đồng hồ chỉ 8h sáng. nó đang làm gì? còn phải hỏi, hôm nay là ngày ngủ nướng của nó nên đời nào có chuyện nó dậy sớm, nó luôn biện minh với bố mẹ mỗi khi bị mắng ngủ dậy muộn rằng thì là cả tuần nó đã phải thức khuya dậy sớm rùi, ngày cuối tuần nó phải...ngủ bù (^_^), còn lấy sức học chứ (nghe điêu thế không biết ^^).nhưng rồi nó lại bị dựng dậy ngay lúc đang mơ đẹp, không phải do bố mẹ nó mà là Dung, làm gì tý sẽ biết.
Dung chạy lên phòng nó, hất tung cái chăn đang ủ ấm nó và con mèo không thương tiếc, làm nó....đi ra khỏi giấc mơ. vẫn còn buồn ngủ nên nó không thèm để ý, lấy lại chăn đắp tiếp. Dung gào lên, vang khắp nhà, làm cho con mèo iu của nó vụt chạy:
- dậy mau heo con ! (gọi quá đáng T.T)
- huh, gì thế - nó cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn Dung - huynh đến có việc gì mà sớm thế (8h có sớm không mọi người)
- sáng bảnh ra rồi, sớm sủa gì, dậy đi, đi với huynh
- đi đâu - nó vừa nhắm mắt vừa nói - ô hay nhỉ, hôm qua hẹn nhau thế rồi cơ mà. có dậy không? Nó vẫn mắt nhắm mắt mở, cố nhớ lại xem nó với Dung hẹn nhau làm gì vào ngày cuối tuần hiếm hoi thế này, nhưng trí óc tạm thời đình trệ vì vẫn còn ngái ngủ - nhìn cái mặt kìa...._ Dung léo nhéo - lại quên rồi chứ gì, đi mau, đi rồi khắc nhớ
thế là Dung tìm đủ mọi cách dã man nhất, mềm mỏng nhất để bắt nó dậy. bị như thế ai ngủ được nữa, nó đành chịu thua, dậy thôi, bị bà ấy hành gặp ác mộng thì mệt.
-----------------------------------
tại shop đồ lưu niệm Ruby
shop này vốn rất nổi tiếng trong giới học sinh vì hàng hoá rất phong phú, hợp với giới trẻ, giá cả vừa phải, hơn nữa gói quà rất đẹp nên tụi nó, cả những người khác hay lên đaâ mua quà tặng hay đồ dùng.
nó và Dung đang lượn lờ khắp shop, vừa để ngắm hàng, vừa để phục vụ lợi ích của Dung.
đi mấy vòng mà Dung vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý, nó cáu kỉnh hỏi:
- cuối cùng là huynh định mua gì cho hắn hả giời, chưa có ý định gì hết ah? - uhm -Dung vừa ngắm mấy cái cốc vừa trả lời nó - chọn đồ cho con trai rất khó, huynh cũng chưa biết mình nên mua gì cho phù hợp nữa.
trời ah. mệt thật. nghe vậy đã biết đang nói đến ai rồi đúng k. bingo! quà sinh nhật cho Long. thế đấy - còn hơn 2 tuần nữa mới đến giáng sinh cơ huynh yêu, làm gì chọn sớm thế? - nó ngao ngán - phải chuẩn bị trước chứ không đến lúc ấy lại cuống lên không kịp mua - Dung vẫn thản nhiên nói chuyện cứ như mặt trời mọc buổi sáng - thế quà của đệ? - đơn giản, huynh biết gu của đệ rồi - thế mua chưa? - nó thấy ngạc nhiên, Dung vẫn nhớ sở thích của nó hô hô - chưa.... đang bay lên mây thì Dung chọc thủng đám mây làm nó ngã xuống bùn. dỗi, không thèm theo nữa.nó mặc kệ Dung đi chọn quà cho thằng nhỏ (nhỏ mới sợ ^_^), nó bò qua quầy thú bông, ôm hết em này đến em khác xem ôm em nào đã hơn (trẻ con quá ^^). thậm chí nó còn phởn đến mức lôi điện thoại ra tự sướng đủ kiểu nữa chứ. mải mê đắm chìm trong thế giới thú bông, nó hem coá để ý 1 người cũng đang tiến về chỗ nó đứng.
- ôm nhiều vậy chọn được con thú bông nào chưa?
1 giọng nói vang lên bên cạnh nó, nó quay sang xem người đó nói với nó hay với ai. ai thế này? đầu nó bốc khói vì quá nóng. AAAAAAAAAAAAAAAA, Minh sao? không ngờ Minh cũng đến đây, cũng vào chủ nhật (còn ngày nào nữa đâu ^^) và cũng đến quầy thú bông như nó, lại còn nói chiện zới nó. may mắn quá, dạo này nó đỏ thiệt, gặp liên tục, chắc tại nó chăm chỉ cầu nguyện, khấn vái đây mừ ^_^. sung sướng quá nó quên mất Minh đang hỏi nó. minh nhìn nó chằm2, hỏi lại lần nữa
- ey, tớ nói với cậu đấy. hay không nhận ra tớ. tớ là Minh nè, học chung cấp 1 ý, nhớ không....bla bla bla nó nuốt chửng từng lời Minh nó. sao có chuyện nó quên Minh được chứ. nó cười bẽn lẽn(hỡi ôi >" - đâu có....tớ tưởng cậu nói...với người khác
- có người khác ở đây sao - Minh cười lém lỉnh
ah...uhm... - nó nhìn quanh, chả có ai ngoài nó và Minh đang đứng đây cả - hi....cậu đến mua quà cho ai ah? (đánh trống lảng)
- uhm, không, tớ đưa em gái đi mua đồ (đàn ông thế, trùi ui chít mất ^^). khổ nỗi nó chọn lâu quá nên đi loanh quanh, còn cậu
- uhm, tớ cùng bạn đi mua quà giáng sinh, cũng như cậu nên ra đây xem.
- thế ah...mua giáng sinh sớm vậy hả? - hihihihihiiiiiiiiiiiii
ôi, trong mơ nó cũng không thể tưởng tượng đc nó đang nói chuyện đàng hoàng chính thống với người trong mộng của nó, hạnh phúc quá đi. đã lâu lắm rồi nó với Minh đâu có tiếp xúc ở cự ly gần thế này đâu, cũng chỉ vì nó nhát thấy Minh là chạy thẳng không dám đối diện, T_T. Dung vẫn kêu nó thỏ đế thế thì định bao giờ mới có bạn trai, nhưng nó không cần, có Minh trong tim nó rồi ^^ (ack ack, bó tay =_=)
minh vừa cầm con cừu bông, ngắm nghía rồi lại tiếp chuyện nó:
- cậu có vẻ thích gấu bông nhỉ! - ah, uhm, hơi trẻ con nhỉ. nhưng ôm gấu rất sướng. nhưng gấu bông tớ thích nhất là mashimoro,rất to mà cái mặt rất chân thật, k phải cười toe toét như những con khác, nó k cười nhưng khiến tớ thấy giống mình - nó nói 1 trang dài như diễn thuyết,động đến sở thích là nó lại thế đấy, cũng may, nếu không nó không biết nói gì thì ngượng chết mất. Minh đang lắng nghe chăm chú. bỗng:
- đệ ơi huynh nhờ chút - tiếng của Dung vang lên từ đầu kia quán đến tận tai nó. lựa thời điểm phá đám thế không biết.
nó vừa tức, vừa bực nhưng vẫn cười toe với Minh giữ hình tượng:
- tớ qua đằng kia có việc chút! dậm chân thình thịch qua chô Dung đang đứng, mắt nó hằn lên đáng sợ, mặt thì đỏ bừng, đen làm chảo rán cái gì cũng chín ^^
- đệ thấy mua cho Long dầu gội đc không, vì cốc Long được tặng nhiều rồi - Dung vẫn hồn nhiên hỏi ý kiến nó, không nhận ra vẻ mặt bốc khói nghi ngút của nó
- huynh thật, phá không đúng lúc đúng chỗ gì cả - nó gắt lên...trong thì thầm
- cái gì, đệ nói cái gì đấy - Dung quay sang nhìn nó tò mò
đang định cãi tiếp, nó chợt nảy ra 1 ý định.
nó chạy lại quầy thú bông, may quá Minh vẫn đứng đấy. thở sâu cho đỡ hồi hộp, nó lại gần hỏi nhỏ nhẹ:
- tớ nhờ cậu chút được không?
Minh giật mình quay sang, thấy nó đang đứng nó, mỉm cười mà không biết điệu cười đó làm nó đơ mấy vài giây, hỏi:
- có việc gì vậy? - ah...tớ muốn hỏi cậu mua quà cho con trai thì nên mua gì mới hợp - nó thấy mình thông minh quá, vừa được nói chuyện với Minh , vừa đỡ đau đầu chuyện quà cáp ^O^
- uhm... - Minh đăm chiêu - con trai thì chỉ cần quà đơn giản thôi như thắt lưng, hay tất cũng được. tớ hay được tặng những cái đó. mùa giáng sinh thì tặng khăn là hợp nhất
- vậy ah...- nó cũng suy nghĩ, vậy cũng được ha, con trai đâu để ý nhiều- nhưng tớ thấy con trai ít khi quàng khắn lắm > - cũng tùy thôi, quan trọng là người tặng, có long là được, nếu là quà của người mình thích thì dù không thích cũng sẽ nhận Minh nói xong nhìn nó bằng ánh mắt chăm chú, hơi kỳ lạ, làm nó đỏ bừng mặt, đành lấp liếm sang chuyện khác
Minh nhìn nó chăm chú rồi hỏi 1 câu làm nó sốc toàn tập:
- mà Khanh mua quà cho ai thế? bạn trai ah? ( không sốc mới lạ)
nó hốt hoảng chối bay chối biến, sợ minh hiểu lầm (lòi đuôi chuột ra hết còn gì >" - không, không phải tớ mua, bạn tớ mua quà cho....bạn trai nó, tớ chỉ đi cùng thôi - rối trí nên nó đành nói bừa thế. may mà Minh không hỏi han nhiều
- tks cậu nha, tớ đi đây - nó lấy cớ chuồn sớm để Minh không phát hiện vẻ mặt như trái cà chua chín của nó. cuống cuồng chạy quanh tiệm, đến chỗ Dung nó lôi Dung ra khỏi quán nhanh như điện xẹt.
Minh vẫn ở quầy thú bông, nhìn nó đi ra, vẻ mặt khó hiểu. 1 con nhóc, ah quên 1 bé gái (cũng không bé lắm, to đùng thì đúng hơn) đi đến chỗ Minh hỏi:
- anh vừa nói chuyện với ai thế? với con gấu bông này à?
minh mỉm cười nhìn em gái, không trả lời mà mân mê con gấu, không chính xác hơn là 1 con mashimoro trên tay hôm nay, 1 ngày xanh trong, mây nhẹ trôi, gió thổi từng cơn...lạnh tái người (mùa đông mà lỵ)
hôm nay, buổi học đầu tiên của kỳ học mới, sau 1 ngày nghỉ ngắn ngủi, sau đợt thi học kỳ căng thẳng và...dai dẳng
hôm nay (nhiều quá > lằng nhằng, nói thẳng luôn cho nhanh. hôm nay là giáng Long, và Dung đã quyết định...tặng quà Long (tưởng gì =.=), việc đoá khó lắm chớ. tặng trên lớp, ngay trước mặt bao nhiêu người cũng cần lá gan to hơn con chuột đấy !
lớp học bây giờ mới có vài người, toàn người quen không hà. có Dung, nó, Linh, cùng với tụi bạn thân khác ( Hà, Phương, Trang, An). Dung bồn chôn lo lắng trong dạ, đi đi lại lại làm 6 con mắt nhìn theo chóng cả mặt. cuối cùng..cũng có người lên tiếng:
- làm gì mà đi lại lắm thế. ngồi xuống cái coi - An phá vỡ sự im lặng bao trùm
- uhm, không có gì, không có gì đâu - Dung nói qua loa đại khái, nhưng cũng chịu ngồi. - hôm nay giáng sinh định làm gì không mọi người - Linh lên tiếng - năm nay cuối cấp rồi, tranh thủ chút thời gian nhỉ - Trang cũng rời khỏi quyển sách thang gia góp vui - chiều nay được nghỉ, bọn mình tụ tập một bữa đi - nó hào hứng - cũng được đấy nhỉ, mùa này ăn lẩu là xịn nhất - Hà vỗ tay hưởng ứng - hehehe, hợp ý - nó đập tay với Hà - thế thì lát chờ mọi người tới rồi thông báo nha (mọi người ở đây là vài mem nữa trong nhóm nó, có Du, Long, Bảo) - nhưng mà phải xin phép pâm, mà đi tối khó xin lắm - Phương băn khoăn - hum.....- cả bọn chống cằm suy nghĩ, nó cũng có mối lo như Phương vì pâm nó hơi khó tính - nhưng làm ở nhà ai? Hà hỏi - nhà Linh - cả lũ đồng thanh Dungg từ nãy giờ vẫn đăm chiêu, không tham gia bàn tán như mọi khi - huynh không làm đâu - Dung bỗng quay sang nó nói rõ to, một câu chẳng ăn nhập gì vâof câu chuyện đang nói mọi người tròn mắt nhìn, tò mò: - Không làm liên hoan á, sao thế? - Phương hỏi - không, không phải vụ liên hoan - Dung ấp úng. - thế thì là gì - Linh dĩ nhiên chỉ nó hiểu Dung đang có ý nói chuyện gì - mọi người bàn tiếp nhá, lát b hống nhất, tớ ra ngoài với Dung chút. nó cùng Dung ra ngoài ban công, sau khi đảm bảo không ai đi theo, nó hỏi Dung:
- huynh sao thế, không đủ can đảm ah? hôm qua nói mạnh miệng thế cơ mà?
hôm qua, sau khi mua quà xong xuôi cho Long, nó và Dung đã nói chuyện về cách đưa quà cho Long sao cho ổn. Dung định đưa khi tan học, nhưng nó lại biểu cứ tặng ngay trên lớp, bạn bè cả.chỉ cần đưa quà cho tất cả mấy người trong nhóm thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì hết. sau 1 hồi thì nó cũng thuyết phục được Dung. cuối cùng thành ra thế này đây. haizzzzzzzzz
Dung vò đầu, vừa ngượng vừa thanh minh:
- nhưng huynh sợ mọi người sẽ nghi lắm, dù rằng mình tặng theo danh nghĩa bạn bè nhưng mà mọi người có nghĩ được trong sáng thế đâu.
ôi trời ơi!!!!!!! đã bảo tặng cả lũ thì không ai nghi rồi >_ nó vào lớp ôn bài, còn Dung đi lấy sổ đầu bài. vừa ngồi vào chỗ, nó thấy Long đến. "ku này hôm nay có bất ngờ cho ku đấy, không biết thái độ thế nào nhỉ?' nó vừa nhìn Long vừa khoái chí nghĩ. Long quay xuống chỗ nó. nó tưởng Long vẫn mượn vở như mọi khi nhưng...hình như nó ngây thơ cụ quá thì phải. Long hỏi 1 câu rất tự nhiên:
- cháu có quen Minh học lớp Lý k?
bụng nó tự nhiên thót một cái rõ mạnh. sao tự nhiên Long lại hỏi nó về Minh? vậy là sao? không lẽ Long biết gì ah? thấy Long vẫn nhìn nó chờ đợi, nó vừa trả lời vừa đề phòng:
- uhm, cũng gọi là có quen biết. sao thế bác?
- quen từ lâu rồi đúng không? cháu có nhớ quen từ khi nào không?
- có nhớ, học chung cấp 1, cấp 2 chung trường. mà sao bác hỏi kỳ thế?
- ah...uh....không có gì, bác thích thì hỏi thôi - điêu - nó bĩu môi - thật, tại lần trước Minh nhờ cháu chuyển lời cho bác còn gì, nên bác nghĩ chắc phải có quen nhau - thật không - nó vốn cả tin nhưng cũng hay đề phòng lắm - cháu không dễ lừa đâu nhá - thật mà, nói dối làm gì - Long chắc chắn. - hừ, thế thì được - nó gật gật đầu. (thế mà bảo không =_=) Long vừa cười đểu (đểu thật ý > nó nhìn ra cửa, Dung vừa bước vào lớp, cười toe toét chào Long rồi ngồi xuống cạnh nó. - huynh vừa thấy người ấy của đệ - Dung hớn hở khoe cho nó thông tin nóng sốt - suỵt!!!!!!!!!!!! - nó bịt miệng Dung ngay lập tức - Huynh nói to thế định hại chết đệ à? - sorryyyyyyyyyy! nhưng có cái này HOT lắm - Dung chuyển sang tông thầm thì - cái gì thế - nó cũng tự nhiên mà thầm thì theo Dung, 2 đứa chúi đầu xuống sát mặt bàn nói chuyện. cái này là thói quen vì trước mặt cả 2 có 2 tường thành sừng sững che chắn nên cứ khi nào lười viết tay lại cúi xuống như thế cho an toàn. - huynh thấy Minh ôm 1 hộp quà, không biết ai tăng, hay tặng ai - thế à? Không thấy có ai nghi ngờ được tặng hay người đó tặng à? - không, có thấy đâu, vì lúc ấy thấy Minh từ cổng trường đi vào, chắc là có ai tặng -Thế ah, cũng phải, haizzzzzzzzz - nó thở dìa. Minh nhiều ưu điểm mà, có người để ý là bình thường thôi. nó chán nản ngồi thẳng dậy, Dung thì quay xuống bàn luận vụ liên hoan với mấy người kia. nó thò tay vào balo, lôi ra hộp quà bé xinh mà tối qua nó đã chạy đi mua, nó định sẽ tặng Minh. vì năm nay là năm cuối, cơ hội cuối cho nó rồi. nhưng sau chuyện Dung kể, chắc nó đành tạm hoãn thôi. nó với Dung giờ mỗi người 1 việc nên không để ý xung quanh. cả 2 đứa cũng chẳng bao giờ biết một sự thật là dù cho cả 2 có thầm thì thế nào thì volumn cũng vẫn đủ to để cho một người cần thiết nghe thấy đủ mọi điều. bàn trên, Long đang cười mỉm, rất chi là mờ ám tan học, nó với Dung đã bàn trước kế hoạch, nó dùng kế nghi binh giữ Long lại, không cho về trước, còn Dung thì ra ngoài, chuẩn bị quà. đợi cho mọi người về hết rồi, nó mới thả cho Long về sau khi dùng lý do ấu trĩ là....chiều nay ai sẽ đi chợ mua đồ. làm xong nhiệm vụ, nó đi xuống nhà xe trước, để không gian cho Dung thoải mái tặng quà cho Long mà khỏi lo có ai dòm ngó. ngồi vắt vẻo trên xe chờ Dung , nó hồi hộp không biết Long sẽ phản ứng thế nòa, nhận hay không ta ^^. đang để cho trí tưởng tượng bay cao và bay mãi, nó bỗng nhìn thấy Minh. Minh đang đi về phía nó (phía nhà xe chứ, tan học ai chả về <_ len lén bỏ quyển sách xuống, nó thở phào. không biết có bị Minh nhìn thấy không. nó cứ nhìn chằm chằm vào vật thể hình vuông, có gắn nơ bên trên trong xe của Minh. quà của ai nhỉ? dù có nghĩ nát óc thì nó cũng chả thể đoán ra. - bing! - bóng đèn bật sáng trong đầu nó (cảnh tượng trong phim ý ^^). sao nó thông minh thế nhỉ. nó vội vàng lấy ra hộp quà đã chuẩn bị trước, quan sát xung quanh rồi nhanh chân chạy đến, lén lút mở balo rồi cho hộp quà vào trong túi của Minh. xong xuôi nó lại nhìn quanh lần nữa, đảm bảo không ai còn trên sân trường. hoan hỷ với ý tưởng tuyệt vời, nó tung tăng chạy lại xe, đúng lúc Dung vừa ra nên nó tranh thủ chuồn thẳng. nhưng,.....(cái này mới hay ^^), nó bị cận, và nó cũng quá vội nên chỉ (thèm) để ý sân trường mà không thèm liếc qua những nơi khác, nên điều dĩ nhiên lad nó không thể thấy 1 người núp sau tường nhà để xe, quan sát hành động của nó với nụ cười sung sướng trên môi ************************* niềm vui đó đi theo nó đến tận chiều tối. nó cùng đám bạn lóc cóc đạp xe từ trường đến nhà Linh, vừa đi vừa xách đủ thứ, nào là bếp điện, rồi mỳ tôm, rau củ quả,bánh kẹo, rồi cả nồi nữa chứ. để đảm bảo buổi liên hoan đủ chất (và lương) nên phải mang theo cho dư dả. vừa đi cả lũ vừa cười nói không ngớt, lâu rồi mới lại có buổi đi chơi thế này, mặc dù leo dốc mệt nghỉ. nó được Du chở nên cười toe toét chọc phá mấy xe khác. Dung cũng trong tâm trạng hoan hỷ chẳng kém gì nó. lý do thì dễ đoán rồi, nhưng còn điều khác bất ngờ hơn. Long không những nhận quà của Dung hết sức vui vẻ mà còn tặng lại 1 món quà to không kém. nó tò mò muốn biết nhưng Dung chưa mở nên không thể tiết lộ. đến nhà Linh là lao đầu vào nấu. ở nhà tay nghề nó không tồi nhưng tập trung đông người nó lại không phải làm gì, vì nhìn nó làm ai cũng thấy....vụng về nên ông bố quý hóa cùng huynh thân thương đã xua nó ra để làm thay - cho thêm bột canh đi, nhạt quá - tiếng Du í ** dưới bếp - nhật gì, thế này thôi, mặn quá ai ăn được - Dung đốp trả - nhưng mà nhạt thế này ăm ngon sao được, ăn lẩu phải đậm đà chút - chả thèm nghe thêm , Du thẳng tay cho thêm 1 thìa đầy bột canh vào nồi nước sôi sục - mặn quá rồi đây này - Dung kêu - mặn gì, ngon thế cơ mà - Dung lại phản bác - có mỗi nấu cơm thôi mà cãi nhau gì kinh thế? - nó bon chen ngó vào bếp, hít hà - đệ, nếm xem canh mặn hay nhạt - Dung kéo nó vào làm trọng tài - thế này là vừa rồi mà, cứ cãi - Du vẫn ngang bướng, vừa đưa cho nó nếm vừa nói với Dung - thế nào - cả 2 quay ra nhìn nó. nó chẹp chẹo vài cái - ngon mà, ăn lẩu thế này mới vừa, cho con thêm ít đi bố - đấyyyyyyyyyyy - Du cười toe toét vì chiến thắng, hào phóng cho nó nếm thêm - xì.......thế mời đầu bêp làm nốt đi - Dung ngúng ngoảy đi ra chuẩn bị rau cùng Trang với Linh. nấu ăn thôi cũng vui thế bảo sao thích tụ tập là phải. sau hơn 1 giờ nấu nường, thêm gần 2 giờ đánh chén với 2 nồi lẩu to oạch, cuối cùng bữa chính cũng xong, tiếp tục đến bữa phụ. - oa, cherryyyyy - nó vồ ngay cái bánh gato trước mặt, tóm lấy 2 quả chery đỏ rực trên bánh ăn tại trận, không cho ai khác. - tham thế, không cho ăn bánh nữa - Bảo vừa giằng co với nó quả còn lại vừa dọa - mỗi người 1 thìa, ăn lun đê, không nhanh chỉ có thiệt - Hà hào hứng xông vào đầu tiên, mở màn cho trận đấu bánh gato (ăn không thèm cắt thế mới ngon ^_^). ăn xong Long lại tiếp tục đầu têu trận chiến trang điểm, trét bánh lên mặt tất cả mọi người rồi chạy biến, lại 1 cuộc rượt đuổi từ nhà ra đến đường. mãi xong trận chiến mới kết thúc được. tiếp đến là tặng quà, lần lượt từng người 1. có người thì tặng mỗi đứa 1 bông hoa, có người thì tặng 1 tiết mục biểu diễn, đa dạng, muôn vẻ, quà không to tát nhưng vui là chính. tan tiệc cũng gần 10h,ai cũng thấm mệt nên thu dọn chiến trường cực vất vả. nó nằm dài trên ghế, vừa nằm vừa dùng chân gom rác - nè tặng cháu Long chìa ra trước mặt nó 1 gói quà....be bé - tặng cháu á? thật không? - nó mở to mắt ngồi thẳng dậy. hôm nay nó đâu thấy Long chuẩn bị quà cho ai? - không thật thì đây là gì? - Long cười nhìn nó - biết đâu hộp không - nó vừa đưa tay lấy vừa chọc lại - không nhận thì trả - không - nó ôm khư khư hộp quà - cảm ơn bác nha, hi - còn đây - Long lại đưa ra tiếp 1 hộp quà...to to - cái gì nữa thế? - quà của cháu - bác tặng cháu nhiều thế? - không phải của bác - thế của ai? - cứ cầm đi sẽ biết, hỏi nhiều quá - Long dúi quà vào tay nó rồi đi vòng vòng tặng quà mọi người. ra là chuẩn bị hết nhưng giờ mới tặng, nó cười. Long cũng chu đáo ngời sức tưởng tượng đấy chứ ^^ đã là đầu tháng 1. thời gian trôi qua nhanh thật, nhất là với học sinh cuối cấp thì năm học này trôi nhanh k thể ngờ. mới đó mà đã hết học kỳ 1, tụi nó đang bắt đầu vào guồng quay của học kỳ 2. theo như lời thầy hiệu trưởng "đáng kính" thì các học sinh 12 sẽ có 1 bài thi thử tốt nghiệp trước khi nghỉ tết để đảm bảo tụi chúng nó không ăn tết quá no mà quên hết kiến thức. thật là bất công. trong khi đó bọn đàn em thì....thoải sờ mái vừa học vừa chơi. ghét quá !!!!!!!!!!!
dạo này nó đến trường sớm hơn thường lệ, để làm được điều này nó đã phải rất nỗ lục dậy sớm, cố gạt bỏ ý nghĩ ngủ thêm chút nữa trong chăn ấm, có gắng chịu cái lạnh của sáng sớm. nó hành xác thế bởi vì....nó muốn có thêm thời gian được hưởng thụ đời học sinh, thêm thời gian khắc cốt ghi tâm những hình ảnh quen thuộc của trường nó. tuy đã học ở đây 3 năm nhưng năm nay nó mới phát hiện ra nhiều điều thú vị từ nơi đây. có vẻ hơi vô tâm. đến sớm, nó được thoả sức đi khắp mọi ngóc ngách trong trường, nghịch đủ trò mà không bị ai nói hay làm phiền, cũng có lợi. nó còn khám phá thêm được sau trường có 1 khoảng cỏ xanh rì, cực êm ái nữa chứ. phải ru mọi người bao giờ ra đây chụp hình làm kỷ niệm. đang lang thang trên tầng 3 của dãy nhà số 1 (dãy nhà lớp nó đang an toạ. trường nó có 3 dãy nhà,1 dãy của giáo viên và các phòng học chức năng, 1 dãy của lớp 12 và 1 nửa khối 11, một dãy của khối 10 và nửa khối 11 còn lại)), nó thấy có người, không phải 1 mà là 2, ở ngay đầu cầu thang đi xuống. "ai mà đến sớm ngang ngửa mình thế?" nó thầm nghĩ nhưng không muốn làm phiền, nó đang quay đầu đi đường khác để tránh đụng độ thì 1 từ, cái từ này như có phép thuật khiến chân nó không theo điều khiển của trí não, cả cái tai nó nữa cũng đang phản chủ. nó đang nghe lén.
- Minh, tớ có việc muốn nói - 1 giọng nữ vang lên
có người tỏ tình với người nó thầm thương ah? tò mò và lo lắng, nó nấp vào góc tường...nghe tiếp
-uhm, có chuyện gì thế cậu - "Minh thật tử tế" nó nghĩ
- ah....uhm...mình muốn hỏi...cậu...cậu....có....người cậu để ý chưa??????
sak, đúng là 1 cuộc tỏ tình rồi, tự dưng nó thấy cả người nóng bừng dù ngoài trời đang là 8 độ C. người này cam đảm hơn nó, hix, thật ngưỡng mộ (ngưỡng mộ người tỏ tình với người mình đang để ý, suy nghĩ có vấn đề <_ - chưa, mình chưa nghĩ đến chuyện đó !
tốt! nó nghĩ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó có thể mất luôn cơ hội, nếu theo như lời Minh
- tớ muốn cậu biết 1 điều - giọng nữ tiếp tục - tớ thích cậu, từ lâu rồi (aaaaaaaaaaa, tỏ tình thật, nó hét lên trong đầu). cậu có thể....
- xin lỗi cậu - Minh cắt ngang - nhưng tớ không nghĩ tớ với cậu hợp nhau - cậu có thể thử quen tớ mà - giọng nữ tiếp tục (nó rủa thầm" đồ ngang như cua > - xin lỗi cậu, nhưng....tớ có người khác rồi. và tớ chưa nghĩ đến việc quen ai khác ngoài cô ấy
shock, nghe quá ư...phim hàn nhỉ. nó vừa mừng vì con nhỏ zô ziên (hay nó thấy thế) kia bị từ chối, vừa thất vọng khi biết tin Minh đã thích người khác
- uhm, vậy...đó là ai vậy tớ có thể biết không? không có tiếng trả lời. "trả lời đi mà" nó thầm giục Minh, nó vẫn muốn biết ai may mắn được Minh để ý như thế - thôi vậy. tớ đi đây - giọng nữ thất vọng ( nó cũng thất vọng theo)
- uhm, chào cậu, Nhung!
nó thảng thốt, Nhung ư?????????????? tai nó có nghe nhầm không? chờ cho tiếng chân Minh bước xuống cầu thang mất hẳn, nó ló đầu ra nhìn xem ai vừa ngỏ lời, và nó không tin vào những gì mắt nó nhìn thấy Là Nhung thật sao?????????? tại sao lại thế???????????
nó trở về lớp mà như người mất hồn. không thể tin đc. tại sao Nhung lại làm thế?
Nhung là bạn thân, cực thân của nó từ hồi mới bập bẹ học bảng chữ cái (hồi mẫu giáo ạ). 2 đứa thân nhau như chị em, luôn mơ 1 ngày được sống chung 1 nhà với nhau, đi đâu cũng đi với nhau, thậm chí từng...rủ nhau nhảy từ sân thượng xuống dưới đất xem chết được không (oái >" là bạn thân dĩ nhiên Nhung biết nó có tình cảm với Minh ngay lần đầu tiên nhìn thấy (lâu thế O_O), Nhung cũng biết rằng nó không tự tin trước Minh. Nhung vẫn luôn giúp đỡ nó bằng cách tiếp xúc với Minh để thăm dò thay cho nó, thậm chí tặng quà thay nó nữa. nó vẫn luôn biết ơn Nhung về những điều nhỏ nhoi ấy. thế nhưng điều nó không ngờ là Nhung cũng thích Minh. không, không phải. từ trước đến giờ Nhung không hề có thái độ gì ngó ngàng đến Minh, ngay cả khi nó nói chuyện về Minh hàng tỷ lần cũng không, vậy tại sao??????????????? từ lúc nào? chẳng nhẽ Nhung cũng như nó, thích Minh từ lâu nhưng không nói sao? nếu đặt nó cạnh Nhung thì nó nắm chắc phần thua cuộc, Nhung cũng tự biết điều đó.
nó thấy buồn. mà nếu Nhung thích Minh cũng có lý thôi. nhìn 2 người khá xứng đôi. Minh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, ga lăng, Nhung cũng xinh xắn, học thì không thể gọi là giỏi, nhưng cũng khá hợp. 2 người thành đôi nó cũng không lạ. nó phải cay đắng thừa nhận sự thật nó không xứng với Minh.tuy nó đã trực tiếp nghe thấy Minh từ chối Nhung nhưng điềy làm nó sốc là Nhung biết nó thích Minh nhiều thế nào, vậy mà lại làm thế. nó thấy đau, đau lắm!
về đến lớp rồi mà nó không biết, đi lững thững như người mù. nó không đáp lại câu chào của Linh và HÀ, đi thẳng về chỗ, không nói chuyện với ai, không chạy đi tán phét như mọi khi. nó thấy hụt hẫng, cảm giác như bị phản bội. đau lòng quá T.T
- này, bạn hôm nay làm sao mà buồn thế?
có tiếng nói bên cạnh nó, nhưng nó không để ý (đang buồn thế sao để ý >" - chắc là lạnh quá não bị đơ, không hoạt động, đóng băng rồi. thành tượng rồi nè câu này hơi bị quá đáng, làm cho suy nghĩ trở lại trong nó. nhìn lên xem đứa nào to gan dám phát biểu linh tinh, nó thấyLlong đang quay xuống nhòm nó, bên cạnh là Bảo. cả 2 nhìn nó như đang xem triển lãm động vật bị tuyệt chủng >_ nó cố cười:
- không, không sao. vẫn bình thường mà. sao 2 người đến sớm thế?
Long đáp liền:
- không sao gì mà như người mất hồn ý. tưởng tụi này không biết ah. đây rất hiểu tâm lý con gái nhá
ak, hiểu tâm lý con gái mà không biết ai đang thích mình. nó le lưỡi đốp lại luôn:
- hiểu tâm lý àh? thôi xin bác, nói phét cũng vừa thôi
Bảo vẫn hỏi nó tiếp (dai thế):
- sao thế, buồn gì thế, buồn nhiều nhanh già lắm đấy, lại hại sức khoẻ, còn nữa buồn thì không ai để ý đâu, con trai để ý con gái vì nụ cười (thiệt hông, nghe giống nói phét nhỉ =_=). smile!
Bảo lấy 2 ngón tay véo má bắt nó cười (dã man>_ - buông, đau quá - nó hất tay bảo, xoa xoa má, rồi bật cười - đấy! cười thế có phải hơn không. tội gì phải buồn cho mệt. để tớ kể chuyện cười cho đỡ buồn nhá
k hổ danh là Bảo. Bảo là người khác giới duy nhất nó cảm thấy nói chuyện thoải mái, tính Bảo hiền hoà, hay cười, không chấp vặt, hay đùa nữa, nói chuyện với Bảo nó không thể không cười. tuy là con trai nhưng nó có thể nói hết tâm tư (tình cảm thì ngoại lệ) với Bảo mà không sợ Bảo sẽ bô lô ba la cho ai biết. nó thấy Bảo như 1 người bạn cùng giới (đừng hiểu nhầm nhá ^^).
Bảo vẫn huyên thuyên kể chuyện cười cho nó. hình như có năng khiếu hay sao mà chuyện bảo kể cực buồn cười, làm nó và Long ôm bụng cười mãi không hết. nó cũng thấy đỡ hơn sau vụ vừa rồi. - cười sướng rồi thì trả ơn tớ đi - Bảo quay sang nó toe toét - trả ơn gì đây, cho cậu kẹo chupachup nhá hehe - nó cũng cười, lần này là nụ cười cực thoải mái - tớ có trẻ con thế đâu - thế cai gì được nào? - ra ngoài tớ bảo rồi không đợi nó kịp phản ứng Bảo đã kéo tay nó ra ngoài.lớp vẫn khá ít người, mùa đông nên các mem lớp nó thiên về đi học muộn sát giờ vào lớp. Bảo ngó xung quanh (làm như) ngắm cảnh - có chuyện gì thế? định nhờ tớ cái gì hả - không thấy Bảo lên tiếng nên nó hỏi - không, có cái này.....tặng cậu này.....hôm qua....quên không mang Bảo chìa cho nó 1 hộp quà trái tim hồng cực bắt mắt, làm nó ngạc nhiên - quà gì? - giáng sinh, ngố thế không biết - Bảo cốc đầu nó - đauuuuuuu!!!!!!!!!!! thế sao giờ mới tặng tớ? - nó cầm hộp quà ngắm nghía - thì tớ đã bảo hôm qua quên rồi mà. tặng quà cho cậu vui, cười đến mang tai rồi kìa - Bảo chọc chọc má nó - hi, được tặng ai chả thích, tks bạn nhìu nhá hihi - không có gì, nhưng.....đừng nói ai biết là được - Bảo ngập ngừng nhìn nó - sao lại phải thế? - thì...cứ làm thế đi, thế nhá, lạnh quá, tớ vào trước - Bảo quay lưng đi nhanh để nó không nhìn thấy đôi tai dần đỏ lên của mình. nó ngạc nhiên nhìn theo Bảo. kỳ thật, mắt giữ bí mật làm gì nhỉ? nó vào lớp, nhìn sang chỗ Bảo đã thấy Bảo đá cầu với mấy mem khác. cất hộp quà vào balo, nói quay lên tán phét với Long. Dung vừa đến, thấy nó với Long đang nói chuyện có vẻ vui nên Dung nhập cuộc:
- có chiện gì mà sáng ra đã zui zẻ thế nỳ? cho tham gia dzới nào!!!!!!!!
Dung lợi dụng thời cơ nhảy lên ngồi cạnh Long, cũng tại chỗ Dung đang bị Du (cũng vừa đến) chiếm. nhìn bạn bè cười vui vẻ nó thấy thật hạnh phúc, nó đã có những người bạn tuyệt vờii, giúp nó quên đi buồn đau, giúp nó cười lên thực sự chứ không gượng ép. nó thấy yêu mọi người quá đi.
Linh, Phương cũng đến nhập cuộc vui với tụi nó. đã vui, thêm người càng vui. nó đã dần quên đi nỗi buồn kia, giờ đang đấu tay đôi bằng mồm với Du (hồi phục nhanh thế ^_^) lớp bắt đầu đông dần, nửa lớp đã có mặt (mới có nửa >_ Hà đến gần bảo Long có người cần gặp, như mọi khi nó thường nhìn ra cửa nhưng nó vẫn đang mải mê nói chuyện với Bảo và Dung. có lẽ cái tính vô tư quá khiến nó không nhận thấy biểu hiện của Long trước khi ra ngoài....nhưng 1 người để ý, đó là Dung (chuyện thường tình)
dĩ nhiên Dung sẽ nói cho nó nghe....nhưng k phải bây giờ