Nghe tiếng xe máy vang lên xa dần tôi mới thả lỏng người ngồi xuống ghế. Nhìn sang ông anh đang cong người như con tôm trên sofa, vai thì run run như khóc.
- Anh thôi đi !! Diễn đủ rồi đấy !!
Lồm cồm ngồi dậy, ông anh tôi phát ra tiếng cười ha hả như bò kêu vượn hú, 1 tay ôm bụng 1 tay chùi chùi mắt.
- Hahaha... ! Buồn cười chết mất !! Anh đang phải tập 1 vở kịch ở trường mà lại đóng vai 1 anh chồng sợ vợ !! Đang không biết phải đóng thế nào thì có em ra tay giúp anh thế này thật là cám ơn nha em gái yêu quý !! haha..
Tôi lườm ông anh, lắc lắc đầu, bực bội xách balo lên phòng không quên ngoái đầu lui nói :
- Em chưa tha cho anh vụ leo cây đâu đấy !!! À ! Hôm qua lại có 1 anh chàng đưa thư tình cho chị Hằng đấy !! Hờ hờ !!
Tiếng cười của ông anh im bặt thay vào đó là tiếng than thở đầy căm phẫn vang lên sau lưng, tôi cười thầm vì trả được 1 vố. Ai bảo chị Hằng, bạn gái ông anh tôi lại xinh đẹp như thế, ai bảo tôi chơi thân với chị ấy như chị em và cuối cùng...ai bảo ông anh này dám chọc giận tôi. Ahahaha....
Sau nửa tiếng chật vật thay băng và bôi thuốc tôi nằm dài ra giường đọc truyện tranh. Đang đọc ngang đoạn hấp dẫn thì chuông báo có tin nhắn vang lên, tôi mặc kệ tiếp tục đọc, lại thêm 1 tin nhắn nữa, bực bội tôi nhét 2 cái earphone mp3 vào tai bật nhạc to hết mức và tiếp tục sự nghiệp đọc truyện của mình. Thỏa mãn sau khi đọc xong quyển truyện, tôi liếc nhìn đồng hồ, gần 11h. Giờ này chắc mẹ tôi đã về chuẩn bị cơm trưa rồi, nghĩ thế tôi lê cái chân xuống nhà, chiếc điện thoại nằm yên lặng trên bàn trong sự thờ ơ của chủ nhân.
- Mẹ ơi có cơm chưa ??- Vừa lết xuống cầu thang tôi vừa cất giọng gọi to- Con đói gần xĩu rồi nè !!
Đáp lại tôi là tiếng trò chuyện của mẹ tôi và ai đó, ai đó có cái giọng rất chi là quen. Nhìn ra phía cửa ra vào, tôi đứng chết lặng ở bật cầu thang cuối cùng.
- Con gái gì mà suốt ngày chỉ biết kêu réo thôi !! Xem Phong nè, xách hộ mẹ biết bao nhiêu là đồ !!- Vừa nói mẹ tôi vừa cười tươi với người bên cạnh, vâng, đó chính là đại thần cao quý của chúng ta.
- Chỉ tiện đường thôi mà bác !!- Đại thần hai tay bận rộn với đủ các loại túi nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ- Cháu đi ngang thấy bác xách nhiều nên phụ thôi ạ !!
- Ôi ! Cái thằng bé này thật khiến người khác không thể nào không quý mến được mà !! Haha- Mẹ tôi vỗ vỗ vai đại thần cười tít mắt- Đem vào đây hộ bác với !!
- Vâng ạ !!
Nhìn đại thần và mẹ tôi dắt nhau vào nhà bếp mà tròng mắt tôi suýt rớt cả ra ngoài. Sao cậu ta lại ở đây giờ này cơ chứ ?? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi nãy lúc 9h tôi đã tiễn cậu ta về rồi cơ mà. Có lẽ là cậu ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây thật. Tôi vác bộ mặt đau khổ đi theo vào bếp phụ mẹ soạn đồ ra.
- Hay trưa nay cháu ở lại đây ăn cơm cùng gia đình bác luôn nhé Phong ???- Mẹ tôi vừa rót cho đại thần cốc nước vừa đề nghị.
- À thôi ạ !! Cháu chỉ tiện đường đi ngang thôi mà !! Cháu còn có việc phải đi nữa !!- Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đại thần vẫn giữ nguyên nụ cười đáp lời mẹ tôi
- Thế việc có gấp không ???-Mẹ tôi kéo ghế ngồi theo, vẫn kiên trì không bỏ cuộc
- Thôi mà mẹ !! Cậu ấy bận thật mà !! Đừng làm phiền công việc của người ta chứ ạ!!- Tôi hấp tấp nói, thầm cầu mong cậu ta từ chối và về đi cho rồi.
Mẹ liếc mắt nhìn tôi đầy cảnh cáo xong lại quay lại cười với đại thần đầy chờ đợi. Cậu ta nhìn tôi qua cái li nước thủy tinh khẽ nhướng mày rồi trả lời :
- Thật ra cũng không gấp lắm ạ !! Cháu chỉ sợ làm phiền gia đình mình thôi ạ !!
- Phiền gì chứ !! Bác chỉ sợ con Trinh nhà bác làm phiền cháu thôi !!- Mẹ tôi xua xua tay cười hì hì hài lòng rồi quay sang tôi- Con còn không mau chuẩn bị nấu cơm !!
Tôi uất ức nhìn mẹ rồi nhìn vị đại thần đang ung dung ngồi uống nước rồi nheo nhéo với mẹ :
- Con đang bị thương mà mẹ !!!
- Con bị đau chân chứ có phải đau tay đâu !! Đi lặt rau đi !!- Mẹ lôi một đống rau ra bỏ trước mặt tôi rồi loay hoay chuẩn bị nồi nấu thức ăn, không quên tươi cười bảo đại thần- Cháu lên nhà coi tivi hay lên phòng anh Hùng ngồi chơi xí, tí bác trai về là có cơm liền hà !!
- Cháu ngồi đây phụ bác cũng được ạ !!- Kéo rổ rau qua phía mình, đại thần cười cười nhìn tôi- Trinh đang đau nên để cháu giúp bạn ấy một tay luôn ạ !!
- Thằng bé này thật không có điểm nào để chê mà !!!- Mẹ tôi tiếp tục cười tít mắt.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười nhiều thế này, còn bảo người trung niên cười nhiều dễ có nếp nhăn. Tôi cuối đầu hung hăng bứt bứt mấy cọng rau như đang bứt đầu ai đó. Hai người kia vẫn đang trò chuyện sôi nổi, tôi chẳng có tâm trạng mà nghe, lặng lẽ ngồi bứt rau.
- Cậu lặt rau như thế thì chẳng còn rau đâu mà ăn nữa !!
Tôi giật mình ngước nhìn đại thần rồi nhìn lại đống rau mình đã lặt. Ôi trời !! Lặt ra muống mà tôi toàn ngắt mỗi cái ngọn bé tí rồi bỏ hết phần còn lại. Tôi khóc không ra nước mắt, đành ngồi lặt lại phần bị bỏ 1 cách phung phí kia. Liếc nhìn đại thần, cậu ta đang chăm chú lặt rau, đầu hơi hơi cuối xuống, một phần tóc mái mềm mại rũ xuống trán. Tôi nhìn cậu ta đăm đăm, lần này mới có dịp quan sát kĩ cậu ta, mái tóc mềm mại, lông mi cong dày, lông mày đậm thanh tú, mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, nước da trắng mịn màng còn hơn cả tôi...quả đúng là siêu phẩm đẹp trai. Tôi cúi đầu thấp xuống cố gắng nhìn kĩ đôi mắt cậu ta. Bỗng nhiên cậu ta ngước lên nhìn tôi làm tim tôi suýt rớt ra ngoài, tôi vội vàng ú ớ :
- À à !! Lặt..lặt rau này !! Ô !! Lặt rau vui ghê nhỉ !!
Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi cuối gằm mặt, chút nữa thôi là dính luôn vào mặt bàn , cảm giác mặt mình sắp nóng đến tan chảy mất rồi. Hix. Tôi chỉ loáng thoáng nghe cậu ta cười khẽ rồi sau đó mẹ tôi hỏi câu gì đó nên cậu ta lại quay qua để trả lời mẹ tôi. Tôi âm thầm cảm ơn người mẹ yêu quý của mình, bỗng cảm thấy nói nhiều đôi khi thật có lợi a. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lặt rau, tôi ôm trái tim đang đập thình thịch của mình đào thoát lên lầu với cái cớ là kêu ông anh xuống ăn cơm mặc dù cơm chưa nấu xong. Vào đến phòng, tôi đóng ngay cửa lại rồi trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn.
- Ôi trời !! Mình bị gì thế này ?? Sáng nay vẫn bình thường cơ mà !! Ôi !! Không !!Không !! Chắc là mình bị tác dụng phụ với thuốc bôi chân hồi nãy rồi !! Huhuh..
Tôi âm thầm than khóc cho những cảm giác kì lạ của mình và rồi đổ lỗi cho đống thuốc bôi chân đáng ghét. Ngồi lì trong phòng cả nửa tiếng, cố gắng tập mấy động tác yoga thông máu học được từ mẹ, đang hào hứng với trạng thái bình thường thì tiếng gõ cửa cất lên. Vừa mở cửa ra thì tôi đã thấy ngay mặt đại thần, một tay kê tường một tay gõ cửa.
- Mẹ cậu bảo tớ lên kêu cậu xuống ăn cơm !!!- Vừa nói cậu ta vừa đứng thẳng lại, khẽ vuốt tóc rồi quay lưng bước đi.
Tôi há hốc, trở về với tình trạng còn tồi tệ hơn hồi nãy. Mặc dù thế cũng phải lủi thủi theo cậu ta xuống ăn cơm. Gia đình tôi có 1 gia quy là đến giờ ăn cơm phải có mặt đầy đủ, trừ những trường hợp bất khả kháng mới được miễn. Tôi đã có lần phạm phải gia quy này năm lớp 11 vì quá mê say đọc truyện ở tiệm sách quên cả giờ giấc về nhà ăn cơm trưa. Hậu quả thật…tôi không muốn nhắc lại nữa. Tóm lại là dù bệnh tôi cũng không đủ can đảm mà mắc phải gia quy thêm 1 lần nữa.
- Nói lên kêu anh xuống ăn cơm mà ai ngờ lên ngủ trên luôn hả ??- Mẹ tôi càu nhàu đưa bát cơm cho tôi- Con bé này thiệt tình !!
- Lên kêu anh hả ??- Anh tôi chỉ vào mặt mình rồi lắc lắc đầu- Nó chẳng gõ cửa phòng con nữa là !!!
Ba tôi ngồi cười hiền lành cạnh mẹ, quay sang nói chuyện với đại thần :
- Lần đầu Phong ăn cơm ở nhà bác nhỉ ?? Có gì không ăn hợp thì cứ nói nhé !!
- Vâng !! Cháu thấy món nào bác gái làm cũng thơm phức luôn ạ !! Chắc là ngon lắm đấy !!- Đại thần cười tươi đáp lại.
- Hô hô !! Thế thì lần sau cháu lại đến nhà bác ăn cơm nữa nhé !!- Mẹ tôi sung sướng vì được khen, gắp 1 đống thức ăn bỏ vào bát của đại thần.
Nếu là cách đây 3 tiếng thì chắc hẳn tôi sẽ bỉu môi, thầm nghĩ đại thần thật biết cách nịnh nọt người khác. Thế nhưng đau đớn thay là bây giờ tôi lại cảm thấy quả thật cậu ta cười rất rất đẹp.
- Em thèm đến mức chảy cả nước miếng thế à !! Nè !! Ăn cái này cho bổ nè !!- Ông anh vừa nói vừa gắp toàn rau là rau vào bát của tôi.
Tôi cúi đầu cặm cụi ăn hết bát cơm, không dây dưa gì với ông anh cũng không góp lời vào vấn đề mà 4 người còn lại đang trò chuyện,cũng không dám nhìn đại thần lấy 1 lần nữa.
- Con no rồi !! Mọi người cứ ăn từ từ ạ!!- Tôi vụt đứng dậy sau khi đã ăn sạch bát cơm rồi chạy thẳng 1 mạch lên phòng.
Nằm lăn lộn trên giường, tôi vò vò mái tóc đầy bực bội.
Chợt điện thoại báo có tin nhắn, tôi lò dò ngồi dậy với cái điện thoại. Trời ơi !!! 10 cuộc điện thoại nhỡ và 3 tin nhắn. 1 tin nhắn mới đây của miss Thanh bảo chiều qua chở tôi đi học Anh văn thì không cần gì phải nói đến. Cái quan trọng ở đây là 2 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ còn lại đều của đại thần. Tôi cắn cắn môi bật tin nhắn lên xem : « Băng bó ổn chứ ??? » « Nè ! Rốt cuộc là cậu còn sống không thế ?? ». Tôi cầm chặt chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm tin nhắn bổng cảm thấy 1 cảm xúc gì đó lạ lùng thoáng lướt qua người. Tiếng xe máy nổ dưới nhà, tôi ngạc nhiên bước tới cửa sổ khẽ đưa mắt nhìn xuống cổng. Đại thần cười nói gì đó với ông anh tôi vài câu rồi phóng xe đi thẳng, bóng dáng đó khuất dần phía xa, tôi hạ tầm mắt nhìn mấy bông hoa tường vi cạnh cửa sổ khẽ thở dài, lòng ngẩn ngơ. Ngẩn ra một lúc rồi tôi hậm hực bứt sạch tất cả cánh hoa tường vi nằm trong phạm vi hoạt động được của cánh tay. Bỏ lại mấy đài hoa trơ trụi vất vơ vất vưởng trong gió tôi đóng sập cửa sổ lại, kéo màn và leo lên giường miệng liên tục lẩm bẩm : « Ngủ dậy sẽ ổn !! Không có gì cả !! Không có gì cả !!! » cho đến khi chìm vào giấc ngủ khi nào tôi cũng không hay biết.
Sáng hôm sau tôi không có tiết học ở trường, không bị bất cứ âm thanh nào làm phiền nên tôi ngủ đến tận 9h sáng mới lò mò bò dậy, thật ra cũng không hẳn là muốn dậy nhưng vì đói bụng quá nên đành phải ra khỏi giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, lại lết xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ tôi đều làm cùng một cơ quan nhà nước, quen nhau rồi yêu nhau cũng ở đó. Buổi sáng và buổi chiều ba mẹ tôi thường đi làm cả, ở nhà chỉ có tôi và anh trai. Nhưng mỗi buổi sáng mẹ đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, tôi và anh hay dậy trễ những lúc không có tiết, ai dậy lúc nào thì xuống ăn lúc đó. Còn buổi trưa mẹ thường hay về sớm hơn ba, vì mẹ làm bên kế toán nên ngày thường thời gian làm việc cũng thoải mái hơn, có thể về nhà chuẩn bị cơm trưa, chỉ những lúc cuối tháng hay những kì lễ tết mới tất bật vất vả. Khi đó tôi và anh phải thay phiên nhau nấu ăn buổi trưa hoặc buổi tối, thay phiên nhau rửa bát, thay phiên nhau đi chợ rồi lau dọn nhà cửa. Nói là thay phiên thôi chứ tôi lúc nào cũng bị bắt ép, ăn hiếp đủ điều, cũng may là kể từ khi ông anh tôi quen chị Hằng tôi mới có cơ hội vùng lên đấu tranh, với lại chị Hằng cũng hay tới nhà tôi chơi, nhân tiện cũng có nấu ăn dọn dẹp giúp hai anh em tôi những lúc khó khăn cơ cực. Kể cũng lạ, nhiều lúc tôi thắc mắc vì sao một người xấu tính, thô lỗ, chuyên gia bắt nạt em gái như anh tôi lại có được người yêu như chị Hằng cơ chứ. Chị Hằng vừa đẹp người đẹp nết, học hành giỏi giang, gia đình lại tốt, không chê vào đâu được. Ông anh tôi đúng là số hên mà. Như tôi đây, nhỏ nhắn xinh xắn, vui vẻ hòa đồng, yêu thiên nhiên cây cỏ động vật, nấu ăn cũng không tệ, may vá thêu thùa cũng gọi là hài lòng....vân vân và vân vân..Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có mối tình nào vắt vai là sao hả trời ??? Thật bất công quá đi !!! Tôi dọn dẹp sạch sẽ 3 miếng bánh mì kẹp rồi lại lếch thếch mò lên lại phòng, chắc sáng nay ông anh tôi lại qua chở chị Hằng đi học rồi, gớm, chở người đẹp thì cứ tơm tớp đều đặn chả than vãn nửa lời, còn mà chở em mình lần nào là ghi vào sổ nợ lần đó rồi từ đó lấy cớ mà sai vặt đủ điều. Hừ !! Tôi vào phòng ôm cái máy laptop leo lên giường ngồi, chỗ chân bị bong gân đã đỡ sưng hơn cũng không còn đau như hôm trước nữa, tôi nhàn nhã đăng nhập yahoo, liếc sơ qua list bạn đang online, chẳng có ai, nên lại lên web coi hoạt hình. Đang cười nghiêng ngả coi phi đội gà bay thì miss Thanh « Buzz » một phát rung cả màn hình. Tôi càu nhàu tạm ngưng phim rồi bật khung chat.
« Socola-chipchip : Gì zạ bà ?? Đang coi phim hoạt hình = .=!!..”
“ Venus.kill: Thôi thôi cho tớ xin!! Dẹp mấy cái phim hoạt hình vớ vẩn của cậu đi!>.<!!”
“ Socola-chipchip: Gì nữa?? Có gì nói đi!! Cấm xúc phạm phim hoạt hình của người ta!!*Tức giận*”
“ Venus.kill: * Bó tay*. Nè!! Lên mạng trường khoa học xem đi!! Link dfbfgfgbfb…..”
“ Socola-chipchip: Làm gì?? Tớ không rảnh!! Coi phim hoạt hình còn hơn!!”
“ Venus.kill: Bảo lên thì lên coi đi. Có tính phí xin tiền của cậu đâu mà sợ. Vào mục của nghành công nghệ thông tin ấy. Đại thần lấp lánh ngay trang đầu. * Chảy nước miếng* hehehe”
“ Socola-chipchip: …Mạng lag quá. Tớ không thấy cậu pm cái gì cả. Chắc tớ sắp bị rớt mạng rồi!! Á á….”
“ Socola-chipchip đã thoát messenger ….”
Tôi thoát khỏi yahoo sau cú lừa rớt mạng với con bạn. Gì chứ. Khi không lại kêu vào web của trường khoa học làm gì. Coi coi coi cái gì chứ!! Đại thần gì chứ!! Đại thần không phải người à!!..bla..bla…Sau hơn 20 phút ngồi rên la, chỉ trích từ đại thần cho đến tất cả thần đồng thiên tài trên thế giới, cuối cùng tôi cũng mò vào web trường khoa học. Hix. Thật là bản năng tò mò của con người khó cưỡng lại mà. Ây!! Ngay từ trang chính của trường cũng có tin về đại thần, tôi nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình “ Đại diện trường tham gia cuộc thi thiết kế phần mềm công nghệ thông tin toàn quốc năm nay!! Nguyễn Minh Phong liệu có từ chối 1 trong 2 suất tham gia cuộc thi nhà thiết kế phần mềm trẻ quốc tế như năm ngoái???” . Tựa đề dài ngoằn, màu đỏ nằm nổi bật giữa trang web, nhìn số người vào comment tôi há hốc, hơn 5 nghìn người. Tôi di chuột vào phân mục riêng của khoa công nghệ thông tin, một bức ảnh to đùng của người nào đó đập vào mắt tôi làm tôi suýt nữa đá tung cả laptop mà bay xuống hôn sàn nhà. Bức ảnh chụp nghiêng một bên mặt, góc cạnh lạnh lùng, khóa môi hơi mím lại, dù thế vẫn tỏa ra một phong thái hơn người. Bài viết này hình như mới đăng cách đây 30 phút, tựa đề còn nhấp nháy đủ màu sắc “ Nguyễn Minh Phong!! Cục kim cương của khoa công nghệ thông tin trường Khoa học…!!”. Tôi còn chưa kịp đọc hết cái tựa đề thì máy chủ thông báo, bài viết này không tồn tại mời bạn chọn vài viết khác hoặc quay về mục ban đầu. Tôi trố mắt nhìn màn hình, không lẽ mạng nhà tôi bị lag thiệt…Lặng lẽ di chuột quay về trang chính, bài viết có tựa đề dài ngoằn hồi nãy nói về Đại thần cũng không cánh mà bay. Tôi nhìn trừng trừng vào màn hình rồi liếc mắt về góc phải màn hình, kí hiệu mạng vẫn còn sáng, lại nghiêng đầu ngó xuống cái moden, đèn mạng vẫn bình thường, rồi lại bật một web khác, vẫn chạy đều đều. Bật lại web trường khoa học lên, tôi kích vào những mục khác, các bài viết vẫn hiện ra không có dấu hiệu mất tích, kì lạ là tuyệt không có một bài viết hay bức ảnh nào liên quan đến Đại thần trên tất cả các mục của web, kể cả trang chính. Tôi đang âm thầm cảm thán về điều kì lạ này thì có một bài viết mới được đăng lên ở ngay mục khoa công nghệ thông tin, tựa đề đỏ chói được viết in đậm “ Nguyễn Minh Phong!!! Cậu muốn gì hả??? Tôi cứ đăng bài đấy!! Có ngon thì cậu **** mà xóa hết đi!!! Chết tiệt!!”. Tôi vừa đọc xong tựa đề thì máy chủ thông báo ngay tức khắc “ Bài viết này không tồn tại mời bạn…….”, tiếp sau đó là “ Thành viên babaden bị xóa nick vì vi phạm nội quy diễn đàn, babaden không còn là thành viên của diễn đàn….”. Tôi chớp chớp mắt nhìn diễn biến sự việc, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Thật dã man mà. Thật không nên đắc tội với đại thần, không nên, không nên a.T.T!!!
Đang còn bàng hoàng về sự việc mới diễn ra thì di động báo có tin nhắn đến. “ Chiều tớ qua đón cậu đi học!!-Đại thần”. Nhìn tin nhắn mà tôi giật mình, tay run run bấm trả lời “ Vâng!! Tớ chờ cậu!! À! Tụi mình ghé thư viện một tí luôn nha!!”. Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới thần người lẩm bẩm “ Mình mới vừa gửi cái gì thế không biết…>.<”. Không lẽ là bị nhiễm hội chứng “ Cái bóng của Đại thần”…Đâu đó nơi tin nhắn được gửi đến, một người đang một tay cầm cốc cà phê một tay cầm di động khẽ cười.
- Này Phong!! Cậu kiểm tra chương trình kết nối của phần mềm chưa??
- Ừm! Rồi!! Rất ổn!!
- Hahaha!! Xem thằng cha Thắng này!! Lại bị xóa nik!! Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ??
- Nếu tớ nhớ không nhầm thì là lần thứ 108 rồi đấy!! Tớ khâm phục cái tính chai lì không sợ chết của ông này ghê!! Lại cậu nữa phải không Phong??? Cậu có bí quyết gì mà diễn đàn nào ông này tham gia đều bị xóa nik hết thế ??
- Tớ đang nghĩ đến các tài khoản bảo mật khác của anh ta đây !!
- !!!
Hai người trong phòng im lặng nhìn nhau rồi quay đầu làm việc, trong lòng chỉ âm thầm thốt lên được một câu « Tốt nhất đừng đụng đến cậu ta ».
Tôi đang mơ màng ngủ, chìm trong giấc mộng với các nhân vật hoạt hình yêu thích, tung tăng chạy nhảy chơi đùa thì cô bé maruko dễ thương chỉ cho tôi thấy một cây cầu vồng lấp lánh tuyệt đẹp, cô bé bảo tôi trèo lên đó, tôi vui vẻ trèo lên và trượt xuống dưới đầy vui thích, nhưng đột nhiên tôi phát hiện phía chân cầu vồng là một yêu quái mang khuôn mặt của Đại thần, miệng hắn ta há ra và cười khì khì đầy nham hiểm : « Ta xóa bỏ ngươi, xóa bỏ ngươi !! Hahahaha... ». Yêu quái vừa nói xong câu đó thì cả người tôi tan thành từng mảnh rồi bay hết vào cái miệng mở toang hoác của hắn.
- Á...á...a...
Tôi vùng mình tỉnh dậy, mồ hôi toát đầy trên trán. Vuốt vuốt ngực, tôi thầm an ủi bản thân « Mơ thôi !! Là mơ thôi !! ». Đúng lúc đó thì chuông di động vang lên, tôi quay phắt lại trừng trừng nó như thấy con quái vật hồi nãy trong giấc mơ, ánh mắt nheo nheo lại « Maruko !! Cô bé phản bội !!! Hừ !! ». Thấy tên Đại thần nhấp nháy trên màn hình, tôi giật thót, mồ hôi lại bắt đầu túa ra như tắm.
- Alô !!
- Tớ đợi cậu dưới nhà !! Xuống mau đi !!
- À Ừm !! Chờ tí !!
Tôi khẽ thở phào tắt máy rồi vội vàng đi rửa mặt thay áo quần. Rón rén bước xuống cầu thang, tôi khẽ liếc quanh phòng khách. Đại thần ngồi trên ghế sô pha, laptop đặt trên đùi, mặt cúi xuống màn hình, bàn tay bấm thoăn thoắt trên bàn phím phát ra những tiếng cạch cạch liên hồi trong không gian yên tĩnh. Tim tôi đập thình thịch, muốn lên tiếng cũng không được mà quay lại phòng lại càng không được, đang tiến thoái lưỡng nan thì Đại thần ngước mặt lên nhìn tôi.
- Xong rồi à !! Đợi tớ chút !!
Nói xong Đại thần bấm gì đó vài cái rồi gập máy lại cất vào túi đeo lên vai.
- Anh tớ mở cửa cho cậu à ??
- Ừm !! Nhưng anh ấy đi rồi !!
- Ồ !!
( Từ đây tác giả sẽ dùng từ « cậu ấy » thay cho « cậu ta » vì lúc này nhân vật nữ chính đã có chút chút tình cảm với Đại thần rồi)
Tôi lẽo đẽo theo Đại thần ra sân. Trong lúc cậu ấy quay xe thì tôi khóa cửa nhà lại, sau đó khóa cổng rồi leo lên xe. Leo lên rồi mới phát hiện ra cái thân xác này đã phản bội chủ nhân, y như con nhóc Maruko trong giấc mơ vậy. Làm gì có cái chuyện mới ngồi trên xe người ta được có 2 lần mà sang lần thứ 3 đã tự nhiên bay lên ngồi chẳng cần mời, cũng chẳng đợi người ta cất chân chống xe nữa. Ôi huhu !! Đang âm thầm tự kỉ thì Đại thần quay lui đưa cho tôi mũ bảo hiểm rồi hỏi :
- Đến thư viện trước nhé ?? 3h cậu học !! Mới 2h chắc đi kịp !!
- Thư viện ??
- Khi sáng cậu bảo tụi mình ghé thư viện nữa mà !!
Tôi nghe hai chữ « tụi mình » mà chóng hết cả mặt, nhớ tới tin nhắn hồi sáng lại càng chóng mặt hơn. Hix. Đành im lặng khẽ ừm ừm mấy tiếng như muỗi kêu rồi chìm nghỉm trong nỗi tự kỉ của bản thân. Tới thư viện, Đại thần gửi xe rồi cùng tôi đi vào, đang là giờ học nên khuôn viên thư viện rất vắng vẻ ít người qua lại. Tôi chạy vào khu vực trả sách để trả mấy cuốn sách hết hạn mượn, đau lòng rút tiền ra bù vào số ngày quá hạn. Lầm bầm đút tiền thừa vừa được thối lại vào ví, tôi quay người tìm đại thần. Trong phòng đọc, đại thần ung dung đứng tựa cửa sổ một tay cầm cuốn sách tay còn lại đút vào túi quần, tư thế thoải mái nhưng vô cùng khí chất. Từ phía cửa sổ kính nắng chiều hắc vào chiếu lên nửa người cậu ấy, khuôn mặt nghiêng nghiêng phủ đầy nắng nhàn nhạt, dường như nắng cũng chỉ đang làm nền cho cậu ấy. Tôi ngây người đứng ngắm cậu ấy, có cảm giác như cảnh trước mắt chỉ là ảo giác chốn thần tiên, bỗng nhiên thấy thật xa vời, con người này thật xa thật hư ảo. Nhiều tiếng xì xào vang lên bên tai, những tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ không hề che giấu, tôi bỗng thấy mình bị xô đẩy bị lạc lỏng giữa những tiếng xì xào ấy. Đại thần từ từ ngẩng đầu lên, gập cuốn sách lại rồi tiến về phía tôi, mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về phía cậu ấy, tôi nhìn vào mắt cậu, sâu thẳm không một tia dao động. Khi đến trước mặt tôi cậu ấy mới mỉm cười, nụ cười ánh lên trong cả đôi mắt ấy, ấm áp và đẹp đẽ vô cùng. Tôi nhận ra được sự tồn tại của mình trong ánh mắt của cậu, cảm giác an tâm dội lên trong lòng.
- Có làm gì nữa không ??
Tôi giật mình xoay mặt qua mấy kệ sách, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình :
- À..à !! Tớ định mượn thêm vài cuốn sách Toán kinh tế lượng !!
- Ừm !!
Đại thần đem sách trả về chỗ cũ rồi cùng tôi lướt qua mấy kệ sách cao ngất để chọn sách. Cuốn nào cậu ấy cũng lật lật vài trang rồi nhíu mày, tôi cầm hai cuốn tâm đắc nhất trong tay, đang tính đến đăng kí mượn thì cậu ấy giật lấy rồi thản nhiên bỏ trở lại kệ.
- Cậu làm gì thế ?? Tớ chọn nãy giờ mới được 2 cuốn đó !!>.<- Tôi há miệng phản đối rồi đưa tay cầm lại 2 cuốn sách.
- Để tớ cho cậu mượn !!- Vừa nói đại thần vừa kéo 2 cuốn sách ở tay tôi ra rồi trả lại- Mấy cuốn này không hay lắm !!
- Cậu có học kinh tế đâu mà có sách này !!- Tôi nhăn nhăn mặt
- Gần 3h rồi !!- Nói xong đại thần bình thản bước đi, không quên quay lại nhướng mày hỏi tôi- Cậu không sợ trễ học ??
Tôi khẽ cắn môi nén nước mắt, đúng thật là độc tài chuyên chế mà. Vừa đi cạnh đại thần, tôi vừa âm thầm đấu tranh phản kháng, tất nhiên là chỉ trong im lặng mà thôi. Cũng may trái tim đã đập bình thường trở lại, tôi đúng là bị bệnh « cái bóng của Đại thần » rồi. Chắc chắn chỉ là bệnh, không bệnh này thì có lẽ là bệnh tim. Chắc phải lựa một ngày đẹp trời mà đi khám thôi, tôi không muốn một ngày nào đó tự dưng đột quỵ mà chết đâu. Tôi chỉ mới 19 tuổi rưỡi mà. Sống chưa đủ a. Coi hoạt hình chưa đủ a. Đọc truyện tranh chưa đủ a...
Tối về, đang cắn răng cắn bút ngồi viết bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh thì miss Thanh gọi. Tôi uể oải bắt máy :
- Đang viết tiểu luận mệt chết rồi đây !!
- Cậu còn viết gì nữa mà viết hả..ả..a. ?? Giờ này mà còn viết được à ?? Lên diễn đàn trường mình mà coi đi kìa !!
- Gì ?? Có chuyện gì ??- Tôi hoảng hồn sau tiếng thét của con bạn, chau mày thả bút xuống bàn.
- Cậu lên mà coi đi !! Tớ qua ngay đây !! Ở nhà chờ tớ !! Tít..tít..
Nói xong miss Thanh cúp máy. Tôi há miệng nhìn màn hình vừa báo đã ngắt kết nối rồi đứng dậy mở laptop đặt trên giường. Vào diễn đàn trường, một bài viết với tựa đề đỏ chót nổi bật đập ngay vào mắt tôi: “ Đại thần Nguyễn Minh Phong đi cùng một con bé xấu xí trường kinh tế!!! Chuyện lạ không bao giờ có thể chấp nhận được!!!”. Tròng mắt tôi như dính vào màn hình. Lại còn đăng cả ảnh, một bức của đại thần còn một bức của tôi. Mà điều làm tôi điên tiết nhất chính là, tai sao bức ảnh của đại thần thì lại đẹp trai ngời ngời thế trong khi bức ảnh của tôi thì lại lấy ngay bức lúc tôi bị sặc bún trong căntin. Trời ơi!! Nhìn cái mặt tôi lúc đó đến Thị nở còn đẹp hơn đến mấy phần nữa chứ nói gì đến ai. Mắt thì nhắm tít rịt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, miệng thì long tong mấy cọng bún. Trời ơi là trời!! Thật tức chết!! Không biết đứa dở hơi dư cơm thừa mỡ nào điên khùng rỗi việc đi chụp lại cái cảnh tàn tạ xơ xác này của tôi đây!! Đứa chết dẫm nào đây không biết!! Aaaaa…Bà mà biết đứa nào là bà cắn bà xé bà banh xác bà xả xương bà chẻ dọc chẻ ngang làm củi nấu nước rửa chân….Grừ!! Tức chết người!! Vừa thở phì phì vừa di chuột xuống bài viết phía dưới tôi lại càng bốc hỏa tới nơi. Bài viết gì mà toàn nả đạn ném bộc phá dí súng vào mặt tôi. Tất tần tật từ ngoại hình đến học tập của tôi đều bị đem ra mô xẻ , bôi chét đến từng tế bào. Tôi chỉ hận không thể chui qua được cái màn hình mà túm lấy cổ áo của cái đứa viết ra bài này mà hét lên: “ Bà đây thế này mà kêu là xấu xí hơn thị Nở hả??? Bà dễ thương xinh xắn ai gặp cũng kêu xinh như búp bê mà mày kêu là xấu xí hả??? Bà học tập tuy không được học bổng bao giờ nhưng lúc nào cũng trên 7 phẩy xấp xỉ 8 phẩy, chưa bao giờ bị thi lại mà mày kêu là bà ngu dốt chỗ nào hả???...bla.bla..”. Hừm!! Tôi công nhận là phần ngoại hình nói hơi quá, kể ra thì cũng không đến mức xinh như búp bê chỉ kém búp bê có tí chút. Những phần còn lại thì không bàn cãi xê dịch, rất chính xác và khách quan. Tôi quen bạn bè không nhiều lắm, những comment ở bài viết đa số là nói xấu chỉ trích, một vài comment cũng có nói đỡ cho tôi, có lẽ đó là những người quen biết tôi. Đúng là báo lá cải nhảm nhí thành phần nào cũng có. Tôi ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường : Sự thật ở đâu?? Công bằng ở đâu a?? Sao không đi mà chỉ trích đại thần đi kìa?? Tôi là tôm là tép mà cũng bị ăn tươi nuốt sống nữa là sao hả trời???...Đang vật vã cắn xé cái gối ôm thì miss Thanh tông cửa phóng thẳng vào phòng rồi thở hồng hộc nhìn tôi.
- Sao rồi??? Nhìn tướng cậu chắc là vào đọc rồi hả??
Vừa nói nó vừa vơ li nước trên bàn uống cạn rồi nhảy phóc lên giường tôi chụp lấy cái laptop.
- Trời ơi!! Tớ điên lên mất!! Tức đến hộc máu răng mà!!- Tôi nằm dài ra giường tiếp tục công cuộc cắn xe cái gối ôm tội nghiệp.
- Nhìn xem bức ảnh nè rồi mấy comment nữa!! Đúng thiệt là cái lũ ruồi bọ ghen ăn tức ở đáng ghét mà!!-Miss Thanh chỉ vào màn hình máy tính nhăn mặt đầy bực bội.
Tôi thả cái gối ôm ra, xoay người úp mặt xuống giường. Ghen tị ư?? Tôi với đại thần thì có cái gì mà họ phải ghen tị chứ. Đại thần…đại thần…Có lẽ cũng đáng ghen tị thật. Đứng bên cạnh cậu ấy thì quả thật tôi xấu xí nhỏ nhoi thật. Nghĩ kĩ thì những chuyện như thế này xảy ra cũng không có gì kì lạ, nếu không xảy ra mới là chuyện lạ kìa. Đại thần chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Cậu ấy và tôi vốn không có quan hệ , chẳng qua cậu ấy tông phải tôi nên mới phải đưa đón tôi đi học thôi. Hiển nhiên cũng không cần phải để ý hay cố gắng giải thích những chuyện như thế này. Tôi thở dài, cơn tức giận lắng xuống, mặc kệ đi, ai thích nói gì thì nói. Miss Thanh loay hoay một hồi rồi cũng đóng laptop. Nó nằm xuống cạnh tôi rồi khẽ nói:
- Tớ biết đứa nào viết bài đó rồi!! Có cần thay cậu báo thù không???
Tôi trở mình, quay mặt nhìn lên trần nhà.
- Không cần đâu!! Càng phiền phức thêm!! Một thời gian sau mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi!!
- Ừm!!
Tôi biết con bạn muốn hỏi thêm nhưng không nói, có lẽ nó sợ tôi suy nghĩ nhiều. Đúng là bạn tốt mà.
- Tớ và Đại thần không có gì cả!! Khi chân tớ lành, cậu ấy sẽ quay trở về nơi vốn thuộc về cậu ấy, còn tớ...tớ cũng sẽ trở về lại cuộc sống của tớ- một cuộc sống không có cậu ấy- Tôi thầm thêm vào rồi nhắm mắt lại.