Còn bao nhiêu “lúa” dồn hết cho Bayern, với niềm tin vào 1 ngày mai tươi sáng, các trẻ em nghèo được đến trường, các mảnh đời neo đơn bệnh tật như em sẽ được cứu giúp. Nhưng Chelsea đã dập tắt mọi hi vọng. Chỉ có 7’ mà Bayern trụ không nổi. Trận này cả 2 đội đều chơi hay và chắc chắn. Bayern tuy có nhiều cơ hội hơn, nhưng lúng túng trong việc chuyển hoá thành bàn thắng. Tiếc cho Muller và Bayern, một trận chung kết hay, nhiều tình huống hồi hộp và nhiều cảm xúc (Trừ 2 cha nội BLV của VTV3, đọc tên cầu thủ sai lung tung, bình luận tào lao không ăn nhập, sút ra ngoài mà nó hét muốn sập nhà, làm em suýt thở oxy mấy lần!). Dù sao thì cũng “chúc mừng” các thím đã nằm khách – xỉu…
Cảm giác tiếc nuối, xót xa, tim nhói lên từng cơn khi nhìn thùng mì Gấu Đỏ nằm trong góc nhà mà em đã mua sẵn dạo trước. Những tưởng chỉ là kỷ vật để tưởng nhớ đến những chiến thắng vẻ vang trước đây, nhưng giờ bụng kêu ột..ột vì thức cả đêm xem đá banh. Đói quá nên đành xé thùng bốc ra 1 gói ăn tạm...Hình con gấu trên gói mì như cười đểu vào mặt em, chắc có lẽ nó biết, từ giờ đến đầu tháng em còn gặp lại nó nhiều
Sở dĩ hôm nay em thức khuya thoải mái là vì em Tr đã về quê từ hôm thứ 6. Thi cử xong nên em nó tranh thủ về thăm nhà vài ngày, tuần sau mới lên lại. Vì em Tr đã bỏ công chăm sóc em rất nhiều trong mấy ngày ở bệnh viện nên em có hứa với em nó là mỗi ngày sẽ đi ngủ trước 1h sáng cho đến khi nào khoẻ hẳn và cũng do dạo này ngủ sớm nên em dần quen giấc, tầm khoảng 12h đêm, 1h sáng là mắt díp lại mở không ra, hầu như ngày nào cũng ngủ quên. Mấy lần định nằm 1 tý rồi update mà mở mắt ra thì trời đã sáng (Các thím đừng giận em nhé!). Em xin kể sơ về tình hình các em trong nhà:
Từ hôm em ra viện tới giờ, em Tr trở thành chuyên gia dinh dưỡng của em, tối nào em cũng xách đít qua phòng ẻm, ăn cơm theo khẩu phần em nó nấu và chỉ định (Sau khi đã nộp đầy đủ ngân lượng). Lý do là em mới ốm dậy không nên ăn lung tung, cơm hàng cháo chợ không đủ chất. Và vì khoản nấu nướng của em hơi bị tệ, nên sẵn tiện ẻm chỉ cho em nấu mấy món đơn giản phòng thân, hôm thứ 3 vừa rồi em chính thức nấu được 1 nồi thịt kho tàu, mà theo cảm nhận của em là không thể ngon hơn (Ngày xưa thời sinh viên ở trọ với hai thằng bạn thân, em cũng có sắm đồ nấu ăn, nhưng sau vài lần nấu thì được giao luôn nhiệm vụ đi chợ hoặc rửa chén, hoạ may thì chiên trứng. Hai thằng bạn thì cũng không khá hơn em là bao, quay đi quẩn lại cũng mấy món trứng chiên, chả cá chiên, đậu hũ, rau luộc…Đến khi đi làm và tách ra ở riêng thì em gửi hết đồ nấu nướng về quê cho rộng chỗ, chỉ chừa lại 1 cái tô, mấy đôi đũa và muỗm để…pha mì tôm).
Sau lần gặp em N tại bệnh viện + biết loáng thoáng chuyện trong quá khứ giữa em và em N. Thì cách em Tr nói chuyện, quan tâm em cũng khác nhiều, nhẹ nhàng hơn. Tr dần dần trở lại với tính cách vui vẻ, hồn nhiên, trẻ con vốn có của em nó. Em cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Định có dịp sẽ nhận ẻm làm em nuôi (nhưng không "thịt") hoặc giới thiệu ẻm cho mấy thằng bạn khố rách áo ôm của em.
Nhưng có 1 vấn đề nhỏ là từ sau đợt ở bệnh viện về, em Tr ngày càng tự nhiên và thoải mái với em, nhất là ở khoản…trang phục. Các thím biết đấy, con gái ở nhà thường ít khi mặc…”giáp” để cho thoải mái. Trước đây em Tr cũng khá ý tứ mỗi lần em qua nhưng dạo này thì toàn…thả rông. Ẻm ở nhà thường mặc váy ngủ 2 dây cổ rộng, màu hồng nhạt có mấy bông hoa, dài ngang đầu gối, nhìn khá dễ thương. Đợt đi FECIT em cũng tính sắm dàn loa 5.1 để về coi phim HD cho sướng nhưng sau mấy lần phụ em Tr nhặt rau hoặc ẻm vô tình cúi xuống lấy đồ để nấu ăn thì em nghĩ dàn 2.1 cũng là quá đủ rồi, ít nút điều khiển dễ vặn, âm thanh hifi trung thực tuỳ theo “nhịp” điệu bài hát, chỉ cần cắm phích…điện vào cái “phịch”…là sài ngon lành, chả cần dây nhợ gì sất và nhất là thùng loa cũng đẹp nữa
Hiện tại trong nhà còn một người mà em vẫn chưa gặp, đó là bạn của ẻm vũ đoàn (Em vũ đoàn tên T). Thời gian ẻm chuyển tới trùng với thời gian nằm viện nên em chưa biết mặt, từ hôm về nhà đến giờ, cũng có đôi lần đứng trên lầu thấy thấp thoáng dáng dấp khi em nó dắt xe ra khỏi cửa. Nhìn từ phía sau thì em này cao ráo, chân dài và trắng hơn ẻm vũ đoàn. Em không ngừng suy diễn ra một khuôn mặt baby với đôi lông mi cong vút, môi chum chím, đôi mắt lúng lính gợi cảm để gắn vào cho hợp với body của em nó...
Rồi sự chờ mong của em cũng có kết quả, tối qua khi đang ngồi đọc sách trên lầu thì nghe có tiếng chuông cửa, thò đầu ra khỏi ban công em nghe có tiếng nói với lên:”Anh ơi, mở cửa giùm em!” bằng một chất giọng miền Tây hết sức ngọt ngào và êm ái, mà tiếng này không phải của em Tr hay em vũ đoàn. Đích thị là em kia rồi! Mặc vội cái áo thun, lao ngay xuống nhà, trong lòng khấp khởi chuẩn bị sẵn mấy câu mở lời làm quen…
Cánh cửa sắt chầm chập mở ra như mang theo niềm hi vọng…Ngay khi cửa mở ra hết em “xìu” hẳn luôn! Đập vào mắt em là 1 “chị” mặc bộ váy bó sát người màu vàng óng ánh, đính thêm mấy hạt kim sa (như áo của thím Hà trong bài Úmsilabùm), “chị” sở hữu body 20 nhưng khuôn mặt như 40, đang nhe hàm răng “xe múc đất” cười toe toét hớn hở nhìn em, mặt tươi như tội nhân vừa được mãn hạn tù...
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Trong mấy tường thuật trước, em định kể thêm về em “đồng hương” cho các thím nghe nhưng do chưa có dịp. Từ sau lần gặp tình cờ trên xe khách, em nó và em vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian em nằm viện em nó cũng có ghé thăm và ngày nào cũng nhắn tin qua lại với em. Hai đứa cùng có sở thích đọc sách nên hay trao đổi về những đầu sách hay, em nó cũng khoái thể loại trinh thám, phiêu lưu mạo hiểm + kinh dị giống em nên mua khá nhiều sách, trong đó có những cuốn em chưa đọc. Dự tính sau khi em ra viện hai đứa sẽ gặp để trao đổi những cuốn chưa có.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hôm đi chung xe, em hơi bất ngờ trong ngày gặp lại, hôm đó em “đồng hương” mặc chiếc áo thun trắng cổ tròn màu trắng, quần short kaki ôm màu xám, đi giày bata, tóc ngắn ngang vai uốn setting… Có lẽ do không phải biểu diễn liên khúc "hò" như lần trước nên em nó nhìn tươi tắn, dễ thương và cá tính hơn rất nhiều. Lại nhìn xuốn cách cổ 1 gang tay, vẫn là nét đẹp “hùng vĩ, hoang sơ, thơ mộng” như cảm nhận của du khách mới đặt chân đến Đà Lạt lần đầu, nhưng hôm nay không còn thấp thó và lấp ló nữa, mà lồ lộ hẳn ra ngoài. (Sữa mẹ thì đã cai nghiện từ lúc 1t rồi nhưng đôi lúc cảm giác tái nghiện và muốn sống lại thời thơ ấu vẫn trỗi dậy mạnh mẽ trong em.)
Đón em nó một buổi tối thứ ba mưa nhẹ lất phất, cái cảm giác thân thuộc của quê hương khiến cho ẻm và em nhanh chóng xích lại gần nhau hơn. Hai đứa nói chuyện rất hợp ý, bàn luận sôi nổi về nhiều vấn đề từ xã hội, giáo dục, giải trí (Điểm chung thứ 2 là ẻm không ưa gì các thím bên Hàn xì) cho đến khoa học kỹ thuật và lên cả tới…vũ trụ. Lúc đầu em tưởng ẻm hiền, nhưng hoá ra lầm, bí kíp Chém Gió Thần Công chắc em nó cũng đã luyện được đến tầng thứ 6, vấn đề nào cũng có thể chém một cách nhiệt tình, hăng say. Đoạn đang bàn luận về chủ đề phim em tính “thử lửa” ẻm 1 tý cho vui:
- Em: Buổi tối ở nhà em thường xem phim gì?
- Ẻm “đồng hương”: Dạ, thường thì em hay xem phim trên HBO hoặc Disney Chanel nếu có thời gian…
- Em: Thế em có hay xem phim…2 nhân vật đóng không?
- Ẻm “đồng hương”: Là phim gì anh?
- Em: Là phim chỉ có 2 nhân vật chính thôi, phim này không có lời thoại, chỉ có tiếng…động thôi!
- Ẻm “đồng hương”: Hic! Phim gì mà ghê vậy ta? Mà chỉ có 2 nhân vật thôi hả anh?
- Em: Nói 2 thì cũng không hẳn, lâu lâu thì có 3 (threesome), thi thoảng lại 4 (foursome)…
- Ẻm “đồng hương”: Em hông biết, phim gì mà mặt anh cười gian vậy, chắc phim không đàng hoàng chứ gì?
- Em: Bậy bạ! Ý anh đang nói về phim Tom & Jerry. Em đang nghĩ về phim “bậy” gì vậy hử?
- Ẻm “đồng hương”: Anh nghĩ bậy thì có, phim đó chỉ có 2 nhân vật, lấy đâu mà 3 hay 4?
- Em: Thì lâu lâu có thêm con chó, lúc thì con gà còn gì..hehe..
- Ẻm “đồng hương”: Hứ, phim hoạt hình anh nói là phim…ma thì có!! (?!)
- Em: Anh đang nói phim hoạt hình cơ mà, liên quan gì đến ma quỷ ở đây?
- Ẻm “đồng hương”: Ma…ri..a O..sa..wa !
- …(đứng hình)…
WTF !!! (em hét lên trong bụng, em nó cũng biết đến “thánh nữ” sao)…Lòng em chợt bồi hồi cảm xúc khi nghe đến cái tên thân thương và đầy kỷ niệm đó, kể từ lần cuối “thánh nữ” hiện ra trong video clip ca nhạc do bên tình báo Nga cung cấp thì đến nay không còn thấy xuất hiện nữa. Không biết giờ này ‘thánh nữ” đã bị sóng thần cuốn trôi dạt về nơi đâu!
Sau 1 khoảng khắc thoáng giật mình, em trấn tĩnh lại ngay. Em “đồng hương” mặt cười rất gian vì đã “vật” lại được em. Định cùng ẻm ôn lại những hồi ức về "thánh nữ", nhưng trong lúc em "đồng hương" kêu tên "thánh nữ" thì mấy đứa bàn ngồi bên cạnh quay sang nhìn hai đứa em với ánh mắt thảng thốt, cổ nhướn dài ra , tải vểnh lên ngồi "hóng”. E rằng không tiện nên em chỉ cười cười gật gật, ra vẻ tâm đắc với kiến thức uyên + thâm của em nó mà thôi. Câu chuyện cũng từ đó mà chuyển sang những phim liên quan đến tình dục. Đại loại như: Tình dục là chuyện nhỏ (Sex is zero), sắc giới (Lust Caution), bánh Mỹ (American Pie)…Xem ra tư tưởng của em “đồng hương” khá thoáng trong chuyện giới tính, không phải dễ dãi nhưng quan điểm rõ ràng và thẳng thắn.
Sau lần café thì thứ năm tuần trước hai đứa tiếp tục đi xem phim Avenger chung. Tuy em nó có xem một lần rồi, nhưng do quá hâm mộ thím Captain America bởi vẻ điển trai và phong độ nên quyết định xem thêm một lần nữa chỉ để…ngắm cho đã. Lên Megastar thì vừa đứng vừa “sờ” cái poster Captain America rồi xuýt xoa không ngừng. Nói thật là em cũng hơi gai, tính móc tờ rym ra đọ với thím Captain America để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với ẻm, nhưng chỗ đông người nên đành thôi…
Đi chơi với em “đồng hương” em cảm thấy rất thoải mái, một điểm tính cách mà em thích ở ẻm là tất cả mọi chi phí ăn chơi đều share. Em mua vé thì ẻm mua bắp + nước, em trả tiền ăn tối thì ẻm trả tiền ăn khuya (nhất quyết giành trả). Đành rằng em hoàn toàn có thể trả hết, nhưng sự chủ động chia sẻ đến từ phía ẻm (em không quan tâm nhiều hay ít) khiến em cảm thấy vui và quý ẻm nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường cho đến tối hôm qua…
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Em sinh ra trong một gia đình khá hoà thuận và đầm ấm, ba mẹ ít khi nào cãi vã, thường khi 1 trong 2 người to tiếng thì người còn lại sẽ nhẫn nhịn. Từ bé đến giờ em thấy ba mẹ giận nhau không quá 3 lần, có giận thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn – em biết là mình rất may mắn - Nhưng trong cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Em “đồng hương” là một trong những trường hợp như vậy…
Qua những câu chuyện kể về mình, hình ảnh gia đình của em nó như một bức tranh chỉ sử dụng gam màu tối. Ba là người gốc Hoa, mẹ thì quê ở Ninh Bình, gia đình chuyển vào định cư tại Đà Lạt cũng đã lâu, khi còn bé em “đồng hương” cũng sinh ra trong sự chăm chút của ba mẹ. Nhưng rồi vì một lý do nào đó, ba ẻm có thêm vợ bé, lúc đầu là lén lút, sau đó thì công khai hẳn. Ẻm còn 1 đứa em cùng cha khác mẹ, 2 chị em cũng quý nhau lắm, nhưng 2 bà mẹ thì ngược lại. Suốt ngày tru tréo, ganh ghét, nói xấu nhau. Tranh giành từ ba ẻm đến cả những tài sản chung, không ai chịu nhường, ai cũng muốn phần lợi về mình và mặc định là lúc nào em nó cũng phải theo phe mẹ mình.
Cố gắng học để được đi Sài Gòn cũng là một trong những ý định mà em nó đã nung nấu từ lâu, cuộc sống tù túng giữa những tranh đấu khiến cho ẻm cảm thấy sự chịu đựng càng ngày càng đi đến cực hạn. Hôm 20/5 vừa rồi mẹ ẻm lại gọi xuống kể tội thím Năm - “tình địch của mẹ nó”, việc ba em nó “lấy tiền nhà đi cho gái”..v..v..Đáng lẽ tối hôm đó em nó và em tính đi ăn chè hạnh nhân ở bên Q.5, nhưng do em có việc đột xuất nên phải ở nhà làm. Buổi tối em “đồng hương” gọi điện thoại hỏi địa chỉ nhà em, bảo là mới đi chơi về có mua đồ ăn khuya cho em. Em mải làm nên cũng không để ý giờ giấc, nghĩ chỉ khoảng 8,9h. Đến khi cúp máy nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h khuya.
Khoảng 15’ sau thì em nó tới, xách theo lỉnh kỉnh đồ. Khi mang lên phòng mở ra thì ôi thôi, 2 chai vodka to đùng, bò khô, mực, cá viên chiên - toàn đồ nhậu -…Em trố mắt ra nhìn thì em nó chỉ cười trừ bảo:
”Em không được vui lắm, anh có thể uống với em 1 chút được chứ?”.
Tính trêu em nó “định chuốc rượu rồi hãm hiếp" anh đấy ah, nhưng nhìn vào đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi của em nó thì em chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm. Lôi hết mấy thứ trong bịch ra thấy chỉ có 2 chai vodka, mà uống kiểu này hơi xót ruột nên em chạy ra quán bà béo đầu ngõ mua thêm mấy lon cam Original về pha cho dễ uống.
Rượu vào thì thường lời ra, cảm giác từng ngụm rượu nóng chảy vào cổ họng xuống dạ dày đôi khi giúp người ta có thêm dũng khí để nói về những chuyện thầm kín của mình và lời nói khi say rượu thường là những lời thật lòng (trừ cảm thím vozer giả say dụ gái ra). Từng câu chuyện về gia đình được em nó lần lượt kể ra (những chi tiết phía trên). Dù chuyện rất buồn nhưng em nó vẫn cười đùa với em, cố che giấu đi đôi mắt long lanh nước chỉ chực chờ lăn xuống hai gò má đang ửng hồng vì rượu. Em chỉ ngồi lắng nghe và gật gù suốt câu chuyện, thi thoảng thì rót và pha rượu cho em nó uống tiếp. Hết chai thứ nhất !
Rượu bắt đầu thấm và cảm giác buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Em “đồng hương” xin phép đi rửa mặt. Tranh thủ ngay lúc đó, em vào vội voz để update tình hình cho các thím biết. Đang gõ gõ thì nghe 1 chuỗi âm thanh quen thuộc phát từ phòng tắm…thì ra lại là liên khúc liên khúc “hò…hò…ơi của em “đồng hương”. Lần này nhờ sự hỗ trợ của rượu nên cường độ và âm thanh có vẻ "nặng đô" hơn lần trước nhiều. Năm phút sau thì em nó lảo đảo bước ra khỏi WC với khuôn mặt trắng bệch như Michael Jackson, ngồi bẹt xuống dựa lưng vào tường nhắm mắt y như lần say xe trước. Em khẽ lắc đầu, hình như kỷ niệm về em nó thường đi kèm với…ói thì phải.
Nhà sẵn có quả chanh, xuống phòng em “vũ đoàn” xin ít đường pha ly nước chanh cho em “đồng hương” uống giã rượu. Uống xong em nó nằm bẹt trên giường em, khuôn mặt hơi nhăn nhó vì mệt. Em ngồi nhâm nhi thêm 1 tý thì cũng đuối nên dọn dẹp sơ sơ rồi leo lên giường nằm chung với ẻm. Vì uống khá nhiều nên em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến tầm khoảng 5h sáng, giật mình dậy vì muốn đi vệ sinh, em cảm thấy ngực và chân mình nặng nặng, ráng mở mắt nhìn kỹ thì thấy em “đồng hương” đang gác cả chân lẫn tay lên người em, hơi thở có vẻ nặng nhọc. Em nhẹ nhàng nhấc chân tay ẻm qua 1 bên để ngồi dậy, nhưng có lẽ em nó cũng cảm nhận được nên vội vàng rụt lại, nằm co người như con ốc.
Ngủ được mấy tiếng nên em cảm thấy cũng tỉnh táo hơn nhiều, sau khi đi vệ sinh xong, rót ly nước uống cho đỡ khô cổ em lại nằm xuống cạnh em nó. Không gian xunh quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng lạch..cạch.. lâu lâu phát ra từ chiếc quạt trần. Em nằm phía ngoài nhưng quay mặt vào bên trong, hai khuôn mặt chỉ cách nhau tầm 2 gang tay, tiếng thở nhè nhẹ của em “đồng hương”, khiến cho em càng khó ngủ trở lại, trong người cảm thấy rạo rực khác thường… Lúc này hình như em nó cũng đã tỉnh, trở mình liên tục. Em khẽ mở mắt ra nhìn ẻm, ánh sáng từ bóng đèn Nê-on ngoài hẻm hắt vào làm cho khuôn mặt ẻm mờ mờ ảo ảo, chiếc mũi cao + đôi môi hơi khẽ mở…Tự nhiên em muốn hôn lên bờ môi ấy…
Em nằm sát lại em nó thêm 1 chút, da thịt của 2 cánh tay chạm vào nhau, em “đồng hương” thoáng rùng mình nhưng cũng không rụt lại. Em tiếp túc nhướn cổ về phía bên trái, tiến từ từ lại gần khuôn mặt ẻm hơn… càng đến gần em càng cảm nhận được từng làn hơi thở ấm nóng – pha lẫn mùi rượu – đang phả vào mặt em. Em “đồng hương” vẫn nhắm mắt im lìm không phản ứng... Đến khi 2 chiếc mũi chạm vào nhau, môi em nó run lên, bàn tay thoáng bấu lấy gấu áo của em…Từng tí từng tí một, 2 chiếc môi khô khốc khẽ chạm vào nhau... Như có một luồng điện chạy xuyên của người, tim em như muốn nhảy dựng lên, đầu óc như muội cả đi. Đôi môi em “đồng hương” dần hé mở để đón chờ 1 nụ hôn thật sâu…
Đúng lúc đó thì cái điện thoại chết tiệt của em đổ chuông, bài “In The End” của nhóm Linkin Park vang lên ầm ĩ (Em rất hâm mộ Linkin Park, nhưng từ hôm qua đã đổi nhạc chuông bài Love You Like A Love Song của Selena Gomez cho bõ ghét rồi). Hai đứa giật mình ngại ngùng tách nhau ra, em lồm cồm bò dậy, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, định sẽ rủa cả dòng họ đứa nào gọi…
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Mấy hôm nay công việc em nhiều quá, 2 cái projects cần phải hoàn thành gấp trong 2 tuần. Do thời gian trước ốm đau, nằm bẹt ở nhà không làm được gì nên bây giờ phải vắt @ss lên cổ chạy... Tối hôm nay thì cơ bản đã hoàn thành 1 cái, đi gặp bên khách hàng họ cũng tương đối hài lòng và cũng không yêu cầu thêm gì nhiều. Tạm thời thở phào nhẹ nhõm để ngủ thẳng cẳng (hôm qua đến giờ em vẫn chưa ngủ), tuần tới sẽ làm nốt cái còn lại.
Vào voz thấy gạch đá ngổn ngang, thím thì ủng hộ cả xe tải, ít ít thì cũng cỡ xe cút cít. Thật là quý hoá quá, em đây xin nhận hết. Em cũng không muốn để các thím mong ngóng nhiều nhưng thật sự không có gì lo bằng cảm giác bị deadline dí…vì nó liên quan mật thiết đến…nồi cơm… Nhưng không phải vì “cơm gạo” mà em bỏ bê chuyện update, em sẽ bớt thời gian ngủ để tranh thủ tường thuật hầu các thím. Mong các thím nhẹ tay cho em nhờ.
Lúc nãy, tầm 11h gặp khách xong, tầm hồn vui phơi phới, vừa chạy xe vừa hát vu vơ vài câu, buổi tối Sài Gòn vừa mới mưa nên không khí trong lành, se se lạnh rất dễ chịu, định bụng về tắm rửa sạch sẽ lên hầu các thím…Chạy ngang qua đoạn 3/2, Q.10. Bất chợt nhìn lên vỉa hè, em thấy một bà cụ nằm co ro trong góc tối, bên hiên ngôi nhà cao tầng, nhìn sơ qua thì hình như bà cụ già lắm rồi. Xe đã vụt qua một đoạn khá xa, nhưng rồi em cũng quay lại…
Bà cụ giật mình vì tiếng xe, vội vàng ngồi dậy, ôm khư khư bị đồ trong tay. Sau khi biết được mục đích của em không phải là…giựt đồ thì bà cụ mới bắt đầu kể về hoàn cảnh…Cụ năm nay 84t, nhà ở Long An, có chồng và 2 đứa con. Chồng ngày xưa là lính Ngụy, từng là thiếu tá không quân, sau khi chiến tranh kết thúc bị đưa đi cải tạo ngoài miền Bắc. Khi trở về thì tính tình thay đổi, đầu óc không còn được bình thường như trước, luôn chọc ghẹo phụ nữ từ trẻ đến già. Năm 1999 hiếp dâm 1 cô gái nhưng không thành. Sau 10 năm tù được tha, suốt ngày đi lang thang khắp nơi, ngủ bờ bụi và đến năm 2010 thì đi luôn không về nữa, sống chết cũng không biết ra sao.
Cô con gái út thì bị tâm thần, hiện đang ở trong trại gì đó tại Long An, do ồn nên em cũng không nghe rõ tên. Anh con trai cả thì nghiện rượu nặng, từ khi cha bỏ đi thì suốt ngày đòi cầm cố nhà cửa, mỗi lần uống rượu vào thì đánh đập mẹ rất tàn nhẫn. Quá ngán ngẩm cụ đành bỏ nhà lên TP nhặt ve chai sống qua ngày…
Rồi 1 người qua đường thấy hoàn cảnh cụ khó khăn, muốn giúp đỡ bằng cách xin cho cụ vào chùa. Bên nhà chùa đồng ý nhưng yêu cầu cụ về quê làm 1 tờ giấy xác nhận bị con cái hành hạ. Thế là cụ về…Tối hôm qua, dù đã canh me lúc anh con trai không có nhà, để vào lấy mấy giấy tờ tuỳ thân nhưng không ngờ anh kia đã núp chờ sẵn tự bao giờ. Lao ra dùng cây đánh cụ nát hết xương cánh tay trái…Nếu không có hàng xóm chạy qua can kịp thời thì có lẽ anh ta đã đánh chết luôn rồi.…Em hỏi:
- “Sao bà không báo để chính quyền giúp đỡ?”
- “Báo thì được gì hả con, rồi con bà cũng phải đi tù. Bà bằng này tuổi rồi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ráng chịu vậy cho qua ngày qua tháng, hi vọng có một ngày thằng con nó sẽ thay lòng đổi dạ…” - Cụ cười buồn nói.
Sau đó cụ hào hứng kể về những người đã giúp đỡ cụ mấy ngày nay. Người thì cho ít bánh, người thì hộp cơm, hoặc 1 ít tiền. Cụ kể trước lúc em tới có 2 cô bé người Đà Lạt ghé và mua cho cụ mấy lon sữa. (1 chút hãnh diện về đồng hương)…Gần 1 tiếng nghe cụ tâm sự, em không khỏi xót xa về những cực khổ, đau đớn mà cụ phải chịu. Chia tay cụ, day dứt mãi về câu nói cuối cùng cụ nói với theo:
“Nhớ nha con, nhớ đừng để ba mẹ buồn nha con, ráng sống tốt nha con…”
Một chút cảm xúc em vừa trải qua và muốn chia sẻ cùng các thím. Sài Gòn đúng “hoa lệ” – hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Đôi khi chúng ta bị chai lì cảm xúc vì thật giả lẫn lộn, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua những mảnh đời khó khăn đang cần được giúp đỡ…
- Trở lại chuyện em “đồng hương”, em có ấn tượng không tốt với những gì liên quan đến Hàn Quốc, từ ca nhạc cho đến phim (trừ khi ngắm các em chân rài trong nhóm SNSD) nên việc nhận được cú điện thoại ngay lúc “gay cấn” này nằm ngoài tưởng tượng của em