Đọc truyện

Hãy trở về với Anh


- Bao nhiêu ?


- 5 tỷ


- Cái con điên này, mày bị thần
kinh ak ?


Biến mẹ mày đi


Chiếc xe rồ ga đi, còn lại phía sau 1 đốm lửa đang ở trước bờ môi đỏ mọng. Cô gái với thân hình vô cùng quyến rũ, chiếc đầm đen trễ ngực khoét lưng không thể nào ngắn hơn ôm sát lấy người, điếu thuốc trên gương mặt đẹp đến từng góc cạnh, đôi môi đỏ làm tăng thêm vẻ trắng ngần của làn da nõn nà. Cô tựa vào gốc cây cười khẩy.


Màn đêm phủ xuống, đường phố vắng bóng người, chỉ cò vài cái xe đẩy bán hàng về khuya, tiếng gió rít qua từng khe cửa lùa qua cả những chỗ trống trên thân thể của Phi Phi, cô không cảm thấy lạnh.


- Sao hôm nay mày lại ra đây, điên ah, tìm mày mãi- Tiếng 1 cô gái cũng cực kì quyến rũ lanh lảnh


- Uhm, muốn thử cảm giác mới coi sao - Cô phì cười- Con dở, rồi sao, bao nhiêu rồi ?



Phi Phi phẩy tay, tiếp tục rít thuốc. Hôm nay cô đứng đây không phải để đón khách, nói vậy không có nghĩa là cô cao sang gì, có chăng thì cũng có cấp bậc 1 tí. Cô là gái gọi hạng sang.


- Về thôi, đứng đây nữa mai hết làm ăn - Cô gái kia cầm tay kéo cô lên xe.


- Mày về trước đi, chút tao về. Nói rồi cô phe phẩy cái giỏ xách đi thẳng. Trông dáng đi của cô giữa trời đông mới thấy hết được cái mỏng manh của người con gái đó.


- Eh, cô em, đi chơi cùng bọn anh chứ - 1 đám đầu xanh đầu đó phả hơi rượu vào mặt cô. Không nói gì, cô tránh sang 1 bên đi tiếp.


- Đừng tưởng bọn này không có tiền nhá, bao nhiêu nói đi.


- Cút hết tụi bây đi - Cô liếc đôi mắt sắc lạnh sang bọn người kia làm tụi nó tự dưng chùng lại. - Bà cái con này, mày không muốn yên thân đây mà?


 - 1 trong số đó giơ tay định giáng vào mặt cô.


- Bốp - 1 cú đấm như nảy lửa vào mặt tên đó, Phi Phi nhìn lên, 1 người con trai đứng trước mặt cô, anh cho từng tên đo ván khi chúng lũ lượt tiến về phía anh. Bọn chúng bỏ chạy tán loạn.


- Này - Phi Phi gọi giật lại Người con trai đó quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đa sầu như muốn thôi miên lấy cô. Gương mặt trắng nõn của cô tự dưng ửng đỏ, Phi Phi vội quay đi nơi khác.


Hãy trở về với Anh..!

- Chuyện gì ? Anh lạnh lùng đáp trả.


- Tôi về ké với, đường đêm như vậy, tôi sợ lắm.


Anh khẽ cười, 1 cô gái đanh đá như vậy, sắc sảo đến thế dám 1 mình đi giữa đường đêm Sài Gòn mà kêu sợ. Nhưng anh cũng không nói gì nữa mà đi thẳng.


- Nek. đợi tôi với, anh tên gì


- Thiên Bảo


Tiếng rì rầm hình như chỉ riêng của Phi Phi vang vọng trong đêm.


----------------------------------


Cô làm gì vậy ? Thiên Bảo nhìn Phi Phi khi cánh cửa vừa hé mở thì cô đã vội chui vào.


- Vào nhà - Cô trả lời với điệu bộ lí lắc, trẻ con


- Nhà ai ?- Thiên Bảo hỏi như muốn xác định lại


- Nhà anh - Chưa kịp để Thiên Bảo phản ứng thì Phi Phi đã chui tọt vào trong sự ngỡ ngàng xen lẫn bàng hoàng của Thiên Bảo.


- Này, về nhà đi - Anh nói từ ngoài cửa nhưng khi đặt chân vào thì chẳng thấy Phi Phi đâu, anh nhìn xung quanh thì nghe tiếng nước chảy từ trong nhà
tắm.


- Tôi đang tắm, mát ghê, chờ tí đi


- Cái gì ? anh chạy tới gõ cửa - Cô ra ngay đây, làm cái gì vậy hả.


- Anh la lối cái gì - Phi Phi hé cửa ló người ra, cô quấn cái khăn tắm, lúc này đây tóc cô ướt nhẹp, nước làm  cho người cô quyến rũ hơn, lấp ló dưới tấm khăn đó những giọt nước cứ chảy dài


- Cô, cô - anh vội vã quay đi, anh quá bất ngờ trước hành động của Phi Phi, mặt anh chuyển đỏ, miệng cứ lắp bắp trông thật buồn cười. - Cô thay đồ rồi ra ngay đây cho tôi


- Xí, tưởng gì, chờ đi, tôi tắm nhanh lắm, khoảng 1 tiếng thôi


- Cái gì ? Thiên Bảo bật dậy khi chưa kịp ngồi xuống ghế


- AK, quên, chắc hơn đó, khè khè


- Giọng Phi Phi như muốn trêu tức Thiên Bảo, anh muốn điên lên với cô gái trong kia.


- Trời, gì nữa đây ? Thiên Bảo đang từ trên lầu bước xuống với mái tóc chưa được lau khô nhìn Phi Phi đầy vẻ bất lực.

- Ăn - Cô đang cầm chùm nho trên tay, bứt bứt trái nho cô đưa lên mặt Thiên Bảo rồi vọt cho vào miệng.


- Cái áo ? Thiên Bảo không nói nên lời chỉ vào chiếc sơ mi trên người Phi Phi.


- Tôi thấy nó trong nhà tắm nên lấy mặc, chẳng lẽ lại mặc váy để ngủ.


- Ngủ? - Anh hét toáng lên kéo tay cô lại, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên


- Ngủ gì chứ? đây là nhà tôi - Thiên Bảo nói từng tiếng một như thể sợ Phi Phi không nghe thấy được.


- Thì sao ? Cô vẫn ung dung ăn nho và đọc cuốn sách trên bàn

- Cô...thật là hết nói - Thiên Bảo quay đi vì cô đã bó tay với cô gái này và vì anh không thể tiếp tục nhìn vào cô nữa. Vẻ đẹp lúc này đây của cô như muốn giết chết đi tất cả, trong đó có anh, khuôn mặt không son phấn, mái tóc ướt hơi rối phủ xuống ngang lưng, người cô chỉ khóc mỗi chiếc áo sơ-mi dài của anh để lộ đôi chân dài gợi cảm. Anh không thể tự dối mình lòng mình rằng cô quá đẹp.


- Phi Phi bật cười - Cái vẻ lạnh lùng lúc nãy của anh đã bị cô đánh gục, trông anh bây giờ cứ như 1 đứa trẻ con.


-
-Trời ơi ! Sao cô lại chui vào đây ? Anh bật dậy khi thấy một cánh tay ôm choàng lấy anh. Phi Phi dụi mắt 

- Nhà rộng quá, ở phòng kia tiếng gió cứ rít, còn có tiếng con gì kêu dzậy nek - ộp ộp - sợ quá nên không ngủ được -

Cô vừa nói vừa ra vẻ con ếch làm Thiên Bảo bật cười 

- Trông cô lúc này đáng yêu đến thế.


- Nhưng không được ngủ ở đây

- Thiên Bảo ra vẻ kiên quyết.



- Cho ngủ chung đi mà - năn nỉ đó - Phi Phi lay lay cánh tay Thiên Bảo, khuôn mặt cô nũng nịu.


- Không đạp, giành mền, ngủ ngoan nghe chưa - Anh vội nằm ngay xuống xoay người qua một bên để tránh ánh nhìn của Phi Phi.


- Tuân lệnh - Cô hét lớn, kéo mền lên che ngang người rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


Xoay người qua 1 bên, Thiên Bảo ngắm nhìn Phi Phi, cô cứ như con mèo con, hít hít cái mũi cô ngủ ngon lành, có lẽ 1 ngày mệt mỏi đây là giây phút Thiên Đường của cô.


Thiên Bảo thầm cười, ngộ thật, cô gái đanh đá lúc tối anh vô tình gặp thì ra lại có vẻ đẹp thánh thiện như vậy sao? Gác tay lên trán anh thầm nghĩ, nhưng cũng rắc rối thật, anh nhớ lại ban tối anh muốn đi dạo 1 vòng trước khi tắm rồi đi ngủ nhưng lại gặp được cô gái với vẻ đẹp sắc sảo đó đang đứng bên kia đường. Anh không ấn tượng vì cô đẹp mà vì điếu thuốc trên tay cô, lúc đó nhìn cô trông có vẻ bất cần và mặc kệ.


Rồi đi theo cô lúc nào không biết cho đến khi cô gặp nguy hiểm anh đã ra tay mà không hề có chút suy nghĩ gì nhưng cô phiền thật. Tắm, ăn, mặc, rồi ngủ mà lại leo lên giường anh nữa chứ, hết biết.


Kê lại cái gối cho cô anh cũng bắt
đầu nhắm mắt.


-
" Cám ơn anh vì tối hôm qua, tôi ngủ rất ngon- hehe-, tôi có lấy 1 hộp chocolate, 1 hộp sữa, 1 hộp bánh, 1 hộp kẹo, 1 hộp phomai và mấy kí trái cây đó nha bù lại tôi có làm sanwich kẹp thịt cho anh đó, chúc anh ngon miệng." Thiên Bảo dụi dụi mắt nhìn tờ giấy với nét chữ bướm bay kia, anh chạy vù xuống mở cái tủ lạnh.


- Thôi rồi, lại phải đi siêu thị - Nhìn sang chiếc sanwich bên cạnh, anh khẽ cười.


------------------- - Con Trinh nói sẽ giành Lão Trần với mấy đó - Cô bạn chung phòng vừa giũa móng tay vừa nói.


- Thì kệ nó


- Mày nói gì vậy ? Con bạn bật dậy ngạc nhiên


- Thì kệ nó chứ sao, tao không quan tâm


- Hiếm có khách sộp như lão ta lắm, mày nỡ để mất ak - nói xong cô gái ngã người ra sau ghế


- Mất hết cũng được - Phi Phi mỉm cười, cô đang nhớ đến tối qua, yên bình thật, có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của cô từ khi mối tình đầu tan vỡ. Rồi ánh mắt chợt đượm buồn, cô nhớ về quá khứ, quá khứ đưa đẩy cô đến hiện tại của ngày hôm nay.


- Tao đi đây - Cô sửa lại đôi giầy cao gót rồi đi ra cửa, hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, 1 cuộc gọi.

- Sao cưng - Của Lão Trần


- Sao trăng gì, next đi - Cô gạt máy, tắt nguồn nếu không có lẽ cô sẽ không yên với những cuộc gọi mất. Cô muốn thả mình đi bộ giữa những con đường, cô muốn tận hưởng cái không khí của trời đông.


----------------------


Phi Phi - Cô đứng ngay lại, 1 giọng nói quen thuộc mà từ lâu cô đã không còn muốn nghe, 1 bàn tay xoay vai cô lại, mắt cô từ từ ngước lên, cô không tin vào những gì đang thấy - Là Lâm Khang.


- Em khỏe không ? Giọng Lâm Khang chùng xuống, anh bóp nhẹ vào vai Phi Phi.


Nước mắt cô rơi xuống, rơi nhiều như cơn mưa giữa mùa đông, Lâm Khang lau vội những giọt nước mắt đang rớt xuống gương mặt xinh đẹp kia rồi ôm chấm lấy cô.


- Tránh ra - Cô gào lên


- Phi Phi


- Anh có tư cách gì mà đụng vào người tôi - Phi Phi khóc nấc lên.


- Anh xin lỗi , xin lỗi em, tối đó đáng lẽ anh không nên để em 1 mình ở đó.


- Đủ rồi, anh câm đi, mọi lời giải thích bây giờ có ý nghĩa gì nữa chứ, 2 năm qua anh ở đâu, sao lúc đó anh không giải thích hả, bây giờ anh quay lại để làm, kết thúc rồi. Chấm dứt vào cái ngày định mệnh đó rồi.


Bầu trời như chuyển đổi, gió rít lên lay những cành cây bên đường, tiếng lá xào xạc, cành cây đập mạnh vào nhau, Phi Phi thấy lạnh kinh khủng.


- Anh sợ, anh không dám đối diện với em, nhưng giờ đây anh nhận ra anh không thể mất em được - Lâm Khanh vẫn nắm chặt lấy cô mặc Phi Phi chống cự


- Buông cô ấy ra


- Mày là ai?


- Tao nói mày buông cô ấy ra trước khi tao cho mày 1 đấm - Ánh mắt Thiên Bảo đầy vẻ giận dữ, 1 tay nắm chặt Phi Phi, tay kia anh bấu chặt lại. Phi Phi ngơ ngác, ánh mắt cô tròn xoe, cô nhìn chăm chăm vào Thiên Bảo rồi đến bàn tay mình nó đang được nắm rất chặt. Bỗng nhiên cô hất bàn tay kia ra rồi kéo anh đi thẳng.
.
- Sao ở đó? - Vẫn giọng cũ Phi Phi liếc mắt sang nhìn Thiên Bảo -anh Theo dõi tôi


- Con gái ăn mặc kiểu đó ak - Anh không nhìn vào Phi Phi, cởi áo khoác của mình khoác lên
người cô. Bỗng Phi Phi thừ người ra 1 hồi rồi cười lớn, cô cười đến quặn thắt ruột, cô cứ ôm lấy bụng mà cười trong sự khó hiểu của Thiên bảo.


- Cô bị sao vậy ?


- Haha, con gái, mắc cười quá, con gái, anh điên ak, tôi mà là con gái, anh có làm sao không, tôi không còn là con gái lâu rồi, đàn bà ak, oh, không, là điếm, tôi là gái điếm.


Bốp - Tiếng động đó vừa phát ra thì kèm theo cơn mưa đổ xuống, mưa lớn đến nỗi có thể quật ngã
cả những cây bên đường. Một thân hình liêu xiêu như sắp ngã quỵ. Phi Phi lấy tay che 1 bên má, cô thẫn thờ nhìn Thiên Bảo, mưa làm ướt nhẹp người anh, cô cảm thấy anh đang run, rất run. Cô bước tới bên anh, nhẹ nhàng, chầm chậm, cô lấy tay quệt những giọt nước đang lăn dài trên mặt anh rồi bất thình * h anh ôm chầm lấy cô, thân hình nhỏ bé đó nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Cô cảm nhận được anh đang siết dần, siết dần.

------------- - Em lại ăn bánh ak - Thiên Bảo vừa bật điều khiển ti-vi vừa nhìn sang Phi Phi đang bóc từng hộp bánh.


- Em đói mà, chiều giờ có ăn gì đâu - Cô nhai ngồm ngoàm trong khi trả lời Thiên bảo. Lấy tay phủi những mẩu bánh vụn dính bên miệng cô anh phì cười.


- Em như con mèo ấy, để anh nấu mì em ăn, ăn bánh có no được đâu.


- Oh, có trứng nữa nha, em là kết nhất món đó luôn á, Phi Phi bật ngay dậy.


- Uhm, yes madam - Thiên bảo xoa xoa đầu cô
.


- Mì đây rồi - Anh đặt tô mì xuống rồi xoay qua nhìn Phi
Phi, không biết cô ngủ lúc mà trên tay vẫn còn miếng bánh ăn dở.


Ẵm cô vào phòng anh kéo chăn lên đắp rồi ngồi nhìn ngắm cô. Anh tự hỏi lòng tại sao sau đêm đó hình bóng cô cứ chập chờn trong tâm trí, anh không thể quên hơi ấm đêm định mệnh đó, cuộc đời đã cho anh gặp được cô.


Bàn tay của anh vuốt nhẹ lên đôi mắt lúc nào cũng như ngấn lệ ấy rồi dọc xuống bờ môi, anh từ từ cúi xuống, môi anh gần chạm đến môi cô.


Mọi thứ đảo lộn, anh nghe tim mình đập nhanh chưa từng có, cảm giác như có 1 luồng điện chạy khắp sóng lưng, anh nghe hơi thở của mình và của ai đó. Phi Phi, cô ôm cổ anh xuống, cô hôn mãnh liệt vào môi anh, tay cô ghì mạnh vào cổ anh đến nghẹt thở, hơi thở cô gấp gáp, anh từ từ nhắm nghiền mắt, mọi cảm xúc của anh như trỗi dậy, anh ôm lấy gương mặt Phi Phi, môi anh tìm đến môi cô. Đẩy nhẹ cô xuống giường, anh từ từ tháotừng cúc áo, cô cũng vậy với tay lên cởi chiếc áo thun anh đang mặc.


Cô nhìn anh mỉm cười, kéo anh xuống hôn lên cổ mình nhưng đột nhiên anh vụt đứng dậy trước sự
ngỡ ngàng của cô.


- Anh xin lỗi - Thiên Bảo nhìn ra hướng cửa sổ.


- Không, phải là em mới đúng, em quá ảo tưởng mà thôi - Đôi mắt đó gần như nhỏ lệ. Thiên Bảo quay nhanh lại nắm lấy tay cô


- Không phải như em nghĩ...anh


- Em hiểu mà, anh cũng chỉ là người bình thường, chỉ số IQ đầy đủ, đâu có thiểu năng, phải chăng chỉ do em nghĩ quá nhiều, quá xa mà thôi - Phi Phi gài lại nút áo, cô nói với giọng chứa đựng bao nỗi xót xa.


- Em nhớ mình còn 1 chút chuyện, em về trước đây Cô đi thật nhanh cứ như sợ chỉ 1 chút nữa thôi cô sẽ vỡ òa ở đây mất. Thiên Bảo như bất động anh không làm gì, không nói gì, chỉ câm lặng cho tới khi tiếng chân Phi Phi im hẳn. Cô ngồi phịch xuống trong góc tối, hai tay ôm lấy ngực, cô nấc nhẹ trong từng nỗi đau.


- Điên rồi, mày điên rồi,thân phận của mày là gì, tự mình vẽ ra 1 cuộc đời đen tối. Mày đã đặt dấu chấm cho mày cách đây 2 năm, kết thúc, có gì nữa chứ, lấy
tư cách gì mà mày mơ cao, tự cứa vào vết thương cũ ak. Không phải lâu rồi mày mất cảm giác sao. Hai tay đấm vào ngực mình, từng tiếng khóc như xé tan cõi lòng.


- Đánh vào đây - bàn tay cầm lấy tay cô đấm mạnh vào ngực mình - Cô giật mạnh tay lại.


- Anh làm gì hả?


- Đánh anh, anh đáng bị đánh, em tự làm đau mình mình như vậy anh đau gấp ngàn lần.


- Anh đi đi - Cô quay đi lau nhẹ
nước mắt.


Anh ôm nhẹ cô vào lòng rồi thì thầm bên tai cô - Anh sẽ đi, nhưng sẽ đưa em đi cùng, sau này dù cho có đi tới bất cứ đâu anh cũng sẽ có em bên cạnh, không buông đâu, dù em có đẩy anh ra anh cũng sẽ không buông.


- Anh nói dối, anh khinh thường em mà - Cô đấm mạnh vào lưng anh.


- Ngốc quá - anh muốn sẽ tự tay mình mặc chiếc váy cưới lên người em chứ không phải là cởi tất cả xuống.


Cô nhìn anh, niềm hạnh phúc như từ từ xâm chiếm hết niềm đau rồi xóa nhòa nước mắt, cô òa khóc trong niềm hạnh phúc. Cắn vào môi, có máu, có đau, là thật không phải mơ. Cô đang ở trong thế giới có anh và cô,


- Anh yêu em. dù có thế nào đi nữa.


- Em yêu anh - mãi mãi


--------------
Tiếng nhạc du dương từ chiếc Piano với bàn tay điêu luyện của người nghệ sỹ, ánh sáng bởi những chiếc đèn trần đắt giá soi rõ vào không gian trong buổi tiệc, tiếng người cười nói, tiếng va chạm của những chiếc ly, âm thanh xen lẫn vào nhau tạo ra 1 không khí náo nhiệt. Những bộ đầm dạ hôi, những bộ vest sang trong cứ du dương theo tiếng nhạc. Nhưng rồi tự dưng mọi người đổ ánh nhìn về 1 phía, 1đôi nam nữ bước vào, anh trong trang phục vest đen cực kỳ lịch lãm và phong độ và kế bên anh 1 cô gái với chiếc đầm đỏ dài phủ xuống gót chân, cô uốn nhẹ mái tóc của mình trông cực kì xinh đẹp. Họ tiến về phía 1 nhóm người.


- Con chào mẹ


- Oh, con trai, con đến rồi ak - Một phụ nữ với mái tó được bới cao, tay đang cầm ly rượu vang đỏ mỉm cười với Thiên Bảo rồi đổi ánh nhìn sang Phi Phi.


- Ai đây ? - Bà hỏi với đôi chân mày nhíu lại.


- Dạ, Là Phi Phi, bạn gái con. Oh, 1 nhóm người tròn mắt ngạc nhiên, đám người bắt đầu xì xầm, bàn tán." đẹp nhỉ ", " cô ta may mắn thật ", " đẹp đôi quá ".


- Con chào bác - Phi Phi lí nhí cúi đầu, cô cảm thấy ánh mắt kia có chút gì đó đáng sợ


.- Con dẫn Phi Phi đi tham quan - Thiên Bảo nắm chặt tay Phi Phi, anh không muốn cô cảm thấy lạc lõng.


- Dù có chuyện gì cũng còn có anh - anh nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Phi Phi nhìn anh ấm áp, bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, phải, có anh rồi cô không còn sợ gì nữa.
.
- Em ở đây anh ra ngoài chút xíu - Điện thoại Thiên Bảo có cuộc gọi, anh ôm vai cô dặn dò


- Ở đây chờ anh, đừng đi lạc nhé


- anh nở nụ cười với Phi Phi, cô trả lời bằng cái gật đầu nhẹ. Nhưng đột nhiên cô nắm tay anh
lại.


- Sao em ? - Thiên Bảo hỏi bằng sự âu yếm.


- Anh nhớ quay lại với em nha Anh khẽ cười, búng vào chiếc mũi xinh xinh đó, anh gật đầu
đáp trả. Cô nhìn bóng anh đi mà tự dưng thấy nhói đau khó tả, có cảm giác gì đó rất lạ, lạ lắm.
.
- A, Em yêu - tiếng nói ồm ồm phát ra, Phi Phi giật mình quay đầu lại. Đột nhiên cô lấy tay bịt kín miệng lại, ánh mắt chứa đựng sự bất ngờ và...sợ hãi.


- Ông...ông - Cô lắp bắp.


- Ông gì chứ ? Sao lâu nay không liên lạc được với em, anh chờ em mãi - Ông ta giật mạnh tay Phi Phi. Ào, cô hất nguyên ly rượu vào mặt ông ta.


- Con điếm, mày làm gì thế hả? Cả bữa tiệc quay lại nhìn cô.


- Mày tưởng mày là ai hả? loại rẻ tiền như mày được tao để ý đến là phước phận rồi, mày tưởng mày trong sạch lắm hay sao. Con điếm.


Mọi thứ xung quanh đảo lộn, Phi Phi nhìn xung quanh, tất cả như xoay tròn trước mặt cô, tiếng chế giễu, tiếng cười đểu, chỉ trỏ và hơn hết là khuôn mặt đanh lại kia, tái mét, bóp chặt ly rượu trong trong tay, bà ta nghiến răng ken két.


- Con quỷ cái, mày buông tha
cho con trai tao ngay ra, mày không biết liêm sĩ hay sao, đồ gái điếm rẻ tiền - Bà ta như hét vào mặt cô.
Phi Phi lùi dần, ly rượu trên tay cô rơi xuống, người cô run cầm cập, cô bỏ chạy, bỏ chạy trước tất cả. Cô thấy màn đêm đang đè ập lên người cô. Cô khó thở.


- Chuyện gì vậy ?Phi Phi đâu? -


Thiên bảo hỏi khi thấy buổi tiệc đang náo loạn. Ánh mắt sắc lạnh kia tiến về phía anh.


- Con đang định rước con điếm đó vào nhà ak? Anh vùng bỏ chạy, như hiểu rõ mọi chuyện, anh chạy đi trong đêm như vô thức, anh gào thét tên cô, tìm cô trong mênh mông vô vọng, anh kiệt sức quỳ xuống
đấm mạnh tay vào nền đường.

Anh khóc, khóc trong niềm đau không tên. Lê thân thể mệt nhoài về nhà, áo quần anh xộc xệch, gương mặt không chút biểu cảm, anh dựa mình vào tường.
Anh ngồi bật dậy khi thấy tờ giấy nằm trên bàn, những nét chữ nhòa cùng nước mắt. " Anh ak, tha lỗi cho em nhé, em không thể ở bên anh nữa rồi. Em biết anh đau lòng lắm tại vì cảm giác đó đang ở trong em mà.
Nhưng chúng ta không thể anh ak, em và anh 2 thế giới, vì anh đã đến trong cuộc đời em quá muộn nên bây giờ đây chúng ta...Hãy cố gắng quên em đi, quên 1 người không xứng. Đừng tìm em nữa nha anh. Nếu có kiếp sau em sẽ chờ anh tới, chờ anh tới để em được trọn vẹn là của anh.Em yêu anh vô vàn ".
.
Con tim như vỡ nát, nỗi đau chảy ngược vào trong, anh không khóc được, anh im lặng rồi chạy ra ngoài gào thét tên cô trong đêm tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió, không có tiếng trả lời, 1 con tim đã chết.
.
Phi Phi, xin em...hãy quay về với anh.


Hết.



Tag: Hãy trở về với AnhTruyen nganTruyện ngắn hayTruyen tinh camTruyện ngắn cảm độngTruyen tinh yeu


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Snack's 1967