Polaroid
Đọc truyện

Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 3


Sang thì không muốn đi nhưng nể mặt ba mẹ nên anh phải đến xem mắt cô gái nào đó. Vừa chạm mặt cả hai nhìn nhau đắm đuối. Người lớn thấy thế nheo mắt “ Lần này chắc ổn”, họ có ngờ đâu họ là oan gia.
Thấy không khí im lặng bà Phương lên tiếng :
- Hôm nay cháo xinh quá Ngọc Như ạ.
Mỉm cười lễ phép cô gật đầu:
- Dạ, cháu cám ơn bác .
Bà Lan nhìn bạn:
- Con trai cậu trông cũng phong độ lắm còn gì?
Bà Phương cười cười:
- Cậu quá khen, nó tên Thanh Sang…
Trong lúc người lớn trò chuyện thì hai nhân vật chính vẫn ngấm ngầm đối phó nhau.
- Á !
- Gì vậy con. 
Bà Phương kêu lên khi thấy Thanh Sang nhăn mặt.
- Dạ con lỡ đạp chân ảnh, con xin lỗi , con sơ ý quá. 
Ngọc Như ra vẽ biết lỗi giải thích.
- Ồ, không sau đâu con.
Bà Phương mỉm cười bỏ qua. Còn Thanh Sang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, anh rít khẽ:
- Cô giỏi lắm !
Ngọc Như lấy nụ cười đẹp nhất đáp lại:
- Anh quá khen.
Thấy anh và cô nói cười vui vẻ người lớn hài lòng lắm. Họ chia tay ra về và hứa hẹn sẽ gặp lại trong ngày gần nhất.
Về đến nhà bà Phương nhìn chồng cười ra vẻ rất hài lòng.
- Cháu Như trông dễ thương đó con, mẹ chịu rồi đó, con thấy sao?
- Không được.
- Sao vậy con? Con bé có chổ nào không được đâu?
- Mẹ không biết chứ cô ta không như mẹ tưởng đâu. Con biết tính cô ta mà…
Anh chưa kịp kể tội, bà Phương đã lên tiếng:
- Hai đứa có dịp tiếp xúc nhau rồi à? Vậy là quá tốt rồi, để mẹ lo cho.
- Trời, lo gì nửa mẹ. Con không lấy vợ đâu, con còn trẻ mà.
- Trẻ gì nửa, đâu phải dễ gặp người đàng hoàn như Ngọc Như. Con ưng đi rồi ba mẹ sẽ lo chu toàn.
- Con không đồng ý đâu, ba mẹ nên tôn trọng ý kiến của con. Nói xong anh bỏ đi lên lầu.
Về phía Ngọc Như thì…
- Con thấy cậu Sang thế nào con gái, mẹ thấy tốt đó.
- Dạ cũng bình thường.
- Nghe đâu nó ba mươi tuổi, còn trẻ nhưng có tài đó.
- Dạ . Cô ậm ừ cho qua chuyện.
- Nhà bên ấy muốn hai đứa lấy nhau đó, con thấy sao?
- Hả?
- Gì mà ngạc nhiên thế, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng thôi mà. Nhà bên đấy cũng tốt. Con được hạnh phúc ba mẹ cũng mừng.
Ôm vai mẹ Ngọc Như ngọt ngào:
- Chồng con chi mệt, để con ở bên mẹ chăm sóc mẹ suốt đời, mẹ thấy sao?
- Con với cái chỉ giỏi viện cớ. Mẹ đồng ý rồi, mẹ muốn con có chổ đàng hoàn mà nhờ thân.
- Nhưng lấy chồng cũng từ từ chứ mẹ. Với lại biết anh ta có chịu con không?
- Không chịu mà người ta đòi cưới à? Với lại anh chị bên ấy là bạn thân với ba mẹ. Con đừng làm mẹ mất mặt.
- Nhưng con không ưng nói chung là con không lấy anh ta. Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây. 
- Con…
Không chờ mẹ nói xong Ngọc Như đã khuất bóng chạy nhanh lên lầu.

Ngồi vào quán, chờ người phục vụ đi khỏi, Thanh Sang vào thẳng vấn đề:
- Giờ cô tính sao ?
Ngọc Như tròn mắt:
- Tính gì? Tôi đã nói với mẹ tôi là tôi không chịu lấy anh rồi.
- Vậy tốt, Tôi cũng nói thế với ba má tôi, nhưng người lớn chưa chịu bỏ cuộc đâu.
Cô đáp tỉnh queo:
- Thì từ từ cũng bỏ thôi. Tôi với anh là oan gia mà.
Nhìn cái môi cong cong, cánh mũi cao cao trông thật đáng ghét, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn thoát lên vẽ đẹp quyến rũ nhờ làn da trắng hồng mịn màng . Anh nheo một con mắt nhìn cô. Áo sơ mi hồng, Jupe trắng dài phủ gối, tóc cột cao,. Trông dịu dàng đó chứ nhưng...
Thấy anh cứ nheo mắt nhìn mình. Ngọc Như đâm quạu. Hỏng biết tên khó ưa này làm gì nhìn mình ghê thế, kiểu nhìn lộ liễu và ánh mắt nhưng “diều hâu” làm cô hơi ớn.
- Nè! Anh làm gì nhìn tui ghê thế?
Giật mình, Thanh Sang thầm mắn mình, có cần phải nhìn con nhóc này đến ngẩn ngơ không? Anh nhủ thầm “ Xấu như ma có gì hấp dẫn đâu mà nhìn”. Anh tằng hắng đáp tỉnh bơ.
- Bộ đôi mắt cô đẹp lắm sau mà tôi nhìn?
Thanh Sang nhìn như xoáy vào mắt cô. Ngọc Như biểu môi:
- Không đúng hả?
- …
Sang phì cười. Hung dữ hơn anh nghĩ đó.
- Cô liệu mà tính, chứ nếu bảo tôi lấy một “con vịt bầu” hả?… tôi thà suốt đời không lấy vợ.
Trời, tức lộn ruột nhưng Ngọc Như cố ghìm lại. Ngón tay chỉ về phía anh lúc tức giận rồi ngo ngoe rụt lại. Mím môi, cô thản nhiên thưởng thức ly dâu tây. Thanh Sang nhủ thầm mình cố tình chọc vậy mà con nhóc này không biết giận là gì sao?... Không phải đợi lâu Ngọc Như lên tiếng:
- Anh nói không đúng lắm đâu. Theo tôi, nếu là vịt bầu thì làm sao hợp với con cóc nhăn nheo vừa xấu xíu vừa mất lịch sự, vừa cọc cằn thô lỗ, vừa vô duyên, vừa …vừa…
Cô cố tìm lời xổ một tràn cho đỡ tức nhưng tìm không ra, có lẽ do giận quá .Thanh Sang không giận mà tủm tỉm cười trước lời nói chanh chua của cô:
- Nếu như chưa nghĩ ra thì … 3 chấm đi.
Ngọc Như liếc anh một cái sắc như dao rồi ngó lơ chổ khác. Trước khi đến đây anh quá chủ quan. Con nhóc này cũng ghê gớm thật, miệng lưỡi… giết người chứ chẳng chơi. Ánh đèn đường bắt đầu tỏa sáng làm cho không khí ám áp thêm, nhưng với Ngọc Như cô bắt đầu nghe lạnh sóng lưng, tên khó ưa này có ánh mắt làm người ta ngẩn ngơ. Quỷ xứ anh ta, không hiểu sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy không biết. Ngồi chịu trận nảy giờ khi biết anh đang nhìn mình. Thấy ngột ngạt cô đứng lên:
- Không còn gì để nói… vậy tôi về trước nghe.
Thanh Sang nhúng vai, rồi nhìn theo dán cô khuất dần.

Buổi tối, vừa cho cho miếng dưa vào miệng, Ngọc Như vừa hỏi:
- Anh hai, hôm nay không đi chơi à?
Trọng Ân cũng vừa ăn vừa nói:
- Em hỏi chị dâu em xem có cho anh đi không?
- Anh mà cũng sợ vợ hả?
- Không phải anh sợ vợ, mà anh sợ mấy trò chơi của cô ba và cô út nhà này thôi.
Ngọc Như mím môi cười cười.Thúy Y với dáng đi đẩy đà của phụ nữ mang thai từ trên lầu bước xuống.
- Chuyện gì mà hỏi em vậy ông xã ?
- Ờ… nhỏ Như hỏi anh hôm nay sao không đi chơi, anh bảo hỏi ý em xem.
Vừa thấy chị dâu đi xuống Ngọc Tiên nhanh miệng:
- Chị hai lại đây ngồi với em nè.
Thúy Y ngồi xuống bên Ngọc Tiên ngước mặt nhìn chồng:
- Em mà có quyền đó à. Chân là của anh, anh muốn đi em cản không nổi đâu, ai cũng có tự do mà phải không...ông xã
Thúy Y cố tình kéo dài hai chữ “tự do” rồi quay sang Ngọc Như cô nheo mắt:
- Hình như lâu rồi tụi mình không đi nhảy Như há?
- Ừ phải rồi đó, hay tối nay mình đi hé?
Trọng Ân nhảy nhỏm lên:
- Ê, con nhóc kia em có biết chị hai em đang có thai không mà còn rủ đến mấy chỗ đó.
- Ủa, ở quán Bar đâu có ghi bản cấm phụ nữ mang thai không được vào?
Ngọc Tiên cũng xen vào:
- Em cũng đâu có thấy đâu anh hai?
Trọng Ân trừng hai mắt nhìn hai cô em gái rồi quay sang vợ:
- Em mà theo hai con nhỏ này, anh đánh đòn em đó.
Thúy Y trề môi. Còn Ngọc Tiên và Ngọc Như khúc khích cười khi anh hai bị sập bẫy. Từ ngày cưới vợ đến giờ anh trai cô lo làm ăn, ít tham gia tiệc tùng, đi làm về là cứ bám lấy vợ như sam. Mà chị dâu cũng cao tay thật, biết cách giữ chồng gớm. Trọng Ân cười cười nhìn em:
- Hai đứa muốn đi đâu thì đi, cần gì cứ nói anh cho, đừng bài trò nửa.
Ngọc Như bĩu môi:
- Xì… làm như giàu lắm.
Trọng Ân cười cười:
- Hay anh tìm người gả em nghe. Hai bốn rồi đấy?
Cô lườm anh:
- Thì sao? Anh nhìn xem em gái anh đâu có tệ.
Trọng Ân bật cười với tánh trẻ con của em gái. Ở chung Ngọc Như mới thấy được nhiều điều kỳ lạ. Không làm ở nước ngoài chỉ vì muốn gần gia đình. Nếu nói cô là người biết an phận, không bon chen thì cũng không đúng. Từ ngày có cô về giúp anh bớt đi nhiều gánh nặng mà công việc phát triển tốt hơn. Bao nhiêu đó cũng biết được tài năng của cô.
- Ê… Điện thoại reo tự giờ kìa. Anh trai tôi đang mơ thấy gì vậy?
Trọng Ân giật mình nhìn em, mỉm cười anh cầm điện thoại nghe, vừa tắt máy anh nói liền:
- Đức Trí rủ đi chơi ?
Ngọc Như chanh chua:
- Thì anh đi đi.
Trọng Ân le lưỡi ôm vai vợ cười cười :
- Anh hỏi hai đứa dùm bạn anh mà, chứ anh đâu có đi?
Ngọc Như lè lưỡi trêu:
- Hai ơi ? trên mặt hai có chữ gì kia kìa…
Trọng Ân cười cười:
- Hì hì…thông minh quá hé?
Biết tỏng ý đồ của anh trai Ngọc Như đắc ý cười:
- Chứ sao… Anh với nhỏ Tiên đi đi, em ở nhà với chị hai cho.
Ngọc Tiên ôm vai chị cười:
- Hì hì… chị ba là nhất.
Vờ xô nhẹ em gái ra Ngọc Như nheo mắt hừ nhẹ:
- Thôi đi cô, chị biết tỏng cô muốn gì rồi đừng có nịnh nửa. Hôm nào bảo Đức Trí ra mắt chị ba này nghe chưa?
Vừa mới cười đó, nghe chị nói Ngọc Tiên nhăn mặt
- Ơ … chị đừng ghẹo em chứ…em đâu dám qua mặt chị.
- Ê ! đừng lôi chị vào nghe?
- Chị ba… em nói thật đó.
- Hì hì em là đồng minh của ai thế? làm ơn đi chơi dùm tôi đi cô út.

Thanh Sang vừa ký xong hợp đồng thì điện thoại anh reo.
- Dạ, Con nghe ba ơi.
- …
- Dạ, Con tới liền.
Anh láy xe như bay đến bệnh viện.
- Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Anh lo lắng nhìn bà Phương nằm trên giường bệnh.
Bà Phương trả lời yếu ớt.
- Mẹ… không sao?
- Lúc nảy bác sĩ bảo mẹ bị bệnh gì vậy ba?
Mặt ông Phương ra vẻ lo lắng.
- Bác sĩ nói mẹ con bệnh tim, sức khỏe yếu lắm, không được để mẹ bị sốc.
Anh nắm lấy tay bà:
- Mẹ ơi, mẹ ráng uống thuốc cho khỏe nha mẹ.
- Muốn mẹ khỏe thì con hãy cưới Ngọc Như đi, đó là nguyện vọng của mẹ.
Bà Phương thở dồn mệt mỏi gượng nói tiếp:
- Coi như con thương mẹ, hiện giờ sức khỏe mẹ yếu lắm, không biết đi lúc nào, mẹ sợ lắm, con hãy nghe mẹ lần này đi con.
- Mẹ… Anh ngập ngừng không biết nói sao, mẹ anh đang bệnh không thể để mẹ bị sốc, anh tìm cách thoái thác:
- Dạ…, nhưng chắc gì Ngọc Như đồng ý mẹ à.
- Ừ, con gọi điện cho Ngọc Như vào mẹ nói chút chuyện.
- Trời, gọi cô ta vào làm gì. 
Tuy nói vậy nhưng anh cũng chiều ý bà. Anh bấm số gọi nhưng người bắt máy là bà Lan.
- Alô ! cho hỏi ai đầu dây?
- Dạ… Cháu là Thanh Sang.
- Ồ, Sang đó à? Bác Lan đây, Mẹ con dạo này khỏe chứ? Con gọi điện có việc gì không con?
- Dạ.. mẹ con hiện đang nằm trong bệnh viện, mẹ con muốn gặp Ngọc Như, bác cho Ngọc Như hay dùm con…
- ….
Nửa tiếng sau một người phụ nữ sang trọng cùng con gái bước vào. Thấy bà bạn nằm trên gường bà bước đến.
- Lam àh ! cậu thấy thế nào ? thấy khỏe hơn chưa?
- Cám ơn cậu, mình đỡ hơn rồi.
Ngọc Như lễ phép:
- Dạ, cháu chào bác ạ
- Chào con.
- Bác thấy khỏe hơn chưa bác? 
Giọng cô quan tâm:
- Bác có chuyện muốn nhờ con à?
- Ừ, bác muốn nhờ con chút chuyện.
- Dạ, có gì bác cứ nói, con nghe ạ.
- Chuyện của con với thằng Sang ấy mà, bác muốn con làm dâu bác, chăm sóc nó giùm bác, bác bị bệnh tim không biết ra đi lúc nào. Với lại bác rất quý cháu.
- Dạ…
- Bác nhờ cháu đấy, đồng ý làm con dâu bác nghe Như?
Ngọc Như ngập ngừng, cô không đủ can đảm để từ chối, nhưng cũng không thể nhận lời.Lúc này bà Phương thở dồn mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao trông thật tội.
- Dạ, để cháu suy nghĩ. Bác cứ an tâm nghĩ ngơi cho khỏe bác ạ.
Bà gật đầu rồi quay sang bà bạn. Cậu đồng ý nghe Lan, mình chỉ có mình nó là con, mình lo cho nó lắm, mình không an tâm… 
- Mình đồng ý mà, cậu ráng nghĩ ngơi cho lại sức còn ẳm cháu nửa chứ.

Từ lúc ở bệnh viện về, bà Lan lúc nào cũng khuyên Ngọc Như nên lấy Thanh Sang, bà khen anh đủ thứ. Cô nghĩ thầm không biết sao mẹ mình lại thế, cô biết anh hơn tháng nay mà có tìm thấy được ưu điểm nào đâu, vậy mà mẹ cô khen hết lời. Qua mấy ngày không gặp cô, bà Phương cứ hỏi Thanh Sang hoài, chịu hết nổi anh trực tiếp đến công ty gặp cô.
- Mẹ tôi đã nói gì với cô?
- Kêu tôi lấy anh.
- Rồi cô trả lời sao?
- Tôi bảo để tôi suy nghĩ.
- Suy nghĩ gì nửa sao cô không từ chối đi?
- Anh làm như tôi muốn à? Nhìn mẹ anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh nhưng vẫn ra sức nhờ tôi, tôi là con người mà đâu thể đối xử nhẫn tâm chứ.
Ngẫm nghĩ anh thấy cô nói có lý nên đành im re.
- Giờ anh tính sao?
- Thì chúng ta làm đám cưới chứ sao?
- Hả?
- Làm gì mà ngạc nhiên vậy, tôi với cô chỉ giả bộ cưới thôi, thời hạn 2 năm, khi đó chắc mẹ tôi đã khỏe, lúc đó ly hôn chắc không có vấn đề gì đâu. Cô thấy sao?
Biết được lý do Ngọc Như gắt nhẹ:
- Vậy cũng được sao?
Anh nheo mắt nhìn cô trêu chọc:
- Chẳng lẽ cô muốn lấy tôi thật hả?
Cô lúng túng, nhưng cũng lấy lại bình tỉnh ngay:
- Nằm mơ đi ! Còn lâu à.
Biết cá đã mắc câu Thanh Sang đắc ý tiến tới.
- Vậy cô đồng ý với kế hoạch này không?
Ngọc Như thầm nghĩ tạm thời mình cứ làm theo ý anh ta, vừa làm hài lòng tâm nguyện bà Phương, cũng làm cho mẹ cô vui. Sao này ly di cô giải thích sao, như vậy mẹ cô không còn lý do thuyết phục cô như hiện giờ nửa.
- Ừ ! Thì vậy cũng được, nhưng phải có cam kết đàng hoàng tôi mới chịu.
- Cô sợ tôi không đồng ý li hôn à? 
- Ai biết được, lỡ tới khi đó anh giở trò thì sao?
- Được thôi ! cô soạn sẵn giao ước rồi đưa cho tôi.
Ngọc Như nghĩ thầm, tên khó ưa này mình phải đề phòng, nếu không mình dễ bị hắn xỏ mũi lắm. Ai biết được hắn giở trò lúc nào chứ…


Đọc tiếp: Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com