Định mệnh hay số kiếp..con người, ai cũng như ai, cũng được ông trời định sẵn cho cái số, đời người ai mà chẳng vậy, khác nhau có lẽ là ai tới số trước mà thôi..
"Năm 19 tuổi cô trao thân cho anh..".
Anh nói tình yêu phải có ngọn lửa của dục vọng thì nó mới rạo rực được, anh nói anh yêu cô, anh cần cô, và anh cũng cần trinh tiết của cô…
Cô nghe theo và hoàn toàn tin tưởng anh.Cái đêm cô cho anh,Anh thì sung sướng chìm đắm trong hoang lạc.Còn cô thì lại có cảm giác lo lắng đến tột độ....
Sau khi say đắm với niềm vui.Anh lăn ra ngủ say, mặc kệ cảm giác của cô.Mặc kệ nước mắt cô đang chảy vì đau...
Cô cố quên đi.Nằm cạnh anh.Có lẽ ngày mai sẽ khác đi, nhìn dáng vẻ anh ngủ, con người này, nhiều lần làm cô đau khổ, nhưng sao cô vẫn dại khờ nghe theo đến mê muội, có phải tình yêu làm cho lí trí của con người thêm dại khờ hay không??
Thế nhưng cô hoàn toàn sai lầm.Anh đã chán chê cô,Anh không còn yêu cô như trước đây. Cái ngày mà anh nói yêu cô..sao bây giờ thấy xa rời quá..Nhớ lại quá khứ, cô khóc ròng..
Cô chỉ còn lại một mình trên cõi đời bất hạnh này.Ba mẹ cô mất vì tai nạn giao thông.Đứa em gái thua cô 6 tuổi,ngay từ bé cô đã biết chăm lo cho em.Lớp 9, cô nghĩ học vào thành phố kiếm sống.Cô gửi em cho bà ngoại,bươn chải nuôi gia đình.
Một mình nơi phồn hoa đô thị.Cô lạc lõng và trơi trọi làm sao?.Cô gặp anh, một người cũng lưu lạc xa xứ.Cô và anh có chung sự đồng cảm,Cô yêu anh, cần anh.
Không cần biết anh giàu nghèo thế nào.Chỉ cần có anh,để Cô dựa vai bên anh,nhỏ bé như một cô gái đang yêu.Không phải gồng mình vì cuộc sống,cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn người.
Con gái là vậy, bề ngoài mạnh mẽ đến đâu.Nhưng thâm tâm lại yếu đuối gấp bội, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, thì mọi buồn đau, cực khổ đều tan biến.
Để tiết kiệm chi phí, cô và anh dọn về ở chung phòng.Căn phòng trọ chật hẹp,đủ để 2 người sống.Mọi thứ xem như khả quan hơn, lúc ấy cô chưa bước vào tuổi mười tám..
Tuổi 18, cái tuổi được xem là đẹp nhất của thời con gái, cái tuổi đánh dấu một bước ngoặc quan trọng của cuộc đời, là được trưởng thành, được tự do với cuộc sống, nhưng đối với cô, tuổi 18 cũng bình thường như bao ngày trôi qua. Khi biết bao cô gái được vui vẽ,gia đình êm ấm..........thì cô phải gòng lưng làm công nhân bóc vỏ tôm trong một khu chế xuất.
Lúc yêu thì mọi thứ dường như hoàn hảo, anh lo lắng, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Sáng đưa cô đi làm, tối đón về, anh luôn quan tâm hỏi han về cuộc sống hằng ngày của cô, hạnh phúc, cô cảm nhận được hạnh phúc len lõi ở cái nơi xa quê này.
Những ngày đầu khi về sống với nhau,anh lộ rõ là 1 người ham chơi hơn ham làm.Tiền kiếm được,không đủ cho anh chơi bời.
Cô biết là anh xấu,nhưng,sao cô không dứt ra được.Cô không thể lý giải nỗi mình....
Trở về lại thực tại,con người này đang nằm cạnh cô.Dù xấu xa cỡ nào thì cô vẫn yêu,người ta nói đó là mù quáng cơ mà.
Dạo này anh đi về thất thường,cứ mỗi lần anh về là mùi rựu nồng cả phòng. Anh đè cô ra hôn lấy hôn để, Anh mò mẫm và làm chuyện " ấy" với cô. Cô đau đớn tột cùng. Hễ như lần nào có chuyện bực bội, hay là say rựu là anh như con thú hoang dại,vồ vập lấy Cô . Bất kể cô van nài,anh vẫn không tha.
Anh lao vào người cô như điên dại. Dù cô đang dính đèn đỏ hay không? anh cũng không cho phép cô từ chối. Cô thấy mình càng ngày càng tiều tụy đi trong thấy...
Cô dường như là gái bao để anh thỏa mãn dục vọng, nỗi ê chề cứ chồng chắt lên nhau. Ngày xưa, ngày mới yêu nhau, sao lại vô tình đi mất..
Tới đỉnh điểm nào đó. Côi cũng sẽ phản kháng lại.
Hôm đó anh say mèm. Lôi Cô ra, xé toạt cả quần áo. Cô vùng vẫy nhưng anh mạnh đến nỗi cô không còn chút sức lực,cô lấy hết can đảm vớ đại chiếc đèn ngủ đánh tới tấp vào anh. Cô đã chuẩn bị sẵn,đồ đạt cô đã giấu ở bụi rậm trước đường.Anh ôm lấy đầu quằn quại. Cô chạy thật nhanh, chạy đến mức có thể.
Cô bỏ trốn. Chỉ nghe loáng tiếng anh chửi rủa." đồ con đàn bà thối,mày là chó cái mà.."
- Nước mắt cô tuông rơi. Giờ đây tôi đã thành đàn bà.Một con đàn bà bạc phước nhất thế gian..
Xách túi hành lý trên tay. Cô đi trong vô thức,Cô muốn tự tử. Chỉ có cách đó mới giải thoát được linh hồn Cô.
Đứng trên thành cầu.Cô nghĩ "chỉ việc leo lên..và nhảy xuống."
Không cảm giác đau đớn, sẽ quên, sẽ quên hết tất cả, không còn nỗi ám ảnh về đêm, không còn sự lo lắng khi thấy người đàn ông đó, không còn, không còn chút gì nữa cả…
Có phải cô ích kĩ quá không??.Cô chỉ nghĩ cho mình,còn bà và em cô sẽ như thế nào. Lòng cô quặn thắt khi nghĩ đến họ. Mặc kệ, cô vẫn quyết tâm. Vừa trèo lên gần tới thành.Có ai đó như kéo Cô thật mạnh,ngã sóng soài ra đường.
-Này cô..cô có sao không? cô điên rồi ư??
-Anh hãy để cho tôi được chết, tôi van anh
Nước mắt cô chảy đầm đìa..2 con người, 2 số phận có lẻ duyên trời gắn kết họ với nhau..
Anh nói cô đừng nghĩ quẩn mọi chuyện cũng có cách gải quyết.Côi chỉ mới 19 tuổi. Cái tuổi quá non để nếm trải mùi đời.
Cô đẹp..đẹp theo kiểu đàn bà...mặn mà khó tả...
Anh cho cô qua đêm ở nhà. Anh cũng là người xa xứ kiếm miếng ăn. Ở anh cô thấy sự lương thiện. Nhìn anh, cô thấy lòng ấm áp đến lạ, anh ân cần lo lắng, anh dịu dàng che chở, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô mủi lòng..
Cô quyết tâm về quê, sáng đó anh tiễn cô lên xe. Nhưng sao cô cứ thấy bịn rịn trong người. Cô cho anh địa chỉ.
Về nhà,cô ôm chầm lấy bà khóc nức nở. 19 tuổi trở thành đàn bà,còn có chuyện gì mà không thể trong đời cô nữa.
Tự dưng cô thấy mình thật ngốc, cô yêu lắm cuộc sống này...
2 tuần sau.Cô nhận được bức thư tay anh gửi. Chữ anh không đẹp nhưng nắn nót,anh chỉ viết đôi dòng thăm hỏi cô, nói cô đừng nghĩ quẩn.
Anh giúp cô yêu đời hơn, không còn những cơn cá mộng kéo dài, mà thay vào đó là hình ảnh về anh, một người đàn ông lương thiện..
Giữa anh và cô có một mối thân tình nào đó...
Liên lạc thư tay cũng hơn được nữa năm. Đột nhiên lá thư cuối anh gửi. Cô đọc mà vừa lo vừa vui...
" em!! nhớ lần đầu gặp em..nhìn khuôn mặt đẹp nhưng chứa chan nỗi buồn. Anh cứ đứng miết bên kia đường,nhìn em thầm lặng. Có phải là duyên trời hay không??? anh không nghĩ rằng em lại bồng bột như thế..Anh không muốn em phải mắc sai lầm khi ở thế giới bên kia. Anh nhanh chân chạy lại cản em,anh mừng vì vừa kịp lúc. Nhìn em khóc mà anh thấy nao lòng. Tuy đó chỉ là lần đầu gặp mặt. Anh thật sự muốn được che chở cho em.
.
.
.
cuối tháng này anh sẽ dẫn ba má về hỏi cưới em nhé. Đừng từ chối anh!! đợi thư em"
Cô lo lắng, cô sợ mình sẽ tiếp tục đi theo lối mòn. Cô không còn trinh nữa, có người đàn ông nào lại chấp nhận mình không phải là người đầu tiên cơ chứ.
Cô không đáng được anh yêu.Nhưng cô có cảm giác anh rất khác với mọi người. Nhờ có anh mà tâm hồn cô không còn chai sạn, nhưng cô vẫn sợ, sợ quá khứ sẽ lập lại, sợ người đời dè bỉu, và sợ nhất là anh sẽ bỏ cô ra đi. Giữa con tim và lí trí, cô nên làm thế nào đây
Cô đồng ý...
Năm 20 tuổi cô lên xe hoa. Hạnh phúc. Cô cứ ngỡ là đây....
Đêm tân hôn, cô sợ anh biết mình mất trinh sẽ rũ bỏ cô.Thế nên cô giấu tuyệt,chuẩn bị một ít máu giả...
Cuộc hoang lạc nhanh chóng diễn ra. Anh đâm ra ngủ. Cô rón rén rưới một ít máu lên tấm gra ngay chỗ cô nằm...
Sáng thức giấc. Anh nhận ra vết máu đào của cô,anh vui sướng ôm cô vào lòng.Anh cứ ngỡ rằng cô ra đời sớm sẽ sa vào cạm bẫy nhưng anh lầm...
còn cô thì phải cố gắng che giấu sự thật này.............
Nhiều khi thấy anh đọc báo,nói về chuyện trinh tiết của phụ nữ, là tự dưng cô thấy hoảng loảng vô cùng...........
Năm 21 tuổi cô có thai con trai đầu lòng. Anh vui lắm, anh gọi mẹ vào chăm sóc cô...
Ngày cô chuyển dạ, anh không có bên cạnh,anh bận phải đi làm xa. Anh cố gắng kiếm tiền thật nhiều để đón con trai,nuôi con cho bằng bạn bằng bè...
Cô phải vượt cạn một mình...
Đau,cô đau quá .Cô dường như muốn ngất đi. Tiếng bác sĩ, y tá nháo nhào cả lên..
Cố gắng đừng để thai phụ ngất đi, sẽ rất nguy hiểm...
Thấy rồi thấy đầu đứa bé rồi....1.2.3 cố lên nào..Cô ráng dùng hơi sức cuối cùng..
-Oe..Oe..mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhìn con,cô thấy hạnh phúc nhường nào...
Ngày chồng ghé thăm.Anh xin lỗi vì không có bên cạnh cô trong lúc nguy khó.
Nhìn thấy con trai mà anh vui sướng tột cùng...
Năm con lên 2 tuổi. Cô hay biết rằng người yêu cũ của cô vừa ra tù...
Cô lo lắng lắm.Nhìn đâu cô cũng thấy hình ảnh anh ta chà đạp, cưỡng ép cô, hạnh phúc của cô có thể còn hay không??
Tại sao cứ nhìn con là cô thấy giống anh ta đến lạ thường. Cô như gặp cơn ác mộng. Điều đó khiến chồng cô rất lo lắng...
Ngày gì đến cũng phải đến. Cuối cùng anh ta cũng tìm gặp được cô. Anh ta bắt ép cô phải đưa tiền nếu không sẽ khai hết mọi chuyện, cô sợ hãi, cứ thế mà làm theo ý hắn...
"Người ta nói không ăn được thì đạp đổ" cuối cùng chồng cô cũng biết chuyện.
Anh biết cô đã mất trinh, anh đau lắm, mất là đau một nhưng dối anh là đau mười.
Anh chìm đắm trong con say,anh hành hạ mắng nhiếc cô không tiếc lời. Anh cưỡng bức cô, nhìn thấy cô đau đớn. Anh hả hê gấp bội lần.
Cô im lặng không nói gì? Vì có biết là lỗi của cô.
Cô không đau khi anh hành hạ mình,cô đau vì đứa con cô rứt ruột đẻ ra. Anh bảo nó là con hoang.
"Người ta ăn ốc bắt anh đổ vỏ..."
Còn gì đau bằng. Ngày cô bỏ anh và con đi, chỉ để lại bức thư tay. Cô nói anh hãy sống tốt và khẳng định đứa con đó là của anh, mong anh dạy nó nên người.
Cô bỏ đi mà lòng nặng trĩu,bước từng bước mệt nhọc. Hình ảnh ngây ngô của con và anh khiến cô không cầm được nước mắt...
Anh như chết lặng.Anh có phải quá đáng lắm không??? nước mắt anh rơi. Những giọt nước mắt hối hận. Anh ôm con,khóc nức nở.
Thằng bè chỉ mới hơn 2 tuổi mà mẹ đã bỏ nhà đi. Để anh với nó phải bơ vơ như thế này...
Anh đăng báo, tìm kiếm cô khắp nơi...
2 năm sau...
Anh biết tin cô. Vội vàng ẵm con đi tìm cô. Nhưng sự thật khốc liệt cỡ nào,cô đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Không kịp nhìn anh và con..
Giờ đây anh khóc, những giọt nước mắt muộn màng. Ôm con vào lòng mà nức nở.
Thằng bé chỉ biết ôm cổ ba.Lêu lêu,vì ba nó khóc nhè.Nó không biết rằng nó đã mất mẹ.
cô chết trẻ chỉ vừa tròn 25 tuổi...
Nhìn khuôn mặt cô trên bia đá.Anh thấy dường như cô đang cười và bảo rằng anh và con hãy sống hạnh phúc.
Còn anh thì cầu mong cô tha thứ cho anh, ở nơi nào đó cô vẫn được bình yên
Anh và con cùng ngước nhìn lên bầu trời vẫy tay tạm biệt cô............
Trang chủ » Truyện » Truyện ngắn
Tag: hanh phuc, tinh yeu, truyen ngan, truyen tinh yeu