Tuấn đưa Tô Kim Uyên đi học và để cô đi bộ một đoạn cách trường vài trăm mét. Kiều Trang đã nhận ra anh trong bộ quần áo ở nhà và người bạn cùng phòng trọ suốt đêm qua không về. Kiều Trang đã không thể giấu được những giọt nước mắt…
Trong buổi sáng ngày hôm đó, Kiều Trang bỏ học hai tiết đầu. Tuấn về nhà nghỉ ngơi để chiều đứng lớp. Riêng bản thân Tô Kim Uyên, cô cảm thấy hạnh phúc và một sức mạnh vô hình nào đấy khiến cô cảm thấy thích thú với việc lên giảng đường mỗi ngày.
***
Một năm sau
Tô Kim Uyên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ luận án. Cầm tấm bằng loại khá trên tay, Tô Kim Uyên dường như không tin nổi vào mắt mình. Cô điện thoại về nhà, mẹ cô nói rằng: "Đây là liều thuốc tốt nhất con dành cho mẹ. Bây giờ mẹ cảm thấy sức khỏe của mình đã thuyên giảm rất nhiều”. Tô Kim Uyên hứa sẽ trở về quê với bà một thời gian trước khi tiếp tục lên thành phố tìm việc làm.
Trái lại, Kiều Trang vốn là học sinh chăm ngoan và cần mẫn. Cô được nhà trường tặng một suất học bổng Thạc sỹ ở Anh quốc. Kiều Trang từ chối với lý do mong muốn được đi làm và xin ở lại trường làm giảng viên trước sự tiếc nuối của nhiều người. Tuấn cười mỉm. Tay anh xoay xoay tách café nóng rồi lướt nhẹ qua phần miệng cốc. Kiều Trang đủ tinh ý để nhận ra đó cũng là thói quen uống café của Tô Kim Uyên.
- Em nghĩ kỹ chưa? Suất học bổng đó vô cùng quan trọng. Có thể tương lai của em sẽ khác hoàn toàn khi ở Việt Nam.
- Em không muốn nghĩ gì cả. Nơi đâu giúp em cảm thấy mình được hạnh phúc vì được ở cạnh người em yêu là em mãn nguyện lắm rồi.
Tuấn im lặng. Anh không biết nói gì hơn. Anh không còn là người mà ông nội hay gọi là “thằng choai choai”, ai buồn thì làm cho họ vui, ai vui thì cùng hùa chung vui với họ.
Sau chuyện tình cảm dở dang với Tố Uyên, sau một năm tình cảm âm ỉ dồn nén cùng Tô Kim Uyên, anh đã trở lên trầm tĩnh hơn, suy tư hơn… Dù đôi lúc trong cách ứng xử, anh vẫn còn là đứa trẻ con và muốn được sở hữu bất kỳ thứ gì mình muốn. Anh không thể ở gần Kiều Trang khi cô đang làm tất cả mọi việc chỉ để được gần bên anh. Anh không thể đáp lại yêu thương khi tình yêu đơn phương kia đã do chính cô thừa nhận suốt nhiều năm qua trong mòn mỏi. Cũng có đôi lúc, anh đấu tranh tư tưởng vì Tố Uyên và Tô Kim Uyên, họ cùng trùng nhau bởi cái tên, hay bởi tại Tố Uyên đã làm trái tim anh rách bươm khiến cuộc sống như nhuộm bởi màu máu, còn Tô Kim Uyên lại giúp anh làm sạch vết thương, băng bó và tái sinh nó qua từng ngày. Anh yêu cái vẻ lạnh lùng cố che giấu sau một trái tim rực lửa yêu thương của Tô Kim Uyên. Anh yêu cái ý chí quật cường ẩn mình đằng sau dáng người nhỏ nhắn ấy. Anh yêu sự run rẩy, yếu mềm của trái tim thổn thức từng nhịp đập. Anh yêu đôi má trắng bị lem vài vệt tàn nhang cứ mỗi lúc một ửng hồng lên khi bắt gặp anh… nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra thách thức với vẻ dửng dưng nhất trên đời.
Không phải Kiều Trang không xinh xắn, ngoan hiền. Ngược lại, cô là mẫu người phụ nữ hoàn hảo. Cô yêu thiết tha một ai đó và mang theo một giấc mơ hôn nhân bền chặt. Nhưng anh không thể yêu Kiều Trang bởi bản thân anh biết, cuộc đời cô sinh ra không phải để dành cho anh và cuộc đời anh cũng không thể gắn liền với người con gái này. Nhưng anh lại không đủ can đảm để gạt bỏ những yêu thương. Anh đang tham lam hay bởi lòng thương hại ?
Tô Kim Uyên điện thoại nhưng Tuấn không bắt máy. Cô đành ra bến xe một mình để về quê thăm người mẹ già và hàng xóm láng giềng. Trên đường ra bắt xe buýt, cô gặp người đàn ông yêu thương mình và Kiều Trang đang ngồi trong quán café. Họ nhìn nhau, rất lâu và thỉnh thoảng nói một vài điều gì đó.
Gần mười lăm phút chờ ở bến xe buýt, cô như chiếc máy ghi hình nhỏ theo dõi lại toàn bộ sự việc đang diễn ra. Có vẻ như Kiều Trang đang khóc, cô nghĩ vậy, và Tuấn đã đưa tay gạt bỏ nước mắt cho người con gái đó như đã từng làm với cô. Một năm nay, Kiều Trang không còn sống chung trong phòng trọ với cô nữa… kể từ buổi sáng ngày hôm ấy, sự lạnh nhạt và những câu nói bóng gió của Kiều Trang khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cô đành ở ghép với những người bạn phòng trọ kế bên và cô cũng giấu chuyện này với Tuấn.
Tô Kim Uyên bước lên xe buýt. Đôi mắt cô giữ vẻ ráo hoảnh và hơi ngẩng cao đầu. Cô lục lọi chiếc di động trong túi xách để xem thời gian… nhưng màn hình chỉ còn là một màu đen xám xịt.
Tuấn nhìn qua ô cửa sổ. Anh vừa nhìn thấy bóng dáng một người con gái quá đỗi thân quen. Linh cảm mách bảo anh rằng, cô gái đó cũng đã nhìn thấy anh và tự tìm cách biến mất. Anh gọi cho Tô Kim Uyên ngay sau đó nhưng không có tín hiệu. Tô Kim Uyên đã khóa máy và bỏ đi ư? Nghĩ đến đó, tâm trạng anh cảm thấy hoang mang và lo sợ. Anh vội vã:
- Chúng ta về thôi. Chúc em may mắn.
- Đợi đã. Em không có xe. Thầy có thể cho em đi nhờ được không ạ?
Tuấn do dự vài giây rồi anh cũng gật đầu đồng ý vì anh nghĩ, Tô Kim Uyên và Kiều Trang là bạn thân thiết của nhau nên nếu anh chở Kiều Trang về, Kim Uyên cũng sẽ dễ dàng thông cảm cho anh.
Sau hơn mười giờ trên xe khách, Tô Kim Uyên cảm giác cơ thể mình đang rữa ra và toàn bộ xương cốt có thể gãy bất cứ dù là cử động nhẹ nhàng nhất. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè và nhai trệu trạo vài miếng cơm khô mua ở dọc đường. Sau đó, cô đi mua hoa quả và hai bộ quần áo mặc ở nhà cho mẹ.
Con đường rừng ngoằn nghèo đầy cát, hai bên là những rặng phi lao thổi xào xạc. Tô Kim Uyên sẽ phải đi bộ vài cây số nữa mới về tới nhà. Và lần này khác hẳn, cô về nhà mà không báo trước, hẳn mẹ cô sẽ mừng lắm, nhất là khi bà cầm bằng tốt nghiệp đại học của cô trên tay. Nghĩ đến đây thôi mà cô không cầm nổi những giọt nước mắt.
Cách nhà chừng hai cây số, Kim Uyên gặp Diệu Hoa - một người bạn học chung thời cấp ba và đang học chuyên ngành sư phạm. Kim Uyên chưa kịp hỏi han gì về kết quả học tập và dự tính công việc trong tương lai thì Diệu Hoa đã vội kéo Kim Uyên lên xe máy của mình. Giọng Diệu Hoa trách móc:
- Điện thoại của mày đâu? Bị móc túi rồi à?
- Máy tao hết pin. Mà có chuyện gì vậy?
- Bình tĩnh nhé. Mọi người đều đã cố gắng liên lạc với mày từ hôm qua mà không được. Bác gái đang cấp cứu trong bệnh viện.
Tô Kim Uyên trừng mắt. Cô gắt lên:
- Xuống! Nhanh. Ra sau đi. Để tao đèo mày.
Tô Kim Uyên đẩy cửa bước vào, bàn tay gầy guộc của cô nắm lấy mép cửa I nốc lạnh toát. Mẹ cô nằm trên một chiếc giường trải ga màu trắng, mái tóc bà cũng ngả sang màu trắng gần hết. Khuôn mặt bà gầy rộc, những vết nhăn trên nước da xám xịt như xếp lại với nhau. Tô Kim Uyên ngồi xuống cạnh giường, đôi môi run rẩy bặm chặt lấy nhau và cố không cho bản thân mình được khóc.
Một lúc sau, khuôn mặt bà trở lên méo xệch đi vì cơn đau đớn. Chiếc kim truyền dịch được ghim ở tay đột nhiên xuất hiện máu. Kim Uyên vội vàng chạy ra hướng cửa gọi lớn. Diệu Hoa cùng bác sỹ chạy vào. Sau đó, người nhà bệnh nhân đều bị ngăn lại bên ngoài phòng cấp cứu.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Kim Uyên cứ đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Lúc bác sỹ bước ra khỏi phòng, ông nói rất nhỏ: “Tình hình của bệnh nhân vô cùng xấu, tôi mong gia đình nên chuẩn bị nhất định về mặt tâm lý”.
Kim Uyên ngày đêm túc trực bên giường mẹ, cô chỉ trách bản thân vô dụng chẳng giúp được gì cho bà. Vừa tỉnh dậy, bà đã siết chặt lấy bàn tay Kim Uyên. Bà thều thào từng chữ vào tai cô mà những người xung quanh chẳng ai biết. Lúc bà cầm tấm bằng tốt nghiệp của Tô Kim Uyên trên tay, bà ứa nước mắt và siết bàn tay của cô mạnh hơn. Rồi từ từ lỏng dần ra… Và bà bỏ đi, để lại cô một mình cô đơn trên thế gian này.
Tô Kim Uyên còn ở lại quê cho hết ngày làm lễ Chung Thất rồi mới trở lại thành phố. Người cô càng ngày càng gầy rộc đi.
Cũng vào khoảng thời gian đấy, Tuấn bị bệnh và lên cơn sốt triền miên. Người thường xuyên ghé nhà và chăm sóc anh không phải ai khác ngoài Kiều Trang. Thi thoảng, bố mẹ Tuấn cũng ghé thăm anh vào chiều muộn và bắt gặp Kiều Trang. Họ đều tấm tắc khen Tuấn có con mắt chọn người. Mặc cho anh có chối đẩy thế nào thì họ cũng không tin hai người chỉ là đồng nghiệp và trước kia Kiều Trang là học trò của anh.
Suốt hai tháng, Tô Kim Uyên như bốc hơi hoàn toàn. Mỗi ngày, anh đều gọi cho cô ba lần kèm theo ba tin nhắn. Nhưng khi Tuấn hỏi Kiều Trang về Tô Kim Uyên thì cô chỉ lấp lửng trả lời:
- Hình như Uyên nó thay số điện thoại rồi. Em cũng không thấy nó về phòng trọ nữa. Em nghe nói nó tìm được công việc tốt và chuyển sang tỉnh lẻ để tiện cho việc đi lại được thuận tiện thì phải.
- …
Tuấn cũng ậm ừ: "Hóa ra là thế!”.