7. - Mình… chia tay thôi anh!
- Hả? Em vừa nói gì? Chia tay là sao?
- Em và anh quen nhau thế nào, anh còn nhớ không? Chúng ta quen nhau qua yahoo, qua mạng xã hội… Khi được anh nói yêu, em đã hạnh phúc lắm. Anh đừng cười em, vì đây là lần đầu tiên em yêu và được người khác yêu, có lẽ vì thế mà em không phân biệt được thật giả, đúng sai.
- Ý em là…
- Em ra Hà Nội với ý muốn xác minh tình cảm của mình dành cho anh, nếu nó đủ lớn, đủ sâu đậm thì em sẽ chấp nhận làm đau trái tim em, làm phiền nỗi nhớ của em để yêu anh, yêu xa. Nhưng khi đặt chân đến đây, em biết mình không thuộc về nơi này và tình yêu của anh không hợp với em.
- Thì anh đã nói em đừng ra đây! Nếu em không ra đây, có lẽ…
- Có lẽ, em vẫn mù quáng mà yêu, mà chờ đợi một người không thật lòng yêu em. Phải không anh? Đừng nhìn em khó hiểu như vậy, em không phải đứa con gái thông minh, nhưng em biết dừng đúng lúc điều mà nó không thuộc về em. Đừng tỏ ra đang ban ơn cho em, vì em không cần một tình yêu ban ơn. Giờ em nhận ra thế giới ảo và hiện thực khác xa nhau lắm. Thế giới ảo ngọt ngào bao nhiêu thì thực tại lại giết chết con người ta dễ bấy nhiêu. Em nghĩ anh cũng không cần em nói thẳng lý do, anh cũng biết em đang nói về chuyện gì. Nếu anh chưa hiểu, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện em nhìn thấy vào sáng nay tại quán Y.
- Quán Y… Em… Em đã nhìn thấy…?
- Đâu cần em phải kể nữa anh nhỉ? Hết một tiếng của em rồi, em có hẹn nên em đi trước. Tiền nước em trả xem như phí thuốc sáng mắt, sáng cả trái tim em. Tạm biệt anh.
An đặt tiền xuống bàn rồi đứng lên, đi thẳng ra khỏi quán mà không nhìn lại.
- Em đứng lại! Em theo dõi anh phải không? – Quân nắm chặt lấy tay An, anh không quan tâm đến việc đang xiết chặt tay cô, rất đau.
- Em không hành nghề thám tử, cũng chẳng cuồng anh đến mức phải theo từng bước anh đi. Chỉ là ông trời có mắt, giúp em nhận ra sự thật sớm hơn mà thôi. Sự thật là với em, anh không là gì cả.
- Em nói dối! Em đang giận anh. Anh không là gì với em ư? Vậy em ra Hà Nội làm gì? Chẳng phải để gặp anh sao?
An cúi mặt, đến giờ phút này cô không biết phải nói dối người đối diện và dối lòng mình như thế nào nữa. Lúc nụ cười đắc thắng của Quân vừa lộ ra cũng là lúc có một bàn tay kéo lấy tay An lùi lại phía sau mình, sau đó hào phóng đặt lên mặt Quân một cái đấm đủ làm Quân choáng váng. Mọi người xung quanh nhìn cả ba người, hầu như ai cũng ngầm hiểu đang có chuyện gì xảy ra nên chỉ sau vài giây, ai cũng lo làm công việc của mình. Quân tức giận, nổi khùng nắm lấy cổ áo người lạ:
- Mày là ai?
- Tao là người lạ, nhưng không phải loại đê tiện như mày, khiến một cô gái phải tổn thương.
- Người yêu tao thì tao có quyền, không liên quan đến mày. Không muốn chết thì biến!
- Đồ đê tiện! – Một cái tát khuyến mãi cho Quân, nhưng là của An, cô đứng sau người lạ và tay thì đã nắm chặt từ lâu. – Anh có quyền gì thế? Quyền được đùa cợt với tình cảm của người khác à? Thế thì anh chọn nhầm đối tượng rồi, trò chơi kết thúc!
An quay đi, một lần nữa cô đánh rơi những giọt nước mắt xuống Hà Nội, thứ mà không nhặt được cũng không thể lấy lại được. Cô không biết mình làm đúng hay không khi cư xử với mối tình đầu kéo dài hơn 2 năm của cô như vậy, dù chỉ là trên thế giới ảo, nhưng tình cảm của cô là thật, trái tim thổn thức này là thật. Cô bước một mình trên đường phố Hà Nội xa lạ, không biết điểm đến là đâu, nhưng cô bắt đầu đau, nỗi đau như bị ai đó cướp mất thứ mà cô đã nâng niu, hy vọng từ lâu.
Yêu xa, những tưởng nếu chia tay nỗi đau sẽ nhanh nguôi ngoai, nhưng… cô đã nhầm. Cái nỗi đau không thể gọi thành tên, không thể viết thành dòng và không thể nói thành lời nó còn tệ gấp trăm ngàn lần một cái tát, một cơn nóng giận rồi chia tay. Anh đi đằng sau, khi đêm đủ đậm, đường phố đủ đông giờ tan tầm, anh đi nhanh lên phía trước rồi thật nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
8. Đêm hồ Tây, có một cô gái ngồi mượn bờ vai của chàng trai lạ mà khóc.
An đã kể hết mọi chuyện với Duy – người lạ đi cùng chuyến bay, ở cùng khách sạn với cô và còn giúp có đủ can đảm để chấp nhận sự thật khi anh đến nơi cô nói chia tay với Quân. Tổn thương đầu đời về một mối tình trong thế giới ảo khiến cô chỉ biết khóc. Duy không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe cô kể rồi nắm lấy bờ vai nhỏ của cô mà vỗ về.
- Em có muốn nghe anh kể về Hàn Quốc không? Thật ra anh cũng rất yêu đất nước ấy như em yêu Hà Nội, anh cũng nuôi hy vọng sẽ qua đó và khám phá những điều anh được học. Rồi biết đâu anh sẽ yêu một cô gái người Hàn, sẽ có những đứa con mang dòng máu Việt – Hàn… Nhưng ước mơ là ước mơ, đôi khi nó là giấc mơ em ạ. Biết đâu sẽ có lúc anh phải rơi nước mắt khi đặt chân lên nơi mà anh muốn đến bởi những điều không như anh nghĩ. Nhưng tất cả là trải nghiệm, là bước đệm để anh đến gần hơn với điều anh yêu quý thật sự. Thế nên em hãy coi như em vừa đi qua một chướng ngại vật, vấp ngã cũng khá đau đấy, nhưng đứng lên được rồi thì em sẽ trưởng thành hơn…
Duy nói rất nhiều, lúc này An lại chỉ lắng nghe anh kể mà không đáp lại, cô cảm giác bình yên khi được anh khoác thêm chiếc áo của anh lên người mình. Càng về khuya, Hà Nội càng yên tĩnh, không giống với Sài Gòn sống về đêm. Đêm Hà Nội, để lòng người lắng đọng với muôn vàn nỗi niềm.
9. Duy đưa An ra sân bay, hai người nói lời tạm biệt vì Duy còn vài việc phải giải quyết ở Hà Nội.
- Em có tin anh và em sẽ gặp lại nhau lần nữa không?
- Câu trả lời của em là… nếu mình có duyên!
Không có một lời hứa hẹn nào, nhưng cả hai đều biết sẽ có ngày gặp lại, dù ở Sài Gòn hay Hà Nội hay bất cứ đâu. Trước đây An không tin vào chữ “duyên”, nhưng biết đâu đấy, người ta thường nói “Ba lần không duyên cũng nợ” mà…
Tạm biệt Hà Nội, trở về với Sài Gòn náo nhiệt, cô gái đợi chờ một chữ “duyên”.
(Hết)