***
Dương Thùy Nhi…. Dậy mau !!!!
Cái câu nói quen thuộc lại vang lên khi đã đánh thức đứa con gái thích nướng 5 lần mà nó không dậy.
Lần 1 “ Con gái dậy đi”
Lần 2 “ Dậy đi con gái”
Lần 3 “ Dậy chưa con”
Lần 4 “ Nhi dậy mau “
Lần 5 “ Thùy Nhi .. dậy !”
Và đến lần này thì mẹ nó đã phải lôi nguyên cái họ tên đẹp đẽ của nó ra.
Cố mở mắt, vơ vơ cái điện thoại :
- Mẹ ơiiiiii, cho con ngủ … hôm nay chủ nhật … mà mới 6 rưỡi mà mẹ.
- Ớ chủ nhật àk…thế con gái mẹ ngủ tiếp cũng được.. Nhưng nhớ dậy nấu bữa trưa. Mẹ kiểm tra đấy.
- OK Mẹ yêu ^^
Nói xong nó nhắm tịt mắt tính ngủ tiếp nhưng lại cái tiếng đập cửa “rộn ràng”
- Em gái yêu àk, dậy đi em, dậy đánh răng rửa mặt… Rồi vào ngủ tiếp.
Em út không ngoan gì cả… Anh dậy rồi mà sao cô trùm chăn ngon lành thế.
Ông anh trai phiền phức lúc nào cũng xuất hiện “ quá đúng lúc” … Có nửa đêm mà ông này kêu thì cũng đành bó phép.
Bực bội .. mắt nhắm- mắt mở bước ra khỏi phòng. Không quên lườm anh một cái dài tít tận Cà Mau
- Nhóc, cô 22t rồi đấy… Cứ lấy anh làm chuột bạch để thực hành lườm nếu cô muốn ế chỏng ra.. haha
Mặc kệ, lườm thì cứ lườm… ai bắt anh chọc tức nó trước đấy chứ. Hừ.
- Àk… anh trai tốt … anh bảo em không có nổi người yêu thế anh 25 rồi có mảnh tình nào vắt vai chưa thế… Tội anh tôi ghê vậy đó … ó ò
Nói rồi nó quay lưng đi vào nhà tắm. Để lại đó là người anh trai đứng sững người tức không nói được gì với con em gái.
- Mẹ ới… Con đi cà phê đây. Trưa về nấu cơm cho mẹ yêu nhá.
Con sợ ở nhà bị anh đạp cho “Bay giữa ngân hà” luôn đó mẹ. Hầy… mẹ yêu của con không biết bao giờ mới có con dâu đây… Thương mẹ yêu quá.
Cái miệng con nhỏ nói với mẹ, cái tay nó ôm mẹ .. Thế mà cái ánh mắt đểu nhất, cái thè lưỡi ghét nhất, cái chép miệng muốn đánh nhất lại dành cho anh trai đáng kính.
Mẹ nó cũng chỉ biết nhìn đứa con gái trẻ con mà cười.
- Thôi, chào anh trai tốt em đi chơi với bồ đây. Anh ở nhà ôm tương tư đi hén…
Kèm theo cái điệu bộ bye bye như học sinh mẫu giáo múa nó ngoắt người dắt xe ra khỏi cổng.
Sáng chủ nhật nào cũng thế, nó ngủ nướng- mẹ kêu không dậy-chờ đến lúc anh trai gọi hú trời nó mới bật dậy. Gặm miếng bánh mì rồi xách lap ra quán cà phê… Ngồi một góc quen thuộc mà đến chị phục vụ cũng quen với cách gọi đồ uống của nó:
- Cho em một cốc cà phê không đường, không đá nhé chị
Và quan sát kĩ hơn sẽ thấy anh chàng chủ quán luôn chọn một chỗ ngồi thuận tiện để ngắm nhìn cô gái có sở thích kì lạ !
Nó thích ngắm từng giọt, từng giọt cà phê rơi xuống. Nhấp từng ngụm cà phê thật đắng và cảm nhận “vị ngọt trong đắng” khi cà phê rơi xuống cố.
Chép chép cái miệng rồi lại ngước mắt lên nghĩ phần tiếp theo cho truyện đang viết dở.
- Chào em, anh ngồi chung được chứ.
Nó nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáng yêu đến lạ.
Cái nụ cười của nó khiến ai nhìn vào cũng thấy nao lòng. Ít nhất là anh chàng chủ quán bảnh trai kia !
- Em tên gì vậy ?
- Em hả, tên Nhi
- Tên đẹp quá ha
- Hehe.. tất nhiên rồi ạ
Một loạt câu hỏi anh chàng đặt ra, nó chỉ ngồi cười rồi trả lời như vấn đáp.
Nó chẳng buồn quan tâm tên anh ta là gì, nhà anh ta ở đâu. Đến cả lúc về nhà rồi nó mới ngồi nghĩ lại “Nãy anh ý có trả tiền nước không vậy nhỉ ?”
Từng cái chủ nhật trôi qua, nó dần thích với cách nói chuyện hóm hỉnh của anh. Nó dần quen với việc sáng chủ nhật sẽ đi uống cà phê với một anh chàng nào đó.
Và nó biết được thêm, anh chàng ấy tên Hoàng Văn Phong !
Nó nhận thấy sự quan trọng của anh trong cuộc sống nó ngày càng lớn.
Thay vì bực tức vì anh chàng lắm điều.
Nào là : “ Em ngủ sớm đi”
“ Em đừng uống cà phê nhiều như thế”
Nó lại thấy anh chàng ngốc này quan tâm nó rất nhiều!
Nó mở lòng ra với con người ấy. Cười nhiều hơn và cười đúng nghĩa- nụ cười tươi nhất kể từ khi nó kết thúc với “ tình đầu” !
Mối tình đầu của nó đến nhanh và cũng kết thúc chóng vánh. Một tình yêu non chết yểu!
Một thứ tình cảm làm nó vu vơ thật nhiều, đau khổ cũng thật nhiều !
Dần dần, giữa anh và nó có một thứ tình cảm gọi là TÌNH YÊU.
Yêu từ những lời quan tâm dễ thương, cái nắm tay thật dịu.
Yêu – không cần ai phải mở lời tỏ tình !
Và những lần ghen tuông đáng yêu đến lạ :
- Này, em thấy cô nhân viên mới của anh xinh không ?
-Ừm … xinh .. Anh với cô ấy hợp đấy
- Em không ghen àk ?
- Hơ… có gì mà phải ghen
-Thế đi ăn kem với anh nhá
- Thôi…. Về quán ăn với cô nhân viên xinh đẹp đi . J
Nó bớt dần cái tính lanh chanh trêu người anh “tốt tính”. Nấu ăn ngon hơn phụ mẹ mỗi ngày.
- Hù… em gái tôi dậy sớm thế… hoa mắt rồi
- Hehe… em sẽ làm bữa sáng cho anh
- Chà.. động trời hả Nhi ???
*reng reng*
- Cô bé, sáng nay em đi công viên với anh không
- Để em suy nghĩ J)
- Xuống nhà đi… anh đang ở dưới.
Cổng nhà nó là rực rỡ những hoa và bong bóng. Một ánh mắt biết cười thay thế cho những lời yêu thương anh muốn nói.
Và đâu đó, cô nhân viên xinh đẹp kia bưng ra 1 cốc cà phê- không đường- không đá.
“ Anh sẽ cùng em uống loại cà phê ấy… không đường – không đá . Không đường để thấy được rằng- trong cái đắng vẫn có cái ngọt. Không đá để thấy được rằng … Một tình yêu ấm nóng luôn hiện hữu bên em”.
Hết.
Trang chủ » Truyện » Truyện ngắn