặc quần thể thao, khoác áo ấm dày sụ, chân đi đôi tổ ong xanh, mắt nhìn toát lên sự ấm áp.

” Đang nấu chi mà thơm rứa em, có lẹ ăn được đây?” Mình ấp úng bên cái nồi đang phả khói phì phì trên bếp than rực hồng.

Bé con cười bẽn lẽn, duyên tệ:

” Anh đoán tài hè, đố anh mùi chi đó?”

Mình hít hà mấy cái, rồi ra vẻ trầm ngâm thẩm định.

” Mùi chi mà nghe quen lắm, khoai lang à em?”

” Hiii, đúng một nửa rồi”

” Khoai sọ?”

” Vẫn chưa đúng”

” Rứa tôi xin người dẫn lật ô chữ thứ 3 từ trái qua đi ạ!”

” Chữ M….có 1 chữ M. hihiiii”

” Tôi xin đoán đây là ô chữ…khoai Môn ạ!”

Cô nàng cười khanh khách:

” Đi thi chiếc nón kỳ diệu như ri thì mất hết điểm hè, mãi mới đoán trúng tê”

Mình làm bộ ngượng ngùng, gãi tai gãi đầu như thằng ngố.

” Hi hi, đứng trước MC với cả mùi khoai thơm quá nên líu lưỡi là phải rồi. Mà khi mô mới được ăn đây em? Thèm rồi đó nha!”

” Để em kiểm tra đã, chắc gần chín rồi. Nhưng mà khoai ni phải để nguội mới ăn được tề, anh có đợi được không đây?”. Bé vừa nói vừa lấy đũa chọc chọc vào nồi, mắt lim dim vì khói, động tác yêu vãi đi được.

Linh cảm bé này là em Huyền rồi, vì giọng nói với cách lấy hơi quen quen. Cơ mà hôm trước nó bảo nó chỉ là hàng xóm ông Việt thôi mà? Chả có nhẽ nó chơi mình? Nên nhân lúc em í đang lúi húi bên bếp, mình lôi đt ra gọi thử vào số Huyền xem sao.

Chuông đến lần thứ 2 rồi mà chả thấy em ấy đút tay vào túi áo, túi quần chi cả. Nghĩ thầm vậy là éo phải Huyền rồi, may thế.

” Huyền ơi có điện thoại tề, ai gọi tề!”

Ông bố ở nhà trên gọi với xuống. Bỏ mẹ tôi rồi, hóa ra đt em í bỏ ở tủ trên nhà, Huyền cmnr, tim đập như giã gạo đêm trăng trong ngực.

Bé con chạy lên khi chuông đã tắt ( từ đây gọi là Huyền luôn). Nó quay xuống bấm bấm chi đó rồi liếc sang mình rất nhanh.

Cả hai thoáng nhìn nhau, má đỏ bừng…



Cả hai nhìn nhau không nói năng chi, hồi hộp vãi cả lúa. Điếu thuốc nãy giờ kẹp bên tai thế éo nào rơi xuống đất, mình cúi xuống nhặt lấy rồi lại gần bếp lửa châm, rít liền hai ba hơi cho đỡ căng thẳng. Cảm giác khi đó khó tả lắm, vui vui, sượng sượng và bối rối.

” Răng trong đt em chanh chúa rứa, nỏ bù ở ngoài hè”

Cạy mồm mãi mới nói được câu ấy, xong quay đi chỗ khác vì ngại. Ngại gì chả hiểu nữa.

” Nỏ quen thì rứa thôi, như anh là may đó, em còn nói chuyện. Chơ bình thường thấy số lạ em toàn lờ đi nỏ nghe mô”.

Em í vênh vênh cái mặt lên một cách đáng ghét. Mình xoa xoa hai bàn tay vào nhau nghĩ mãi éo kiếm ra câu gì hay ho để chém tiếp. Chợt em ấy reo lên nho nhỏ.

” Ôi có lẹ khoai chín rồi anh tề, để em bỏ ra cho nguội nha, hihi không anh ăn rụng răng đó!”

Mình láu táu xung phong nhấc cái nồi đang phả khói phì phì xuống bếp, nóng vãi ra. Xong, em ấy chạy lên nhà xách cái quạt điện xuống, bảo ” Thổi cho nó nhanh nguội, chơ để anh chờ lâu tội nghiệp, hihi”.

Đang ngồi nhìn rổ khoai bốc khói ngi ngút thì ở nhà trên, cuộc chiến giữa bà già mình với bố em ấy đến hồi gay cấn đột xuất, vì loáng thoáng nghe to tiếng hơn. Ôi, ngại vật. Phụ huynh làm ăn kiểu ấy họa bằng giết nhau. Huyền thì thầm:

” Anh ơi, bố em vay tiền nhà anh à?”

Câu hỏi như lát dao cắt vào tim mình.

” Anh cũng nghe phong phanh rứa, nhưng thôi em, chuyện đó của người lớn mình biết vậy là được”

Huyền im lặng, vẻ mặt không vui, hai bàn tay đan vào nhau, thở dài khe khẽ…

Bực với bà già ghê, lúc đi thì dặn mình phải bình tĩnh không manh động, giờ bà lại to tiếng với người ta. Mình rút đt ra soạn cái tin vào máy bà ” Mẹ nói nhỏ thôi, việc đâu có đấy, chi mà nhao ầm lên rứa?” tất nhiên là viết không dấu.

Vài phút sau bà già cầm đt chạy xuống, nói oang oang :

” Hây, hây…mi nhắn chi tau nỏ dịch được….À nhủ xuống ăn khoai chi?” Huyền chêm ngay vào:

” Dạ, đúng rồi ạ. Con mời dì với bố ăn khoai ạ…Dì ngồi đây cho ấm ạ!”

Mình ngượng chín cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho lành.

Ngồi ăn khoai, chuyện trò linh tinh một lúc thì bố Huyền dẫn bà già sang hàng xóm cho bà già xin ít lá gì đó về làm thuốc chữa đường ruột, hình như là lá đuôi khỉ, chả nhớ lắm. Còn lại 2 đứa, Huyền buồn buồn kể cho mình nghe hoàn cảnh gia đình hiện tại. Em ấy nói nhiều, giọng có lúc như sắp khóc, chốt lại là: nhà có thằng em học ngoài HN dính vào lô đề, bóng bánh.

Cách đây vài tháng bị chủ nợ thúc ép, nhà phải vay mượn, cầm cố số đỏ lấy tiền gửi ra, ko thì mất xác. Mẹ nàng lại đang điều trị bệnh, tốn kém mà cũng chưa biết kết quả ra sao. Bản thân nàng thực ra đã tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, xin làm hợp đồng mấy nơi nhưng chưa đâu vào đâu. Nói chung nghe mà ái ngại thay cho nhà nàng.

Mình gật gù chả biết nên nói gì. Có lúc nàng rơm rớm nước mắt, giọng đầy xúc động làm mình chỉ muốn dang tay ôm trọn vào lòng ( cơ mà éo dám mới nhục).



Sau khi nghe Huyền kể lể hoàn cảnh gia đình và chén đẫy một bụng khoai ( ngon vãi các bác ạ, thề là trong đời chưa khi nào thấy món ăn vặt nào tuyệt như thế), mình cũng đáp lễ bằng chuyện riêng tư của bản thân cho phải đạo.

Thật ra cũng chả oai iếc chi dù mang tiếng là nhà có tiền cho vay, thậm chí nhiều khi éo dám ngửa mặt nhìn chúng bạn cùng lứa vì tự thấy kém tắm. Tốt nghiệp cấp 3 thi Kiến trúc và Xây dựng, trượt chỏng cẳng, may vớt vát nguyện vọng 2, học tạm cái trường mà khi đọc tên 100 người thì 99 đứa éo biết nó mọc ở đâu ra cái trường ấy.

Lận đận mãi cuối cùng cũng vác được cái mạng ghẻ với tấm bằng lởm về quê, trong xóm hỏi mi tốt nghiệp trường chi hè, trả lời với thái độ vờ vịt khiêm tốn: À chuyên ngành kỹ thuật. Kỹ thuật chi? Lịt mẹ hỏi lắm thế, kỹ thuật đóng gạch, được chưa ông ngoại?

Giờ thì nhờ ông chú họ xin được chân quản lý vật tư cho một cơ quan cấp phòng dưới huyện, lương hợp đồng 800k, đủ 1 chầu kara và vài lần đổ xăng. Ăn sáng, cà phê và card điện thoại thì có Liên Xô lo. Liên Xô là bà già. Hết.

Nàng vừa nghe vừa tủm tỉm cười.

” Rứa rứa…tiền mô mà mua quà với rủ bạn gái uống nước?”

” Bạn gái bao ngược lại anh thì có í. Mà cũng sắp tèo rồi, chả lo”

” Tèo là chi anh?”

” Là..là..gút bai mai lớp í.”

” Trời, chuyện nghiêm túc rứa mà anh cũng đùa được hè. Răng lại sắp chia tay anh? Chị nớ không hiểu anh à?”

” Hiểu, quá hiểu mới chia tay em ui”

” Là răng em nỏ hiểu tề.”

” Uhm, nói thì dài dòng, nhưng chốt lại là ri em: bạn nớ chỉ hiểu những nhu cầu cơ bản hàng ngày của anh. Ví dụ khi anh ho 3 tiếng liên tục thì biết anh đêm qua hút trên 8 điếu thuốc, anh gãi đầu thì bạn í biết 7 ngày rồi anh chưa gội đầu, sáng sớm thấy mặt anh nhăn nhó là biết anh xin tiền ăn phở bò nhưng mẹ chỉ cho tiền ăn mỳ tôm…”

Nàng che miệng cười, rồi bảo.

” Quan tâm anh rứa còn chi nựa, hi hi! Rồi năng nựa anh?”

” Thôi, nói rứa để em biết: Hiểu nhau ko có nghĩa là sẽ yêu được nhau dài lâu. Trong tình yêu có những thứ không thể gọi thành lời, đó là sự đồng điệu cảm xúc, ước mơ. vân vân và vân vân…” ( chém như đúng rồi)

” Dạ, em hiểu!”

Tán phét một lúc khô hết cả họng. Nàng cười suốt, tiếng cười giòn như bánh đa vỡ. Mình thì tâm trí cứ lo lắng ko biết lúc nãy bà già đã nói gì quá đáng với bố nàng chưa? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra cỗ xe tứ mã đuổi éo lại được. Vừa tội người ta mà mình lại đâm ra khó xử.

Cà kê chút nữa thì bộ đôi quân địch kéo quân ta về. Bà già đi thẳng vào bếp, trên tay ve vẩy chùm lá khỉ gió gì đó.

” Thôi mần mà về con hè! Gớm, lợi dụng chủ vắng nhà, eng chị ngồi tán chắc được nhiều chưa?”

Huyền đỏ cả mặt, lúng búng thanh minh.

” Eng nớ đang kêu sốt ruột đó dì tề, kêu với con là đợi sưng cả chân rồi. Mà lá chi đó dì?”

” Lá đuôi khỉ, cấy ni chữa đường ruột tốt phải biết đây, tìm mại mới có”

Mình làm bộ khó chịu vì phải chờ lâu, gắt um lên ( sướng bỏ mẹ còn làm trò, hê hê):

” Khiếp, nỏ lẹ con cho mẹ về một mình, đợi dài cả cổ. Ở nhà còn bao nhiêu việc quan trọng…”.

Bà già nguýt rõ dài.

” Anh thì có việc chi mà quan trọng? Về bắn thuốc lào đỡ thèm thì có, ầy thì về….”

Mình tím mặt vì ngượng.Thật với các bác, món ấy là khoái khẩu mẹ nó rồi. Ăn xong làm ấm nước, chiêu một ngụm rồi vê vê bắn một phát sướng nhức hết cả xương. Cơ mà gái nó ghét, vì hôi *** .

Em Huyền lau chau bồi thêm.

” Gơ chà chà, biết rồi nha, thanh niên sáng ngời a ri mà…hút thuốc lào tề, lêu lêu”

” Không phải mô, mẹ anh trêu linh tinh đó, mẹ hè”

” Ừ, eng nớ chỉ bắn ké thôi, mồm hôi rình nên gái nó bỏ đấy”

Bó tay bà già mình.

Loăng quăng một tí rồi cũng chào về. Ra đến cổng nghe bà già nói với bố nàng.

” Rứa eng nha, nửa tháng một thằng ni xuống lấy. Có chi eng gọi điện cho em, cuối năm em bận lắm, với cả cũng bí nựa, eng thu xếp giúp nha”

Ông già nàng cúi dầu dạ dạ trông rõ khổ. Nàng ko ra tiễn, cũng chẳng nói gì, vẻ mặt buồn buồn. Thú thật, lúc ấy mình chỉ muốn có ngay trong tay 25 triệu đưa luôn cho bà già rồi bảo ” Thôi không cần đòi nợ nữa, có đủ đây rồi!”

Hai mẹ con sang sông, nước chảy lơ thơ, bến đò chiều vắng ngắt ko bóng người. Buồn tê tái…

Trên đường về bà già kể vắn tắt vụ thương thuyết lúc chiều: ông ấy vừa phải gom tiền chuộc mạng thằng con lô đề, vừa lo viện phí điều trị cho vợ nên hiện tại chưa chết đói là may. Số tiền 25 triệu kia trước mắt sẽ xé lẻ trả làm nhiều lần, cứ nửa tháng một sẽ trả mỗi lần 2 triệu nhưng lần gần đây nhất sẽ phải trả đủ 5 triệu trước đã vì cuối năm cần tiền mua sắm.

Mình hỏi dò ” Nếu ông ấy không trả đúng hẹn thì răng?”. Bà già bảo khi ấy sẽ nhờ đến pháp luật, nhưng chắc không có chuyện ấy đâu, lạo nớ hiền khô mà, chẳng qua túng quá thôi…

Buổi tối. Cơm nước xong hết đi ra rồi đi vào. Bà già trêu.

” Thích con nớ rồi cụng nên, chộ có vẻ bồn chồn hè!”

Mình được thể thả câu.

” À à…con nớ nhìn răng? Được không nả?”

” Đẹp gái, nhưng con gái mà má đỏ, mắt ướt rượt như rứa là hồng nhan đó!”

Mình láu táu bảo vệ.

” Mẹ thì nhìn ai cụng hồng nhan. Con thấy nó được mà, hiền với cả ăn nói chuẩn đó”

” Thì nỏ hiền, có eng đến chơi không ngoan cũng cố mà ngoan. Mi vẫn dại gái lắm, kém! Mà chuyện mi với con Linh răng rồi?”

Linh là tên gấu của mình. Dạo này đang có biến, nguy cơ tèo hẳn là rất cao ( chuyện này sẽ kể sau).

” Không răng với sao chi cả. Mẹ đi mà hỏi nó ấy, từ giờ đừng bao giờ nhắc tên LINH trước mặt con nữa!”

Bà già tròn mắt ngơ ngác, không ngờ thằng con tự nhiên lại tỏ thái độ khùng khùng khi nói tới người yêu của nó như thế. Cái đứa mà tưởng như có thể sắp làm đám cưới đến nơi với mình.

” Ừ thì kệ anh, anh muốn làm chi đó thì làm. Đừng để ông bà bên nớ nghĩ không hay về nhà ni là được”

Mình bực bội vơ lấy cái điếu cày, xách thêm ấm trà lừng khừng bỏ ra ngoài sân. Hôm nay trăng suông, trời mờ mờ ảo ảo, khung cảnh rất hợp với những thằng đang chán đời. Vê mẩu thuốc cho vào nõ, bật diêm làm một hơi rồi ngửa cổ nhả khói. Ôi, tình là tình phù du như khói thuốc lào. Khi ta không phụ người thì người phụ ta, rồi ta lại phụ một đứa khác…cái vòng luẩn quẩn khốn kiếp kia bao giờ dừng lại đây?

Đang lẩn thẩn thì điện thoại báo tin nhắn. Đù má, đừng có tin thông báo khuyến mại 50 phần trăm giá trị nạp thẻ cho mỗi thẻ cào, áp dụng cho tất cả các mệnh giá nhá!

” Chiều nay về có bị ướt mưa không anh?”

Mở to mắt nhìn lại tên người gửi, úi cha mẹ ôi Huyền. Hun điện thoại cái chút, rồi lập cập rót chén trà nhấp ngụm cho nó bình tĩnh.

” Em à, anh có mang theo áo mưa mà. Lạnh không em?” Dịu dàng vãi.

Loay hoay bấm gửi xong ngồi chờ.

Hết 1 chén trà.

Chén thứ 2.

Bắn phát điếu cày cho đỡ phập phồng.

Lại chén trà thứ 3.

Mãi éo thấy tin reply mà nóng hết cả người. Ngồi rủa thằng ôn nhạc sỹ nào sáng tác cái bài Đợi chờ là hạnh phúc ngu, cái trò này đau tim bỏ mẹ, hạnh phúc khỉ gì? Vừa rủa xong thì nhận ngay tin nhắn về.

” Mi nhắn linh tinh chi rứa Tùng? Thần kinh ah?”

Phì cười, hóa ra lúc nãy mình hấp tấp gửi cha nó vào số ông chú út, vì ông ấy tên Hùng, nằm cạnh tên Huyền run quá bấm gửi mà dek kiểm tra lại. Chết nhục mất thôi!


Chap 3 : Khi người ta phũ

Còn nhớ cách đây hơn chục năm trên báo tết Thanh Niên đăng bài viết về cặp uyên ương sang trọng nhất giới sâu bít bấy giờ là đạo diễn Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến, với tựa đề mỹ miều *** ” Đẹp như là…tình yêu”.

Công nhận cặp này đẹp đôi thật, nhưng đọc cái tên bài, mình cười đểu trong bụng ” Bỏ nhau giờ chứ đek gì mà đẹp như là tình yêu”. Cái mồm mình độc vãi, mấy năm sau thì đôi này bỏ nhau thật. Đá đít nhau xong còn lên báo nói xấu đối phương như những đứa hàng xóm xấu tính một thời phải ở cạnh nhau.

Từ đó về sau dù yêu các em đến mấy éo bao giờ mình dám mở mồm thề non hẹn biển nữa, vì tự thấy giả dối và điêu toa. Tất nhiên khi ấy đã qua tuổi trẻ trâu lâu rồi. Các bác ạ, riêng tình yêu thì éo nói trước được gì đâu. Cũng như oánh đề, chưa đến giờ quay số thì đừng to mồm kiểu ” Hôm nay kiểu gì cũng về đầu 2, nếu ko thì chặt đầu em đi!”

Nhưng mà thôi, tập trung vào chuyện của mình bây giờ kẻo dây cà ra dây muống thì hết đêm chưa kể xong. Mình và gấu yêu nhau đã được vài năm. Hồi đầu cũng tưởng đây là mối tình định mệnh của cuộc đời, chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau.

Còn nhớ có lần sau khi trải qua sóng gió ( lần ấy chán đời, mình suýt bỏ đi xuất khẩu lao động Angola, may quá không đi) nàng nói như tự sự ” Em ước mong có được tình yêu mà mãi mãi người ta không bao giờ bỏ rơi, xa lánh và hết tình cảm với mình. Nó phải giống như tình yêu của bố mẹ và con cái, anh em trong nhà đối với nhau ấy. Dù có làm sao thì cuối cùng cũng trở về được với nhau”…

Thật, nghe xong những lời ấy mà kính nể gấu bội phần, nghĩ yên tâm rồi, về sau chỉ có mình bỏ được gấu chứ gấu dek bỏ được mình. Sướng tê hết cả rốn.

Nói qua về gấu, là dân gốc Hải Phòng di cư vào đây cùng gia đình ( chả biết vì sao bỏ phố lên rừng ở cái nơi khỉ thổi tù như này cho khổ, chắc dính phốt gì đó ko tiện hỏi). Là dân kinh doanh chuyên nghiệp nên nói được làm được, mạnh mẽ và cực kì cá tính ( nhưng cá tính quá nên đâm ra sau này mình rất oải).

Yêu nhau vài năm thì nhạt dần, đôi khi thấy cả hai cần có nhau như chỉ là thói quen chứ không vì sự thôi thúc của cảm xúc trai gái. Thú thật là mình hay cố tình làm những việc chả ra gì cốt cho gấu chán, chứ nói thẳng toẹt ra: Thôi nhá, anh chán em tận cổ rồi. Giờ thì mình chia tay nhá! Thì có vẻ phũ quá, éo làm nổi.

Gấu lại mắc bệnh ghen trầm trọng. 5 giờ sáng bạn bè rủ mình đi đá bóng sớm, vì sân ở xa, thì 6 giờ gấu lặng lẽ sang đột xuất ( mang sữa tươi và đồ ăn sáng cho mình). Mở cửa phòng ko thấy xe và người đâu, bèn hậm hực bỏ về. Trưa mình về phòng thì thấy hộp sữa Vinamilk đè lên mẩu giấy. Trong đó viết ” Anh đi đâu mà cả đêm ko về? Đàn ông mà đi qua đêm bừa bãi thì chẳng khác gì gái làm tiền đâu. Thất vọng!”

Bực éo tả nổi. Tối qua nhà gấu thanh minh thì gấu bảo ” Em nhìn kỹ cũng thấy quần dài anh để ở nhà, giày vải đá bóng thì không thấy….nhưng ko hiểu sao em vẫn tức tức”. Bó tay!



Đêm nay là một đêm dài, đầu óc lơ mơ không ngủ được bèn trở dậy ngồi gõ bàn phím lóc cóc. Ngoài trời đang mưa lâm thâm, gió lạnh tê tái, type những dòng này mà thêm nhớ và ” hận” gấu. Bởi cũng trong tiết trời thế này, một ngày cũng cuối năm như hôm nay ( chính xác là vào đêm noel), gấu đã cho tôi biết nỗi đau đớn, nhục nhã, lẫn ê chề của một kẻ bị đá văng ra rìa. Có lẽ đây chính là món nợ khó đòi lớn nhất trong suốt cuộc đời của tôi…

Trên này đã có một vài người lờ mờ nhận ra tôi ngoài đời là ai, nên trong câu chuyện này có một số thông tin cụ thể lẫn danh tính cá nhân của người được nhắc tới, sẽ được nguỵ trang đôi chút. Nhưng về cơ bản vẫn là người thật, việc thật, với những mốc thời gian khác nhau. Ai đó nhận ra tôi có lẽ chỉ nên biết thế là đủ, có thắc mắc gì pm tôi sẽ trả lời riêng….

Quay lại với gấu. Như đã kể ở phần trước, càng về cuối thì mình càng nhạt nhẽo với nàng. Một phần ra trường lông bông không việc làm nên tinh thần chán nản, cảm giác nhiều khi mình như thằng bất tài vô dụng. Đi chơi với nhau gấu toàn tranh trả tiền, không tranh cũng dek được vì mình có éo tiền mà trả.

Nhục nhất là những lần gấu rủ vô siêu thị chơi, mình lẽo đẽo theo sau như con cún, nhìn cái gì cũng thèm mua nhưng tay chỉ dám mân mê rồi thả xuống. Nhìn những thằng bên cạnh mua đồ cho bạn gái mà nghẹn cả họng vì tự thấy mình quá rẻ rúng. Và bao giờ cũng rứa, kết thúc buổi dạo chay, gấu kéo mình ra chỗ gian bán đồ ăn, mua hai cái xúc xích nướng bé tí trao cho mình một cái. Rồi cả hai vừa đi vừa ăn. Ra đến bậc tam cấp siêu thị là hết cây xúc xích.

Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh của mình xuống cấp thảm hại trong mắt gấu ( nàng ko nói ra, nhưng mình là thằng nhạy cảm nên đọc được điều đó). Xót xa lắm nhưng éo làm gì được.

Những thứ làm được để tạo ấn tượng hay ho với nàng thì mình đã làm hết từ hồi mới cưa nhau: hát nhạc Trịnh cho nàng nghe, phân tích, bình luận những đoạn ca từ mang tính triết lý cao mà nàng không hiểu, chém gió về lịch sử, địa lý thế giới, trích dẫn danh ngôn của các bậc tiền bối, bla bla…Nàng chăm chú lắng nghe ko sót một lời, xong khen anh hiểu biết thâm hậu, kiểu gì sau này cũng…giàu cho mà xem.

Khi ấy mình cũng hợm lắm, coi đám trai ăn mặc, đi xe sành điệu éo ra gì vì chúng chỉ được cái trọc phú. Ông mày đây này, nhìn ông dúm dó bẩn bẩn thế này nhưng chất của nó đấy! ( nghĩ lại mà ê cái thằng mình khủng khiếp).

Chap 4 : Kẻ bị xua đuổi

Còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Bữa đó mình và thằng cu em chở nhau trên con Jupiter lang thang ra đầu ngõ mua cám chim. Hai thằng đều bận quần cộc, chân loẹt quoẹt dép lê.

Vừa dừng lại trước cửa hiệu tạp hoá một lúc thì bất ngờ gặp gấu đi bộ từ ngõ khác ra, nhìn mình mấy giây, xong gấu cũng tất tả bước vào hỏi mua bánh trái gì đó.

Mặc dù linh cảm dạo này có biến, nhưng thấy nhau mà cúi mặt làm ngơ như những kẻ xa lạ, thấy éo hay ho gì, nên mình cố tỏ ra bình thản:

” Ơ, em đi đâu đấy?”

Thoáng lưỡng lự, gấu quay ra nhìn mình ( lúc này mình đang ngồi trên xe máy chờ cu em), miệng lí nhí như ngậm hột thị:

” &*$#@(&&*()))*&$#…..” ( chả nghe gì cả)

Nghe cách trả lời thờ ơ của gấu, mình chán chả thèm hỏi lại nữa. Chỉ mong thằng cu em lấy hàng nhanh để té, vì thấy khó xử.

Bất ngờ một thằng ôn đi xe Wave xanh xuất hiện. Bạn này có lẽ đã hẹn trước đến nhà gấu chơi nên thấy nàng liền dừng lại cách độ dăm bước. Nàng quay mặt ra nhìn bạn kia, cả hai ko nói một lời.

Mình tím mặt ngay lập tức. Máu nóng dồn dập bốc lên não, tai ù ù như có con gì chui vào, nhưng cũng cố với cổ xem biển số xe thằng *** kia. Biển 36 F5, à bạn ấy quê Thanh Hoá anh hùng đây.

Lúc ấy đột nhiên lỳ trở lại, cứ ngồi trên xe, chống cằm soi bạn đi Wave một cách cùn nhất có thể ( giang hồ gọi là nhìn đểu đấy). Bạn mặc quả quần thô bạc bạc và nhăn nhúm, đi giày vải to vật, áo dài tay tương đối thùng thình. Mình quan sát 2 phút rồi nhanh chóng cho 6,5 điểm vì trông hơi nhỏ con, còn mặt mũi thì non choẹt nên không biết nên chấm điểm mấy cho khỏi mang tiếng dìm hàng.

Vừa lúc ấy thì cu em cầm túi cám bước ra, nên nhanh chóng quay đầu xe vít ga đi luôn, không chào hỏi gì gấu.

Độ tuần sau, nhận được sms của nàng vào buổi tối, mấy chữ lạnh tanh ” Anh đến chỗ em lấy hết đồ về đi”

Đồ ở đây là tập Album trong đó đa số là ảnh của mình, ảnh của mình chụp chung với gấu lúc đi chơi, có cả mấy tấm gấu chụp cùng bà già mình nữa. Ngoài ra còn một mớ tạp nham kỷ vật: sổ chép nhạc Trịnh, vài đôi tất tay, cái khăn len gấu tự mua len về đan tặng mình…

Thở dài chua xót. Tình yêu thật khó hiểu, theo tình tình chạy là đây.

Đến nhà nàng, đi bộ vì cũng gần. Đứng ngoài đợi cửa mà run như cầy sấy, cảm giác nôn nao kì lạ. Nàng mở hé cửa rồi nhìn mình vô cảm. Xong lôi cái túi xách dày cộp của mình trong tủ ra, ấn vào tay mình.

” Đây, anh mang về hết đi không thất lạc”

” Không! Anh không cầm đâu!”

” Mang về đi!! Trong ấy có cả ảnh nhà anh nữa đấy!”

Giọng gấu tỏ ra cáu kỉnh. Mình đẩy tay lại.

” Em muốn làm gì với nó thì làm, anh ko cầm mà lại!”

Dùng dằng một lúc lâu, tự nhiên cảm xúc ào về không cưỡng nổi, mình quay phắt sang ôm chầm lấy gấu.

” Anh nhớ em lắm…!”

Gấu vùng vằng quẫy khỏi mình.

” Bỏ ra…bỏ ra đi!”

Hâm quá, lại ôm vồ gấu từ phía sau, lần này chặt hơn. Giọng như sắp khóc.

” Nhớ em lắm em biết không? Anh yêu em nhiều lắm….”

Bất ngờ gấu ngồi tụt xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc nức nở. Cuống vãi, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ thế áp mặt gấu vào ngực, vỗ vỗ lưng an ủi.

” Đừng khóc mà…anh xin em…thời gian qua anh ngu quá! Anh đã làm khổ em…thôi đừng vậy nữa…Em ko biết đâu, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ cồn cào nhưng ko dám gặp em, ko dám gọi điện cho em…”

Đáp lại một tràng lảm nhảm tội nghiệp của mình, gấu cành khóc to hơn.

” Anh về đi…về đi…Anh đừng làm em phải khó xử. Bây giờ không còn như ngày trước nữa, mọi chuyện đã khác nhiều rồi!”

Cảm giác của mình lúc ấy ko tốt lắm vì cuống, vì bấn loạn, nên không thể đọc được suy nghĩ của gấu nữa.

Cuối cùng sợ gấu khóc to quá, thằng em trai trên gác biết được thì ngại, mình buông gấu ra. Nàng lùi dần ra phía ngoài, tay đẩy hé cánh cửa sắt, bảo mình:

” Anh đi về đi! ( cúi xuống nhặt cái túi của mình)…Cầm túi về luôn đi! Nhanh nhanh để em đóng cửa!”

Hờ, được đấy. Ép nhau vào thế cùng đường không thương tiếc, sao phũ và bạc thế hả tình? ( Mà cũng éo biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết càng rối càng chết, thôi thì về vậy). Gấu một tay mở hé cánh cửa, tay kia dí cái túi xách vào tay mình, lầm bầm ” Mang về đi, mang về…” nên phải miễn cưỡng nắm lấy.

Ra khỏi nhà gấu, chân thì bước mà đầu thì éo biết bây giờ đi đâu nữa. Cúi xuống nhìn cái túi chứa đầy kỷ niệm bên trong, bất giác thấy nó vô duyên và tội nghiệp chả khác đek gì thằng chủ…

Dặt dẹo bước lầm lũi trong đêm tối, đi được một đoạn nữa, qua cái cầu bê tông, nhìn trước nhìn sau ko thấy ai bèn liệng mẹ nó cái túi khốn khổ xuống kênh nước đen ngòm. Coi như tao hoá kiếp cho mày, hoá kiếp cho mối tình của tao.

Rồi tạt vào quán cháo đêm, gọi cặp chân gà, rót cốc rượu trắng ngửa cổ đổ một hơi.

Nửa tiếng sau mò về được đến nhà, vào phòng thò tay kéo chặt chốt cửa rồi lảo đảo để nguyên giày tất đổ vật xuống giường. Rượu bây giờ mới kịp ngấm, thấy ruột nóng buốt dần, thái dương bắt đầu giật giật.

Úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt bắt đầu dàn dụa chảy…

Chap 5. Bài học bản lĩnh và bữa rượu huyết nhung

Trưa nay không ngủ, hay nói chính xác hơn là không thể ngủ được, vì buổi hẹn tới nhà em Huyền lúc 3 giờ chiều để lấy tiền.

Ăn vận chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt tương đối mượt, không quên lén lút mở tủ bà già xịt trộm tí nước hoa cho nó tăng phần lịch lãm, tiện thể liếc mình trong gương xem cái mặt có ngố quá không ( nói lại bảo tự sướng, cơ mà thi thoảng trông mình cũng đẹp giai phết mặc dù thằng cháu *** chị bảo trông mặt chú nhiều lúc đần đần).

Nhắc đến vụ đẹp giai lại nhớ thằng cu em thua mình bảy tuổi xóm bên. Có lần cu cậu bẽn lẽn hỏi ” Theo anh đẹp trai chiếm mấy phần trăm lợi thế khi đi cưa?”.

Thằng này hay tự nhận là gà và tôn mình sư phụ trong công tác đong gái, vì thế mình chả giấu gì.

” Chú hỏi chung chung bỏ mẹ, cưa gái nào mới được chứ? Xì tin khác máy bay bà già, gái đú đởn khác gái có học. Riêng đám gái chú hay tán thì đẹp trai là quan trọng nhât”.

Nó gãi gãi đầu bảo:

” Em thì cũng nỏ đến mức xấu trai lắm, nhưng không hiểu răng đi tán toàn không được anh ạ”.

Mình vỗ vai bảo, tại chú toàn nhè con xinh tán nên trượt cũng phải. Mà trò đời càng thua càng cay cú, chán nản và mất tự chủ. Giờ chú có muốn mình trở nên bản lĩnh hơn khi đi đong gái không?

Cu cậu dạ dạ liên tục như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm:

” Dạ có… có chơ…anh nói đi!”

” Từ mai chú đi tìm những con xấu nhất huyện này tán cho anh. Khi nào tán đổ chừng chục đứa thì về đây anh nói thêm”

Nó giãy nãy lên như đỉa phải vôi:

” Ối anh ơi….em éo tán bọn xấu mô. Bọn nớ ngồi gần đã nản rồi chớ đừng nói chuyện tán tỉnh….Anh trêu em ạ?”

Mình lạnh mặt bảo:

” Chú đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Anh biết chú yếu bản lĩnh mới khuyên chú ra đường tán gái xấu coi như tập sự. Vì sao lại chọn gái xấu? Vì chúng nó xấu nên chú mới không run khi tiếp cận và thoải mái rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hẹn hò, từ chối…vân vân. Nói chung về sau chú bản lĩnh lên bội phần, khi ấy chú mới đủ trình tán gái xinh được, nghe chửa?”

Thằng này vẫn nghệt mặt ra ( chắc đang phân vân ko biết mình nói thật hay xỏ đểu).

” Rứa xong rồi thì làm răng mà biết bản lĩnh mình đã tăng?”

Uhm, một câu thắc mắc tương đối chất lượng đây. Mình bảo:

” Sau khi tập dượt xong, chú thử tìm cái cột điện nào giữa phố đông xe cộ qua lại rồi vạch chym thản nhiên đái một phát coi răng. Nếu chú vừa hành sự vừa run như thằng ăn trộm thì trượt, còn nếu chú tự tin tác nghiệp, coi người đi qua như cỏ rác… thì oke rồi, bản lĩnh chú đã đạt đến mức cảnh giới”.

Nó cười nhe răng:

” Ặc ặc….Anh trêu thằng em à? Bản lĩnh chi cấy chuyện đái đường nớ chơ, mặt dày thì có hehe…”

Bức rồi, trò gì mà bật thầy tanh tách.

” Thằng ngu, thảo nào đi tán toàn cúp đuôi chạy về chuồng. Mặt dày cũng là một yếu tố quan trọng khác của bản lĩnh, hiểu chưa? Cái đó Khổng Tử nói chứ éo phải anh mô”.

Nhắc đến Khổng Tử phát, mặt cu cậu ngẵn tũn lại ( cụ này mà nói thì đúng mẹ nó rồi)….

Không biết giờ này bài học năm xưa mình truyền dạy, cu cậu đã thực hành chưa mà ko thấy báo cáo lại, chỉ biết hôm nọ thấy chở con bé nào tóc vàng sau xe, nhìn cũng tạm được….

….. Thôi chết rồi, gần 2 rưỡi rồi. Dắt xe ra ngõ, lòng thầm mong xuống đó em Huyền có nhà. Đã nửa tháng rồi không gặp, cũng thấy chút nhơ nhớ nhưng tuyệt nhiên bấy nay không dám manh động. Kinh cung chi điểu, con chim ( đã từng bị bắn hụt suýt chết) gặp cành cây cong là sợ vì nhìn nó giống cây cung.

Kể từ dạo bị gấu đá đít đâm ra mất hẳn tự tin, mở mồm trêu gái toàn uốn trước 3 tấc lưỡi rồi…. im lặng nếu đọc thấy thái độ các gái kém nhiệt tình. Nên suốt từ hôm đó tới giờ đek dám nhắn nhót linh tinh, sợ hớ hơn là giỏi kìm nén cảm xúc với em ấy…

Xuống bến, nhìn mãi chả thấy bà chị lái đò hôm trước đâu. Một cu chăn bò gần đó bảo ” Bựa ni bà nớ nghỉ, dừ chú muốn sang thì chỉ có cách xắn quần mà lội thôi”. Nhìn mực nước khá cao, trời lại lạnh nên bần thần mãi, chả nhẽ lại quay về?

” Chú cởi quần dài ra mà lội chi! Mấy người khi nại cụng lội cả, ướt đến bụng chơ mấy”.

Thằng bé cười cười gợi ý mà như …dọa mình. Mẹ khỉ, hay là vòng xuống dưới kia đi cầu cho lành, dù hơi xa tí…Mà thôi, xe đã gửi rồi, cởi quần cắp nách phiêu lưu chút xem sao. Nước lạnh cóng, cởi quần dài ra mới nhớ hóa ra mình đek…. mặc quần đùi, độc mỗi cái quần con bé bằng bàn tay. Kệ, bên kia sông có mấy đứa con gái đang rửa cỏ, lấy cái quần bò che nửa mặt mà lội, sợ đek gì.


Kể ra cũng không sâu lắm, nước ngập qua rốn một chút, mỗi tội lạnh. Sang bờ bên kia phải đi ngược lên một khúc để tránh mấy cô em xổ cỏ, loay hoay suýt rơi điện thoại bỏ trong túi quần bò. Xong, nhìn trước nhìn sau rồi chui tọt vào bụi cây cởi quần con ra vắt. Mặc vào vẫn thấy ẩm ướt khó chịu vãi ra, lại cởi ra móc vào cành cây rồi xoay tít như cánh quạt một lúc. Đang tác nghiệp thì có tin nhắn.

Anh đang làm chi rứa? Không xuống à?

Phì cười. Làm chi thì em ra mà coi, hehe. Soạn tin trả lời: Đang xuống.

Đến đầu ngõ nhà em, nhìn vào thấy 5 – 6 cái xe máy dựng chật cả sân. Bỏ mẹ, có biến gì à? Định rút đt gọi cho em ấy, rồi lại thôi. Đứng tần ngần ngoài ngõ ( ngứa râm ran vì quần vẫn ẩm ẩm nhưng đek dám thò tay gãi) 5 phút, ngó nghiêng chán chê rồi quyết định bước vào trong. Hóa ra nhà đang cắt nhung hươu, một con hươu bị đè vật xuống đất, mọi người túm tụm cả vào, có cả mấy chai rượu để bên cạnh.

Ngồi xem say sưa cảnh cắt lộc, quên béng mất là nãy giờ ko thấy cô nàng đâu. Bố nàng đang lui cui cạnh chuồng hươu ngước lên chào rồi bảo:

” Ở đó rồi tí nựa uống riệu huyết nhung con hè!”.

Mình dạ, tiện mồm hỏi:

” Huyền mô rồi bác?”

” Hấn đi mua mấy thứ lặt vặt sắp về rồi đó, có lẹ đang ngoài quán bà Hồng”.

Một thanh niên chỉ tay, eng ra chỗ đó, rẽ phải đi đoạn nữa rẽ trái vài trăm mét là quán bà nớ đó. Mình vờ như ko quan tâm lắm, nhưng thôi ra mua điếu thuốc luôn.

Đó là cái quán tạp hóa, bán đủ thứ hầm bà lằng. Nàng của mình đang chọn hàng, miệng chúm chím cắn hạt hướng dương, cái áo khoác dày sụ với dải lông xù xì quanh cổ.

” Ơ anh….”

Nhìn cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên của nàng khi thấy mình mà xốn xang hết cả lòng.

” Anh tìm em nãy tới giờ, người làng bảo muốn tìm em cứ….đến quán là gặp, hehe”

Nàng chu môi lườm:

” Điêu, anh điêu nha! Anh ăn hột ni không? ( chìa bàn tay cho mình), mà anh xuống lâu chưa?”

Nhón tay lấy một nhúm hạt hướng dương trong bàn tay xinh xắn của nàng ( lúc đó chỉ muốn nắm luôn tay nàng), trả lời:

” Mới đến thôi, anh phải lội sông đó, rét run!”

” Trời…có phải khung đó? Đò bựa ni ko chèo à anh? hihi…rứa mà khung ướt quần áo hè? ( có chỗ đang ướt đấy, cô ko biết đâu) Rứa thì về nhà ngồi bếp cho ấm anh ạ!”

Nàng rút tiền ra trả, mình thấy có mấy gói mỳ Hảo Hảo, ít cá khô, bịch sữa tươi và chai dầu gội, hết 165 ngàn. Định lôi ví trả hộ nàng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Không phải tiếc tiền, mà sợ nàng nghĩ mình lấy lòng nàng thì dở ẹc.

Hai đứa quay về, đi một đoạn nàng đưa một bên tai nghe headphone bảo mình:

” Anh nghe cấy bài ni nì, hay lắm!”

Rồi rất tự nhiên, nàng nhét cái tai nghe bé xíu vào tai mình để cùng nghe.

Giọng Lệ Quyên ko lẫn vào đâu được ” Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc, em xa anh thật rồi, làm sao quên mùi tóc…”. Hơi bất ngờ vì một người như nàng lại thích được nhạc xưa, thứ nhạc sến sến, nghe chỉ muốn tan ra từng mảnh.

Uhm, nhưng công nhận hay, nhất là nghe trong khung cảnh này. Đi sát bên nhau, thi thoảng vai nàng chạm vai mình mà nóng hết cả mặt, tim như muốn vỡ vì ngộp thở. Giá đường về nhà nàng cứ dài mãi ra thì tốt biết mấy ( anh chả cần rượu huyết nhung của bố em nữa cũng được)…



… Cả hai chậm rãi bước song song trên con đường ven sông đầy cát, mùi hương từ người nàng khiến mình muốn hụt hơi ( mãi về sau vẫn không thể hiểu được đó là thứ mùi kỳ lạ gì, chỉ lờ mờ đoán nó là sản phẩm kết hợp giữa mùi dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da… với mùi cơ thể, có điều công thức pha chế như nào thì ngành hóa mỹ phẩm thế giới đang bó tay?)

” Hay không?”

Bất chợt nàng quay sang hỏi. Giật cả mình, nãy giờ mơ mơ màng màng có nghe khỉ gì đâu, nhưng nhanh miệng gật gù như bổ củi:

” Haayyyy…. ! Tuyệt lắm!”

” Nhà anh có mạng không?”

” Có, để làm chi em?”

” Em đang thích mấy bài của Ngô Thụy Miên, khi mô về anh cop vô thẻ nhớ cho em được không?”

” À, Ngô Thụy Miên…. cái ông Riêng một góc giường á?”

Nàng véo vào vai mình, đau nhói, cười bảo:

” Híc, Riêng một góc trời mà anh cũng xuyên tạc được thành góc giường. Đó đó, bài nớ em cũng thích lắm, với Dấu tình sầu, Miên khúc, Giọt nước mắt ngà… nựa, toàn bài đỉnh thôi!”

Uhm, lại có thêm việc để làm rồi. Nhưng hơi lăn tăn trong lòng, một người trẻ trung, hồn nhiên như vậy mà nghe cái list nhạc buồn rười rượi như vậy chắc có tâm sự, hay uẩn khúc gì chăng? Mà mình thì sợ những cô nàng có quá khứ rối ren lắm…

Về gần đến ngõ nàng bỏ tai nghe ra, chắc ngại mọi người trông thấy lại trêu. Bên chuồng hươu, có vẻ công cuộc cắt lộc sắp kết thúc, nhìn vô thấy mấy chai rượu huyết đã dựng bên góc tường. Hây dà, chuẩn bị làm tí đây!



Bố nàng thấy nàng về liền bảo.

” Con rang thêm ít lạc rồi nướng mấy con cá khô nha, sắp xong rồi!”

Mình có mang theo máy ảnh hộp diêm bèn lượn lại chỗ chuồng hươu choạch vài phát, ánh đèn flash léo lên làm mấy chú người làng giật bắn mình. Ngó vô trong chuồng, một chú hươu đã được băng lá chuối ở sừng, máu loang lổ khắp cổ, nom tội vãi.

Đứng xem một lát thấy bắt đầu lành lạnh, thôi xuống bếp ngồi chút cho ấm vậy ( hehe, ấm là chuyện phụ).

” À, anh có biết rang lạc khung đó? Giúp em một tay coi mồ, để em nướng cá!”.

Nàng bắt đầu thích sai vặt mình rồi đấy, rang thì rang, tranh thủ ngồi bếp hong cho linh kiện đỡ ẩm luôn cũng tốt ( mẹ, mãi nó vẫn chưa khô mới đau em).

” Em còn nhớ lần đầu anh ngồi đây ăn khoai không? Ngon thật đấy!”

Nàng cười.

” Bựa nớ nhìn anh… ngố cực, hihi, thật đó, giờ em mới dám nói”

” Anh giả vờ ngố đấy, với lại… ”

” Với lại răng?”

” Nghe giọng em đanh đá trong điện thoại nên khi gặp hơi… đề phòng!”

” Hức, may mà thấy anh ngô ngố nên em tội nghiệp nỏ bắt nạt nựa đó. Nhưng bựa đó anh nói chuyện cũng hài hài, ngồ ngộ, hi hi…”

” Rứa mà người ta nhắn tin thì trả lời cộc lốc hè!”

” Tính em rứa mà, nỏ thích liên lạc qua điện thoại tề. Vì khi đó người ta không thật lắm mô, nói năng nỏ giống ở ngoài”.

Chuyện đang dở thì mọi người giục soạn sửa oánh chén. Cũng không có gì lắm, đĩa cá khô, rá lạc rang ( mình mải bốc phét nên quá lửa, hột lạc như hột cà phê rang), trứng vịt lộn và ít giò chả.

Ngồi với mấy chú người làng chả biết nói chuyện chi nên hơi gượng, được cái rượu huyết nhung uống chất của nó, chát chát, ngọt ngọt, chắc không bổ ngang cũng bổ dọc. Làm tới ly thứ 5 thì bắt đầu có dấu hiệu ong ong, đổ vào nữa cũng dek thấy ngon gì trong khi mấy chú ngồi cạnh rót vẫn rất đều tay. Chợt thấy bóng nàng thấp thoáng, mình e hèm mấy cái mà chả thấy phản ứng. Lát sau nàng mang thêm nhúm rau thơm lên, nàng nháy nháy mắt cho mình.

” Em nói cái chi đó?” Mình đi theo nàng xuống bếp.

” Anh uống ít thôi, lát còn lội sông về tề!”

” Tưởng chi…”

Mình làm ra vẻ hụt hẫng. Nàng lườm rõ dài.

” Tưởng chi???”

” Tưởng cho cái chi chơ! Thôi anh lên ngồi tí nựa rồi về không tối rồi”

Nàng nói với theo.

” Nhớ nha, đừng uống nựa nha!”

Râm ran trong lòng vì được nàng quan tâm, làm thêm 2 ly nữa gọi là rượu mừng. Lần này thì ngọt vãi cứ như nuốt mật ong. Cơ mà phải đứng dậy chuẩn bị lượn thôi, trời mùa này tối nhanh lắm, lát éo thấy đường lội sông thì bỏ mẹ.

Bố nàng thấy mình bỏ ra ngoài sân thì đi theo, bảo:

” Bựa ni chú kêu người cắt nhung, có ít tiền gửi trước cho mẹ con, nói với mẹ là chú gửi từng ni nha!” Xong rút ví ra đếm đếm đưa mình.

” Lẹ ra chú đưa nhiều hơn, nhưng bà nhà còn điều trị nên giữ lại một ít lo liệu, con nói mẹ thông cảm nha!

Đếm thấy thiếu gần triệu, mình im lặng đút túi. Thôi kệ, việc này bà già giải quyết sau, giờ nói chi cũng thêm dở…

Bước ra cổng, nàng kéo lại đưa cái thẻ nhớ bảo:

” Anh cop cho em ít nhạc hồi nại em nói nha! Mà khi mô mang được cho em nà?”

” Khi mô anh sang, chắc gần tết!”

” Uhm, giừ lội sông lạnh lắm hè! Lại mới uống rượu nựa, hay là anh ngồi chờ, lát nựa có anh hàng xóm về em nhờ họ chở anh cho khỏe?”

” Thôi nỏ cần mô, giang hồ thế này là vặt. Đưa tay đây anh nắm cái cho ấm cụng được!”

Nàng che miệng cười ngại ngùng, lúng búng bảo:

” Tay em lạnh lắm, nỏ ấm mô. Thôi anh về đi khỏi tối…”

” Ừ, anh về đây. Em vào sưởi tay cho ấm!”

Mò mẫm men theo con đường ngoằn ngoèo ra sông. Trời bắt đầu tối sầm lại rất nhanh. Cởi quần dài cầm tay, dò từng bước dưới làn nước lạnh lẽo ( mẹ, sun hết súng ống), giờ mà chết chìm ở đây thì mấy ngày sau có mặt trên truyền hình huyện nhể?

Về nhà, ăn tối xong thì thấy đầu nóng bừng, người mỏi nhừ, dấu hiệu của một cơn cảm lạnh. Nhưng chờ mãi sốt cả ruột mà không thấy Huyền nhắn tin hỏi thăm. Mấy lần mở số nàng ra, rồi lại thoát, không muốn mở mồm trước ( ông là ông đang sắp ốm đấy nhá, chả nhẽ bệnh nhân lại hỏi thăm người bình thường à?)

Đấu tranh tư tưởng mãi, sau khi uống hết ấm trà gừng, thấy khó chịu quá bèn send cái tin cho con người bạc bẽo này.

” Anh đau đầu”

Ngay lập tức 10 giây sau nàng gọi lại ngay.

” Anh bị cảm rồi, khổ thân, ai nhủ không nghe lời em nà…Dừ năng rồi anh?”

Ho mấy phát cho tăng phần long trọng, thều thào:

” Không sao đâu mà… nằm nghỉ tí là đỡ thôi…”

” Anh đã uống thuốc chưa? Có cam thì ăn vô cho mát, rồi ủ chăn cho ấm nha! Em đã đoán rồi mà, lạnh rứa kiểu chi nỏ cảm…”

” Ai bảo…”

” Bảo chi nà?”

” Không cho cầm tay!”

” Hihi…đừng nhắc nựa, anh khi mô cụng đùa được, bó tay anh đó!”

” Thì thôi”

” Dỗi rồi à? Có người dỗi rồi, hihi”

” Dỗi chi mô, anh phải ngủ cho lại sức đây!”

” Uhm, giữ gìn anh nhá. Mà khi mô mang thẻ nhớ cho em đó?”

” Chắc vài tuần nữa, tuần sau anh bận cho một vụ mai mối rồi!”

” Chi đó? Ai làm mối cho anh à? Anh biết mặt người nớ chưa?”

” Chưa, mẹ anh dẫn độ anh đi mà!”

” Trời……rứa là anh sắp có vợ rồi hè! Cung hỉ nha anh!”

” Hỷ chi, anh chiều mẹ anh thôi. Con nớ là con một người bạn của mẹ anh mà”

” Răng lại nói là con nớ?”

” Thì chả lẽ là thằng nớ à? Thôi anh nghỉ đây, có chi anh nhắn tin sau nha em”

” Dạ, chúc anh nhanh khỏi ốm và… lấy được vợ sớm, hi hi!”

À, cái vụ mai mối này là có thật. Bà già mình dạo này đang săm soi gán ghép cái con ranh ở xã X. cho mình ( vì thấy mình lông bông quá, yêu đương toàn sắp leo lên đến ngọn chờ ngày hái quả thì rơi cái huỵch, nỏ mô vô mô).

Mình nghe xong cười khẩy, hỏi bà già.

” Con nớ nhìn răng?”

Bà già gật gù ra chiều ưng ý lắm:

” Được cấy là khẻo mạnh!”

Đang húp tô mỳ mà suýt sặc. Lấy vợ về đi cày hay sao mà khen khỏe mạnh ở đây? Kiểu này là ngoài… khỏe ra thì không còn gì để nói nữa rồi.

” Mi cười cấy chi mà cười? Con nớ cao ráo, khỏe khoắn, lại có nghề nghiệp đàng hoàng, đòi xôi nựa à?”

Phải ừ bừa đi cho xong, cãi một lúc bà tăng huyết áp thì chết dở, cơ mà vẫn không thể nhịn được cười, cứ ôm bụng mà ngặt nghẽo.

Đọc tiếp: Ký sự đòi nợ - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Ký sự đòi nợ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com