Vào một ngày đẹp trời trước đám cưới của bạn Đại thần và Trinh Trinh nhà ta khoảng 1 tháng, hai người dự định dán lại giấy dán tường trong phòng để chuẩn bị cho đám cưới , Đại thần muốn thuê kiến trúc sư bố trí lại nội thất căn phòng và dán lại giấy dán tường luôn, thế nhưng Trinh Trinh nhà ta lại phản đối kịch liệt vì thuê người khác chuẩn bị phòng tân hôn cho mình thì mất hết cả lãng mạn. Thế là bạn Trinh Trinh khóc lóc, năn nỉ, lê lết kiên trì bám chân Đại thần cả ngày làm bạn ấy gân xanh gân đỏ nổi tít lên mặt, cuối cùng đành phải đồng ý cùng Trinh Trinh nhà ta dán lại giấy dán tường còn nội thất thì để sắp xếp sau. Bạn Trinh trinh rất là kích động, vui vẻ đi chọn rất nhiều giấy dán tường hoạt hình dễ thương, chỉ biết sau khi xách về nhà thì mặt Đại thần đen thui lại như đít nồi. Đúng ngày hẹn, bạn Trinh Trinh hớn hở ôm một đống đồ lon ton chạy vào phòng ngủ Đại thần ngồi chờ bạn ý tan tầm. Nhìn quanh căn phòng rộng, bạn Trinh Trinh tuy đã nhìn quen nhưng cũng phải âm thầm cảm thán, ba mẹ đại thần không ở thành phố này, Đại thần sau khi học đại học ở đây thì sống chung với anh họ- một nhân vật cũng khá là thú vị, chậc chậc, có điều tác giả sẽ nói đến sau. Căn hộ hiện Đại thần đang sống và là tổ ấm tương lai của hai người do bạn ấy mua trả góp từ năm hai đại học, nằm trong khu chung cư hiện đại của thành phố giá không hề rẻ. Ra trường 2 năm cuối cùng Đại thần của chính thức sở hữu được nó, bạn Trinh Trinh sau khi biết được điều này thì vô cùng nể phục bạn Đại thần, dùng ánh mắt lấp lánh đầy sao nhìn bạn ý suốt 24 giờ liền,rồi sau đó âm thầm ngồi tự kỉ ở một xó góc tăm tối bụi bặm khóc than cho số phận một nhân viên văn phòng nho nhỏ, đồng lương cũng nho nhỏ của mình. Sau mấy phút hồi tưởng bạn Trinh Trinh chép chép miệng mấy cái kết hợp lắc lắc đầu rồi ngoác miệng cười sung sướng : « Tiền của Đại thần sau này cũng là tiền của mình thôi !! Nhà này cũng là nhà của mình nha !!Hahaha !! ». Đang cười ha hả thì điện thoại reo, nhìn dòng chữ nhấp nháp : Phong thần calling.. .mà bạn Trinh Trinh giật thót cả người , khẽ đảo mắt lẩm bẩm : « Thiệt là thiêng mà !! ».
- Alô !! Anh chưa về sao ???
- Xin lỗi em !! Anh có cuộc họp đột xuất nên có lẽ về muộn !!
Bạn Trinh Trinh khẽ xì một tiếng nhưng nghe loáng thoáng trong điện thoại có tiếng người trao đổi rồi tiếng giấy tờ loạt xoạt như là đang họp nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ ậm ừ mấy tiếng. Đại thần dặn dò xong cũng tắt máy. Nhìn chằm chằm điện thoại, bạn Trinh Trinh hừ hừ bực bội, liếc mắt khắp phòng lại thấy bực hơn, xoay trái xoay phải rồi làu bàu : « Phòng con trai gì mà gọn gàng sạch sẽ thế không biết !! Lần nào tới mình cũng bày bừa mà vẫn cứ sạch !! Hừ !! Để xem... ». Bạn Trinh Trinh nhếch môi cười hai tiếng đầy nham hiểm rồi nhảy tót lên giường bạn Đại thần tay tung gối chân đá chăn, vừa quăng loạn xạ vừa hét : « Ta báo thù a !! A ya ya ya !! Kungfu panda đây !! yaaa.. ». Hai tiếng sau, 8h tối, bạn Đại thần nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, nhìn giày của bạn Trinh Trinh ở bật cửa lại nhìn hộp gà rán trên tay liền nghĩ đến khuôn mặt tươi cười đáng yêu kia không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Đại thần nhìn khắp nhà không thấy bạn Trinh Trinh đâu nên đi thẳng vào phòng ngủ, tính ôm bạn ý vào lòng ấm áp mà xin lỗi một tiếng, ai ngờ cửa phòng ngủ vừa mở, lời còn chưa kịp thoát ra thì Đại thần đã sớm xây xẩm mặt mày vì đống hổn loạn bày ra trước mặt. Phòng ngủ đã sớm biến thành chuồng heo, lông vũ từ gối bay tứ tung, chăn đệm lộn xộn rớt một đống dưới sàn, kệ sách tuyệt không còn quyển nào còn nguyên vẹn nằm trên kệ, may thay cái tủ áo quần và cái máy vi tính vẫn còn nằm nguyên. Mà cái con heo duy nhất trong chuồng thì nằm co ro an tĩnh ngủ ở một góc giường, trên người phủ cái bao gối rách, lông vũ vương khắp người. Đại thần thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, đặt cặp tài liệu sang một bên rồi nhẹ nhàng bước đến gần giường. Nhìn khuôn mặt hồng hồng đang ngủ say sưa, đôi mắt vốn to tròn trong trẻo nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung rung, đôi môi căng mọng nhỏ xinh nhìn rất muốn cắn một cái, bạn Đại thần cúi người khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Lấy chiếc bao gối rách ra khỏi người bạn Trinh Trinh, liếc nhìn đám lông vũ bám đầy trên mái tóc dài đen nhánh xõa tự do trên ga giường, bạn Đại thần bỗng thấy mọi mệt mỏi tan biến, một dư vị hạnh phúc len lỏi trong lòng.
Sáng hôm sau, bạn Trinh Trinh uể oải vừa ngáp vừa vươn tay duỗi người đầy thỏa mãn rồi mới chậm rãi mở mắt ra.
« Sao mình lại nằm đây nhỉ ?? »- Bạn Trinh Trinh ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là phòng ngủ dành cho khách ở nhà bạn Đại thần liền vội vàng bật dậy, kiểm tra trên người áo quần đầy đủ mới khẽ thở phào. Thật ra bạn Trinh Trinh và bạn Đại thần đã yêu nhau hơn 5 năm nhưng tuyệt đối chưa bao giờ vượt rào, đi quá giới hạn a. Vừa thở phào xong bạn Trinh Trinh lại trợn mắt há miệng nghĩ đến việc ngày hôm qua, phòng ngủ của Đại thần vẫn còn..vẫn còn chưa dọn dẹp aaaaaaa. Bạn Trinh Trinh cuống quýt bay ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn quanh phòng khách thì đã thấy bạn Đại thần nhàn nhã ngồi trên uống cafe trên sopha, tay cầm một tờ báo đọc chăm chú. Bạn Trinh Trinh nuốt nước bọt, nhón chân đi từng bước từng bước một đến cửa ra vào, cuối thấp người đi qua ghế sopha đối diện Đại thần, tay vừa chạm đến nắm cửa thì một tiếng nói không lạnh không nóng vang lên sau lưng :
- Trần Lê Ngọc Trinh !! Chìa khóa xe và túi xách của em ở đây !! Không lấy về à ??
Bạn Trinh Trinh ầm thầm chảy nước mắt, quay người nhìn bạn Đại thần trưng ra một nụ cười tươi rói :
- Em quên mất !!
- Ồ !!- Đại thần đưa mắt từ tờ báo lên nhìn thẳng bạn Trinh Trinh, khẽ nhướng mày- Còn quên gì nữa không nhỉ ??
- Hờ hờ !!! Em dọn !! Em dọn ngay đây !!!
Thế là bạn Trinh Trinh đành đau khổ cầm chổi cầm khăn lau dọn chuồng heo do mình tạo nên. Tình cờ, trong công cuộc lau dọn vĩ đại đó, bạn Trinh Trinh đã phát hiện ra một bí mật của bạn Đại thần- đó là do bạn ý đoán thế- một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm tầng trên cùng của kệ sách, cái tầng mà bình thường bạn Trinh Trinh không thể mò mắt tới được cho đến ngày hôm nay. Chiếc hộp gỗ nhỏ đặt gọn được trong lòng bàn tay,hình điêu khắc bên ngoài rất tinh xảo và đẹp mắt. Tiếc thay nó lại có khóa, bạn Trinh Trinh vô cùng tò mò nhưng cũng đành chịu. Sau đó, ngẫm nghĩ lại, chiếc hộp này nằm trong phòng Đại thần lại cất ở nơi kín đáo như thế, lại còn có khóa, như vậy chắc chắn trong này phải chứa một bí mật kinh thiên động địa của Đại thần a. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng , đợi đến tối Đại thần về, bạn Trinh Trinh miệng cười hì hì đeo đám bạn ấy đến tận phòng tắm. Đại thần nhếch môi cười, đưa mặt lại sát mặt bạn Trinh Trinh thổi phù một cái rồi nói :
- Em muốn tắm chung với anh sao ??
Bạn Trinh Trinh kinh ngạc đỏ mặt, nhảy lùi ra sau, miệng lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào phần ngực trần cơ bắp của bạn Đại thần, cả người như bốc hỏa chạy biến ra khỏi phòng tắm. Tuy đối với bạn Trinh Trinh mặt dày hành động đeo bám này hoàn toàn bình thường nhưng đối với bạn Đại thần là cực kì mất kiên nhẫn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt long lanh ướt át, đôi môi khẽ chu chu lên nhõng nhẽo. Khẽ thở dài một tiếng, Đại thần buông tập tài liệu trong tay ra nhìn bạn Trinh Trinh đang kê cằm lên bàn, hai tay bíu chặt cạnh bàn chăm chăm nhìn mình rất tập trung. Đưa tay gõ nhẹ lên cái đầu đối diện, Đại thần bất lực nói:
- Công phu đeo bám của em luyện tới tầng thượng thừa rồi!! Được rồi!! Muốn hỏi gì thì hỏi đi!!
Bạn Trinh Trinh kích động kéo chiếc hộp gỗ đem đặt trước mặt bạn Đại thần rồi hỏi đầy chờ mong:
- Trong này là bí mật gì của anh?? Em muốn xem!!
Đại thần hơi ngớ người nhìn chiếc hộp gỗ, đã bao lâu rồi không lấy nó ra ngắm. Cầm chiếc hộp gỗ lên, Đại thần khẽ vuốt vuốt nó rồi mỉm cười. Kí ức thời thơ ấu dần hiện về, rõ ràng trong tâm trí.
Mười lăm năm trước, bạn Đại thần là một đứa nhóc 10 tuổi. Tuy rằng là nhóc nhưng vẫn là một tiểu đại thần trong đám nhóc cùng tuổi. Mùa hè năm ấy, Đại thần về quê ngoại để nghỉ hè, Đại thần vốn là một đứa trẻ ít nói, không thích những hoạt động vui chơi chạy nhảy của những đứa trẻ cùng tuổi nên chủ yếu chỉ ngồi trong vườn cây ăn trái của ông ngoại để đọc sách mà thôi. Vào một buổi trưa, ăn cơm xong đại thần lại đem sách ra ngoài vườn ngồi đọc, đang chăm chú đọc thì bỗng nghe thấy một tiếng nói phát ra từ hàng rào cuối vườn:
- Vườn này đầy ổi luôn nè Trinh Trinh ơi!!
- Nhỏ miệng tí đi!! Chủ vườn nghe thấy bây giờ!!
- A!! Có xoài nữa nè!!
- Mấy cái đứa này!! Díp miệng lại coi nà!! Chó rượt bây giờ!!
Đại thần hiếu kì, đứng lên núp sau một thân cây xoài to nhìn ra phía hàng rào. Bốn cái đầu nhỏ ló ra, một trong số đó dần dần với tay qua hàng rào đưa chân vắt ngang qua, nhanh nhẹn trèo lên hàng rào. Đại thần tròn mắt nhìn cô bé trước mắt, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có thể trèo qua hàng rao cao như thế, hai bím tóc cột đuôi gà đong đưa qua lại khi cô bé quay nhìn xung quanh. Sau đó cô bé cúi đầu lui nói:
- Để tớ vào thám thính trước!!
- Khéo chó cắn toe mông đấy!!
- Tớ tìm hiểu kĩ rồi!! Nhà này cột chó đằng sân trước hết rồi!!
- Khéo chủ nhà bắt được là về nhà cũng toe mông đấy!!
- Yên tâm tớ chạy rất nhanh!!
- Khéo…
- Thôi!! Có muốn ăn xoài ăn ổi không hả??- Cô bé cắt ngang lời bạn nói, trừng mắt một cái rồi nhảy xuống hàng rào. Ba cái đầu còn lại vẫn nhô lên, 6 con mắt yên lặng nhìn theo.
Đại thần ôm sách đứng dựa lưng vào gốc cây khẽ nhíu mày “ Ra là ăn trộm”. Nghiêng đầu nhìn cô bé đó lần nữa rồi mỉm cười, nụ cười đầy thâm ý của bạn tiểu Đại thần. Cô bé kia vẫn không hay biết có người đang theo dõi mình, nhón chân đi từng bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy không có ai liền thở phào ngẩng đầu nhìn những trái ổi trái xoài đầy hấp dẫn treo lúc lắc trên cành cây. Đang đưa chân trèo lên cây ổi gần nhất, mắt vẫn không rời những chùm ổi trên cành, cô bé bỗng nghe tiếng hỏi :
- Cậu đang treo cây hái ổi à??
Vẫn không dừng động tác trèo, cô bé thản nhiên trả lời:
- Hỏi thừa!! Trèo cây ổi dĩ nhiên là muốn hái ổi!!
- Ồ!!!
Một tiếng ồ cất lên cũng là lúc cô bé đứng hình, trợn mắt quay người nhìn xuống. Một thằng con trai đang đứng dưới gốc cây ngước mắt nhìn cô bé mỉm cười. Tay cô bé run rẩy, mắt nhìn chằm chằm người kia : “ Xinh đẹp ghê!!”. Ngắm nhìn một phút lại thấy có chút không đúng, nghĩ tới nghĩ lui, cô bé bỗng thấy mình như là đi ăn trộm đã bị bắt quả tang đi, khẽ nuốt nước miếng rồi vừa nở nụ cười hoàn toàn ngây thơ trong sáng vừa trèo xuống.
- Hiểu nhầm nha!! Con chim của tớ bị sẩy lồng, tớ thấy nó bay vào đây nên trèo lên tìm thôi!!- Cô bé nói xong liền ngẩng đầu nhíu mày chỉ lên cây ổi- Vừa nảy mới thấy nó đậu trên cây ổi này á!!
- Ồ!!!
- Thật đó!! Tớ xin thề dựa trên danh dự của anh trai tớ luôn đấy!!
Đại thần vẫn không nói gì, chỉ cười cười nhìn cô bé, tay xoay xoay cuốn sách. Cô bé bị ánh mắt Đại thần nhìn thì có chút chột dạ đành cúi đầu rặn ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Tớ từ nhỏ mồ côi cha mẹ!! Phải sống ở côi nhi viện!! Hằng ngày thấy ba mẹ những bạn cùng lớp toàn mua ổi cho mấy bạn ấy ăn nên tớ thấy rất tủi thân!!- Vừa nói cô vé vừa quệt quệt nước mắt- Vậy nên tớ rất muốn ăn ổi a!! Nên tớ mới tới đây hái a!! Tớ đảm bảo khi hái xong sẽ trả tiền a!!
- Ồ!! Hồi nãy cậu có nói đến anh cậu!!
- A hả?? Có sao?? Chắc cậu nghe nhầm a!!
- Thế à!!
Đại thần nhíu nhíu mày rồi quay người bước đi. Cô bé thấy Đại thần bỏ đi thì thoáng mừng thầm nhưng lại thấy kì lạ nên hỏi với theo 1 câu:
- Cậu đi đâu đấy??
Đại thần vẫn bước chậm rãi, đầu vẫn không quay lui, khẽ nhả ra 2 tiếng:
- Đi kêu ông tớ!!!
- Cái gì????-Cô bé khẽ hét lên một tiếng, nhìn chằm chằm lưng đại thần một hồi rồi bỏ chạy. Quay lại hàng rào thì trèo mãi không lên, ra là hàng rào này cao nhưng bên ngoài cô bé cũng bạn đã khênh đá chêm lên nên mới trèo qua được, phía trong này thì làm gì có đá chêm, không có đá chêm thì làm sao mà trèo ra.
Cô bé cuống quá kêu lên mấy tiếng với lũ bạn bên ngoài, thành ra một trong 3 ngoài làm thành 1 tổ hợp loạn xà ngầu náo động nên cả những vị trưởng bối trong nhà. Thấy đông người trong nhà đi ra, cả 3 bạn nhỏ bên ngoài hàng rào bị dọa sợ chết khiếp co giò chạy mất hút, chỉ còn một cô bé lẻ loi tội nghiệp muốn ra cũng không được mà vào cũng không xong. Thế là nước mắt giả hóa thành nước mắt thật. Bạn Đại thần ung dung lại gần nói nhỏ bên tai cô bé tội nghiệp kia.
- Chết chắc rồi trộm ơi!! Ông tớ dữ lắm nha!!- Nói xong còn lè lưỡi chậc chậc mấy tiếng.
- Hức!! Chết mình rồi!!-Cô bé nước mắt gần tràn ra hốc mắt, thút thít nói, tay run run chống vào hàng rào- Toe mông thật rồi!!
- Muốn bình yên không?- Đại thần lại khẽ nói bên tai cô bé
- M..uốn!!- Cô bé quay nhìn Đại thần như thể đang gặp vị cứu tinh của đời mình
- Ừm!! Với một điều kiện!!-Đại thần mỉm cười nhìn cô bé
- Là gì??
- Là cậu hằng ngày phải tới đây chơi với tớ!!- Vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt cô bé- Chỉ một mình cậu thôi!!
- Hả???- Cô bé tròn mắt, đôi mắt to tròn ướt át đầy nước nhìn càng lấp lánh tràn ngập sự ngạc nhiên.
- Thế nào?? Có ổi có xoài ăn miễn phí!!- Đại thần hướng mắt về những người đang đi đến- Còn không bị toe mông!!
Cô bé liếc nhìn những người đang đi đến, tiếng nói ồn ã vọng lại càng thêm kinh sợ. Nghĩ kĩ thì mình cũng không bị thiệt gì bèn nhìn Đại thần gật gật đầu: “- Tớ đồng ý!!”
Đại thần mỉm cười hài lòng rồi chạy đến phía những người kia nói to:
- Bạn ấy là bạn con!! Thấy ổi với xoài nhiều quá không biết ăn cái nào nên mới hét như thế !!
Những bật trưởng bối gật gù « Ra là thế !! » rồi đi lại vào nhà. Còn có người lên tiếng gọi « Cô bé vào nhà chơi », ai cũng thấy mừng vì Đại thần có bạn, còn là con gái nữa, nhưng có 1 vấn đề mà ai cũng thắc mắc « Cô bé ấy vào bằng đường nào vậy ?? ».
Thế là từ đó, ngày nào cô bé kia cũng đến chơi với bạn Đại thần, tất nhiên là đường hoàng mà đi vào từ cổng chính.
- Này Phong Phong !! Hái cho tớ trái xoài kia đi !!-Cô bé chu chu miệng đẩy cuốn sách qua một bên, chỉ chỉ trái xoài to chín vàng trên cành.
- Đã bảo cậu đừng gọi tớ là Phong Phong rồi mà !!-Đại thần nhíu mày nhưng vẫn nhìn theo hướng cô bé chỉ
- Thì tên tớ là Trinh nên gọi là Trinh Trinh !! Tên cậu là Phong thì phải gọi là Phong Phong chứ sao!!
- Lí lẽ của người sao hỏa !!
- Phong Phong hái xoài cho tớ !!!
- Được rồi !! Được rồi !! Đúng là phiền phức mà !!- Miệng nói phiền nhưng chân vẫn bước đến gốc xoài, Đại thần khẽ nheo mắt ước lượng rồi nhẹ nhàng đu người trèo lên cây.
- Kia kìa !! Tới chút nữa !!! Chút nữa a !!- Trinh Trinh ở dưới nhảy nhót chỉ trỏ qua lại không ngừng
Ở bên trên, Đại thần cố gắng vươn tay bắt lấy quả xoài, khổ thân, bạn Đại thần mới 10 tuổi, tuy là thuộc dạng cao nhưng cũng chỉ là cao trong đám nhóc, tay vẫn ngắn, vươn mấy cũng chả chạm đến được quả xoài. Liếc nhìn người phía dưới phấn khích không ngừng, đành cắn răng nhíu mày bước thêm một bước ra phía cành cây, đúng tầm với, trái xoài nằm gọn trong tay. Vừa vui mừng giơ quả xoài lên cho người phía dưới thấy cũng là lúc Đại thần hiểu rõ định lí lực hút của trái đất. Nằm dưới đất, đau đến mức muốn ngất đi nhưng bạn Đại thần vẫn ngẩng đầu gắng cười với Trinh Trinh :
- Xoài của cậu nè !!!
- Huhuhuh !! Tớ không cần nữa !!- Trinh Trinh vừa gạt quả xoài vừa khóc lóc quỳ xuống cạnh Đại thần- Cậu có sao không vậy ??
Đó là lần đầu tiên Đại thần thấy một người khóc nhiều đến vậy, khóc mãi cho đến khi cậu băng bột xong nằm trong bệnh viện, Trinh Trinh vẫn còn khóc. Nhìn đống nước mắt nước mũi nhem nhuốc đâỳ trên khuôn mặt Trinh Trinh, Đại thần bỗng thấy vui, ít ra Trinh Trinh khóc nhiều như vậy chắc là rất đau lòng mà là đau lòng vì mình. Vài ngày sau bạn Đại thần ra viện, nằm ở nhà tĩnh dưỡng, ngoài cái chân gãy bị bó bột ra thì không còn bị gì nghiêm trọng nữa. Chân bó bột nhưng vẫn có thể đi cà nhắc ra vườn cùng ngồi chơi với Trinh Trinh được. Từ ngày Đại thần bị ngã Trinh Trinh càng tới chơi nhiều hơn. Đến ngày Đại thần tháo bột, lúc ra khỏi nhà Trinh Trinh đem tháo một chiếc cột tóc hình 2 viên bi xinh xắn trên đầu mình xuống rồi nhét vào tay Đại thần rồi mỉm cười rạng rỡ :
- Nếu đau hãy nắm nó thật chặt nhé !! Tớ sẽ truyền thêm sức mạnh cho cậu !! Đây là giao ước của chúng ta nhé !!
Đại thần ngơ người nhìn chằm chằm vào sợ dây cột tóc, khẽ nắm thật chặt rồi mỉm cười nói :
- Ừm !! Là giao ước của chúng ta !!
Lúc xe chạy rồi, Trinh Trinh vẫn chạy theo một đoạn phía sau, hét lên :
- Tớ ở nhà đợi cậu về ăn mừng đó nha !! Nhớ về sớm !!
Đại thần ở trên xe vừa cười vừa vẩy vẩy tay, trong lòng thấy ấm áp không thôi. Tuy nhiên, lúc Đại thần về, Trinh Trinh không có ở đó, ông ngoại nói có ai đó tới tìm rồi đón Trinh Trinh về nhà rồi. Đại thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn nắm chặt sợi dây cột tóc trong tay ngồi chờ đến cuối ngày mà Trinh Trinh vẫn không đến. Rồi lại tiếp tục chờ từ ngày này sang ngày khác nhưng vẫn không thấy bóng đang bạn Trinh Trinh đâu cả. Chờ đến hết mùa hè, lúc chuẩn bị năm học mới cũng cố nán lại vài ngày để đợi nhưng vẫn không đợi được. Cuối cùng đành thất vọng cầm thứ duy nhất Trinh Trinh để lại-sợi dây cột tóc hình viên bi-quay về thành phố, ông ngoại thấy Đại thần buồn liền an ủi có tin gì sẽ báo ngay nhưng vẫn không lòng vơi đi nổi buồn đầu tiên vương trong lòng cậu bé 10 tuổi, một nổi buồn không tên..
Cho đến mười năm sau, cuối cùng bạn Đại thần cũng tìm được cô bé năm xưa. Cô bé có tướng khóc kinh người, cô bé với khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi ngày xưa, cô bé đã lấy đi trái tim cậu từ lúc 10 tuổi.Rốt cục Đại thần không phải nhìn vật thay cho người nữa rồi. Lúc đó, khi nhìn thấy cô bé ấy ngồi khóc trong mưa, rồi nhìn thẻ sinh viên lấy tạm trong túi xách cô bé để đăng kí vào viện, Đại thần đã sớm quyết định : « Lần này tớ nhất định không để cậu chạy mất !! Trần Lê Ngọc Trinh !!! »
Trở về hiện tại, trong lúc bạn Đại thần chìm vào kí ức ngọt ngào thì bạn Trinh Trinh đứng bên cạnh đã hết kiên nhẫn.
- Này !! Tóm lại anh có cho em xem không hả ???
Nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của bạn Trinh Trinh, đại thần giật mình thoát ra khỏi kí ức, trên tay vẫn cầm chiếc hộp gỗ.
- Em phải trả lời anh một chuyện đã !!- Đại thần đặt hộp gỗ xuống lại bàn rồi ngước nhìn Trinh Trinh chăm chú nói.
- Ừm !! Anh hỏi đi !! Hỏi xong phải cho em coi đồ trong hộp đấy !!- Trinh Trinh ngồi xuống chiếc ghế gần đó không quên cầm theo chiếc hộp xoay xoay trong tay.
- Lúc em mười tuổi em có về vùng quê nào chơi không ??
- Ừm !! Ừm !! Có a !! Quê nội em !! Em đi với anh hai nữa!!
Đại Thần nheo nheo mắt, đưa 2 ngón tay thon dài vuốt vuốt cằm hỏi tiếp:
- Em trở lại thành phố lúc nào??
- Lúc đó ba em bị tai nạn phải phẩu thuật nên bác em liền đưa em và anh hai trở lại thành phố ngay!!
- Vậy…vậy em có nhớ ai..Ý anh là em có người bạn nào thân thiết ở đó không??
Bạn Trinh Trinh khẽ chau mày, ngừng xoay hộp gỗ nhìn bạn Đại thân khó hiểu:
- Sao anh lại hỏi vấn đề đó??
- Hộp gỗ!!!- Đại thần nghiêng nghiêng đầu đáp trả ánh mắt của bạn Trinh Trinh
- À à!! Em có nhớ một cậu bé a!! Bằng tuổi em mà rất là xinh đẹp !!- Trinh Trinh vỗ tay một phát rồi nói thêm- Hình như cậu bé đó còn bị gãy chân vì trèo cây a !! Sau đó hình như phải đi viện !! Ôi !! Lúc đó ba bệnh nên em cũng không nhớ rõ nữa !! Chỉ nhớ về ba thôi !!
- Rồi đó !! Mở ra cho em đi !!- Sau một hồi chỗng cằm nghĩ ngợi cuối cùng bạn Trinh Trinh vẫn không quên mục đích chính của mình. Đại Thần Lắc đầu, kéo hộc bàn lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ rồi mở hộp khỗ ra. Bạn Trinh Trinh nhanh chóng chụp lấy rồi lùi ra ghế ngồi xuống săm soi. Trong hộp là một sợ dây cột tóc hình hai viên bi rất dễ thương nhưng đã cũ, loại cột tóc này thời nay cũng không mấy người dùng nữa. Càng nhìn bạn Trinh Trinh càng thấy quen mà vẫn không nhớ ra được gì.
- Ô !! Quen mắt ghê a !! Hình như lúc bé em cũng đã từng có dây cột tóc loại này a !!- Nhìn sợi dây một hồi, bạn Trinh Trinh lại quay nhìn Đại thần dò hỏi- Mà sao anh lại giữ thứ này ??
- Chậc !! Đó là tín vật !!!
- Là tín vật ?? Nhưng là của ai a ?? Của ai vậy ?? Sao nhìn quen ghê !! Sao mà không nhớ ra vậy này !!! Aaaa.. !! Anh nói xem nào !! A quen ghê cơ !!!.....
Đại thần dựa người lui lưng ghế khẽ thở dài, liếc nhìn bạn Trinh Trinh ngồi loay hoay ở ghế rồi lẩm bẩm : « Cũng may là còn nhớ về mình!! Cưới xong phải dắt về đó lại thôi !! »