Phải mất khoảng 15 phút đi đường. Chiếc BMW màu đen mới dừng hẳn lại ở một con đường khá vắng. Chiếc xe đỗ xịch trước một khoảng đất trống khá rộng.
Cái lạnh của ban đêm buốt giá khiến Đông Nhi khẽ rùng mình khi vừa bước xuống xe. Cái áo khoác mỏng tang này, không giúp cô tránh bớt đi cái rét lạnh ngay lúc này.
Đông Nhi nhận thấy hai chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đậu ở phía trước. Bên cạnh đó còn có thêm ba chiếc xe màu trắng khác. Xe BMW ấy chắc chắn là của chồng cô. Còn ba chiếc kia, chỉ có thể là của kẻ mà cũng chính là mục đích Minh Vũ tìm đến đây.
Nhìn số lượng xe với nhau thôi cũng đủ cho Đông Nhi biết rằng phe Minh Vũ ít hơn. Điều đó làm cô thấy lo hơn nữa.
- Thiếu phu nhân, cô cứ đợi ở đây. Để chúng tôi vào đó!!
- Tôi không bỏ mặc Minh Vũ được! - Đôi mắt to tròn của Đông Nhi nhìn vào khoảng không vô định của bãi đất trống trước mặt. Phía sâu bên trong ấy, chắc chắn đang xảy ra một cuộc chiến hỗn loạn. Cô vẫn không rời mắt sang chỗ khác, mà cất giọng hỏi - Minh Vũ tìm ''hắn'' đúng chứ?
- Vâng thưa cô, chính là người cầm đầu của tên phá đám hôm đám cưới của cô! - Trợ lí Kim gật đầu nhẹ, anh cũng nhìn theo hướng mà Đông Nhi cô đang nhìn.
- Hắn ta đáng sợ lắm sao?!
- Vâng, băng đản của hắn hầu hết là những tên cao thủ! 2 năm trước, thiếu gia đã từng thua dưới tay hắn trong một trận đấu...
Nghe đến đây, Đông Nhi bỗng nổi hết cả da gà. Chẳng hiểu có phải vì gió lạnh hay không, nhưng cô đang cảm thấy sợ. Minh Vũ tài giỏi đến như thế mà còn thua hắn, trong khi cô chẳng có tất sắt nào trong tay mà đòi đến giúp anh.
Nhưng điều đó không đủ làm cho cô nhụt chí. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải đưa Minh Vũ lành lặn trở về. Đông Nhi cất giọng, thanh âm trầm dứt khoát ra lệnh:
- Tất cả theo tôi vào trong!
Ngay lập tức, 5 tên cận vệ cùng trợ lí Kim răm rắp nghe theo. Trợ lí Kim từ trước đến nay luôn rất chuẩn mực, chỉ đăm đăm nghe theo lời của một mình Minh Vũ và không nghe theo bất kì ai khác, cho dù đó có là vợ chồng Đằng lão gia, hoặc có thể nói, Minh Vũ là người ảnh hưởng tới anh rất lớn.
Nhưng ngay lúc này, anh hoàn toàn phá lệ. Không hề phản ứng trước câu ra lệnh của Đông Nhi mà chỉ biết nghe theo. Điều đó cho thấy hiện tại Đông Nhi đang đáng sợ đến mức nào.
Cái khu đất u ám dẫn sâu vào trong. Chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn điện được người ta thắp sáng thâu đêm. Trước mặt Đông Nhi cũng như những tên cận vệ khác hiện ra là một công trình đang được xây dựng dở dang. Bên cạnh còn một khu đất trống khá rộng khác. Xung quanh toàn là xi măng cốt thép chất đống.
Nhưng điều thu hút Đông Nhi nhất, là những gì đang diễn ra trên bãi đất trống ấy. Cô cùng mấy tên cận vệ nấp vào một bụi cây lớn, hơi rậm rạp.
Rất dễ nhận ra Minh Vũ vì cái dáng chẳng thể lẫn đi đâu được. Phía sau anh là khoảng hơn chục tên cận vệ. Minh Vũ cho cả hai tay vào túi quần nghênh mặt nhìn tên đứng đối diện.
Người đứng trước mặt anh không ai khác, là hắn - Tử Thông.
- Lâu ngày không gặp trông mày ngon nhỉ? Tao cũng muốn đi tìm mày đây! - Cái giọng khàn đặc của Tử Thông cất lên. Hắn hất mặt về phía Minh Vũ kiểu thách thức.
Minh Vũ nhếch môi ma mị. Nụ cười từ khóe miệng cậu hiện ra, khẽ động đậy theo từng lời nói:
- Lắm lời! Chẳng phải mày sai đồng bọn đến phá ngày vui của tao sao?
- Mày thù dai thật đấy! Tao cũng định đi tìm mày để trả thù cho thằng em đáng thương bị mày giết chết đó!
- Tốt!... - Một lời khen đầy ẩn ý dành cho đối phương, Minh Vũ từ từ tiến về trước. Đôi môi vẫn còn ma mị bởi nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. - .... Vậy thì, giải quyết sớm đi!
Câu nói vừa dứt. Một toán người bên phía Tử Thông lao đến. Nhanh chóng tạo ra một cuộc ẩu đả lớn gây kinh thiên động địa. Mấy tiếng súng cứ vang lên từng hồi. Chủ yếu là chĩa lên trời để làm lung lay tinh thần của đối phương.
Đông Nhi run lên. Cô đang nhíu mày, cố gắng dõi theo từng hành động của Minh Vũ.
Nhưng... phe Minh Vũ chồng cô vẫn yếu thế hơn rõ ràng.
Cô đưa tay nắm chặt cái lá trong bụi cây nơi cô đang đứng. Đến khi nó nát ra từng mảnh nhỏ, cô mới buông thả để nó bay theo gió.
- Thiếu phu nhân, để chúng tôi xông ra! - Giọng nói trợ lí Kim cất lên. Đánh thức Đông Nhi đang trong cơn rối bời. Anh đang nhận thấy sự hồi hộp từ Đông Nhi, điều đó khiến anh hối thúc cô cho họ tiếp sức với Minh Vũ.
- Không... không được!! - Đông Nhi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục quan sát Minh Vũ. Đôi mắt không rời khỏi anh nửa phút.
- Nhưng thưa cô, chúng ta đang....
- Anh không thấy Minh Vũ đang đánh nhau với Tử Thông sao? Nếu chúng ta xông ra, chắc chắn hắn sẽ làm liều!! Tôi không cho phép anh làm như thế...!!! - Đông Nhi gằng giọng. Cô lại chau mày nhìn về hướng Minh Vũ. Dường như cô đang nghĩ kế.
Trợ lí Kim như muốn bật ngửa ra. Đây là cô gái mà lần đầu tiên anh gặp, trông cô rất rụt rè, nhút nhát lại nhỏ con. Cứ ngỡ sẽ chẳng làm được trò trống gì. Vậy mà không ngờ, lúc này Đông Nhi đang đứng đây và thông minh nhiều hơn anh tưởng. Điều dễ dàng như thế nhưng có thể khiến Minh Vũ mất mạng, vậy mà anh không để ý gì cả.
- Nghe tôi này, chúng ta sẽ đi đường vòng! - Bất chợt Đông Nhi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lí Kim. Cô nheo mắt nhìn các cận vệ sau lưng mình kiểu ''chắc chắn sẽ làm được!'' - Chúng ta sẽ đột kích từ phía sau lưng của phe Tử Thông!
Nói xong cô chỉ về hướng tòa nhà đang xây dở để minh chứng. Quả thật tòa nhà ấy ở phía sau phe của đối thủ. Nếu xông ra từ trong tòa nhà ấy, phe Tử Thông sẽ không biết được.
Đám cận vệ ậm ừ đồng ý, sau đó tất cả nở nụ cười trên môi. Họ chẳng cần quan tâm Đông Nhi chưa từng có kinh nghiệm gì trong đánh đấm cả, hoặc là không hiểu một chút gì về tổ chức Mafia. Nhưng họ vẫn nghe theo cô, không phải vì cô là vợ của Minh Vũ, mà là vì họ hoàn toàn tin tưởng Đông Nhi mà không hề mảy may hay nghi ngờ.
- Được rồi! Tất cả đi theo trợ lí Kim!
- Còn cô, thiếu phu nhân...
- Tôi sẽ đánh lạc hướng họ cho các anh có thời gian... - Nói đoạn Đông Nhi quay lại hướng có Minh Vũ đang gồng sức lên để chống trả những cú đấm của Tử Thông. Cô lại thấy xót. - ... Nhanh lên đi!! Minh Vũ sẽ không cầm cự nổi nữa đâu!!!
Đám cận vệ hấp tấp bước đi theo lệnh của Đông Nhi. Nhưng sau đó trợ lí Kim khựng lại, anh có hơi chừng chừ, nhưng rồi cũng rút khẩu súng luôn giắt bên hông mình đưa cho cô.
Đông Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh tay đón lấy. Cô có biết bắn súng đâu mà đưa cho cô chứ?!
- Không cần thiếu phu nhân phải bắn. Chỉ cần cầm để tự vệ thôi!
- Bảo vệ chồng tôi nhé!! - Nở nụ cười hiền dịu giữa màn đêm buốt giá. Tất cả góp phần cho tinh thần của năm tên cận vệ thêm hưng phấn.
Khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Đông Nhi nắm thật chặt khẩu súng.
Cô từ từ bước ra khỏi bụi cây. Thản nhiên đến lạ kì. Trong khi hoàn cảnh ở đây đang rối mù hết cả lên.
Là cô đang cố tình gây sự chú ý...!!
Đúng như dự đoán của cô. Toàn bộ phe của Tử Thông đều dừng tay để nhìn cô.
''Truyện kể rằng: Giữa một chốn hỗn loạn nào đó, đột nhiên một đứa con gái xinh đẹp như thiên thần xuất hiện. Cô tỏa sáng y hệt một thần thánh nào đó trong truyền thuyết. Gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài màu hạt dẻ, cô trong chiếc váy màu hồng phớt và cái áo khoác mỏng tang đầy khiêu gợi. Tất cả như ngưng đọng. Và... chiến tranh kết thúc!''
- Đồ ngốc!!! Đừng qua đây!! - Minh Vũ hét lên. Vừa đánh đòn trả Tử Thông, anh vừa phải để mắt đến cô vợ rắc rối của mình. ''Đông Nhi, em muốn làm gì hả???''
Bỏ ngoài tai tiếng hét của Minh Vũ. Đông Nhi vẫn bước đi. Năm tên cận vệ lúc nãy đang nhanh chóng tấn công từ phía sau như kế hoạch của Đông Nhi khiến phe Tử Thông trở nên hoảng loạn, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trốn.
- Vợ mày sao? Càng tốt...!! - Tử Thông nhếch môi cười nhạt. ''Chẳng lẽ anh lại thua Minh Vũ hay sao? Thua một tên trẻ con vắt mũi chưa sạch!!!"
Nhanh chóng rút súng ra, nhưng Tử Thông không nhắm vào Minh Vũ mà lại chuyển nòi súng về phía Đông Nhi, lên đạn.
Đông Nhi khựng lại. Bước chân nặng trịch. Đôi mắt mở căng to hết cỡ. Cái ánh đèn mờ ảo này không làm cho cô lóa mắt chứ?! Là súng sao...?
Minh Vũ không kịp phản ứng gì cả. Khoảng cách giữa anh và Đông Nhi khá xa, khiến anh không thể kéo Đông Nhi ra phía sau lưng mình che chở như mọi lần được nữa. Anh hoàn toàn bất lực, súng của anh đã hết đạn từ lâu. Anh cau mày tức giận, đôi mắt màu hổ phách quan sát từng cử chỉ của Tử Thông nhằm đề phòng.
Ngón tay Tử Thông đã đặt lên còi súng, sẵn sàng bắn chết Đông Nhi bất cứ lúc nào. Anh nhếch môi. ''Anh không thể nào thua thằng nhóc Minh Vũ được!!!''
''Đoàng!!!''
...
...
...
Âm thanh rùng rợn cất lên vang cả đất trời. Một màu tang thương, chết chóc bao vây cả không gian. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hỗn hển khó chịu của ai đó đang khụy xuống dưới nền đất lạnh.
Thể xác ấy, cùng đôi mắt hướng về phía con người mà họ yêu say đắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Dòng máu đỏ túa ra. Liên tục và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại, khiến cho cả một vùng đất dưới chân con người ấy đỏ theo.
Bàn tay muốn chạm đến người họ yêu một lần. Nhưng khoảng cách của họ đã quá xa. Tình cảm mà họ dành cho nhau cũng vậy. Chỉ thấy những cãi vã và... nước mắt.
- Tử Thông...!!!!!
"Đoằng!!!"...
Sau tiếng hét đau đớn ấy, một tiếng súng nữa cũng vang lên. Viên đạn được bắn ra, hướng đến người mang cái tên ''Tử Thông''.
Là... là ai đã bắn?
Minh Vũ...? Không thể nào!! Anh ấy không có súng trong tay.
... Vậy thì là ai?!
Tử Thông ngước mặt nhìn theo hướng viên đạn đã nhắm đến mình.
Đứa con gái nhỏ bé trong chiếc váy màu hồng phớt đang cầm chặt khẩu súng bằng hai tay. Nòng súng vẫn còn chĩa về phía Tử Thông, sẵn sàng cho anh ''ăn'' thêm viên đạn thứ hai.
Nhưng... viên đạn thứ nhất chỉ bắn sượt ngang qua tay Tử Thông khiến nó rướm máu. Ông trời không giúp cô...!!
- Về...!!!
Tử Thông cùng đồng bọn kéo về. Để mặc cho những con người đang mê man trong đau đớn ở lại.
Đông Nhi vứt khẩu súng trên tay xuống đất. Cô chạy đến bên con người đã vì cô mà ''hưởng'' trọn viên đạn ấy. Đông Nhi khụy xuống, ôm lấy Minh Vũ vào lòng, hai hàng nước mắt như sương đêm lăn dài trên đôi gò má hồng hào.
- Gọi cấp cứu mau lên!!! Ai đó gọi cấp cứu giùm đi!!! Nhanh lên...!!!
- Đừng khóc...! Em... làm tốt lắm! - Cái giọng lạnh lẽo đáng ghét nay không còn nữa. Thay vào đó là cái khuôn giọng yếu ớt, chỉ thều thào chữ được chữ mất. Đông Nhi khó khăn lắm mới nghe được trọn câu.
Minh Vũ đưa mắt nhìn vợ mình thật lâu, như để cố gắng ghi lại hình ảnh Đông Nhi trong đầu mình. Trông anh bây giờ thật hiền, đôi mắt màu hổ phách chẳng còn là của loài hổ báo nào đó nữa. Anh vẫn đẹp, vẫn thu hút người khác. Chỉ có điều, gương mặt anh nhạt đi, trắng bệch. Và... thân thể lại lạnh toát...
- Đông Nhi...
- Đừng nói nữa! Em xin anh, máu ra nhiều lắm rồi!! - Đông Nhi lắc đầu nguậy nguậy. Nước mắt cũng văng ra theo những cái lắc đầu của cô.
Minh Vũ nở nụ cười hiền. Bàn tay anh muốn lau đi những giọt nước mắt đó, và muốn chạm vào gương mặt như thiên sứ của Đông Nhi. Bàn tay đưa lên một cách chậm chạp, nhưng Minh Vũ vẫn cố. Viên đạn trong người anh, nó khiến anh đau nhói.
- Xin lỗi... nhưng... anh yêu em. Là... thật đấy...!!
Cuối cùng câu nói trong lòng anh ấp ủ bao lâu nay cũng thốt ra. Thốt ra ở cái giây phút anh đang chông chênh giữa sự sống và cái chết.
Ông trời thật chẳng công bằng, khiến cuộc đời cả hai thật trớ trêu...
Dường như bao nhiêu sức lực còn sót lại Minh Vũ anh đều đem dồn vào ba cái từ định mệnh ấy. Để nó được rõ ràng và dễ nghe hơn. Nhưng chỉ được có thế.
Bàn tay anh còn chưa chạm được vào gương mặt của Đông Nhi. Nó đã rơi xuống, rơi xuống một cách tự do.
Máu vẫn không ngừng chảy...
Đôi mắt màu hổ phách bây giờ nhắm nghiền. Đầu Minh Vũ gục vào người Đông Nhi. Cơ thể càng lúc càng lạnh thêm. Thân nhiệt anh bây giờ giảm hẳn xuống rõ rệt.
- Minh Vũ... nhìn em đi! Mở mắt nhìn em đi, nhanh lên!! - Đông Nhi cười nhạt, nụ cười gắng gượng sau bao nhiêu nước mắt cũng không thể nào tươi hơn được nữa. Cô lay lay người anh. Nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt Minh Vũ, nhưng... anh vẫn nằm đó, im lặng đến đáng sợ. - Em xin lỗi! Minh Vũ...
....
Gót giày liên tục nện xuống sàn nhà đi qua đi lại. Gây nên cái âm thanh khó nghe vô cùng. Chốc chốc lại có các cô y tá khoác chiếc áo blue trắng từ trong căn phòng ấy chạy ra chạy vào hối hả.
Đằng lão gia khoác tay ra phía sau, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Đứa con trai độc nhất của ông đang nằm trong ấy với tình trạng nguy kịch, khiến ông không thể giữ được bình tĩnh.
Đông Nhi ngồi bần thần ở chiếc ghế chờ đợi. Đôi mắt to tròn vẫn còn đọng chút nước mắt nhìn chăm chăm vào trong không khí. Từ lúc đưa Minh Vũ vào đây tới giờ, cô không hề hé môi nửa lời, mặc dù Đằng lão gia liên tục hỏi cô nguyên nhân vì sao Minh Vũ lại ra nông nổi như thế.
Gương mặt thiên sứ chốc chốc nhìn về phía cánh cửa ở phòng cấp cứu. Rồi lại trở về với cái ''trạng thái'' đóng băng hoàn toàn.
- Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì hả??? Tại sao lại xảy ra cớ sự này!!! - Đằng lão gia quát lên oang oang. Mặc kệ đây có là bệnh viện hay nhà thờ, ông cũng không màng đến việc phải giữ yên lặng.
Nhưng đứa con dâu đang ngồi trước mặt ông vẫn im lặng. Không gian trước mặt đã bị Đằng lão gia che khuất, cô lặng lẽ cuối mặt nhìn trân trân xuống sàn nhà.
Đông Nhi không muốn trả lời bất cứ câu gì trong lúc này cả. Là cô đang chờ. Chờ Minh Vũ tỉnh dậy sẽ cùng cô ăn cơm, cùng cô đi học. Sẽ cùng nhau làm bất cứ thứ gì trên đời, miễn là... Minh Vũ anh sẽ ở bên cô.
- Lão gia, tôi nghĩ ông đã mệt lắm rồi! Tôi đưa ông về nhé! - Trợ lí Kim bước đến gần. Cung kính cuối đầu trước con người đầy quyền lực ấy rồi nở nụ cười thật nhẹ để trấn an. Vì anh biết, để Đằng lão gia ở đây lâu, thể nào cũng có chuyện lớn. - Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không sao đâu. Cậu ấy vốn mạnh mẽ mà!
Đằng lão gia đánh mắt sang cánh cửa ấy lần nữa, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó bước chân đi thẳng, theo sau ông vẫn là các cận vệ.
Trợ lí Kim chờ cho Đằng lão gia đi khuất. Anh đứng cạnh Đông Nhi. Cất giọng hỏi:
- Thiếu phu nhân, cô không ăn gì sao?
- Không...
- Nếu cứ như thế này, cô sẽ không đủ sức để chờ cho đến khi thiếu gia tỉnh lại đâu...!
- Mặc kệ tôi!! - Đông Nhi lắc đầu vài cái tỏ ý phản đối. Cô hơi cuối người, dùng hai tay ôm đầu nhằm che đi mấy giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Nước mắt mặn đắng, như xát muối vào tim, nó khiến cô đau rát. - Có lẽ... tôi đã tính nước cờ sai rồi nên mới ra nông nỗi này. Tại tôi cả, tính đến nước nào thì người thiệt mạng cũng là Minh Vũ!!!
- Là do thiếu gia đỡ đạn cho cô mà. Lỗi đâu phải tại cô!
Ừ thì Minh Vũ đỡ đạn cho cô. Nhưng nếu cô không một mực đòi đến đó, có lẽ đã không xảy ra cớ sự như thế này.
Đông Nhi không nói gì nữa. Cô bước đến gần cánh cửa ấy. Các bác sĩ đang phẩu thuật cho chồng cô. Tự nhủ rằng, rồi Minh Vũ sẽ không sao cả.
Móc trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, Đông Nhi mở nó ra. Chiếc nhẫn bây giờ không còn sáng chói như lúc ban đầu nữa, mà chỉ là một màu trắng đục vây quanh.
Là do ánh đèn ở bệnh viện làm nó trở nên u ám như thế...?
Hay do sự sống của Minh Vũ đang dần vụt tắt đi...?
"Minh Vũ... anh nhất định phải sống! Nhất định anh phải đeo chiếc nhẫn này vào tay em!!"
Bất ngờ từ ngay cánh cửa ấy. Hai cô y tá hối hả bước ra. Đông Nhi cô chỉ kịp nghe loáng thoáng:
- Nhóm máu nào thế?
- Nhóm máu A!
- Gì cơ?? Nhóm A ở bệnh viện mình hết từ hôm qua rồi mà!!
Sau đó thì Đông Nhi không còn nghe thấy gì nữa. Trái đất như quay cuồng xung quanh cô. Thế giới trước mắt cũng lóa đi. Cô khụy xuống, ngất ngay bên cánh cửa phòng cấp cứu.
...
Mùi ete xộc vào mũi khiến Đông Nhi cảm thấy khó chịu. Từ từ hé mắt quan sát mọi thứ xung quanh, đập vào mắt cô là thứ ánh sáng màu trắng hết cả căn phòng. Gượng cả thân người đau nhói ngồi dậy. Cô mới sựt nhớ. Cô đang ở bệnh viện với Minh Vũ mà. Sao cô lại ở đây?!
- Thiếu phu nhân nghỉ thêm đi! Cô còn yếu lắm!
Giọng nói và hình ảnh của trợ lí Kim từ cửa phòng bước vào. Trên tay xách chiếc giỏ trái cây lớn rồi đem đặt chúng lên bàn ngăn ngắn.
- Tôi ngất đi bao lâu rồi!
- Thưa cô, gần 1 ngày!
- 1 ngày rồi sao? - Đông Nhi cuối mặt nhắc lại câu nói vừa rồi. Cố gắng hồi tưởng lại những gì đang xảy đến với mình. Chợt cô nhớ ra. - Phải rồi, Minh Vũ!! Minh Vũ anh ấy sao rồi??!!
- Ca phẫu thuật thành công, nhưng...
- Nhưng sao??? - Hơi chồm người về phía trợ lí Kim, Đông Nhi cô nắm lấy tay áo giật giật. Hối thúc anh.
- Thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại...!
Cứ ngỡ rằng cô sẽ bần thần ra, hoặc ngất đi một lần nữa. Nhưng Đông Nhi cô lại phản ứng khá mạnh mẽ. Cô nhanh chóng bước xuống giường, mặc dù có hơi choáng váng một chút. Đông Nhi đưa tay mạnh bạo rút ngay ống tiêm đang truyền dịch nước biển trong người mình. Hấp tấp chạy ra ngoài, mặc kệ trợ lí Kim có đang ngăn cản cô.
- Khốn...!! Chưa tỉnh lại mà dám nói là thành công!! Tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này cho xem!! - Đông Nhi rít lên. Mức độ đáng sợ trong con người cô ngày càng gia tăng. Trái ngược hoàn toàn với cái gương mặt hết sức thánh thiện của một thiên sứ.
Điều đó lại càng khiến trợ lí Kim khiếp sợ hơn. Trông cô chẳng khác gì Minh Vũ cho mấy. Cuối cùng phải bất lực trước sự vùng vẫy của Đông Nhi, anh đành trấn an:
- Thiếu phu nhân bình tĩnh lại. Tôi sẽ đưa cô sang phòng thiếu gia!
Qua cái ô kính nhỏ xíu trên cánh cửa của phòng hồi sức, Đông Nhi phải nhón chân lên mới nhìn rõ được toàn bộ bên trong căn phòng.
Cô hạ người. Đôi bàn tay rung rẩy nắm chặt lấy vạt áo của chính mình, cô nhỏ nhẹ cất tiếng mà không hề nhìn thẳng vào mắt của trợ lí Kim, dường như cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình được phần nào thì hay phần đó.
- Anh về đi. Tôi muốn vào trong với Minh Vũ!
Tên cận vệ cung kính cuối đầu chào rồi bước đi.
Đông Nhi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước vừa mới rơi xuống để trông mặt mình tươi tỉnh hơn. Cô mở nhẹ cánh cửa, bước vào rồi đóng nó lại. Trước mắt cô hiện ra Minh Vũ. Anh nằm đó, im thin thín không một tiếng động. Chỉ có âm thanh của máy đo nhịp tim.
Cô từ từ bước đến gần. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời. Minh Vũ đã hồng hào hơn nhiều. Sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng... sao anh không mở mắt nhìn cô. Cô đang đến với anh đây mà.
- Minh Vũ, tỉnh lại đi...! Anh phải mau tỉnh dậy, có biết không?
Mỗi câu nói buông ra, là một giọt nước mắt rơi xuống. Người ta chỉ thấy trông căn phòng này, chỉ là một cô gái ngồi độc thoại một mình, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
- Cô... là ai vậy?
Đông Nhi giật mình, vụng về lau mấy giọt nước vương trên mắt rồi quay lại. Ông bác sĩ già cất giọng với cái âm thanh khàn khàn. Ông khẽ ho khan, đẩy nhẹ gọng kính nhìn Đông Nhi.
- Tôi là... vợ của anh ấy!
Ông bác sĩ khẽ à lên một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. Ông bước đến gần Minh Vũ, xem xét gì đó rồi hí hoáy ghi vào cuốn sổ trên tay. Sau đó quay về phía Đông Nhi, nheo mắt nhìn cô:
- Chắc cô biết tình trạng hiện giờ của chồng cô chứ?
- Tôi biết! - Đông Nhi cuối mặt, giọng nói lánh lót mọi ngày bây giờ hạ trầm xuống. Đôi mắt to tròn vốn có sau rèm mi dài bỗng đỏ hoe đi. Cô chạy đến gần ông bác sĩ già ấy, nắm tay ông lắc lắc mạnh. - Ông phải cứu chồng tôi!! Anh ấy không thể như thế này mãi được, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhưng...
- Bình tĩnh lại nào! - Cắt ngang câu nói của Đông Nhi, ông bác sĩ đẩy lại gọng kính. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ để trấn an. Giọng nói khàn khàn lại cất lên - Tôi đã làm xong nhiệm vụ là phẫu thuật cho anh ấy, còn việc tỉnh lại, là phải do bản thân anh ấy thôi!
Đông Nhi không nói thêm gì nữa. Cô chỉ lẳng lặng ngước nhìn Minh Vũ, mặc cho ông bác sĩ lớn tuổi đang dần bước ra khỏi căn phòng.
....
*2 ngày sau*
Sáng, ánh nắng bắt đầu lấp ló sau cái cây to. Một vài tia lọt vào căn phòng ở bệnh viện rọi sáng cả phòng, đánh dấu một ngày mới đã đến.
Hôm nay là ngày Đông Nhi cô được xuất viện. Đồ đạc đã được cô chuẩn bị từ đêm hôm qua. Mới sáng sớm thôi cô đã ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, mặc kệ cho một vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt cô khiến khó chịu đi chăng nữa.
Cô vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Vì sao ư? Vì Minh Vũ chồng cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhưng chẳng bệnh viện nào lại chịu chứa chấp một người đang khỏe mạnh ở lại bệnh viện, chỉ tốn thêm một cái giường cho bệnh nhân. Dẫu biết cô sẽ đến thăm anh thường xuyên, nhưng cô vẫn muốn Minh Vũ sẽ tỉnh lại.
Minh Vũ vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là tốt đẹp cả. Anh vẫn nằm im với một đống dây nhợ xung quanh người.
Bước ra khỏi bệnh viện. Đông Nhi vẫn còn quay đầu lại ngước nhìn ô cửa sổ ở phòng Minh Vũ.
Giá như... có phép màu ở đời thực này thì hay biết mấy.
Chiếc BMW dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Vừa về đến, Đông Nhi đã đi thẳng lên phòng mình. Nơi mà đầy ắp những hình ảnh của Minh Vũ. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ vòng tay mà Minh Vũ hay siết chặt cô vào lòng.
Nước mắt lại ứa ra, chảy thành những giọt dài. Đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Từ hôm ấy cho tới bây giờ, cô không nói cũng chẳng cười. Cứ lầm lì suốt ngày như người mắc bệnh trầm cảm.
Cô đã từng có suy nghĩ: Nếu Minh Vũ không tỉnh lại, cô cũng chẳng còn thiết sống ở cái cõi đời mà không có anh bên cạnh.
- Thiếu phu nhân, có người cần gặp cô!
Cô hầu nữ gõ cửa, rồi cất giọng gọi. Đông Nhi chỉ ậm ừ vài tiếng để người ta biết cô còn sống, sau đó chùi nhẹ mấy giọt nước không màu không mùi nhưng lại khiến cô đau rát đến tận xương tủy.
Thay cho mình một chiếc quần jean và áo thun cách điệu cho thoái mái hơn, cô mới bước xuống phòng khách.
Hai tên đàn ông khoảng tuổi trung niên đang thông thả ngồi ở phòng khách, khi thấy Đông Nhi đang tiến đến đã hấp tấp đứng dậy cuối đầu. Cho đến khi cô yên vị trên chiếc ghế salon, họ mới xin phép cho họ được ngồi.
- Có chuyện gì? - Cất âm điệu y hệt như cô vẫn thường thấy ở Minh Vũ. Lạnh và hời hợt. Cô bắt chéo chân, thẳng lưng, ra dáng một ''thiếu phu nhân'' chính hiệu. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến hai tên ngồi trước mặt cô toát mồ hôi hột.
Vì họ biết chứ, họ gan dạ lắm mới dám ngồi trong một ''lò lửa'' cực đại của một tổ chức Mafia khét tiếng.
- Đây là bản hợp đồng mà công ty chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn P&R!! Phải cần chữ kí của Đằng thiếu gia, nhưng cậu ấy không có ở đây nên nhờ cô thay mặt! - Vừa nói, một trong hai tên đó rút trong chiếc cặp táp màu đen ra một xấp giấy tờ toàn chữ nghĩa. Hắn rặng cười, cố che lấp cái sợ hãi của mình trước một người phụ nữ đầy quyền lực kia. - Cô cứ xem qua, nếu đồng ý mọi thỏa thuận trong đó thì ký vào!
Đông Nhi đón lấy xấp hồ sơ. Khẽ lườm hai tên ấy một cái thật nhẹ rồi lật xem từng tờ một. Cô chỉ xem lướt qua từ tờ này đến tờ khác, sau đó khẽ khàng lên tiếng:
- Kí hợp đồng? Tại sao không đến gặp ba chồng tôi mà phải tìm đến Minh Vũ! - Mặc dù là không hiểu biết về vấn đề này một cách cặn kẽ. Nhưng cô cũng thừa biết, những kiểu hợp tác làm ăn như thế này phải thông qua người có chức lớn nhất trong tập đoàn, tức là Đằng lão gia ba chồng cô đang giữ chức chủ tịch hội đồng. Còn Minh Vũ, dù sao anh cũng chỉ là cấp dưới của ba mình.
Đông Nhi cô đã từng nghe nói đến vấn đề này, thậm chí là học qua khi ba cô muốn cô giữ một trọng trách trong tập đoàn. Cùng ông đưa IPP đi lên.
- Đằng lão gia đã đồng ý nhưng ông ấy lại muốn phải có chữ kí của Đằng thiếu gia, nên chúng tôi mới đến đây!
- Vậy sao? - Khẽ nhếch đôi môi màu cánh hoa đào thành một nụ cười khinh miệt. Đông Nhi lại tiếp tục xem thêm một lần nữa tập hồ sơ trong tay, nhưng lần này cô xem kỹ càng hơn từ trên xuống dưới. Nụ cười ma quái vẫn còn trên môi hồng hào. - Ông không thấy là... bản hợp đồng này quá bất lợi cho tập đoàn nhà chúng tôi sao?
Hai tên ngồi run rẩy trước nụ cười sát thủ của Đông Nhi. Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại im thin thít, không nói nổi thành lời.
- Lợi nhuận giành cho tập đoàn chúng tôi quá ít mà phía ông lại quá nhiều! Tôi không đồng ý hợp tác!!! - Khẽ lườm hai người đàn ông trước mặt, cô đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn khiến nó kêu thành tiếng, và làm cho người đối diện với cô giật thót người.
Họ e dè với lấy tập hồ sơ rồi ngậm ngùi bước về trước sự luyến tiếc. Họ chỉ mong, Đông Nhi chỉ cần đặt bút và quẹt quẹt vài chữ thì công ty của họ đã có thể giàu to.
Đông Nhi ngã người ra lưng ghế. Nhíu mày khó chịu nhìn về hai cái dáng trước mắt. Chẳng phải Đằng lão gia đang cố tình thử cô sao? Ông ấy biết rõ, Minh Vũ vẫn đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê. Vậy mà vẫn muốn có được chữ kí của anh ấy.
Cô đã phát hiện ra, vì chỉ cần đọc lướt qua cái bản hợp đồng này đã thấy toàn là bất lợi. Chẳng thể nào một người đang đứng trên vạn người, thông minh độc đoán lại đi chấp nhận hợp tác, trong khi mình chẳng có được lợi nhuận nào.
- Đưa tôi đến chỗ Đằng lão gia!
....
- Bất ngờ đấy! Con đến thăm ta sao? - Đằng lão gia đứng lên, đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế salon trong phòng làm việc của mình nhằm ám hiệu cho Đông Nhi ngồi vào đó. Ông cười cười thân thiện, nhưng làm sao che đậy hết được con người xảo trá bên trong ông.
- Con mong ba đừng dùng lửa để thử vàng nữa! - Không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, Đông Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Sau đó vào vấn đề ngay lập tức, con người cô không thích vòng vo.
- Con nhận được bản hợp đồng rồi sao? Họ nhanh thật đấy!! - Đằng lão gia khẽ cười thành tiếng. Ông đưa tay rót tách trà bốc khói ra chiếc tách nhỏ. Thổi nhè nhẹ vào nó rồi hớp lấy một ngụm. - Nhưng... ta muốn thử vàng là thật hay giả thì phải làm sao bây giờ?
Bắt gặp ánh nhìn khinh thị và nụ cười ranh ma từ Đằng lão gia, Đông Nhi càng tức tối hơn. Gương mặt thanh tú bây giờ tối sầm lại, cũng nhanh chóng nở một nụ cười đáp trả. Một nụ cười quỷ quái khiến người đối thoại phải đơ ra vài giây, sau đó nổi hết cả da óc.
- Sao ba không đưa nó vào miệng và cắn thử!... - Sau cái nụ cười giết người ấy, Đông Nhi cất cao giọng cùng với cái giọng lánh lót, cô gằng từng chữ một xoáy sâu vào màng nhĩ của đối phương. - ... Con chắc chắn răng ba sẽ vỡ vụn ra từng mảnh đấy!
Nói xong cô bước ra về trước khi lễ phép cuối chào ba chồng một cách cẩn thận. Mặc kệ cho ông đang ngây người ra như người bị mất hồn. Đông Nhi lại trở về với sứ mạng của một thiên sứ. Nhanh chân bước ra khỏi căn biệt thự đầy sát khí, cô leo lên chiếc BMW đậu ở phía trước. Lúc này mồ hôi mới túa ra như thác nước đổ, cô thở hổn hển.
Thật sự lúc ấy cô đã rất sợ. Nước mắt đã rất muốn rơi ra. Nhưng cô cũng tự cho minh một cái khen, rằng cô đã biết kìm nén rất giỏi so với lúc trước. Cô đang thật sự cần Minh Vũ những lúc như thế này, chỉ mong anh có thể dang tay che chắn cho cô như mọi khi.
Sự lạnh nhạt và ngạo mạn mà cô đã học được từ Minh Vũ chỉ có thể che đậy sự yếu đuối vốn dĩ ẩn náu bên trong con người cô. Nó đang từng ngày dẫm nát cả tâm hồn của một thiên sứ, đang dần biến cô trở thành một ác quỷ khát máu nếu như không có Minh Vũ bên cạnh.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Kéo nhẹ tấm màng cửa hướng ra bên ngoài. Người đàn ông nở nụ cười vô cùng sắc bén, ông đan hai bàn tay vào nhau và ngả người ra chiếc ghế xoay.
- Đưa vào miệng và cắn sao...? Tốt lắm con gái!
...
Những ngày sau đó, Minh Vũ vẫn hoàn toàn hôn mê, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đông Nhi vẫn đến bệnh viện mỗi ngày đều đặn. Những lúc như thế, Đông Nhi cô chỉ còn cách ngắm nhìn Minh Vũ thật lâu, rồi trò chuyện cùng anh. Cô lại mất đi một ít nước mắt, rồi mắt cũng thâm quầng nhiều hơn.
Cô đang dần tuyệt vọng...! Tuyệt vọng với Minh Vũ và với cả chính mình!
...
Chiếc BMW quen thuộc dừng trước một căn biệt thự cũng quen thuộc nốt. Đông Nhi từ trong xe bước ra, rồi tiến thẳng vào nhà. Căn biệt thự rộng thênh thang chỉ còn mỗi cô và mấy cô hầu gái, cùng thêm bà vú già.
Đông Nhi đã quá mệt mỏi với việc đi đi về về từ nhà đến bệnh viện. Mặc dù rất yêu Minh Vũ, nhưng làm sao tránh khỏi cái cảm giác chiếc giường rộng mà chỉ có cô cùng mấy cái gối đơn độc.
Bước chân nặng trịch nhấc lên theo từng bậc thang. Nhưng thay vì Đông Nhi phải dừng lại ở tầng hai là nơi có phòng của cô, cô lại bước đi, bước đến khi bàn tay cô vặn nhẹ nắm tay của cánh cửa. Trước mặt hiện ra là một thế giới bao la với mấy chậu kiểng mà chồng cô đang chăm sóc dở dang.
Mấy chậu kiểng bây giờ héo hết lá chuyển thành một màu nâu vàng, cằn cõi đứng trơ ra giữa nắng gió, mặc kệ mưa bão có thể làm nó chết khô. Minh Vũ đã bỏ rơi tất cả, bỏ rơi luôn cả Đông Nhi. Cô bây giờ lạc lõng, chơi vơi mà không biết tựa vào ai.
Bước chân vẫn bước đi đều đều. Sân thượng nhà cô bây giờ ngập nắng, không quá chói chang hay gắt lên, nó chỉ đủ làm người ta cảm thấy dễ chịu với một chút ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn sắp tà.
Chống hai tay lên lan can của sân thượng. Thế giới phía dưới vẫn đang diễn ra bình thản, không hề hay biết cô gái trên này đang muốn làm gì.
Đông Nhi tìm thấy một chiếc ghế đẩu. Giữa chốn bao la chỉ có toàn những chậu kiểng mà lại tìm thấy một chiếc ghế ngay lúc này. Quả thật ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Cô đứng lên ghế. Từ từ và chậm rãi.
Gió phả vào mặt mát rượi, làm bay bay mấy lọn tóc màu hạt dẻ ra phía sau. Chỉ còn hai bước chân ngắn ngủi nữa thôi, cơ thể cô sẽ được tự do bay theo gió và ''từ từ'' rơi xuống dưới.
Thoải mái và sẽ không sợ mệt mỏi hay áp lực gì nữa...
Đông Nhi nhíu mày, vì gió làm mắt cô cay hay vì nước mắt quá đắng. Chính cô cũng không rõ, nhưng cô biết, thả người xuống đây, là cô đã bỏ Minh Vũ ở lại một mình. Thế giới của cô, chẳng còn là màu hồng như cô mong muốn nữa, nó đã chuyển dần sang một màu đen duy nhất, tia sáng duy nhất của cô là Minh Vũ, giờ đây cũng vụt tắt.
Hơn nửa tháng rồi... cô đã không được Minh Vũ ôm vào lòng!!
...
*Bệnh viện Thành phố*
Bàn tay có chi chít những ống tiêm để dẫn dung dịch nước biển vào người. Giờ đây cảm thấy nhoi nhói. Những ngón tay bắt đầu nhúc nhích nhẹ. Tâm trí vẫn còn luôn nghĩ đến người con gái có gương mặt của thiên sứ và mái tóc dài màu hạt dẻ.
- Bác sĩ, bác sĩ!!! Tỉnh rồi!!
...
Đôi bàn chân có mang đôi giày búp bê màu đỏ nhẹ, cái nơ nhỏ nhỏ trên đỉnh giày ngượng ngập. Đã quyết định bước lên một bước, nhưng lại chợt khựng lại. Cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.
Chỉ hai bước chân ngắn thôi, cô sẽ thoát khỏi những áp lực trong lúc này, sẽ không bận tâm hay những gì đại loại như thế nữa.
Hai bả vai bắt đầu run lên, rồi xuống hai cánh tay. Sau đó là xuống đôi chân. Toàn thân Đông Nhi bây giờ bất động. đứng chông chênh trên chiếc ghế đẩu mà nước mắt cô rơi lã chã.
Cô lại khóc...!!
Nhưng khóc vì sợ, hay khóc vì cô vẫn còn lưu luyến điều gì đó.
Nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, hối thúc cô phải quay lại ngay lập tức. Nhưng tất cả đều bị lí trí kiểm soát chặt chẽ. Quay lại để rồi bắt gặp cảnh tưởng Minh Vũ nằm bất động trên giường bệnh, không hề mở mắt nhìn cô lấy một lần?
...
- Kiểm tra nhịp tim cho tôi!!
- Ổn, thưa bác sĩ!!
- Hay quá!! Có thể kì tích đã đến với cậu ấy!! Báo ngay cho gia đình cậu ấy biết ngay nhé!!
- Bác... sĩ.... cho tôi... về!!! Nhanh lên!!!
...
Hoàng hồn đang dần buông xuống, bao vây cả khung trời là một màu đỏ ối. Một màu đỏ của sự chết chóc. Môt màu đỏ của máu...
Người con gái trong chiếc váy màu trắng có màu vài điểm nhấn màu đỏ này vẫn đứng im trên chiếc ghế đẩu. Não cô đang được tách ra chia làm hai, đối đầu với nhau.
Một bên ra lệnh cho cô phải bước xuống khỏi chiếc ghế này, quay vào nhà và không bao giờ bước ra đây nữa.
Bên còn lại sai khiến cô phải bước lên phía trước, rồi thả cơ thể tự do rơi xuống.
Bước chân cô ngập ngừng bước lên, nhưng sau đó lại lùi lại. Bỗng chốc gió thổi mạnh, mấy chậu kiểng nghiêng ngả, đến Đông Nhi cô còn không đứng vững được. Cô chới với trên chiếc ghế, cơn gió vẫn tức tốc lớn mạnh không ngừng, Đông Nhi hơi chúi người về phía trước. Thời điểm ấy, cô mới biết sợ chết là gì, cô cứ ngỡ mình đã rơi xuống mất rồi.
Gió vẫn thổi mạnh. Cứ như ''tát'' thẳng vào mặt Đông Nhi từng đợt, khiến cô ngã ngửa ra phía sau. Cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng làm cô hơi choáng. Đến thiên nhiên còn ngăn cản cô cơ đấy! Ngay lúc ấy thì chiếc Iphone trong túi quần cô reo lên từng đợt hối hả.
- Alo...
- Thiếu phu nhân, thiếu gia đã tỉnh lại rồi!! - Giọng nói hấp tấp ở đầu dây bên kia khiến câu nói có nhiều chỗ đứt quãng.
- ...
- Thiếu phu nhân, cô có còn nghe tôi nói không vậy?
Đông Nhi vẫn im bặt. Thân thể cùng các chi và nội tạng đều mềm nhũn ra, cô ngồi bệch xuống nền nhà. Câu nói ấy vẫn còn lảng vảng bên tai cô, nhưng cô vẫn chưa thể nào tin được.
Cô có đang nghe nhầm không?
Hoàng hôn bây giờ tắt liệm, chỉ còn lại một màng đêm bao trùm lấy không gian. Xa xa kia là những ánh đèn đường hoặc ánh sáng từ trong nhà người dân hắt ra. Lung linh và huyền ảo.
Đôi mắt mở to tròn hết cỡ, nhìn không chớp mắt vào không trung. Chỉ một chút nữa thôi, là cô đã bỏ rơi Minh Vũ lại rồi. Mặc cho tên cận vệ ở đầu dây bên kia kêu réo tên cô, cô đứng vùng dậy, thầm cảm ơn cơn gió kia đã kịp ngăn cản cô lại mặc dù không biết vô tình hay hữu ý.
Chạy như bay xuống khỏi sân thượng. Đông Nhi chỉ kịp thông báo cho bà vú già biết rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà. Gọi tài xế đưa cô đến bệnh viện.
Từ nhà cô đến bệnh viện Thành phố phải mất đúng 30 phút nếu chưa tính đến việc kẹt xe gây tắt đường. Chỉ còn cách duy nhất là đi đường tắt. Nhưng...
Chiếc BMW quen thuộc băng qua con đường vắng tanh không một bóng người. Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng đoạn đường mù mịt này vẫn còn kéo dài mãi.
Ngay cả một tiếng động cũng chẳng có. Chỉ có tiếng côn trùng trong mấy bụi cỏ gần đó và tiếng xe của chiếc BMW này. Ánh đèn pha của chiếc xe rọi khắp con đường. Đông Nhi cô chỉ dám đi băng qua con đường này vào ban ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi vào ban đêm. Vì cô muốn gặp Minh Vũ ngay lúc này. Cô đã tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy ra vào ban đêm: nào là ma, hay....
''Kéééét!!''
Bỗng dưng chiếc BMW phanh gấp lại khiến đầu của Đông Nhi đập mạnh vào băng ghế trước. Nheo đôi mắt nhìn về phía trước để xem chuyện gì đã xảy ra, chưa kịp lên tiếng hỏi tài xế đã bị bàn tay chai sần của ai đó lôi cô từ trong xe ra.
Bàn tay này... nhất định không phải là của Minh Vũ!!
Trước mắt Đông Nhi bây giờ là một toán người bặm trợn. Trên người họ xăm đầy các hình của quái thú, trông rất đáng sợ. Một thằng đẩy cô đến sát chiếc xe đang đậu giữa đường. Dùng bàn tay chai sần khi nãy nắm lấy chiếc cằm của cô xem xét.
- Con nhỏ đẹp thật đấy! Hôm nay tự dưng gặp may tụi mày à!! - Sau đó là một tràn cười khả ố. Bọn đứng bên cạnh cũng hùa theo.
Đông Nhi hất mặt để tránh né bàn tay dơ bẩn đó. Cô khẽ liếc nhìn, anh tài xế bây giờ đang gục dưới mặt đường. Dường như anh vừa mới bị bọn còn lại cho một trận đến mức nằm rạp dưới đất như thế. Vậy là chẳng còn ai có thể giúp cô được nữa!
Bàn tay mà Đông Nhi cho là dơ bẩn đó bắt đầu sờ lên cổ cô, từ từ kéo dần xuống, rồi mở từng hạt nút áo của chiếc váy mà cô đang mặc một cách chậm chạp để tăng thêm phần hứng thú cho bọn còn lại. Bọn nó nhao nhao lên khi giờ đây đã thấy rõ phần cổ trắng muốt của cô.
- Nhường cho tao trước!!
- Không, tao trước!!
Đông Nhi ứa nước mắt. Cô vùng vẫy nhưng toàn bộ phần cơ thể của cô bị tụi nó kiềm chặt còn hơn cả dây xích sắt. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, điều đó lại càng khiến cho Đông Nhi sợ sệt hơn.
- Buông ra!!
- Càng la tụi này càng thích đấy!
Tiếp tục một tràng cười, thằng cầm đầu bắt đầu dùng đôi tay chai sần ấy sờ soạn người Đông Nhi. Cô giãy nãy, nhưng nó lại khiến bọn chúng thích thú hơn.
- Khốn khiếp!! Không được chạm vào cô ấy!!!
Âm thanh này, dáng vẻ này... chẳng phải là quá quen thuộc với Đông Nhi rồi sao...? Đám du côn đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra cái thanh âm như trời gầm ấy. Thằng cầm đầu dần dần buông Đông Nhi ra, nhưng vẫn chưa chịu để cô về với chủ nhân của nó.
- Mày là thằng nào? Dám cả gan xen vào chuyện của bọn tao, chắc mày chán sống rồi đây??!!
- Mày mới là người chán sống nên mới dám đụng vào cô ấy!!! - Đôi mắt màu hổ phách như ánh lên lửa trong cái màn đêm tĩnh mịch này. Y hệt như một loài hổ báo đang hoạt động về đêm. - Buông cô ấy ra nếu mày không muốn ''ăn'' viên đạn này!!
Khẩu súng trong tay Minh Vũ đưa lên, chĩa thẳng về thằng cầm thú ấy khiến hắn toát mồ hôi hột. Hắn nhanh chóng đẩy Đông Nhi về phía anh, rồi giơ hai tay lên muốn đầu hàng.
- Mày... mày là ai?? Sao lại có súng??
- Ngu ngốc!! - Trợ lí Kim lên tiếng. Anh đang đứng để làm điểm tựa cho Minh Vũ, vì Minh Vũ anh vẫn còn rất yếu, chưa thể đứng vững một mình được. - Do ở đây tối tăm hay do tất cả chúng mày bị mù, đây là Đằng thiếu gia của tập đoàn Mafia P&R...
- Ma... mafia...?! Chẳng phải...hắn... hắn ta đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện sao???
- Phải, nhưng do dục vọng của chúng mày lớn quá nên mới thức tỉnh tao đấy!!... - Minh Vũ nhếch đôi môi khẽ cười. Anh đặt tay lên vai trợ lí Kim cố gắng tìm điểm tựa. - ... Còn không mau biến đi cho khuất mắt tao!!!
Trong vòng 5 giây, đám giang hồ co giò lên chạy mất hút rồi biến mất trong bóng đêm. Ngay lúc ấy khẩu súng trên tay Minh Vũ rơi xuống mặt đường, anh hơi khom người, một tay nắm chặt vai áo của trợ lí Kim, tay còn lại ôm vết thương chưa lành ở bụng. Minh Vũ nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng nhằm giảm đi chút đau đớn ở vùng bụng.
Đông Nhi đầm đìa nước mắt chạy thật nhanh về phía Minh Vũ, chộp lấy cánh tay anh rồi ôm lấy. Xót xa cho người cô yêu đã phải chịu đau đớn vì cô.
- Minh Vũ... là anh, là chồng em đúng không?
- Ngốc! Không là chồng em thì là bồ nhí em à?? - Dù đang rất đau nhưng Minh Vũ vẫn rặng cười. Nụ cười từ sau gần nửa tháng trời, đến bây giờ Đông Nhi cô mới được nhìn thấy.
Cô cũng cười với anh, mặc dù nước mắt vẫn chảy dài. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.