Chương 18.
3 giờ chiều, trên đường Bùi Thiện Thanh, Quận ba.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn đưa Thư Phàm đi ăn cơm trưa, nhưng vì quá mệt, Thư Phàm đã ngủ quên trên xe. Vì không muốn Thư Phàm bị mất giấc ngủ và được nghỉ ngơi, Hoàng Tuấn Kiệt đã không đánh thức Thư Phàm dậy, mà đã đưa Thư Phàm đến đây.
Nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể thả lỏng, đầu óc hoàn toàn bị mùi hương hoa nhài của Thư Phàm khiến cho thư thái, và có cảm giác lâng lâng muốn say, Hoàng Tuấn Kiệt ngủ quên lúc nào không biết.
Mọi người đi qua con đường Bùi Thiện Thanh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn một chiếc xe ô tô màu xám đậu sát vào lề đường, họ tò mò không hiểu chủ nhân của chiếc xe vì sao đỗ ở đây hơn một tiếng mà chưa chịu lái đi ? Có người cho rằng xe bị hỏng, nên mới đậu ở đây.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm giờ đang bị người khác theo dõi, tìm cách giết hại. Việc đậu xe trên một con đường vắng vẻ, cây cối rậm rạp như thế này rất nguy hiểm. Cũng may Tuấn Hùng đã cẩn thận phái mấy vệ sĩ đi theo sau và đậu xe cách xa họ một đoạn khoảng hơn 200 mét. Nên mặc dù Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ngủ quên trên xe, cũng không sợ bị người khác chụp thuốc mê bắt đi mà không thể ứng cứu kịp thời.
Đang ngủ say, đột nhiên điện thoại trong túi áo vét reo vang, khiến Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc.
Thư Phàm chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Đầu óc Thư Phàm vẫn còn bị cơn ngái ngủ chiếm giữ, nên chưa đủ tỉnh táo để xác định được chỗ mà mình đang ngồi.
Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, mỉm cười hỏi: “Cô đã dậy rồi ?”
Thư Phàm vội ngồi thẳng dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh: “Hai chúng ta đang ở đâu đây ? Tại sao anh lại đưa tôi đến một nơi vắng vẻ thế này ?”
Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn đánh Thư Phàm bất tỉnh nhân sự, hay tốt nhất làm Thư Phàm quên đi cách nói chuyện có thể khiến người khác tức chết của mình.
“Tôi định đưa cô đến nhà hàng Khánh Châu để ăn cơm, nhưng vì cô ngủ say quá nên tôi đưa cô đến con đường Bùi Thiện Thanh này.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, đơn giản giải thích cho Thư Phàm hiểu.
Thư Phàm gãi đầu, đỏ mặt, xấu hổ nói: “Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn Thư Phàm. Khuôn mặt đỏ bừng, cử chỉ bối rối gãi đầu của Thư Phàm trông thật dễ thương, bây giờ dù Hoàng Tuấn Kiệt có muốn mở miệng mắng Thư Phàm không biết tốt xấu cũng không thể. Một khi đã thích ai đó, thì cũng thích luôn cả tính xấu của người đó.
“Không sao, cô đừng áy náy. Dù sao thì tôi cũng ngủ quên giống như cô.”
“Điện thoại của anh ?” Thư Phàm cười, nhắc nhở Hoàng Tuấn Kiệt nên nghe điện thoại, chuông điện thoại đã reo được một lúc rồi.
“À…” Hoàng Tuấn Kiệt lúng túng, thò tay vào túi áo khoác, lôi điện thoại ra khỏi túi, mắt đọc tên người đang gọi điện cho mình trên màn hình.
“Tuấn Hùng ! Có chuyện gì không ?” Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm, lạnh lùng hỏi Tuấn Hùng.
“Cậu chủ ! Bây giờ cậu đang ở đâu, sắp đến giờ bay sang Hồng Kông rồi ?” Tuấn Hùng đi qua đi lại trước cổng công ty Hoàng Thị, sốt ruột trông ngóng Hoàng Tuấn Kiệt nhanh trở về.
“Mấy giờ thì máy bay cất cánh ?” Mặc dù đang trong trạng thái khẩn trương, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn điềm tĩnh nói chuyện với Tuấn Hùng.
“Chuyến bay sang Hồng Kông cất cánh lúc 4 giờ 15 phút chiều.” Tuấn Hùng xem đồng hồ, miệng trả lời Hoàng Tuấn Kiệt.
“Được rồi ! Cậu về tòa cao ốc Hoàng Thị, lấy mấy giấy tờ quan trọng cho tôi, hẹn gặp cậu ở sân bay lúc 3 giờ 45 phút.”
“Vâng, thưa cậu chủ.” Tuấn Hùng chờ Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy, mới đút điện thoại vào túi quần.
Không dám chậm chễ, thời gian đang trôi đi từng phút từng giây, Tuấn Hùng nhanh chóng trèo lên xe, phóng đến tòa cao ốc Hoàng Thị tìm gặp ông quản gia, nhờ ông lấy giấy tờ quan trọng của Hoàng Tuấn Kiệt cho mình.
Thư Phàm quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, không hiểu hỏi: “Hai chúng ta cứ thế này mà đi sao ? Tôi tưởng chúng ta cần phải mang theo hành lý ?”
“Không cần !” Hoàng Tuấn Kiệt cười đáp, “Nếu giải quyết nhanh xong mọi chuyện, chúng ta sẽ sớm trở về. Còn nếu không, tôi sẽ mua quần áo cho cô ở bên đó.”
Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản nói, mà không để ý đến sắc mặt hết đỏ rồi lại xanh của Thư Phàm.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm nghiến răng, bực mình quát to: “Tôi biết anh là người giàu có nên không quan tâm đến chuyện mua một vài bộ quần áo, nhưng có nhất thiết phải lãng phí như thế không ?”
Hoàng Tuấn Kiệt khởi động máy, chầm chậm lái xe đi.
“Cô đang giúp tôi chi tiêu tiết kiệm sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt vui vẻ, nháy mắt trêu Thư Phàm.
“Anh….” Thư Phàm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh đừng ăn nói lung tung. Ai giúp anh chi tiêu tiết kiệm ? Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi.”
“Cô đừng tính toán chi li như thế. Ơn cứu mạng của cô, tôi có dùng cả đời cũng không trả được. Số tiền nhỏ nhoi dùng để mua quần áo thì có đáng là gì.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, chân thành nói ra suy nghĩ của mình.
Thư Phàm tự dưng thấy buồn lòng. Dù biết rằng những gì mà Hoàng Tuấn Kiệt nói đều hoàn toàn là sự thật, nhưng Thư Phàm vẫn mong việc hắn quan tâm và lo lắng đến mình không phải xuất phải từ lòng biết ơn, mà xuất phát từ tình cảm thật trong lòng hắn.
“Cô sao thế ? Tôi đã nói gì sai đúng không ?” Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận dò xét biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm, rất sợ Thư Phàm căm ghét mình.
“Không, anh không nói gì sai cả.” Thư Phàm gượng nở một nụ cười, khuông mặt trầm buồn. Trước đây khi chưa gặp Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chỉ có một niềm đam mê duy nhất là công việc, nhưng hiện giờ tất cả đều đang dần thay đổi. Theo từng ngày, Hoàng Tuấn Kiệt đã dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và tình cảm của Thư Phàm.
Để xua tan bớt đi không khí căng thẳng và không vui trên xe, Thư Phàm chuyển sang đề tài mà cả hai đang quan tâm: “Anh có cho rằng Vũ Gia Minh thực sự mang em gái tôi sang Hồng Kông không ?”
“Sao lại không ?” Mắt nhìn vào con đường phía trước mặt, Hoàng Tuấn Kiệt trả lời Thư Phàm, “Vũ Gia Minh nếu không muốn mang Tú Linh sang Hồng Kông cùng với mình, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian bảo tài xế lái xe đến trường đại học sư phạm tìm Tú Linh.”
Thư Phàm thấy Hoàng Tuấn Kiệt nói có lý: “Theo anh thì lý do vì sao Vũ Gia Minh lại muốn mang em gái tôi sang Hồng Kông ? Tuy rằng hắn muốn trêu đùa em gái tôi, nhưng công việc làm ăn của công ty đâu phải là một trò đùa.”
Hoàng Tuấn Kiệt cười, âu yếm nhìn Thư Phàm: “Cô không hiểu hay cố tình không chịu hiểu ?”
Thư Phàm ngơ ngác nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hoàn toàn không đoán được ẩn ý của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, chịu thua tính cách khờ khạo của Thư Phàm. Hắn đã nói rõ ràng như thế mà Thư Phàm vẫn không đoán ra được. Hoàng Tuấn Kiệt ước giá mà trong những chuyện khác Thư Phàm cũng khờ khạo như thế này thì hay biết mấy.
“Một khi đã thích ai đó, thì sẽ muốn giữ người ấy ở bên cạnh đúng không ?” Không để Thư Phàm phải tự làm khổ chính mình, vì không thể tìm được câu trả lời, Hoàng Tuấn Kiệt từ tốn nói cho Thư Phàm nghe: “Có thể Tú Linh không giúp gì được Vũ Gia Minh trong công việc kinh doanh, nhưng bù lại có thể khiến cho hắn tìm lại được những kí ức ngày xưa khi còn bé thơ mà hắn đã đánh mất.”
“Kí ức ngày xưa ?” Thư Phàm kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Tôi thật sự không hiểu một chút gì cả. Tuy Tú Linh là một cô gái dễ thương, có tính cách trẻ con, ngoan hiền, nhưng nó có quen biết Vũ Gia Minh khi hắn còn bé đâu ?”
Hoàng Tuấn Kiệt hít thật sâu, cố gắng kìm nén bực bội để không xông lên bổ não Thư Phàm ra làm đôi. Rõ ràng là một thiên tài trong lĩnh vực y học, tại sao trong chuyện tình yêu giữa nam và nữ lại ngu ngốc như thế ? Tú Linh đâu nhất thiết phải quen biết với Vũ Gia Minh từ khi hắn còn bé, chỉ cần khi gặp được Tú Linh, tìm thấy được những cảm giác mà trước nay chưa từng ai có thể mang lại cho hắn, bù đắp lại những chỗ thiếu hụt trong lòng hắn, thì chính là người mà hắn cần, hắn muốn giữ lại ở bên mình.
Chiếc xe đang trên đường đi ra sân bay, phía sau có mấy chiếc xe máy bám theo không rời. Mấy người vệ sĩ phải đảm bảo an toàn cho Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm cho đến khi họ lên máy bay. Khi nào sang đến bên Hồng Kông sẽ do một nhóm vệ sĩ khác bảo vệ họ.
Thư Phàm len lén nhìn khuôn mặt tức giận hầm hầm của Hoàng Tuấn Kiệt, càng nghĩ Thư Phàm càng ngu ngơ không hiểu gì cả. Thư Phàm nhớ là từ lúc đi ăn cơm với hắn đến giờ chưa từng gây ra hành động gì quá khích. Tại sao đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt lại nổi giận, và không thèm nói chuyện với mình nữa ?
“Hoàng Tuấn Kiệt ?” Thư Phàm gọi nhỏ, lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh băng của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô muốn nói gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, trầm giọng hỏi.
“Anh có thể cất bỏ khuôn mặt lạnh như băng đó đi được không ? Tôi không phải là nhân viên, cũng không phải là tội phạm của anh.” Thư Phàm bất mãn, nói ra mong muốn của mình.
“Phải, cô không phải là gì của tôi cả. Tôi xin lỗi cô, được chưa ?” Hoàng Tuấn Kiệt giận lẫy, nói theo kiểu nước đôi.
Thư Phàm trợn tròn mắt, bĩu môi, phồng mồm, cao giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh thật quá đáng, tôi đã cố nén nhịn để nói chuyện với anh, thế mà anh còn không biết điều. Sao anh dám ăn nói nước đôi với tôi hả ?” Thư Phàm là thế ít khi nào chịu thua người khác, mặc dù đã làm sai nhưng vẫn một mực cho rằng mình làm đúng và bắt người khác phải xin lỗi.
Hoàng Tuấn Kiệt dừng xe ở ven đường, tay đặt trên vô lăng, đầu cúi thấp xuống, hết hít vào rồi lại thở ra.
Thư Phàm hùng hổ còn muốn nói ra một tràng nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và tức giận của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm biết điều đã nuốt hết tất cả vào trong.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm gọi nhỏ, giọng biết lỗi, mắt dè chừng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“……………”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng không đáp, đầu vẫn cúi thấp, bàn tay bóp chặt vô lăng tay lái như muốn bóp nát thành cám.
Thư Phàm mở cửa xe ô tô.
“Rầm !” Cánh cửa xe ô tô ngay lập tức bị Thư Phàm đóng lại.
Hoàng Tuấn Kiệt hoảng hốt ngẩng đầu, vội mở cửa xe đi theo Thư Phàm.
“Cô định làm gì thế ? Tại sao không chịu ngồi yên trên xe, mà xuống đây làm gì ? Cô không muốn bay sang Hông Kông tìm em gái sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt sợ Thư Phàm nổi khùng, đùng đùng bỏ đi, gấp gáp đến nỗi đặt cho Thư Phàm một loạt câu hỏi.
Thư Phàm nhếch mép, đôi mắt to tròn buồn rầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, mặt xị xuống, trông Thư Phàm lúc này chẳng khác gì một con chó con đang bị chủ mắng oan.
Hoàng Tuấn Kiệt đau lòng nhìn Thư Phàm, mấp máy môi, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra khỏi miệng.
“Anh….anh là một tên xấu xa !” Thư Phàm sụt sịt, lấy tay quẹt nước mắt. Dù không biết có khóc hay không, nhưng cử chỉ, điệu bộ thì giống hệt một tiểu cô nương đang giận dỗi.
“Xin lỗi, cô đừng khóc nữa !” Hoàng Tuấn Kiệt kinh hoàng vội vàng xuống nước cầu xin Thư Phàm, mà đâu hay Thư Phàm đang khoái trá cười thầm, trong đầu đang ác liệt mắng Hoàng Tuấn Kiệt dám cao giọng quát mắng, và không thèm quan tâm đến mình.
Hành động của Thư Phàm chẳng khác gì một đứa trẻ con, chỉ vì muốn Hoàng Tuấn Kiệt nhận lỗi và chú ý đến mình, đã giả vờ khóc lóc, giả vờ diễn vai một tiểu cô nương đáng thương bị bắt nạt cho Hoàng Tuấn Kiệt xem.
“Khi nào gặp được Tú Linh, mình nhất định phải học vài chiêu của nó mới được.” Thư Phàm vừa đưa tay quẹt mắt, vừa nghĩ thầm trong đầu.
Hoàng Tuấn Kiệt thận trọng tiến đến gần Thư Phàm, nín thở theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm. Hoàng Tuấn Kiệt lúc này chỉ sợ Thư Phàm sẽ bỏ chạy, băng ngang sang đường qua dòng xe cộ đông đúc ở đây. Nếu điều này xảy ra, hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt tự trách bản thân mình ngu ngốc khi đi chọc giận Thư Phàm, trách mình quá cố chấp khi bắt Thư Phàm phải nhanh chóng hiểu rõ được tình cảm trong lòng mình, lẽ ra nên để cho Thư Phàm có thời gian để làm quen và thích ứng dần dần mới phải. Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng tự trách bản thân mình, càng không ngừng ăn năn hối hận.
Nước mắt Thư Phàm tuôn ra mưa, miệng oa oa khóc, Thư Phàm càng diễn càng nhập tâm, trông càng đáng thương càng tội nghiệp.
Mọi người đi đường bị tiếng khóc của Thư Phàm khiến cho động tâm, chăm chú lắng tai nghe, hình ảnh xinh đẹp, vừa khóc vừa lấy tay quẹt mắt của Thư Phàm đã thành công lấy được lòng thương hại và đồng cảm của mọi người. Có mấy người đi đường đã xuống xe, tiến lại gần Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt dở khóc dở cười, mặt nhăn nhó khổ sở. Mặc dù không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Thư Phàm được mấy chàng thanh niên bao vây vào giữa, miệng an ủi hỏi han: “Này cô bé ! Sao em lại khóc?”
“Em đã gặp phải chuyện gì đúng không ?”
Mỗi người một câu, họ tranh nhau hỏi Thư Phàm.
Thư Phàm tuy không có được sắc đẹp động lòng người, trông ngây thơ thánh thiện như em gái. Nhưng khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, cộng với đôi mắt to tròn trông tinh ranh, thông minh, linh hoạt, cùng mái tóc tơ mềm mượt dài ngang vai, khiến cho những chàng thanh niên phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ và si dại.
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên người, vừa ghen tuông, vừa căm hận bọn đàn ông dám mơ tưởng đến người phụ nữ của hắn. Ngay lập tức Hoàng Tuấn Kiệt nắm lấy tay Thư Phàm, kéo Thư Phàm đi về phía chiếc xe ô tô màu xám đậu sát lề đường.
“Này anh ! Ai cho phép anh bắt người đi như thế ?"
Chàng thanh niên hơn 20 tuổi, không hiểu đời, vì muốn lấy lòng Thư Phàm đã chất vấn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt quay lại nhìn, mặt lạnh như tiền, nhếch mép hỏi cậu ta: “Cậu có điều gì muốn nói sao ?”
“Anh là gì của cô ấy mà dám lôi cô ấy đi ?”
Hoàng Tuấn Kiệt khinh thường không buồn trả lời người thanh niên, tiếp tục lôi Thư Phàm đi.
“Này anh !” Người thanh vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bám theo Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm.
Thư Phàm thích thú che miệng cười thầm, cố che dấu niềm vui sướng vào trong đôi mắt long lanh lệ và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Nhìn Thư Phàm trông bộ dạng này ai chẳng thương, chẳng muốn bảo vệ.
Trong mắt của mọi người đứng ở gần, Hoàng Tuấn Kiệt đã bị biến thành một tên xấu xa, chuyên môn đi bắt nạt con gái nhà lành.
Thư Phàm hề hề khóc, hề hề dùng tay quẹt nước mắt, nhu thuận để cho Hoàng Tuấn Kiệt lôi đi.
“Này cậu ! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đối xử thô bạo với vợ mình như thế ?” Một bác gái hơn 40 tuổi, vì bất nhẫn đã đứng ra khuyên can Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn nổi điên lên, không hiểu vì lí do gì mà mọi người xung quanh lại thích xen vào chuyện riêng tư của hắn như thế ?
“Bác….bác gái kia vừa nói cái gì ? Vợ của cậu ?” Hoàng Tuấn Kiệt đầu óc mờ mịt, chân nọ đá chân kia, chỉ một câu nói của bác gái lạ mặt kia đã đủ khiến cho thần trí nửa mơ nửa tỉnh.
“Vớ vẩn ! Ai là vợ của hắn !” Thư Phàm tức tối nghĩ thầm. Mặc dù bên trong bùng nổ giận dữ, nhưng bên ngoài lại giả vờ yếu đuối sợ sệt, cúi đầu bước đi theo Hoàng Tuấn Kiệt.
“Đúng đấy ! Có chuyện gì thì từ từ mà nói với nhau, chuyện đâu còn có đó, vợ chồng cãi nhau nắng mưa là chuyện thường tình.” Một người đàn ông hơn 50 tuổi tốt bụng, góp vui.
“Đúng ! Vợ chồng trẻ nào mà chả thế !” Mấy bác lớn tuổi khác đồng tình theo.
Người thanh niên lúc nãy nghe mọi người nói, anh ta giật mình khi lầm tưởng Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt là vợ chồng, giống mọi người xung quanh.
Mọi người quan tâm quá mức đã vây lấy Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt vào giữa, mỗi người góp một câu chẳng khác gì một cái chợ.
Thư Phàm kinh ngạc, không ngờ rằng tài diễn xuất của mình có thể cảm động và khiến cho người nhiều người bị lừa như thế.
“Mình mà đi làm diễn viên điện ảnh, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành một minh tinh.” Thư Phàm cao hứng nghĩ thầm, hoa chân múa tay rất muốn cười to, nhưng khi thể hiện ra bên ngoài lại là những tiếng khóc thật to, nước mắt tuôn ra như mưa.
“Đừng khóc ! Đừng khóc !” Bác gái lúc nãy vội vỗ về Thư Phàm, trừng mắt quát Hoàng Tuấn Kiệt: “Còn không mau xin lỗi vợ mình đi !”
Hoàng Tuấn Kiệt dù là một Tổng giám đốc có thể khiến nhân viên dưới quyền làm việc trong công ty Hoàng Thị rét run vì sợ, nhưng đối với mấy người phụ nữ trung niên từng trải qua giai đoạn làm vợ khổ sở, thì lại không đáng sợ một chút nào cả, ngược lại họ còn căm tức những người đàn ông có bề ngoài ăn mặc bảnh bao, đẹp trai, quyến rũ, nhưng lại là kẻ bạc tình.
Nỗi oan ức của Hoàng Tuấn Kiệt có thể thấu lên đến tận trời xanh, sánh ngang với nỗi oan của Thị Kính, hắn rất muốn hét to lên rằng hắn không phải là chồng của Thư Phàm, cũng không phải là một kẻ xấu xa như họ lầm tưởng, nhưng hắn hiểu một khi hét lên hay quát mọi người đây, họ lại càng cho rằng hắn là một người xấu.
“Kìa cháu ! Mau xin lỗi vợ của mình đi !” Ông lão hơn 70 tuổi bình tĩnh hơn mọi người xung quanh, ôn hòa khuyên bảo Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt căm tức trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, không nói cũng không được, Hoàng Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, thở ra, quay sang nhìn Thư Phàm, không tình nguyện làm theo lời khuyên của ông lão.
“Tôi xin lỗi.”
Thư Phàm ngẩng mặt, đáng thương nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hấp hấp mũi, chớp chớp mắt, hai giọt lệ long lanh trong suốt rơi xuống má.
Mọi người xung quanh nhất là mấy bác gái và mấy chàng thanh niên còn trẻ, thấy Thư Phàm sao mà đáng yêu và ngoan hiền như thế. Trong khi mấy bác giá ước mình có một người con dâu như Thư Phàm, mấy chàng thanh niên lại thích có được một cô vợ chẳng những xinh đẹp, còn nhu mì và dễ thương, khác hẳn những cô gái đanh đá và hung dữ hiện nay.
Nếu họ mà biết được tính cách thật của Thư Phàm, họ đã bỏ của chạy lấy người rồi. Người tội nghiệp và bị mắng oan uổng nhất ở đây là Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn chẳng những bị mọi người xung quanh vu cho là người xấu, còn chỉnh hắn một trận, bắt hắn phải xin lỗi Thư Phàm.
Sau khi đã chơi đùa đủ, Thư Phàm mới dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta đi thôi !”.
“Cháu hãy bỏ qua cho chồng của cháu ! Cậu ta cũng đã biết lỗi rồi !” Một bác gái thương hại số phận không may của Thư Phàm khi lấy phải một tên đàn ông xấu xa và bạc tình, đã dịu dàng an ủi.
“Dạ…” Thư Phàm cúi đầu, chấm chấm nước mắt, lí nhí đáp.
Hoàng Tuấn Kiệt tức đến hộc máu, phẫn nộ bóp mạnh tay Thư Phàm, quyết tâm nhanh chóng lôi Thư Phàm lên xe.
Thư Phàm rất muốn cười to, cười khoái trá nhưng vẫn phải cố nín, vì phải nín nhịn cười từ nãy đến giờ, khuôn mặt Thư Phàm đã chuyển màu liên tục, nhờ vậy đã thành công lấy được cảm tình của mọi người xung quanh.
Mọi người tiếp tục bám theo Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đến gần chiếc xe ô tô màu xám mới dừng lại.
“Anh Kiệt ! Em muốn lái xe !” Thư Phàm dụi dụi mắt, bẽn lẽn cúi đầu, tay mân mê vạt áo, nũng nịu cầu xin Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, bị hình ảnh dễ thương và đáng yêu, bị giọng nói như rót mật vào tai của Thư Phàm khiến cho linh hồn bay lên đến chín tầng mây.
“Anh Kiệt !” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, mắt chớp chớp.
Người ta thường nói một cô gái khi đã cố tình muốn câu dẫn đàn ông, biết cách sử dụng lợi thế của mình, thì dù người đàn ông đó có là đá cũng có thể làm cho tan chảy, huống gì Hoàng Tuấn Kiệt đang có tình cảm với Thư Phàm.
Mấy chàng thanh niên đứng gần ở đây không thoát khỏi sức cuốn hút và quyến rũ của Thư Phàm đã đỏ bừng mặt, tim đập chân run.
“Anh Kiệt ! Làm ơn đồng ý đi mà !” Thư Phàm tiếp tục dùng giọng nói có thể khiến Hoàng Tuấn Kiệt say chuếch choáng, say điên đảo.
“Ừ….” Hoàng Tuấn Kiệt nói như một cái máy, mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như một đoa hoa phù dung, điểm khuyết thêm một nụ cười tươi như hoa nở của Thư Phàm không rời. Cả thế giờ xung quanh Hoàng Tuấn Kiệt giờ chỉ còn một mình Thư Phàm.
Ngay sau khi nhận được câu đồng ý của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lập tức mở cửa xe ô tô, ngồi sau tay lái.
“Anh Kiệt ! Chúng ta phải đi rồi !” Ngồi trên ghế xe, tươi cười như hoa, Thư Phàm vẫy vẫy tay, dịu dàng gọi Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, tự mở cửa xe, rồi trèo lên.
Thư Phàm vặn chìa khóa xe ô tô, khởi động máy, lái xe đi.
Mọi người xung quanh vẫn còn đứng túm tụm lại một chỗ thi nhau bàn luận về Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Có người mừng vì hai vợ chồng Thư Phàm đã làm lành với nhau, có người lo lắng cho hạnh phúc của Thư Phàm, có người không tin là Hoàng Tuấn Kiệt sẽ thay đổi được tính cách trăng hoa và hay bắt nạt vợ của mình. Mỗi ngời một câu nhưng nhìn chung trong mắt họ, Hoàng Tuấn Kiệt là một người xấu, còn Thư Phàm là một người tốt, đáng thương bị người xấu chèn ép và đối xử thô bạo.
…………………..
Trên đường ra sân bay, Thư Phàm bấm nút hạ nóc xe ô tô, kéo cần gạt số, đạp phanh, tăng tốc, chiếc xe ô tô màu xám phóng xe như bay ở trên đường, tốc độ có thể sánh ngang với một tay đua xếp hạng thứ 50 trên thế giới.
Hoàng Tuấn Kiệt trợn mắt há mồm, bao nhiêu tình cảm ngọt ngào và âu yếm bay đi đâu hết cả, giờ đây hắn chỉ có một mong ước mãnh liệt là có thể đánh bất tỉnh nhân sự Thư Phàm, trói gô cổ Thư Phàm ngồi một chỗ để Thư Phàm không còn chạy loạn và quậy phá nữa.
“Dừng xe !” Hoàng Tuấn Kiệt bạo rống quát ầm lên, thanh âm có thể ví với bom B52 có sức công phá cả một thành phố.
Thư Phàm mím môi mắm mỏ, chẳng những không nghe theo lời của hắn, mà còn đạp cần gạt, tăng tốc lên một số nữa.
Chiếc xe ô tô hết lách sang phải lại luồn sang trái, vượt qua mấy chiếc xe ô tô khác. Trên đường quốc lộ, rộng rãi, tốc độ có thể vượt hơn 50 km/h, nên Thư Phàm có thể phát huy khả năng phóng nhanh vượt ẩu của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt bấu chặt lấy khóa móc dây an toàn, mặt xám ngoét như tro tàn, trái tim đập nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là người đã từng vào sinh ra tử, nhưng chưa từng phải trải qua tình huống để một cô gái ngồi sau tay lái, phóng xe như bay trên đường, hơn nữa cô ấy còn chẳng biết sợ, coi chuyện sống chết chỉ là một trò đùa.
“Bạch Thư Phàm !” Hoàng Tuấn Kiệt lại bạo rống, quát to, “Dừng xe lại !”
Tiếng quát to của Hoàng Tuấn Kiệt khiến tất cả mọi người đang di chuyển trên đường đều giật mình, liếc mắt nhìn.
“Đồ điên !”
“Đồ thần kinh !”
“Bị khùng hay sao mà quát to như thế hả ?”
“Có muốn chết không ?”
Bao nhiêu những ngôn từ “tốt đẹp” và “lịch sự” được mọi người xung quanh "ưu ái" dành tặng cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Im mồm !” Hoàng Tuấn Kiệt tức đến nỗi phẫn nộ rống to, quát lại mọi người xung quanh.
“Thằng điên !”
“Đúng là đồ thần kinh !”
“Thôi chấp làm gì ngươi điên.” Có người tốt bụng khuyên bảo mấy người đang không ngừng chửu rủa Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm không nhịn được cười đã cười ngặt nghẽo, cười ra nước mắt, phóng xe càng lúc càng nhanh.
“Bạch Thư Phàm ! Dừng xe !” Hoàng Tuấn Kiệt tiếp tục rống lên, rống đến khàn cả họng, mặt càng lúc càng xám xịt.
Thư Phàm một tay quẹt nước mắt làm ướt khóe mi do lúc nãy cười nhiều quá đã lỡ văng ra, miệng cười hì hì bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh ngồi im đi ! Để tôi lái một lần thì có thiệt thòi gì cho anh đâu ?”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt quát ầm lên, “Cô muốn chết hay sao mà phóng xe nhanh như thế hả ?”
“Đâu có, tôi đâu có vi phạm tốc độ do nhà nước quy định đâu.” Thư Phàm chối biến, viện cớ mình đang tuân theo đúng luật lệ giao thông.
“Bạch Thư Phàm ! Cô mà không dừng xe, thì đừng trách tôi độc ác !” Hoàng Tuấn Kiệt hết chịu nổi nữa rồi, nghiến răng trèo trẹo, mắt rực lửa nhìn Thư Phàm.
“Anh…” Thư Phàm sụt sịt, mắt long lanh lệ, “Sao…sao anh lại quát tôi…tôi…?”
Vừa mới dứt lời, nước mắt Thư Phàm lại tuôn ra như suối.
Hoàng Tuấn Kiệt luống cuống, hốt hoảng vội nắm ngay lấy tay lái, hạ giọng dỗ dành Thư Phàm: “Nín đi ! Đừng khóc nữa, tôi để cho cô lái xe là được chứ gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt rất sợ Thư Phàm đùng đùng bỏ xuống xe, sau đó bị một đám người vây vào giữa như lúc nãy, nên đành phải chiều chuộng theo mong muốn của Thư Phàm.
Cả ai cùng nhau cầm lấy vô lắng khiến cho đầu xe hết ngoằn sang trái lại sang phải.
“Két !” Chiếc xe loạng choạng suýt chút nữa tông vào một chiếc xe tải.
“Đồ điên ! Đi như thế hả ?” Người phụ lái ngồi bên mé tay phải thò đầu ra khỏi cửa xe, to mồm mắng chửu Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm.
Mấy người đi theo sau bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm từ xa đã phải trợn tròn mắt, mồm há to đến mức có thể đút lọt một quả trứng vịt. Làm việc cho Hoàng Tuấn Kiệt hơn bốn năm, họ chưa từng thấy sếp để cho một cô gái lên xe ô tô riêng, hơn nữa để cho cô ấy ngồi sau tay lái lại càng không, thế mà nay tất cả đều đã thay đổi.
Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ Hoàng Tuấn Kiệt đã nghe không biết bao nhiêu câu mắng chửu của mọi người xung quanh, tất cả đều là do Thư Phàm ban cho hắn.
Mặc dù tức đến nỗi muốn dừng xe lại, muốn tống tất cả bọn người hỗn láo kia vào tù nhưng đành phải cố nuốt hết tất cả vào trong.
Thư Phàm ngẩng mặt chớp chớp mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hỏi Hoàng Tuấn Kiệt với giọng chờ mong: “Thật chứ ? Có thật là anh sẽ để cho tôi tiếp tục lái xe chứ ?”
Hoàng Tuấn Kiệt dù hối hận muốn chết, nhưng đã chót hứa rồi, thì không thể nuốt lời, tuy nhiên hắn vẫn lựa lời khuyên bảo Thư Phàm: “Lái xe với tốc độ cao rất nguy hiểm, cô chịu khó lui về sau đi.”
“Anh…” Nước mắt Thư Phàm lại tuôn như mưa, môi run run, nghẹn ngào nói: “Anh là kẻ dối trá ! Tôi…tôi không bao giờ còn tin tưởng anh nữa."
Kiểu ăn nói giống như thể Hoàng Tuấn Kiệt là một kẻ phụ tình, đã thành công khiến Hoàng Tuấn Kiệt phải vò đầu bứt tóc, nhăn nhó khổ sở, luống cuống vội phân trần: “Cô đừng hiểu lầm, không pải tôi không muốn cho cô lái xe, mà là cô thấy đấy chúng ta đang đi trên đường quốc lộ, xe phân khối lớn nhất nhiều, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao ?”
Thư Phàm đô đô cái miệng nhỏ nhắn, dùng khăn lau nước mắt, nước mũi, quay mặt đi không thèm nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt than trời kêu đất. Hắn không hiểu hắn đã làm sai ở đâu mà gặp phải một cô gái không biết lý lẽ, không biết tốt xấu, thậm chí còn không biết sống chết như Thư Phàm. Tại sao hắn có thể dung túng cho Thư Phàm làm nhiều việc nguy hiểm ? Càng nghĩ hắn càng thấy sợ, càng giận chính bản thân mình. Cũng may lúc nãy khi Thư Phàm lái xe, phóng nhanh vượt ẩu không xảy ra việc gì, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.
Quay sang nhìn khuôn mặt giận hờn của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt tự nhủ: “Thôi thì cứ để cho cô ấy giận đi vậy, khi nào đến sân bay mình sẽ tìm cách xoa dịu cô ấy sau.”
Từ lúc Hoàng Tuấn Kiệt giành lại quyền lái xe, không còn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, luồn lách giống như những tay đua xe nữa, tiếng quát, tiếng mắng chửu của mọi người cũng không còn.
Nghịch ngợm một hồi, Thư Phàm cũng hết hứng thú không muốn đùa nghịch tiếp nữa, khoanh tay trên thành xe, mắt nhìn ra hai bên đường, khóe môi Thư Phàm nhếch lên.
Là một cô gái ương bướng, không sợ chết, ngay cả bị dí dao vào cổ cũng chưa chắc Thư Phàm đã rơi lệ, và hốt hoảng, thì làm sao mấy câu quát to của Hoàng Tuấn Kiệt có thể khiến Thư Phàm khóc được. Thật ra bí mật rất đơn giản, khăn tay của Thư Phàm đã tẩm một ít ớt cay, chỉ chấm nhẹ vào mắt đã đủ để tuôn nước hết nước mắt nước mũi, nói gì đến việc Thư Phàm lỡ tay tẩm nhiều hơn mức bình thường.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt vừa lái xe vừa vò đầu bứt tóc, mắt len lén nhìn mình, mặt mũi nhăn nhó khổ sở, quần áo xộc xệch, thiểu não cố nghĩ cách để giảng hòa và xoa dịu tức giận trong lòng mình, Thư Phàm che miệng cười tủm tỉm suốt.
Bạn đang đọc truyện tại [ 15giay. xtgem. com ] - Thân mến!
Chương 19.
4 giờ chiều, sân bay Tân Sơn Nhất.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vừa đi vừa dừng lại trên đường, gây ra những chuyện dở khóc dở cười, rợn tóc gáy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Hoàng Tuấn Kiệt đã được nếm trải đủ mọi hỉ, ái, nộ của cuộc sống.
Đứng cạnh xe ô tô màu xanh dương trong cổng sân bay, Tuấn Hùng hết ngó ra cổng chờ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đến, lại bồn chồn và nôn nóng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mỗi một giây một phút trôi qua, Tuấn Hùng thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
“Chỉ còn 15 phút nữa là phải bay rồi, mà tại sao họ vẫn chưa thấy đến ?” Tuấn Hùng sốt ruột đi qua đi lại gần chiếc xe ô tô màu xanh dương, vừa tự hỏi chính mình.
Nhận lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, Tuấn Hùng đã phóng xe hết tốc lực về tòa cao ốc Hoàng Thị nhờ ông quản gia lấy giấy tờ của Hoàng Tuấn Kiệt cho mình, sau đó nhanh chóng lái xe đến sân bay. Trên đường đến đây, Tuấn Hùng luôn lo sợ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã đến trước, sợ họ phải chờ mình, nhưng Tuấn Hùng đã lo quá xa, hai người bọn họ chẳng những chưa đến, mà gần đến giờ bay cũng chưa thấy mặt mũi đâu cả.
“Không phải họ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ ?” Tuấn Hùng tự dưng thấy lo sợ vu vơ, vội lôi điện thoại trong túi quần, bấm số của Hoàng Tuấn Kiệt.
Vừa lúc đó, chiếc xe ô tô màu xám chầm chậm tiến vào cổng, Tuấn Hùng vui mừng, vội bước lại gần chiếc xe.
Hoàng Tuấn Kiệt tắt máy, tháo dây an toàn.
Tuấn Hùng giúp Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa xe ô tô, sau đó vòng sang bên kia mở cửa xe cho Thư Phàm.
Thư Phàm không nói một câu gì cả, hầm hầm xốc gọn túi xách trên vai, rảo bước đi vào trong tiền sảnh sân bay.
Tuấn Hùng hết nhìn Hoàng Tuấn Kiệt lại nhìn hình bóng nho nhỏ của Thư Phàm đang đi ở phía trước.
“Cậu chủ ! Đã xảy ra chuyện gì thế ? Tôi thấy hình như cô Phàm đang giận cậu chủ.” Tuấn Hùng tò mò, hỏi nhỏ Hoàng Tuấn Kiệt.
“Trên đường đi chúng tôi đã cãi nhau.” Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, mệt mỏi và thiểu não trả lời Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng kín đáo che miệng cười thầm, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Trông bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt nhăn mày nhó này của Hoàng Tuấn Kiệt thật buồn cười và hiếm thấy. Tuấn Hùng từ khi làm việc cho Hoàng Tuấn Kiệt chưa bao giờ thấy hắn mất đi phong độ của mình, dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chỉ vì môt cô gái đã thành công biến hắn thành một người đàn ông làm việc gì cũng phải coi trước ngó sau, sợ cô ấy giận và không thèm chú ý đến mình. Xem ra Hoàng Tuấn Kiệt đã gặp được khắc tinh của cuộc đời mình.
Hoàng Tuấn Kiệt cùng Tuấn Hùng theo Thư Phàm đi vào trong tiền sảnh của sân bay.
Hơn bốn giờ chiều có rất đông người đến sân bay, cảnh xô lẫn chen chúc trong một khoảng sân ga tuy rộng nhưng cũng không đủ cho hơn mấy nghìn người đi qua đi lại, tay bắt mặt mừng chào đón người thân và bạn bè trở về, hay đến tiễn họ lên máy bay. Tiếng nói chuyện, cười đùa, đủ mọi loại ngôn ngữ, giọng điệu khiến nơi đây lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt suốt ngày đêm.
Đến khu vực dành cho hành khách bay sang Hồng Kông, Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng dừng lại.
Tuấn Hùng đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một cặp táp hình vuông làm bằng da màu đen tuyền, bên trong chứa đựng mấy giấy tờ quan trọng mà hắn đã dặn Tuấn Hùng lái xe về tòa cao ốc Hoàng Thị để lấy.
“Cậu chủ ! Cậu kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không ?”
Hoàng Tuấn Kiệt mở cặp táp, tay nhanh chóng lật sơ qua, mắt chăm chú nhìn. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn Tuấn Hùng, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Đủ rồi ! Không thiếu thứ gì cả.”
“Cậu chủ ! Khi nào sang bên ấy cậu và cô Thư Phàm phải cẩn thận. Hồng Kông là vùng đất của tội phạm, không giống như Việt nam.”
“Tôi đã biết. Cảm ơn cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, thân thiết vỗ nhẹ vào vai Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng mặc dù chỉ là Trợ lý của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng cả hai đã gắn bó với nhau gần 10 năm nay, tình cảm của họ có thể ví như bạn bè và anh em kết nghĩa.
“Cô Thư Phàm ! Vết thương của cậu chủ phiền cô chăm sóc cho anh ấy. Mong cô ngăn chặn không để cho anh ấy dính vào nguy hiểm.” Tuấn Hùng cẩn thận nhờ vả Thư Phàm. Kể từ lúc gặp gỡ và tiếp xúc với Thư Phàm, quan sát chuyển biến của Hoàng Tuấn Kiệt trong mấy ngày gần đây, Tuấn Hùng hiểu người duy nhất có thể điều khiển được Hoàng Tuấn Kiệt chỉ có một mình Thư Phàm.
Thư Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, gật đầu bảo Tuấn Hùng: “Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho vết thương của anh ấy.”
Hoàng Tuấn Kiệt vui vẻ, thở ra một hơi nhẹ nhõm, và hài lòng khi nghe được mấy câu nói của Thư Phàm. Từ lúc giành lại tay lái trên đường quốc lộ, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn băn khoăn nghĩ đủ mọi cách để làm lành và giảng hòa với Thư Phàm, mà vẫn chưa có cơ hội. Nay thấy Thư Phàm đã bỏ qua cho mình, hắn làm sao có thể không cao hứng và vui sướng như điên.
Thư Phàm nghiến răng, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt khi thấy hắn nở một nụ cười đáng ghét trên môi: “Nếu mà anh ấy không chịu nghe lời, tôi sẽ đánh anh ấy một trận.”
Thái độ hung hổ và mím môi mắm mỏ, giống một tiểu côn đồ của Thư Phàm, khiến Hoàng Tuấn Kiệt ngao ngán lắc đầu thở dài, còn Tuấn Hùng cười thầm, thích thú nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang nhăn nhó khổ sở đứng ở bên cạnh.
Tiếng loa phóng thanh đột ngột vang lên thông báo chuyến bay sang Hồng Kông chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách chú ý và nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay.
“Thôi tôi đi đây ! Trong thời gian tôi đi vắng, mọi việc ở công ty nhờ cả vào cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt tay sách cặp táp, tin tưởng giao phó lại công việc của mình cho Tuấn Hùng.
“Vâng, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.” Tuấn Hùng cảm động, chân thành hứa hẹn.
“Cô Thư Phàm ! Cậu chủ phiền cô chăm sóc !” Tuấn Hùng cẩn thận dặn dò Thư Phàm thêm một lần nữa.
“Anh ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của anh ấy rồi.” Thư Phàm mỉm cười, vẫy tay chào Tuấn Hùng.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, si dại nhìn Thư Phàm. Những lời nói vừa rồi của Thư Phàm cùng với nụ cười tươi như hoa nở trên môi, khiến trái tim Hoàng Tuấn Kiệt đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa toàn thân. Bao nhiêu bực bội và tức giận đều tan biến. Mỗi lần trông thấy Thư Phàm tươi cười, khuôn mặt bừng lên sức sống, Hoàng Tuấn Kiệt lại quên hết tất cả những lỗi lầm mà Thư Phàm đã gây ra.
Tuấn Hùng đứng trên sân ga, nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Thư Phàm sánh đôi với hình bóng dong dỏng cao của Hoàng Tuấn Kiệt cho đến khi khuất sau cánh cửa kính dẫn lên máy bay. Tâm tư Tuấn Hùng lúc này rất phức tạp, vừa lo lắng đến an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, vừa cầu mong chuyến đi lần này có thể khiến hai người nhận ra được tình cảm thật trong lòng mình, và nhanh chóng có được một cái kết hạnh phúc.
Hoàng Tuấn Kiệt là một người có tuổi thơ khổ cực và bất hạnh, đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tuy bề ngoài luôn tỏ ra bình thản và lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một trái tim nhiệt tình, muốn được người khác yêu thương và quan tâm đến mình.
Thư Phàm là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn không phải trải qua chuyện gì quá biến động, là người có nhiệt huyết, có tấm lòng bao dung và tốt bụng, muốn trở thành một bác sĩ giỏi để cứu chữa cho nhiều người. Hy vọng Thư Phàm có thể dùng ngọn lửa nhiệt tình và đam mê trong lòng mình, để sửa ấm trái tim luôn đóng kín của Hoàng Tuấn Kiệt.
……………………..
Ngồi trên máy bay trong khoang hạng nhất, Thư Phàm bắt Hoàng Tuấn Kiệt phải nhường ghế ngồi gần cửa sổ cho mình, đồng thời bắt hắn không được phép lên tiếng nếu như Thư Phàm tâm trạng không vui và không muốn nói chuyện.
Hoàng Tuấn Kiệt khổ sở, không ngờ Thư Phàm lại ra một yêu cầu hết sức oái oăm như thế. Hắn đã nhịn trên cả đoạn đường đến sân bay, có biết bao nhiêu điều muốn nói với Thư Phàm, thế mà Thư Phàm lại cấm không cho phép hắn mở miệng, như thế chẳng phải đang làm khó hắn là gì ?
Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, vuốt mặt, cau mày, tâm trạng không vui. Thư Phàm càng ngày càng quá đáng, càng được nước lấn tới. Hắn đã bỏ qua cho rất nhiều lần, nhưng Thư Phàm chẳng những không biết điều, lại còn tiếp tục lấn lướt hắn, coi hắn chẳng khác gì một người hầu để hò sai và yêu cầu này nọ.
Thế này thì quá đáng lắm rồi ! Hắn nhất định phải dạy cho Thư Phàm một bài học, để Thư Phàm biết mà chừa đi. Nếu không, hắn sẽ bị Thư Phàm bắt nạt dài dài.
“Bạch Thư Phàm !” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng, gọi Thư Phàm.
Thư Phàm đang thả hồn ra ngoài khung cửa kính, đang say sưa ngắm mây trời trong xanh, tận hưởng không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương. Tiếng quát nhỏ của Hoàng Tuấn Kiệt đã phá vỡ đi cảm hứng muốn ngắm cảnh của Thư Phàm.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm nghiến răng, vênh mặt, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh muốn gì ? Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với anh ?”
“Bạch Thư Phàm ! Cô đừng quá đáng !” Hoàng Tuấn Kiệt nén giận, trừng mắt nhìn Thư Phàm, “Tôi đã nhường nhịn cô rất nhiều lần, cô phải biết điều một chút chứ ?”
“Anh muốn tôi xin lỗi anh chứ gì ?” Thư Phàm bĩu môi, không coi mấy lời nói đầy tức giận và phẫn nộ của Hoàng Tuấn Kiệt vào đâu cả.
“Nếu anh muốn tôi xin lỗi anh thì anh đã lầm tưởng rồi. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi anh.” Khi nói đến mấy câu cuối, Thư Phàm cố tình nhấn mạnh cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.
Hoàng Tuấn Kiệt tức muốn điên lên, siết chặt nắm đấm, khớp xương ngón tay kêu răng rắc. Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn dùng băng dính quấn quanh miệng Thư Phàm, hay tốt nhất khiến cho Thư Phàm ngủ một giấc thật dài đến khi nào máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông thì thôi.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Sao anh không nói nữa đi ? Có phải anh sợ tôi rồi đúng không ?” Thư Phàm vuốt mũi, cười cợt, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Im đi !” Hoàng Tuấn Kiệt quát nhỏ, “Nếu cô còn cố tình chọc giận tôi, tôi sẽ trừng phạt cô.” Tuy rằng mạnh miệng, nhưng những giọng nói của Hoàng Tuấn Kiệt lại chẳng có một chút khí thế nào cả.
Thư Phàm tiếp tục gãi mũi, đôi mắt to tròn tinh ranh, nghịch ngợm lóe sáng.
Hai tay xoa vào nhau, miệng cười hì hì hết sức gian tà và lẳng lơ, mắt chớp chớp nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
Chỉ trong có vài giây, Thư Phàm đã biến thành một tiểu yêu tinh.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới mở miệng định nói thêm câu gì đó, đã bị hình ảnh nửa giống yêu tinh nửa giống sắc nữ của Thư Phàm, khiến cho nghẹn ngọng, mắt trân trối nhìn Thư Phàm không chớp, đầu mù mờ không hiểu tiếp theo Thư Phàm định gây ra trò quỷ gì nữa.
Mấy người đi cùng khoang hạng nhất cùng Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đều tò mò nhìn cả hai, tai lắng nghe cả hai đối đáp và tranh cãi với nhau.
Mấy quý ông ăn mặc lịch lãm, trông sang trọng và quý phái ngây ngẩn nhìn Thư Phàm. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng phải nói nếu Thư Phàm là một người yêu tiền và ham giàu, chịu bỏ công sức ra để quyến rũ mấy quý ông nhiều tiền lắm của, thì không một ai chạy thoát.
Chỉ tiếc một điều, Thư Phàm không phải là một người ham của cải vật chất, cũng không muốn trở thành vợ hờ của tất cả đàn ông. Người đuy nhất mà Thư Phàm muốn quyến rũ và đùa giỡn là Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần chiếc ghế của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt mờ mịt nhìn Thư Phàm, ngơ ngác dõi theo từng bước chân của Thư Phàm, thần trí nửa mơ nửa tỉnh, mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí khiến cho Hoàng Tuấn Kiệt có cảm giác lâng lâng muốn say. Tuy rằng vẫn chưa uống một ngụm rượu, nhưng khuôn mặt hắn đã hơi ửng đỏ, suy nghĩ hỗn loạn, ngây ngẩy nhìn người con gái mặc một bộ đồ màu trắng trước mặt, tưởng rằng cô ấy là tiên nữ.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm gọi nhỏ, giọng nói giống như rót mật vào tai Hoàng Tuấn Kiệt.
Bất giác người Hoàng Tuấn Kiệt run lên, mấp máy môi muốn nói nhưng sớm đã bị Thư Phàm dùng tay chặn lên môi: “Xuỵt ! Anh đừng nói gì cả. Những gì mà anh định nói với em, em điều hiểu cả rồi.”
Thư Phàm ngồi lên đùi Hoàng Tuấn Kiệt, tay vòng qua cổ Hoàng Tuấn Kiệt, mặt buồn rầu, mắt ai oán nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đừng trách em nữa, em biết em sai rồi.”
“…………… ?” Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người, hơi thở thơm mùi hoa nhài của Thư Phàm phả vào mũi, giọng nói nũng nịu ngọt ngào rót vào tai. Lúc này Hoàng Tuấn Kiệt chẳng khác gì một quý ông đã bị yêu tinh hút hết hồn phách.
“Anh Kiệt ! Anh sẽ không giận em chứ ?” Thư Phàm cúi đầu, thỏ thẻ hỏi Hoàng Tuấn Kiệt. Một lát sau, Thư Phàm ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, nước mắt đã rơi xuống má.
Mấy quý ông đi cùng khoang hạng nhất thấy thương hại cho Thư Phàm, họ đang thầm trách Hoàng Tuấn Kiệt không biết điều. Được người đẹp dễ thương và ngoan hiền, dịu dàng xin lỗi, lại ngồi trong lòng thế kia, thì phải nhanh chóng nói vài lời an ủi và vỗ về đi chứ ? Có người còn trách Hoàng Tuấn Kiệt làm xấu mặt phong độ, đức tính galang, lịch sự của phái mạnh dành cho phái nữ.
“Anh Kiệt !” Thư Phàm cúi đầu, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống quần Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh…….” Hoàng Tuấn Kiệt không phải không muốn nói một câu gì đó, mà ngôn từ sớm đã bay sạch ra khỏi đầu rồi. Là người đã từng vào sinh ra tử, từng trải qua nhiều, gặp biết bao nhiêu tình huống, nhưng có bao giờ được người con gái mà mình thích chủ động ngồi trên đùi, vòng tay qua cổ, khóc lóc, bẽn lẽn, dịu dàng và nhỏ nhẹ nói như rót mật vào tai đâu.
“Ha ha ha ! Hoàng Tuấn Kiệt, anh thấy tài diễn xuất của tôi thế nào ?” Thư Phàm khoái trá cười thầm, trong đầu đang ác liệt mắng Hoàng Tuấn Kiệt : “Hừ ! Đừng tưởng là tôi đang tỏ ra ăn năn hối lỗi với anh.”
Tuy rằng Thư Phàm nghĩ như thế, nhưng hành động đóng kịch này lại trái ngược hoàn toàn với cách nghĩ của Thư Phàm. Thật ra Thư Phàm đang làm theo bản năng của mình, muốn được Hoàng Tuấn Kiệt chú ý đến mình, và hơn nữa đang dùng hết lợi thế của mình để quyến rũ Hoàng Tuấn Kiệt.
Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, Hoàng Tuấn Kiệt ngập ngừng nửa muốn ôm Thư Phàm vào lòng nửa lại không dám, mắt vẫn ngơ ngác nhìn Thư Phàm như một kẻ mất trí.
Thư Phàm mỉm cười, cười thật tươi, cười thật đẹp, nụ cười khoe ra hai lúm đồng tiền trên gò má mịn màng và trắng hồng.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, trái tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên ngùn ngụt.
Thư Phàm cúi đầu, chạm nhẹ trán vào vầng trán rộng, thông minh và nam tính của Hoàng Tuấn Kiệt, chiếc mũi thanh tú cọ nhẹ vào chóp mũi hơi cao giống người nước ngoài của Hoàng Tuấn Kiệt, miệng thì thầm gọi nhỏ: “Anh Kiệt !”
Linh hồn Hoàng Tuấn Kiệt đã bay lên chín tầng mây, lần đầu tiên trong đời Hoàng Tuấn Kiệt mới biết cảm giác rung động mãnh liệt là gì. Vào giây phút này ngoài hình bóng, tiếng nói, giọng cười, mùi hương của Thư Phàm, tâm trí Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn không còn thứ gì khác.
Lúc đầu Thư Phàm chỉ muốn chọc phá Hoàng Tuấn Kiệt cho vui, nhưng sự tiếp xúc gần gũi, có thể cảm nhận được hơi thở nam tính, thơm mùi nước hoa của Hoàng Tuấn Kiệt đã khiến Thư Phàm bối rối, ngượng ngùng, trong lòng tự dưng có một mong muốn mãnh liệt là có thể chạm nhẹ vào đôi môi mỏng quyến rũ của hắn.
Khi lí trí đã rời xa khỏi cơ thể, khi con tim dẫn dắt suy nghĩ, thôi thúc hành động theo bản năng, Thư Phàm nhắm mắt lại, môi chạm nhẹ vào môi Hoàng Tuấn Kiệt.
Sự động chạm khiến cho cả hai đông cứng cả người, một luồng điện chạy dọc cơ thể, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, nhiệt độ cơ thể của hai giao thoa và chuyển sang cho nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt ôm siết lấy eo Thư Phàm, ngấu nghiếm hôn Thư Phàm cho thỏa ước mong bao ngày qua.
Thư Phàm kinh hoàng mở to mắt, hốt hoảng muốn đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra nhưng mà đã không còn kịp nữa. Người châm ngòi thuốc nổ trong cơ thể Hoàng Tuấn Kiệt là Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt làm sao có thể để cho Thư Phàm chạy thoát, mà phải bắt Thư Phàm phải chịu trách nhiệm.
Diễn biến bất ngờ, không dự đoán trước của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, khiến cho tất cả các quý ông trong khoang hạng nhất mở to mắt nhìn, miệng xuýt xoa thì thào, ước ao giá mà có một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như Thư Phàm ngồi bên cạnh mình thì tốt biết mấy.
Hai cô nhân viên tiếp viên hàng không trong trang phục áo jacket dài tay màu xanh, váy dài đến ngang gối, mang thức ăn và nước uống cho hành khách trong khoang hạng nhất, đã phải đỏ bừng mặt, ngượng ngùng, mắt len lén nhìn cảnh Thư Phàm ngồi trên đùi Hoàng Tuấn Kiệt, tay vòng qua cổ hắn, cả hai hôn nhau đến quên trời quên đất.
Dù bây giờ những cảnh như thế này không hiếm, nhưng mà thấy hai người bọn họ cuồng nhiệt như lửa, ôm siết lấy nhau một khắc cũng không rời, khiến cho hai cô gái ngưỡng mộ và khát khao có được một mối tình nồng nhiệt và đam mê giống như Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
…………………………..
Ngồi trong khoang hạng hai, một người đàn ông mặc một chiếc áo giả da hơi bạc màu, đội một chiếc mũi lưỡi trai che kín đi nửa khuôn mặt, đôi mắt chim ưng, khuôn mặt dữ tợn, lạnh băng đượm mùi sát khí đã bám theo Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm khắp nơi.
Mục đích chính của người đàn ông bí ẩn này là tìm cơ hội để thủ tiêu Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Hắn ta đã theo dõi từ lúc nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt chẳng những không bị đâm chết, mà còn được một cô gái lạ mặt cứu một mạng.
Qua điều tra, hắn ta sớm điều tra được nơi ở của Thư Phàm. Ngay buổi tối hôm sau khi Thư Phàm theo Hoàng Tuấn Kiệt đến sống tại tòa cao ốc Hoàng Thị, hắn ta đã rình rập, đột nhập vào nhà Thư Phàm, đập phá đồ đạc, lục tìm những manh mối có thể giúp cho hắn ta tìm được chỗ làm việc, các mối quan hệ của Thư Phàm.
Khi đã biết được Thư Phàm là một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện lớn của thành phố tên là Gia Long, đồng thời cũng biết Thư Phàm đang sống cùng với Hoàng Tuấn Kiệt, hắn ta đã không tiếc bỏ công sức bám theo hai người ở khắp nơi.
Trưa nay lúc Hoàng Tuấn Kiệt đậu xe trên con đường vắng vẻ, ít người qua lại, cây cối rậm rạp, hai bên đường có những khoảng đất trống, mọc đầy cỏ dại cao đến ngang người, hắn ta đã muốn ra tay ngay lúc đó khi phát hiện ra Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm chẳng những ngủ quên mà còn hạ cửa kính xe.
Lúc hắn ta định ra tay, đã phải từ bỏ kế hoạch của mình khi thấy có mấy người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng cao lớn giả vờ đi qua đi lại gần xe ô tô của Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn ta nhận ra mấy người đàn ông kia là vệ sĩ riêng của Hoàng Tuấn Kiệt, họ luôn ngầm bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt từ phía sau. Vì Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm ngủ say, nên họ mới xuất đầu lộ diện, đi qua đi lại để bảo vệ an toàn cho hai người.
Trên đường đi lúc Thư Phàm cùng Hoàng Tuấn Kiệt vì cãi nhau bị một đám người vây quanh, hắn ta định lén lút dùng dao đâm Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng mấy vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt đứng ngay ở bên cạnh, họ cảnh giác không cho phép người khác tiến quá gần Hoàng Tuấn Kiệt, nên hắn ta lại mất đi cơ hội thứ hai.
Đến khi Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lái xe trên đường quốc lộ ra sân bay, hắn muốn dùng xe máy để gây tai nạn cho hai người, nhưng tài lái xe của hắn ta không thể nào sánh ngang bằng được với cách lái xe đi lượn lách, hết ngoằn sang trái lại sang phải, hơn nữa Thư Phàm còn phóng xe nhanh chẳng khác gì một tay đua siêu hạng, lần thứ ba hắn lại mất đi cơ hội có một không hai này.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lên máy bay, hắn ta cũng đi cùng. Hắn ta hy vọng khi sang đến Hồng Kông, hắn có thể thủ tiêu hai người ở bên đó.
Người đứng trong bóng tối thuê hắn ta giết chết Hoàng Tuấn Kiệt, đã cho hắn ta rất nhiều tiền, với số tiền này hắn ta có thể mua vé máy bay theo Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt sang Hồng Kông.
Ngồi cách người đàn ông bí ẩn năm hàng ghế, hai người đàn ông mặc quần jean màu xám rách gối, áo phông mặc đằng trong áo cánh không cài cúc mặc bên ngoài, kín đáo nhìn vào khoang hạng nhất, họ là hai vệ sĩ được Tuấn Hùng bí mật sắp xếp đi theo Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm để bảo vệ an toàn cho họ khi cả hai đang ngồi trên máy bay. Khi nào hạ cánh, sẽ có một nhóm vệ sĩ khác phối hợp với họ.
…………………….
Trên sân ga, sân bay Tân Sơn Nhất.
Một người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng dong dỏng cao, hơn 20 tuổi, nước da ngăm đen, mái tóc màu đen hơn rối, ngước mắt nhìn bảng điện tử thông báo các chuyến bay sắp đi và vừa mới cất cánh, anh ta cẩn thận xác minh lại thông tin có liên quan đến chuyến bay đi Hồng Kông.
Anh ta là vệ sĩ của Vũ Gia Minh, nhận lệnh phải bám theo Hoàng Tuấn Kiệt ngay sau khi người vệ sĩ mà Hoàng Tuấn Kiệt cử đi theo bảo vệ Tú Linh, bị Vũ Gia Minh cho một nhóm vệ sĩ đánh bất tỉnh và nhốt tại một căn nhà gỗ, mục nát trong rừng gần cao xu, ở vùng ngoại ô, cách thành phố hơn hai tiếng đi xe.
Vũ Gia Minh muốn anh ta phải báo cáo lại nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt cho hắn biết. Là một người thâm trầm, thông minh và nhạy bén, hắn có thể dễ dàng đoán ra nhất định Hoàng Tuấn Kiệt sẽ không để cho hắn dễ dàng mang Tú Linh sang Hồng Kông như thế. Mặc dù đoán trước được rằng Hoàng Tuấn Kiệt sẽ làm tất cả vì Thư Phàm, thậm chí bỏ dở cả công việc để bay sang Hồng Kông tìm hắn, nhưng mà hắn vẫn thích được làm chủ trò chơi hơn, vẫn thích đùa giỡn Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm một trận, muốn hai người nếm mùi khổ sở vì tội dám ngăn cản hắn tiếp cận và giữ chặt Tú Linh ở bên cạnh mình.
Sau khi đã tận mắt chứng kiến Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lên máy bay, xác minh được chuyến bay đi Hồng Kông thật sự đã cất cánh, lúc này, anh ta mới dám gọi điện báo cáo với Trợ lý Tân.
……………………………..
4 giờ 50 phút, tại Khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott, Đảo Lạn Đầu, Hồng Kông.
Trước khi sang Hồng Kông công tác, Vũ Gia Minh đã cho người sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn chỗ ở, phương tiện đi lại, thậm chí hắn còn mua được một biệt thự ở đây để ở mỗi khi phải sang Hồng Kông công tác, nhưng lần này mang Tú Linh đi cùng, muốn Tú Linh được ngắm những cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố Lạn Đầu, nhất là công viên giải trí Disneyland, Vũ Gia Minh đã thuê một căn phòng trong khách sạn năm sao Hong Kong SkyCity Marriott.
Đối với một cô nhân tình như Tú Linh, làm thế này, Vũ Gia Minh đã quá mức coi trọng, dùng những cách thức đặc biệt để đối đãi. Dần dần, Vũ Gia Minh không chỉ đơn giản coi Tú Linh là thú cưng của mình, mà còn hơn thế nữa.
Từ lúc bước vào căn phòng trong khách sạn trên lầu sáu, Tú Linh mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh như đề phòng một con sói đang chuẩn bị ăn thịt mình, lúc nào cũng duy trì khoảng cách hơn ba mét đối với Vũ Gia Minh, chỉ cần hắn tiến đến gần là run sợ chạy ra xa.
Vũ Gia Minh vừa bực mình vừa buồn cười, không hiểu vì lý do gì lúc còn ngồi trên xe ô tô và theo hắn đi vào trong khách sạn, Tú Linh còn nắm tay hắn, một khắc cũng không rời, thế mà khi lên đến đây, Tú Linh lại hoảng sợ, mắt đề phòng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ.
Hắn thừa nhận mình không phải là một người tốt, nhưng mà kể từ lúc mang Tú Linh sang đây, hắn đã cố nén nhịn không làm chuyện gì tổn thương đến Tú Linh. Tại sao Tú Linh không chịu hiểu, còn tiếp tục đề phòng hắn, căm ghét hắn, coi hắn là một tên ôn dịch ?
“Tú Linh !” Vũ Gia Minh cố nén giận, hạ giọng gọi nhỏ, “Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu.”
Tú Linh nhìn khuôn mặt đẹp trai, cùng nụ cười xấu xa tựa như ác ma của Vũ Gia Minh, nỗi sợ hãi trong lòng không những không giảm đi, mà còn tăng lên ngùn ngụt.
Vỗ nhẹ xuống ga rải giường màu trắng, Vũ Gia Minh dụ dỗ Tú Linh: “Cô đã chạy nhảy và đứng suốt từ nãy đến giờ chắc cũng mỏi chân rồi, mau đến đây ngồi xuống đi.”
Tú Linh liếc mắt nhìn chiếc giường rải nệm màu trắng rộng gần hai mét trong phòng, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai có nụ cười xấu xa như ác ma của Vũ Gia Minh. Bất giác Tú Linh đi giật lùi, nơm nớp lo sợ nhìn Vũ Gia Minh, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối bông màu trắng trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý là mình không mệt, không mỏi chân, không muốn ngồi cùng một chỗ với Vũ Gia Minh.
“Nhóc con ! Cô hãy chờ đấy, chờ xem tôi sẽ xử cô thế nào ? Hừ ! Dám cái lãi mệnh lệnh của tôi, dám coi tôi là một tên ôn dịch ?” Vũ Gia Minh nghiến răng ghiến lợi, hỏa khi bốc cao ngùn ngụt trong đầu, chỉ muốn nhanh chóng xông lên bắt lấy Tú Linh, trừng phạt Tú Linh một trận thật nặng, nếu có thể ăn nuốt được Tú Linh vào bụng thì càng tốt.
Mặc dù trong đầu đang có những ý nghĩ hết sức đen tối, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dịu giọng bảo Tú Linh: “Cô đừng đứng cách xa tôi như thế có được không ? Tôi đã hứa tôi sẽ không làm gì cô, thì cô phải tôi tin tôi chứ ? Hay là tôi thề cho cô nghe nhé ?”
Vũ Gia giả vờ nhăn nhó khổ sở, dơ bàn tay phải lên cao, mắt chăm chú theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Linh, miệng rõng rạc nói: “Tôi – Vũ Gia Minh thề rằng nếu tôi có bất cứ hành động gì xâm phạm đến cô Bạch Tú Linh, sẽ để cho cô Bạch Tú Linh có quyền muốn làm gì thì làm.” Mấy câu cuối Vũ Gia Minh cố ý hạ giọng, nháy mắt với Tú Linh, bộ dạng giống hệt một tên vô lại, không đứng đắn.
Tú Linh mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh. Từ bé đến giờ Tú Linh vốn là một cô gái dễ tin người, luôn tin rằng chỉ cần người khác dơ tay lên thề thốt, thì nhất định sẽ thực hiện đúng những gì mà mình nói.
Cơ thể căng cứng của Tú Linh thả lỏng dần dần, tinh thần đề cao cảnh giác cùng vơi đi được một nửa.
“Có..có thật là nếu anh xâm…xâm phạm tôi thì tôi sẽ có quyền xử phạt anh ?” Tú Linh ngây thơ, ấp úng hỏi Vũ Gia Minh.
“Thật !” Vũ Gia Minh khoái trá cười thầm trong bụng, “Tôi sẽ để cho cô tha hồ muốn làm gì tôi cũng được, nếu tôi không giữ được lời hứa của mình.” Để tạo lòng tin của Tú Linh, Vũ Gia Minh không ngần ngại ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhắc lại lời thề của mình cho Tú Linh nghe.
“Nhưng mà nhỡ đâu anh lật lọng, không chịu làm theo lời hứa của mình thì sao ?” Mặc dù Tú Linh đã dần siêu lòng, nhưng vẫn chưa tin hẳn.
“Nhóc con ! Cô cũng được lắm !” Vũ Gia Minh mắng thầm Tú Linh.
“Nếu cô không tin tôi, chúng ta có thể làm một tờ giấy cam kết, cùng nhau kí tên và đóng dấu. Thế nào, cô đồng ý chứ ?”
Tú Linh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”
Vũ Gia Minh chẳng khác gì một tên xấu xa, đang đi lừa một đứa trẻ con rơi vào bẫy của mình.
Xé một tờ giấy, Vũ Gia Minh vừa hí hoáy viết, vừa cố nén cười đến run cả vai, khuôn mặt đỏ bừng, tay bịt chặt miệng. Nếu Tú Linh biết được trong đầu Vũ Gia Minh đang nghĩ gì vào lúc này, đảm bảo Tú Linh sẽ tông cửa bỏ chạy và tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Tú Linh thận trọng tiến gần đến Vũ Gia Minh, vừa đi vừa dừng lại nghe ngóng động tĩnh, vừa để ý xem Vũ Gia Minh có bất thình lình đứng bật dậy và tóm lấy mình không.
Vũ Gia Minh mặc dù đang cúi đầu, tay đang viết trên tờ giấy, nhưng mắt vẫn kín đáo quan sát Tú Linh. Thật ra, nếu Vũ Gia Minh muốn bắt Tú Linh, muốn cường bạo Tú Linh, thì hắn đã làm từ lâu rồi, nhưng hắn không muốn sử dụng cách đê tiện đó, hắn muốn Tú Linh chấp nhận hắn và tình nguyện trở thành người phụ nữ của hắn khi đã sẵn sàng.
Tú Linh thấy Vũ Gia Minh không có biểu hiện gì đáng nghi ngại, dần dần nới lỏng đề phòng đối với Vũ Gia Minh, chân chậm chạp tiến đến gần, rụt rè ngồi trên mép giường cách xa Vũ Gia Minh gần một mét.
Vũ Gia Minh cười thầm, không ngẩng đầu lên nhìn Tú Linh, giả vờ coi như không để ý đến sự tồn tại của Tú Linh, chăm chú ghi trên tờ giấy.
Một lát sau, Vũ Gia Minh chuyển tờ giấy qua cho Tú Linh xem, nội dung không khác những gì mà cả hai đã thỏa thuận lúc nãy.
Tú Linh cầm lấy bút, nắn nót kí tên mình dưới góc trái của tờ giấy.
“Xong rồi !” Tú Linh vui vẻ nói, “Anh nhớ phải thực hiện đúng những gì mà anh đã ghi trong này, nếu không tôi sẽ xử phạt anh.”
Nhìn Tú Linh cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tươi mát, tràn đầy sức sống, đôi mắt to tròn đen láy lung linh giống như những ánh sao trên trời, Vũ Gia Minh thấy dụng tâm của mình thật đáng. Nếu có thể tiếp tục được nhìn thấy nụ cười giống như gió xuân của Tú Linh, thì dù có phải làm nhiều hơn thế này nữa, hắn cũng làm, huống gì chỉ là một tờ giấy, với vài dòng chữ trẻ con.
“Được rồi ! Cô chắc cũng đã đói và mệt rồi, cô đi tắm đi, lúc nữa hai chúng ta còn phải đi ăn cơm tối nữa !”
Tú Linh nghe lời, đứng lên. Chỉ cần Vũ Gia Minh hứa không làm gì quá đáng với mình, Tú Linh sẽ không còn đề phòng hắn, và không chống đối lại hắn nữa.
Hình bóng Tú Linh vừa mới khuất sau cánh cửa phòng tắm, chuông điện thoại của Vũ Gia Minh reo vang.
Người đang gọi cho hắn là Trợ lý Tân
“Nói đi !” Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn cánh cửa phòng tắm vừa mới khép lại, nhốt thân hình nhỏ nhắn và quyến rũ của Tú Linh ở bên trong, miệng lạnh lùng giục Trợ lý Tân.
“Thưa cậu chủ ! Người vệ sĩ mà cậu bảo tôi cử đi theo dõi Hoàng Tuấn Kiệt, lúc nãy vừa mới gọi điện thông báo cho tôi một tin.” Trợ lý Tân run giọng, hồi hộp chờ nghe phản ứng của Vũ Gia Minh.
“Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã lên máy bay rồi đúng không ?” Vũ Gia Minh mỉm cười, nụ cười khiến người khác rùng mình ớn lạnh.
“Hóa ra cậu chủ đã đoán trước hết cả rồi.” Trợ lý Tân thất vọng vì không thể khiến Vũ Gia Minh ngạc nhiên, tuy nhiên lại khâm phục trí tuệ của hắn.
“Họ đã lên máy bay lúc mấy giờ ?”
“4 giờ 15 phút chiều.”
“Tốt lắm. Bây giờ cậu ngay lập tức cử một người vệ sĩ trực sẵn ở sân bay quốc tế Hồng Kông. Khi nào họ hạ cánh, phải bí mật bám theo, tìm hiểu xem họ đi những đâu, làm những gì, sau đó báo lại cho tôi biết.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Vũ Gia Minh cúp máy, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, đứng giữa phòng, dáng vẻ rơi vào suy tư, đầu óc bắt đầu tính toán đường đi nước bước một cách cẩn thận và chặt chẽ.
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh là bạn thân từ nhỏ, lớn lên lại đấu đá qua lại, nên họ hiểu rõ tính cách của đối phương, có thể đoán trước được người kia định làm gì. Trước đây, vì công việc làm ăn kinh doanh của gia đình, họ từ bạn thân trở thành địch thủ, nay vì hai chị em Thư Phàm, họ lại tiếp tục đấu trí với nhau. Xem ra cuộc chiến giữa họ còn phải tiếp tục dài dài.
“Á…á….á….!” Đột nhiên trong phòng tắm vọng ra tiếng hét lảnh lót và hoảng loạn của Tú Linh.
Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, đôi mắt sắc bén bắn ra một tia xẹt đầy gian tà và xấu xa rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Vứt điện thoại di động lên giường, Vũ Gia Minh phóng nhanh đến cánh cửa phòng tắm, tay gõ liên tục lên cánh cửa, miệng hốt hoảng hỏi to: “Tú Linh ! Cô không sao chứ ?”
“Chu..uột……chuột….!” Tú Linh mặt mũi tái nhợt, mái tóc ướt nhẹp, ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng, người run bần bật.
Vũ Gia Minh đá mạnh vào cánh cửa.
“Rầm !”, “Phành !” Hai âm thanh liên tiếp vang lên cùng một lúc do Vũ Gia Minh thô bạo đá bay cánh cửa, khiến nó va đập mạnh vào bờ tường.
Tú Linh đang trong trạng thái hoảng loạn, tự dưng thấy có người phá cửa xông vào, hơn nữa hai âm thanh kia giống hệt cảnh khủng bố đến bắt con tin, Tú Linh sợ tới mức trái tim gần như ngừng đập, suýt ngất xỉu nằm mềm nhũn trên sàn nhà, nước mắt nước mũi tuôn như mưa, sắc mặt nhợt nhạt.
Vũ Gia Minh đau lòng nhìn cảnh Tú Linh ngồi bệt xuống sàn nhà, mái tóc đen dày mềm mượt dài đến ngang eo ướt nhẹp nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt, tay ôm chặt lấy chiếc áo choàng tắm trước ngực.
Không kịp suy nghĩ gì, Vũ Gia Minh vội bế Tú Linh lên, nhanh chân đi ra phòng ngủ, đặt Tú Linh ngồi trên giường.
“Chu..ột…chuột…!” Tú Linh lẩm bẩm, thì thào lập đi lặp lại câu ấy trong miệng đến mấy lần.
“Đừng sợ ! Có tôi ở đây rồi !” Vũ Gia Minh ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh toát, đang run rẩy của Tú Linh vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng, miệng không ngừng vỗ về an ủi.
Tú Linh vùi mặt vào ngực Vũ Gia Minh, sợ hãi khóc đến khàn cả giọng, nước mắt nước mũi tèm lem.
Vũ Gia Minh thở dài, lòng đau như cắt, cố gắng ôm chặt lấy Tú Linh vào trong lồng ngực rộng rãi và ấm áp của mình, dùng giọng nói dịu dàng và ngọt ngào để xua tan đi nỗi sợ hãi mà Tú Linh vừa mới gặp phải.
Mất một lúc lâu, Tú Linh mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi thẳng người, dùng tay quẹt nước mắt.
“Cô cảm thấy trong người thế nào ?” Vũ Gia Minh quan tâm hỏi, mắt âu yếm nhìn Tú Linh.
“Tôi…tôi thấy khá hơn rồi.” Tú Linh sụt sịt, run giọng đáp.
“Cô có cần tôi gọi bác sĩ cho cô không ?”
“Không cần, tôi không cần bác sĩ.” Tú Linh lắc đầu nguầy nguậy, ngẩng mặt, đáng thương nhìn Vũ Gia Minh.
Nhìn Tú Linh trong bộ dạng yếu đuối, khóc đỏ cả mắt, chóp mũi thanh tú hồng hồng, đôi môi mỏng màu đỏ như son chu ra, mái tóc ướt nhẹp đang rỏ nước xuống cổ, lăn dài xuống…..
Vũ Gia Minh đông cứng cả người, hơi thở dồn dập, mắt ngây dại nhìn Tú Linh không chớp mắt, trái tim có hàng trăm hàng nghìn con nai con đang chạy loạn, mặt đỏ bừng.
“Trời ạ ! Người định thử thách sức chịu đựng của con hay sao, mà bắt con phải nhìn thấy hình ảnh quyến rũ, gợi cảm có sức công phá mạnh mẽ đối với con, khi cô ấy không mặc quần áo thế này ?” Vũ Gia Minh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, đau khổ nguyền rủa ông Trời, khi bắt hắn phải chịu đựng cảnh có mỹ nhân ở bên cạnh, nhưng không được phép động vào, bắt hắn phải tiếp tục nhịn, phải thực hiện lời hứa không được xâm phạm vào Tú Linh. Chưa có lúc nào Vũ Gia Minh lại thấy khổ sở, muốn quát ầm lên, và muốn đập phá hết mọi thứ như lúc này.
Hình ảnh hiện giờ mà Vũ Gia Minh nhìn thấy là hình ánh bán khỏa thân của Tú Linh. Do lúc gội đầu và tắm rửa xong, Tú Linh với lấy chiếc áo choàng tắm ở trên mắc áo, nhưng không biết vì lí do gì một con chuột làm bằng thú nhồi bông màu xám đen trông giống như thật rơi từ trên áo choàng tắm xuống dưới nền nhà.
Tú Linh là một cô gái hơi nhát gan, rất sợ chuột. Thoạt nhìn con chuột làm bằng thú nhồi bông kia quá giống nên Tú Linh thần hồn át thần tính đã hét ầm lên, mà không phân biệt được đâu là giả đâu là thật.
Tú Linh ngây thơ, hoàn toàn không biết mình đang phô bay nửa thân thể của một người phụ nữ đã trưởng thành cho Vũ Gia Minh xem. Không chỉ có thể, Tú Linh còn chớp chớp mắt nhìn Vũ Gia Minh, đáy mắt long lanh lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn từ tái nhợt đã dần lấy lại được sinh khí, mái tóc màu đen tuyền phủ trên nền da trắng hồng càng khiến Tú Linh trở nên quyến rũ, khêu gợi, rung động lòng người.
Vũ Gia Minh là một người có kinh nghiệm tình trường dày dạn, từng chung chạ với nhiều cô gái, nhưng chưa từng có người nào khiến hắn ngắm nhìn đến mất hồn, mắt si dại, phải cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kìm nén mong muốn mãnh liệt là có thể chiếm đoạt Tú Linh ngay lập tức.
Tấm mắt của Vũ Gia Minh không tự chủ đã di chuyển dần xuống dưới theo giọt nước đang chảy từ má xuống cổ dọc theo quai xanh, lăn dần xuống…
“Phụt !” Mặt Vũ Gia Minh đỏ bừng như hơ phải lửa, nhiệt độ trong cơ thể bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, đang thiêu đốt hết tất cả các tế bào, đốt cháy suy nghĩ của Vũ Gia Minh.
Lỗ mũi Vũ Gia Minh chảy ra hai dòng máu đỏ, đôi mắt mờ mịt phủ hơi sương, mặt dại ra trông chẳng khác gì một tên ngố.
“Anh….anh chảy máu !” Tú Linh sợ hãi kêu lên, vội vàng nhỏm dậy định lấy hộp khăn giấy đặt trên bàn kính kê ở giữa phòng, để chặn máu cam cho Vũ Gia Minh.
Tú Linh đứng dậy, chiếc áo choàng tắm tuột khỏi tay, rơi xuống chân. Bây giờ Vũ Gia Minh có thể trọn vẹn ngắm nhìn thân hình vệ nữ của Tú Linh.
Mắt Vũ Gia Minh trợn tròn, máu cam ồ ạt chảy ra, mặt đỏ rực như hỏa thần. Vũ Gia Minh là một chàng trai có diện mạo bề ngoài xinh đẹp và quyến rũ còn hơn cả một nữ tử, lúc này hắn đã biến thành một quả táo chín mọng, chỉ đáng tiếc là mũi hắn lại đang chảy máu cam, nếu không người khác đã xông lên cường bạo hắn, ăn hắn vào bụng rồi.
Tú Linh nhảy xuống đất, không mặc quần áo, cứ thể chạy đến chiếc bàn kê ở giữa phòng.
Vũ Gia Minh càng nhìn, máu cam càng lúc càng chảy ra nhiều, đầu choáng váng xây xẩm, nằm vật ra giường.
“Chúa ơi ! Con phát điên lên mất !” Vũ Gia Minh than trời kêu đất, giờ hắn mới hiểu là đôi khi có được một cô người yêu trẻ con, ngây thơ, không hiểu chuyện, còn đáng sợ hơn có một cô người yêu sắc sảo và khôn khéo nhiều.
Tú Linh tuy không có ý định quyến rũ hắn, câu dẫn hắn, muốn hắn xa vào bẫy, nhưng lại khiến hắn động tâm, hắn có tình cảm, càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ vì muốn có được trái tim của Tú Linh, mà giờ đây hắn phải sống khổ sở và tự hành hạ chính mình như thế này đây.
Tú Linh cầm lấy hộp khăn giấy, ngay lập tức phóng lên giường, đút ngay vào mũi Vũ Gia Minh, miệng ân cần hỏi han: “Anh không sao chứ ? Có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không ?”
Vũ Gia Minh không dám mở mắt nhìn Tú Linh, miệng yếu ớt trả lời: “Cô….cô có thể mặc quần áo vào được không ?”
Tú Linh vội cúi xuống nhìn cơ thể mình.
“A….a…..a…!” Chỉ sau một giây, tiếng hét lảnh lót của Tú Linh lại vang lên.
Vội vứt bỏ hộp khăn giấy trên giường, tay vơ lấy chiếc áo choàng tắm, Tú Linh phóng nhanh vào phòng tắm với tốc độ điện xẹt.
“Rầm !” Cánh cửa phòng tắm bị thô bạo đóng lại.
Lúc này Vũ Gia Minh mới dám mở mắt, tay đặt lên trán, mặt xám ngoét vì mất nhiều máu, hai lỗ mũi của hắn vẫn còn ấn hai chiếc khăn giấy. Trông bộ dạng Vũ Gia Minh bây giờ có thể nói là thảm hại và thiểu não chưa từng thấy. Giờ hắn mới thấm thía được rằng làm người tốt không dễ một chút nào. Hắn ước giá mà hắn cứ cường bạo Tú Linh thì hay biết mấy, nếu hắn làm thế, hắn đã không phải khổ sở như bây giờ, cũng không mất mặt đễn nỗi chảy máu cam đầm đìa.
Càng ghĩ Vũ Gia Minh càng tự trách bản thân mình, càng tự nguyền rủa chính mình ngu ngốc, tự dưng lại giả vờ đóng vai một người tốt. Nếu việc này còn xảy ra thêm một lần nữa, hắn sẽ không đảm bảo được là hắn còn tiếp tục chịu đựng được hơn nữa.
Tú Linh vộ vội vàng vàng mặc áo choàng tắm, sắc mặt thay đổi liên tục, xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường để tự sát.
Quá run, Tú Linh phải khó khăn lắm mới buộc được sợi dây quanh eo, ngồi bệt xuống sàn nhà, vò đầu bứt tóc, Tú Linh không ngừng kêu khổ, không ngừng lẩm bẩm câu: “Con chết mất ! chết mất !” đến mấy trăm lần.
Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn xuống biển, ánh sáng ban ngày đang nhường lại màu đen của màn đêm, đường phố đã lên đèn, các cửa hiệu tấp nập người ra người vào, cuộc sống ồn ào và đông vui.
Trong căn phòng khách sạn trên lầu sáu, một người nằm im trên giường, một người ngồi bất động trong phòng tắm, cả hai đang trốn tránh lẫn nhau, chưa ai đủ dũng khí để đối mặt với tình huống tế nhị và nhạy cảm lúc nãy.