Quán bar SKY
Mọi người đều hò hét ầm ĩ hòa cùng tiếng nhạc mở to hết cỡ.Riêng tại quầy rượu,một cô gái chân xinh đẹp mặc bộ váy màu tím đầy gợi cảm đang ngồi.Bộ dạng đầy vẻ chán nản.
"Này cô em,ra nhảy với anh chứ?"một người đàn ông tóc đỏ ty cầm ly rượu đến gần Đan Yến nói.
"Tránh ra đi"Đan Yến xua tay nói với người đó.
"Em cũng đang ngồi một mình mà,ra nhảy với anh đi nào!"người đó vẫn tiếp tục cười nói,không quan tâm Đan Yến có thích hay không,kéo tay cô.
"Đã bảo tránh ra mà,không nghe thấy à!"Đan Yến nãy giờ uống khá nhiều nên cũng không tỉnh táo cho lắm,tức giận nói,đẩy tay người đó ra.
"Cô...tưởng mình đẹp lắm à,bày đặt kiêu căng,cô biết tôi là ai không hả?"người đó tức giận nói to.Anh ta là con trai của chủ nhân nơi đây.
"Tôi...không...quan tâm,tránh ra"Đan Yến đứng không vững nói.
Người đó giơ tay lên chuẩn bị đánh Đan Yến thì có một cánh tay khác giữ lại.
"Anh là ai hả?"người đó ngạc nhiên hỏi.Người đàn ông giữ tay anh ta lại khá là cao nha,đứng gần thật mất mặt mà.
"Tôi đi cùng cô ấy,mong anh bỏ qua cho,được chứ?"Chấn Phong cười như không cười,ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nói.
Người đó thấy vậy thì hoảng sợ bỏ đi,nếu đánh thì chắc chắn là không thắng nổi,đứng lại chỉ thêm mất mặt.
"Cô khóc đấy à?'Chấn Phong đến gần Đan Yến hỏi,trông cô chắc là vì thất tình mà thế này đây.
""Anh là ai?uống với tôi đi"Đan Yến cười cười vuốt mặt Chấn Phong,trông người này rất quen nhưng cô thật sự không nhờ nổi người này là ai.
Quán bar SKY
"Cô uống nhiều quá rồi đấy!"Chấn Phong giữ tay Đan Yến lại,cô đã say lắm rồi.
"Mặc kệ tôi,anh không muốn uống cùng tôi thì về trước đi"Đan Yến hất tay Chấn Phong ra,uống tiếp.
"Tính tiền!tôi đưa cô về"không nói hai lời,Chấn Phong kêu phục vụ tính tiền và vác Đan Yến lên vai đi ra khỏi quán.Mặc cô la hét ầm ĩ,dù sao ở đây cũng ồn ào mà,có ai rãnh đâu mà chú ý.
Chấn Phong nhẹ nhàng đặt cô lên xe,lục lọi túi tìm địa chỉ nhà cô.
"Đã say mèm thế này mà còn cố uống,A!đây rồi,khu chung cư Ban Mai,phòng 246"Chấn Phong lẩm bẩm.Anh nhanh chóng lái xe đưa cô về.
"Cô ấy quả nhiên...không...nhẹ tí nào...mệt chết được"Chấn Phong thở hổn hển khi đỡ Đan Yến lên phòng của cô.
"Tôi muốn uống nữa"Đan Yến mơ hồ nói.
"Phù,đến rồi"Chấn Phong mở cửa phòng Đan Yến ra và đặt cô lên giường,giúp cô cởi giày ra.
"Hy Đông à,đừng ghét em..."Đan Yến nói,chắc là đang mơ thấy Hy Đông quen với Nhã Vân.
Chấn Phong gỡ tay Đan Yến đang nắm chặt mình ra,lắc đầu nói:"Người gì đâu mà si tinh thế không biết.Tự mình đóng vai phản diện rồi tự làm khổ mình"
Chấn Phong pha giúp cô một cốc nước cam,ghi lại tờ giấy dặn dò vài điều rồi đi về.Không quên giúp cô khóa trái cửa phòng lại.Vừa lái xe về nhà anh vừa tự thắc mắc hỏi tại sao mình lại phải giúp đưa Đan Yến-người mới gặp lần đầu về nhà,cũng rãnh rỗi quá nhỉ?:"Thôi kệ,mình vốn là người tốt mà.Trời ạ,cái áo...?"Như nhớ ra chuyện gì Chấn Phong nhìn xuống vết bẩn trên áo mình và hét lên.Cô ta-Nhã Vân quên đền áo và đã bỏ trốn(đó là những gì Chấn Phong đã nghĩ)
Trở lại bữa tiệc
"Á!nhẹ thôi"Nhã Vân bị thương ở mặt do móng tay dài của Đan yến để lại,Hy Đông đang giúp cô bôi thuốc làm lành vết thương.
"Ngồi im đi,mai tôi sẽ cho cô ta nghỉ việc vì tội hành hung người khác không rõ lí do"Hy Đông tức giận nói,dám đánh Nhã Vân mặt sưng to đến vậy,nhìn thật sự rất đau lòng.
"Không nhất thiết phải như thế đâu,tôi vẫn bình thường mà"Nhã Vân vội ngăn cản,dù sao lỗi này cũng do cô.
"Vậy em quen với tôi đi,tôi sẽ luôn bảo vệ em"Hy Đông nhìn chăm chú Nhã Vân nói.
"Tôi...sẽ suy nghĩ sau,nhưng anh nhớ đừng cho Đan Yến nghỉ việc đó"
Hy Đông mỉm cười thay cho câu trả lời,hi vọng cô ấy sẽ không từ chối lời tỏ tình đầu tiên này(t/g::MatCuoi (21):)
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"bữa tiệc chưa kết thúc,Hà Băng,ba kế cùng Phi Quân đành về trước,ba kế cô đã không thể uống thêm nữa rồi,mẹ cô ở nhà đang rất lo lắng.Ba kế cô hỏi khi vừa ngồi vào xe,Phi Quân lái,nhưng là xe của ba kế cô.
"Ơ..dạ?bọn con..."Hà Băng ấp úng không biết trả lời ra sao,bọn họ chỉ là đang đóng kịch thôi mà.
"Dạ gần hai tháng ạ.Trước đó là do cháu theo đuổi cô ấy trước"Phi Quân trả lời nhanh gọn như đã chuển bị từ trước vậy.
Hà Băng hơi đỏ mặt không biết là do rượu hay do câu nói của Phi Quân.
"Cháu hãy đối xử tốt với nó nhé!nó đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên cháu đừng bao giờ làm nó tổn thương nữa,có biết không?"ông Tân bỗng dưng nghiêm túc nói,ông luôn muốn bù đắp tình cảm cho Hà Băng.
"Dạ vâng,chuyện đó sẽ không xáy ra đâu ạ!"Phi Quân hơi bất ngờ khi nghe ông Tân nói vậy,nhưng anh vẫn chắn chắn nói,cảm giác...cứ như thật vậy.
Ông Tân nghe được câu nói đó của Phi Quân xong thì...yên tâm ngủ tiếp vì hơi men rượu thấm vào.:MatCuoi (65):
Để lại hia người trẻ tuổi trong xe im lặng không biết nên nói gì.Mỗi người đều đang suy nghĩ gì đó...(mà t/g cũng không rõ:MatCuoi (5):)
Đưa ông Tân về nhà mẹ cô,mẹ cô bảo ngủ lại với bà đêm nay vì giờ đã trễ lắm rồi.Phi Quân giúp Hà Băng đưa ông Tân vào nhà.
"Hôm nay cảm ơn anh.Lúc nãy...anh đóng đạt lắm!"Ha Băng mỉm cười nhìn Phi Quân,sau khi đưa ba kế vào nhà cô ra chào tạm biệt Phi Quân.
"Cô ngủ ngon nhé!"Phi Quân cũng cười,anh đứng đó chờ cho đến khi Hà Băng đi vào.
Hà Băng bước vào nhà mà lòng nặng trĩu,chẳng biết cô đang mong chờ điều gì:"Chỉ là đóng kịch thôi mà"Hà Băng đêm đó ngủ không đủ giấc.
"Ai bảo chỉ là đóng kịch cơ chứ?là thật lòng mà"Người nào đó chờ Hà Băng vào nhà,lẩm bẩm nói và không quên đón taxi về nhà.
Khu chung cư Ban Mai,phòng trọ 246
"Reeng reeng..."tiếng chuông đồng hồ reo inh õi đánh thức người đang ngủ trên giường.
"Đã sáng rồi à!"Đan Yến đưa tay vơ ngã đồng hồ ở đầu tủ,với tay lấy cái điện thoại.
"Alo,chị quản lí hả,hôm nay cho em xin nghỉ một bữa nhé,em hơi mệt"Đan Yến hơi nhức đầu nên hôm nay quyết định nghỉ ở nhà.
"Vậy em cứ nghỉ cho khỏe đi nhé!"còn có thể nói gì hơn khi diễn viên nổi tiếng đã vậy cơ chứ,để cô ta nổi giận thì quản lí như cô sẽ mất việc mất.
Đan Yến ngắt điện thoại di động,bước xuống giường vươn vai,đầu cô đau buốt,cảm giác thật khó chịu.Cô vệ sinh cá nhân,lúc này cô mới chú ý đến tờ giấy trên bàn.
|cô dậy nhớ uống cốc nước cam tôi để sẵn trong tủ lạnh đấy,hôm nay hãy nghỉ ở nhà đi nhé!|dòng chữ của Chấn Phong ghi lại tối hôm qua.
"Chấn Phong?vậy là hôm qua...?"Đan Yến không dám nghĩ tiếp chuyện xảy ra tối qua.Trời ạ!Còn gì là hình tượng ngôi sao nổi tiếng cơ chứ!:MatCuoi (8):
Tại Công Ty HÀO TIẾN
"Chắc giờ cô ấy đã tỉnh rồi đây"Chấn Phong cười nói nhỏ đủ mình anh nghe,chắc chắn cô đang rất hoảng hốt.
"Cậu đang yêu à?"Hy Đông là bạn từ nhỏ của Chấn Phong,thấy bạn mình ngây ngô cười một mình thì tò mò hỏi.
"Ừ!...À Không"Chấn Phong trả lời thật thà,nghe thấy Hy Đông cười cười anh vội sửa lại.Tin này mà đồn ra ngoài thì nguy mất.
"Thôi được rồi,không đùa cậu nữa.Mình đang theo đuổi một cô gái đấy"Hy Đông nói.
"CÁI GÌ?Tổng Giám Đốc y..."lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị Hy Đông chặn lại kịp thời.Tin này còn sốc hơn nữa.
"Cậu nói nhỏ thôi"Hy Đông nhăn mặt nói.
"Ừ,hai đứa mình đã thay đổi nữa rồi,haizz"Chấn Phong thở dài nói.Hy Đông không chưa từng theo đuổi ai cả,còn anh thì chưa từng thật lòng với ai.Chắc là bị thần tình yêu bắn trúng rồi.
Hai người cùng nhìn nhau cười to vì câu nói đó.:MatCuoi (1):
Công Ty DUY THẮNG
Hôm nay Hà Băng đến công ty với khuôn mặt không thể ủ rủ hơn được nữa:hai mắt thâm quầng,quần áo đơn giản,mang giày thấp,không trnag điểm,hậu quả của việc không ngủ được do suy nghĩ.
"Cô mau đến phòng Trưởng Phòng nhanh đi,đã có kết quả rồi đó!"một chị cùng phòng nói với cô gấp gáp.
"Dạ vâng"Hà Băng chạy nhanh đến phòng Trưởng Phòng.Nếu thế thì một là cô hoặc Phi Quân sẽ phải rời khỏi công ty,cô..sẽ không còn gặp lại Phi Quân được nữa rồi.Cô chợt cảm thấy đau lòng.
"May quá cuối cùng cô cũng đến rồi"Trưởng Phòng vui mừng khi Hà Băng bước vào.
"Cô được ở lại công ty,làm việc vui vẻ nhé!"Phi Quân vỗ nhẹ vai cô rồi rời khỏi phòng Trưởng Phòng.Mặt không chút biểu cảm.
"Này,Trưởng Phòng à,rõ ràng tôi bị trừ hai điểm trước đó mà?"Hà Băng thắc mắc hỏi.Đối với cô mà nói ở lại hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi,bởi vì cô...
"Cô không cần hỏi nhiều thế đâu,mai hãy vào làm chính thức luôn đi,khỏi thử việc nữa."Trưởng Phòng vờ không nhìn mặt cô xem sổ sách.
Hà Băng không hỏi gì thêm,cô chạy ra khỏi phòng và đuổi theo Phi Quân.
"Thứ bảy tuần này tôi vẫn sẽ đi cùng anh đến gặp ba mẹ anh chứ?"Hà Băng giữ tay Phi Quân lại hỏi.
"Không cần đâu,tôi tự lo được rồi,cảm ơn cô"Phi Quân lạnh lùng nói và bước đi nhanh.Anh không muốn tận mắt nhìn thấy cô khóc.
Trở lại tối hôm qua,sau khi Phi Quân vừa về tới nhà
"Phi Quân,con đã về rồi à,mau vào đây đi"mẹ anh ra tận cửa đón.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"anh tò mò hỏi,mọi khi mẹ anh ngủ sớm lắm mà.
"Bà nội con đang ở trong nhà đợi con,cứ vào đi sẽ rõ"mẹ anh không nói gì thêm.
"Con ngồi đi,ta có chuyện quan trọng nói với con"bà nội anh nghiêm giongj nói.
Tại nhà Phi Quân
"Có chuyện gì quan trọng mà nội phải lên tận đây vậy ạ?"Phi Quân ngồi xuống ghế hỏi.Đã ba năm rồi mới gặp lại mà.
"Con...sẽ phải kết hôn với cháu gái ân nhân của nội"bà nội nhâm nhi tách trà điềm tĩnh nói.
"Sao ạ?Tại sao lại có thể như vậy?Con không đồng ý!"Phi Quân đứng dậy nói.Đây mà là chuyện quan trọng sao.
"Tùy con thôi,nhưng ba con sẽ phải từ chức và không được hưởng một đồng nào trong toàn bộ tài sản ta để lại"Nội anh nhẹ nhàng giải thích gọn gàng,như đang uy hiếp.
"Bà nội à,con đã có bạn gái rồi,sao có thể chứ?"Phi Quân nhăn mặt nói.Ba anh mà từ chức mẹ anh sẽ không sống nổi mất.
"Mai hãy trả lời ta"bà nội anh nói xong thì đi lên phòng.
"Con hãy nghe nội lần này đi,người đó đã giúp công ty nhà chúng ta phát triển như bây giờ đó"mẹ anh vỗ vai khuyên và rời đi.
"Đó là mối tình đầu bị thất lạc của nội con,do chiến tranh"ba Phi Quân hai tay đan vào nhau,nhìn anh nói.
"Thế thì có liên quan gì ạ?"Phi Quân tò mò hỏi.
"Nội con vì cứu mẹ mình mà phải kết hôn với người đang theo đuổi mình là ông nội con bấy giờ là con bác sĩ chữa bệnh năm nào.Lúc ấy nhà khó khăn nên mới phải làm thế,thời gian đó mối tình đầu đã thất lạc được 4nam rồi.Nội con đã từng rất đau buồn vì thế"ba anh cặn kẽ giải thích.
"Rồi sao nữa ạ?"Phi Quân hỏi,tội nội thật.
"Nhiều năm sau đất nước giải phóng,ông nội truyền nghề lại cho bà nội con,họ mở luôn cả công ty cung cấp các loại thuốc.Nhưng buôn bán ế ẩm và lỗ vốn.Công ty đang trên đà phá sản,nợ nần chồng chất thì mối tình đầu của nội con xuất hiện và cứu nguy.Họ làm bạn với cả ông nội con luôn."Ba Phi Quân nhớ lại.
"Con biết phải làm như thế nào rồi ạ"Phi Quân trở về phòng ngủ.Anh phải từ bỏ thôi.
Phi Quân đến công ty từ rất sớm,anh đến gặp Trưởng Phòng và nói sẽ nhường lại cho Hà Băng làm,không cần tranh nữa.Anh cũng bảo cho cô cơ hội vào làm chính thức luôn.
Trở về hiện tại
Phi Quân nghỉ đi du lịch vài ngày cho đầu óc thanh thản.Chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.Anh cần quên Hà Băng đi thôi.
Công ty HÒA TIẾN
"Tốt lắm!Tuần sau là cảnh quay cuối cùng rồi,cố lên nhé!"đạo diễn vỗ vai khen ngợi Nhã Vân.
Điện thoại di động trong túi xách của Nhã Vân rung lên.Cô mở ra xem,là mẹ kế.Chẳng phải đã lấy hết tài sản của ba để lại cho cô rồi à,điện làm gì nữa đây,Nhã Vân nhấn nút nghe:"Dạ con nghe"
"Nhã Vân ơi,huhu.Giúp mẹ với.Chị con...huhu"mẹ kế Nhã Vân khóc lóc thảm thương.
"Chị con sao ạ?"Nhã Vân hỏi.Bà ta không biết nghĩ à,đó đâu phải chị ruột của cô cơ chứ,gào khóc cái gì.Đã đuổi người ta ra khỏi nhà giờ còn điện thoại nữa.
"Nó bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ con ơi,huhu"mẹ kế kể lể với cô.
"Mẹ cần con giúp gì cứ nói đi"thiệt là rắc rối mà.Cô không phải là kẻ thấy chết làm ngơ,dù sao chị cả trước đây cũng đối xử với cô tốt hơn mẹ kế và chị ba.
"Con cho nó mượn ít tiền đi"Chỉ chờ có thế,mẹ kế nói ngay giọng vô cùng mừng rỡ.
"Bao nhiêu ạ?Con cũng không có nhiều đâu!"Nhã Vân chán nản nói,cô đang dành dụm mua nhà nữa,rõ chán.
"Không nhiều lắm đâu,một trăm triệu thôi"mẹ kế cười nói.
"Dạ?Một...trăm...triệu....con làm gì có số tiên lớn như thế!"Nhã Vân sửng sốt nói,không phải chứ,chị cả mượn của bọn họ nhiều thế cơ à.Thật đáng nghi.
"Huhu...con mà không giúp chắc nó chết mất con ơi,huhu"lại khóc.Nhã Vân vô cùng mềm lòng trước nước mắt người khác.
"Được rồi.con sẽ gọi cho mẹ sau"Nhã Vân ngắt điện thoại.Thở dài
Khu chung cư,Phòng trọ 246
"Ra ngoài mua một ít đồ ăn thôi,đã lâu rồi mình cũng không ghé chợ"Đan Yến vui vẻ chuẩn bị đồ đi.Căn biệt thự cô đang ở là của ba ruột cô để lại.Những lúc say xỉn cô thường không muốn về đó,để ba cô nhìn thấy thì sẽ không vui.Khi còn sống,ông luôn mong cô sẽ trở thành một công dân tốt.Cô không muốn để ông thất vọng,chuyện đời mà,cô sao có thể lường trước được.Nên cô để địa chỉ nhà trọ trong túi xách,phòng khi bạn bè đưa về giúp.
"Chợ hôm nay đông nhỉ?"Đan Yến mặc đồ đơn giản,kín đáo tránh có người nhận ra.Mất hết hình tượng ngôi sao nổi tiếng...ra chợ trả giá:MatCuoi (12):
Chợ hôm nay khá đông người,hôm nay mọi người đều như cũ,chen lấn tranh giành miếng cá ngon và tươi nhất.Đan Yến cũng không chịu thua,cố chen chân vào trong.
"Cái con nhỏ này,người thì ốm nhong ốm teo,chen cái gì"một bà to con,mặt mày dữ dằn đẩy cô ra.
Đan Yến không thèm chấp với bọn họ,vì...mình quả thật như bà đó nói mà:MatCuoi (1):.
"Tránh ra tí đi"một bà khác đẩy ngã cô xuống đất,bẩn cả bộ đồ đang mặc.
"Á!đẩy gì mà mạnh tay vậy chứ?"Đan Yến đứng dậy phủi phủi,may mà mặc bộ cũ nhất đi.
"Bán cho tôi hai con cá đó nhé,tiền đây"giọng một người đàn ông nói,hình như anh ta cũng chen nãy giờ như cô.Ê này,anh ta có phải đồ ngốc không cơ chứ,mua hai con cá với giá gấp đôi.
"Cho cô nè,thấy tội"Chấn Phong hôm nay bị mẹ anh lôi kéo ra chợ mau cá cho tươi,rẻ hơn.Tình cờ gặp Đan Yến đang chen lấn mau nên qua giúp.
"Anh...không phải là Phùng Lâm Chấn Phong à?"Đan Yến ngạc nhiên nhìn Chấn Phong hỏi.Đây là lần đầu bọn họ gặp nhau mà,sao lại tặng...cá thế chứ.
"Chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi,lúc cô say đó.Không ngờ ngối sao nổi tiếng như cô cũng đến đây nha"Chấn Phong trêu chọc,tin này rất hot đây.
"Mấy con cá này anh cứ giữ đi,cảm ơn chuyện hôm đó"Đan Yến ngượng ngùng bỏ đi.Dù cá có ngon như thế nào cũng không thể lấy như vậy được.
"Ui da!sao thế này"Đan Yến đi được vài bước thì chân bỗng dưng đau nhức,chắc là do hồi nãy chen lấn đây.Cô lại không mang theo xe nữa cơ chứ.Sao mà xui thế không biết.
"Lên xe đi,chân cô chắc bị trật gân rồi,đi sẽ đau lắm đó!"Một chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cô,Chấn Phong hạ kính xe xuống hướng cô cười nói.
"Không cần đâu,tôi tự đón taxi được"Đan Yến từ chối,có thân thiết gì đâu mà chở.
"Ai vậy con,bạn gái à?"mẹ Chấn Phong ló đầu ra hỏi.
"Dạ vâng,cô ấy đang giận con.Chân lại bị như thế kia mẹ ạ!"Chấn Phong quay sang mẹ bộ mặt thảm thương nói.
"Anh kia...tôi..."Đan Yến tính lên tiếng giải thích.Anh ta có vấn đề à.Sao lại tự nhận thế chứ,fan hâm mộ cuồng nhiệt thế à.:MatCuoi (1):
"Con lên xe đi,về nhà bác dùng bữa luôn.Đừng trách cái thằng nhóc này"mẹ Chấn Phong nhìn cô cười hiền và cốc đầu con trai mình.
"Dạ,làm phiền bác quá"nói thế thì ai từ chối được,cô cúi đầu nói,không quên tức giận liếc Chấn Phong.
Cả ba hôm đó cùng về nhà và có bữa cơm tối vui vẻ.
Mẹ Chấn Phong nghĩ:"Con bé thật dễ thương,nó mà là con dâu mình thì tốt biết mấy!":MatCuoi (67):Đan Yến sau khi được Chấn Phong giúp trị cái chân xong thì ra giúp mẹ Chấn Phong chuẩn bị bữa tối.
Đan Yến thì nghĩ:"Thật ấm cúng,làm mình nhớ lại gia đình trước đây quá"cô xúc động nhìn cả gia đình Chấn Phong.
Chấn Phon lại nghĩ:"Không ngờ cô ấy lại nấu ăn ngon đến vậy,phải ăn nhiều mới được
Phòng trọ 215,khu nhà trọ Ban Mai
"Tớ đã được nhận vào làm chính thức rồi"Hà Băng buồn rầu nói.
"Chúc mừng cậu.Ơ mà sao trông cậu buồn hiu vậy,chẳng lẽ là vì..."Nhã Vân không dám nghĩ tiếp.
"Đúng những gì trong đầu cậu đang nghĩ đó,mình'bệnh'mất rồi"Hà Băng thở dài.
"Hắn ta là nguyên nhân gây'bệnh',Hà Băng cậu..."Nhã Vân sửng sốt,mắt mở to:MatCuoi (20):.
"Đúng vậy đó,hết thuốc chữa rồi"Hà Băng ủ rủ,Phi Quân đã biến mất hơn một tuần nay rồi,không thèm liên lạc với cô gì cả.
"Hắn ta gây ra'bệnh'cho cậu,không cho cậu thuốc và cao chạy xa bay rồi đúng không?"Nhã Vân thử đoán,lần này xem ra bạn cô'bệnh'khá nặng đây.Mọi khi chỉ cần đúng 5ngày là sẽ khỏi ngay.
Hà Băng không trả lời,cô ôm mặt khóc nức nở.Đối với cô giờ công việc đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nhã Vân không biết nói gì hơn nên chỉ biết nhìn bạn khóc và ôm Hà Băng thật chặt.
Công Ty HÒA TIẾN
Đan Yến hôm nay đi làm khá sớm,một việc chưa từng xảy ra trước đây.Trông cô chẳng giống đang thất tình gì cả,vô cùng bình thản.
"Trợ lí Kim đâu?"cô gọi to.Từ hôm nay phải bắt đầu lại mới được.Từ bữa dùng cơm cùng gia đình Chấn Phong xong,Chấn Phong bị gì mà luôn đi theo đòi cô nấu cho ăn lần nữa,thật phiền phức.:MatCuoi (42):.
"Dạ,hôm nay có buổi giao lưu cùng fan 2giờ nữa.Chiều nay thì có cuộc gặp mặt đạo diễn Quang lúc 14h,18h có buổi hẹn cùng Phó Giám Đốc là hết ạ"trợ lí cẩn thận bóa cáo.Toàn mấy ông háo sắc.:MatCuoi (7):
"Được rồi,cô chuẩn bị đi"Đan Yến ngồi xuống ghế tranh thủ trang điểm lại chút!
Từ ngày có Chấn Phong làm phiền cô không còn thấy buồn.Quên hẳn mình đang thất tình.:MatCuoi (5):
"ĐAn YẾN ới ơi"Chấn Phong gọi cô từ xa,tiếng thì nghe mà người thì chưa thấy đâu.
"Mới vừa nhắc xong,haizz"cô thở dài.
Tại phòng khác trong Công Ty
"Chúc Nhã Vân làm việc vui vẻ nhé!từ hôm nay tôi sẽ tiến hành kế hoạch'cua'em"Hy Đông mới sáng sớm đã gây sự chú ý bằng việc tặng cho cô một bó hoa hồng đỏ rực.Mọi người trong công ty đều nhìn chằm chằm vào họ cười đầy ẩn ý.
"Tôi không dám nhận đâu,mọi người đang nhìn kìa"Nhã Vân đỏ mặt ngượng ngùng.Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.:MatCuoi (8):
"Em không nhận mọi người càng nhìn đó,mau nhận tấm lòng của anh đi"Hy Đông cười cười nheo mắt.
Nhã Vân đành nhận,Hy Đông cười vui vẻ bỏ đi.Để lại cô bị mọi người vây quanh trêu chọc,hỏi thăm,ghen tị,thiệt vô cùng phiền.
Như quên mất điều gì,Nhã Vân chạy theo Hy Đông:"Sếp Tổng!đợi em một lát"
Chẳng lẽ cô ấy đồng ý anh nhanh vậy à,nghĩ vậy Hy Đông cười tươi quay lại,mà không biết rằng mình mất...tiền:MatCuoi (58);:"Em đổi ý quen với anh rồi à!"
"Nếu quen với anh có phải anh sẽ...giúp em tăng thêm thu nhập đúng không?"Nhã Vân bối rối nói.Mượn tiền thế này cũng hơi mất mặt tí,nhưng cần chi cái sĩ diện đó khi mình đang cần tiền cơ chứ.
"Đúng vậy,anh sẽ đưa cho em hết.Đây nè!"Hy Đông thật thà,anh hớn hở nói.(t/g:tội anh thiệt)
"Không...không cần nhiều thế đâu,cho em mượn trước một trăm triệu được không ạ?em...em nhất định sẽ trả mà!"Nhã Vân bỗng dưng thấy mình hơi quá đáng thiệt,Hy Đông tốt với cô thế cơ mà.Lương tâm áy náy.
""Em cứ lấy hết đi.Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em"Hy Đông nắm tay cô chân thành nói.Cô thật ra quan trọng với anh hơn số tiền đó rất nhiều.
"Cảm ơn anh"cô lại mắc nợ anh nữa rồi.Cô không ghét anh,nhưng nếu nói là yêu thích thì cũng chưa phải.Nhã Vân tự hứa với bản thân sẽ cố gắng...để yêu thích anh thật lòng.
Hai người bọn họ nhìn nhau hồi lâu mới rời đi.
"Lần này anh sẽ không đánh mất hạnh phúc nữa đâu"Hy Đông nhìn xa xăm suy tư.Anh là người có lỗi,thật ra anh có một bí mật...rất lớn,anh không muốn cô biết.
Công ty DUY THẮNG
"Chúc mừng cô đã vào làm chính thức/chúc mừng nhé/sau nyaf cùng giúp đỡ nhau nha/làm việc vui vẻ/..."mọi người trong công ty lần lượt đến bắt tay và chúc mừng cho Hà Băng.
"Cảm ơn mọi người"Hà Băng cười mà mặt buồn so nói.
Trưởng Phòng nhìn cô từ xa,ánh mắt như đang suy tính điều gì.Việc này một phần lỗi cũng là do ông mà ra.
Ba Tuần Trước
Tại một gia đình nọ
"Huhu,ông nội ơi,anh ấy không thương cháu nữa rồi,hức hức..."Vy Xuân nước mắt nước mũi ôm cổ ông nội khóc lớn.Phi Quân hình như không thích cô,anh bảo đã có bạn gái rồi.Cô thật không cam tâm để mất anh.
"Cái con bé này,không có nó thì ông sẽ giới thiệu người khác cho con tốt hơn mà,khóc cái gì"ông nội Vy Xuân vuốt tóc cháu gái nhẹ nhàng nói.Ba mẹ Vy Xuân li hôn từ khi cô còn bé nên cô sống cùng ông nội và bác Tư.
"Nhưng cháu chỉ muốn anh ấy thôi,ông ơi,huhu"Vy Xuân nũng nịu nhỏ nhẹ nói.
"Nó đã từ chối con như thế mà,sao ông giúp được đây"ông nội Vy Xuân lúng túng nhăn mặt nói.
""Con không biết đâu,ông không thương con nữa à,hức hức"Vy Xuân càng khóc lớn hơn,chẳng biết nước mắt đâu mà ra lắm thế không biết.
"Chẳng phải ba quen với nhà bên đó à?Thế thì bảo họ trả ơn mình bằng cách cưới Vy Xuân làm vợ"Bác Tư-ông Trưởng Phòng công ty DUY THẮNG góp ý.
Mặc dù hơi chần chừ khó xử,đã lâu rồi họ vẫn là bạn bè mà đòi ơn kiểu này quả thật vô cùng kì quặc.Nhưng nhìn cô cháu gái khóc đến ngất đi thì ông đành làm vậy.Không còn cách nòa khác nữa rồi.(t/g:chuyện gì tiếp theo mọi người cũng biết rồi đấy)
Trở Về Hiện Tại
Trưởng Phòng cảm thấy thương cho Hà Băng.Phải chi cô và cháu gái ông không thích cùng một chàng trai thì tốt biết mấy.Dù sao tình thân vẫn hơn mà,Hà Băng mặc dù cũng rất tốt,lại chăm chỉ nữa.Làm ông áy náy,khó chịu.
Công Ty DUY THẮNG
Hà Băng làm việc không mấy tích cực nên chất lượng giảm sút hẳn.Khiến khách hàng nhiều lần phàn nàn.Cô bị Trưởng Phòng gọi vào:"Cô ổn chứ?dạo này làm việc không tốt cho lắm!"
"Dạ tôi xin lỗi,tôi sẽ cố gắng chú ý hơn ạ"Hà Băng cúi đầu vẻ mặt ăn năn nói.
"Được rồi,dù có thất tình cũng không nên để ảnh hưởng công việc chứ"Trưởng Phòng nói khi thấy cô buồn rầu.
"Dạ...?vâng"Hà Băng hơi ngạc nhiên.Từ ngày Phi Quân đi,Trưởng Phòng không hề nhắc đến anh,sao hôm nay lại nói thế.Chác chắn Trưởng Phòng biết điều gì đó.(Hà Băng đoán)
"Thôi cô lui ra đi,cố gắng khắc phục nhé!"Trưởng Phòng sợ cô hỏi thêm nên vội nói.
Hà Băng đi ra khỏi phòng Trưởng Phòng mà lòng tràn đầy nghi ngờ cùng khó hiểu.
Để lại một người trong phòng ngập đầy suy tư cùng khó xử.
Công Ty HÀO TIẾN
Kể từ ngày đó,mỗi ngày Hy Đông đều đem hoa hồng đến tặng cô,làm cô trong công ty dần trở nên vô cùng nổi tiếng.
"Tối nay mình đi hẹn hò nhé!"vì câu nói này của Hy Đông trong điện thoại mà Nhã Vân bị mắc nghẹn cục cơm to nuốt chưa kịp xuống.Sao lại nói chuyện đó khi cô đang ăn cơ chứ,đáng ghét.:MatCuoi (7):
"Em nghẹn à?không cần ngạc nhiên thế chứ?thế tối xong thì gọi cho anh"Hy Đông cười vui vẻ,anh rất mong chờ vào buổi hẹn đầu tiên này của họ tối nay.
Hy Đông nói xong thì ngắt điện thoại,Nhã Vân uống một li nước cho cơm trôi xuống.Mặt cô đỏ lên.
Cuối cùng thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.Thoáng chốc mà trời đã tối lại.Nhã Vân sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị ra về.
"Mai là tập cuối của bộ phim rồi đấy,cô về chuẩn bị tốt đi nhé!"đạo diễn dặn dò cô vài câu rồi đi về.
Mới đó mà bộ phim cô đóng chuẩn bị công chiếu tập đầu tiên rồi,nhanh thật.Dù chỉ là phim ngắn nhưng cô mong khán giả sẽ nhiệt tình ủng hộ nó.Tin nhắn làm điện thoại cô rung lên,Nhã Vân mở ra xem:"e da ve chua?"là Hy Đông gửi tới.
Nhã Vân mỉm cười nhắn trả lời:"e dang ve nha,chuan bi do mot lat"
Hy Đông cười cười tay nhắn lại:"lat a den don,nho goi day"Hy Đông nhanh chóng chạy đi...lựa bộ đồ thật đẹp.:MatCuoi (1):
Khu Nhà Trọ Ban Mai
Nhã Vân đã bốn ngày nay không ghé qua phòng an ủi Hà Băng được.Cô bận quay những tập cuối cho bộ phim đầu tiên.Hôm nay đi ngang qua phòng cô ấy cô thấy bỗng dưng nghe tiếng ồn ào như ngã đồ vậy,tò mò nên cô đưa tay lên gõ cửa:"Cốc!Cốc!Cốc,Hà Băng mở cửa cho mình"
"Đợi một lát"nghe giọng Hà Băng tươi tỉnh hẳn.
2'sau,Nhã Vân đã yên vị trên ghế phòng Hà Băng:"Cậu đang làm gì vậy?"
"Đi cướp rể"Hà Băng bình thản nói như họ đang bàn về chuyện về thời tiết vậy.
""Phụt!WHAT?"Nhã Vân phun hết nước đang uống ra,lần thứ hai trong ngày cô nghe chuyện bất ngờ vậy.
"Cậu không cần ngạc nhiên thế đâu.Hôm nay mình vừa bắt gặp ông Trưởng Phòng đi ngoại tình cùng cô thư kí ở công ty,nên uy hiếp ông ta nói ra hành tung của Phi Quân"Hà Băng vừa nói vừa bỏ những đồ cần thiết vào túi xách.
"Rồi sao nữa,sao cậu biết là ông ấy biết hành tung của Phi Quân"Nhã Vân lau chùi sach sẽ nơi cô đổ nước tò mò hỏi.
"Gần đây ông ta thường nhìn tớ bằng ánh mắt có lỗi.Hỏi ra mới biết....(Hà Băng kể ngắn gọn mọi chuyện cho Nhã Vân nghe về đám cưới sắp tới của Phi Quân)
"Đúng là ép người quá đáng mà.Nhưng mà cậu tính đi cướp rể thiệt đó hả?"Nhã Vân hơi kinh ngạc trước ý nghĩ táo bạo của bạn.Dù quen biết đã lâu nhưng cô cũng không ngờ bạn cô lại có suy nghĩ...không giống ai như thế.
"Ừ,không còn cách nào tốt hơn cách này nữa rồi"Hà Băng thở dài,cô là vì bất đắc dĩ mới làm thế.Ai biếu Phi Quân dám cướp mất trái tim cô cơ chứ,hừ:MatCuoi (12):
"Hà Băng à,tớ nghĩ...."đang nói thì điện thoại cô reo lên,là Hy Đông gọi.Trời ạ,cuộc hẹn tối nay...
"Hy Đông gọi à,cậu đi trước đi,hai đứa mình sẽ về nói sau"Hà Băng đoán khi nhìn vẻ mặt của bạn.Tuy nói là vì tiền mới quen Hy Đông,nhưng nhìn bộ dạng như vậy cô cá 80% bạn cô đâ bị anh ta hốt hồn rồi.Chẳng qua chưa nhận ra thôi.
"Ừ,vậy lát nói,đi nhé!"Nhã Vân nhanh chóng chạy về phòng thay ngay bộ váy màu trắng ngắn,tóc thả sau vai,trang điểm đơn giản rồi nhanh chóng đi ra.Không muốn Hy Đông đợi lâu.
"Xin lỗi,anh đợi lâu chứ?"Nhã Vân hớt hải chạy lại gần xe Hy Đông.
"Không sao,trông em hôm nay đẹp lắm!"Hy Đông cười mở cửa xe cho cô ngồi cạnh mình.
"Em lém son này"Hy Đông vươn tay lại gần Hy Đông lau vết son lem trên môi cô.
"Cảm ơn anh"Nhã Vân đỏ mặt nói,Hy Đông lại gần khiến tim cô đập nhanh hơn.Thật nguy hiểm mà.
Hai người cùng đi xem phim và dùng bữa tối vui vẻ với nhau.Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc êm đẹp.
Khu Nhà Trọ Ban Mai
Hà Băng chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho buổi đi...cướp rể.Cô nhất định không để Phi Quân chạy mất lần nữa.Sau khi nghe câu chuyện qua lời kể của Trưởng Phòng,cô tin chắc Phi Quân cũng không hề thích đám cưới này:
"Mặc kệ anh ấy có thích mình hay không,nhưng mình nhất định phải cứu Phi Quân ra khỏi cái đám cưới trả ơn ép buộc đó"Hà Băng hạ quyết tâm.
Cô cầm chắc trên tay tờ địa chỉ buổi lễ do Trưởng Phòng đưa,ông ta kể ra cũng khá tốt khi khuyên cô nên giữ lấy tình yêu của mình.Cô thầm cảm ơn Trưởng Phòng.
Tại một nơi xa,Hà Băng không hề hay biết rằng có người cũng đang tính kế chạy trốn trong buổi lễ cưới quan trọng cả đời người của mình.Người đó tay nắm chặt tấm hình chụp lén Hà Băng.
Công Ty DUY THẮNG
Hà Băng hôm nay đến công ty sớm để xin nghỉ phép một tuần,chuẩn bị cho kế hoạch'cướp rể' của mình.Cô hướng phòng Trưởng Phòng mà thẳng tiến.Đang đứng trước cửa tính đưa tay lên gõ thì cô nghe thất tiếng có người đang nói chuyện qua điện thoại:"Dạ vâng,hình như con bé Hà Băng tính đến phá hỏng bữa tiệc ạ"giọng Trưởng Phòng.
Chẳng biết người kia nói như thế nào nhưng Trưởng Phòng trả lời lại đầy kính nể:"Dạ xin hãy yên tâm,con đã đưa địa chỉ giả cho con bé ấy rồi,mọi việc sẽ ổn thôi"
Qua cuộc nói chuyện trong điện thoại đó,Hà Băng biết mình đã bị lừa.Ông Trưởng Phòng chết tiệt:MatCuoi (15):.Máu trong người Hà Băng sôi sùng sục lên,cô nhất định sẽ không tha cho ông ta.Chờ 5'sau,Trưởng Phòng đã nói chuyện điện thoại xong,Hà Băng đẩy cửa bước vào.
"Có chuyện gì vậy?"Trưởng Phòng bất giác run lên.Lần trước ông đã bị Hà Băng đánh đến xanh cả mặt rồi.Lần này mà đánh tiếp chắc ông sống không nổi mất.
"Thưa Trưởng Phòng,tôi muốn xin nghỉ phép một tuần ạ"Hà Băng nhìn thẳng vào mắt Trưởng Phòng tràn đầy tức giận nói.
"Để đó đi,cô không có chuyện gì nữa thì có thể ra khỏi phòng được rồi."Trưởng Phòng nói như đuổi Hà Băng đi khỏi càng nhanh càng tốt vậy.Ở đây,nhìn cô trợn mắt như đã biết điều gì đó khiến ông run sợ và nhớ đến chuyện bị đánh lần trước.
Hà Băng đặt tờ giấy lên bàn,cô bước ra khỏi phòng,không quen ném ánh mắt đầy cảnh cáo về phía Trưởng Phòng.Ông ta chết chắc rồi,tưởng cô dễ bị lừa à,hừ.:MatCuoi (42):
Công Ty HÀO TIẾN
"Đan Yến à,đạo diễn Phúc bảo chị đến gặp ông ta ngay bây giờ ạ"trợ lí nói với Đan Yến.
"Được rồi"Đan Yến đi đến gặp.Ông già khó tính đó lại muốn gì đây?Đan Yến vô cùng khó chịu.
Cuối cùng cũng đến,ông ta mời cô ngồi và đưa cô một xấp giấy:"đây là kịch bản và lời thoại cho bộ phim sắp tới,có ca sĩ Chấn Phong được giao cho vai nam chính đấy"ông ta nói.
"Dạ vâng"Mặc dù là một trong số đạo diễn khó chịu bậc nhất công ty nhưng ông ta cũng là một trong những fan hâm mộ của Đan Yến,co là một diễn viên đầy triển vọng.
Công Ty HÀO TIẾN
"Ca sĩ Chấn Phong sao lại tham gia vào bộ phim này?"nghe cái tên quen làm Đan Yến không khỏi giật mình,anh ta có bao giờ đóng phim đâu cơ chứ.
"Tôi đang đi tìm người cho vai nam chính thì gặp Chấn Phong,anh ta bảo muốn tham gia vì có cô đóng vai nữ chính."đạo diễn Phúc giải thích.
"Vậy khi bào thì có cảnh quay đầu tiên ạ?"Đan Yến hỏi,cô hơi vui mừng khi biết Chấn Phong tham gia bộ phim này là vì có mình.
Đan Yến hôm nay được nghỉ sớm để về chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên vào ngày mai,Đan Yến mong cho ngày mai đến thật nhanh.Cô ghé siêu thị mua ít đồ thì gặp mẹ Chấn Phong đang nhặt mấy quả táo bị rơi dưới đất.Đan Yến chạy lại gần:"Để cháu giúp bác"
Mẹ Chấn Phong ngẩng đầu lên nhìn,hóa ra là Đan Yến.Gần đây,bà nghe mấy bà hàng xóm bàn tán về cô rất nhiều.Nào là Đan Yến xuất thân là kẻ mồ côi cha,Đan Yến đã từng cặp bồ với khá nhiều đạo diễn nổi tiếng,Đan Yến mắc bệnh ngôi sao thường đi làm muộn....v.v..Làm bà bỗng dưng nảy sinh ác cảm với cô:"Làm phiền cô quá,tôi tự nhặt được rồi"
"Dạ không sao đâu,xem như là cảm ơn bác về bữa cơm hôm nọ vậy"Đan Yến không nhận ra điều đó nên vẫn cười vui vẻ nói.
Cuối cùng thì Đan Yến cũng giúp mẹ Chấn Phong gom hết mớ trái cây bị rơi ra ngoài lại vào giỏ.Mẹ Chấn Phong từ từ đứng dậy thì bỗng dưng ngã xuống:"Ôi cái lưng của tôi,đau quá đi"thì ra là do lo cúi người xuống nên bị thế.Đan Yến đỡ mẹ Chấn Phong.
"Bác ổn chứ,để cháu đưa giúp bác về nhà nhé!"nói là làm,Đan Yến tay cầm giúp giỏ trái cây,tay đỡ mẹ Chấn Phong ra bãi đổ xe.
"Cháu vào đây để mua đồ mà,sao chưa mua được gì lại phiền cháu đưa về nữa"mẹ Chấn Phong nói nhẹ nhàng.
"Dạ mai cháu mua cũng được,mấy món linh tinh đó mà"Đan Yến nói dối,thật ra hôm nay là ngày giỗ của ba cô.
Đan Yến lái xe đưa mẹ Chấn Phong về nhà và giúp bà chuẩn bị bữa tối.
Mẹ Chấn Phong nhìn cô don dẹp nhà cửa giúp bà cười dịu dàng nghĩ:"Con bé thật khác với những gì mấy bà đó nói"
Cô từ chối ở lại dùng bữa,bảo về vì mẹ đang đơi ở nhà.Đan Yến vừa ra khỏi cửa thì gặp Chấn Phong đang bước vào:"Cô làm gì ở đây vậy?"Chấn Phong tò mò hỏi.
"Giúp mẹ anh một vài việc thôi mà"Đan Yến nói.
"Tại sao?"Chấn Phong ngạc nhiên hỏi,mẹ anh gọi cô đến giúp à.
"Mẹ anh bị đau lưng,tôi tình cờ gặp nên đưa bà về nhà và giúp"Đan Yến đơn giản giải thích.
"Cảm ơn nhé!"Chấn Phong cười tươi lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô.Anh không ngờ diễn viên nổi tiếng như cô lại tốt bụng như vậy.
Chấn Phong không hề biết rằng,nếu đó là người phụ nữ khác chưa chắc Đan Yến sẽ tốt bụng như vậy.Mà Đan Yến cũng quên mất rằng đó là lần đầu tiên mình quan tâm đến người khác nhiều như vậy ngoài mẹ mình.
Đan Yến chạy nhanh vào siêu thị mau ít đồ mẹ cô dặn cho ngày giỗ ngay sau khi rời khỏi nhà Chấn Phong.
Biệt Thự nơi gia đình Đan Yến từng sống
"Xin lỗi con về muộn"Đan Yến nói với mẹ cô khi vừa bước vào.
"Con đi hẹn hò à?"mẹ Đan Yến không lạ gì khi con gái mình đi cặp bồ cùng mấy ông đạo diễn,giám đốc nào đó.
"Dạ...vâng"không hiểu sao cô không hề muốn mẹ biết mình đã đến nhà Chấn Phong và giúp mẹ của anh.
Mẹ Đan Yến không hỏi gì thêm,hai người cùng im lặng nhìn di ảnh của ba cô.
"Con tuyệt đối không được yêu bất kì ai,nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta"mẹ cô lạnh giọng nói.
"Con biết rồi ạ"giọng Đan Yến hơi run lên,mẹ cô đã biết gì rồi à.Tâm trạng Đan Yến bỗng trùng xuống khi nghĩ đến viễn cảnh không thể yêu bất kì ai,cô nghĩ đến Chấn Phong.
Mẹ Đan Yến quan sát từng thay đổi trên nét mặt con gái mà thở dài.Sao bà không biết con mình đang nghĩ gì cơ chứ,nhưng vì kế hoạnh trả thù không thể để chuyện đó xảy ra được.Con bé sẽ bị phân tâm mất.
Công Ty DUY THẮNG
Hôm nay Hà Băng cố tình làm thêm giờ để về trễ,vì Trưởng Phòng hôm nay tăng ca làm việc.Kim đồng hồ nhích đến 8h30',mọi người trong công ty đều về hết.Ngoại trừ cô và Trưởng Phòng.hà Băng thu dọn đồ đạc của mình và tiến từng bước đến phòng làm việc của Trưởng Phòng.Hà Băng ngắt cầu dao điện,khiến cả công ty tối đen như mực(các nhân viên trong công ty,ai về trễ thì luôn được bảo vệ dặn dò xong việc nhớ ngát cầu dao).
"Này,tôi còn đang làm việc cơ mà"tiếng Trưởng Phòng la lên.
Hà Băng lấy mũ áo trùm kín mặt mình,để túi xách ở ngoài và đạp cửa xông vào phòng làm việc của Trưởng Phòng.
28-05-2012, 21:36
Công Ty DUY THẮNG
"Ai vào đó?"giọng Trưởng Phòng run run,chẳng lẽ là trộm à hay là....ma...aa:MatCuoi (18):
Hà Băng yên lặng,từ từ tiến lại gần ông ta.Giả giọng:"Đưa ta 500.000đồng,nhanh lên"cô nhất định phải đòi lại số tiền đã tốn để mua vé tàu xe lửa đến địa chỉ mà ông ta đưa.:MatCuoi (7):
"Trong...túi....xin...xin...tha cho mạng nhỏ của tôi"lần này Trưởng Phòng nói như sắp khóc vậy,ông sợ'tên trộm' sẽ giết người diệt khẩu.
"Ta sẽ không giết ông,nói mau.Đám cưới cháu ông tổ chức ở đâu?"Hà Băng hỏi điều cần hỏi.
"Ở...Nha Trang,nhưng mà ngươi hỏi để làm gì?"mặc dù đang trong trạng thái hoảng sợ nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo hỏi.Thật kì lạ nha.
"Ông...không cần biết.Đưa tôi một tấm thiệp mời nhanh lên.Tôi muốn đến đó ăn miễn phí"Hà Băng viện một cái cớ:MatCuoi (1):.
Trưởng Phòng bán tín bán nghi,nhưng vì mạng sống nhỏ nhoi nên đành viết một tấm thiệp mời đưa'tên trộm' đó.
Hà Băng cầm chắc tấm thiệp với tên khách mời là...cháu của bạn ở xa?cô lấy của Trưởng Phòng số tiền cần lấy và đánh vào đầu cho ông ta ngất đi.Hà Băng về nhà an toàn.