Snack's 1967
Đọc truyện

Em Yêu Anh, Thần Tượng Của Em - Phần 4


Đại nhạc hội cuối năm ầm ĩ tiếng reo hò phấn khích của người hâm mộ. Tên tôi bật ra từ miệng của hàng ngàn fan. Tôi tự hỏi, trong số đó có bao nhiêu người thật sự yêu quý tâm hồn tôi chứ không phải yêu mến cái hình thức bên ngoài? Tôi đứng sau cánh gà, nhìn ra sân khấu. Tiếng reo hò. Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy. Những vũ công váy áo sặc sỡ. Tất cả tạo thành một vầng hào quang giả tạo bao quanh tôi. 

Giám đốc, phó giám đốc và cả tay quản lý đều khuyên tôi hãy giữ bình tĩnh, cứ như thể họ sợ tôi sẽ làm điều gì đó điên khùng. Tôi đoán vẻ mặt mình bây giờ chắc là đáng sợ lắm nên họ mới nói như vậy. Mà trông bộ dạng tôi thì có lẽ tôi sắp làm điều điên khùng thật. 

Tôi đã chán ngấy cái hình tượng đẹp đẽ giả tạo mà họ xây dựng cho tôi. Chán ngấy cái bộ mặt giả tạo của họ. Chán ngấy. Tôi phóng tầm mắt ra xa, nhìn ra ngoài đường, nơi người ta đang cưỡi xe máy phóng đi vun vút trong gió. Thật thoải mái. Thật hoang dại. Tôi muốn như thế. Tôi hình dung ra con đường của riêng mình, một con đường hoàn toàn mới. 

- Các bạn, xin cảm ơn các bạn đã đến đây ủng hộ cho tôi. Trước tiên, tôi muốn nói với các bạn điều này, rằng Ken không phải là một hình mẫu đẹp đẽ như các bạn đã từng tưởng tượng về tôi. Thật ra, tôi rất tệ hại. Tôi thường xuyên nói dối tất cả mọi người. Tôi không dám công khai bạn gái của mình. Tôi không bảo vệ được cô ấy. Kết quả là cô ấy đã chết thật oan uổng. Đó là lỗi của tôi. 

Cả khán phòng lao xao. Tôi nhìn vào trong cánh gà, toàn bộ êkíp đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi. Gã giám đốc quát lên: “Im ngay đi, Ken. Im ngay!”. 

- Các bạn, thêm một điều này tôi muốn nói với các bạn nữa. Sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, tôi sẽ tự động chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý để trở thành một ca sĩ tự do. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tôi trên con đường phía trước. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để cho cái hợp đồng ràng buộc tôi với công ty quản lý chấm dứt hiệu lực. Cả khán phòng im lặng. Tôi nhìn thấy gã giám đốc, rồi phó giám đốc, rồi tay quản lý lần lượt kéo nhau đi đầy bất mãn. Nhưng tôi không muốn quan tâm đến họ nữa. 

- Và tiết mục đầu tiên, tôi muốn dành tặng bài hát này cho một cô gái. Có lẽ giờ này cô ấy đã đi đến một phương trời xa lạ, nhưng vì chương trình này được truyền hình trực tiếp nên tôi hi vọng cô ấy vẫn đang dõi theo tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cô ấy, người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi, người đã thật sự yêu quý tâm hồn tôi và đối xử tốt với tôi. Và có thể, đối với tôi, cô ấy còn ở một mức nào đó cao hơn cả tình bạn. 

Tôi ôm cây đàn và bắt đầu hát. Trong giây phút ấy, tôi thật sự đã quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Quên hết cả những tháng ngày đã qua và những tháng ngày đang tới. Tôi hát như thể đang rót lấy từng giọt yêu thương trong trái tim mình.

Baby I don’t wanna waste another day 
Keeping it inside, it’s killing me. 
Cause all I ever wanted comes right down to you, to you. 
I wish that I could find the words to say. 
Baby I’ma telling you, every time you leave 
I’m inconsolable. 

Bài hát kết thúc, cả sân khấu vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Đó là những tiếng vỗ tay khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời xướng ca của mình. Sau đêm nay, tôi đã nhận ra nhiều điều. Sự thành thật sẽ luôn được yêu quý, dù ở bất cứ đâu. 

Sau buổi concert, Linh gọi cho tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của em mà tim tôi như muốn vỡ tung ra. 

- Em đã xem concert của anh, Ken à! - Linh! Em đang ở đâu? 

- Em đang ở ngoài cổng nhà hát. Đang đợi anh. 

- Sao cơ? 

- Em đã lừa anh Tâm rằng mình sẽ đến… Nam Phi sinh sống để anh ta khỏi quấy nhiễu em nữa. Em biết anh ta có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc. Linh không phải là người con gái dễ bị khuất phục, phải không anh? 

Tôi im lặng, không nói nên lời. 

- Ken? 

- Gọi anh là Khôi, nhé Linh. Anh là Minh Khôi. 

- Minh Khôi! 

Tôi lao ra phía cổng nhà hát, nơi có một người con gái đang đợi mình. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, tôi chỉ có một khát khao duy nhất, là được sống như con người thật của mình, ngay trước mặt cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy biết mọi thứ về con người tôi - cả những khoảng sáng và khoảng tối. Tôi muốn cho cô ấy biết tôi đã từng yếu đuối như thế nào, đã từng hèn nhát như thế nào, đã từng thảm hại như thế nào, đã từng cúi đầu cam chịu như thế nào… Tôi tin là cô ấy hiểu, và cô ấy muốn biết nó - con người thật của tôi. 


Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Em Yêu Anh, Thần Tượng Của Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com