Snack's 1967
Đọc truyện

Ánh sáng cuối đường hầm... là cậu


7h tối, kết thúc lớp học đàn, nó phi vội ra cửa ngồi ắt ẻo trên con xe đạp quay lại nhìn Ngọc (bạn thân nó) cười hí hửng. Chả là chúng nó có giao kèo, cứ đứa nào leo lên xe ngồi trước thì đứa kia phải chở. Hôm nay nó lại thắng! Lại được một bữa đắc chí
!
Trên con ngựa chiến, hai đứa chúng nó vừa đi vừa nghêu ngao cứ như trời này đất này là của ta:" nhớ anh, cô đơn mình em biết thôi. Nghĩ về anh nụ cười hồn nhiên khóe môi..... "

- ọe. Cái tiếng gì thế? Đau tai quá!... _Nam thằng bạn cùng lớp,cũng gần nhà nó lên tiếng

- Đau thì bịt tai lại. Ai mướn nghe_ nó cũng không kém miếng

_ bịt rồi nhưng bà "kêu" to qá, nên vẫn nghe thấy đây này


_ ơ... Ơ...

_ ơ quả bơ có hột. Nam nhảy vào họng nó

_ Ô.. Ôn....ông . Nó tức không thốt thành lời.miệng cứng lại. Thằng bạn được phen cười hả hê

_ đồ đàn bà. Nó hét lớn quay mặt sang chỗ khác , miệng lẩm bẩm chửi rủa thằng bạn
..................

Cứ thế chúng nó cứ chọc ghẹo nhau cho tới khi Ngọc thả nó ở ngã ba cách nhà nó 100m vì nhà hai đứa không cùng đường mà hôm nay ngọc không đưa nó về tận nhà được vì ngọc bận. Thế là toi con nhỏ. Mọi hôm nó đâu có dám đi một mình vô nhà.... Đang lo nghĩ thì chợt nó nhớ ra thằng Nam cũng ở gần nhà nó. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt quay lại Nam.
- nam ơi( ngọt ngào thâí ớn)....

- ơ thế tớ về nhá ngân(tên nó), giả bộ như không nghe thâí. Nam đạp chạy trước

_ này... Hét rồi nó đuổi theo. Mắt rưng rưng muốn khóc

................

_Thằng nam thối. Thằng chết tiệt. Trong tiếng nức nở nó vẫn đang nguyền rủa Nam. Nó khóc, nó sợ rồi. Cũng đúng thôi, từ bé tới giờ chúng nó kứ nc là lại kãi lộn, vì thế kả 2 đứa chả ưa gì nhau. Còn nam đã yên vị ở nhà. Ngồi hả hê, tưởng tượng ra khuôn mặt tức tối của ngân bây giờ. Điều đó làm nó sung sướng.

Sau chặng đương vất vả thì nó giờ cũng vật vã lết vô nhà, sau trận mưa lệ có lẽ nó cũng đã đói. Giờ đầu nó chỉ nghĩ đến gà rán, bánh kem và bánh mì nướng lu. Bất chợt nó nhìn thấy con xe của ba dựng trước sân. Quên hết tất cả mệt mỏi nó chạy ùa vào nhà để ôm lâì ba nó. Lâu lắm rồi 3 nó mới về nhà.
_ anh nói thế là sao, tôi không chấp nhận_tiếng mẹ nó vọng ra làm nó khựng lại trước hiên

_ tôi nói rồi, tôi sẽ nuôi con bé

_ Tôi cũng là mẹ nó. Tôi sẽ nuôi nó. Nó còn nhỏ và cần bàn tay tôi chăm sóc

_ Khả Aí cũng sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Cô không cần phải lo

_ í anh nói cô ta sẽ chăm sóc cho Ngân sao. Anh nghĩ cô ta sẽ chăm sóc con riêng của anh à

_ Ba mẹ đang nói gì vậy... - Nó nói trong nước mắt.. Khả Aí là ai hả ba. Chuyện này là sao.. Nó hét lên..

Cảm xúc vỡ òa. Nó khóc. Mọi thứ kéo đến bất ngờ khiến nó choáng váng, mọi thứ nó vừa nghe cứ ù trong tai nó, đeo bám lí trí nó. Nó đau. Tim thắt lại như thể cố không cho máu gỉ ra, tim nó vỡ vụn ra nghìn mảnh. Chết lặng trong nước mắt., không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta nổi da gà. Lâu lâu chỉ nghe tiếng nấc lên khi nó đang cố kìm nén tiếng khóc. Sao lại dấu nó..

_ tại sao ? Hả? Tại sao?

Nó hét rồi quay mặt lao ra khỏi nhà trong khi cơn mưa thu đang muốn nuốt chửng tất cả. Có lẽ đó là cách tốt nhất để nó có thể bình tĩnh lại. Nước hắt vào mặt nó, rát, buốt nhưng so với cái buốt trong tim nó bây giờ thì có là gì. Chạy mải miết trong mưa.... Mưa sẽ che đi tiếng khóc của nó. Mưa sẽ hòa đi lệ đắng trên mặt nó. Và phải chăng mưa là nước mắt nó.

Ánh Sáng Cuối Đường Hầm... Là Cậu
Ánh Sáng Cuối Đường Hầm... Là Cậu

Chạy chạy mãi, chạy để tìm lối thoát cho bản thân nó. Gió rít lên, cuộn tròn chồng chất phả vào đêm tối kéo không gian chùng xuống lạnh lẽo, gê rợn. Con đường mưa trắng xóa vắng tanh, chỉ một mình nó rảo bước nhưng không biết sẽ đi về đâu. Đầu óc nó quay cuồng với những thứ vừa nghe thấy. Càng nghĩ nó lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt thấm vào khóe miệng mặn đắng. Nó mệt, nó lạnh một mình giữa con đường mưa khi đêm khuya đã điểm nhưng giờ nó không còn thấy sợ bóng tối nữa.... Bóng tối ấy có là gì so với nỗi sợ mà nó đang phải chịu đựng 

Mưa càng nặng hạt và vẫn chỉ mình nó sải những bước, mệt mỏi nó quỵ xuống vệ đường khóc thõa những gì mà nó phải chịu đựng, khóc cho thứ cảm xúc mà nó cố kìm nén để không thốt thành tiếng.Ngôi nhà hạnh phúc của nó phút chốc tiêu tan, mọi thử sụp đổ khiến nó đau đớn và tuyệt vọng, rồi đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào? Đâu sẽ là niềm vui cho nó. Nơi nào để nó tìm thâí nụ cười trước đây??



* thay đổi

Gần 3h sáng nó mới về nhà. Khi mà cơn mưa đã tạnh và những người bán chợ sớm bắt đầu một ngày mới thì nó cũng trở thành một con người mới: vô hồn.

Bỏ ngoài tai những lời lo lắng, hỏi han của ba mẹ, nó bước vội lên lầu, nó không muốn nhìn ba mẹ nó lúc này, nó chưa thể đối diên với sự thật. Ngã người xuống giường nó chẳng thể nào chợp mắt được, nó lại khóc. Đưa vội tay quệt dòng lệ nóng ran trên mặt, nó đã tự hứa sẽ không khóc nữa nhưng nó vẫn không làm được. Thực tại quá phũ phàng với nó và nó muốn trốn chạy...


Đồng hồ điểm 6h sáng, nó bật dậy. Có lẽ nó đã ngủ thiếp đi sau khi khóc. Đôi mắt sưng húp lên trông thấy, cuồng mắt thâm đen là những gì nó nhìn thấy mình qua gương. Người nó nóng ran, ê ẩm nhưng nó không muốn ở nhà, đúng hơn là không muốn gặp ba mẹ nó lúc này. Vớ vội cặp kính nobita tròn đeo vào mắt, nó không cận nhưng nó không muốn ai nhìn thấy nó bộ dạng bây giờ. Nó vẫn thế,vẫn như lúc về, bước đi mà không nói một lời nào, khuôn mặt lạnh băng...Bước vào lớp vẫn với khuôn mặt lạnh , nó không thể nô đùa, vui vẻ như mọi ngày nữa. Ngay cả cố gượng cười nó cũng không làm được..


*3 tháng sau:


Dần dần nó thu về một góc khuất, ít nói, lạnh lùng và vô cảm. Tuy học lực nó không phải xuất sắc nhất nhưng nó cũng đứng thứ 5 trong lớp, vậy mà bây giờ nó tụt xuống top cuối, điểm kiểm tra, điểm thi đến tệ hại nhưng dường như nó không quan tâm nữa. Ngọc với nó vẫn là bạn thân nhưng nó không tâm sự gì với Ngọc, chỉ là im lặng khi nó bên Ngọc, thế thôi nó cũng đã thâí mình được nhẹ nhõm biết nhường nào


_ Hôm nay ba mẹ tao ra tòa _ sau một hồi im lặng nó cất lời



_ Sao cơ?? Ngọc giật mình



_ 3 tháng rồi. Tao biết chuyện ba tháng rồi_ Nó nói trong nước mắt



_ Mày.. Sao mày không nói với tao _ Ngọc nói rồi ôm chầm lấy nó khóc sướt mướt.... _ Sao mày có thể chịu đưng một mình được hả.... Ngọc dàn giụa


Không thể kìm nén được nữa nó đã khóc lên thành tiếng. Khóc cho những gì mà nó đã, đang chịu đựng, khóc vì có đứa bạn tốt như Ngọc. Nó cũng ôm chầm lấy con bạn.


Sau một hồi " lăn xả" thì giờ hai đứa mới bình tĩnh lại.


_ Thế mày định ở với ai?



_ Với mẹ tao. Tao sẽ ở lại ngôi nhà đó, ngôi nhà của tao



_ Thế còn ba mày



_ Có người đàn bà khác rồi_ Nó cười nhẹ: chua chát



Lúc này Ngọc cũng không hỏi thêm. Nó biết con bạn sẽ lại khóc nếu nó cố đào sâu hơn. Dù chưa trải qua những chuyện như vậy song có lẽ Ngọc hiểu được tâm trạng nó lúc này. Và Ngọc cũng hiểu rằng đó là cú sốc lớn khiến nó thay đổi. Chỉ bên Ngọc nó mới có thể giãi bày nhưng Ngân hồn nhiên, ương bướng ngày xưa đã biến mất, và Ngọc cũng không thể tìm lại con người trước kia cho nó..

Gió đầu mùa tháng 8 se se lạnh phả vào không gian khiến đất trời dịu nhẹ đến tĩnh lặng. Người người tất tả, hối hả xuống đường như để tận hưởng cho đủ,cho hết cái dư vị của đất trời. Người ta cười nói, nô đùa bên gia đình trong khi nó lang thang một mình trên những con phố dài đượm mùi hoa sữa. Những kí ức, những mảnh vỡ của miền hoài niệm về ngôi nhà hạnh phúc của nó chợt ùa về khiến mắt nó ngấn lệ. Nó lại thế rồi! 

_ Nếu đây là giấc mơ thì xin cho tôi tỉnh giấc, xin cho tôi trở về cuộc sống của chính bản thân tôi trước kia. .. _ nó khẽ thở dài


_ Này.. Heo _ Nam gọi


Không cần quay đầu lại thì nó cũng biết là ai, nó vẫn im lặng, rảo bước, không chút cảm xúc


_ này.. Điếc à


Nó vẫn thế, lững thững bước đi


Nam phi xe chặn ngay trước mặt nó.... _ có cần xe thồ không? Yên tâm , không lấy tiền đâu.


_ tránh ra


_ thế thì đi xe ôm nhé. Cho ôm xả ga mà miễn phí luôn.


Lách qua xe Nam, nó bước tiếp. Nó không thích Nam nếu không muốn nói là ghét. Rồi cậu ta sẽ lại chọc khoáy nó. Nó ghét điều đó. Và hơn nữa, nó cũng chả muốn đôi co với Nam nữa.


Đứng từ xa nhìn nó bước đi, Nam khẽ cảm thấy chạnh lòng. không hiểu từ lúc nào Nam đã thôi ghét nó thay vào đó là sự thương cảm. Dù nó không nói nhưng Nam cũng mơ hồ biết chuyện gia đình nó,. Nhớ lần nó biết sự thật, Nam đã nhìn thấy nó chạy đi giữa cơn mưa trắng xóa. Khoảng vài tiếng sau lại thấy ba nó đội mưa sang hỏi Nam có nó bên nhà không? Ít lâu sau không thấy ba nó về nhà nữa và nó thì thay đổi. Một con bé từ nhỏ đến lớn đều được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ thì chuyện gia đình tan vỡ thực sự là một cú sốc lớn, dù nhìn bề ngoài nó có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một đứa bé yếu đuối đã bị tổn thương mạnh. Bỗng thấy chua xót cho bản thân nó. Bất giác Nam đạp xe chạy theo nó nhưng nó đã lẩn đi ở ngã nào, có lẽ nó đã tìm được một nơi để trút đi những cảm xúc trong lòng, để khóc òa như một đứa con nít....


..... Kíng kong... Kíng kong_ Nam ấm chuông liên hồi


_ Nam đấy hả cháu.. Mẹ Ngân mở cửa


_dạ, cháu chào cô. Ngân đi học chưa cô


_ chưa đâu, cháu vào nhà đi, để cô gọi Ngân


_dạ thôi, cháu đứng ngoài này được rồi ạ


_ ừ, cháu đợi nó tí nhé


_ con đi học. Ngân đáp cụt ngủn bước ra cửa


_ làm gì đấy_ nó khựng lại khi nhìn thấy Nam


_ trộm


_ừ. Đáp gọn nó bước đi, nó không hứng thú với những câu đùa của Nam


_ đùa thôi, bà lên xe tôi chở


_ không cần. Nó trả lời cộc lốc


_ thật không? Đừng hối hận đấy. Nam nói rồi đạp xe đi


Nó vẫn không nói gì, vẫn bước đi nhưng lạnh băng , không hồn

Nam cố đạp chậm để nghe nó gọi với lại như mọi lần nhưng lần này thì khác, nó chẳng hề lên tiếng, cũng chẳng đuổi theo. Có lẽ nó ghét Nam lắm. Nam nghĩ rồi đạp xe đi


Cả tiết học tâm trí Nam cứ nghĩ về nó, làm sao cho nó trở về con người trước kia đây. Không hiểu từ lúc nào Nam đã bắt đầu quan tâm, lo lắng cho nó.


_ Ngân, em đang nghĩ gì thế hả?


Namgiật mình khi nghe tiếng cô hương(gv anh văn) quát. Cô đưa bài kiểm tra 15p của nó lên. Trắng tinh. không chép đề, không làm bài, vỏn vẹn một tở giấy trắng


Những tiếng xì xào trong lớp bắt đầu nổi lên. Còn nó bị đuổi ra khỏi lớp và đề nghị mời phụ huynh. Nam bắt đầu cảm thấy lo cho nó. Cả buổi học chỉ nôn nao đợi trống tan trường để lao ra cửa về gặp nó.


_ bà bị làm sao vậy_ Nam phóng vào phòng nó


_ sao. Ông. Vào đây làm gì_ nó giật mình


_ bà làm sao thế hả


_ mặc kệ tui


_ ừ thì nhà bà có chuyện. Ừ thì ba mẹ bà li hôn thì đã sao? Sao bà phải phó mặc cuộc sóng của bà. không hợp thì chia tay, đó là chuyện thường. Việc gì bà phải thế hả. Bà như thế này mới cảm thấy vui sao._ nam tức quát lớn mà chưa kịp định thần lại những gì mình vừa nói.


_ sao...sao ôn... Ông?? Nó ấp úng, mắt ngấn lệ


_ à tôi...


_ bước ra khỏi phòng. Mau... Nó nói rồi khóc òa


Lần này thì Nam đã thấy khó xử, Nam đã làm nó khóc, đã khoét vào nỗi đau mà nó muốn quên đi. Đứng nhìn nó rồi Nam lẳng lặng quay lưng đi. Có lẽ giờ đây cậu đang cảm thấy mình có lỗi..

Gió vẫn không ngừng thổi và ở đâu đó có hai người đang mang hai tâm trạng khác nhau. Tuy mỗi người một suy nghĩ song có lẽ đâu đó trong lí trí đã có những phút nghĩ về nhau. Tuy không rõ rãng nhưng dường như những điểm chung đã bắt đầu xuất hiện giữa hai con người ấy.

Khác với mọi ngày, sáng nay Nam không đi xe đạp, cũng không đợi nó mà đi lững thững theo nó như thể sợ bị lạc đường. Nhưng nó lại không tới trường , nó rẽ vào một quán net gần công viên thiếu nhi. Muốn cản nó nhưng Nam chần chừ rồi quay mặt bước đi, có lẽ cậu còn cảm thấy ngại vì chuyện hôm qua. Khoảnh khắc Nam quay mặt đi cũng là lúc nó bước ra khỏi quán net, rẽ tới công viên mà khi nhỏ ba mẹ hay dẫn nó tới. Nó không muốn Nam nhìn thấy nó tới đây. Tìm kiếm một chỗ ngồi, cuối cùng nó yên vị bên chiếc xích lu trắng_ nơi nó thích nhất. Có lẽ câu nói của Nam đã khiến nó phải suy nghĩ nhiều và đó cũng chính là ánh sáng kéo nó ra khỏi vực sâu của bóng tối bây giờ.. Khẽ hít một hơi thât sâu, lau đi giọt lệ còn đang vương trên má, nó đứng dậy, khẽ cười rồi bước đi

Cả ngày không thấy nó trên lớp, cũng không thấy nó ra khỏi nhà đầu óc Nam cứ căng lên, nôn nao, lo lắng không biết nó ở đâu. có lẽ Nam đã hiểu nó như thế nào đối với bản thân mình.với Nam nó giờ không còn là sự thương hại, mà có lẽ nó đã là một phần cuộc sống của cậu. Nhưng so với chuyện nói cho nó biết tình cảm của mình thì việc tìm lại con người nó trước kia là quan trọng hơn vào lúc này..

Chần chừ mãi, cuối cùng Nam cũng quyết định bấm chuông. Cậu muốn chắc chắn là nó ở nhà và không lang thang bất cứ đâu..

_ Chuyện gì?

_ À, à bao giờ bà đi học lại

_ không đi nữa

_ Sao , Nam hét toáng

_ Điếc à. Vào nhà đây..

_ Ơ

Cánh cửa khép lại, nó quay mặt bước vào nhà để lại Nam sau lưng với một đống suy nghĩ hỗn độn. Thần người một lúc lâu Nam mới bước về, có lẽ sẽ chẳng bao giờ Ngân trở về con người trước. Thất vọng, mọi cố gắng của nam gần như sụp đổ.. Nhưng Nam đâu biết nó đã nhìn Nam từ trên lầu , khẽ nở nụ cười hiếm hoi. Phải chăng nó sắp tìm được lối ra. Nó sẽ tìm được điểm tựa cho nó gượng dậy. Đang suy nghĩ lung tung bỗng điện thoại nó có tn
_ Này. Mai đi học đấy. Nhớ đấy... Là của Nam

Nó không trả lờ, đặt điện thoại xuống. Nó lại suy nghĩ, trầm ngâm và như đang thả hồn theo gió. Gió hãy mang nó đến nơi nào để nó tìm được bình yên. Píp píp. Điện thoại lại có tn:
_ Khuya rồi. Ngủ đi. Đèn phòng còn sáng.

Chợt đưa ánh mắt sang căn phòng của Nam, nó vẫn sáng điện. Nó cố đưa ánh mắt đi khắp phòng như để tìm kiếm thứ gì đó
Bỗng bóng đèn vụt tay, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm nỗi lòng nó. Nó bỗng cảm thấy như thiếu đi điều gì đó..khó nói,khó tả.. Chỉ biết khi nghĩ đến nó như thấy ấm áp lạ thường. Nó cũng lại tắt đèn và ngả mình xuống giường. Lần đâu tiên nó ngủ sớm hơn 1h, và đang nghĩ về một người.... 

2 ngày rồi nó không đến lớp. Nam lo lắng, bồn chồn, vẫn tin nhắn, gọi điện rồi phóng sang nhà nó đều đều nhắc nó ăn uống đủ bữa, cài khoá cẩn thận và nhớ mai đi học. Nhưng đều chả thấy nó đến lớp. 
Còn nó đã quen được Nam quan tâm, nhắc nhở. Khi nào cậu chưa nhắn tin là nó đã cảm thấy khó chịu, bực tức. Có lúc nó cũng thắc mắc về cảm giác này song có lẽ nó đã tìm được câu trả lời.

Cái lạnh của mùa thu dường như chỉ còn phảng phất. Sao hôm nay sáng quá, nhiều quá, nhiều đến kì lạ. Sau bao nhiêu thời gian giờ nó lại cảm nhận được nhịp điệu của cuộc sống, và dường như nó đang sống lại trong cái nhịp điệu ấy. Dạo này ba cũng hay về thăm nó, mẹ cũng đã luân chuyển công tác về được thành phố , sẽ không phải xa nhà nữa.

* 1tuần sau;
_ này... nó gọi làm Nam giật thót mình

_ hả

_ hả gì. Chở người ta đi học

_ sao

_điếc à. Cần chòi tai không? Nói xong nó cười. Lâu lắm rồi Nam lại mới thấy nụ cười ấy

_ à. Không...

Hôm nay nó lạ lắm, vừa ngồi trên xe vừa hát, rồi nói đủ thứ chuyện. Chưa bao giờ thấy nó nói nhiều như vậy. Bất chợt, nó vòng tay ôm lấy Nam: cảm ơn cậu! Ánh sáng của tớ. Rồi dựa người vào lưng Nam. Khí trời chưa hắn đã hết lạnh song ở đâu đó trong trái tim hai con người đang tỏa ra hơi ấm_ hương vị ngọt ngào của tình yêu. Hạnh phúc đến nhanh quá nhưng lại không hề dễ dàng

Giờ đây, nó đã hòa đồng trở lại, vui vẻ cười nói, gạt bỏ sau lưng những phiền muộn mà nó từng trải qua. Còn hơn một tháng nữa là tới kì thi cuối học kì I, Ngọc và Nam đang ra sức ôn tập cho nó để giúp nó tìm lại kiến thức sau thời gian nó bỏ bê.


Cuộc sống vẫn cứ xô bồ, và con người vẫn cứ tất bật với những công việc của mình. Mọi thứ vẫn đang hối hả diễn ra nhưng đối với nó cuộc sống bây giờ mới thật yên bình. Sau bao nhiêu đau khổ thì giờ nó đã tìm lại chính mình. Cảm ơn tình yêu ngọt ngào đã cứu rỗi linh hồn nó. Đã cho nó trở về với chính mình

Hết.

Trang chủ » Truyện » Truyện ngắn

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com